Hảo Mộc Vọng Thiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 2
|
|
Văn án: Mộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, hắn một tên mười bảy mười tám tuổi, liền khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn, Mộc Lăng chữa bệnh cho hắn, cứu mạng của hắn. Sau bệnh hảo, tiểu tử trước khi đi hướng tới đại thụ hô to: “Họ Mộc kia, ta từ hôm nay trở đi đổi tên thành Tần Vọng Thiên, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, gia muốn đoạt lại gốc cây này.” Mười năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt. Mười năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đản. Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế, trước khi xuất hành hắn cùng chính mình ước pháp ba điều Một, không lo chuyện bao đồng! Hai, không lo chuyện bao đồng! Ba, không lo chuyện bao đồng!
|
Đệ nhất chương Bị sét đánh trúng, cảm giác cũng không giống như trong tưởng tượng, kia chỉ là trong nháy mắt tê rần một chút mà thôi. Thật sự đau đớn, là nơi bị ngọn lửa đốt, cách đi mười năm, vẫn còn chưa dứt. Lúc hắn ngã vào trong đống lửa, thấy được trên vẻ mặt người nọ thần sắc hoảng loạn khó thấy, cảm giác có chút thống khoái. Sau đó, thuốc trị thương lành lạnh xoa đến trên mặt vết thương nóng rực đau buốt, rất nhanh liền không đau nữa. Chớp mắt đã mười năm trôi qua, người nọ hẳn là đã hơn hai mươi, bản thân mình vẫn còn là một tiểu quỷ hơn mười tuổi. “Lão đại! Lão đại, tỉnh tỉnh!” Trong lúc ngủ mơ có người lay hắn, Tần Vọng Thiên mở mắt, nhìn mấy tên thủ hạ đứng bên giường: “Gọi hồn a?” “Lão đại, chúng ta dò la được tung tích của Nhạc Tại Đình rồi”, một tên thủ hạ kích động nói. “Thực sự?” Tần Vọng Thiên tinh thần rung lên, trở mình ngồi dậy, hỏi “Tiểu tử đó đang làm cái gì?” “Nghe nói mấy ngày hôm trước lão gia tử Nhạc gia trại quy thiên rồi, hắn hiện tại là Nhạc gia đại trại chủ.”, thủ hạ hồi bẩm: “Tháng sau chính là điển lễ kế thừa của hắn” “Cái gì?” Tần Vọng Thiên cau mày, “Tiểu tử này, mẹ ôi…” “Lão đại” Thủ hạ hai mặt liếc nhau, nhìn Tần Vọng Thiên: “Nhạc gia là danh môn, thực lực hiện tại, trừ bỏ Hắc Vân bảo cùng Thất Tinh thuỷ trại, thì là bọn họ lợi hại, chúng ta chỉ có vài ba nhân mã, có khả năng hơn được bọn họ sao?” “Ngươi nói cái gì?” Tần Vọng Thiên nhấc chân đá bàn trà bên cạnh,”Ngươi có gan nói lại lần nữa xem?” “Không dám… Không dám.” Thủ hạ nhanh chóng lùi về một bên. “Ta Tần Vọng Thiên, nhất định cùng Nhạc Tại Đình tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu!” Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Vọng Thiên đứng lên, hầm hừ đi ra gian phòng. Tới một bãi đất trống phía sau núi, khắp nơi trống trãi, giữa bãi đất chỉ có một gốc thụ cao, cành lá siêu quần xuất chúng đứng sừng sững. Ngẩng mặt nhìn đỉnh thụ hướng thẳng tận trời, Tần Vọng Thiên nhắm mắt lại tự hỏi mình “Tần Vọng Thiên, ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu?” Nhấc chân hung hăng mà đạp cây một cước “Ta không cam lòng a!” Thụ lắc lư vài cái, có vài phiến lá cây chạm rãi hạ xuống, bị gió thổi đi, bay vào sơn cốc. … . . Mộc Lăng lưng mang hành lí ly khai Hắc Vân bảo, nói chính xác, hắn là bị Tư Đồ đuổi ra. “Cả ngày ở nhà ngẩn ra làm cái gì? Nhanh đi tìm linh đan diệu dược trường mệnh bách tuế của ngươi a” Tư Đồ cầm theo bao quần áo một cước đem Mộc Lăng đạp ra ngoài. “Đừng ở chỗ này gây thêm phiền!”, nói xong thì thân thiết ôn tồn ôm tiểu bảo bối của hắn đi vào nhà. Mộc lăng giậm chân, chửi đổng: “Tư Đồ ngươi đồ hỗn đản, lão tử sống mấy tuổi ai cần ngươi lo?!” Nói còn chưa dứt lời, trước mặt bị một cái rương bay ra đập trúng…Là hòm thuốc của hắn. “Hanh.” Mộc lăng xoa xoa cục u trên đầu, mở bao quần áo nhìn, không tồi, Tư Đồ vẫn còn có chút lương tâm, nhét vào cho hắn không ít ngân phiếu. Thu thập bao quần áo, xách theo cái hòm thuốc, Mộc Lăng đi bộ thẳng đến trên lộ, mục tiêu—trường mệnh bách tuế! . . Đi tới dưới chân núi, còn chưa đến đường phố, Mộc Lăng đột nhiên dừng bước, bên cạnh có một ngôi miếu Thổ Địa. Mộc Lăng chạy ào vào khấn vái Bồ Tát, hướng trên cái đệm quỳ bổ xuống, miệng lẩm bẩm: “Bồ Tát a Bồ Tát, ngươi phải phù hộ ta lần này có thể tìm được linh đan diệu dược trường mệnh bách tuế. Còn có a, ta nhân tiện phát một một lời thề, lần này xuất hành, ta nhất định phải bớt quản chuyện người khác, không chõ mõm vào! Nếu làm trái lời thề này…” Mộc Lăng ngẫm trái ngẫm phải, khẽ cắn môi nói: “Nếu như quản, để ta chỉ có thể sống đến chín mươi chín tuổi, đủ độc rồi đi?!” Thấy Bồ Tát giống như đối hắn cười cười, Mộc Lăng cầm theo bao quần áo đứng lên, hỏi một người tiểu khất cái bên cạnh tượng Bồ Tát: “Ngươi có biết ta vừa mới nói cái gì hay không?” Tiểu khất cái thành thật mà lắc đầu. Mộc Lăng chìa tay đưa cho hắn một tờ giấy: “Tốt”. Nói xong, xoay người đi thẳng. Tiểu khất cái hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, cầm lấy trang giấy kia nhìn, ngây người, ngân phiếu một trăm lượng! Mộc Lăng dọc theo đường thấy một tên khất cái thì cho một trăm lượng, thấy toà miếu thì đi vào thiêm tiền nhang đèn, dù sao hắn trên người cũng đeo thắt lưng bài của Hắc Vân bảo, Nhị đương gia đến, còn sợ không có tiền tiêu sao. Mộc Lăng tàn bạo nghĩ ‘Tư Đồ, xem ta tiêu hết tài sản của ngươi!’ . . Đi nửa ngày, thật vất vả tìm thấy được trạm dịch, Mộc Lăng vung bạc mua bảy con ngựa ốm, người chăn ngựa nhìn Mộc Lăng như nhìn kẻ ngu si, cũng khó trách, làm sao sẽ có người bỏ tiền mua một con ngựa bệnh chứ. Mộc Lăng lại đắc ý nói: “Không kiến thức, ta có thể nói với ngươi, ngựa này thế nhưng là thiên lý mã thiên tái nan phùng[chỉ dịp may hiếm có], cho dù là bị bệnh, chỉ cần trị dứt, nó có thể giá trị vạn kim!” Người chăn ngựa cái hiểu cái không, nhìn Mộc Lăng dắt bầy ngựa đi. Dọc theo đường đi, Mộc Lăng không cưỡi ngựa, dùng tiền mua thuốc, lại lên núi hái thuốc, đại khái một tháng trị liệu, nhìn lại bầy ngựa, không chỉ khoẻ mạnh hết bệnh, còn phiêu phì thể tráng, tinh thần dịch dịch. “Hừ hừ” Mộc Lăng thoã mãn gật đầu, liền xoải một bước, nhấc chân nhẹ nhàng đá mông ngựa. Ngựa hí một tiếng, mở ra bốn vó, chạy đi xa. . . Lại qua một tháng, Mộc Lăng đi đến quan đạo, không xa trước mặt là Lạc Hà thành rồi, nghe nói nơi đó có thắng cảnh gọi “lạc hà chiếu bích thuỷ”, Mộc Lăng chuẩn bị đi thưởng thức, nung đúc một chút mong chờ. Hắc mã được gọi là Tiểu Hắc rất nghe lời Mộc lăng, có lẽ biết Mộc Lăng là ân nhân cứu mạng của nó, không cần dắt, đi theo Mộc Lăng. Lắc lư đi tới một tiệm trà nhỏ bên cạnh quan đạo, Mộc Lăng xuống ngựa, cầm túi nước dốc nước ngựa cho ngựa uống, sau đó lại tiểu nhị đổ đầy lại nước trong, nhân tiện mua hai cái bánh bao. “Có bánh nhân hành[cà rốt a] không?” Mộc Lăng hỏi “A…Khách quan, chỉ có bánh bao thịt” Tiểu nhị trả lời “Thiết…” Mộc Lăng bĩu môi, “Không có bánh bao nhân hành sao? Vậy nhân đậu tương?” Tiểu nhị dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng nói khách quan này không biết khẩu vị là loại gì, thích thứ cổ quái như thế. Uỷ uỷ khuất khuất mà mua hai cái bánh bao bột mì, Mộc Lăng ăn một cái, một cái bóp nát cho Tiểu Hắc ăn: “Tiểu Hắc, không có nhân hành rồi, lần sau đi phía bắc một chút, ta mua bánh nhân đậu cho ngươi ăn” Tiểu Hắc lắc lắc đuôi, ăn đến thật cao hứng. Đang cùng Tiểu Hắc nói giỡn, chợt nghe bàn cơm bên cạnh truyền đến một chuỗi tiếng cười thanh thuý. Mộc lăng xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi đang nhìn hắn cười: “Ngươi sao lại cầm bánh bao cho ngựa ăn?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn hai bên, phát hiện khắp nơi không có người, chĩa chĩa cái mũi của mình: “Ngươi hỏi ta à?” Tiểu cô nương lại cười: “Đương nhiên rồi, trừ ngươi ra ở đâu có người cho ngựa ăn bánh bao?” “Tắc tắc…” Mộc Lăng có chút không tán thành lắc đầu: “Con ngựa ăn bánh bao kì quái, vậy ngươi nói xem, con ngựa ăn rơm rạ kì quái không? Ăn hành, ăn đậu kì quái không?” Tiểu cô nương lắc đầu: “Vậy thì có gì kì quái?” “Vậy đúng rồi?” Mộc Lăng cười hì hì, “Có thể ăn rơm rạ là có thể ăn lúa, có thể ăn lúa là có thể ăn cơm, có thể ăn cơm là có thể ăn bánh bao, đúng không?” Tiểu cô nương khanh khách cười đến ngửa tới ngửa lui, lôi kéo người sắc mặt hơi tối bên cạnh, một nữ tử khoảng sắp hai mươi tuổi, nói: “Tỷ tỷ, người này thật vui.” Nàng kia tựa hồ như có chút tâm sự, không yên lòng mà gật đầu, cũng không nhìn Mộc Lăng đã trả tiền cơm nước mang theo muội muội vội vã lên xe ngựa, mấy người đánh xe vội vã thúc ngựa đi. Mộc Lăng cho Tiểu Hắc cùng bản thân ăn no rồi, cũng lên ngựa, vừa định đi lại nghe tiểu nhị ở phía sau gọi: “Vị này gia, vị này gia…Ngài là muốn vào Lạc hà thành sao?” Mộc Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Đúng vậy” “Ta đây khuyên ngày hay là đổi đường khác đi” Điếm tiểu nhị nói: “Vùng này, quan đạo không yên ổn” “Quan đạo còn không yên ổn?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Vậy còn gọi là quan đạo cái gì, sửa lại gọi tặc đạo được hơn” Tiểu nhị cả kinh: “Gia, ngài đừng nói bậy a, vùng này gần đây xuất hiện một bang sơn phỉ, rất lợi hại” “Sơn phỉ?” Mộc Lăng hiếu kỳ: “Là người chuyên làm việc xấu chiếm núi xưng vương” “Đúng đúng” Điếm tiểu nhị gật đầu, “Ta xem ngươi là một thư sinh ốm yếu, nên theo đường vòng đi thôi, tuy rằng là xa một chút, nhưng an toàn a” Mộc Lăng gật đầu, hỏi: “Vậy mã xa cả hai người cô nương vừa nãy thì sao?” “Ai…”, tiểu nhị lắc đầu, “Hai người cô nương đó, ta đã cùng các nàng nói qua rồi, thế nhưng các nàng hình như phải gấp rút lên đường, sợ bị chậm trễ, cho nên cố ý chạy đường đó” “Nga, thật không, nói cho cùng, chuyện của ta kỳ thực cũng rất quan trọng…”, vừa nói, Mộc Lăng vừa vỗ vỗ Tiểu Hắc: “Ngươi chọn xem, đi hướng nào?” Tiểu Hắc nhìn xung quanh một chút, giơ chân lên hướng quan đạo đi. Mộc Lăng ôm cổ Tiểu Hắc cọ a cọ, “Tiểu Hắc, ngươi sao lại chọn quan đạo đi? Nếu như gặp sơn phỉ, ngươi phải bảo vệ ta a!” Nhìn hai người đi xa, tiểu nhị quay đầu lại nhìn chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, vị tiểu ca kia sao lại nổi điên điên khùng khùng rồi?” “Ngươi biết cái gì” chưỡng quỹ cười cười, “Cái này a, có lẽ là chân nhân bất lộ tướng!” “Chân nhân bất lộ a… ” tiểu nhị vẻ mặt kính phục mà nhìn chưởng quỹ: “Chưởng quỹ thật có học vấn a” Chưỡng quỹ đắc ý, lại không chú ý tới bàn bên cạnh đã cười ngã một mảnh. . . Mộc Lăng cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước đi, đi một