Hảo Mộc Vọng Thiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 2
|
|
Tần Vọng Thiên quả thật cũng bị Mộc Lăng làm cho tức chết rồi, nhanh nói: “Nhạc công tử không cần đa lễ, thiếu gia nhà ta còn muốn cảm tạ ngươi đã hạ thủy cứu hắn”
“Nga…”, Mộc Lăng bỗng nhiên nghĩ tới, đây không phải là mới cùng Nhạc Tại Đình giao thủ, Nhạc Tại Vân sao.
“Không dám”, Nhạc Tại Vân đối Tần Vọng Thiên gật đầu, xoay mặt nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng cầm cây quạt phẩy phẩy, quan sát Nhạc Tại Vân một chút, đảo tròng mắt, ngực có chủ ý, nói: “Thì ra là Nhạc công tử a, khụ khụ”
“Lâm tiên sinh thực bị bệnh?”, Nhạc Tại Vân có chút lo lắng.
Mộc Lăng gật đầu, bệnh nhược nhược nói: “Ta từ nhỏ có ngoan bệnh, đại phu đều nói ta sống không tới hai mươi tuổi, cho nên phụ mẫu mới đặt tên cho ta như thế”
“A…”, Nhạc Tại Vân hít một hơi, thực sự là điềm đạm đáng yêu.
Mộc Lăng vừa nói vừa bắt tréo tay sau lưng, ngực niệm, mệnh bất hảo là Lâm Bách Tuế, lão tử chính là muốn sống đến một trăm tuổi, a không đúng, chín mươi chín tuổi!
“Vậy…tiên sinh hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?”, Nhạc Tại Vân rốt cuộc thanh tỉnh lại, hỏi tiếp Mộc Lăng.
“Ai…”, Mộc Lăng khoát khoát tay: “Ta nhiều lần trải qua gian khổ, đi khắp nơi tầm dược, rốt cục sống được lâu hơn một chút, thế nhưng, cũng là ngày ngày lo lắng mệnh không bao lâu nữa a”
“Tiên sinh thực sự là khổ cực”, Nhạc Tại Vân cũng vì Mộc Lăng mà khổ sở.
Tần Vọng Thiên vừa nghe đã biết Mộc Lăng lại muốn chỉnh người, có chút đồng cảm nhìn Nhạc Tại Vân.
“Được rồi”, Mộc Lăng bắt đầu chuyển chủ đề, cười hì hì nói với Nhạc Tại Vân: “Nhạc công tử a, nghe nói yến hội lần này, có mời tới thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng?”
“Đúng vậy”, Nhạc Tại Vân gật đầu: “Nghe nói là nhị ca mời tới, khám nghiệm tử thi cho phụ thân”
“Nga thật không? Thuận tiện nhờ hắn giúp ta xem bệnh được không?”, Mộc Lăng vừa hỏi vừa tìm, ngực nói tên mạo danh đáng chết kia rốt cuộc ở nơi nào?
Vừa mới hỏi xong, chợt nghe bên cạnh đột nhiên có người nói: “Đây là vinh hạnh của tại hạ”
Mộc Lăng xoay mặt, liền thấy một người cao hơn mình nửa cái đầu, một nam tử anh tuấn mặc trường sam lam sắc đứng bên cạnh, trên mặt hàm chứa tiếu ý.
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, chợt nghe Nhạc Tại Đình đi đến nói: “Mộc thần y, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lâm Bách Tuế, Lâm tiên sinh, vị này là Thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng”
Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn nhìn…ngây ngẩn cả người.
Hắn trước kia cho rằng người làm chuyện giả danh người khác nhất định là thứ đinh ba tấc hèn mọn khó nhìn cộng thêm rất không có phẩm chất, thế nhưng…người trước mắt ko chỉ thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm khí phái nho nhã cộng thêm phong cách ăn mặc hoa lệ, hơn nữa lời nói cử chỉ bất phàm.
Thấy Mộc Lăng giương miệng phát ngốc ra, giả Mộc Lăng mỉm cười, chỉ vào bàn bên cạnh nói: “Lâm tiên sinh đến đó ngồi xuống đi, tại hạ bắt mạch cho ngươi”, nói xong liền dẫn đầu đi đến bàn.
Mộc Lăng sững sờ tại chỗ, cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau vỗ hắn một chút, quay đầu lại: “Cái gì?”
Tần Vọng Thiên đi đến, dùng thanh âm cực thấp nói: “Ta nghĩ, ngươi tính toán đổi tên đi”
Mộc Lăng hí mắt liếc hắn: “Tại sao a?”
“Ngươi không cảm thấy sao?”, Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn giả Mộc Lăng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống: “Hắn so với ngươi còn giống Mộc Lăng hơn, không tin ngươi thử hỏi người khác”
Mộc Lăng tức giận nghiến răng.
Có thù không báo phi quân tử, Mộc Lăng trong bụng nghĩ một nghìn một vạn loại phương pháp chỉnh chết người kia, oán hận đi qua, ngồi xuống đối diện Mộc Lăng giả, trừng mắt.
Giả Mộc Lăng, ha hả cười hai tiếng, điểm điểm mặt bàn nói: “Lâm hiền đệ để tay lên, ta bắt mạch cho ngươi”
Mộc Lăng ở trong lòng rầm rì niệm: “Ai là hiền đệ của ngươi, ai lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu”, nhưng vẫn vươn tay, để lên trên mặt bàn.
Giả Mộc Lăng vươn tay bắt đầu, ba đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại cổ tay Mộc Lăng, kì quái chính là, tay hắn không đặt ngay trên mạch thượng của Mộc Lăng, mà là từ bàn tay chậm rãi đảo qua, sau đó mới dừng tại mạch thượng. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một động tác lơ đãng, nhưng cảm giác được một tia ám muội. Mộc Lăng ngực buồn bực…Tiểu tử này ăn đậu hũ ta?
Giả Mộc Lăng tham mạch một lúc, thu tay về nói: “Ngươi bệnh rất nặng, sống không quá một năm”
“A…”, chợt nghe người xung quanh hít sâu một hơi, đương nhiên, âm vang lớn nhất là Mộc Lăng. Trầm mặc một hồi, Mộc Lăng nhảy dựng lên bàn: “Nha nha phi, lúc ngươi chết lão tử vẫn còn sống đó, lão tử trường mệnh bách tuế!”
Tần Vọng Thiên vô lực, Mộc Lăng tiểu tử này, càng kích động càng làm bản tính biểu lộ ra. Đương nhiên, phản ứng của Mộc Lăng một lần nữa dẫn tới người xung quanh hít một hơi, giả Mộc Lăng lại cười ha ha nói: “Ngươi cũng coi là không tầm thường, người mang bệnh còn hoạt bát như vậy, thật là khiến người yêu thương”
Vì vậy, mọi người tiếp tục hít sâu, đây chính là trêu ghẹo trắng trợn a! Mộc Lăng tức đến mặt mũi trắng bệch, tâm nói, người này không hổ là mạo danh thế thân, da mặt thật dày a.
“Bệnh của ngươi, lũ thần y mua danh chuộc tiếng đều không có biện pháp chữa cho tốt. Giả Mộc Lăng kề sát vào Mộc Lăng, nói: “Bất quá ta thật ra có biện pháp”
Mộc Lăng nheo nheo mắt, thiệt hay giả?
Giả Mộc Lăng chắp tay sau đít đứng lên nói: “Nếu ta có thể trị hảo bệnh của ngươi, vậy sẽ là chân chính thiên hạ đệ nhất thần y rồi, có đúng không?”
Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói: ‘Ngươi cứ khoác lác đi’
“Còn có một chỗ, ta cho ngươi xem”, giả Mộc Lăng nói với người xung quanh đang hiếu kì: “Mọi người nghĩ Lâm huynh thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh, một chút cũng không giống có bệnh nặng đúng không?”
Tất cả mọi người hiếu kì gật đầu nói phải.
“Kỳ thực, bệnh Lâm huynh ngay cả hắn cũng không biết mấu chốt ở nơi nào, thế nhưng ta biết”. Nói đoạn, giả Mộc Lăng vương tay kéo Mộc Lăng, chậm rãi tới gần, gần như đem Mộc Lăng ôm vào trong lòng.
“A…”, mọi người liên tục hít sâu.
“Ngươi muốn làm gì?”, Mộc Lăng thấp giọng hỏi giả Mộc Lăng đang tựa bên người: “Có mục đích gì?”
Người nọ cười cười, hời hợt nói: “Ta mới là chân chính thiên hạ đệ nhất thần y”. Nói xong vươn tay đến phía sau dưới sườn Mộc Lăng khoảng ba tấc sờ qua.
Mộc Lăng cảm giác được tay hắn hướng phía dưới sườn liền biết người này tuyệt đối không phải tầm thường… Hắn vì độc khí trong cơ thể không thể xua tan được, cho nên đem độc tố dùng nội lực đẩy đến địa phương đó, hình thành một vết bớt đen nho nhỏ, bởi vậy nơi đó không thể chạm vào, đụng đến sẽ rất đau.
Mộc Lăng trong nháy mắt minh bạch vì sao người kia trước tiên ôm sau đó mới sờ đến, bởi vì, tư thế này, võ công dù cao tới đâu cũng không thể tránh né, mắt thấy sắp bị chạm đến rồi, một cánh tay dồn sức vươn lại, ngăn chặn tay của giả Mộc Lăng.
Tất cả mọi người sửng sốt…Chỉ thấy Tần Vọng Thiên cầm lấy tay giả Mộc Lăng, vươn tay lôi Mộc Lăng từ trong lòng hắn ra, hỏi: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ, sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?”
Mộc Lăng thật vất vả tránh được một kiếp nạn, vỗ vỗ ngực, tâm nói, tiểu hài tử này thời khắc mấu chốt thật đúng là có điểm dùng. Chậm chạp đứng lên, Mộc Lăng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khoát khoát tay với Tần Vọng Thiên, nói: “Nga…Đó là bởi vì ta phát hiện Mộc Lăng Mộc thần y…cũng bệnh không nhẹ a”
“A…”, mấy người khách nhân hít sâu, hít sâu đến nỗi bắt đầu nấc cục.
