Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 15
Posted on April 21, 2016 by vandu137 Sáng sớm, bầu trời có chút hôn ám, gió mát nhè nhẹ, bên trong doanh trướng một mảnh xuân sắc kiều diễm. Người nọ nằm nghiêng đưa lưng về phía màn cửa, tấm da thú được đắp ngang bụng, một đầu tóc đen tán loạn nổi bật trên nền lông chồn trắng tuyết, làn da bạch ngọc dưới nắng sớm nhàn nhạt hiện lên gần như trong suốt. Ánh mắt của Long Kỳ Thiên chẳng khác nào lang hổ, khuôn mặt đỏ rực, dường như không tài nào diễn tả được hết sự hưng phấn cùng kích động, hắn đem toàn bộ hình ảnh trước mặt cất vào trong đáy mắt, hô hấp nhất thời ngưng trọng, cực lực đem sự hiện hữu của mình hạ đến mức thấp nhất. Cánh tay đang vén màn cửa vì kích động mà trở nên run rẩy, thân hình cao lớn của hắn đứng ngăn ở lối ra vào, chỉ để lọt vào doanh trướng một vài tia sáng yếu ớt. Mới sáng sớm đã được chứng kiến một màn như vậy, trái tim của hắn suýt chút nữa ngừng đập, khó khăn lắm mới có thể khiến cho nội tâm đang xáo động bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt vẫn không cách nào rời khỏi thân ảnh của người đang nằm ngủ, chỉ hận không thể đem hai mắt dán hẳn lên người của y. Long Kỳ Thiên đau đớn nhận ra, nếu mỗi ngày đều bị kích thích như vậy thì hắn nhất định sẽ bị tổn thọ vài năm. Mà kẻ nào đó tư thế ngủ thật hấp dẫn mê người, lúc này y hơi cử động vòng eo, đường cong nhẹ nhàng uyển chuyển… Thượng Quan Lưu Ý vươn cánh tay trắng nõn mò mẫm nơi mép giường, thân thể có chút vặn vẹo, bởi vì tìm không thấy thứ mình muốn mà hừ hừ không vui. Long Kỳ Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, ngọn lửa trong mắt như đang bùng cháy mãnh liệt. Thượng Quan Lưu Ý rốt cục từ trên giường với được một cái siêu, lập tức không chút do dự mà ném ra cửa. “A…” Long Kỳ Thiên vội vàng né được. Hắn có hơi chần chừ, nhưng vừa nghĩ đến màn cửa bị vén lên sẽ để lộ cảnh xuân ra ngoài thì thoáng cái liền rụt tay về, bước vào trong doanh trướng. Màn cửa được hạ xuống ngăn lại những tia sáng yếu ớt sau cùng, không gian bên trong bỗng trở nên hôn ám, xiêm y màu trắng phảng phất như phát ra ánh sáng nổi bật vô cùng đẹp mắt. Đúng lúc này một đạo bạch quang chợt lóe lên làm trái tim của Long Kỳ Thiên suýt chút nữa nhảy vọt lên cổ họng, quầng sáng chói mắt đó thì ra là bảo kiếm của Thượng Quan Lưu Ý. Thanh kiếm kia cũng thật giống chủ nhân của nó, lạnh lẽo như băng. Chỉ nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió, hàn ý nồng đậm. Long Kỳ Thiên vội vàng nghiêng người né tránh, thanh kiếm phút chốc đã cắm sâu hơn phân nửa vào trong nền đất, kiếm phong sắc bén, nhẹ nhàng linh hoạt thật khiến người kinh hãi. Người trên giường vẫn nửa tỉnh nửa mê, căn bản không ý thức được mình vừa bị mất thứ gì đó, chỉ biết phát ra những âm thanh làu bàu không vui, bộ dáng vừa ngang ngược lại vừa đáng yêu, không ngừng đem những thứ có thể dùng làm “hung khí” ném về phía phát ra tiếng ồn quấy rầy y nghỉ ngơi. Long Kỳ Thiên mỉm cười bất đắc dĩ, đã ba ngày, mỗi ngày Thượng Quan Lưu Ý đều phơi bày tật xấu trước mặt hắn, mà Long Kỳ Thiên lại không hề chán ghét. Hắn thích cảm giác mỗi ngày được trêu chọc con mèo nhỏ kiêu ngạo lúc ngủ. Mấy ngày nay Long Kỳ Thiên đã rút ra được kết luận, sau khi người nọ đem đồ đạc trên giường ném đi hết, bộ dáng sẽ mơ mơ màng màng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa, không gian bắt đầu tản ra hàn khí, nội lực cường đại của y sẽ làm cho không khí đông lại thành đá, chỉ một thoáng trong doanh trướng sẽ tràn ngập gió lạnh, băng trùy cuồng loạn nhảy múa. Long Kỳ Thiên mỗi sáng sớm không còn ở bên ngoài luyện công nữa mà đổi thành đi vào doanh trướng vận động. Quả nhiên chỉ một lát sau, hàn khí của con mèo nhỏ cũng dần tiêu tán. “Ưm…” Người trên giường biểu tình không vui hừ hừ rên rỉ, thanh âm yếu ớt nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng khả năng công kích vào tâm can người khác lại vô cùng lớn. Con mèo nhỏ ôm tấm lông chồn, thân thể cuộn tròn như tôm luộc, mảnh da hồ theo sự vặn vẹo chuyển mình của y mà trượt xuống, phảng phất lộ ra cảnh xuân vô hạn… Long Kỳ Thiên như ngừng thở, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào y, chỉ sợ bỏ qua mất mỹ cảnh. Hình ảnh nửa kín nửa hở này thật khiến người nhìn phát hỏa, tựa như trong cơ thể đang có một ngọn lửa thiêu đốt, cổ họng nhất thời khô khốc. Long Kỳ Thiên liếm môi xoa dịu cảm giác khô nứt. Hắn khẽ chạm vào con mèo nhỏ đang nằm im bất động, đôi mắt y nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng hơi nhấp nháy, như tỉnh lại như mê, vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt không tiêu cự, tính tình cực kỳ nhu thuận. Lúc này tiểu Ý nhi dù cho có bị khi dễ cỡ nào cũng sẽ không phản kháng… Long Kỳ Thiên hơi thở hổn hển, ngọn lửa trong mắt cháy hừng hực, hắn mỗi ngày mong chờ nhất chính là thời khắc này, hắn không chút do dự, tựa như sói đói vồ mồi mà bổ nhào tới nằm đè lên người con mèo nhỏ, hai tay giữ chặt hông y, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến trái tim của Long Kỳ Thiên không ngừng đập loạn, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, mê luyến hôn lên đôi gò má. Hắn vô cùng khẩn trương, trạng thái nửa tỉnh nửa mê của con mèo nhỏ này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, nếu y tỉnh lại ngay lúc hắn đang làm loạn thì hậu quả cũng không cần nghĩ đến. Long Kỳ Thiên nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn cẩn thận ôm con mèo nhỏ mà hôn khắp gương mặt y sau đó nhanh chóng xoay người xuống giường, thoái lui một vài bước, thu liễm lại ánh mắt, ổn định nhịp tim đang nhảy múa điên cuồng, động tác lưu loát, thời gian tính toán không chút sơ hở. Sau khi hắn hồi phục lại *** thần đứng im, sư tử cũng bắt đầu mở mắt, hàn quang lạnh lẽo thấu xương lập tức phóng tới, thời tiết đang xuân bỗng chốc biến thành sương lạnh tháng chạp. Long Kỳ Thiên trong bộ dạng của Tần Liễm, thái độ kính cẩn không dám lên tiếng. Đôi mắt xinh đẹp sắc bén của người trên giường dừng lại trên người hắn một hồi lâu sau đó hừ lạnh một tiếng, buồn bực ngồi thẳng dậy, tóc đen rũ xuống tận giường, mềm mại óng ánh như có thủy quang lưu chuyển. Thượng Quan Lưu Ý có thói quen để nửa thân trên trần trụi mà đi ngủ, đây là thói quen hình thành khi ở Thần Tuyết Cung bởi vì y muốn hấp thụ khí lạnh trên giường hàn ngọc. Hiện tại không có giường hàn ngọc nhưng Thượng Quan Lưu Ý vẫn theo thói quen để trần, giờ khắc này bỗng có hơi run rẩy. Mặc dù mỗi ngày đã quen với bầu không khí lạnh lẽo nhưng y vẫn có chút không thích tư vị này. Nam nhân tên gọi Tần Liễm đem bạch y khoác lên người y, Thượng Quan Lưu Ý lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp, không phải do quần áo mà là thân nhiệt từ cơ thể của người này. Thượng Quan Lưu Ý hai mắt híp lại, nhịn không được có chút tham luyến, chỉ là nam nhân rất biết điều thu tay về, Thượng Quan Lưu Ý liền cảm thấy có chút mất mát. Sau một khắc đã có một cái khăn nóng xuất hiện ngay trước mặt Thượng Quan Lưu Ý. Không thể phủ nhận, người nam nhân này mặc dù không được tỉ mỉ cẩn trọng như đám cung nữ trong Thần Tuyết Cung nhưng tính tình cũng rất chu đáo. Thượng Quan Lưu Ý không biết hắn tiếp cận y vì nguyên cớ gì nhưng vô luận là thăng quan hay phát tài thì hắn cũng khiến y khá hài lòng, có thể sai bảo cũng không tệ. Trong doanh trướng không