[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 18.
Từ Ma thiên luân đi xuống, Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn cong lên, kéo Vương Nguyên còn đang xấu hổ tiếp tục đi về phía cổng khu vui chơi, lúc này trời đã tối, không về nhanh chị Tiểu Nhã chắc chắn sẽ nổi điên.
Khu vui chơi buổi tối so với buổi sáng càng thêm ảo mộng, những chùm đèn neon lấp lánh đầy màu sắc, dưới bầu trời đêm đan vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Vương Nguyên bởi vì bị Vương Tuấn Khải kéo đi, cho nên vẫn luôn cúi thấp đầu, tâm trí như lạc vào cõi thần tiên, không hề chú ý nhìn đường, cái mũ che mất tầm nhìn, đi tới đi lui đột nhiên đụng phải người khác.
“A, xin lỗi, xin lỗi.” Vương Nguyên phản ứng kịp, ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng người bị đụng dường như cũng không bởi vì lời xin lỗi của cậu mà bỏ qua, còn đối với cậu tỏ thái độ không tốt, lời lẽ khó nghe làm cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều phải nhíu mày.
Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa, vừa định mở miệng nói cái gì đó liền bị Vương Nguyên kéo một cái, quay lại nhìn Vương Nguyên lắc lắc đầu với mình, sau đó hướng về phía người kia lộ ra một nụ cười rất đẹp.
“Đụng vào anh, thật sự xin lỗi anh, nhưng giờ tôi có chút việc, có thể đi trước được không?”
Người nọ nghe câu trả lời hết sức lễ độ của cậu, cũng không nói gì, chửi một tiếng xúi quẩy liền xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải có chút lo lắng nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy nụ cười sáng lạn như cũ trên mặt người kia, đáy mắt cũng ánh lên sự bình tĩnh.
“Có khó chịu, có tức giận, không cần phải cười như vậy.” Vương Tuấn Khải siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Vương Nguyên ngẩn người, thu hồi nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ bĩu môi, bước nhanh đuổi theo Vương Tuấn Khải ở phía trước, theo sau người kia, cậu nhẹ nhàng dùng tay túm lấy góc áo của người kia.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được động tác nho nhỏ của đứa trẻ phía sau, mỉm cười, giảm tốc độ lại, để cho người kia đi theo không bị vội, một cơn gió nhẹ thổi tới, ngay cả khóe miệng cũng cong lên thực đẹp mắt.
Hai người tiếp tục đi ra cổng, Vương Nguyên chạy lên phía trước, Vương Tuấn Khải không biết làm sao, chỉ có thể nhắc người kia đi phải nhìn đường, đừng để đâm vào người khác như lúc nãy, lời còn chưa nói hết liền nghe thấy tiếng ai ui của Vương Nguyên, lại đụng vào người ta rồi.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói gì đó, lại nghe thấy tiếng hét cao vút chói tai của nữ sinh bị đụng phải kia.
“Vương Nguyên ah——!”
Vương Nguyên hiển nhiên là sợ hết hồn, ngơ ngác không chút phản ứng, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, nơi này nhiều người như vậy, nếu bị nhận ra, có lẽ sẽ gây rối loạn, thời điểm cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào, một nam sinh dáng người cao lớn đi tới, dùng áo khoác phủ lên đầu Vương Nguyên, miệng còn nói trời ạ Tiểu Vũ em chạy đi đâu thế hả.
Nhìn nữ sinh không kịp phản ứng, nam sinh khẽ cười nói: “Thật ngại quá, em trai tôi đã gây phiền phức cho em, còn không mau xin lỗi người ta.” Vương Nguyên bị nam sinh chọt nhẹ vào lưng, lập tức khom người nói một tiếng xin lỗi, sau đó nam sinh liền kéo Vương Nguyên đi, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, kéo tay Vương Nguyên lại, đưa người kia ra phía sau mình, ngẩng đầu nhìn nam sinh đã giúp bọn họ.
“Cảm ơn anh.” Vương Tuấn Khải nhìn nam sinh trước mặt, biểu tình cười như không cười của anh ta làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể mọi chuyện đều nằm trong phạm vi dự tính của anh ta, có một loại… cảm giác rất giảo hoạt.
