[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Chương 13: Nhẫn cỏ trao em & I do
Khi dọn dẹp hành lý về nhà, Vương Nguyên đem theo cả cuốn sổ vẽ tranh kia về. Cũng không biết vì sao, chỉ là lúc giở ngăn kéo ra nhìn thấy một góc cuốn sổ đó liền tiện tay rút ra bỏ vào trong túi xách.
Vương Tuấn Khải thấy thế, yên lặng nở một nụ cười tươi ngọt ngào.
Hai người từ phía đông thành phố, ngồi xe bus đi về phía tây thành phố, sau đó đi tàu để về nhà, trải qua gần ba giờ đồng hồ mới về đến khu nhà mình. Vương Nguyên đứng trước cửa nhà vẫy tay nói lời tạm biệt với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đen mặt lại nhìn theo cậu, vài giây sau Vương Nguyên mới nhớ ra, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai mới bước lên trước mấy bước trao cho anh một cái goodbye kiss, lúc này Vương Tuấn Khải mới nở nụ cười.
“Ngày mai sẽ qua tìm em.”
Vương Nguyên ù ù cạc cạc không hiểu, “Hả?”
Vương Tuấn Khải nói với vẻ đương nhiên, “Gặp phụ huynh.”
Vương Nguyên, “… Anh đang nói thật?”
Vương Tuấn Khải cười cười, vuốt vuốt mũi cậu, “Dọa em thôi, lại bị lừa rồi. Tối anh gọi điện thoại cho.”
Nói xong anh xoay người bước đi, dáng vẻ trở nên có chút cô đơn.
Vương Nguyên đăm chiêu nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại ngã rẽ kia, một lát sau cậu mới xoay người đẩy cánh cửa sắt khắc hoa ra, nguyên khí tràn đầy mà gào lên, “Mẹ! Con về rồi đây!”
Mẹ Nguyên từ phòng bếp nhô đầu ra, “Nguyên Nguyên Tử, đi tắm rửa trước đi đã, rửa ráy sạch sẽ rồi là có thể ăn cơm.”
Vương Nguyên buông hành lý, nghĩ thầm Nguyên Nguyên Tử là cái quỷ gì, cười nói, “Mẹ, đừng có xem mấy cái kịch truyền hình kỳ quái đó nữa đi.” Bỏ ngoài tai những lời càm ràm của mẹ, Vương Nguyên vào phòng tắm rửa.
Ăn cơm tối xong, mới tám giờ tối, di động đã rung lên.
Vương tiên sinh: [Ăn cơm chưa?]
Tên lưu trong di động vẫn không hề sửa lại, Vương Nguyên nghĩ đến cũng không muốn sửa, cứ xưng hô như vậy giống như không muốn cho người khác biết hai người vốn vô cùng thân thiết. Vương Nguyên gạt bỏ quá khứ sang một bên, một lúc sau lại nhận được điện thoại gọi đến “Em đang ở đâu?”.
“… Nhà.”
Vương Tuấn Khải không nói gì, “Anh đang hỏi em, có ở trong phòng không?”
“Ừ, làm sao vậy?”
“Phòng em hướng về phía nam đúng không?”
Vương Nguyên lại “Ừ” một tiếng, không hiểu Vương Tuấn Khải muốn làm cái gì.
Bên kia lại nói tiếp, “Bây giờ em đi ra đứng bên cửa sổ đi.”
Vương Nguyên chầm chậm bước đến bên cửa sổ, từ phòng cậu nhìn ra là một bãi đất trống chưa được khai phá, bầu trời đêm lộ ra vô vàn ánh sao sáng ngời lấp lánh, còn có một vầng trăng to thật to. Bỗng nhiên trong khoảng không tối tăm có một làn khói bay lên kèm theo đó là một tiếng nổ “ùm”, một làn pháo hoa nổ tung sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời. Vương Nguyên cầm di động đứng ngây ngốc bên cửa sổ, nhìn ngắm pháo hoa đang không ngừng nổ tung trên bầu trời đêm, bang bang bang, âm thanh cứ liên tiếp không ngừng vang lên tựa như nhịp tim.
Giọng nói trầm thấp đầy năng lượng của Vương Tuấn Khải vang lên, “Đẹp không?”
Thanh âm nhẹ nhàng kia cùng với tiếng khói lửa vang lên qua di động đều rơi vào tai Vương Nguyên khiến cậu đỏ bừng cả mặt, dùng giọng nói mềm nhẹ như nước nói, “Đẹp lắm. Xem rất đẹp.”
Bên kia vang lên tiếng cười, Vương Nguyên một tay che mặt lui về phía sau, tiếp theo chạy như bay lao xuống dưới nhà, mẹ cậu đang ngồi trên sô pha trong phòng khách bị cậu dọa cho nhảy dựng lên, câu “Nguyên Nguyên Tử” còn chưa kịp gọi xong đã không thấy bóng dáng người đâu nữa rồi.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động trong điện thoại mà cười đến suýt nữa thì ngã lăn ra đất, tiếng chạy ào ào của Vương Nguyên. Tại ngã tư đường yên tĩnh không một bóng người, ánh đèn đường soi lên Vương Nguyên chiếu hình bóng ấy trải dài trên mặt đất, chỉ chốc lát sau đã chạy tới bãi đất trống kia, cách đó không xa là Vương Tuấn Khải đang một tay cầm di động, một tay chống lên cái cây bên cạnh nhìn cậu từ từ bước tới, trên mặt toàn bộ là ý cười dịu dàng, nét mặt hết sức mê hoặc lòng người.
Trong lòng Vương Nguyên thầm nghĩ, cho dù kia chỉ là tượng đất thôi cũng muốn ôm lấy anh. Cậu thở hổn hển, chậm rãi bước tới, nói vào di động, “Anh Vương, phương pháp của anh có phải là hơi low rồi không.”
Vương Tuấn Khải cười để lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng khểnh, “Vậy mà em vẫn còn chạy tới.”
Trong bầu trời đêm thi thoảng lại vụt lên ánh sáng chói lòa của pháo hoa, Vương Nguyên dần bước tới gần Vương tiên sinh của cậu.
“Vì ai mà em phải thế này.”
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, cất di động vào túi, dang rộng hai tay ôm lấy chú thỏ nhỏ của anh vào lòng.
Vương Nguyên đem mặt mình kề sát mặt anh, khẽ cười nói, “Học trưởng.”
