[Đam Mỹ] Gã Mục Sư Tội Lỗi
|
|
Author: Besarang Thể loại: Đam mỹ ngược
Văn án:
10 năm hắn giam giữ một linh hồn vẫn còn ý thức.
10 năm hắn bị ràng buộc với chức danh mục sư.
10 năm hắn đội lốt thiên thần để rũ bỏ những thứ phàm tục bám đầy vết nhơ mà hắn từng nếm trải.
Và 10 năm kể từ khi giam giữ người kia, hắn chưa bao giờ bước chân vào chốn ngục tù đầy rẫy hắc ám ấy.
Đêm phục sinh, cánh cửa ngục đã mở, hắn và hắn, một đêm mãnh liệt, tàn bạo...cuối cùng, tù nhân thế chỗ mục sư, mục sư bị tù nhân cưỡng chế.
"Cậu giam giữ tôi 10 năm ! Cậu nợ tôi 3650 lời xưng tội !"
"Vụ giết người 10 năm trước ! Chính cậu là hung thủ ! Tôi giam cậu, có gì không hợp ?"
"Tôi không phải ! Hung thủ chính cậu !"
|
*Chương 1: Cậu có hứng thú cùng tôi ?
Căn tù ngục nằm sâu bên dưới thánh điện Athena, từng giọt ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tròn chiếu thẳng đến khuôn mặt hốc hác của nam nhân. Hắn lim dim đôi mắt nhìn về phía cánh cửa ngục đang khép chặt, trong lòng cười khổ chính mình "Đã 10 năm rồi ! Không phải cậu cũng nên đến xem tôi một chút ?". Cơ thể hắn như một cỗ máy cứng nhắc, chỉ vừa mới cử động liền ngay lập tức bị sợi dây xích ngăn cản tứ chi hoạt động, từng cơn đau nhức cũng theo đó nhanh chóng ập tới khiến não bộ không ngừng phản ứng. Hắn âm u nhìn một lượt quanh căn phòng quá đỗi quen thuộc này, từng mảnh ký ức cô độc, tối tăm liền xô đến xâm chiếm lấy bầu không gian tĩnh mịch. *Rầmmm* một tiếng, một chuỗi ánh sáng ảm đạm từ phía cửa ngục tia thẳng đến cơ thể cao gầy của nam nhân, có thể thấy rõ những hạt bụi trần đang hỗn độn di chuyển không ngừng trong không trung, chỉ trong một giây chưa đầy, ánh sáng từ phía trung tâm dần bị lu mờ bởi thân ảnh cao lớn của gã mục sư, từng đoạn sáng chia nhau vẽ nên một bờ vai rộng, kế tiếp đó là bộ ngũ quan tuấn mỹ, sắc sảo của anh ta, anh trầm ổn phát ra từng hơi thở lạnh lẽo, đôi chân dài đều đều bước về phía trước.
"Andrey Cố ! Cố Tẫn Khiên ?! Lâu rồi không gặp !" Gã mục sư trên tay cầm quyển kinh thánh, miệng lại buông lời mang vẻ mỉa mai.
"Mục sư Joseph ! Chữ "lâu" của cậu hẳn là 10 năm ?!" Cố Tẫn Khiên thu trọn bóng dáng tự cao tự đại của Sơ Mạch Tự vào trong tầm mắt, hàng chân mày rậm chầm chậm nhíu.
"Đêm nay đến là muốn vui vẻ một chút ! Cậu có hứng thú cùng tôi ?" Mạch Tự vứt cuốn kinh thánh xuống đất, một chân vừa đạp lên một chân lấy đà tiến tới mở khoá dây xích.
Đúng theo quán tính, đoạn xích vừa được mở, cơ thể rã rời của Tẫn Khiên liền ngã nhào xuống nền đất lạnh, hắn tranh thủ giữ hơi giữ sức được lúc nào hay lúc nấy, may nhờ trong người bấy lâu đã được rèn thành sắt đá, dù có đả động thế nào hắn cũng có thể chịu đựng được. Một phút, hai phút,...rồi năm phút dần trôi qua, chỉ thấy trước mắt một cỗ thân hình hoàn mỹ của mục sự Joseph đang in rõ từng đường cong rắn chắc, anh ta trên mặt một khối ám khí toả ra, trên tay cầm hẳn một chiếc roi da dày mang cảm giác vô cùng áp bức.
