Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân
|
|
Bẻ cong anh chàng quân nhân (Bài loan giá cá binh)
Tác giả: Lạt Tiêu Phan Phạn *ôm ôm em hâm mộ chị lắm TT^TT*
Editor: yun2615
Thể loại: hiện đại văn, tình hữu độc chung, bẻ thẳng thành cong, công sủng thụ, ấm áp, hào môn thế gia, 1x1, HE.
Trầm mặc ít nói ôn nhu mặt than công x bề ngoài tao nhã nội tâm hắc ám mỹ dụ thụ.
Lại thêm một cái bẻ thằng thành cong nha :">.. Bộ này nhẹ nhàng, có ngược nhưng không đáng kể. Ai thích thụ chủ động truy công thì nên đọc thử ah'~~~
p/s: Nếu không thích văn phong của ta thì xin không cần đọc. Nội dung truyện không đảm bảo đúng 100% vì ta không biết tiếng Trung. Đòi hỏi cao quá ta lực bất tòng tâm, xin thỉnh cao nhân núi khác.
Giới Thiệu
Một ngày nọ, quý công tử nhà họ Tịch ngắm trúng anh chàng quân nhân giải ngũ đang làm việc tại công ty của y. Đồng thời cũng là người bảo vệ đã vài lần cứu y thoát hiểm.
Và thế là.. quý công tử rơi vào bể tình...
Vì muốn bẻ cong người quân nhân lạnh lùng cùng cứng nhắc này. Quý công tử đã dùng hết mọi kỹ năng của bản thân mình để xuất trận...
Nhưng kỳ thực y lại không biết, nếu muốn bẻ cong một người nào đó, đầu tiên cần phải xác định rõ liệu người ta là thẳng hay là cong..
Nếu không nhất định sẽ thua đến ngay cả quần cũng không còn..
p/s: thật ra.. =)) thắng hay thua đều mất quần cả.
|
1: Quý công tử bị hôn mê
Lần đầu tiên Đàm Thiên Dương nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên là thông qua hệ thống giám sát của phòng an ninh. Đồng sự của hắn phát hiện có người nào đó bị ngất ở bãi đỗ xe của công ty. Đội trưởng đội bảo an liền chỉ huy Đàm Thiên Dương tới đó xem thử.
Khi Đàm Thiên Dương rời khỏi phòng giám sát, hắn liếc nhìn màn hình đang chiếu ở bãi đậu xe. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người bị ngất nằm trên mặt đất, cũng không thấy quá rõ ràng.
Hắn vội vàng đi thang máy xuống lầu, ở một góc không thấy rõ ánh sáng. Hắn tìm thấy một người thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Người kia chính là Tịch Chiêu Nhiên.
Đàm Thiên Dương thấy y mặc một thân âu phục màu đen cao cấp. Suy đoán y có thể là nhân viên quản lý của bộ phận nào đó ở công ty. Liền ôm lấy y gọi một chiếc xe đưa đến bệnh viện.
Ôm người vội vàng chạy vào bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đi đến nhìn thoáng qua, chỉ nói y bị huyết áp thấp, truyền hai bình đường glu-cô là được.
Đàm Thiên Dương đem người bế lên giường bệnh, dựa theo lời bác sĩ đi lấy thuốc, treo bình glu-cô lên truyền nước biển.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đến giờ Đàm Thiên Dương tan ca. Hắn liền ngồi ở bên ngoài phòng bệnh chờ, tránh cho người bên trong xảy ra chuyện gì.
Đàm Thiên Dương từng là một quân nhân, bởi vì một số lý do nên hắn đã rời đi quân đội vào năm trước. Hắn cũng không đi đến đơn vị mà ban chỉ huy chuyển hắn tới làm việc. Sau khi quay về quê, Đàm Thiên Dương được đồng hương giới thiệu một công việc. Hắn đến tập đoàn Thắng Hùng làm bảo vệ. Tiền lương lãnh cố định mỗi tháng ở mức đủ sống, hắn thuê một căn hộ trong tiểu khu cách công ty không quá xa. Mỗi ngày đi làm rồi tan ca, lặp lại những ngày nhàm chán, cũng khá ổn định.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, eo lưng thẳng tắp nhẹ nhàng tựa lên thành ghế, hai mắt khép hờ như chợp mắt.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen. Y giật mình dậy, phát hiện trên mu bàn tay đang cắm một ống tiêm. Y nhìn ống tiêm nhíu mày, trong mắt ánh lên sự thiếu kiên nhẫn. Sau đó y không chút do dự lấy tay rút nó ra, ném xuống dưới đất.
Vài giọt máu từ chỗ kim đâm chảy xuống, nhưng y không chút quan tâm, thuận tay lau sạch.
So với bệnh viện của tập đoàn Thắng Hùng mà nói, bệnh viện này ra rất bình thường. Cũng vì đó nên phòng bệnh được bài trí rất đơn giản. Ngoại trừ một cánh cửa sổ, hai chiếc giường bệnh và một cái đồ kê bằng sắt dùng để treo nước biển ra, cái gì cũng không có.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt qua gian phòng bệnh, khuôn mặt bình tĩnh đẩy cánh cửa phòng.
Đàm Thiên Dương ngồi trên ghế dài bên ngoài hành lang. Hắn nghe thấy được tiếng mở cửa liền nhìn qua. Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên có chút tái nhợt. Nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó với y, nhưng người này không chút do dự quay lưng rời đi.
Hắn im lặng nhìn bóng dáng đã rời đi của người kia, biết nhân viên chính thức của công ty không thể nào xem trọng những nhân viên ngoài biên chế như bọn hắn. Hơn nữa, Đàm Thiên Dương cũng không muốn đi đến tiếp cận khiến cho người ta khinh thường.
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp gỡ, nhưng ngay cả tên họ của đối phương cũng không hề biết.
|
2: Quý công tử say rượu
Sau khi Đàm Thiên Dương tan ca thì đi đến nhà họ Tống. Người phụ nữ họ Tống mở một siêu thị mini ở góc đường trong thành phố. Mang theo một đứa con trai bốn tuổi tự mình sinh sống.
