Fanfic Khải Nguyên Bảy Ngày
|
|
Extra 3: Giấc mơ của Vương Tuấn Khải
Hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Nguyên ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải. Ngoài mặt Vương Tuấn Khải tỏ ra bình thường nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Tướng ngủ của cậu rất xấu, lại còn tính khí lúc rời giường cũng không dễ chịu cho lắm. Vương tiểu trư biết được nhất định sẽ cười vào mặt cậu.
Buổi tối, sau khi hun chúc ngủ ngon, Vương tiểu trư cũng đã ngủ rất say rồi, Vương Tuấn Khải vẫn không tài nào chợp mắt được. Phần vì ban ngày ngủ đến tận chiều, phần vì bên cạnh Nguyên Nguyên đang nhích dần, nhích dần về phía cậu chuẩn bị một màn ôm bạch tuộc giống ban ngày.
Vất vả lắm Vương Tuấn Khải mới làm cục bông ham ngủ an an ổn ổn trở lại. Vương tiểu Nguyên đang ngủ ngon lành, khi ngủ khóe miệng vẫn nhếch lên, không biết đã mơ thấy cái gì rồi. Nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, nhìn càng nhiều Vương Tuấn Khải càng thấy tiểu Nguyên giống rất nhiều con vật.
Giống heo con, vì heo con mập ú rất ham ăn, ham ngủ. Giống cún nhỏ nhà mình, một bộ ngu ngốc dễ lừa. Giống con cừu lười biếng trong phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám”, thấy đồ ăn là mắt đều sáng, ngủ thì gọi thế nào cũng không dậy, nói rất nhiều, mà câu nào câu đấy đều ngây thơ. Còn giống con thỏ, ánh mắt tròn xoe, hai má lúc đang ăn phình lên như bánh bao nhỏ toàn bộ đều giống con thỏ. Chỉ khác là không thích ăn cà rốt, thích ăn bánh quy, thích ăn snack, thích ăn kẹo.
Tóm lại, Vương Tuấn Khải thấy Nguyên Nguyên giống rất nhiều con vật khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là rất dễ thương. Đặc biệt là rất giống một con thỏ ngu ngốc thích ăn bánh kẹo.
Với suy nghĩ ấy, Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Có chút nắng trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn đang nhắm mắt, trong lòng nghi hoặc sao mãi không thấy Nguyên Nguyên dậy sớm, ồn ào như mọi khi. Đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng nói của Nguyên Nguyên, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Chỗ bên cạnh trống trơn, không thấy Vương Nguyên đâu.
Vương Tuấn Khải càng càm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nhóc con này không gọi được cậu dậy, bỏ đi tập thể dục một mình rồi. Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, Nguyên Nguyên chẳng bao giờ làm như vậy. Cậu lật chăn lên, quần áo Nguyên Nguyên mặc tối hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn đây. Ở giữa còn có cái gì động đậy.
Gì vậy!!! Vương Tuấn Khải kinh hãi rồi.
Cậu vội vàng nhấc đống quần áo lên. Có một cục bông trắng muốt, nhanh như chớp, chui tuột ra từ trong cái áo của Vương Nguyên. “Nguyên Nguyên?” – nhìn thấy thứ gì đó toàn lông, trắng muốt đầu tiên Vương Tuấn Khải nghĩ ngay đến con cún nhỏ Nguyên Nguyên nhà cậu. Nhưng không phải, vật nhỏ vừa chui ra là một con thỏ trắng muốt.
“Thỏ con?” – Vương Tuấn Khải nghiêng đầu suy nghĩ – “Vậy Nguyên Tử đâu rồi? Chẳng nhẽ…”. Nghĩ đến đây cậu cúi xuống nhìn thật kỹ con thỏ nhỏ trước mặt. Thỏ con lúc này cũng đang ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu, thật tình nhìn không ra đó là biểu tình gì.
_Nguyên tử, em đấy hả? – Vương Tuấn Khải thăm dò hỏi.
Thỏ con im lặng không nói gì. Tất nhiên rồi, thỏ làm sao biết nói được chứ. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu hướng về phía cửa phòng gọi to “Nguyên tử” – không có tiếng đáp lại.
Vương Tuấn Khải lo lắng, thật sự lo lắng. Cậu bắt đầu vùng dậy tìm khắp nhà không ngừng kêu tên Nguyên Nguyên. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy ai. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, cún con Nguyên Nguyên và con thỏ kỳ lạ đang nhảy loi choi phía sau cậu. Rối loạn một lúc, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thỏ con.
_Rốt cuộc mày có phải Nguyên tử không?
Nghĩ một lúc cậu lại tự nói với mình “À! Tao biết rồi”. Sau đó, Vương Tuấn Khải bế thỏ con vào trong bếp, đặt lên bàn. Lấy ra một củ cà rốt và một cái bánh ngọt để trước mặt thỏ con. Quả nhiên, hai mắt thỏ con lóe sáng, lao nhanh đến gặm lấy cái bánh ngọt.
_Quả nhiên… – Vương Tuấn Khải thở dài – cho dù em có biến thành Thỏ thì cũng sẽ thích ăn bánh ngọt, chứ không chọn cà rốt…
Sau khi xác định thỏ con chính là Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm nó vào trong lòng vuốt ve, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ thứ. Sao Nguyên Nguyên tự nhiên lại biến thành thỏ, còn là một con thỏ ngốc thích ăn bánh kẹo, không biết nói. Nếu cứ là thỏ mãi như thế này thì làm sao bây giờ.
Cún con Nguyên Nguyên nhà Vương Tuấn Khải thấy cậu chủ của nó ôm một vật nhỏ trắng muốt ngồi trên sofa. Tay không ngừng vuốt ve vật nhỏ, tầm mắt lại mơ màng nghĩ đi đâu. Nó ghen nha, từ khi cậu nhóc cùng tên với nó đến chơi, cậu chủ đã chẳng thèm để ý gì đến nó. Nay lại có thêm vật nhỏ kia, chẳng phải nó sẽ bị ra rìa sao? Vật nhỏ kia còn thỏa mãn híp mắt, ưm ưm mấy tiếng, mặc cho cậu chủ nó vuốt ve, rồi vùi đầu tiếp tục gặm bánh ngọt.
