Đệ thập nhị chương
Nhạc Tại Đình cả đời cũng chưa từng mất mặt như thế, trực tiếp bị đá lên thuyền không nói, còn lăn vào trong khoang thuyền, xô ngã mấy cái bàn, cơm canh thức ăn đổ đầy mặt và cổ.
Hiện tại vừa lúc là giờ cơm, trong khoang thuyền có rất nhiều người ăn uống, hơn nữa còn không ít nhân vật có danh tiếng tiền bạc đến ăn cực phẩm phật khiêu tường, Nhạc Tại Đình ngã lăn vào, tất cả mọi người choáng váng.
Chờ Nhạc Tại Đình đã đỏ tới mang tai đứng lên, tất cả mọi người hít một hơi sâu…Nhạc Tại Đình lúc thường phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, hiện tại đầu tóc đầy cơm và thức ăn, y phục trắng như tuyết còn dán vài cọng mì cùng mấy miếng rau thịt, một khối hồng một khối xanh, bất quá, đặc sắc nhất là sắc mặt Nhạc Tại Đình.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào khoang thuyền, vừa nhìn đã nhịn không được muốn cười, cắn răng liều mạng nhịn xuống… Hai người bọn họ nhịn được, Nhạc Tại Vân lại không nhịn nổi, Nhạc Tại Vân từ lâu đã thấy Nhị ca nhà mình không vừa mắt, thấy Nhạc Tại Đình bộ dáng chật vật, cười đến ngã tới ngã lui, giậm chân nói: “Nhạc Tại Đình, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha…”
Mộc Lăng cắn răng tự nói với bản thân ‘nhịn xuống a nhịn xuống, nghìn vạn lần không được cười’, Tần Vọng Thiên ở phía sau vốn có cừu oán với Nhạc Tại Đình, nhìn hắn bộ dạng chật vật trong lòng cười nhạt một tiếng, không nói gì.
“Ai nha… Nhạc nhị công tử… Ngài làm sao vậy?”, bà chủ của Đệ nhất thái phảng[thuyền chuyên phục vụ ăn uống] hấp tấp đi ra nghênh đón, thấy Nhạc Tại Đình một thân toàn thức ăn liền nói: “Mau tắm rửa, đi đường sao lại không cẩn thận, hai ngày trước mưa lớn, sàn tàu rất trơn”
Bà chủ vốn muốn giải vây cho Nhạc Tại Đình, chỉ có điều nàng không nói câu này còn được, vừa nói ra khách nhân xung quanh cũng nhịn không được bật cười… Ai chẳng biết Nhạc Tại Đình võ công cao cường, có thể bị nước trơn trên sàn tàu làm té ngã sao?!
Nhạc Tại Đình thật là không nhịn được nữa, liền nói với lão nương: “Chuẩn bị cho ta một gian phòng”
“Nga… được”, bà chủ thuyền nhanh chóng phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng, còn gọi người đến Nhạc gia trại đem y phục đến cho Nhạc Tại Đình.
Bọn tiểu nhị vừa vội vàng chuẩn bị nước tắm cho Nhạc Tại Đình, vừa dọn dẹp sàn tàu, kê lại bàn bị ngã, chuẩn bị lại thức ăn. Nhạc Tại Vân ngày hôm nay tâm tình tốt, ném ngân phiếu cho tiểu nhị nói: “Ngày hôm nay toàn bộ thuyền đều do ta mời, bà chủ, chuẩn bị cho chúng ta một bàn tiệc rượu thượng đẳng trên lầu hai, mang ra phật khiêu tường thượng hạng, còn có rượu ngon nhất.
“Hảo”, chủ thuyền hoan hỉ vui mừng chuẩn bị, khách nhân dưới lầu càng vui mừng, khi nãy xô ngã bàn ăn là Nhạc Tại Đình, ai dám tính toán a, bất quá cái này tốt quá rồi… Nhạc gia trại gia nghiệp lớn tài đại khí thô, vài bữa cơm có là gì, nhao nhao gọi đồ ăn. . .
Phật khiêu tường vốn là món ăn phú quý, hải sâm, bào ngư, vi cá, ốc khô… hơn mười thứ vật liệu quý tẩm dầu vừng chưng cách thủy, ăn không ngon cũng khó. Phật khiêu tường thượng hạng của Đệ nhất thái phảng lại cực kì độc đáo, ngoại trừ những vật liệu quý được tuyển chọn kĩ càng, cầu kì nhất chính là phải chưng bằng nồi đá, mà phải là đá nghìn năm dưới đáy Lạc Hà hồ… Tuy rằng thật hay giả còn phải nghiên cứu thêm, nhưng vị đạo đặc biệt ngào ngạt là thực sự.
