[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 9.
Buổi trưa vội vội vàng vàng ăn cơm xong, phóng viên bên đài truyền hình đã tới rồi, Vương Nguyên cùng với mấy cậu bé của ban nhạc đi trước chuẩn bị, để lại Vương Tuấn Khải nói chuyện với phóng viên.
“Tiểu Khải, các cậu mới mười ba mười bốn tuổi đã gia nhập giới giải trí, còn nhỏ như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?” Chị gái phóng viên thoạt nhìn là một nữ sinh tuổi còn trẻ, ăn mặc khá trẻ trung năng động, khiến cho Vương Tuấn Khải có ấn tượng đầu rất tốt về cô, cho nên lúc cô đặt câu hỏi, cậu trả lời rất chân thành.
“Tất nhiên là có mệt mỏi ạ, nhưng mà em không hối hận. Đứng ở trên sân khấu ca hát là ước mơ của bọn em, có thể sớm hoàn thành giấc mơ của mình như vậy, sao có thể hối hận chứ? Huống chi còn có Vương Nguyên ở bên cạnh em nữa.” Thiếu niên khi nói tới ước mơ của bản thân và Vương Nguyên, lộ ra răng mèo của mình, thành công bắt được trái tim chị gái phóng viên làm tù binh ╮(╯▽╰)╭.
Việc thu thập tư liệu rất thuận lợi, mọi người giống như ngày thường luyện tập cũng không có yêu cầu gì khó khăn, thời điểm gần xong công việc, phóng viên một lần nữa nói cảm ơn, sau đó rời khỏi công ty, còn Chủ Hiệt Quân cùng với người đại diện cũng đồng ý thời gian trước giờ tập buổi chiều, bọn họ có thể tự do hoạt động.
Thế nhưng nói là tự do hoạt động, mọi người lại không hẹn mà cùng trở lại phòng tập, tại sao ư? Bởi vì nơi đó rộng rãi, hơn nữa còn có đệm êm cùng cửa sổ sát đất. Cần những thứ đó để làm gì? Đương nhiên là để ngủ trưa rồi! Trong thời tiết buổi trưa đầy nắng đẹp như vậy, ngủ quả thực là chuyện vô cùng hưởng thụ của đời người.
Vừa vào phòng, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải chiếm đoạt vị trí ở giữa, quay đầu làm mặt quỷ với Nhị Văn đang tức giận nghiến răng ở đằng sau. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đột nhiên kéo đi, thấy người kia rất không có hình tượng nằm trên đệm êm nhìn vẻ mặt đau khổ của những đứa trẻ còn lại, ý cười cũng dần xuất hiện trên khóe miệng.
Thời tiết như vậy, thật thoải mái a.
Vương Tuấn Khải không biết mình ngủ từ lúc nào, tóm lại chờ tới khi cậu mở mắt, đã là gần ba rưỡi, mà trong phòng ngoại trừ Vương Nguyên vẫn rất không có hình tượng ngủ trên bụng mình ra, những người khác đều không thấy đâu. Đánh thức Vương Nguyên, hai người đi ra khỏi phòng, mới vừa rẽ một cái, liền đụng phải Chủ Hiệt Quân.
“Trời ạ, hai tiểu tổ tông cuối cùng cũng tỉnh rồi à, mau mau xuống tầng, mọi người đang chờ hai đứa đó.”
Hai người bị thúc giục, không hiểu gì cả, vậy là sao? Thấy hai đứa trẻ mơ hồ nhìn mình, Chủ Hiệt Quân vỗ trán.
“Chưa nói với hai đứa, hôm nay là ra ngoài luyện tập, phải tới quảng trường biểu diễn, bọn Vũ Văn vừa đem nhạc cụ của mấy đứa xuống rồi, mau đi thôi.”
Hai người đã hiểu phải làm gì, cuống quít gật đầu, vội vàng chạy xuống tầng tụ họp với bọn Vũ Văn. Sau khi người đến đông đủ, bọn họ liền xuất phát tới địa điểm biểu diễn.
Thời gian biểu diễn được sắp xếp là 6 giờ, hiện tại còn có hai tiếng nữa, mấy đứa trẻ trong ban nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ, Vương Tuấn Khải cũng đang điều chỉnh dây ghita, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh cậu, Vương Tuấn Khải gảy thử một âm, người kia liền hát một nốt, coi như nhân tiện luyện giọng (*ˉ)ˉ*)
Vương Tuấn Khải nghe người kia hát theo, còn từng chút từng chút một tìm tông nhạc, nhịn không được bật cười. “Đại Nguyên, cậu chán lắm à?”
“Ừ í, hôm nay không chơi đàn cũng không cần chuẩn bị gì, mọi người đều đang chuẩn bị cả, tớ chẳng có việc gì làm a.” Vương Nguyên giận dỗi bĩu môi, thay đổi tư thế tiếp tục đứng bên cạnh cậu. Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ ngoài miệng nói nhàm chán nhưng cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở bên cạnh mình như vậy, liền vuốt nhẹ tóc của người kia.
“Nếu đã nhàm chán như thế; vậy đến hát một bài đi.”
“Hở? Ghita chỉnh tốt rồi sao?”
“Cũng ổn rồi, cậu không phải đang thấy chán sao.”
“Chỉnh xong thì tốt quá rồi! Lát nữa phải diễn đó nha!”
Vương Tuấn Khải làm như không có gì, nhún nhẹ vai, cứ thế chơi đoạn nhạc dạo, sau đó cất tiếng hát câu đầu tiên, Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn người kia một cái, vẫn là vào đoạn tiếp theo, cất tiếng hát lên, nắng chiều tháng năm rực rỡ, dưới bóng cây râm mát, hai thiếu niên thân thiết đứng chung một chỗ, cùng nhau hát vang, thanh âm trong trẻo tuyệt đẹp, khiến cho người ta không đành lòng phá vỡ.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến 6 giờ, mà quảng trường lúc trước không người, cũng bởi vì tin tức bọn họ sẽ biểu diễn mà trở nên đông nghịt. Bọn họ giờ cũng không như trước, có rất nhiều fan ở dưới sân khấu, hét lớn tên của bọn họ. Vương Nguyên ở hậu đài làm chút chuẩn bị, tay không tự chủ nắm chặt cái micro, cắn nhẹ môi dưới.
Vương Tuấn Khải biết rõ đó là động tác người kia thường làm khi đang căng thẳng, liền bắt lấy bờ vai của người kia, cho người kia một nụ cười chấn an, Vương Nguyên ngẩn người, căng thẳng trong lòng bởi vì động tác của Vương Tuấn Khải mà tan thành mây khói. Vậy là cậu ấy nhận ra sao, Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng trên sân khấu ba bốn năm rồi, vẫn không sửa được thói xấu, cứ có nhiều người xung quanh là lại căng thẳng, việc này đối với thần tượng mà nói chính là đòn trí mạng.
Chuẩn bị khá ổn rồi, hai người liếc nhau một cái rồi gật đầu, đi ra trước sân khấu. Vừa đứng ra giữa sân khấu, Vương Nguyên liền nở nụ cười sáng lạn, chào hỏi mọi người, các fan dưới sân khấu nhiệt tình đáp lại, chốc lát không khí được khuấy động.
“Xin chào mọi người, chúng tôi là TF Gia tộc, tôi là Vương Nguyên, hôm nay chúng tôi ở đây tiến hành huấn luyện ngoài trời, mọi người phải phối hợp với chúng tôi đấy nhé.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cùng với các fan dưới sân khấu nói chuyện, lại còn nháy mắt, làm cho các fan thét chói tai một trận, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Tuy nói mỗi lần trước khi lên sân khấu Vương Nguyên sẽ rất căng thẳng, nhưng phần mở đầu bao giờ cũng giao cho cậu làm. Không sợ những điều mới lạ, lại hiếu động, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết sát ngôn quan sắc*, nắm bắt được tình huống, đây chính là ưu thế của cậu, tính cách hướng ngoại quá mức cùng với nụ cười xinh đẹp rạng rỡ cũng là đòn sát thủ của cậu, đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác, tựa như mặt trời ấm áp, một người trời sinh tỏa sáng, trời sinh được mọi người chú ý.
(*sát ngôn quan sắc: đoán được ý của người khác qua lời nói và sắc mặt)
Vương Tuấn Khải nối tiếp Vương Nguyên chào hỏi mọi người, lại làm cho các fan la hét một trận. Buổi biểu diễn tối nay đã được bắt đầu trong không khí náo nhiệt như vậy.
Mỗi lần cùng Vương Nguyên ca hát, Vương Tuấn Khải đều đặc biệt vui vẻ, bất kể là đơn ca hay hợp ca. Lắng nghe giọng hát trầm thấp của mình cùng với giọng hát trong trẻo của người kia hòa chung một chỗ, tạo thành một loại thanh âm đặc biệt. Hai giọng hát hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể bổ sung rất tốt cho nhau, vừa riêng rẽ độc lập vừa kết hợp nhuần nhuyễn không sao hiểu nổi. Bọn họ tuy hai mà như một, rõ ràng tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng quan hệ lại thân thiết đến như vậy, mỗi người một tính nhưng lại có thể bao dung lẫn nhau, giống như nước lửa cùng tồn tại trong một thế giới, giữ vững sự cân bằng kỳ diệu của thiên nhiên.
