[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 5.
Vương Nguyên sau khi đọc được tin nhắn, tâm tình rất tốt, tiếp tục dây dưa với mấy đề toán, tự tin tràn đầy bắt đầu làm bài, nhưng chưa đầy 20 phút liền từ bỏ, gục xuống bàn nằm cứng đơ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, chắc phải một lúc lâu nữa Vương Tuấn Khải mới quay chương trình xong, cậu lấy điện thoại ra, mở weibo, đăng mới một trạng thái.
‘Môn toán ngược tôi trăm ngàn lần, tôi có thể không cần nó như cần mối tình đầu hay không a a a a a! – 2014.*.**’
Trạng thái weibo vừa phát ra, lập tức đã có người trích đăng bình luận bàn tán, phần lớn cũng đều là nói mình môn toán cũng không tốt hoặc là Nguyên Nguyên cần cố gắng học toán bởi tương lai rất quan trọng gì gì đó, Vương Nguyên có chút rối rắm lướt qua bình luận của các fan, trong lòng tự nhủ, tôi cũng biết rõ a, nhưng chính là học không được í orz*
(*orz : đây là kiểu emo ký tự, trông giống người đang quỳ gối, chống 2 tay xuống đất ~ chữ o là đầu người, ý nghĩa của emo này trong đoạn này là vô vọng – đối-với-môn-toán )
Đột nhiên cậu thấy Vương Tuấn Khải bình luận bài đăng của mình, đồng thời trích đăng nói: Cậu không cần cần nó như mối tình đầu, nếu không môn toán nhất định sẽ khóc, hãy xem tớ đây đến cứu vớt môn toán của cậu!
“Cái gì gọi là môn toán nhất định sẽ khóc?” Vương Nguyên đọc xong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, một người trong phòng học nghĩ tới người kia cười đắc ý, nghiến răng kèn kẹt, hoàn toàn không để ý trên weibo các chị em gái đã trích đăng bình luận kia gần như phát điên rồi ╮(╯▽╰)╭ , mà ai đó trong lúc tạm nghỉ quay chương trình lén lướt weibo dường như cũng đoán được phản ứng của Vương Nguyên, đôi mắt cười híp lại cái gì cũng chả thấy nữa rồi.
Đợi tới lúc Vương Tuấn Khải quay xong chương trình về đến nhà đã qua giờ cơm trưa, từ sáng tới giờ cũng chỉ ăn có một miếng chocolate, cậu đã có chút chống đỡ không nổi, trước mặt đã hơi biến thành màu đen rồi. Cố gắng về tới nhà mới phát hiện hôm nay cha và mẹ có việc đều không ở nhà, cơn chóng mặt càng thêm mạnh mẽ, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng khó chịu, ăn qua loa một cái bánh bao liền ngã xuống giường, mê man ngủ thiếp đi.
Lần tiếp theo mở mắt sắc trời ngoài cửa sổ đã có chút mờ nhạt, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, ngủ một giấc đầu không còn choáng nữa, nhưng cơn đói trong bụng lại càng thêm mãnh liệt, đang chuẩn bị rời giường đi tìm ăn chút gì đó, tay lại đè vào điện thoại bên gối, màn hình sáng lên, Vương Tuấn Khải liền ngây dại. Cả màn hình là thông báo có rất nhiều lời nhắn chưa nghe, tên hiện lên toàn bộ đều là từ Vương Nguyên, trong lòng cậu liền có chút cảm giác tội lỗi, lại khiến Vương Nguyên lo lắng rồi.
“Cậu quay xong chương trình chưa? Dì gọi điện cho tớ nói hôm nay chú dì có việc không ở nhà, bảo cậu tới nhà tớ ăn cơm.”
“Này này, cậu quay xong chưa vậy hả, tớ đây vẫn đang chờ cậu dạy tớ làm toán đó!”
……
“Cậu đi đâu vậy? Người của công ty nói cậu đã sớm về rồi mà!”
“Vương Tuấn Khải cậu nói gì đi! Cậu đang ở đâu?”
“Này này, cậu đừng làm tớ sợ nha, cậu có phải lại thấy khó chịu ở đâu không? Sáng không ăn gì, cậu sẽ không ngất xỉu chứ? Vương Tuấn Khải cậu nói gì đi!”
……
“Cậu có phải về nhà rồi không, cậu rốt cuộc ở đâu vậy, Tiểu Khải.”
Nghe lời nhắn trong hộp thư thoại, thiếu niên lúc đầu giọng nói vui vẻ, sau cùng thanh âm cũng đều mang theo giọng nghẹn ngào, Vương Tuấn Khải trong lòng từng đợt chua xót, lại làm cho cậu ấy lo lắng rồi. Cậu nhìn thấy còn hơn mười lời nhắn, tiếp tục mở ra.
“Tiểu Khải cậu ở đâu? Tớ xin cậu mau trả lời tớ một câu đi, cậu có phải về nhà không, cậu chờ tớ tới nhà tìm cậu nha.”
Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngây ngẩn cả người, tới nhà tớ tìm tớ? Trong đầu hiện lên khuôn mặt bướng bỉnh của đứa trẻ kia, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, sẽ không phải… Điện thoại tự động phát lời nhắn tiếp theo.
“Tiểu Khải, tớ đến rồi, cậu mở cửa nhanh đi,”
“Cậu không ở nhà sao? Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nghe thấy lời nhắn này thì mau trở về nha, tớ đứng ngoài cửa chờ cậu.”
Quả nhiên là vậy! Cậu ấy nhất định vẫn đứng chờ ở cửa! Nhìn thoáng qua thời gian gửi đã là 2 tiếng trước, Vương Tuấn Khải một bên ở trong lòng thầm mắng đứa trẻ không có đầu óc kia, một bên vội vàng lao ra cửa, đẩy mở cửa liền thấy người nào đó đang ngồi ở hành lang co lại thành một cục. Dù đang là tháng 5, thời tiết ở hành lang bởi vì có mở máy điều hòa, thật sự vẫn có chút lạnh, thấy đứa trẻ kia bởi vì ngồi thu người một chỗ quá lâu, sắc mặt có chút trắng bệch, Vương Tuấn Khải đau lòng đến mức không sao nói lên lời.
Đứa trẻ kia đang ngủ, Vương Tuấn Khải rón rén lại gần, muốn đem người kia ôm vào lòng, nhưng vừa mới động vào người kia, người kia liền tỉnh dậy, theo bản năng bắt đầu đấu tranh một lúc, mới mở mắt ra, trong đôi mắt ánh lên một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, lúc nhìn thấy người trước mặt, ngây ngốc một chút, sau đó nước mắt nhanh chóng tràn ra, dụi dụi vành mắt đỏ hoe. “Vương… Tuấn Khải?” Thanh âm run rẩy còn mang theo chút hoài nghi, nghe thấy tiếng gọi dè dặt kia làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm tự trách, ôm chặt lấy đứa trẻ kia, đem đầu người kia áp lên ngực mình.
“Đừng khóc mà, Nguyên Nguyên, xin lỗi, xin lỗi.”
Được kéo vào vòng tay ấm áp, nghe người trên đỉnh đầu nhẹ giọng dỗ dành cùng nói xin lỗi, lo sợ cùng ủy khuất từ chiều tới giờ của Vương Nguyên toàn bộ đều tìm được cớ để trút ra miệng, nước mắt cũng rơi xuống.
“Cậu… cậu đi đâu thế hả… hu hu… Cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu không hả… Cậu không phải đã nói… hức… sẽ không để cho tớ phải lo lắng sao… hu hu hu hu hu… Cậu có biết tớ buổi chiều đã chạy bao lâu không… Vương Tuấn Khải… Cậu nói không giữ lời!”
