Sự Trả Thù Công Bằng
|
|
Công bình đích báo phục (Sự trả thù công bằng) Nằm trong loạt truyện “Năm truyện BT” Thế loại: hiện đại, ngược tâm, thương chiến, ôn nhu si tình công – nữ vương vặn vẹo tra thụ, ngược công nhiều ngược thụ ít, công sủng thụ, kết thúc viên mãn :”> Nguyên tác: Điệp Chi Linh QT – Baidu – Từ điển và N công cụ khác Edit: Thụy Miên
【 Giới thiệu vắn tắt 】
Tôi không viết văn án
Diệp Kính Huy kia, muốn gì làm nấy [1], phóng khoáng bất kham, ngay cả lái xe cũng phải lượn theo đường chữ S thật cá tính.
Nhiều năm qua ẩn cư sau đài, an tâm làm trùm boss.
Thế mà hết lần này tới lần khác lại đắc tội người không nên đắc tội.
Người nọ lúc mới gặp suýt chút nữa đã vặn đứt thắt lưng hắn, lần sau lại dùng roi đánh gọi là giáo huấn hắn.
Khẩu bất phục, tâm lại càng không phục.
Kẻ thù trên thương trường, đối đầu gay gắt, hiểu lầm khó nói [2]
Mở ra một lưới báo thù được bố trí tỉ mỉ. . . . . .
.
Theo yêu cầu của quần chúng sửa lại thành văn án:
Tư Minh và Diệp Nhị không thể đơn giản phân chia là đế vương công và nữ vương thụ
Kỳ thật câu chuyện này là một công kỳ quái + thụ vặn vẹo + phối hợp diễn biến thái + người qua đường bệnh thần kinh + âm mưu ấu trĩ + báo thù xưa rất khoa trương [3]
Nội dung: hào môn thế gia tình hữu độc chung [4]
Diễn viên: Diệp Kính Huy, Tư Minh
Phối hợp diễn: Tiêu Dật, Quan Thiên Trạch, Tư Kiệt, Tề Thu, Lưu Duy Giai, Lâm Phi Phi, Từ Thanh
Khác: Điệp Chi Linh, bốn bộ còn lại
|
CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU
Đầu mùa xuân, sân sau Diệp gia. Giữa sân có một cái ao rộng, nước trong vắt thấy cả đáy, phản chiếu sóng nước lung linh. Bên cạnh ao có ba cây liễu xếp thành hình tam giác, là chính tay Diệp Kính Huy trồng lúc em trai Kính Văn về nước học tập, còn nói đùa ba gốc cây ấy đại diện cho ba anh em họ, sau này khi ai cũng đã thành gia lập nghiệp, lúc về nhà có thể cùng ngồi hóng mát và uống rượu dưới tán cây. Đảo mắt đã nhiều năm trôi qua, ngọn cây lúc trước giờ đây đã cao lớn ngút trời, cành lá xum xuê, nhánh liễu rũ xuống khẽ lay động theo gió, ba cây giao hòa nhau chặt chẽ không rời, phủ trên mặt đất một mảnh bóng râm thật lớn. Tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá rơi trên nền đất, giống như những mảng lân phiến bàng bạc lấp lánh ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ. Mỗi khi xuân đến, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tơ liễu bay lả tả, từ xa nhìn lại giống như bông tuyết đang phủ ngợp trời, từng sợi từng sợi trắng *** nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt ao cạnh ngọn cây, gợn lên từng con sóng nhỏ lăn tăn. Cách chỗ ba cây liễu không xa là một tòa nhà *** tế trang nhã. Trên lan can có khắc hoa văn *** xảo mang cỗ phong vị cổ kính đầy ý nhị, rất có phong cách thanh tao của sân vườn chốn Giang Nam. Tòa nhà có ba tầng, cách trang trí mỗi tầng hoàn toàn khác biệt. Tầng một là phòng khách rộng rãi thoáng đãng, trên mặt đất trải thảm màu đỏ thẫm, vật dụng bằng gỗ đều tuyền sắc nâu sậm. Tầng hai là phòng đọc sách, chiếm phần lớn mặt tường là giá sách bày những bộ sách rất dày, trước giá là bàn gỗ hình nửa tròn, góc bàn không biết vì sao bị rạn nứt lộ ra một khe hở. Dọc theo cầu thang lên trên là phòng nghỉ nơi tầng ba. Đập vào mắt là ba gian phòng được sắp xếp đều đặn, trên cửa có khắc ba chữ: một là hy, hy của hy vọng hai là huy, huy của huy hoàng ba là văn, văn của văn thải [5]. Ấy thế nhưng vì đã lâu đời, chữ viết không còn hiện rõ nữa. Đi đến phía cuối tầng ba là phòng ngủ của chủ nhân Diệp gia. Đẩy cửa ra, ngay giữa bức tường là một tấm ảnh chụp trắng đen, mặc dù đã ố vàng nhưng vẫn mơ hồ thấy được gương mặt của hai người. Người đàn ông trẻ trung anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, trên khuôn mặt đều vẽ lên một nụ cười mỉm. Góc phải bên dưới ảnh chụp có viết một hàng chữ nhỏ, ngày 1 tháng 10 năm 1979, Diệp Trí Viễn, Văn Tích Tuệ, mừng ngày tân hôn. Tòa nhà này vốn là nơi sinh sống của một đôi vợ chồng với ba đứa con, về sau vì chuyển nơi ở nên mới vứt nó ở đây, ngay cả đồ nội thất cũng chưa từng chuyển dịch. Thế nhưng theo năm tháng phải đón nắng hứng mưa rồi phong thực, nó đã không còn diện mạo như lúc trước, chỉ còn sót lại vẻ lạnh lẽo thanh tĩnh không có hơi thở con người. Rất nhiều năm sau này, khi cả ba anh em họ Diệp tề tựu cùng nhau, mảnh sân này đã bị lửa thiêu trụi thành tro tàn. Tất cả chuyện xưa bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở chính nơi này. [cont] Nhận xét của mình: Đây là một tác phẩm hay, bởi nó ngược vì một người yêu quá dịu dàng, dịu dàng và hy sinh đến mức khiến người ta thấy đau vô cùng, dù nó là ngược ấm áp. Không chỉ tình yêu, bạn sẽ còn được thấy nhiều thứ khác trong truyện, tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thân ái :”> [1] nguyên văn là “tùy tâm sở dục” = làm những gì lòng mình muốn, có nghĩa xấu
[2] nguyên văn là “mạc danh kỳ diệu” = lời nói và hành vi làm cho người ta không thể lý giải, tức là không hợp với lẽ thường, có chứa nghĩa xấu [3] nguyên văn là “cẩu huyết” = các tình tiết cũ xưa hoặc thực khoa trương [4] hào môn thế gia = nhà giàu, tình hữu độc chung = toàn bộ tình cảm đều tập trung vào một người [5] tài hoa, sắc thái đẹp đẽ Sự trả thù công bằng
Điệp Chi Linh Thụy Miên
|
CHƯƠNG 1: DIỆP GIA (THƯỢNG)
.
