[FanFic Khải Nguyên] Tình Yêu Xuất Phát
|
|
CHƯƠNG 5 P.2 posted in KaiYuan by
“Em như thế nào, như thế nào lại như vậy?”
Vương Tuấn Khải hai tay ngọ nguậy vài cái liền phát hiện dây càng siết chặt hơn, trưng ra một biểu tình sợ hãi.
Hừ, Vương Nguyên không đáp lại câu nói của Vương Tuấn Khải, một tay đẩy hắn vào mép tường, một tay đi xuống kéo quần bơi của hắn.
……
Vừa mới kéo xuống một chút cả thân hình Vương Nguyên đều bất động.
Nhóc con kia cuối cùng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp rồi sao.
Vương Tuấn Khải phát hiện cái người vốn nên tiến hành kế hoạch trả thù lúc này vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng cười ngất.
Vương Nguyên thế nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện chính mình kéo quần bơi của Vương Tuấn Khải xuống thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Lại càng không thể nói trước giờ phút này tay cậu, giống như đụng phải thứ gì đó không nên đụng.
Trên tay truyền đến xúc cảm làm cho mặt cậu giờ đỏ bừng không khác tôm luộc là bao.
Vương Nguyên vừa lúc ngẩng đầu đối mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt nhìn chăm chú.
Cả người đều ướt sũng, tóc mềm mại bết dính trên trán, đôi mắt hoa đào đầy nước trong veo cùng đôi môi thoáng bĩu lên tỏ rõ chủ nhân của nó đang ủy khuất, hai tay bị trói giơ lên đầu…Còn có, bờ ngực trần phập phồng theo nhịp thở, cùng với….tay của cậu còn đang nằm ở chỗ kia….
A a a a a a a a a a a a!!!!!
Trời ạ rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế này?
Vương Nguyên vội rụt tay lại đồng thời lùi về phía góc tường bên kia.
Giống như một mũi tên bắn trúng tim, lại như chớp giật ngay trước mắt. Nói chính xác hơn là trên người Vương Tuấn Khải tỏa ra một cảm giác ức hiếp khiến cậu thấy ấm ức. Cảm giác đó tấn công thẳng vào cậu.
Không khí này thật quỷ dị, cả người cũng đều thấy không ổn.
“Này, Vương Nguyên.”
Vẫn như cũ duy trì tư thế hai tay cao hơn đỉnh đầu, mắt hoa đào lia đến cái người đang trốn ở trong góc.
“Thế nào lại không cời?” Ngữ khí trêu đùa.
Vương Nguyên ngay lập tức đầu lắc như trống bỏi, cảm thấy thật xấu hổ muốn chết với hành động của mình.
“Vậy mau cởi trói cho anh đi!”
Vương Tuấn Khải nhìn nhóc con trước mặt ngây ngốc đi tới cởi trói cho hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, cậu căn bản không nghĩ tới tiếp theo chuyện gì sẽ phát sinh, vừa nghĩ được gì liền làm cái đó. Bàn tay vừa chạm vào quần bơi của hắn biểu tình quả thật quá đáng yêu, mặt đỏ như sắp xuất huyết đến nơi, nếu hai tay hắn mà không bị trói lại chắc chắn đã không nhịn được mà ôm lấy cậu rồi.
Khoan đã, vậy chẳng phải là cậu vừa đụng vào chỗ đó của hắn sao?
Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mặt một trận nóng lên, ham muốn nhộn nhạo, đang muốn tiếp tục trêu đùa cậu vài câu, lại nghe thấy thanh âm yếu ớt của Vương Nguyên truyền đến.
“Không được rồi, Tiểu Khải, em buộc chặt quá không gỡ được.”
Hả ??? Vương Tuấn Khải cũng sững sờ tại chỗ.
Vương Nguyên vẻ mặt xấu hổ, cảm thấy chính mình đúng là vô cùng ngu ngốc.
“Không thì chúng ta đi tìm nhân viên công tác hỗ trợ đi, bọn họ chắc là có kéo.”
Không nên, không thể, không được, Vương Nguyên vội vàng kéo Vương Tuấn Khải đã đặt một chân ra ngoài, “Không thể để cho người khác thấy.”
“Vì sao?” Vương Tuấn Khải quay đầu lại hỏi.
“Còn có thể vì sao a, em trói chặt anh thế này, rồi lỡ, sẽ bị cho là, là kẻ biến thái…” Vương Nguyên càng nói giọng càng nhỏ, vô cùng lo lắng, hoàn toàn không dám nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải, tựa hồ một giây này mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình ý đồ thật quá không tốt a!!!
“Biến thái?” Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, kề sát lỗ tai Vương Nguyên hạ giọng.
“Biến thái như thế nào?”
Vương Nguyên thật vất vả mới trở lại được bình thường, sắc mặt bỗng chốc lại thành như lúc nãy. Cậu kéo hai tay bị trói của Vương Tuấn Khải, ấp úng hét.
“Ôi chao, dù sao, dù sao cũng không thể để cho người khác thấy! Em khẳng định sẽ cởi được nó cho anh!” Nói xong cúi đầu cùng với cái nút thắt kia chiến đấu.
Trời không phụ lòng người, Vương Tuấn Khải ngay cả răng nanh cũng đã dùng tới, cuối cùng cũng thành công.
Vương Nguyên như trút được gánh nặng chậm rãi thở ra, mềm nhũn người úp sấp tựa vào tường.
“Thật ngại quá Tiểu Khải, làm khó anh lâu như vậy, em mời anh đi ăn kem!”
Vương Nguyên có câu danh ngôn nổi tiếng, chính là buổi chiều thời tiết nóng nực thì đi bể bơi sau đó nhất định phải đi ăn kem.
Vì thế hai người rời bể bơi sau đó đi đến nơi Vương Nguyên thường hay tới.
“Tiểu Khải em nói cho anh biết nơi này có đá bào đặc biệt ngon.”
Vương Nguyên khi nhắc tời đồ ăn sẽ phi thường hưng phấn, kéo Vương Tuấn Khải tới chỗ ngồi bên cửa sổ, sốt ruột cầm lấy cuốn menu.
“Này, anh muốn ăn vị gì?” Vương Nguyên hai tay chống hai bên má, cười ha ha nhìn Vương Tuấn Khải.
“Em thì sao?” Vương Tuấn Khải hỏi lại, kỳ thật hắn cũng không mấy quan tâm đến mùi vị.
“Em a~” Vương Nguyên cánh tay thon dài chỉ chỉ trên thực đơn.
“Này, này, này, còn có cái này.” Ngón tay ít nhất chỉ vào bốn, năm chỗ, Vương Tuấn Khải không biết vì cái gì nhìn ngón tay người kia mềm mại trắng nõn trong đầu bất giác ngứa ngáy.
“Vậy ăn những vị em nói đi.” Vương Tuấn Khải sủng nịch cười cười, thật đúng là quỷ tham ăn.
Chỉ chốc lát nhân viên cửa hàng liền bưng lên vài cái đĩa, còn có hai cốc trà sữa cỡ lớn.
Đá bào có nhiều vị khác nhau, bề ngoài không chỉ đẹp, còn có một lớp những viên kẹo, nhìn vào thật mê người.
Vương Nguyên nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng, vừa nói cho có lệ “Tiểu Khải anh ăn đi” vừa xúc một muỗng kem thật to cho vào miệng.
Nhìn thấy Vương Nguyên lộ ra biểu tình thực thỏa mãn, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Quỷ tham ăn lại tiếp tục xúc vài muỗng, mỗi một muỗng Vương Tuấn Khải đều cảm thấy cái miệng nho nhỏ của Vương Nguyên sao có thể vừa mà cho muỗng kem kia vào? Kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán, mỗi một ngụm kem ăn vào lại phải lè lưỡi liếm liếm vài cái sạch sẽ.
“Ăn từ từ thôi, anh đâu giành của em.” Vương Tuấn Khải uống trà sữa chậm rãi nói, lơ đãng nhìn đến khóe miệng có dính một viên kẹo của cậu.
Đồ ngốc, sao có thể đáng yêu như vậy, đều thể hiện trên mặt.
Viên kẹo kia nhìn qua hình dạng thật muốn ăn, không biết có hương vị gì đây…
“A a, Tiểu Khải anh vừa nói gì?”
