Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
CHƯƠNG 21: CÓ MUỐN HAY KHÔNG?
Sáng thứ bảy, Vương Cẩm sau khi rời giường liền xuống tầng chuẩn bị tốt bữa sáng, xong mới lên gọi Ngạn Dung rời giường. Ngạn Dung còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mặt hai cái lên gối, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Cẩm. Vương Cẩm nhìn cậu không có ý định muốn dậy, hỏi: “Tính ngủ nướng?” Ngạn Dung khi ngái ngủ cũng không giả vờ làm người nhớn, thành thành thật thật nói: “Ừmm, tôi mệt quá.” Vương Cẩm cười cười, khóe mắt có một nếp nhăn, nói: “Tôi làm trứng ốp với bánh mì nướng, tỉnh ngủ thì đem cùng với sữa bò bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn, ăn xong làm bài tập, không được ham chơi. Biết dùng lò vi sóng không?” Ngạn Dung không cần rời giường mềm nhũn “Ừ” một tiếng, giọng mũi rất nặng, vừa đáng yêu lại gợi cảm. Vương Cẩm không nhịn được vươn tay ra bóp bóp mũi cậu mấy cái, ôn nhu nói: “Quần áo của cậu đều bẩn không mặc được, tối hôm qua cũng quên chưa giặt, vừa nãy mới ném vào trong máy giặt, cậu nhớ lấy ra phơi.” Ngạn Dung mắt rất nhanh đã nhắm lại, mơ màng không rõ hỏi: “Vậy tôi mặc cái gì nha?” Vương Cẩm nói: “Tôi tìm cho cậu bộ quần áo, hơi rộng một chút, mặc tạm một ngày.” Gần 10h, Ngạn Dung ngủ thẳng cho đến khi tự tỉnh. Đầu giường đặt một bộ quần áo sạch, áo len mỏng và quần jean, cậu đưa tay lật qua lật lại, áo len cỡ XL, rất mới cũng rất sạch sẽ, nhưng không phải đồ mới hoàn toàn. Cậu mở tủ quần áo lấy một bộ đồ của Vương Cẩm ra mặc. Vương Cẩm quần áo lớn hơn cậu ba cỡ, tay áo cùng ống quần đều phải xắn vài vòng, thắt lưng gài đến lỗ cuối cùng vậy mà quần vẫn cứ lỏng là lỏng lẻo như sắp tụt đến nơi. Ngày hôm nay cũng chẳng định đi đâu, cậu liền cứ mặc như thế, dù có chút khó coi một tẹo, nhưng ít ra cũng không cần phải mặc quần áo của người khác dùng rồi. Buổi chiều, cậu làm xong gần hết bài tập, chỉ còn dư một vài đề không làm được chờ Vương Cẩm về giảng, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại di động và ipad, chơi chơi chơi liền chơi đến trời tối. Cậu đói bụng, nhìn thời gian, cảm thấy chắc hẳn Vương Cẩm sẽ không về nhà cùng cậu ăn tối, lúc này mới gọi thức ăn ngoài. Vương Cẩm tăng ca về đến nhà đã là 10h hơn. Ngạn Dung nằm trên giường, chăn không đắp, đeo tai nghe Beats mà Vương Cẩm tặng, đã ngủ, trên màn hình ipad còn đang phát một bộ phim hoạt hình Disney. Không biết đến cùng là làm sao, nhưng nhìn qua hình như là luôn một mực chờ Vương Cẩm, chờ cho đến khi ngủ quên luôn. Vương Cẩm âm thầm vui vẻ. Anh để ý thấy quần áo mà Ngạn Dung mặc là đồ của mình, quần áo so với Ngạn Dung ít phải lớn hơn ba cỡ, ống tay ống quần đều xắn lên mấy vòng, bờ vai vì nhỏ hơn nhiều nên không giữ được làm cổ áo lông chữ V xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra cổ và xương quai xanh bị anh tối ngày hôm qua hun đầy mấy viên ô mai nhỏ. Vương Cẩm cũng không đánh thức cậu, ở bên cạnh giường ngồi xuống, an tĩnh thưởng thức chốc lát. Thật sự là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Anh lại muốn đè Ngạn Dung, cái này khỏi nói cũng biết, chym nhớn cương đến độ có chút đau rồi. Nhưng anh gì cũng không làm, chờ ngắm đủ rồi, liền vào vệ sinh tự mình quay tay giải quyết. Anh sợ mình đem Ngạn Dung chịch hỏng, nhỡ mà thật sự lỏng ra thì biết làm sao bây giờ. Ngạn Dung vẫn nên cứ luôn xinh đẹp, cứ thiệt là chặt, dáng vẻ thì trong veo mọng nước. Mặc kệ sau này Ngạn Dung sẽ ở cùng ai, lên giường với người nào, anh đều hi vọng Ngạn Dung vẫn có thể luôn luôn như vậy. … Lại đến một cái cuối tuần nữa, Ngạn Dung vẫn đến chỗ Vương Cẩm, lần này khi tới đã nhớ mang theo quần áo thay rửa. Vương Cẩm nghỉ ngơi một ngày, dẫn cậu đi dạo phố, mua cho cậu mấy bộ quần áo đông xuân mặc hằng ngày, đi xem phim, còn dẫn cậu đi phòng game chơi đến nửa ngày. Ở bên ngoài tiêu tiền đều là Vương Cẩm quẹt thẻ, Ngạn Dung sẽ không tranh trả tiền, so với quẹt cái thẻ bạch kim Lương Tỳ và Bách Đồ cho cậu, cậu thế nhưng càng yên tâm thoải mái xài tiền của Vương Cẩm hơn. Vẫn là tối thứ sáu làm tình, thứ bảy và chủ nhật đều không chịch, chỉ nằm ở trên giường Vương Cẩm, hai người ôm nhau ngủ. Cứ như thật sự là một đôi đang yêu nhau. … Buổi sáng thứ năm, tiết cuối cùng là giờ tự học, không có giáo viên lên lớp trông coi, trong phòng học ríu ra ríu rít náo nhiệt cực kỳ. Ngạn Dung đeo tai nghe, một bên nghe nhạc một bên luyện chữ, tiếng Trung cơ sở của cậu khá hơn so với các bạn học một chút, tiến bộ cũng nhanh hơn, biểu đạt và lý giải hằng ngày đều không có vấn đề gì, cái chính là chữ viết hơi khó nhìn, gần đây vẫn thường cố gắng luyện tập cho tốt. Bàn bị gõ gõ một cái, cậu mờ mịt ngẩng mặt lên, giáo viên đang đứng trước mặt bàn, cười híp cả mắt nhìn cậu. Cậu nhanh chóng lấy tai nghe xuống, phát hiện ra xung quanh đã sớm hoàn toàn yên tĩnh, ấy thế mà mới nãy cậu còn vừa nghe nhạc vừa khẽ hát theo, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên. Giáo viên gọi tên tiếng Anh của cậu, nói: “Ian, đi theo cô, có người tìm trò.” Người tìm cậu là Vương Cẩm. “Hôm nay là ngày mồng hai tháng hai Long Sĩ Đầu (lịch âm), dẫn cậu đi cắt tóc.” Vương Cẩm mở cửa xe ra hiệu cho cậu đi vào, nói: “Trước giờ học buổi chiều sẽ về, không bị muộn học đâu.” Ngạn Dung ngồi vào xe, chờ đến