Nhà họ Diệp là doanh nhân nổi tiếng ở New York, danh tiếng của “tập đoàn Thiên Vũ” do một tay người cha Diệp Trí Viễn sáng lập hiện giờ đã vô cùng hiển hách. Thế nhưng Diệp gia lại có vấn đề khiến Diệp Trí Viễn đau đầu nhiều năm, đó là gia sản chưa có người kế thừa. Chẳng phải ông không có con cháu, cũng chẳng phải nhiều con dẫn tới tranh giành đến đầu rơi máu chảy, mà là những đứa trẻ nhà họ Diệp có đôi chút đặc biệt. Diệp gia có ba anh em, chữ cuối trong tên lấy theo từ đồng âm với “Văn Tích Tuệ” [1] của mẹ, ở giữa có chung một chữ “kính”. Kính Hy và Kính Huy tuy là anh em song sinh nhưng hình dáng lại bất đồng, nhiều năm qua vì học tập nên rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau, hơn nữa tuổi Kính Văn cách biệt khá lớn so với hai người anh trai, bởi vậy tình cảm giữa ba anh em rất lạnh nhạt, hệt như người qua đường. Điểm tương đồng duy nhất của cả ba là kế thừa tính cố chấp của ba và dung mạo xinh đẹp của mẹ, hơn nữa từ nhỏ đã được ba dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc, sau khi lớn lên phong độ phóng khoáng, tuấn tú lịch thiệp. Đáng tiếc, không ai đồng ý kế thừa phụ nghiệp [2]. Anh cả Diệp Kính Hy về nước gầy dựng cơ đồ, kinh doanh một công ty bất động sản, tỏ rõ thái độ từ bỏ quyền thừa kế. Cậu út Diệp Kính Văn không hề hứng thú với kinh doanh bèn chuyển sang y khoa, dự định sau khi lấy được học vị sẽ về nước làm bác sĩ. Còn lại chính là con thứ Diệp Kính Huy, mặc dù thuận lợi tốt nghiệp đại học kinh tế, nhưng vẫn là đứa con khiến Diệp Trí Viễn đau đầu nhất. Theo như cách nói của Diệp Trí Viễn, thằng con thứ hai Diệp Kính Huy chính là điển hình cho câu “bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa”. Trong ba anh em, Diệp Kính Huy điển trai nhất, cũng “bất kham” nhất, là một cái gối thêu hoa [3], hơn nữa còn là gối rách chứa hoa cỏ thối. Cả ngày lêu lổng ăn chơi chưa nói, còn ra ngoài sống phóng đãng. Hắn từng vờn quanh hàng trăm loài hoa thơm cỏ lạ, hoa lá dính đầy thân, nhiều năm qua nợ tình vô số, là cao thủ tán tỉnh điển hình. Đáng giận hơn là hắn lại ham mê SM, trong phòng treo đầy các loại hình cụ, này roi này kẹp hình thù siêu kỳ quái làm kẻ khác trợn mắt cứng lưỡi, còn thêm rất nhiều khí cụ nhìn mà chẳng hiểu có tác dụng gì, khiến ông cau mày hận không thể dùng roi trên tường đánh chết hắn, sau đó nấu lại để tái tạo. Tiếc rằng đứa con cả dù thế nào cũng quyết từ chối kế thừa gia nghiệp, Diệp Trí Viễn rơi vào đường cùng đành phải một lòng một dạ cải tạo thằng hai Diệp Kính Huy, hy vọng hắn có thể biết sai đường mà quay đầu lại. Thế nhưng cải tạo đã nhiều năm, hắn chẳng những không ngoan ngoãn mà ngược lại càng tệ hại hơn, cả ngày lười biếng nằm dưới tán cây, tựa như một con “mèo phơi nắng” trong lốt người nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại (大) Ông đứng trên lầu nhìn cậu quý tử đang mặc áo ngủ phơi ra một mảng ngực rộng dưới tán cây gần đó, nhíu tít chân mày. “Bảo cậu ba đến phòng đọc sách.” Dặn dò quản gia Ngô bên cạnh một câu xong, ông xoay người đóng cửa sổ lại. . . . . . . Diệp Kính Huy đang ngồi uống trà dưới tán cây, ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên qua kẽ lá bị cắt thành từng mảnh nhỏ loang lổ, rơi lên vẻ mặt biếng nhác của hắn. Di động trong túi đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên trên màn hình, Diệp Kính Huy dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp điện thoại, nheo hai mắt lại rồi ra vẻ đen tối nói: “Tiểu Phi, nhớ anh sao?” Hô hấp ở đầu kia điện thoại run lên, dường như có phần khẩn trương: “Ông chủ, anh Tề đang bận nên nhờ tôi gọi điện thoại báo cho anh, ảnh chụp anh phân phó đã gửi tới rồi.” “Tốt lắm, hiệu suất cao nhỉ, sau khi về nước anh sẽ cho nghỉ một tuần rồi dẫn bọn nhóc đi chơi.” Diệp Kính Huy cười, ung dung chuyển tách trà trong lòng bàn tay, “Ông chủ đang bị ba giam lỏng, nếu có thể thuận lợi chạy trốn sẽ về gặp mọi người. Lúc anh vắng mặt, bọn nhóc cũng đừng thấy cô đơn nhé. . . . . .” Hắn cố ý nhấn âm cuối làm cho người bên đầu kia điện thoại lại run run: “Ông chủ thật hài hước. . . . . .” Diệp Kính Huy hơi cong khóe miệng: “Sao giọng nói của nhóc run rẩy vậy, anh đáng sợ đến thế sao?” Vừa dứt lời, cậu bé kia nuốt nước miếng: “Không, không đáng sợ, đúng rồi, roi da và còng tay anh đặc biệt định chế ngày hôm qua cũng đã đưa tới, mời anh trở về nghiệm thu.” Diệp Kính Huy cười: “Tốt, đến lúc đó nhóc tự mình giúp anh nghiệm thu, xem thử gai trên cây roi kia dùng được không, nhé?” “Ặc. . . . . . Tôi đã biết, tôi cúp trước đây, ông chủ đang bận.” Nói xong cậu hấp tấp treo điện thoại, động tác cấp tốc y như bị sói truy đuổi. “Đùa giỡn mấy đứa nhỏ ngây thơ là việc vô cùng thú vị.” Diệp Kính Huy híp mắt, cảm thấy mỹ mãn cất di động vào, gối hai tay ra sau đầu. Một trận gió thoáng qua, tơ liễu trắng tuyết tựa như một trận lông ngỗng bay lạo xạo, nhẹ nhàng rơi trên người Diệp Kính Huy như muốn vùi lấp cả thân hình hắn. Từ xa nhìn lại, ai đó đang nằm ở nơi kia bị phủ kín cả một tầng bông chẳng khác nào con mèo trắng xù lông. Diệp Kính Huy hà hơi thổi rơi tơ liễu vương trên mặt, thở dài: “Haiz, ba của con ơi, nếu ba biết quý tử không chỉ ở ngoài trăng hoa vui vẻ mà còn tự mình mở hộp đêm làm ông chủ, dưới tay mỹ nữ như mây mỹ nam đầy dẫy, dưới ‘chỉ đạo’ của con người này yêu nghiệt hơn cả người kia. . . . . . Có khi nào trục xuất con khỏi nhà luôn không?” Ngay khúc rẽ chợt thấy quản gia vội vàng chạy đến, Diệp Kính Huy ngồi dậy, cười bảo: “Bác Ngô mặt mày rạng rỡ như cảnh xuân, khí sắc càng ngày càng tốt, đi đường cũng nhanh nhẹn như thỏ thi chạy ha.” Khóe miệng quản gia Ngô co rút, ông nghiêm túc nói: “Ông chủ đang chờ cậu ở phòng đọc sách.” “Đã biết, đi ngay đây.” Diệp Kính Huy duỗi người, đứng lên phủi rớt một lớp tơ liễu rồi xoay người đến phòng đọc sách, vừa đi vừa trêu chọc: “Nghe nói sắp tới bác Ngô muốn tái hôn, thật lòng chúc mừng bác, nếu sinh con nên đặt ‘Ngô Bất Năng’ ấy [4], sau khi lớn lên gì cũng làm được.” Dừng một chút, bỗng dưng hắn quay đầu lại, chớp mắt: “Dễ nghe chứ?” Khóe miệng quản gia Ngô lại co giật, ông nghiêm trang đáp: “Dễ nghe.” Diệp Kính Huy lúc này mới hài lòng đi mất, để lại mình ông ở phía sau thở dài thườn thượt. . . . . . . Phòng đọc sách của gia đình họ Diệp luôn được sắp xếp gọn gàng và tao nhã, đồ nội thất đều có người lau chùi mỗi ngày, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không dính. Lúc này ba Diệp chưa có mặt trong phòng, chỉ mỗi anh cả Diệp Kính Hy đang ngồi trên sô pha tùy tiện