Loáng thoáng nghe được tiếng Vương Tuấn Khải thở dài, Vương Nguyên tạm dừng trận chiến cùng kem lạnh, ngẩng đầu lên.
Trước mắt là khuôn mặt Vương Tuấn Khải được phóng đại.
Không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, liền cảm nhận đối phương vươn đầu lưỡi liếm trên miệng mình, sau đó vẻ mặt như không có gì về lại chỗ.
Vương Nguyên ước chừng mất ba giây đồng hồ mới ý thức được chuyện gì vừa phát sinh.
“Oa oa Tiểu Khải anh liếm cái gì a!”
Vương Nguyên che nơi vừa bị đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải đụng tới, trái tim nhỏ đập loạn, khẩn trương nhìn quanh bốn phía xem có ai không mới nhìn qua bên này.
“Miệng em dính kẹo a.”
Vương Tuấn Khải tuy rằng ngoài mặt vô cùng bình tĩnh trả lời, bên trong cũng là kích động đến mức cảm thấy không ổn.
Đây là lần đầu tiên hắn chạm được tới miệng của Vương Nguyên a a a, dùng đầu lưỡi liếm a a a, thành công tiến thêm một bước a a a, sắp tóm được Nguyên Nguyên trong tay a a a…
Bên kia nội tâm của nai con Vương Nguyên cũng nhảy loạn như điên.
Đầu lưỡi Tiểu Khải, đầu lưỡi Tiểu Khải, đầu lưỡi Tiểu Khải….
Này có thể xem như hôn nhẹ không, rốt cuộc có tính là hôn nhẹ hay không a? Nếu thực sự là hôn nhẹ, vậy thì có ý gì đây a a a?
Bị “đầu lưỡi” cùng “hôn” làm cho rối rắm hết lên, khóe miệng vừa bị chạm qua vang lên thanh âm nho nhỏ.
“Anh, anh có thể nói cho em biết, em tự lau cũng được.”
“Sao vậy, em không muốn?”
Vương Tuấn Khải ánh mắt dò xét, nói xong liền ngả người ra vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, bộ dạng vừa ngang ngược vừa khiêu khích.
“Không….không phải không muốn.”
Cùng Vương Tuấn Khải đối mặt như vậy, Vương Nguyên căn bản không có sức chống cự. Nói chuyện thanh âm đều như muỗi kêu, cảm thấy dù có bật điều hòa toàn thân cũng đều phát sốt, chỉ có thể gấp rút đưa một thìa toàn kem vào miệng, nghĩ muốn giảm bớt nhiệt độ đang trực tiếp tăng lên trong người.
Chính là, không khí như thế thật rất hòa hợp
Kẹo cùng khóe miệng em, tôi đều muốn nếm qua
Chỉ có em, người mang hương vị mà tôi yêu thích nhất.
|
CHƯƠNG 6 posted in KaiYuan by
【Thich thịch thịch, cùng với nhịp đập của trái tim
Âm thầm cầu nguyện.
Ngọt ngào ơi đừng chạy trốn nữa
Tôi sẽ giấu kín tâm tư của mình mà. 】
– “Thiên Tỉ, cuối tuần vừa rồi tớ mới gặp được Tiểu tà ác.
– ” Nói vậy nghĩa là cô ta biết tớ về nước.”
-” Ờ. Tớ không lừa cô ta được.”
-” Mong là không có phiền phức.”
Ngày cuối tuần đi bơi qua đi, Tiểu Khải cùng Đại Nguyên ngày càng thân mật, trừ lúc đi học trên lớp cơ bản là đều cùng một chỗ. Ăn cơm trưa dây dưa mãi không thôi, nghỉ trưa ở ký túc xá đến phát mệt, buổi tối về nhà thì cãi nhau ầm ĩ, nhắn tin nói chuyện phiếm…Lân la rong dài.
Tiết hai sáng nay vừa kết thúc, Vương Tuấn Khải liền nhận được tin nhắn Vương Nguyên gửi đến.
( Tiểu Khải, em ở cửa sau phòng học chờ anh.)
Vương Tuấn Khải bước nhanh ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy Vương Nguyên bưng một hộp trong suốt nho nhỏ đứng cười tủm tỉm trên hành lang. Phía sau lấp lóa ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, càng làm nổi bật khuôn mặt nhu thuận của nam sinh, đồng phục cứng ngắc trên người cậu lại càng làm lộ rõ vẻ đẹp tươi trẻ của thiếu niên.
Tiểu thiên sứ.
Vương Tuấn Khải trong đầu lập tức hiện ra từ này.
“Tiểu Khải.”
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải theo cửa sau phòng học đi ra, vô cùng vui vẻ chạy đến rồi đưa cho hắn một cái hộp.
“Này, cho anh.”
Bên trong hộp có táo, dưa hấu, chuối tiêu, xoài cùng thanh long, đều được cắt thành từng miếng ngay ngắn, còn cẩn thận dùng một cái tủi nhỏ để đựng tăm đặt ở bên trong.
Trong lòng tràn ngập ngọt ngào không biết nên dùng từ ngữ nào mới có thể biểu đạt hết, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hộp hoa quả tình yêu này răng nanh đều rộ lên lấp lánh.
“Nguyên Nguyên, giữa trưa đi ăn cơm có thể đưa cho anh, không cần mất công chạy tới như vậy.”
“Như vậy sao được. Giữa trưa đưa anh, lúc đó sẽ không còn tươi nữa, hơn nữa buổi sáng ăn hoa quả mới có thể khỏe mạnh” Vương Nguyên xoay người khoát tay, ” Cho anh anh mau ăn hết đi, em về phòng học trước đây.”
Nói xong thân ảnh rất nhanh biến mất ở đầu cầu thang.
Vương Tuấn Khải ôm hộp hoa quả vui vẻ hớn hở đi về chỗ ngồi.
“Lại cùng nhau ân ái dưới nắng.” Thiên tỉ biểu tình lãnh đạm đi tới phát biểu một câu, “Đến đây cùng chia sẻ cho anh em ăn với đê!” Nói xong liền lấy một que tăm.
Vương Tuấn Khải ngay lập tức đập một cái vào tay Thiên Tỉ.
“Không thể cho, đây là Nguyên Nguyên đích thân làm riêng cho tớ. Người khác không được phép ăn.”
“Ui, nhìn xem, thật keo kiệt. Đây còn là Vương công tử anh tuấn hào phóng lúc còn ở New York sao, ngay cả hoa quả cũng không cho.” Thiên Tỉ bĩu môi, bất mãn ngồi xuống.
“Cậu muốn ăn cũng đi mà ăn đồ người khác tặng cậu đi a.”
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Thiên Tỉ một cái, “Cậu đường đường là đại ca hắc đạo (xã hội đen) tương lai, còn thiếu người tặng hoa quả sao?”
Rồi rồi rồi, nói không lại cậu.
Thiên Tỉ mới không thèm cùng Vương Tuấn Khải đấu võ mồm, lấy di động ra trượt trượt, thu lại nụ cười.
“Chúng ta thực sự đắc tội với tiểu tà ác rồi.”
Vương Nguyên nhận được tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi tới nói giữa trưa có việc không thể cùng nhau ăn cơm, buổi tối cũng không thể đưa cậu về nhà.
Vương Nguyên mặc dù trong lòng mất mát vẫn gửi đi một biểu tượng mặt cười như trước.
( Đã biết. Vậy anh cũng phải ăn cơm. Đừng chạy lung tung.)
Thở dài, gửi xong liền cất điện thoại vào túi.
“Cậu lại còn có thể thở dài! Là bởi vì Tiểu Khải không cùng cậu ăn cơm sao?” Lưu Chí Hoành đẩy đẩy bả vai Vương Nguyên, tiện thể âm thầm khinh bỉ một chút.
Sao cậu biết?!
Vương Nguyên cảm thấy gần đây Lưu Chí Hoành đều có tin tức rất nhanh tới không bình thường.
“Vừa rồi Thiên Tỉ nhắn tin cho tớ.” Lưu Chí Hoành quơ quơ điện thoại di động trong tay.
Á??? Gần đây tâm tư cậu đều đặt trên người Vương Tuấn Khải, cự nhiên xem nhẹ một chuyện lớn như vậy của người bên cạnh.
Vương Nguyên cười xấu xa dí sát vào Lưu Chí Hoành.