Nghe đứa trẻ kia oán trách xong lại bắt đầu khóc lớn, Vương Tuấn Khải ôm chặt người còn đang run rẩy trong lòng, mặc cho nước mắt của người kia làm ướt áo. Đợi tới khi Vương Nguyên khóc đủ, bình tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải mới xoa nhẹ đầu của đứa trẻ kia, đem người kia kéo vào trong nhà.
Vào nhà, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên sofa, bản thân thì đi tìm khăn cho người kia lau mặt. Thấy đứa trẻ kia hai mắt phiếm hồng, bộ dạng ủy khuất tự lau mặt, nơi nào đó trong lòng Vương Tuấn Khải trở nên rất mềm yếu, rất mềm yếu. Chính mình làm cho cậu ấy khóc, nước mắt chảy nhiều như vậy, cũng đều là cậu ấy vì mình. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải lại bắt đầu trở nên chua xót, là mình khiến cho đứa trẻ ngày thường ấm áp như mặt trời kia bị ủy khuất, là mình làm cho cậu ấy thương tâm rơi lệ, đều là lỗi của mình.
Có chút xót xa ân hận mấp máy môi, Vương Tuấn Khải chuẩn bị đem khăn mặt vào phòng tắm, nhưng vừa đứng lên thì trước mắt liền tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
“Tiểu Khải!”
Vương Nguyên đứng bật dậy đỡ được cơ thể Vương Tuấn Khải cùng ngã ngửa ra sau, bản thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy.
“Tiểu Khải, cậu sao vậy, cậu đừng làm tớ sợ nha.” Nước mắt không dễ dàng gì ngừng chảy lại bắt đầu tụ lại trong hốc mắt.
“Tớ không sao, chỉ là không ăn gì nên đói thôi, thật sự không sao mà, đừng khóc.” Vương Tuấn Khải muốn từ trong lòng đứa trẻ này đứng dậy nhưng cả người đều không có khí lực, đành lên tiếng dỗ dành, nhưng Vương Nguyên nghe thấy thanh âm yếu ớt Vương Tuấn Khải lại càng thêm lo lắng.
Đỡ Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ, Vương Nguyên đi hâm nóng đồ ăn dì để trong tủ lạnh, nhìn người kia từng miếng từng miếng ăn hết mới yên tâm.
“Tớ không sao rồi, cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa mà.” Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ ngồi bên giường đang nhìn chằm chằm mình không tha, nếu ánh mắt sáng ngời kia cứ nhìn chính mình như vậy, cậu sẽ trụ không nổi nữa a!
“Cậu còn nói! Sau này không tin cậu nữa, cậu có biết hôm nay thiếu chút nữa hù chết tớ rồi không!” Lúc đứa trẻ kia phản bác bất giác mang theo ngữ khí ủy khuất, nghĩ đến việc bản thân từ chiều vẫn luôn sợ hãi, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.
Thấy đứa trẻ kia ngồi bên giường ủy khuất cúi đầu, Vương Tuấn Khải càng thêm bối rối, đưa tay cốc nhẹ vào đầu đứa trẻ kia, nhích vào bên trong, ý bảo đứa trẻ kia nằm xuống, Vương Nguyên có chút khó hiểu nhìn cậu.
“Lên đây, ngủ cùng tớ.” Vương Tuấn Khải một bên ra lệnh, một bên vươn tay kéo đứa trẻ kia lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn so với mình một chút, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền tới, cậu thỏa mãn híp mắt lại. Vương Nguyên có chút mơ hồ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, sau khi kịp phản ứng muốn đẩy ra, lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải có hơi lạnh, nghĩ tới bộ dạng nhắm chặt hai mắt cau mày lúc nãy của người kia, hai tay liền vòng qua eo người kia, dùng sức đem mình càng thêm vùi sâu vào trong ngực người kia, muốn dùng nhiệt độ của mình sưới ấm người kia.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được động tĩnh trong lòng, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười ấm áp.
– Hết chương 5 –
|
.Chương 6.
Hai đứa trẻ cứ như vậy ngủ thiếp đi, lại khiến cho hai mẹ vô cùng lo lắng. Mẹ Vương Nguyên buổi trưa thấy con trai vội vã chạy ra ngoài, nói là phải đi tìm Tiểu Khải, mãi đến tối cũng chưa thấy về, gọi điện cho mẹ Vương Tuấn Khải, bên kia lại nói hôm nay không có ai ở nhà, vậy hai đứa trẻ đã đi đâu?
Mẹ Vương Tuấn Khải nghe nói có chuyện xảy ra, lập tức quay về nhà, về đến nhà liền chạy thẳng vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, không cần bật đèn đã thấy hai đứa trẻ trên giường, cậu ôm tớ tớ ôm cậu vô cùng thân thiết, say giấc ngủ, hoàn toàn không có ý thức muốn tỉnh. Mẹ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, đi tới phòng khách gọi điện cho mẹ Vương Nguyên báo hai đứa bình an, rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.
Vương Tuấn Khải lần tiếp theo mở mắt chỉ thấy trước mặt toàn là bóng tối, cơ thể không tự chủ mà bắt đầu cảnh giác, chớp chớp hai mắt, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh vẫn bình ổn như trước, mới thả lỏng thân thể, khó khăn vươn người qua người bên cạnh mở đèn bàn trên đầu giường, ‘tách’ ánh đèn vàng ấm lập tức chiếu sáng cả gian phòng, xua tan bóng tối nơi đây.
Thấy đứa trẻ kia vẫn ngủ say như cũ, chắc là đứa trẻ này đã vất vả cả một buổi chiều, quá mệt mỏi nên chưa thể tỉnh ngủ được, Vương Tuấn Khải cẩn thận vòng qua người kia xuống giường, nhẹ đẩy người kia dịch vào bên trong, vừa chỉnh lại chăn để người kia ngủ thoải mái hơn một chút. Vừa mới chuẩn bị đứng lên đi vào phòng tắm, đột nhiên kinh ngạc cảm nhận được lực kéo từ trên tay truyền đến, xoay người liền thấy đứa trẻ kia hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, hai tay níu chặt tay mình, miệng còn lầm bầm nói cái gì đó, Vương Tuấn Khải cúi người xuống, thanh âm đứt quãng từ miệng Vương Nguyên phát ra trở nên rõ ràng.
“Đừng, đừng đi mà… Ở đây tối quá, đừng để tớ lại một mình… Ưm… Tiểu Khải… Đừng mà… Đừng rời xa tớ… Xin cậu đó…”
Giọng nói mang theo nghẹn ngào, khiến cho trái tim Vương Tuấn Khải đau đớn giống như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm giác được khí lực rất lớn trên tay đứa trẻ, Vương Tuấn Khải dùng sức nắm chặt lại, bàn tay kia không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của đứa trẻ kia, dùng ngón tay khẽ lau đi những hạt nước từ khóe mắt người kia rơi xuống, nửa quỳ ở bên giường, cậu đặt xuống một nụ hôn trên trán thiếu niên, nhẹ nhàng lại trang nghiêm, giống như một lời tuyên thệ.
“Tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi cậu không cần tớ nữa, nếu không, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.”
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn người đang ngủ một lúc lâu, nhẹ vuốt chân mày đang nhíu chặt của người kia, đứng dậy ra khỏi phòng.
Mẹ Vương Tuấn Khải đang nấu canh, thấy con trai nhà mình sau khi tỉnh ngủ tinh thần không tệ, cho nên không nói thêm gì, chỉ là dặn dò sau này nhất định phải ăn sáng, còn nói phải cảm ơn Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải ậm ừ phụ họa theo rồi vào phòng tắm. Mẹ Vương đang chuẩn bị quay lại bếp tiếp tục nấu canh liền thấy Vương Nguyên dụi dụi mắt từ trên lầu đi xuống.