Huấn luyện lần này chỉ mất một tiếng, hát 6 bài, sau đó bởi vì người càng ngày càng nhiều, công ty không thể không cho bọn họ rời đi trước, kết thúc sớm buổi huấn luyện. Mọi người dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều rất vui vẻ, bởi vì bọn họ đã sớm quen thuộc với việc lên sân khấu, so với luyện tập ở công ty xung quanh đều là tường, bọn họ vẫn thích ở trên sân khấu hát cho các fan nghe hơn, chỉ cần nghe tiếng gọi của các fan dưới sân khấu, liền sẽ cảm thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp, vất vả bao nhiêu cũng rất đáng.
Mấy cậu bé ầm ĩ cười nói một hồi, Chủ Hiệt Quân mới đến nói bọn họ ngày mai còn phải đi học nên giờ hãy về nhà đi, mọi người cũng đã rất mệt mỏi, liền chào tạm biệt lẫn nhau rồi ai về nhà nấy.
Sáng thứ hai, trong trường chỗ nào cũng ồn ào, các bạn học sinh vừa trải qua ngày chủ nhật, tâm tình vô cùng tốt, từng nhóm tụm lại nói chuyện phiếm, kể về những chuyện đã làm ngày chủ nhật, lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên dụi dụi mắt vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đi vào lớp, trong lớp đang bàn luận chuyện tối qua bọn họ ở quảng trường biểu diễn.
“Yo yo yo, Vương Đại Nguyên đến rồi, sao đây, hôm qua ở trên sân khấu còn tràn đầy sức sống, hiện tại sao lại có cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ thế này?” Vừa mới ngồi vào chỗ đã bị bạn học trêu ghẹo, Vương Nguyên vẻ mặt khó chịu trừng mắt liếc cậu ta một cái, không thèm nói một câu, xoay người đem mặt chôn vào hõm vai của Vương Tuấn Khải, dùng thanh âm mơ màng lầm bầm: “Buồn ngủ chết đi được a, còn chưa có tỉnh ngủ nữa QWQ sao phải đi học sao phải dậy sớm chứ, ghét quá đi à ╭(╯^╰)╮!!!”
Vương Tuấn Khải buồn cười vân vê mấy lọn tóc của người kia, nghe người kia than phiền cũng không chen ngang, chỉ hạ thấp vai để người kia tựa vào thoải mái hơn một chút, rồi quay đầu mở sách ngữ văn trên bàn ra xem.
Thời gian ở trường luôn trôi qua rất nhanh, vào giờ hết giờ vào giờ hết giờ theo một quy luật nhất định, vô cùng buồn tẻ nhàm chán. Giờ nghỉ sau tiết thứ 3, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ra hành lang phơi nắng, liên tục kêu ca chán quá đi chán quá đi mất, đang nói chuyện thì điện thoại rung lên, Vương Nguyên có chút giật mình mà ngây người, lúc này ai gọi điện chứ? Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng của người đại diện – chị Tiểu Nhã vang lên.
“Nguyên Nguyên à, em giờ đang ở đâu?”
“Em? Dĩ nhiên là ở trường ạ.”
“Tiểu Khải có ở đó không?”
“Có, ở bên cạnh em.” Vương Nguyên nói rồi đưa máy cho Vương Tuấn Khải nói chuyện.
“Chị Tiểu Nhã, em đây, sao vậy?”
“À, hai đứa ở cùng một chỗ thì tốt rồi, nói với hai đứa chuyện này, chút nữa trước giờ tự học buổi tối nửa tiếng hai đứa ra ngoài đi, sẽ có xe chờ trước cổng trường đưa hai đứa về nhà, ngày kia có buổi quay MV ở Hàng Châu, đại khái phải đi một tuần, hai đứa ngày mai cần chuẩn bị một chút.”
Hai người nghe được chuyện công việc sắp xếp đột ngột mà ngẩn người, lúc trước có nghe nói gì đâu.
“Ngày mai? Còn phải đi một tuần?” Vương Nguyên có chút kinh ngạc hỏi.
“Ừ, vừa mới quyết định, vốn là nói để hai đứa lo xong kỳ thi tới thật tốt đã, nhưng mà công ty có chút vấn đề, phải quay sớm, bên trường bọn chị cũng đã nói chuyện rồi, hai đứa chuẩn bị nhanh một chút là được.”
“Dạ được, bọn em biết rồi, chị Tiểu Nhã.”
Cúp điện thoại rồi hai người vẫn có chút ngây ngốc nhìn nhau, Vương Nguyên đột nhiên ôm lấy Vương Tuấn Khải. “Ha ha tuyệt quá! Một tuần đó! Sẽ rất thú vị nha ha ha ha! Còn có thể được gặp Thiên Tỉ, thực sự quá tuyệt đi!”
Vương Tuấn Khải cười cười, không đẩy người kia ra, tùy ý người kia ôm mình, bản thân cũng rất vui vẻ a, có thể tách khỏi đống toán lý hóa kia hẳn một tuần dường như cũng không tồi.
Thời điểm còn nửa tiếng nữa là giờ học bắt đầu, hai người dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của các bạn học nghênh ngang đeo ba lô ra khỏi cổng trường. Vương Nguyên sau khi về đến nhà liền thu dọn đồ đạc, sau đó gọi điện cho Thiên Tỉ xác nhận thời gian bay ngày mai, nằm ở trên giường, trong lòng dâng lên một trận kích động, miệng không khép lại được, nhưng sau khi nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải nói cậu ngủ sớm đi thì cũng ngoan ngoãn mà nhắm nghiền hai mắt.
– Hết chương 9 –
|
.Chương 9.
Buổi trưa vội vội vàng vàng ăn cơm xong, phóng viên bên đài truyền hình đã tới rồi, Vương Nguyên cùng với mấy cậu bé của ban nhạc đi trước chuẩn bị, để lại Vương Tuấn Khải nói chuyện với phóng viên.
“Tiểu Khải, các cậu mới mười ba mười bốn tuổi đã gia nhập giới giải trí, còn nhỏ như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?” Chị gái phóng viên thoạt nhìn là một nữ sinh tuổi còn trẻ, ăn mặc khá trẻ trung năng động, khiến cho Vương Tuấn Khải có ấn tượng đầu rất tốt về cô, cho nên lúc cô đặt câu hỏi, cậu trả lời rất chân thành.
“Tất nhiên là có mệt mỏi ạ, nhưng mà em không hối hận. Đứng ở trên sân khấu ca hát là ước mơ của bọn em, có thể sớm hoàn thành giấc mơ của mình như vậy, sao có thể hối hận chứ? Huống chi còn có Vương Nguyên ở bên cạnh em nữa.” Thiếu niên khi nói tới ước mơ của bản thân và Vương Nguyên, lộ ra răng mèo của mình, thành công bắt được trái tim chị gái phóng viên làm tù binh ╮(╯▽╰)╭.
Việc thu thập tư liệu rất thuận lợi, mọi người giống như ngày thường luyện tập cũng không có yêu cầu gì khó khăn, thời điểm gần xong công việc, phóng viên một lần nữa nói cảm ơn, sau đó rời khỏi công ty, còn Chủ Hiệt Quân cùng với người đại diện cũng đồng ý thời gian trước giờ tập buổi chiều, bọn họ có thể tự do hoạt động.
Thế nhưng nói là tự do hoạt động, mọi người lại không hẹn mà cùng trở lại phòng tập, tại sao ư? Bởi vì nơi đó rộng rãi, hơn nữa còn có đệm êm cùng cửa sổ sát đất. Cần những thứ đó để làm gì? Đương nhiên là để ngủ trưa rồi! Trong thời tiết buổi trưa đầy nắng đẹp như vậy, ngủ quả thực là chuyện vô cùng hưởng thụ của đời người.
Vừa vào phòng, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải chiếm đoạt vị trí ở giữa, quay đầu làm mặt quỷ với Nhị Văn đang tức giận nghiến răng ở đằng sau. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đột nhiên kéo đi, thấy người kia rất không có hình tượng nằm trên đệm êm nhìn vẻ mặt đau khổ của những đứa trẻ còn lại, ý cười cũng dần xuất hiện trên khóe miệng.
Thời tiết như vậy, thật thoải mái a.
Vương Tuấn Khải không biết mình ngủ từ lúc nào, tóm lại chờ tới khi cậu mở mắt, đã là gần ba rưỡi, mà trong phòng ngoại trừ Vương Nguyên vẫn rất không có hình tượng ngủ trên bụng mình ra, những người khác đều không thấy đâu. Đánh thức Vương Nguyên, hai người đi ra khỏi phòng, mới vừa rẽ một cái, liền đụng phải Chủ Hiệt Quân.