Đàm Thiên Dương lần này đi đến nhà bọn họ là để giúp hai mẹ con lấy hàng. Sau khi khiêng hàng vào siêu thị, hắn từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm tối của người phụ nữ họ Tống. Lại tự bỏ tiền mua hai món ăn và một ít đồ dùng lặt vặt rồi mang đi.
Hắn cầm vài thứ lặt vặt ấy đi vào quán ăn nhỏ bên đường ở tiểu khu. Gọi chủ quán cho một bát mì rồi lập tức ngồi xuống. Tuy là một quán ăn nhỏ nhưng buôn bán rất phát đạt, hương vị vừa ngon lại vừa rẻ, ông chủ ở đây còn rất nhiệt tình. Trong chốc lát ông đã nấu xong bát mì như hắn gọi, rồi cười ha hả bưng tới cho hắn, “A! Cậu thích ăn mì như vậy sao? Đã mua một phần trong tay mà vẫn còn ra ngoài ăn mì ah’.”
Đàm Thiên Dương quay về phía ông gật đầu, không nói thêm gì.
Ông chủ quán dường như cũng đã quen, cười ha hả nói thêm mấy câu rồi xoay người đi đón tiếp những vị khách khác.
Đàm Thiên Dương quả thật rất thích ăn mì, đặc biệt thích cho nhiều sa tế, làm cả bát mì biến thành màu đỏ, ăn rất có hương vị. Hắn cúi đầu “xì xụp” ăn vài đũa đã hết nửa bát mì, mới nhớ ngẩng đầu lên để uống nước.
Bên cạnh quán ăn nhỏ này là một quán khác. Có điều quán ăn kia nhìn lớn hơn một chút, bàn ghế cũng đầy đủ. Đàm Thiên Dương trong lúc vô tình nhìn lướt qua, cặp mắt *** tường trông thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trong góc.
Thực ra cũng không tính là quá quen, có điều đã từng gặp qua một lần. Còn thay người kia trả tiền thuốc men, nhưng mà ngay cả tên của người ta là gì hắn cũng không biết. Cũng vì từng có ấn tượng đặc biệt, nên khi gặp lại thật dễ dàng nhận ra.
Đàm Thiên Dương của nhiều năm sau đó đã có lúc tự hỏi, nếu ngày đó hắn không ở nơi ấy liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Như vậy có phải thế giới của bọn họ sẽ không cắt qua nhau? Hay sẽ giống như ngày đó ở bệnh viện, y quay lưng về phía hắn rồi rời đi? Giống như hai đường thẳng giao nhau, trong khoảnh khắc tiếp giáp rồi dần dần xa khuất. Hắn vẫn như vậy làm một người bảo vệ, còn y vẫn như cũ làm một quý công tử.
Khi đó Đàm Thiên Dương chỉ tình cờ nhìn thoáng qua người đang ngồi uống rượu giải sầu trong góc u ám kia. Người nọ vẫn như cũ mặc một thân âu phục cao cấp. Chẳng qua caravat đã bị kéo lệch qua một bên, quần áo cũng bị cuộn lại. Toàn thân dường như đều đắm chìm trong sự sa sút, *** thần chán nản. Đàm Thiên Dương không khỏi nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Bộ dạng đối phương nằm ngất xỉu trên mặt đất với gương mặt trắng bệch. Có lẽ đang gặp chuyện gì khó khăn chăng? Hắn nghĩ như vậy rồi cúi đầu tiếp tục “xì xụp” ăn mì.
Chờ khi hắn ăn xong bát mì, đôi mắt lại vô thức nhìn lướt qua góc ấy, người nọ đã rời khỏi. Đàm Thiên Dương trả tiền cho ông chủ quán rồi mang theo đồ đạc của mình hướng phía bên kia rời đi. Hắn không phải là người thích xen vào việc của người khác. Ngược lại, rất nhiều lúc hắn đều thích giữ im lặng. Chỉ cần sự việc không phát triển đến mức khiến cho hắn không thể chịu nổi là được.
Nhưng tình huống trước mắt này lại khiến hắn không thể không dừng bước.
Đây là một khu bình dân nổi danh, bởi vì muốn tiết kiệm diện tích để xây nhà ở. Cho nên con đường cũng không rộng lắm, những hẻm nhỏ u ám ở đây nhiều không đếm xuể. Người dân sống trong khu vực này cũng rất hỗn tạp, có đủ loại người từ hình dạng đến kiểu cách. Vì vậy những người mới đến đây thường bị kéo vào trong một hẻm nhỏ chịu “giáo huấn”.
Quý công tử mặc một thân âu phục đắt tiền, lại một mình một người đi đến đây. Hiển nhiên cũng như bức hoạ đắt tiền khiến cho kẻ khác nảy sinh lòng tham.
“Này, tên nhóc này thoạt nhìn rất có tiền nha, lột bộ âu phục này xuống chắc bán cũng được ít nhất mấy ngàn!” Mấy tên côn đồ tóc vàng cười ha hả đứng trong ngõ nhỏ chắn đường. Múa tay múa chân với quý công tử trông hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh u ám ở nơi này.
“Hắc hắc, vậy lúc mày lột đồ cần phải cẩn thận một chút, đừng có làm rách ah’, bằng không bán không có giá đâu.” Một tên tóc vàng khác cười hắc hắc một trận, lộ ra hàm răng vừa xấu lại vừa vàng.
“Chuyện này đương nhiên rồi.”
Mấy tên côn đồ vây quanh quý công tử cười hắc hắc, con mắt ánh lên sự tham lam hiện rõ trên khuôn mặt.
Quý công tử dường như đã uống hơi nhiều, giờ phút này bị mấy người vây vào trong góc. Lưng dựa vào tường, đôi mắt mở ra một chút, nheo mắt nhìn mấy kẻ trước mặt. Cũng không biết y có nghe được lời đối thoại của đám người kia hay không.
“Này! Các người!” Đàm Thiên Dương một tay cầm đồ đạc, một tay chỉ vào mấy tên tóc vàng bên trong, hét lớn một tiếng.
