[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Chương 5: Lão Vương bại lộ rồi
Nhà ăn của trường tấp nập người qua lại, Lưu Chí Hoành nói chuyện gì đó, Vương Nguyên hoàn toàn không trả lời nổi hoặc là không nghe thấy, ngẩng đầu mờ mịt nhìn nhìn, hỏi cậu ta có phải vừa mới nói cái gì đó không.
Lưu Chí Hoành chống cằm vẻ mặt nhiều chuyện, “Nói đi, không phải là cậu đang yêu ai đấy chứ?”
Vương Nguyên mịt mờ, “Hả?”
Lưu Chí Hoành nghi ngờ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Có ẩn tình. Từ ngày Vương Nguyên chuyển ra ngoài ở, dường như cuối tuần nào cậu ấy cũng rất bận rộn, muốn gặp cậu ấy quả thực so với ước nguyện được gặp tổng thống còn khó hơn nhiều. Vất vả lắm mới có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm, tên này lại cứ cầm di động vẻ mặt ngọt như mật mà cười cười, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa.
Được lắm, rõ ràng là yêu ai rồi mà còn dám không nói cho anh đây biết! Lưu Chí Hoành nghĩ thầm, suýt thì sặc cơm, kết quả chưa kịp nói gì Vương Nguyên đã mở miệng, “Nhị Văn… cậu thử nói xem, nếu có ai đó thường xuyên xoa xoa đầu cậu thì là có ý gì?”
Lưu Chí Hoành che miệng lại ho khụ khụ, thiếu chút nữa giống như rút hết không khí trong phổi ra ngoài vậy, đáng sợ tới mức Vương Nguyên nhanh tay xoa xoa phía sau lưng cho cậu ta, thật vất vả mới trở lại bình thường, Lưu Chí Hoành vẻ mặt khó tin nói, “Tên con trai nào lại sờ đầu cậu vậy?”
Vương Nguyên, “…” Cậu còn chưa nói là nam hay nữ mà?
Lưu Chí Hoành ánh mắt hừng hực lửa, cười gian tà nói, “He he he, chắc là anh Karry rồi?”
Vương Nguyên, “…”
Lưu Chí Hoành tiếp tục cười gian tà, “Hê hê, đúng không?”
Vương Nguyên không chịu nổi nữa, “Cậu có thể đừng cười đê tiện như vậy có được không hả?”
Lưu Chí Hoành. “Hừ, cậu còn chưa trả lời tớ đâu.”
Vương Nguyên, “Cậu nói cho tớ biết trước đã, vì sao cậu lại đoán đó là con trai?”
Lưu Chí Hoành, “Bộ có cô gái nào có thể chạm đến đỉnh đầu cậu hả? Người của đội bóng rổ sao?” Sao cậu ta có thể làm tổn thương chỉ số thông minh của mình như thế chứ.
Vương Nguyên ho khan hai tiếng, “Được rồi, vậy làm sao cậu lại đoán được là Vương Tuấn Khải?”
“Hơ, không phải hai ở chung sao?”
“…Là cùng thuê nhà.” Vương Nguyên nghiêm túc sửa lời cậu ta.
“Ờ hờ hờ, cùng thuê.”
Vương Nguyên, “…”
Lưu Chí Hoành bí hiểm, “Người anh em, là chuyện vui nha.”
Vương Nguyên lười nhác chẳng buồn để ý cái gì mà chuyện vui, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Trên đường đến câu lại bộ âm nhạc, câu không khỏi nhớ tới vừa nãy Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói chuyện với cậu liền bất giác bật cười, âm thầm nghĩ cái gì mà Rùa biển lên núi kết quả lại bị ngã, lãnh đạm đến phát sợ. Chỉ là một khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải mặt lạnh không chút thay đổi nói nói cười cười liền cảm thấy thật tốt, tưởng như có thể xử hết ba bát cơm một lúc.
[Ngài Vương à, sao anh lại có thể nhàm chán như vậy.]
[Chính vì nhàm chán nên mới tìm cậu nói chuyện phiếm đó.]
Bên kia trả lời lại rất nhanh, đoán chừng quả thật là rất nhàm chán. Vương Nguyên liền trả lời lại, [Sắp đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, mấy ngày nay đều phải luyện hát, tôi sắp bị tẩy não mất rồi.]
[Cậu phải lên sân khấu sao? Hát bài gì?]
[Là một ca khúc tự sáng tác, đến lúc đó anh sẽ biết.]
Vương Nguyên cất di động, chào hỏi các bạn trong câu lạc bộ rồi đến một góc luyện đàn dương cầm.
Sau khi dọn đến nơi ở mới, Vương Nguyên đã không còn lên thư viện học bài nữa, bởi vì đã có một ‘cuốn sách giáo khoa sống’ ở ngay trong nhà rồi! Lúc đầu còn chưa biết, sau này biết rồi liền bị dọa đến nhảy dựng lên.
Vì thế cứ mỗi thứ sáu cuối tuần Vương Tuấn Khải lại trở thành gia sư miễn phí dạy tiếng Anh cho Vương Nguyên, mà cậu lại cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Mỗi lần dạy học Vương Tuấn Khải đều ngồi dựa vào rất gần, sau đó cứ cách năm phút lại xoa xoa đầu cậu một cái, ba phút lại chạm vào cơ thể, rồi mỗi phút đều nhìn cậu cười.
Nhất là khi nói chuyện, giọng nói cực kỳ trầm thấp, gần như là anh đang nhẹ nhàng thì thầm vào tai, đem toàn bộ nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở phun vào tai cậu.
Tay chân Vương Nguyên trở nên lóng ngóng, cậu cũng không phát hiện ra tim mình đang đập dồn dập cùng vành tai nóng lên là vì cái gì, cũng không đoán ra rốt cuộc thái độ của Vương Tuấn Khải là thế nào. Chỉ mơ hồ linh cảm được điều gì đó nhưng lại không dám vọng tưởng mà suy đoán rồi vội vàng kết luận lung tung.
Dù sao thì cậu cũng cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ngoài mặt thì vẫn như ban đầu, nhưng trong lòng kỳ thật đang phỏng đoán xem có phải Vương Tuấn Khải có chút tình cảm với cậu, nghĩ lại thì dường như Vương Tuấn Khải không có khả năng thích con trai, cùng lắm cũng chỉ là anh chưa từng thân mật với bất kỳ nữ sinh nào mà thôi…
Mãi cho đến sáng sớm hôm kia, vì Vương Tuấn Khải có việc nên đi ra ngoài từ rất sớm.