Không ngờ rằng nam sinh sau khi nghe được lời cảm ơn của Vương Tuấn Khải thì lặng đi một chút lại bắt đầu cười lớn, cười tới mức chảy cả nước mắt, thời điểm Vương Tuấn Khải sắp không nhịn được nữa, tính quay đầu bỏ đi, một câu của nam sinh lại làm cho Vương Tuấn Khải dừng bước.
“Tiểu Khải a, em không nhớ anh sao?”
Không chỉ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ở bên cạnh nghe được câu này cũng ngây ngẩn cả người, nhìn nam sinh trước mặt, đúng là có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng… là ai chứ?
Nhìn hai thiếu niên bởi vì lời của mình mà trở nên im lặng, nam sinh thở dài một hơi, biểu tình đau lòng nói: “Haiz, không ngờ Đại Nguyên không nhớ anh, ngay cả Tiểu Khải cũng không nhớ anh, quá thất bại rồi, anh vẫn là nên đi thôi.”
Nhìn nam sinh xoay người làm bộ muốn đi, Vương Tuấn Khải có chút do dự mà mở miệng: “Chẳng lẽ là… anh Tiểu Hổ?”
Nam sinh nghe được lời của Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu cười toe toét, một phen túm lấy cổ áo của cậu, nói một câu coi như nhóc con em có lương tâm.
“Anh Tiểu Hổ, anh sao lại ở đây vậy?” Vương Nguyên còn chưa tiêu hóa được thân phận của anh ta, mặc dù cậu với thực tập sinh thế hệ đầu không quá quen thuộc, nhưng vẫn có thể xem như có ấn tượng, anh Tiểu Hổ ngày ấy cùng với người trước mặt, làm sao cũng không thể liên hệ được với nhau.
“Anh đến đây học, hôm nay cùng bạn học tới nơi này chơi, kết quả lại thấy hai đứa, lúc đó vẫn còn chưa xác định được có phải hay không á.”
“A! Chẳng lẽ hôm nay người vẫn luôn đi theo bọn em chính là anh sao!” Vương Nguyên hét lớn một tiếng, cảm giác khi đó làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.
“Ơ? Mấy đứa nhận ra à? Anh còn nói mấy đứa không để ý đâu.” Tả Hổ kinh ngạc, không ngờ hai đứa nhóc con này nhạy cảm như vậy, mình chỉ theo sau thôi cũng bị nhận ra.
“Sao lại không thể nhận ra chứ.” Vương Tuấn Khải im lặng liếc nhìn Tả Hổ, không ngờ ‘kẻ xấu’ làm cho cậu lo lắng cả ngày hôm nay lại chính là anh ta.
“Ai yo, đây là giọng điệu gì hả! Mấy năm không gặp nhóc em đã lớn rồi hả!”
Tả Hổ nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền đưa tay vò vò đầu của cậu, Vương Tuấn Khải ghét bỏ hất tay của anh ta ra, sau đó hai người cười rộ lên, nháo thành một đoàn, không hề có cảm giác xa lạ nhiều năm không gặp.
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người bọn họ cảm thấy khóe miệng mình có chút cứng ngắc, hình như tối nay có hơi lạnh.
Tả Hổ nói chuyện một lúc thì biết bọn họ phải về, rất hào phóng nói để anh đưa mấy đứa về, Vương Tuấn Khải đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, Vương Nguyên ở một bên cũng không có ý kiến. Sau khi trở về khách sạn, Tiểu Nhã thấy Tả Hổ cũng rất ngạc nhiên, nói qua đã lâu không gặp. Thiên Tỉ bởi vì vào công ty khá trễ, cho nên không biết Tả Hổ là ai, chỉ đứng một bên nhìn bọn họ.
Nam Nam hai mắt díp tịt vì buồn ngủ nắm úp sấp trong lòng anh trai, đã hơn 8 giờ tối, bé con bình thường đã nằm trên giường rồi, nhưng hôm nay bởi vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chưa về phòng, cho nên chỉ có thể cùng anh trai đợi ở một chỗ.