hồi thì hơi nhăn mày, phía trước truyền đến một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Mộc Lăng nhẹ nhàng rung dây cương, ý bảo Tiểu Hắc đi mau, Tiểu Hắc chạy nhanh lên phía trước vài bước, qua một ngã rẽ, thì thấy chiếc mã xa lật tại ven đường, bên cạnh nữ hài nhi đang ngồi khóc, trên cánh tay đều là máu, trên mặt đất là xác hai người xa phu. Mộc Lăng vội vàng xuống ngựa, đi đến hỏi: “Tiểu cô nương, không có việc gì chứ?” Tiểu cô nương ngẩng mặt nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua, phát hiện là Mộc Lăng thì ô ô khóc càng dữ dội. Mộc Lăng cầm hòm thuốc xử lý vết thương cho tiểu cô nương, may là vết thương không nặng, hỏi: “Ngươi tên là gì, xảy ra chuyện gì?” Tiểu cô nương khụt khịt nói: “Ta là Linh Đang, ban nãy, có một người xấu, tỷ tỷ bị bọn họ bắt đi rồi” Mộc Lăng nhìn trời, sờ cằm: “Chẳng lẽ là khi ta bái thần thiếu thành kính? Sao lại gặp gỡ việc không quan hệ tới mình thế này?” “Quái thúc thúc, ngươi cứu tỷ tỷ đi” Linh Đang vươn tay túm góc áo Mộc Lăng, thương cảm hề hề mà ngưỡng mặt nhìn hắn. Mộc Lăng có chút do dự, lần này xuất môn chủ trương bớt lo chuyện người…Làm sao bây giờ đây? Lại cúi đầu nhìn, tiểu cô nương mắt to đã đẫm nước. Mộc Lăng đỡ trán, quên đi, sống đến chín mươi chín thì sống đến chín mươi chín, “Sơn phỉ cướp tỷ tỷ ngươi chạy hướng nào?” Tiểu Linh Đang giơ ngón tay chỉ một ngọn núi phía nam: “Nơi đó” Mộc Lăng gọi Tiểu Hắc đến, đem Linh Đang bế lên ngựa, dắt dây cương lên núi. Lúc này sắc trời đã tối, Mộc Lăng vừa đi vừa oán giận: “Lạc hà chiếu bích thuỷ của ta a…” . . Rất nhanh, hai người đã đến giữa sườn núi, thấy phía trước có một toà miếu đổ nát, cửa miếu khép hờ, bên cửa cột mấy con ngựa cao to. Mộc Lăng liền xoay mặt nhìn Linh Đang hỏi: “Là mấy con ngựa này sao?” Linh Đang nghiêng đầu nhìn một chút, gật đầu: “Mấy quái nhân đó, đúng là cưỡi ngựa” “Vậy thì đúng là ở đây rồi”, Mộc Lăng gật đầu, kéo kéo quần, vén vạt áo lên, bay lên một cước đá bay cửa miếu, hét lớn một tiếng: “Nha a, sơn tặc, tới nạp mạng!” Nhìn lại, chỉ thấy ở đất trống giữa miếu, có năm người ngồi thành một vòng, bốn người đang há to miệng, vẻ mặt chấn kinh đờ ra nhìn Mộc Lăng, mà người còn lại, thì nằm trên tấm đệm ngủ gật, Mộc Lăng xông vào, hắn chỉ là hơi nâng mí mắt. “Ách..”, Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, đoàn người này nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống người qua đường, hẳn là không phải sơn tặc a, ý thức được là hiểu lầm rồi, Mộc Lăng hoá đá tại chỗ, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này, Linh Đang chạy đến, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vươn tay kéo góc áo Mộc Lăng: “Thúc thúc, không phải bọn hắn” ‘Quả nhiên…’, Mộc Lăng đứng tại chỗ, càng thêm xấu hổ. “Sơn tặc là ở trên núi đối diện.”, người thanh niên nằm lười biếng mà nói. Mộc Lăng nhìn hắn một cái, chỉ thấy thanh niên kia tuy niên kỉ không lớn, vóc dáng lại rất cao, làn da mạch sắc khoẻ mạnh, có chút đen, chứng minh là người thường hay bôn ba bên ngoài, mặc một kiện hắc sắc áo choàng lớn, tóc đen cắt rất ngắn, dựng thẳng như kim châm, phía sau buông thõng một bím tóc dài, hình dạng thoạt nhìn là một bộ kiệt ngạo bất tuân. Lại nhìn mặt hắn, Mộc Lăng lắc đầu, niên thiếu khuôn mặt anh tuấn cường tráng, chỉ là, bên trái có một vết sẹo, giống như đem khuôn mặt phân cách, màu da hai bên có chút bất đồng, là vết thương do phỏng tạo thành, có điều trị liệu rất tốt, cho nên nhìn cũng không quá rõ. Vết sẹo trườn dài xuống, chui vào trong bên trong áo choàng. Mắt màu hổ phách, chỉ là có chút hung hãng, cũng có chút hoang dã, khiến Mộc Lăng kìm lòng không được nghĩ tới sói. Người nọ vươn tay cầm lấy một thanh đao hắc sắc, chống đuôi đao đứng lên hỏi: ” Các ngươi tìm sơn tặc làm gì?” “Có người bị cướp” Mộc Lăng quay sang nói: “Là một cô nương” Người nọ gật đầu nói: “Ta giúp các ngươi, các ngươi một bệnh thư sinh, một tiểu hài tử, làm được cái gì?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, thiếu niên này vẫn còn tốt bụng, chỉ là vẫn nghĩ vết thương của hắn có chút khả nghi, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một người, Mộc Lăng có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi: “Cái kia, xưng hô thế nào a?” Thiếu niên nhìn Mộc Lăng một cái, mỉm cười: “Tần Vọng Thiên” …Môc Lăng không nói gì, quay sang nói với tiểu cô nương: “Cái kia, Linh Đang a, đã có đại hiệp đồng ý giúp ngươi rồi, ta đây dù sao cũng giúp không được cái gì, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài a, sau này gặp lại”. Nói xong, lôi kéo Tiểu Hắc muốn chạy, lại bị Linh Đang giữ lại: “Không được, ngươi cũng phải đi, ta sợ…” Mộc Lăng kêu khổ không ngừng, quả nhiên không nên quên mình vì người, lần này không chỉ sống ít đi một năm, còn gặp phải oan gia kết oán đã lâu, còn day dưa không dứt?! Bị Linh Đang kéo đi theo sau Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng âm thầm cầu khẩn: “Lão thiên gia a, nghìn vạn lần đừng để cho hắn nhận ra ta là ai a” Tần Vọng Thiên đi ở phía trước, thấy Mộc Lăng cứ lẩm ba lẩm bẩm, nghĩ thú vị, chỉ là sự xuất hiện của hắn đúng là ngoài dự định…Xem ra, là trời cao có mắt.