“Trời ạ, hai tiểu tổ tông cuối cùng cũng tỉnh rồi à, mau mau xuống tầng, mọi người đang chờ hai đứa đó.”
Hai người bị thúc giục, không hiểu gì cả, vậy là sao? Thấy hai đứa trẻ mơ hồ nhìn mình, Chủ Hiệt Quân vỗ trán.
“Chưa nói với hai đứa, hôm nay là ra ngoài luyện tập, phải tới quảng trường biểu diễn, bọn Vũ Văn vừa đem nhạc cụ của mấy đứa xuống rồi, mau đi thôi.”
Hai người đã hiểu phải làm gì, cuống quít gật đầu, vội vàng chạy xuống tầng tụ họp với bọn Vũ Văn. Sau khi người đến đông đủ, bọn họ liền xuất phát tới địa điểm biểu diễn.
Thời gian biểu diễn được sắp xếp là 6 giờ, hiện tại còn có hai tiếng nữa, mấy đứa trẻ trong ban nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ, Vương Tuấn Khải cũng đang điều chỉnh dây ghita, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh cậu, Vương Tuấn Khải gảy thử một âm, người kia liền hát một nốt, coi như nhân tiện luyện giọng (*ˉ)ˉ*)
Vương Tuấn Khải nghe người kia hát theo, còn từng chút từng chút một tìm tông nhạc, nhịn không được bật cười. “Đại Nguyên, cậu chán lắm à?”
“Ừ í, hôm nay không chơi đàn cũng không cần chuẩn bị gì, mọi người đều đang chuẩn bị cả, tớ chẳng có việc gì làm a.” Vương Nguyên giận dỗi bĩu môi, thay đổi tư thế tiếp tục đứng bên cạnh cậu. Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ ngoài miệng nói nhàm chán nhưng cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở bên cạnh mình như vậy, liền vuốt nhẹ tóc của người kia.
“Nếu đã nhàm chán như thế; vậy đến hát một bài đi.”
“Hở? Ghita chỉnh tốt rồi sao?”
“Cũng ổn rồi, cậu không phải đang thấy chán sao.”
“Chỉnh xong thì tốt quá rồi! Lát nữa phải diễn đó nha!”
Vương Tuấn Khải làm như không có gì, nhún nhẹ vai, cứ thế chơi đoạn nhạc dạo, sau đó cất tiếng hát câu đầu tiên, Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn người kia một cái, vẫn là vào đoạn tiếp theo, cất tiếng hát lên, nắng chiều tháng năm rực rỡ, dưới bóng cây râm mát, hai thiếu niên thân thiết đứng chung một chỗ, cùng nhau hát vang, thanh âm trong trẻo tuyệt đẹp, khiến cho người ta không đành lòng phá vỡ.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến 6 giờ, mà quảng trường lúc trước không người, cũng bởi vì tin tức bọn họ sẽ biểu diễn mà trở nên đông nghịt. Bọn họ giờ cũng không như trước, có rất nhiều fan ở dưới sân khấu, hét lớn tên của bọn họ. Vương Nguyên ở hậu đài làm chút chuẩn bị, tay không tự chủ nắm chặt cái micro, cắn nhẹ môi dưới.
Vương Tuấn Khải biết rõ đó là động tác người kia thường làm khi đang căng thẳng, liền bắt lấy bờ vai của người kia, cho người kia một nụ cười chấn an, Vương Nguyên ngẩn người, căng thẳng trong lòng bởi vì động tác của Vương Tuấn Khải mà tan thành mây khói. Vậy là cậu ấy nhận ra sao, Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng trên sân khấu ba bốn năm rồi, vẫn không sửa được thói xấu, cứ có nhiều người xung quanh là lại căng thẳng, việc này đối với thần tượng mà nói chính là đòn trí mạng.
Chuẩn bị khá ổn rồi, hai người liếc nhau một cái rồi gật đầu, đi ra trước sân khấu. Vừa đứng ra giữa sân khấu, Vương Nguyên liền nở nụ cười sáng lạn, chào hỏi mọi người, các fan dưới sân khấu nhiệt tình đáp lại, chốc lát không khí được khuấy động.
“Xin chào mọi người, chúng tôi là TF Gia tộc, tôi là Vương Nguyên, hôm nay chúng tôi ở đây tiến hành huấn luyện ngoài trời, mọi người phải phối hợp với chúng tôi đấy nhé.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cùng với các fan dưới sân khấu nói chuyện, lại còn nháy mắt, làm cho các fan thét chói tai một trận, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Tuy nói mỗi lần trước khi lên sân khấu Vương Nguyên sẽ rất căng thẳng, nhưng phần mở đầu bao giờ cũng giao cho cậu làm. Không sợ những điều mới lạ, lại hiếu động, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết sát ngôn quan sắc*, nắm bắt được tình huống, đây chính là ưu thế của cậu, tính cách hướng ngoại quá mức cùng với nụ cười xinh đẹp rạng rỡ cũng là đòn sát thủ của cậu, đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác, tựa như mặt trời ấm áp, một người trời sinh tỏa sáng, trời sinh được mọi người chú ý.
(*sát ngôn quan sắc: đoán được ý của người khác qua lời nói và sắc mặt)
Vương Tuấn Khải nối tiếp Vương Nguyên chào hỏi mọi người, lại làm cho các fan la hét một trận. Buổi biểu diễn tối nay đã được bắt đầu trong không khí náo nhiệt như vậy.
Mỗi lần cùng Vương Nguyên ca hát, Vương Tuấn Khải đều đặc biệt vui vẻ, bất kể là đơn ca hay hợp ca. Lắng nghe giọng hát trầm thấp của mình cùng với giọng hát trong trẻo của người kia hòa chung một chỗ, tạo thành một loại thanh âm đặc biệt. Hai giọng hát hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể bổ sung rất tốt cho nhau, vừa riêng rẽ độc lập vừa kết hợp nhuần nhuyễn không sao hiểu nổi. Bọn họ tuy hai mà như một, rõ ràng tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng quan hệ lại thân thiết đến như vậy, mỗi người một tính nhưng lại có thể bao dung lẫn nhau, giống như nước lửa cùng tồn tại trong một thế giới, giữ vững sự cân bằng kỳ diệu của thiên nhiên.
Huấn luyện lần này chỉ mất một tiếng, hát 6 bài, sau đó bởi vì người càng ngày càng nhiều, công ty không thể không cho bọn họ rời đi trước, kết thúc sớm buổi huấn luyện. Mọi người dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều rất vui vẻ, bởi vì bọn họ đã sớm quen thuộc với việc lên sân khấu, so với luyện tập ở công ty xung quanh đều là tường, bọn họ vẫn thích ở trên sân khấu hát cho các fan nghe hơn, chỉ cần nghe tiếng gọi của các fan dưới sân khấu, liền sẽ cảm thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp, vất vả bao nhiêu cũng rất đáng.
Mấy cậu bé ầm ĩ cười nói một hồi, Chủ Hiệt Quân mới đến nói bọn họ ngày mai còn phải đi học nên giờ hãy về nhà đi, mọi người cũng đã rất mệt mỏi, liền chào tạm biệt lẫn nhau rồi ai về nhà nấy.
Sáng thứ hai, trong trường chỗ nào cũng ồn ào, các bạn học sinh vừa trải qua ngày chủ nhật, tâm tình vô cùng tốt, từng nhóm tụm lại nói chuyện phiếm, kể về những chuyện đã làm ngày chủ nhật, lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên dụi dụi mắt vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đi vào lớp, trong lớp đang bàn luận chuyện tối qua bọn họ ở quảng trường biểu diễn.
“Yo yo yo, Vương Đại Nguyên đến rồi, sao đây, hôm qua ở trên sân khấu còn tràn đầy sức sống, hiện tại sao lại có cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ thế này?” Vừa mới ngồi vào chỗ đã bị bạn học trêu ghẹo, Vương Nguyên vẻ mặt khó chịu trừng mắt liếc cậu ta một cái, không thèm nói một câu, xoay người đem mặt chôn vào hõm vai của Vương Tuấn Khải, dùng thanh âm mơ màng lầm bầm: “Buồn ngủ chết đi được a, còn chưa có tỉnh ngủ nữa QWQ sao phải đi học sao phải dậy sớm chứ, ghét quá đi à ╭(╯^╰)╮!!!”
Vương Tuấn Khải buồn cười vân vê mấy lọn tóc của người kia, nghe người kia than phiền cũng không chen ngang, chỉ hạ thấp vai để người kia tựa vào thoải mái hơn một chút, rồi quay đầu mở sách ngữ văn trên bàn ra xem.
Thời gian ở trường luôn trôi qua rất nhanh, vào giờ hết giờ vào giờ hết giờ theo một quy luật nhất định, vô cùng buồn tẻ nhàm chán. Giờ nghỉ sau tiết thứ 3, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ra hành lang phơi nắng, liên tục kêu ca chán quá đi chán quá đi mất, đang nói chuyện thì điện thoại rung lên, Vương Nguyên có chút giật mình mà ngây người, lúc này ai gọi điện chứ? Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng của người đại diện – chị Tiểu Nhã vang lên.