Thiên Tỉ nhìn Nam Nam không ngừng dụi mắt, thấp giọng hỏi Nam Nam có phải mệt rồi không, Nam Nam mơ mơ màng màng gật đầu. Vương Nguyên chú ý tới anh em Thiên Tỉ đứng bên kia, liền đứng dậy, ôm lấy Nam Nam từ trong tay Thiên Tỉ, quay đầu nói với hội chị Tiểu Nhã: “Thời gian không còn sớm, em với Thiên Tỉ về phòng trước cho Nam Nam đi ngủ, mọi người cứ chậm rãi nói chuyện, Tiểu Khải, cậu nói chuyện xong nhớ về phòng nhé, tớ để cửa chờ cậu.” Nói rồi không đợi Vương Tuấn Khải đáp lại, liền ôm Nam Nam đi khỏi chỗ đó, Thiên Tỉ bất đắc dĩ đi theo sau.
“Cậu sao vậy?” Vừa ra khỏi phòng, Thiên Tỉ liền mở miệng, tâm tình Vương Nguyên lúc nãy rõ ràng có gì đó không ổn.
“Không sao, aiya, Tiểu Thiên Thiên, cậu không cần phải để ý tớ, mau về phòng đi, Nam Nam sắp ngủ thiếp đi rồi này.”
Nhìn Vương Nguyên vò loạn tóc, vẻ mặt phiền não, Thiên Tỉ mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, đi theo cậu về phòng.
Nhìn Thiên Tỉ cùng Nam Nam ở trên chiếc giường bên kia, Vương Nguyên ngồi dậy, mở đèn bàn cạnh giường, ánh đèn mờ nhạt làm cho gian phòng thoạt nhìn ấm áp hơn một chút, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của Vương Nguyên.
Cậu hiện tại rất phiền, không sai! Là rất phiền!
Về phần tại sao… chính cậu cũng không rõ, tóm lại là rất phiền, giống như có người làm rối tung mọi thứ trong đầu cậu, không thể nào sắp xếp lại được.
“Gì vậy chứ sao thế này…” Vương Nguyên phồng hai má, tiếp tục vò vò tóc của mình.
Mình làm sao thế này?
Hôm nay đi chơi với Vương Tuấn Khải cả ngày, lẽ ra tâm tình phải rất tốt chứ, bình thường chỉ cần ở chung một chỗ với cậu ấy đều sẽ rất vui, nhưng hôm nay hình như không ổn, có một loại cảm giác không sao hiểu nổi… nóng nảy?
Vương Nguyên có chút buồn bực, trong lòng loáng thoáng biết chút gì đó rồi lại không sao nói rõ ràng ra được, đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, nghĩ hẳn là Vương Tuấn Khải trở lại, cho nên đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại thấy bóng hình đan vào nhau của Vương Tuấn Khải cùng Tả Hổ.
“Anh Tiểu Hổ, không còn sớm, anh cũng mau về đi.”
“Aiyo, gấp gáp đuổi người như vậy à.”
“Trời ạ, không phải mà, thực sự không còn sớm a.”
“Được rồi, anh biết rồi, nhưng mà mấy đứa ngày mai phải đi rồi, thật sự đáng tiếc.”
“Đúng vậy a, ngày mai bọn em đi rồi, lần sau sẽ tới tìm anh chơi, phải mời bọn em ăn thật ngon đó.”
Nhìn Vương Tuấn Khải trên mặt mang theo sự vui vẻ vô cùng đơn thuần, Vương Nguyên có chút ngây dại, Vương Tuấn Khải như vậy, ở trong ký ức, cậu mới chỉ thấy qua lúc trước khi nhóm thực tập sinh thế hệ đầu rời đi, Vương Tuấn Khải khi đó, không phải là Tiểu Khải chỉ thuộc về một mình cậu.
“Được, biết rồi, em bận bịu như vậy, mau trở về phòng đi.” Tả Hổ cũng là cười tít mắt, thuận tay vò nhẹ tóc của Vương Tuấn Khải, giống như Vương Tuấn Khải lúc bình thường hay vò tóc Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cực kỳ khó chịu hướng Tả Hổ nói vài câu, ánh mắt lại cong lên, thậm chí còn tăng thêm chút tình cảm gì đó mà Vương Nguyên chưa từng thấy qua.