khi anh cũng lên xe, mới hỏi: “Long Sĩ Đầu là cái gì?” (rồng ngẩng đầu =))) Vương Cẩm thắt dây an toàn, cười nói: “Cũng là một ngày lễ truyền thống, ngày hôm nay mà cắt tóc sẽ đại cát đại lợi.” Anh vẫn mỉm cười nãy giờ, hình như tâm trạng rất vui vẻ. Ngạn Dung cứ thấy quai quái chỗ nào ấy, lén nhìn anh mấy lần, muốn xác định xem anh là cười thật hay cười điêu. Vương Cẩm giơ tay mò mẫm dưới khóe mắt, nói: “Có nếp nhăn không?” Ngạn Dung: “… Có. Anh vui vẻ cái gì?” Vương Cẩm nói: “Lễ hội kỷ niệm còn không vui, vậy khi nào thì vui?” Ngạn Dung không hiểu ra sao nửa ngày, cảm khái nói: “Trung Quốc ngày lễ nhiều thật đấy, ngay cả cắt tóc mà cũng có ngày lễ riêng.” Vương Cẩm nhịn cười nói: “Ừm, còn nhiều lắm đấy.” Cắt tóc xong, anh lại đưa Ngạn Dung đi ăn cơm, thời gian còn lại không nhiều lắm. Trên đường quay về trường học, anh thấy Ngạn Dung vẫn cứ nhẹ nhàng gãi sau gáy, hỏi: “Vụn tóc phủi còn chưa sạch? Ngạn Dung mặt nhăn mày nhó nói: “Hình như thế, có chút ngứa.” Đến lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nghiêng lại gần xem, Ngạn Dung phối hợp cúi đầu. Vương Cẩm phủi phủi sạch vụn tóc, nhìn chỗ gáy hồng hồng một mảng, lại sát vào một chút, nhẹ nhàng thổi thổi. Thổi đến độ Ngạn Dung càng thấy ngứa. Nguyên cả chiều, Ngạn Dung hầu như không nghe giảng bài, cũng may không phải dạy bài mới mà chỉ chữa bài tập. Cậu sau khi trở lại trường có cùng bạn học tán gẫu qua, mới biết “mồng hai tháng hai, Long Sĩ Đầu” cũng không chỉ là ngày lễ cắt tóc. Cậu hết lần này đến lần khác nghĩ, Vương Cẩm sao lại đột nhiên tới đón cậu đi cắt tóc? Là cố ý tìm lý do để đến gặp cậu? Tại sao? Vương Cẩm có phải là thích cậu không? Cậu muốn chủ động hỏi Vương Cẩm, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, chuyện này cũng không có gì hay mà hỏi, Vương Cẩm chả ngay từ đầu cũng đã nói là có chút yêu thích cậu sao. Nhưng cái cậu hi vọng là, Vương Cẩm có thể càng yêu thích cậu nhiều hơn một chút so với trước đây. Thế nhưng không nhất định Vương Cẩm sẽ trả lời đáp án mà cậu muốn nghe. Cậu đã quen có Vương Cẩm, cũng ngày càng ỷ lại Vương Cẩm, tham lam lưu luyến sự ôn nhu Vương Cẩm cho cậu, dù cho biết rõ là giả tạo, và chỉ có kỳ hạn nhất định. Cậu muốn ở cạnh sự ôn nhu của Vương Cẩm lâu hơn một chút, nếu như có thể đến lúc cậu không cần ỷ lại vào bất cứ người nào rồi mới tách ra, vậy thì cậu cũng sẽ không quá khổ sở. Cậu lo lắng Vương Cẩm không muốn, cậu không có cái gì hấp dẫn được Vương Cẩm, ngoại trừ việc đè lên khá là thích. Thế nhưng Vương Cẩm không giống thế, Vương Cẩm là một người đàn ông rất hấp dẫn, chia tay với cậu, Vương Cẩm nhất định sẽ lại rất nhanh có thể tìm bạn tình mới, so với cậu chịch càng sướng hơn. Nghĩ đến đây, cậu lại không thích Vương Cẩm nữa rồi. – Hết chap 21 –
|
CHƯƠNG 22: THÍCH TÔI KHÔNG?
Buổi tối tắm xong, Ngạn Dung tóc ướt từ phòng tắm đi ra, cậu bạn cùng phòng đang nghịch điện thoại nói: “Vừa nãy điện thoại di động của cậu kêu đó.” Cậu đáp một tiếng, lại lau lau tóc mấy cái, trèo lên giường tầng của mình lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn Bách Đồ gửi đến, giống như mọi lần quan tâm sức khỏe và tình hình học tập gần đây của cậu. Cậu nghiêm túc cẩn thận trả lời lại: “Vừa nãy đi tắm. Thân thể rất tốt, học tập cũng không vất vả, dạo này đang luyện chữ, giáo viên nói em tiến bộ rất nhiều.” Đại khái là Bách Đồ đang bận việc dở tay, Ngạn Dung đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, lại nhắn đi một tin: “Bách Đồ ca ca, anh cũng phải chú ý thân thể, ngủ ngon.” Bách Đồ thật sự quan tâm cậu, chỉ có cậu là trong lòng có quỷ, mỗi lần đối mặt với ý tốt của Bách Đồ đều cảm thấy lo sợ bất an. Cậu ngồi trên giường, dựa lưng vào tường mở điện thoại ra xem, có một album ảnh trong đó toàn là hình Lương Tỳ, ảnh không phải do cậu chụp trộm, là mấy tấm hình chân dung và hình trong phim cậu từ trên mạng tải về. Nhưng mấy tấm hình này cậu đã rất lâu rồi chưa mở ra xem lại, gần đây cũng rất ít khi nhớ tới Lương Tỳ. Trái lại số lần nhớ Vương Cẩm càng ngày càng nhiều thêm. Từ một việc xấu này phát triển thành một việc xấu khác. Ngày mai là thứ sáu, khi tan học Vương Cẩm còn có thể đứng ở cửa trường học chờ cậu nữa không? Ngày hôm nay Vương Cẩm đặc biệt chạy đến dẫn cậu đi cắt tóc, đến cùng là bởi vì cái gì? … Bởi vì Vương Cẩm nhớ cậu rồi. Cho dù chỉ còn một ngày nữa là đến cuối tuần, nhưng Vương Cẩm chính là một ngày cũng đều không chờ được. Thời điểm nghe được các em gái y tá tán gẫu, nhắc đến mồng hai tháng hai muốn đi làm tóc, anh lập tức nhớ ngay đến Ngạn Dung tóc đã có chút dài ra. Đúng là nên đi cắt rồi, vừa lúc có thể được gặp mặt nhau. Lần cuối giống như bây giờ, đối với một người tràn ngập mong chờ và mới mẻ, đã là chuyện của hơn 10 năm trước. Khi ấy còn có thể nói rõ nguyên nhân, hiện tại thế nhưng không hiểu vì cái gì. Anh yêu Ngạn Dung sao? Một đứa bé mười mấy tuổi, nói yêu thì quá là hoang đường. Anh yêu thích Ngạn Dung trẻ tuổi xinh đẹp, trên giường thì đủ loại phong tình, dưới giường lại ngây thơ khả ái, nếu nói rằng anh đối với Ngạn Dung chỉ có yêu thích trên phương diện sinh lý, lại giống như không đúng hoàn toàn. Anh hi vọng Ngạn Dung ở cùng mình có thể ngày càng tự nhiên và vui vẻ hơn, sau này cùng anh tách ra cũng có thể nắm giữ được một cuộc sống thật tốt