Tên tóc vàng bị âm thanh cứng rắn của hắn làm hoảng sợ một chút. Chờ đến khi quay đầu lại, mới nhìn thấy đối phương chỉ có một người. Nhớ bản thân mình có tới bốn tên đàn em, trong lòng tên tóc vàng thoáng cái liền cậy mạnh. Vẻ mặt kiêu ngạo quay về phía hắn hất cằm, khinh thường hỏi: “Mày muốn chõ mõm vào sao? Không nghe đến đại danh Hoàng Tam tao ở đây ah’? Nếu không muốn chết khó coi thì ccmn biến xa một chút cho lão tử.”
Đàm Thiên Dương nhìn lướt qua quý công tử đang dựa vào tường. Thấy y không xảy ra chuyện gì mới chậm rãi đem tầm mắt liếc đến mặt của kẻ xưng là “Hoàng Tam”.
Trước kia đã nói qua, Đàm Thiên Dương từng là một quân nhân, hơn nữa còn là một bộ đội đặc chủng giết người bằng tay không. Thân cao một mét tám mươi bảy, hắn có một đôi chân thon dài, eo lưng thẳng tắp hữu lực. Vì thế mặc dù hắn chỉ đứng ở đó, bóng dáng cao lớn và ánh mắt băng lãnh không cảm xúc như loài rắn, cũng khiến cho người ta vô thức đi vòng qua hắn rồi bỏ chạy mất dạng.
Khi Hoàng Tam thấy hắn nhìn thẳng mình liền cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sau lưng, khiến hắn sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Hắn vô thức kéo một tên đứng bên cạnh, thức thời run rẫy chạy mất.
Mấy tên tóc vàng khác thấy đám người mình đều đã chạy. Làm sao còn dám đứng ở đó chịu trận, liền nghiêng ngã lảo đảo chạy theo mông của Hoàng Tam. Đàm Thiên Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy tên đần độn vừa chạy đi. Lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng, đi đến bên cạnh quý công tử.
“Này, cậu không sao chứ?!” Hắn hỏi một câu, quý công tử dường như nghe thấy, y mở mắt ra nhìn về phía hắn. Một đôi mắt hoa đào ướt át đầy sương.
Đàm Thiên Dương nhíu mày, đang muốn nói thêm gì đó. Quý công tử lại đột nhiên nhào về phía hắn, “Ọc” một tiếng nôn ra.
Hàng lông mày của Đàm Thiên Dương giật giật, thấy may mắn vì thân thủ của mình không tồi, đúng lúc tránh ra. Nếu không bộ quần áo trên người hắn đã gặp nạn rồi.
Số mệnh của quý công tử lại không tốt như vậy, y lấy tay đỡ tường nôn đến thiên hôn địa ám. Âu phục sang trọng phẳng phiu dính đầy uế vật màu trắng nhớp nháp. Đàm Thiên Dương nhìn sắc mặt nôn đến không còn chút máu của quý công tử liền tiến lên một bước, vươn bàn tay to vỗ vỗ lên lưng y. Giúp y thuận khí, tránh cho y bị sặc chết.
Quý công tử nôn một hồi lâu, dường như không thể nôn thêm được nữa. Y mới nghiêng đầu, cặp mắt hoa đào bởi vì nôn thốc mà phiến hồng. Ướt át như có thể chứa nước. Ánh mắt mông lung chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, đôi môi vô thức nở một nụ cười. Cơ thể ngay sau đó liền mềm nhũn ngã trên mặt đất.
“Này!” Đàm Thiên Dương thấy người kia trực tiếp ngã lên chỗ nôn vừa nãy. Thân thủ cực nhanh đỡ lấy y. Nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của quý công tử đang dựa lên người hắn, đôi lông mày rậm liền nhíu lại.
Đàm Thiên Dương nhất thời có chút luống cuống. Quý công tử này thoạt nhìn vô cùng sang trọng. Thắt lưng bị cánh tay cường tráng của hắn ôm lấy, thon gầy đến mức hắn chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể dễ dàng đỡ lấy thân người. Làn da tuyết trắng non mịn trông giống như miếng đậu hủ trắng bóng. Đàm Thiên Dương nhìn quý công tử, đoán nhà y không phải ở đây. Nếu để y ở lại chỗ này, ngày mai nhất định sẽ bị kẻ xấu lột sạch, đến đôi vớ cũng không còn.
Đàm Thiên Dương cau mày suy nghĩ ba mười giây, cuối cùng vẫn quyết định đỡ người y lên, đi về phía nhà mình. Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng công ty, nếu y ở chỗ này xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm.
Đỡ người đến cửa, đem quý công tử tuy gầy yếu nhưng dáng người cao không thấp dựa vào tường. Đàm Thiên Dương lấy ra chìa khoá, mở cửa căn hộ mình thuê. Quý công tử dường như cảm thấy nhiệt độ cơ thể trên người Đàm Thiên Dương thật dễ chịu. Mới bị buông ra chốc lát liền tự động nhích lại gần tìm nguồn nhiệt đó. Đàm Thiên Dương vừa mới mở cửa ra, quý công tử đã muốn ôm chầm lấy hắn.
Đàm Thiên Dương vội vàng đỡ lấy người kia. Hắn cúi đầu, khẽ nhíu mày nhìn quý công tử đang cọ qua cọ lại trước ngực hắn với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Đàm Thiên Dương thuê một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách khá nhỏ, chỉ có thể đặt một bàn ăn và vài cái ghế. Trong góc phòng đặt một chiếc ghế sô-pha, phần trống còn lại chỉ đủ để làm lối đi.
Thuận tay đem người bế lên ghế sô-pha, Đàm Thiên Dương đang chuẩn bị đứng dậy thì nhìn thấy cánh tay thon dài của quý công tử đang ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Đôi mắt khép lại, dán lên phần eo của hắn.