|
Đệ nhị chương “Ta xem các hạ hình như có chút quen mắt” Mọi người đi xuống chân núi, Tần Vọng Thiên đột nhiên quay đầu, nói với Mộc Lăng đang ngẩn ngơ đi chậm rì rì phía sau: “Chúng ta đã từng gặp qua đúng không?” Mộc Lăng cả kinh, lại giả như không có gì nói: “Rất nhiều người nói với ta như thế…Ha hả, khi nhỏ nương ta vẫn nói ta có đại chúng kiểm[mặt đại trà ha =))], cứ mười người là có một người giống ta” Linh Đang trước sau vẫn nắm góc áo Mộc Lăng đề phòng hắn chạy trốn hiếu kì hỏi: “Đại chúng kiểm là cái gì?” Mộc Lăng khoát khoát tay, đi chậm vài bước, nhỏ giọng cùng Linh Đang thương lượng: “Ta nói này tiểu Linh Đang, ta với ngươi thương lượng một chút” “Cái gì?” Linh Đang ngẩng mặt nhìn Mộc Lăng, “Ngươi xem a, ta là một bệnh thư sinh vô dụng, đi cũng chỉ thêm phiền, không phải là đã có mấy người đại hiệp phía trước giúp ngươi rồi sao, ngươi thả cho ta đi nha” “Không được!” Linh Đang một mực cự tuyệt. “Vì sao a?” Mộc Lăng phiền muộn. Linh Đang nhỏ giọng nói: “Đại ca ca kia, lớn lên thật doạ người” Tần Vọng Thiên ở phía trước nghe được, liền quay đầu lại cười cười, hỏi Linh Đang: “Ngươi nghĩ mặt ta đáng sợ a?” Tiểu Linh Đang nhìn Mộc Lăng, thè lưỡi, Mộc Lăng liền nói: “Kỳ thực không tồi, rất đặc sắc” Tần Vọng Thiên nhàn nhạt cười, thả chậm cước bộ đi tới bên người Mộc Lăng, nói: “Chuyện là, năm đó nếu không có người hại ta, ta cũng sẽ không rơi vào hình dạng giống bây giờ” Mộc Lăng ngực lộp bộp một chút, tự nhủ không được, phải nhanh ngăn trọng tâm câu chuyện mới được a, “Cái kia, ngày hôm nay thời tiết không tồi a, trời trong nắng ấm”, Mộc Lăng cười tủm tỉm. Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lên cao, gật đầu: “Quả là không tồi, được rồi, huynh đài xưng hô thế nào?” “Ách…họ Lâm” Mộc Lăng ngực nghĩ ‘dù sao rừng cũng có nhiều cây, hữu trám bất bồi[ý là có lợi không có hại, bạn cũng không hiểu lắm]‘ “Thì ra là Lâm huynh a…”, Tần Vọng Thiên lại hỏi: “Vậy còn tên?” Mộc Lăng tâm nói ngươi đồ tử tiểu quỷ, đâu cần hỏi rõ ràng như vậy a, suy nghĩ một chút, trả lời: “Nga, gọi là Bách Tuế” “Lâm Bách Tuế?” Tần Vọng Thiên cười cười: “Tên rất hay, được rồi, người hại ta họ Mộc” “Là có người đem ngươi hại thành như vậy sao?”, Tiểu Linh Đang nghĩ Tần Vọng Thiên thật đáng thương, ngước mặt hỏi: “Người kia sao lại xấu xa như thế?” “Nga…Ta nhớ kĩ khi đó ta chỉ có bảy, tám tuổi”, Tần Vọng Thiên nói: “Hắn thì đã mười bảy, mười tám rồi, ta đi trộm cây của hắn, kết quả là bị sét đánh” [=))] “Ha hả, vậy nguyên nhân gây ra không phải là bởi vì ngươi đi trộm cây sao”, Mộc Lăng cười hì hì: “Sao lại thành có người hại ngươi?” “Lúc đó ta còn quá nhỏ” Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ nói: “Hắn còn trêu chọc ta, khiến ta mỗi ngày đều đi trộm gỗ, kết quả hại ta bị sét đánh, phải biết rằng, nếu như không phải hắn phá rối ta, làm ta một lần thất bại, tuyệt đối sẽ không đi trộm lần thứ hai” Mộc Lăng có chút không biết nói gì, cái kia, hình như là mình cũng phải chịu trách nhiệm một phần. “Bất quá, đáng giận nhất cũng không phải điểm ấy”, Tần Vọng Thiên trên mặt có phần khinh thường nói: “Người nọ còn tự xưng cái gì Diêm Vương Địch Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y, mà ngay cả một vết bỏng cũng trị không hết, hại ta âm dương kiểm[mặt âm dương], bị người xem thường…Ta nói a, hắn căn bản là lang băm” Trên thế giới này, mỗi người đều có một yếu điểm, bị đụng trúng chắc chắn sẽ nổi giận. Chẳng hạn như Tư Đồ kiêng kị nhất là người khác đụng chạm Tiểu Hoàng của hắn, Tiểu Hoàng kiêng kị nhất người khác nói xấu Tư Đồ, mà thứ Mộc Lăng tuyệt không thể tha thứ, chính là có người nói hắn là lang băm. “Dám nói lão tử là lang băm?”, Mộc Lăng vung tay nắm chặt y phục Tần Vọng Thiên, chỉ vào mũi hắn hung tợn nói: “Khi đó nếu lão tử không cứu ngươi, con mẹ nó ngươi đã sớm mất mạng rồi!” Tần Vọng Thiên nheo mắt quan sát Mộc Lăng một hồi lâu: “Thối đầu gỗ, quả nhiên là ngươi! . . …Mộc Lăng muốn nói dối nữa cũng đã không kịp rồi, thầm kêu một tiếng bất hảo, xoay người muốn chạy, Tần Vọng Thiên nhún người một cái, nhảy lên rơi vào trước mắt hắn, chặn ngang: “Đừng chạy” “Ngươi muốn làm gì?” Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên nay đã cao hơn hắn: “Đã qua lâu như vậy rồi, mỗi người một nửa huề nhau không phải được rồi sao?” “Huề nhau?”, Tần Vọng Thiên hung hăng trừng hắn: “Huề nhau thế nào được? Ngươi phải chữa cho hết mặt của ta, bằng không ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi!” Mộc Lăng ngồi xổm xuống một bên vẽ vòng tròn, miệng nói thầm: “Sớm biết thế này đã không lo chuyện bao đồng rồi…thật phiền”. Đang nói, chợt nghe từ trên núi truyền đến một tiếng nữ tử hét chói tay, còn có tiếng chó sủa. “Là tiếng của tỷ tỷ ta!” Linh Đang kêu to “Tỷ tỷ”, rồi theo hướng tiếng kêu chạy đi. Bốn người thủ hạ của Tần Vọng Thiên quay đầu lại: “Đại ca, có muốn cứu người trước không?” Tần Vọng Thiên tay cầm đao, cảnh cáo Mộc Lăng: “Ngươi cùng đi!” Mộc Lăng vừa định bảo không đi thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng hét của Linh Đang, hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên buông khí giới, đi cứu hai tỷ muội Linh Đang. . . Chạy chưa được bao xa, thì thấy phía trước, trên một mảnh đất trống nhỏ, hai tỷ muội bị một đàn chó gầm gừ vây lại một chỗ, bên cạnh là khoảng mười người vạm vỡ vẻ mặt hung ác. Một người rống: “Ngươi chạy a, còn chạy ta đem ngươi cho cẩu ăn” Mộc Lăng ôm Tiểu Hắc, tắc tắc hai tiếng: ” Hảo hung hãn, mặt cũng thật xấu xí a” “Cái gì?” Tên cầm đầu từ nãy vẫn chưa chú ý tới Mộc Lăng, rống lên một tiếng nói: “Người nào?” Khi thấy rõ đến chỉ có sáu người một ngựa thì cười nhạt: “Bớt lo chuyện người, để ngựa lại, ngày hôm nay đại gia tâm tình tốt, tha cho các ngươi một con ngựa” Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, vươn một ngón tay chọc chọc Tần Vọng Thiên, nói: “Đầu óc hắn có bệnh sao, nói muốn chúng ta để ngựa lại, còn nói muốn tha chúng ta một ‘ngựa’, vậy rốt cuộc là có muốn ngựa không?” Tần Vọng Thiên khinh khỉnh nhìn Mộc Lăng, người này thật khiến người ta không có cảm tình, lời nói ra thật độc địa, tận lực chiếm tiện nghi người khác. Linh Đang vốn sợ đến khóc không ngừng, nghe Mộc Lăng nói xong lại nhịn không được muốn cười, khó