đẹp. … Đây là ‘thú vui tao nhã’ khi rời khỏi mối quan hệ bạn tình. Bao vị tha và vĩ đại. Cái kết luận này làm chính anh bị sét đánh một lúc mới hồi phục lại được *** thần. … Thứ sáu anh tới đón Ngạn Dung, mang cậu đi ăn cơm. Tuần trước trước đó có đi ăn món Quảng Đông, tuần trước là món ăn Đông Bắc, tuần này bọn họ đến một quán cơm Phúc Kiến. Tuy rằng Ngạn Dung chưa từng nói, nhưng theo Vương Cẩm quan sát, cậu đối với mấy món ăn theo trường phái Trung Quốc tràn ngập hứng thú. Thời điểm gọi món, Ngạn Dung chỉ vào ‘Giáp Ngư thang’ hỏi: “Giáp Ngư là cái gì?” Vương Cẩm giải thích: “Chính là Miết.” (Giáp Ngư = Miết = Ba ba) Ngạn Dung càng không hiểu, nữ phục vụ đứng bên cạnh mím môi cười, cậu cũng ngại không hỏi lại, chỉ vào thực đơn nói: “Vậy lấy cái này.” Nữ phục vụ thế nhưng lại nhìn hỏi ý Vương Cẩm, Vương Cẩm cười nói: “Lấy đi.” Ngạn Dung uống một chén canh nhỏ, ăn hai miếng thịt ‘Giáp Ngư’, rất yêu thích mùi vị này nha, còn muốn gọi thêm chút nữa. Vương Cẩm ngăn lại: “Đủ rồi, tối nay về cậu định không cần ngủ à.” Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Tại sao?” tại ba ba siêu bổ thận =))) Đến nửa đêm, cậu liền biết tại sao. Vương Cẩm cứ tưởng rằng cậu chỉ ăn có một ít, trước khi ngủ cũng đã chịch một lần, sẽ không còn chuyện gì mới đúng, vậy nên đang đêm thì anh bị bất ngờ ‘tập kích’. Với tay mở đèn, Vương Cẩm hỏi: “Có phải khó chịu không?” Ngạn Dung ôm eo anh, nhỏ giọng nói: “Ừm.” Vương Cẩm sờ sờ mặt cậu, nóng y như dự tính. Ngạn Dung nói: “Tôi… tôi có chút cương.” Vương Cẩm lấy tay mò xuống sờ soạn mấy cái, trơn mịn nóng bỏng. Ngạn Dung vô cùng khó chịu, càng ôm chặt lấy ***g ngực Vương Cẩm hơn, nói: “Vương Cẩm Châu, tôi làm sao bây giờ?” Giọng nói cậu nhẹ nhàng, có chút giống như đang làm nũng, lại như có chút cầu xin. Cậu chính là đang cầu lăn giường. Vương Cẩm quá yêu thích dáng vẻ này của cậu, dịu dàng nói: “Cậu trước tiên thả tôi ra đã.” Ngạn Dung rất nghe lời, nhanh chóng buông hai tay đang ôm ra, còn nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy. Vương Cẩm theo thói cũ lại gần hôn lên mắt cậu một cái, bọn họ chưa từng hôn môi, nhưng việc hôn mắt này cũng mang theo một cảm giác ngọt ngào khác. Cậu cảm thấy thật thẹn thùng, cậu chưa từng chủ động cầu Vương Cẩm làm chuyện như vậy với mình, trước giờ toàn do Vương Cẩm chủ động và làm chủ. Lần lăn giường trước cũng như thế này. Vương Cẩm hôn hôn mắt cậu, chóp mũi, gò má, cổ, sau đó một đường hướng xuống phía dưới. Cậu cảm thấy Vương Cẩm muốn tách hai chân mình ra, vậy nên cậu liền chủ động mở chân, lại nhanh chóng giơ một cánh tay lên che trước mặt. Vương Cẩm dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, nói: “Không thể tiến vào, niêm mạc bên trong không chịu được.” Mắt Ngạn Dung dưới cánh tay mở ra, nói: “Cái đấy… vậy làm sao bây giờ?” Vương Cẩm thở dài. Anh ở chỗ giữa hai chân Ngạn Dung, cúi thấp người xuống. Ngạn Dung chưa từng làm chuyện giống thế này, càng chưa từng được người khác làm qua, trong nháy mắt bị kinh hãi đến độ hai chân từ trên giường nảy lên, một giây sau lại nặng nề hạ xuống, mười ngón chân mượt mà căng thẳng chống đỡ trên drap giường, từ bắp chân đến toàn thân đều run run. Cậu còn đang trong thời kỳ phát dục, nơi đó cũng không tính là lớn, Vương Cẩm ‘làm việc’ cũng không vất vả. Không bao lâu, cậu đã bắn trong cổ họng Vương Cẩm. Vương Cẩm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, thời điểm súc miệng mới tỉnh người ra một chút. Thiệt là muốn chết mất thôi. Anh không từng làm cho ai, người khác làm cho anh cũng ít lại càng ít, anh vẫn luôn thấy hành vi này chả có gì tốt đẹp, thời trẻ trâu xem phim ‘heo’ cũng đều tua qua đoạn này. Chắc tại do Ngạn Dung vẫn còn là một đứa nhỏ ha. Sau khi anh ra ngoài, thấy Ngạn Dung nghiêng người cuộn tròn nằm trên giường, mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Anh cười nói: “Không có chuyện gì nữa?” Ngạn Dung: “Ừm.” Vương Cẩm nằm xuống bên cạnh cậu, lấy chăn đem hai người đắp kín, nói: “Ngủ đi.” Anh đem đèn tắt. Trong bóng tối, Ngạn Dung nhào vào trên bả vai và cánh tay anh lúc nhanh lúc chậm hít thở. Cậu bị nhiệt khí quấy nhiễu, càng ngủ không được. “Vương Cẩm Châu.” Ngạn Dung nói: “Xin lỗi, cái kia… mùi vị không tốt sao?” Vương Cẩm nói: “Cũng được, không có tệ như trong tưởng tượng.” Mùi vị rất nhạt, ngoại trừ có chút chát thì hầu như không có mùi vị gì. Anh chờ Ngạn Dung nói tiếp, nhưng Ngạn Dung lại không nói gì nữa. Ngay lúc anh dần dần có chút buồn ngủ, thì bên tai nghe được Ngạn Dung nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh có thích em không?” – Hết chap 22 –
|
CHƯƠNG 23: VỀ NHÀ MẸ ĐẺ