“Nguyên Nguyên, dậy rồi sao? Có đói bụng không? Dì nấu rất nhiều món ngon đấy, mau đi rửa mặt rồi vào ăn.”
“Dạ, dì ơi, Tiểu Khải đâu ạ?” Vương Nguyên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà tỉnh hơn phân nửa, hai mắt lóe sáng lấp lánh, thật giống như con thú nhỏ cực kỳ đói bụng, làm cho mẹ Vương nhịn không được bật cười. “Tiểu Khải đang ở trong phòng tắm đó, nó cũng vừa dậy, đang rửa mặt.”
“Đại Nguyên, cậu tỉnh rồi!” Đang nói Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm đi ra, thấy thiếu niên đang nói chuyện với mẹ mình, biểu tình trên mặt liền trở nên nhu hòa, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào.
“Hì hì, bị mấy món ăn ngon của dì làm tỉnh ngủ luôn, đói quá đi đói quá đi, tớ đi rửa mặt, cậu cứ ngồi vào trước đi.” Vương Nguyên nhìn thấy nam sinh đối diện, tâm tình cũng rất tốt, liền khôi phục bản tính, bắt đầu thoải mái, vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng tắm.
Lúc ăn cơm, Vương Nguyên cùng mẹ Vương nói chuyện phiếm, miệng cũng chưa từng ngừng ăn, làm cho Vương Tuấn Khải nghi ngờ liệu người kia có phải không cần nhai mà trực tiếp nuốt luôn hay không. Còn Vương Nguyên một bên khen dì làm cơm ngon, một bên lại kể vài chuyện thú vị trong công ty, chọc cho mẹ Vương cười ha hả, ăn xong một bữa cơm, mẹ Vương cảm giác như mình trẻ ra vài tuổi, càng nhìn Vương Nguyên càng thấy thích, sau khi đuổi hai đứa trẻ về phòng làm bài tập, bản thân cũng quay lại bếp rửa bát đĩa.
Vương Nguyên ngồi trước bàn học, ôm sách Toán, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thì cầm sách tiếng Anh học từ mới, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đứa trẻ kia đang rất chăm chỉ làm bài, thời gian cứ thế trôi qua, sự dịu dàng trong ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn không hề biến mất. Hai người trong lúc này có lẽ đều có một loại ăn ý ngầm hiểu nào đó, không ai làm phiền ai, chỉ cần đối phương ở bên cạnh, đã rất an tâm rồi, nhưng… Vương Nguyên là đang giải bài tập toán!
“Lão Vương a! Đề này làm thế nào vậy?” Vương Nguyên sau khi cắn nắp bút 5 phút đồng hồ, rốt cục vứt bỏ sự chống cự, lựa chọn xin sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải.
“Hả? Đề này á, giống ví dụ trong sách thôi mà, đầu tiên phải lấy đạo hàm…” Nghe Vương Tuấn Khải kiên nhẫn giải thích, Vương Nguyên cảm thấy mấy cái đề toán này cũng không phải quá khó.
Trong lúc bọn họ đang bàn bài, mẹ Vương gõ cửa đi vào, bưng cho bọn họ hai cốc sữa tươi cùng bánh ngọt, nói là đồ ăn khuya, dặn bọn họ nhớ phải ăn hết sau đó mới được đi ngủ, Vương Nguyên nhìn cốc sữa tươi chợt nghĩ đến hôm thứ 5 ở nơi này uống sữa Vương Tuấn Khải đột nhiên tới gần, rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng Vương Nguyên như vậy, vừa ăn bánh ngọt vừa cười xấu xa trêu chọc người kia “Yo, cậu đang nghĩ gì vậy, cái mặt sao lại đỏ như vậy hử?”
“Ai… ai đỏ mặt? Đây là nóng! Có hiểu không? Là nóng!” Vương Nguyên giải thích xong, chột dạ mà đoạt lấy phần ăn của mình, bắt đầu ăn như hổ đói, kết quả vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn, đỏ bừng cả mặt uống liền một hơi hết nửa cốc sữa, chọc cho Vương Tuấn Khải cười ha hả.
“Cậu… cậu cười cái gì mà cười hả! Một chút cũng không buồn cười a, này!” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười nghiêng ngả rốt cục thẹn quá hóa giận, bổ nhào đến muốn che mặt Vương Tuấn Khải, lại bị người người kia thân thủ nhanh nhẹn tránh được, bản thân còn ngã vào ngực của người ta. Vương Tuấn Khải cảm nhận được thân thể mềm mại của thiếu niên trong vòng tay, tỏa ra hương sữa nhàn nhạt, từ góc độ của cậu có thể thấy phần gáy cùng hai tai của người kia đều phiếm hồng.
Thực… thực mê người. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, người đang ở trong lòng mình, vô cùng yên tĩnh mặc mình ôm chặt lấy, không hề phản kháng. Vương Tuấn Khải đang ngây ngất trong ảo tưởng của chính mình đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận dinh dính, đứa trẻ kia đột nhiên nhảy ra khỏi ngực cậu, giơ ngón tay có dính kem hướng cậu bôi lên, cười rất đắc ý, thật giống một con tiểu hồ ly.
“Ha ha ha ha ha ha, lão Vương cậu bị lừa rồi! Sao nào, mau khen tớ đây cơ trí đi, ha ha ha ha ha ha…”
Hóa ra là muốn bôi kem lên mặt mình mới ngoan ngoãn như vậy, Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt lại, vẻ mặt trầm xuống, lành lạnh nhìn người nào đó đang đắc ý, tiếng cười lớn của Vương Nguyên dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải dần dần nhỏ lại, nhỏ lại, đến cuối cùng thì biến mất, mấy giây sau liền trở thành kinh sợ.
Vương Tuấn Khải thấy người kia vẻ mặt ủy khuất như thể đang bị mình bắt nạt, trong lòng bất giác lại dâng lên ý nghĩ muốn khi dễ người, nhào qua ôm lấy đứa trẻ kia bắt đầu cù, khiến cho đứa trẻ kia phải liên tục xin tha, mới thỏa mãn đè lên người kia làm bộ ngủ.
Vương Nguyên không dám phản kháng, tùy ý người kia đè lên, mãi đến khi thực sự chịu không nổi, mới đẩy Vương Tuấn Khải ra, muốn người kia ngồi dậy.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm thấy cứ như vậy bỏ qua thì có lợi cho người kia quá, nhưng mà cứ tiếp tục đè xuống sẽ khiến người kia bị đau, cậu cũng không nỡ, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu nhoẻn miệng cười, lộ ra cái răng khểnh.
“Muốn tớ ngồi dậy, cũng được, cậu liếm sạch kem cậu bôi lên mặt tớ, tớ sẽ dậy.”
Vương Nguyên trong nháy mắt nghĩ là mình đã nghe nhầm, nhưng khi thấy trong mắt người kia tràn đầy sự vui sướng khi người gặp họa, rõ ràng nói cho cậu biết là cậu không hề nghe lầm, vì vậy Vương Nguyên bắt đầu bối rối, rốt cuộc là, liếm hay không liếm đây?
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Vương Nguyên rốt cục cũng quyết định, nhắm chặt hai mắt, liền hôn lên bên má dính kem của Vương Tuấn Khải. Xúc cảm ấm áp làm cho hai người đều có chút say mê, Vương Nguyên lè lưỡi liếm kem trên mặt Vương Tuấn Khải, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, mà xúc cảm khi đầu lưỡi quét tới quét lui cũng khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút ngứa ngáy, lại quá mức mềm mại, làm cho cậu không nỡ đẩy ra.