thể nhóm lửa, nước ấm này là do hắn dùng nội lực xử lý, nội công của người này khiến cho Thượng Quan Lưu Ý hơi kiêng kỵ nhưng y cũng không phát hiện ra ở trên người hắn có ác ý gì vì vậy liền nhận lấy. Thượng Quan Lưu Ý đã quen được người khác hầu hạ, lúc này cực kỳ kiêu ngạo mà hất cằm. Tần Liễm cười hì hì, quỳ xuống bên giường giúp mỹ nhân mặc áo. Long Kỳ Thiên thầm nghĩ, người này thật không có tính tự giác, có biết bộ dáng hiện tại của y rất mê hoặc hay không? Nếu không phải hắn sợ bị ăn một chưởng, cái cảm giác sẽ chết bất đắc kỳ tử khiến hắn vẫn còn sợ hãi thì hắn nhất định đã không kiềm chế mà làm một số chuyện. Long Kỳ Thiên hầu hạ y mặc áo lót, sau đó lại giúp y mang giày, ngón tay cố ý trượt qua mắt cá chân, ăn một miếng đậu hủ, trong lòng sung sướng như nhặt được vàng. Thượng Quan Lưu Ý nãy giờ vẫn đang quan sát Long Kỳ Thiên, phát hiện trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia tiếu ý không rõ hàm xúc thì sắc mặt lập tức trầm xuống, rút chân lại đạp một cái vào ***g ngực của Long Kỳ Thiên khiến cho hắn ngã nhào ra đất. Long Kỳ Thiên vẻ mặt mờ mịt nhìn Thượng Quan Lưu Ý, ánh mắt hiện lên vẻ vô tội, hệt như con chó nhỏ bị chủ nhân khi dễ. Thượng Quan Lưu Ý không vui nhếch miệng, giơ chân lên ý bảo hắn tiếp tục. Không thể không nói, Thượng Quan Lưu Ý tuy không phải nữ nhân nhưng lại có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Long Kỳ Thiên có ý niệm không đứng đắn, y có thể cảm giác được, vì vậy mới đá cho hắn một cái thật đau để cảnh cáo. Đôi chân nõn nà, vòng eo mảnh khảnh, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện sau vạt áo lót, đường cong mỹ lệ nơi chiếc cổ… Mỗi một đường nét đều hoàn mỹ không tỳ vết, quả thật có thể khiến cho toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ đều phải ghen ghét. Long Kỳ Thiên đè xuống cảm giác xúc động, hắn phát hiện mình đã không còn thuốc chữa, cư nhiên lại có ý niệm với một người nam nhân. Nhưng nếu người đó là Thượng Quan Lưu Ý thì hắn cam tâm tình nguyện tìm chết, dù có phải bị y đánh cho một chưởng… Nghĩ tới đây Long Kỳ Thiên lại bất chợt run rẩy. “Ngươi lạnh sao?” Thượng Quan Lưu Ý nhíu mày, chẳng lẽ trong lúc vô tình y lại bức ra hàn khí? Hay là xung quanh vẫn còn lưu lại khí lạnh? Long Kỳ Thiên lập tức thụ sủng nhược kinh, y lại quan tâm hắn? Chắc trời sắp sửa mưa to! Lúc này, một sợi lông chồn chợt bay vào trong mũi hắn khiến hắn không nhịn được hắt hơi một tiếng. Trong lòng Long Kỳ Thiên lập tức kêu gào. “Không xong.” Quả nhiên, vừa ngẩng đầu thì chứng kiến được vẻ mặt tức giận của Thượng Quan Lưu Ý, bàn chân ngọc lại nhấc lên đạp thẳng vào ngực hắn, động tác vô cùng lưu loát… ặc… Long Kỳ Thiên vuốt ngực, vẻ mặt ủy khuất, trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một con mèo yêu mến sạch sẽ. “Ta đói bụng.” Thượng Quan Lưu Ý bĩu môi, tiểu sư tử ngạo kiều ra lệnh. Long Kỳ Thiên lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, hấp tấp chạy ra ngoài tìm thức ăn, biểu tình vui sướng… rất có bộ dáng chân chó. Long Kỳ Thiên sau khi rời khỏi doanh trướng mới phản ứng kịp, hắn sờ sờ khóe miệng, nhịn không được cười khổ, bị sai vặt còn vui vẻ như vậy, đúng là ngày càng… Thôi được rồi, dù sao ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười của mỹ nhân. Long Kỳ Thiên thầm đắc ý. Hoàng Khiếu Phong ở trước cửa doanh trướng của Thượng Quan Lưu Ý đi qua đi lại, thời gian đã không còn sớm nhưng hắn cũng không có can đảm bước vào hối thúc, đột nhiên hắn nhìn thấy thủ hạ của mình từ trong doanh trướng đi ra, lại còn mỉm cười khúc khích. Hoàng Khiếu Phong lập tức tràn đầy phẫn nộ, trong lòng thầm mắng một tiếng: Tần Liễm, ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ lòng dạ ngươi lại sâu xa như vậy, vì ham vinh hoa phú quý mà cam tâm tình nguyện làm nô tài cho kẻ khác! Hoàng Khiếu Phong nhìn Tần Liễm ra sức lấy lòng người tâm phúc của Vương gia mà trong lòng nhất thời không rõ là đố kỵ hay ngưỡng mộ. Hắn cắn chặt răng, vị trí đại tướng quân kia… hắn mơ ước đã từ rất lâu.
|
CHƯƠNG 16
Posted on April 25, 2016 by vandu137 Mộc Thanh một thân bạch y nho nhã, mái tóc đen được cố định bởi một cây trâm ngọc, sắc mặt ba phần tái nhợt, bảy phần bệnh tật, khóe miệng như có như không hiện lên một tia lãnh tà. Hắn bình sinh giỏi thi từ ca phú, văn thao võ lược, nhưng ông trời lại ghen ghét người hiền, thân thể hắn quanh năm đau yếu, có tài nhưng không gặp thời, gương mặt thư sinh lúc nào cũng toát lên vẻ chua xót ai oán. “Mộc tiên sinh.” Người của Long Vân Trại cúi người hành lễ nhưng trên mặt không hề có một chút gì vui vẻ, ngược lại mang theo vài phần âm trầm mệt mỏi, đám hạ nhân đi tới đi lui không ai có lấy một nụ cười, khắp nơi trong Long Vân Trại treo đầy lụa trắng, bầu không khí u ám làm cho kẻ khác tâm thần cũng không yên. Mộc Thanh tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch khóe miệng, tựa hồ như đang cười lạnh, sắc mặt thập phần nhợt nhạt. Gã nô bộc cũng không trách cứ, mọi người ở Long Vân Trại ai nấy đều biết Mộc tiên sinh hầu hết thời gian đều phải nằm trên giường bệnh nên tính tình cũng trở nên cổ quái, hắn không thích cùng người khác thân cận, cả ngày có khi cũng không mở miệng thốt ra nửa lời. Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, bởi vì là thất đầu của Cửu gia. Cửu phu nhân khóc đến ngất lên ngất xuống, hạ nhân ai nấy đều vô cùng lo lắng, chỉ sợ bà khóc nhiều như vậy sẽ xảy ra chuyện. “Đại đương gia đâu?” Giọng nói của Mộc Thanh khàn khàn, tựa như lưỡi cưa khứa vào gỗ, có phần khó nghe, thậm chí là đáng sợ. Nghe đồn bởi vì uống quá nhiều thuốc cho nên giọng nói cũng bị thay đổi. Gã nô bộc lắc đầu, nhịn không được thở dài. “Đại đương gia đang ở thư phòng, cả ngày nay cũng không thấy ra ngoài. Cửu trại chủ mất, đối với chuyện này Đại đương gia…” Mộc Thanh không lên tiếng, tâm tư cũng nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm hừ lạnh phun ra một tiếng. “Cáo già.” “Ngươi đi đi!” Giọng nói như cưa gỗ lại vang lên lần nữa, gã nô bộc khom người cáo từ, bởi vì Mộc Thanh rất tuân thủ phép tắc cho nên bọn họ đối với hắn cũng lễ nghĩa chu toàn. Ngay lúc người nọ chuẩn bị rời đi, Mộc Thanh đột nhiên đập tay vào người hắn một chút. Dưới cái nhìn ngờ hoặc của gã nô bộc, âm thanh khàn khàn khó nghe chỉ thốt lên hai chữ. “Nhanh đi!” Người nọ cũng không mảy may nghi ngờ, vội vã lui xuống. Mộc Thanh lúc này mới kéo lê một bên chân bị thọt, bước thấp bước cao đi vào trong viện, cước bộ chậm rãi, dáng người cao ngất, tư thái điềm đạm, có thể dùng hai chữ “lễ ” và “thận” (“lễ” trong “lễ nghĩa”, “thận” trong “thận trọng”) để hình dung ngắn gọn tính cách của người này. Con người hắn coi trọng lễ tiết đến nỗi có phần cứng nhắc, tính tình lại đa nghi, không tin tưởng vào bất kỳ ai, trước mặt mọi người đều bày ra bộ dáng thư sinh cổ hủ. Mộc Thanh cước bộ khập khiễng đi vào hậu viên, hắn nhìn xung quanh không thấy ai liền ngồi xuống giếng nước bên cạnh, hai tay xoa bóp một bên chân tật nguyền. Ánh mắt quét qua một lượt, xác định hoàn toàn không có người lúc này mới từ trong ngực lấy ra một gói thuốc bột màu trắng rắc vào trong giếng nước. Các giếng nước trong Long Vân Trại đều ăn thông với nhau, trên gương mặt cứng nhắc của Mộc Thanh lộ ra nụ cười nham hiểm, cùng với giọng nói của hắn đều giống nhau, rất đáng sợ. Hắn đấm chân một hồi, sắc mặt không đổi từ từ đứng lên, băng qua cánh cổng hình vòm cung bước vào tiểu viện. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm tà trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên vẻ dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch phát ra tiếng cười “khặc khặc” quái dị, thật khiến người kinh hãi. Lúc này, từ phía sau một nam tử thân hình cao lớn đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mộc Thanh, môi khẽ mấp máy vài chữ. “Quỷ bệnh tật.” Đồng tử của Mộc Thanh chợt đảo một vòng, đôi mắt đang yên lặng vô thần bỗng phát ra ánh sáng rạng rỡ, vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt, gương mặt tái nhợt xấu xí bỗng trở nên thanh tú lạ thường, người nhìn vào đều có cảm thấy Mộc Thanh thật đẹp. Môi hắn khẽ động, lên tiếng đáp trả. “Đầu trọc.” Khóe miệng Tống Tấn hơi co rút, kinh nghiệm lần bị giáo huấn vừa rồi khiến hắn cũng không dám cãi lại, chỉ hỏi một câu. “Làm xong chưa?” Đôi mắt cá chết của Mộc Thanh lại lấp lánh hào quang, vẻ mặt vô cùng tự tin trả lời. “Đích thân ta ra tay lẽ nào lại không thành? Lão hồ ly Long Tại Uyên kia, tưởng không ăn cơm thì ta sẽ không có cách?” Mộc Thanh nghiến răng, mấy ngày nay hắn đều tìm cách lân la tiếp xúc với gã nô tài hầu hạ bên người của Long Tại Uyên, âm thầm trét thuốc bột lên quần áo gã, Long Tại Uyên thể nào cũng bị trúng độc. Trừ phi hắn trốn trong một căn phòng làm bằng tường đồng vách sắt, không hít thở cũng không uống nước. “Thật khó nghe.” Mộc Thanh, không phải, là Mộc Nhất Thanh chán ghét bĩu môi. Đối với cái người cùng họ, thậm chí tên gọi cũng tương tự này hắn quả thật vô cùng khó chịu. Hắn nhướn mày mắng. “Không hiểu y thuật còn dám uống thuốc bừa bãi, bị bệnh cũng đáng đời, chết đi cho rảnh nợ. Hừ.” Mộc Nhất Thanh lời lẽ ác độc, bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tống Tấn khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây là lý do hắn hạ độc giết chết Mộc Thanh? Đúng là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, thảo nào trên giang hồ mọi người hay rỉ tai nhau: thà đắc tội diêm vương cũng không nên đụng đến tên văn nhược thư sinh này. Mộc Nhất Thanh đứng dựa vào tường trêu đùa Tống Tấn một hồi, sau đó chợt nhe răng cười, dùng âm thanh khàn khàn đáng sợ lên tiếng. “Thời gian không còn nhiều, kêu tiểu Vãn ra đi, chúng ta đi đến linh đường là vừa.” Mộc Nhất Thanh trong hình dạng của một người khác bước thấp bước cao cười gằn hướng linh đường đi tới. Bên ngoài linh đường, người tên gọi Long Tại Uyên nét mặt đăm chiêu, hắn ước chừng khoảng năm mươi niên kỷ, trên mép để râu, lưng hùm vai gấu, vóc người nhìn qua vô cùng cường tráng, khí thế oai nghiêm. Long Tại Uyên đứng đưa lưng về phía cửa, phía sau tấm màn trắng trước mặt đặt hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ, bên trong cỗ quan tài lớn là thi thể của cửu trại chủ, còn cỗ quan tài nhỏ là đứa cháu ruột của hắn. Đệ đệ của hắnLong Tại Đường mặt mày đen kịt, toàn thân tản ra sát khí, tựa như một lưỡi đao đang giương lên, tùy thời đều có thể chém người. Hắn tuổi đã cao mới có được một mụn con trai, tuy ngày thường phụ tử cũng không quá gần gũi nhưng bản thân hắn biết rất rõ mình yêu thương đứa nhỏ này đến dường nào, lúc này trong lòng hắn vô cùng đau đớn nhưng lại không cách nào phát tiết được sự giận dữ, tâm tình cực kỳ xấu. “Nhị đệ.” Long Tại Uyên tâm tình phức tạp nhìn đệ đệ của mình. Long Tại Đường ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, vẫn im lặng không trả lời. “Nhị đệ, đừng quá đau khổ!” Long Tại Đường ác thanh ác khí trả lời. “Người chết là con ruột của đệ, huynh bảo đệ làm sao bình tĩnh?” Long Tại Uyên nghẹn lời. Hắn thở dài một hơi, gương mặt phảng phất như già đi rất nhiều. Long Tại Đường trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Long Tại Uyên quát lớn. “Đám người kia đang ở bên ngoài, tại sao huynh không chịu cho đệ ra đó? Thất phiên cửu trại đã bị đánh lén, chết biết bao nhiêu người. Huynh thân là Đại đương gia lại không có hành động gì, huynh…” Thì ra vào bảy ngày trước, Thượng Quan Lưu Ý đã dễ dàng công phá liên hoàn trận, vô thanh vô thức lọt qua được Thạch môn quan, ngoại trừ Bát trại chủVân Hưởng bị thương, toàn quân đều bị tiêu diệt. Thượng Quan Lưu Ý chỉ trong một ngày một đêm đã tàn sát hầu như không chừa một ai. Y dường như muốn bức tử toàn bộ người của Long Vân Trại. Thế nhưng Long Tại Uyên vẫn không hạ lệnh phản công. “Huynh có thể qua mắt người khác nhưng không giấu được đệ đâu. Còn không phải người của bọn họ đã phá giải liên hoàn trận? Trận pháp kia là huynh học được từ ai? Chuyện năm đó của huynh trên giang hồ có ai lại không biết? Huynh đối với ả ta tình sâu nghĩa nặng, muốn bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng người của Long Vân Trại không phải là công cụ để trả nợ ân tình. Tính mạng của các huynh đệ cũng không phải để cho huynh đem ra làm vật hi sinh!” Long Tại Đường giận dữ hét lên. Chỉ một thoáng, trong linh đường trở nên im ắng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cúi đầu không nói lời nào, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ, Long tại Uyên có thể nhìn thấu bọn họ đối với hắn có bao nhiêu chống đối cùng phẫn nộ. Hắn mở miệng muốn giải thích, hắn không phải muốn dùng tính mạng của các huynh đệ để trả nợ ân tình trong quá khứ, mà là đối phương cố tình muốn khiêu khích Long Vân Trại chống trả. Trên giang hồ đang đồn đãi chuyện gì hắn không phải không biết, khởi binh tạo phản, muốn soán ngôi Hoàng đế?… Hành động này… còn không phải muốn bức hắn ra mặt? Nếu người kia quả thật là hậu nhân hoặc đệ tử của Như Ngọc thì thủ đoạn tuyệt đối không dừng lại ở đây. Hắn vẫn còn nhớ năm đó Như Ngọc đã ra tay tàn độc đến cỡ nào, phản công đánh trả chỉ khiến mọi người hi sinh oan uổng. Không sai, Thượng Quan Lưu Ý ở bên ngoài cửa khẩu của Long Vân Trại đã bày sẵn thiên la địa võng Tu La trận. Chỉ chờ đám người của Long Tại Uyên bước ra sẽ một mẻ bắt gọn. —————– Trong doanh trướng, Thượng Quan Lưu Ý nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp, một thân trường sam bạch y thêu hoa văn rồng bay phượng múa, phong thái vô cùng cao quý lãnh diễm, tuyệt sắc khuynh thành. Đôi mắt khép hờ, khóe miệng như có như không mang theo tiếu ý, y đưa bàn tay lên quan sát năm ngón ngọc ngà, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý cùng thống khoái. XoạtMàn cửa bất ngờ bị xốc lên, người bước vào vẻ mặt bừng bừng lửa giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Thượng Quan Lưu Ý. Trong nhất thời, Thượng Quan Lưu Ý giật mình như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, trên người lập tức tản ra hàn khí, đôi mắt băng lãnh tựa tiếu phi tiếu nhìn người vừa mới xông vào, nhãn thần của người nọ ánh lên vẻ bi thương cùng phẫn nộ đến cùng cực. Trong đôi mắt của “Tần Liễm” tràn đầy trách móc, thậm chí là căm hận. “Cút ra ngoài!” Thượng Quan Lưu Ý tiện tay ném chén trà vào người hắn, có chiều hướng nổi giận. Y không cách nào diễn tả được hết sự bực tức ở trong người, ***g ngực ân ẩn khó chịu. Loại cảm giác này giống như một con chó trung thành bên người bấy lâu nay bỗng quay ngược sang cắn y một cái, cũng không biết là đau ở đâu, bên ngoài da thịt hay xuất phát từ nội tâm. Tần Liễm đưa tay bắt được cái chén đang bay tới, đôi mắt càng đỏ hơn, hắn oán giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Lưu Ý, tựa như muốn nhìn cho rõ lòng dạ hiểm độc của người này. Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, tức giận đến mức đầu ngón tay run rẩy, y ghét cái ánh mắt này, vì vậy y liền ngưng tụ băng trùy trong tay, băng trùy phóng đi với tốc độ nhanh như chớp mang theo sát ý lạnh lẽo thấu xương. “Tần Liễm” lại một lần nữa đưa tay đỡ được, lạnh mặt nói. “Vì sao ngươi không đem mạng người để vào mắt? Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lãnh huyết?” Hôm đó hắn đã đến chậm một bước, cũng không biết con trai của nhị thúc đã chết, tiểu tử kia thường hay lẽo đẽo chạy theo ôm đùi hắn gọi ca ca. Nó chỉ mới mấy tuổi đầu, vì sao lại không chịu buông tha cho nó? Vào thời khắc Long Kỳ Thiên nói ra câu này, đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý cũng đỏ lên, nộ khí công tâm, y cắn chặt môi, cảm giác giống như bị sủng vật phản bội, vừa uất ức vừa phẫn nộ. “Ngươi có tư cách gì ở đây nói chuyện? Mau cút ra ngoài!” Thượng Quan Lưu Ý cả giận nói. Hoàng Khiếu Phong còn phải nhường nhịn y ba phần, ngay cả Vương gia cũng đối với y khách khí, một Tần Liễm nho nhỏ lại dám lên mặt giáo huấn? Y không coi mạng người ra gì thì sao? Năm đó người của Thượng Quan gia không phải cũng đều vô tội? “Ta thật không ngờ ngươi lại máu lạnh đến như vậy.” Long Kỳ Thiên trầm giọng, không nói được trong lòng có bao nhiêu thống hận. Hắn cho rằng Thượng Quan Lưu Ý chỉ là tính tình có chút hung hăng, ngày đó ở Chu gia bảo y cũng không có đuổi cùng giết tận, hắn còn tưởng y không phải hạng người táng tận lương tâm. “Ta đã nhìn lầm ngươi rồi.” Long Kỳ Thiên nói. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Thượng Quan Lưu Ý trở nên tái nhợt. Y cầm ấm trà ném ra ngoài, quát. “Cút đi! Bổn cung thế nào không cần ngươi quan tâm, ngươi bất quá chỉ là một con chó của triều đình.” “Ngươi!” Long Kỳ Thiên giận đến toàn thân phát run. Hắn mạnh mẽ xoay người, y phục ma sát với không khí phát ra âm thanh phần phật. “Thật không thể nói lý lẽ!” Hắn bỏ lại một câu sau đó cũng không thèm quay đầu nhìn lại, đi thẳng ra ngoài. Thượng Quan Lưu Ý khóe mắt hồng hồng, không cách nào che giấu được lửa giận ngút trời, y rũ mắt, gắt gao cắn chặt môi, đến khi trong miệng phảng phất ngửi được mùi máu tanh y mới chợt bừng tỉnh. XoạtMàn cửa lại bị xốc lên, Long Kỳ Thiên còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng hắn bất chợt ngây người. Bởi vì trên gương mặt khuynh thành của Thượng Quan Lưu Ý lại lộ ra thần sắc bi thương, trường sam hoa lệ cũng không che lấp được sự phẫn nộ cùng khó chịu. Trong nháy mắt, Long Kỳ Thiên lại mềm lòng, lời lẽ cay nghiệt cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng. “Ngươi vì sao…” Bờ môi hắn khẽ run run “… phải sát hại người của Long Vân Trại?”
|
CHƯƠNG 17
Posted on April 26, 2016 by vandu137 Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da trắng nõn của Lưu Ý càng thêm nhợt nhạt, y rũ mắt, hai hàng mi dài in bóng lên mặt. Trường sam bạch sắc hoa lệ, vạt áo mềm mại trải dài trên nhuyễn tháp, tay áo rộng thùng thình buông rũ, cũng đồng dạng như chủ nhân của nó, mệt mỏi vô lực. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạc lõng, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến càng lộ vẻ bi thương. Long Kỳ Thiên thoáng chốc trong lòng trở nên mềm nhũn, biểu tình có chút không nỡ, hắn chăm chú nhìn Thượng Quan Lưu Ý, giờ khắc này quả thật là bách vị tạp trần(), cũng không biết làm sao cho phải. () Bách vị tạp trần: trăm loại mùi vị “Ngươi vì sao…” Long Kỳ Thiên nghe được tiếng thở dài của chính mình, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và mâu thuẫn. “… phải sát hại người của Long Vân Trại?” Thượng Quan Lưu Ý ngẩng mặt, hàng mi dài khẽ lay động nhưng vẫn không cách nào che lấp được sự ngoan độc trong ánh mắt. “Họ Long tất cả đều đáng chết!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nói, quanh thân hàn khí bức người, không khí phảng phất như bị đông lại thành đá rồi lại vỡ tan. “Vì sao?” Long Kỳ Thiên tiếp tục truy hỏi, hắn cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn nhìn y chằm chằm không hề chớp lấy một cái. Bộ dáng của Thượng Quan Lưu Ý như vậy cũng không làm người ta căm hận, ngược lại còn có cảm giác thương tiếc. Cừu hận khiến cho gương mặt của Thượng Quan Lưu Ý không ngừng tản ra sát khí, âm độc vô cùng. “Hừ, vì sao ư?” Thượng Quan Lưu Ý cười nhạt, y ngẩng mặt, khóe miệng dẫn ra nụ cười càn rỡ, trong đôi mắt màu hổ phách dường như có lưu quang chuyển động. “Ngươi có biết qua Thượng Quan Hoằng?” Thượng Quan Lưu Ý tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Kỳ Thiên. Tại sao y phải giải thích với hắn, dựa vào cái gì lại bị hắn làm cho ảnh hưởng? Hắn chẳng là cái gì cả. … Tại sao phải khó chịu. Long Kỳ Thiên biểu tình ngưng trọng, khóe miệng run rẩy, tựa hồ không nói hết được nỗi khiếp sợ cùng tâm tình phức tạp. Chuyện hai mươi mấy năm về trước, khi đó hắn cũng đã lớn một chút, tình cảnh lúc ấy vẫn như một bóng ma in sâu trong lòng. Thượng Quan… vừa nghe đến dòng họ này hắn liền nhớ ra. Long Kỳ Thiên mấp máy môi nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chuyện năm đó hắn cũng là một trong những “hung thủ”, như vậy Thượng Quan Lưu Ý chính là hậu nhân còn sót lại của Thượng Quan gia? Thì ra y chính là bé con phấn nộn năm đó. Trong ngực của Long Kỳ Thiên như có một mảnh đất bỗng trở nên mềm mại, không ngừng sinh sôi nảy mầm. Vẻ mặt của hắn trở nên nhu hòa, khóe miệng khẽ cong cong nhưng rồi lại hiện lên một tia khổ sở. “Năm đó…” Long Kỳ Thiên muốn nói gì đó nhưng lại nghe được âm thanh lạnh lẽo của Thượng Quan Lưu Ý quát lên. “Cút ra ngoài!” Thượng Quan Lưu Ý một tay đột nhiên ôm ngực, một tay nặng nề vịn lên nhuyễn tháp để chống đỡ cơ thể đang lảo đảo vì cơn đau ập đến. Nét mặt của y rất thống khổ, ***g ngực đau đớn không chịu nổi, trong chốc lát trán đã rịn mồ hôi. Long Kỳ Thiên vội vàng xông tới, thân thể tựa hồ so với ý thức còn nhanh hơn một bước, hắn cảm giác trái tim đang đập mãnh liệt, khẩn trương đến cực điểm, trong nhất thời tay chân cũng trở nên luống cuống. Ở khoảng cách gần, hắn ngửi được một mùi thơm lạ lùng từ trên người của Thượng Quan Lưu Ý, phảng phất như hương vị thanh khiết của hoa hải đường. Long Kỳ Thiên cảm giác tâm thần có một chút nhộn nhạo, nhìn Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt của hắn càng trở nên nóng rực, hắn có thể nghe rõ trái tim đang kêu gào, cả linh hồn và thể xác đều điên cuồng khao khát, muốn đem người này hòa nhập làm một. Hắn khẩn trương hỏi. “Ngươi làm sao vậy?” “Ngươi…” Trong đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên phóng ra hàn quang, y chợt ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn “Tần Liễm”, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ vì bị lừa dối. Khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý trên trán đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, hai hàng lông mày nhíu chặt như nói lên sự đau đớn cùng cực của y, Long Kỳ Thiên trong lúc sốt ruộc cũng không có ngăn chặn thanh tuyến, mở miệng hỏi han một câu. Vì vậy khi giọng nói thực sự của Long Kỳ Thiên vang lên đã làm bại lộ thân phận của hắn. “Là ngươi?” Thượng Quan Lưu Ý không dằn được cơn nóng giận, ánh mắt như bốc lên hỏa diễm. “Ngươi vì sao vẫn chưa chết?” “Ta…” Long Kỳ Thiên giật mình, thần sắc phức