[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Chương 9: nụ hôn đầu & cách xưng hô
Vương Nguyên cũng từng có những tưởng tượng nho nhỏ, chính là cảnh tượng dành cho nụ hôn đầu.
Nhất định phải là trong một đêm mùa hè với khung cảnh thật lãng mạn, hoặc trên đỉnh cao nhất của đu quay trong công viên giải trí, nếu không thì là nơi ngã tư đường tấp nập người qua lại, hay cũng có thể là ở dưới ánh đèn đường ở cổng nhà, cùng với cô gái mình thích, cứ tự nhiên như vậy mà môi chạm môi. Nhưng đến khi mọi chuyện thật sự xảy ra, Vương Nguyên mới bừng tỉnh, mọi ngôn ngữ miêu tả lúc này đều có vẻ dư thừa.
Bởi vì đúng người, cho nên thời gian và địa điểm không cần phải nhắc đến nữa.
Sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói xong câu “Chỉ biết là bây giờ muốn ăn em thôi”, Vương Nguyên liền biết ngay sẽ phát sinh chuyện gì. Trong giây phút Vương Tuấn Khải cúi đầu, khuôn mặt dần phóng đại lên, Vương Nguyên rất phối hợp mà nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về một bên.
Làn môi mát lạnh thoáng chạm vào nhau rồi lại tách ra, Vương Tuấn Khải mím môi, sau đó lại tiếp tục hôn xuống. Yết hầu của Vương Nguyên bất giác trượt trượt, lui lại mấy bước, hai tay chống lên bàn.
Hơi ấm từ đôi môi dần lan ra khắp toàn thân, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim, run rẩy giống như bị điện giật, Vương Nguyên hồi hộp chớp chớp mắt, mỗi lần đôi mắt mở ra đều là vẻ mặt say mê của Vương Tuấn Khải hiện lên trước mắt.
Chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt không biết đã tiến vào từ khi nào, mềm nhẹ mà càn quét từng tấc từng tấc trong khoang miệng cậu. Một tay Vương Nguyên giơ lên nắm lấy áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, một tay kia đã tê rần, cả người Vương Nguyên ngồi trên bàn trang điểm, Vương Tuấn Khải thuận thế đè ép xuống, môi cũng dán sát vào, hai gò má dùng sức, nhiệt tình dùng đầu lưỡi quấy rối Vương Nguyên khiến hô hấp cả hai cùng rối loạn.
Vương Nguyên vươn tay định ôm cổ anh, không cẩn thận trượt qua vành tai Vương Tuấn Khải khiến anh nhất thời cứng người lại, thì thầm nói nhỏ với cậu, “Đừng chạm vào vành tai.” Hai người môi lưỡi dây dưa, một lát sau Vương Nguyên thoáng rời đi, thở gấp hỏi anh, đó là nơi mẫn cảm?
Vương Tuấn Khải dùng mũi hừ một tiếng coi như câu trả lời, lại tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu rồi khẽ cắn một cái, thi thoảng còn mơ hồ mà thì thầm, thật ngon, thật ngọt, sao lại có thể ngọt đến chết người như vậy chứ.
Trái tim đập thình thịch gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng vang lên như tiếng sấm, trong đầu Vương Nguyên chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình cùng những âm thanh không rõ ràng của môi lưỡi chạm vào nhau.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện bên ngoài liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhỏ giọng nói, “Dừng lại, đừng hôn nữa, nhỡ có người muốn vào đây.”
Vương Tuấn Khải hết sức quả quyết, “Chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải nhíu mi, “Em không thích?”
Vương Nguyên bất đắc dĩ nói, “Không phải nói đi ăn khuya sao?”
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng, “Được, ăn xong rồi tiếp tục.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải cọ cọ vào mũi Vương Nguyên, vẻ mặt trẻ con mà tươi cười. Vương Tuấn Khải đem người đang ngồi trên bàn kéo vào lòng, tay vuốt ve cái cổ trắng ngần của Vương Nguyên.
Vương Nguyên không chịu nổi nữa liền chụp tay anh ngăn lại, “Vẫn còn chưa tẩy trang đâu, đừng nhìn em như vậy.”
Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mặt thâm tình ngọt ngào mà thì thầm, “Dù sao thì nhìn em vẫn rất đáng yêu nha.”
“Buồn nôn quá đấy.” Vương Nguyên cười đẩy anh ra, đi đến nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi, lúc đi ra liền thấy Vương Tuấn Khải đang cầm túi xách của cậu chờ ngoài cửa.
“Đi, ăn khuya thôi.”
Đi dọc theo con phố ăn uống bình dân, một tay Vương Nguyên cầm xiên thịt nướng, tay kia cầm cốc trà sữa, trong miệng đầy thức ăn, Vương Tuấn Khải lấy khăn tay ra giúp cậu lau miệng, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, sao cái người này ăn uống lại có thể giống như con thỏ vậy chứ.
Nghe vậy, Vương Nguyên như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng nhai nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi nói, “Này nam thần, bức tranh anh vẽ ở trang thứ hai thật đúng là con thỏ hả.”
“Thế nào, không nhìn ra à?”
Vương Nguyên bĩu môi cười cười, ánh mắt như muốn nói, đâu chỉ là không nhìn ra, em đây có thể nhận ra đó là con thỏ đã là thiên tài rồi. Hay là nói anh không biết rằng phong cách vẽ tranh của mình… rất độc đáo? Vương Nguyên vắt óc nghĩ ra một từ để hình dung mà không làm tổn thương người ta.
“Học trưởng, tranh của anh thật sự rất đặc biệt đó.”
Vương Tuấn Khải cười haha, “Đúng vậy, nếu không làm sao em có thể nhìn ra đó là em? Còn có, chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi, em vừa gọi anh là gì?”
Là người yêu rồi thì sao chứ. Vương Nguyên không phun những lời đó ra mà hỏi ngược lại, “Vậy em nên gọi là gì?”
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, “Chồng yêu.”
Vương Nguyên vẻ mặt vui mừng, “Ềy~ ngoan lắm!”
Vương Tuấn Khải, “…” Cái tên nhóc này!
Duỗi cánh tay dài ra ôm lấy tên nhóc hỗn láo kia dính chặt vào người mình, Vương Tuấn Khải cúi đầu uy hiếp, “Em mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào?”
Vương Nguyên vô thức nuốt nuốt nước miếng, “Chồng, chồng yêu.”
Vương Tuấn Khải hôn chóc một cái lên khóe miệng vẫn dính đầy dầu mỡ của cậu, hài lòng nói, “Bảo bối ngoan.”