Đợi đến khi Vương Nguyên cảm thấy sạch sẽ rồi, môi mới rời khỏi mặt của người kia, trở về còn liếm liếm môi một chút, Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó đang muốn bùng phát bên trong mình, liền cúi đầu hôn lên môi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không quá ngạc nhiên, cảm thấy hết thảy mọi chuyện dường như vốn phải như vậy mới hợp lẽ. Xúc cảm giữa hai đôi môi càng ngày càng trở nên chân thực, mềm mại, ấm áp, còn mang theo hương sữa cùng vị ngọt của bánh, tất cả những hương vị này đều làm cho Vương Tuấn Khải có chút mê muội, càng thêm dùng sức ôm chặt thiếu niên, càng thêm dùng sức hôn xuống.
– Hết chương 6 –
|
.Chương 7.
Ngày hôm sau ở công ty xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ quái, khiến cho các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ nghĩ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại có thể — tách nhau ra học lời thoại!
Nhị Văn đi vào liền thấy kinh hãi! Hai người này, ngày hè nóng nực cho dù chẳng có ai tranh đoạt ghế xô-pha với bọn họ, cũng phải lấy lý do quá lạnh cần sưởi ấm mà chen chen chúc chúc ngồi cùng một chỗ, hận không thể ngồi lên người đối phương, lại có thể tách ra ngồi riêng!!!!!
Hai người này mỗi lần học lời thoại cũng phải dùng hài kịch bi tình Quỳnh Dao vân vân vũ vũ tạo cảm giác mà làm trò, đến cuối cùng lúc bắt đầu diễn lại ngẫu hứng phát huy không có gì ngăn cản được, có thể cứ như vậy diễn hai người cả nửa giờ cũng không bị NG, ngay cả lời thoại cũng không bị trùng lặp, lại có thể phần mình mình tự đọc !!!!!
Hai người này mỗi ngày không trêu chọc lẫn nhau vài câu, liếc mắt đưa tình nhìn nhau cười tươi như hoa ân ân ái ái, kích động mấy chị gái nhân viên đã hơi nhiều tuổi nhưng vẫn còn độc thân cảm thấy cuộc đời mình đều không hoàn chỉnh, lại có thể không ai để ý ai !!!!!
Từ trên tổng hợp lại, Nhị Văn quyết định lát nữa phải đi ngủ một lúc lấy lại cảm giác, tận mắt nhìn thấy tình trạng không bình thường này thật sự đáng sợ a, mẹ ơi QAQ!!!
Người ngoài nhìn vào thấy Vương Nguyên ngồi bên trái trên ghế xô-pha, cái đầu chôn trong mấy tờ kịch bản, dường như là thật sự chăm chỉ học lời thoại, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng đọc nhẩm vài câu, mà Vương Tuấn Khải ngồi ở bên phải đọc kịch bản hơi ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, hình như đang tìm cảm giác.
Không sai! Chính hình như! Hình như! Hình như! Người khác nhìn vậy, nghĩ bọn họ vừa đến công ty liền tập trung đọc kịch bản, mặc dù không khí có hơi là lạ, nhưng cũng đều là vì bọn họ đang thật sự nghiêm túc, thì cảm thấy xúc động, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy a, không đơn giản như vậy.
Vương Nguyên không chút nào cảm thấy không khí quỷ dị vây quanh bên mình, vẫn như cũ đắm chìm trong oán niệm của chính mình, xung quanh khí trường tản ra đều là “Tôi rất phiền muộn”.
Nhớ tới hình ảnh chạy trối chết của mình tối qua, cậu cảm thấy quả thực vô cùng mất thể diện, cái thể diện kia hẳn là đã bị quăng tới tít nhà bà ngoại rồi! Bị hôn một cái chính mình không có nhảy dựng lên tức giận coi như bỏ qua đi, lại còn xấu hổ đến mức chạy một mạch về nhà, việc không có khí phách như vậy nhất định không phải mình làm, đúng vậy, nhất định không phải.
Giống như trước không có cảm giác thấy không khí quỷ dị, Vương Tuấn Khải đang cầm kịch bản học lời thoại, ngẩng đầu liền thấy đứa trẻ ngồi bên kia ghế xô-pha đang lẩm bẩm làu bàu nói cái gì đó, hình như đang tìm cảm giác diễn, nhưng dựa vào việc Vương Tuấn Khải hiểu quá rõ Vương Nguyên, chắc chắn đứa trẻ kia lại đang suy nghĩ đâu đâu rồi.
Quay đầu nhìn một vòng, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, Vương Tuấn Khải lén vươn người qua, không tiến quá gần, chỉ nghe thấy miệng đứa trẻ kia liên tục lẩm bẩm: “Mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, chạy về nhà chỉ là sợ mẹ lo lắng thôi, mình chính là một đứa bé ngoan…”
Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng quả thật thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua chuyện xảy ra đột ngột, bản thân cũng không ngờ đến, Vương Nguyên sau khi đẩy cậu ra, nói giờ phải về nhà, cậu thật sự có hơi sợ hãi, nghĩ rằng sẽ mất đi người kia, hôm nay trên đường đến công ty trong lòng cũng vô cùng bất ổn. Lúc đến nơi, thấy người kia trốn tránh chính mình, Vương Tuấn Khải lại càng chán nản, nhưng giờ xem ra, không giống những gì cậu nghĩ, Vương Tuấn Khải tiếp tục quan sát phản ứng đứa trẻ kia.
Vương Nguyên vẫn dán mắt vào kịch bản, như thể muốn đem nó nhìn đến thủng lỗ, Vương Tuấn Khải trong lòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cùng người đang ngồi đọc kịch bản bên kia nói chuyện bình thường, lờ đi chuyện bỏ chạy hôm qua, tránh để cho người kia khó xử.
Vương Nguyên đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó xuất hiện bên cạnh, trong lòng buồn bực ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt như cười như không của Vương Tuấn Khải, dọa cho cậu sợ tới mức suýt thì hét lên.
FML!! Bạn học Vương Đại Nguyên mất bình tĩnh, trong lòng lớn tiếng chửi ầm lên. Cậu ấy từ lúc quái nào đến gần thế này chứ! Lúc nãy mình nói, cậu ấy chắc không nghe được đâu nhỉ, không nghe được đâu, không nghe được đâu!!!
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn đứa trẻ kia đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền hoảng sợ mở to mắt rơi vào trạng thái đơ người. Lúc nãy người kia đột nhiên ngẩng đầu, cậu cũng sợ hết hồn, đang tự hỏi nên giải thích thế nào thì thấy Vương Nguyên bày ra loại trạng thái này, trên mặt không tự chủ xuất hiện một nụ cười.
Vương Nguyên vốn là đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng, thời điểm thấy nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải, theo bản năng cảm thấy người kia đang cười nhạo mình, vô cùng tự nhiên hướng người kia nói một câu “Cậu cười cái gì mà cười! Nhìn tớ đáng cười như thế sao!” Vừa nói xong mới kịp phản ứng chính mình đã làm gì, Vương Đại Nguyên ôm mặt, rơi vào thật sâu trong sự chán ghét chính mình, mẹ ơi, thói quen thật đáng sợ a, thói quen thật đáng sợ QAQ!
Vương Tuấn Khải bị một câu bất ngờ của người kia làm cho sững sờ mất nửa giây, nhưng khi thấy Vương Nguyên vừa dứt lời liền lộ ra vẻ mặt bối rối, không khỏi bị chọc trúng huyệt cười, cười rộ lên, căn bản là kìm không được. “Ha ha ha ha ha ha, Đại Nguyên cậu a… Sao cậu lại trẻ con như vậy chứ, ha ha ha ha ha ha!!!”