“Hử?” Vương Tuấn Khải ôm cậu lắc lắc, pháo hoa vẫn còn đang cháy, nở bừng trên bầu trời, hai người vừa bước từng bước nhỏ vừa đung đưa giống như đang nhảy một điệu waltz.
Trước khi gặp được Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không biết rốt cuộc thì thích là cái gì, sau khi quen biết anh, ngay cả yêu cậu cũng học xong luôn rồi. Yêu chính là nhìn thấy người ấy cười sẽ cùng nhau cười, yêu chính là muốn cùng người ấy chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp, yêu chính là dù chỉ đơn giản là mười ngón tay đan vào nhau thì tim cũng sẽ đập thình thịch không thôi, yêu chính là nguyện ý vì người ấy phấn đấu quên mình.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu hôn một cái lên má Vương Tuấn Khải, trong lúc ấy cậu không nhịn được có suy nghĩ, chung quy điệu waltz này không thể nhảy trong ánh sáng, cho dù nó hết sức thâm tình mỹ lệ. Hôm nay sau khi về đến nhà thấy mẹ đang nấu cơm cho cậu, trong nháy mắt Vương Nguyên sững sờ nghĩ, nếu như mẹ phát hiện ra người mình thích, người mà trong tương lai muốn sống cùng là một người con trai, thì phản ứng của bà sẽ như thế nào? Vương Nguyên không dám nghĩ đến. Cho dù vậy cậu vẫn sẽ nguyện ý cố gắng kiên trì, dù tình cảm này có lẽ sẽ không nhận được lời chúc phúc. Ngay lúc này Vương Nguyên đã hạ quyết tâm rồi. Trong giây phút này, mọi việc đều rất đơn giản nhưng lại khiến cậu một lần nữa nhận thức được Vương Tuấn Khải đối với mình quan trọng đến thế nào.
Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lên lưng Vương Nguyên, vùi đầu vào hõm cổ cậu, dùng sức hít vào mùi hương tỏa ra trên người cậu. Đó là một loại hương thơm êm dịu ngọt ngào.
“Vương Nguyên, người em thật thơm.”
Vương Nguyên ngượng ngùng cười thầm, “Người anh cũng rất thơm.”
Vương Tuấn Khải cười bằng giọng trầm thấp làm rung động vành tai Vương Nguyên.
Tiếng Vương Nguyên nỉ non, “Học trưởng, sau này cùng em sống chung đi.”
Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cười nói, “Đây là em đang cầu hôn anh sao?”
Vương Nguyên gật gật đầu, “Đúng vậy, Vương Tuấn Khải, gả cho em đi.”
Vương Tuấn Khải siết chặt cánh tay, “Nói ngược.”
Vương Nguyên giục anh, “Mau nói I do.”
Vương Tuấn Khải cười ha ha, “Được rồi, I do.”
“Ngoan.” Giữa ánh sáng chói lóa của pháo hoa, Vương Nguyên nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
“Đồ ngốc.” Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mũi cậu, sau đó vừa quỳ một gối xuống vừa nói, “Chính xác thì phải cầu hôn như thế này, nhìn đây.”
Khóe miệng Vương Nguyên cười xán lạn, nhìn Vương Tuấn Khải đang quỳ trước mặt, muốn ngưng cười mà không được.
Vương Tuấn Khải tiện tay dứt một cây cỏ dại, ngón tay linh hoạt tết thành một cái nhẫn, sau đó cầm bàn tay trái của Vương Nguyên, đeo chiếc nhẫn cỏ đó lên ngón áp út, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, “Cậu Vương Nguyên, cậu có bằng lòng gả cho Vương Tuấn Khải, cả đời chung sống cùng cậu ấy, bất luận sinh lão bệnh tử cũng không rời xa chứ?”
Vương Nguyên nhìn chằm chằm ngón áp út bên tay trái cười ngây ngô.
Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, “Hiện tại hoàn cảnh không cho phép, tạm thời cứ đeo cái này đã, về sau sẽ thay thế một cái nhẫn thật sự cho em.”
Vương Nguyên cắn môi dưới cười.
Vương Tuấn Khải học theo ngữ khí ban nãy của cậu, giục, “Mau nói I do.”
Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu, nhíu mi, “I do.”
|
Chương 14: Vương bốn tuổi và Vương năm tuổi tại suối nước nóng, play
Vài ngày sau, sáng sớm, lúc Vương Nguyên vẫn còn đang say giấc nồng trong ổ chăn, Vương Tuấn Khải lưng đeo một cái ba lô đại bự, đứng ngây ngốc trong căn phòng không chút ánh sáng một lúc lâu, một lát sau xoạt một tiếng kéo rèm cửa ra. Vương Nguyên đang nằm trên giường vẫn chưa thèm động đậy gì, Vương Tuấn Khải cười cười, xoay người đến gọi người vẫn đang cuộn tròn trong chăn kia dậy.
“Vương Nguyên? Nguyên Nguyên? Ngoan, dậy thôi.” Vương Tuấn Khải vén chăn của cậu ra, muốn kéo người kia dậy, Vương Nguyên khe khẽ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ mà chớp mắt mấy cái, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải, “…”
“Nguyên Nguyên Tử! Dậy! Đi du lịch! Nếu không dậy thì sẽ không kịp lên máy bay!” Vương Tuấn Khải cao giọng hét lên mấy câu, Vương Nguyên bị câu “Nguyên Nguyên Tử” làm cho giật mình trừng to mắt hoàn toàn tỉnh táo.
“A… Học trưởng.”
Quần áo lộn xộn, ánh mắt mù mịt, đôi môi hồng nhuận, mới vừa thức dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, khẽ ngồi dậy nói.
“Sao anh lại ở trong trong này?”
Vương Tuấn Khải thở dài, “Không phải đã nói với em là hôm nay sẽ cùng bọn Thiên Tỷ đến thành phố K du lịch hay sao? Nhanh dậy rửa mặt đi, nếu không lỡ mất chuyến bay bây giờ.”
Vương Nguyên gãi đầu, hình như đúng là có việc như vậy.
Sau khi rửa mặt xong, Vương Tuấn Khải hơi lo lắng mà cầm theo cả ba lô của Vương Nguyên kéo cậu ra bắt xe tới sân bay. Vương Nguyên hoàn toàn bị Vương Tuấn Khải kéo đi, đôi mắt cậu đờ đẫn, cuối cùng nhìn thấy hai hình bóng phía trước mới nhớ ra, “bọn Thiên Tỷ” ở đây chính là thêm cả Lưu Chí Hoành nhà mình nữa.