Thoáng sững sờ đóng cánh cửa nửa mở lại, Vương Nguyên quay người đi vào phòng tắm, khóa trái, sau đó tựa vào cánh cửa, chầm chậm ngồi xổm xuống.
Vương Tuấn Khải cùng Tả Hổ nói chuyện xong liền vào phòng, chỉ thấy đèn bàn đầu giường vẫn bật, Thiên Tỉ cùng Nam Nam đang ngủ say nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả, vừa muốn mở miệng gọi một tiếng thì chú ý tới phòng tắm đang sáng đèn.
“Đại Nguyên? Cậu có ở trong đó không?” Gõ gõ cửa, Vương Tuấn Khải hỏi một câu, nghe thấy đứa trẻ ở bên trong rầu rĩ đáp một tiếng, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ chắc vì hôm nay đi chơi mệt quá, nên cũng không nghĩ gì nhiều, dặn dò một câu ngủ sớm một chút liền lên giường.
Trong phòng tắm, Vương Nguyên một mình tựa vào cánh cửa, cắn chặt răng, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng.
– Hết chương 18 –
|
.Chương 18.
Từ Ma thiên luân đi xuống, Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn cong lên, kéo Vương Nguyên còn đang xấu hổ tiếp tục đi về phía cổng khu vui chơi, lúc này trời đã tối, không về nhanh chị Tiểu Nhã chắc chắn sẽ nổi điên.
Khu vui chơi buổi tối so với buổi sáng càng thêm ảo mộng, những chùm đèn neon lấp lánh đầy màu sắc, dưới bầu trời đêm đan vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Vương Nguyên bởi vì bị Vương Tuấn Khải kéo đi, cho nên vẫn luôn cúi thấp đầu, tâm trí như lạc vào cõi thần tiên, không hề chú ý nhìn đường, cái mũ che mất tầm nhìn, đi tới đi lui đột nhiên đụng phải người khác.
“A, xin lỗi, xin lỗi.” Vương Nguyên phản ứng kịp, ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng người bị đụng dường như cũng không bởi vì lời xin lỗi của cậu mà bỏ qua, còn đối với cậu tỏ thái độ không tốt, lời lẽ khó nghe làm cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều phải nhíu mày.
Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa, vừa định mở miệng nói cái gì đó liền bị Vương Nguyên kéo một cái, quay lại nhìn Vương Nguyên lắc lắc đầu với mình, sau đó hướng về phía người kia lộ ra một nụ cười rất đẹp.
“Đụng vào anh, thật sự xin lỗi anh, nhưng giờ tôi có chút việc, có thể đi trước được không?”
Người nọ nghe câu trả lời hết sức lễ độ của cậu, cũng không nói gì, chửi một tiếng xúi quẩy liền xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải có chút lo lắng nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy nụ cười sáng lạn như cũ trên mặt người kia, đáy mắt cũng ánh lên sự bình tĩnh.
“Có khó chịu, có tức giận, không cần phải cười như vậy.” Vương Tuấn Khải siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Vương Nguyên ngẩn người, thu hồi nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ bĩu môi, bước nhanh đuổi theo Vương Tuấn Khải ở phía trước, theo sau người kia, cậu nhẹ nhàng dùng tay túm lấy góc áo của người kia.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được động tác nho nhỏ của đứa trẻ phía sau, mỉm cười, giảm tốc độ lại, để cho người kia đi theo không bị vội, một cơn gió nhẹ thổi tới, ngay cả khóe miệng cũng cong lên thực đẹp mắt.
Hai người tiếp tục đi ra cổng, Vương Nguyên chạy lên phía trước, Vương Tuấn Khải không biết làm sao, chỉ có thể nhắc người kia đi phải nhìn đường, đừng để đâm vào người khác như lúc nãy, lời còn chưa nói hết liền nghe thấy tiếng ai ui của Vương Nguyên, lại đụng vào người ta rồi.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói gì đó, lại nghe thấy tiếng hét cao vút chói tai của nữ sinh bị đụng phải kia.
“Vương Nguyên ah——!”