“Nguyên Nguyên à, em giờ đang ở đâu?”
“Em? Dĩ nhiên là ở trường ạ.”
“Tiểu Khải có ở đó không?”
“Có, ở bên cạnh em.” Vương Nguyên nói rồi đưa máy cho Vương Tuấn Khải nói chuyện.
“Chị Tiểu Nhã, em đây, sao vậy?”
“À, hai đứa ở cùng một chỗ thì tốt rồi, nói với hai đứa chuyện này, chút nữa trước giờ tự học buổi tối nửa tiếng hai đứa ra ngoài đi, sẽ có xe chờ trước cổng trường đưa hai đứa về nhà, ngày kia có buổi quay MV ở Hàng Châu, đại khái phải đi một tuần, hai đứa ngày mai cần chuẩn bị một chút.”
Hai người nghe được chuyện công việc sắp xếp đột ngột mà ngẩn người, lúc trước có nghe nói gì đâu.
“Ngày mai? Còn phải đi một tuần?” Vương Nguyên có chút kinh ngạc hỏi.
“Ừ, vừa mới quyết định, vốn là nói để hai đứa lo xong kỳ thi tới thật tốt đã, nhưng mà công ty có chút vấn đề, phải quay sớm, bên trường bọn chị cũng đã nói chuyện rồi, hai đứa chuẩn bị nhanh một chút là được.”
“Dạ được, bọn em biết rồi, chị Tiểu Nhã.”
Cúp điện thoại rồi hai người vẫn có chút ngây ngốc nhìn nhau, Vương Nguyên đột nhiên ôm lấy Vương Tuấn Khải. “Ha ha tuyệt quá! Một tuần đó! Sẽ rất thú vị nha ha ha ha! Còn có thể được gặp Thiên Tỉ, thực sự quá tuyệt đi!”
Vương Tuấn Khải cười cười, không đẩy người kia ra, tùy ý người kia ôm mình, bản thân cũng rất vui vẻ a, có thể tách khỏi đống toán lý hóa kia hẳn một tuần dường như cũng không tồi.
Thời điểm còn nửa tiếng nữa là giờ học bắt đầu, hai người dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của các bạn học nghênh ngang đeo ba lô ra khỏi cổng trường. Vương Nguyên sau khi về đến nhà liền thu dọn đồ đạc, sau đó gọi điện cho Thiên Tỉ xác nhận thời gian bay ngày mai, nằm ở trên giường, trong lòng dâng lên một trận kích động, miệng không khép lại được, nhưng sau khi nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải nói cậu ngủ sớm đi thì cũng ngoan ngoãn mà nhắm nghiền hai mắt.
– Hết chương 9 –
|
.Chương 10.
Hôm nay sáng sớm Vương Nguyên đã bị mẹ kéo từ trong chăn ra ngoài, nhõng nhẽo lầm bầm không muốn dậy, trong lòng đang nghĩ tại sao đi học phải dậy sớm mà không đi học cũng phải dậy sớm chứ a a a a a! Mình muốn ngủ nướng a a a a a!!!! Kết quả là thời điểm xe của công ty tới đón, cậu vẫn còn mang bộ dạng nửa tỉnh nửa mê.
Lần này chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người bọn họ cùng với staff đi Hàng Châu, cho nên Vương Tuấn Khải trước khi ra khỏi cửa đã bị mẹ dặn dò cả nửa buổi, phải tự chăm sóc mình thật tốt, phải chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên, còn có không được chơi nhiều, có thời gian phải học bài, Vương Tuấn Khải gật đầu nhiều tới mức sắp rơi xuống, mẹ Vương mới ngừng thuyết giáo, để cho cậu lên xe. Ở trên xe, Vương Tuấn Khải liếc nhìn kim đồng hồ, sắp tới bảy giờ rồi, nghĩ thầm, sớm như vậy không biết Vương Nguyên có thể dậy nổi hay không đây. Cho nên Vương Tuấn Khải vốn là lo lắng Vương Nguyên không dậy nổi, thời điểm nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt mông lung buồn ngủ, liền cảm thấy rất vui vẻ, hóa ra không phải đang nằm trên giường a, không tệ không tệ.
Vương Nguyên vừa lên xe đã thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt mang biểu tình như cười như không nhìn vào mình, trong nháy mắt liền cảm thấy tỉnh ngủ hơn phân nửa, cậu ấy sao lại nhìn mình như vậy chứ, thực dọa người mà. Vứt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu, lên tinh thần, Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái, nói một tiếng ‘yo’ coi như chào hỏi, Vương Tuấn Khải hướng cậu cười cười cũng không có nói gì nhiều, chị Tiểu Nhã ngồi phía trên chỗ tay lái phụ nhắm mắt ngủ thêm một lúc, sáng sớm xe chạy trên đường, bên trong thực yên tĩnh.
Xe vừa tới sân bay còn chưa dừng lại, đã thấy bên trong sảnh sân bay đông nghịt người.
“Cái này cũng quá khoa trương đi! Rõ ràng là quyết định đột xuất, sao vẫn có nhiều người đến như vậy chứ!” Chị Tiểu Nhã thực muốn phát điên nhìn thoáng qua đám người kia, lấy điện thoại liên hệ với bên sân bay, hoạt động lần này thực sự là đột xuất, công ty cũng không có thừa nhân viên, cùng chỉ có cô, Chủ Hiệt Quân cùng 2 nhiếp ảnh gia mà thôi, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, không có bảo an là không được orz, đem bọn nhóc ra ngoài chen chúc là chuyện không thể nói đùa được, may mà hôm nay không dùng xe của công ty, nếu không ngay cả dừng xe cũng không xong. Chờ bảo an sân bay đi tới chiếc xe thương vụ trông rất bình thường này, đưa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ra khỏi xe thì các fan mới kịp phản ứng, thì ra là bọn họ đã đứng gần những thiếu niên kia lâu như vậy.
Vương Nguyên ở trong xe nhìn thấy được đám người đông nghịt kia, có chút kinh ngạc, vừa định hỏi chị Tiểu Nhã liền thấy cô vội vội vàng vàng lấy di động gọi điện, liền hiểu rõ việc này cũng là nằm ngoại dự liệu của cô, quay đầu nhìn đám người còn có chiều hướng ngày càng nhiều, Vương Nguyên rụt cổ, theo bản năng bắt được tay của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng không biết làm sao, đành nắm chặt tay đứa trẻ kia mà trấn an, cậu ấy nhất định lại căng thẳng rồi.
Chờ tới khi bảo an của sân bay mở đường cho bọn họ xuống xe, bởi vì fan quá nhiều, chị Tiểu Nhã đã cảnh báo cậu ở trong sân bay không được cùng Vương Nguyên biểu hiện quá thân mật, cho nên bọn họ lúc đi vào là một trước một sau, bên tai đều là tiếng la hét kích động của các fan, Vương Tuấn Khải bị tiếng hét làm cho hơi nhức đầu nhưng vẫn khẽ gật đầu với bọn họ, trong lòng suy nghĩ có chị Tiểu Nhã và Chủ Hiệt Quân ở phía sau cho nên dù lo lắng cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến chỗ đăng ký chuyến bay đợi, sau đó mới quay đầu tìm Vương Nguyên.
Vương Nguyên theo ở phía sau, rất vất vả mới đi được, trong cái cảnh người chen chúc người này, cơ thể có chút gầy yếu của cậu lúc nào cũng phải chịu thương tổn, nhiều lần suýt chút nữa là ngã, chịu đựng cảm giác đau đớn trên người, theo sát chị Tiểu Nhã, một bước cũng không dám dừng lại, đi một mạch tới chỗ đăng ký, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Vương Tuấn Khải lúc trước luôn cúi đầu đi về phía trước quay đầu nhìn mình, ngay lúc ánh mắt chạm nhau, vành mắt Vương Nguyên phiếm đỏ, rất muốn khóc, muốn để người kia ôm lấy mình, muốn để người kia dỗ dành mình, muốn nói cho người kia biết mình sắp bị chèn đến chết rồi, nhưng cậu không thể, nơi này nhiều người như vậy, không thể khóc.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vành mắt đứa trẻ kia hồng hồng, liền muốn chạy qua ôm lấy người kia, nhưng không đợi cậu bước đi, đứa trẻ kia đã hướng cậu nở nụ cười, cho dù không có tươi sáng như trước nhưng cũng đủ làm cho Vương Tuấn Khải an tâm, hiểu được ý tứ trong nụ cười của người kia, Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười, nhìn đứa trẻ kia đi đến trước mặt mình.
Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị xoay người trở lại đã nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên gần như biến mất, người kia còn không tự chủ cắn môi dưới. Vương Tuấn Khải hiểu rõ cậu đang sợ hãi, vừa nãy chen chúc đi như vậy, quả thật với mình thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đối với thân thể nhỏ bé kia mà nói, chắc cũng có chút khó khăn, cúi đầu suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đột nhiên đi tới, đem ba lô của mình để phía trước mặt Vương Nguyên.