Cún nhỏ mang theo tâm trạng phức tạp như vậy, nhảy phốc lên sofa không ngừng vẫy đuôi, le lưỡi, kêu gâu gâu. Ý đồ thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải.
_Nguyên Nguyên đừng làm phiền, để tao suy nghĩ một chút – Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến nó, còn quơ quơ bảo nó ra chỗ khác.
Lần này cún con tức giận rồi. Nó xù lông lên, hung hăng nhìn vật nhỏ trong lòng cậu chủ. Nhưng vật nhỏ kia vẫn chẳng thèm để ý đến nó. Sau đó, cún con cứ quanh quẩn bên cạnh vật nhỏ ý đồ bất thiện. Vật nhỏ, chính là con thỏ mà Nguyên Nguyên biến thành vẫn chẳng thèm để ý, chỉ mải gặm cái bánh ngọt to gần bằng người nó. Vương Tuấn Khải thì nghĩ mãi vẫng không ra tại sao Nguyên Nguyên lại biến thành thỏ.
Không nghĩ ra, Vương Tuấn Khải cũng lười nghĩ. Cậu đành chấp nhận Nguyên Nguyên là thỏ con, thỏ con là Nguyên Nguyên. Đối xử với thỏ con như bình thường cậu vẫn đối xử với Nguyên Nguyên vậy. Ngày hôm đó của Vương Tuấn Khải trôi qua vô cùng nhàm chán. Bởi vì Nguyên Nguyên biến thành thỏ rồi, cậu nói cái gì cũng không hiểu, gì cũng không phản ứng.
Nguyên Nguyên im lặng như vậy rất không thú vị.
Đến chiều, Vương Tuấn Khải tâm trạng buồn chán dắt cún con và ẵm thỏ nhỏ ra công viên đi dạo. Bớt đi một cái miệng không ngừng lải nhải bên tai thật không quen.
Đang chán nản đi loanh quanh công viên, chợt Vương Tuấn Khải gặp một em gái kém cậu vài tuổi, là hàng xóm nhà cậu. Em gái đứng lại bắt chuyện với Vương Tuấn Khải. Cả ngày quanh quẩn im lặng với hai con vật, có người bắt chuyện tất nhiên Vương Tuấn Khải rất vui. Hai người nói chuyện đến vui vẻ, quên luôn hai vật nhỏ ở bên cạnh.
Một lúc sau, thỏ con Nguyên Nguyên cả ngày vô cùng ngoan ngoãn, im lặng không nói gì, chẳng hiểu tại sao lại tự nhiên nổi khùng. Bắt đầu ra sức gặm ngón tay Vương Tuấn Khải.
Em gái kia lúc này mới chú ý đến vật nhỏ trắng muốt nọ, bèn khen dễ thương quá, rồi vươn tay định sờ đầu thỏ con. Thỏ con còn chưa kịp quay qua nhe răng đe dọa thì Vương Tuấn Khải đã hất tay em gái kia ra, sau đó nói “Xin lỗi, nó không thích người lạ”.
Đi dạo về tới nhà, Vương Tuấn Khải thả thỏ nhỏ xuống đất. Lần này thỏ con Nguyên Nguyên không chờ Vương Tuấn Khải đi đằng trước rồi nhảy loi choi theo sau nữa, mà tự mình nguẩy mông nhảy lịch bịch về phía trước. Cái đuôi ngắn lắc qua lắc lại, không thèm để ý Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải phì cười, bèn thử bắt chuyện với thỏ nhỏ:
_Nguyên tử em làm sao vậy? – Thỏ con vẫn đang quay mông về phía cậu không thèm phản ứng.
_Có phải em ghen không? – Lần này hai cái tai thỏ dài ngoẵng hình như có dựng về phía Vương Tuấn Khải một chút.
_Cô bé đó là thanh mai trúc mã với anh đấy – Khải gia vừa nói vừa cười vô cùng nham hiểm – hơn nữa cũng dễ thương, da cũng trắng hơn em, dáng người đẹp hơn em…
Vương Tuấn Khải cố ý nói thật chậm rãi, mỗi câu “hơn em” đều cố ý ngừng lại một chút. Cho đến câu “nói chuyện vui hơn em” thì thỏ con tự nhiên quay đầu lại rồi lấy tốc độ ánh sáng nhảy bịch bịch nhào về phía cậu.
Vương Tuấn Khải nghĩ không biết có phải mình hoa mắt hay không mà lại thấy thỏ nhỏ đang trắng muốt bỗng chuyển hồng từ tai đến gót chân, một bộ tức giận.
Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải lại chợt cảm thấy có vật lạnh buốt chạm vào cổ mình, cậu rùng mình một cái tỉnh khỏi giấc mơ. Bắt đầu ngày thứ hai ở chung của cậu và Nguyên Nguyên.
Sau đó Vương Tuấn Khải có đem chuyện này kể lại với Nguyên Nguyên. Nguyên tử hào hứng hỏi:
_Có phải em biến thành thỏ rất dễ thương không?
_Không có, chẳng dễ thương tẹo nào mà là một con thỏ béo ú, quái dị thích ăn bánh ngọt hơn cà rốt. – Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời.
_Cái gì ?? – Nguyên Nguyên nghiến răng – Có phải anh ghen tỵ vì em quá đẹp trai nên mới mơ như thế không??
_Hơn nữa không hề thú vị, cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ biết ăn, còn cắn ngón tay anh, đau muốn chế!t – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa làm bộ xuýt xoa.