Vương Nguyên, “Hừm.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thời bị bạn bè oanh tạc tin nhắn.
[Tôi trở nên đẹp trai: Đại Nguyên!! Cậu nổi tiếng rồi á! Phát ngôn tối qua của cậu thật táo bạo!]
[Tôi trở nên đẹp trai: Ầy! Có đó không! Có đó không! Có đó không! Người đâu! Người đâu! Người đâu! Cậu nổi tiếng rồi!]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: …Cái gì.]
[Tôi trở nên đẹp trai: tối qua trên diễn đàn trường có một bài post “Vương Tử can đảm tỏ tình với ‘Vương tiên sinh’ qua khúc tình ca”, cậu lại được gọi hồn. Hiện tại bài post đó tăng view một cách chóng mặt, số người để lại nhận xét cũng rất lớn, vị “Vương tiên sinh” kia chắc là cũng nhanh chóng bị phát hiện thôi…]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: à, vậy sao.]
[Tôi trở nên đẹp trai: …why you một chút cũng không kinh ngạc.]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: đâu có, tớ rất kinh ngạc đấy chứ. Cảm ơn cậu nói cho tớ biết tin này, được chưa.]
[Tôi trở nên đẹp trai: không cần nói chuyện với tớ kiểu đó, cái này là âm mưu sao…]
[Hát khúc tình ca cho anh nghe: ha ha.]
Lưu Chí Hoành ở bên kia rùng mình một cái.
Về phía Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ không thích nhiều lời vô nghĩa nên anh đi thẳng vào vấn đề, quăng cho Thiên Tỷ đường link bài post kia. Một lát sau:
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: xem xong rồi.]
[Có một vị Tiểu Nhị: cảm nghĩ?]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: rất tốt.]
[Có một vị Tiểu Nhị: …]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: hay là nên nói, tên của cậu đang được tìm kiếm rất nhiều.]
[Có một vị Tiểu Nhị: ha ha, giả bộ gì chứ. Không phải cậu là người gửi sao?]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: …Giờ tớ thật có chút lo lắng đến sự an toàn của cậu ấy.]
[Có một vị Tiểu Nhị: yên tâm, còn chưa có làm gì đâu.]
[Có một vị Tiểu Nhị: em ấy đáng yêu như vậy, làm sao tớ bỏ được.]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: nhớ chừa lại xương…]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: sao lại cảm thấy trong đầu cậu toàn là ý đồ xấu xa như vậy.]
[Có một vị Tiểu Nhị: hứ, đây rõ ràng là tình yêu.]
[Chú thỏ nhỏ đáng yêu: đáng sợ.]
|
Chương 10: Chuyện thường ngày của cặp đôi ngốc nghếch
Hai người một tay cầm di động bấm rào rào một tay mở cửa ra liền gặp nhau, sau đó là nhìn nhau cười, im lặng không nói một lời nhưng sự hạnh phúc thì quẩn quanh trong không khí, có lẽ chỉ giữa những người đang yêu mới tạo ra được bầu không khí này.
Bờ môi Vương Nguyên mọng nước, nhìn thấy đặc biệt ngon miệng, Vương Tuấn Khải liền hôn lên một cái nói, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Vương Nguyên đưa mắt nhìn bàn ăn, “Bữa sáng thì sao?”
Vương Tuấn Khải, “… Làm sao?”
Vương Nguyên cười hì hì, “Em đói lắm rồi. Nhanh, đi làm bữa sáng đi.”
Vương Tuấn Khải hung hắng cắn miệng Vương Nguyên một cái giống như trút giận rồi mới xoay người đi làm bữa sáng. Vương Nguyên che miệng nhè nhẹ hít vào mấy hơi, thỉnh thoảng bật ra một vài câu phàn nàn.
Vương Nguyên nói chuyện cậu nhắn tin với Lưu Chí Hoành cho Vương Tuấn Khải, cả người dựa vào cửa phòng bếp tán gẫu với anh, thuận tiện nói cả chuyện chủ đề hot trên diễn đàn trường nữa.
Vẻ mặt chàng trai mặc tạp dề ngập tràn ý cười, “Anh biết rồi.”
Vương Nguyên:, “Ơ, làm sao anh biết.”
“Bạn thân của anh chính là Admin diễn đàn trường mà.”
“Ồ, thảo nào.” Vương Nguyên dừng một chút, phát hiện có điều gì đó không đúng, “A không đúng, anh ta làm sao lại biết người đó là anh? Chắc anh ấy không biết em đâu.”
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, “Cậu ấy biết em.”
“Làm sao lại biết?”
Vương Tuấn Khải đem bánh bao trong tủ lạnh cho vào nồi hấp, xoay người nhéo nhéo mặt cậu, vẻ mặt cười đến đắc ý, “Cậu ta đương nhiên là biết em rồi.”
“A, vì sao?” Ánh mắt Vương Nguyên cụp xuống rồi chợt lóe lên tia sáng, “Chẳng lẽ anh ta cũng cho rằng em rất đẹp trai?”
Vương Tuấn Khải, “…” Đây là kiểu tư duy lô-gic gì vậy.
“Lẽ nào không đúng sao…”
Vương Tuấn Khải thở dài, “Đồ ngốc.”
Lòng hiếu kỳ của Vương Nguyên bị kích thích, suốt buổi sáng cứ quấn lấy Vương Tuấn Khải kiên quyết buộc anh phải nói ra sự thật.
Đổi lại là người khác mà phiền phức như vậy mặt anh đã sớm đen lại rồi, nhưng lại là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm sao có thể tức giận được, vẻ mặt anh tươi cười đến nở hoa mà bị Vương Nguyên cầm lấy khuỷu tay lắc bên trái lại lắc bên phải, giọng nói kéo dài ra “Nói—— cho —— em —— đi ——”, mặc cho Vương Tuấn Khải như đang mở cờ trong bụng.
Vương Tuấn Khải nhíu mi cười xấu xa, “Nói cho em cũng được thôi, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu của anh.”
Vương Nguyên ngay lập tức nói như phun mưa, “Thật chẳng có tiền đồ mới yêu cầu có một cái.”
Vương Tuấn Khải bật cười, “Được, vậy thì ba điều đi.”
Vương Nguyên vội vàng, “Ồ không được, không được, một là một, nam thần ca nhà anh nói lời phải giữ lời.
Vương Tuấn Khải, “…” Nam thần ca là cái quỷ gì.
Vương Nguyên dương dương tự đắc xoa cằm, “Nói đi, yêu cầu gì.”
Vương Tuấn Khải tiến đến bên tai cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, “Mặc tạp dề cho anh chụp ảnh.”