Vương Nguyên vừa nghe thấy lời kia liền xù lông (tức giận), quay mặt về hướng Vương Tuấn Khải hét lên: “Cậu mới trẻ con! Cả nhà cậu đều là trẻ con! Cả cái tiểu khu chỗ cậu cũng đều là trẻ con! Cậu lại có thể từ sáng đến giờ không thèm để ý tớ, câu đầu tiên nói với tớ lại là nói tớ trẻ con, tớ cho cậu biết, hai người chúng ta không còn là bạn nữa! Hừ ╭(╯^╰)╮!” Toàn bộ khí trường ngạo kiều của bạn học Vương Đại Nguyên đều xuất ra, hoàn toàn quên mất vừa rồi tại sao mình lại rối rắm lâu như vậy, bắt đầu hướng Vương Tuấn Khải… Hờn dỗi…
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không ngừng cười được, Vương Nguyên vò đầu bứt tai, nhào tới hét ầm lên: Vương Tuấn Khải không được cười, còn cười nữa tớ sẽ cắn chết cậu!!! Vương Tuấn Khải vừa cười vừa trốn, hai người ầm ầm ĩ ĩ cả một góc.
Nhìn thấy tình trạng bất thường từ sáng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, mọi người không biết vì sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn nhìn hồi lâu đột nhiên cảm thán, lặng lẽ nói một câu: quá ân ái sớm ngày chết.
Các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ bên cạnh đều thấy kỳ lạ, loại trình độ này đã quá quen thuộc rồi, vậy là cũng tính là quá ân ái sao? Vũ Văn lắc lắc đầu vẻ mặt thâm trầm nói: “Mấy người cũng đều quá ngây thơ rồi, mấy người không nghe thấy vừa nãy Đại Nguyên nói anh í và Tiểu Khải không còn là bạn nữa sao? Lời ngầm không phải là nói bọn họ muốn bắt đầu tình yêu mới sao? Như vậy không gọi là quá ân ái à?” Mọi người: “(°ー°〃)…”
Vương Tuấn Khải: “Aigoo (*/ω\*). Đại Nguyên, thì ra cậu thích tớ à!”
Vương Nguyên: “(#`′) Thèm vào! Ai nói! Tớ mới không thích cậu! Nhị Văn cậu nói mò cái gì? Cậu chờ anh xử lý xong cậu ta, liền tới xử lý cậu!”
Nhị Văn: “Uầy uầy, nam thần, anh ấy nói muốn xử lý anh kìa! Anh có thể chịu được sao, chịu được sao! Mau lên! Hạ gục anh ấy! Bọn em coi trọng anh a!”
Vương Tuấn Khải nghe mấy lời của Nhị Văn, thoải mái cười cười, rất nể mặt mà đáp ứng kỳ vọng của cậu fan-trung-thành Nhị Văn này, lật ngã đứa trẻ còn đang ở trên người mình giở trò lưu manh, Vũ Văn cùng Vũ Hạo thấy vậy cũng bắt đầu hùa vào bắt nạt Vương Nguyên, làm cho Vương Nguyên hét lớn không công bằng, cứ như vậy một buổi sáng yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt.
Các nhân viên lắc lắc đầu nhìn mấy đứa trẻ cười đùa kia, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống như vậy, trẻ tuổi thật tốt a!
– Hết chương 7 –
|
.Chương 7.
Ngày hôm sau ở công ty xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ quái, khiến cho các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ nghĩ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại có thể — tách nhau ra học lời thoại!
Nhị Văn đi vào liền thấy kinh hãi! Hai người này, ngày hè nóng nực cho dù chẳng có ai tranh đoạt ghế xô-pha với bọn họ, cũng phải lấy lý do quá lạnh cần sưởi ấm mà chen chen chúc chúc ngồi cùng một chỗ, hận không thể ngồi lên người đối phương, lại có thể tách ra ngồi riêng!!!!!
Hai người này mỗi lần học lời thoại cũng phải dùng hài kịch bi tình Quỳnh Dao vân vân vũ vũ tạo cảm giác mà làm trò, đến cuối cùng lúc bắt đầu diễn lại ngẫu hứng phát huy không có gì ngăn cản được, có thể cứ như vậy diễn hai người cả nửa giờ cũng không bị NG, ngay cả lời thoại cũng không bị trùng lặp, lại có thể phần mình mình tự đọc !!!!!
Hai người này mỗi ngày không trêu chọc lẫn nhau vài câu, liếc mắt đưa tình nhìn nhau cười tươi như hoa ân ân ái ái, kích động mấy chị gái nhân viên đã hơi nhiều tuổi nhưng vẫn còn độc thân cảm thấy cuộc đời mình đều không hoàn chỉnh, lại có thể không ai để ý ai !!!!!
Từ trên tổng hợp lại, Nhị Văn quyết định lát nữa phải đi ngủ một lúc lấy lại cảm giác, tận mắt nhìn thấy tình trạng không bình thường này thật sự đáng sợ a, mẹ ơi QAQ!!!
Người ngoài nhìn vào thấy Vương Nguyên ngồi bên trái trên ghế xô-pha, cái đầu chôn trong mấy tờ kịch bản, dường như là thật sự chăm chỉ học lời thoại, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng đọc nhẩm vài câu, mà Vương Tuấn Khải ngồi ở bên phải đọc kịch bản hơi ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, hình như đang tìm cảm giác.
Không sai! Chính hình như! Hình như! Hình như! Người khác nhìn vậy, nghĩ bọn họ vừa đến công ty liền tập trung đọc kịch bản, mặc dù không khí có hơi là lạ, nhưng cũng đều là vì bọn họ đang thật sự nghiêm túc, thì cảm thấy xúc động, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy a, không đơn giản như vậy.
Vương Nguyên không chút nào cảm thấy không khí quỷ dị vây quanh bên mình, vẫn như cũ đắm chìm trong oán niệm của chính mình, xung quanh khí trường tản ra đều là “Tôi rất phiền muộn”.
Nhớ tới hình ảnh chạy trối chết của mình tối qua, cậu cảm thấy quả thực vô cùng mất thể diện, cái thể diện kia hẳn là đã bị quăng tới tít nhà bà ngoại rồi! Bị hôn một cái chính mình không có nhảy dựng lên tức giận coi như bỏ qua đi, lại còn xấu hổ đến mức chạy một mạch về nhà, việc không có khí phách như vậy nhất định không phải mình làm, đúng vậy, nhất định không phải.
Giống như trước không có cảm giác thấy không khí quỷ dị, Vương Tuấn Khải đang cầm kịch bản học lời thoại, ngẩng đầu liền thấy đứa trẻ ngồi bên kia ghế xô-pha đang lẩm bẩm làu bàu nói cái gì đó, hình như đang tìm cảm giác diễn, nhưng dựa vào việc Vương Tuấn Khải hiểu quá rõ Vương Nguyên, chắc chắn đứa trẻ kia lại đang suy nghĩ đâu đâu rồi.