Đàm Thiên Dương đành phải dùng chút lực kéo cánh tay của y xuống. Đặt người nằm lên ghế sô-pha. Quý công tử dường như đối với việc ngăn cản hai cánh tay của y hoạt động vô cùng bất mãn. Hai mắt không mở, nhưng đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại thành một khối. Đôi môi cũng khẽ bĩu lên, khuôn mặt nhăn nhó nhìn vô cùng uỷ khuất. Hai cánh tay khẽ quơ quơ giữa không trung như đang tìm cái gì đó.
Đàm Thiên Dương đứng thẳng người, hắn liếc nhìn quý công tử một cái liền không muốn quản thêm. Xoay người đi vào toilet. Chẳng bao lâu, hắn đi ra ngoài với gương mặt còn dính bọt nước. Trên tay cầm một chậu nước và bàn chải bước đến gần quý công tử.
Mà lúc này, bởi vì quý công tử không ngừng quơ tay loạn xạ nên đã đem nửa người mình tuột khỏi ghế sô-pha. Hai chân dường như đã quỳ trên mặt đất. Đàm Thiên Dương vừa nhìn thấy liền nhíu mày, đem chậu nước đặt bên chân rồi bế người kia thả trở về sô-pha. Hắn ngồi xổm bên cạnh, giữ lấy đôi chân đang không yên phận kia. Dùng bàn chải dính nước chà sạch vết bẩn trên quần áo của y.
Chà một lúc, hắn đột nhiên nhớ tới có người từng nói qua. Một số loại vải cao cấp không thể dùng nước lạnh để giặt, không biết quần áo của y có bị hỏng hay không?
Chờ hắn giúp quý công tử lau xong vết bẩn, đem chậu nước đổ đi thì sắc trời bên ngoài đã tối đen. Quý công tử lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ, cả người yên ổn nằm trên ghế sô-pha không nhúc nhích. Nhưng đôi lông mày dài vẫn khẽ nhíu lại.
|
3: Ba bữa cơm (1)
Ngày thứ hai, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, quý công tử rốt cuộc cũng tỉnh lại. Y mở mắt, cảm thấy hai mắt khô khốc đầy đau đớn. Đầu cũng đau giống như bị cối xây gió đập trúng, đau đến lợi hại.
Y nằm trên giường thêm một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Nhu nhu mí mắt bị khô, hai mắt từ từ mở ra.
Cảnh vật chung quanh khiến y sửng sốt một chút. Ngay lập tức cảnh giác, nghiêng đầu nhìn lướt qua góc phòng.
Đây là một căn phòng rất sạch sẽ và đơn giản. Đơn giản đến mức ngoại trừ những đồ dùng cần thiết, cũng không có thêm vật dư thừa nào khác. Ví dụ như cái giường bằng sắt y đang ngồi. Một cái bàn và một cái tủ được đặt sát tường, trước bàn cũng chỉ có mỗi cái ghế. Ngoài ra không còn thứ nào khác.
Y xốc chăn lên muốn xuống giường. Lúc này mới phát hiện áo vest đã bị cởi bỏ, dây nịt cũng bị buông lỏng. Áo sơ mi và quần phẳng phiu lúc ban đầu đã trở nên nhăn nhúm.
Y cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, lông mày gắt gao nhíu lại.
Xuống giường thắt lại dây nịt, y đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Phát hiện bên ngoài là một gian phòng khách nhỏ. Phòng khách cũng giống như phòng ngủ, đều sạch sẽ và đơn giản. Bàn ăn, ghế dựa, sô-pha, ngoài ra không còn thứ nào khác.
Lúc này trong phòng khách truyền đến thanh âm chìa khoá mở cửa. Y lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Cửa chậm rãi bị đẩy ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở trước cửa. Gương mặt không biểu tình đi vào trong.
Sau khi Đàm Thiên Dương đẩy cửa, nhìn thoáng qua quý công tử đang đứng giữa phòng khách với vẻ mặt cảnh giác. Hắn gật đầu với y rồi hỏi: “Đói không? ăn chút điểm tâm đi.”
“Anh là ai?” Quý công tử nhìn hắn hỏi.
“Tôi tên là Đàm Thiên Dương.” Đàm Thiên Dương cũng không để tâm đến giọng nói cứng ngắc của y. Chỉ cầm theo một mớ điểm tâm đi vào nhà bếp. Từ nhà bếp truyền ra thanh âm “sột soạt” của túi plastic, hắn bưng bữa sáng đi đến bàn ăn.
Quý công tử thấy hắn chỉ lo loay hoay với bữa sáng, cũng không làm hành động nào khác. Y cau mày, lại hỏi: “Sao tôi lại ở chỗ này?”
“Cậu ngày hôm qua uống say rượu.” Đàm Thiên Dương cũng không muốn giải thích nhiều hơn thế. Hắn chia xong bữa sáng liền ngồi xuống ăn, đem một phần khác đưa tới trước mặt y, ý bảo y đến ăn.
Quý công tử tỏ vẻ không tin lời hắn nói, nhưng y cũng không biểu hiện ra ngoài mặt.
Y còn nhờ rõ một số việc mình đã làm vào buổi tối ngày hôm qua. Bởi vì lý do nào đó, y đã tìm một nơi xa lạ không ai biết đến để uống rượu. Khi y rời khỏi đó thì bị mấy tên côn đồ quấy nhiễu, rồi sau đó…? Những tên đần độn đó đã đi đâu rồi?
Đàm Thiên Dương cũng không để ý đến thái độ của y, tự gắp tự ăn.
Đàm Thiên Dương ăn cái gì cũng nhanh, nhưng động tác không hề thô lỗ. Hành động của hắn tạo cho người khác cảm giác thèm ăn, nhìn vào rất muốn ăn thử.
Quý công tử nhìn hắn rất nhanh đã tiêu diệt một nửa phần thức ăn. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, y liếc nhìn bữa sáng hắn chuẩn bị cho mình. Phần điểm tâm vẫn còn bốc lên hơi nóng khiến y càng cảm thấy đói bụng. Buổi tối ngày hôm qua y đã nôn đến thiên hôn địa ám. Thời điểm Đàm Thiên Dương bế y lên gường, chỉ đút cho y một chút nước đường. Lúc này bụng đã trống, nên không thể chống lại lực hấp dẫn của thức ăn.