Bà chủ thuyền trước tiên mang lên món nướng đặc biệt của Đệ nhất phảng thái, nấm hương, bắp cải, cà tím trải lên trên một lớp thịt băm dày, đặt lên giá nướng chín, rau cải xanh mướt bao bên ngoài thịt nướng vàng giòn cùng rau dưa vị đặc biệt thanh sạch, cực kì ngon miệng, có dầu mà không ngấy, thực là mĩ vị.
Mộc Lăng ăn đến mặt mày rạng rỡ, dầu dính trên môi, theo khóe miệng trơn bóng chảy xuống cằm, Mộc Lăng liền lấy tay quệt đi. Tần Vọng Thiên từ lúc bắt đầu ăn mắt không thể rời khỏi Mộc Lăng, Nhạc Tại Vân ngồi ở đối diện cũng như vậy. Nhìn Mộc Lăng ăn thật sự rất thú vị… Mộc Lăng một tay cầm đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn, động tác vừa có chút nhã nhặn, lại có chút thô lỗ, bất quá lại rất vừa mắt. Người này khi ăn rất không hiền lành, ngoài miệng thường dính chút dầu, trên tay cũng vậy, nhưng trên người chẳng lúc nào dính một chút. Mộc Lăng đem thức ăn nhét vào trong miệng, sẽ sung sướng nhai nhai một hồi, tinh tế thưởng thức, sau đó vừa khen vừa gắp một đũa khác, nhìn rất ngon miệng, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy cũng muốn ăn theo.
Tần Vọng Thiên bản năng vươn tay lau nước canh dính bên miệng Mộc Lăng, Mộc Lăng xoay mặt qua cười cười, trong miệng còn phồng lên đầy thức ăn nỗ lực nhai a nhai… Tần Vọng Thiên đột nhiên nghĩ thức ăn Mộc Lăng đang nhai trong miệng, so với trên bàn có phải càng thêm mỹ vị, môi mỏng hồng hồng bóng loáng, thoạt nhìn thật mê người, liền rót một chén rượu, một ngụm nuốt hết.
Nhạc Tại Vân vừa gắp thức ăn cho Mộc Lăng vừa nói: “Lâm tiên sinh, có từng thú thê?”
“Khụ khụ…”, Mộc Lăng bị hắn làm cho hoảng hồn, tâm nói ‘tiểu nhân và đại nhân chính là hai loại tác phong khác nhau a…’, Mộc Lăng nhìn Nhạc Tại Vân hai má đỏ rực, có chút bất đắc dĩ nghĩ ‘Đại chính là ngưu bì đường, tiểu nhân là hạt dẻ nướng, đại chính là cháo khét, tiểu nhân là ớt hiểm xào thịt!’
Mộc Lăng lắc đầu, nói: “Không có a”
“Nga…”, Nhạc Tại Vân mừng rỡ ra mặt, Mộc Lăng cũng lười không để ý, bởi vì phật khiêu tường hảo hạng đã bưng lên rồi, bà chủ thuyền mở nắp nồi đá ra.
“Oa a… thơm quá a”, Mộc Lăng hít hít, nói với bà chủ: “Loại đá này thật lợi hại a, mùi hương đều bị đóng chặt lại, một chút cũng không lọt ra ngoài”
“Ân, vị khách quan này đúng là hiểu biết a”, bà chủ cười hì hì nói: “Nồi đá này là đá dưới nước sâu, tính chất đặc, có thể đem mùi vị toàn bộ giữ lại, chúng ta đem nồi chôn sâu trong đất, bên trên đốt lửa nấu khoảng bốn năm canh giờ, hương vị đều ngấm vào trong!”
Mộc Lăng ngón trỏ động một cái, vươn đũa gắp, Tần Vọng Thiên không quên nhắc nhở: “Cẩn thận nóng”
“Ân”, Mộc Lăng lực chú ý tất cả đều để trên phật khiêu tường, đồ bên trong đã chín mềm rồi. Mộc Lăng gắp một đũa bào ngư, phồng hai má thổi a thổi, bỏ vào trong miệng: “Ngô…Ân, nóng quá…”
Mộc Lăng tay quạt quạt miệng, Tần Vọng Thiên bên cạnh lập tức đưa đến một chén trà lạnh, Mộc Lăng cúi đầu uống chén trà trong tay hắn, nhẹ nhõm thổi một hơi: “Oa, bỏng chết ta rồi… Nhưng mà ăn ngon thật a”
Nhìn Mộc Lăng gắp đồ ăn, thả vào trong bát thổi a thổi, chờ nguội, sốt ruột nhưng sợ lại bị nóng. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ cười cười, xoay mặt gọi tiểu nhị mang lên một cái chén lớn, bên trong cho vào khối băng, lại mang thêm một chén nhỏ, tiểu nhị liền lập tức đi lấy.