lật giở tạp chí. Diệp Kính Huy tựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, lười biếng nói: “Ây dô, hiếm khi thấy anh về à nha, thảo nào cả sân đều bao phủ một vầng ánh sáng chói loà, em còn nghĩ là thần tiên nào đáp xuống. Muốn em lấy nhang đến cúi chào vị Phật tôn quý anh đây không?” Diệp Kính Hy phớt lờ lời trêu chọc của hắn, anh thản nhiên nói: “Nghe nói cậu lại bị ba giam lỏng?” Diệp Kính Huy nhún vai: “Đúng vậy, em cực thích bị ba cấm túc, ngày ngày cơm đến há mồm y phục đến vươn tay, thật là thoải mái biết chừng nào. . . . . .” “Cậu vẫn cái kiểu thiếu ngược [5] như trước kia.” Anh cả Diệp trầm giọng ngắt lời hắn, “Lần này anh về để tham dự hôn lễ của cậu.” Nét cười tươi tắn của hắn tuy chưa mất nhưng thanh âm đã lạnh hơn ba phần: “Vậy có lẽ phải phiền toái anh rồi, dây thừng trong phòng em nhiều lắm, anh chọn cái nào to nhất trói em đưa vào lễ đường đi.” Trầm mặc một lát, Diệp Kính Hy ngẩng đầu: “Cậu thực sự không muốn kết hôn?” “Em là người sống có nguyên tắc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói không kết nhất định sẽ không kết.” “Đối nghịch với ba?” “Em ghét nhất là bị người ta cưỡng ép, cho dù là ba cũng thế thôi.” Không hợp ý nhau nhiều hơn nửa câu, nói tới đây hai anh em đồng thời im lặng. Diệp Kính Hy tiếp tục xem tạp chí, Diệp Kính Huy thì nghiêng ngả đến ngồi trên bàn học, vắt chân lên, chống cằm cẩn thận đánh giá anh hai hắn. Khuôn mặt anh điển trai nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, mặt cứng đờ cứ như thi thể, hắn buồn cười buột miệng: “Dáng vẻ chúng ta chẳng giống nhau gì cả, vì sao em với anh lại sinh đôi nhỉ?” Diệp Kính Hy thản nhiên đáp: “Hẳn do Thượng đế uống rượu.” Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, chốc lát sau, Diệp Trí Viễn đẩy cửa bước vào, khoan thai đến ngồi trên sô pha. Diệp Kính Huy mỉm cười nhảy từ trên bàn xuống, ngồi ở chiếc ghế đối diện Diệp Trí Viễn: “Nghe nói ba có việc tìm con?” “Chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi?” “Đàn ông tam thập nhi lập [6], con chẳng những còn dưới ba mươi mà sự nghiệp cũng chưa ổn định, nói mấy chuyện hôn nhân có vẻ sớm quá.” “Kính Văn đã muốn kết hôn mà mày còn ngại sớm?” “Ai da, em trai trưởng thành sớm hơn con.” Diệp Kính Huy đan hai tay vào nhau, khẽ thở dài, “Tuổi tâm lí của con nhỏ hơn nó.” Diệp Kính Hy ngồi cạnh nghe một câu như thế thì nhíu mày muốn bác bỏ. Diệp Trí Viễn cũng lạnh lùng: “Đừng hòng mồm mép trơn tru với ba, hôn lễ dự định vào mười lăm tháng sau, mày chuẩn bị sẵn sàng đi.” Diệp Kính Huy vẫn là bộ dạng ngoài cười trong không cười như cũ: “Ba, nếu con cưới tiểu thư Hà gia, con sợ cô ấy sẽ khóc kinh thiên động địa với ba mất. Bởi vì phụ nữ gả cho con sẽ phải đồng sàng dị mộng [7].” Diệp Trí Viễn chùng giọng hỏi: “Là sao?” Diệp Kính Huy tựa vào ghế, bi thương ngắm trần nhà, “Vốn không định sẽ nói với ba, nhưng chuyện tới nước này con cũng thực bất đắc dĩ, ba đừng trách con.” Tạm ngừng giây lát, hắn nghiêm túc nhìn ông: “Kỳ thật con là gay, hơn nữa chỉ thích nằm dưới. Muốn con cưới phụ nữ thì quả thực là lòng có dư nhưng lực không đủ.” Hai cha con đối mặt trong yên lặng thật lâu. Diệp Trí Viễn bình tĩnh buông chén trà đang cầm trong tay: “Ờ, năm trước thầy bói nói mày đại hung nếu gặp gỡ sẽ khắc chết vợ, năm nay tự dưng lại biến thành gay.” Diệp Kính Huy cười sáng lạn: “Không phải tự dưng đâu, bản chất con vốn thích đàn ông, đặc biệt là kiểu người như anh hai nè, cho nên trước đây mới dính lấy anh ấy không chịu rời.” Dứt lời còn liếc anh hai hắn. Anh cả Diệp gia nhướng mày: “Anh đây thật sự rất vinh hạnh, anh cũng đặc biệt thích người như cậu, chi bằng chúng ta làm một cuộc tình anh em song sinh?” Nói xong, tia sáng rét lạnh lóe lên trong mắt anh, bắn thẳng vào gương mặt tươi như hoa của hắn, ấy vậy mà hắn vẫn nhăn nhở, còn đá lông nheo ám muội với anh mấy cái, quay đầu lại nói với ba mình: “Ba, con thực sự mất hết cảm giác với phụ nữ rồi, Hà Vân dù sao cũng là con gái một, sao có thể để cô ấy chịu uất ức gả cho kẻ có ‘sinh lý thiếu hụt’ như con được.” “Sinh lý thiếu hụt?” Ba Diệp quan sát hắn thật lâu, thấy thằng con vẫn một kiểu tỉnh bơ như cũ thì nhíu mày rồi bất đắc dĩ phẩy tay, “Ra ngoài trước đi, ba với với anh hai mày còn có việc tán gẫu.” . . . . . . Diệp Kính Huy vừa bước ra khỏi cửa, không khí trong phòng liền lộ rõ áp lực. Diệp Trí Viễn chuyển đề tài câu chuyện: “Con đã xem mấy tấm ảnh kia chưa?” “Rồi ạ.” Diệp Kính Hy buông tạp chí, cười khẽ, “Con đếm đi đếm lại, tổng cộng mười gã thanh niên ở sáu khách sạn khác nhau áp đảo nó, ảnh chụp cực kỳ mờ ảo. Mấy gã này hẳn là người mẫu nó vung tiền mời đến, ảnh kí gửi từ nặc danh trong nước tới Hà Vân, ngoài mặt là dọa dẫm tống tiền, thực tế là do Kính Huy âm thầm thao túng, mục đích để cô Hà hiểu lầm nó là đồng tính luyến ái mà chủ động từ hôn.” “Đúng vậy.” Diệp Trí Viễn gật đầu, “Sau khi Hà Vân nhận được ảnh chụp quả nhiên đã từ hôn, lý do đưa ra là vì không hợp.” Diệp Kính Hy giải thích rõ cho ông hiểu: “Con nghĩ cô ấy chung quy cũng vì giữ thể diện nên mới giữ kín chuyện này. Hẳn là sợ ảnh hưởng đến danh dự của Kính Huy.” “Thật sự làm khó con bé Hà Vân kia. Cuộc hôn nhân này đã kéo dài lâu như vậy. . . . . . Thôi thì chấm dứt, miễn làm lỡ duyên của nó.” Diệp Trí Viễn xoa nhẹ thái dương rồi ngẩng đầu lên hỏi, “Con xác định Kính Huy không phải đồng tính luyến ái?” “Con biết rành rẽ cá tính nó, nó chỉ không muốn kết hôn thôi.” “Cả ngày chỉ thích ra ngoài lêu lổng và chơi bời trác táng cũng là vì không muốn kết hôn, thừa dịp còn trẻ sống phóng túng cho thỏa?” “Cũng không hẳn.” Diệp Kính Hy khựng lại, “Ba cũng biết việc chuyển biến của thị trường chứng khoán trong nước thời gian trước chứ?” Ba Diệp hơi giật mình: “Chẳng lẽ. . . . . . có quan hệ với A Huy?” [1] Văn Tích Tuệ (wén xī huì), Hi (xī) Huy (huì) Văn (wén)
[2] sự nghiệp của cha [3] tú hoa chẩm đầu = những người/đồ vật bề ngoài đẹp nhưng không có tài năng, giá trị [4] chơi chữ, bất năng trong câu “vô sở bất năng” = không gì làm không được nhưng riêng “bất năng” = không ‘lên’ được =)) [5] khiếm ngược = thiếu bị ngược đãi [6] tam thập nhi lập = đàn ông 30 tuổi phải thành gia lập nghiệp, làm cột trụ gia đình, đạo đức lối sống phải chỉn chu hết mức [7] nguyên văn là ‘thủ hoạt quả’ = con gái đã kết hôn mà chồng cứ ra ngoài không về, loại giải thích khác là vợ chồng không hợp nhau, đồng sàng dị mộng, tức là hôn nhân mất đi ngọt ngào hạnh phúc Sự trả thù công bằng
Điệp Chi Linh Thụy Miên
|
CHƯƠNG 2: DIỆP GIA (HẠ)
.