_Anh dám mơ thấy em như thế à? Cắn chết anh! – Nguyên Nguyên tức giận nói, sau đó lao vào gặm ngón tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải tuy bị cắn đau nhưng trong lòng vẫn nghĩ “Nhóc con Nguyên Nguyên vẫn là dễ thương hơn, thú vị hơn thỏ con Nguyên Nguyên”.
|
Extra 5: Giấc mơ của Nguyên Nguyên
Sau ngày thứ tư, đi chơi cả một ngày cho nên Vương tiểu trư vô cùng mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường là không còn biết trời đất gì. Sau đó bắt đầu đắm chìm trong một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải, đúng hơn là mơ thấy hai chiếc răng nanh của Vương Tuấn Khải. Mỗi lần cười đều sáng lên lấp lóe, lấp lóe. Bình thường Vương Nguyên rất thích nhìn Vương Tuấn Khải cười rộ lên, lộ cả răng nanh. Thực sự rất rất đẹp trai.
Có điều trong giấc mơ của cậu, Vương Tuấn Khải cười có vẻ không bình thường. Điệu cười khả ố vô cùng mờ ám, vừa cười vừa nói “Nguyên tử mau lại đây, anh sẽ ăn sạch em”, sau đó hai chiếc răng nanh nọ còn không ngừng dài ra.
Vương tiểu Nguyên suy nghĩ rất nhanh. Vương Tuấn Khải mà lại muốn ăn thịt mình sao, chắc chắn mình đang mơ rồi, bình thường làm sao răng nanh dài ra được. Nếu là mơ thì mình mới không sợ đâu.
Sau đó cậu nhóc ưỡn ngực dõng dạc nói với Vương Tuấn Khải trong mơ “Em mới không để anh ăn thịt, để xem ai ăn ai trước”. Nói hết câu Nguyên Nguyên liền nhào tới Vương Tuấn Khải trong mơ ra sức cắn.
Sau đó Nguyên Nguyên cảm thấy như có ai đó đang nhéo má mình, và cuối cùng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Bắt đầu ngày thứ năm ở chung cùng Vương Tuấn Khải.
Vì thế Vương Tuấn Khải à, buổi sáng ngày thứ năm đó không giống như cậu nghĩ đâu. Vương tiểu trư ngủ mơ cũng sẽ mơ thấy cậu muốn ăn em ấy, chứ không phải mơ thấy đồ ăn đâu.
|
Extra 6: Bí mật sữa tắm nhà tiểu Khải
Nguyên Nguyên trong thời gian ở nhà Vương Tuấn Khải đều dùng chung sữa tắm với cậu. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải cảm thấy mùi sữa tắm trên người Nguyên Tử đặc biệt thơm. Ngày thứ 6 nhóc con ấy tới đây, cậu cắn mấy miếng còn cảm thấy có vị ngọt nữa.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ chẳng nhẽ sữa tắm nhà mình có vị ngọt, vì thế đã thử tự cắn chính mình nhưng lại không cảm thấy ngọt.
Hết bảy ngày, sau khi Nguyên Nguyên về nhà mình, bố mẹ của Vương Tuấn Khải cũng đã đi du lịch trở về. Vương Tuấn Khải vẫn thắc mắc tại sao sữa tắm nhà mình dùng trên người Nguyên Nguyên lại có vị ngọt, còn trên người mình thì không. Chẳng nhẽ tùy người dùng mà sữa tắm sẽ có vị ngọt sao.
Vì thế cậu đã xin phép thử cắn nhẹ vào tay papa và mama mình, mặc kệ ánh mắt lạ lùng mà papa và mama nhìn cậu. Thế nhưng sữa tắm dùng trên người papa và mama cũng không có vị ngọt .
Vài hôm sau Vương Tuấn Khải tới công ty gặp Nguyên Nguyên. Đứng gần, ngửi thoáng qua cậu biết Nguyên Nguyên đã dùng sữa tắm khác rồi.
Lòng hiếu kỳ của Vương Tuấn Khải trỗi dậy, không biết liệu cắn Vương tiểu trư còn có vị ngọt nữa hay không. Vì thế bèn thừa dịp Nguyên Nguyên không để ý liền nhào tới cắn lên cổ cậu nhóc một miếng.
Nguyên Nguyên quay phắt lại, lừ mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi:
_Anh làm gì thế?
_Anh đột nhiên phát hiện – Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc trả lời – Không phải sữa tắm nhà anh có vị ngọt, mà là người em ngọt.
_….
_Có phải vì em ăn nhiều kẹo quá không?
_…..
_Cắn một miếng quả thực vô cùng thơm ngon. – Vương Tuấn Khải nói xong còn vô thức liếm mép.
_….
Bạn nhỏ Vương tiểu trư hoàn toàn ngây người, này là đang nói chuyện gì vậy, mình hoàn toàn không hiểu gì hết. Vương Tuấn Khải cũng không giải thích gì thêm, sau khi biết đáp án rồi thì trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Từ đó về sau Vương Tuấn Khải lại có thêm một tật xấu, thường thừa dịp Nguyên Nguyên không để ý mà lén cắn một miếng. Cậu bị bệnh hạ đường huyết mà, thỉnh thoảng ăn nhiều đồ ngọt rất có lợi cho cơ thể.
|
Extra 7: Bánh caramen
Sau khi đi cắm trại cùng gia đình tiểu Hoành, Nguyên Nguyên kết bạn với Tiểu Huy, bằng tuổi còn học cùng trường mình. Bạn nhỏ Tiểu Huy vô cùng tháo vát, gì cũng biết làm, còn hứa hôm nào sẽ làm bánh caramnen cho Nguyên Nguyên ăn.
Thế là vào một hôm trời vô cùng đẹp, Nguyên Nguyên hý hửng xách một cái hộp rất đẹp tới công ty đưa qua đưa lại trước mắt Vương Tuấn Khải, đắc ý nói
_Anh đoán xem đây là cái gì.