Trong phòng nghỉ của sân bay, Vương Nguyên ngồi gặm bánh mì Vương Tuấn Khải mua cho, ánh mắt nhìn đi nhìn lại hai người ngồi đối diện. Lưu Chí Hoành không nhịn được ngẩng đầu nói, “Này bạn hiền, cậu nhìn cái gì đấy?”
Vương Nguyên lắc đầu, “Không có gì.”
Thiên Tỷ ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nguyên, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi game cùng Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải dùng khăn tay lau khóe miệng Vương Nguyên, nói cậu ăn chậm một chút.
Vương Nguyên nói nhỏ, “Hai người bọn họ… trở nên thân thiết như thế từ khi nào vậy?”
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, “Đại khái là… ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nên nhận nhau làm tri kỷ.”
“A…”
“Một người là admin diễn đàn bát quái, một người là Chủ biên tạp chí giải trí. Chính là như thế. Chỉ có điều, cũng không phải là hòa hợp lắm.” Vương Tuấn Khải cười nói, “Bạn của em cũng có chút tài năng.”
Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói, “Đúng rồi, cậu ta là chuyên gia bày trò đó.”
Vương Tuấn Khải không chút nghĩ ngợi liền nói, “Em còn tự hào như vậy làm gì.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải nghiêng người, “Nói đi, tự hào như vậy làm gì.”
Vương Nguyên đem ống hút trà sữa để dưới môi Vương Tuấn Khải, cười nói, “Chắc là anh khát nước rồi, uống một ngụm đi.”
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, sau đó ngậm lấy ống hút, há miệng hút một ngụm. Vương Nguyên nhìn thấy đầu lưỡi không muốn để lộ ra của anh, yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cậu liền nở nụ cười khiêu khích.
Vương Nguyên, “Trà sữa uống ngon lắm sao?”
Vương Tuấn Khải, “Em cho rằng ngon sao?”
Vương Nguyên, “Ngon.”
Vương Tuấn Khải, “Ừ, anh cũng nghĩ thế. Đặc biệt là sau khi em uống qua rồi, lại càng giống như thêm ngọt hơn.”
Vương Nguyên nhìn đi chỗ khác, cắn cắn ống hút không nói lời nào.
Vương Tuấn Khải di chuyển bàn tay ở sau ghế, đưa đến lưng Vương Nguyên, lặng lẽ nhéo một cái. Vương Nguyên cả người giật bắn lên, trừng mắt liếc anh một cái, nhìn ngó xung quanh thấy không ai để ý đến mới thấp giọng nói, “Chú ý một chút đi.”
Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, “Ở trong góc này không ai thấy được đâu.” Dứt lời lại nhéo một cái nữa.
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục xoa xoa rồi nhéo thắt lưng Vương Nguyên.
Vương Nguyên mất tự nhiên mà ngồi xích mông về phía góc tường, kết quả Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ mà càng tiến đến dán chặt vào người cậu. Vương Nguyên lườm anh một cái, “Ở đây nhiều người lắm đấy!”
“Tập trung ăn bữa sáng của em đi.” Vương Tuấn Khải nói xong, cầm lấy bánh mì nhân dứa trên bàn đưa lên miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên há mồm cắn một miếng thật to, nhai lạo xạo lạo xạo, ăn đến phồng cả hai má lên. Vương Tuấn Khải đưa tay chọc chọc má cậu, nụ cười trên mặt y chang đứa trẻ.
“Nguyên Nguyên Tử năm nay mấy tuổi rồi hả, ăn bánh mà cũng đáng yêu như vậy.” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu cười, giọng điệu cùng nụ cười giống hệt mấy bạn nhỏ trong vườn trẻ.
Vương Nguyên trừng mắt, nuốt miếng bánh xuống rồi phản bác lại, “Em đây mới muốn hỏi anh mấy tuổi rồi ấy! Cậu Vương năm tuổi cười rộ lên lộ ra hai cái răng khểnh thật đáng yêu nha~”
“Em là Vương bốn tuổi.” Vương Tuấn Khải cười xoa xoa mặt cậu.
“Mấy ngày hôm trước Vương năm tuổi còn nói là muốn gả cho Vương bốn tuổi.” Vương Nguyên bị xoa mặt liền bĩu môi nói.
“Nói ngược. Bốn tuổi phải gả cho năm tuổi chứ.”
“Anh còn không buông tay, em để nước dãi chảy dài lên tay anh bây giờ.”
Vương Tuấn Khải buông tay ra, Vương Nguyên “Hừ” một tiếng, đưa tay cào cào lại tóc.
Lưu Chí Hoành ở phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn rồi quay sang nói nhỏ với người bên cạnh, “Sao chúng ta lại phải tới đây nhìn một đôi tình nhân ngốc nghếch yêu đương thế này?”
Thiên Tỷ thản nhiên nói, “Chỉ cần em muốn thì chúng ta cũng có thể.”
Động tác trên tay Lưu Chí Hoành không ngừng, cười ha ha, “Em cảm thấy làm bóng đèn thích hơn đấy.”
Nghe vậy, Thiên Tỷ liếc nhìn cậu một cái, nhếch một bên khóe miệng lên cười thật tươi, để lộ ra cái lúm đồng tiền bên má.
Trên máy bay, Vương Nguyên nằm ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt cậu, suy nghĩ một lát rồi cầm lấy chăn trên người Vương Nguyên kéo lên trùm qua đầu cậu.
Buồn cười một điều, ở trong phòng nghỉ kia có mấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, lên máy bay rồi vẫn còn nhìn, phỏng chừng thật sự là không muốn sống nữa rồi.
Em gái nhỏ bên trái hưng phấn mà kêu khẽ một câu, “Trời ạ, trời ạ, anh ấy trừng em!”
Em gái bên phải vẻ mặt si mê ngốc nghếch cười, “Ai da, ngay cả vẻ mặt lúc ngủ cũng không cho nhìn, vẻ mặt đăm đăm như muốn đánh người vậy!”
Thành phố K trực thuộc tỉnh Y, có lịch sử lâu đời, sơn thủy hữu tình, là thành phố lịch sử văn hóa quốc gia đầu tiên, mỗi năm đều thu hút rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Bọn họ tới khách sạn cất hành lý rồi chạy đến suối nước nóng của khách sạn, trước tiên phải ngâm mình trong nước nóng cho thư giãn rồi tính chuyện ăn cơm tối sau.