Vương Nguyên, “Được, đơn giản thôi mà.”
Vương Tuấn Khải tuyên bố, “Chỉ được mặc tạp dề, nằm trên giường.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải cười xấu xa, “Thế nào?”
Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, “Điều kiện trao đổi này dường như có điểm không đúng.”
Vương Tuấn Khải buông tay, “Tùy em.”
Lúc này, di động của Vương Nguyên lại vang lên, Lưu Chí Hoành hẹn cậu đi uống trà, Vương Nguyên vui vẻ đến nơi hẹn.
Khi Lưu Chí Hoành nhìn thấy bên cạnh cậu còn dẫn theo cả nam thần thì phun hết cả cà phê trong miệng ra ngoài, vẻ mặt Vương Nguyên đầy coi thường kéo ít giấy ăn nhanh chóng đưa cho cậu ta lau.
Lưu Chí Hoành cười gượng, “Thật ngại quá, nhìn thấy nam thần nên có hơi kích động.”, dưới ngăn bàn lôi điện thoại di dộng ta nhắn tin cho Vương Nguyên [Sao cậu lại mang anh ấy theo?!]
Vương Nguyên chống cằm, “Cậu đâu nói là không thể mang theo người nhà.”
Lưu Chí Hoành: ai tới cứu rỗi đôi mắt của ta với, mù đến nơi rồi.
Vương Tuấn Khải giả vờ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, di động khẽ rung lên một cái liền lấy ra nói chuyện với bên kia, cái gì mà “À, tớ nhìn thấy cậu rồi.”, “Lúc cậu đi ngang quán cà phê này.”, “Muốn vào ngồi một lát không?”, nói ba câu trong chưa đầy một phút đồng hồ đã cúp máy. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt quái đản của anh, vừa định nói gì đó thì phía đối diện có một người ngồi xuống.
Trong bộ trang phục mang phong cách Tây Âu, Thiên Tỷ khẽ cười nói, “Xin chào.”
Lưu Chí Hoành ngây ngốc mở miệng, “Xin chào…”
Vương Tuấn Khải giới thiệu sơ qua, “Bạn của anh.”, sau đó thấp giọng nói với Vương Nguyên, đây chính là người bạn mà hồi sáng anh nhắc đến.
Mắt Vương Nguyên sáng lên, “Xin chào.”
Thiên Tỷ lúc này mới đem ánh mắt quay đầu nhìn hai người ở phía đối diện, thản nhiên nói, “Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ.” Tiếp theo lại quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành cười nói, “Cậu có thể gọi tôi là Jackson hoặc Thiên Tỷ hoặc Thiên Thiên, cậu thích tên nào?”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải, “…”
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt vẻ mặt không hiểu, “Anh thích tên nào?”
Ý cười trên mặt Thiên Tỷ càng đậm, “Cái nào tôi cũng thích, còn cậu?”
Lưu Chí Hoành vui vẻ, “Tôi cảm thấy gọi là Tiểu Dương có vẻ thân thiết hơn nhiều đấy.”
Vương Nguyên, “…” Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ơi cứu con với, Tiểu Dương, người anh em à, cậu sao lại có thể tài năng đến vậy được chứ ha ha ha ha ha ha.
Vương Tuấn Khải, “…” Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha người anh em, cậu vất vả rồi, Tiểu Dương ha ha ha ha ha ha ôi mẹ ơi cứu mạng, cười đến phát khóc mất thôi.
Thiên Tỷ, “…” Quả nhiên không hổ là người anh đây nhìn trúng, thật đặc biệt.
Lưu Chí Hoành ha ha cười, “Chỉ đùa một chút thôi mà, bạn của nam thần chính là bạn của Đại Nguyên, vậy thì cũng là bạn của tôi rồi, đúng không Thiên Thiên?”
Bình thường chỉ có người khác phải nghẹn lời vì cậu, thật hiếm khi có người làm cho cậu không nói nên lời như hôm nay, ý cười trên gương mặt Thiên Tỷ lại càng sâu, “Đúng thế.”
Vương Nguyên mỉm cười huých cánh tay Vương Tuấn Khải, đây đúng là anh em của anh hả?
Vương Tuấn Khải nhăn nhó, đúng vậy.
Vương Nguyên tiếp tục ánh mắt ý bảo, anh vất vả rồi.
Vương Tuấn Khải cười cười, ai vất vả còn chưa biết được đâu.
Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng nay, trải qua buổi chiều đi uống nước cùng lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy được Thiên Tỷ chính là kiểu người bất chấp ánh mắt người đời, chắc là cũng tự biết bản thân thật sự rất kỳ quái đi!
Khẳng định là rất khôn ngoan, khéo léo. Vương Nguyên giơ tay giả bộ như Conan, chân tướng chỉ có một.
Vương Tuấn Khải vừa mới tắm rửa xong đi ra ngoài định lấy nước uống thì thấy một màn này, liền hỏi cậu, “Đồ ngốc, em đang làm cái gì vậy?”
Ánh mắt sáng ngời của Vương Nguyên nhìn ngắm hết một lượt cơ thể đang quấn khăn tắm của anh một hồi lâu rồi mới nói thầm trong lòng, “Dáng người thật đẹp, thật tuyệt.”
Vương Tuấn Khải để lộ ra nửa thân trên, vài giọt nước chảy dọc theo tóc xuống cơ thể, lăn từ từ qua cơ ngực, cơ bụng rồi cuối cùng biến mất ở dưới chiếc khăn tắm vàng nhạt. Hai người rõ ràng cách nhau một khoảng nhưng cảnh tượng kia lại như thước phim quay chậm phóng đại hiện ra trước mắt Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay đầu đi, “Anh mới là đồ ngốc ấy.”
Vương Tuấn Khải thích thú, thong thả bước từng bước đến trước mặt cậu, không giấu được hai chiếc răng khểnh, “Sao thế, sao lại không dám nhìn anh.”
Vương Nguyên khinh thường quay đầu lại, “Ai không dám chứ.”
Vương Tuấn Khải thực hiện được gian kế, hôn lên môi cậu một cái.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn anh sau đó liền quay đi, ấp úng nói, “Chuyện… nói hồi sáng, vẫn còn tính sao?”
Vương Tuấn Khải cười cười: “Tính chứ, bây giờ làm luôn nha?”
“Tính thì tính.”