“Nga?”, giả Mộc Lăng cười hỏi: “Xin hỏi Lâm huynh, ta có bệnh gì?”
Mộc Lăng nhạt nhạt cười, nói: “Không bằng Mộc thần y, cũng để ta bắt mạch cho ngươi nha?”
Giả Mộc Lăng gật đầu, vươn tay đưa cho Mộc Lăng: “Mời Lâm huynh xem”
Mộc Lăng mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng mà ấn trên mạch của giả Mộc Lăng. Kỳ quái chính là, tay hắn vừa chạm đến tay giả Mộc Lăng, giả Mộc Lăng đột nhiên lảo đảo một chút, đặt mông ngồi xuống mặt đất.
Có chút khó tin mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, giả Mộc Lăng vừa có chút phản ứng, chợt nghe Mộc Lăng đứng một bên không nóng không lạnh nói một câu: “Đã nói ngươi có bệnh mà”
|
Đệ bát chương
Giả Mộc Lăng ngã xuống đất dậy không nổi, Mộc Lăng bĩu môi, cười nhạt: “Ta thấy ngươi căn bản không phải thần y Mộc Lăng”.
Giả Mộc Lăng biến sắc, lạnh lùng nói: “Làm sao ngươi biết?”
Mộc Lăng mỉm cười: “Mộc Lăng không chỉ y thuật cao minh, anh tuấn tiêu sái cộng thêm ngọc thụ lâm phong, nhất thụ lê hoa áp hải đường thần cơ diệu toán uy vũ bất phàm thiên nhân chi tư nhân trung long phượng trường mệnh bách tuế…”[ =)) ]
“Khụ khụ…”, Tần Vọng Thiên chịu không nổi nữa ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng buồn bực đình chỉ khoe khoang, đổi khẩu khí nói: “Quan trọng nhất là hắn công phu rất cao, có thể cùng thiên hạ đệ nhất Tư Đồ đánh ba ngày ba đêm… Còn ngươi, công phu quá kém quá kém a”
“Ngươi…”, giả Mộc Lăng mặt đỏ lên, chật vật từ mặt đất đứng lên, không ngờ Nhạc Tại Đình đột nhiên xuất thủ như điện, một chưởng hướng hắn đánh đến.
Giả Mộc Lăng bên tai nghe chưởng phong kéo tới, hơi chấn động, nhưng trốn đã không kịp rồi, bị một chưởng đánh trúng vai, lảo đảo ngã xuống.
Nhạc Tại Đình cau mày, cười nhạt: “Đúng thật là giả”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”, Nhạc Tại Vân lạnh lùng nhìn giả thần y vừa rồi thiếu chút nữa thì đả thương Mộc Lăng hỏi.
Giả Mộc Lăng xoa xoa vai, đứng lên không phục mà nói: “Không dám, tại hạ Đoan Mộc Viêm”
“Họ Đoan Mộc…”, Mộc Lăng khẽ nhíu mày, nghĩ tới một vài thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình lại không muốn nhiều lời, tục ngữ nói thật là đúng, thiểu quản nhàn sự đa cật thanh thái[bớt lo chuyện bao đồng ăn được nhiều hơn]. Nghĩ thông rồi, Mộc Lăng giả ra bộ dạng ốm yếu nói: “Vọng Vọng, đỡ ta ngồi xuống, vừa đói vừa mệt a”
Chúng quần hùng cũng phản ứng lại, dù sao cũng là Nhạc Tại Đình mời khách, có cái gì nhiễu loạn cứ để gia chủ giải quyết, nhao nhao trở về chỗ ngồi.
Nhạc Tại Đình mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đến bàn trên của gia chủ ngồi, phái người tống Đoan Mộc Viêm đi, nói ở đây không chào đón hắn.
Đoan Mộc Viêm trước khi đi căm hận trừng Mộc Lăng, Mộc Lăng nhăn mặt hướng hắn le lưỡi: “le le le…” [=))] . .
Đuổi đi Đoan Mộc Viêm, Nhạc Tại Đình trở lại yến hội, rót chén rượu hướng chư vị khách mời khách sáo nói:” Đều là đa tạ chư vị viếng thăm, cảm tạ từ trước tới nay đã không quản mà giúp đỡ Nhạc gia trại rất nhiều.”
Mộc Lăng bụng đã đói đến kêu ọc ọc rồi, vài lần muốn vươn tay lấy thức ăn, đều bị Tần Vọng Thiên trừng cho rút trở lại.
Mộc Lăng bĩu môi, trừng trừng trừng, lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn đều trừng ra hết rồi, hừ!
Vất vả chịu đựng đến khi Nhạc Tại Đình thao thao bất tuyệt xong, tới câu: “Mời nhập tiệc.” , Mộc Lăng xoa xoa bụng đói vươn móng vuốt muốn vồ thức ăn, chỉ có điều vừa đảo mắt nhìn bốn phía…ngồi bên cạnh là Nhạc Tại Đình, đối diện là Nhạc Tại Vân, bên còn lại là Tần Vọng Thiên và Nhạc Thu Linh, còn có mấy người gia tướng của Nhạc gia. Mấy người gia tướng xem ra có người ủng hộ Nhạc Tại Đình, có người ủng hộ Nhạc Tại Vân, cả bàn ai cũng mắt to trừng mắt nhỏ, không ai động đũa.
Mộc Lăng nín không được nữa, tâm nói, các ngươi không ăn ta đây ăn a, vươn đũa gắp một con tôm lớn.
Đem con tôm lớn đã luộc đỏ hồng thả vào chén, Mộc Lăng buông đũa, dùng tay lột vỏ tôm, lột xong cầm con tôm đã trần trụi ngửi ngửi, giương mắt nhìn xung quanh, dùng khủy tay chọc chọc Tần Vọng Thiên đang mất mặt ngồi bên cạnh: “Vọng Vọng, lấy cho ta đĩa giấm”
Người chung bàn đều nhìn chằm chằm Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm đĩa giấm đưa cho Mộc Lăng.
Mộc Lăng cầm đuôi tôm, đưa đến đĩa giấm chấm chấm, nhét vào trong miệng thử một cái, lắc đầu nói: “Đầu bếp gì thế này, trong đĩa giấm sao lại không thêm mật?”
“Cho mật vào giấm?”, Nhạc Tại Đình bên cạnh không giải thích được: “Đây là cách ăn gì?”
Mộc Lăng có chút khinh thường nhìn hắn nói: “Kiến thức nông cạn! Nếu chỉ là chấm giấm sẽ làm mất vị tươi của tôm, không chỉ là mật, còn phải cho thêm hành tỏi gừng băm…Ai nha, ngươi bảo đầu bếp đem đến một muỗng mật, thêm chút hành tỏi gừng băm nhuyễn”
“Nga”, Nhạc Tại Đình gật đầu, phân phó đầu bếp đi chuẩn bị, không bao lâu, hạ nhân đã bưng lên, Mộc Lăng đem mật cho vào trong đĩa giấm, lại cho thêm một ít hành tỏi gừng, dùng đũa khuấy khuấy, thõa mãn gật đầu. Lại gắp một con tôm, lột vỏ, chấm chấm rồi lấy ra nhét vào trong miệng…Ân, Mộc Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, mỹ vị a.
Mọi người ngồi xem mới lạ, cũng học Mộc Lăng làm thử, quả nhiên phong vị đặc biệt. Ăn vài con tôm lại uống vài ngụm rượu, tư vị thật sự là không tầm thường.
Sau đó, lại thấy Mộc Lăng lấy một con cua lớn, gỡ mai xuống, đem gạch cua thịt cua tróc ra thả vào.
Nhạc Tại Vân hiếu kì hỏi: “Lâm tiên sinh…đây lại là cách ăn gì?”
Mộc Lăng cười hì hì dùng muỗng múc một ít nước chấm, tưới vào bên trong mai cua, dùng muỗng trộn trộn, múc một muỗng cho vào miệng.
“Ân…”, Mộc Lăng sung sướng chìm đắm trrong thức ăn: “Hảo hạnh phúc a…”
Những người còn lại đều bị Mộc Lăng lây nhiễm, ăn theo cách của hắn, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Lâm tiên sinh thực sự là uyên bác”, Nhạc Tại Đình nhịn không được tán thán: “Đối với thực vật cũng có nghiên cứu”
Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn, tâm nói ‘ta ăn một bữa bảo là uyên bác, vậy Tiểu Hoàng là cái gì?’ Cũng lười cùng Nhạc Tại Đình tranh luận, chăm chú ăn. Xoay mặt, thấy Tần Vọng Thiên đối với tôm cá đều không có hứng thú, Mộc Lăng trong lòng biết, Tần Vọng Thiên hẳn là sợ ăn những thứ này, vết thương sẽ rất đau, hắn có lẽ trước đây đã thử qua.
Mộc Lăng vươn tay mở một con cua cho Tần Vọng Thiên, cho vào một ít gừng băm, lại cho vào một ít nước chấm, tróc thịt ra trộn trộn, đưa vào tay Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên đón lấy chưa biết làm sao, đã thấy Mộc Lăng đối hắn cười, nói: “Như vậy là có thể ăn”
Về phương diện y thuật Tần Vọng Thiên rất tin tưởng Mộc Lăng, hơn nữa cua này là chính tay hắn làm cho…Có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, đưa lên ăn. Từ lúc thụ thương, Tần Vọng Thiên rất ít ăn thủy sản, bởi vì cá tôm ăn vào sẽ phát sốt mà hành nóng lạnh, ăn vào vết thương không phải đau thì là ngứa. Tuy rằng Tần Vọng Thiên cũng không quá chú trọng ăn uống, nhưng món ngon khó thấy, khiến hắn thật cao hứng.
Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, vươn móng vuốt bóng nhẫy vỗ vai Tần Vọng Thiên, gật đầu: “Tiểu hài tử này, ăn đồ ngon liền cười tít mắt”
Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân ở một bên đều có chút giật mình, trong mắt bọn họ, Tần Vọng Thiên hoàn toàn chỉ là hạ nhân của Mộc Lăng…Lâm Bách Tuế này, đối xử với hạ nhân tốt a.
Nhạc gia huynh đệ cả đời có lẽ chưa từng nghĩ ăn uống cũng phức tạp thế, Mộc Lăng quơ đũa thử hết một vòng bàn ăn.
“Cá này khi chiên dầu không đủ nóng, bị biến vị rồi”. Mộc Lăng gắp một khối sườn: “Ân…món sường vẫn chưa chín kĩ”
“Ân, rau xào không tệ…Vọng Vọng, ăn cái kia”, Mộc Lăng vừa ăn vừa cùng Tần Vọng Thiên trao đổi, tất cả mọi người có chút buồn bực, làm sao lại có người ăn một bữa cơm lại ồn ào như vậy. Bọn họ không biết, Hắc Vân bảo từ trước đến nay một bữa ăn vài trăm người, bàn xếp từ trên núi xuống tới chân núi, Mộc Lăng có khi một mình ăn một bàn, có thể không ồn ào sao. . .
Qua ba tuần rượu, Nhạc Thu Linh hỏi Nhạc Tại Đình: “Nhị ca, ngươi làm sao gặp tên Mộc Lăng giả kia?”
Nhạc Tại Đình lắc đầu nói: “Ai, ta biết các ngươi đối với cái chết của phụ thân có nghi hoặc, vì vậy phái người cầm thiệp mời đến Hắc Vân bảo thỉnh Mộc thần y, có lẽ là trên đường gặp chuyện gì đó, thiệp mời bị cướp đi, Đoan Mộc Viêm cầm thiệp mời tới, ta còn tưởng thực sự là Mộc thần y, trọng đãi như khách quý, không ngờ lại là kẻ giả mạo”
“A…”, Nhạc Tại Vân cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi xác định là người khác mạo danh thế thân, không phải là ngay từ đầu cùng hắn có tính toán, muốn lừa chúng ta”
Mộc Lăng trong miệng ngậm đùi gà chớp mắt nhìn mấy cái, tâm nói, Nhạc Tại Đình này thái độ làm người khôn khéo, nói năng cẩn thận, Nhạc Tại Vân thì tuổi trẻ khí thịnh, nếu như luận tâm kế, Nhạc Tại Vân còn thua Nhạc Tại Đình vài bậc.
“Vân thiếu gia, ngươi nói như vậy không phải là muốn vu oan cho Đình thiếu gia sao, lão gia trước khi lâm chung chính miệng nói đem vị trí trao cho Đình thiếu gia, đây là không ít huynh đệ nghe thấy…”, Nhạc gia Thái sơn trại là trại chủ Mạnh Khải Thái dường như là có chút bất mãn Nhạc Tại Vân. Mộc Lăng nhìn thoáng qua hắn, thân hình cao lớn, công phu không tồi, thẳng tính, dễ lợi dụng.
“Ai, lão Thái, là ngươi nghe thấy, chúng ta không có nghe”. Trại chủ Hành sơn trại ngắt lời Mạnh Khải Thái: “Khi đó tình cảnh hỗn loạn, các ngươi Thái sơn trại cùng Tung sơn trại chen chúc phía trước, chúng ta Hành sơn trại cùng Hoa sơn trại đều ở bên ngoài, chưa nghe được một chữ đã nghe các ngươi ồn ào nói cái gì Tổng trại chủ truyền vị cho Đình thiếu gia rồi…Chờ đến lúc chúng ta đi vào, lão gia đã chết”
“Họ Mạc kia, ngươi có ý gì, ngươi là nói chúng ta hại chết lão gia?!”, Tung sơn trại chủ Tung Bách Vạn dường như tính tình rất nóng nảy, vỗ bàn đứng lên liền rống lên một tiếng.
“Ai, Tung đại ca, không nên kích động như vậy”, Hoa sơn trại chủ Tiễn Hoa liền hòa giải: “Mạc nhị ca chỉ là nói ra nghi hoặc mà thôi, cũng không có ý khác”
Chỉ là, tranh cãi ở đây đã khiến cho khách nhân chú ý, chợt nghe từ một bàn truyền tới thanh âm lạnh lạnh: “Từ lâu nghe Nhạc gia trại mọi sự hoà thuận, hôm nay được thấy đúng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt a”
Mọi người xoay mặt nhìn xem, chỉ thấy một đại hòa thượng ngồi cách đó không xa, hòa thượng này vóc người khôi ngô cao to, đầu trọc mặt một bộ tăng bào màu xám, trên cổ đeo một chuỗi phật châu vàng, hạt nào cũng to như trứng gà. Mộc Lăng âm thầm nhíu mày, đây không phải Kim châu hòa thượng Triệu Bất Đồng sao, một tên hòa thượng phá giới có tiếng, thuộc một môn phái hạ tam lạm[hạ tiện xấu xa] trong giang hồ, sẽ không phải là Nhạc Tại Đình mời tới chứ.
“Các hạ…là Kim châu hòa thượng Triệu Bất Đồng?”, Nhạc Tại Vân nhìn chằm chằm đại hòa thượng một hồi, nhịn không được hỏi.
Hòa thượng béo gật đầu, cười nhạt: “Không sai, là ta”
“Loảng xoảng” một tiếng, Nhạc Tại Vân đập vỡ cái chén, trừng mắt quát Nhạc Tại Đình: “Nhạc gia trại ta là danh môn chính phái, ngươi sao lại mời cả bọn hạ tam lạm này?”
“Oa…”, Mộc Lăng vừa ngặm đầu vịt vừa âm thầm tán thán: “Hảo đặc sắc a”
Nhạc Tại Đình sắc mặt thay đổi, bình tĩnh lại một chút mới trầm mặc nói: “Đại hòa thượng cũng người không phải là do ta mời tới, bất quá…Tại Vân, người đến là khách, sao vừa mở miệng đã bảo người ta hạ tam lạm?”
“Ta phi”, Nhạc Tại Vân quay sang tàn bạo trừng hòa thượng, cười nhạt: “Hung tăng nhà ngươi, ta còn tìm không được ngươi, trước đây ngươi ở Lạc Hà thành giết người cướp của, là người giang hồ đều biết, hôm nay thiên hạ quần hùng tề tụ, ngươi còn dám mò tới?”
Giang hồ quần hùng cũng đều phẫn nộ, đã có mấy người không áp chế được hỏa đứng lên nói: “Ta đã sớm nghẹn cháy rồi, còn tưởng thằng nhãi này là Nhạc gia trại các ngươi mời đến, không ngờ là mặt dày tới!”
Đối mặt một đám người hung hăng phê phán, đại hòa thượng lại rất bình ổn, hắn không chút hoang mang bưng chén rượu uống vài ngụm nói:”Ha ha…thực sự là cười chết người đi được, một đám ô hợp, còn dám xưng cái gì giang hồ quần hùng, ta thấy chẳng khác gì giang hồ cẩu hùng[cẩu hùng là chó và gấu :| ]“
Lời nói ra, người đang ngồi đều bừng bừng lửa giận, có mấy người tức đến hốt đổ cả bàn.
Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều đứng lên, đi qua chuẩn bị cùng hung tăng nói phải trái.
Mộc Lăng vươn tay bưng lên một đĩa điểm tâm xốp hắn thích ăn nhất, còn bắt Tần Vọng Thiên giúp hắn bưng một tô ngó sen mật ong, miệng ngậm một con bồ câu nướng lôi kéo Tần Vọng Thiên đứng lên thối lui ra bên ngoài.
“Làm gì?”, Tần Vọng Thiên có chút không giải thích được thấp giọng hỏi Mộc Lăng.
“Ân ân~”, Mộc Lăng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhỏ giọng nói với Tần Vọng Thiên: “Đàn gấu đánh sói…tránh xa một chút tránh xa một chút, đỡ phải liên lụy người vô tội a”
|
Đệ cửu chương
“Hòa thượng này công phu không tồi”, Tần Vọng Thiên nói khẽ với Mộc Lăng.
Mộc Lăng gặm cánh bồ câu gật đầu, nói: “Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều đánh không lại hắn, không biết là ai mời đến”
“Uy”, Tần Vọng Thiên bỗng nhiên vỗ vỗ Mộc Lăng: “Ta cũng muốn ăn”, vừa nói vừa nhìn bồ câu trong tay Mộc Lăng.
Mộc Lăng chu chu môi, cầm lấy cánh bồ câu đưa qua. Tần Vọng Thiên cúi đầu cắn, thuận tiện ngậm luôn ngón tay Mộc Lăng vào.
Mộc Lăng cả kinh, nhanh rút tay lại, chợt nghe Tần Vọng Thiên cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đêm nay ngươi đột nhiên không đáng ghét như trước nữa”
Mộc Lăng nheo mắt, tâm nói, tiểu hài tử chết tiệt cũng đến chiếm tiện nghi ta, suy nghĩ một chút, vươn tay có dính dầu mỡ cùng nước bọt của Tần Vọng Thiên …ba…tại trước ngực Tần Vọng Thiên in một chưởng. Nhìn dấu tay bóng nhẫy trên ngực, Tần Vọng Thiên nhếch miệng cười cười, đưa tô ngó sen mật ong trên tay cho Mộc Lăng: “Ngươi cầm”
Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, ta cầm thì ta cầm, ra vẻ cái gì. Vươn tay nhận lấy, hiện tại hai tay đều là đồ ăn, trong miệng còn đang ngậm bồ câu.