Vương Nguyên dáng người gầy yếu khoác áo choàng màu trắng để lộ làn da lớn trước ngực với xương quai xanh vô cùng mê người, khiến Vương Tuấn Khải nhìn mà liên tiếp nuốt nước miếng. Càng kích thích hơn nữa là, Vương Nguyên đứng bên cạnh bể tắm, không nói một lời cởi áo tắm, áo tắm màu trắng thong thả chảy xuống tựa như cảnh phim quay chậm, từng tấc một bày ra da thịt phía sau lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có chút không được ổn.
Cả phòng tắm tản ra mùi thuốc đông y, suối nước nóng tràn ngập hơi nước, giống như được phủ một lớp sương mờ, Vương Nguyên sau khi thả mình xuống nước thì vươn người thở dài một tiếng, giọng nói trong trẻo du dương pha chút lười nhác. Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, trái tim điên cuồng nảy lên.
Anh cởi áo choàng, chỉ mặc quần bơi nhảy xuống nước, trong làn nước dập dềnh có thể lờ mờ nhìn thấy đôi chân vừa thẳng vừa dài của Vương Nguyên. Trong đầu Vương Tuấn Khải lại tự động hiện lên hình ảnh: đầu ngón chân thon dài, mắt cá chân mỏng manh, cẳng chân rắn chắc nhỏ gọn, cặp đùi với làn da non mịn, tiếp theo phía trên chính là…
Vương Nguyên để ý tầm mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn xuống, bất giác quơ quơ chân, mỉm cười yếu ớt nói, “Học trưởng, anh đang nhìn cái gì vậy.”
Ánh mắt Vương Tuấn Khải di chuyển lên trên, nhìn chằm chằm vào đôi môi thấm nước đỏ rực, nhẹ cười nói, “Đừng có biết rồi còn hỏi.” Anh dựa sát về phía cậu thêm một chút, ý cười say mê, “Tiểu lưu manh.”
Vương Nguyên trêu chọc, “Học trưởng, kiểm soát chân của anh ấy.”
Sự thật chứng minh, đôi khi không nên tùy tiện trêu đùa thì hơn. Nhất là khi, một giây trước đối phương còn dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn bạn, thì lúc này bạn tốt nhất đừng nên nói cái gì cả, giống Vương Nguyên bây giờ hoàn toàn là tự làm tự chịu.
Vương Tuấn Khải nhíu mi, không hề báo trước mà cầm chân trái Vương Nguyên khoát lên khuỷu tay mình, Vương Nguyên sợ tới mức giang hai tay ra chống lên vách tường để giữ thăng bằng. Vương Tuấn Khải cười đến xấu xa, “Em vừa mới nói anh phải kiểm soát chân của mình, anh đây không thỏa ý nguyện của em chẳng phải là rất có lỗi với em sao?”
Vương Nguyên kinh ngạc nói, “Em không…!”
Lời nói còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải đã nâng chân Vương Nguyên lên, cúi đầu, đôi môi nhợt nhạt hôn lên từng ngón chân trắng nõn. Vương Nguyên quên cả hô hấp, chỉ thấy huyết mạch phun trào.
Vương Tuấn Khải giương mắt lên nhìn, há miệng ngậm ngón chân cái của Vương Nguyên, đầu lưỡi thậm chí còn liếm xung quanh ngón chân. Vương Nguyên mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, cảm thấy xấu hổ mà nhắm mắt vào, chiếc lưỡi thô ráp tiếp xúc cùng da ngón chân cảm giác như thập phần phóng đại, muốn hô dừng lại, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Bắp đùi Vương Nguyên khó có thể tự động kiềm chế được mà run rẩy một chút, bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải dọc theo cẳng chân, vuốt ve một đường đi lên trên, động tác thong thả cẩn thận, giống như đầu lưỡi anh khi chạm vào từng tấc da thịt cậu.
Môi lưỡi Vương Tuấn Khải dán tại ngón chân Vương Nguyên, ánh mắt anh di chuyển tới lui trên đùi cậu, như là muốn mãnh liệt bá đạo mà đem cậu nuốt hết xuống bụng. Vương Nguyên hô hấp một cách khó khăn, không ngăn được khẽ ngân lên một tiếng cực nhỏ.
Bàn tay Vương Tuấn Khải dường như muốn vuốt ve đến bên trong đùi Vương Nguyên, Vương Nguyên liền yếu ớt cầu xin, “Học trưởng… Học trưởng, không được.”
Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm cậu hôn lên, chợt nghe tiếng thét kinh hãi của Lưu Chí Hoành từ cửa truyền vào, “Ôi má ơi!”
Thiên Tỷ nhanh chóng giơ tay lên che mắt Lưu Chí Hoành, nói, “Đừng nhìn, mù mắt đấy.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải, “…” Rốt cuộc kiếp trước anh đã đắc tội với ai để kiếp này phải kết bạn với cái tên đại lưu manh Thiên Tỷ kia chứ.
Lưu Chí Hoành kéo tay Thiên Tỷ xuống, nói, “Ây da, không không không, khẳng định chuyện này có thể đưa lên trang nhất tạp chí giải trí A rồi đó, em thân là Chủ biên, sao có thể không cẩn thận quan sát thật tường tận để đưa được tin với những cảnh tượng chân thật.”
|
Chương 15: Việc chưa như ý, tình không trọn vẹn
Kế hoạch đi du lịch lần này Thiên Tỷ đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, bốn người đi tàu chuyên dụng tới chân núi rồi đi bộ dọc theo con đường nhỏ lên trên núi. Thể chất Vương Tuấn Khải không tốt lại bị huyết áp thấp nên sau khi lên đến định núi trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi, Vương Nguyên liền rút khăn ướt ra lau trán cho anh.
Vách núi sâu, nước chảy róc rách, núi đá uốn lượn bao quanh một ngôi chùa cổ nguy nga trang trọng, con đường nhỏ bên cạnh còn có bàn ghế đá cho du khách ngồi nghỉ. Vương Tuấn Khải ngồi xuống uống nước, duỗi tay ra nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại, Vương Nguyên thuận thế ngồi xuống, nhận lấy chai nước anh đưa qua.
Lưu Chí Hoành xoay tứ phía nhìn quanh, nhất thời cứng đờ, quay đầu nhìn Thiên Tỷ hỏi, “Rõ ràng có cáp treo đi lên, sao chúng ta lại phải tự đi bộ lên?”
Thiên Tỷ mỉm cười, “Giúp mọi người rèn luyện thân thể a.”
Lưu Chí Hoành chuyển ánh mắt hướng tới hai người đang ngồi cách đó không xa, dường như đã biết điều gì đó, cười nói, “Anh thật là người tốt đó.”