“Nói, cậu cùng Thiên Tỉ, là thế nào?”
“Cái, cái gì thế nào?” Lưu Chí Hoành chống lại ánh mắt không có suy nghĩ gì tốt của Vương Nguyên, “Chính là cuối tuần cùng đi đánh điện tử thôi.”
“Chỉ có đánh điện tử? Vậy sao?” Vương Nguyên dựa sát vào Lưu Chí Hoành thêm một chút, giống như ép cậu ta phải khai thật.
“Cũng chỉ có đánh điện tử cùng xem hắn nhảy thôi!!” Lưu Chí Hoành tức thì liền đẩy cái người Vương Nguyên đang dựa gần kia ra, mặt có chút đỏ lên.
“Cậu, cậu vẫn là nên quản cho tốt Vương Tuấn Khải nhà cậu đi. Tớ nghe Thiên Tỉ nói gần đây có một nữ sinh rất phiền toái thường quấn quýt lấy anh ấy.”
Lưu Chí Hoành vừa nói xong liền che kín mồm lại.
Không hay rồi, lại nói chuyện không nên nói rồi.
Rất phiền toái….Nữ sinh?
Như thế nào mà đến giờ còn chưa từng nghe Tiểu Khải nói qua?!
Chuông vào học đúng lúc vang lên, cảm ơn trời đất cứu ta một mạng. Lưu Chí Hoành nhanh chóng đem sách vở ra, không để ý tới Vương Nguyên nữa.
Quả nhiên cả ngày hôm nay đều không có tin tức của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên tắm rửa xong nằm ở trên giường, không khống chế được ngồi thẳng dậy miên man suy nghĩ.
Chuyện gì mà bận như vậy?
Còn có Tiểu Khải buổi chiều có đi học hay không?
Lại còn nữ sinh phiền toái trong lời Lưu Chí Hoành nữa.
Ngay lúc miên man suy nghĩ đến buồn ngủ, di động đột nhiên rung lên.
Trên màn hình là tin nhắn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nháy mắt liền thanh tỉnh.
( Nguyên Nguyên, ngủ chưa? )
( Còn chưa. Vừa mới nằm lên giường.)
Vương Nguyên nói dối một chút. Nếu nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu suýt nữa đã ngủ mất rồi, khẳng định hắn sẽ không cùng cậu nhắn tin nữa.
( Hôm nay thật xin lỗi không đi cùng em, giữa trưa ngày mai sẽ đãi em đồ ăn ngon. )
( Ha ha không có gì, nhưng nếu anh cống lễ vật nhận tội như thế em đành bất đắc dĩ mà nhận lấy vậy [SMIRKING FACE] )
( Biết em tham ăn rồi.)
( Hôm nay có mệt không? Đang ở ký túc xá sao?)
( Có chút mệt. Hôm nay quay về quá muộn không vào được ký túc xá, anh ở tạm lại nhà chú của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng vậy.)
( A anh cùng Thiên Tỉ ở một chỗ à, mệt mỏi thì nghỉ sớm một chút đi.)
( Ừ. Anh ngủ trước. Nguyên Nguyên cũng ngủ ngon.)
Vương Nguyên ném điện thoại sang bên cạnh, có việc gì bận tới muộn như vậy, ngay cả thời gian gác cổng của ký túc xá cũng qua đi. Lo lắng đồng thời lòng có chút khó chịu.
Hừ, làm cái gì vậy chứ, lại thần bí như vậy.
Giữa trưa ăn ở “bữa ăn tạ tội” của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên xoa xoa bụng thỏa mãn tiêu sái trên đường quay về ký túc xá, làm bộ lơ đãng hỏi Vương Tuấn Khải ngày hôm qua đi đâu làm gì. Trên thực tế cậu đã bị vấn đề này làm cho bức bối từ lâu rồi.
Mà Vương Tuấn Khải lại sơ sài qua loa nói hắn cùng mấy người bạn cũ lâu ngày không gặp cùng nhau tụ họp.
Đúng lúc bốn người đi tới dưới lầu ký túc xá.
“Dịch Dương Thiên Tỉ.”
Bị gọi cả họ lẫn tên sắc mặt khẽ biến đổi.
Là hai nữ sinh. Vương Nguyên nhận ra một trong số đó là cô gái Vương Tuấn Khải nói chuyện cùng ở mép bể bơi, nữ sinh bikini.
“Các người thế nào lại đến đây?”
Vương Tuấn Khải nháy mặt nhiệt độ hạ xuống, rời Vương Nguyên tiến lên phía trước.
Thiên Tỉ trực tiếp kéo cánh tay của nữ sinh ở bể bơi qua một bên.
Không nghĩ tới nữ sinh kia lập tức phớt lờ cánh tay của Thiên Tỉ, cười lạnh.
“Không cần khẩn trương, tôi chỉ muốn đến xem thôi.”
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai nữ sinh tuy rằng mặc đồng phục của trường học các nàng, chính là cùng nữ sinh bình thường có điểm khác biệt, khí thế thật cường đại a.
” Cũng tốt, đỡ phải dây dưa lâu dài.”
Thiên Tỉ thoạt nhìn có chút nhường nhịn, ngữ khí không giống như giọng điệu lạnh băng của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt đảo qua Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên, lại nói một câu.
“Tiểu tà ác, ân oán cá nhân không cần liên lụy đến người ngoài.”
“Tôi đây đều làm chuyện đúng mực.” Bị gọi là Tiểu tà ác nữ sinh bể bơi liền ở phía xa liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành một cái, vẫn duy trì sắc mặt cao cao tại thượng.
Cạnh đó nữ sinh còn lại trực tiếp hướng về phía Vương Nguyên đi tới.
“Cậu chính là người Vương Tuấn Khải thích?”
Một câu nói ra, cả hai đương sự cùng ngây người.
Hả ???
“Cái gì….cái gì mà người thích…”
Vương Nguyên bị hỏi đến mơ hồ, người Vương Tuấn Khải thích? Cậu sao? Vương Tuấn Khải thích cậu sao?
Thích thích thích….
Vương Nguyên đang đắm chìm trong ảo tưởng cùng thế giới nhỏ của mình, hoàn toàn không để ý tới cái người quái lạ vừa đặt câu hỏi này.
“Đừng làm bậy.”
Vương Tuấn Khải hoảng hốt chen giữa hai người, đem Vương Nguyên chắn ở phía sau.
Hắn còn chưa từng cùng Nguyên Nguyên nói về vấn đề “thích” này, lúc này bị nữ sinh lỗ mãng như vậy hỏi thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Á, cô nói thích, là kiểu nào của thích?”
Vương Nguyên nhoi đầu lên từ phía sau, hai tay bá vai Vương Tuấn Khải, chớp chớp mắt đáng yêu.
……..
A a a…..Vương Nguyên người này đúng là quỷ đáng yêu mà!!
Vương Tuấn Khải cùng nữ sinh nọ đều bị câu nói này làm cho bật cười.
“Được rồi, người tôi cũng thấy rồi, quả thực rất đáng yêu.”
Nữ sinh cười hướng Vương Tuấn Khải, ” Tôi có thể thay đổi ý định cũng không chừng ~ ha ha ha tạm biệt.”
Nói xong liền kéo tiểu tà ác kia rời đi.
“Thiên Tỉ, cậu gây ra họa cậu đi mà giải thích.”
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống sô pha, vẻ mặt tức giận.
“Chuyện này sao có thể là do tớ gây ra?”
Thiên Tỉ đành chịu. Chuyện này liên quan đến công việc bên trong của tổ chức bọn họ, không thể toàn bộ đều nói ra, vì vậy đối với nghi vấn của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không thể ngay lập tức có thể giải thích.
Thiên Tỉ hiểu được Vương Tuấn Khải lúc này có bao nhiêu tức giận, ngay cả hắn cũng thấy thế.
Không muốn làm cho hai người đơn thuần vô tội này bị liên lụy tới một phần cuộc sống đen tối của bản thân, cho nên vẫn phải giữ bí mật. Chính là hai người kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ suýt thì đem cục diện này đánh vỡ hoàn toàn.
Ngày hôm qua tiểu tà ác nói ra điều kiện hắn chỉ thấy lo lắng một chút, cũng không có gạt bỏ. Chẳng lẽ hôm nay đến đây tìm bọn họ là để gây áp lực sao?