Rất nhanh đã đưa đến, Tần Vọng Thiên đem chén nhỏ bỏ vào trong chén lớn có đựng băng, gắp đồ cho vào chén nhỏ, đưa đến trước mặt Mộc Lăng.
Đồ trong chén nhỏ rất nhanh liền nguội xuống, Mộc Lăng mĩ mãn ăn, hướng Tần Vọng Thiên giơ lên một ngón tay cái.
Nhạc Tại Vân ở một bên nhìn, đột nhiên hỏi: “Ân…Lâm đại ca, ngươi và Tần huynh là quan hệ gì a?”
“Khụ khụ…”, Mộc Lăng lại bị sặc, rũ người ho, tâm nói ‘Nhạc tiểu tam này đúng là đủ thẳng thắng, không hiểu liền hỏi a!”
“Ta là hạ nhân của thiếu gia”, Tần Vọng Thiên nói với Nhạc Tại Vân: “Hầu hạ thiếu gia từ nhỏ”
“Nga…”, Nhạc Tại Vân yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa gắp thức ăn cho Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên chú ý tới vừa nãy mình có chút không đúng mực, làm cho Nhạc Tại Vân chú ý , liền lập tức buông đũa, không gắp cho Mộc Lăng nữa. . .
Nhạc Tại Đình thay xong y phục trở lại thì thấy cảnh tượng như thế này, Mộc Lăng ăn đến mặt mày rạng rỡ, Nhạc Tại Vân bên cạnh ân cần gắp cho hắn.
“Ngươi đã về rồi?”, Nhạc Tại Vân trên mặt còn có chút tiếu ý nhìn Nhạc Tại Đình: “Thay y phục thật nhanh a”
Nhạc Tại Đình biết Nhạc Tại Vân là đang chế nhạo hắn, cũng không nói lại, nghĩ phải nhanh đổi chuyện khác, vừa ngồi xuống vừa nói với Mộc Lăng: “Lâm huynh ăn có vừa lòng không?”
“Ân”, Mộc Lăng liên tục gật đầu: “Vừa lòng, phật khiêu tường thượng hạng thực sự rất ngon!”
Nhạc Tại Đình cười cười, cầm chén uống rượu, hỏi: “Lâm huynh là người ở nơi nào a?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, cười: “Người Thục Trung a”
“Nga?”, Nhạc Tại Đình cười: “Thục Trung là địa phương tốt, địa linh nhân kiệt”
Mộc Lăng cũng cười ha hả, tâm nói ‘Nếu nói với ngươi là Mạc Bắc, không chừng ngươi cũng nói địa linh nhân kiệt’, mặc kệ Nhạc Tại Đình, Mộc Lăng tiếp tục ăn.
“Thục Trung Hắc Vân bảo sớm đã vang danh xa gần, Thiên hạ đệ nhất Tư Đồ bang chủ ta ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc không có duyên gặp mặt a”, Nhạc Tại Đình nói, nhìn Mộc Lăng: “Không biết Lâm huynh gặp qua chưa?”
Mộc Lăng bĩu môi: “Có cái gì hay mà gặp a, không phải là một tên vũ phu khí lực lớn thôi sao, hừ”
Mọi người nghe xong thì hai mặt nhìn nhau, hình dung về Thiên hạ đệ nhất như thế có lẽ chỉ có mình Mộc Lăng.
“Được rồi”, Nhạc Tại Đình hỏi: “Ta thấy Lâm huynh văn tài hơn người… Không biết là học vị cao nhân nào?”
“Khụ khụ…”, Mộc Lăng tâm nói ‘hai người huynh đệ các ngươi nói xạo cũng lựa đúng chỗ có được không a? Ta vừa nãy nói gà nói vịt như vậy còn bảo cái gì văn tài hơn người… Ngươi thành tâm muốn làm tức chết văn nhân thi sĩ a”
“Không có a, ta không biết nhiều chữ”, Mộc Lăng tay bóng nhẫy vung lên: “Là ngâm nhiều thành hay thôi”
“Khụ khụ…”, lúc này ho khan chính là Nhạc Tại Đình và Tần Vọng Thiên.