"Mau cởi đồ !" Người còn chưa kịp nhấc, một tiếng roi thất thanh liền giáng xuống tấm lưng rộng của họ Cố, hắn cắn chặt răng nhẫn nhịn, lửa hận trong lòng tựa hồ sắp phản kháng.
"Không hứng thú ! Liền mời đi cho !" Tẫn Khiên dùng lực đứng dậy, mắt đối ánh mắt hắc ám của Mạch Tự mà nhìn.
Chiếc roi da vung thẳng lên trời, thoắt cái liền giáng xuống một làn âm thanh lãnh khốc, một bên má trái của Tẫn Khiên đau rát hằn lên một vệt máu dài, hắn thoáng rùng mình, con ngươi co giật không khỏi kinh sợ.
"Cậu không hứng thú ? Tôi hứng thú !" Mạch Tự ngẫu hứng vung thêm vài roi nhằm thẳng vào Tẫn Khiên mà đánh, cho đến khi hắn đau đớn ngã quỵ xuống đất, anh liền xông tới chế ngự cơ thể hắn từ phía bên trên.
Đôi tay gã mục sư bận rộn cấu xé từng mảnh quần áo trên người nam nhân, từng trận đòn roi chưa bao giờ có ý dừng lại. Đạt được mục đích, anh quỷ mị nhìn lấy thân ảnh trắng trẻo bên dưới, khoé miệng khẽ cong tạo nên một tia cười xảo quyệt.
"Andrey ! Đây là lần đầu tiên tôi cùng cậu !" Joseph cắn nhẹ vào vành tai mỏng của người kia, tay thuận thế vuốt ve từng đường cong tuyệt mỹ.
"Biến đi ! Đừng đụng vào tôi !" Họ Cố mãnh liệt vùng vẫy cũng không tránh khỏi việc bị tra tấn.
Cảm thấy thân mình bị một lực đạo mạnh mẽ nâng lên, từ phía huyệt đạo ngay lúc đó cũng truyền đến một cơn đau điếng kinh khủng, hắn định ngoái đầu nhìn lại thì nắm tóc đã nhanh chóng bị Mạch Tự giữ chặt.
"Đau thì mau la lên ! Tôi thật là muốn nghe !" Anh xâm nhập vào nơi sâu nhất trong nhị huyệt của Tẫn Khiên, từng đợt sóng cứ như cuộn trào khiến động cơ bên dưới không thể khống chế ngày càng thô bạo, một tiếng nấc khẽ phát ra từ miệng hắn khiến anh vô cùng hài lòng, anh vỗ mạnh vào mông hắn khiến những giọt máu dưới da tích tụ thành những mảng đỏ. Cứ như thế, tiếng rên la ngày càng phóng đại.
"Axxx...Mạch Tự ! Ưmm..tôi...tôi thật nhớ cậu !" Trong cơn đê mê không dứt, hắn tự phát giác chính mình.
|
*Chương 2: Hung thủ chính cậu !
"Câm mồm !" Mạch Tự gầm lên một tiếng cao lãnh, anh cào cấu vào tấm lưng của Tẫn Khiên những vết máu hằn thật sâu khiến cho người nằm dưới vấy lên từng cơn ớn lạnh.
Tẫn Khiên cả cơ thể lẫn tinh thần đều đau nhói không thôi, Sơ Mạch Tự mà năm đó hắn biết dường như đã không còn là Mạch Tự nữa rồi ! Anh ta bây giờ chỉ là một gã mục sư xa lạ thôi !
Hắn nén nỗi buồn vào sâu trong đôi mắt, từng tế bào trong cơ thể không ngừng nóng nảy, một khắc liền trỗi dậy, hắn xoay người vật ngã Mạch Tự xuống đất, căn phòng liền vang lên tiếng va đập mạnh. Hắn dùng sức giam hãm họ Sơ, tay nhanh chóng nhặt mảnh vải bị vò xé nhàu nát trên đất buộc chặt hai tay Mạch Tự, vừa xong liền nắm tóc anh kéo đến xích anh vào đống dây xích, hắn nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ căm phẫn.