tạp, không phải vì bị phát hiện mà trở nên khẩn trương, chỉ là nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó coi của Thượng Quan Lưu Ý, trong lòng lo lắng không ngớt. “Ngươi đến tột cùng là bị làm sao?” Long Kỳ Thiên lớn tiếng hỏi, thanh âm run rẩy, cảm giác trái tim như bị co rút, sao y lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? “Vì sao ngươi vẫn chưa chết?” Thượng Quan Lưu Ý cố vận nội công muốn đánh Long Kỳ Thiên nhưng cơ thể chỉ vừa mới động thì một ngụm máu tươi đã tràn ra khỏi miệng. Thượng Quan Lưu Ý tâm tình kích động, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Kỳ Thiên, hệt như con mèo xù lông, vì tức giận mà nhe nanh múa vuốt, nhìn vừa dữ tợn lại vừa hung hãn. Long Kỳ Thiên bỗng có linh cảm con mèo tùy thời đều có thể nhào lên, sau đó hung hăng cào hắn đến chảy máu. Hắn nhịn không được có chút đề phòng, thân thể vẫn còn nhớ rất rõ một chưởng của người này, thật sự khiến người kinh hãi. Nhưng nhìn Thượng Quan Lưu Ý thổ huyết khiến Long Kỳ Thiên còn hoảng sợ hơn cả bị y đánh, hắn vội vàng nhào qua ôm lấy thân thể của Lưu Ý đang lảo đảo sắp ngã, hắn ôm thật chặt, dường như sợ y sẽ làm cho chính mình bị thương. Long Kỳ Thiên nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Thượng Quan Lưu Ý, giúp y thuận khí, thanh âm dịu dàng mềm mỏng như sợ sẽ dọa người này chạy mất. “Đừng giận, ngoan, ngoan, nói cho ta biết ngươi bị làm sao có được hay không?” Thượng Quan Lưu Ý hơi thở hổn hển, không biết do tức giận hay bởi vì thân thể đang vô cùng khó chịu. Y giãy giụa, nỗ lực muốn dùng một chưởng thực sự đánh chết Long Kỳ Thiên. Thế nhưng người này lại ôm y thật chặt, còn dùng lời lẽ như đang dỗ dành một đứa bé để nói chuyện với y. Thượng Quan Lưu Ý trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Y liếc nhìn phần cổ của Long Kỳ Thiên lộ ra sau vạt áo, không nói hai lời liền cắn lên. “A…” Long Kỳ Thiên khẽ kêu một tiếng, sau đó từng ngụm từng ngụm thở dốc giữ cho bản thân bình tĩnh, sợ vùng vẫy sẽ khiến da thịt bị hàm răng của Thượng Quan Lưu Ý xé rách. Thượng Quan Lưu Ý toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y phục trong chốc lát đã ướt đẫm. Ban đầu y chỉ muốn cắn Long Kỳ Thiên cho hả giận nhưng sau đó lại biến thành cắn để giảm bớt sự đau đớn trong cơ thể. Long Kỳ Thiên bắt đầu hít hà, toàn thân phát run, tựa như trong lòng đang ôm một tảng băng thật lớn, hàn khí công tâm. Một hồi sau hắn đã lạnh đến mức run cầm cập, phải vận nội công để chống đỡ. Công lực của Long Kỳ Thiên thuộc loại chí dương, mỗi lần vận khí toàn thân đều phát ra lửa nóng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể như có một cỗ nhiệt lưu không ngừng di chuyển, thân thể hắn chẳng khác nào một quả cầu lửa, vừa vặn triệt tiêu hàn khí trên người của Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý dán chặt vào nguồn nhiệt, cảm giác hàn lưu trong cơ thể đang dần dần bị một cỗ nhiệt khí làm cho tiêu tán. Cùng lúc đó trong cơ thể dường như có một con hỏa phượng hoàng đang rục rịch chuyển mình thức tỉnh, xua đi khí lạnh trong người. Y nhớ mỗi lần hàn độc trong cơ thể phát tác, cô cô lại ném y vào hàn băng bắt y phải luyện công. Khi còn nhỏ y chỉ muốn trốn ở trong lòng cô cô hấp thụ một chút hơi ấm nhưng ý nghĩ đó đến cuối cùng vẫn là xa xỉ, y phải ra sức khống chế cỗ nội lực âm hàn không thuộc về mình ở trong cơ thể, cũng chỉ có thể dùng hàn khắc hàn, may mắn là y lại có được thể chất của hỏa phượng hoàng. Hàm răng của Thượng Quan Lưu Ý từ từ nhả ra, mặc dù không tiếp tục dùng lực nhưng cái miệng vẫn ngoạm lấy cổ của Long Kỳ Thiên. Y dán chặt người vào cơ thể như lửa nóng của Long Kỳ Thiên, mượn nhiệt khí trên người hắn sưởi ấm. Y tham lam hấp thụ hơi ấm trên người của Long Kỳ Thiên, thậm chí còn thoải mái cọ cọ, tựa như một con mèo đang làm nũng. Lạnh quá, thật đáng ghét… A, hơi ấm thật dễ chịu. Thượng Quan Lưu Ý vô thức ở trong lòng của Long Kỳ Thiên cọ tới cọ lui, gương mặt vùi vào hõm vai của hắn, hai bàn tay không an phận bắt đầu mò mẫm vào trong y phục của hắn. Bờ ngực dày rộng, cơ thịt rắn chắc lại có một chút cứng cáp, sờ vào cực kỳ thoải mái, bàn tay của Thượng Quan Lưu Ý không nhịn được mà du ngoạn khắp nơi. Ngón tay thon dài lạnh lẽo dán tại cơ thể nóng rực, cảm giác thật thoải mái. Thế nhưng Long Kỳ Thiên phát hiện khoảnh khắc ngón tay của Thượng Quan Lưu Ý lướt trên da thịt hắn, trong lòng của hắn liền bốc lên một ngọn lửa hừng hực, cảm giác khác thường làm cho hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Đôi mắt như muốn bốc cháy, lửa nóng ở bụng dưới không ngừng thiêu đốt khiến nơi nào đó cũng bắt đầu xung động. Ngươi đang quyến rũ ta? Long Kỳ Thiên ở trong lòng thầm kêu gào một tiếng, hắn nuốt nước bọt, cảm giác bản thân sắp sửa không nhịn được, Thượng Quan Lưu Ý lại không ngừng vuốt ve cơ thể hắn. “Ai…” Long Kỳ Thiên hít vào một hơi khí lạnh, mấy ngón tay lành lạnh của Thượng Quan Lưu ý đã bắt đầu trượt xuống hông hắn, nhiệt hỏa trong người hắn không ngừng dâng cao. Mà khi hắn nhìn đến ánh mắt mông lung của người trong ngực thì ý thức như hoàn toàn thoát ly ra khỏi cơ thể. Thượng Quan Lưu Ý trên mặt lộ ra biểu tình thản nhiên, dịu dàng nhu thuận, hệt như con mèo đang mơ màng trong giấc ngủ, giơ móng vuốt cọ cọ vào người khác, không đau nhưng lại khiến cho tâm can người khác trở nên nhộn nhạo. Mà bản thân y một chút ý thức cũng không có. “A…” Trong lòng của Long Kỳ Thiên như có tiếng sói tru, không cách nào áp chế! Loại thời điểm này nếu nhịn được thì uổng cho hắn có một cơ thể cường tráng, tuổi trẻ tràn đầy sinh lực. Một tay hắn đẩy Thượng Quan Lưu Ý ngã xuống nhuyễn tháp, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của y, hai hàng lông mày xinh đẹp, đồng tử màu hổ phách khẽ dao động, sống mũi cao cao, phảng phất như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, còn có đôi môi hấp dẫn mê người, lúc này nhẹ nhàng khép mở, phả ra hơi thở ấm áp. Trên cơ thể y có một mùi hương thơm ngát thanh nhã khiến người khác điên đảo tâm thần… Long Kỳ Thiên trước giờ chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như thế này, lại còn là nam nhân. Hắn có thể nghe được âm thanh thở dốc của chính mình, tuyệt sắc mỹ nhân ánh mắt đong đầy nước, môi khẽ mím lộ ra biểu tình ủy khuất, dáng vẻ nhu nhược tràn đầy mê hoặc. Tóc đen trải ra tán loạn, Long Kỳ Thiên từ trên cao nhìn xuống, cảm giác mạch đập đã không còn tuân theo quy luật, máu huyết đều dồn xuống nửa thân dưới, trong đầu một mảnh trống rỗng, cơ hồ không còn suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt của Long Kỳ Thiên trở nên sáng rực, phảng phất như như đã dùng ánh mắt không ngừng xâm phạm lên thân thể ngọc ngà, cảm xúc trong lòng bùng phát mãnh liệt áp chế tất cả các giác quan còn lại. Yêu mến y… Ba chữ này không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí của Long Kỳ Thiên. Hắn rốt cục không nhịn được nữa, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị chặt đứt, hắn như lang hổ rống lên một tiếng rồi không kịp chờ đợi mà hôn xuống, từ trán, mày, mắt… sau đó tới xương quai xanh, ngực… hai tay lần mò xé mở y phục của người dưới thân, để lộ ra thân thể trắng nõn mịn màng như ngọc…
|
CHƯƠNG 17