Y chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, thật tự nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cầm lấy bữa sáng đã được chuẩn bị cho mình, vừa ăn vừa nói về phía Đàm Thiên Dương: “Tôi tên là Tịch Chiêu Nhiên.”
“Ừ.” Đàm Thiên Dương vừa ăn bữa sáng, vừa bớt chút thời gian gật đầu với quý công tử. Hắn cũng không suy xét quá nhiều về cái tên của y.
Sau đó hai người im lặng ăn bữa sáng, Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy mình không đoán ra được suy nghĩ của người này. Hắn không muốn nói quá nhiều với y chứng tỏ hắn không muốn tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến bản thân. Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh của căn nhà và người đang ngồi trước mặt này khiến cho y có một ấn tượng. Người này hẳn là một người rất có kỷ luật cùng cẩn thận. Không thể là một trong những tên côn đồ tối ngày hôm qua. Hơn hết, đồ trên người y vẫn còn.
Đàm Thiên Dương không nói lời nào, bởi vì hắn đã có thói quen trầm mặc. Động tác của Đàm Thiên Dương rất nhanh. Khi Tịch Chiêu Nhiên mới ăn được một phần ba bữa sáng thì hắn đã giải quyết hết toàn bộ phần của mình. Hắn ăn xong liền cầm chén đũa trên bàn đi vào nhà bếp.
Trong lòng Tịch Chiêu Nhiên vẫn còn chút lo lắng về người này. Sau khi thấy hắn đi vào nhà bếp, y nghiêng đầu thử lắng tai nghe một lúc. Nhưng chỉ nghe được thanh âm của tiếng nước chảy trong bồn nước.
Một lát sau tiếng nước dừng lại, Đàm Thiên Dương vừa kéo tay áo vừa đi ra ngoài nói với y: “Tôi phải đi làm, cậu ăn xong thì cầm chén để trong nhà bếp là được rồi.”
Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ thong thả ưu nhã tiếp tục ăn phần của mình. Đàm Thiên Dương chưa từng để ý đến thái độ của y. Hắn xoay người đi vào phòng ngủ, mặc đồng phục đi làm của mình rồi bước ra ngoài. Tịch Chiêu Nhiên nhìn thoáng qua bộ đồng phục khi hắn rời khỏi phòng ngủ, nhíu mày hỏi: “Anh làm việc ở tập đoàn Thắng Hùng ah’?”
“Ừ.” Đàm Thiên Dương gật gật đầu, không phát biểu ý kiến gì với chuyện này.
“Anh không biết tôi là ai sao?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại.
Đàm Thiên Dương nhìn y, nghĩ một lúc rồi nói: “Có gặp qua một lần.”
“A?” Tịch Chiêu Nhiên híp mắt, ánh mắt chứa đầy ý tứ khiến người ta cảm thấy bị châm chọc.
“Lần trước tôi đưa cậu đi bệnh viện truyền hai bình đường glu-cô. Tiền cấp cứu và truyền nước biển tổng cộng khoảng hai trăm đồng.” Vẻ mặt cứng ngắt của Đàm Thiên Dương khi nói về tiền thuốc men lại có phần nghiêm túc.
Tịch Chiêu Nhiên nghe thấy thế sắc mặt liền đổi, ngây người một lúc. Y giật giật mí mắt mấy cái.. là cái này sao?… Đàm Thiên Dương đã ngồi ở trước cửa mang giầy, hắn đứng thẳng thắt lưng. Nhìn quý công tử đang ngồi ở bàn ăn, nghĩ một chút lại nói: “Nếu tiện thì cậu để tiền trên bàn là được. Nếu không tiện.. ”
Hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trên người quý công tử. Nghĩ chiếc áo sơ mi y đang mặc là hàng hiệu. Chi hai trăm đồng tiền thuốc men đối với y mà nói hẳn là không có việc gì. Nhưng hắn vẫn hào phóng, đem lời nói chưa thành câu của mình nói hoàn chỉnh. “Nếu không tiện thì thôi, lúc cậu đi nhớ giúp tôi đóng cửa.”
Hắn nói xong xoay người mở cửa, sau khi bước ra ngoài liền thuận tay đóng cửa. Để lại Tịch Chiêu Nhiên vẫn còn đang ngẩn người ngồi ở bàn ăn.
Ngôi nhà này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của Tịch Chiêu Nhiên, phòng khách vô cùng đơn sơ. Nhưng y lại si ngốc, im lặng ngồi một hồi lâu, cho đến khi di động trong túi áo vang lên. Y mới lấy lại *** thần đứng dậy, tay cầm ví rút ra hai tờ tiền mặt định để lên bàn. Thế nhưng suy nghĩ một lát, y lại đem tiền đã rút bỏ vào trong ví. Khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
Rời đi nơi ở của Đàm Thiên Dương trong tiểu khu, y bắt một chiếc xe taxi. Xe taxi chạy ngang con đường tối qua Tịch Chiêu Nhiên uống rượu. Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hoàng Tam sao? Trong đầu y thoáng hiện lên cái tên này, rồi đem sự việc ném ra sau đầu.
Ngồi trên xe taxi, y cũng không quay về nhà mà bảo tài xế đưa đến thẳng công ty Thắng Hùng.
Mặt y không biểu tình trở lại văn phòng. Trợ lý của Tịch Chiêu Nhiên là A Nghĩa đang cầm di động gọi điện thoại ở bên ngoài. Thấy y đã trở về liền lập tức gác máy, đứng lên hành lễ. Trên mặt biểu hiện chút lo lắng hỏi han: “Cậu chủ, tối qua cậu đã đi đâu vậy?”
“Uống rượu, làm sao vậy?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một cái hỏi.
“Không có gì, chỉ là lão thái gia không thấy cậu trở về nên đã hỏi. Chúng tôi gọi điện thoại cho cậu cũng không thấy ai bắt máy.”
