Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân
|
|
9: Mua một chiếc giường đôi (3)
Đàm Thiên Dương thấy Tịch Chiêu Nhiên chỉ mặc mỗi áo T-shirt đi ra ngoài. Cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cầm quần áo của mình vòng qua người y đi vào phòng tắm.
Tịch Chiêu Nhiên thấy hắn không có phản ứng, cảm thấy có chút không thú vị. Trong nhà Đàm Thiên Dương cũng không có TV để giải trí. Y đành dời bước chân đi vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường lớn vừa mới mua ngày hôm nay được đặt ở trong phòng. Y lại nghiêng đầu nhìn chiếc giường thiết được dựng trên tường. Đôi môi xinh đẹp gợi lên một nụ cười, y nghiêng người ngã lên giường.
Giường.. thật là một thứ tốt ah’.
Không chỉ có khả năng liên kết tình cảm giữ con người. Còn có thể ở trên đó tạo ra những thế hệ mới. Bao nhiêu con người được sinh ra ở trên giường. Cũng có rất nhiều con người nằm ở trên này trải qua con đường cuối cùng của sinh mệnh. Có thể nói, hơn hai phần ba cuộc đời của mỗi con người đều có quan hệ không rõ ràng với chiếc giường.
Và phần lớn thời gian, những người có thể cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đều có quan hệ vô cùng thân mật. Cũng vì lý do đó nên Tịch Chiêu Nhiên mới kiên quyết muốn mua một chiếc giường lớn.
Đàm Thiên Dương dường như ở trong phòng tắm khá lâu. Tịch Chiêu Nhiên chờ đến sắp ngủ gục mới thấy hắn mặc quần áo mềm mại đi đến. Đàm Thiên Dương nguyên bản không thích mặc quần áo đi ngủ. Nhưng vì trong nhà có người lạ, không mặc thì không tốt.
Tịch Chiêu Nhiên ngồi dựa trên giường chờ hắn. Hai chân thẳng tắp bắt chéo nhau để ở trên ra giường màu đen. Màu sắc của lan da dưới ngọn đèn hoàn toàn tương phản với chiếc giường lớn, khiến cho người ta phải loá mắt. Tịch Chiêu Nhiên thấy Đàm Thiên Dương đi vào phòng liền hướng về phía hắn mỉm cười.
Đàm Thiên Dương nhìn y một cái, xoay người mở ngăn tủ quần áo, ôm ra một cái chăn bông đặt bên cạnh y nói: “Buổi tối trời lạnh, đắp chăn đi.”
Tịch Chiêu Nhiên: “…” Y có điểm nói không nên lời. Có điều y cũng biết, tính hướng của người đàn ông này cũng giống như thắt lưng hữu lực và đôi chân dài của hắn. Chỉ có thẳng và thẳng. Muốn bẻ cong một thẳng nam, yêu cầu cần có một chút kỹ thuật và kế hoạch. Chỉ dựa vào lớp vỏ bọc bên ngoài, cơ bản không có bao nhiêu tác dụng.
“Ngủ đi.” Đàm Thiên Dương thấy Tịch Chiêu Nhiên không nói chuyện, nghĩ rằng y cảm thấy mệt. Hắn liền bò lên giường, để đầu nằm lên gối.
“Chờ một chút.” Tịch Chiêu Nhiên nghiêng người, dùng tay trái không bị thường đỡ lấy đầu, từ trên cao nhìn xuống.
Đàm Thiên Dương nghiêng đầu, chờ y nói.
“Anh còn chưa nói với tôi, khi tôi gặp tai nạn xe vì sao anh lại đúng lúc ở đó.” Tịch Chiêu Nhiên hỏi.
Đàm Thiên Dương im lặng một chút rồi mở miệng trả lời: “Tôi giúp một người bạn giao hàng.”
“Bạn?”
“Ừ.” Đàm Thiên Dương gật đầu.
“Có thể nói cho tôi biết bạn của anh là ai không? Anh không thấy sự việc rất trùng hợp sao?” Tịch Chiêu Nhiên nói.
Giọng nói Đàm Thiên Dương vô cùng bình thản đáp: “Người đó mở một siêu thị mini, sẽ không có liên quan gì đến tai nạn của cậu.”
“Tôi không có ý đó.” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu, y nói những lời này không phải vì muốn nghe giải thích: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện thôi.”
Đàm Thiên Dương gật đầu cũng không nói thêm gì.
“Quan hệ của hai người tốt lắm sao? Hay là anh giúp giao hàng để có thêm thu nhập?” Tịch Chiêu Nhiên lại hỏi.
Đàm Thiên Dương nghe câu hỏi của y xong. Trong lòng tự hỏi một chút hắn và người phụ nữ họ Tống có quan hệ như thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra một mối quan hệ hợp lý.
Bạn? Vẫn là nên nói vợ của bạn.
“Giúp đỡ mà thôi.” Nghĩ không ra mối quan hệ hợp lý, Đàm Thiên Dương cũng không muốn nghĩ nữa, tuỳ ý trả lời y một câu.
“Oh’, vậy người kia là bạn bè của anh, người đó ra sao? Nam hay nữ?”
Đàm Thiên Dương nghiêng đầu nhìn y một cái, không có cảm xúc trả lời: “Nữ.”
“Nữ.. mở một siêu thị mini..” Tịch Chiêu Nhiên vẫn quan sát vẻ mặt của hắn, đột nhiên nói, “Không phải là tình nhân linh *** gì của anh chứ?”
“Đừng nói lung tung, người ta đã có con rồi.” Đàm Thiên Dương mày cau lại, hiển nhiên rất mất hứng vì cách nói của y.
Tịch Chiêu Nhiên cắn môi, thầm nghĩ, có con rồi thì liên quan gì với điều này chứ!
“Mau ngủ đi.” Đàm Thiên Dương đưa tay tắt đèn, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối.
Tịch Chiêu Nhiên cũng không nói gì nữa. Chỉ mở to hai mắt trong bóng đêm, biểu tình cứng ngắc cũng dần được bóng tối che khuất.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng Đàm Thiên Dương liền mở mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thân thể mệt mỏi ở bên cạnh, thấy Tịch Chiêu Nhiên đang co người nằm trong góc hắn khẽ nhíu mày. Lấy tay kéo cái chăn đắp lên người y rồi mới đi ra ngoài làm bữa sáng.
Chờ khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng vô cùng phong phú. Cháo thịt nạc, canh trứng còn có thêm bánh quẩy, bánh bao linh *** mua từ bên ngoài.
“Nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm.” Đàm Thiên Dương thấy y đứng ở trước cửa phòng ngủ, tóc vừa ngủ dậy có chút rối, áo T-shirt bị lệch qua một bên, nghiêng nghiêng nằm trên thân thể y.
Tịch Chiêu Nhiên nghe theo lời hắn đi vào phòng tắm. Nhưng y lại nhanh chóng phóng ra ngoài.
Đàm Thiên Dương nhìn quý công tử đột nhiên hoàn toàn mất đi dáng vẻ tao nhã, có chút không hiểu rõ.
“Anh.. anh.. anh.. anh giặt quần lót của tôi sao?” Tịch Chiêu Nhiên cầm quần lót trong tay, trên mặt mang theo bi phẫn chỉ vào hắn.
Đàm Thiên Dương không hiểu rõ ý của y, nhưng vẫn gật đầu. Tối hôm qua sau khi hắn tắm rửa xong, liền thuận tay đem quần áo của hai người giặt sạch, phơi khô ở ban công. Quần áo được phơi khô qua ngày thứ hai có thể trực tiếp mặc. Đây là thói quan của hắn từ trước tới nay.
“…” Hai tay Tịch Chiêu Nhiên run rẩy, nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Nhưng rất nhanh liền xoay người chui vào phòng tắm. Đồng thời cũng nặng nề mà đóng cửa lại.
Thành thật mà nói, mặc dù y dám vì mục đích của mình mà trực tiếp xuất ra chiêu “không mặc quần” đứng trước mặt người kia. Nhưng quần lót là thứ riêng tư cá nhân thuộc về y, lại bị một người đàn ông khác dùng tay chà xát giặt sạch. Nghĩ đến liền khiến y đỏ mặt.
Chiếc quần lót màu trắng mang theo hương thơm của xà phòng. Trắng *** như mới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi người đàn ông kia dùng tay chà xát, giặt sạch đã cẩn thận như thế nào…
“Mau ra đây ăn cái gì đi.” Đàm Thiên Dương gõ gõ cửa.
Tịch Chiêu Nhiên cầm quần lót của mình cắn răng. Trời ơi! Như vậy làm sao y còn dám mặc vào ah’. Vừa nghĩ tới quần lót mình bị một người đàn ông hết “chà xát” rồi tới “vắt khô”. Nếu y còn trực tiếp mặc cái quần này dán sát ở vị trí kia… đây không phải là đang gián tiếp…
Cả người y đều run lên..
Đàm Thiên Dương đứng ở ngoài cửa, hoàn toàn không biết mình đã chạm vào nơi nào đó của đối phương.
Tịch Chiêu Nhiên ở trong phòng tắm một hồi, cuối cùng vẫn lê bước chầm chậm đi ra. Về phần y có mặc cái quần lót kia hay không cũng chỉ có mình y biết…
Đàm Thiên Dương đã xin nghĩ phép một ngày. Hôm nay hiển nhiên không thể xin nghĩ nữa, hắn ăn xong bữa sáng rồi liền thay quần áo đi làm.