Chính lúc này, Tần Vọng Thiên đột nhiên vươn tay vỗ vỗ mông Mộc Lăng, cười nói: “Đừng xem ngươi gầy, cái mông lại rất tròn…”
=o=, bồ câu trong miệng Mộc Lăng rơi xuống bàn, cảm giác được cánh tay Tần Vọng Thiên vỗ vỗ trên mông mình còn véo một cái. Tiểu lưu manh dám trêu ghẹo lão tử?!
Mộc Lăng cúi đầu nhìn, hai tay đều có đồ ăn, không thể dùng tay đánh người…Do dự một chút, há mồm nhào tới: “Lão tử cắn chết ngươi!” . .
Còn đang nháo qua nháo lại, chợt nghe mấy người giang hồ quần hùng thô lỗ đã bắt đầu giao thủ với đại hòa thượng rồi. Mộc Lăng trong miệng còn ngậm cánh tay Tần Vọng Thiên, xoay mặt nhìn đoàn người, tán thán: “Ác…thật sự nhiều đánh ít a?”
“Đều dừng tay!”, lúc này, Nhạc Tại Đình đột nhiên hô một tiếng, nói: “Các vị hãy nghe ta nói một câu”
“Tiểu tử này rất cơ linh[thông minh cơ trí]” . Tần Vọng Thiên đem cánh tay từ trong miệng Mộc Lăng rút ra, cầm lấy nửa con bồ câu bị rớt nhét vào thay thế.
“Tiểu tử này quỷ tinh, lúc này vờ rộng lượng làm người hòa giải, so với cậy mạnh hiếp yếu chiếm được lợi hơn”. Mộc Lăng đưa lại tô ngó sen mật ong cho Tần Vọng Thiên, lấy bồ câu từ trong miệng ra ăn: “Chỉ là chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, xem thử hắn lại ra ám chiêu gì”
Nhạc Tại Đình một tiếng quát bảo ngưng lại, giang hồ quần hùng đều ngưng lại, chợt nghe hắn cười nói: “Nhạc gia trại mở rộng cửa đãi khách, sẽ không đánh nhau trên bàn ăn, chỉ cần là người giang hồ, ta nghĩ đều biết giang hồ quy cũ”. Nói xong liếc mắt nhìn Triệu Bất Đồng, cười nhạt: “Đại hòa thượng, mấy ngày gần đây Nhạc gia trại ta phải làm tang sự, không có thời gian quản chuyện khác…Vô luận ngươi đến là vì lý do gì cũng được, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, mau cút đi”
Mộc Lăng toan có chút ê răng['toan' này vừa có nghĩa là chua, vừa là mỉa mai, Nhĩ Nhã chơi chữ đấy T-T], liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên nói: “Tiểu tử này thật biết nói năng a, làm được thế này cũng coi như là trước nay chưa ai từng làm được rồi”
“Đám người giang hồ này hết lần này tới lần khác bị lừa”, Tần Vọng Thiên lắc đầu thở dài.
“Cho nên mới gọi là đàn hùng[gấu]“, Mộc Lăng bĩu môi nói: “Nhạc Tại Đình ở đây giả nhân giả nghĩa, ngoài miệng không ngừng chiếm được lợi, còn kích được người khác”
Tần Vọng Thiên nhướn mày nhìn Mộc Lăng: “Ai?”
Mộc Lăng quay sang hướng Nhạc Tại Vân nỗ lực bĩu môi, Tần Vọng Thiên nhìn qua, quả nhiên thấy Nhạc Tại Vân giận dữ nói: “Hắn thả ngươi ta cũng không thả!”
Nói xong, chỉ tay vào trung đình đang không người, nói: “Mời đại hòa thượng, chúng ta đến đó so chiêu!”
Mọi người liền tản ra, để cho hai người một con đường, Mộc Lăng thấy khóe miệng Nhạc Tại Đình hơi lộ ra dáng mỉm cười, lắc đầu: “Thật đúng là tiểu tử này tìm hắn tới sao”
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Nhạc Tại Vân ở chỗ này là phiền phức của hắn, nếu như ngày hôm nay bại dưới tay hung tăng, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ ôm hận rời đi…Vậy là Nhạc Tại Đình có thể tống đi rất nhiều phiền phức rồi”
“Ân”, Mộc Lăng sờ sờ cằm, xoay mặt: “Vọng Vọng? Xương bồ câu ngươi ăn còn lại đâu?”
Tần Vọng Thiên khinh khỉnh: “Ai đem xương cất lại, đương nhiên đều nhổ đi rồi”
Mộc Lăng nhìn xung quanh, xương đã nhổ ra, nhặt lên dùng lại sao? Đang nghĩ ngợi, liền thấy Tần Vọng Thiên từ trong đĩa điểm tâm lấy lên hai hạt đậu phộng, nắm trong tay.
Mộc Lăng cười cười, ăn hết bồ câu xong nhìn Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, giúp ta lấy con khác đi”
Tần Vọng Thiên có chút vô lực nhìn hắn, nhưng vẫn đi tới bên bàn, cầm một con bồ câu nướng mập mập, còn cầm theo một bầu rượu nhỏ, Mộc Lăng nhận bồ câu, ngồi xuống bậc thang, vừa ăn uống vừa xem náo nhiệt. . .
Đại hòa thượng thấy Nhạc Tại Vân khiêu chiến, cũng không để vào mắt chỉ cười cười nói: “Đáng tiếc, Nhạc lão gia tử sinh thời anh minh hơn người, lại sinh ra một tiểu tử ngu ngốc không biết trời cao đất dày”
Nhạc Tại Vân biến sắc, cả giận nói: “Xú hòa thượng, chờ ngươi đánh thắng ta rồi nói!”. Nói xong, nhảy ra khỏi đoàn người, đứng ở trung đình, rút kiếm chờ Triệu Bất Đồng.
Mộc Lăng âm thầm lắc đầu: “Người này sao lại thiếu nhẫn nại như thế, vừa bị khích một chút liền bùng nổ, loại tính cách này khó làm đại sự a. Nhìn lại Nhạc Tại Đình, vẫn bình ổn đứng một bên, phong độ thành thục, Mộc Lăng đột nhiên nghĩ có chút buồn bực: “Ta nghe nói, Nhạc lão gia tử sinh thời tính tình cũng nóng nảy, bởi vậy mới đặc biệt thích Nhạc Tại Vân, nói hắn rất giống mình…Nhưng Nhạc Tại Đình này tính tình âm hiểm, hơn nữa tướng mạo cũng không giống…Hai huynh đệ này thật sự rất khác nhau”
Tần Vọng Thiên chỉ cười nhạt một tiếng nói: “Ai nói bọn họ là hai huynh đệ”
“Gì?”, Mộc Lăng nhạy cảm hiểu được có ẩn khúc: “Ngươi có ý gì a?”
Tần Vọng Thiên cúi đầu, nhìn chằm chằm Mộc Lăng từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi thật sự muốn biết? Là bí mật động trời đó”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Bồ câu thơm quá a”. Nói xong, cúi đầu ăn.
Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc lâu mới thu hồi đường nhìn, tiếp tục theo dõi tình trạng đám người kia. . .
Triệu Bất Đồng đi tới trong viện, Nhạc Tại Vân hỏi: “Ngươi dùng binh khí gì?”
Triệu Bất đồng mỉm cười, có chút xem thường giơ ra nắm tay.
“Ngươi dám xem thường ta?”, Nhạc Tại Vân hai hàng lông mày cau thành đường thẳng, kiếm vẫn không rút khỏi vỏ, tay không thủ thế. Triệu Bất Đồng cũng không bày ra tư thế gì, chỉ là hơi xoay người, nhếch mắt nhìn Nhạc Tại Vân, tựa hồ là chờ hắn tiến công. Nhạc Tại Vân dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, thấy đối phương không ra chiêu bản thân liền đánh tới, tay trái một quyền hướng tới dưới sườn Triệu Bất Đồng. Triệu Bất Đồng nghiêng người tránh, chân di dộng, thân thể vút một cái nhảy đến phía sau Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân cả kinh, đừng xem hòa thượng thân thể to béo, động tác lại rất linh hoạt, vội vàng xoay người, nhưng xoay chuyển có chút nóng nảy, Triệu Bất Đồng hiển nhiên là người từng trải có nhiều kinh nghiệm, vừa thấy Nhạc Tại Vân xoay người, liền đoán được hắn sẽ ra chiêu thế nào, đơn giản bước lên một bước. Nhạc Tại Vân vốn muốn dùng hồi mã thức ngay trên mặt hòa thượng đánh một chưởng, nhưng không ngờ vừa xoay người đã thấy hòa thượng đứng trước mặt, hai người gần như mặt đối mặt, một chưởng không cách nào đánh tới được.
Còn đang phân vân, chỉ thấy hòa thượng mỉm cười, cong tay phải, hai tay tạo thành hình trảo, hướng tới dưới sườn Nhạc Tại Vân. Chiêu thức cực kì âm độc, Nhạc Tại Vân hiện tại vẫn còn đang xoay người, gân mạch toàn thân đều tập trung vào thắt lưng, bị đánh trúng chân khí sẽ loạn, Nhạc Tại Vân sẽ bị thương nặng.
Mắt thấy một trảo đã sắp đến, mà Nhạc Tại Vân muốn tránh ra cũng thật sự không kịp nữa rồi, Mộc Lăng nhíu mày…’Ai nha nha, sắp bị thương rồi’
Lúc này,Tần Vọng Thiên ngón tay búng một cái, bắn ra một hạt đậu phộng…
“Vù” một tiếng bay qua đoàn người, bắn trúng lòng bàn tay Triệu Bất Đồng.
Triệu Bất Đồng đau đớn chau mày, hắn bởi vì muốn mượn cơ phế đi Nhạc Tại Vân, cho nên dồn nội lực vào bàn tay, Tần Vọng Thiên bắn ra một hạt đậu vừa trúng vào khí môn, nội lực trong nháy mắt phản ngược lại, Triệu Bất Đồng trong cơ thể chân khí nháo loạn, đứng một chỗ không cách nào nhúc nhích.