“Có nhìn rõ cái ba lô này không?”
“Có…”
“Chút nữa có nhiều người, cậu cứ bám vào nó, đừng sợ kéo đứt, cứ dùng sức nắm thật chặt, đã hiểu chưa?”
Vương Nguyên ngẩn người, sợ hãi trong lòng đột nhiên cũng không còn nữa, gật mạnh cái đầu.
Trong thời gian chờ đợi, đám người ngày càng trở nên đông nghịt, hơn nữa hai đứa trẻ còn cùng đi với nhau, càng làm cho đám người thêm hỗn loạn. Lúc chuẩn bị đi, Vương Nguyên vô cùng vất vả nắm chặt ba lô của Vương Tuấn Khải, nỗ lực đi theo bước chân của người kia, nhưng vì người người chen tới chen lui, Vương Nguyên rốt cục khí lực không đủ lớn, bị đám người va vào mà buông lỏng tay ra.
Trong nháy mắt lúc tay buông lỏng, Vương Nguyên thực sự cảm thấy sợ hãi, vừa định mở miệng kêu lên nhưng thanh âm lại bị giữ trong cổ họng, bên tai chỉ có tiếng người ầm ĩ cùng với tiếng máy chụp ảnh, làm cho Vương Nguyên có một loại cảm giác như bản thân bị vứt bỏ. Nhưng cũng ở trong nháy mắt đó, nỗi sợ hãi của cậu còn chưa hoàn toàn lấp đầy tâm trí, trên tay đột nhiên truyền đến một lực kéo, ngẩng đầu liền thấy cánh tay vốn giữ chặt ba lô của Vương Tuấn Khải đã được người kia nắm lấy, dùng sức đem mình kéo lên phía trước người.
“Không phải đã bảo cậu không được buông lỏng tay sao, đồ ngốc!”
Nghe thấy tiếng của người kia vang lên bên tai, Vương Nguyên nháy mắt liền cảm thấy an tâm, khôi phục tâm tình cười đùa nói với người kia: “Các fan quá nhiệt tình chứ sao.”
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn người kia một cái, trên mặt làm ra biểu tình ghét bỏ, nhưng tay lại càng thêm dùng sức giữ chặt thiếu niên, cảm nhận được thiếu niên kia cũng dùng sức nắm lại tay của mình, giống như người sắp chết chìm bắt được một cọng rơm cuối cùng, khiến cho Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, mới vừa cảm thấy sức nặng phía sau đột nhiên giảm bớt không ít, quay đầu lại liền thấy đứa trẻ kia đã bị tách ra xa rồi, theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy cánh tay còn chưa kịp rời mình ra, đem người kia kéo đến bên mình. Lời nhắc nhở của chị Tiểu Nhã đã sớm vứt ra sau đầu, cậu không muốn phải nhìn thấy biểu tình vừa bất lực vừa hoảng sợ của người kia nữa, vĩnh viễn không muốn.
Vừa vượt qua được cửa ải này, mọi người đều thở hắt ra một hơi, Vương Tuấn Khải trước khi vào đến phòng chờ, đều che chắn rất cẩn thận cho Vương Nguyên, đến khi vào được bên trong, số lượng fan lập tức giảm bớt rất nhiều, chỉ có vài fan chịu bỏ tiền cùng bay một chuyến với bọn họ là còn cầm điện thoại với máy ảnh chụp hình, nhưng quả thật đã làm cho hai người thoải mái không ít.
Vương Nguyên bởi vì vẫn còn fan đang chụp hình, hơn nữa hành động của hai người lúc nãy đã chọc giận chị Tiểu Nhã, cho nên cũng không dám ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, rất biết điều theo bên người Chủ Hiệt Quân, xoa xoa chỗ hồng hồng trên cánh tay mà vừa nãy không biết bị ai đụng vào, bộ dạng ngoan ngoãn đó lại khiến người ta đau lòng.
Vương Tuấn Khải bên kia tuy nói là cầm điện thoại xem hoạt hình, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nguyên, nhìn thấy người kia xoa xoa cánh tay, trong lòng không biết bao nhiêu nôn nóng. Chị Tiểu Nhã nhìn hai đứa trẻ kia, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Nếu lo lắng như vậy thì đi qua đó xem xem, chứ cái bộ dạng này của em càng làm kích động các fan thôi.”
Vương Tuấn Khải nghe được câu này ngượng ngùng cười cười, nói một tiếng cảm ơn liền chạy tới chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang xoa tay đột nhiên đỉnh đầu được bao phủ bởi một bóng đen, tiếng hét của các fan cũng đột nhiên vang lên, vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải. “Cậu làm gì thế hả, không phải nói không được đứng gần quá hay sao? Mau quay về mau quay về.” Vương Nguyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn ngồi dịch sang bên cạnh, nhường một chỗ trống cho người kia.
Vương Tuấn Khải không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, cái đầu dựa về phía sau, mượn sự che chắn của Vương Nguyên mà nở nụ cười: “Tớ lo cho cậu mà.”
Vương Nguyên ‘eh’ một tiếng, nhỏ giọng phản bác nói tớ cũng không phải trẻ con, có gì mà lo lắng chứ, nhưng vành mắt cũng đã phiếm hồng, thật là, sao lại muốn khóc thế chứ o(一 ^ 一 +)o!
Thời gian chờ máy bay rất dài, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng cũng ai làm việc nấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau cùng lúc Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến xuất thần, Vương Nguyên mới chăm chú nhìn vào Vương Tuấn Khải, mãi cho đến thời điểm phải lên máy bay, Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên một tiếng, hai người mới hướng tới cửa lên máy bay mà đi,
Sau khi lên máy bay, chỗ ngồi của cả hai cũng không gần nhau, mỗi người một nơi đều dựa vào cửa sổ, điều này làm cho các fan đi theo có chút thất vọng, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng có chút chán nản. Chị Tiểu Nhã lên máy bay liền cưỡng chế Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngủ, hôm nay cậu dậy rất sớm, chuyến bay còn khá dài, hẳn là có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Vương Tuấn Khải nghe lời nhắm mắt ngủ, nhưng làm thế nào cũng không thoải mái, quay tới quay lui vẫn ngủ không yên, Vương Nguyên ngồi bên kia thấy vậy, nhân lúc chị Tiểu Nhã và Chủ Hiệt Quân không có ở đây, cầm thứ gì đó ở trên đùi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, đem nó nhét vào trong tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giật mình, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tươi cười của đứa trẻ kia, trên tay còn có cái gối đỡ cổ, nhớ không nhầm thì đây là lúc trước khi lên máy bay các fan lén đưa cho người kia. “Làm gì vậy?” Cậu vẫn chưa hiểu Vương Nguyên tại sao đưa thứ này cho mình.
“Gối đỡ cổ a, cho cậu tựa vào, cậu không phải cảm thấy không thoải mái sao.” Vương Nguyên nói một cách vô cùng bình thường, hoàn toàn không để ý nhóm chị em ngồi phía trước hai mắt đã phát sáng.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu thực sự mệt muốn chết rồi. Vương Nguyên ngồi một lát không có việc gì làm cũng nhắm mắt ngủ, chờ tới khi chị Tiểu Nhã trở lại đã thấy hai đứa trẻ ngồi ngủ bên cạnh nhau, bất đắc dĩ vỗ trán, cũng không đánh thức bọn họ.
Thời gian lúc ngủ luôn trôi qua rất nhanh, tới khi hai người tỉnh ngủ thì máy bay cũng hạ cánh rồi, hai người thắt chặt dây an toàn, thân thể cử động có chút cứng ngắc, chuẩn bị đi xuống máy bay.
Hàng Châu tháng năm khí trời đã có chút nóng bức, nhìn ánh mặt trời bên ngoài tấm kính thủy tinh ở sân bay là có thể đoán được, nhưng mà bên trong sân bay vẫn bật máy lạnh rất lớn, làm cho hai đứa trẻ vừa tỉnh ngủ rùng mình một cái. Lúc đang xếp hàng kiểm vé xuất quan, Vương Nguyên đẩy đẩy Vương Tuấn Khải đứng phía trước, khẽ nói: “Lão Vương này, cậu nói xem, sân bay ở đây nhiều người hơn hay ở Trùng Khánh nhiều người hơn a?”
“Hẳn là ở đây hơn, biết tin tức tới đón máy bay hẳn là tương đối nhiều.” Vương Tuấn Khải có chút kỳ quái không hiểu tại sao người kia lại hỏi như vậy, nhưng lại đọt nhiên nghĩ đến ánh mắt của đứa trẻ này lúc trước, trong lòng nghĩ có phải cậu ấy đang sợ không. Đang lo lắng thì nghe thấy tiếng chị Tiểu Nhã, kêu hai người họ chờ một lát, lấy điện thoại gọi một cuộc.