Mấy ngày qua đều là Vương Tuấn Khải chủ động gánh vác trọng trách nấu ăn cho hai người, một ngày hai bữa cơm ngoại trừ bữa trưa ăn ở nhà ăn của trường. Thật ra lúc đầu Vương Nguyên biết anh nói nấu ăn được chẳng qua là nói dối, nhưng không nghĩ đến anh lại thật sự đi học nấu ăn, lúc ấy rất cảm động, làm cho cậu cảm thấy được vị học trưởng này đối với người khác thực chân thành, lại cũng thực ấm áp dịu dàng.
Vương Nguyên rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn chuẩn bị hưởng thụ bữa điểm tâm mà Vương Tuấn Khải tỉ mỉ chế biến, bưng bát lên mới phát hiện ra bên cạnh có một tờ giấy, không xem thì không biết, xem rồi lại bị dọa cho nhảy dựng lên.
Ở mặt trước chỉ đơn giản là những lời nhắc nhở ân cần, nói hôm nay trời mưa nên khi ra ngoài nhớ mang theo ô. Điều làm cậu giật mình chính là cái chữ to đùng ở mặt sau của tờ giấy… giống y hệt với hai chữ “Vương Nguyên” trong bức tranh kia… Thật xấu xí.
Vương Nguyên mang theo một tia hy vọng cuối cùng, chạy về phòng lấy bức tranh kia ra, đối chiếu với tờ giấy vài phút. Cuối cùng Vương Nguyên cười đến phát khùng luôn, cứu mạng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha những bức tranh xấu xí kia đích thực là của học trưởng Karry!
Trong lòng Vương Nguyên dậy sóng, còn so sánh gì nữa! Cái này căn bản là không cần so sánh! Liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hai chữ kia đều là do một người viết!
Vương Nguyên ngã ngồi trên nền nhà cười như điên như dại, đột nhiên dừng lại, rốt cuộc vẫn không nhận ra được điểm mấu chốt. Vì lý do gì mà vị học trưởng này lại có một quyển sổ toàn những bức tranh vẽ hình cậu?!
Cho nên mấy ngày nay trong lòng cậu có chút không yên, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải rốt cuộc là chán ghét cậu hay là thích cậu.
Ở bên này cơ mặt Vương Tuấn Khải giãn ra, không kềm chế được mà nở một nụ cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này đều tỏ vẻ chấn kinh, nam thần băng lãnh Karry rõ ràng là đang cười kìa Σ( ° △ °|||)︴, lại còn là vẻ mặt ngượng ngùng mà cười đến ngọt ngào nữa Σ(っ °Д °;)っ.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên che miệng cúi đầu ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên đã lại là khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi.
Thiên Tỷ ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhỏ giọng nói, “Lại còn ngang nhiên vì Tiểu Nguyên nhà cậu mà bày ra cái bộ mặt mê gái như vậy, ai da, hình tượng nam thần lạnh lùng bấy lâu xây dựng bị chôn dưới chân Vạn Lý Trường Thành rồi.”
Vương Tuấn Khải nhếch mi, “Cái tên Tiểu Nguyên để cho cậu gọi bừa như vậy hả?”
Thiên Tỷ, “…” Bạn à, không cần nhấn mạnh cái đó đâu.
|
Chương 6: Em chính là thuốc của tôi
Năm rưỡi chiều, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Người của câu lạc bộ không biết đã về hết từ lúc nào. Vì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần nên hôm nào Vương Nguyên cũng đều luyện tập đến rất muộn. Khi cậu gập nắp đàn dương cầm lại mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn lại có một mình mình. Đi đến cạnh cửa tắt đèn, sau đó ra ngoài cài cửa lại cẩn thận.
Vương Nguyên xuống lầu nhìn trời mưa to mới phát hiện mình quên mang ô, lấy điện thoại ra thì điện thoại cũng hết pin, tự động tắt từ bao giờ rồi.
Vừa mới bước ra ngoài trời một bước đã bị mưa làm cho ướt hết cả ống quần, Vương Nguyên đành rụt cổ lại, lui vào mái hiên phía sau. Cậu không có chìa khóa phòng tập của câu lạc bộ, khu giảng đường lại quá xa, nơi này bình thường cũng không có người nào qua lại. Vương Nguyên chỉ có thể đứng tránh mưa dưới mái hiên. Xem ra, mưa to thế này, muốn về sớm cũng không được rồi.
Chờ mưa nhỏ đi một chút vậy.
Vương Nguyên dựa người vào tường, nhìn mưa to tầm tã mà ngẩn người.
Có lẽ là mười lăm phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên ánh mắt Vương Nguyên nhiễu loạn, nhìn chăm chú vào màn mưa liền thấy một thân ảnh mơ hồ đang nhanh chóng bước về phía này. Vương Nguyên dụi dụi mắt mấy cái, người kia tiến lại gần, còn cách khoảng mười mét nữa mới nhận ra là Vương Tuấn Khải, nhất thời nuốt nuốt nước miếng, trái tim hình như đập lạc mất một nhịp.
Vương Tuấn Khải sao lại đến đây? Vương Nguyên khẽ nhếch môi nhưng nói không ra tiếng, Vương Tuấn Khải liền đi tới trước mặt cậu.
Hành lang chỉ rộng có một mét, từng hạt mưa nhẹ tạt vào, Vương Tuấn Khải đứng sát vào Vương Nguyên, thu ô lại, yên lặng nhìn cậu. Vương Nguyên xấu hổ cười nói, “Sao anh lại tới đây?”
“Tới đón cậu.” Vương Tuấn Khải đưa tay lên lau nước mưa dính trên mặt, cho dù có chống đỡ thế nào thì mưa to như này cũng không thể tránh được bị nước mưa hắt vào quần áo. Sau đó hướng ánh mắt về phía Vương Nguyên, nhìn đến khi vẻ mặt cậu mang biểu cảm xấu hổ, Vương Tuấn Khải mới chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?”