Cậu sao lại hỏi vấn đề này? Trả lời làm sao đây? Vương Cẩm nhất thời có chút cảm thấy không biết nên làm thế nào. Anh tất nhiên là yêu thích Ngạn Dung, nhưng cái Ngạn Dung hỏi lại không giống như nói về chuyện này. Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mười mấy giây, có thể là một phút, hoặc có thể là lâu hơn. Nhiệt độ trên mặt Ngạn Dung đã hoàn toàn rút hết. Thân thể của cậu hơi rụt lại về phía sau, chậm rãi xoay người, quay lưng về phía Vương Cẩm. Cậu biết Vương Cẩm không có ngủ, không trả lời cậu, chẳng qua là không muốn tổn thương cậu thôi. Quả nhiên, ôn nhu của Vương Cẩm chỉ đủ dùng, không nhiều không ít, tất cả đều chỉ dùng ở chỗ bản thân anh muốn dùng. Sáng sớm hôm sau, Vương Cẩm yên lặng rời giường, ra cửa đi làm. Lúc nghỉ trưa ở căn tin bệnh viện, anh nhận được tin nhắn của Ngạn Dung: “Tôi về trường đây, đã hẹn với bạn cùng phòng rồi.” Anh sửng sốt một chút, ngón tay nhanh chóng ấn phím trả lời: “Tôi đưa cậu về.” Ngạn Dung cũng rất nhanh nhắn lại: “Không cần, tôi đi tàu điện ngầm.” Đề tài buôn dưa chiều nay của các em gái y tá là: Wuli Cẩm Cẩm xưa nay không bỏ thừa cơm, buổi trưa hôm nay lại không ăn hết, có phải do gần đây áp lực quá nhiều nên khẩu vị không tốt? (wuli = của chúng ta) Mấy ngày sau lại đến một cái thứ sáu, Lương Tỳ gọi một cú điện thoại cho Vương Cẩm, vi diệu hỏi: “Con rể, mày có phải bên ngoài có người khác rồi hả?” Vương Cẩm: “…” Lương Tỳ nói: “Ngạn Dung vừa nãy gọi điện cho tao, nói nó muốn về nhà, không muốn đến chỗ mày.” Hắn không đào được nguyên nhân từ phía Vương Cẩm, không thể làm gì khác hơn là đầu óc mơ hồ dặn dò trợ lý, buổi chiều nhớ đến trường đón Ngạn Dung. Cả hắn và Ngạn Dung trong điện thoại đều có lưu số nhau, thế nhưng chưa từng bao giờ liên lạc, vừa nãy thấy Ngạn Dung gọi điện tới, còn tưởng là mình bị hoa mắt. Trước đây hắn không để tâm đến, được Bách Đồ nhắc nhở rằng Ngạn Dung có ý tứ như thế với mình, hắn mới phát hiện ra hình như đúng là có chuyện như thế. Cảm giác bị một đứa con nít nhớ thương, thật không tốt gì cho cam. Hắn tận lực bơ Ngạn Dung, may là Ngạn Dung cũng không chủ động trêu chọc hắn, hai người cứ tránh nhau ra, trái lại cũng xem như sống yên ổn không vướng mắc gì. Tính ra thì Ngạn Dung vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hầu như không gây phiền toái gì, trừ việc lần trước có chết cũng không chịu xuất ngoại, những lúc khác chẳng bao giờ nói ra yêu cầu gì với Bách Đồ và hắn. Hiện giờ lại chủ động nói muốn về nhà khi chỉ có mình Lương Tỳ ở đấy, nếu không phải Vương Cẩm có vấn đề… Chắc chắn vấn đề chính là ở Vương Cẩm. Hắn không phải thật sự nghi ngờ Vương Cẩm có người mới trong khi vẫn còn đang ở cùng Ngạn Dung, Vương Cẩm không thể làm được chuyện như vậy. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Trong đầu hắn xuất hiện một số hình ảnh 18+ Vương lão nhị cũng mọe nó thật danh bất hư truyền, công tác bận rộn như thế, cuối tuần ban ngày tăng ca, tối về còn làm một phát liền hai – ba ngày như thế, khiến cho bạn trai nhỏ không hold nổi phải chạy về nhà mẹ đẻ. Lương Tỳ ngoài thở dài thì cũng chỉ biết thở dài, hắn rất nhớ Bách Đồ nha. … Trong bệnh viện, đồng nghiệp hỏi Vương Cẩm: “Chủ nhiệm Vương, sao giờ còn chưa đi? Ngày hôm nay không cần đón đứa nhỏ?” Vương Cẩm mấy cái buổi chiều thứ sáu đều tan sớm, giải thích với đồng nghiệp là có gia đình người bạn nhờ anh chăm sóc một đứa nhỏ, này cũng không có tính là nói điêu. “Nhà đứa nhỏ giờ không còn bận gì.” Vương Cẩm cười nói: “Bố nó đến đón, nên không cần tôi đi.” Đồng nghiệp cũng không nghĩ gì nhiều, nói: “Thế cũng tốt, đỡ phiền phức, trẻ con hiện nay đều quá khó hầu, nhất là lại không phải của mình, đánh không thể đánh mắng cũng không thể mắng, đã thế lại còn chuyện gì cũng không nói, cứ chờ mình đến đoán, ai mà đoán được nha.” Vương Cẩm gật gù tán thưởng: “Chuẩn, không sao đoán được.” Anh đoán Ngạn Dung sẽ trốn mình, dù sao da mặt cũng mỏng thế, lại có chút kiêu ngạo, hỏi ra vấn đề như vậy mà không được đáp lại, sẽ cảm thấy mất mát bao nhiêu, muốn tránh anh mấy ngày cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh không đoán ra được, Ngạn Dung sẽ trốn về nhà. Đây không phải là một tín hiệu tốt. Trước đây Ngạn Dung trốn Lương Tỳ, là sợ không kìm lòng nổi sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì sai trái, bây giờ trốn Vương Cẩm thế nhưng lại trốn về chỗ Lương Tỳ, cậu là sợ… cái gì? Đáp án Vương Cẩm đã có trong lòng. Anh có chút hối hận, nếu như anh biết Ngạn Dung là người quyết tuyệt như vậy, buổi tối ngày hôm ấy nên nói một chút gì đấy mới phải. Anh đối với Ngạn Dung có yêu thích, nhưng chừng ấy không đủ để hứa hẹn với Ngạn Dung bất cứ thứ gì, bao gồm cả tình yêu, và cả tương lai. … Ngạn Dung được trợ lý của Lương Tỳ hốt về nhà, anh ta không vào, chỉ đưa cậu đến cửa liền đi. Cậu biết mật mã căn nhà, nhưng nhìn trợ lý như vậy, cũng đoán được Lương Tỳ ở nhà, liền không có bấm mật mã mà đổi sang nhấn chuông cửa. Lương Tỳ mở cửa cho cậu. Hai người đều chìa ra bộ mặt lúng túng. Hắn lui về sau một chút, không thể nào tự nhiên nổi mà tiếp đón: “Về rồi.” Ngạn Dung nói: “Ừm… Vâng, về rồi ạ.” Cậu cúi đầu đi vào, đem cặp chéo ôm ở trước ngực, ngồi trên ghế thay giày đổi dép. Lương Tỳ đứng đó nhìn vài giây, thực sự cảm thấy không quen nổi, bỏ lại câu: “Trên bàn có nước chanh, tôi vừa mới pha, cậu uống chút đi. Tôi có điện thoại cần gọi.” Rồi rất nhanh trốn vào trong phòng sách, còn đem cả cửa đóng vào luôn. Ngạn Dung ngồi trên ghế thay giày, có chút muốn cười. Cậu đột nhiên nhận ra, trước đây mình thật sự quá đần. Lương Tỳ xưa nay không bao giờ nhìn thẳng cậu, còn luôn tránh cậu như tránh tà, Bách Đồ là người săn sóc như thế, nhưng cũng chưa từng cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Lương Tỳ. Cậu lại cứ luôn buồn cười như thế mà cho rằng, ánh mắt khi cậu nhìn Lương Tỳ, trước giờ không bị người nào phát hiện. Ai chẳng biết cậu không còn gì cả, lại cứ khư khư giữ cái lòng tự ái đáng cười này. Đến cả… đến ngay cả Vương Cẩm cũng cho là thế. Lương Tỳ ở trong phòng sách gọi điện cho Bách Đồ, bên kia thế nhưng bắt máy lại là trợ lý, nói Bách Đồ vẫn đang quay phim. Hắn không còn trò gì hơn là lượn weibo một vòng, xem cũng gần hai mươi mấy phút đồng hồ, mới mở cửa đi ra ngoài. Ngạn Dung không còn ở bên ngoài, nước chanh trên bàn hình như cũng chẳng ít đi chút nào. Lương Tỳ đến trước cửa phòng Ngạn Dung, nhẹ nhàng gõ gõ, nói mấy câu đã nghĩ kỹ: “Ngạn Dung, tôi buổi tối có bữa tiệc cần ra ngoài, không tiện mang theo cậu, cậu ở nhà một mình có được không?” Ngạn Dung trong phòng trả lời: “Được. Em có hơi mệt, đã ngủ rồi.” Lương Tỳ cho là cậu cũng đang kiếm cớ để không cần cùng mình tiếp xúc trực diện, thuận mồm nói: “Đừng ngủ say quá, một lúc có dì giúp việc đến làm cơm tối, nhớ để ý chuông cửa.” Ngạn Dung: “… Vâng.” Nghe được tiếng cửa nhà bị mở ra rồi khóa vào, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong phòng, Ngạn Dung ngồi cạnh bàn học, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình đi động phát ra. Cậu mở kho hình ảnh, đem tất cả những bức có hình Lương Tỳ xóa toàn bộ. … Vương Cẩm hơn 11h mới về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cồn, anh cảm thấy không đúng, đưa tay bật đèn lên. Trên sofa nằm úp sấp một người, áo khoác sẫm màu, tóc màu sợi đay, say đến hoàn toàn bất động. Trong lòng anh căng thẳng, là Ngạn Dung sao? – Hết chap 23 –
|
CHƯƠNG 24: CÔNG CHÚA BẠCH TUYẾT
Nhưng rất nhanh anh biết rằng không phải, anh thấy khuyên tai của người kia. Anh đi qua, tung chưởng đá người kia một cái, sức thì không dùng nhiều, nhưng giọng điệu phi thường tàn nhẫn: “Thằng trẻ trâu này, lại nôn ra một đống, lúc mày đi tao vừa đổi thảm mới, dùng chưa được một tháng, mày cmn lại làm hỏng.” NOTE: ‘biě dú zi’ (瘪犊子) là một câu mắng chửi người, ý chỉ một con bò mới sinh, không có cốt khí. Ngày hôm sau con ma men trên ghế sofa ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy ngay Vương Cẩm ngồi ghế sofa đối diện hắn nghịch điện thoại, nghe âm thanh thì chắc hẳn đang chơi đấu địa chủ. Hắn nhớ hình như ngày hôm qua có nôn ở trên thảm, hiện giờ tấm thảm trên đất không thấy đâu. Vương Siêu có chút ngượng ngùng, gọi một tiếng: “Anh hai, anh ngày hôm nay không đi làm à?” Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn một cái xong tầm nhìn lại trở về trên màn hình điện thoại, nói: “Nghỉ làm.” Trên người hắn có đắp một cái chăn mỏng, nhất định là do Vương Cẩm đắp cho, khí trời tuy không lạnh, nhưng luồng khí ấm cũng ngừng thổi rồi, nếu cứ ngủ trên ghế sofa cả đêm như thế phỏng chừng sẽ bị cảm mạo. Anh hai vẫn đối với hắn thiệt là tốt mà. Vương Siêu ngồi dậy, cào cào đầu tóc, mặt dày nói: “Anh hai, có gì ăn không? Em đói.” Vương Cẩm nói: “Trong tủ lạnh có đấy tự mình hâm nóng đi.” Hắn liền chạy đi hâm nóng sữa bò với bánh mì, một tay bê cốc, một tay cầm bánh mì, bê qua đấy ăn, nói: “Em làm mất chìa khóa nhà bên kia rồi, buổi sáng quên mất, tối uống nhiều quá lại nhớ ra, nên gọi người bạn chơi cùng đưa em đến chỗ này.” Vương Cẩm ghét bỏ nói: “Đem đồ trong miệng nuốt xuống rồi hãy nói. Tiểu Tạ đâu? Cậu ta không phải với mày ở chung à?” Người trẻ tuổi lần trước đến làm culi giúp Vương Siêu khuân đồ kia, tên là Tạ Trúc Tinh. Vương Siêu tiến đến chỗ Vương Cẩm, ngồi xuống trên tay vịn sofa, nói: “Về nhà, anh họ cậu ấy kết hôn, kêu cậu ấy làm phù rể.” Vương Cẩm không nói gì nữa. Vương Siêu ngồi một bên vừa ăn như chết đói, vừa xem Vương Cẩm chơi đấu địa chủ, đồ ăn cũng chả chặn nổi cái miệng hắn: “Anh được nghỉ mà định ngồi nhà chơi cái này à? Mẹ bảo anh học chơi mạt chược anh cũng đâu có học… đánh ra đôi 9! Nhanh lên!” Vương Cẩm khăng khăng không đánh ra đôi 9, mà đánh ra đôi A. Vương Siêu nhìn một cái, cảm thấy anh có thể là đang đợi lát nữa ra ba con J rồi mới lại đánh đôi 9, nói tiếp: “Cỏ non của anh đâu rồi? Ngày hôm nay trời đẹp thế này, hẹn cậu ấy ra ngoài đi dạo một chút đi chứ? Ở nhà buồn chán thế này làm gì?” Vương Cẩm ngón tay dừng một chút, đánh bài ra. Vương Siêu: “… Anh lúc này ra đôi 9 làm cái gì? Giờ thì anh không còn đôi nào.” Vương Cẩm nghiêm mặt. Một người chơi khác nhân cơ hội ra phát hết luôn hai con bài gần như vô dụng trong tay. Vương Siêu tiếc hận nói: “Coi đi, thua rồi, anh đừng có mà ỷ vào có nhiều đậu đấu địa chủ, toàn ra bài linh ***.” Vương Cẩm thẳng tay nhấn nút tắt, đứng dậy đi luôn lên tầng. Vương Siêu vẫn ngồi đó, ngỡ ngàng một chút mới nghĩ: Đệt, tám phần mười theo đuổi thất bại cỏ non bé nhỏ rồi, chả trách khó có được hôm nghỉ, lại ngồi chết dí ở nhà chơi đấu địa chủ, thật cmn thê lương. Anh hai đang cô đơn thiệt là quá thảm, hắn không nhẫn tâm đi, cũng không có chuyện gì cần làm, liền ở lại với anh hai một ngày. Vương Cẩm trở về phòng, cầm quyển sách ngồi trên bàn đọc, đọc chưa nổi hai dòng lại bắt đầu thả hồn. Thật ra cũng không cần Vương Siêu nhắc nhở, anh hơi một tý là sẽ không tự chủ được lại nhớ tới Ngạn Dung. Anh là có chút bận tâm. Ngạn Dung nhạy cảm lại bướng bỉnh, rơi vào bất luận trạng thái cảm xúc nào cũng đều rất khó thoát ra. Nếu như hiện tại Bách Đồ còn ở nhà thì tốt, ít nhất là có thể ở cùng cậu, vậy nhưng người ở nhà lại cố tình là Lương Tỳ, trốn cậu còn sợ trốn không kịp. … Lương Tỳ đúng là trốn còn sợ trốn không