Đến cuối cùng bên sân bay cho biết, bởi vì số lượng fan có mặt ở đây quá nhiều, để bảo đảm an toàn của cả hai, bảo bọn họ đi cổng VIP, hai người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn thấy ánh mắt thất vọng của các fan đi chung chuyến bay sau khi nghe tin, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác áy náy, các fan ở bên ngoài, có lẽ đã chờ một thời gian rất lâu rồi.
Vương Nguyên sau đó nói với chị Tiểu Nhã là muốn đi cổng thường, cậu sẽ cố gắng theo kịp mọi người, không để bị chen chúc mà rời ra, chị Tiểu Nhã xoa đầu của cậu nói chị biết em thương các fan nhưng vì an toàn của các em cũng chỉ có thể làm vậy thôi, đứa trẻ này có chút chán nản, cho đến khi ngồi lên xe chuyên chở ở sân bay vẫn mang vẻ mặt buồn bã không vui.
Sau khi bọn họ ra khỏi sân bay, lên xe ô tô, hai người ở trong xe tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ngắn, trong lúc phỏng vấn, ở bên ngoài các fan vây quanh xe theo chân bọn họ chào hỏi, hai người cũng thoải mái đáp lại, nhìn bốn phía bởi vì bọn họ đáp lại mà vui vẻ, trong lòng cả hai đều thấy ấm áp, đây đều là những người yêu quý bọn họ.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, Vương Nguyên đột nhiên nhỏ giọng nói gì đó với staff, vốn là xe đang đi chậm liền ngừng lại, các fan đang cảm thấy kỳ quái, staff liền bước ra nói: “Mọi người im lặng một chút, tôi sẽ để cho hai người bọn họ xuống chào hỏi mọi người, có được hay không?”
Các fan đều có chút khó tin, nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, thậm chí vòng người bên trong còn lùi về sau nửa bước, không thể tin được lời của người kia nói. Nhưng theo cửa xe được staff mở ra, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước ra.
Nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của mọi người, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trong mắt có chút mơ hồ. Bọn họ mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, giữa tiếng ồn ào của mọi người, cả hai khom người xuống, trịnh trọng hướng các fan cúi người.
“Thực xin lỗi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi sẽ biểu hiện thật tốt.”
Hai thiếu niên chỉ đơn giản nói xin lỗi đã khiến cho bao người đỏ vành mắt, có lẽ bởi vì cảm động trước hành động của hai người, có lẽ bởi vì cảm thấy hai người còn trẻ đã nổi tiếng mà vẫn giữ được sự đơn thuần ngây ngô cảm ơn các fan của mình, dù có chút vụng về nhưng lại rất nhiệt tình đáp ứng sự chờ đợi của bọn họ, rất nhiều người cũng đều lớn tiếng hét lên không sao cả, hét lên chúng tôi sẽ luôn yêu mến các cậu, hét lên cảm ơn các cậu, có lẽ ở trong lòng bọn họ đã chân chính cảm nhận được sự coi trọng của hai thiếu niên này đối với mình, chân chính cảm nhận được trái tim thiện lương cùng sự thu hút mọi ánh nhìn của cả hai.
– Hết chương 10 –
|
.Chương 11.
Thật vất vả từ sân bay đi ra, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, trong lòng vừa thả lỏng, cơ thể liền có cảm giác buồn ngủ, cho dù ở trên máy bay đã ngủ rồi nhưng vẫn không ngăn được từng trận mệt mỏi ập đến. Từ trong ba lô lấy ra headphone đeo lên đầu, chọn một bản nhạc êm dịu, cậu tính ngủ thêm một giấc, thế nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy Vương Nguyên ngồi không nhúc nhích bên cạnh, đầu tựa vào chỗ dựa lưng ghế trước. Có chút lo lắng không biết có phải Vương Nguyên bị say xe hay không, Vương Tuấn Khải đẩy đẩy Vương Nguyên, kết quả là nghe được tiếng đứa trẻ kia mơ mơ màng màng lầm bầm: “Đừng nháo… Lão Vương… Thầy giáo tới thì gọi tớ nha…”
Nghe âm cuối càng ngày càng nhỏ lại không hề hợp hoàn cảnh hiện tại của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định Vương Nguyên đã ngủ rồi, thời gian ngắn như vậy cậu ấy sao có thể ngủ được nhỉ, bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Tuấn Khải tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại.
Vương Nguyên nghĩ bản thân khi ngủ luôn ngủ rất sâu, nhất là lúc cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng ngoài dự tính, bản thân ngủ không hề an ổn, vẫn có thể nghe thấy tiếng chị Tiểu Nhã xác nhận hành trình với tài xế, còn có cả tiếng nói chuyện điện thoại, mặc dù lúc mạnh lúc yếu lúc xa lúc gần, nhưng mấy thứ tiếng này chưa từng biến mất. Vương Nguyên nhíu mày, thật ồn ào mà, mình muốn ngủ, đừng có nói nữa, ồn quá đi mất. Càng nghĩ như vậy càng cảm thấy thanh âm xung quanh lớn hơn, Vương Nguyên có chút bực mình đưa tay che kín hai tai.
Vào lúc chiếc xe bị xóc nảy lên, đầu Vương Tuấn Khải liền nghiêng qua một bên, kéo theo cả thân thể trượt xuống, suýt thì ngã ra, lập tức bị đánh thức, mở mắt liền thấy Vương Nguyên vẫn ngồi y như lúc trước nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, bịt tai, miệng còn cằn nhằn thật ồn ào thật ồn ào. Nói người kia không ngủ thì có vẻ không phải, chắc là người kia ngủ không được thoải mái, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau chỗ ngồi trong xe lấy ra cái gối đỡ cổ lúc ở trên máy bay người kia đưa cho mình, đem ba lô của người kia đặt ra phía sau, đỡ lấy người kia, muốn để người kia ngồi dậy, dựa vào gối ngủ, ai mà biết vừa mới đỡ người kia lên, người kia liền cứ thế ngã xuống, ngã vào trong lòng mình.
Vương Nguyên đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy được có người đang di chuyển mình, vốn muốn tức giận mà hét lớn không thấy tui đang ngủ sao! Nhưng khi cảm giác được nhiệt độ quen thuộc liền không còn ý muốn phản kháng, cảm giác này, hẳn là Tiểu Khải, là cậu ấy đang di chuyển mình sao? Là cậu ấy nói mình có thể yên tâm ngủ. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể liền thả lỏng, không tự chủ hướng tới nơi ấm áp nhất mà nhích tới, cảm giác được bản thân đang tựa vào một nơi mềm mại lại vô cùng ấm áp, Vương Nguyên thỏa mãn cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái liền rơi vào giấc ngủ say.
Vào thời điểm Vương Nguyên ngã xuống, Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngây dại, trong tay vẫn còn cầm cái gối đỡ cổ, tùy ý Vương Nguyên ở trong lòng mình từ trên ngực nhích xuống tới bụng, cuối cùng thì úp sấp lên đùi, cái đầu cọ cọ, rồi miệng phát ra tiếng ưm ưm thỏa mãn, sau cùng không còn động tĩnh gì nữa. Này là chuyện gì chứ hả?! Vương Tuấn Khải có chút rối rắm, rõ ràng là muốn giúp người kia ngồi dậy nhưng sao người kia lại gục xuống? Còn úp sấp trên chân mình?
Muốn một lần nữa nâng người kia ngồi dậy nhưng thời điểm nghe thấy đứa trẻ kia khẽ gọi tên mình, chân mày nhíu chặt dần dần dãn ra, cánh tay vươn ra được một nửa liền ngừng lại. Cậu ấy vừa gọi mình sao? Cậu ấy biết mình đang đỡ cậu ấy sao? Vậy cậu ấy dựa vào như thế này là vì biết mình đang ở bên cạnh sao? Trong lòng liên tiếp đưa ra câu hỏi lại bị chính mình tự đưa ra câu trả lời khẳng định, tâm tình Vương Tuấn Khải không khỏi như trời nắng ráo, ngay cả cơn buồn ngủ lúc đầu cũng có cảm giác giảm đi không ít.
Nhẹ nhàng đem tay đặt lên lưng đứa trẻ kia, thật cẩn thận không dám dùng lực dù chỉ một chút, sau khi xác định người kia không bị động tác của mình làm phiền, Vương Tuấn Khải một lần nữa nhắm hai mắt, cảm nhận được cơ thể Vương Nguyên tùy theo biên độ hô hấp mà lúc lên lúc xuống, không tự chủ đem hô hấp của mình làm chậm lại, cho đến khi giống với tần số của đứa trẻ kia, cảm giác này thực sự kỳ diệu, ngay cả tốc độ hô hấp cùng độ sâu cũng giống nhau, thật giống như bọn họ là hai bộ phận trên cùng một cơ thể người, thiếu ai cũng không hoàn chỉnh.
Xe ô tô vẫn chạy như trước, Vương Tuấn Khải dựa vào chỗ ngồi cùng Vương Nguyên ngủ say, ngoài cửa xe ánh mặt trời lướt qua rất nhanh, chiếu lên gương mặt đang ngủ thực an tĩnh của cậu, ngay cả hai mắt đã nhắm lại cũng vì thiếu niên trong lòng mà toát ra hương vị dịu dàng.