Trước khi Đàm Thiên Dương rời khỏi nhà đã để lại chìa khoá cho y. Phòng ngừa lúc y ra ngoài lại không thể quay về.
Không thể quay về ah’…
Tịch Chiêu Nhiên nắm chiếc chìa khoá bằng kim loại còn mang theo hơi ấm cơ thể. Bàn tay vô thức siết chặt.
Đàm Thiên Dương đi không lâu, y cũng rời khỏi nhà của hắn. Đương nhiên y cũng mang theo chiếc chìa khoá kia.
Tịch Chiêu Nhiên đến văn phòng một chuyến. A Nghĩa vẫn đang ở đó gọi điện thoại. Hắn nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên đi đến vội vàng đứng lên. Dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt lại quét qua cánh tay được băng bó của y thì ngay lập tức khẩn trương. Chí ít, vẻ mặt của hắn vẫn ôn hoà, chỉ có thanh âm mang theo sự căng thẳng, “Cậu chủ, cậu đi đâu mà lâu như vậy? Bị thương ở tay có nặng không? Ông chủ và bà chủ thật lo lắng cho cậu.”
Tịch Chiêu Nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi trả lời hắn từng vấn đề một: “Tôi đi đến nhà bạn, tay bị gãy xương, bọn họ không phái người đi tìm tôi sao?”
A Nghĩa nghe xong lời của y, sắc mặt rõ ràng có chút do dự. Tịch Chiêu Nhiên híp mắt, trong lòng đại khái đã hiểu được trong nhà đã xảy ra những chuyện gì. Khoé môi chậm rãi cong lên, ánh mắt băng lãnh mang theo sự châm chọc.
A Nghĩa thấy nụ cười của y trên trán hơi toát ra mồ hôi lạnh, liền giải thích: “Ông chủ có ra lệnh cho tôi đi tìm. Sau đó bà chủ cùng ông chủ nói vài câu. A Trung đã chết nên ông chủ đã dặn dò chú Tần lo tang lễ cho hắn. Chỉ là cảnh sát hiện giờ vẫn còn giữ thi thể.”
“Oh? Bọn họ đã cãi nhau chuyện gì vậy? Lễ tang khi nào được tổ chức? Cảnh sát bên kia nói như thế nào?” Tịch Chiêu Nhiên nhếch khoé môi hỏi.
“Chỉ nói mấy câu mà thôi.” A Nghĩa rõ ràng đối với chuyện cha mẹ của Tịch Chiêu Nghiên không muốn giải thích nhiều. Ngược lại giải thích sang chuyện khác, “Cảnh sát nói ba ngày sau mới có thể nhận lại thi thể. Lễ tang cũng đã định vào ba ngày tới.”
“Ha hả, A Trung chính là con của chú Tần. Chú Tần đi theo cha của tôi nhiều năm như vậy. Từ trên xuống dưới đều biết ông ấy. Ông ấy chỉ cần ra mặt nói một câu ai dám không nghe?” Tịch Chiêu Nhiên cười nói.
A Nghĩa cúi đầu không dám nhiều lời.
“Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Tôi muốn ra bên ngoài ở một thời gian, nói với ông nội đừng phái người tìm tôi. Nói với mẹ tôi, chuyện của thiên kim nhà họ Đường tôi đã giải quyết ổn thoả. Nói với chú Tần, tôi sẽ đến tang lễ. Nói với cha tôi…” Tịch Chiêu Nhiên mím môi, không tiếp tục nói nữa mà đẩy cửa đi ra ngoài ban công.
A Nghĩa ở phía sau nghe được lời của y, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tịch Chiêu Nhiên cùng cha mình đã chiến tranh lạnh từ lâu. Lần này vì chuyện của thiên kim nhà họ Đường, mâu thuẫn giữa hai người khẳng định sẽ thăng cấp. Y hiện tại không trở về nhà mới chính là lựa chọn sáng suốt. Nhưng… Aizzz…
Tịch Chiêu Nhiên hiển nhiên sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của A Nghĩa. Y thu dọn một ít đồ để trong văn phòng —— Bởi vì nguyên nhân nào đó ở gia đình. Tịch Chiêu Nhiên dường như đều thường ở lại trong văn phòng. Cho nên rất nhiều đồ dùng hằng ngày của y đều ở đây. —— Dự định ở nhà của Đàm Thiên Dương một khoảng thời gian. Nếu Đàm Thiên Dương đã cho mình bước vào nhà hắn, như vậy mình sẽ không khách khí ah’!
|
10: Mua một chiếc giường đôi (4)
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên sửa soạn xong đồ đạc của mình. Ban đầu dự tính sẽ trực tiếp quay về nhà của Đàm Thiên Dương. Nhưng ngay lúc y chuẩn bị rời đi thì nhận được cú điện thoại của một người.
Là Thiệu Đông Dương gọi đến.
Đó là một người đàn ông khiến cho Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy rất phức tạp. Từ lúc bọn họ quen biết nhau cho đến bây giờ. Giữa hai người luôn có một cỗ hương vị không rõ ràng bao phủ. Hầu như chỉ cần một bên tìm một bên còn lại, người bên còn lại nhất định sẽ xuất hiện.
Người này từ trước đến bây giờ, ngoại trừ Đàm Thiên Dương. Cũng là người duy nhất có thể khiến y cho ra một chút lòng tín nhiệm. Nhưng chỉ là một chút như vậy thôi.
Dĩ nhiên giữa hai người bọn họ tuyệt đối không phải là tình yêu. Ngược lại, nó giống như thân tình.
Thân tình? Nghĩ đến hai chữ này làm cho Tịch Chiêu Nhiên nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn.
Điện thoại vẫn vang lên, Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu bắt máy, “Alo.”
“Tại sao cậu bắt máy lâu như vậy chứ? Không tiện ah’?” Microphone truyền tới thanh âm hơi sang sảng của một người đàn ông mang theo ý cười.
“Không có gì.” Tịch Chiêu Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu, “Có việc sao?”
“Lâu rồi không gặp cậu nha đi ra ngoài chơi đi.” Thiệu Đông Dương cười nói.
“Không được, tôi hôm nay có việc.” Tịch Chiêu Nhiên từ chối lời mới của hắn. Y hôm nay muốn đi về nhà của Đàm Thiên Dương. Mặc dù nơi đó thật đơn sơ, nhưng lại là nơi y tìm được cảm giác gọi là nhà.
“Huh? Thật là ngạc nhiên nha.” Thiệu Đông Dương cười ha hả, có chút tò mò hỏi, “Cậu có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp đỡ không?”
Tịch Chiêu Nhiên suy nghĩ một chút, y biết Thiệu Đông Dương là một cao thủ tình trường. Có lẽ kỹ thuật và kinh nghiệm bẻ thẳng nam của hắn càng phong phú hơn. Ngay sau đó có chút do dự hỏi: “Cậu cảm thấy… làm gì mới có thể nắm được trái tim của một người đàn ông?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi đột nhiên truyền đến thanh âm hô lớn của Thiệu Đông Dương, hắn kinh hãi: “Cậu đã yêu một người đàn ông sao?!”
Tịch Chiêu Nhiên nếu đã dám hỏi cũng sẽ không sợ bị người ta biết. Vì thế y trực tiếp thừa nhận nói: “Phải.”
“Ai?” Thiệu Đông Dương hỏi.
Tịch Chiêu Nhiên nhíu mày, y thật không thích giọng điệu tìm hiểu này của hắn. “Cậu không biết đâu.”
“Ah’.” Thiệu Đông Dương nghe giọng nói của Tịch Chiêu Nhiên, biết y không muốn nói nhiều. Cũng không tiếp tục hỏi thêm, “Nếu cậu không muốn nói thì tôi không hỏi. Có điều, cậu nói cho tôi biết, đối phương là thẳng hay là cong?”
“Hắn không thích đàn ông.” Đây là phân tích tình huống ngay từ đầu mà Tịch Chiêu Nhiên đưa ra trong đêm đó.
Điện thoại đột nhiên không còn thanh âm. Lông mày của Tịch Chiêu Nhiên cũng đã nhướng lên. Rốt cuộc có biện pháp nào không? Nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian của y ah’.
Một hồi lâu trong điện thoại mới truyền đến thanh âm của Thiệu Đông Dương. Nhưng nghe có phần miễn cưỡng, “Muốn bẻ cong một thẳng nam thì rất khó khăn. Cậu vẫn nên chọn một người dễ hơn đi, hay là để tôi giúp cậu tuyển chọn.”
“Không cần, cậu không có biện pháp thì thôi.” Tịch Chiêu Nhiên có chút không kiên nhẫn. Y thật sự không nghĩ ra, tại sao y lại đi hỏi Thiệu Đông Dương một việc nghiêm túc như vậy.
“Đừng nóng giận ah’, thật ra cũng có một biện pháp.” Thiệu Đông Dương nghe giọng nói không tốt của y, cười cười bổ sung một chữ, “Quấn.”
“Quấn?” Tịch Chiêu Nhiên nhíu mày.