Nhìn ra Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều do dự.
“Ai ui khổ muốn chết, buổi chiều còn có tiết thể dục, các người có định đi ngủ hay không?”
Lưu Chí Hoành trước tiên gào lên, trực tiếp ngã xuống giường của Thiên Tỉ.
“Đúng vậy, tôi xem anh anh xem tôi có cái gì hay, không cần giải thích, cơ bản là không có hứng thú nghe, em đi vệ sinh.”
Vương Nguyên cũng lười biếng lê thân vào WC.
Chỉ còn lại hai cái người ngồi trên sô pha mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm đấu võ miệng. Vẫn là nên để về sau có cơ hội rồi giải thích.
“Nguyên Nguyên về chuyện vừa rồi….”
“Khi đến đúng thời điểm anh sẽ tự khắc nói cho em biết thôi, phải không?”
“Kia…còn có vấn đề vừa nãy…”
“Chuyện gì?”
“Là….cái mà nữ sinh kia hỏi em…”
“Tiểu Khải, cuối tuần là sinh nhật anh?”
“Ai ??? A đúng vậy đúng vậy, hắc hắc ~~”
“Đến lúc đó em sẽ hỏi lại anh ~”
“Được.”
Lý giải không phải luôn là một phần của tình yêu ngọt ngào sao?
Em sẽ luôn cố gắng lý giải anh.
|
PHIÊN NGOẠI 1 posted in KaiYuan by
【Vương Nguyên không biết chuyện này.】
“Chúng ta thực sự đắc tội với tiểu tà ác rồi.’
Thiên Tỉ trượt trượt di động, thu lại nụ cười.
“Cái gì?!”
Vương Tuấn Khải đang vô cùng cao hứng ăn món hoa quả tình yêu, nghe thấy chuyện bực mình như vậy đúng là phá hỏng cả tâm trạng. Nhắn tin cho Vương Nguyên nói hôm nay không thể đi cùng cậu, nghĩ đến con người đáng yêu kia sẽ trưng ra biểu tình thất vọng lại cảm thấy đau lòng.
Giữa trưa tan học hai người vội chạy đến tòa nhà của tổ chức.
“Dịch thiếu, Vương thiếu.”
Trợ thủ đắc lực của Thiên Tỉ hướng hai người cung kính gật đầu, hắn ở dưới lầu chờ đã lâu.
“Tử Ngư, sao lại thành ra thế này?”
Đã đổi một bộ quần áo toàn màu đen, Thiên Tỉ dẫn đầu đi vào, cả người tỏa ra một luồng khí phách, cùng người lúc ở trong trường học hoàn toàn như hai kẻ khác nhau.
Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được cảm thán, mỗi lần đến những lúc như thế này mới có thể thấy rõ con người cùng bộ dạng thật của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bước vào thang máy của lãnh đạo cấp cao nhanh chóng đi lên trụ sở riêng trên tầng.
Nhìn thấy mấy kẻ gây ra rắc rối kia sợ hãi rụt rè quỳ gối trước sô pha.
Chính là mấy tên đàn em gây ra chuyện.
Đêm qua lúc bọn họ ở quán bar uống rượu, có hai nữ sinh chủ động cùng bọn họ đùa giỡn. Ai ngờ đợi đến lúc bọn họ đều say liền nói ra mấy lời khiêu khích, đem bọn họ chọc giận mà bắt đầu cãi lộn, không biết thế nào liền đập nát bình rượu cùng mấy cái ly, khiến một nữ sinh bị trúng vào tay, chỗ đó quả thật chảy ra không ít máu.
Nữ sinh bị thương này chính là tiểu tà ác, con gái kẻ cầm đầu tổ chức xã hội đen của thành phố phía Bắc.
Mà Thiên Tỉ là người lãnh đạo tổ chức hắc đạo của thành phố phía Nam. Cho tới nay hai thế lực này đều ngang nhau, đều thèm muốn đối phương như lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chuyện này thật sự là nhỏ mà thành lớn. Nếu vì vậy mà dẫn đến hai tổ chức công kích lẫn nhau sẽ không xong.
Mấy tiểu tử quỳ trên mắt đất nhác thấy Thiên Tỉ liền đồng loạt cầu xin tha thứ.
Bọn họ thực sự không biết cô gái kia là con gái lão đại của khu vực phía Bắc, nếu không cho dù bọn họ có một trăm lá gan cũng sẽ không dám làm như vậy.
Thiên Tỉ khoát tay ý bảo bọn họ nhanh chóng cút xéo đi.
“Thiên Tỉ, cô ta là muốn đưa cậu vào trong nhóm nhảy a.” Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha, tay khuấy khuấy cà phê trong cốc.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài.
“Tớ tránh còn không kịp.”, tiện đà quay đầu hỏi Tử Ngư , “Chú đã biết chưa?”
“Còn chưa báo cáo cho Đại ca.”
“Tốt lắm.” Thiên Tỉ gật đầu tán thưởng, “Chuyện này để tôi tự giải quyết là được.” Lấy di động ra, tìm kiếm một dãy số rồi gọi đi.
Người đó rất nhanh đáp ứng yêu cầu.
Tiểu tà ác đi cùng một nữ sinh khác.
Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy nữ sinh kia liền phiền phức muốn chết, đáng giận, lần này ngay cả hắn cũng bị kéo vào.
“Tiểu tà ác, đã lâu không gặp.”
Thiên Tỉ đi lên trước, lịch sự mỉm cười.
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”
Tiểu tà ác thoạt nhìn như đang cố gắng nén xuống tâm tình kích động, mặt không chút biến sắc ngồi xuống.
“Cánh tay của cô, thương tích có nghiêm trọng không?” Thiên Tỉ hỏi, ngữ khí lộ ra một tia quan tâm.
“Chỉ sợ nếu không nghiêm trọng anh cũng sẽ không xuất hiện.” Tiểu tà không thèm để ý đến miếng băng cuốn trên tay, ánh mắt chỉ nhìn về phía Thiên Tỉ.
Một trận im lặng kéo dài giữa hai người thẳng đến khi Vương Tuấn Khải cắt ngang bọn họ.
“Cô tới làm gì?” Ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm nữ sinh ngồi cạnh tiểu tà ác.
“Anh đâu phải không biết tên của em.” Nữ sinh kia mỉm cười đứng lên đi đến bên người Vương Tuấn Khải, “Em cuối tuần nào cũng liên lạc với anh, mà anh mỗi lần đều không để ý đến em.”
“Tôi không có hứng thú.”
Vương Tuấn Khải ngữ khí lạnh như băng lại không làm nữ sinh kia nổi giận, ngược lại càng cười thêm vui vẻ.
“Không nhìn mặt làm sao biết là không có hứng thú?”
“Tôi nói tôi có người mình thích rồi.” Vương Tuấn Khải quay mặt đi không thèm để ý.
“Vậy nên, Thiên Tỉ.” Sau đó Tiểu tà ác lên tiếng.
“Ba điều kiện.
Một, anh trong thời gian học cao trung không được phép có bạn gái.
Hai, cuối tuần này anh dẫn đàn em của anh đi trả lại các khu vực lân cận cho chúng tôi.
Ba, cái này…cần Vương Tuấn Khải phối hợp, Tử Kỳ muốn tận mắt nhìn thấy người cậu ta thích.”
“Cô muốn gặp người của tôi làm gì?” Vương Tuấn Khải vẻ mặt phòng bị, ánh mắt nguy hiểm nhìn lại.
“Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng mà.” Người tên là Tử Kỳ vừa cười cười vừa ngồi xuống.
“Thế nào? Ba điều kiện, tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra.” Tiểu tà ác quơ quơ cánh tay bị băng bó, cười thâm hiểm.
“Điều thứ nhất tôi đáp ứng cô.” Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời, ” Cuối tuần này tiếp nhận quản lý những khu vực lân cận, có trả lại cho Bắc khu hay không, cô cũng biết, chuyện này tôi không thể quản. Về phần điều kiện thứ ba….” Thiên Tỉ do dự.
“Có thể.”
Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ khó xử, không muốn hắn gặp rắc rối nên chủ động đáp ứng.
“Dịch thiếu quá khiêm tốn rồi.”, Tiểu tà ác ánh mắt đột nhiên sắc nhọn,” Tuy rằng chú anh là người quyết định, nhưng tôi tin tưởng vào địa vị cùng năng lực của anh đều có thể.”