Vương Tuấn Khải xuống bếp cầm tạp dề đi vào phòng, Vương Nguyên gãi gãi đầu đi theo anh.
|
Chương 10: Chuyện thường ngày của cặp đôi ngốc nghếch
Hai người một tay cầm di động bấm rào rào một tay mở cửa ra liền gặp nhau, sau đó là nhìn nhau cười, im lặng không nói một lời nhưng sự hạnh phúc thì quẩn quanh trong không khí, có lẽ chỉ giữa những người đang yêu mới tạo ra được bầu không khí này.
Bờ môi Vương Nguyên mọng nước, nhìn thấy đặc biệt ngon miệng, Vương Tuấn Khải liền hôn lên một cái nói, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Vương Nguyên đưa mắt nhìn bàn ăn, “Bữa sáng thì sao?”
Vương Tuấn Khải, “… Làm sao?”
Vương Nguyên cười hì hì, “Em đói lắm rồi. Nhanh, đi làm bữa sáng đi.”
Vương Tuấn Khải hung hắng cắn miệng Vương Nguyên một cái giống như trút giận rồi mới xoay người đi làm bữa sáng. Vương Nguyên che miệng nhè nhẹ hít vào mấy hơi, thỉnh thoảng bật ra một vài câu phàn nàn.
Vương Nguyên nói chuyện cậu nhắn tin với Lưu Chí Hoành cho Vương Tuấn Khải, cả người dựa vào cửa phòng bếp tán gẫu với anh, thuận tiện nói cả chuyện chủ đề hot trên diễn đàn trường nữa.
Vẻ mặt chàng trai mặc tạp dề ngập tràn ý cười, “Anh biết rồi.”
Vương Nguyên:, “Ơ, làm sao anh biết.”
“Bạn thân của anh chính là Admin diễn đàn trường mà.”
“Ồ, thảo nào.” Vương Nguyên dừng một chút, phát hiện có điều gì đó không đúng, “A không đúng, anh ta làm sao lại biết người đó là anh? Chắc anh ấy không biết em đâu.”
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, “Cậu ấy biết em.”
“Làm sao lại biết?”
Vương Tuấn Khải đem bánh bao trong tủ lạnh cho vào nồi hấp, xoay người nhéo nhéo mặt cậu, vẻ mặt cười đến đắc ý, “Cậu ta đương nhiên là biết em rồi.”
“A, vì sao?” Ánh mắt Vương Nguyên cụp xuống rồi chợt lóe lên tia sáng, “Chẳng lẽ anh ta cũng cho rằng em rất đẹp trai?”
Vương Tuấn Khải, “…” Đây là kiểu tư duy lô-gic gì vậy.
“Lẽ nào không đúng sao…”
Vương Tuấn Khải thở dài, “Đồ ngốc.”
Lòng hiếu kỳ của Vương Nguyên bị kích thích, suốt buổi sáng cứ quấn lấy Vương Tuấn Khải kiên quyết buộc anh phải nói ra sự thật.
Đổi lại là người khác mà phiền phức như vậy mặt anh đã sớm đen lại rồi, nhưng lại là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm sao có thể tức giận được, vẻ mặt anh tươi cười đến nở hoa mà bị Vương Nguyên cầm lấy khuỷu tay lắc bên trái lại lắc bên phải, giọng nói kéo dài ra “Nói—— cho —— em —— đi ——”, mặc cho Vương Tuấn Khải như đang mở cờ trong bụng.
Vương Tuấn Khải nhíu mi cười xấu xa, “Nói cho em cũng được thôi, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu của anh.”
Vương Nguyên ngay lập tức nói như phun mưa, “Thật chẳng có tiền đồ mới yêu cầu có một cái.”
Vương Tuấn Khải bật cười, “Được, vậy thì ba điều đi.”
Vương Nguyên vội vàng, “Ồ không được, không được, một là một, nam thần ca nhà anh nói lời phải giữ lời.
Vương Tuấn Khải, “…” Nam thần ca là cái quỷ gì.
Vương Nguyên dương dương tự đắc xoa cằm, “Nói đi, yêu cầu gì.”
Vương Tuấn Khải tiến đến bên tai cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, “Mặc tạp dề cho anh chụp ảnh.”
Vương Nguyên, “Được, đơn giản thôi mà.”
Vương Tuấn Khải tuyên bố, “Chỉ được mặc tạp dề, nằm trên giường.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải cười xấu xa, “Thế nào?”
Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, “Điều kiện trao đổi này dường như có điểm không đúng.”
Vương Tuấn Khải buông tay, “Tùy em.”
Lúc này, di động của Vương Nguyên lại vang lên, Lưu Chí Hoành hẹn cậu đi uống trà, Vương Nguyên vui vẻ đến nơi hẹn.
Khi Lưu Chí Hoành nhìn thấy bên cạnh cậu còn dẫn theo cả nam thần thì phun hết cả cà phê trong miệng ra ngoài, vẻ mặt Vương Nguyên đầy coi thường kéo ít giấy ăn nhanh chóng đưa cho cậu ta lau.
Lưu Chí Hoành cười gượng, “Thật ngại quá, nhìn thấy nam thần nên có hơi kích động.”, dưới ngăn bàn lôi điện thoại di dộng ta nhắn tin cho Vương Nguyên [Sao cậu lại mang anh ấy theo?!]
Vương Nguyên chống cằm, “Cậu đâu nói là không thể mang theo người nhà.”
Lưu Chí Hoành: ai tới cứu rỗi đôi mắt của ta với, mù đến nơi rồi.
Vương Tuấn Khải giả vờ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, di động khẽ rung lên một cái liền lấy ra nói chuyện với bên kia, cái gì mà “À, tớ nhìn thấy cậu rồi.”, “Lúc cậu đi ngang quán cà phê này.”, “Muốn vào ngồi một lát không?”, nói ba câu trong chưa đầy một phút đồng hồ đã cúp máy. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt quái đản của anh, vừa định nói gì đó thì phía đối diện có một người ngồi xuống.
Trong bộ trang phục mang phong cách Tây Âu, Thiên Tỷ khẽ cười nói, “Xin chào.”
Lưu Chí Hoành ngây ngốc mở miệng, “Xin chào…”
Vương Tuấn Khải giới thiệu sơ qua, “Bạn của anh.”, sau đó thấp giọng nói với Vương Nguyên, đây chính là người bạn mà hồi sáng anh nhắc đến.
Mắt Vương Nguyên sáng lên, “Xin chào.”
Thiên Tỷ lúc này mới đem ánh mắt quay đầu nhìn hai người ở phía đối diện, thản nhiên nói, “Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ.” Tiếp theo lại quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành cười nói, “Cậu có thể gọi tôi là Jackson hoặc Thiên Tỷ hoặc Thiên Thiên, cậu thích tên nào?”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải, “…”
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt vẻ mặt không hiểu, “Anh thích tên nào?”