“Ừ.” Thiệu Đông Dương lên tiếng, trả lời có chút không yên lòng. “Đối với một thẳng nam mà nói, thân thể của người đồng giới cơ bản không có lực hấp dẫn. Cho dù thân thể đó có quyến rũ đi nữa, thì trong mắt của bọn họ cũng chỉ là người cùng giới. Muốn bẻ cong loại đàn ông như vậy. Nếu cậu muốn chân chính có được trái tim của hắn. Cũng chỉ có thể lợi dụng lòng tốt của hắn. Sự đồng cảm cùng không đành lòng của hắn. Chờ sau khi cậu quấn lấy hắn, cùng hắn có cảm tình. Không cần biết tình cảm của hai người khi đó là gì. Chỉ cần có tình cảm là được. Sau khi có tình cảm, cậu chỉ cần đối với bản thân mình tàn nhẫn một chút. Khiến cho hắn đau lòng vì cậu, đến lúc đó hắn sẽ không thể nhìn cậu chịu khổ. Chờ khi tâm của hắn đã bị cậu tác động, cậu chỉ cần dùng tình yêu của mình trói chặt hắn…” Thiệu Đông Dương đang nói, thanh âm đột nhiên ngừng lại.
Tịch Chiêu Nhiên nhịn không được thúc giục nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Thiệu Đông Dương dường như cúi đầu, cười thầm một tiếng. “Sau đó thì cậu tiếp tục quấn lấy hắn, làm cho hắn yêu cậu.”
Tịch Chiêu Nhiên ở trong lòng tự hỏi phương pháp này có thể thực hiện hay không.
“Điểm mấu chốt quan trọng của cách thức này chính là.. khi cậu quấn lấy hắn, nhưng hắn lại không đành lòng đuổi cậu đi. Ngay lúc đó cậu nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này, đồng thời tâm tư cũng phải đủ tàn nhẫn.” Thiệu Đông Dương bổ sung nói. Hắn và Tịch Chiêu Nhiên đã quen biết nhau một khoảng thời gian. Hắn biết tâm của y đủ tàn nhẫn. Nếu không y đã không dám đi làm nhiều chuyện như vậy. Cũng sẽ không đi bẻ cong một người đàn ông bình thường. Chuyện này trong mắt của người khác vốn là một việc không có đạo đức.
Thiệu Đông Dương trên tay cầm điện thoại, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ.
“Tôi biết rồi.” Tịch Chiêu Nhiên nói, sau đó chuẩn bị cúp máy.
“Chờ một chút.” Thiệu Đông Dương đột nhiên nói.
“Sao?”
“Khụ khụ… cái kia.. hai người hiện giờ đã phát triển đến bước nào rồi?” Thanh âm của Thiệu Đông Dương mang theo nồng đậm hiếu kỳ.
Tịch Chiêu Nhiên đột nhiên vui vẻ đến cao hứng, y dùng thanh âm mang theo chút khoe khoang nói: “Ngày hôm qua chúng tôi đã cùng nhau đi mua giường đôi. Chờ hôm nào có cơ hội, tôi sẽ mang cậu về nhà của hai chúng tôi xem thử.” Y nói xong lập tức cúp máy, trên mặt lại lộ ra một vẻ đắc ý.
Thiệu Đông Dương hiếu kì đến như thế, nhất định là có nguyên nhân!
Thiệu Đông Dương ở đầu dây bên kia vô cùng sửng sốt. Đột nhiên dùng sức ném di động lên ghế sô-pha. Vô cùng ấm ức cũng vô cùng không cam lòng nói: “Ngây thơ!”
Nói một câu cũng chưa đủ hả giận, hắn liền đạp một cái, đá văng chiếc điện thoại di động xuống mặt đất.
Tâm trạng của Tịch Chiêu Nhiên hiện giờ rất tốt. Y cũng lười quản phản ứng của Thiệu Đông Dương. Mang theo đồ mình đã sửa soạn xong đi xuống lầu.
Khi đi đến dưới lầu, vì muốn nhìn thấy người nào đó, y liền cố tình đi đường vòng. Đi ngang qua một hành lang khác, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Đàm Thiên Dương từ hướng khác đi tới.
Vóc dáng của người đàn ông này thật sự hoàn hảo đến không còn chỗ nào hoàn hảo hơn. Cao lớn, đẹp trai, khí thế, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập mùi vị quyến rũ của đàn ông.
Điểm này chỉ cần đếm số lượng hoa si đang đứng ở hành lang nhìn bóng dáng của hắn đến hoa mắt thì biết.
Tịch Chiêu Nhiên liếc mắt nhìn những cô nàng đang bàn tán vô cùng hưng phấn về dáng người của Đàm Thiên Dương, sắc mặt liền đen xuống.
Trong lòng y bỗng dâng lên một chút cảm giác khủng hoảng. Cái Đàm Thiên Dương thích chính là phụ nữ!
Không được! Kế hoạch của y phải chặt chẽ hơn một chút. Tuyệt đối không thể để cho người khác thừa cơ chui vào chỗ trống cướp người này của y! Phụ nữ không được, đàn ông càng không thể được.
Y nghĩ như vậy, liền cầm hành lý trên tay mang về nhà Đàm Thiên Dương. Vì muốn gia tăng độ thân mật của hai người, y đem quần áo của mình bỏ vào trong tủ quần áo của Đàm Thiên Dương. Đặt chồng quần áo của mình thật gọn gàng vào cùng một nơi.
Tịch Chiêu Nhiên đứng ở trước tủ quần áo. Sờ cằm nhìn áo sơ-mi trắng *** của mình nằm kế bên quần áo của Đàm Thiên Dương. Thế này khiến cho y có cảm giác như hai người đang kề bên, ở cùng nhau một chỗ.
Y còn mang đến một tá quần lót. Y đã quyết định từ nay về sau mỗi cái quần lót chỉ mặc một lần. Để quần lót của mình bị một người đàn ông khác cẩn thận sát xát, giặt sạch. Treo ở ban công tung bay theo gió khiến cho y thật sự không thể chấp nhận nỗi.
Đưa tay sắp xếp tủ quần áo, Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy quần áo của Đàm Thiên Dương hơi ít. Y còn nhớ rõ quê quán của Đàm Thiên Dương là ở một thị trấn nhỏ. Đàm Thiên Dương tới nơi này để đi làm, có phải tính kiếm thêm chút tiền rồi trở về quê nhà không?
Nhưng có lẽ đây là một cơ hội? Y có thể cho hắn một công việc tốt hơn?
Tịch Chiêu Nhiên đợi đến khi công ty hết giờ làm việc liền đi tới tìm Đàm Thiên Dương. Cũng không chờ hắn mở miệng, y mỉm cười nói: “Cùng nhau về nhà đi?”
“Hôm nay cậu đi làm?” Đàm Thiên Dương nhìn cánh tay còn treo ở trước ngực y, lông mày hơi nhíu lại.
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên thờ ơ gật đầu.
“Tay cậu vẫn còn chưa khỏi.” Hắn không đồng tình nhìn Tịch Chiêu Nhiên. Y bị thương rất nặng, vốn hắn không đồng ý cho y xuất viện nhanh như vậy. Nhưng vì đó là ý của Tịch Chiêu Nhiên, nên hắn không thể can thiệp.
“Tôi đã xin nghĩ phép, ngày mai sẽ ở nhà.” Tịch Chiêu Nhiên nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Đàm Thiên Dương nhìn y một cái, cuối cùng không nói gì thêm.
Đàm Thiên Dương có thói quen sau khi tan ca sẽ đi đến chợ mua một chút thực phẩm mang về nhà. Hiện giờ Tịch Chiêu Nhiên lại ở nhà của hắn, mỗi ngày đều phải mua thức ăn nhiều hơn. Hắn thấy Tịch Chiêu Nhiên không có ý định muốn về nhà trước liền lên tiếng. “Chỗ đó vừa bẩn vừa lộn xộn, cậu đừng đi.” Hắn có chút lo lắng cho cánh tay của y bị đụng phải. Nơi đó có rất nhiều người qua lại.
“Không sao đâu, tôi sẽ lưu ý một chút.” Tịch Chiêu Nhiên đoán được hắn lo lắng cho mình. Trong lòng có chút vui mừng. Y biết phương thức bồi dưỡng tình cảm nhanh nhất chính là cùng nhau làm việc. Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần cùng nhau ở một chỗ là được.
Đàm Thiên Dương nhìn y cười đến híp mắt, vẻ mặt như không có chuyện gì đáng kể. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút cảm giác bất đắc dĩ. Trước kia hắn hiếm khi có cảm giác này, nếu ai khiến cho hắn thấy bất đắc dĩ. Hắn sẽ trực tiếp động thủ, khiến cho đối phương làm điều hắn muốn, đến khi vừa lòng mới thôi.
Nhưng hiển nhiên điều này vô dụng đối với Tịch Chiêu Nhiên. Y không phải là chiến hữu, cũng không phải binh lính của hắn, càng không phải là kẻ thù… y là một sự tồn tại đặt biệt.
Đàm Thiên Dương biết mình nhiều lời cũng vô ích. Sau khi đi đến chợ, hắn để cho y đi ở phía trước, hắn đi theo phía sau che chở cho y. Hình ảnh này thật giống như một ngọn núi bất khả xâm phạm.
Người ở chợ thật sự rất nhiều, vì sợ bị người khác đụng phải, cơ thể của hai người hầu như đều dán sát vào nhau.
“Cẩn thận một chút.” Đàm Thiên Dương mở miệng, gần như dán ở bên tai Tịch Chiêu Nhiên. Không thể yên lòng dặn dò.
Thời điểm hắn nói chuyện, toàn bộ nhiệt khí đều phun đến lỗ tai của Tịch Chiêu Nhiên. Khiến cho lỗ tai của y đều đỏ cả lên, từ tai xuống cổ…
Tịch Chiêu Nhiên cũng là lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác khẩn trương này. Nhưng vô luận nói như thế nào. Từ khi bắt đầu có hồi ức, đây vẫn là lần đầu tiên y cùng một người dán sát như vậy.. và thân mật như thế.
|
11: Làm vệ sĩ của tôi đi. (1)
Đàm Thiên Dương không biết người đi ở đằng trước bị làm sao. Tại sao lại đột nhiên không đi nữa?