Nhạc Tại Vân lại chăm chú gật đầu: “Tiên sinh là người văn nhân duy nhất không làm người chán ghét mà ta đã gặp, ngâm thơ sao, là phải làm cho người nghe hiểu được!”
“Ân”, Mộc Lăng bưng chén rượu cùng Nhạc Tại Vân chạm cốc: “Tri kỷ a, ngâm thơ phải hiểu được, đến đây, cụng ly”
Nhạc Tại Vân vẻ mặt hân hoan cùng Mộc Lăng cạn một chén, bởi vì hai chữ “Tri kỉ”, trên mặt thiếu niên bò lên một mảng đỏ ửng.
Mộc Lăng tâm nói ‘Nhạc Tại Vân này khẳng định là tuổi gà, mặt dễ đỏ như vậy’
“Đúng rồi”, Nhạc Tại Đình đột nhiên nói: “Lâm huynh muốn tìm dược liệu gì a?”
Mộc Lăng nghe hắn nói mới nhớ tới mấy ngày hôm trước mình có nhắc tới với hắn, muốn nhờ người Nhạc gia trại đi tìm dược liệu.
“Ân, những thứ đó đều là thần dược khả ngộ bất khả cầu[có thể gặp mà không thể lấy được]“, Mộc Lăng ăn no rồi, tay xoa xoa bụng, thản nhiên nói: “Ngưu hoàng, xạ hương, sừng linh dương”
Ba người đều sửng sốt, Nhạc Tại Vân sờ sờ đầu: “Lâm đại ca a, tuy rằng đối với dược liệu ta dốt đặc cán mai, bất quá, những thứ này trong hiệu thuốc hầu như đều có bán a”
“Đúng vậy”, Nhạc Tại Đình cũng gật đầu”
Mộc Lăng cười cười: “Những thứ hiệu thuốc bán đều vô ích”
“Có ý gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được.
“Ngưu hoàng, xạ hương, sừng linh dương ta muốn không phải ngưu hoàng, xạ hương, sừng linh dương bình thường”. Mộc Lăng mỉm cười, nói: “Ngưu hoàng ta muốn, không phải trên trâu nhà bình thường, phải là trâu rừng, hơn nữa trên lưng còn phải có hai bướu lạc đà”
“Cái gì?”, ba người đều ngạc nhiên không ngớt, hỏi: “Trâu có bướu lạc đà?”
“Ân”, Mộc Lăng gật đầu nói: “Loại trâu này trong sách thuốc cổ có ghi chép, số lượng cực nhỏ, sinh hoạt tại phía nam, ta đã từng thấy qua ở Nam Hải, chỉ có đàn trâu số lượng chưa đến một trăm, mà Ngưu hoàng đủ dài, càng khó thấy”
“Nga…”, mọi người gật đầu, Nhạc Tại Đình truy hỏi: “Vậy còn xạ hương? Không cần hỏi, nhất định cũng không phải xạ hương bình thường đúng không?”
Mộc Lăng mỉm cười, nói: “Hươu thì cũng chỉ là hươu bình thường, bất quá, hươu đực bình thường tối đa cũng chỉ có một trăm cân, tối đa sống hai mươi năm, ta muốn là xạ hương trên hươu đực đã sống hơn ba mươi năm, nặng đến ba trăm cân”
“A…”, mọi người hít một hơi, biết đi chỗ nào mà tìm.
“Vậy còn sừng linh dương?”, Nhạc Tại Vân hỏi.
Mộc Lăng cầm lấy chén rượu uống một ngụm, nói: “Đây là thứ khó tìm nhất. Hai vị kia, dù là trâu rừng hay hươu…ít nhất…đều là có thể nhìn thấy…nhưng còn linh dương này, không thể nhìn thấy”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, chờ nghe Mộc Lăng tiếp tục nói.
“Tương truyền trên đỉnh tuyết sơn cao ngàn trượng ở cực bắc, có một con thần dương… Nó có ba sừng”, Mộc Lăng mỉm cười: “Sừng thứ ba mọc giữa đỉnh đầu, ta muốn chính là cái sừng đó”
“Cái này dễ làm!”, Nhạc Tại Đình nói: “Ta lập tức sai người đến cực bắc, tìm được linh dương cắt lấy sừng cho ngươi”
“A…”, Mộc Lăng lắc đầu, nói: “Linh dương này là thần vật, con người vô duyên nhìn thấy, mà dù có gặp được cũng phải là nó tự nguyện cho ngươi sừng mới được”
“Tự nguyện?”, tất cả mọi người buồn bực, còn có linh dương tự nguyện đem sừng đi cho sao?