Chị Tiểu Nhã nhìn thấy hai đứa trẻ dính lấy nhau ở chung một chỗ phía sau, biểu tình trên mặt cũng dịu lại, chính mình đã chứng kiến tụi nhỏ lớn lên, từ những đứa trẻ lúc gặp người lạ nói chuyện sẽ ngây ngô đỏ mặt, đến hiện tại trở thành những thiếu niên đứng trên sân khấu đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người vẫn bình tĩnh mỉm cười như cũ, mấy năm ấy, cũng đều là cô theo bên cạnh bọn họ.
Nhớ tới lúc đầu vừa tiếp nhận công việc quản lý TF-Gia tộc, nhìn thấy mấy đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ, trong lòng thực có chút bất mãn, dần dần những đứa trẻ từng nói bản thân có rất nhiều ước mơ cao xa, cứ đến rồi lại đi, chỉ còn cậu thiếu niên tên Vương Tuấn Khải vẫn còn trụ lại, lặng lẽ nỗ lực, dù bản thân cô không muốn phủ nhận tất cả nỗ lực của đứa trẻ này, nhưng cô không chỉ một lần thấy sự mệt mỏi cùng cô độc trong mắt cậu, cũng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng tính ghét tiếp xúc với người ngoài cùng trầm lặng ít nói dần trở nên nghiêm trọng theo thời gian của cậu, ngay lúc cô nghĩ rằng đứa trẻ cuối cùng này cũng cần phải buông tay, thiếu niên tên Vương Nguyên liền xuất hiện ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau đó giống như giữa hai đứa trẻ xảy ra một phản ứng hóa học bình thường, nhanh chóng nóng lên, tạo ra những màu sắc vô cùng tươi đẹp.
Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi mà phấn chấn lên, mặc dù cảm giác xa cách nhàn nhạt cũng không có biến mất, nhưng trong ánh mắt Vương Tuấn Khải không còn là một loại tĩnh mịch không có sức sống như trước nữa, Vương Nguyên khi đó thật giống như mặt trời, dùng tính cách cởi mở hoạt bát cùng với nụ cười rực rỡ của mình cứu vớt Vương Tuấn Khải, đối với cậu nhóc này mà nói, Vương Nguyên nhất định là sự tồn tại không thể thay thế.
Nhìn Vương Tuấn Khải từ khi có Vương Nguyên làm bạn bắt đầu khôi phục sức sống, bước ra khỏi bóng tối khi những người bạn trước rời đi, bắt đầu tích cực tham gia thu âm, tập nhảy, thậm chí so với trước kia càng thêm nỗ lực, trong lòng chị Tiểu Nhã cực kỳ vui vẻ, vui vẻ vô cùng, cho nên đối với sự cưng chiều quá mức của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên hiện tại, cô cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Vương Nguyên đối với cậu nhóc này, không chỉ là bạn bè.
Nghĩ lại.
Từng có một đoạn thời gian ngắn, sự ỷ lại của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cùng sự nuông chiều của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, đã dẫn tới sự tranh cãi rất lớn trong công ty, một mặt cho rằng năm đó fans rất ít, cần bọn họ để thu hút fans, hiện tại cứ tiếp tục như vậy đối với hình ảnh của hai đứa trẻ này cũng không tốt. Một mặt khác lại cho rằng bọn họ hai người hợp tác nhiều năm như vậy, fans ngày càng nhiều, tiếp tục một chút cũng không tồi. Lúc ấy chỉ vì người đại diện trực tiếp là cô, không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chuyện kia cứ như vậy không thể giải quyết, dĩ nhiên từ đầu tới cuối bọn trẻ không hề hay biết. Tóm lại theo ý cô, nếu như không phải là tụi nhỏ ở chung một chỗ, mà tách từng đứa ra một, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay.
Lúc tới khách sạn đã hơn bốn giờ chiều, Vương Nguyên dụi dụi hai mắt, mang một bộ dạng thiếu ngủ đi theo sau Vương Tuấn Khải, nghe chị Tiểu Nhã nói lịch trình sáng mai. Đột nhiên hình ảnh một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn đập vào mắt của cậu, là Thiên Tỉ! Trên mặt Vương Nguyên xuất hiện nụ cười rất lớn.
Tiểu Nhã lắc đầu nhìn Vương Nguyên, nói hai đứa trẻ chút nữa tới phòng tìm cô, rồi để bọn họ qua chỗ Thiên Tỉ. Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy tới chỗ Thiên Tỉ, vừa chạy vừa hét lớn tên của cậu ta, Thiên Tỉ thấy hai người bọn họ, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cách xa nhau một thời gian quá dài, giờ gặp lại khiến cho cả ba thiếu niên đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vương Nguyên vừa chạy tới gần đã muốn bổ nhào lên, đột nhiên bên cạnh Thiên Tỉ xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, cứ như vậy tiến vào trong lòng Vương Nguyên, một bên dùng thanh âm ngọt ngào ngây thơ gọi anh Nguyên Nguyên một bên ở trên người cậu cọ a cọ a cọ.
“Nam Nam?!” Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều bị sự xuất hiện đột ngột của nhóc con này làm cho sợ hết hồn, Vương Nguyên nhìn thấy vật nhỏ mềm mại trong lòng mình cọ đi cọ lại, thật vui vẻ ôm chặt nó, ước lượng cân nặng liền hướng Thiên Tỉ nói: “Thật giỏi nha, mới có nửa năm không gặp đã tăng cân rồi! Cứ tiếp tục như vậy là sẽ thành Tiểu Mập Mập a.”
“Mới không có! Nam Nam rất chăm chỉ luyện tập a! Mỗi ngày đều cùng anh trai chạy bộ đó! Đúng không anh!” Nhóc con vừa nghe Vương Nguyên nói mình sẽ béo liền cuống cuồng, vội vàng thanh minh cho mình, còn quay đầu hướng anh trai xin trợ giúp.
Thiên Tỉ nhìn thấy em trai như vậy liền cưới nói: “Đúng rồi, Nam Nam ngoan nhất, mỗi ngày đều cùng anh chạy bộ.”
Nhóc con được khen, biểu tình vui vẻ muốn giấu cũng không được, quay đầu lại muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, tiếp nhận nhóc con, Vương Tuấn Khải quyết định để cả bọn lên tầng đã rồi nói chuyện, nếu không một lát nữa sẽ bị fan vây kín, như vậy thì rất phiền toái.
– Hết chương 11 –
|
.Chương 12.
Ba người trở về phòng, Vương Nguyên lập tức mở chế độ nói lải nhải, bắt lấy Thiên Tỉ không ngừng hỏi lung tung này kia, Thiên Tỉ tính tình tốt bụng, từng câu từng câu đáp lại, hai người nói chuyện câu được câu không vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh chơi đùa với nhóc con bởi vì bị hai người kia xem nhẹ tìm đến mình.
Nam Nam năm nay 5 tuổi, cơ thể nhỏ bé, đặc biệt mềm mại, thoạt nhìn cả người đều tròn vo, núc na núc ních, nó với Thiên Tỉ lúc nhỏ bộ dạng thực giống nhau, cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra, bởi vì không sợ lạ, nói thực nhiều, nhóc con rất dễ khiến người ta yêu thích, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Bởi vì trong nhà có một ông anh trai ưu tú, cho nên nó từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều mà lớn lên, ăn đồ ăn ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất, dùng đồ đạc tốt nhất, nó cảm thấy trên thế giới này thứ gì tốt nhất nó đều có cả, bao gồm người anh trai tuyệt nhất thế giới.
Thiên Tỉ cũng là hết mực yêu thương nó, yêu thương khắc sâu vào tâm khảm, bởi vì chính mình khi còn nhỏ đã nổi tiếng, anh em trong lúc đó cách quá nhiều tuổi, Nam Nam từ khi bắt đầu hiểu chuyện tới nay, cũng chỉ biết anh trai là ngôi sao, bình thường việc học rất cực khổ, cho nên từ bé Nam Nam đã rất biết điều, chưa bao giờ ầm ĩ bắt anh trai cùng mình chơi đùa, mặc dù thích làm nũng nhưng là tuyệt đối không cố tình gây rối, Thiên Tỉ cũng biết nó không muốn quấy rầy mình, liền cố gắng tranh thủ thời gian chơi với nó. Lúc bản thân mới trở thành ngôi sao, gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đã nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng cuối cùng cũng bởi vì một câu em thích nhất lúc anh trai hát của Nam Nam mà tiếp tục kiên trì, không vì điều gì khác, chỉ vì không muốn lúc nhắc tới mình, biểu tình đầy kiêu hãnh cùng tự hào trên mặt nó biến mất mà thôi.