Đúng lúc này có một người đàn ông chen đến bên cạnh. Trên tay người nọ đang nâng một khối gỗ vuông dài không biết dùng để làm gì. Bởi vì chen lấn nên hắn đã không cẩn thận đem rổ thức ăn bên cạnh hất ngã. Rổ khoai tây dính đất cát lăn ra ngoài. Người kia hoảng sợ, vội vã xoay người lại giải thích. Nhưng trên vai hắn lại đang khiêng khối gỗ vuông, khi hắn xoay người lại, khối gỗ ấy trực tiếp quét về phía Tịch Chiêu Nhiên.
Mắt thấy khối gỗ vuông sẽ đập trúng mặt của Tịch Chiêu Nhiên. Người kia còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hoa mắt. Thân thể bị một bàn tay to nắm giữ, khiến cho vai của hắn hướng về phía khác.
“Cẩn thận một chút!” Đàm Thiên Dương cau mày, một tay che chở cho người kia. Đồng thời nắm lấy khối gỗ vuông, mặt không biểu tình nhìn người nọ.
Thời điểm Đàm Thiên Dương không biểu lộ cảm xúc. Bộ dáng của hắn sẽ có chút doạ người. Hiển nhiên người nọ đã bị hắn làm cho hoảng sợ. Đem khối gỗ vuông dựng thẳng trên mặt đấu, rồi lập tức giải thích với hai người.
Đàm Thiên Dương thấy thái độ của hắn khá tốt, cũng không muốn so đo nhiều. Sau khi quét mắt liếc người nọ một cái. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ quần áo thẳng tắp cho Tịch Chiêu Nhiên. Đem bụi bẩn của khoai tây dính trên người y phủi sạch.
Tịch Chiêu Nhiên cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt y. Một tay vỗ bụi trên quần, một tay còn lại vẫn nhớ che chở cho y. Ánh mắt hiện rõ rệt sự âm thầm.
Người này.. thật sự khiến cho người ta không thể nào buông tha..
“Được rồi, đi thôi.” Đàm Thiên Dương đứng thẳng người dậy, vỗ vai y nói.
“Được.” Tịch Chiêu Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không nói lời cảm ơn. Y biết đối phương không cần, mà y cũng không muốn nói lời khách khí như vậy với hắn.
Đàm Thiên Dương mua thịt, xương sườn cùng với một ít rau cải tươi. Rồi quay về phía Tịch Chiêu Nhiên đang đi bên cạnh nói: “Đi thôi.”
“Ừ.”
Hai người cùng nhau tan ca, sau đó lại cùng nhau mang đồ ăn về nhà. Cảm giác vô cùng ấm áp. Tịch Chiêu Nhiên trước kia chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm xúc này. Hiện giờ được trải nghiệm, trong lòng ôm ấp sự ấm áp này, càng cảm thấy không cách nào buông tay.
Sau khi về nhà, Đàm Thiên Dương đem túi thực phẩm đi vào nhà bếp. Vẫn là hắn nấu cơm, vì tay phải của Tịch Chiêu Nhiên bị gãy xương. Đương nhiên cho dù tay của y không bị gãy, y cũng sẽ không nấu cơm.
Tịch Chiêu Nhiên mặc dù không nấu cơm, nhưng y lại thích ở cùng Đàm Thiên Dương trong nhà bếp. Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đứng trước bếp lò. Đôi bàn tay to đầy khéo léo cầm xẻng hoặc muỗng canh đảo qua đảo lại thức ăn trong nồi. Trong lòng y dâng lên một cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Nhưng cũng cảm thấy rất tương thích với hắn. Hình ảnh này thật sự vừa mâu thuẫn lại vừa hài hoà ah’.
Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên bàn, hương vị vô cùng thơm ngon. Tịch Chiêu Nhiên ngửi được mùi hương liền híp mắt lại, khoé môi chậm rãi cong lên.
Đàm Thiên Dương không thường nói chuyện. Nhìn hắn vô cùng lãnh khốc, nhưng chăm sóc người bị thương lại đặt biệt rất cẩn thận. Những việc như xới cơm, múc canh hắn đều làm đủ cả, chỉ kém không uy cơm đến miệng cho y nữa thôi. Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, một người đàn ông giống như Đàm Thiên Dương, nhìn ra sao cũng không giống một người có suy nghĩ cẩn thận như vậy. Vì thế y tò mò hỏi: “Anh trước kia thường xuyên chăm sóc người khác sao?”
Đàm Thiên Dương ngẩng đầu nhìn y một cái rồi lắc đầu, “Chưa từng.”
“Chỉ là cảm thấy động tác chăm sóc người khác của anh rất quen thuộc mà thôi.”
Đàm Thiên Dương suy nghĩ một chút, hồi lâu mới trả lời: “Khi còn nhỏ từng chăm sóc bà nội, nhưng sau đó bà qua đời. Không có ai cần chăm sóc nữa.”
Tịch Chiêu Nhiên ngẩn người, y nhớ mình từng cho người điều tra tư liệu của người này. Cha mẹ hắn mất sớm, khi còn bé sống cùng bà nội, hai người nương tựa lẫn nhau. Sau đó bởi vì gia đình không còn ai, khi tốt nghiệp trung học xong hắn liền nhập ngũ. Đi lính đến bảy năm. Mãi cho đến nửa năm trước mới rời khỏi quân đội, đi vào Thẳng Hùng nhận công việc bảo vệ.
Tịch Chiêu Nhiên mím môi, không nói chuyện.
Đàm Thiên Dương cũng không nói thêm gì.
Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Sau khi Đàm Thiên Dương dọn dẹp bát đũa. Hắn cầm một cuốn sổ để lên bàn cơm viết gì đó.
“Anh viết cái gì vậy?” Tịch Chiêu Nhiên tò mò đi lại gần nhìn thoáng qua. Chữ viết của Đàm Thiên Dương rất đẹp, hắn *** tế chuyển động ngòi bút đầy hữu lực, nhưng lại không cứng nhắc.
“Giấy tờ.” Đàm Thiên Dưỡng cũng không ngại để y tiếp tục nhìn.
Tịch Chiêu Nhiên khoé miệng co rút, chỉ thấy trên sổ ghi chép được hắn viết chỉnh tề ngay ngắn: tiền thuê nhà xxx đồng, tiền điện xxx đồng, tiền nước xxx đồng, tiền mua thức ăn trong mấy thàng này xxx đồng, và những thứ tương tự như vậy.
“Anh mua đồ mà còn ghi sổ ah’?” Đối với Tịch Chiêu Nhiên mà nói, những thứ lông gà linh *** đáng vứt này y đều không quan tâm. Hơn nữa bình thường y muốn bán hoặc mua thứ gì đó đều bảo A Nghĩa làm giúp y. Cho nên đối với việc Đàm Thiên Dương viết một cách nghiêm túc như vậy. Y thật sự có chút nhìn không vừa mắt.
“Ừ.” Đàm Thiên Dương như có như không gật đầu. Tịch Chiêu Nhiên đứng ở một bên nhìn có chút nhàm chán. Nên y liền ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt hắn đến ngây người.
Đàm Thiên Dương viết xong ngẩng đầu, chống lại tầm mắt ngẩn ngơ của y. Cầm cuốn sổ ghi chép đến trước mặt y nói: “Đây là chi phí mấy ngày nay cậu dùng, về sau mỗi ngày tôi sẽ đem từng mục ghi rõ ở trên này. Đến cuối tháng sẽ tính với cậu.”
Tịch Chiêu Nhiên: “…” Thần trí của y dần dần quay về, trừng mắt nhìn, cúi đầu, nhìn đến mục ghi chép ở phía dưới ngày hôm nay. Nội dung được viết vô cùng rõ ràng: xương sườn 15 đồng 1 kg, mua hết 7 đồng rưỡi. Tiếp đó là viết thịt bao nhiêu một kg, bên dưới viết một nửa số tiền đã mua, cứ như vậy suy ra…
Y đưa tay trái xoa lên huyệt thái dương, cố gắng đem bản thân mình hoà nhập vào thế giới của Đàm Thiên Dương. Sau đó y lấy ví tiền ra, rút một sấp tiền mặt để ở trên bàn. Có chút vô lực nói với hắn: “Số tiền này anh cầm đi mua thức ăn đi, dùng hết thì nói với tôi là được rồi.” Y một chút cũng không lo hắn sẽ nói không, dù sao người ta đều đã liệt kê hết ra đó rồi.
Đàm Thiên Dương quả nhiên không có từ chối, nhưng hắn chỉ lấy năm trăm đồng. Sau đó để số tiền còn lại vào trong tay y. “Bao nhiêu đây là đủ rồi, dùng hết rồi nói sau.”
Tịch Chiêu Nhiên đành lặng lẽ đem số tiền thu hồi.
Đàm Thiên Dương lại cầm cuốn sổ đặt ở trước mặt mình. Ở dòng cuối cùng viết một câu: bản thân đã thu 500 đồng, sau đó lại viết thêm ngày tháng.
Tịch Chiêu Nhiên: “…”
Y nhìn Đàm Thiên Dương nghiêm túc tính toán, có chút không nghĩ ra. Hắn không có người nhà phải nuôi, tại sao lại xem trọng tiền như thế? Một người đàn ông bình thường, chưa kết hôn đều không phải không quá quan tâm đến tiền bạc sao? Chẳng lẽ hắn thật sự cần tiền để lo cho bạn gái?