Thiên Tỷ, “Sao tự dưng nói anh là người tốt?”
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải tiếp tục cười nói, “Anh quan tâm tới anh Karry như vậy, thật là tốt.”
Thiên Tỷ, “…” Là tôi nghĩ muốn đi dạo với em trên đường lên núi, được chưa…
Bốn người đi vào ngôi chùa cổ ngàn năm Hoa Đình(1), đập vào mắt là toàn bộ hơi thở mang phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Ngôi chùa cổ hướng về ba phía, đằng sau lưng tựa vào vách núi mà xây nên. Lần lượt đi từ ngoài vào là Sơn Môn (cổng), Đại Hùng bảo điện và Tàng Kinh Lâu. Trên vách hai bên và vách phía sau của bảo điện có tượng 500 vị La hán, mỗi vị một tư thế, cách phục sức và dáng vẻ riêng, cực kỳ sinh động. Đại Hùng bảo điện rộng rãi thoáng đãng với năm gian chính, hiên nghỉ nằm trên núi, không có đấu củng(2), chính giữa gian thứ nhất của bảo điện thờ Ba vị phật lần lượt từ phải sang là Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Dược Sư. Đằng sau Đại Hùng bảo điện là Tàng Kinh Lâu hai tầng, kiến trúc rất đẹp.(3)
Bên trong chùa nổi tiếng với năm trăm tượng phật La Hán với đủ mọi tư thế, do thợ điêu khắc nổi tiếng lúc bấy giờ là Lê Quảng Tu cùng đồ đệ, trải qua bảy năm mới hoàn thành. Vương Nguyên than thở, thật sự tiếc nuối vì không thể chụp ảnh lưu niệm.
Sau khi mọi người thăm quan hết ngôi chùa cổ thì đến nhà dân gần đó kiếm đồ ăn, lúc Vương Nguyên muốn đi mua gia vị để ướp cá nướng, Vương Tuấn Khải lập tức xung phong nhận việc liền bị Vương Nguyên ấn ngồi xuống, “Vừa mới lên đỉnh núi anh còn thở không ra hơi đấy, ngồi đi, tự em đi lấy được rồi.”
Vương Tuấn Khải, “…” Thật đúng là hết cách phản bác. Hai ngày nay thân thể anh đúng là không được khỏe cho lắm, nhưng cũng không đáng lo ngại. Hơn nữa, Vương Nguyên lúc nào cũng ở bên cạnh cho nên tinh thần lúc nào cũng tốt.
Vương Nguyên tới một quán tạp hóa nhỏ, muốn mua mấy chai đồ uống, dọc đường trở về lại bị kéo cánh tay thiếu chút nữa không cầm nổi mà đánh rơi đống đồ, vừa thấy là một cụ già, không khỏi nắm vững đống đồ trong tay, nói, “Ông à, có chuyện gì vậy ạ?”
Cụ già răng đều đã rụng hết nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm, “Ta nhìn con bộ dạng tuấn tú lịch sự, có thể xem tay (coi bói) cùng ta được không?”
Vương Nguyên, “…???”
Vương Nguyên nói, “Ông à, cháu sẽ không xem tay đâu.”
Cụ già ha ha cười, “Ta sẽ xem, xem cho cậu.”
Vương Nguyên nở một nụ cười ngượng ngùng, “Nhưng mà tay cháu đều đang cầm đồ rồi…”
Ông cụ nhiệt tình dắt cậu đến lán nghỉ bên cạnh để cậu đặt đống đồ kia xuống bàn, sau đó nắm lấy tay cậu nhìn kỹ một hồi, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, “Tay này không phải làm quá nhiều việc, da mỏng thịt mềm. Khớp xương thon dài mạnh mẽ, bàn tay rất to, có thể làm chuyện đại sự. Chẳng qua là hoa tay này, nhân duyên này… Cả đời không lấy chồng?”
Vương Nguyên: cả đời không lấy chồng là cái gì quỷ.
Ông cụ ánh mắt sáng ngời nhìn vào ánh mắt cậu, sau khi chăm chú quan sát liền nói, “Cô gái nhỏ này, lớn lên mạnh khỏe xinh đẹp, đáng tiếc không có được nhân duyên mỹ mãn.”
Vương Nguyên cười to, “Ông à, ông nhìn lại cho rõ đi, cháu rõ ràng là con trai mà.”
Ông cụ già mắt mờ, lúc này mới phát hiện giọng nói có chút trầm thấp liền vui vẻ cười ha ha, “Ai da, ai da, lão già này hồ đồ rồi, là cậu bé a. Chỉ có điều đường nhân duyên của cậu… vẫn là…”
Tuy rằng Vương Nguyên không quá tin vào chuyện này nhưng vẫn tò mò hỏi, vẫn là cái gì.
“Việc chưa như ý, tình không trọn vẹn.”
Tim Vương Nguyên nảy lên một nhịp, câu nói này là điềm xấu. Nhưng cậu cũng không nói gì, tạm biệt cụ già rồi trở về, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai tay cậu trống trơn liền hỏi, “Gia vị đâu?”
Vương Nguyên, “…”
Vội vàng trở về chỗ cái lán nghỉ kia, may là đống đồ vẫn còn ở đó. Vương Tuấn Khải lấy khăn ướt lau trán cho cậu, cười nói, “Em làm gì mà gấp gáp lại còn ngơ như vậy, không có anh thì phản làm sao?”
Vương Nguyên rắc gia vị lên cá, Vương Tuấn Khải chú ý tới động tác của cậu liền hỏi làm sao vậy, Vương Nguyên lắc đầu, đốt bếp nướng cá ngay tại khe núi bên cạnh, nước chảy róc rách, đám người xung quanh có chút ầm ĩ, thế nhưng Vương Nguyên ngồi nướng cá mà trong lòng không yên, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là tám chữ mới nghe được kia.
Vương Tuấn Khải thi thoảng liếc nhìn cậu vài cái, không nhịn được vuốt tóc cậu, “Đang suy nghĩ gì vậy, không thể nói cho anh biết sao?”
Vương Nguyên cắn môi dưới, nhíu mi nói, “Học trưởng, đột nhiên em rất sợ hãi anh sẽ rời bỏ em.”
Vương Tuấn Khải bật cười, “Trong đầu em nghĩ cái gì vậy hả? Sao đột nhiên nói vậy? Làm sao anh có thể rời bỏ em được.”
Vương Nguyên bĩu môi, đem chuyện gặp ông cụ kia nói với Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ, nghe xong liền bình luận, “Này bạn hiền, cậu lo lắng vẩn vơ giống đám con gái khi yêu rồi đó, mấy cái trò đó mà cậu cũng tin.”