Mộc Lăng nhìn trên mặt mọi người biểu tình khó hiểu, cười nhạt: “Cho nên mới nói, trời giúp người có duyên”. Khe khẽ thở dài, Mộc Lăng tâm nói ‘người của Hắc Vân bảo khắp nam bắc hơn mười vạn, tìm hơn mười năm còn không tìm được, huống chi một cái Nhạc gia trại nho nhỏ các ngươi’.
|
Đệ thập tam chương “Lâm huynh muốn tìm dược làm gì?”, Nhạc Tại Đình không giải thích được hỏi. “Ân…”, Mộc Lăng cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, nói: “Đương nhiên là làm thuốc rồi!” “Thuốc gì a?”, ai cũng hiếu kì hỏi. “Thập toàn đại bổ hoàn a, kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão cộng thêm nội lực tinh tiến gấp trăm lần, ba năm sẽ vô địch thiên hạ”, Mộc Lăng cười hì hì nói. Huynh đệ họ Nhạc đều hít sâu một hơi, Nhạc Tại Vân là tin tưởng không ngớt, Nhạc Tại Đình là hoài nghi không ngớt, Tần Vọng Thiên lại nhìn chằm chằm vào Mộc Lăng đang cười hì hì, nghĩ trong nhãn thần hắn trong một thoáng hiện ra vẻ ảm đạm. Sắc trời dần tối, ‘lạc hà chiếu bích thủy’ trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện, bởi vì trời âm u, còn tí tách tí tách mưa nhỏ. “Thực sự là mất hứng a”, Nhạc Tại Đình lắc đầu. Mộc Lăng thật ra nghĩ cũng không sao, nếu như ‘lạc hà chiếu bích thủy’ thật sự là thắng cảnh nghìn đời, cùng với Nhạc gia huynh đệ dung tục ngồi trên bàn cơm xem, thật sự là làm bẩn thắng cảnh rồi. “Vậy kế tiếp đi Lạc hà ổ khuê đi”, Nhạc Tại Vân tinh thần tỉnh táo. Mộc Lăng phát hiện tiểu võ si này dường như đối với con rùa ấy nhớ mãi không quên, liền gật đầu, đứng lên xoa xoa bụng nói: “Vừa lúc, ăn xong đi tiêu thực” Mọi người xuống thuyền nhỏ, cho thuyền đi đến Lạc hà ổ khuê cách đó không xa. . . Trời dần dần đen, xa xa có thể thấy ánh đèn sáng rực trên đảo. “Hình như rất náo nhiệt nha”. Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn. “Đúng vậy”, Nhạc Tại Vân vẻ mặt hưng phấn bừng bừng: “Nơi này mùng một và mười lăm mỗi tháng sẽ mở võ đài, rất náo nhiệt” Ba người kia hiểu rõ, hôm nay là mười lăm, thảo nào Nhạc Tại Vân tiểu tử này nói sao cũng muốn lên đảo, thì ra là muốn đi xem võ đài. Thuyền nhỏ rất nhanh đã đến bờ, huynh đệ họ Nhạc danh tiếng rất lớn, nhanh chóng đã có người bắt chuyện bọn họ. “Hai vị thiếu gia thật hào hứng đến xem lôi đài a”, một thiếu niên phụ trách trông coi thuyền cười ha hả nói với Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân: “Có hứng thú luyện tập một chút hay không ?” “Hảo a”, Nhạc Tại Vân hưng phấn nhảy xuống thuyền, Nhạc Tại Đình vẫn duy trì trầm ổn, mười phần khí thế của chưởng môn đại phái. “Lâm huynh, đi, chúng ta đi xem lôi đài”, Nhạc Tại Vân nói xong nắm lấy cánh tay Mộc Lăng chạy đến chỗ đám người tụ tập. “Ai…”, Mộc Lăng bị hắn lôi kéo, không ngừng lắc đầu: “Cái kia, vừa ăn no đã chạy sẽ sinh bệnh a!” . . Chạy tới trước lôi đài, thấy bên trên có hai võ nhân đang so chiêu, một người mặc trang phục của hòa thượng, cầm gậy, một người mặc trang phục thư sinh, tay cầm quạt. Trên đài chiêu đến chiêu đi đánh đến không thể lùi, dưới đài quần chúng cũng hưng phấn dị thường, người xoa tay người liên tục trầm