Tịch Chiên nhiên nhíu mày, vấn đề này có chút nghiêm trọng nên y liền thử hỏi:” Anh chú trọng tiền như vậy, có phải vì bạn gái của anh quản lý anh rất chặt?”
Đàm Thiên Dương đóng lại cuốn sổ ghi chép, ngẩng đầu nhìn y một cái rồi lắc đầu, “Không có.”
Không có ai quản lý tức nghĩa cũng không có bạn gái?
Tịch Chiêu Nhiên cau mày, cảm thấy rối rắm. Thấy hắn không có ý định tiếp tục giải thích, y đành phải đưa ra lời đề nghị, nói: “Nếu anh thật lưu tâm đến tiền bạc như vậy, không bằng làm vệ sĩ cho tôi đi. Tiền lương ít nhất là gấp ba lần số tiền lương công việc của anh hiện giờ.” Thật ra y cũng không biết số tiền lương công nhân lãnh mỗi tháng ở công ty là bao nhiêu. Có điều, y nghĩ tăng gấp ba lần hẳn không phải là con số nhỏ đi? Huống hồ nhìn tốc độ động thủ của Đàm Thiên Dương vừa rồi ở chợ, bản lĩnh của hắn nhất định không tồi. Hắn có thể đảm nhiệm được công việc vệ sĩ này.
Đàm Thiên Dương có chút kinh ngạc, hắn liếc mắt đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt. Sớm biết quý công tử này là một kẻ có tiền. Thế nhưng lại cần hắn làm vệ sĩ cho y?
Tịch Chiêu Nhiên khoé miệng cong cong, nở một nụ cười, “Anh không biết chủ tịch tập đoàn Thắng Hùng họ gì sao?”
Đàm Thiên Dương nhướng mày, chủ tịch tập đoàn Thắng Hùng họ Tịch. Điều này hắn đã sớm biết, chỉ là lúc trước không có để ý. Cho nên cũng không nghĩ nhiều. Càng không hề nghĩ đến, người đang ở nhà mình lại là đại thiếu gia của tập đoàn Thắng Hùng.
“Thế nào? Nếu anh cảm thấy tiền lương quá ít, chúng ta có thể bàn thảo thêm.” Tịch Chiêu Nhiên cong khoé môi đầy cám dỗ nói.
Nhưng Đàm Thiên Dương dường như lại hoàn toàn không bị y cám dỗ. Hắn vô cùng nghiêm túc suy xét một hồi mới nói với y: “Tôi chỉ bảo vệ sự an toàn của cậu.”
Ý của hắn là không muốn liên quan quá nhiều đến những chuyện phức tạp. Nhưng lời này nghe đến lỗ tai của người khác lại thành một ngữ điệu khác. Và hiển nhiên Tịch Chiêu Nhiên lại thích ngữ điệu này. Y tủm tỉm cười gật đầu chấp nhận nói: “Anh chỉ cần bảo vệ một mình tôi là được.”
Lời nói của y vô cùng thâm sâu. Nhưng Đàm Thiên Dương rõ ràng lại không chơi trò mập mờ này. Hắn gật đầu, “Khi nào thì ký hợp đồng? Tôi còn phải bàn giao lại công việc bảo vệ.”
“Bất cứ lúc nào cũng được, ngày mai tôi sẽ bảo A Nghĩa đem hộp đồng đưa trực tiếp cho anh.” Tịch Chiêu Nhiên hiển nhiên là mong muốn hắn mỗi giây mỗi phút đều ở dưới mí mắt của mình, cho nên càng sớm càng tốt.
“Được.” Đàm Thiên Dương làm việc không thích dong dài dây dưa, nếu đã quyết định thì ngay lập tức chấp hành.
Tịch Chiêu Nhiên thấy mọi việc đều đã định rồi, liền lôi kéo hắn nói: “Tôi muốn ở nhà anh một khoảng thời gian dài. Anh cùng tôi đi mua một ít vật dụng hằng ngày đi, coi như là tản bộ sau khi ăn cơm xong.”
Đàm Thiên Dương gật đầu.
Hai người đi đến siêu thị mua một đống đồ dùng cần thiết. Tịch Chiêu Nhiên còn cố ý mua thêm một cái TV mini. Sau khi mua về liền đặt ở trong phòng khách. Y đứng trước sô-pha nhìn một vòng. Trong lòng thật vừa lòng, nơi này càng ngày càng giống một “ngôi nhà”, mặc dù hơi nhỏ một chút.
Đàm Thiên Dương giúp y cắm dây TV, Tịch Chiêu Nhiên vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên hiện trên TV liền nhíu mày. Tâm trạng tốt vừa nãy nháy mắt đã biến mất. Sau khi cầm remote vội vàng đổi sang kênh khác. Gương mặt y dần chuyển sang âm trầm, ngồi trên ghế sô-pha.
Đàm Thiên Dương không biết tại sao y lại đột nhiên tức giận. Nhớ lại hình ảnh vừa quét qua ban nãy, dường như là tin thời sự. Bản tin đó sao lại chọc đến y?
Tịch Chiêu Nhiên cầm remote vô thức chuyển kênh. Từng kênh từng kênh hiện lên rồi rất nhanh trở lại kênh đầu tiên. Tịch Chiêu Nhiên ấn liên tục hai lần lại nhảy sang một kênh khác.
Đàm Thiên Dương ngồi bên cạnh không thể nhìn được nữa. Hắn cầm lấy remote từ trong tay của Tịch Chiêu Nhiên, đổi sang một kênh đang chiếu phim truyền hình.
Sau đó hai người trầm mặc xem TV, gương mặt Tịch Chiêu Nhiên vẫn âm trầm. Đàm Thiên Dương cũng không hỏi nhiều. Mãi cho đến khi mười một giờ tối, Đàm Thiên Dương bỗng cảm thấy vai của mình hơi trầm xuống. Hắn nghiên đầu thấy Tịch Chiêu Nhiên đang dựa lên vai hắn ngủ.
Đàm Thiên Dương cũng không đánh thức y dậy, đưa tay đỡ lấy người, nhẹ nhàng ôm lấy cậu thanh niên cao một mét tám này lên. Đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác rồi đặt y nằm xuống giường, đắp chăn cho y.
Nhìn người vừa nằm trên giường đã tự động co thân thể thành một đoàn lui vào trong góc. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ thở dài, thật là một cậu nhóc nóng tính.
Đi trở về phòng khách, ấn sang kênh khiến Tịch Chiêu Nhiên tức giận. Chương trình đã sớm đổi sang cái khác. Nhìn sao cũng không thấy được điều gì, hắn liền tắt TV, rửa mặt đi ngủ.
|
12: Làm vệ sĩ của tôi đi… (2)
Đàm Thiên Dương đồng ý làm vệ sĩ cho Tịch Chiêu Nhiên. Điều này khiến cho Tịch Chiêu Nhiên rất cao hứng. Sáng sớm y liền gọi điện thoại cho A Nghĩa, bảo hắn chuẩn bị hợp đồng. Chờ khi Đàm Thiên Dương tan ca thì đưa cho hắn ký tên.
Nhưng không nghĩ tới, A Nghĩa lại mang đến cho y một tin tức vô cùng ngoài ý muốn. Hắn nói: “Thi thể của A Trung biến mất rồi.”
Khi Tịch Chiêu Nhiên nghe được tin này, có chút không xác định. Y hỏi lại một lần nữa, “Cậu nói cái gì?”
A Nghĩa dừng lại một chút rồi mới lặp lại lần nửa, “Thi thể của A Trung biến mất, thưa cậu chủ. Cảnh sát đã làm mất thi thể của hắn. Trước đó ông chủ có hỏi bọn họ về thi thể, nhưng thật ra thi thể khi đó đã biến mất. Bọn họ giấu kín chuyện đó, vốn tính toán bí mật tìm lại thi thể rồi giao lại cho chúng ta. Nhưng cho đến bây giờ cảnh sát vẫn không tìm thấy. Hôm nay khi chú Tần cho người tới hỏi mới biết được.”
Tịch Chiêu Nhiên nắm lấy di động, không nói chuyện, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc.
A Nghĩa không nghe được thanh âm của y, có chút do dự nói: “Ông chủ bảo cậu trở về nhà một chuyến.”
Tịch Chiêu Nhiên mím môi, trực tiếp cúp điện thoại.
Y ngồi trên ghế sô-pha, đầu ngửa về phía sau dựa vào lưng ghế, giơ cánh tay trái không bị thương che lại đôi mắt.
Thi thể của A Trung như thế nào lại biến mất? Bị trộm? Ai trộm chứ?
Giữa trưa Tịch Chiêu Nhiên lái xe quay về nhà. Thấy bởi vì chuyện của A Trung mà mọi người đều về nhà. Khoé miệng của y theo thói quen lộ ra nụ cười tao nhã. Sau khi lần lượt chào hỏi mọi người, mẹ của Tịch Chiêu Nhiên gọi y đến ngồi bên cạnh bà. Chờ sau khi y ngồi xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy được người cha đã lâu ngày không gặp.
“Cha.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười chào hỏi người cha tuy rằng đã đến tuổi trung niên. Nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và anh tuấn. Sau khi nhìn thấy đối phương như có như không gật đầu, y lại chuyển hướng đến chú Tần, người đứng ở phía sau, “Chú Tần, lâu ngày không gặp.”