kịp, ngày hôm qua nói có bữa tiệc, trốn đi đến khách sạn, nguyên cả đêm không về nhà, đến chiều tối hôm nay, 6h mới chầm chậm mà bò về nhà một chuyến, trên đường mua hai suất cơm tối đóng gói mang về, tốt xấu gì cũng phải đồng thời ăn chung một bữa cơm, ăn xong lại chuẩn bị tính kế chuồn. Kết quả là trong nhà thế nhưng không có ai, hắn gọi điện thoại cho Ngạn Dung, có chuông, nhưng không ai bắt máy. Hắn nghĩ một chút, cảm thấy Ngạn Dung chắc là đi đến chỗ Vương Cẩm. Vương Cẩm đang muốn ra ngoài ăn cơm cùng Vương Siêu, nhận được điện thoại của Lương Tỳ, kinh ngạc nói: “Không có đến chỗ tao, sao mày không gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi xem?” Lương Tỳ nói: “Gọi rồi, không ai nghe, không thì mày gọi cho nó? Có thể… nó không muốn nhận điện thoại của tao.” Vương Cẩm cảm thấy Ngạn Dung không có khả năng vô duyên vô cớ, đi ra ngoài một mình như thế mà không để lại lời nhắn gì, cẩn thận hỏi: “Mày làm gì cậu ấy?” Lương Tỳ oan ức nói: “Tao dám làm gì nó? Vợ tao giận cho coi.” Vương Cẩm: “… Để tao trước thử gọi cho cậu ấy xem sao.” Anh gọi đến số điện thoại di động của Ngạn Dung, cũng như vậy, không ai nghe. Anh lại dùng điện thoại của Vương Siêu gọi một lần nữa, vẫn không nghe máy. Vương Siêu không hiểu ra sao hỏi: “Làm sao? Bỏ nhà ra đi?” Vương Cẩm cau mày nói: “Không đâu, cậu ấy rất hiểu chuyện.” Vương Siêu suy đoán nói: “Vậy thì chắc là cùng bạn học đi chơi, đã lớn thế rồi, còn là một bé trai, sợ cái gì chứ?” Vương Cẩm không nói tiếp, nghĩ thầm… sợ nhiều ấy chứ. Lần trước mồng hai tháng hai anh đến trường đón Ngạn Dung, lúc ấy có cùng giáo viên của Ngạn Dung nói chuyện mấy câu, còn lưu lại số liên lạc của giáo viên, hiện tại đúng lúc cần đến. Giáo viên đem số điện thoại của bạn học thân nhất với Ngạn Dung gửi cho anh. Anh gọi đến, đối phương là một bé gái, âm thanh bên kia vừa to vừa ồn ào, bé gái hầu như là phải gào lên để nói chuyện: “Xin chào! Ai đó? Anh nói anh là ai? Ngạn Dung? Ngạn Dung đang ở cùng chúng cháu nha! Chú nói gì cơ? Cháu nghe không rõ! Ở chỗ nào? Chúng cháu ở Sanlitun!” Nhỏ nói tên quán Bar, thế nhưng thật sự quá ầm ĩ, nhỏ phát âm tiếng phổ thông lại không đủ chuẩn, Vương Cẩm nghe không hiểu, giống như là cái gì ‘hui’, lại hơi giống cái gì ‘fei’, cũng có thể là ‘lei’ gì gì đó. Nói cũng chưa nói xong, liên lạc liền bị ngắt, gọi lại thì báo tắt máy, chắc hẳn là hết pin rồi. Vương Cẩm cùng Lương Tỳ biết rõ vụ Ngạn Dung say rượu gặp chuyện gì, đều có chút nóng nảy. Vương Cẩm nói: “Phải đi tìm.” Tiểu vương tử quán bar Vương Siêu trợn mắt ngu người hỏi: “… Đến tên còn không biết thì làm sao mà tìm đây?” NOTE: ‘měng bī’ (懵逼) bày tỏ sửng sốt, trợn tròn mắt. Dùng cho việc không biết làm sao bây giờ, sững sờ ngây ngẩn cả người. Vương Cẩm cầm chìa khóa xe, nói: “Tìm từng cái một.” Vương Siêu mặc dù là ca sĩ, nhưng bình thường hình ảnh thường thấy chính là cả ngày ngâm người trong quán bar, chỉ cần đeo mũ lưỡi trai hơi hơi che mặt một chút là có thể ra vào như thường ở con đường của những quán bar. Nhưng Lương Tỳ thì không được, hắn quá hot, đi tới thì chỉ có mà gây thêm phiền phức chứ đừng có nói là tìm người, chuyện này cũng không thích hợp lộ ra, hắn không thể làm gì khác là gọi cho trợ lý đi qua đấy cùng bọn Vương Cẩm chạy đi tìm, lại gọi cho mấy thằng bạn thường đi bar hỏi, xem tối nay ở đấy có gặp qua Ngạn Dung không. Muốn trong từng đấy quán bar tìm được người, vẫn thật là không dễ dàng. Đã hơn 9h tối, Vương Cẩm vẫn không thu hoạch được gì, đứng ở một cửa quán bar, hít sâu vài hơi không khí. Ngày trước khi anh vừa mới học y đã có lúc uống nhầm cồn y tế, ký ức đau đớn thê thảm, từ đấy về sau không bao giờ uống rượu *** khiết, cũng không thích mùi cồn. Đêm Giáng Sinh ấy, anh gặp phải Ngạn Dung say rượu, lúc đầu cũng rất là phiền, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo Ngạn Dung, thị giác mang tính áp đảo chiến thắng khứu giác. Ngạn Dung quá xinh đẹp. … Hiện tại phải nhanh chóng một chút tìm được cậu. Vương Cẩm đi đến quán bar tiếp theo, cẩn thận tìm một vòng, vẫn không có. Đang muốn chạy đi, lỗ tai lại nghe thấy một câu: “Là con lai à?” Anh đứng lại. Nói chuyện là hai gã đàn ông trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20, dáng vẻ lưu manh. “Thật sự là con lai, lai quốc gia Châu Âu nào đó, tao cũng đã quên nó nói gì rồi, ai thèm nhớ cái ấy.” Một gã tóc nhuộm vàng trong đấy đắc ý nói: “Thế nhưng lại là mắt lam, lớn lên trông vô cùng xinh đẹp.” Một kẻ khác nói: “Ầy yoo, chịch nhầm chịch cả ‘hàng nhập khẩu’, mày được đấy.” “Tất nhiên, mày cũng không nhìn xem tao là ai, cũng không uổng công đi mua xổ số.” “Tao ở ngoài cửa vệ sinh cũng nghe được tiếng nó rên, giọng quá sức *** là ***, mày cẩn thận không lại bị bệnh truyền nhiễm đấy, đừng thấy nó chỉ là đứa nhóc, người nước ngoài khai bao rất sớm, có bệnh cũng rất nhiều.” “Cũng không đến nỗi đấy, tao thấy nó uống nhiều quá rồi đem tao nhận nhầm thành người khác. Mặc dù đúng là *** thật, nhưng cũng rất chặt, lúc chịch sướng mới *** thế, chứ lúc vừa bắt đầu còn khóc khản cả cổ đấy.” “Chà chà.” “Con lai đúng là khác hẳn, cả người trắng như tuyết, ngay cả chỗ ấy cũng màu hường, giống y như công chúa Bạch Tuyết, cũng chả có tí kinh nghiệm gì, nó bảo tao mang bao, tao lừa nó là tao đeo rồi, thật ra căn bản