_Khỏi cần đoán cũng biết – Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đắc ý kia rồi phì cười – chắc chắn là bánh ngọt số lượng có hạn, em xếp hàng thật lâu mới mua được, đem đến lấy lòng anh chứ gì.
_Xì, em mới thèm lấy lòng anh á – Nguyên Nguyên bĩu môi – Đoán sai rồi. Nói cho nghe nè, đây là bánh caramen Tiểu Huy đã hứa tự làm cho em đó, cả cái hộp cũng là tự làm luôn. Giỏi quá đi. – Nguyên Nguyên vừa nói vừa đặt hộp bánh xuống bàn, bắt đầu mở ra xem.
_… – Vương Tuấn Khải lúc nãy còn đang hớn hở đột nhiên mặt lại đen rồi.
_Ai nha, nhìn xem trông thật là ngon, không biết mùi vị thế nào – Bánh trôi nhỏ hoàn toàn không để ý nét mặt đột nhiên biến đổi của lão đại bên cạnh. Tay cầm lấy cái thìa múc một miếng bánh, chuẩn bị cho lên miệng.
Vương lão đại hành động nhanh như chớp, chẳng thèm suy nghĩ gì lao tới đẩy ngã Nguyên Nguyên xuống sofa, tiện tay gạt luôn cái thìa sắp đưa đến miệng người nào đó văng ra ngoài. Lúc ngã xuống còn không quên cố ý đụng vào bàn làm hộp bánh rơi ụp xuống đất. Ngã xuống rồi còn theo quán tính vô tình chạm môi Vương tiểu Nguyên một chút. Một chuỗi hành động lưu loát không khác gì trong phim điện ảnh.
Sau khi thực hiện xong ý đồ bất chính rồi, Nam thần vẫn một bộ anh tuấn tiêu sái, từ từ ngồi dậy khỏi người Nguyên Nguyên, bình tĩnh nói “Xin lỗi, anh trượt chân”.
Vương tiểu Nguyên còn đang vui sướng chuẩn bị thưởng thức bánh caramen thì đột nhiên bị người xô ngã, miếng ăn đến miệng còn bay mất, sau đó cả cái bánh cũng bị người ta hất ụp xuống đất luôn rồi. Đã thế cái tên cố tình gây sự còn giả bộ “Anh trượt chân thôi, gì cũng không liên quan đến anh”. Cậu nhóc ngơ ngác một lúc, rồi trừng mắt nhìn Vương lão đại, oán hận không thèm nói gì.
Vị nào đó bị nhìn chằm chằm trong lòng bắt đầu chột dạ. Nam thần anh tuấn tiêu sái bắt đầu không ngừng gãi đầu. Một lúc lâu sau bị trừng đến da gà cũng nổi lên rồi mới rụt rè nhận lỗi:
_Được rồi, là anh sai. Bây giờ đi mua đền cho em hai cái bánh caremen liền được không? Còn là cửa tiệm nổi tiếng nhất.
_Nhưng đây là bánh Tiểu Huy làm. – Nguyên Nguyên vẫn còn đang trừng chưa chịu thôi.
_Bánh nào mà chả giống nhau. – câu này Vương Tuấn Khải nói rất nhỏ, trong lòng lại đang nguyền rủa Tiểu Huy vài chục lần, ai bảo cậu tự tay làm bánh cho Nguyên Nguyên nhà tôi làm gì. Anh mới không để em ăn bánh cậu ta làm đấy.
_Đây là tâm ý của người ta, anh chẳng hiểu gì cả! – Nguyên Nguyên gắt gỏng nói, sau đó không thèm đôi co với Vương lão đại bụng dạ hẹp hòi nữa. Quay đầu bỏ đi luôn rồi.
_… – Nam thần ngồi tại chỗ ngây người một lúc, tâm ý của người ta nên anh mới không cho em nhận được không. Cậu cười khổ rồi đuổi theo nhóc con nào đó.
Có điều lần này Nguyên Nguyên giận thật rồi. Cậu nhóc cả ngày hôm đó không thèm để ý Vương Tuấn Khải nữa. Mấy ngày sau cũng vẫn một bộ không nhìn, không nghe, không thấy, không nói chuyện.
Nam thần một bộ phiền não vì tình, đau đầu đi hỏi ý kiến tiểu Hoành và Thiên Tỉ. Sau khi được giới thiệu 36 kế làm lành đủ các thể loại, Vương Tuấn Khải quyết định lên kế hoạch tự làm bánh caramen để xin lỗi người ta.
Có điều nam thần dù tài hoa hơn người nhưng xác thực không có năng khiếu trong khoản nấu ăn. Bánh caramen hướng dẫn trên mạng đơn giản như vậy, nhưng vào tay Vương Tuấn Khải hỳ hục cả một buổi vẫn chẳng ra hình thù gì.
Kế sách có rồi vậy mà đến lúc thực hiện lại vô cùng gian nan. Sau đó Vương Tuấn Khải nghiêm túc ngồi nghĩ, nếu tự mình học theo trên mạng không làm được thì tìm người chỉ cho thôi. Ai có thể giúp mình được nhỉ? Mami mình sao, thôi bỏ đi bánh mami làm cũng chưa chắc đã ăn được.
Vương Tuấn Khải đã nghĩ đến rất nhiều người, các anh chị cô chú trong công ty, mẹ tiểu Hoành, thậm chí là mấy đứa con gái trong lớp mình. Nhưng sau đó đều lắc đầu gạt đi, nếu như bọn họ hỏi học làm bánh để làm gì lại trả lời là để xin lỗi Nguyên Nguyên thì mất mặt lắm.