“Đã lâu không gặp, cậu chủ.” Chú Tần mỉm cười hướng về phía y gật đầu. Thanh âm nhàn nhạt, nụ cười cũng đạm nhạt theo. Tựa như toàn bộ con người của ông vậy, luôn luôn thản nhiên đứng ở đằng sau một người khác.
“Chiêu Nhiên, tay của con làm sao vậy? Bị thương có nặng không?” Cả phòng đầy người, nhưng dường như chỉ có một mình mẹ y mới chú ý tới cánh tay phải vẫn đang treo trên cổ y. Vẻ mặt bà quan tâm hỏi.
“Không nặng lắm, chỉ gãy xương mà thôi.” Tịch Chiêu Nhiên nghe thấy thanh âm tự giễu của mình, tâm tình một lần nữa trở nên buồn bực.
“Tốt lắm, hôm nay mọi người đều trở về đây là vì chuyện của A Trung. Việc này quả thực không thể cho qua như thế. A Trung dù sao cũng trưởng thành ở nhà họ Tịch chúng ta. Hiện tại người đã chết, lại có người trộm mất thi thể của hắn. Đây chẳng khác nào thẳng thừng tát vào mặt Tịch gia. Không xem nhà họ Tịch chúng ta ở trong mắt!” Lão thái gia ngồi ở vị trí cao nhất, trên tay cầm gậy hung hăng gõ xuống mặt đất ba lần. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc vì trải qua bao thăng trầm năm tháng. Không tức giận nhưng đầy uy nghiêm.
Mọi người ngồi đó im lặng không lên tiếng, như chờ xem ai sẽ là kẻ thiếu kiên nhẫn hơn.
Tịch Chiêu Nhiên không để lại dấu vết nhìn lướt qua ba vị trưởng bối. Quyết định không quản chuyện này nhiều.
“Chiêu Nhiên, cháu nói trước đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tịch Chiêu Nhiên không muốn thêm chuyện, nhưng Tịch lão thái gia lại không muốn buông tha cho y. “Trước khi gặp tai nạn xe cộ đã có chuyện gì xảy ra? Nghe cảnh sát nói A Trung trước khi lái xe còn sử dụng ma tuý?”
Tịch Chiêu Nhiên giương mắt, mặt đối mặt với ông nội mình, mỉm cười nói: “Chuyện tai nạn xe cộ, cháu đã cho A Nghĩa đi điều tra. Nhưng không phát hiện được vấn đề gì, về phần A Trung sử dụng ma tuý. Cháu thật sự không biết, trước kia hắn không hề có biểu hiện giống một kẻ bị nghiện.”
“Hắn dù gì cũng cùng cháu lớn lên, hắn làm ra chuyện lớn như vậy, cháu tại sao lại hoàn toàn không biết?” Tịch lão thái gia nghe xong lời y, khoé miệng nháy mắt kéo xuống. Khuôn mặt vẫn là biểu tình nghiêm nghị, nhưng trên người lại ẩn hiện sự tức giận, khiến cho người khác vô thức sợ hãi.
Tịch Chiêu Nhiên chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì, cũng không biết giải thích như thế nào.
“Nếu năm đó, A Trung vẫn đi theo A Hàn thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.” Người cha thuỷ chung vẫn im lặng đột nhiên mở lời. Thanh âm nhàn nhạt nói, người tên A Hàn trong lời nói của ông chính là tên thật của chú Tần. Ông được gọi là Tần Lương Hàn.
Tịch Chiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía cha mình. Cha của y là quan chức cấp cao, đã quen làm một người lãnh đạo. Vì vậy, ông luôn dùng ánh mắt của người ở địa vị phía trên để quan sát, cùng tra xét kẻ ở địa vị thấp. Ngay cả hiện giờ, ông ta cũng dùng loại ánh mắt đó để nhìn con trai mình.
Nụ cười trên mặt của Tịch Chiêu Nhiên dần nhạt xuống. Y hiểu ý câu nói này của cha mình. Ý của ông chính là A Trung sử dụng ma tuý, hay cả vụ tai nạn xe cộ. Tất cả đều là trách nhiệm của y.
“Thời điểm hiện giờ anh đừng nói những câu châm chọc như thế chứ. Cái chết của A Trung đều làm cho chúng ta thật thương tâm. Thế nhưng cũng không thể trách Chiêu Nhiên ah’. Chiêu Nhiên cũng bị thương ở tay, xảy ra tai nạn xe cộ cũng không phải là mong muốn của nó.” Lúc này mẹ của Tịch Chiêu Nhiên ngồi ở bên cạnh cũng mở miệng, trong lời nói ẩn chứa sự bảo vệ.
Cha của Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt qua người vợ của mình. Nhưng tầm mắt không dừng lại ở trên người bà mà một lần nữa hướng về phía Tịch Chiêu Nhiên. Khoé miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, hàm chứa sự lạnh nhạt cùng trào phúng. “Ở thành phố T chơi vui không?” ông hỏi.
Gương mặt Tịch Chiêu Nhiên cứng đờ, mím môi không đáp trả.
“Được lắm, nếu các người trở về là để cãi nhau thì đừng có về làm gì nửa!” Tịch lão thái gia lạnh lùng nghiêm mặt, lên tiếng ngăn lại mọi người tiếp tục đấu khẩu. Thấy họ đều đã im lặng, ông liền quay đầu nhìn về phía Tần Lương Hàn nói: “A Hàn, đã nhiều năm như vậy. Từ khi khởi nghiệp đến giờ, nhà họ Tần các cậu vẫn luôn đi theo Tịch gia. Chuyện nhà các cậu thì cũng chính là chuyện nhà họ Tịch. Thi thể của A Trung tôi sẽ cho người tìm trở về.”
“Lão thái gia tốn nhiều tâm.” Tần Lương Hàn xoay người hành lễ với ông, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên. Giống như điều bọn họ đang đàm luận không hề liên quan gì đến ông. Ngay cả lời cảm tạ cũng chỉ theo lễ tiết cho phải phép.
“Ừ.” Tịch lão thái gia lên tiếng.
Tịch Chiêu Nhiên vì câu nói kia của cha mình, lúc sau cho dù các trưởng bối có nói gì. Y cũng không đáp trả. Cho đến buổi chiều, cuộc hội nghị nhà họ Tịch rốt cuộc cũng kết thúc. Tịch Chiêu Nhiên một giây cũng không muốn tiếp tục trơ mặt ở nhà, y liền rời khỏi nơi đó.
Gọi một chiếc xe taxi rồi ngồi vào trong, khi tài xế hỏi y muốn đi đâu. Y có chút không biết mình nên đi nơi nào, liền bảo tài xế tuỳ tiện đưa y đến một quán bar. Sau đó trả tiền rồi xuống xe.
Tịch Chiêu Nhiên xuống xe đứng ở trước quán bar. Cánh tay trái giật giật buông xuống cảm thấy có chút đau. Hẳn là vì lúc nãy y vẫn luôn nắm chặt tay mình. Tịch Chiêu Nhiên vừa di chuyển những ngón tay, vừa đi đến quán bar kia.
Quán bar này trước kia y chưa từng đến, nhưng tấm bảng hiệu bên ngoài nhìn rất lớn.
Sau khi y ở bên trong sầu muộn uống hết một chai, nhất thời cảm thấy có chút nghiện. Y liền bảo người phục vụ mang tới thêm mấy chai nữa. Sau đó lại không thể kềm chế uống liên tục, một chai lại một chai. Giống như hy vọng có thể dùng rượu để dìm chết chính mình.
Đàm Thiên Dương sau khi tan ca thì nhận được bản hợp đồng của A Nghĩa đưa cho hắn. Hắn cầm hợp đồng đọc lại một lần, cảm thấy không có vấn đề gì liền ký tên. Bản hợp đồng được photo ra ba bản, A Nghĩa đưa cho hắn một bản để giữ lại, còn lại thì cầm đi.
Đàm Thiên Dương cầm hợp đồng rồi mua thức ăn về nhà. Nhưng vể đến nhà, hắn không nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên, lúc đầu hắn cũng có không để ý. Nhưng sau khi làm xong bữa cơm tối cũng không thấy người kia trở về. Hắn không ăn trước mà đợi thêm một tiếng nữa. Phát giác người kia vẫn chưa về nhà, cũng không gọi điện thoại nói một tiếng, trong lòng hắn có chút lo lắng.
Hắn cầm di động của mình, do dự một lát vẫn nhấn dãy số điện thoại mà Tịch Chiêu Nhiên đã lưu lại cho hắn trước đó.
Khi Tịch Chiêu Nhiên nhận được điện thoại của Đàm Thiên Dương, thì đã say đến nói chuyện không rõ ràng. Hơn nữa xung quanh y lại rất ồn ào, Đàm Thiên Dương nghe một hồi lâu mới biết được địa chỉ y nói là ở nơi nào.
Chờ khi hắn bắt taxi đến đón người. Phát hiện khuôn mặt của Tịch Chiêu Nhiên đã đỏ ửng, tê liệt ngã trên ghế sô-pha ở quán bar.
Đỡ lấy Tịch Chiêu Nhiên, hắn lúc đầu muốn bắt taxi rồi mang người kia về nhà. Nhưng bản tính thất thường của Tịch Chiêu Nhiên sau khi uống say lại nổi lên toàn bộ, không muốn làm theo ý định của hắn. Y mở đôi mắt hoa đào mông lung đầy sương, rồi mĩm cười như cánh hoa nở rộ.
Y nhận ra người đến là Đàm Thiên Dương. Thân thể liền nghiêng về phía trước, trực tiếp nhào vào lòng ngực của hắn. Tay trái gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn.