Vương Nguyên liếc mắt lườm Chí Hoành một cái, “Cậu mới là con gái ấy!”
Vương Tuấn Khải nháy mắt với Thiên Tỷ ý muốn nói, quản cho tốt người của cậu đi.
Thiên Tỷ, “Nếm thử chân gà này chút đi.”
Lưu Chí Hoành lập tức di chuyển sự chú ý.
Vương Tuấn Khải lại vuốt vuốt tóc cậu, Vương Nguyên hờn dỗi gạt cánh tay anh ra, cầm tay anh siết chặt rồi lại thả ra, thỉnh thoảng còn vẽ vòng vòng vớ vẩn trong lòng bàn tay anh. Vương Tuấn Khải cố nén sự kích thích trong lòng, rút tay về nói, “Bảo bối, nhột lắm.”
Vương Nguyên một tay khống chế lửa nướng đồ ăn, “Cố chịu đi.”
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười đến vẻ mặt hài lòng, Vương Tuấn Khải và cậu nhìn nhau chằm chằm, nhìn tới nhìn lui sau đó cùng bật cười, chỉ một lúc sau hai người liền ngửi thấy một mùi khét.
Vương Nguyên, “… A! Chân gà của tôi!”
Vương Tuấn Khải, “… Ngốc ạ.”
Vương Nguyên bắt đầu đùa nghịch với que nướng, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải thật sự rất thần kỳ, chỉ cần một vài câu của anh đã giúp cậu quẳng hết mọi lo âu đi rồi.
=====
(1) Chùa Hoa Đình, Côn Minh, Trung Quốc
(2) đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
(3) Trong bản gốc bạn ấy lấy từ trên baidu, còn mình tham khảo tại đây vì có nhiều từ nói về kiến trúc khá khó hiểu cho nên đoạn này có khác với bản gốc một chút.
|
Chương 16: Bị uy hiếp
Đến lúc phải về, Vương Tuấn Khải nhìn thấy trên mặt Vương Nguyên là vẻ lưu luyến không nỡ rời, nói, “Lần sau lại đưa em đến đây.”
Vương Nguyên quay đầu, lấy tay thu lại hết cảnh ở phía xa xa kia.
Trên ô tô quay trở về nhà, Vương Nguyên bắt Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ, Vương Tuấn Khải cười cậu chuyện bé xé ra to.
Vương Nguyên không phục nói, “Vừa mới lúc nãy mặt mũi anh còn trắng bệch ra đó.”
Vương Tuấn Khải phản bác, “Mặt anh vốn không đen mà.”
Vương Nguyên, “Hai cái này không giống nhau.”
Vương Tuấn Khải đùa giỡn, “Vậy em nói cho anh biết khác nhau như thế nào?”
Vương Nguyên ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được lý do, Vương Tuấn Khải cười nói, “Ngốc ạ.”
Ô tô đi trên đường cao tốc, đầu Vương Tuấn Khải hơi nghiêng về phía cửa kính, Vương Nguyên cười thầm rồi để đầu anh dựa lên vai mình, lúc này thân xe xóc nảy lên một cái, phanh gấp lại và vang lên một tiếng chói tai. Vương Tuấn Khải mở mắt, cửa xe mở ra, có mấy gã đi lên xe, lái xe hét to “Các anh…!” Còn chưa nói dứt lời đã bị một viên đạn bắn vào giữa mi tâm một phát chết luôn, sau một vài giây ngắn ngủi cả xe lặng ngắt như tờ thì người trên xe hoảng sợ mà thét lên chói tai, lái xe ngã quỵ trên mặt đất, xác còn chưa lạnh, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Gã cầm đầu bắn một phát súng lên sàn, thét lên “Câm miệng! Ném hết điện thoại ra ngoài!”, sau đó đi về phía sau xe. Đồng bọn của hắn bắt hết phụ nữ và trẻ em làm con tin, có một gã ngồi ở ghế lái khống chế cửa xe.
Sự tình phát sinh quá đột ngột, Vương Nguyên không kịp phản ứng lại đã bị một gã túm lấy sau gáy kéo lên chĩa súng vào huyệt thái dương khống chế cậu. Vương Tuấn Khải trong nháy mắt tỉnh táo lại, thoáng chốc mặt cắt không còn giọt máu, tâm trí như nứt ra, khẩu súng đang nhắm vào vị trí kia khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Vương Nguyên nheo mắt quan sát, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, lần đầu tiên trong cuộc đời đến gần cái chết như này, lo ngại cùng hoảng sợ như đốt cháy thần kinh. Trước tiên cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, dùng ánh mắt ý bảo anh đừng làm càn, nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này chỉ có hình ảnh họng súng trên thái dương Vương Nguyên.
“Để tôi đến làm con tin, thả cậu ấy ra.” Vương Tuấn Khải cũng không biết mình đã nói ra những lời này như thế nào nữa, cố gắng giữ cho giọng nói nghe thật bình tĩnh.
Trên xe phảng phất có tiếng khóc, Vương Nguyên cắn môi, tóc sau gáy bị túm lấy, Vương Tuấn Khải vội vàng muốn đứng thẳng dậy thì bị gã ở phía sau đá cho một cước.
Bên vai trái nổi lên một trận đau buốt, Vương Tuấn Khải nuốt tiếng kêu vào trong bụng, cắn răng nhìn chằm chằm đôi giày trắng của Vương Nguyên. Trước nay chưa từng bị sợ hãi chiếm cứ cả đầu óc như vậy, hình ảnh Vương Nguyên bị khống chế làm cho anh thậm chí còn không dám nhìn thêm nữa.
Cả đời này Vương Tuấn Khải chưa từng biết sợ cái gì, chỉ có duy nhất Vương Nguyên mới khiến anh bị uy hiếp như thế.
Hai người Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành ở phía sau ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy đầu, Thiên Tỷ nháy mắt với Vương Tuấn Khải, nhưng anh hoàn toàn không nhìn thấy, Lưu Chí Hoành đang trộm dùng điện thoại nhắn tin báo cảnh sát.
Gã kia lại đá anh một phát nữa ở cùng một vị trí, có chút đau đớn nhưng cũng không thể sánh bằng cảm giác như bóp nghẹt nơi ngực trái. Vương Tuấn Khải lau lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, nói, “Để tôi đến làm con tin của các người, cậu ấy bị bệnh về thần kinh, hoảng sợ sẽ phát bệnh.”