chịu vô cùng. Mộc Lăng híp mắt nhìn chằm chằm bầy chó dữ đang gầm gừ, một hồi sau từ ven đường nhổ lên vài nhánh cỏ chà xát trên tay, đi lên vài bước ngồi xổm xuống “Tắc tắc” gọi gọi. Bầy chó ban đầu còn hung hăng, hướng Mộc Lăng sủa to, Mộc Lăng “Tắc tắc” thêm vài tiếng, cả bốn con không biết vì sao đều chạy tới, ngửi ngửi tay Mộc Lăng. Mộc Lăng vươn tay kia vuốt lông chúng nó. Chỉ chốc lát sau, đàn chó đã rất hưởng thụ kêu ư ử, còn cọ cọ tay Mộc Lăng làm nũng. “Nga…ngươi là lão đại a?” Mộc Lăng còn bắt đầu cùng mấy con chó trò chuyện: “Thế nào lớn tuổi nhất thân thể lại nhỏ nhất chứ? Ăn cơm chiều chưa?” Bọn sơn tặc muốn gọi chó trở lại, nhưng bầy chó bình thường đều rất nghe lời ngày hôm nay không biết vì sao một chút cũng không động, bộ dáng như là nhận biết được lời Mộc Lăng. Linh Đang rất cơ linh[thông minh lanh lợi], thừa dịp mấy người sơn tặc đang đờ ra, lôi kéo tỷ tỷ chạy vọt đến bên cạnh Mộc Lăng. “Làm thịt chúng ta cho ta!” Cầm đầu sơn tặc phát hoả, mang theo người xông tới. Tần Vọng Thiên trong tay cầm hắc đao, phi thân tiến lên, chỉ thấy bóng đen hoảng động, cây đao lớn trong tay hắn lại có vẻ dùng thuận lợi không gì sánh được, chỉ một chiêu quét ngang, Tần Vọng Thiên thu đao. Nhìn lại mấy tên sơn tặc, đều thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi. Mộc Lăng vỗ tay: “Oa…thật là lợi hại, thật là lợi hại” Lúc này, trăng vốn bị mây mù che lộ ra một góc, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở trên cành cây, chiếu đến trên khuôn mặt Tần Vọng Thiên, chỉ thấy nửa bên mặt trái vì bị bỏng mà màu sắc đặc biệt nhạt phi thường rõ ràng, đối lập, nửa bên mặt phải lại ẩn vào bóng tối, hắc đao đeo sau người dưới ánh trăng toả ra nhàn nhạt quang huy. “Ngươi…” Cầm đầu bọn sơn tặc chỉ vào Tần Vọng Thiên: “Tây bắc đệ nhất mã tặc… Bán Diện Tu La[nửa mặt Tu La]…” Mộc Lăng thầm giật mình, “Bán Diện Tu La”, danh xưng này hắn cũng nghe nói qua, tuy rằng hắn không quan tâm nhiều chuyện giang hồ, một lòng chỉ nhớ mấy thứ bất hảo, nhưng tên này đúng là có nghe thấy, ngực âm thầm giật mình—thật lâu trước đây Tư Đồ đã nói tiểu tử này có tiền đồ, xem ra nói trúng rồi a. Đám mã tặc liếc nhau, tâm nói ‘chúng ta làm sơn tặc, vị này lại chính là tặc tổ tông’, “Mụ a” một tiếng, bưng vết thương bỏ chạy không còn thấy tăm hơi. Tần Vọng Thiên quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Lăng cùng hai vị cô nương giương miệng, ngốc hề hề nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, Mộc Lăng đột nhiên nói một câu: “Phan diện thật tốt a? Phan diện còn hơn tế diện”* Mọi người chợt nghe thấy Tần Vọng Thiên nghiến răng ken két, một người thủ hạ của hắn đột nhiên phản ứng lại: “Nga… Phan diện…Ha ha ha”, liền được Tần Vọng Thiên hung hăng lườm. . . Trở lại trong ngôi miếu đổ nát, Mộc Lăng kiểm tra tỷ muội Linh Đang một chút, tỷ tỷ chỉ bị một chút vết thương nhẹ, đã không đáng ngại. Nữ tử ấy tên gọi Nhạc Thu Linh, chuyến này vốn là muốn tới Thục Trung thỉnh thần y trị bệnh cho phụ thân, không ngờ vừa rời nhà đã nghe tin phụ thân quy thiên, liền vội vàng trở về. “Nga”, Mộc Lăng gật đầu,”Thật đúng là đáng tiếc” “Ta cảm thấy phụ thân chết rất kì quặc”, Nhạc Thu Linh nói: “Nguyên là, ta đã mời Giang Nam đệ nhất thần y lão tiên sinh Thạch Văn Thái chẩn bệnh cho phụ thân, hắn nói bệnh phụ thân ta mặc dù nặng, nhưng có thể duy trì ít nhất hai tháng, bảo ta mau đến Thục Trung Hắc Vân bảo thỉnh Diêm Vương địch Mộc Lăng Mộc thần y, hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu mạng cha ta…Chỉ là, ta rời nhà còn chưa đến năm ngày, chợt nghe nói cha ta đã bệnh chết” Mộc Lăng khẽ nhíu mày nói: “Cô nương, nếu như Thạch Văn Thái nói người còn có thể sống hai tháng, thì nhất định có thể sống hai tháng, cha ngươi chết đích thực là kì lạ” “Thật vậy sao?”, Nhạc Thu Linh cắn môi dưới lắc đầu: “Đó sẽ không phải là nhị ca của ta… không có khả năng” Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi: “Ngươi họ Nhạc? Cha ngươi sẽ không phải là Nhạc gia trại chủ Nhạc Nam Phong chứ?” “Đúng vậy”, Nhạc Thu Linh có chút giật mình nhìn Tần Vọng Thiên: “Ân công ngài nhận biết cha ta?” Tần Vọng Thiên cười nhạt: “Ta không nhận được Nhạc Nam Phong, bất quá ta ta nhận được Nhạc Tại Đình” “Ngươi là bằng hữu nhị ca ta?”, Nhạc Thu Linh có chút căng thẳng. “Yên tâm, ta và vị nhị ca kia của ngươi một chút cũng không quen biết” Tần Vọng Thiên chỉ vào Mộc Lăng: “Muốn biết cha ngươi có phải bị người khác hại chết hay không, thỉnh hắn đi xem sẽ minh bạch” Mộc Lăng kinh hãi nhìn Tần Vọng Thiên: “Không được a, ta bề bộn nhiều việc a, còn có chuyện rất trọng yếu phải làm a” “Vị ân công này là?”, Nhạc Thu Linh nhìn Mộc Lăng. “Ha hả… không dám nhận là ân công, cái kia, núi xanh còn đó…”, Mộc Lăng đang muốn kiếm đường chuồn đi, chợt nghe Tần Vọng Thiên lạnh băng thả một câu: “Vị này chính là thần y ngươi muốn đi Thục Trung thỉnh, Mộc Lăng” Nhạc Thu Linh cả kinh, lập tức quỳ xuống hướng Mộc Lăng dập đầu: “Mộc thần y, cầu ngài theo ta quay về Nhạc gia trại, nếu như gia phụ thật sự là bị người làm hại, chỉ có lời ngài nói mới có thể làm thiên hạ quần hùng tín phục[tin và nghe theo] a” “Ách…”, Mộc Lăng kêu khổ không ngớt, hắn ghét nhất bị chuyện phiền toái tìm tới cửa. Linh Đang không hiểu nguyên cớ, hỏi Mộc Lăng: “Quái thúc thúc, ngươi không phải tên là Lâm Bách Tuế sao?”, vừa mới dứt lời đã bị Nhạc Thu Linh kéo một cái: “Linh Đang, mau quỳ xuống cầu ân công theo chúng ta trở về” “A? Quái thúc thúc muốn theo chúng ta cùng quay về Nhạc gia trai sao?”, Linh Đang vui vẻ: “Hảo, quái thúc thúc cùng chúng ta trở về đi!” Mộc Lăng vẻ mặt rầu rĩ, đang tính toán nên xem từ chối thế nào, lại nghe Tần Vọng Thiên đứng một bên nói với thủ hạ: “Các ngươi trở về trước đi, ta muốn theo Mộc thần y một thời gian” “Cáp?”, Mộc Lăng há to miệng nhìn Tần Vọng Thiên: “Ngươi theo ta làm chi?” Tần Vọng Thiên chỉa chỉa mặt mình: “Còn có thể là gì? Ngươi phụ trách chữa cho tốt mặt của ta, nếu không ta xác định sẽ xử lý ngươi!” Mộc Lăng phiền muộn ngồi chồm hổm một bên vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm: “Bồ Tát a, lão nhân gia ngươi thật sự bề bộn nhiều việc a? Làm ta còn dâng cho ngươi nhiều tiền nhan đèn như vậy, ngươi trả bạc lại cho ta…” .