Khoảng thời gian trước, thị trường chứng khoán trong nước đột nhiên phát sinh biến cố mà thoải mái lên xuống, người trong nghề đều hoài nghi có cao nhân thao túng phía sau. Tập đoàn Long Hoa của Diệp Kính Hy tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng anh lại ngẫu nhiên phát hiện một điều: thời điểm thị trường chứng khoán thay đổi hoàn toàn ăn khớp với lúc em trai anh bị ba cấm túc, vì thế anh nảy sinh hoài nghi nên tự mình điều tra, đồng thời cấp tốc chạy về Mĩ báo tin cho ông. Diệp Kính Hy cầm tạp chí giở đến trang nói về việc này, mở ra rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Diệp Trí Viễn. “Tuy mấy ngày phát sinh vấn đề là thời điểm Kính Huy bị cấm túc, nhưng ba đã quên tịch thu máy tính của nó, hồi đại học nó từng phụ sửa máy tính với Tiêu Dật, cũng chọn học môn tâm lý suốt một năm. Con điều tra chuyện này từ đầu đến cuối, tư liệu về kẻ phía sau hạ độc thủ trống rỗng, làm việc khá sạch sẽ linh hoạt, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng chẳng có danh hiệu, chỉ biết tên là Jae.” Diệp Kính Hy tạm ngừng một chút, ánh mắt càng thêm thâm trầm, “Lúc trước khi con học tiếng Anh với Kính Huy, nó thích nhất ba chữ cái j, a, e.” Diệp Trí Viễn nhíu chặt mày, không nói lời nào. “Tất cả mọi người đều nghĩ cậu ấm thứ hai của Diệp gia không giao thiệp với giới kinh doanh, là một tên công tử bột chuyên chơi bời lêu lổng, hơn nữa với đánh giá ‘bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa’ của ba, rất nhiều đối thủ phòng bị hời hợt. Không ngờ được nó lại âm thầm thông qua máy tính liên thủ với người khác thao túng thị trường chứng khoán quốc nội. Con dám xác định, ‘Boss giấu mặt’ gây ra cơn gió lốc tài chính lần này chính là Diệp, Kính, Huy nhà chúng ta.” Diệp Kính Hy gằn từng tiếng, kiên định và hùng hồn. Tuy không có chứng cứ giấy trắng mực đen rõ ràng, cũng chẳng đủ căn cứ nhưng lời nói lại làm người ta tin phục. Yên lặng thật lâu sau, ba Diệp khẽ bật cười: “Nó thật đúng là giỏi che giấu tài năng [1], ngay cả ba suýt nữa cũng lừa được.” Diệp Kính Hy gật đầu: “Năng lực nó thật sự vượt qua dự đoán của con, đáng tiếc không đi theo con đường đúng đắn. Con sợ nó sẽ rước lấy phiền toái nên mới vội vàng trở về báo cho ba biết.” Diệp Trí Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ xoa xoa thái dương: “Nhất định nó còn đồng lõa?” “Nếu con không đoán sai, người còn lại chính là bạn tốt của nó, Tiêu Dật.” Diệp Trí Viễn lại im lặng. Vì việc làm ăn nên hai nhà Diệp Tiêu vẫn thường xuyên qua lại, Diệp Kính Huy và Tiêu Dật quen biết cũng đã nhiều năm, từ nhỏ cùng học tập nên tình cảm rất sâu đậm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Dật vào trụ sở chính của tập đoàn Đông Thành ở Mĩ, mà Diệp Kính Huy vẫn lêu lổng khắp nơi, không chịu làm bất cứ việc gì. Đã sớm nên nghĩ tới, Kính Huy học kinh tế nhiều năm như vậy, sao có thể dốt đặc cán mai? Thì ra, thằng nhóc “bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa” này, chính là “boss” lớn thích giấu mặt phía sau xem mọi người diễn trò. Ba Diệp bình tĩnh hỏi: “Tiền tụi nó kiếm được đầu tư thế nào?” “Kính Huy trích một phần làm chi phí xây quán bar, toàn bộ số còn lại lấy danh nghĩa Jae mua cổ phiếu của tập đoàn Đông Thành, Jae nắm 2% cổ phiếu. Con nghĩ nó cố ý hợp tác với Tiêu Dật khống chế cả Đông Thành.” Tập đoàn Đông Thành là sản nghiệp của nhà họ Tiêu. Thế hệ hiện tại của Tiêu gia chỉ có hai con trai, con trưởng Tiêu Phàm khăng khăng đòi làm luật sư, Tiêu Tinh lại là phụ nữ không thể gánh vác trọng trách. Nhiều năm qua tập đoàn Đông Thành một mực hỗ trợ Tiêu Dật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiển nhiên sẽ nhận được ưu ái của chủ tịch. Thời gian sắp tới, Tiêu Dật sẽ đại diện Đông Thành trở về nước khai thác và phát triển thị trường Trung Quốc. Tiêu Dật và Diệp Kính Huy từ nhỏ đã rất mực thân thiết, là bạn học nhiều năm, sau khi lớn lên lại cấu kết làm việc xấu, ngay cả uống rượu cũng phải hẹn nhau, bởi vậy Diệp Kính Hy mới dám chắc phong ba lần này là kiệt tác do hai người liên thủ, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, là đoạn mở đầu tìm hiểu trước khi bắt tay khống chế Đông Thành mà thôi. “Ba đã biết.” Ba Diệp cầm lấy chén trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, chuyển đề tài câu chuyện, “Con và Tang Du còn giữ liên lạc không?” “Không ạ.” “Các con ly hôn đã gần bảy năm rồi, không bằng tìm một người mẹ cho Tiểu Khiêm, con cũng sẽ không cần vất vả một mình như vậy.” “Con sẽ lo lắng.” Diệp Kính Hy dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn đứng dậy rồi nhẹ giọng nói, “Mới xuống máy bay nên con hơi mệt, con nghỉ ngơi trước.” Vừa dứt lời anh liền xoay người đi mất. Diệp Trí Viễn dõi theo bóng con trai, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Lúc trước vì muốn đứa con cả kế thừa gia nghiệp, ông mới ép Kính Hy kết hôn với người của Tang gia là Tang Du, ai ngờ vợ chồng không hợp nên cuối cùng ly dị. Nhiều năm qua Diệp Kính Hy vẫn không tái hôn, một thân một mình vất vả chèo chống sự nghiệp, nuôi lớn con nhỏ, tuy rằng thái độ của anh với ba vẫn tôn kính như trước, nhưng Diệp Trí Viễn biết rất rõ, thủ phạm tạo nên bất hạnh cho con chính là ông, kỳ thật sâu thẳm trong lòng nó hẳn cũng có oán hận, chỉ là không nói ra mà thôi. Sau này, Kính Văn yêu bạn cùng đại học là Lâm Vi, hai người vốn đang ngọt ngào trong hạnh phúc, cũng chính ông nói dối cứng rắn chia rẽ đôi trẻ. Đến bây giờ ông vẫn nhớ rõ hình bóng cô đơn của Lâm Vi khi về nước một mình, còn cả biểu tình thống khổ của Kính Văn. Lúc trước nói là vì suy nghĩ cho tương lai con cái nên mới dùng gậy đánh uyên ương [2], đã nhiều năm trôi qua, trong khi tình cảm của Kính Văn và Lâm Vi thủy chung không hề thay đổi, quan hệ giữa ba con lại trở nên cứng nhắc, không chút cải thiện như xưa. Làm những việc ấy đều là vì suy nghĩ cho con, vì sao cuối cùng giữa cha con chỉ có oán hận và sự trống rỗng, như người qua đường? Chẳng lẽ ông thật sự đã sai rồi. . . . . . Kỳ thật trong lòng Diệp Trí Viễn rất rõ, đứa con thứ Kính Huy cố ý giả dạng làm gã công tử ăn chơi trác táng [3], chẳng qua là rút kinh nghiệm từ giáo huấn của anh hai và em út, dùng một loại phương pháp uyển chuyển để cự tuyệt ba thay hắn an bài cuộc sống. Hiện giờ dồn ép khiến hắn nóng giận, dám tìm một đám đàn ông đến chụp loại ảnh đen tối này gửi đến hôn thê, nói dối mình là đồng tính luyến ái trời sinh. Diệp Kính Huy thật sự di truyền tính quật cường của ba mình, cực kì cố chấp. Đôi khi chui vào sừng trâu thì tám con ngựa kéo cũng không quay đầu lại. Diệp Trí Viễn xoa xoa thái dương đau nhói. Có lẽ bản thân ông đã quá mức ngoan cố. Dùng phương pháp giáo dục “côn gậy tạo ra nhân tài”, mặc dù lấy danh nghĩa là yêu thương, muốn đứa nào cũng trở nên nổi tiếng, nhưng thật sự lại làm tổn thương tụi nhỏ nhiều lắm. Đối với việc bức ép người yêu của hai đứa con trai, Diệp Trí Viễn vẫn luôn áy náy trong lòng, chuyện đến nước này cũng chẳng cần thiết buộc Kính Huy kết hôn với người phụ nữ nó không yêu nữa. Lúc trước bệnh viện chuẩn ra là ung thư dạ dày, dù biết rõ mình chẳng còn sống được bao lâu, ông vẫn không yên lòng về ba đứa con trai, nhất là Diệp Kính Huy. Trước khi đi vốn muốn thu xếp tốt đẹp chuyện hôn nhân của hắn, đáng tiếc ở phương diện tình cảm Diệp Kính Huy cực kỳ lãnh đạm, không một cô gái nào có thể ở chung với hắn quá một tháng, cũng chẳng có người nào chân chính đặt hắn trong lòng để quan tâm trân trọng. Hắn luôn lấy tư thế chơi đùa ở trên cao nhìn xuống, sau khi trò chơi kết thúc thì toàn thân lành lặn trở ra, vô cùng phóng khoáng. Rốt cuộc Kính Huy đang nghĩ gì, dù làm cha cũng đoán không ra tâm tư của hắn. “Ba đứa con, không một ai nguyện ý kế thừa tập đoàn Thiên Vũ do một tay ta sáng lập, đây là thất bại lớn nhất của ta, cũng là kiêu ngạo của người làm cha như ta.” Con cháu đều có phúc của con cháu, cần gì phải quá chấp nhất áp đặt lý tưởng lên người tụi nhỏ. Hiện giờ cá tính ba anh em dứt khoát khôn khéo, tài hoa xuất chúng, mặc kệ ở lĩnh vực nào đều có thể một mình đảm đương không cần ông lao tâm khổ trí, cũng coi như là “kiêu ngạo” của bậc làm cha như Diệp Trí Viễn ông đi. Có lẽ trí óc người sắp qua đời tỉnh táo hơn nhiều lắm, rất nhiều chuyện rối rắm trước kia lại thông suốt dễ dàng. Diệp Trí Viễn nhíu mày lại, đứng phía trước cửa sổ, đẩy ra. Cách đó không xa là ba cây liễu đang quấn quýt lấy nhau. Mơ hồ nhớ lại, đó là Kính Huy tự tay trồng lúc Kính Văn về nước học tập, còn cười nói chờ khi em trai trở về đã có thể cùng hóng mát và uống rượu dưới tán cây. Vài năm trôi qua, cây liễu kia quả nhiên đã xum xuê lá cành, hòa lẫn chặt chẽ giống như huyết mạch anh em tương liên không thể phân, phủ trên mặt đất một mảng bóng râm thật lớn. Hiện giờ liễu đã rợp bóng, Kính Văn lại không hề trở về. Cây liễu kia ghi nhớ những mảng thời gian đã đi không thể quay trở lại, con cái trưởng thành không cần sự che chở của cây đại thụ như người cha này nữa, mà cây đại thụ nọ kỳ thực đã rút rễ từ lâu, chỉ còn chờ ngày bệnh chết mà đổ ầm xuống. Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc của vợ, Diệp Trí Viễn khẽ cười rồi nhẹ giọng nói: “Đột nhiên rất nhớ cố hương, rời đi nhiều năm cũng không biết nơi đó đã đổi thay thế nào. Chi bằng cả nhà chúng ta về nước sống một thời gian đi.” Lá rụng, luôn phải quay về cội. Văn Tích Tuệ trầm mặc một lát, bà nhẹ giọng hỏi: “Vậy chuyện hôn nhân của Kính Huy thì sao?” “Cứ theo ý nó.” . . . . . . Sáng hôm sau, Diệp Kính Huy cố ý dậy thật sớm, mặc quần áo đến phòng đọc sách “yết kiến” ba, thấy Diệp Trí Viễn ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha trông vô cùng uy phong, hắn lại gần cười nói: “Ba, buổi sáng tốt lành, nghe nói Hà gia từ hôn rồi?” “Chẳng phải đây là điều mày hy vọng sao?” Ba Diệp liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Tư tưởng của ba cũng không cổ hủ, sẽ không ép mày thay đổi tính hướng. Nhưng ba hy vọng mày tìm một người đàng hoàng gặp gỡ, tốt nhất có thể ổn định rồi kết hôn, không cần cả ngày lêu lổng với đám ô hợp [4].” Diệp Kính Huy cười nói: “Ba thật sáng suốt. Ngoại trừ kết hôn, con còn con đường thứ hai có thể đi không?” Diệp Trí Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía đứa con, “Con có thể tiếp nhận tập đoàn Thiên Vũ, sẽ dễ dàng gặt hái được thành quả sự nghiệp.” Diệp Kính Huy cười bất đắc dĩ, “Ba không sợ con làm công ty ba phá sản sao?” “Không việc gì, hổ phụ vô khuyển tử, ba tin tưởng năng lực của con.” “Chỉ có con không chịu tin vào năng lực của bản thân thôi.” Yên lặng một lát sau, ông ngẩng đầu nói: “Chỗ nào không hiểu có thể từ từ học tập, tiềm lực thị trường Thiên Vũ là vô hạn, chung quy là nơi có thể thi triển quyền cước, sẽ không uổng công con học nhiều năm như vậy lại không có đất dụng võ.” Dứt lời, ông nhẹ nhàng uống ngụm trà, “Cứ như vậy đi, về chuẩn bị, ngày mai lên máy bay rồi.” “Không có đường khác thương lượng?” Diệp Trí Viễn nhắm mắt lại không buồn để ý tới hắn, Diệp Kính Huy đành phải buông tay, “Để con cân nhắc một chút, buổi tối sẽ cho ba câu trả lời thuyết phục.” . . . . . . Diệp Kính Huy rất phiền chán khi bị bức làm việc, ngoài miệng nói trở về cân nhắc, hiển nhiên trên thực tế là kế hoãn binh. Vừa trở về phòng, hắn lập tức mở máy tính khởi động MSN, định cùng bạn chí cốt thảo luận đối sách, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. “A Huy có trong phòng không?” Là giọng nói quen thuộc của Văn Tích Tuệ. Diệp Kính Huy đứng dậy mở cửa, bỗng dưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của