Vương Nguyên hiển nhiên là sợ hết hồn, ngơ ngác không chút phản ứng, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, nơi này nhiều người như vậy, nếu bị nhận ra, có lẽ sẽ gây rối loạn, thời điểm cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào, một nam sinh dáng người cao lớn đi tới, dùng áo khoác phủ lên đầu Vương Nguyên, miệng còn nói trời ạ Tiểu Vũ em chạy đi đâu thế hả.
Nhìn nữ sinh không kịp phản ứng, nam sinh khẽ cười nói: “Thật ngại quá, em trai tôi đã gây phiền phức cho em, còn không mau xin lỗi người ta.” Vương Nguyên bị nam sinh chọt nhẹ vào lưng, lập tức khom người nói một tiếng xin lỗi, sau đó nam sinh liền kéo Vương Nguyên đi, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, kéo tay Vương Nguyên lại, đưa người kia ra phía sau mình, ngẩng đầu nhìn nam sinh đã giúp bọn họ.
“Cảm ơn anh.” Vương Tuấn Khải nhìn nam sinh trước mặt, biểu tình cười như không cười của anh ta làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể mọi chuyện đều nằm trong phạm vi dự tính của anh ta, có một loại… cảm giác rất giảo hoạt.
Không ngờ rằng nam sinh sau khi nghe được lời cảm ơn của Vương Tuấn Khải thì lặng đi một chút lại bắt đầu cười lớn, cười tới mức chảy cả nước mắt, thời điểm Vương Tuấn Khải sắp không nhịn được nữa, tính quay đầu bỏ đi, một câu của nam sinh lại làm cho Vương Tuấn Khải dừng bước.
“Tiểu Khải a, em không nhớ anh sao?”
Không chỉ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ở bên cạnh nghe được câu này cũng ngây ngẩn cả người, nhìn nam sinh trước mặt, đúng là có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng… là ai chứ?
Nhìn hai thiếu niên bởi vì lời của mình mà trở nên im lặng, nam sinh thở dài một hơi, biểu tình đau lòng nói: “Haiz, không ngờ Đại Nguyên không nhớ anh, ngay cả Tiểu Khải cũng không nhớ anh, quá thất bại rồi, anh vẫn là nên đi thôi.”
Nhìn nam sinh xoay người làm bộ muốn đi, Vương Tuấn Khải có chút do dự mà mở miệng: “Chẳng lẽ là… anh Tiểu Hổ?”
Nam sinh nghe được lời của Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu cười toe toét, một phen túm lấy cổ áo của cậu, nói một câu coi như nhóc con em có lương tâm.
“Anh Tiểu Hổ, anh sao lại ở đây vậy?” Vương Nguyên còn chưa tiêu hóa được thân phận của anh ta, mặc dù cậu với thực tập sinh thế hệ đầu không quá quen thuộc, nhưng vẫn có thể xem như có ấn tượng, anh Tiểu Hổ ngày ấy cùng với người trước mặt, làm sao cũng không thể liên hệ được với nhau.
“Anh đến đây học, hôm nay cùng bạn học tới nơi này chơi, kết quả lại thấy hai đứa, lúc đó vẫn còn chưa xác định được có phải hay không á.”
“A! Chẳng lẽ hôm nay người vẫn luôn đi theo bọn em chính là anh sao!” Vương Nguyên hét lớn một tiếng, cảm giác khi đó làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.
“Ơ? Mấy đứa nhận ra à? Anh còn nói mấy đứa không để ý đâu.” Tả Hổ kinh ngạc, không ngờ hai đứa nhóc con này nhạy cảm như vậy, mình chỉ theo sau thôi cũng bị nhận ra.
“Sao lại không thể nhận ra chứ.” Vương Tuấn Khải im lặng liếc nhìn Tả Hổ, không ngờ ‘kẻ xấu’ làm cho cậu lo lắng cả ngày hôm nay lại chính là anh ta.
“Ai yo, đây là giọng điệu gì hả! Mấy năm không gặp nhóc em đã lớn rồi hả!”