trồ khen ngợi Mộc Lăng nhìn công phu quyền cước của hai người trên đài… nhíu mày, công phu của hòa thượng rất thông thường, nhưng còn thư sinh lại rất cao. “Tại Vân, ngươi sao lại lôi kéo Lâm huynh chạy như vậy?”, Nhạc Tại Đình có chút bất mãn nói với Nhạc Tại Vân: “Lỡ bị ngã thì biết làm sao?” Mộc Lăng âm thầm nhìn một cái, phát hiện Nhạc Tại Đình còn đang vì khi nãy Nhạc Tại Vân hại hắn xấu mặt mà căm tức… Người này, cũng không thực sự trưởng thành như vẻ ngoài. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe trong đám người một trận ồn ào, hòa thượng trên đài một thoáng không chú ý, bị trúng một chưởng, bay thẳng xuống đoàn người bên cạnh. Mà trùng hợp nhất chính là, rơi trúng vào chỗ bọn Mộc Lăng. “Cẩn thận!”, Nhạc Tại Đình đứng bên cạnh ngoài miệng nhắc nhở nhưng thân thể lại ‘vô tình’ đứng chắn trước mặt Nhạc Tại Vân, ngăn hắn xuất thủ tương trợ, mà Tần Vọng Thiên lúc này ở phía sau Mộc Lăng, muốn vươn tay cản lại cũng không kịp nữa… Thân hình cực đại của hòa thượng đã sắp đập xuống người Mộc Lăng. Nhạc Tại Đình lưu ý động tác của Mộc Lăng, muốn quan sát xem hắn cuối cùng có biết võ công hay không? Mộc Lăng cũng thấy được đại hòa thượng bay đến chỗ mình, chờ người đến gần, đột nhiên chạy lại trốn sau lưng Nhạc Tại Đình: “Ai nha…hòa thượng này thật béo a” Nhạc Tại Đình thấy Mộc Lăng nắm vai trốn sau lưng mình, cũng thật sửng sốt, nhưng mắt thấy hòa thượng đã bay tới gần, hắn bản năng tung ra một chưởng, nhẹ nhàng trên lưng hòa thượng đẩy. Thân thể cực đại của hòa thượng trong không trung quay một vòng, vốn là đầu sẽ đáp xuống trước, nhưng bị Nhạc Tại Đình đẩy một cái thì đổi thành hai chân chấm đất, sau đó vững vàng rơi xuống trên mặt đất, không thụ thương, cũng không mất mặt ngã chổng bốn vó. “Hảo công phu nha”, Mộc Lăng ở sau lưng Nhạc Tại Đình vỗ tay: “Thật không hỗ là đương gia tương lai của Nhạc gia trại, lợi hại lợi hại” Đoàn người cũng có chút rối loạn, những người biết Nhạc Tại Đình đều không bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa, đều tán dương Nhạc Tại Đình võ nghệ cao cường. Nhạc Tại Đình chắp tay, chỉ cười cười không nói nhiều, trong lòng suy tính: “Lâm Bách Tuế chẳng lẽ thực sự không biết công phu?” “Ha hả.. Huynh đài hảo công phu”, thư sinh trên đài đột nhiên nở nụ cười, hướng Nhạc Tại Đình chắp tay: “Không bằng cùng ta so vài chiêu?” Nhạc Tại Đình ngẩng đầu lên nhìn thư sinh một chút, mỉm cười, nói: “Tại hạ chỉ là đến xem náo nhiệt, thấy vị đại sư kia thiếu chút nữa làm bị thương bằng hữu ta, cho nên mới ra tay tương trợ” Thư sinh mỉm cười, nói: “Tại hạ Nam Hải thư sinh Mặc Kỳ Lân, huynh đài xưng hô thế nào?” “Uy, thư sinh, ngươi cũng thật không kiến thức, nhị công tử Nhạc gia trại, đại đương gia tương lai của Nhạc gia trại lại không biết?!” Có mấy người quần chúng tốt bụng nhắc nhở Mặc Kỳ Lân. “Nhạc gia trại?”, thư sinh có chút mờ mịt lắc đầu, nói: “Ta lâu nay ở Nam Hải, đây là lần đầu đến Trung Nguyên, thật thất kính, ta tại Nam Hải chưa từng nghe nói đến Nhạc gia trại” Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thư