Posted on April 26, 2016 by vandu137 Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da trắng nõn của Lưu Ý càng thêm nhợt nhạt, y rũ mắt, hai hàng mi dài in bóng lên mặt. Trường sam bạch sắc hoa lệ, vạt áo mềm mại trải dài trên nhuyễn tháp, tay áo rộng thùng thình buông rũ, cũng đồng dạng như chủ nhân của nó, mệt mỏi vô lực. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạc lõng, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến càng lộ vẻ bi thương. Long Kỳ Thiên thoáng chốc trong lòng trở nên mềm nhũn, biểu tình có chút không nỡ, hắn chăm chú nhìn Thượng Quan Lưu Ý, giờ khắc này quả thật là bách vị tạp trần(), cũng không biết làm sao cho phải. () Bách vị tạp trần: trăm loại mùi vị “Ngươi vì sao…” Long Kỳ Thiên nghe được tiếng thở dài của chính mình, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và mâu thuẫn. “… phải sát hại người của Long Vân Trại?” Thượng Quan Lưu Ý ngẩng mặt, hàng mi dài khẽ lay động nhưng vẫn không cách nào che lấp được sự ngoan độc trong ánh mắt. “Họ Long tất cả đều đáng chết!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nói, quanh thân hàn khí bức người, không khí phảng phất như bị đông lại thành đá rồi lại vỡ tan. “Vì sao?” Long Kỳ Thiên tiếp tục truy hỏi, hắn cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn nhìn y chằm chằm không hề chớp lấy một cái. Bộ dáng của Thượng Quan Lưu Ý như vậy cũng không làm người ta căm hận, ngược lại còn có cảm giác thương tiếc. Cừu hận khiến cho gương mặt của Thượng Quan Lưu Ý không ngừng tản ra sát khí, âm độc vô cùng. “Hừ, vì sao ư?” Thượng Quan Lưu Ý cười nhạt, y ngẩng mặt, khóe miệng dẫn ra nụ cười càn rỡ, trong đôi mắt màu hổ phách dường như có lưu quang chuyển động. “Ngươi có biết qua Thượng Quan Hoằng?” Thượng Quan Lưu Ý tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Kỳ Thiên. Tại sao y phải giải thích với hắn, dựa vào cái gì lại bị hắn làm cho ảnh hưởng? Hắn chẳng là cái gì cả. … Tại sao phải khó chịu. Long Kỳ Thiên biểu tình ngưng trọng, khóe miệng run rẩy, tựa hồ không nói hết được nỗi khiếp sợ cùng tâm tình phức tạp. Chuyện hai mươi mấy năm về trước, khi đó hắn cũng đã lớn một chút, tình cảnh lúc ấy vẫn như một bóng ma in sâu trong lòng. Thượng Quan… vừa nghe đến dòng họ này hắn liền nhớ ra. Long Kỳ Thiên mấp máy môi nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chuyện năm đó hắn cũng là một trong những “hung thủ”, như vậy Thượng Quan Lưu Ý chính là hậu nhân còn sót lại của Thượng Quan gia? Thì ra y chính là bé con phấn nộn năm đó. Trong ngực của Long Kỳ Thiên như có một mảnh đất bỗng trở nên mềm mại, không ngừng sinh sôi nảy mầm. Vẻ mặt của hắn trở nên nhu hòa, khóe miệng khẽ cong cong nhưng rồi lại hiện lên một tia khổ sở. “Năm đó…” Long Kỳ Thiên muốn nói gì đó nhưng lại nghe được âm thanh lạnh lẽo của Thượng Quan Lưu Ý quát lên. “Cút ra ngoài!” Thượng Quan Lưu Ý một tay đột nhiên ôm ngực, một tay nặng nề vịn lên nhuyễn tháp để chống đỡ cơ thể đang lảo đảo vì cơn đau ập đến. Nét mặt của y rất thống khổ, ***g ngực đau đớn không chịu nổi, trong chốc lát trán đã rịn mồ hôi. Long Kỳ Thiên vội vàng xông tới, thân thể tựa hồ so với ý thức còn nhanh hơn một bước, hắn cảm giác trái tim đang đập mãnh liệt, khẩn trương đến cực điểm, trong nhất thời tay chân cũng trở nên luống cuống. Ở khoảng cách gần, hắn ngửi được một mùi thơm lạ lùng từ trên người của Thượng Quan Lưu Ý, phảng phất như hương vị thanh khiết của hoa hải đường. Long Kỳ Thiên cảm giác tâm thần có một chút nhộn nhạo, nhìn Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt của hắn càng trở nên nóng rực, hắn có thể nghe rõ trái tim đang kêu gào, cả linh hồn và thể xác đều điên cuồng khao khát, muốn đem người này hòa nhập làm một. Hắn khẩn trương hỏi. “Ngươi làm sao vậy?” “Ngươi…” Trong đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên phóng ra hàn quang, y chợt ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn “Tần Liễm”, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ vì bị lừa dối. Khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý trên trán đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, hai hàng lông mày nhíu chặt như nói lên sự đau đớn cùng cực của y, Long Kỳ Thiên trong lúc sốt ruộc cũng không có ngăn chặn thanh tuyến, mở miệng hỏi han một câu. Vì vậy khi giọng nói thực sự của Long Kỳ Thiên vang lên đã làm bại lộ thân phận của hắn. “Là ngươi?” Thượng Quan Lưu Ý không dằn được cơn nóng giận, ánh mắt như bốc lên hỏa diễm. “Ngươi vì sao vẫn chưa chết?” “Ta…” Long Kỳ Thiên giật mình, thần sắc phức tạp, không phải vì bị phát hiện mà trở nên khẩn trương, chỉ là nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó coi của Thượng Quan Lưu Ý, trong lòng lo lắng không ngớt. “Ngươi đến tột cùng là bị làm sao?” Long Kỳ Thiên lớn tiếng hỏi, thanh âm run rẩy, cảm giác trái tim như bị co rút, sao y lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? “Vì sao ngươi vẫn chưa chết?” Thượng Quan Lưu Ý cố vận nội công muốn đánh Long Kỳ Thiên nhưng cơ thể chỉ vừa mới động thì một ngụm máu tươi đã tràn ra khỏi miệng. Thượng Quan Lưu Ý tâm tình kích động, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Kỳ Thiên, hệt như con mèo xù lông, vì tức giận mà nhe nanh múa vuốt, nhìn vừa dữ tợn lại vừa hung hãn. Long Kỳ Thiên bỗng có linh cảm con mèo tùy thời đều có thể nhào lên, sau đó hung hăng cào hắn đến chảy máu. Hắn nhịn không được có chút đề phòng, thân thể vẫn còn nhớ rất rõ một chưởng của người này, thật sự khiến người kinh hãi. Nhưng nhìn Thượng Quan Lưu Ý thổ huyết khiến Long Kỳ Thiên còn hoảng sợ hơn cả bị y đánh, hắn vội vàng nhào qua ôm lấy thân thể của Lưu Ý đang lảo đảo sắp ngã, hắn ôm thật chặt, dường như sợ y sẽ làm cho chính mình bị thương. Long Kỳ Thiên nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Thượng Quan Lưu Ý, giúp y thuận khí, thanh âm dịu dàng mềm mỏng như sợ sẽ dọa người này chạy mất. “Đừng giận, ngoan, ngoan, nói cho ta biết ngươi bị làm sao có được hay không?” Thượng Quan Lưu Ý hơi thở hổn hển, không biết do tức giận hay bởi vì thân thể đang vô cùng khó chịu. Y giãy giụa, nỗ lực muốn dùng một chưởng thực sự đánh chết Long Kỳ Thiên. Thế nhưng người này lại ôm y thật chặt, còn dùng lời lẽ như đang dỗ dành một đứa bé để nói chuyện với y. Thượng Quan Lưu Ý trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Y liếc nhìn phần cổ của Long Kỳ Thiên lộ ra sau vạt áo, không nói hai lời liền cắn lên. “A…” Long Kỳ Thiên khẽ kêu một tiếng, sau đó từng ngụm từng ngụm thở dốc giữ cho bản thân bình tĩnh, sợ vùng vẫy sẽ khiến da thịt bị hàm răng của Thượng Quan Lưu Ý xé rách. Thượng Quan Lưu Ý toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y phục trong chốc lát đã ướt đẫm. Ban đầu y chỉ muốn cắn Long Kỳ Thiên cho hả giận nhưng sau đó lại biến thành cắn để giảm bớt sự đau đớn trong cơ thể. Long Kỳ Thiên bắt đầu hít hà, toàn thân phát run, tựa như trong lòng đang ôm một tảng băng thật lớn, hàn khí công tâm. Một hồi sau hắn đã lạnh đến mức run cầm cập, phải vận nội công để chống đỡ. Công lực của Long Kỳ Thiên thuộc loại chí dương, mỗi lần vận khí toàn thân đều phát ra lửa nóng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể như có một cỗ nhiệt lưu không ngừng di chuyển, thân thể hắn chẳng khác nào một quả cầu lửa, vừa vặn triệt tiêu hàn khí trên người của Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý dán chặt vào nguồn nhiệt, cảm giác hàn lưu trong cơ thể đang dần dần bị một cỗ nhiệt khí làm cho tiêu tán. Cùng lúc đó