Cùng Tử Kì ra tới cửa, còn buông lại một câu.
“Ba ngày sau, tôi muốn thấy khu vực đó đổi chủ.”
|
CHƯƠNG 7 posted in KaiYuan by Trans chương này liền cảm thấy tin tưởng vào tình yêu của cuộc đời *_^ Recommend mọi người đọc chương này nên nghe Hạ-Thu hoặc Aloha ❤
【L! L! Loving you
Xác định hướng về phía tình yêu, xuất phát!】
Ngày 21 tháng 9
Thời tiết: quang đãng.
Tâm tình: tốt đến bất ngờ.
Hôm nay là ngày thứ 6 của tháng thứ 3 sau khai giảng.
Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải.
Hôm nay, tôi quyết định rồi.
____From Nhật ký của Vương Nguyên____
Sáng sớm tâm tình Vương Nguyên tốt vô cùng.
Đồng hồ báo thức vừa vang một tiếng liền bật dậy từ trên giường, toàn bộ quá trình đánh răng rửa mắt tới ăn bữa sáng đều ngân nga một khúc nhạc. Nguyên mama rõ ràng cảm nhận được con trai mình tâm trạng hôm nay phi thường không tồi!
“Mama, hôm nay là sinh nhật Tiểu Khải, con không ăn cơm chiều, về nhà cũng có thể muộn một chút a~”
Vương Nguyên vừa đi giày vừa kêu lớn.
“Sinh nhật Tiểu Khải sao, con có chuẩn bị quà chưa?” Mama Vương Nguyên cười cười bước đến giúp con trai sửa sang lại quần áo.
Vương Nguyên cười khẽ vỗ vào cặp sách.
“Đã sớm chuẩn bị tốt cả rồi ạ.”
Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng học liền thấy trên bàn học mình có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
<To Vương Tuấn Khải Sinh nhật vui vẻ! ^_^ Sáng sớm phải tràn đầy năng lượng nha~ From Nguyên>
Có Nguyên Nguyên sáng sớm chúc mừng hắn đương nhiên là mười phần tràn đầy sức sống! Vương Tuấn Khải đem thiệp sinh nhật cẩn thận bỏ vào cặp sách, từ ngăn bàn lấy ra vài dụng cụ lại thấy hé ra một tấm thiệp chúc mừng khác.
<To Khải ca Sinh nhật vui vẻ! Bàn học của anh cũng quá là luộm thuộm rồi -_- nhưng mà em đã giúp anh dọn dẹp lại thật ngăn nắp. From Nguyên>
Nhóc con này thật quá đáng yêu đi! Vương Tuấn Khải kìm lòng không được cười thành tiếng, thật muốn chạy tới mà xoa xoa đầu cậu.
“Mới sáng sớm cậu cười ngây ngô gì thế?”
Thiên Tỉ tiến vào phòng học liền thấy Vương Tuấn Khải một bộ cười thơ thẩn.
Thật sự là, Vương Tuấn Khải hiện tại cùng Vương mặt than ở Mỹ Quốc là cùng một người sao? Năm đó thời điểm quen biết Vương Tuấn Khải, gặp hắn là một bộ dạng trốn nhà rời đi rất đáng thương…Chậc chậc…
“Thấy không, là thiệp chúc mừng tình yêu đó.”
Vương Tuấn Khải đưa qua đưa lại tấm thiệp trước mặt Thiên Tỉ.
“Biết rồi biết rồi, là từ Nguyên Nguyên của cậu.”
Thiên Tỉ đem cặp sách vứt vào ngăn bàn, vẻ mặt không chút kiên nhẫn.
“Tớ nói cậu không mau đem em ấy bắt về đi, còn dây dưa mãi làm cái gì. Ở Mỹ Quốc thì muốn đến sống đi chết lại, trở về đã hơn nửa tháng rồi, còn chưa có kết quả gì.”
“Cậu không hiểu.”
Vương Tuấn Khải có điểm chột dạ cất đi thiệp chúc mừng, “Tớ vừa về nước không lâu, cảm thấy nhanh như vậy không được tốt lắm, vì vậy…vẫn là…”
“Tớ còn không hiểu cậu sao.”, Thiên Tỉ khinh bỉ ngắt lời Vương Tuấn Khải, “Cậu chính là đang sợ hãi.”
Cậu….
Được rồi hắn ta nói đúng. Trong lòng thật sự là có điểm sợ a. Nhưng mà do dự không chịu tiến lên như vậy thật sự không phải phong cách của hắn.
Ở Mỹ Quốc nhịn bảy năm, còn cùng người trong nhà xảy ra xung đột kịch liệt.
Thật vất vả mọi thứ mới ổn thỏa, hiện tại có Vương Nguyên bên người lại không dám đối mặt.
Thiên Tỉ nói đúng như vậy, Vương Tuấn Khải mày chính là đang sợ hãi!
Chuông vào học vang lên.
Vương Tuấn Khải há miệng nửa ngày không phản bác được câu nói của Thiên Tỉ, yên lặng từ ngăn bàn lấy sách vở ra, không ngờ lại thấy một tấm thiệp chúc mừng.
<To Lão Vương Sinh nhật vui vẻ! Chữ của anh thật sự xấu kinh người (☆_☆) cùng khuôn mặt của anh chắc chắn là kém xa! Ông trời quả thực rất công bằng! >
Cứ như vậy, cho đến tận tiết năm.
Mỗi cuốn sách đều kèm theo một tấm thiệp chúc mừng.
<To Khải gia Sinh nhật vui vẻ! Nghe nói anh học Toán rất tuyệt, làm sao bây giờ, đó cũng là môn mà em kém nhất +_+ >
<To Khải Khải Sinh nhật vui vẻ! Tiết Âm nhạc này có thể lên thể hiện một chút đi, thanh âm của anh vẫn được coi là miễn cưỡng có thể nghe đượcˊ_>ˋ> <To Tiểu Khải Thiệp sinh nhật đến tận tiết năm rồi có cảm thấy phiền không? Mau tới đi ăn cơm thôi em rất đói bụng!!
Một chữ “Vương Tuấn Khải” thật thanh tú lưu lại trong trái tim hắn một ấn ký không thể xóa nhòa, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Vương Nguyên khi viết chữ này vẻ mặt cùng bộ dáng sẽ dịu dàng nhu thuận đến thế nào.
Nguyên Nguyên của hắn sao có thể tốt đẹp đến như vậy!
Ngay khi thân ảnh Vương Nguyên xuất hiện trong tầm mắt, Vương Tuấn Khải phải hao tổn rất nhiều sức lực mới có thể kìm nén cảm giác xúc động muốn xông đến ôm lấy cậu.
Như thế nào có thể đáng yêu đến như vậy? Rất xa trong đám người đã có thể thấy rõ bóng dáng người đó cùng mái tóc có chút xù lên. Kiễng chân vẫy vẫy ngoắc ngoắc hắn, bộ dạng đáng yêu đến phát khóc. Lạch bạch chạy tới, cặp sách phía sau lưng lắc lư theo nhịp cũng làm trái tim hắn ngứa ngáy!! Ánh mắt mở thật to, lúc nhìn thấy hắn dường như đều lấp lánh sao!!
“Tiểu Khải!!”
Vương Nguyên từ xa vọt tới bên người Vương Tuấn Khải, khoảnh khắc này trong lòng có vô vàn điều muốn nói.
“Anh có thấy mấy tấm thiệp của em không?” Vẻ mặt đầy mong chờ.
“Toàn bộ đều thấy.” Vương Tuấn Khải vạn phần sủng nịch xoa xoa đầu Vương Nguyên, đến cả tóc cũng có thể mềm mại như vậy, sờ thật sướng a!
“Hắc hắc, lấy đủ cả bảy cái thì có thể gọi được thần linh rồi ~!” Vương Nguyên thần bí vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải, háo hức đi xếp hàng lấy cơm.
Khi quay về ký túc xá nghỉ trưa, Vương Nguyên liền đề nghị buổi tối đi KTV ca hát để chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải.
“Cậu xác định là muốn tớ cùng Thiên Tỉ tham gia sao?” Lưu Chí Hoành đã hỏi đến lần thứ ba.