“Thiên Dương… là Thiên Dương a, ha ha… anh tới đón tôi.. ” Con ma men hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quý công tử. Giọng nói tao nhã, êm tai ban đầu cũng biến thành thanh âm làm nũng ngọt ngào, lại còn trở nên tuỳ hứng vô lại. Y bị Đàm Thiên Dương kéo ra, nhưng chưa đầy một giây quý công tử lại quấn lấy hắn.
Đàm Thiên Dương bất đắc dĩ thở dài, đành tuỳ ý y quấn lấy. Hắn che chở cánh tay phải của y rồi bước ra ngoài.
Công tử say rượu có bản tính tuỳ hứng phát hiện mình đang bị một người kéo đi về hướng khác. Cũng không biết đã chạm phải điều gì trái ngược với ý muốn của quý công tử. Y nhất quyết đối nghịch với Đàm Thiên Dương. Kéo lấy thắt lưng của hắn hướng về lối đi bộ ở bên trong. Y muốn dựa vào tường mà đi!
Đối với quý công tử đã say thành bộ dạng như vậy. Đàm Thiên Dương phát hiện sự bất đắc dĩ trong lòng mình càng thêm sâu sắc. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Hắn có thể dễ dàng đem người kéo lại, rồi trực tiếp ôm vào trong xe. Nhưng ngộ nhỡ quý công tử này không bằng lòng, lại nháo loạn một hồi trên đường thì càng phiền toái.
Hắn không thể làm gì khác hơn, đành phải cùng người kia dựa tường mà đi. Còn phải liên tục chú ý tới thân thể lảo đảo nghiêng ngã của quý công tử. Sợ y không cẩn thận lại làm bị thương cánh tay phải của mình.
Cũng may đường này buổi tối không có nhiều người qua lại. Hai người cứ vừa đi vừa kéo như vậy một hồi lâu. Rốt cuộc cũng ra được con đường lớn, Đàm Thiên Dương nhân cơ hội bắt một chiếc xe taxi. Đem người ôm vào lòng đi vào, ngồi xe đi về tới nhà.
Dường như biết mình đã về đến nhà, quý công tử say rượu làm loạn càng lợi hại hơn. Y dường như cũng đem toàn bộ suy nghĩ nhỏ bé thường ngày của mình biểu lộ ra ngoài. Không những kiên quyết nằm trong lòng Đàm Thiên Dương. Y chốc lát lại muốn ôm một cái, chốc lại lại muốn hôn mấy cái. Đủ trò nghịch ngợm tương tự, không ngừng lặp đi lặp lại.
Đừng nhìn Đàm Thiên Dương bình thường luôn trầm mặc không biểu tình. Khi nghiêm túc có thể doạ một đứa trẻ khóc thét. Nhưng đối với quý công tử say rượu biểu hiện giống như một đứa nhóc này. Hắn lại không thể nào tàn nhẫn bỏ y lại. Gương mặt lạnh thường ngày không ai chú ý, hiện giờ chỉ có biểu tình bất đắc dĩ.
Thật vất vả cởi áo khoác và quần dài của người nọ, rồi hống y nằm trên giường. Hắn mới lấy nước ấm lau mặt cho quý công tử đang mơ màng kia.
Lau được nửa đường thì đột nhiên người kia dụng mọi cách phá rối. Thậm chí hắn bị người nọ quấn đến thiếu chút nữa phải ngã xuống giường. Đàm Thiên Dương chỉ có thể dựa vào cơ thể đã vượt qua nhiều thử thách của mình để tránh thoát nguy cơ mất đi trinh tiết. Cùng người kia giằng co trên giường tới nửa đêm, rốt cuộc quý công tử cũng cuộn người vào ổ chăn ngủ.
Đàm Thiên Dương thở phào một hơi. Xem ra đời này của hắn không thể tránh khỏi liên quan tới chữ “bảo”, hết làm bảo vệ, hiện giờ còn trực tiếp biến thành bảo mẫu…
Cũng không biết nếu huấn luyện viên của hắn biết được kết quả đào tạo gian khổ của năm đó được hắn dùng để bảo vệ trinh tiết, có thể tức giận đến hộc máu mà chết hay không.
|
13: Làm vệ sĩ của tôi đi… (3)
Ngày hôm sau Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, cảm thấy đầu mình đau đến sắp nứt ra.
Y giơ cánh tay trái có chút vô lực lên xoa trán, từ trên giường ngồi dậy. Lúc này cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, Đàm Thiên Dương đứng ở cạnh cửa hướng về phía y nói: “Dậy ăn chút gì đi.”
“Ách, ngày hôm qua là anh mang tôi về nhà sao?” Tịch Chiêu Nhiên sửng sốt một chút vội hỏi.
“Ừ.” Đàm Thiên Dương gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi trở về phòng khách.
Tịch Chiêu Nhiên vội vàng đứng lên đi theo sau.
“Cái kia.. tôi ngày hôm qua không có nói gì với anh chứ?” Tịch Chiêu Nhiên cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Không biết sau khi mình uống rượu đã có những biểu hiện gì —— Trước kia, mỗi khi y say rượu cũng chỉ có người làm trong nhà chăm sóc y. Nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ không nói nhiều về phẩm chất sau khi say rượu của ông chủ mình. Càng không thể nói thẳng trước mặt chủ nhân —— Cho nên y có chút lo lắng liệu mình có làm chuyện gì doạ cho người ta chạy mất không. Vì y nghe nói, có rất nhiều người sau khi uống rượu sẽ nói ra những lời chân thật giấu kín trong lòng… Y lại nhìn Đàm Thiên Dương, nhưng vì mặt của đối phương luôn luôn không có biểu lộ cảm xúc. Nên muốn tìm ra điểm gì đó trên gương mặt hắn quả thật rất khó khăn.
Đàm Thiên Dương vừa dọn bữa sáng lên bàn, vừa tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn y một cái, nói “Không làm gì cả.”
Tịch Chiêu Nhiên nhíu mày, không hiểu tại sao y lại càng cảm thấy mình đang chột dạ? Đặt biệt là sau cái nhìn kia của hắn.
“Ăn điểm tâm trước đi.” Đàm Thiên Dương nói.
“Ah! vậy chờ tôi đi tắm một chút.” Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, có chút hoảng hốt mà xoay người đi vào toilet.
Chờ sau khi y đi ra ngoài, Đàm Thiên Dương đã múc một chén cháo đưa tới trước mặt y. Sau đó ngẩng đầu nói với y: “Về sau đừng uống rượu.”
“Ah?” Tịch Chiêu Nhiên ngẩng đầu, bởi vì luôn nghĩ đến phản ứng vừa nãy của Đàm Thiên Dương, nên y không nghe rõ câu nói của hắn.
“Uống rượu không tốt cho thân thể, về sau đừng uống.” Đam Thiên Dương giải thích, hắn đã hai lần chăm sóc cho cái người uống say này rồi.
“Ah!” Tịch Chiêu Nhiên cong môi cười một tiếng, nói với hắn: “Trong lòng cảm thấy buồn phiền nên tôi mới đi uống rượu một chút.”
Đàm Thiên Dương nghe xong câu nói của y, mày liền cau lại. Uống đến nỗi đứng cũng không vững mà còn nói chỉ một chút?
“Thân thể của cậu không tốt, hơn nữa tay phải còn bị thương. Sắp tới không thể uống rượu.” Giọng nói của Đàm Thiên Dương có phần cứng rắn. Giáo dục trước kia hắn được tiếp thu chỉ có bảy chữ duy nhất, “phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện”. Cho nên hắn cũng thích hạ lệnh, nếu có người không phục liền đánh hắn tới khi phục tùng mới thôi.
Tịch Chiêu Nhiên giơ giơ cánh tay phải bị thương của mình lên, khoé môi giật giật như muốn nói gì đó. Đàm Thiên Dương lại bưng một chén canh nóng bốc khói đến trước mặt y, rồi nói: “Nếu cảm thấy buồn phiền, cậu có thể đi vận động, đừng uống rượu nữa.”
Lời định nói ra miệng của Tịch Chiêu Nhiên liền bị nuốt trở vào. Y đưa tay bưng chén canh nóng kia rồi uống xuống. Hương vị không quá đặt biệt, nhưng cảm giác ấm nóng cùng dễ chịu này trong nháy mắt lại lan khắp thân thể. Tựa như đem toàn bộ những điều phiền muộn trong trái tim y đuổi ra khỏi thân thể, thật là thoải mái.
Vì thế y gật đầu, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Bởi vì công việc bảo vệ của Đàm Thiên Dương ở Thắng Hùng còn chưa kết thúc. Cho nên ban ngày hắn vẫn phải đi làm. Dù sao Tịch Chiêu Nhiên gần đây có thể quan minh chính đại ở nhà nghĩ ngơi. Cơ bản cũng không cần đến vệ sĩ, cho nên đối với việc này y cũng không có ý kiến.
Sau khi Đàm Thiên Dương mặc đồng phục rời khỏi. Tịch Chiêu Nhiên cầm di động của mình suy nghĩ trong chốc lát, cũng rời khỏi nhà.
Đối với chuyện mình gặp tai nạn khi từ thành phố T trở về, rồi được Đàm Thiên Dương cứu. Trong lòng Tịch Chiêu Nhiên không phải không có nghi ngờ. Nhất là sau đó, thi thể của A Trung lại biến mất càng khiến cho lòng hoài nghi của y thêm sâu sắc. Y cảm thấy chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Nhưng đồng thời, bởi vì sự “trùng hợp” ngẫu nhiên này có liên quan đến Đàm Thiên Dương. Nên y mới đem tất cả sự hoài nghi này giấu ở trong lòng. Một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài.