Tất cả chỉ phát sinh trong chốc lát, giang hồ quần hùng ở dây công phu cũng chỉ thường thường, cộng thêm đều cố sức chú ý hai người giao chiến, không phát hiện có người gian lận… Triệu Bất Đồng còn choáng vàng, Nhạc Tại Vân đã thuận thế đánh một chưởng vào đầu vai hắn, Triệu Bát Đồng chịu một chưởng, hơn nữa nội lực đánh ngược, kêu một tiếng đau đớn bay ra xa, thân thể cao lớn nặng nề đập xuống mặt đất, cổ họng dâng lên vị mặn, phun ra một búng máu.
Giang hồ quần hùng đều choáng váng, Nhạc Tại Vân công phu đã cao thế sao, mới ba chiêu đã đánh thổ huyết cao thủ như Triệu Bất Đồng?
Nhạc Tại Đình chân mày cau lại, vừa nãy trong một chớp mắt hắn quả thật thấy có gì đó lóe qua…Hơn nữa hắn đã cùng Nhạc Tại Vân giao thủ, biết rõ năng lực của hắn không có khả năng đánh bại Triệu Bất Đồng… Nói cách khác vừa trong nháy mắt có cao thủ tương trợ, là ai?
Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy khắp nơi người giang hồ đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hướng trung đình, hơn nữa người ở đây phần lớn hắn đều biết rõ năng lực, không có ai có khả năng làm được. Đang nghĩ ngợi, đường nhìn rơi xuống trên người bọn Mộc Lăng. Mộc Lăng đang gặm bồ câu, vừa hiếu kì vươn dài cổ xem náo nhiệt, Tần Vọng Thiên ở bên cạnh, dùng ống tay nhẹ nhàng giúp Mộc Lăng lau miệng, còn rót một chén rượu đưa cho hắn, Mộc Lăng nhận lấy uống một ngụm, tiếp tục ăn. Tần Vọng Thiên thu hồi chén rượu, ngẩng đầu lên, đem rượu còn lại uống cạn, nhẹ nhàng liếm liếm môi.
Nhạc Tại Đình nhìn đến xuất thần… Nghĩ thầm chén rượu mùi vị hẳn là đặc biệt ngọt, nói không chừng còn có hương vị của bồ câu. [tiểu tử này, thật không tiền đồ]
“Nhạc thiếu gia hảo công phu!”, đoàn người sửng sốt một lúc thì bùng phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.
Nhạc Tại Vân lạnh lùng nhìn Triệu Bất Đồng trên mặt đất, nói: “Chính tà bất lưỡng lập, người đâu, bắt hắn lại, áp giải đến quan phủ”
Mấy người gia tướng vừa chuẩn bị trói Triệu Bất Đồng, hắn liền đột nhiên giương tay, một trận khói nổ tung, mọi người xua tan màn khói đã thấy Triệu Bất Đồng thừa cơ đào tẩu rồi.
Nhạc Tại Đình lạnh mắt nhìn Nhạc Tại Vân giữa giang hồ quần hùng vang danh, nheo mắt, dường như có chút tính toán.
“Ai, ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc rồi”, Mộc Lăng đã ăn hết bồ câu, ngáp một cái nói với Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, đi, đi về phòng ngủ”
|
Đệ thập chương
Tục ngữ nói, có người cười thì có người khóc, Nhạc Tại Vân trước mặt giang hồ quần hùng hiển lộ công phu, con đường phía trước rộng mở mà đi, Nhạc Tại Đình ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, nhưng điều hắn buồn bực nhất chính là ‘chẳng lẽ Nhạc Tại Vân được cao nhân âm thầm hỗ trợ sao?’ Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khả nghi nhất chính là kẻ đột nhiên xuất hiện tại Nhạc gia trại, Lâm Bách Tuế và Tần Vọng Thiên. Thế nhưng suy xét kĩ càng, trên giang hồ hình như không có hai nhân vật này a, Nhạc Tại Đình hạ quyết tâm, ngày mai lại thử thăm dò.
Mặt khác, Mộc Lăng bởi vì buổi tối ăn quá nhiều nên no đến có chút đau, ở trong phòng vừa xoa bụng vừa đi tới đi lui tiêu thực. Tần Vọng Thiên bị hắn làm cho choáng váng đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi chuyển ra ngoài sân đi đi được không?” Mộc Lăng bĩu môi: “Buổi tối gió lạnh, ăn no ra gió sẽ bệnh” Tần Vọng Thiên đành lắc đầu, tiếp tục nằm xuất thần. Vòng vo được hai vòng, Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên hỏi: “Này, ngươi cũng có phòng riêng mà, sao lại ngủ trong phòng ta” Tần Vọng Thiên cười cười: “Bảo hộ ngươi a” Mộc Lăng nhe răng, không thèm để ý tới hắn tiếp tục xoa bụng tiêu thực, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, ta có nghe nói qua Bán diện Tu la, nhưng lại chưa từng nghe đến tên tuổi Tần Vọng Thiên” “Đâu có gì kì quái”, Tần Vọng Thiên điều chỉnh tư thế nằm thoải mái: “Làm mã tặc không giống như làm sơn tặc, không có thói quen giới thiệu tên tuổi, sợ nhất là người khác nhận diện được” “Nga”. Mộc Lăng gật đầu, nghĩ tiêu thực được rồi, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. “Đúng rồi, Đoan Mỗ Viêm kia là ai?”, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Ta không chắc chắn, chỉ là nhớ tới một người” “Nói nghe thử xem”, Tần Vọng Thiên rất có hứng thú xoay người nhìn Mộc Lăng. “Ngươi từng nghe qua tên Đoan Mộc Liệt chưa?”, Mộc Lăng xếp bằng ngồi trên giường, hỏi Tần Vọng Thiên. “Đoan Mộc Liệt?”, Tần Vọng Thiên nhún nhún vai: “Người nào a?” “Ân…Các ngươi ở tuổi này hẳn là chưa nghe qua”, Mộc Lăng gãi gãi đầu. “Ngươi không phải chỉ lớn hơn ta vài tuổi sao, khoác lác cái gì”, Tần Vọng Thiên khinh thường liếc Mộc Lăng: “Nói mau!” “Ân… Là chuyện hơn năm mươi năm trước rồi, Đoan Mộc Liệt không nhiều người biết tới, bất quá Quỷ Y hẳn là ngươi nghe nói qua chứ?” “Ta nghe qua”, Tần Vọng Thiên hứng thú: “Là đại ma đầu trong truyền thuyết sao?” “Đúng”, Mộc Lăng gật đầu: “Năm mươi năm trước trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một người xưng là Quỷ y, võ công kì độc hành vi hung ác…Bởi vì vốn là một lang trung nên gọi là “Y”, tâm địa hành vi như lệ quỷ[quỷ dữ] nên lấy họ “Quỷ”, người ngoài gọi là “Quỷ Y” “Bất quá nghe nói ngay lúc Quỷ y đang cực kì hưng thịnh đã bị Thiên hạ đệ nhất Hạc Lai Tịch giết chết”. Tần Vọng Thiên hiếu kì hỏi Mộc Lăng: “Mà kì quái nhất chính là, Quỷ y trước đó ba năm chỉ là một lang trung không biết võ công, không ai biết hắn làm thế nào trong vòng ba năm ngắn ngủi biến thành một cao thủ gần như vô địch thiên hạ” Mộc Lăng gật đầu: “Khi đó là Quỷ y đi tìm Hạc Lai Tịch tỷ thí, nếu thắng thì hắn là thiên hạ đệ nhất rồi. Hạc Lai Tịch đáp ứng hắn luận võ với điều kiện hắn phải nói ra bí mật đó” “Ân”, Tần Vọng Thiên gật đầu: “Chỉ là Hạc Lai Tịch hành tung lúc ẩn lúc hiện, hắn biết cũng không nói cho người khác” Mộc Lăng khoát khoát tay: “Thôi đi, với trí nhớ của hắn, chưa gì đã quên mất, lúc nhớ tới, hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ nói người nọ tên là Đoan Mộc Liệt, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi” Tần Vọng Thiên hơi nhăn mày, ngữ khí của Mộc Lăng…”Ai nói cho ngươi biết…những thứ này?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái với Tần Vọng Thiên: “Sư phụ ta a” Tần Vọng Thiên ngồi xuống: “Đúng rồi…chưa từng nghe qua ngươi nhận Tư Đồ làm sư phụ” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Ta với Tư Đồ là đồng môn nha, hắn là sư huynh ta” “Vậy ai dạy các ngươi công phu?” Mộc Lăng liếc nhìn hắn, hời hợt nói: “Hạc Lai Tịch a” Tần Vọng Thiên choáng váng, một lúc lâu mới cười khổ lắc đầu: “Thảo nào dạy ra Thiên hạ đệ nhất cùng Thiên hạ đệ nhị… Thì ra sư phụ ngươi là võ lâm truyền kì ngày trước” “Ai ai…”, Mộc Lăng liền khoát khoát tay: “Ta không phải cái gì Thiên hạ đệ nhị a, thiên hạ đệ nhị là Tiếu Lạc Vũ” “Ngày đó hắn làm sao thu nhận các ngươi làm đồ đệ?”, Tần Vọng Thiên cảm thấy rất hứng thú hỏi. “Hắn không coi trọng ta như vậy”, Mộc Lăng ô lấy gối kê đầu vỗ vỗ, làm nó phồng lên một chút, tìm một góc độ thoải mái nằm xuống: “Hắn coi trọng chính là Tư Đồ, ta lúc đó bệnh đến độ thập tử nhất sinh, nay cả nhặt xác ta hắn còn lười” “Vậy vì sao sau lại thu ngươi?