Ý cười trên mặt Thiên Tỷ càng đậm, “Cái nào tôi cũng thích, còn cậu?”
Lưu Chí Hoành vui vẻ, “Tôi cảm thấy gọi là Tiểu Dương có vẻ thân thiết hơn nhiều đấy.”
Vương Nguyên, “…” Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ơi cứu con với, Tiểu Dương, người anh em à, cậu sao lại có thể tài năng đến vậy được chứ ha ha ha ha ha ha.
Vương Tuấn Khải, “…” Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha người anh em, cậu vất vả rồi, Tiểu Dương ha ha ha ha ha ha ôi mẹ ơi cứu mạng, cười đến phát khóc mất thôi.
Thiên Tỷ, “…” Quả nhiên không hổ là người anh đây nhìn trúng, thật đặc biệt.
Lưu Chí Hoành ha ha cười, “Chỉ đùa một chút thôi mà, bạn của nam thần chính là bạn của Đại Nguyên, vậy thì cũng là bạn của tôi rồi, đúng không Thiên Thiên?”
Bình thường chỉ có người khác phải nghẹn lời vì cậu, thật hiếm khi có người làm cho cậu không nói nên lời như hôm nay, ý cười trên gương mặt Thiên Tỷ lại càng sâu, “Đúng thế.”
Vương Nguyên mỉm cười huých cánh tay Vương Tuấn Khải, đây đúng là anh em của anh hả?
Vương Tuấn Khải nhăn nhó, đúng vậy.
Vương Nguyên tiếp tục ánh mắt ý bảo, anh vất vả rồi.
Vương Tuấn Khải cười cười, ai vất vả còn chưa biết được đâu.
Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng nay, trải qua buổi chiều đi uống nước cùng lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy được Thiên Tỷ chính là kiểu người bất chấp ánh mắt người đời, chắc là cũng tự biết bản thân thật sự rất kỳ quái đi!
Khẳng định là rất khôn ngoan, khéo léo. Vương Nguyên giơ tay giả bộ như Conan, chân tướng chỉ có một.
Vương Tuấn Khải vừa mới tắm rửa xong đi ra ngoài định lấy nước uống thì thấy một màn này, liền hỏi cậu, “Đồ ngốc, em đang làm cái gì vậy?”
Ánh mắt sáng ngời của Vương Nguyên nhìn ngắm hết một lượt cơ thể đang quấn khăn tắm của anh một hồi lâu rồi mới nói thầm trong lòng, “Dáng người thật đẹp, thật tuyệt.”
Vương Tuấn Khải để lộ ra nửa thân trên, vài giọt nước chảy dọc theo tóc xuống cơ thể, lăn từ từ qua cơ ngực, cơ bụng rồi cuối cùng biến mất ở dưới chiếc khăn tắm vàng nhạt. Hai người rõ ràng cách nhau một khoảng nhưng cảnh tượng kia lại như thước phim quay chậm phóng đại hiện ra trước mắt Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay đầu đi, “Anh mới là đồ ngốc ấy.”
Vương Tuấn Khải thích thú, thong thả bước từng bước đến trước mặt cậu, không giấu được hai chiếc răng khểnh, “Sao thế, sao lại không dám nhìn anh.”
Vương Nguyên khinh thường quay đầu lại, “Ai không dám chứ.”
Vương Tuấn Khải thực hiện được gian kế, hôn lên môi cậu một cái.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn anh sau đó liền quay đi, ấp úng nói, “Chuyện… nói hồi sáng, vẫn còn tính sao?”
Vương Tuấn Khải cười cười: “Tính chứ, bây giờ làm luôn nha?”
“Tính thì tính.”
Vương Tuấn Khải xuống bếp cầm tạp dề đi vào phòng, Vương Nguyên gãi gãi đầu đi theo anh.
|
Chương 11: Không ai yêu em nhiều bằng anh
Vương Nguyên nghĩ cùng lắm cũng chỉ là chuyện mặc tạp dề thôi nhưng sự thật cho thấy việc này cũng có chút ngọt ngào.
Khó khăn không phải là lúc mặc tạp dề lên, mà chính là Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cậu cởi quần áo. Vương Nguyên không được tự nhiên, hai tay túm lấy vạt áo phông, cánh tay vừa nhấc lên, tầm mắt Vương Tuấn Khải liền di chuyển theo, Vương Nguyên nhanh chóng xấu hổ muốn chết, không nhịn được muốn anh quay lưng lại.
Vương Tuấn Khải không nghe theo, “Không sao, em cứ cởi đi.”
… Cái gì mà không sao chứ! Vương Nguyên xoay người lại đưa lưng về phía anh, vén áo lên định cởi ra, ai ngờ phía sau vang lên “tách” một tiếng, Vương Tuấn Khải bấm nút chụp ảnh, Vương Nguyên nghiêng đầu, “Anh, anh chụp gì vậy?”
Lại “tách” một tiếng nữa, đem lưu lại nét mặt vừa rồi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mỉm cười, “Chụp bừa thôi.” Sau đó xem lại ảnh vừa chụp trên máy ảnh, quả nhiên là nét hơn so với chụp bằng di động.
Bờ vai Vương Nguyên khẽ run rẩy, mặt thoáng ửng hồng, ánh đèn vàng cam chiếu rọi lên nụ cười tươi rói của anh khiến nó thật dịu dàng, thật đẹp, làm cho Vương Nguyên nghĩ muốn hòa vào làm một.
“Ngây người ra làm gì, tiếp tục cởi đi.”
Tiếng nói của Vương Tuấn Khải khiến cậu hoàn hồn trở lại, Vương Nguyên quyết tâm kéo áo lên, kết quả lại là tiếng chụp ảnh tách tách vang lên, Vương Tuấn Khải đặt hết sự tập trung vào đôi tay cậu. Lâu nay anh cũng chỉ biết tay Vương Nguyên rất đẹp, nhưng thực sự nhìn thấy trực tiếp như vậy vẫn cảm thấy thực đẹp, thực rung động lòng người.
Từng ngón tay run rẩy của Vương Nguyên kéo quần bò xuống, trong đầu toàn là tiếng máy ảnh chụp tách tách tách… Vương Tuấn Khải ném tạp dề phủ lên đầu cậu, Vương Nguyên liền nhanh chóng kéo nó xuống, buộc dây lại.