“Khẳng định chắc chắn đó.” Vương Nguyên trừng mắt liếc Lưu Chí Hoành một cái, không nghĩ đến cứ phải trả lời đi trả lời lại cái câu hỏi vô nghĩa này.
“Tốt lắm.” Thiên Tỉ ngay lập tức ôm vai Lưu Chí Hoành, “Tối nay chúng ta đi cùng làm hai cái bóng đèn chói lọi.”
“Gì…gì mà bóng đèn chứ.” Vương Nguyên rất không tự giác mà đỏ mặt. Dùng khóe mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện đối phương cũng đang mỉm cười chăm chú nhìn mình, trên mặt liền tĩnh lặng mà càng thêm đỏ ửng.
Tan học, bốn người cùng nhau đến KTV Vương Nguyên đã đặt từ trước.
Bốn chàng trai có thể nói thực sự là có giọng hát hay tuyệt vời, cùng nhau hát rất có khuôn mẫu, giai điệu cùng âm vực đều rất chuẩn. Nhân viên phục vụ đi ngang qua đều nghĩ đây rốt cuộc là thần tượng nhỏ tuổi nơi nào đến ca hát vậy.
Bốn người cùng nhau vui đùa ầm ĩ, nhân viên gõ cửa, đem bánh sinh nhật tiến vào.
“Hóa ra đã có người tự mình sắp xếp cả rồi a~”
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên, cười ha hả kêu lớn.
Vương Nguyên liền ngượng ngùng gãi đầu.
Bánh ngọt đã đặt ở trên bàn, từ phía sau âm thanh quen thuộc vang lên.
<Một người như mùa hạ, một người như mùa thu>
“Còn nhớ rõ lời bài hát nữa không?”
Vương Nguyên tay cầm micro nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu, đôi mắt đáp trả lại ánh nhìn của Vương Nguyên, ánh mắt giao nhau tràn ngập cảm xúc.
Làm thế nào có thể quên đây?
Vẫn là giai điệu như thế, vẫn là nơi này.
Cảnh tượng này, hình ảnh này không khác gì mười năm trước.
Ngày còn nhỏ, chỉ biết thời điểm hát cùng nhau cảm giác thực hạnh phúc. Phòng KTV, trên đường tới trường, những khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ sẽ vô thức anh hát một câu đến em hát một câu.
Vương Tuấn Khải không biết, trong bảy năm ly biệt…
Mỗi khi Vương Nguyên khổ sở sẽ cất lên ca khúc này, mỗi giây phút nhớ tới Vương Tuấn Khải sẽ hát ca khúc này,
Mỗi khi tuyệt vọng muốn buông tay sẽ ngân lên giai điệu ca khúc này,
Bài hát được nghe nhiều nhất trong máy tính cùng di động cũng vẫn là ca khúc ấy.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là fan của Phạm Vĩ Kỳ mà thôi, nhưng thật sự từ đầu tới cuối người cậu yêu mến là Vương Tuấn Khải, là fan hâm mộ của duy nhất một mình Vương Tuấn Khải.
“Gặp được một người, sinh mệnh sau đó toàn bộ đều thay đổi
Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết.”
Không chỉ là tình yêu, mà so với tình yêu còn nghiêm trọng hơn, đó chính là ỷ lại.
Trái tim và tâm hồn của em, tất cả đều ỷ lại anh.
Làm sao bây giờ, bài hát vừa kết thúc, cảm xúc đã muốn phá tan lồng ngực mà trào ra.
Nước mắt đã bất tri bất giác theo khóe mắt chảy xuống.
Tốt rồi, anh đã trở về.
“Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ.”
Vương Nguyên xoay người đối diện với Vương Tuấn Khải, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
“Còn có, em thích anh.”
Không phải là xúc động nhất thời, mà là tích tụ cả mười năm tình cảm chân thành.
Không phải không biết thích là thế nào, với cậu đó là sự ăn sâu vào máu cùng xương tủy, ràng buộc sâu sắc.
Không phải chưa từng nghĩ sẽ buông tay, chỉ là trước đây đã sớm nhận ra rằng cậu vốn dĩ không thể buông bỏ vận mệnh giao triền cùng một chỗ.
Vương Nguyên không biết vì sao lại cho rằng người đó là Vương Tuấn Khải, chỉ là đã sớm khẳng định như vậy rồi.
Giống như kiếp trước cũng đã từng như vậy.
“Cho dù đều là con trai, em mặc kệ tất cả, em vẫn sẽ thích anh.”
Thanh âm Vương Nguyên không ngừng truyền tới, từng tiếng từng tiếng khắc sâu vào lòng Vương Tuấn Khải.
“Trước mặt Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ, hiện tại là anh em tốt nhất của chúng ta, em nói em thích anh. Chờ em lớn lên một chút sẽ ở trước mặt người nhà anh nói em thích anh. Về sau em nhất định đối diện với cả thế giới nói em thích anh.”
Thanh âm vang lên nghẹn ngào, ngàn vạn lần không được khóc, a a a, cậu nhất định phải đem toàn bộ lời trong lòng ra nói hết trước mặt hắn. Vương Nguyên dụi mắt, lau đi nước mắt đang chảy ra không ngừng.
“Bảy năm qua để mất anh. Về sau nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa. Cho nên, Vương Tuấn Khải, chúng ta có thể…..”
“Bên nhau.”
Vương Tuấn Khải gắt gao đem Vương Nguyên kéo vào lồng ngực, nói tiếp câu nói của Vương Nguyên.
“Đây là điều ước sinh nhật năm nay của anh, cũng là ước vọng sinh nhật mỗi năm trong quá khứ. Vĩnh viễn, cùng, một, chỗ.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như chết đi.
Nhìn thấy đôi mắt kia ướt nước lại sưng đỏ như vậy, môi mở ra khép vào hướng hắn giãi bày tình cảm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy micro, giống như sợ buông tay ra sẽ xụi lơ trên mặt đất vậy.
Chính hắn dựa vào cái gì mà có thể khiến đứa nhỏ trước mắt này động tâm đến rơi lệ?
Chính hắn như thế nào có thể đáng giận như thế, làm cho cậu vì hắn thương tâm khổ sở lâu như vậy?
Đáng chết, đáng chết, đáng chết.
Cảm thấy bản thân hắn nợ cậu nhiều như vậy, cả đời này cũng sẽ không trả hết.
Rõ ràng người hứa hẹn là hắn, xoay người rời đi cũng là hắn. Hiện tại trở về cái gì hắn cũng chưa có làm.
Đến cả người chủ động thổ lộ cũng là cậu.
Lại còn thổ lộ chuyên chú thâm tình đến như vậy, làm cho Vương Tuấn Khải hắn hạnh phúc muốn chết rồi lại tự trách bản thân muốn chết.
“Thực xin lỗi, bắt em chờ lâu như vậy.”
Vương Tuấn Khải dùng mọi khí lực của mình ôm chặt lấy Vương Nguyên, như muốn đem cậu nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần một cái nhăn mặt, một nụ cười, thậm chí là mỗi nhịp hô hấp của người kia hắn đều phải quý trọng.
Trời ạ hắn như thế nào lại có thể đến giờ phút này mới ôm cậu vào lòng. Thật sự là ngu ngốc nhất trên đời mà!
“Tiểu Khải, anh ôm thật chặt, em thở không nổi.”
Vương Nguyên vỗ vỗ sau lưng Vương Tuấn Khải, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.
“A, xin lỗi em.”
Vương Tuấn Khải buông lỏng Vương Nguyên ra, nhìn thấy người kia ở trong lòng mình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng ánh mắt cười cong cong, trái tim nở rộ hạnh phúc không biết nên hình dung thế nào.
“Thích không? Đây là quà sinh nhật, em vừa thổ lộ với anh đó ~”
Vương Nguyên dường như dũng cảm hơn rất nhiều, còn chủ động nổi hứng đùa giỡn.
“Em đem chính bản thân làm quà sinh nhật tặng cho cậu ta, cậu ta càng thích.”
Hai vị khán giả im lặng ngồi xem rốt cục cũng mở miệng.
Từ lúc này đến giờ Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đều không nói gì, đến thở mạnh cũng không dám, sợ phá hỏng mất hiện trường tỏ tình kinh thiên động địa này. Mãi đến khi nghe thấy thanh âm đùa giỡn thoải mái của Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới dám mở miệng.