“Không, không sao.” Vương Nguyên khẽ cụp mí mắt xuống, đột nhiên lại không dám nhìn thẳng vào anh. Trong mắt Vương Tuấn Khải chiếu rọi thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, làm cho tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Vương Tuấn Khải đứng sang một bên, mở chiếc ô to màu đen, đột nhiên giơ tay ra ôm bả vai cậu kéo về phía mình. Vương Nguyên lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu hoảng sợ giương đôi mắt nai run rẩy lên nhìn anh, ở trong lòng anh hơi co rúm lại, nhưng lý do của Vương Tuấn Khải hết sức ngay thẳng.
“Như vậy sẽ không bị ướt.”
Trước giờ chưa từng gần gũi với bất kỳ người nào như vậy, Vương Nguyên hơi căng thẳng, bước chân đầu tiên bước ra còn lo lắng sẽ giẫm vào chân Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải để lộ ra hai chiếc răng khểnh, “Dừng lại một chút đã. Bước theo tôi, chân phải trước, nào, một, hai, một, hai,…”
Vương Nguyên bị lời nói của anh chọc cho buồn cười, tâm tình thả lỏng đi không ít, bước đi theo nhịp đếm của anh. Bước được vài bước liền bật cười, Vương Nguyên thoải mái cười nói, “Không cần đếm nữa đâu! Ngốc thật!”
Vương Tuấn Khải đem cánh tay đang khoác trên vai cậu đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mượt kia một cái rồi ấn đầu cậu dựa vào vai mình, hơi hơi nghiêng đầu mà đùa, “Cậu nói ai ngốc?”
Vương Nguyên liền cứ ở trong tư thế này mà le lưỡi với anh, “Xùy xùy xùy, anh chứ ai, thật ngốc.”
Trong thoáng chốc, Vương Tuấn Khải không kiềm chế được mà cúi thấp đầu xuống, thiếu chút nữa đã hôn lên, tay kia cầm cán ô có chút không ổn, nghiêng về phía Vương Nguyên, vai trái đã ướt đẫm mà cũng không phát hiện ra.
Vương Nguyên, “!!!” … Má ơi, vừa rồi ánh mắt Vương Tuấn Khải thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy!
Vương Nguyên trợn tròn mắt, cứng nhắc đi về phía trước được vài bước mới phản ứng lại liền nói đùa, “Học trưởng, vừa nãy không phải là anh muốn hôn tôi đấy chứ?”
Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới kiềm chế được, nghe những lời này, bất giác gian tà liếc mắt một cái về phía bên cạnh, hù dọa tiểu tử bên người sợ đến mức nuốt khan nước miếng, nhất thời nở nụ cười, lại đưa cánh tay lên xoa xoa đầu Vương Nguyên.
Vương Nguyên mím môi, mắt nhìn về phía trước, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Sao anh ấy lại không trêu đùa phản bác lại mình?! Đây là ngầm thừa nhận sao? Không phải đấy chứ?!
Trên suốt quãng đường còn lại, hai người đều không ai lên tiếng. Về đến nhà, ai nấy tự trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo.
Vương Tuấn Khải vừa nấu cơm vừa gửi tin nhắn cho Thiên Tỷ.
[Thật muốn hôn người: tớ vừa mới đi đón cậu ấy, lúc về cậu ấy hỏi tớ có phải nghĩ muốn hôn cậu ấy hay không!]
[Thật muốn hôn người: tớ biểu hiện rõ ràng như vậy sao?]
[Tiểu tử phóng khoáng: ngẩng đầu lên nhìn tên cậu xem?]
[Thật muốn hôn người: được rồi, là tớ nghĩ muốn hôn cậu ấy, thì đã làm sao!]
[Thật muốn hôn người: sau cậu ấy hỏi lại, khẳng định xem có phải tớ đúng là có ý tưởng muốn hôn đó không.]
[Tiểu tử phóng khoáng: vậy thì cậu cứ thế mà hôn thôi!]
[Tiểu tử phóng khoáng: a.]
Thiên Tỷ: bạn bè gì mà phiền nhiễu vậy chứ, cầu xin hai người mau chóng thành đôi đi cho tớ được yên thân.
Vương Nguyên tắm rửa xong đi ra, tay lau tóc, mắt liếc bức tranh ở trên bàn, do dự một lúc vẫn là mở ra trang đầu tiên, trên kia rõ ràng viết hai chữ “Vương Nguyên”.
Cả bức tranh to như vậy lại chỉ viết có hai chữ.
Trái tim Vương Nguyên đập bịch một tiếng, cậu thật sự nghi hoặc chính mình lúc trước tại sao lại cho rằng chủ nhân của bức tranh rất chán ghét mình? Một người luôn ân cần hỏi han, lại còn nấu cơm vô điều kiện cho cậu ăn, người ta đối với cậu tốt như thế làm sao lại có chuyện chán ghét cậu.
Cái này rõ ràng chính là… Vương Nguyên không nghĩ ra được từ nào để hình dung tình huống này. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy hai người chậm rãi bước đi trong mưa, cùng che chung một chiếc ô, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu ôn nhu như vậy, Vương Nguyên liền cảm giác đại não phát sốt.
Nhẹ nhàng gập vào rồi lại mở ra, nhìn chữ “K” ở trang bìa cùng hai chữ “Vương Nguyên” ở trang đầu tiên kề sát một cái rồi chớp mắt lại tách ra, tựa như một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước (hời hợt). Vương Nguyên vô thức lặp lại động tác này, lúc phục hồi tinh thần hai bên tai liền nóng lên, không khỏi tự mắng chửi bản thân: thật sự là ngu ngốc hết sức.
Khăn mặt vắt trên vai không biết rơi xuống mặt đất từ khi nào, Vương Nguyên cúi xuống nhặt lên, lúc đứng dậy đầu đụng mạnh vào cạnh bàn, kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, lại ngồi xổm xuống dưới đất.
Vương Tuấn Khải vội vàng lao vào, hỏi làm sao vậy, khóe mắt Vương Nguyên lấp lánh nước nhưng vẫn nhếch môi nói, “Đập đầu vào thành bàn…”
Vương Tuấn Khải, “…”
“Để tôi xem?” Vương Tuấn Khải buồn cười gỡ bàn tay đang ôm đầu kia ra, hết sức nhẹ nhàng xoa xoa cục u to đùng trên đầu cậu, thở dài, “Đau không?”
“Ối, đau.”
“Ai cho cậu ngốc nghếch như vậy hả, lại có thể đụng trúng đầu vào thành bàn?”