Quay đầu nhìn một vòng, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, Vương Tuấn Khải lén vươn người qua, không tiến quá gần, chỉ nghe thấy miệng đứa trẻ kia liên tục lẩm bẩm: “Mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, mình mới không có xấu hổ, chạy về nhà chỉ là sợ mẹ lo lắng thôi, mình chính là một đứa bé ngoan…”
Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng quả thật thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua chuyện xảy ra đột ngột, bản thân cũng không ngờ đến, Vương Nguyên sau khi đẩy cậu ra, nói giờ phải về nhà, cậu thật sự có hơi sợ hãi, nghĩ rằng sẽ mất đi người kia, hôm nay trên đường đến công ty trong lòng cũng vô cùng bất ổn. Lúc đến nơi, thấy người kia trốn tránh chính mình, Vương Tuấn Khải lại càng chán nản, nhưng giờ xem ra, không giống những gì cậu nghĩ, Vương Tuấn Khải tiếp tục quan sát phản ứng đứa trẻ kia.
Vương Nguyên vẫn dán mắt vào kịch bản, như thể muốn đem nó nhìn đến thủng lỗ, Vương Tuấn Khải trong lòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cùng người đang ngồi đọc kịch bản bên kia nói chuyện bình thường, lờ đi chuyện bỏ chạy hôm qua, tránh để cho người kia khó xử.
Vương Nguyên đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó xuất hiện bên cạnh, trong lòng buồn bực ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt như cười như không của Vương Tuấn Khải, dọa cho cậu sợ tới mức suýt thì hét lên.
FML!! Bạn học Vương Đại Nguyên mất bình tĩnh, trong lòng lớn tiếng chửi ầm lên. Cậu ấy từ lúc quái nào đến gần thế này chứ! Lúc nãy mình nói, cậu ấy chắc không nghe được đâu nhỉ, không nghe được đâu, không nghe được đâu!!!
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn đứa trẻ kia đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền hoảng sợ mở to mắt rơi vào trạng thái đơ người. Lúc nãy người kia đột nhiên ngẩng đầu, cậu cũng sợ hết hồn, đang tự hỏi nên giải thích thế nào thì thấy Vương Nguyên bày ra loại trạng thái này, trên mặt không tự chủ xuất hiện một nụ cười.
Vương Nguyên vốn là đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng, thời điểm thấy nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải, theo bản năng cảm thấy người kia đang cười nhạo mình, vô cùng tự nhiên hướng người kia nói một câu “Cậu cười cái gì mà cười! Nhìn tớ đáng cười như thế sao!” Vừa nói xong mới kịp phản ứng chính mình đã làm gì, Vương Đại Nguyên ôm mặt, rơi vào thật sâu trong sự chán ghét chính mình, mẹ ơi, thói quen thật đáng sợ a, thói quen thật đáng sợ QAQ!
Vương Tuấn Khải bị một câu bất ngờ của người kia làm cho sững sờ mất nửa giây, nhưng khi thấy Vương Nguyên vừa dứt lời liền lộ ra vẻ mặt bối rối, không khỏi bị chọc trúng huyệt cười, cười rộ lên, căn bản là kìm không được. “Ha ha ha ha ha ha, Đại Nguyên cậu a… Sao cậu lại trẻ con như vậy chứ, ha ha ha ha ha ha!!!”
Vương Nguyên vừa nghe thấy lời kia liền xù lông (tức giận), quay mặt về hướng Vương Tuấn Khải hét lên: “Cậu mới trẻ con! Cả nhà cậu đều là trẻ con! Cả cái tiểu khu chỗ cậu cũng đều là trẻ con! Cậu lại có thể từ sáng đến giờ không thèm để ý tớ, câu đầu tiên nói với tớ lại là nói tớ trẻ con, tớ cho cậu biết, hai người chúng ta không còn là bạn nữa! Hừ ╭(╯^╰)╮!” Toàn bộ khí trường ngạo kiều của bạn học Vương Đại Nguyên đều xuất ra, hoàn toàn quên mất vừa rồi tại sao mình lại rối rắm lâu như vậy, bắt đầu hướng Vương Tuấn Khải… Hờn dỗi…
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không ngừng cười được, Vương Nguyên vò đầu bứt tai, nhào tới hét ầm lên: Vương Tuấn Khải không được cười, còn cười nữa tớ sẽ cắn chết cậu!!! Vương Tuấn Khải vừa cười vừa trốn, hai người ầm ầm ĩ ĩ cả một góc.
Nhìn thấy tình trạng bất thường từ sáng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, mọi người không biết vì sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn nhìn hồi lâu đột nhiên cảm thán, lặng lẽ nói một câu: quá ân ái sớm ngày chết.
Các nhân viên cùng anh em Thiên Vũ bên cạnh đều thấy kỳ lạ, loại trình độ này đã quá quen thuộc rồi, vậy là cũng tính là quá ân ái sao? Vũ Văn lắc lắc đầu vẻ mặt thâm trầm nói: “Mấy người cũng đều quá ngây thơ rồi, mấy người không nghe thấy vừa nãy Đại Nguyên nói anh í và Tiểu Khải không còn là bạn nữa sao? Lời ngầm không phải là nói bọn họ muốn bắt đầu tình yêu mới sao? Như vậy không gọi là quá ân ái à?” Mọi người: “(°ー°〃)…”
Vương Tuấn Khải: “Aigoo (*/ω\*). Đại Nguyên, thì ra cậu thích tớ à!”
Vương Nguyên: “(#`′) Thèm vào! Ai nói! Tớ mới không thích cậu! Nhị Văn cậu nói mò cái gì? Cậu chờ anh xử lý xong cậu ta, liền tới xử lý cậu!”
Nhị Văn: “Uầy uầy, nam thần, anh ấy nói muốn xử lý anh kìa! Anh có thể chịu được sao, chịu được sao! Mau lên! Hạ gục anh ấy! Bọn em coi trọng anh a!”
Vương Tuấn Khải nghe mấy lời của Nhị Văn, thoải mái cười cười, rất nể mặt mà đáp ứng kỳ vọng của cậu fan-trung-thành Nhị Văn này, lật ngã đứa trẻ còn đang ở trên người mình giở trò lưu manh, Vũ Văn cùng Vũ Hạo thấy vậy cũng bắt đầu hùa vào bắt nạt Vương Nguyên, làm cho Vương Nguyên hét lớn không công bằng, cứ như vậy một buổi sáng yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt.
Các nhân viên lắc lắc đầu nhìn mấy đứa trẻ cười đùa kia, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống như vậy, trẻ tuổi thật tốt a!
– Hết chương 7 –
|
.Chương 8.
Quay xong chương trình rốt cục cũng đã hơn 11 giờ, buổi tập chiều 3 giờ mới bắt đầu, mọi người thương lượng một chút quyết định trưa không về nhà mà cùng đi ăn cơm, mấy cậu nhóc khí thế ngất trời đang bàn bạc, Chủ Hiệt Quân đẩy cửa đi vào, tụi nhóc thấy anh đi tới, đều có chung một loại dự cảm không rõ ràng.
“Khụ khụ, mấy đứa đang nói gì vậy?” Chủ Hiệt Quân cười cười, vẻ mặt lấy lòng, nhìn mấy đứa trẻ trước mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào mình.
“Đang bàn xem chút nữa ăn gì ạ.” Im lặng một hồi, vẫn là Vương Nguyên rất nể mặt trả lời câu hỏi của Chủ Hiệt Quân.
“À… a a… a a…”
“Chủ Hiệt Quân, anh có chuyện gì không? Không có gì bọn em đi trước.” Vương Tuấn Khải rất lễ phép bày tỏ ý định muốn rời đi của mình.
Chủ Hiệt Quân ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói tiếp: “Anh biết như thế này rất không phải, nhưng mà, lát nữa có người bên đài truyền hình tới lấy tin, cho nên, mấy đứa không thể ra ngoài, cứ ở trong công ty đi, đồ ăn trưa anh sẽ chuẩn bị.”