đếch đeo, bắn cả vào bên trong, nó một bên khóc một bên gọi ca ca, kịch liệt thôi rồi, tao nhịn không được mà còn đái vào… Ái! Bố đệt, mày là đứa nào?” Gã bị nắm cổ áo đập vào tường, đập đến phía sau lưng phát đau. Vương Cẩm nói: “Người đâu?” Lông vàng hùng hùng hổ hổ nói: “Người nào?” Vương Cẩm nói: “Người mày nói, công chúa Bạch Tuyết.” Lông vàng thân hình cao chả kém Vương Cẩm, nhưng nhìn Vương Cẩm sắc mặt lẫn ánh mắt vô cùng hung ác, gã liền có chút run sợ, thấy bên cạnh có người vây xem, sợ hãi nói: “Mọi người đều nhìn a, là hắn động thủ trước!” Mấy người vây xem xì xào bàn tán. Lông vàng lần mò cái bình rượu, hú lên quái dị, hướng Vương Cẩm đập đến. … Cách đấy không bao xa, một quán bar khác, Vương Siêu tìm thấy Ngạn Dung và mấy người bạn học, thở phào nhẹ nhõm, chen qua đó vỗ vai Ngạn Dung một cái, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tìm được cậu.” Ngạn Dung chưa bao giờ thấy hắn, kỳ quái hỏi: “Anh là ai?” Vương Siêu nghĩ nghĩ, nghiêm túc tự giới thiệu mình: “Xin chào Ngạn Dung, tôi là chú Vương, là chú nhỏ của cậu.” – Hết chap 24 –
|
CHƯƠNG 25: CƠM RANG TRỨNG
Vương Siêu mang theo Ngạn Dung từ quán bar đi ra, nhìn biển hiệu một cái, sau đó gọi điện thoại cho Vương Cẩm. Ngạn Dung đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hoa văn phức tạp và thô ráp trên sàn nhà cửa quán. Cậu đã từng nghe đến tên Vương Siêu mấy lần, nhưng chưa từng thấy người thật, cậu cũng không hiểu “chú” và “chú nhỏ” còn khác nhau ở điểm gì ngoài việc có thêm một chữ ‘nhỏ’. Từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay lúc bạn học gọi điện rủ cậu đi ra ngoài chơi, Lương Tỳ chưa từng về nhà, cũng không có gọi điện thoại cho cậu, cậu còn cho rằng Lương Tỳ cả cuối tuần này cũng không có ý định trở về. Lúc cậu đi có đeo theo cặp, điện thoại di động để bên trong, cũng không có lấy ra xem qua lần nào. Cậu không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, thế nhưng lần này lại làm cho tất cả mọi người cùng gặp phiền toái. Vương Siêu nói chuyện điện thoại, nhìn Ngạn Dung một cách vi diệu, hỏi: “Cậu thật sự là Ngạn Dung chứ? Ngạn Dung: “… Thật mà.” Vương Siêu càng buồn bực: “Tôi nhìn cũng thấy đúng a… Anh hai, anh là tìm thấy ai?” Vương Cẩm tìm thấy “công chúa Bạch Tuyết”, là một bé gái con lai Á Âu. Gái đó ngủ ở trong phòng đơn wc, say rượu chưa tỉnh, túi xách treo trên tay cầm ván cửa. Vương Cẩm từ trong túi tìm ra được thẻ căn cước của cô nhóc, quốc tịch Trung Quốc, tròn 14 tuổi. Xung quanh con đường của những quán bar có không ít xe cảnh sát đi tuần, lúc Vương Siêu cùng Ngạn Dung tìm đến được đấy, cảnh sát đã đến rồi. Hai người đi vào cái liền nhìn thấy một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng bị anh cảnh sát bắt đi, lông vàng nửa khuôn mặt sưng lên, cực kỳ chật vật, miệng còn cố cãi: “Thật đúng là bản thân cô ấy đồng ý, tôi làm sao biết cổ mới 14 tuổi, chấp pháp cũng không thể không nói lý thế chứ! Còn có tên kia! Sao lại không bắt hắn? Các anh nhìn hắn đánh tôi thành thế này!” Anh cảnh sát quát lên một câu: “Nói ít thôi!” Liền đẩy cửa ra ngoài. Vương Siêu não bổ cái liền biết ngay là chuyện gì, tự nói: “Cái thứ gì đâu.” Hắn lại quay qua giáo dục Ngạn Dung: “Cậu xem, cái chỗ này thứ khốn nạn gì đều có cả, rất nguy hiểm nha.” Ngạn Dung quay đầu nhìn bên trong, Vương Cẩm đang cùng một anh cảnh sát khác nói chuyện, anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, áo khoác thì do cô gái đứng bên cạnh mặc, cô gái cúi đầu, cả người lẫn *** thần đều trong trạng thái hốt hoảng. Vương Cẩm đem chuyện đã xảy ra trình bày xong, để lại tên và điện thoại đơn vị làm việc của mình. Cảnh sát nói với cô gái kia câu gì đấy, cô gái gật gật đầu, muốn đem áo khoác trên người cởi ra trả cho Vương Cẩm. Vương Cẩm nói: “Không cần, bên ngoài lạnh đấy, em cứ mặc đi.” Cô gái cũng không cởi ra nữa, theo cảnh sát rời đi. Vương Siêu ới một câu: “Anh hai.” Vương Cẩm đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua bên đấy, anh đứng ngược sáng, Ngạn Dung không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh. Sau một lát, anh mới chậm rãi đi tới. Vương Siêu tranh công: “Người là em tìm được, cậu ấy với bạn học ở bên kia, chỉ nghe nhạc và uống nước trái cây.” Hắn là muốn nói Ngạn Dung rất an toàn, không có như cô bé vừa nãy gặp phải nguy hiểm như thế. Ngạn Dung nhưng lại rất hổ thẹn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” Vương Siêu cười nói: “Anh hai tôi nói cậu vừa hiểu chuyện lại có lễ phép, cấm có sai, nói xin lỗi nguyên cả đường rồi.” Vương Cẩm nói: “Không sao.” Ngạn Dung ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. Vương Siêu: “…” Có phải hết việc của hắn rồi không? Ba người từ trong quán bar đi ra, Vương Cẩm gọi điện cho Lương Tỳ, nói: “Tìm được người.” Không biết Lương Tỳ hỏi cái gì, Vương Cẩm lại quay đầu nhìn Ngạn Dung, nói rằng: “Không có chuyện gì, không có uống rượu, rất khỏe.” Ngạn Dung mím mím môi. Cậu lại cảm thấy xấu hổ rồi. Vương Cẩm bỗng nhiên vươn tay tới, nắm chặt lấy một tay của cậu, nói với Lương Tỳ đầu bên kia: “Không về đâu, cậu ấy đi chỗ tôi.” Ngạn Dung há miệng, tuy nhiên cũng không nói phản đối. Vương Siêu khoanh tay đứng một bên nhìn, vô cùng là phiền muộn. Hắn rất chi là thức thời biểu đạt không đi về cùng với bọn Vương Cẩm, cô