Hắn vẫn chưa nói dứt lời, Tịch Chiêu Nhiên đã liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng biết rõ bởi vì mình mất tích một ngày một đêm nên trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Y cong khoé môi, khẽ cười hỏi: “Thế nào? bọn họ bởi vì chuyện này mà cãi nhau sao?”
“Cũng không có, chẳng qua nói vài câu.” A Nghĩa lựa chọn từ ngữ hồi đáp.
Tịch Chiêu Nhiên trong lòng hiểu rõ ràng gật đầu, đẩy cửa phòng làm việc của mình đi vào trong.
“Cậu chủ.” A Nghĩa đứng phía sau nhìn y, lại gọi y một tiếng, dường như còn muốn nói gì đó.
Tịch Chiêu Nhiên dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu, ý bảo hắn tiếp tục. A Nghĩa ngay sau đó lập tức nói: “Bà chủ muốn mời cậu chủ cùng đi ăn cơn trưa.”
Tịch Chiêu Nhiên lại cong khoé môi, nở một nụ cười nhạt. Y cũng không đáp trả vấn đề của hắn mà suy nghĩ một lát, sau đó quay lại nói: “Cậu đi lấy tư liệu nhân sự của phòng bảo an đến đây, tôi muốn xem xét trong vòng mười phút nữa.” Y nói xong lập tức đi vào trong phòng làm việc, đưa tay đóng cửa.
A Nghĩa nghe xong yêu cầu của y liền sửng sốt một chút, hắn nhíu mày. Sau đó xoay người cầm di động gọi thêm một cuộc gọi, lần này là bộ phận nhân sự. Tịch Chiêu Nhiên đứng dựa vào cánh cửa trong văn phòng một hồi mới xoay người đi vào toliet. Một lần nữa rửa mặt rồi thay âu phục để trong phòng nghỉ. Chờ đến khi y đi ra ngoài, A Nghĩa đã chuẩn bị xong tư liệu, tiến vào trong.
Một chồng tư liệu thật dày được đặt trên bàn, Tịch Chiêu Nhiên mở tập tư liệu về Đàm Thiên Dương ra xem. Đàm Thiên Dương, quân nhân xuất ngũ vùng Tây Nam. Bởi vì lý do nào đó, sau khi hắn rời quân ngũ cũng không đi đến khu vực mà ban chỉ huy chuyển hắn tới làm việc. Lại trực tiếp đi đến thành phố A, làm bảo vệ cho tập đoàn Thắng Hùng.
Tịch Chiêu Nhiên đọc kỹ tư liệu về Đàm Thiên Dương thêm hai lần. Cũng không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Ngoại trừ tên thật của quân khu được giữ bí mật. Suy nghĩ một chút, y rút tập tài liệu nhân viên của Đàm Thiên Dương để trên bàn làm việc của mình. Sau đó cẩn thận gấp lại.
Nhấn nút gọi nội bộ cho A Nghĩa, y đưa chồng tư liệu lại cho hắn, sau đó nói: “Giúp tôi điều tra một người.”
“Người nào?” A Nghĩa tiếp nhận tư liệu hỏi.
“Hoàng Tam.”
|
4: Ba bữa cơm (2)
A Nghĩa ngây ngẩn cả người, không phải vì chuyện gì khác, mà là bởi vì cái tên này rất giống một biệt danh. Hắn làm sao điều tra được đây? Nhưng may mắn là Tịch Chiêu Nhiên kế đó liền nói cho hắn biết chỗ ở và nghề nghiệp của Hoàng Tam.
Kẻ kia là một tên côn đồ. A Nghĩa rời khỏi văn phòng của Tịch Chiêu Nhiên. Trong lòng nghi ngờ sự khác thường ngày hôm nay của cậu chủ. Đầu tiên là một đêm không về nhà, sau đó lại muốn xem tư liệu nhân sự của phòng bảo an. Tiếp đó lại sai hắn đi điều tra một tên côn đồ, tại sao chứ?
Tịch Chiêu Nhiên chờ hắn đi rồi mới cầm tập hồ sơ nhân viên kia nhìn hồi lâu.
Đàm Thiên Dương.. Đàm Thiên Dương..
…
Giờ nghĩ trưa, Đàm Thiên Dương cầm hộp đựng cơm, chuẩn bị đi đến căn-tin ở công ty ăn trưa. Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng bảo an, hắn liền gặp Tịch Chiêu Nhiên, dường như đang đứng đó chờ hắn.
Tịch Chiêu Nhiên trên người vẫn mặc bộ âu phục đắt tiền. Gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười tao nhã. Vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng của một quý công tử.
“Chúng ta lại gặp mặt.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười, chủ động đi đến bắt chuyện với hắn.
Đàm Thiên Dương có chút bất ngờ khi nhìn thấy y đi đến. Nhưng gương mặt hắn từ trước đến nay đều không biểu lộ cảm xúc. Lần này cũng vậy, cho nên chút biểu tình kinh ngạc cơ bản không thể nào xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Hắn gật đầu với Tịch Chiêu Nhiên, cũng không nói chuyện.
“Anh biết tôi sẽ đến tìm anh sao?” Tịch Chiêu Nhiên hỏi.
“Không biết.” Đàm Thiên Dương lắc đầu, lập tức hỏi: “Có chuyện gì ah’?”
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên kéo dài âm thanh một chút. Cuối cùng mỉm cười nói: “Anh tối hôm qua đã cứu tôi, lại còn mời tôi ăn sáng. Cho nên hiện giờ tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, có thể chứ?”
Đàm Thiên Dương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xoay người đem hộp cơm trên tay bỏ lại trong phòng nghĩ.
Chờ hắn trở lại, Tịch Chiêu Nhiên thật tự nhiên đi bên cạnh hắn, hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu.
“Không biết đi chỗ nào ăn cơm trưa đây? Anh có đề nghị nào không?” Hai người đứng trong thang máy. Vách tường trơn bóng phản chiếu hình ảnh của hai người có tướng mạo và khí chất hoàn toàn khác biệt nhau.