trong cơ thể dường như có một con hỏa phượng hoàng đang rục rịch chuyển mình thức tỉnh, xua đi khí lạnh trong người. Y nhớ mỗi lần hàn độc trong cơ thể phát tác, cô cô lại ném y vào hàn băng bắt y phải luyện công. Khi còn nhỏ y chỉ muốn trốn ở trong lòng cô cô hấp thụ một chút hơi ấm nhưng ý nghĩ đó đến cuối cùng vẫn là xa xỉ, y phải ra sức khống chế cỗ nội lực âm hàn không thuộc về mình ở trong cơ thể, cũng chỉ có thể dùng hàn khắc hàn, may mắn là y lại có được thể chất của hỏa phượng hoàng. Hàm răng của Thượng Quan Lưu Ý từ từ nhả ra, mặc dù không tiếp tục dùng lực nhưng cái miệng vẫn ngoạm lấy cổ của Long Kỳ Thiên. Y dán chặt người vào cơ thể như lửa nóng của Long Kỳ Thiên, mượn nhiệt khí trên người hắn sưởi ấm. Y tham lam hấp thụ hơi ấm trên người của Long Kỳ Thiên, thậm chí còn thoải mái cọ cọ, tựa như một con mèo đang làm nũng. Lạnh quá, thật đáng ghét… A, hơi ấm thật dễ chịu. Thượng Quan Lưu Ý vô thức ở trong lòng của Long Kỳ Thiên cọ tới cọ lui, gương mặt vùi vào hõm vai của hắn, hai bàn tay không an phận bắt đầu mò mẫm vào trong y phục của hắn. Bờ ngực dày rộng, cơ thịt rắn chắc lại có một chút cứng cáp, sờ vào cực kỳ thoải mái, bàn tay của Thượng Quan Lưu Ý không nhịn được mà du ngoạn khắp nơi. Ngón tay thon dài lạnh lẽo dán tại cơ thể nóng rực, cảm giác thật thoải mái. Thế nhưng Long Kỳ Thiên phát hiện khoảnh khắc ngón tay của Thượng Quan Lưu Ý lướt trên da thịt hắn, trong lòng của hắn liền bốc lên một ngọn lửa hừng hực, cảm giác khác thường làm cho hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Đôi mắt như muốn bốc cháy, lửa nóng ở bụng dưới không ngừng thiêu đốt khiến nơi nào đó cũng bắt đầu xung động. Ngươi đang quyến rũ ta? Long Kỳ Thiên ở trong lòng thầm kêu gào một tiếng, hắn nuốt nước bọt, cảm giác bản thân sắp sửa không nhịn được, Thượng Quan Lưu Ý lại không ngừng vuốt ve cơ thể hắn. “Ai…” Long Kỳ Thiên hít vào một hơi khí lạnh, mấy ngón tay lành lạnh của Thượng Quan Lưu ý đã bắt đầu trượt xuống hông hắn, nhiệt hỏa trong người hắn không ngừng dâng cao. Mà khi hắn nhìn đến ánh mắt mông lung của người trong ngực thì ý thức như hoàn toàn thoát ly ra khỏi cơ thể. Thượng Quan Lưu Ý trên mặt lộ ra biểu tình thản nhiên, dịu dàng nhu thuận, hệt như con mèo đang mơ màng trong giấc ngủ, giơ móng vuốt cọ cọ vào người khác, không đau nhưng lại khiến cho tâm can người khác trở nên nhộn nhạo. Mà bản thân y một chút ý thức cũng không có. “A…” Trong lòng của Long Kỳ Thiên như có tiếng sói tru, không cách nào áp chế! Loại thời điểm này nếu nhịn được thì uổng cho hắn có một cơ thể cường tráng, tuổi trẻ tràn đầy sinh lực. Một tay hắn đẩy Thượng Quan Lưu Ý ngã xuống nhuyễn tháp, dưới ánh sáng mờ ảo, hắn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của y, hai hàng lông mày xinh đẹp, đồng tử màu hổ phách khẽ dao động, sống mũi cao cao, phảng phất như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, còn có đôi môi hấp dẫn mê người, lúc này nhẹ nhàng khép mở, phả ra hơi thở ấm áp. Trên cơ thể y có một mùi hương thơm ngát thanh nhã khiến người khác điên đảo tâm thần… Long Kỳ Thiên trước giờ chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như thế này, lại còn là nam nhân. Hắn có thể nghe được âm thanh thở dốc của chính mình, tuyệt sắc mỹ nhân ánh mắt đong đầy nước, môi khẽ mím lộ ra biểu tình ủy khuất, dáng vẻ nhu nhược tràn đầy mê hoặc. Tóc đen trải ra tán loạn, Long Kỳ Thiên từ trên cao nhìn xuống, cảm giác mạch đập đã không còn tuân theo quy luật, máu huyết đều dồn xuống nửa thân dưới, trong đầu một mảnh trống rỗng, cơ hồ không còn suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt của Long Kỳ Thiên trở nên sáng rực, phảng phất như như đã dùng ánh mắt không ngừng xâm phạm lên thân thể ngọc ngà, cảm xúc trong lòng bùng phát mãnh liệt áp chế tất cả các giác quan còn lại. Yêu mến y… Ba chữ này không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí của Long Kỳ Thiên. Hắn rốt cục không nhịn được nữa, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị chặt đứt, hắn như lang hổ rống lên một tiếng rồi không kịp chờ đợi mà hôn xuống, từ trán, mày, mắt… sau đó tới xương quai xanh, ngực… hai tay lần mò xé mở y phục của người dưới thân, để lộ ra thân thể trắng nõn mịn màng như ngọc…
|
CHƯƠNG 18
Posted on April 27, 2016 by vandu137 Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại hệt như tơ lụa Giang Nam thượng hạng, hương thơm nhàn nhạt bay vào khoang mũi làm khơi dậy lên hỏa dục trong người hắn. Long Kỳ Thiên nuốt nước bọt, cẩn thận miêu tả hình dáng đôi môi của Thượng Quan Lưu Ý, thật mềm, lén hôn thử một chút , tư vị ngọt ngào khiến đại não không ngừng sản sinh ra một ý niệm mãnh liệt muốn chiếm đoạt làm của riêng. “Ưm…” Lưu Ý phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, thanh âm mềm mại mang theo một chút nũng nịu thoáng chốc làm cho tâm thần người nghe nhiễu loạn. Long Kỳ Thiên nhịn không được càng thêm mê luyến mà hôn lên xương quai xanh của Lưu Ý, sau đó một đường đi xuống, liếm mút, hấp thụ hương thơm thanh khiết trên cơ thể y. Hắn hôn từ xương quai xanh dọc đến cánh tay, ở trên làn da trắng sứ lưu lại những vết nước bọt nhàn nhạt. Long Kỳ Thiên tâm tình ngày càng kích động, trong cơ thể như có một con dã thú đang kêu gào. Hắn hôn lên từng đầu ngón tay của Thượng Quan Lưu Ý, đem những ngón tay thon dài từng ngón từng ngón mà mút vào, liếm láp, tựa như đang thưởng thức một món ăn đầy mỹ vị, trong lòng tràn ngập cảm giác sung sướng cùng hưởng thụ. “Ưm…” Thượng Quan Lưu Ý khó chịu nheo mắt kêu lên một tiếng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại khiến y vặn vẹo thắt lưng muốn trốn tránh, nhưng y vừa khẽ động thì Long Kỳ Thiên đã xoay người để y nằm lên thân thể mình, nơi nào đó của hắn vì sự cọ xát mà bắt đầu căng trướng khó chịu. Thượng Quan Lưu Ý bị Long Kỳ Thiên ôm vào ngực, nhịn không được thoải mái cọ cọ vào nguồn nhiệt ấm áp, sau đó lại cảm giác được có một vật cưng cứng chọc vào người mình khiến y thật khó chịu. Vì vậy y liền bất mãn vươn móng vuốt ra nắm lấy vật cứng đó bóp một cái. “Ngao…” Long Kỳ Thiên lập tức kinh hô, cảm giác được bàn tay của Thượng Quan Lưu Ý đang nắm lấy vật đó của hắn, lúc này tâm tình trở nên vô cùng kích động, huyết khí dâng trào, yết hầu phát ra âm thanh tựa tiếng sói tru. Thượng Quan Lưu Ý vùi vào cánh tay của Long Kỳ Thiên, lần thứ hai ở trên người hắn cử động uốn éo, thần sắc mê man không rõ, miệng thì thào. “Ôm một cái…” Long Kỳ Thiên lập tức nghe lời ôm chặt lấy Thượng Quan Lưu Ý, những nụ hôn như mưa liên tiếp phủ xuống da thịt y. Đang lúc động tình thì thân thể của Thượng Quan Lưu Ý lại đột nhiên run rẩy, y một lần nữa cắn chặt môi mình, gương mặt ửng đỏ một cách bất thường, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn y có vẻ rất đau đớn. Long Kỳ Thiên vô cùng hoảng sợ, dục vọng nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng và bất an, hắn khắc chế tâm tình xúc động, giữ lấy cổ tay của Thượng Quan Lưu Ý xem mạch tượng của y, ngay lập tức phát hiện trong cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý đang có một cỗ hàn lưu không ngừng di chuyển loạn xạ, tàn sát bừa bãi. Tẩu hỏa nhập ma? Nếu không thì khả năng cỗ nội lực đó vốn không thuộc về y. Long Kỳ Thiên nhất thời nhớ lại năm đó, bé con đã bị tổ phụ của y truyền một cỗ nội lực mạnh mẽ vào trong cơ thể, sau đó bé con có bộ dạng rất đáng yêu đột nhiên hét lên một tiếng, toàn thân như muốn nổ tung, hàn băng trong không khí bắn ra bốn phía, băng tuyết bay lượn đầy trời, cuồng phong gào thét dữ dội, một hơi xông vào căn miếu đổ nát giết chết hơn trăm kẻ côn đồ. Mà hắn khi ấy cũng suýt bỏ mạng, may là có người đó ra tay bảo vệ được cái mạng nhỏ. Người đó không ai khác, chính là nghĩa phụ của hắn, Long Tại Uyên. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán của Thượng Quan Lưu Ý, thanh âm dịu dàng gọi tên y, không nói hết được yêu thương, chỉ hận không thể thay thế y gánh chịu nỗi đau đớn. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên lặp lại một lần, người trong ngực dường như nghe được thanh âm của hắn, khẽ co lại, mở rộng vạt áo dán chặt lên người của Long Kỳ Thiên, cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Khoảnh khắc da thịt thân cận, cảm giác trơn mịn bóng loáng khiến tim của hắn không ngừng xung động. Hắn cực lực khắc chế sự kích động trong cơ thể, đem quần áo trên người mình và Thượng Quan Lưu Ý toàn bộ trút bỏ, sau đó dùng tấm da hồ phủ kín lên hai thân thể trần trụi đang dán chặt vào nhau. Long Kỳ Thiên bị lạnh đến run cầm cập, môi miệng tím bầm. Hắn nở nụ cười, thì thầm bên tai y. “Kiếp này nếu không đủ, kiếp sau ngươi nhất định cũng phải lấy thân báo đáp cho ta!” Long Kỳ Thiên ôm Thượng Quan Lưu Ý thật chặt như muốn dùng sức dung nhập y vào trong cơ thể mình. Hắn biết bản thân hắn đã không thể buông tay. —————– “Khặc khặc khặc…” Tiếng cười âm trầm vang lên, mọi người ở trong linh đường đều không nhịn được mà khẽ rùng mình. Long Tại Đường *** thần kích động lập tức đứng lên, ánh mắt sắc bén quét về phía cửa, chỉ thấy có hai người đang đứng yên, một người là sư gia của Long Vân TrạiMộc Thanh, người còn lại là một nhân sĩ giang hồ không rõ lai lịch. Mộc Thanh khóe miệng nhếch lên nụ cười âm tà, giọng nói khàn khàn nghe thật đáng sợ. Mộc Nhất Thanh tựa hồ đóng giả thân phận của người khác làm đến phát nghiện. Hắn chân cao chân thấp bước qua khỏi cánh cửa đi vào bên trong, Tống Tấn theo sau, nét mặt lạnh lùng. “Các vị là muốn nội chiến hay sao?” Mộc Thanh nhướn mày, ánh mắt lướt qua từng người một ở linh đường, ánh mắt kia tựa như đang quan sát người chết, cực kỳ đáng sợ. Long Tại Uyên nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện lại nghe có người lên tiếng trước. “Mộc tiên sinh, nơi đây là linh đường, ngài không thể giữ phép tắc một chút hay sao?” Thanh âm của Long Tại Đường trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên đã nổi giận. Nếu không phải nể mặt Mộc Thanh cũng là một phần của Long Vân Trại thì hắn đã động thủ. Mộc Thanh bật cười, thanh âm khàn khàn. “Nhị trại chủ ngươi gấp cái gì? Hôm nay ở đây nhất định sẽ chừa lại một chỗ cho ngươi nằm.” “Ngươi nói cái gì?” Long Tại Đường thoáng trợn trừng mắt, cơn giận bốc lên, ngay cả mọi người ở đây cũng đều hít vào một hơi khí lạnh, có chút tức giận không đồng tình nhìn Mộc Thanh. Tất cả đều không hiểu tại sao một người luôn biết giữ lễ nghi phép tắc như Mộc Thanh lại có thể thốt ra những lời này. Hay gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến thần trí của hắn không được tỉnh táo? Mộc Thanh bước thấp bước cao di chuyển một vòng, hoàn toàn không đem sự giận dữ của Long Tại Đường để vào mắt, Hắn tấm tắc khen. “Linh đường nhìn cũng thật trang nghiêm, không gian lại rộng rãi, cho dù tám mươi người nằm đây cũng không thành vấn đề.” Nói xong lại liếc mắt nhìn Tống Tấn, chỉ thấy Tống Tấn gật đầu, biểu tình tán thành. Tất cả mọi người lập tức đều đứng dậy, dường như muốn ra tay dạy cho Mộc Thanh một bài học. “Mộc tiên sinh, cho hỏi vị kia là thần thánh phương nào? Linh đường là nơi trang nghiêm, người ngoài sao có thể tùy tiện bước vào?” Tam trại chủ lên tiếng chất vấn, bộ dáng như muốn ra tay đánh nhau. Lúc này từ bên ngoài bỗng truyền đến một cơn gió lạnh, bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện tựa như ma quỷ, thân thể nhẹ nhàng bay vào, khinh công đủ để đứng hàng đầu trong võ lâm. Nữ tử khẽ cười một tiếng, thân ảnh lướt ngang qua người của Tam trại chủ, để lại một cỗ hương thơm kỳ lạ. “Tam trại chủ, ngươi nói người ngoài là ai? Là muốn nói tiểu nữ sao?” Thanh âm như chuông bạc khẽ vang lên, ở trong linh đường yên ắng thậm chí nghe được tiếng vọng lại. Lâm Vãn từ trong tay áo lấy ra một cây sáo trúc, khi tiếng sáo vừa cất lên, sắc mặt của những người trong linh đường đều trở nên trắng bạch. Âm thanh sáo trúc êm ái du dương nhưng khi lọt vào tai liền sinh ra ảo giác làm nhiễu loạn tâm thần. Giờ khắc này, người có thần kinh yếu nhất là Cửu phu nhân, chỉ thấy bà hét lên một tiếng, sau đó lao đến chộp lấy một thanh kiếm, gặp ai liền chém người đó, cực kỳ điên loạn. “Yêu nữ!” Long Tại Đường tức giận rút đao đánh trả, Lâm Vãn thân thể uyển chuyển dễ dàng né tránh, nàng đứng nép vào người Tống Tấn, mà bàn tay của Tống Tấn đang đặt trên chuôi kiếm tùy thời đều sẵn sàng xuất chiêu tương trợ. Mộc Nhất Thanh cảm giác ***g ngực như bị thứ gì đó đâm vào, vô cùng khó chịu. Khoảnh khắc Long Tại Đường xông tới, hắn liền vận khí tung ra một chưởng. Không ai ngờ một kẻ thư sinh yếu đuối như Mộc Thanh lại có võ công vô cùng thâm hậu, Long Tại Đường bị hắn đánh một chưởng liền lập tức thổ huyết. Long Tại Uyên lao tới đỡ lấy nhị đệ lúc này đang cảm thấy vô cùng mất mặt. Mọi người đều ngẩn ra, bọn họ thật quá chủ quan, không ngờ võ công của Mộc Thanh lại cao như vậy. “Ngươi rốt cục là ai?” Long Tại Uyên nổi giận nói, rút ra bảo đao đứng dậy. Mộc Nhất Thanh lạnh lùng nở nụ cười, thanh âm khàn khàn đáng sợ như lời nói vọng lên từ địa ngục. “Nợ máu phải trả bằng máu. Long trại chủ, cũng đã đến lúc ngươi phải đền mạng.” Lời vừa nói ra, tiếng sáo của Lâm Vãn cũng đột ngột dừng lại, không gian tĩnh mịch bao trùm lên cả linh đường. Long Tại Uyên khóe miệng run run, ánh mắt lộ ra thần tình phức tạp, ẩn chứa trong đó là sự đau khổ tột cùng. Mộc Nhất Thanh thân hình gầy yếu, dáng vẻ nhìn như không biết võ công , mà Lâm Vãn tuy là nữ tử nhưng lại biết dùng tà thuật. Chỉ dựa vào ba người này đã có thể tàn sát hết người của Long Vân Trại? “Ngươi…” Mộc Nhất Thanh chỉ một đầu ngón tay vào hắn, cười lạnh nói. “Không phải là đối thủ của ta.” PhụtTrong linh đường đã có người thổ huyết. Ngay sau đó tất cả đều cảm thấy trong người không ổn. “Ngươi… hạ độc?” Mộc Nhất Thanh trên mặt đẩy ra nụ cười lạnh lẽo tràn đầy sát khí, tựa như hắc bạch vô thường xuất hiện để đoạt mạng người, lông mày cũng không hề nhíu lại. “Ta sẽ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng.” Mộc Nhất Thanh nói. “Người mà Ý nhi muốn giết, đừng mong được chết yên ổn.” Nói xong lại cười ha hả. Quả nhiên Long Tại Uyên cảm giác huyết khí không ngừng dâng lên, lục phủ ngũ tạng một trận co rút đau đớn, toàn thân cao thấp như bị xé rách từng mảnh. “Ta bắt ngươi phải nếm thử nỗi thống khổ mà bao năm qua Ý nhi đã phải chịu đựng.” Mộc Nhất Thanh nghiêng đầu, cười đến run rẩy nhưng cũng phi thường lãnh khốc. Trong linh đường nhất thời vang lên những tiếng la hét, máu tươi nhuốm đầy mặt đất. Tống Tấn đứng trước linh đường, nghe tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai, trong khoảnh khắc hắn cảm giác như mình đang đứng giữa địa ngục. Hắn nhịn không được nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Mộc Nhất Thanh.
|