"Cậu giam giữ tôi 10 năm ! Cậu nợ tôi 3650 lời xưng tội !” Từng lời hắn nói anh đều không để vào tai, chỉ đăm chiêu đứng nhìn xa nhìn xôi, vừa nghĩ đến hắn thật ngu ngốc khi đang đi đúng theo kế hoạch mà anh sắp xếp, khoé môi liền nhếch lên một nụ cười ma mị.
“Vụ giết người 10 năm trước ! Chính cậu là hung thủ ! Tôi giam cậu, có gì không hợp ?” Mạch Tự nở một nụ cười tiêu sái, nụ cười không hợp tình hợp cảnh ấy nhóm lên vẻ châm chọc lẫn khiêu khích.
“Tôi không phải ! Hung thủ chính cậu !” Tẫn Khiên hận không thể giết chết anh, liền cầm roi quật thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm giác phát giác mãnh liệt dần lên đến cực độ, hắn vung roi xối xả vào thân trần rắn chắc trước mắt, từng thanh âm giòn giã như xé toạc không gian yên tĩnh.
Thần trí đấu tranh kịch liệt, hắn dừng hành động tàn bạo của mình lại, một hơi thở hắt của anh làm hắn cảm thấy tội lỗi cùng cực nhưng sau khi nghe lời nói của anh, từng đoạn kí ức đau buồn tủi nhục liền ùa về khiến hắn càng thêm hận.
“Ba ! Ba à ! Dừng lại đi ! Dừng lại...con...con đau lắm...axxx !” Sơ Mạch Tự cúi gầm mặt, từng lời nói anh phát ra như hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim Tẫn Khiên, hắn quặn thắt cuộn chặt nắm tay, cũng không nghĩ đến khuôn mặt của Mạch Tự cũng đang khó chịu không kém.
“Mạch Tự...cậu là vì sao ? Vì sao lại làm vậy với tôi ?” Cố Tẫn Khiên áp sát mặt lại gần Mạch Tự, khoảng cách gần như vậy, anh có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt hắn đang ửng đỏ lên tựa như nước mắt sắp trực trào.
“Vì cậu !” Anh từ từ nhắm mắt lại, anh căn bản không muốn nhìn thấy hắn khóc, cũng không muốn sẽ động lòng trước hắn, hắn vốn không tin lời anh vừa thốt ra, nước mắt liền theo khoé mi rơi xuống bờ ngực vững chắc của anh, nhưng ngay lúc đó, anh lại nở một tia cười mê hoặc :“Nếu cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy thì xin lỗi ! Cậu đã hiểu lầm về tôi rồi ! Mau dẹp cái cảm xúc đấy đi !”.
“Đồ khốn !!! Xem ra Mạch Tự mà tôi biết đã chết rồi !” Hắn nhặt bộ đồ mục sư khoác vào người, ánh mắt băng lãnh quét nhanh qua Mạch Tự một cái rồi rời đi khỏi căn tù ngục.
Chính ngay khoảnh khắc Tẫn Khiên bước ra khỏi nơi nồng đậm mùi hắc ám ấy, trò chơi giữa hai người đã chính thức bắt đầu.
“Hẹn gặp lại !” Mạch Tự lộ ra bộ mặt quỷ dữ, vừa nhớ đến một khắc vừa nãy, nếu không nhanh chóng phản ứng, có lẽ anh đã bị hắn cảm hoá.
Bước dọc theo lối đi, ánh sáng mờ ảo từ thánh đường dần dần hiện lên, Tẫn Khiên không còn hơi sức mà vui vẻ, hắn không ngờ lối vào của căn ngục lại là chỗ đứng của mục sư ở chính điện. Không bí mật cũng không ẩn nấp, nơi hắn bị giam vẫn luôn ở trước mắt mọi người, thế nhưng gã Joseph kia, anh ta che giấu quá giỏi rồi !
Họ Sơ tựa mình vào ghế, hắn nhắm mắt, hai tay chắp lại xưng tội :“Tha lỗi cho con đã giam giữ Mạch Tự ! Tha lỗi cho con...10 năm qua đã bất khả kháng lực không thể chăm lo cho cuộc sống của mình ! Amen !”
Ánh đèn từ thánh điện bỗng sáng càng thêm sáng, từ trên chính điện, một nam nhân tóc nâu quyến rũ trong thân phục mục sư lên tiếng :“Ta tha lỗi cho con !”
|