Một người cao một mét tám mươi, mặc âu phục màu đen sang trọng. Khuôn mặt tuấn tú gầy yếu mang theo nụ cười tao nhã. Một đôi mắt hoa đào quyến rũ đầy sương khiến cho người ta không thể rời mắt. Một người khác vóc dáng cao hơn nhiều, thân hình một mét tám mươi bảy. Dáng người thẳng tắp như tháp Eiffel. Lộ ra đường cong cứng rắn, khuôn mặt ngăm đen không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt đen láy khi nhìn qua sẽ khiến người ta vô thức muốn tránh đi.
“Tôi dẫn cậu đi.” Đàm Thiên Dương không phải là người lập dị. Nếu đối phương đã nói muốn mời khách. Lại ngụ ý muốn mình tìm chỗ, trong đầu hắn sẽ lập tức nghĩ đến chỗ muốn đi.
“Vậy được rồi.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu.
Hai người đứng trong thang máy im lặng một hồi. Tịch Chiêu Nhiên mới hỏi: “Anh không hiếu kỳ vì sao tôi cố tình tới tìm anh ah’?”
Đàm Thiên Dương nghe xong câu hỏi của y, có chút ngạc nhiên nhìn về phía y. “Không phải cậu đến là vì muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Tịch Chiêu Nhiên sửng sốt, trong nhận thức của y. Nếu có người nào đó mời y ăn cơm, nhất định là bởi vì có “chuyện”.
Hai người sau đó lại rơi vào trạng thái im lặng. Tịch Chiêu Nhiên là bởi vì luôn suy nghĩ về phản ứng của Đàm Thiên Dương. Còn Đàm Thiên Dương trước sau như một, không thích mở miệng.
Hai người rời khỏi thang máy, lúc đầu Tịch Chiêu Nhiên định đi đến bãi đổ lấy xe lái đi. Nhưng lại bị Đàm Thiên Dương ngăn cản.
“Rất gần, không cần lái xe đi.” Đàm Thiên Dương nói, sau đó đi về phía trước dẫn đường cho y.
Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, không nói gì thêm liền đuổi kịp bước chân của hắn, đi về phía trước.
Quán ăn mà Đàm Thiên Dương muốn tìm nằm trong một khu phố bình dân bên cạnh khu thương nghiệp. Phố nhỏ kia cũng không rộng lắm, nhưng người lại đông đúc. Vừa đi đến đầu phố đã thấy một đám đông đang chen lấn.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn cảnh này khẽ nhíu hàng lông mày. Đàm Thiên Dương đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo lấy y, để y đi theo phía sau mình. Còn hắn đi ở phía trước, dùng thân thể ngăn đám người đang chen lấn.
Dáng người cao lớn của Đàm Thiên Dương đem lại cho hắn một lợi thế. Những người lúc ban đầu đi song song với hắn đều vô thức tránh đường. Cùng chen chúc với một người như Đàm Thiên Dương chắc chắn sẽ khiến cho bản thân thiệt thòi.
Tịch Chiêu Nhiên an toàn đi theo hắn thẳng đến phía trước quán ăn mà Đàm Thiên Dương muốn tìm.
Bày trí của quán ăn nhỏ này rất đơn giản. Nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ, chỉ có điều quán ăn lúc này thật đông khách.
Đàm Thiên Dương dẫn Tịch Chiêu Nhiên tìm một chỗ quen thuộc ở trong góc. Sau khi bảo y ngồi xuống, hắn mới đi lấy thực đơn đưa tới trước mặt y.
Tịch Chiêu Nhiên tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua. Toàn bộ đều là những món ăn bình dân, giá cả cũng rất rẽ.
“Anh không gọi ah’?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt qua thực đơn. Hỏi Đàm Thiên Dương đang ngồi đối diện mình.
“Cậu mời khách.” Đàm Thiên Dương nhắc nhở y. Ý tứ của hắn là, ai mời khách thì là người gọi món, điều này thật bình thường.
Nhưng Tịch Chiêu Nhiên lại hiểu lầm ý tứ của hắn, nghĩ hắn sợ mình quỵt nợ. Y cũng không vì điều này mà tức giận, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tịch Chiêu Nhiên mỉn cười, gật đầu nói: “Là tôi mời khách, anh gọi món ăn rồi tôi trả tiền, tôi không quen thuộc với nơi này.”
Đàm Thiên Dương thấy y hiểu lầm ý tứ của mình, nhưng cũng không muốn giải thích. Hắn cầm thực đơn chọn hai ba món. Lại đem thực đơn đưa cho y, ý bảo y nhìn lại.
Tịch Chiêu Nhiên cũng theo ý hắn chọn hai ba món. Đàm Thiên Dương liền đi đến quầy gọi thức ăn.
Chờ đến khi hắn trở về bàn, Tịch Chiêu Nhiên đã gọi nhân viên phục vụ đem rượu tới cho mình.
“Đừng uống nhiều rượu như vậy.” Đàm Thiên Dương nhìn y vẫn chưa ăn gì đã rót một ly rượu uống vào bụng. Hắn nhíu mày, lại nhớ tới người tối hôm qua vì nôn thốc mà sắc mặt tái nhợt.
Tịch Chiêu Nhiên ngồi ở chỗ đó giương mắt nhìn hắn, lại cười nói: “Tôi sẽ không uống say đâu, buổi chiều còn có công việc.”
Đàm Thiên Dương từ chối cho ý kiến, nghĩ thầm, cậu biết rõ là tốt rồi.
“Anh làm việc ở phòng bảo an có tốt không?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn thấy hắn ngồi trở lại bàn đối diện mình. Y đứng lên rút một cuốn tạp chí ở bàn bên cạnh mở ra xem rồi hỏi.
“Tốt.”
“Anh có muốn thăng chức hay không?” Tịch Chiêu Nhiên ngẩng đầu dời mắt khỏi cuốn tạp chí.
Đàm Thiên Dương có chút bất ngờ nhìn y một cái, rồi sau đó lắc đầu nói: “Tạm thời không nghĩ tới.”
“Tạm thời? Vì cái gì?” Tịch Chiêu Nhiên trừng mắt nhìn hắn, y cảm thấy người này thật rất kỳ lạ. Hoàn toàn khác biệt với những người y gặp trước kia.