sinh này thật không hỗ là người xứ khác, dám ở Lạc Hà thành nói chưa từng nghe đến Nhạc gia trại, gan dạ hơn người a. “Ngươi nói cái gì?!”, Nhạc Tại Vân phát hỏa, tiến lên như muốn lên đài, bị Nhạc Tại Đình kéo. Nhạc Tại Đình mỉm cười, thấp giọng nói: “Mặc huynh lâu nay ở Nam Hải, không nghe nói qua các môn phái ở võ lâm Trung Nguyên cũng là bình thường thôi” “Không đúng không đúng…”, Mặc Kỳ Lân xua xua tay, cười nói: “Chúng ta ở Nam Hải từ trước đến nay sùng võ, đối với người có võ công cao cường cực kì tôn kính, không ít cao thủ Nam Hải đều đến Trung Nguyên học hỏi, người trở về trong miệng chỉ có ba môn phái, khi nói đến đều giơ lên một ngón tay cái” “Nga?”, Nhạc Tại Đình hiếu kì: “Ba môn phái nào?” “Hắc Vân bảo”, Mặc Kỳ Lân cười nói: “Môn phái đệ nhất thiên hạ, có ba người thiên hạ đệ nhất” “Hắc Vân bảo bảo chủ Tư Đồ”, Nhạc Tại Đình gật đầu: “Đúng thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn có tri kỉ của hắn Hoàng Bán Tiên, là thần toán đệ nhất thiên hạ, ngoài ra Hắc Vân bảo nhị đương gia Mộc Lăng, là thiên hạ đệ nhất thần y, đích thật là có ba thiên hạ đệ nhất” “Ha hả…”, Mặc Kỳ Lân gật đầu nói tiếp: “Một môn phái khác là Thất Tinh thủy trại, Tiếu Lạc Vũ là võ nghệ đệ nhị thiên hạ… Bất quá có người nói, hắn cũng không chắc đánh thắng được Mộc Lăng của Hắc Vân bảo” Nhạc Tại Đình cũng gật đầu, nói: “Bất tài, Nhạc gia trại ta tại võ lâm Trung Nguyên đứng thứ ba, sau Hắc Vân bảo và Thất Tinh thủy trại, các hạ không có nghe nói qua, chỉ có thể nói các hạ kiến thức hạn hẹp” “Ha ha…”, Mặc Kỳ Lân lắc đầu, cười to: “Là các ngươi quá tự tin rồi, ta cũng chưa từng nghe đến cái gì Nhạc gia trại, nếu không tin, các hạ có thể đến Đại Lý Nam Hải hỏi thử, phỏng chừng cũng không có người nào biết” “Như vậy môn phái thứ ba mà các hạ nghe được là gì?”, Nhạc Tại Đình cười lạnh hỏi. “Môn phái thứ ba, nói là môn phái, không bằng nói là một đôi nhân mã”. Măc Kỳ Lân nghiêm mặt nói: “Có người nói nhân số không nhiều lắm” “A…”, có mấy người quần chúng cười châm biếm nói: “Nhạc gia trại đệ tử mấy vạn, thế lực trải rộng đại giang nam bắc, một môn phái lớn như vậy ngươi không nghe nói qua, hết lần này tới lần khác giới thiệu một môn phái nhỏ chỉ có mấy nhân mã… là cố ý gây sự sao?” Mặc Kỳ Lân lắc đầu, thản nhiên nói: “Trước đây thành lập Hắc Vân bảo chỉ có hai người Tư Đồ cùng Mộc Lăng, người đứng đầu lợi hại, bang phái mới có thể lợi hại, đứng đầu nếu như là một thùng cơm[kẻ vô dụng], bang phái làm sao có khả năng vang danh thiên hạ?”. Nói xong còn liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, y liền biến sắc. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên nhìn nhau, tâm nói ‘Mặc Kỳ Lân này nói thật độc a’ “Như vậy xin hỏi Mặc huynh, bang phái ngươi nghe nói rất có tiền đồ kia, là gì?”, Nhạc Tại Đình cười hỏi. “Tây bắc mã tặc, Tu La môn”, Mặc Kỳ Lân hất mày, cao giọng trả lời. Mọi người đều thay đổi sắc mặt… Tây bắc mã tặc Tu La môn tất cả đều nghe nói qua, đặc biệt thủ lĩnh Bán diện Tu La, người này thân phận thần bí hành tung quỷ dị, là đầu lĩnh mặc vùng