|
. Cuối cùng, Mộc Lăng bất đắc dĩ bị Tần Vọng Thiên cùng Nhạc Thu Linh tha đến Lạc Hà thành, không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi, lúc này…ít nhất…có thể xem “lạc hà chiếu bích thuỷ”. Nhạc gia trại là một sơn trại, xây dựng trên Lạc Hà sơn ngoài cửa bắc Lạc Hà thành. Có người nói Nhạc gia trại là một toà cổ trại, đã có hơn một nghìn năm, cả toà sơn trại khí thế khoáng đạt, trải dài qua một con kênh trên hai dãy núi, thực giống như một đám mây rơi. Sơn trại phân thành năm trại nhỏ, bởi vì trại chủ họ Nhạc, cho nên năm trại nhỏ dùng Ngũ Nhạc làm tên, phân biệt thành “Thái, Hoa, Hành, Hằng, Tung”. Nhạc gia trại thực lực hùng hậu, võ lâm hiện nay trừ bỏ đệ nhất Hắc Vân bảo, đệ nhị Thất Tinh thuỷ trại, thì là Nhạc gia trại lớn nhất. Trại chủ Nhạc Nam Phong có ba nhi tử hai nhi nữ, hai người nữ nhi là Nhạc Thu Linh và Nhạc Linh Đang, ba nhi tử gồm trưởng tử Nhạc Tại Phong, thứ tử Nhạc Tại Đình, tam tử Nhạc Tại Vân. Trong ba người, Nhạc Tại Phong thái độ làm người trung thực, hơn nữa không biết võ công, việc buôn bán của Nhạc gia trại phần lớn do hắn quản lí, từ lâu đã chuyển ra Nhạc gia trại, định cư tại Nhạc phủ trong Lạc Hà thành. Thứ tử cùng tam tử đều rất có tiền đồ, Nhạc Tại Đình năm nay hai mươi ba tuổi, văn võ toàn tài, là nhi tử Nhạc Nam Phong xem trọng nhất, gần như quản lý hết sự vụ lớn nhỏ trong trại. Tam tử Nhạc Tại Vân năm nay mười chín tuổi, công phu tốt nhưng thái độ làm người cao ngạo, Nhạc Nam Phong rất yêu thương hắn, thường nói: “Đứa con này rất giống ta ngày trước!”. Bởi vậy, trong giang hồ có lời đồn nói Nhạc Nam Phong chậm trễ không chịu đem chức vị trại chủ truyền cho Nhạc Tại Đình là muốn chờ Nhạc Tại Vân lớn hơn một chút. Lần này Nhạc Nam Phong đột nhiên tạ thế , hơn nữa khi lâm chung để lại di ngôn đem vị trí Nhạc gia trại chủ tiếp theo truyền cho Nhạc Tại Đình, điều này làm cho Nhạc Tại Vân đang ở bên ngoài tập võ rất bất mãn. Có người nói Nhạc Tại Vân đã khởi hành suốt đêm chạy về, dự định trước đại lễ nhậm chức của Nhạc Tại Đình đưa ra ý kiến. Người giang hồ trước nay thích xem náo nhiệt, vừa nghe liền nghĩ lần này sẽ có một hồi huynh đệ tranh đoạt gia quyền đặc sắc. Mặt khác, Hắc Vân bảo Tư Đồ đã sớm nói, Hắc Vân bảo không còn tham dự vào chuyện giang hồ nữa, hắn cùng Hoàng Bán Tiên cùng nhau ẩn cư sống cuộc đời thần tiên quyến lữ. Mà Thất Tinh thuỷ trại Tiếu Lạc Vũ cũng thoái ẩn giang hồ, tiêu diêu tự tại. Nói cách khác, Nhạc gia trại tương lai thực chất là thiên hạ đệ nhất đại môn phái. Kẻ nào lên làm Nhạc gia trại chủ, sẽ là tân thiên hạ đệ nhất, hơn nữa hiện nay trong võ lâm luận công phu cũng rất khó có người có thể thắng Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân…Bởi vậy, hiện tại huynh đệ chi chiến, trên ý nghĩa thực tế là thiên hạ đệ nhất chi chiến. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên theo tỷ muội Nhạc Thu Linh vào Lạc Hà thành , cũng không vội trở về sơn trại, mà là chọn một khách sạn bình dân nghỉ chân. Lạc Hà thành gần đây chật kín người giang hồ từ bốn phương tám hướng đến xem náo nhiệt, trong miệng bàn luận cũng chỉ có tên hai người “Nhạc Tại đình, Nhạc Tại Vân” Mộc Lăng vốn là không cam lòng tình nguyện, nhưng vừa vào trong thành, phát hiện dường như sẽ có một náo nhiệt lớn, bản tính e sợ thiên hạ bất loạn nổi lên, liền ngoan ngoãn ngồi chờ đến lúc xem kịch vui, hơn nữa Lạc Hà thành còn có một điểm tốt, ở đây có bánh bao nhân hành[cà rốt] a! . . Tại khách sạn bình dân, chưỡng quỷ nói cho bọn họ, gần đây giang hồ nhân sĩ tới rất nhiều, cho nên phòng hảo hạng chỉ còn hai gian. Vì vậy, hai người cô nương một gian, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên một gian. Mộc Lăng thật là muốn chữa khỏi cho Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên cũng không quan tâm lắm, nhưng lại rất lưu tâm đến tình hình Nhạc gia trại. Mộc Lăng rất cơ trí, vừa nhìn liền biết có vấn đề, chiều ngày hôm đó, vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Mộc Lăng đột nhiên hỏi Tần Vọng Thiên: “Ngươi sốt sắng muốn đi Nhạc gia trại như thế, là có mục đích khác sao?” Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận: “Không sai” Mộc Lăng ôm gối lăn lăn trên giường, hỏi: “Ngươi nói nghe thử một chút, ta nghe xem có nguy hiểm không” Tần Vọng Thiên cười nhạt: “Ta muốn mạng Nhạc Tại Đình” Mộc Lăng lặng lẽ đứng lên, mở cửa sổ: “Cái kia, có vẻ rất nguy hiểm a, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài…”. Đang chuẩn bị nhảy xuống, chợt nghe Tần Vọng Thiên lãnh đạm ném tới một câu: “Lang băm, mười năm trị không hết một người bỏng!” “…” Mộc lăng đem cửa sổ đóng lại, đi trở về trong phòng, hất bàn: “Tần Vọng Thiên, lão tử trị không hết cho ngươi, lão tử đổi sang họ của ngươi!” Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng trở mình một cái: “Được a, vậy ngươi về sau đổi thành Tần Thuỷ Hoàng” … . Đêm, Mộc Lăng ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường, gặm gối đến để lại dấu răng…lửa giận bừng lớn! . ——————————————————————- (*): ta hơi mơ hồ chỗ này nguyên bản Mộc Lăng nói là: “Phan diện hảo a, phan diện hoàn thị tế diện“, “diện” là mặt, khuôn mặt, cũng có nghĩa là mì “phan diện” có thể là hai mặt, cũng có thể là mì trộn =)) “tế diện” có thể là khuôn mặt đẹp, tinh tế, cũng có thể là mì sợi mỏng : ))