Vậy là cố ý mời chúng ta đến để làm nhân chứng sao? Nói thật khán giả cũng cảm thấy không ổn lắm a! Nhìn anh em hai người nùng tình mật ý cũng cảm thấy xấu hổ!
“Vương Nguyên cậu đúng là cao thủ a! Xem xem tớ nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi!” Lưu Chí Hoành cũng không nín được, đưa tay sờ sờ mặt, cảm nhận được dấu vết của nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Muốn nói không cảm động đương nhiên không có khả năng.
Lưu Chí Hoành hiểu Vương Nguyên là một lòng một dạ nhào vào lòng Vương Tuấn Khải, từ đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ thay cho cậu.
Hai người kia rốt cuộc cũng ở bên nhau a.
Về sau hy vọng có thể sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Chỉ cần yêu anh, liền hướng anh bắt đầu, hướng tình yêu xuất phát.
|
CHƯƠNG 8 posted in KaiYuan by
【O! O! Only you, khiến trái tim anh tan chảy.】
Hôm nay là ngày chính thức yêu nhau đầu tiên a!
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu có bạn trai a!
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải chính thức thuộc về cậu!
Hắc hắc hắc, qua ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải, hôm nay là thứ bảy, Vương Nguyên cậu cùng Vương Tuấn Khải lần đầu tiên hẹn hò!
Nhưng mà rốt cuộc phải mặc bộ nào mới đẹp đây? Vương Nguyên phiền não đứng nhìn tủ quần áo trước mặt. Làm ơn đi, đây chính là lần đầu hẹn hò, nhất định phải mê hoặc Vương Tuấn Khải tới thần hồn điên đảo mới thôi!
Rốt cuộc hẹn hò với gặp mặt nhau thì có gì khác?
Đương nhiên là có rồi!
Ví dụ như Vương Nguyên vừa mặc quần áo xong liền nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, ấy ấy, là bạn trai Vương Tuấn Khải của cậu.
(Bảo bối, anh chờ em dưới tầng.)
BẢO BỐI, HẮN VỪA MỚI GỌI LÀ BẢO BỐI ! ! !
Trời đất ơi, trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên chấn động. Đường đường soái ca như cậu đây lại bị gọi thành như thế! Được rồi, thật ra như vậy cũng có chút ngọt….
Một ví dụ khác, chính là Vương Nguyên trước khi rời khỏi nhà sẽ chú ý, a, miệng cậu có chút khô. Có phải là khô quá rồi hay không? Không thể để Tiểu Khải nhìn thấy môi cậu như thế này được, cậu phải uống một cốc nước thật lớn.
Còn có thể ví dụ như chuyện câu đầu tiên Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên không phải là “Chào em, đồ chậm chạp” hay là “Ê miệng em có dính bánh mỳ kìa”, mà là dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi nói, “Anh rất nhớ em.”
Bạn trai như vậy đúng là tốt vượt qua cả tiêu chuẩn từ khi mới bắt đầu rồi.
Buổi chiều hai người cùng đi mua quần áo cho Vương Tuấn Khải. Từ Mỹ trở về hắn không mang theo nhiều quần áo, Vương Tuấn Khải thích làm đẹp như vậy đương nhiên làm sao có thể thỏa mãn.
Hai người giống như một cặp song sinh dính chặt vào nhau cùng đi trên phố. Chính thức hẹn hò với nhau như vậy khiến cả hai cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng kỳ quái. Không còn như trước có thể nói chuyện phiếm rồi cười với nhau thật to, mà là thật an tĩnh nói chuyện, đôi mắt hướng vào nhau, ánh mắt ngập tràn yêu thương rồi lại lập tức đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Con đường hai người đi qua căn bản đều tràn ngập bong bóng màu hồng.
Tựa như chưa có gì thay đổi, vẫn là hắn và cậu.
Lại như là tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, thay đổi đến động lòng người.
Thời gian Vương Tuấn Khải mua quần áo chính là quá trình thử thách sự mê trai cực hạn của Vương Nguyên.
Vì cái gì mỗi lần Tiểu Khải thay một bộ quần áo liền nâng độ đẹp trai lên một cấp bậc hoàn toàn mới như vậy?
Như thế nào mỗi một bộ quần áo mặc trên người hắn đều đẹp như vậy, mê người như vậy?
Chết tiệt Vương Tuấn Khải, anh cũng không có bỏ thuốc độc cho em, dựa vào cái gì nhìn anh đứng trước gương tự mãn như vậy em lại cảm thấy mê muội.
Chậc chậc….khuôn mặt nhỏ nhắn….
Chậc chậc…..chân thật dài…..
Khoan đã, nói xem cái người nhân viên kia đang làm trò gì thế? Nói chuyện cùng không cần đứng gần như vậy? Cô là đang sờ vào chỗ nào a? Đó là bạn trai của tôi đó nha! Giúp anh ấy sửa lại quần áo là việc của tôi, cô có thể tránh sang một bên không!!
Tâm tình Vương Nguyên hôm nay hoạt động một cách vô cùng mạnh mẽ, phải nói đó là một sự đột phá của vũ trụ.
“Nguyên Nguyên, cái này thế nào?”
Ngay đúng lúc Vương Nguyên đang âm thầm trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng kia, Vương Tuấn Khải đã từ phòng thay quần áo đi ra.
Áo sơ mi trong được may vừa khéo léo lại tinh tế, chứng tỏ tay nghề rất tốt, kim cương màu xanh kết hợp với những đường khâu màu trắng, cổ áo màu cam trang trí đơn giản.
Thật sự là rất hợp với hắn.
Vương Nguyên mắt đầy ánh sao nhanh chóng gật đầu, ngắn gọn tổng kết.
“Đẹp trai.”
Nguyên Nguyên thích đương nhiên hắn cũng thích. Vương Tuấn Khải theo nguyên tắc đi trả tiền bằng thẻ tín dụng.
Từ cửa hàng đi ra, Vương Tuấn Khải chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Vương Nguyên.
“Vừa rồi lúc anh đi thay quần áo, em ở một mình lẩm bẩm cái gì đấy?”
“A? Em có sao?” Vương Nguyên giả bộ không biết gì, dùng đầu ngón tay chạm vào nơi hắn vừa đụng tới.
“Anh thấy rõ ràng còn không chịu nhận. Miệng còn nhích tới nhích lui.” Vương Tuấn Khải nghĩ lại lời mình vừa nói, ách, miệng nhích tới nhích lui? Tựa như đang nghĩ đến chuyện không tốt nào đó….
“Em….Em chỉ là không thích nhân viên bán hàng kia giúp anh chỉnh quần áo.” Vương Nguyên nhỏ giọng nói, bàn tay nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.
“Tiểu Khải, em có phải rất kỳ quái hay không? Trước đây cũng chưa từng như vậy….Trong cửa hàng nhân viên hỗ trợ khách hàng sửa sang lại quần áo vốn dĩ rất bình thường….”
“Nguyên Nguyên, em không thích cũng không sao.”
Vương Tuấn Khải quả quyết ngăn lại thắc mắc của Vương Nguyên.
“Từ nay về sau chỉ có bảo bối của anh mới có thể giúp anh chỉnh quần áo. Những người khác đều không được phép chạm vào.” Vương Tuấn Khải biểu tình nghiêm túc nói xong, cúi sát đầu nhìn Vương Nguyên cười.
“Sao, như vậy đươc chưa?” Hơi thở chạm đến vành tai Vương Nguyên, nháy mắt rộ lên một màu đỏ ửng.
“Bảo bối cái gì a!”
Vương Nguyên ngay lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, xoay người bước đi không muốn để ý cái tên quỷ đáng ghét này.
“Vậy gọi là gì? Bạn gái? Lão bà? Vợ?”
Phía sau Vương Tuấn Khải liền bắt kịp Vương Nguyên, càng nói ra mấy loại xưng hô ác liệt hơn.
“Hay vẫn trực tiếp kêu là bảo bối đi! Được không?”
Vương Nguyên thật sự không nhịn nổi nữa.
“Nguyên ca! Kêu bổn đại gia là Nguyên ca đi!” Vương Nguyên trừng lớn mắt, ngón tay trước ngực Vương Tuấn Khải chọc tới chọc lui.