Làn da Vương Nguyên trắng trẻo mịn màng, tạp dề vừa vặn chỉ dài tới đùi, đặc biệt khiến người khác suy nghĩ xa xôi, muốn khám phá cảnh quan dưới tấm tạp dề kia, đôi chân dài lộ ra, vừa nhỏ lại vừa thẳng, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ nếu tách đôi chân ấy ra kẹp lấy thắt lưng mình thì thật là có chút… Trên mặt cậu còn là nét mặt thẹn thùng, không được tự nhiên, thật khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.
Vương Tuấn Khải hất cằm về phía giường, “Lên đi.”
Vương Nguyên lui lại vài bước rồi thuận thế nằm luôn xuống giường. Vương Tuấn Khải cầm theo máy ảnh bước tới, ngồi lên giường khóa trái cậu lại, cúi đầu nhìn cậu qua màn hình máy ảnh nhưng lại chậm chạp không bấm nút chụp.
Vương Nguyên nuốt nuốt nước miếng, anh, anh, dáng vẻ này không phải là quá đẹp đấy chứ?
Vương Tuấn Khải đưa máy ảnh sang một bên, “Quay đầu về bên phải.”
Vương Nguyên nghe theo, “Như thế này?”
Vương Tuấn Khải cười, chỉnh lại tiêu điểm trong máy ảnh, “Đúng rồi, mắt nhìn vào ống kính này.”
Vương Nguyên: Anh, cái cổ của em.
Vương Tuấn Khải quỳ dậy, ấn nút chụp, tách tách——
Vương Nguyên thấy xong việc, chống khuỷu tay định đứng lên, kết quả Vương Tuấn Khải thả máy ảnh xuống một bên, dùng khí thế giống như hổ đói vồ mồi, đem cậu lần nữa áp về trên giường. Vương Nguyên bất ngờ không kịp phòng bị vừa vặn bị anh hôn tới, trong lòng đại khái cũng đoán được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên dùng sức đẩy anh ra, lấy tay lau nước miếng dính trên miệng, “Trước tiên nói cho em biết chuyện bức tranh với bạn thân của anh đã?”
Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau phản ứng lại, tìm từ rồi nói, “À… Chuyện này, phải bắt đầu nói từ ngày khai giảng học kỳ một năm anh học lớp 11, ngày hôm đó là 12 tháng 7.”
Vương Nguyên giơ tay lên, “Dừng lại.”
Vương Tuấn Khải, “???”
Vương Nguyên nhắc nhở, “Cả nước đã thống nhất ngày khai giảng trung học là 11 tháng 9 rồi mà.”
Vương Tuấn Khải, “Đừng để ý chi tiết nhỏ như vậy, OK?”
“Tiếp tục, tiếp tục.”
“Ngày hôm đó ánh nắng mặt trời tươi sáng, tản ra hơi thở của mùa xuân…”
“Nói là tháng 9 mà thế nào vẫn còn là mùa xuân.” Vương Nguyên không nhịn được nói xen vào.
Vương Tuấn Khải, “Không muốn nghe nữa?”
Vương Nguyên, “Nghe, anh tiếp tục đi.”
“Được rồi, chính là vào buối sáng sớm tinh mơ hôm ấy, anh lần đầu nhìn thấy em trong con ngõ nhỏ trên đường đi học, sau đó không tự kiềm chế nổi… Em biết không, ban đầu anh cũng muốn được vẽ tranh người con gái anh thích, cuối cùng lại chẳng có cô gái nào mà giống như định mệnh đem lại cơ hội cho anh được gặp em.”
Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại một chút, xúc động nói, sau đó ôm lấy bờ vai Vương Nguyên, dựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tiếp tục nhớ lại, “Mỗi ngày chỉ có lúc tan học đi theo em về nhà mới có thể gặp mặt, chỉ có điều không dám cho em biết. Sau một tuần bám theo, anh lại càng cảm thấy bản thân mình khó có thể tự kiềm chế được, bắt đầu dùng di động chụp lại nhất cử nhất động của em. Em giơ tay tươi cười nói với bạn học “ngày mai gặp”, dáng vẻ vui thích tràn đầy sức sống khi đi trên đường, ánh mắt dịu dàng ấm áp khi nhìn thấy con mèo nhỏ đi lạc, còn cả, bộ dáng ngây thơ lúc nào cũng lơ đãng mà vô tình như nhìn thẳng vào máy ảnh, tất cả đều làm cho anh khó có thể dứt bỏ, cứ như vậy qua hai năm, anh phải tốt nghiệp.”
Tâm tình Vương Nguyên có chút phức tạp, học trưởng của cậu lại có thể thích cậu lâu như vậy, hơn nữa cậu bị bám theo suốt hai năm mà cũng không phát hiện ra, có phải là quá ngu ngốc rồi không? Tuy nhiên, Vương Nguyên không thể không nhắc nhở anh, “Học trưởng, nói nhiều như vậy, rốt cuộc thì có liên quan gì đến bạn thân của anh?”
“… Anh nói nhiều như vậy mà em lại có phản ứng như này?” Vương Tuấn Khải cảm thấy tổn thương, lòng tự tôn khiến việc anh tự mình bộc bạch toàn bộ quá trình thầm mến cậu cùng việc giao trái tim ra cũng tàn nhẫn y như chuyện phơi nắng dưới ánh mặt trời đã lặn.
Vương Nguyên ngoan ngoãn nói, “Em… em thật cảm động nha. Không lẽ anh còn muốn em khóc nữa…”
Vương Tuấn Khải trừng cậu, không nói gì.
Vương Nguyên, “Được rồi, em sai rồi, em khóc cho anh xem.”
Vương Tuấn Khải chẹp miệng, tiếp tục trừng cậu.
Cánh tay Vương Nguyên vòng qua cổ anh, cười hì hì, “Thì ra học trưởng thích em lâu như vậy rồi, tốt, tốt…”
Vương Tuấn Khải, “Tốt cái gì?”
Vương Nguyên nhanh trí, “Đẹp quá đó mà!”
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, “Em… vừa mới gọi anh là gì.”
Vương Nguyên chủ động hôn anh một cái, “Học trưởng.”
Vương Tuấn Khải lại trừng cậu, “Gọi lại lần nữa xem.”
Vương Nguyên kéo dài giọng, “Học —— trưởng ——”
Vương Tuấn Khải vẫn trừng cậu, “Gọi lại, ngọt một chút.”
Vương Nguyên, “… Anh thật phiền quá đi.”
Vương Nguyên không thèm để ý đến ánh mắt của anh, lôi kéo câu chuyện trở về trọng tâm, “Nói đi, rốt cuộc thì có liên quan gì với bạn thân của anh?”
“Bạn anh, bạn anh, bạn anh, rốt cuộc thì em thích anh hay thích Thiên Tỷ!”