Vương Nguyên dù đau cũng không quên giữ gìn hình tượng, “Anh mới ngốc ấy!”
“Ít nhất tôi cũng không giống cậu, đập đầu vào bàn rồi còn khóc.”
“Tôi đâu có khóc!”
“Còn nói không khóc, nước mắt cũng chảy ra rồi đây thôi.” Vương Tuấn Khải hướng miệng vết thương thổi thổi vài hơi nóng, tiếp tục trách mắng, “Cậu lúc nào cũng ngốc như vậy có ngày chết oan đó.”
Vương Nguyên im lặng không nói một lời.
“Còn đau không?” Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi. Vương Nguyên được voi đòi tiên, “Thổi thêm một chút nữa là được.”
Vương Tuấn Khải thổi thêm vài cái, hỏi lại, “Còn đau phải không?”
“Thổi tiếp đi.”
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên nâng mắt lên nhìn anh cười cười, “Lừa anh thôi.”
Vương Tuấn Khải nhíu mi, ngón tay cái hơi dùng sức dí lên, Vương Nguyên bị đau liền kêu “A” một tiếng.
“Hu hu hu đau chết mất!”
Vương Nguyên oan ức trừng mắt liếc anh một cái, “Anh bệnh hả!”
“Bệnh đã có thuốc.” Vừa nói vừa kéo Vương Nguyên đang ngồi trên mặt đất đứng dậy, Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn bức tranh đang mở ra trên bàn, đầu nóng lên rồi buột miệng thốt ra, “Em chính là thuốc của tôi.”
Vương Nguyên, “…”
Hai người trợn mắt lên nhìn, dường như quên hết muốn nói cái gì.
Vương Nguyên mở miệng ra rồi lại khép vào, mím mím môi, “Thuốc kia có tác dụng sao?”
Vương Tuấn Khải vui mừng khôn xiết, cười đến lộ ra răng khểnh, mơ hồ thì thầm trả lời cậu “Có”, lại sợ cậu nghe không rõ, nói thêm một câu nữa, “Có tác dụng, cực kỳ có tác dụng.”
Vương Nguyên cắn môi dưới, cúi đầu mỉm cười.
|
Chương 7: Dường như là yêu
Thiên Tỷ mở kết nối bạn bè ra, suýt chút nữa thì mù luôn hai con mắt.
[Ăn viên thuốc nhỏ: <hình ảnh.jpg> chào buổi sáng sáng sáng sáng sáng sáng.]
Thiên Tỷ, “…”
Thiên Tỷ cho một lời khen ngợi, bình luận: [Xuống tay rồi sao?]
Rất nhanh đã nhận được tin trả lời của Vương Tuấn Khải: [Bộ tớ giống cầm thú như vậy sao?]
Thiên Tỷ mở khung chat, nói chuyện với Vương Tuấn Khải.
[Thời kỳ nổi loạn: còn không giống sao?]
[Ăn viên thuốc nhỏ: thế nào mà cậu lại xấu xa như vậy. Buổi sáng gọi cậu ấy dậy liền chụp lại.]
[Thời kỳ nổi loạn: cầm thú.]
[Ăn viên thuốc nhỏ: …]
[Thời kỳ nổi loạn: có hôn trộm không?]
[Ăn viên thuốc nhỏ: Nguyên Nguyên tỉnh dậy rồi nhìn tớ với vẻ mặt tức giận…]
[Ăn viên thuốc nhỏ: a, nụ hôn đầu tiên đương nhiên phải chờ tới khi chính thức tỏ tình chứ.]
[Thời kỳ nổi loạn: như vậy rồi mà cũng không hôn? <khinh bỉ> vậy cậu tính khi nào mới thổ lộ.]
[Ăn viên thuốc nhỏ: đợi để chọn một ngày lãng mạn nào đó.]
[Thời kỳ nổi loạn: ờ, vậy thì làm tốt vào.]
[Ăn viên thuốc nhỏ: …]
Vương Nguyên có một tính xấu, đó là mỗi sáng bị đánh thức tính tình đều cáu gắt khó chịu. Vương Tuấn Khải vươn tay ra xoa xoa đầu cậu, nghĩ muốn kéo cậu lại gần, Vương Nguyên liền đập tay anh rồi lầm bầm, “Phiền quá a… Để yên cho tôi ngủ một lát.”
Vương Tuấn Khải thuận thế cầm tay cậu, cúi đầu nhìn cậu cười khẽ một tiếng.
“Dậy thôi. Tối hôm qua ai nói sẽ gọi tôi dậy hử?”
Vương Nguyên đưa tay lên che mắt, nhẹ hừ một tiếng, hai chân vẫn còn chui trong chăn. Vương Tuấn Khải cười đến mức đôi mắt hoa đào kia không còn nhìn thấy ai khác nữa, vội kéo tay cậu lại, tiến đến trước mặt cậu trêu đùa, “Em mà còn không tỉnh dậy tôi đem mặt trời vào ăn thịt em bây giờ đấy.”
Vương Nguyên vẫn còn đang ngái ngủ, ngơ ngác nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, đột nhiên che mắt lại, “A~ sao anh lại ở trong này!”
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên xuống giường chạy bạch bạch tới phòng tắm, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy trái tim. Sáng sớm ra đã nhìn thấy miệng cười phóng đại của nam thần rồi, thật sự là chịu không nổi a. Hơn nữa cậu còn chưa rửa mặt, gương mặt xấu xí buổi sáng sớm đều bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết rồi… Mà cậu còn vừa mới làm cái gì vậy, lại còn bày ra cái tính khí đó với Vương Tuấn Khải.
Mở vòi nước ra, quệt kem đánh răng vào bàn chải, trong lúc Vương Nguyên cúi đầu xuống định lấy nước liền nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
– Anh bệnh hả!
– Bệnh đã có thuốc. Em chính là thuốc của tôi.
– Thuốc kia có tác dụng sao?
– Có tác dụng, cực kỳ có tác dụng.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, đưa tay vốc nước lên mặt, rồi vỗ vỗ hai má, đến khi đứng dậy nhìn thấy khuôn mặt trong gương đỏ y như quả cà chua.
Cái gì với cái gì.