Mấy đứa trẻ còn không kịp phản ứng, Chủ Hiệt Quân đã mở cửa chạy đi, không quá bao lâu, phía sau truyền tới âm thanh oán trách bất mãn của các thiếu niên.
“A a, cái gì chứ, không phải đã nói cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Tớ muốn ra ngoài a a a a a!” Vương Nguyên vô cùng bất mãn dựa vào người Nhị Văn càu nhàu, buồn bực mà vuốt vuốt tóc của mình. Vũ Tầm cùng với Vũ Hạo cũng bởi vì thời gian nghỉ ngơi bị đoạt mất mà bất mãn, chỉ có Vương Tuấn Khải bình tĩnh tựa người vào cửa sổ thủy tinh, cúi đầu nhắm mắt, không nói lời nào ngồi xuống.
Vương Nguyên đang cùng với anh em Thiên Vũ phàn nàn, đột nhiên ngẩng đầu thấy Vương Tuấn Khải ngồi trước cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh, tản ra xung quanh, chiếu thẳng vào bên trong phòng, Vương Tuấn Khải tựa người trước cửa sổ, bóng hình được ánh mặt trời kéo dài, mãi đến khi tan vào trong bóng râm. Thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng sáng trở nên nhu hòa, hai mắt khép hờ, mí mắt rũ xuống, che giấu ánh mắt bình thường luôn dịu dàng như nước, lông mi vừa dài vừa cong, tạo ra một chút bóng hình dưới mắt. Đầu tựa lên cánh cửa thủy tinh, ánh mắt mông lung, đôi môi thu hút ánh mắt của fan nhất mở hờ, khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong như có như không, chân trái thu lại, tay trái đặt lên đầu gối trái, động tác tự nhiên khiến cho thiếu niên thoạt nhìn rất tri thức, còn mang cả nét u buồn.
Thật quá đẹp trai a, Vương Nguyên ở trong lòng lén cảm khái, rõ ràng mấy năm trước cũng chỉ giống như mình – đẹp trai chưa đủ ngây thơ có thừa, trải qua vài năm, chính mình đến lớp 11 vẫn còn mang khuôn mặt non choẹt, giọng dù có chút thay đổi, cũng vẫn là giọng trẻ con trong trẻo, nhưng người kia lại thoát khỏi được cái từ ‘trẻ con’ này, chiều cao tăng lên khủng khiếp, ngũ quan cũng trở nên góc cạnh hơn, cùng với giọng nói trầm thấp lôi cuốn, tất cả đều thể hiện rõ sự trưởng thành của người kia.
Ngay cả các fan cũng cảm thấy chỉ có Vương Tuấn Khải trưởng thành, trên mạng vẫn gọi cậu là Sữa-Nguyên-Nhi, Sữa-Nguyên-Nhi, kêu cậu phải chăm chỉ học tập, nhưng gọi Vương Tuấn Khải lại từ Tiểu Khải trở thành Khải gia, dặn dò cũng từ chăm chỉ học tập biến thành chăm sóc mọi người thật tốt. Vương Nguyên bất mãn bĩu môi, tại sao mình lúc nào cũng là bị chăm sóc chứ! Mình cũng đã trưởng thành rồi, rất khỏe a! Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ miên man, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, chợt nhớ đến ngày bọn họ quen biết nhau.
Rất nhiều fan nghĩ rằng lần đầu bọn họ gặp mặt là thời điểm đang còn là trainee, nhưng kỳ thật trước đó, cậu đã từng gặp Vương Tuấn Khải rồi.
Đó là lần đầu cậu tới công ty, được mẹ dẫn đi, đứa trẻ nhỏ như vậy, cho dù có hoạt bát hiếu động hơn nữa, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trước một nơi rộng lớn xa lạ như thế này. Mẹ đang cùng vài người lớn khác nói cái gì đó, thỉnh thoảng còn có người cười cười xoa xoa đầu Tiểu Vương Nguyên, Vương Nguyên không thích bị người khác xoa đầu nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể hóp miệng không vui, tiếp tục trốn sau lưng mẹ.
“Nguyên Nguyên a, con trước cứ đi đâu chơi một lát đi, mẹ cùng với các dì có chuyện cần nói.” Mẹ Vương nhìn con trai vẫn luôn nắm lấy mép váy của mình, nghĩ rằng đứa trẻ này là đang nhàm chán, liền xoa xoa đầu của cậu, kêu cậu đi chơi. Vương Nguyên dù rất muốn ở lại bên cạnh mẹ mình, nhưng thực sự cũng rất buồn chán, nên cậu gật đầu, đáp ứng mẹ ở cửa công ty chờ, sau đó liền chạy ra ngoài.
Đi một mình trong hành lang có chút vắng vẻ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, nhưng vẫn khiến Tiểu Vương Nguyên có chút lo sợ, xung quanh tất cả đều là người lớn, hơn nữa bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc vội vã đi qua, cũng không để ý đến cậu, cho dù có để ý cũng chỉ là liếc mắt một cái, không biểu cảm gì nhiều, điều này càng khiến cậu thêm sợ hãi.
Đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng một người cũng thấp bé nhỏ nhỏ như mình, bóng dáng đó rất nhanh trở nên rõ ràng trong tầm mắt của Vương Nguyên. Là một bé trai, thoạt nhìn so với mình lớn hơn không bao nhiêu, da dẻ có hơi đen một chút, mái tóc ngắn cắt lung tung, gương mặt hơi trắng bệch, không có biểu cảm gì, môi mím chặt. Vương Nguyên rất kinh ngạc khi thấy nơi này cũng có trẻ con giống như mình, hơn nữa bên cạnh người kia còn có rất nhiều người lớn vây quanh, nhưng người kia không hề có chút xấu hổ, thỉnh thoảng còn mỉm cười đáp lại bọn họ, thật giống như là mặt trời nhỏ được người người xoay quanh.
Nhìn thiếu niên biến mất sau cánh cửa, Vương Nguyên trong lòng sinh ra một loại cảm giác hâm mộ nho nhỏ, tuyệt thật nha, cùng với người lớn nói chuyện bình tĩnh như thế, thật giống như cũng là người lớn a.
Vương Nguyên vô thức đi dạo trong công ty, không biết lên xuống các tầng bao nhiêu lần, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đã hơn 40 phút rồi, cậu quyết định ra cửa công ty tìm mẹ, liền đi về phía thang máy. Đi ngang qua gian phòng của thiếu niên vừa thấy lúc nãy, cánh cửa nửa mở, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nức nở.
Có người đang khóc? Vương Nguyên dừng chân lại, rón rén tiến gần cánh cửa, từ khe cửa nhìn vào trong. Gian phòng tối đen, chỉ có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, bên ngoài cửa sổ có thể thấy Trùng Khánh rực rỡ ánh đèn, thiếu niên nhỏ bé ngồi trong góc, không còn như lúc trước khi được mọi người vây quanh, một mình cô đơn núp bên cửa sổ, bờ vai nhẹ run.
“Cậu… không sao chứ?” Vương Nguyên cũng không biết bản thân nghĩ cái gì, chỉ là khi nhìn vào thiếu niên được ánh đèn chiếu sáng, trên mặt mang vẻ quật cường kia, trong lòng cảm thấy người kia thật cô độc, rất cô độc rất cô độc. Cho nên cậu nhẹ nhàng vào phòng, mở miệng hỏi một câu.
Thiếu niên ngồi ở góc phòng rõ ràng bị dọa sợ, ngữ khí dồn dập hỏi một câu cậu là ai, lại như nghĩ tới điều gì, dùng tay áo lau mặt qua loa, nét mặt thoáng chút lộ vẻ lúng túng khi có người phát hiện ra mình. Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại cố chấp tiếp tục hỏi: “Cậu không sao chứ, sao lại khóc?”