|
Đệ tam chương Tần Vọng Thiên bị tiếng ngáy của Mộc Lăng đánh thức, vừa mở mắt nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đừng xem Mộc Lăng bình thường rất nhã nhặn, lúc ngủ thật sự là… Mộc Lăng nửa thân thể lộ ra khỏi chăn, hai tay ôm gối đầu, há miệng vù vù ngủ. Bởi vì thân thể vươn ra bên ngoài, áo ngắn toàn bộ bị kéo lên trên, lộ ra thắt lưng, quần lại buộc thấp, phần bụng dưới đều bị thấy hết rồi, Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mi, đơn giản trở mình một cái, thưởng thức “vóc dáng” Mộc Lăng. Mộc Lăng gây cho người khác ấn tượng thư sinh ốm yếu là hoàn toàn có lý do. Trước hết, hắn một thân da trắng đến có chút bất thường, làm cho người ta có cảm giác hắn đang mang bệnh. Hơn nữa, người này vóc dáng hoàn toàn không thấp, lại gầy, tay chân nhỏ, thoạt nhìn là một thư sinh trói gà không chặt. Nhưng Tần Vọng Thiên trong lòng biết rõ, Mộc Lăng hoàn toàn không phải nhược thư sinh, Nhị đương gia Hắc Vân bảo không phải hư danh, tuy rằng hắn luôn nổi danh về y thuật, thế nhưng người giang hồ ai cũng đều biết hiện tại có thể cùng Tư Đồ đánh đến long trời lở đất, cũng chỉ có Mộc Lăng, cho thấy võ công cực cao. Nhìn hắn áo ngắn che không hết tiểu phúc[bụng dưới] bằng phẳng, mơ hồ có thể thấy được đường cong tinh tế của cơ thể, Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mi, tiểu tử này…cởi hết ra quả thật dễ nhìn, chỉ là hình dạng há miệng ngáy ngủ thật sự là bất nhã. Đường nhìn từ thắt lưng Mộc Lăng dần di động lên trên, đến hai bả vai thì dừng lại. Bởi vì dáng ngủ, vai và cổ đều lộ ra bên ngoài, hắn có vai rất đẹp…Tần Vọng Thiên ngực tán thán, đường vai của Mộc Lăng cực kì đẹp, đại khái cũng là vì gầy, nên xương quai xanh nổi lên, ở giữa hơi hõm xuống, cổ vừa dài vừa nhỏ, hơn nữa trắng nõn dị thường, có lẽ ngay cả nữ nhân cũng ước ao mình có bờ vai đẹp thế này. Tại vùng cổ bần thần trong chốc lát, Tần Vọng Thiên đem đường nhìn chuyển đến khuôn mặt. Mộc Lăng nếu bình thường không quá độc miệng, ấn tượng cũng sẽ không khiến người ta muốn đánh như vậy. Khuôn mặt rất nhỏ, cằm thon trán rộng, mi nhỏ dài, đôi mắt phượng nho nhỏ, cười rộ lên mặt mày loan loan, đặc biệt đôi mắt, cong thành hình bán nguyệt, đây chính là mắt hoa đào trong truyền thuyết a. Mũi rất thẳng, không cao không thấp, mũi quá cao, ngũ quan sắc sảo sẽ gây cảm giác người rất hung hãn, giống như Tư Đồ, nhưng Mộc Lăng có vẻ nhu hoà không gây áp bức người khác, một trong những nguyên nhân là bởi vì đa số người nghĩ Mộc Lăng không có khí thế uy hiếp, hắn lớn lên rất ôn hoà. Bất quá miệng lưỡi lại rất khó chịu, có lẽ là vì bình thường rất có năng lực khua môi múa mép, chua ngoa lại ác độc, môi rất mỏng, hiện tại đôi môi hé mở, răng trắng như tuyết, nho nhỏ sắp thành hai hàng chỉnh tề. Tóc rất dài, cũng không nhiều, thoáng nhìn là màu hơi nâu, tai thật ra không nhỏ, vành tai cũng lớn, thịt rất dày. Tần Vọng Thiên bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ muốn đùa, tay gỡ một mảnh gỗ nhỏ từ ván giường, nâng tay trước mũi Mộc Lăng muốn ném, có điều cuối cùng đường nhìn lại bò đến trên cổ, liền quay sang chỗ hõm xuống trên xương quai xanh, ném. Mộc Lăng đang ngủ mê, cảm giác được cách không có tiếng gió thổi, ngay lập tức nâng tay đánh trở lại… Tần Vọng Thiên cả kinh, nghiêng đầu né tránh, nghe tiếng gió rít lên bên tai, quay đầu nhìn liền kinh ngạc phát hiện miếng gỗ đã khảm vào bên trong tường. Tần Vọng Thiên âm thầm líu lưỡi, chính là đã bị vẻ ngoài vô hại của Mộc Lăng đánh lừa rồi, xem ra đã quá coi thường hắn, đó là một người rất không đơn giản. Mộc Lăng động tác hoàn toàn là phản ứng bản năng, vì thích ngủ, nên rèn thành năng lực nhắm mắt đối phó thích khách. Tần Vọng Thiên không biết, có chút cảnh giác nhìn Mộc Lăng, chẳng lẽ hắn đã tỉnh, nhưng tại sao vẫn còn ngáy? Còn đang hồ nghi, Mộc Lăng đột nhiên giật mình, Tần Vọng Thiên cả kinh nhảy dựng, nhìn kĩ lại, chỉ thấy Mộc Lăng co chân, vươn tay gãi gãi bàn chân… Tần Vọng Thiên triệt để không nói gì, rời giường mặc quần áo, xuất môn ăn điểm tâm. . . Nhạc Thu Linh cùng Nhạc Linh Đang sáng sớm đã chạy đến Nhạc phủ, xem ra là muốn mời đại ca ra mặt giải quyết chuyện nhà. Lúc Tần Vọng Thiên trở lại khách sạn thì mặt trời đã lên cao, đẩy cửa vào thì thấy Mộc Lăng mặc áo ngoài ngắn, xem ra đã tỉnh, hay đúng hơn là vừa mới tỉnh, ngơ ngác ngồi dưới đất xuất thần, nhãn thần mơ màng, cổ áo mở rộng, lộ ra mộtmảng lớn vai…cái kia, trắng a… “Ngươi tỉnh?” Tần Vọng Thiên thu hồi ánh mắt, đi tới bên bàn tự rót một chén nước. Mộc Lăng đứng lên, từ trên mặt đất nhặt lên gối đầu vỗ vỗ, “Ân” một tiếng, nằm lại trên giường, ngủ tiếp. Tần Vọng Thiên có cảm giác muốn đánh người, muốn luyện thần công đều không phải thức khuya dậy sớm gian lao khổ luyện sao, Mộc Lăng thế nào lại như vậy? Hắn không biết là khi Tư Đồ đuổi Mộc Lăng ra cửa thì mắng: “Dưỡngngươi còn không bằng dưỡng một con heo a” Đến trưa, Mộc Lăng cuối cùng đã tỉnh, thần thanh khí sảng[tinh thần sảng khoái]rửa mặt thay quần áo, còn đem một nắm dược liệu kì quái bỏ vào trong trà, uống vài chén thì hướng Tần Vọng Thiên vẫy tay: “Tiểu tử qua đây!” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng thấp hơn mình nửa cái đầu, gầy hơn mình một vòng, tâm nói…’Ngươi dám gọi tiểu quỷ?!’ “Qua đây a!”, Mộc Lăng trừng mắt: “Không trị thương nữa sao?” Tần Vọng Thiên không tình nguyện mà ngồi xuống trước mặt Mộc Lăng, Mộc Lăng vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài vừa định chạm đến mặt Tần Vọng Thiên đã bị túm lấy: “Chờ một chút” “Làm gì?”, Mộc Lăng có chút bất mãn. Thật ra là, Tần Vọng Thiên đột nhiên nhớ tới sáng nay Mộc Lăng hình như dùng tay này gãi chân, có chút nghi ngờ hỏi hắn: “Ngươi…đã rửa tay chưa?” Mộc Lăng sửng sốt một hồi, chân mày nhảy một cái, bổ nhào đến chà xát lung tung trên mặt Tần Vọng Thiên: “Tiểu tử thối, dám ngại lão tử bẩn?!” Tần Vọng Thiên kinh hãi, vừa tránh vừa đỡ chiêu Mộc Lăng đánh tới, tới tới lui lui hơn mười chiêu, chẳng còn phân biệt được trên dưới, Tần Vọng Thiên càng đánh càng kinh hãi, vậy mà không dò ra thực lực Mộc Lăng. Mộc Lăng lại dầndần nhíu mày, trở tay ngăn một chưởng, nhảy ra ngoài nhìn hắn: “Ngươi làm sao biết công phu Thất Tuyệt môn?” Tần Vọng Thiên có chút giật mình: “Không hổ là Nhị đương gia Hắc Vân bảo, cả Thất Tuyệt môn cũng biết đến” Mộc Lăng lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Ngươi là kẻ ngu si sao? Công phu Thất Tuyệt môn cực kỳ thâm độc, ngươi luyện càng thông thạo, trúng độc càng sâu, đây là nguyên nhân vết bỏng của ngươi vẫn còn đau!” Tần Vọng Thiên tìm ghế ngồi xuống, không nhẹ không nặng nói: “Bản thân y thuật không thông đừng trách người khác” Mộc Lăng nghiến răng: “Tử tiểu quỷ, miệng chó không mọc được ngà voi!” Tần Vọng Thiên khinh khỉnh: “Ngươi thử mọc ra một cái ta nhìn xem” Mộc Lăng mất một chốc mới hiểu được Tần Vọng Thiên mắng hắn cẩu, cơn tức dâng lên, nhảy dựng lên mắng: “Ngươi đồ tiểu hỗn đản! Thông phan diện![các tình iêu cứ bỏ qua ý nổi và hiểu theo ý chìm là mì trộn hành đi = )) ]” Tần Vọng Thiên sửng sốt, thông phan diện? Lúc lâu mới phản ứng lại, Mộc Lăng nói tóc hắn giống cọng hành, lại còn phan diện… Hai người tranh cãi vô ích, mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Mộc Lăng ngồi xuống tiếp tục uống trà, hỏi Tần Vọng Thiên: “Ngươi luyện đến tầng mấy rồi?” “Tầng thứ sáu”, Tần Vọng Thiên nhàn nhạt trả lời “Phốc…”, Mộc Lăng đem một miệng đầy nước trà phun hết lên mặt Tần Vọng Thiên. “Ngươi sao mà bẩn quá vậy?!”, Tần Vọng Thiên lau mặt: “Nước gì vậy a? Toàn là mùi thuốc đông y” Mộc Lăng kéo cổ tay Tần Vọng Thiên, vươn ba ngón tay bắt mạch, kinh hãi: “Tiểu tử ngươi điên ư? Không muốn sống nữa sao?” Tần Vọng Thiên lại bất vi sở động, hỏi: “Ta còn sống được bao lâu?” Mộc Lăng nhíu mày: “Ngươi luyện đến tầng thứ bảy không phải khí tuyệt rồi sao? Để làm chi a? Muốn tuyệt thế võ công đến điên rồi à!” Tần Vọng Thiên không nói, nhìn Mộc Lăng: “Ngươi nói xem công phu hiện tại của ta, đánh thắng được Tư Đồ không?” Mộc Lăng nhướng mi: “Nằm mơ đi, bảy Thất tuyệt lão nhân đều là bị Tư Đồ giết chết, chỉ bằng ngươi đòi đánh bại Tư Đồ?” “Vậy còn ngươi?” Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn trời cân nhắc một chút: “Tình huống hiện tại của ngươi, không chừng đợi chưa đến ngày đó đã chết rồi” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy, còn Nhạc Tại Đình?” Mộc Lăng suy nghĩ một chút, cau mày nói: “Nhạc Tại Đình bất quá là một nhân tài mới xuất hiện, công phu Nhạc gia cũng chỉ tầm tầm, ngươi nếu như chỉ là muốn đánh thắng hắn, không cần phải bán mạng luyện công phu a” Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: “Ta muốn Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn!” “Oa…”, Mộc Lăng nghe ngữ khí Tần Vọng Thiên không tự chủ được run lên: “Ác độc thế, hắn hại chết cả nhà ngươi a?” Tần Vọng Thiên chậm rãi xoay mặt nhìn Mộc Lăng, từng chữ từng chữ nói: “Không sai, hắn hại cả nhà Tần gia ta bảy mươi ba mạng” Mộc Lăng ngây người. “Nếu như ngươi trị không hết mặt của ta, thì phải bảo đảm ta sống đến khi báo được thù”, Tần Vọng Thiên lạnh lùng nói. Mộc Lăng nháy mắt mấy cái hỏi: “Nhạc Tại Đình so với ngươi tuổi không chênh lệch lắm…ngươi bảy tám tuổi đã lưu lạc bên ngoài rồi, vậy chẳng phải là…” “Năm ấy ta tám tuổi, hắn hơn mười tuổi…”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng: “Ngươi muốn nghe?” Mộc Lăng vội vã lắc đầu, che tai xông ra ngoài: “Ta muốn ăn điểm tâm…” Tần Vọng Thiên không nói gì. . . Giống như chạy trốn lao ra khỏi cửa phòng, Mộc Lăng tới cửa hàng bánh bao bên cạnh mua cái bánh bao nhân hành[cà rốt T-T], chạy đến chuồng ngựa lôi Tiểu Hắc ra. Đi đến một bờ sông sơn minh thuỷ tú điểu ngữ hoa hương[núi cao sông dài chim hót choa thơm], Mộc lăng tìm một chỗ ngồi xuống, bẻ bánh bao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc yêu nhất là hành[cà rốt] và đậu, ăn đến vẫy thẳng đuôi. Mộc lăng vừa xuất thần, lẩm bẩm: “Bồ Tát a, ngươi sao lại không phù hộ ta? Không đâu lại gặp chuyện phiền phức như vậy a” Còn đang xuất thần, trên một chiếc thuyền du hồ cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử kêu thất thanh.
|