Vốc nước lên mặt để mong hạ nhiệt độ nhưng lại không thành công, Vương Nguyên cúi thấp người, vùi mặt vào trong nước. Lúc ngẩng đầu lên, trong gương hiện lên ánh mắt cùng gương mặt ướt sũng nước của chàng trai nhỏ, tóc mái còn nhỏ nhỏ vài giọt nước. Vương Nguyên không nhìn gì cả, cứ thế quay người đi ra ngoài.
Cái gì chứ, mang theo một bộ dáng xấu hổ ngại ngùng mà đối diện người khác sao.
Lúc ăn cơm, Vương Nguyên vùi đầu vào bát ăn ngấu nghiến.
Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu, “Không ai ăn tranh với em đâu, gấp gáp cái gì chứ, cẩn thận không nghẹn.”
Vương Nguyên dừng một chút, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Vương Tuấn Khải, “Ăn từ từ thôi.”
Vương Nguyên hơi chậm lại, một lát sau buông bát nói, “Tôi ăn xong rồi.”
“No rồi?” Vương Tuấn Khải vươn tay ra lau hạt cơm dính trên miệng cậu rồi đưa lên miệng ăn luôn, cuối cùng còn mút tay một cái.
Vương Nguyên cảm thấy bản thân không ổn lắm! Cậu đứng lên chỉ để lại một câu “Tôi đi tập đây, bái bai.” sau đó liền cắm đầu đi thẳng.
Vừa ra khỏi cửa, Vương Nguyên lấy di động ra nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lưu Chí Hoành.
[Thay đổi một khúc ca: gọi hồn, gọi hồn, gọi hồn!]
[Thay đổi một khúc ca: ở đó không, ở đó không, ở đó không!]
[Thay đổi một khúc ca: cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng!]
[Anh đây đẹp trai nhất: … ?]
[Thay đổi một khúc ca: tớ cảm thấy hình như mình thích bạn cùng phòng rồi.]
[Anh đây đẹp trai nhất: ồ.]
[Anh đây đẹp trai nhất: rồi sao?]
[Thay đổi một khúc ca: sao cậu không kinh ngạc chút nào thế?!]
[Anh đây đẹp trai nhất: a, tớ rất ngạc nhiên. Nói mau, có chuyện gì?]
[Thay đổi một khúc ca: vừa lúc nãy anh ấy dựa sát vào tớ làm tim tớ đập nhanh, mặt đỏ bừng lên, đối diện với anh ấy sẽ ngượng ngùng, anh ấy nhìn tớ cười thì cả người tớ như mềm nhũn ra, mỗi lúc nhớ tới anh ấy liền không nhịn được mà muốn cười, hơn nữa vừa mới lúc nãy khi ăn sáng…]
[Anh đây đẹp trai nhất: không chạy mà tim đập nhanh thì chính là thích rồi.]
[Thay đổi một khúc ca: anh ấy ăn hạt cơm dính trên miệng tớ.]
[Anh đây đẹp trai nhất: !!! Tiến triển nhanh thật.]
[Thay đổi một khúc ca: … Cậu đang nghĩ cái gì vậy, anh ấy chỉ là dùng ngón út lau hạt cơm trên miệng tớ rồi đưa lên miệng ăn thôi.]
[Anh đây đẹp trai nhất: cậu nói chuyện không cần phải lấy hơi, cảm ơn. Với cả, đây rõ ràng là bằng chứng cho việc bạn cùng phòng của cậu cũng thích cậu.]
[Thay đổi một khúc ca: …]
[Thay đổi một khúc ca: tớ cũng biết anh ấy thích tớ. Ngày trước tớ nhặt được một cuốn sổ vẽ tranh ở thư viện, bên trong tất cả đều là vẽ tớ, tuy rằng hơi xấu nhưng xem nhiều cũng thấy có chút đáng yêu, mấy ngày hôm trước còn phát hiện ra những bức tranh kia vốn là anh ấy vẽ.]
[Anh đây đẹp trai nhất: sao đến giờ cậu mới nói cho tớ biết! Hai người chính là đang thích nhau đó! Mà, sớm như vậy cậu đã ném bom tớ rốt cuộc là muốn nói cái gì?]
[Thay đổi một khúc ca: tớ không biết khi nào thì anh ấy mới nói chuyện này ra, có phải tớ nên là người chủ động nói trước?]
[Anh đây đẹp trai nhất: nam nhi nên nắm quyền chủ động trong tình yêu.]
[Thay đổi một khúc ca: tớ biết rồi.]
[Anh đây đẹp trai nhất: cố lên, bắt lấy nam thần!]
[Thay đổi một khúc ca: … đừng nói nữa, giờ tớ đang căng thẳng chết đi được ấy.]
[Anh đây đẹp trai nhất: cũng không phải đi sinh con, cậu khẩn trương cái beep gì.]
[Thay đổi một khúc ca: … im miệng.]
Sáng sớm, giọt sương ẩm ướt đọng trên đầu lá cây vẫn còn chưa tan, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi từng hạt bụi tung bay lượn lờ trong không khí, giờ phút này lại có chút giống với tâm trạng của Vương Nguyên, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, tim đập thình thịch.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải cầm ô trong cơn mưa đang chầm chậm tiến về phía mình, Vương Nguyên mỉm cười ngẩng đầu đón ánh nắng sớm, sải bước đi về phía trước.
Em đứng giữa biển người mênh mông tấp nập, vượt qua trăm sông ngàn núi, đi về phía tôi.
Vương Nguyên nghĩ, đây chính là thích.
|
Chương 8: Cuối cùng cũng bày tỏ
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Vương Nguyên dặn Vương Tuấn Khải nhất định phải đến xem. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, tôi nhất định sẽ đến xem em biểu diễn, chỉ có điều, “Sao thế, sao lại trịnh trọng mời tôi như vậy?”
Vương Nguyên thần bí cười hi hi, “Đến lúc đó anh sẽ biết.”
Vương Tuấn Khải nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thiên Tỷ, có ý khoe khoang.
[Em như đứa trẻ: Nguyên Nguyên vừa mới mời tớ tới dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.]
[Em như đứa trẻ: được mời một cách chính thức.]
[Em như đứa trẻ: cậu nói xem, không phải là cậu ấy định kết thúc lễ kỷ niệm sẽ thổ lộ với tớ đấy chứ?]
[Em như đứa trẻ: ha ha, làm sao tớ có thể để cậu ấy toại nguyện được.]