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được. “Ta cùng Tư Đồ là huynh đệ vào sinh ra tử, hắn đâu thể bỏ lại một mình ta, nói với lão nhân kia phải mang ta theo, nếu không thì không bàn nữa”. Mộc Lăng hai tay gối lên sau đầu, mặt đầy tiếu ý. “…Người bình thường đều cầu không được Hạc Lai Tịch thu làm đồ đệ, Tư Đồ còn dám nói như thế với hắn?”, Tần Vọng Thiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. “Hạc Lai Tịch lão quỷ đó một đời chỉ đáng hai chữ, kê tặc[thằng ăn trộm gà ; )) ]!” Mộc Lăng khinh thương lầm bầm mấy tiếng, “Thu đồ đệ thì kén cá chọn canh, nhất định phải tìm được kỳ tài võ học trăm năm có một, cả đời vất vả đến lúc tuổi già hắn mới tìm thấy Tư Đồ, cầu gia gia cáo nãi nãi[cầu như cầu ông nội bà nội :| ], cầu Tư Đồ bái ông ta làm thầy, đúng là Nhị thập tứ hiếu sư phụ, bảo đi đông không dám đi tây, bảo trộm chó không dám trộm gà!” Mộc Lăng vỗ đùi thõa mãn, Tần Vọng Thiên truy vấn: “Ta chưa từng nghe nói Hạc Lai Tịch biết y thuật a, y thuật của ngươi học ai?” Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn hắn: “Ta tự học, hắn đem ta ném vào Tiên Hạc sơn trang rồi thì không thèm quan tâm nữa, lúc đó đại phu cũng đều nói bó tay rồi, sau đó ta tình cờ tìm đến Tàng thư lâu năm của hắn, bên trong có rất nhiều sách thuốc, ta nghĩ nhờ người không bằng nhờ mình, tự mình nghĩ biện pháp. Hừ hừ, ít nhất cũng phải hảo hảo sống mấy chục năm.” “Sau đó hắn dạy ngươi võ công?”, Tần Vọng Thiên cười hỏi. “Đúng vậy, một năm sau hắn đến xem ta, phát hiện ta còn sống thì bị kinh hách một trận, sau lại nói cũng muốn thu ta làm đồ đệ”. Mộc Lăng có chút đắc ý: “Lão tử ta không đáp ứng hắn” “Không đáp ứng?”, Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Ngươi cùngTư Đồ hai người thật lợi hại, Hạc Lai Tịch tốt xấu cũng là lão tiền bối đệ nhất thiên hạ, muốn nhận các ngươi làm đồ đệ còn đòi hỏi cái gì?” “Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, tiểu hài tử xấu xa phải học hỏi”, Mộc Lăng gãi gãi mũi: “Lão nhân kia đến tìm ta ba lần ta cũng không để ý tới hắn, sau đó lăn qua lăn lại hắn đến bạc tóc, suốt ngày đi theo sau mông ta rầm rầm rì rì, cuối cùng ta mới miễn cưỡng đáp ứng, rồi sau đó hắn cũng thiên y bách thuận ta[ý là em ấy đòi gì thì cho ngay cái ấy]!” Tần Vọng Thiên đỡ trán: “Xem ra Hạc Lai Tịch bị hai người đồ đệ các ngươi lăn qua lăn lại đến thê thảm a” Mộc Lăng nghe đến đó, đột nhiên cười cười, không nói, ngáp một cái không rõ ý nghĩa nói: “Ai… Trên đời làm gì có ăn không trả tiền, được lợi từ người khác là phải trả”. Nói xong, xoay người ôm chăn bắt đầu cọ cọ: “Ân…thật thoải mái a” “Ngươi nghĩ Đoan Mộc Viêm cùng Đoan Mộc Liệt có quan hệ gì?”, Tần Vọng Thiên cũng nằm xuống, thấp giọng hỏi: “Võ công của hắn rất độc a” “Ân…ai biết được”, Mộc Lăng mơ mơ màng màng nói: “Người họ Đoan Mộc không nhiều lắm, hắn biết y thuật còn có chút tà khí, nói không chừng đúng” Tần Vọng Thiên nhìn bóng lưng Mộc Lăng nằm trên giường xuất thần, người này, dường như có rất nhiều bí mật, phải nói hắn điên điên khùng khùng, hay biết rõ mà vờ như không? Sáng sớm ngày thứ hai khi Tần Vọng Thiên tỉnh dậy thì thấy giường Mộc Lăng trống không… chuyện này mới nha. Trời vẫn còn sớm, Tần Vọng Thiên ngồi xuống, chăn trên giường Mộc Lăng vẫn chưa xếp, giống như vừa mới thức dậy. Ngực kinh ngạc… Mộc Lăng lúc nào thức dậy, lúc nào ra cửa, hắn một chút cũng không biết. Nói cách khác, nếu như Mộc Lăng nửa đêm thức dậy đem hắn đi làm thịt, hắn một chút năng lực đánh trả cũng không có. Rửa mặt thay quần áo, Tần Vọng Thiên ra cửa, không khí sáng sớm tươi mát, ánh nắng chiếu sáng trên sân, hoa nở thơm lừng. “Két” một tiếng, cửa nhà xí mở ra, Mộc Lăng tay bịt mũi cầm theo cái khố đi ra[em ấy cầm, cầm đấy =)) ], con mắt còn mơ mơ màng màng, trong miệng nói thầm: “Đi ị buổi sáng rất cần thiết…”, mở rộng cửa vào phòng, đóng cửa, bò lên giường ôm chăn ngủ lại giấc. Tần Vọng Thiên đã không còn thấy lạ nữa, một mình ở trong sân luyện công, lúc này, có người từ sân bên ngoài đi vào, là Nhạc Tại Vân. Tần Vọng Thiên thu chiêu nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Có việc?” “Ân…”, Nhạc Tại Vân gật đầu, hỏi: “Lâm tiên sinh ở đây sao?” Tần Vọng Thiên gật đầu nói: “Thiếu gia vẫn chưa dậy” Nhạc Tại Vân sờ sờ đầu, đứng trong sân tựa hồ không muốn đi. “Ngươi tìm thiếu gia có việc gì?”, Tần Vọng Thiên hỏi. “Ân… ta nghĩ, Lâm tiên sinh vừa đến Lạc hà thành, nếu như muốn xuống phố đi dạo, ta có thể đi cùng các ngươi, dù sao thì ta cũng không có việc gì làm” Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: “Phỏng chừng chờ thêm một canh giờ nữa thiếu gia mới tỉnh, ngươi lúc đó quay lại đi” “Hảo”, Nhạc Tại Vân cười cười bước đi. Tần Vọng Thiên nhìn thân ảnh hắn rời đi, vừa rồi trên mặt thiếu niên có chút biểu tình ngượng ngùng, lắc đầu: “Thối đầu gỗ này thật có năng lực trêu chọc người” . . Quả nhiên, qua một lúc lâu sau, Mộc Lăng duỗi lưng lười biếng ngáp một cái đi ra, thấy Tần Vọng Thiên đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ. “Ồ?”, Mộc Lăng đi tới: “Tần công tử thật có nhã hứng a” Tần Vọng Thiên giương mắt nhìn hắn: “Ngươi cho là ai cũng giống ngươi ăn no đi ngủ, ngủ no dậy ăn sao?” Mộc Lăng nhún nhún vai, đột nhiên mũi giật giật: “Oa…thơm quá a!” Vừa dứt lời đã thấy Nhạc Tại Đình cầm theo một hộp thức ăn từ sân ngoài đi vào: “Lâm tiên sinh thức dậy thật sớm a” Tần Vọng Thiên răng rắc một tiếng, xén đứt hết một bó thược dược, tâm nói, Nhạc Tại Đình này thật giỏi a, nói dối cũng thật bài bản a, mặt trời đã lên cao vẫn còn ‘sớm’ sao? “Ta mang điểm tâm sáng đến”, Nhạc Tại Đình đem hộp thức ăn để lên trên bàn đá, nói với Mộc Lăng: “Không biết có hợp khẩu vị tiên sinh không”, nói xong thì mở hộp. Mộc Lăng nhìn nhìn, bên trong có ba tầng điểm tâm, một tầng bách hợp tô, một tầng thủy tinh chưng giáo[sủi cảo chưng], một tầng quán thang bao[loại bánh bao nhỏ], cộng thêm một chén canh kê đản[canh trứng gà], thông hoa đản bì[hoành thánh hành] thơm ngào ngạt. Mộc Lăng lập tức mặt mày rạng rỡ, ngồi xuống vươn móng vuốt bắt đầu ăn. Tần Vọng Thiên có chút kinh ngạc nghĩ ‘Nhạc Tại Đình nắm được bí quyết rồi, dùng thức ăn tiến công thu phục Mộc Lăng, quả thực làm ít lợi nhiều. Thấy hình dạng Mộc Lăng ăn đến miệng bóng nhẫy phi thường thích ý, Nhạc Tại Đình ngồi xuống, nói: “Ăn xong Lâm huynh định làm gì?” “Ân?”, Mộc Lăng nhai nhai sủi cảo, giương mắt nhìn hắn: “Làm gì?” “Ta muốn mời tiên sinh đi du hồ, nhân tiện xem ‘lạc hà chiếu bích thủy’, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, không biết ý tiên sinh thế nào?” “Hảo a…”, Mộc Lăng gật đầu đáp ứng, vừa dứt lời thì thấy Nhạc Tại Vân cũng đang tiến đến, thấy Nhạc Tại Đình đang ngồi cạnh Mộc Lăng, sửng sốt. Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn hắn, nhét một cái quán thang bao vào miệng, hỏi: “Có việc à?” “Ách…”, Nhạc Tại Vân gật đầu nói: “Ta muốn mời tiên sinh đi du hồ, nhân tiện xem ‘lạc hà chiếu bích thủy’, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, không biết ý tiên sinh thế nào?” “Khụ Khụ…”, Mộc Lăng bị sặc bánh bao, ho khan suy nghĩ ‘thật không hỗ là hai huynh đệ a, ngay cả lời nói cũng giống nhau như đúc’. “Tiên sinh không rảnh sao?”, Nhạc Tại Vân thấy trên mặt Mộc Lăng biểu ình phức tạp, có chút sốt ruột hỏi. “Không may a”, Nhạc Tại Đình quay đầu lại nói với hắn: “Ta vừa mời Lâm huynh đi du hồ rồi” “Ách…”, mặt Nhạc Tại Vân đổi sắc, lại nghe Mộc Lăng cười tủm tỉm nói: “Không sao, cùng nhau đi nha, nhiều người càng vui, có đúng hay không a, Vọng Vọng?” Tần Vọng Thiên không biết làm sao đành phải gật đầu, tâm nói ‘Mộc Lăng a, ngươi mang theo hai huynh đệ này du hồ, không phải là e sợ thiên hạ bất loạn sao’.
|
Đệ thập nhất chương
Sung sướng dạt dào ăn xong bữa điểm tâm, Mộc Lăng đúng hẹn cùng Nhạc gia huynh đệ đi du hồ. Nhạc gia trại không hổ là tài đại khí thô [ý là nhà giàu nứt vách đổ tường] , du thuyền rất lớn, Mộc Lăng chậc lưỡi, tâm nói, ngày nào đó Hắc Vân bảo cũng có một cái thì tốt rồi, chỉ tiếc Thục Trung núi cao rừng rậm, có thuyền cũng không biết làm gì.