“Anh gặp khó khăn gì sao?” Đây là lý do duy nhất y có thể nghĩ đến.
“Không phải.” Đàm Thiên Dương lắc đầu, “Loại chuyện này muốn cũng vô dụng.”
“Không phải anh rất coi trọng tiền sao? Nếu thăng chức, tiền lương của anh sẽ tăng lên gấp mấy lần.”
“vậy thì sao?” Đàm Thiên Dương khó hiểu nhìn y, “Chuyện thăng chức cũng không phải do tôi quyết định.”
Lời nói của Tịch Chiêu Nhiên thoáng chốc bị nghẹn lại. Một hồi lâu y mới tiếp tục nói: “Tôi có khả năng chỉ thị bộ phận nhân sự, thế nào? Có muốn tôi giúp anh không?” Thật ra đâu những chỉ thị. Nếu y muốn thăng chức cho một người có năng lực, thì đó cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi, ai dám phản đối y?
Đàm Thiên Dương suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, “Như vậy tôi sẽ mắc nợ cậu, cậu cũng sẽ mắc nợ bộ phận nhân sự, không đáng.”
Tịch Chiêu Nhiên nghĩ hắn nói đùa,:”Anh thật là một người thú vị, những người khác đều mơ ước được trèo lên cao. Còn anh lại tính toán rõ ràng như vậy.”
“Tính toán rõ ràng cũng không có gì không tốt, chúng ta bất quá chỉ mới gặp nhau một lần thôi. Cậu cũng không nợ gì tôi.” Đàm Thiên Dương nói vô cùng nghiêm túc. Hắn đối với những sự việc này luôn luôn nghiêm ngặt.
Tịch Chiêu Nhiên đột nhiên im lặng, tiếp đó y không thể nhịn được cười. Vì thế liền cong khoé môi, theo thói quen nở một nụ cười nhàn nhạt đầy tao nhã.
Khi Đàm Thiên Dương ngẩng đầu đã vô tình trông thấy nụ cười kia của y. Khoé môi hắn giật giật, cuối cùng không nhịn được nói: “Không muốn cười thì đừng cười.”
Tươi cười của Tịch Chiêu Nhiên nhất thời cứng lại trên khoé môi.
Tịch Chiêu Nhiên từ thuở nhỏ đã được đủ loại người ca ngợi về nụ cười của y. Mặc kệ những kẻ đó thật lòng khen ngợi hay không, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người trực tiếp bảo y đừng cười. Cái này giống như một người có tài ăn nói đột nhiên lại bị kẻ khác kêu câm miệng. Bất luận là tâm tình như thế nào, nhưng tâm lý nhất thời biến đổi cùng xoay chuyển là điều chắc chắn.
“Tôi.. cười rất khó coi sao?” Tịch Chiêu Nhiên nhịn không được hỏi ra nghi vấn của mình.
“Không phải.” Đàm Thiên Dương lắc đầu, thấy vẻ mặt của Tịch Chiêu Nhiên vẫn còn trong trạng thái ngờ vực. Hắn liền thẳng thắng giải thích vấn đề ngờ vực của y, nói: “Cậu cười thật giả dối.”
“Giả dối?” Tịch Chiêu Nhiên lập lại một lần nữa, sau đó cười to một tiếng. Vẫn biểu lộ tươi cười, nhưng không phải là nụ cười nhàn nhạt tao nhã lúc nãy. Mà là một nụ cười mang theo sự trào phúng. Khiến cho người ta cảm thấy sợ đến nổi da gà vì nụ cười âm lãnh kia.
Đàm Thiên Dương nhìn nụ cười của y, lông mày nhíu lại, nhưng không nói gì.
“Vậy nụ cười hiện giờ của tôi có giả dối không?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt hoa đào không biến đổi. Nhưng giọng nói lại âm u lạnh lẽo như băng.
Đàm Thiên Dương không vì vậy mà tránh đi đôi mắt của y. Nhưng đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, lại không trả lời câu hỏi của y.
“Đồ ăn của hai người đến rồi đây.” Người phục vụ đúng lúc bưng đồ ăn đặt lên bàn.
Đàm Thiên Dương lúc này không còn tiếp tục đối diện với tầm mắt của y nữa. Hắn giúp người phục vụ đem thức ăn dọn lên bàn.
“Mang thêm hai chai rượu đến đây.” Tịch Chiêu Nhiên điêm nhiên như không có việc gì nhìn về phía người phục vụ. Nụ cười nhàn nhạt đầy tao nhã lại hiện lên gương mặt tuấn mỹ của y.
“Được…”
“Đừng uống rượu.” Đàm Thiên Dương đánh gãy lời nói của nhân viên phục vụ, xua tay bảo hắn rời đi.
“Anh không thích uống rượu?” Tịch Chiêu Nhiên đối với việc hắn cắt ngang lời yêu cầu của mình cũng không tức giận. Lại thật bình thản hỏi, giống như đoạn đối thoại của hai người lúc nãy chưa từng tồn tại.
Đàm Thiên Dương không nói chuyện, chỉ lấy đũa chùi sạch rồi đưa một đôi đến trước mặt y.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn thoáng qua đôi đũa trước mắt, cũng không nói gì thêm. Y cầm đôi đũa chuẩn bị dùng bữa.
Nhưng khi liếc qua những món ăn mà Đàm Thiên Dương đã gọi, y lại ngây ngẩn cả người.
Những món ăn này y rất quen thuộc, đều là những món bác sĩ dinh dưỡng dặn dò y phải ăn mỗi ngày. Gan heo, đậu hủ, thịt nạc và các loại cá.
“Anh thích ăn cá sao?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn tô canh cá màu trắng khá lớn hỏi.
Đàm Thiên Dương nghe xong lời nói của y, dường như sửng sốt một chút. Sau đó chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi vùi đầu ăn.
Nhưng Tịch Chiêu Nhiên trong lòng lại đột nhiên khẳng định một chuyện. Người này.. có lẽ không thích món ăn nào trên bàn này cả.
|