[Em như đứa trẻ: chờ mà xem, người anh em, đêm nay tớ sẽ bắt được cậu ấy.]
Thiên Tỷ bị Vương Tuấn Khải gửi bom tin nhắn: … xem cái gì? Chừng nào cậu có bản lĩnh thổ lộ hãy thông báo!
Tối hôm đó, từ lúc bảy giờ, sinh viên của đại học A đã tập trung rất đông ở hội trường để chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Tám giờ, chương trình văn nghệ của lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu, tiết mục của Vương Nguyên là tiết mục thứ mười ba, ước chừng phải tầm chín giờ mới lên sân khấu.
Vương Tuấn Khải phát chán đến hai tay vò đầu bứt tóc, thi thoảng còn gửi tin nhắn quấy rầy Vương Nguyên một chút, kết quả các tiết mục bắt đầu không bao lâu, anh không chịu ngồi yên mà nghe lời Thiên Tỷ bỏ trốn đến hậu trường tìm Vương Nguyên.
Anh từ từ đi dạo một vòng ở phía sau sân khấu, không tìm được Vương Nguyên, lại ngượng ngùng nói mình đang đi tìm nhà vệ sinh, lúc đứng ở cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt vẫn lo lắng không yên, phía sau truyền đến một tiếng gọi nhẹ: “Anh Karry?”
Vương Tuấn Khải nhất thời hô hấp không thông, quay lại nhìn, người kia không phải Vương Nguyên… Nhận ra người ở đằng sau, sức mặt Vương Tuấn Khải lại càng thêm tối lại. Lưu Chí Hoành không hiểu sao lại bị trừng mấy cái, nhanh chóng hỏi thử, “Anh ở đây tìm Vương Nguyên sao?”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng gật đầu.
Trong lòng Lưu Chí Hoành muốn bật cười, “Không tìm thấy?”
Vương Tuấn Khải khó khăn gật đầu cái nữa.
Lưu Chí Hoành liền cười hì hì, “Cầu xin em đi, rồi em sẽ nói cho anh biết.”
Vương Tuấn Khải, “…”
Lưu Chí Hoành không kìm được nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt, mẹ ơi, người này thật đáng sợ.
Vương Tuấn Khải mặt lạnh băng, “Cầu xin cậu.”
Lưu Chí Hoành, “…”
Lưu Chí Hoành nhịn cười như thể nhịn đi tiểu, chỉ chỉ vào phòng bên cạnh nhà vệ sinh nói, “Trong đó.”
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Tuấn Khải đơ người vài giây, bỗng nhiên nhíu mi nói, “Đúng rồi, có thể ra kia giữ chỗ giúp tôi được không? Ghế A6 hàng thứ ba, tôi sợ bị người khác ngồi vào mất.”
Lưu Chí Hoành giơ tay ra dấu “OK”, tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt phiền muộn phức tạp của Vương Tuấn Khải đang đi vào phòng nghỉ của Vương Nguyên, ánh mắt kia giống như muốn biểu đạt việc một người con gái khi đến tuổi lấy chồng liền bị chàng trai này đoạt đi, mà cô gái lại không hề biết chính mình đã bị nam thần nhắm trúng.
Vương Nguyên ở bên trong đang căng miệng lên cười ngọt ngào thì cánh cửa sát đằng sau mở ra, nhìn vào gương thấy nụ cười dịu dàng của người đứng phía sau. Ánh mắt Vương Nguyên liền sáng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “Sao anh lại đến đây, không phải ở ngoài kia xem văn nghệ sao?”
Trong đôi mắt long lanh, to tròn như quả nho tản ra tràn đầy niềm vui sướng, Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên, sau khi nhìn qua một lượt khuôn mặt đã được trang điểm tinh tế của cậu, không khống chế được khóe miệng tươi cười, “Những tiết mục đó nhàm chán quá.”
Mấy tiết mục bên ngoài làm gì có em mà xem. Trong lòng Vương Tuấn Khải yên lặng bồi thêm một câu như vậy.
Không biết vì sao Vương Nguyên nghe ra được ngụ ý của Vương Tuấn Khải, mặt lại đỏ lên, nhưng cũng may còn một lớp trang điểm nên cũng không nhìn ra được.
Trong phòng nghỉ nhất thời im lặng, Vương Nguyên đứng lên, quay lại đối mặt với Vương Tuấn Khải, ra vẻ thần bí nói, “Anh mau trở về đi, sắp đến tiết mục của tôi rồi, nhất định là phải xem đó.”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cười nói, “Được, sau khi kết thúc cùng đi ăn khuya nhé.”
“Được được được.” Vương Nguyên đẩy anh ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa lại còn cố ý nói thêm, “Nhất định phải xem đấy.”
Lúc trước lừa Lưu Chí Hoành ra giữ chỗ cho mình nên Vương Tuấn Khải không quay về hội trường, mà đứng ở cánh gà bên phải sân khấu. Thật vất vả đợi đến khi MC giới thiệu, “… Cùng đón chào tiết mục tiếp theo của sinh viên năm nhất Vương Nguyên với ca khúc tự đệm đàn piano “Lương Sơn Bá và Juliette”!”
Vương Nguyên mặc áo vest đuôi tôm màu đen xuất hiện trước mặt mọi người trong tiếng vỗ tay như sấm, cậu nở nụ cười nhu hòa dịu dàng, tựa như chàng Hoàng Tử ngồi bên đàn piano, cả hội trường đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
Vương Nguyên nói vào mic, “Các bạn có thể nghe thấy không?”
Ở dưới đồng thanh hô to, có thể!
Vương Nguyên mỉm cười, “Được rồi, cảm ơn. Trước khi bắt đầu biểu diễn, tôi có đôi lời cá nhân muốn nói. Mời anh nghe cho rõ, anh Vương.”
Tất cả khán giả không hẹn mà cùng ngừng thở, hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nói trong trẻo của Vương Nguyên vang lên, “Tuy rằng mới chỉ quen nhau mấy tháng nhưng dường như cảm giác của em dành cho anh lại không phải như vậy, anh luôn cẩn thận chăm sóc em, sự ôn nhu của anh đã đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng em, khiến em dần dần không thể nào tự mình thoát ra được nữa. Ca khúc này là dành tặng cho anh.”
Từng nốt nhạc thoát ra từ chiếc dàn piano, Vương Nguyên từ từ nhắm hai mắt lại bắt đầu cất tiếng hát:
Trong lòng em muốn hát tặng anh một ca khúc Với những ca từ thật ngọt ngào Nhưng em lại rụt rè, không có đủ dũng khí Để nói với anh một câu “em yêu anh”
Từ khi nghe được câu nói “Mời anh nghe cho rõ, anh Vương”, cả người Vương Tuấn Khải vốn đang đứng dựa vào vách tường liền bất giác đứng thẳng dậy, thời điểm khúc nhạc dạo vang lên, toàn bộ thế giới trong trong mắt anh chỉ còn lại một mình Vương Nguyên.
Sao anh cứ luôn im lặng như vậy Chẳng lẽ anh không hiểu được trái tim em Cho dù anh có thể hiện như thế nào Thì em cũng sẽ nói với anh “em nguyện ý”
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở một ngõ nhỏ gần trường, tựa như tất cả mọi hiện thực tầm thường đều như vậy, ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua tán cây, xuất hiện lốm đốm trên mặt đất, người thiếu thiếu niên xinh đẹp kia cúi đầu điềm tĩnh mỉm cười khiến cho Vương Tuấn Khải cứ như thế mà rơi vào lưới tình. Ngày đó Vương Tuấn Khải bị tụt huyết áp, bởi vì đêm hôm trước cãi nhau với ba cho nên lúc đó cả người đều tản ra một làn khí lạnh, mà vừa hay đúng lúc đó anh gặp Vương Nguyên, tự nhiên lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Đây thật sự là chiếc kẹo ngon nhất trên đời, đã chữa khỏi việc huyết áp bị tụt của anh. Vương Tuấn Khải say sưa chìm trong suy nghĩ.
Tiếng vỗ tay cùng reo hò đã gọi tâm trí Vương Tuấn Khải trở về hiện thực, khi Vương Nguyên cúi đầu chào đi ra, anh liền chạy đến trước cửa phòng nghỉ của cậu rồi dừng lại.
Hiện tại anh có chút máu không lên não, sợ rằng sẽ ở trước mặt bao nhiêu người làm ra những hành động kỳ quái, nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy, giờ anh phải gặp được Vương Nguyên, bằng không sẽ thiếu máu lên não mà chết mất.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, Vương Nguyên đang dựa vào bàn hoá trang, mỉm cười nhìn anh.
Vương Tuấn Khải thở gấp mấy hơi, khoảng thời gian hai người sống chung cứ như đèn kéo quân lần lượt lướt qua trong đầu, nhìn thấy khóe môi Vương Nguyên giật giật, anh liền thốt ra, “Anh thích em, chắc hẳn em cũng không ngạc nhiên nhỉ.”
Vương Nguyên bị đoạt mất lời thoại, ngẩn người, sau đó cố gắng kéo thấp khóe miệng đang cười tươi kia xuống nhưng kết quả vẫn là không nhịn được mà nhếch lên, cho thấy chủ nhân của nó trong lòng đang tràn đầy sung sướng.
Vương Nguyên khẽ lắc đầu nói, “Thật bất ngờ, dù sao anh cũng là nam thần trong lòng các nữ sinh.”
Vương Tuấn Khải, “Còn em chính là nam thần của anh.”
Vương Nguyên phì cười định đi ra ngoài, từng bước từng bước đi đằng trước và nói, “Buổi tối anh ăn cái gì mà miệng lại ngọt như vậy.”
“Quên rồi.” Vương Tuấn Khải từng bước theo sau rồi đột nhiên chạy lên trước, thoáng cúi đầu nhìn cậu, “Chỉ biết là bây giờ muốn ăn em thôi.”
|
Chương 9: nụ hôn đầu & cách xưng hô
Vương Nguyên cũng từng có những tưởng tượng nho nhỏ, chính là cảnh tượng dành cho nụ hôn đầu.
Nhất định phải là trong một đêm mùa hè với khung cảnh thật lãng mạn, hoặc trên đỉnh cao nhất của đu quay trong công viên giải trí, nếu không thì là nơi ngã tư đường tấp nập người qua lại, hay cũng có thể là ở dưới ánh đèn đường ở cổng nhà, cùng với cô gái mình thích, cứ tự nhiên như vậy mà môi chạm môi. Nhưng đến khi mọi chuyện thật sự xảy ra, Vương Nguyên mới bừng tỉnh, mọi ngôn ngữ miêu tả lúc này đều có vẻ dư thừa.
Bởi vì đúng người, cho nên thời gian và địa điểm không cần phải nhắc đến nữa.
Sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói xong câu “Chỉ biết là bây giờ muốn ăn em thôi”, Vương Nguyên liền biết ngay sẽ phát sinh chuyện gì. Trong giây phút Vương Tuấn Khải cúi đầu, khuôn mặt dần phóng đại lên, Vương Nguyên rất phối hợp mà nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về một bên.
Làn môi mát lạnh thoáng chạm vào nhau rồi lại tách ra, Vương Tuấn Khải mím môi, sau đó lại tiếp tục hôn xuống. Yết hầu của Vương Nguyên bất giác trượt trượt, lui lại mấy bước, hai tay chống lên bàn.
Hơi ấm từ đôi môi dần lan ra khắp toàn thân, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim, run rẩy giống như bị điện giật, Vương Nguyên hồi hộp chớp chớp mắt, mỗi lần đôi mắt mở ra đều là vẻ mặt say mê của Vương Tuấn Khải hiện lên trước mắt.
Chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt không biết đã tiến vào từ khi nào, mềm nhẹ mà càn quét từng tấc từng tấc trong khoang miệng cậu. Một tay Vương Nguyên giơ lên nắm lấy áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, một tay kia đã tê rần, cả người Vương Nguyên ngồi trên bàn trang điểm, Vương Tuấn Khải thuận thế đè ép xuống, môi cũng dán sát vào, hai gò má dùng sức, nhiệt tình dùng đầu lưỡi quấy rối Vương Nguyên khiến hô hấp cả hai cùng rối loạn.
Vương Nguyên vươn tay định ôm cổ anh, không cẩn thận trượt qua vành tai Vương Tuấn Khải khiến anh nhất thời cứng người lại, thì thầm nói nhỏ với cậu, “Đừng chạm vào vành tai.” Hai người môi lưỡi dây dưa, một lát sau Vương Nguyên thoáng rời đi, thở gấp hỏi anh, đó là nơi mẫn cảm?