“Lâm huynh, giữa hồ Lạc Hà có một tòa Lạc Hà Tiểu Trúc, từ nơi đó xem ‘lạc hà chiếu bích thủy’ có cảm giác rất thanh tao”, Nhạc Tại Đình cười cười nói với Mộc Lăng.
Mộc Lăng tâm nói “Lạc hà tiểu trư?”, cưỡi lợn ngắm sao, vậy thì thanh tao cái gì… [=))]
“Lạc Hà Tiểu Trúc là nơi văn nhân mặc khách tụ tập ngâm thơ làm câu đối”. Nhạc Tại Vân rõ ràng không thích những thứ nhã nhặn gì đó, nói với Mộc Lăng: “Không bằng đi đến Lạc Hà Ổ Khuê“['khuê' là cái mấy ông quan hay cầm lên triều á]
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, tâm nói ‘Lạc hà ô quy’ [khuê và quy đọc khác nhau có chút xíu, ô quy là rùa đen]
Nhạc Tại Vân giải thích cho Mộc Lăng: “Lạc Hà Ổ Khuê là một tiểu đảo trong hồ Lạc Hà, bởi vì có hình chữ điền, nên gọi là ‘khuê’. Nơi đó vốn là một bến tàu, chuyên môn đóng tàu, nên gọi là Lạc Hà Ổ Khuê, là nơi võ nhân tụ tập, luận võ mãi nghệ… là một nơi rất tốt để kết giao bằng hữu võ lâm.
“Nga…”, Mộc Lăng gật đầu.
“Ai, Lâm huynh là văn nhân, làm sao có hứng thú với nơi giương đao bạt kiếm?”, Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân.
“Ách…”, Nhạc Tại Vân có chút sốt ruột, nhưng ngẫm lại cũng đúng, có chút vô thố xoay mặt nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng thấy hai huynh đệ vừa lên thuyền đã bắt đầu tranh cãi, cảm thấy buồn cười, nói: “Đều đi, chúng ta đi xem heo con trước, sau đó xem rùa đen”. Nói xong, mở quạt phẩy phẩy, đi đến bên bàn ngồi xuống. Hạ nhân dâng trà, Mộc Lăng rót uống một ngụm, liền ngoắc Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, lại uống một ngụm, là trà Mao Tiêm thượng hạng a”
Tần Vọng Thiên đi qua, ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng, bắt đầu uống trà.
Nhạc gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ đối phương rất không vừa mắt, không nói gì, đi tới bàn Mộc Lăng ngồi xuống. Nhạc Tại Đình không hỗ là văn võ toàn tài, đối với trà rất có hiểu biết, cùng Mộc Lăng bàn về trà đạo.
Kỳ thực Mộc Lăng tuy rằng dáng vẻ nhã nhặn, sách đọc đến cũng chỉ có y thư, hơn nữa ý thích của hắn và Nhạc Tại Đình cũng không giống nhau. Thức ăn sao, vô luận là rượu là trà là rau là thịt, vị đạo khi ăn mới là quan trọng nhất, tên gọi hay thì có ích lợi gì? . .
Thuyền chậm rãi đi về phía trước, Mộc Lăng đón gió trên hồ thổi vào làm cho cảm giác thanh thản dễ chịu vô cùng, tâm nói ‘Nương a, Nhạc gia huynh đệ này thực biết hưởng thụ a’… không tiêu xài của bọn họ một chút thì thật có lỗi với dân chúng cực khổ ở Lạc Hà thành. Tần Vọng Thiên bên cạnh thấy Mộc Lăng híp mắt mặt cười cười, liền biết hắn lại có chủ ý quỷ quái gì rồi, trong lòng vì hai huynh đệ kia mặc niệm một chút.
Đang uống trà, bên cạnh có một chiếc thuyền đi đến, trên thuyền bay ra một mùi hương nhàn nhạt, còn có tiếng đàn nhè nhẹ cùng oanh ca yến ngữ.
Mộc Lăng hiếu kì vương dài cổ nhìn: “Đây là thuyền gì a?”
“Nga, đó là thuyền hoa của ca cơ”, Nhạc Tại Đình nói: “Đều là thượng đẳng ca cơ, giai nhân tài tử…trên Lạc Hà Tiểu Trúc có nhiều tài tử, chỉ là giai nhân cũng không nhiều, bởi vậy bình thường sẽ có ca cơ đến đánh đàn giúp thêm hứng thú”
“A…”, Nhạc Tại Vân bĩu môi cười cười: “Tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt cái gì, không phải là một đám kỹ nữ tiểu quan sao, minh tu sạn đạo ám độ trần thương [tu sửa đường núi, đi con đường không ai nghĩ đến, em ấy móc Nhạc Tại Đình giả vờ dùng cách nói văn vẻ bóng bẩy nhưng thật ra là nói về đám kỹ nữ tiểu quan]
Mộc Lăng giật mình, Nhạc Tại Vân tiểu võ si này, một câu nói một thành ngữ đã chiếm thượng phong, hơn nữa câu văn lưu loát ngữ pháp không tồi…Nha, phải nhìn với cặp mắt khác xưa a.
Nhạc Tại Đình bị Nhạc Tại Vân mỉa mai đến không nói được gì, may mà lúc này thuyền đã chậm rãi cập bờ, hắn khoát tay nói: “Đến bờ rồi, Lâm huynh thỉnh”
Mộc Lăng đứng lên đi đến mạn thuyền, thấy thuyền còn cách bờ vài bước dài, liền xén xén vạt áo muốn nhảy xuống, bị Tần Vọng Thiên ở phía sau ôm đồm giữ lại nói: “Cẩn thận a”
Mộc Lăng tâm nói ngươi điên a? Cách bờ có hai thước cẩn thận cái rắm a.[1 thước này chỉ bằng 1/3m thôi nhé]
Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đều đã nhảy xuống trước, đồng thời vươn tay muốn đỡ Mộc Lăng. Mộc Lăng nhìn hai người, quay lại vươn tay với Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, bế ta xuống dưới”
Tần Vọng Thiên một tay đỡ lấy lưng Mộc Lăng, hơi cúi người, một tay vòng xuống dưới gối hắn, nhẹ nhàng nhấc lên…dễ dàng bế lên Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên có chút buồn bực, Mộc Lăng này bình thường hết ăn lại nằm, sao lại nhẹ như vậy, đồ ăn đều trôi đi đâu hết rồi? Vừa giẫm lên thành thuyền vừa thả người nhảy lên, nhảy tới bờ, nhẹ nhàng buông Mộc Lăng xuống.
Mộc Lăng hai chân chấm đất, vẫn tiếp tục phẩy phẩy quạt, quay đầu lại nhìn Nhạc gia huynh đệ đang xấu hổ lại có chút thất vọng mà chờ ở bên thuyền, hỏi: “Muốn đi đâu xem ‘lạc hà chiếu bích thủy’?”
Nhạc Tại Đình vươn một ngón tay chỉ về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một cây cửu khúc kiều, bên trong có một tòa đình tụ tập không ít người, đều là văn nhân mặc khách, đang rung đùi đắc ý ngâm thơ, phía sau bày rất nhiều bàn gỗ, có một đám mỹ nữ mỹ nam ngồi đánh đàn, vui cười huyên náo…
Mộc Lăng âm thầm gật đầu, nơi này đúng là không hợp ý thích của hắn… một đám sói con giả tạo nói lời văn vẻ.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Nhạc Tại Đình chạy tới phía trước, dẫn đường cho Mộc Lăng nói: “Mời Lâm huynh”
Mộc Lăng gật đầu nói: “Mời mời…”
Bốn người hướng đến tòa đình.
“Ồ? Đây không phải là nhị vị công tử Nhạc gia sao?”, đám văn nhân lập tức vây quanh, nhiệt tình theo sát Nhạc Tại Đình chào hỏi.
Nhạc Tại Đình cùng mọi người chào hỏi, một bộ dáng sao quanh trăng sáng được người người yêu mến.
Mộc Lăng ngáp một cái, tâm nói ‘thực sự là không thú vị a’
“Nhạc nhị công tử văn chương xuất chúng, không bằng cùng chúng ta làm một bài thơ đi”, đề nghị lập tức chiếm đại tán thưởng.
Nhạc Tại Đình cười cười, nói: “Nếu các vị cao hứng như vậy, không bằng làm vài câu đối đi, có qua có lại mới học hỏi được tài nghệ, hôm nay ta dẫn theo một bằng hữu, không bằng ta bắt đầu trước”
Tất cả mọi người tán thành, chờ Nhạc Tại Đình ra câu đầu tiên.
“Ân…”, Nhạc Tại Đình nhìn một lúc, lúc này bầu trời lất phất mưa phùn, không ướt y phục, lại làm những ngọn núi xa xa thêm mông lung.