Suy nghĩ mãi vẫn không giải quyết được vấn đề, nam thần vẫn là chạy đi tìm hai quân sư quạt mo đã gợi ý cho mình kế này. Tiểu Hoành nghe xong thì khinh bỉ nhìn Vương lão đại “Khải ca, không ngờ anh còn biết sợ mất mặt. Lúc hất đổ cái bánh sao không sợ mất mặt đi”. Chỉ có Thiên Tỉ bình tĩnh cho ý kiến:
_Khải ca, em nghĩ tốt nhất anh đi tìm Tiểu Huy đi.
_Không thể nào! – Vương Tuấn Khải chỉ cần nghe thấy tên Tiểu Huy đã gạt phắt không cần suy nghĩ.
_Em nói anh nghe nè. Nguyên Nguyên giận không phải vì anh hất đổ cái bánh mà vì cái bánh là Tiểu Huy làm. Anh hất đổ nó chứng tỏ anh rất nhỏ nhen…
_Ai nhỏ nhen? – Vương Tuấn Khải lừ mắt cắt ngang lời Thiên Tỉ.
_Thế nên bây giờ anh phải đi tìm Tiểu Huy – Thiên Tỉ mới không thèm để ý cái tên bụng dạ hẹp hòi nào đó, bình tĩnh tiếp tục nói – Nhờ cậu ta dạy làm bánh caramen, như thế vừa thể hiện anh không nhỏ nhen, vừa lấy lòng được Nguyên Nguyên, vừa không sợ mất mặt.
_…
Vương Tuấn Khải sau khi nghe hết lời Thiên Thiên nói, suy nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Vì thế mặc dù trong lòng không hề muốn vẫn là nhờ tiểu Hoành hẹn gặp Tiểu Huy để học làm bánh.
Đến lúc gặp Tiểu Huy, nam thần mới không dám thừa nhận mình cố ý làm đổ cái bánh. Vì thế liền nói “Hôm nọ tôi lỡ làm đổ bánh caramen cậu làm cho Nguyên Nguyên nên em ấy giận tôi rồi, cậu có thể dạy tôi làm bánh để xin lỗi được không”.
Bạn nhỏ Tiểu Huy trong lòng vô cùng thắc mắc, không phải chỉ cần mình làm lại cái khác là được à, tại sao lại phải dạy vị này học làm bánh chứ.Thế nhưng người ta đã đến tận cửa nhờ vả rồi cậu cũng vẫn vui vẻ giúp đỡ.
Vì thế nam thần sau một buổi nghiêm túc học tập, cuối cùng cũng có thể làm được bánh caramen rồi, mặc dù hình dạng không được tốt cho lắm. Sau đó bạn nhỏ Tiểu Huy còn tặng cho Vương Tuấn Khải cái hộp đựng bánh.
Sau khi đã chuẩn bị tốt quà tạ lỗi rồi, nam thần chỉnh sửa đầu tóc quần áo cho thật đẹp lúc này mới đi tới nhà Vương Nguyên để xin lỗi. Vương Tuấn Khải bấm chuông cửa xong thì mama Vương Nguyên ra mở cửa, nói rằng cậu nhóc đang tắm nên Vương Tuấn Khải lên phòng đợi trước đi.
Cũng không phải lần đầu tiên đến nhà Nguyên Nguyên, vào phòng cậu nhóc, nhưng chẳng hiểu sao lần này Vương Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Đến lúc Nguyên Nguyên tắm xong đi ra, trên người chỉ mặc áo ba lỗ, quần short ngắn đến ngang đùi, tay vẫn còn đang cầm khăn lau tóc.
Vị nào đó cảm thấy mũi mình nóng lên rồi, nhanh chóng đưa tay bịt mũi. Tại sao 7 ngày ở nhà mình cũng chưa bao giờ ăn mặc sexy như thế này vậy. Cái hôm mất điện tuy chỉ quấn khăn tắm quanh hông nhưng mà lúc đó tối quá chẳng thấy gì cả. Còn cái hôm đi cắm trại cởi trần, hừ, tiện nghi cho tên Tiểu Huy, lần sau nhất định không để cho người khác xem.
Nguyên Nguyên vừa đi ra đã nhìn thấy cái người đáng ghét ngồi chình ình trong phòng mình, mắt không biết dán vào chỗ nào sau đó còn đưa tay lên bịt mũi. Hành động gì vậy, cậu vừa tắm xong mới không có mùi gì đâu. Hơn nữa mình vẫn còn đang giận, hắn ta đến đây làm gì. Trong lòng bực bội Nguyên Nguyên lên tiếng:
_Anh tới đây làm cái gì?
_Đến xin lỗi em! – Nam thần đã bình tĩnh lại rồi, mỹ sắc trước mặt, quân tử phải bình tĩnh thì mới thưởng thức được. Vì thế đã bỏ tay bịt mũi ra rồi.
_Không cần phải xin lỗi, bây giờ anh về được rồi. – Bánh trôi nhỏ hôm nay hình như đặc biệt có khí thế. Mới nói hai câu đã mở miệng đuổi người.
_Anh xin lỗi mà. Anh đem bánh caramen đến. Là anh đặc biệt nhờ Tiểu Huy dạy làm đó. – Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích. Còn không quên cầm cái hộp đựng bánh, hai tay dâng lên cho Nguyên Nguyên xem.
_Hừ! – Nguyên Nguyên đầu tiên vẫn là không thèm để ý, sau đó ánh mắt bị hấp dẫn bởi cái hộp giống hộp đựng bánh của Tiểu Huy hôm trước. Nhìn nhìn một lúc cậu mới nói tiếp, giọng vẫn đầy vẻ nghi ngờ – Anh mà cũng chạy đi nhờ Tiểu Huy làm bánh á?
_Là nhờ Tiểu Huy dạy làm bánh. Anh sai rồi, anh không nên nhỏ nhen đẩy đổ hộp bánh của em. – Vương Tuấn Khải đáng thương, cũng có lúc phải thành khẩn xin lỗi bánh trôi cơ đấy.