Văn Tích Tuệ, hắn cũng thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Mẹ, vào phòng trò chuyện.” Văn Tích Tuệ vào phòng ngồi xuống, mở tờ đơn xét nghiệm ra đặt trên bàn, Diệp Kính Huy lấy xem, càng đọc mày càng nhíu chặt. “Ung thư dạ dày?” “Đã sắp đến thời kì cuối.” Văn Tích Tuệ thấp giọng nói, “Ba con chính là người mạnh mẽ như vậy, đã phát hiện từ lâu nhưng không chịu nói với người nhà.” Diệp Kính Huy trầm mặc một lúc lâu. “Nếu ba không muốn chúng ta biết, chúng ta cứ làm như không biết vậy.” Nói xong, hắn thả đơn xét nghiệm lên bàn, “Tạm thời giấu anh hai và Kính Văn, ba mẹ cứ an tâm tĩnh dưỡng, chuyện trong nhà con sẽ hỗ trợ.” “A Huy, mẹ biết con không muốn bị người khác điều khiển.” Văn Tích Tuệ khẽ cười, bàn tay vốn muốn vươn ra vuốt tóc con trai lại rụt trở về, “Đừng trách ba, ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi, chẳng qua là cách thức hơi cực đoan. Hiện giờ ông ấy đã nghĩ thông suốt, sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa, nếu con thực sự không muốn. . . . . .” “Không sao cả, dù sao con cũng không có việc gì làm.” Diệp Kính Huy vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ mình, “Mẹ yên tâm đi, cho con một chút thời gian.” Im lặng một hồi sau, Văn Tích Tuệ mới gật đầu nói: “Vậy con sắp xếp một ít hành lý đi, ngày mai về nước trước, mẹ với ba con cuối tuần mới trở về.” Diệp Kính Huy gật đầu: “Dạ.” Chờ khi Văn Tích Tuệ đến cửa, hắn mới nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng quá khổ sở.” Văn Tích Tuệ quay đầu lại cười: “Con cũng vậy.” Diệp Kính Huy không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ khuất bóng ở cửa, sau đó chuyển ánh mắt tới tờ đơn xét nghiệm kia. Không nghĩ chữ trên đơn lại chối mắt đến thế. Thật lâu sau, Diệp Kính Huy mới ngẩng đầu lên, hơi hơi híp mắt, vò tờ giấy thành một nắm ném vào thùng rác. Trước đây không hiểu chuyện rồi bị ba bức đến nóng giận, hắn cũng từng trộm nguyền rủa ông. Nhưng hôm nay ba bệnh nặng thế này, trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu, khi mẹ nói “con cũng vậy”, hốc mắt hắn lại có chút chua xót. —— Người kia, dù sao cũng là cha ruột của hắn. Là người đàn ông kiên cường gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ăn hết đau khổ sáng lập tập đoàn Thiên Vũ, là nhân vật truyền kỳ oai phong một cõi trong giới kinh doanh là người cha nghiêm khắc không chút hoà nhã với con cái người cha khó tính dù sắp qua đời cũng không muốn để con mình đau khổ. Cha con máu mủ tình thâm, ơn dưỡng dục không thể không báo. Có lẽ, tình cảm của bản thân đối với ông ấy cũng phức tạp như anh hai và em út, ngoại trừ oán hận còn rất rất nhiều tôn kính và cảm tạ. Thật là một người cha làm người ta vừa yêu vừa hận. Diệp Kính Huy khẽ thở dài, nhấn vào một hình đại diện trên MSN rồi để lại lời nhắn. “Tiêu Dật, rốt cuộc tôi cũng phải về nước.” [cont] Lời tác giả: Oa ha ha, tiếp theo anh Tư sẽ lên sân khấu Có vẻ như anh cả Diệp đáng yêu [5] lắm ha, ừm, anh cả Diệp ngay cả con đều có rồi, mọi người hãy bỏ qua cho anh í đi nha Anh Tư và anh í cùng một hình mẫu, băng sơn cấm dục đế vương công >< [1] Nguyên văn là thâm tàng bất lộ = giấu nghề, không để lộ tài năng [2] chia rẽ hai người yêu nhau [3] Nguyên văn hoa hoa công tử = công tử nhà giàu, playboy [4] nguyên văn là “ô hợp chi chúng” = hình dung đám quạ đen, nghĩa xấu chỉ đám người tụ tập không có kỷ luật [5] manh 1. trên internet dùng để chỉ loại tâm trạng hưng phấn sôi trào, là động từ có ý tứ như “cuồng nhiệt” 2. đáng yêu, hiện tại ở Trung Quốc dùng từ này để hình dung người hay vật làm người ta cảm thấy đáng yêu đến mức sinh ra cảm giác hưng phấn như thiêu đốt =)) (Baike nó giải thích bịnh quá =))) Sự trả thù công bằng Điệp Chi Linh Thụy Miên
|
CHƯƠNG 3: GẶP GỠ (THƯỢNG)
.
Diệp Kính Huy kéo vali hành lí to oành đáp chuyến bay về nước, khi đến thành phố B đã là bảy giờ tối. Đầu mùa xuân, thời tiết se se lạnh, Diệp Kính Huy lái xe về, dọc theo đường đi, hắn ngắm ánh sáng rực rỡ của đèn đêm chiếu vào cửa kính biến hóa thành những mảng màu sặc sỡ. Bên trong xe là tiếng nhạc rock ‘n roll đinh tai nhức óc, vậy nên di động vang một lúc lâu hắn mới nghe thấy. Vặn nhỏ tiếng nhạc, đeo máy trợ thính, hắn dịu dàng hỏi: “Hà Vân hở, tìm anh có việc gì?” Tuy trong thanh âm lộ ra ý cười nhưng vẻ mặt cực kì hờ hững, ngón tay còn cong lên khe khẽ gõ theo giai điệu bài hát. “Em hỏi này, anh là gay thật ư? Sao nhiều năm như vậy em cũng chưa phát hiện?” Giọng của Hà Vân giống hệt một chú chim sẻ nhỏ, giãy nảy ôi là giãy nảy. “Ai dà, đối với chuyện này anh cũng đành chịu, bẩm sinh rồi, bó tay.” Diệp Kính Huy khẽ thở dài, ra vẻ nghiêm túc đáp, “Chúng ta từng lớn lên cùng nhau, anh luôn xem em như em gái, không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Từ hôn rồi em cũng tự do. Hà Vân đáng yêu như vậy, bạch mã hoàng tử lại rất nhiều, cần gì phải tìm một kẻ đáng thương cả tâm lý lẫn sinh lý đều ‘không trọn vẹn chẳng đủ đầy’ như anh đâu.” “Tất cả đều là suy nghĩ thay em sao, thì ra anh cũng vĩ đại như vậy ha!” Hà Vân hừ một tiếng, “Yên tâm đi, em không phải loại phụ nữ thích một khóc hai nháo ba thắt cổ. Buôn bán thành công dựa vào thấu tình đạt lý, hôn nhân lại quyết định ở tình ý đôi bên, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, em đốt hết ảnh để tránh người khác tìm anh điều tra rồi. Em chúc phúc anh tìm được người đàn ông tốt nhất trên thế giới, giả sử anh thật là gay như anh nói.” “Chân thành cám ơn lời chúc may mắn từ cái mồm quạ đen của em. . . . . .” Còn chưa kịp nói xong, đột nhiên xe bị chấn động mạnh, Diệp Kính Huy vội vàng thu di động, tập trung nhìn chiếc BMWs màu đen ngay phía trước, khi nãy vừa nghe điện thoại vừa lái xe nên không nghĩ tới sẽ đụng kinh như thế, khí lực xe yêu của hắn cũng chẳng nhỏ, lập tức đâm cho người ta “mông nở hoa”. —— Đèn sau nứt ra thành một cái khe rồi. “Chậc, người hôn người sẽ sinh ra hoa lửa, xe hôn xe sao lại thảm thiết như vầy?” Diệp Kính Huy vừa ai thán vừa mở cửa ra ngoài, đồng thời một thiếu niên cũng bước xuống từ chiếc BMWs nọ, thoạt nhìn như sinh viên, đang căm tức trợn to mắt trừng hắn. “Anh lái xe kiểu gì vậy?! Không thấy đèn đỏ hả? Cứ thế mà đâm vào, bộ muốn chết đến điên rồi sao?” Dáng vẻ cậu ta phồng mang trợn mắt [1] thật ra có phần khá đáng yêu, cậu thấy Diệp Kính Huy không màng phản ứng liền chạy ra sau cẩn thận xem xét, nhìn thấy vết nứt trên đèn xe thì hai mắt trừng càng tròn hơn, “Mắt anh dùng làm bóng đèn ư? Thất thần cái gì? Đền tiền!” Diệp Kính Huy nhẹ nhàng đặt tay lên xe, hắn cười tủm tỉm nói: “Em trai nhỏ, có thể là cậu không chịu lái xe đó? Tôi đang an ổn đậu ở kia, ai ngờ cậu đột nhiên lùi xe lại. Cậu đụng vào tôi tôi còn chưa trách, vậy mà cậu còn cắn ngược tôi một phát. Chậc, mặt đỏ hết rồi, cái này còn không phải biểu hiện chột dạ sao?” Cậu bé nọ dường như bị chọc giận, mặt càng ngày càng hồng: “Anh còn dám đảo lộn phải trái [2]? Sao tôi lại lùi xe chứ?” Hắn nhún vai: “Sao tôi biết, nói không chừng do cậu hứng thú nhất thời, thình lình muốn lùi xe đi.” “Anh. . . . . . Anh . . . . . Anh ngậm máu phun người!” Diệp Kính Huy tiếp tục đùa giỡn nhóc con đơn thuần đối diện: “Xem kìa, mặt cậu sắp ứ máu đến nơi rồi, cái này chẳng phải do chột dạ nên máu chảy ngược lên mặt sao? Cậu nên đền phí thiệt hại *** thần cho tôi mới đúng, chậc, vừa rồi bị cậu hù dọa, đến bây giờ tim tôi còn đang đập không có quy luật đây.” “Vậy sao?” Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, là kiểu ngữ điệu trần thuật rất bình tĩnh. Hắn quay đầu lại, đúng lúc kính xe chỗ ghế lái chậm rãi hạ xuống lộ ra gương mặt của một người đàn ông, dung mạo người kia cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt sáng như nước hồ ngày thu sâu không thấy đáy, dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi đẹp như điêu khắc, trên mặt không cảm xúc, quanh thân tản mác một loại khí thế vương giả, chỉ lấy ánh nhìn nơi khóe mắt thản nhiên quét qua Diệp Kính Huy, anh trầm giọng nói: “Cho tôi xem bằng lái.” Xem ra là nhân vật không nên đắc tội, nhưng Diệp Kính Huy hắn lại rất thích khiêu chiến giới hạn, dùng khí thế vẫn chẳng kém trước, hắn cười xấu xa đáp: “Bằng lái của tôi sao có thể tùy tiện đưa người lạ xem? Anh cũng chả phải cảnh sát.” “Kỳ thực cậu không có bằng lái đúng không?” Người nọ nhìn Diệp Kính Huy, khóe miệng hiện lên một nét cười trêu tức, “Hay là quên mang theo?” Diệp Kính Huy khựng lại, đổi sang vẻ mặt cười tươi đầy mập mờ: “Tôi cẩn thận nhớ lại rồi, vừa rồi là xe tôi sơ suất hôn xe anh, cái hôn này đương nhiên phải phụ trách, đền bao nhiêu tiền anh nói đi.” “Đền tiền à. . . . . .” Người kia trầm tư, một lát sau mới khoan thai đáp, “Đến đằng trước nói, cậu đi theo tôi.” “Được thôi.” Diệp Kính Huy trở về ghế lái, đi theo chiếc xe đằng trước rẽ sang tuyến đường khác. Sờ sờ ví tiền, chi phiếu vẫn còn. Trong lòng Diệp Kính Huy âm thầm cười nhạo, xem ra người nọ là muốn dùng chiêu sư tử ngoạm [3], muốn hắn lái xe đến ngân hàng lấy tiền sao? Nhìn khí chất ấy dường như là nhân vật không hề tầm thường, lái chiếc xe xịn như vậy, chỉ hỏng một cái đèn có cần thiết nhỏ mọn thế không. Trong chiếc BMWs đen bóng, thiếu niên nhìn thấy chiếc xe phía sau thông qua kính chiếu hậu bèn bật cười ha hả. “Anh hai, anh nghĩ gã lái xe nghiêng ngả như vậy sẽ không đâm vào cây chứ?” Người đàn ông kia liếc nhìn chiếc xe phía sau, bình thản nói: “Em không hiểu, gã đang lượn theo hình chữ S.” “Ha ha ha, quả nhiên là hình S, giống như người uống rượu, kỹ thuật lái xe của gã cũng quá thối nát rồi.” Thiếu niên một mặt đánh giá một mặt dùng ngón cái chống cằm, “Chúng ta dẫn gã đến ngân hàng tàn nhẫn moi một chút tiền đi, nhìn bộ dáng gã phiêu diêu như vậy, nhất định rất giàu há!” Anh không trả lời, khóe miệng vẫn vẽ thành một độ cong như cười như không, nhẹ nhàng chuyển tay lái, xe vững vàng rẽ vào một con phố khác. Một lát sau, chiếc BMWs đen chậm rãi ngừng lại. Diệp Kính Huy cũng dừng lại, thoáng chốc quay sang thì thấy trên biển hiệu trước mặt có ba chữ giương nanh múa vuốt —— Cục cảnh sát. Người đàn ông trên xe đằng trước lại hạ cửa kính xuống, bình thản nói: “Có đền tiền tôi cũng không dùng, tôi nghĩ cậu cần thảo luận với cảnh sát về vấn đề điều khiển xe không bằng lái thì hơn.” Dứt lời, anh hơi nhếch khóe miệng lên, “Không ngờ cậu ngoan ngoãn đi theo như vậy.” Diệp Kính Huy khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh. Người nọ nghiêng đầu liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên một nét cười mơ hồ: “Vào cục cảnh sát ngồi đi, như thế mới có lợi cho cậu. Tạm biệt.” Nói xong anh nghênh ngang lái xe đi. Diệp Kính Huy có thể nghe thấy tiếng cười sặc sụa thiếu điều đau sốc hông của nhóc con bên cạnh anh. “Căn cứ theo luật giao thông, điều khiển xe không bằng lái phải bị giam xe, đồng thời phạt tiền từ 200 đến 2000 nhân dân tệ [4], tạm giam dưới 15 ngày.” Cảnh sát nghe tin vội đuổi tới, mặt vô cảm trừng Diệp Kính Huy, giam xe theo luật rồi thân ái mời hắn vào cục cảnh sát. Diệp Kính Huy ngồi trong cục cảnh sát thu nhận mấy lời chỉ trích nghiêm khắc, dùng vẻ mặt thành khẩn “tôi sai rồi” lắng nghe dạy dỗ, chỉ là thời điểm lấy tiền trong túi ra, nụ cười trên mặt hắn rất là quái dị. Hắn đợi ba ngày ở cục cảnh sát, cuối cùng bị Diệp Kính Hy với vẻ mặt âm trầm đến xách về nhà. Diệp Kính Hy lạnh lùng nói: “Cậu thật có bản lĩnh, vừa về nước đã vào thăm cục cảnh sát.” Diệp Kính Huy vô cùng bất đắc dĩ duỗi người: “Đây cũng coi như một loại