“Tiểu Khải em nói cho anh biết, anh mới chính là bạn gái của….bổn đại gia em! Đi, bổn đại gia mang anh đi ăn cơm!”
Dứt lời một tay ôm chặt vai Vương Tuấn Khải nghênh ngang hướng quán ăn đi tới.
Có bạn gái nào so với bạn trai vừa cao hơn, soái hơn lại nam tính hơn sao?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên kia một bộ ngốc mao, cười vô hạn sủng nịch.
Ăn cơm chiều đến no bụng, hai người cùng đi bộ tới rạp chiếu phim điện ảnh.
“Mời chọn chỗ ngồi.”
“Được….Hai cái này.” Vương Tuấn Khải chỉ chỉ trên màn hình hai vị trí phía sau.
“Thật ngại quá ~ phía sau này đều được xếp là ghế ngồi tình nhân, những ghế phía trước đều là ghế đơn.” Chị bán vé mỉm cười giải thích.
Ghế ngồi….tình nhân….Không tồi!
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn đến vị kia nhà hắn đang hưng phấn mua bỏng ngô, còn không ngừng nói, “Cho nhiều một chút cho nhiều một chút.”, bộ dạng quỷ tham ăn, khóe miệng không khỏi gợn lên.
“Đúng vậy, tôi muốn chỗ ngồi tình nhân.”
Ai ui không biết nữ sinh nào lại hạnh phúc như vậy. Chị bán vé nhìn chàng trai đang trả tiền trước mặt, chắc cũng chỉ mới 15, 16 tuổi thôi, trông vừa trong sáng lại vừa sắc sảo, hơn nữa bộ dạng còn rất đẹp trai, chuyện yêu đương khẳng định là rất đáng yêu, tuổi trẻ thật tốt!!
“Tiểu Khải, mua được chưa? Phim sắp bắt đầu rồi.”
Vương Nguyên ôm một bịch cỡ lớn, phía trên bỏng ngô chồng chất như ngọn núi nhỏ, nhu thuận đứng bên người hắn.
“Mua rồi, đi thôi!” Vương Tuấn Khải nhận lấy vé xem phim, vừa xoay người đi liền thấy chị bán vé hướng hai người bọn họ nở nụ cười quái dị.
Làm ơn thu lại nụ cười của cô đi, nếu không không thể bán vé tiếp đâu a!
Vương Tuấn Khải cầm lấy một bịch bỏng ngô thật lớn kia, cùng Vương Nguyên bước vào phòng xem phim.
Bởi vì phim sắp chiếu nên toàn bộ đèn đều bị tắt hết đi, cả đại sảnh tối mịt chỉ còn lại màn ảnh lớn đang phát quảng cáo.
Ai nha, lần đầu tiên cùng Tiểu Khải đi xem phim có chút khẩn trương a! Quả nhiên rạp chiếu phim là nơi mà tất cả các cặp đôi đều phải tới mà.
Nghĩ đến từ cặp đôi này Vương Nguyên sẽ không ý thức được mà vui vẻ đến cười thành tiếng, không để ý tới bậc thang dưới chân.
May mắn có Vương Tuấn Khải luôn đứng phía sau che chở cho cậu, mắt thấy thân hình Vương Nguyên lắc lắc sắp ngã sấp xuống liền ôm trụ lấy Vương Nguyên lại, cánh tay kéo cậu vào ngực hắn.
“Cẩn thận dưới chân.”
Bốn chữ vô cùng đơn giản giờ phút này lại tràn đầy sức mạnh.
Vương Nguyên được ôm chặt trong tay Vương Tuấn Khải liền cảm nhận từng đợt từng đợt cảm giác an toàn, đột nhiên vô thức đứng thẳng người, cứ như vậy bay bổng trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu Khải, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu a?”
“Ở phía sau, theo anh.”
Nói xong buông lỏng Vương Nguyên ra, một tay cầm bịch bỏng ngô cỡ lớn, một tay trượt từ bả vai xuống bàn tay Vương Nguyên rồi nắm thật chặt.
Lần đầu tiên nắm tay, cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra như vậy.
Ngón tay hai người đan xen vào nhau, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm hai má Vương Nguyên đều nóng lên, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ cần là người kia nắm tay cậu, dù phía trước có đen tối thế nào nguy hiểm thế nào, cậu tuyệt đối cũng sẽ không sợ hãi.
Nhưng mà…..
Chỗ ngồi phía sau này sao lại không giống với chỗ ngồi phía trước vậy!!
“Đây, chúng ta ngồi ghế này.”
Đi qua vài đôi nam nữ, Vương Tuấn Khải ngồi ở chỗ trống phía tận trong cùng.
“Tiểu Khải, này, đây là ghế tình nhân a~”
Vương Nguyên khẩn trương nhìn bốn phía, sợ mọi người nhìn thấy hai nam sinh vào khu vực này sẽ cảm thấy kỳ quái a. Bất quá những người xung quanh đều nói chuyện yêu đương, không ai để ý tới bên này hết.
“Yên tâm, không thấy được đâu.”
Vương Nguyên biết đối với tư tâm của cậu Vương Tuấn Khải đều hiểu rất rõ. Hắn vừa dứt lời liền đem Vương Nguyên kéo vào vị trí bên cạnh.
Đây hoàn toàn là thế giới hai người!!
Mông còn ngồi chưa yên chỗ Vương Tuấn Khải đã bắt đầu dựa gần, thanh âm vô ý đè thấp truyền tới tai Vương Nguyên.
“Chúng ta không phải cũng là tình nhân sao?”
Thật may hiện tại đang ở rạp chiếu phim tối như mực, bằng không khuôn mặt hồng hồng không khác gì trái cà chua như cậu nhất định đã bị nhìn thấy.
Ở bên Vương Tuấn Khải cậu đến cả một chút thời gian chuẩn bị tâm lí cũng không có hắn đã đột nhiên sát lại, mỗi lần như thế cậu lại mặt đỏ tim đập, Vương Nguyên đối với chuyện này vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không có biện pháp nào cả.
“Nguyên Nguyên em đang thẹn thùng sao? Hả?”
Nhìn Vương Nguyên cúi đầu ngượng ngùng liếc hắn, cả thân thể Vương Tuấn Khải rõ ràng lại dựa lên phía trước, được một tấc lại muốn tiếc một thước, tay nắm lấy bả vai Vương Nguyên, hướng toàn bộ người qua thật nhẹ nhàng. Như vậy Vương Nguyên đều hoàn toàn dựa vào người hắn.
Mà phía sau lỗ tai Vương Nguyên đều hồng hết lên rồi.
Cánh tay Vương Tuấn Khải đặt bên người cậu, bàn tay dịu dàng chế trụ bờ vai cậu.
Một bên thân thể tựa vào nhau thật sát, từ đầu vai đến chân, giống như cách một lớp quần áo đều có thể cảm nhận được làn da của đối phương, từ ấm áp biến thành nóng bỏng.
Hơi thở Vương Tuấn Khải không ngừng truyền tới, nhanh chóng bao quanh người Vương Nguyên.
Hơn nữa điều chịu không nổi nhất chính là Vương Tuấn Khải lại dùng giọng mũi “Hả?” Ngữ khí hướng về phía cậu, thanh âm kích thích từng dây thần kinh cậu.
Vương Nguyên ngay lập tức đoạt lấy bỏng ngô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hình lớn, tránh né ánh nhìn trêu đùa của Vương Tuấn Khải.
“Em không có, không có thẹn thùng, xem phim thôi!”
Tuy nhiên, trong thời gian xem phim, Vương Tuấn Khải đại ca à anh thành thật một chút được không?
Đầu tiên thì tiến thêm một bước, thay đổi động tác dùng hai tay ôm lấy eo Vương Nguyên. Sau đó lấy cớ nói tay mình đang bận làm chuyện khác liền bảo Vương Nguyên đút bỏng ngô cho ăn. Một lúc sau mệt mỏi muốn tựa nhờ lên vai Vương Nguyên, một hồi lại sờ sờ hai má Vương Nguyên nói là nhìn thấy nó rất trắng rất nộn.
Toàn bộ phim đều không xem gì, tất cả đều là hình ảnh Vương Nguyên đỏ mặt cùng Vương Tuấn Khải cười xấu xa.
Em so với bỏng ngô thực sự còn ngọt hơn nhiều.
Đủ để hòa tan lòng anh.
|