_Chứ không phải anh trượt chân ngã rồi vô tình làm đổ à? – Nguyên Nguyên cười khẩy, hôm đó một bộ không liên quan đến anh cơ mà, hôm nay còn biết nhận lỗi.
_…
Nhìn điệu bộ cứng họng không biết trả lời thế nào của người kia, bánh trôi nhỏ trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì thế phì cười đón lấy hộp bánh trên tay Vương Tuấn Khải, mở ra sau đó ngồi xuống cạnh Vương lão đại từ từ ăn.
Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm thở phào, như vậy là hết giận rồi đúng không. Sau đó quay sang Nguyên Nguyên thăm dò hỏi “Thế nào bánh anh làm có phải đặc biệt ngon hay không?”
Nguyên Nguyên không trả lời, quay sang nhìn bộ dạng chờ mong của người kia. Sau đó miệng vẫn còn dính kem, hôn chụt lên khóe miệng của ai đó một cái, tich nghịch nói “Anh tự nói xem ngon hay không?”.
Vương lão đại đơ người rồi, chỉ cảm thấy mình đang ở trên mây, miệng thì ngọt, mũi thì nóng…
Sau đó Nguyên Nguyên hét “Vương Tuấn Khải sao tự nhiên lại chảy máu mũi rồi!”, rồi cuống cuồng đi tìm khăn giấy lau máu mũi cho người nào đó.
Vương Tuấn Khải à, mỹ sắc trước mặt, quân tử phải bình tĩnh thì mới thưởng thức được, nghe không.
|
Extra 8: Ngày thứ 8
Không biết có phải tại đêm hôm qua được Vương Tuấn Khải hát ru ngủ hay không mà Vương tiểu trư ngủ đặc biệt ngon. Vương Tuấn Khải ôm cục bông mềm mềm trong lòng thì ngủ lại càng ngon. Vì thế trời đã sáng lắm rồi mà hai bạn nhỏ vẫn phá lệ ôm nhau ngáy khò khò, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
Ba má Vương Tuấn Khải về tới nhà lúc sáng sớm, thấy nhà cửa yên ắng thì rất bất ngờ, con trai hai người bình thường đều dậy sớm chăm chỉ tập thể dục mà. Mama Vương Tuấn Khải nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu, mở cửa phòng con trai ra thì thấy hai cậu nhóc đang ôm nhau ngủ ngon lành, chăn bị đạp sang một bên cũng không biết.
Bà nhẹ nhàng đắp chăn lại cho hai đứa, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu, kệ cho tụi nhỏ ngủ thêm chút nữa. Vì thế kết quả là hai bạn nhỏ ngủ thẳng một mạch đến gần 10h sáng mới chịu ngóc đầu dậy.
Vương Tuấn Khải dậy trước, nhìn Nguyên Nguyên ngủ ngon lành không nỡ đánh thức. Sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt nhóc con kia đang say ngủ. Lông mi dài, da trắng, môi đỏ, lúc ngủ còn hơi hé ra, rất dụ người đến cắn.
Vương Tuấn Khải thích nhìn Nguyên Nguyên, chính xác là thích nhìn môi Nguyên Nguyên. Môi nhóc con ấy lúc cười, lúc nói chuyện, lúc yên lặng, lúc bĩu môi, thậm chí kể cả lúc ngủ đều hơi cong lên một chút. Càng nhìn càng làm Vương Tuấn Khải cảm thấy xôn xao, giống như có vuốt mèo đang nhẹ nhàng đùa giỡn trái tim mình. Quả thực rất muốn cắn.
Vì thế Vương Tuấn Khải cắn thật. Cậu vốn không phải người thuộc trường phái hành động. Nhưng đứng trước Vương tiểu Nguyên hình như luôn hành động mà chẳng kịp suy nghĩ.
Thế là bánh trôi nhỏ bị nụ hôn buổi sáng đánh thức. Phản ứng đầu tiên là mở đôi mắt nhập nhèm nhìn thử xem cái gì đang cắn môi mình. Phản ứng thứ hai sau khi nhận biết được đó là cái gì thì đẩy thật mạnh người kia ra nói lớn:
“Mất vệ sinh!”
Sau đó còn lấy tay chùi miệng. Có điều chùi mãi vẫn thấy đắng, thế là Vương tiểu trư lật đật đi đánh răng, bỏ mặc Vương lão đại còn đang ngồi trên giường bộ mặt thiểu não.
Vương Tuấn Khải bị down mood, mới buổi sáng đã down mood rồi. Tại sao mình thấy ngọt mà bánh trôi ngốc lại thấy đắng chứ. Quả thực nam thần rất muốn úp mặt vào gối khóc hu hu, nhưng người ta là nam thần nha nên sẽ không vì chuyện bé tý này mà đau lòng.
Vì thế sau khi Vương tiểu trư đánh răng xong, bạn nam thần cũng đứng dậy đi đánh răng. Trong đầu nghĩ lần sau trước khi đi ngủ sẽ đánh răng thật kỹ, mua thêm cả nước xúc miệng nữa. Tốt nhất là chọn loại có thể bảo vệ răng đến 24h, sáng hôm sau dậy cũng vẫn có hơi thở thơm mát.
Tại vì ngủ dậy muộn, hai bạn nhỏ không kịp ăn sáng. Đánh răng xong bụng cũng réo inh ỏi. Có điều gần đến giờ ăn trưa rồi nên đành uống nước cầm hơi chờ cơm trưa.
Ba Vương Tuấn Khải đã đi đón cún con Nguyên Nguyên bên nhà hàng xóm về. Cún nhỏ gâu gâu chạy vòng quanh chân ba Vương Tuấn Khải, mắt rưng rưng như kể khổ. Nguyên tử rõ ràng nói đến đây cùng Vương Tuấn Khải chăm sóc cún nhỏ, nhưng từ ngày Nguyên Nguyên đến, cún con đáng thương nếu không là bóng đèn thì cũng bị gửi sang nhà hàng xóm.