tây bắc. Hơn nữa môn phái ấy tuy rằng chỉ đến mười người, nhưng chuyên cướp những thương đội lớn, đặc biệt là thương đội của quan phủ, khiến cho hiện nay các thương đội đi qua tây bắc đèu phải dùng quân đội lực lượng hùng hậu hộ tống, song vẫn bị cướp nhiều lần. Bán diện Tu La, cái tên này quả thật khiến người nghe biến sắc. Mộc Lăng vươn khuỷu tay chọc chọc Tần Vọng Thiên đang đứng ngốc ra, hướng hắn chớp chớp mấy cái. Tần Vọng Thiên trên mặt có chút xấu hổ. Nhạc Tại Đình nhăn mày: “Mặc huynh, đừng nói ta không tán thành ngươi, Tu La môn dù cho có năng lực, cũng là kẻ cướp làm xằng làm bậy, yêu ma tập hợp, làm sao có thể đánh đồng cùng võ lâm chính phái vùng Trung Nguyên?!” “Ha ha…”, Mặc Kỳ Lân lắc đầu, nói: “Yến tước an tri hồng hộc chi trí[chim én chim sẻ làm sao biết được cái chí của hồng chim hạc]?! Ta Mặc Kỳ Lân dám khẳng định, không hơn ba năm, Tu La môn chắc chắn sẽ vượt qua Thất Tinh thủy trại, trở thành đại phái ngang hàng với Hắc Vân bảo, mà Bán diện Tu La thần bí kia, cũng sẽ trở thành Tư Đồ thứ hai!” Tất cả mọi người nghe hắn nói xong đều ngây dại, yên lặng một hồi chợt nghe có người vỗ tay, còn nói: “Oa, nói rất hay a, nghe rất tốt a!” Mọi người xoay mặt, chỉ thấy Mộc Lăng giơ hai tay dốc sức vỗ, còn hăng hái hỏi Tần Vọng Thiên bên cạnh: “Vọng Vọng, hắn nói rất đúng phải không a? Cần phải ủng hộ đúng không a?” Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, vươn tay túm Mộc Lăng, trừng hắn: “Ngươi đừng náo loạn” Những người khác có kẻ cười châm biếm, có kẻ thấy vô vị, Nhạc Tại Đình sắc mặt lại cực kì không tốt, Mặc Kỳ Lân này hoàn toàn không để hắn cùng Nhạc gia trại vào mắt, thật sự là khiến người khác bực bội. “Ngươi nói như vậy, võ công chắc là cũng không tồi chứ?”, Nhạc Tại Vân nhịn không được nói: “Cùng ta so vài chiêu chứ!”. Nói xong thì chuẩn bị lên đài. “Chờ một chút”, Mặc Kỳ Lân khoát tay chặn lại, hỏi: “Ngươi là ai?” “Vị này là tam công tử Nhạc gia trại, Nhạc Tại Vân”, quần chúng trả lời hộ. “Nga…”, Mặc Kỳ Lân gật đầu, nói: “Thì ra là lão tam a, các ngươi ai mới là đương gia tương lai của Nhạc gia trại đây? Không tránh khỏi khó kiềm chế giận dữ a” Nhạc Tại Đình vẻ mặt không nhịn được nữa, nói thật ra, hắn cùng Nhạc Tại Vân công phu không hơn kém nhiều, chỉ là hắn luôn luôn thâm tàng bất lộ, không chắc thắng sẽ không xuất thủ, bởi vậy người giang hồ mới đánh giá hắn tương đối cao. Hơn nữa Nhạc Tại Đình trong lòng tự hiểu rõ, bản thân cũng chỉ là dựa vào người đông thế mạnh, nói đến công phu thật sự không thể so với Hắc Vân bảo và Thất Tinh thủy trại. “Thế nào?”, Mặc Kỳ Lân cười nhạt: “Gia chủ tương lai của Nhạc gia trại sẽ không là rùa đen rút đầu chứ?” Nhạc Tại Vân nhịn không được nữa, muốn thượng đài, bị Nhạc Tại Đình giữ lại, thấp giọng nói: “Để ta lên”. Nói xong, phi thân lên đài. Tần Vọng Thiên thấp giọng hỏi Mộc Lăng: “Mặc Kỳ Lân này, có lai lịch thế nào?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, “Chưa nghe nói qua, bất quá…”, nói đến đây Mộc Lăng dừng lại một chút, che miệng nói nhỏ với Tần Vọng Thiên: “Có trò hay xem!”
|