trải nghiệm nhân sinh khác đi.” Hai con ngươi hơi hơi nheo lại, “Lúc già có thể nhớ lại đôi chút song sắt lạnh như băng kia.” Diệp Kính Hy nhíu mày: “Là ai đùa giỡn cậu?” “Không biết.” “Cậu không nhớ biển số xe của hắn sao?” “Kích động quá nên quên rồi.” Nhớ đến người đàn ông giao hắn cho cảnh sát xử lý, tư thái tao nhã, khí chất phi phàm, bí ẩn khôn lường, dung mạo tuấn tú cương nghị hiếm có, nếu bắt được tới hộp đêm, cam đoan có thể giá trị ngàn vàng chỉ trong một đêm, là hồng bài [5] bị nữ nhân tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, làm cho nguồn tài chính của quán hắn chảy vào như nước. Đáng tiếc, bản thân lại bị anh ta xem như khỉ mà đùa giỡn, thật sự là hết sức thú vị mà. . . . . . . Bóng đêm âm u, trong quán bar Crazy lại náo nhiệt vô cùng. Âm nhạc nóng bỏng, sàn nhảy nhộn nhịp, ánh sáng khi lóe khi mờ, đôi lúc ngẫu nhiên đảo qua mấy góc của quán bar, có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng dáng đang quấn quýt lấy nhau. “Chúc các vị khách buổi tối vui vẻ, chỉ còn một phút đồng hồ nữa sẽ là mười giờ, thời khắc cuồng loạn ‘Crazy Time’ mỗi ngày của chúng ta sắp đến rồi!” Đèn màu rực rỡ chớp lóe không ngừng tạo ra không gian huyền ảo như mộng, tiếng cười nói đinh tai nhức óc hòa lẫn vào tiếng thét chói tai, có mấy thiếu niên xinh đẹp mặc quần da bó sát người tiến vào trung tâm sân khấu hình tròn, trang sức lóng lánh bạc dưới ánh sáng phản chiếu trông vô cùng lóa mắt, quần da thẫm sắc đen tựa hồ cũng ánh lên một lớp sáng bóng đầy đam mê. Những thiếu niên đó là Money Boy của quán bar Crazy. Gương mặt nhóm thiếu niên phù hợp với thẩm mỹ của Diệp Kính Huy đều rất thanh tú. Dưới sự dạy dỗ theo tiêu chí “giáo dục côn gậy” của ông chủ Diệp, có sáu vị hồng bài MB giá trị cực cao của Crazy được hoan nghênh nhiều không đếm xuể. Vì theo đuổi sự kích thích của giác quan, cứ mười giờ mỗi đêm quán bar đều có khoảnh khắc cuồng loạn, mỗi ngày sẽ có một hồng bài xuất hiện. Crazy Time đêm nay lại bất đồng thường lệ, không hiểu vì sao sáu vị hồng bài cùng nhau ra trận, làm cho khán giả may mắn ngắm nhìn đến no mắt. Đi đầu tiên chính là A Tề, mái tóc đen óng rũ xuống tự nhiên, có một vẻ mê hoặc thuần túy. Cậu ta là trợ thủ đắc lực do chính tay ông chủ Diệp “dạy bảo”, hỗ trợ xử lý công việc hằng ngày trong bar. Điểm kỳ quái chính là A Tề không bán thân, thậm chí có người đồn đãi cậu với ông chủ có gian tình [6] A Tề lên sân khấu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua vị trí trong góc, khóe miệng lộ ra ý cười. Ánh mắt Diệp Kính Huy và cậu giao nhau, hắn mỉm cười nâng ly ra hiệu. Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, sáu thiếu niên trên sân khấu cuối cùng cũng nhảy giữa tiếng ủng hộ ồn ã. Thân thể mềm dẻo thỏa thích nhảy múa, kỹ thuật lôi cuốn đầy cám dỗ, ánh mắt mê người, tất cả kết hợp cùng nhau tạo nên sự quyến rũ đến kinh sợ lòng người! Mọi người đã hoàn toàn dung nhập vào bầu không khí nóng bỏng nơi đây, ở dưới đài điên cuồng hò hét. Crazy Bar, quả nhiên là “chốn điên cuồng” khiến người ta quên hết tất thảy. Diệp Kính Huy một hơi uống cạn ly rượu Brandy, thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài. “Ông chủ. . . . . .” Tiểu Phi lẽo đẽo theo sau sợ hãi nói, “Anh không thích màn biểu diễn này sao?” “Nghi thức hoan nghênh này là A Tề chuẩn bị đúng không?” Diệp Kính Huy hỏi. “Vâng.” Hắn cười cười: “Không hổ danh học trò giỏi do anh tự tay dạy dỗ.” Cửa thang máy mở, hắn bước vào rồi khoát tay nói: “Không cần đi theo, anh mệt mỏi nên ngủ một lát trước đã.” Thang máy chạy lên lầu ba, Diệp Kính Huy chậm rãi đi vào phòng riêng của mình. Cách sắp xếp trong phòng vừa nhìn thoáng qua đã thấy toàn bộ. Một chiếc giường king size trải ra nhung xanh sẫm, trên mặt đất là thảm trắng thuần. Đối diện giường là màn hình *** thể lỏng siêu lớn, có thể dùng xem phim người lớn rất sống động. Xung quanh tường treo đầy các loại khí cụ hình thù kỳ quái, thêm một cái roi da đỏ thẫm mới ***, thứ đồ lúc trước hắn đặc biệt đặt làm theo phong cách Nhật Bản, khi đó hắn còn đang bị ba cấm túc ở Mĩ, roi này hẳn là do A Tề ký nhận. Diệp Kính Huy nhẹ nhàng sờ chiếc roi kia, khóe miệng lộ ra ý cười tà ác. Hắn xoay người đến bên giường định ngủ một giấc thật ngon thì di động đột nhiên vang lên. Nheo mắt lại nhìn màn hình, là số của chú Chung phụ trách quản lý trong bar. Diệp Kính Huy tiếp điện thoại: “Sao vậy?” “Ông chủ, có người đến gây sự.” Diệp Kính Huy cười, phải chăng có kẻ biết hắn nhàm chán và tịch mịch nên mới tìm tới cửa gây rối? Lá gan thật không nhỏ. Khóe môi hắn khẽ nhếch: “Đã biết, tôi xuống ngay đây.” [cont] Lời tác giả: Nhiệt liệt hoan nghênh anh Tư lên sân khấu! Có nhiều con như vậy nhưng duy nhất mình anh Tư tui không dám gọi là con, cũng không dám kéo ảnh đến làm khách mời trong truyện khác, tui chỉ có thể cung kính gọi ảnh là anh Tư. . . . . . Có thể thấy được trình độ biến thái của ảnh rồi. . . . . . . [1] nguyên văn là “xuy hồ tử trừng nhãn” 吹胡子瞪眼 = (trần trụi) thổi râu trừng mắt = hình dung bộ dáng rất tức giận
[2] nguyên văn là “đảo đả nhất bá” 倒打一耙 = chính mình làm sai, nhưng không chỉ phủ nhận lỗi lầm mà còn chỉ trích đối phương, đảo lộn phải trái là từ gần nghĩa [3] nguyên văn là “sư tử đại khai khẩu” 狮子大开口 = ví von rao giá hoặc ra điều kiện rất cao [4] 1 nhân dân tệ = khoảng 3319.65 VND (thông tin mới nhất) [5] hồng bài = (nghĩa trần) thẻ đỏ = ý như những người được hâm mộ nhất trong quán [6] nguyên văn là “có một chân” = chỉ những người từng phát sinh quan hệ hoặc có gian tình, bởi vì gian tình là lén lút, cho nên không kịp cởi hết, chỉ thoát một ống quần, sau đó phát sinh quan hệ bất chính, cho nên gọi là có một chân. =)))))))))))))) em phản đối, Tư Minh của em biến thái siêu dịu dàng :”>
|