Có điều tất nhiên ba Vương Tuấn Khải chẳng hiểu bạn cún định nói gì, chỉ ẵm cún nhỏ lên sau đó khen hai đứa kia ở nhà chăm cún con rất tốt, đều mập ra một vòng. Cún nhỏ trong lòng âm thầm rơi lệ là hàng xóm chăm tôi rất tốt, tôi muốn đổi chủ, gâu gâu gâu.
Ba mẹ Vương Tuấn Khải rất cưng Nguyên Nguyên vì bạn nhỏ này hiểu chuyện, miệng lại ngọt, lần nào đến chơi cũng làm cả nhà cười vui vẻ. Vì thế đi du lịch còn đặc biệt mua quà tặng cho cậu nhóc, tất nhiên Vương Tuấn Khải cũng có quà.
Quà của hai bạn là quần đùi đôi họa tiết cây dừa, đặc trưng của biển. Mama Vương Tuấn Khải còn hào hứng thúc dục hai bạn nhỏ đi thay đồ. Vương Tuấn Khải trong lòng khóc không thành tiếng, nhưng mặt vẫn không đổi đi thay đồ. Còn không quên túm Nguyên Nguyên miệng cười sắp méo xệch đi thay cùng.
Bạn nhỏ Vương tiểu trư âm thầm véo tay Vương Tuấn Khải, thay thì thay tại sao lại phải thay cùng nhau. Anh thay trước đi, em cười đã rồi mới đi thay. Mặc cái này mất mặt phải biết.
Có điều phản kháng không thành công.Vương lão đại lại một lần nữa chứng tỏ thực ra ở gần Vương tiểu trư mình luôn thuộc trường phái hành động, chẳng thèm nghĩ gì. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lôi nhóc con kia vào phòng mình, sau đó thẳng tay kéo tuột quần short bánh trôi đang mặc.
Đáng nhẽ Vương lão đại định nhanh chóng mặc quần đùi cây dừa cho Nguyên Nguyên trước, sau đó thừa dịp ôm bụng cười vì sự mất mặt của ai đó. Thế nhưng quần short vừa tuột xuống, đôi chân thon dài, trắng nõn hiện ra…quần nhỏ hình cừu vui vẻ…cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào ngây thơ …
Vương Tuấn Khải không xong rồi, cảm thấy toàn bộ mặt mình đều hồng, mũi ngứa ngứa. Có điều bạn nhỏ Vương tiểu trư mặt cũng hồng, cậu nhóc thật ra không hiều ý đồ ban đầu của Vương Tuấn Khải, vì thế mặt hồng lên vì tức giận.
Bánh trôi nhỏ dùng hết sức lực ném cái quần đùi cây dừa trên tay vào mặt Vương Tuấn Khải, hét lên “Biến thái!”. Sau đó nhanh chóng mặc lại cái quần vừa nãy.
Vương lão đại anh tuấn tiêu sái, xấu hổ khụ một tiếng, sau đó vẫn là ngoan ngoãn vào phòng tắm thay quần đùi cây dừa trước, chấp nhận mất mặt. Bạn nhỏ Nguyên Nguyên nhìn thấy hình ảnh nam thần mặc quần đùi cây dừa thì bò lăn ra cười. Cười đã rồi thì cũng không giận nữa, chính mình cũng đi thay đồ.
Ba mẹ Vương Tuấn Khải ở bên ngoài vô cùng thắc mắc, tại sao hai đứa nó thay có cái quần thôi mà mãi không thấy ra.
Hai bạn nhỏ thay đồ xong rồi, ở trong phòng tự trấn an nhau một lúc mới đi ra ngoài. Ba mẹ Vương Tuấn Khải hen hết lời, nói hai đứa đều đẹp trai vô cùng, mặc cái quần này càng thêm đẹp trai.
Mẹ Vương Tuấn Khải còn đề nghị “Không phải chiều nay hai đứa đến công ty luyện tập sao, sẵn tiện mặc quần mới luôn đi”. Vương Tuấn Khải hốt hoảng, ngay lập tức phản kháng “Không được, đến công ty phải ăn mặc lịch sự, làm sao mặc quần ngắn thế này được”.
“Bình thường con cũng mặc quần đến đầu gối mà có sao đâu, mặc đi mặc đi!” mẹ Vương Tuấn Khải nói, sau đó mặc kệ Vương Tuấn Khải kêu ca gì cũng nhất quyết bắt hai đứa mặc quần đùi đôi hình cây dừa đến công ty. Nguyên Nguyên đứng bên cạnh trong lòng than khóc không thôi, dì à dì không sợ con trai dì mất mặt thì cũng đừng kéo con vào chứ.
Kết quả là, chiều hôm đó hai bạn nhỏ vẻ mặt đau khổ mặc quần đùi cây dừa đến công ty. Ai đi qua nhìn thấy cũng ngoái lại nhìn, cười cười không nói gì.
Các bạn nhỏ khác trong TF gia tộc đáng ra sau một thời gian dài không gặp, phải hỏi xem Vương Tuấn Khải thi tốt không. Thế nhưng toàn bộ chủ đề đều đã bị quần đùi cây dừa hấp dẫn.
Tiểu Tín: “Ế, Nguyên Nguyên cậu mới đến nhà Khải ca ở mấy hôm mà quần cũng mặc chung giống nhau luôn rồi à?”
Nguyên Nguyên đen mặt: “Không phải mặc chung, đây là quần ba má Khải ca đi du lịch mua quà về”.
Nhất Lân: “Ra thế, thẩm mĩ của ba má Khải ca cũng thật đặc biệt”
Nguyên Nguyên hừ mũi: “Mặc cái này lên người đặc biệt cảm thấy có khí thế. Cậu không thấy rất giống địa chủ nhà giàu mới đi du lịch về sao”.
Vệ Dục: “Ờ ha, cảm giác rất giống nhà giàu mới nổi”.