Về chuyện ngày đó, Đàm Thiên Dương nói với y rằng phải giao hàng cho một siêu thị nhỏ ở vùng ngoại ô. Nếu như vậy thì phải đi điều tra cái siêu thị nhỏ kia, Tịch Chiêu Nhiên nghĩ.
Có điều chuyện này không thể giao cho A Nghĩa đi điều tra. Người này hoàn toàn khác với A Trung được cha y xếp đến bên cạnh. A Nghĩa là do mẹ y phái đến làm việc, có một số việc y không muốn cho mẹ mình biết. Nhưng ngoại trừ A Trung và A Nghĩa bên cạnh, những người khác cũng không chắc sẽ thật lòng làm việc cho y. Cho nên y chỉ có thể đi tìm người khác hộ trợ.
Người y tìm chính là Thiệu Đông Dương.
Từ năm hơn mười tuổi, hai người đã quen biết nhau. Ở thời điểm đó, Tịch Chiêu Nhiên là quý công tử cao cao tại thượng. Bởi vì có được gia thế hiển hách chói lọi, nên y trải qua một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Giống như một vương tử không có phiền não. Mà khi đó Thiệu Đông Dương lại là một tên côn đồ làng chơi ở thành phố A. Thân phận và địa vị khác xa của hai thiếu niên đáng lý phải khiến cho cuộc sống khác biệt hoàn toàn của bọn họ không có khả năng gặp nhau. Nhưng đôi khi vận mệnh thật sự không phải là thứ do con người khống chế. Từ sau khi sự kiện kia xảy ra…
Tịch chiêu Nhiên ngồi trong xe taxi, bởi vì nghĩ đến một vài chuyện cũ mà tâm tình phiên muộn cau mày. Y cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nhớ đến chuyện cũ đã lâu đó. Có phải là vì mấy hôm nay ở bên cạnh Đàm Thiên Dương khiến cuộc sống y rất dễ chịu? Cho nên trái tim đã trở nên cứng rắn cùng lạnh nhạt lần nữa biến đổi thành mềm yếu?
Tịch Chiêu Nhiên híp mắt, y nghĩ, có lẽ đây là điểm duy nhất không tốt khi ở bên Đàm Thiên Dương —— Sau khi thành niên, bởi vì sự việc đó mà khiến trái tim y bắt đầu trở nên lạnh nhạt cứng rắn. Y cho rằng đem trái tim mình biến thành sắc đá, mới có khả năng đao thương bất nhập. Mới có thể không bị bất luận thứ gì làm tổn thương. Nếu không đủ lạnh nhạt cùng cứng rắn. Nhất định sẽ có người nhân cơ hội ngay lúc y không chú ý, đem trái tim y nghiền nát thành từng mảnh.
Khi Tịch Chiêu Nhiên đến một câu lạp bộ đêm thuộc quyền quản lý của Thiệu Đông Dương. Thiệu Đông Dương đã ngồi đó chờ y, thấy y bước vào lập tức cười tủm tỉm, đi tới đón tiếp.
“Đã lâu không gặp nha Tịch thiếu gia, cậu rốt cuộc cũng bỏ chút thời gian đếm thăm tôi!” Thiệu Đông Dương dang cánh tay đi đến gần, đang chuẩn bị cho y một cái ôm thắm thiết. Thì Tịch Chiêu Nhiên liền cố ý giơ cánh tay phải vẫn còn bó thạch cao lên chặn lại.
“Tay cậu sao lại bị thương vậy?” Thiệu Đông Dương lúc này mới nhìn đến cánh tay vẫn còn bó bột của y. Gương mặt tuấn tú đang cười hì hì lúc đầu liền lập tức biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống.
Tịch Chiêu Nhiên nhếch khoé môi, nở một nụ cười vô cùng tao nhã hướng về phía hắn nói: “Cái giá phải trả khi từ chối mỹ nhân cầu ái.”
“Cái gì?” Thiệu Đông Dương sửng sốt một chút, nhưng lập tức đoán được y đang nói đùa. Không nhịn được hỏi, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bị mỹ nhân đánh? Đối phương cũng quá dũng mãnh ah’.”
“Chắc vậy đi.” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Y nói thẳng mục đích đến đây của mình, “Tôi muốn nhờ cậu điều tra một người.”
Thiệu Đông Dương nghe xong liền trực tiếp gật đầu. Ngay chả nguyên nhân cũng không hỏi nhiều, “Không thành vấn đề, muốn điều tra ai cậu nói tên đi. Tôi nhất định giúp cậu đem mười tám đời tổ tông của kẻ đó ra điều tra.”
“Không cần kỹ càng như vậy, người kia mở một siêu thị nhỏ ở ngoại ô thành phố A. Cậu chỉ cần giúp tôi tra ra, trong một tuần gần đây, hắn đã từng tiếp xúc với những ai là được.” Tịch Chiêu Nhiên nói xong, liền đem địa chỉ của siêu thị nhỏ trước đó dò la được từ Đàm Thiên Dương nói lại cho Thiệu Đông Dương.
“Được, không thành vấn đề.” Thiệu Đông Dương gật đầu, “Có điều, cậu đột nhiên muốn điều tra cái siêu thị nhỏ này làm cái gì? Hắn đắc tôi cậu ah’?” Thiệu Đông Dương không phải là người hay nói giỡn. Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm. Mấy năm nay hắn nhìn Tịch Chiêu Nhiên từ một thiếu niên đơn thuần biến thành một quý công tử trong ngoài bất nhất. Hắn rất hiểu rõ thủ đoạn đối phó người khác của quý công tử này. Thậm chí có đôi khi Thiệu Đông Dương tự hỏi bang phái hỗn loạn này của hắn, không biết có thể làm được những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy không.
“Vẫn chưa xác định được, tay của tôi bị thương là do gặp tai nạn xe cộ khi từ thành phố T trở về. A Trung đi cùng tôi đã chết, ngay cả xác hiện giờ cũng không thấy.”
“Nhưng điều đó cùng với một người mở siêu thị nhỏ có liên quan gì ah’?” Thiệu Đông Dương giật giật khoé môi. Nhà họ Tịch phức tạp hắn cũng loáng thoáng biết được một chút. Nếu nói khó nghe, không chừng nhà họ Tịch mới là đạo diễn của vụ tai nạn xe cộ này. Cũng có thế là người vô cùng thân thiết với Tịch Chiêu Nhiên gây ra.
Tịch Chiêu Nhiên không tiếp tục nói, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc.
Thiệu Đông Dương sờ sờ cái mũi, cũng thức thời không truy hỏi thêm. Hắn lảng nói sang chuyện khác: “Không phải lần trước cậu nói muốn bẻ cong một thẳng nam sao? Tiến triễn tới đâu rồi?”
Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một cái nói: “Hắn hiện giờ là vệ sĩ của tôi, chúng tôi ở cùng nhau.”
“A!” Thiệu Đông Dương ý tứ hàm xúc kéo dài ngữ điệu, “Chơi trò làm vệ sĩ sao, thật là tình thú mà.”
Tịch Chiêu Nhiên không để ý tới câu nói trêu chọc của hắn, nói thẳng: “Phương pháp lần trước cậu nói, tôi cảm thấy có thể thực hiện được. Nhưng tôi phải làm sao mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn?” Y không có dự định sẽ cùng người kia bình yên ở bên nhau. Y không những muốn đem dấu ấn của mình khắc sâu vào trong lòng đối phương. Mà còn muốn tầm mắt của đối phương vĩnh viễn chỉ đặt ở trên người mình, mãi mãi không bao giờ rời khỏi y.
“Bình thường hai người ở chung ra sao?” Thiệu Đông Dương tò mò hỏi.
Tịch Chiêu Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, đi mua thức ăn với nhau, xem TV, ngủ chung.” Vừa nói dứt lời, Tịch Chiêu Nhiên mới đột nhiên nhận ra những việc làm cho y cảm thấy ấm áp trước đây, kỳ thật đều là những việc vô cùng đơn giản bình thường. Y trước kia sẽ không bao giờ để ý đến những việc vụn vặt này. Nhưng vì sao hiện giờ lại khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau?
“Vậy trong hai người, ai nấu cơm?” Thiệu Đông Dương hỏi.
“Hắn nấu.” Tịch Chiêu Nhiên trả lời vô cùng thản nhiên. Quý công tử mười ngón tay không dính xuân thuỷ. Nếu bạn hỏi y, đường và muối khác nhau ở điểm nào? Xin lỗi, đường và muối không phải đều là một khối vuông lớn sao? Nó và muối có chỗ nào giống vậy?
Thiệu Đông Dương có chút ghen tị mà trừng mắt liếc y một cái, vô cùng khinh thường hỏi: “Cậu chưa từng nghe qua câu nói này sao?”
“Câu gì?” Tịch Chiêu Nhiên không hiểu nhìn hắn.
“Muốn nắm giữ được trái tim của một người đàn ông, trước hết phải thông qua dạ dày của hắn.” Thiệu Đông Dương vừa nói, vừa làm động tác túm năm ngón tay lại. Sau đó còn lắc đầu thở dài, “Tịch Chiêu Nhiên ah’ Tịch Chiêu Nhiên, coi như đời này của cậu đã được định sẵn sẽ bị người khác nắm trong lòng bàn tay ah’.”
|