Vương Tuấn Khải dùng mũi hừ một tiếng coi như câu trả lời, lại tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu rồi khẽ cắn một cái, thi thoảng còn mơ hồ mà thì thầm, thật ngon, thật ngọt, sao lại có thể ngọt đến chết người như vậy chứ.
Trái tim đập thình thịch gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng vang lên như tiếng sấm, trong đầu Vương Nguyên chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình cùng những âm thanh không rõ ràng của môi lưỡi chạm vào nhau.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện bên ngoài liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhỏ giọng nói, “Dừng lại, đừng hôn nữa, nhỡ có người muốn vào đây.”
Vương Tuấn Khải hết sức quả quyết, “Chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải nhíu mi, “Em không thích?”
Vương Nguyên bất đắc dĩ nói, “Không phải nói đi ăn khuya sao?”
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng, “Được, ăn xong rồi tiếp tục.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải cọ cọ vào mũi Vương Nguyên, vẻ mặt trẻ con mà tươi cười. Vương Tuấn Khải đem người đang ngồi trên bàn kéo vào lòng, tay vuốt ve cái cổ trắng ngần của Vương Nguyên.
Vương Nguyên không chịu nổi nữa liền chụp tay anh ngăn lại, “Vẫn còn chưa tẩy trang đâu, đừng nhìn em như vậy.”
Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mặt thâm tình ngọt ngào mà thì thầm, “Dù sao thì nhìn em vẫn rất đáng yêu nha.”
“Buồn nôn quá đấy.” Vương Nguyên cười đẩy anh ra, đi đến nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi, lúc đi ra liền thấy Vương Tuấn Khải đang cầm túi xách của cậu chờ ngoài cửa.
“Đi, ăn khuya thôi.”
Đi dọc theo con phố ăn uống bình dân, một tay Vương Nguyên cầm xiên thịt nướng, tay kia cầm cốc trà sữa, trong miệng đầy thức ăn, Vương Tuấn Khải lấy khăn tay ra giúp cậu lau miệng, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, sao cái người này ăn uống lại có thể giống như con thỏ vậy chứ.
Nghe vậy, Vương Nguyên như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng nhai nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi nói, “Này nam thần, bức tranh anh vẽ ở trang thứ hai thật đúng là con thỏ hả.”
“Thế nào, không nhìn ra à?”
Vương Nguyên bĩu môi cười cười, ánh mắt như muốn nói, đâu chỉ là không nhìn ra, em đây có thể nhận ra đó là con thỏ đã là thiên tài rồi. Hay là nói anh không biết rằng phong cách vẽ tranh của mình… rất độc đáo? Vương Nguyên vắt óc nghĩ ra một từ để hình dung mà không làm tổn thương người ta.
“Học trưởng, tranh của anh thật sự rất đặc biệt đó.”
Vương Tuấn Khải cười haha, “Đúng vậy, nếu không làm sao em có thể nhìn ra đó là em? Còn có, chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi, em vừa gọi anh là gì?”
Là người yêu rồi thì sao chứ. Vương Nguyên không phun những lời đó ra mà hỏi ngược lại, “Vậy em nên gọi là gì?”
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, “Chồng yêu.”
Vương Nguyên vẻ mặt vui mừng, “Ềy~ ngoan lắm!”
Vương Tuấn Khải, “…” Cái tên nhóc này!
Duỗi cánh tay dài ra ôm lấy tên nhóc hỗn láo kia dính chặt vào người mình, Vương Tuấn Khải cúi đầu uy hiếp, “Em mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào?”
Vương Nguyên vô thức nuốt nuốt nước miếng, “Chồng, chồng yêu.”
Vương Tuấn Khải hôn chóc một cái lên khóe miệng vẫn dính đầy dầu mỡ của cậu, hài lòng nói, “Bảo bối ngoan.”
Vương Nguyên, “Hừm.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thời bị bạn bè oanh tạc tin nhắn.
[Tôi trở nên đẹp trai: Đại Nguyên!! Cậu nổi tiếng rồi á! Phát ngôn tối qua của cậu thật táo bạo!]
[Tôi trở nên đẹp trai: Ầy! Có đó không! Có đó không! Có đó không! Người đâu! Người đâu! Người đâu! Cậu nổi tiếng rồi!]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: …Cái gì.]
[Tôi trở nên đẹp trai: tối qua trên diễn đàn trường có một bài post “Vương Tử can đảm tỏ tình với ‘Vương tiên sinh’ qua khúc tình ca”, cậu lại được gọi hồn. Hiện tại bài post đó tăng view một cách chóng mặt, số người để lại nhận xét cũng rất lớn, vị “Vương tiên sinh” kia chắc là cũng nhanh chóng bị phát hiện thôi…]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: à, vậy sao.]
[Tôi trở nên đẹp trai: …why you một chút cũng không kinh ngạc.]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: đâu có, tớ rất kinh ngạc đấy chứ. Cảm ơn cậu nói cho tớ biết tin này, được chưa.]
[Tôi trở nên đẹp trai: không cần nói chuyện với tớ kiểu đó, cái này là âm mưu sao…]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: ha ha.]
Lưu Chí Hoành ở bên kia rùng mình một cái.
Về phía Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ không thích nhiều lời vô nghĩa nên anh đi thẳng vào vấn đề, quăng cho Thiên Tỷ đường link bài post kia. Một lát sau:
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: xem xong rồi.]
[Có một vị Tiểu Nhị: cảm nghĩ?]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: rất tốt.]
[Có một vị Tiểu Nhị: …]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: hay là nên nói, tên của cậu đang được tìm kiếm rất nhiều.]
[Có một vị Tiểu Nhị: ha ha, giả bộ gì chứ. Không phải cậu là người gửi sao?]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: …Giờ tớ thật có chút lo lắng đến sự an toàn của cậu ấy.]
[Có một vị Tiểu Nhị: yên tâm, còn chưa có làm gì đâu.]
[Có một vị Tiểu Nhị: em ấy đáng yêu như vậy, làm sao tớ bỏ được.]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: nhớ chừa lại xương…]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: sao lại cảm thấy trong đầu cậu toàn là ý đồ xấu xa như vậy.]
[Có một vị Tiểu Nhị: hứ, đây rõ ràng là tình yêu.]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: đáng sợ.]
|