đơn chạy về chỗ ở của chính mình, tìm bảo an khu nhà mở cửa cho hắn. Bảo an theo hắn lên tầng, đang muốn giúp hắn mở cửa, cửa đã lại từ bên trong mở ra. Anh zai bảo an: “? ? ?” Vương Siêu: “! ! !” Tạ Trúc Tinh nói: “Làm gì vậy?” Vương Siêu nhếch môi cười, nói với anh trai bảo an: “Đi thôi đi thôi, hết việc của cậu rồi.” Anh zai bảo an bị đuổi đi rất là buồn bực. Vương Siêu đi vào cửa, dùng chân đóng cửa lại, sau đấy vồ đến treo người lên cổ Tạ Trúc Tinh, cười hì hì nói: “Không phải nói ngày kia mới trở về sao?” Tạ Trúc Tinh nói: “Nhớ anh chứ sao.” Vương Siêu đắc ý lại khoa trương cười lên, sát lại gần, hai người hun môi. … Vương Cẩm và Ngạn Dung vẫn còn đang trên đường trở về. Hai người đều không nói gì, Vương Cẩm yên lặng lái xe, Ngạn Dung cúi đầu ngồi trên ghế phụ, vặn vặn ngón tay mình tự chơi. Một lát sau, Vương Cẩm đánh hai cái hắt xì. Ngạn Dung giật tờ khăn giấy đưa cho anh. Vương Cẩm cầm lấy, nói: “Cảm ơn.” Ngạn Dung nói: “Ừm… Cô bé kia là ai thế?” Vương Cẩm nói: “Không quen, hôm nay là lần đầu nhìn thấy.” Ngạn Dung lại không nói lời nào. Vương Cẩm quay đầu qua liếc nhìn cậu, hỏi: “Làm xong bài tập chưa?” Ngạn Dung gật gật đầu: “Ừm.” Cậu nói tiếp: “Tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của các anh.” Vương Cẩm nói: “Tôi biết.” Ngạn Dung lại cúi đầu nói: “Xin lỗi.” Vương Cẩm đánh tay lái, đem xe đỗ vào vạch để xe bên đường, dừng xe tắt máy. Ngạn Dung không hiểu anh định làm gì, mờ mịt nhìn xung quanh một chút. Vương Cẩm tháo dây an toàn, nghiêng người sang, tay phải vòng qua cổ Ngạn Dung, sau đó chậm rãi tới gần, đem trán dựa vào vai trái Ngạn Dung. Động tác này không thể so sánh được với những thân mật mà bọn họ từng có, nhưng lại đem đến một ý tứ riêng. Ngạn Dung cảm nhận thấy, cậu không nói ra được đến cùng là cái gì, nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái. Vương Cẩm tự mình biết mình, biểu hiện ra hành động như thể yếu đuối thế này, là do anh đối với Ngạn Dung có lưu tâm. Nếu như không trải qua chuyện của cô nhóc con lai kia, anh hiện tại có lẽ sẽ trách mắng Ngạn Dung, sẽ nghiêm thúc thậm chí là nghiêm khắc nhắc nhở cậu sau này không thể để việc giống đêm nay xảy ra. Nhưng bây giờ tâm tình anh bình tĩnh đến kỳ lạ, không có không tìm được Ngạn Dung thì lo lắng, cũng không có lầm tưởng Ngạn Dung chính là “công chúa Bạch Tuyết” thì khủng hoảng, anh hiện tại chỉ muốn yên tĩnh ngồi cùng Ngạn Dung, sờ được thân thể ấm áp, nghe được hơi thở nhẹ nhàng khoan thai, cái gì cũng không cần nói, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác dựa vào nhau lúc này. Mức độ anh yêu thích Ngạn Dung, có thể là lớn hơn rất nhiều so với cái mà anh vẫn nghĩ. … Về đến nhà. Vương Cẩm hỏi: “Tối nay ăn cơm chưa? Hay chỉ uống mỗi nước trái cây?” Ngạn Dung băn khoăn nói: “Tôi không đói bụng.” Vương Cẩm mở tủ lạnh ra nhìn một chút, nói: “Có cơm nguội buổi trưa, cơm rang trứng được không? Anh cũng chưa ăn.” chính thức đổi xưng hô =))) Ngạn Dung không nói gì. Vương Cẩm xắn tay áo lên, đi vào nhà bếp. Ngạn Dung có chút hoảng hốt. Cậu cảm giác được Vương Cẩm trở nên hơi khác, hình như so với trước đây càng ôn nhu hơn, cũng càng hấp dẫn cậu hơn lúc trước. Tại tách ra một thời gian ngắn sao? Vương Cẩm cũng nhớ cậu sao? Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn ăn cơm rang trứng. Vương Cẩm kỳ thực không biết nấu cơm, trứng rất mặt, cơm cũng hơi khét. Chính anh ăn hai miếng còn nuốt không nổi nữa. Nhưng Ngạn Dung cứ từng thìa từng thìa mà chăm chú ăn vào. Vương Cẩm nói: “Ăn không ngon, nhẽ ra nên gọi đồ ăn ngoài mới đúng.” Ngạn Dung dừng tay một chút, nhưng không ngừng lại, rất nhanh đem bát cơm rang ăn sạch sẽ. Cậu đi súc miệng, sau khi ra ngoài, xa xa đứng nhìn Vương Cẩm còn đang ngồi ở bàn ăn. Cậu gọi một tiếng: “Vương Cẩm Châu.” Vương Cẩm ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu nói: “Tôi muốn cùng anh làm tình.” Bọn họ ở phòng khách chỉ từng làm chút chuyện khởi động, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự xách súng ra trận. Vương Cẩm ngồi ở trên sofa, chỉ kéo khóa quần xuống, Ngạn Dung trần trụi hai chân tách ra quỳ xuống hai bên người anh, hai tay chống trên lưng dựa sofa, chầm chậm vặn vẹo eo nhỏ, đem nơi đó của anh ngậm vào trong thân mình, lại phun ra một ít, sau đó lại ngậm sâu thêm một chút, liên tục như thế nhiều lần. Vương Cẩm ở trước cổ và ngực Ngạn Dung dịu dàng lưu lại nhiều dấu hôn. Qua rất lâu, cũng không ai đạt cao trào. Vương Cẩm không quá quan tâm, anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Ngạn Dung thế nhưng dừng lại vặn vẹo, đột nhiên khóc lên. Cậu đem mặt chôn vào cổ Vương Cẩm, khóc đến không dừng được, từ nhỏ giọng khóc nức nở dần dần đã biến thành gào khóc, hai người thân thể dính vào nhau, ***g ngực cậu run rẩy không thôi cũng truyền đến tim gan Vương Cẩm. Vương Cẩm vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi: “Sao vậy?” Cậu vẫn cứ chỉ khóc. Vương Cẩm ôm eo cậu muốn nâng lên một ít, trước hết để cho mình rút ra. Cậu lại không chịu, còn vô thức siết càng chặt hơn. Vương Cẩm bị làm cho có chút chật vật, bất đắc dĩ nói: “Muốn khóc trước hay làm trước đây?” Ngạn Dung chỉ chuyên tâm mà khóc, cũng không trả lời. Vương Cẩm nhịn quá cực khổ, yên lặng nghĩ… thiệt biết cách giày vò người mà. – Hết chap 25 –
|