Nhạc Tại Đình tâm khẽ động, cúi đầu nhìn Mộc Lăng nói: “Câu đầu tiên là…Đãn thi vũ sơn thấp tình sơn” [thơ rằng mưa rơi trên núi ướt trời trong]
“Hảo…”, tất cả mọi người khen một tiếng, quả thực cực kì xuất sắc, Nhạc Tại Đình nhìn Mộc Lăng: “Lâm huynh, có thể làm câu tiếp theo không?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, thấy tất cả mọi người giương miệng mắt trông mong nhìn hắn, hình như chỉ chờ hắn tùy tiện nói ra một câu, bọn họ sẽ ngay lập tức trầm trồ khen ngợi, gật đầu, nói: “Bất thị thiêu trư thị tiểu trúc” [không phải heo quay thì là tiểu trúc]
“Ục…”, cả đám người đã chuẩn bị sẵn sàng trầm trồ khen ngợi, nghe một câu này của Mộc Lăng đều nuốt trở vào, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Nhạc Tại Đình.
Nhạc Tại Đình lại ngây ngẩn cả người, hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới Mộc Lăng sẽ ra một câu như thế, thấy Mộc Lăng còn tự mình niệm mấy lần, nghĩ đã rất được rồi, thõa mãn gật đầu, còn dặn người phụ trách chép thơ bên cạnh ghi lại, hắn muốn mang về dán lên.
Nhạc Tại Vân lại cười đến gập thắt lưng, nói to: “Hảo thơ”
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng cầm cây quạt hướng đám văn nhân chắp tay nói cảm tạ.
Lúc này, chợt nghe trên ngọn cây truyền đến vài tiếng chim hót, mọi người ngẩng đầu, thấy một con chim hoàng oanh nhỏ.
Nhạc Tại Đình lại nói: “Diệp lạc thu thụ cô oanh đề”[Lá rơi mùa thu chim oanh cô đơn hót]
Mọi người lại khen ‘hảo”, xoay mặt nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng bĩu môi, dùng cây quạt chỉ mấy con vịt hoang bên bờ nói: “Lạc Hà hồ bạn áp tử phi” [bên hồ Lạc hà vịt trời bay]
Mọi người lần thứ hai không nói gì, ngươi muốn nói Mộc Lăng đối bừa bãi đúng không, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đối rất chuẩn, chỉ là dùng từ đặt câu khiến cho người khác dở khóc dở cười thôi.
Phía sau có mấy người kỹ nữ cùng tiểu quan đều che miệng cười nói: “Nhạc nhị công tử, ngươi sao lại dẫn theo một kẻ không biết chữ đến đây? Khiến cho người khác chê cười?”. Đang nói, con chó nhỏ trong tay một người ca kỹ kêu lên, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Nhạc Tại Đình chỉ vào chó con nói: “Khuyển phệ chỉ bất trụ”[chó sủa ngừng không được]
Mộc Lăng chỉ đám kỹ nữ tiểu quan còn đang cười: “Kê áp dát dát khiếu” [gà vịt cạc cạc kêu]
“A…”, chúng văn nhân đều hít sâu một hơi, đám kỹ nữ tiểu quan trên mặt một trận xanh một trận trắng. Nhạc Tại Vân cười đến đau bao tử, hỏi Mộc Lăng: “Tiên sinh đối thật hay a, có hoành phi không? “
Mộc Lăng gật đầu nói: “Có”, chỉ chỉ mấy người văn nhân ăn mặc hoa lệ, nói: “Y”
Rồi chỉ chỉ mấy người đội quan mạo, thoạt nhìn là văn nhân có phẩm cấp, nói: “Quan”
Lại chỉ chỉ sang mấy kỹ nữ tiểu quan trong kỹ viện: “Cầm”
Cuối cùng chỉ vào mấy con chó vẫn an tĩnh không lên tiếng: “Thú…Y quan cầm thú!”[mặt người dạ thú]
“A…”, lúc này không chỉ là đám văn nhân, ngay cả Nhạc Tại Đình cũng phải hít một hơi dài, đám người trong kỹ viện càng tức giận đến hôn mê bất tỉnh.
Mộc Lăng nhìn đám người văn nhân đang giống như chim non, ngực nghĩ buồn cười, trước đây tại Hắc Vân Bảo cùng Tiểu Hoàng đối câu đối, tiểu hài tử cười đến nằm úp sấp trong lòng Tư Đồ mà ôm bụng, chỉ bằng mấy người các ngươi, a phi, ôi chao ôi chao ôi chao~~
Nghĩ xong thấy cách đó không xa có ngưỡi diễn hí khúc, Mộc Lăng hướng Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Vọng Vọng, chúng ta qua đó nghe hí”. Dứt lời, dùng giọng Côn khúc[một loại hình ca kịch cổ và rất phổ biến ở Trung Quốc trước đây], vừa đi vừa ngâm nga: “Ta là văn hào, hào a hào, ngươi là a ngốc, ngốc a ngốc~~ y a y a hắc”
“A…”, vài người văn nhân hôn mê bất tỉnh.
Tần Vọng Thiên nhịn cười đuổi theo, Nhạc Tại Vân còn đang gập bụng cười, trong miệng nói thầm: “Ai nha, đau sốc hông rồi, đau sốc hông rồi…”
Nhạc Tại Đình ngơ ngác nhìn theo thân ảnh Mộc Lăng đi phía trước, ngực nhộn nhạo ‘Lâm Bách Tuế, ngươi là thật ngu ngốc, hay đang vờ giả ngây giả dại? Ta thấy ngươi là cơ trí hơn người giả ngu, căn bản là lão hổ giả heo a. . .
Sau đó mấy người tại Lạc Hà Tiểu Trúc đi vài vòng, Mộc Lăng nghe xong mấy điệu hát dân gian, xem hết một khúc hí Bao Công xử án, lôi kéo Tần Vọng Thiên nói: “Vọng Vọng, ngươi có mang theo đồ ăn không, ta đói bụng lắm a”
Tần Vọng Thiên bất đấc dĩ mà nhìn hắn, tâm nói ‘rốt cuộc một ngày ngươi phải ăn mấy bữa mới đủ hả?’
“Đói bụng sao?”, Nhạc Tại Đình cười, tay chỉ phía trước: “Vừa hay, nơi đó có một con thuyền hoa, là ‘Lạc Hà đệ nhất thái’, chuyên làm Lạc Hà đệ nhất thái, phật khiêu tường đặc chế, hay là chúng ta đến đó vừa ăn vừa chờ ‘lạc hà chiếu bích thủy’ nha?”
Mộc Lăng vừa nghe đến ăn, lại là phật khiêu tường đặc chế, đừng nói cách một con sông, cách một ngọn núi hắn cũng sẽ bay qua. Xoay mặt vừa định bảo Tần Vọng Thiên “Vọng Vọng bế ta qua đó”, lại nghe Nhạc Tại Đình cười nhẹ: “Từ đây đến đó khá xa, tiên sinh nếu không chê, để tại hạ giúp đi”. Nói xong không đợi Mộc Lăng cự tuyệt liền giơ tay ôm lấy Mộc Lăng, đạp nước hướng đến thuyền hoa giữa hồ lao đi.
Nhạc Tại Vân chau mày, cắn răng mắng một tiếng “Hỗn đản” liền lao theo, Tần Vọng Thiên cũng ngay lập tức đuổi kịp.
Mộc Lăng cảm giác tay Nhạc Tại Đình cố ý suy suy sụp sụp không khí lực, tạo cảm giác không an toàn giống như sắp ngã xuống, Mộc Lăng đảo mắt, tâm nói ‘Nhạc Tại Đình, là ngươi muốn tìm xui xẻo a’
Nghĩ xong đột nhiên vươn tay ôm cổ Nhạc Tại Đình, thân thể co lên, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Nha…sắp ngã xuống rồi”
Nhạc Tại Đình không ngờ Mộc Lăng đột nhiên kề tai nói, hắn hai tay ôm cổ mình, hơi thở ấm nóng phả tại bên tai… Nhạc Tại Đình trong lòng rối loạn, chân khí đảo loạn. Khinh công quan trọng nhất là khí tức, khí suyễn, người sẽ không bảo trì được thăng bằng, Nhạc Tại Đình thân thể nghiêng một cái, Mộc Lăng liền vươn tay với Tần Vọng Thiên vừa đuổi đến: “Vọng Vọng, sắp ngã xuống rồi”. Tần Vọng Thiên nhanh ta bắt lấy Mộc Lăng, kéo hắn ôm vào trong lòng, vọt người lên thuyền.
Nhạc Tại Vân ở phía sau thấy Nhạc Tại Đình chân khí rối loạn sắp rơi xuống nước, bất đắc dĩ lắc đầu, Cũng không thể thấy chết không cứu được, dù sau cũng là nhị ca của mình, nếu qua sông cũng rớt xuống, Nhạc gia trại sau này làm thế nào nhìn mặt người giang hồ a, nhưng lúc này Nhạc Tại Đình đã rơi đến mặt nước, Nhạc Tại Vân không còn cách nào, dưới tình thế cấp bách bay lên một cước đá Nhạc Tại Đình lên.
Vì vậy… sau khi Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng vững vàng hạ xuống sàn tàu, Nhạc Tại Vân cũng hạ xuống trên thành tàu, chỉ có Nhạc gia trại đại trại chủ tương lai Nhạc Tại Đình, bị Nhạc Tại Vân một cước đá lên thuyền hoa, ngừng lại không được, lộp bộp lăn vào trong khoang thuyền đầy thực khách.
“Oanh” một tiếng hất đổ hết mấy bàn, Mộc Lăng che miệng, vỗ vai Tần Vọng Thiên cúi đầu rung rung cười.
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng cười đến mắt đều híp lại, bất đắc dĩ mà mắng thầm một câu: ‘Yêu nghiệt a!’
|