Thiếu niên bị cậu hỏi có chút giật mình sững sờ, qua hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Không sao, chỉ là quá mệt mỏi, tự mình thấy hơi lo sợ thôi.”
Vương Nguyên có chút không ngờ, vừa nãy thấy thiếu niên bộ dạng rất bình tĩnh, thì ra người này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi a. “Không cần sợ a, cậu chính là thần tượng, là minh tinh nha.” Vương Nguyên rất vui vẻ mà an ủi thiếu niên không quen trước mặt. “Tớ rất hâm mộ các cậu nha, hát nhảy đều rất giỏi, hôm nay mẹ tớ đưa tớ tới đây, tớ sẽ rất nhanh cũng có thể giống như các cậu rồi.”
“Giống như bọn tớ có cái gì tốt chứ, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, phải học rất nhiều thứ, hơn nữa các anh lớn cũng không có ý định tiếp tục, sau này cũng chỉ còn lại mình tớ.” Thiếu niên nghe được lời của Vương Nguyên, giống như tức giận, giọng nói cũng trầm xuống, khiến cho Vương Nguyên bị dọa sợ.
Lặng đi một lúc, Vương Nguyên nở nụ cười, thì ra cậu ấy cũng giống như mình, cảm thấy cô đơn. “Tớ biết sẽ rất mệt mỏi, sẽ có rất nhiều thứ phải học, nhưng mà như vậy thì sao chứ, tớ là đang làm việc tớ yêu thích, đứng trên sân khấu ca hát, là mơ ước của tớ. Nếu cậu cảm thấy chỉ còn lại một mình thật cô đơn, vậy cứ ở nơi này chờ đi, chờ tớ đuổi theo, đến bên cậu!”
Trong bóng tối không nhìn rõ diện mạo của thiếu niên, nhưng có thể thấy hai mắt thiếu niên này, ở dưới ánh đèn phản chiếu vô cùng rực rỡ, cậu bị sự kiên định cùng quật cường trong mắt người này làm chấn động, người này hẳn là phải trải qua rất nhiều chuyện, mới có ánh mắt như thế.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đột nhiên ý thức được đã qua một thời gian rất lâu rồi, vội vàng đối với thiếu niên nói xin lỗi liền chạy đi, sau đó trên đường về mới nhớ ra, mình chưa có nói với người kia tên của mình, cũng không biết người kia là ai.
Nhưng mà không lâu sau, sau khi trở thành trainee, cậu đã biết được tên của thiếu niên kia, người kia gọi là Vương Tuấn Khải, mặc dù người kia hình như không nhớ rõ mình, nhưng khi thấy cậu chạy vọt tới trước mặt, nói một câu, tên tớ là Vương Nguyên, người kia rất lễ độ hướng cậu mỉm cười, ôn nhu giới thiệu nói: “Chào cậu, tớ là Vương Tuấn Khải.” Thời khắc đó, càng tăng thêm quyết tâm cho cậu, nhất định phải ở bên cạnh người này.
“Đại Nguyên?? Vương Đại Nguyên??” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hét của Nhị Văn, dọa Vương Nguyên sợ đến rùng mình một cái, che kín hai tai, lăn đến bên người Vương Tuấn Khải đang ngồi trong góc, kêu người kia xoa xoa hai lỗ tai bị ngược đãi của mình, oán giận nói: “Nhị Văn, cậu làm gì thế hả! Làm anh sợ muốn thót tim luôn nè!”
“Anh còn nói, anh đang suy nghĩ cái gì hả, anh ước chừng đã nhìn chằm chằm nam thần mười phút rồi đó!!!” Nhị Văn không chút khách khí đem chuyện Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đến thất thần vạch trần ra ngoài, đắc ý nhìn Vương Nguyên nghẹn đỏ mặt cũng không nghĩ ra làm sao để phản bác, chỉ có thể hung dữ trừng mắt với mình, bĩu môi quay đầu hướng Vương Tuấn Khải làm nũng: “Lão Vương a! Cậu xem kìa cậu xem kìa! Nhị Văn bắt nạt tớ! Cậu phải báo thù cho tớ nha (ー`´ー)!”
Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ bên cạnh làm nũng với mình, vuốt vuốt tóc của cậu, quay đầu lành lạnh nhìn Nhị Văn một cái. Nhị Văn lập tức nghiêm túc đứng vững: “Vương Nguyên em sai rồi, em vừa rồi cái gì cũng không nói.” Ngoài miệng nhanh nhảu nói xin lỗi, trong lòng đã muốn lệ rơi đầy mặt, anh có Vương Tuấn Khải mà hay á! Em cũng có hậu đài! Em có… em có… Được rồi, anh rất hay orz.
Nhị Văn sau khi nhận rõ sự thật, đau buồn kéo Vũ Tầm Vũ Hạo đi ăn cơm, trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.
“Ai, Đại Nguyên này, cậu vừa nãy đang nghĩ cái gì vậy?” Vương Tuấn Khải không phải là không cảm thấy Vương Nguyên một mực nhìn vào mình, chẳng qua là có quá nhiều người, ngại hỏi người kia, hiện tại không có ai, dĩ nhiên phải hỏi cho rõ.
“A, không có gì, chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Lần đầu tiên gặp nhau? Cái lần cậu chạy qua chào tớ? Vậy thì có gì mà nhớ.” Vương Tuấn Khải tỏ vẻ chuyện đã biết thật chẳng thú vị, chẳng có tí bất ngờ nào, không nghĩ tới Vương Nguyên đột nhiên thần bí hướng cậu mỉm cười, nhoài người về phía cậu, ghé vào tai cậu, nói một câu, thành công khiến cho Vương Tuấn Khải mở to hai mắt kinh ngạc.
“Đứng trên sân khấu ca hát, là mơ ước của tớ, nếu cậu cảm thấy chỉ còn lại một mình thật cô đơn, vậy cứ ở nơi này chờ đi, chờ tớ đuổi theo, đến bên cậu!” Những lời này in sâu trong lòng mình nhiều năm, từ miệng Vương Nguyên nói ra, mang theo hơi thở ấm áp, đôi mắt của Vương Nguyên trước mặt mình lúc này, cùng với ánh mắt xinh đẹp trong bóng tối nhiều năm trước, trùng khít lên nhau, Vương Tuấn Khải đột nhiên che kín hai mắt, nở nụ cười, mỉm cười, mỉm cười, nước mắt liền lăn dài, cậu vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, cảm nhận được thiếu niên ôm lại mình, hai tay lại càng siết chặt.
“Đại Nguyên, cảm ơn cậu.”
Thì ra là cậu, thì ra thật sự là cậu, cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu là Vương Nguyên, là thiếu niên nhiều năm trước khiến cho tớ xóa đi ý định muốn từ bỏ.
Cảm ơn cậu ngày đó đối với một người xa lạ là tớ đây, hứa hẹn một lời như vậy.
Cảm ơn cậu đã có cùng một ước mơ giống như tớ, còn vì nó cố gắng không từ bỏ.
Cảm ơn cậu đã làm được lời cậu nói, thật sự một đường đuổi theo, đến bên tớ.
Cảm ơn cậu vẫn luôn mỉm cười ấm áp như vậy, tại thời điểm tớ thương tâm nhất, ở bên tớ, giúp tớ vượt qua.
Cảm ơn cậu đã ở đây, những lúc khó khăn nhất, cùng tớ trưởng thành, dõi theo sự thay đổi của tớ.
Cảm ơn cậu, cậu chính là thiếu niên tựa như mặt trời, là ấm áp cả đời tớ sẽ không quên.
– Hết chương 8 –
|