Thời điểm Vương Nguyên rốt cuộc cảm thấy nói nhiều phát mệt mà ngậm miệng, liền nhìn thấy Nam Nam cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, dùng một loại ánh mắt vô cùng lấp lánh nhìn mình, đang cảm thấy kỳ quái thì theo ánh mắt của nó thấy được đồng hồ đeo trên cổ tay mình, cái này là cùng kiểu với cái màu trắng của Vương Tuấn Khải.
“Nam Nam thích cái đồng hồ đeo tay này sao?” Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của nó, không nhịn được bật cười thành tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa cánh tay đeo đồng hồ tới trước mặt nhóc con kia, rõ ràng thấy được ánh mắt càng thêm lấp lánh của Nam Nam.
“Dạ dạ dạ dạ dạ, thích a, cùng với Khải ca ca là một đôi!”
Thiên Tỉ bên cạnh có chút bất đắc dĩ, kể từ lần quay phim trước bị Nam Nam nhìn thấy, nó đã bắt đầu sùng bái Vương Tuấn Khải, lần nào nó cũng dùng vẻ mặt tươi cười nói với mình “Khải ca ca thực cao thực đẹp trai a, hát nghe cũng thật hay a, nói chuyện cũng thật ôn nhu a…” Tim của cậu ta ngay lúc đó lặng lẽ rỉ máu, Vương Tuấn Khải cậu trả lại em trai cho tớ!
Vương Nguyên sau khi nghe xong tiếp tục trêu đùa nó, cười tủm tỉm nói: “Anh đây đem đồng hồ này tặng cho em có được không?”
Nam Nam lập tức gật gật đầu, Vương Tuấn Khải nhìn vậy cũng mỉm cười, vỗ vỗ đầu nhóc con, Thiên Tỉ đi tới ôm lấy Nam Nam, ngồi xuống giường phía đối diện, nhéo nhéo hai má của Nam Nam.
“Không được nha, Nam Nam không thể tùy tiện lấy đồ của các anh nha.”
Nam Nam nghe vậy có chút không vui, nhưng bởi vì là anh trai nói cho nên chỉ bĩu môi không thèm nói, Vương Nguyên vốn nghĩ muốn trêu nhóc con một chút, nhưng thấy nhóc con rầu rĩ thì có hơi ngại ngùng, vội vàng giảng hòa: “Ây ya, ây ya, không sao mà, nếu em thích thì anh sẽ cho em, đừng nghe anh trai em nói bừa, cái này coi như quà sinh nhật của em đi, lần trước cũng chưa có tặng quà cho em mà.”
Nói xong cũng tính tháo đồng hồ ra, Thiên Tỉ vừa muốn ngăn cản thì Vương Tuấn Khải đã đè tay của Vương Nguyên xuống, Vương Nguyên bất mãn hỏi người kia một câu tại sao, lại bị ánh mắt của người kia miểu sát*, trong nháy mắt ngậm miệng.
(*miểu sát: giết ngay lập tức)
“Nam Nam, cái đồng hồ đeo tay này không thể cho em đâu.” Lời của Vương Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ có chút kinh ngạc, Vương Tuấn Khải luôn đối với người khác rất dịu dàng rất hào phóng lại có thể nói như vậy với Nam Nam, đúng như dự liệu, Nam Nam sau khi nghe càng thêm không vui, trong mắt đã có nước, xoay người ôm lấy cổ anh trai. Thiên Tỉ có chút đau lòng, nhưng hiểu được Vương Tuấn Khải sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho nên cũng lên tiếng.
Vương Nguyên thấy tình cảnh cấp bách, một bên nói Vương Tuấn Khải cậu thật là, không phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao, một bên lại muốn tháo đồng hồ ra, Vương Tuấn Khải không để ý tới cậu, ngược lại ôm lấy Nam Nam, lau nước mắt trên mặt cho nó, nhẹ giọng nói: “Nam Nam, em nhìn xem, hai cái đồng hồ này có phải là một đôi không?”
Nhóc con ủy khuất gật gật đầu, cũng bởi vì là một đôi, hơn nữa còn rất đẹp nên nó mới muốn nha.
“Đúng rồi, cái này là của một chị gái tặng cho anh với anh Nguyên Nguyên, đặc biệt chọn một cặp, nếu như để chị ấy thấy quà của mình tặng anh Nguyên Nguyên lại bị anh Nguyên Nguyên tặng cho người khác, chị ấy vẫn sẽ thích anh Nguyên Nguyên sao?”
Nhóc con nghiêm túc suy nghĩ, lắc lắc đầu, Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu của nó, nói tiếp: “Hơn nữa anh Nguyên Nguyên rất thích cái đồng hồ đeo tay này, Nam Nam cảm thấy một đứa bé ngoan sẽ muốn đồ yêu thích của người khác sao?”
Nam Nam lần này không do dự nhanh chóng lắc đầu, nhìn vậy Vương Tuấn Khải liền bật cười.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh mềm mỏng dụ dỗ nhóc con, trên mặt rõ ràng không có biểu cảm nhưng lại toát lên vẻ vô cùng dịu dàng.
Đồng hồ trên cổ tay Vương Nguyên chính xác là của fan tặng Vương Tuấn Khải, còn đặc biệt tặng hai cái, nhưng Vương Nguyên lại không biết thật ra người tặng kia không hề nói rõ là phải tặng cái còn lại cho ai, chẳng qua là trên thiệp viết hy vọng Tiểu Khải có thể đem cái còn lại tặng cho người quan trọng nhất với mình, Vương Tuấn Khải đọc xong, người đầu tiên nghĩ đến chính là Vương Nguyên, cho nên liền dùng lý do fan tặng cho hai chúng ta, đưa cái còn lại cho Vương Nguyên, dĩ nhiên Vương Nguyên cũng không có nghi ngờ gì, bởi vì lúc đó đang phát sóng kịch ngắn, bọn họ luôn được đồng thời nhắc tới, đồng thời nhận được quà cũng không tính là kỳ lạ.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải đồng ý với Nam Nam, ngày mai bọn họ ra ngoài sẽ đưa nó đi chọn một cái đồng hồ đeo tay, còn là cùng một đôi với anh trai nó, sau đó nhóc con mới hài lòng ngủ trên giường Thiên Tỉ, cũng không quên ôm chặt cánh tay anh trai nhà mình. Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới còn phải đi tìm chị Tiểu Nhã, nhìn thời gian hô lớn một tiếng không ổn rồi, để lại Thiên Tỉ trông nom em trai, hai người vội vàng chạy tới phòng của chị Tiểu Nhã ở đầu kia hành lang, cuối cùng hai người cũng an toàn đến nơi trước khi cô nổi điên.
“Mấy cậu, đến khi nào mới có thể làm cho chị bớt lo đây, rõ ràng đã đáp ứng, quay đầu liền quên luôn!”
“Chị Tiểu Nhã, bọn em xin lỗi, tại lâu rồi không gặp bọn họ, vui quá nên quên mất.” Vương Nguyên gãi gãi đầu hướng người đại diện làm bộ dạng đáng yêu cầu xin tha thứ, Tiểu Nhã thở dài một hơi, có thể làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng như vậy của cậu nhóc này, mình cũng không nỡ mắng nữa.
“Được rồi, được rồi, bỏ đi, tới đây chị nói qua lịch trình ngày mai.”
Vừa nghe đến chính sự, hai người cũng đều thu hồi bộ dạng cợt nhả, nghiêm túc lắng nghe.
“Ngày mai buổi sáng không có việc gì, mấy đứa cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, hai rưỡi đi tới địa điểm quay với đạo diễn, còn phải gặp mặt các diễn viên khác nữa, lần này hợp tác với mấy đứa chính là nhóm nữ Thank you, bài hát mới của mấy đứa thiên về học đường, cho nên lựa chọn quay ở trường học, gặp mặt xong sẽ quay thử vài cảnh, sau đó buổi tối cùng đi ăn cơm, ngày hôm sau mới chính thức quay.”
Hai người sau khi nghe xong gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu rõ, Vương Nguyên đột nhiên đặc biệt nghiêm túc nhìn chị Tiểu Nhã, làm cho cô cảm thấy khó hiểu vô cùng, đang muốn mở miệng hỏi thì nghe thấy Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải: “Lão Vương này, ngày mai chị Tiểu Nhã không phải là nên trang điểm kỹ một chút sao? Ngày mai đi gặp mấy bạn gái kia, chị ý về tuổi tác đã thua rồi, khí chất không thể thua nha!” Nói xong kéo Vương Tuấn Khải còn đang ngẩn ngơ quay người bỏ chạy, Tiểu Nhã ở phía sau tức giận hét lớn.
Trở về phòng, bọn họ đem lịch trình nói lại với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ sau khi nghe xong tỏ vẻ rất hứng thú với lần hợp tác nhóm này.
“Nghe nói nhóm đó debut không kém chúng ta bao lâu, hơn nữa trưởng nhóm Thiển Thiển vũ đạo rất tốt.”
Vương Tuấn Khải nhíu lông mày, trưởng nhóm? Xem ra nhất định phải tìm hiểu một chút, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày thú vị nha.
– Hết chương 12 –
|