“Đương nhiên là anh rồi!”
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng ừ một cái bằng giọng mũi.
“Cho nên…”
Vương Tuấn Khải, “Sao em có thể ngốc như vậy chứ! Đó là bởi vì anh thầm mến em lâu như vậy nên mới không nhịn được mà nói với cậu ta!”
Vương Nguyên ngẫm lại cũng đúng, “Vậy tại sao anh ấy lại giống như có địch ý rất lớn với em?!”
Vương Tuấn Khải “A” một tiếng nói, “Bởi vì anh quấn lấy cậu ta, nói với cậu ta chuyện của em suốt bốn năm, có lẽ là không nhìn thấy thì coi như không tồn tại.”
Vương Nguyên, “…” Trong lòng lặng im tặng cho Thiên Tỷ một [ngọn nến]. Vất vả rồi, khẳng định là anh cũng mệt chết đi.
Vương Tuấn Khải lại bổ sung thêm một câu, “Với lại lần nào cũng đều là cậu ấy giúp anh thu dọn mớ hỗn độn ở trên diễn đàn trường.”
Vương Nguyên, “Chuyện này là sao?”
“Không phải cậu ta là admin diễn đàn trường sao, mỗi lần anh đăng hình em lên đều nhận được rất nhiều tin nhắn này nọ, chính là cậu ấy giúp anh dọn dẹp cả đống tin rác.”
Vương Nguyên ngây người vài giây, “… Chính anh là người đăng hình em lên?”
Vương Tuấn Khải tranh công, “Ừ, anh đăng những bức hình đẹp nhất của em lên đó.”
Vương Nguyên cười nói, “Đúng, đúng, ảnh anh chụp đẹp nhất.”
“Đó là bởi vì, toàn bộ thế giới mà anh chụp đều là em, mà em lúc nào cũng đẹp, cũng dễ thương, làm gì có ai so được với ảnh chụp của anh.”
|
Chương 12: Việc nhà, quan điểm hôn nhân
Trong phòng dường như phảng phất trái tim phấn hồng bay bay, Vương Nguyên xấu hổ rời tầm mắt sáng chỗ khác, nhìn thấy máy ảnh kia mắt liền sáng lên, “Em có thể nghịch nó một chút không?”
Vương Tuấn Khải, “… Anh cho rằng hiện tại chúng ta hẳn là nên hôn trước đã?”
Vương Nguyên đã cầm máy ảnh lên rồi, hướng ống kính về phía Vương Tuấn Khải, ấn tách một tiếng. Vương Tuấn Khải nhìn khóe miệng cong cong cười rạng rỡ của cậu cũng không ngăn được khóe miệng mình nhếch lên, “Tiểu tử ngốc.”
Giọng nói trầm ổn ôn nhu như nước, bàn tay hết sức nuông chiều xoa xoa đầu Vương Nguyên, khiến cho đôi tay cậu bất giác buông xuống, bốn mắt nhìn nhau trong một giây thật ăn ý mà nghiêng đầu hôn.
Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống giường, thanh âm hôn môi khiến cả hai cùng rung động.
Một lát sau, Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, Vương Tuấn Khải bất ngờ không kịp phòng bị, kinh ngạc hỏi cậu làm sao vậy. Vương Nguyên lúng ta lúng túng nói, “Em, em đi tắm rửa!”
Vương Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, sau đó hiểu ra liền cúi đầu, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.
Mỗi ngày đều giống như ở trong lọ mật ong, ngọt ngào quá đỗi khiến Vương Nguyên run rẩy. Chỉ có điều, cũng không phải không có xung đột, hai người từng ầm ĩ nửa ngày trời về vấn đề dọn dẹp nhà cửa, Vương Tuấn Khải bày tỏ, anh muốn phụ trách việc nấu cơm, cho nên việc quét tước vệ sinh cùng giặt quần áo hẳn là do Vương Nguyên làm rồi.
Vương Nguyên nghe xong cũng không làm, “Dựa vào cái gì chứ! Em rửa bát thôi là được rồi, sao lại còn phải làm thêm hai việc kia nữa! Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ.”
Vương Tuấn Khải hùng hồn, “Em có biết mỗi ngày nấu cơm cho em xong anh đều phải tắm rửa để tẩy mùi dầu khói rồi mới dám ra khỏi nhà không? Em có biết anh vất vả như nào đâu, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn đa dạng nấu cho em ăn no bụng đó.”
“Ai da, lúc trước còn theo đuổi em thì nói cũng tốt, giờ đã thấy phiền rồi sao!”
“Em đừng có vô lý như vậy, anh nói phiền lúc nào?”
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cho liền nghĩ muốn kéo người kia lại, kết quả Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến sô pha phía đối diện thoát thân. Vương Tuấn Khải một tay chống nạnh, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón trỏ, “Lại đây.”
Vương Nguyên, “Không!”
“Anh nói, lại đây.”
“… Anh muốn làm gì?”
“Không thì anh sang bên đó.” Vương Tuấn Khải nghĩ muốn đi sang bên kia ôm lấy cậu, kết quả Vương Nguyên bắt đầu cùng anh chơi trò đuổi bắt vòng quanh sô pha.
Vương Tuấn Khải hướng bên phải, Vương Nguyên hướng bên phải.
Vương Tuấn Khải đi về bên trái, Vương Nguyên đi về bên trái.
Vương Tuấn Khải hướng bên phải, Vương Nguyên hướng bên phải.
Vương Tuấn Khải đi về bên trái, Vương Nguyên đi về bên trái.
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên, “…”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó cùng nhìn nhau cười.
Vương Tuấn Khải, “Nói xem, em có phải là đồ ngốc không.”
Vương Nguyên, “Anh mới ngốc ấy.”
Cuối cùng hai người đều nhường nhau một chút, mỗi ngày cả hai thay phiên nhau quét tước dọn dẹp vệ sinh, Vương Nguyên ngày lẻ, Vương Tuấn Khải ngày chẵn. Về phần giặt quần áo, Vương Tuấn Khải thật sự lười đến mức, chỉ có mỗi việc tự mình đem quần áo bẩn đến nhà tắm rồi bỏ vào máy giặt thôi mà cũng không làm.
Tuần tiếp theo, Vương Nguyên ngồi trên sô pha gặm táo, bật qua bật lại mấy kênh TV cũng không thấy hợp ý, Vương Tuấn Khải đang lau nhà, vừa vặn đi đến trước mặt cậu. Vương Nguyên duỗi dài chân ra, một cước sút thẳng vào mông Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên vẻ mặt ngây ngô cười, “Che mất tầm nhìn của em.”