Vành mắt Vương Nguyên lập tức ướt ướt, giọng nói hơi run rẩy, “Tôi không bị bệnh, đừng nghe anh ta nói lung tung.”
“Bớt lải nhải đi! Nhiều lời cái gì!” Gã kia quay về cầm súng hướng vai trái của Vương Tuấn Khải bóp cò, viên đạn ghim vào da thịt, Vương Tuấn Khải đau đớn kêu lên một tiếng đưa tay ôm lấy bả vai, đau buốt mà giương mắt nhìn những giọt nước mắt lăn đầy trên gương mặt Vương Nguyên.
Đừng sợ.
Vương Nguyên đọc hiểu được ý trong ánh mắt anh, vì thế cắn răng đem những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Tiếng súng lại bắt đầu vang lên, tình huống trên xe nhất thời có chút hỗn loạn. Ô tô lại lần nữa khởi động, nhưng không biết mấy tên khủng bố này muốn chạy tới đâu.
Khi Vương Nguyên bị túm đi về phía đầu xe thì từ xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Vương Nguyên không biết phải sống sao, cậu bị kéo về phía trước, rời xa Vương Tuấn Khải, bả vai Vương Tuấn Khải không ngừng chảy máu, môi càng ngày càng trắng nhợt, chiếc áo vàng nhạt bên ngoài thấm ướt màu đỏ, trở thành màu sắc duy nhất trong mắt cậu lúc này.
Đó là máu Vương Tuấn Khải ào ạt chảy ra, dấu hiệu của sự sống càng ngày càng giảm dần.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, gã bắt Vương Nguyên cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt cũng đã là chuyện của bốn tiếng sau đó. Khi Vương Nguyên được thả ra thì một đầu chiếc xe đụng vào rào chắn bên đường, tiếng va chạm đến dọa người vang lên.
Đầu Vương Nguyên nhất thời choáng váng hoa mắt, trước mắt đều là màu máu, của chính mình, còn có của Vương Tuấn Khải nữa. Cậu dùng sức chống tay đứng lên, lảo đảo suýt ngã giữa đường, cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Lưu Chí Hoành vừa kêu lên vừa đỡ lấy Vương Nguyên, lấy khăn tay lau mặt cậu, Thiên Tỷ xé áo của mình ra băng chặt miệng vết thương của Vương Tuấn Khải, nâng nửa người trên của Vương Tuấn Khải dậy, nửa người dưới đều đã tê rần không dám di chuyển nửa bước.
Cặp mắt hoa đào kia nửa khép nửa mở, sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch, trong tai ù ù dường như nghe được có người ở bên cạnh đang gọi tên mình.
Vẻ mặt Vương Nguyên hỗn loạn, cả nửa bên mặt là máu, tay run rẩy, xoay người lục tìm trong túi cả nửa ngày cũng không thấy, cuối cùng tìm được di động đã bị vỡ màn hình rơi ở dưới ghế.
Lưu Chí Hoành liên tục hỏi cậu đang tìm cái gì đồng thời ngăn cản cậu làm loạn, nhưng dường như cậu không còn nghe được gì nữa.
Vương Nguyên run rẩy quay người tìm trong ba lô của Vương Tuấn Khải, trong đầu hiện lên cảnh tượng anh nói với cậu ngày hôm ấy đã cao hứng chụp lại hình ảnh của cậu như thế nào, nhất thời khóc không thành tiếng. Tìm thấy điện thoại, cậu liền nhấn số gọi cấp cứu, nói năng lộn xộn một hồi, bên kia liền giải thích, nói đã cử xe cứu thương của bệnh viện gần đó nhất đến rồi.
Theo đài báo đưa tin, sự việc lần này là do một đám tội phạm cướp ngân hàng đang chạy trốn thì gặp chiếc xe du lịch này, nên mưu đồ bắt cóc toàn bộ hành khách trên ô tô, sau khi thống kê lại, có hai người tử vong, một người thương nặng và sáu người thương nhẹ.
|
Chương 17: Thích nhất dáng vẻ của anh
Mở mắt ra xung quanh toàn bộ đều là một màu trắng chói mắt, cảm giác đau đớn mơ hồ trên trán Vương Nguyên, miệng lưỡi khô rát, bên cạnh truyền đến tiếng mẹ Nguyên la lên “Tỉnh lại rồi!”. Vương Nguyên hoảng hốt nhớ tới chuyện phát sinh trước khi nhắm mắt, nháy mắt liền tỉnh táo lại.
“Ai da, Nguyên Tử, đột nhiên con ngồi dậy làm cái gì? Mau nằm xuống đi.” Mẹ Nguyên bị cậu dọa cho cả kinh, vội ấn cậu nằm lại xuống giường.
“Vương Tuấn Khải đâu?”
Bàn tay mẹ cậu nhô ra từng khớp xương, dùng sức một chút móng tay liền trắng bệch, Vương Nguyên vừa nói xong đã nhận ra là không ổn. Nét mặt mẹ cậu trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu cùng đau lòng. Nhưng lại hoàn toàn không hề có chút trách cứ nào, Vương Nguyên cảm thấy chua xót, chóp mũi nóng lên. Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mẹ, hỏi lại một lần nữa.
“Mẹ, chàng trai cùng được đưa lên xe cứu thương với con đâu rồi?”
“Nếu mẹ nói nó đã chết rồi thì sao?” Mẹ Nguyên cau mày gằn từng chữ.
Vương Nguyên dùng sức lắc đầu, “Con không tin.”
“Nó chết rồi.” Mẹ Nguyên đứng thẳng lưng dậy, mặt lạnh lùng nói.
“Con không tin.” Vương Nguyên bình tĩnh trả lời lại, sau đó dùng sức đứng dậy đi về phía cửa, động tác quá lớn giật văng cả kim tiêm ống truyền, máu chảy xuống mu bàn tay trái, theo ngón tay nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng toát.
“Con đứng lại đó cho ta!” Mẹ Nguyên quát, “Bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng gọi ta là mẹ nữa!”
Vương Nguyên quay đầu lại, nước mắt đã tràn lên vành mắt, “Mẹ, con chỉ muốn nhìn anh ấy một lần thôi, nhìn thấy rồi sẽ trở về nghỉ ngơi mà.”
Lúc này trong lòng Vương Nguyên tràn đầy sự bất lực, Vương Tuấn Khải sống chết thế nào còn chưa biết, mẹ đứng ở phía đối diện nói anh đã chết, giống như bên người đột nhiên trống rỗng không còn một ai bên mình. Một giây trước cậu còn ăn cơm mẹ nấu, ra ngoài cùng học trưởng hẹn ước, giây tiếp theo đã vỡ mộng tan nát.