Nguyên Nguyên hất mặt, đắc ý: “Đúng thế, bởi vậy tôi và Vương Tuấn Khải trông rất giống nhà giàu mới nổi. Là một đôi phú quý”
…..
Vương Tuấn Khải im lặng, cố gắng làm mình trở lên vô hình giữa đám này nhưng không được. Vương tiểu Nguyên em có hiểu thế nào là nhà giàu mới nổi không, còn một đôi phú quý, thật xấu hổ.
Sau đó mặc kệ quần đùi cây dừa thì các bạn nhỏ vẫn phải luyện tập. Luyện thanh, luyện vũ đạo. Cũng may hôm nay chỉ gặp mặt đầu hè thôi không phải quay chương trình, nếu không một đôi phú quý kia lên hình hẳn phải vô cùng bắt mắt.
Luyện tập cũng không có gì đặc biệt. Vừa tập luyện vừa đùa giỡn cũng hết buổi chiều rồi.
Sau đó một đôi phú quý lại mặc quần đùi cây dừa, bắt xe bus cùng đi về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện.
_Vương Tuấn Khải sắp khai mạc world cup rồi, anh đoán đội nào thắng?
_Anh không biết, anh không phải fan bóng đá.
_Thì cứ đoán a, em vote cho đội Đức, đặc biệt có tinh thần đồng đội.
_Vậy thì anh theo em đi.
_Anh chả có chính kiến gì cả, phải tự lựa chọn lấy chứ.
_Anh nghĩ kỹ rồi mới trả lời đấy chứ, chắc chắn đội Đức thắng.
_….
—————————————-
_Vương Tuấn Khải, hôm nào mình cùng ngồi xem world cup đi.
_Được, hôm nào em lại đến nhà anh đi.
_Sao không phải anh đến nhà em?
_Được, vậy hôm nào anh sẽ đến nhà em.
_Anh lại bắt đầu không có chính kiến rồi đấy!
_Theo ý anh thì em không chịu, nghe theo em thì lại bảo anh không có chính kiến. Tóm lại em muốn xem world cup ở đâu?
_… Vậy thì đến công ty xem world cup đi.
_Được.
_ Rủ cả bọn Nhất Lân, tiểu Tín, Vệ Dục, tiểu Hoành nữa.
_Không được, hai người là đủ rồi.
_Hai người xem bóng đá không vui.
_ Hai người là đủ rồi.
_ Không, rủ thêm đi.
_Hai người thôi.
……
———————————————–
Tóm lại cứ thế trò chuyện chẳng biết đã về đến nhà Nguyên Nguyên từ bao giờ. Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên Nguyên đi vào nhà, sau đó mới thả lỏng từ từ đi về nhà. Trong lòng cảm thấy 7 ngày trôi qua thật là nhanh, vậy là tối nay lại ngủ một mình rồi.
——————————————————
Buổi tối, Nguyên Nguyên trèo lên cái giường quen thuộc của mình, thế nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, cảm thấy cứ thiếu thiếu thứ gì đó.
Gấu bông à, không phải, bình thường đi ngủ cũng không quen ôm cái gì. Nhưng mấy ngày gần đây luôn thích quấn lấy người kia, gác tay gác chân lên người ta mà ngủ. Tự nhiên ngủ một mình lại không quen.
Đang lúc cậu nhóc tìm điện thoại, định thử gọi cho ai đó một tiếng thì chuông điện thoại đã kêu rồi. Nhìn màn hình, là Vương lão đại, bánh trôi nhỏ liền bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải:
_Nguyên Nguyên, anh ngủ không được.
_Em cũng ngủ không được.
_Em nói gì đi.
_Nói gì là nói gì?
_Nói cái gì cũng được, kể truyện xưa đi.
_Được rồi, ngày xửa ngày xưa có một bạch mã hoàng tử đi giải cứu công chúa…
_Là giải cứu hoàng tử nước láng giềng đi, vậy hay hơn.
_Được, vậy thì để cứu hoàng tử nước láng giềng, hoàng tử phải đánh bại con rồng. Đúng lúc hoàng tử đang vung kiếm chuẩn bị sử dụng sức mạnh siêu xay da thì con rồng lên tiếng cản lại.
Hóa ra nó bị mụ phù thủy, cũng chính là công chúa, à quên hoàng tử trong tháp hóa phép thành rồng canh ở đây, dụ hoàng tử đến. Thực ra nó là người tốt.
Sau đó nó cùng hoàng tử hợp lực giết chết người trong tháp. Sau đó nó trở lại thành người và sống hạnh phúc cùng hoàng tử đến cuối đời. Hết
_Nguyên Nguyên…Hình như truyện cổ tích của em sai rồi.
_Phiên bản mới đó, có phải đặc biệt sáng tạo hay không?
_ ….ừ….vô cùng sáng tạo. Nhưng mà anh vẫn chưa buồn ngủ.
_Em cũng thế, hay là anh hát cho e m nghe đi.
_Hôm qua anh hát rồi, hôm nay em hát đi.
_Không được! Nhỡ em đang hát anh ngủ mất làm sao em biết được, cứ thế hát mãi à. Chúng ta cùng hát đi.
_Được, chúng ta cùng hát.
Sau đó hai bạn nhỏ cùng hát. Đến khi hát xong thì cũng đã khuya lắm rồi. Vì thế mặc dù cơn buồn ngủ vẫn chưa tới nhưng vẫn phải chúc ngủ ngon rồi đi ngủ thôi.
Nguyên Nguyên nói: “Vương Tuấn Khải ngủ ngon”
Vương Tuấn Khải nói: “Nguyên Nguyên ngủ ngon”.
Sau đó cùng cúp máy, đêm hôm đó rất dài, có lẽ hai bạn nhỏ cũng không thực sự ngủ ngon đâu.
Hết ngày thứ 8.
|