Vương Tuấn Khải phục hồi lại tinh thần, buông cây lau nhà, đi đến bên cạnh sô pha giơ tay đem Vương Nguyên vây ở trong lồng ngực. Vương Nguyên quên luôn cả nuốt miếng táo, ngơ ngác ngẩng mặt nhìn khí chất bá vương tản ra từ trên người Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên căng thẳng đến mức nói lắp, “Làm, làm gì vậy.”
Vương Tuấn Khải duỗi tay lau nước táo còn dính trên khóe miệng cậu, sau đó đưa lên miệng mút, ánh mắt dán vào người cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, “Giúp em lau miệng.”
Ôi mẹ ơi, sao cái người này tươi cười mà cảm giác lại đáng sợ như vậy!
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ bề ngoài thì oán trách nhau nhưng thực ra lại rất tâm đầu ý hợp nói chuyện với nhau về vấn đề này.
Thiên Tỷ: này người anh em, tách nhau ra chút coi.
Hôm nay, sau khi tan học, Vương Nguyên đi sang khoa Toán chờ Vương Tuấn Khải cùng ăn cơm trưa, lúc đi đến cầu thang tầng hai, trong một góc hành lang liền nhìn thấy một màn thổ lộ cẩu huyết kinh điển.
“Học trưởng, em thích anh từ lâu lắm rồi.”
Vương Nguyên rụt chân lại, nếu bây giờ mà đi ra ngoài đó thì thực xấu hổ. Cho nên cậu chỉ đứng đó nghe thấy thanh âm mềm mỏng đầy thâm tình của bạn nữ sinh đang thú nhận, “Từ ngày khai giảng nhìn thấy anh đứng cười trước cổng trường em đã biết mình không thể nào quên được, em thật sự, thật sự thích anh rất lâu rồi.”
Vương Nguyên nghĩ thầm, bạn nam kia nhanh chóng trả lời cô bé ấy đi, tôi còn muốn đi tìm Vương Tuấn Khải nữa á, sau đó tiếng Vương Tuấn Khải thực sự vang lên.
“À, có tôi cũng thích em ấy một thời gian dài rồi.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời một câu mang đầy hàm ý khiến em gái kia nhất thời ngây ngốc.
Vương Tuấn Khải bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Em có biết tôi đã thích em ấy bao lâu rồi không, từ năm lớp 11 đã bắt đầu thích em ấy rồi, đến bây giờ vẫn thích và về sau cũng sẽ mãi thích, hơn nữa càng ngày lại càng thích nhiều hơn. Chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn với nhau, em đừng hy vọng gì nữa.”
Cái này thì đến cả Vương Nguyên cũng thấy choáng váng.
Vương Tuấn Khải nói xong mấy lời này thì đi về phía cầu thang, phát hiện ra người nào đó đang đứng ngây ngốc ở đấy liền tươi cười ôm cổ cậu kéo đi xuống dưới lầu.
“Đi ăn cái gì đây?”
Vương Nguyên phản ứng lại, nói, “Học trưởng… Những gì anh vừa mới nói, là thật hả?”
“Gì hở? À, cái kia á, đương nhiên là thật. Anh đang hỏi em muốn ăn cái gì.”
Vương Nguyên, “Học trưởng, kết hôn đồng tính ở Trung Quốc là phạm pháp đó.”
Vương Tuấn Khải, “… Ngốc ạ, vậy thì đi nước khác.”
Vương Nguyên, “Đi nước nào?”
Vương Tuấn Khải, “Em muốn đi nơi nào thì sẽ đến nơi đó.”
Vương Nguyên, “Em cũng không biết có đất nước nào đồng ý cho kết hôn đồng tính.”
Vương Tuấn Khải, “Nhiều lắm, Hà Lan, Bỉ, Canada và Tây Ban Nha đều có thể, em xem thích nước nào?”
Vương Nguyên nhìn trời suy nghĩ mất một lúc, “Không biết.”
Vương Tuấn Khải, “Chuyện đó chờ em tốt nghiệp rồi nói sau.”
Ánh nắng mặt trời đầu hạ khiến con người ta có vẻ lười biếng, hai người vừa đi vừa nói về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, nhìn qua thì có vẻ như chẳng ai để tâm đến nhưng thật ra cũng lo lắng lắm chứ, nếu sau này hai người về sống chung với nhau, không biết sẽ là khung cảnh như thế nào đây.
Vương Nguyên không đưa ra kết luận, chuyện tương lai như nào ai mà biết được. Chỉ cần mỗi ngày thích học trưởng nhiều hơn một chút, làm cho anh ấy mỗi ngày cũng thích mình nhiều hơn một chút, như vậy thôi là đã thỏa mãn rồi.
Trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn luôn suy nghĩ về tương lai, muốn có một sự khái quát cụ thể. Rất lâu trước đây anh đã có những ảo tưởng được cùng Vương Nguyên chung sống dưới một mái nhà, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội đem cuộc sống trong ảo tưởng kia trở thành sự thật, làm sao có thể không nắm chặt lấy Vương Nguyên.
Các kỳ thi lặng lẽ đến cùng với mùa hè, sau một thời gian vật lộn với những bài thi cuối kỳ, cuối cùng mọi người cũng được đón chào kỳ nghỉ hè đã chờ đợi bây lâu. Khi Vương Tuấn Khải hỏi cậu nghỉ hè có về nhà không, Vương Nguyên nói tất nhiên rồi. Lúc này cậu mới nhớ ra, đến bây giờ cậu vẫn còn chưa biết nhà Vương Tuấn Khải ở đâu.
“Từ nhà em đi về phía bên trái, qua 13 nhà nữa là đến nhà anh.” Vương Tuấn Khải bắt đầu thu dọn quần áo, thuận miệng hỏi thêm một câu, “Kỳ nghỉ hè này có muốn cùng đi chơi với anh không?”
Vương Nguyên vẫn còn đắm chìm vào câu nói “Từ nhà em đi về phía bên trái, qua 13 nhà nữa là đến nhà anh”, sau khi nghe câu hỏi kia liền giống như phản xạ có điều kiện mà trả lời “Được”.
“Vậy, anh muốn đi đâu?”
Vương Tuấn Khải đóng va li hành lý lại, nói: “Tùy em, đi xem phim hay cái gì cũng được.”
Dù sao thì, hai người bọn họ đâu còn giống như những cặp đôi thích đi xem phim ngoài rạp. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó chợt nhận ra, “Học trưởng, anh muốn hẹn hò thì cứ việc nói thẳng.”
Vương Tuấn Khải, “…”
|