Vương Nguyên nhìn đôi mắt mẹ dần dần đỏ lên, trong lòng như bị bóp nghẹn. Cậu đi qua, đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ, nói, “Mẹ, con xin lỗi.”
Từ khi nào khóe mắt mẹ đã nổi lên từng nếp nhăn, từ khi nào mái tóc đen của mẹ đã xuất hiện những sợi tóc trắng, từ khi nào thắt lưng mẹ đã khó đứng thẳng dậy. Vương Nguyên ôm lấy bà, nghẹn ngào nói, “Mẹ, con xin lỗi.”
Vương Nguyên lặp lại ba chữ đó, dường như cậu chỉ biết nói mỗi một câu này thôi, ngàn vạn lời nói cũng chỉ còn lại có một câu này nhưng cũng không thể biểu đạt được một phần sự áy náy muốn xin lỗi của cậu.
Mẹ Nguyên đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu, động tác ôn nhu giống như trước đây.
Bà hỏi, “Con sẽ không thể trở lại bình thường được sao?”
Vương Nguyên lắc đầu.
Bà nói, “Như vậy con sẽ bị cả xã hội kỳ thị.”
Vương Nguyên nói, “Con không sợ, chỉ cần có mẹ luôn ở bên cạnh con là được.”
Mẹ Nguyên thở dài nói, “Sao con lại ngu ngốc như vậy? Thế nào mà ta lại sinh ra được tên tiểu tử ngốc thế này chứ.”
Vương Nguyên gượng cười, “Mẹ, con xin lỗi, là tại con bất hiếu.”
Bà vẫy tay gạt đi, sốt ruột nói, “Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì, đi đi.”
“Mẹ~” Vương Nguyên nũng nịu.
“Đi đi, nhìn con bứt rứt kìa, đi tìm học trưởng của con đi.” Mẹ Nguyên quay người lại.
“Con biết mẹ không thích nghe nhưng vẫn muốn nói với mẹ. Vương Tuấn Khải là người duy nhất mà cả đời này con muốn sống cùng.” Vương Nguyên nói không chút do dự.
Nói xong cậu xoay người đi ra cửa phòng bệnh.
Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, gặp được Vương Nguyên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.
“Đại Nguyên.”
“Vương Tuấn Khải đâu? Anh ấy ở phòng nào?”
“Bên này.” Lưu Chí Hoành biết rõ hiện tại Vương Nguyên đang khó chịu nên không nhiều lời mà dẫn cậu đi tìm Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đã được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh đơn bình thường, mặc quần áo bệnh nhân, dáng vẻ dường như yếu ớt đi rất nhiều. Vương Nguyên tiến lên, lấy tay chạm vào cổ anh, có chút lạnh, nhưng vẫn có thể cảm thấy nhịp đập của sinh mệnh. Cậu kéo ghế dựa ngồi xuống, Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái rất ăn ý mà cùng rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn thấy bộ dáng Vương Tuấn Khải nằm nhắm mắt im lặng như vậy, giống hệt như trước đây Vương Nguyên dậy sớm hơn lẻn vào phòng anh, chất lỏng kia lại lần nữa xông lên khóe mắt, Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái, thật muốn gọi anh tỉnh dậy, chỉ cần nhìn được ánh mắt anh sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều.
Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên lẩm nhẩm gọi tên của anh, hai tay đặt ở bên giường bệnh, cằm gác lên cánh tay, mang theo ý cười nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào người trên giường.
Vì cái gì mà lại thích anh như vậy?
Lần đầu tiên gặp gỡ ở nhà ăn của trường, đối diện với nam sinh ấy, chính là nam thần trong miệng tên bạn thân, trong một khung cảnh ồn ào nhưng thật ra cái gì cậu cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ còn lại có anh, cả người tỏa sáng, mạnh mẽ bắt được ánh mắt Vương Nguyên. Mãi đến sau này, Vương Nguyên mới hiểu được cái đó gọi là rung động, bốn chữ gọi là vừa gặp đã thích.
Lần thứ hai gặp lại là ở quán cà phê sau trường, đối diện với Vương Tuấn Khải, có lẽ phải dùng thêm một câu nói cũ “Ánh mặt trời vừa đúng lúc”, anh mặc áo sơ mi trắng mà cậu rất thích, tóc đen, gọn gàng, khí chất anh tuấn, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn là dáng vẻ mà cậu thích nhất, cái này gọi là nhị kiến chung tình(*).
Vì cái gì lại thích, bởi vì dáng vẻ của anh hoàn toàn là bộ dáng em thích nhất.
Vương Nguyên đứng lên nghiêng người vừa hôn vừa nói, “Học trưởng, anh mau tỉnh lại đi.”
“Úi…” Vương Tuấn Khải khẽ kêu, nhấc mí mắt lên, “Nguyên Nguyên Tử, em hôn trộm anh nha.”
“Anh là công chúa ngủ trong rừng hả, bị em hôn liền tỉnh lại.” Vương Nguyên nhếch miệng cười, cười đến toe toét.
“A, đến đây, anh có thể ngồi dậy.” Vương Tuấn Khải mệt mỏi cười cười.
Vương Nguyên lại lần nữa cúi người, liếm môi cùng hai chiếc răng khểnh của anh.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu, giữa chừng bị Vương Nguyên bắt lấy, không nén nổi cười nói, “Sợ không?”
Hai tay Vương Nguyên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, đôi môi chạm vào môi anh, trả lời, “Có.”
“Lại đây, ôm anh một chút.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, sau đó mới nói.
“Bây giờ anh có thể cử động được?”
“Cho nên anh mới nói em lại đây, ôm anh một chút.”
“Hì hì.”
Vương Nguyên cười, khom lưng, chôn mặt bên cổ Vương Tuấn Khải, giọng nói lại trở nên rầu rĩ, “Anh dọa chết em rồi.”
Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, dán môi vào vết thương trên trán cậu, nói, “Không sao rồi.”
Hai người để trán chạm vào nhau, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào tinh quang trong đôi mắt hoa đào dịu dàng của anh, thở dài.
“Trong ánh mắt anh giống như có sao vậy.”
“Đó là bởi vì anh đang nhìn em.”
(*) Nhị kiến chung tình: ban đầu chỉ là người dưng, sau khi gặp gỡ, làm bạn, thân quen, rồi dần dần đối phương lại trở thành người quan trọng nhất trong lòng.
|