Tả Hổ nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền đưa tay vò vò đầu của cậu, Vương Tuấn Khải ghét bỏ hất tay của anh ta ra, sau đó hai người cười rộ lên, nháo thành một đoàn, không hề có cảm giác xa lạ nhiều năm không gặp.
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người bọn họ cảm thấy khóe miệng mình có chút cứng ngắc, hình như tối nay có hơi lạnh.
Tả Hổ nói chuyện một lúc thì biết bọn họ phải về, rất hào phóng nói để anh đưa mấy đứa về, Vương Tuấn Khải đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, Vương Nguyên ở một bên cũng không có ý kiến. Sau khi trở về khách sạn, Tiểu Nhã thấy Tả Hổ cũng rất ngạc nhiên, nói qua đã lâu không gặp. Thiên Tỉ bởi vì vào công ty khá trễ, cho nên không biết Tả Hổ là ai, chỉ đứng một bên nhìn bọn họ.
Nam Nam hai mắt díp tịt vì buồn ngủ nắm úp sấp trong lòng anh trai, đã hơn 8 giờ tối, bé con bình thường đã nằm trên giường rồi, nhưng hôm nay bởi vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chưa về phòng, cho nên chỉ có thể cùng anh trai đợi ở một chỗ.
Thiên Tỉ nhìn Nam Nam không ngừng dụi mắt, thấp giọng hỏi Nam Nam có phải mệt rồi không, Nam Nam mơ mơ màng màng gật đầu. Vương Nguyên chú ý tới anh em Thiên Tỉ đứng bên kia, liền đứng dậy, ôm lấy Nam Nam từ trong tay Thiên Tỉ, quay đầu nói với hội chị Tiểu Nhã: “Thời gian không còn sớm, em với Thiên Tỉ về phòng trước cho Nam Nam đi ngủ, mọi người cứ chậm rãi nói chuyện, Tiểu Khải, cậu nói chuyện xong nhớ về phòng nhé, tớ để cửa chờ cậu.” Nói rồi không đợi Vương Tuấn Khải đáp lại, liền ôm Nam Nam đi khỏi chỗ đó, Thiên Tỉ bất đắc dĩ đi theo sau.
“Cậu sao vậy?” Vừa ra khỏi phòng, Thiên Tỉ liền mở miệng, tâm tình Vương Nguyên lúc nãy rõ ràng có gì đó không ổn.
“Không sao, aiya, Tiểu Thiên Thiên, cậu không cần phải để ý tớ, mau về phòng đi, Nam Nam sắp ngủ thiếp đi rồi này.”
Nhìn Vương Nguyên vò loạn tóc, vẻ mặt phiền não, Thiên Tỉ mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, đi theo cậu về phòng.
Nhìn Thiên Tỉ cùng Nam Nam ở trên chiếc giường bên kia, Vương Nguyên ngồi dậy, mở đèn bàn cạnh giường, ánh đèn mờ nhạt làm cho gian phòng thoạt nhìn ấm áp hơn một chút, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình của Vương Nguyên.
Cậu hiện tại rất phiền, không sai! Là rất phiền!
Về phần tại sao… chính cậu cũng không rõ, tóm lại là rất phiền, giống như có người làm rối tung mọi thứ trong đầu cậu, không thể nào sắp xếp lại được.
“Gì vậy chứ sao thế này…” Vương Nguyên phồng hai má, tiếp tục vò vò tóc của mình.
Mình làm sao thế này?
Hôm nay đi chơi với Vương Tuấn Khải cả ngày, lẽ ra tâm tình phải rất tốt chứ, bình thường chỉ cần ở chung một chỗ với cậu ấy đều sẽ rất vui, nhưng hôm nay hình như không ổn, có một loại cảm giác không sao hiểu nổi… nóng nảy?
Vương Nguyên có chút buồn bực, trong lòng loáng thoáng biết chút gì đó rồi lại không sao nói rõ ràng ra được, đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, nghĩ hẳn là Vương Tuấn Khải trở lại, cho nên đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại thấy bóng hình đan vào nhau của Vương Tuấn Khải cùng Tả Hổ.
“Anh Tiểu Hổ, không còn sớm, anh cũng mau về đi.”
“Aiyo, gấp gáp đuổi người như vậy à.”
“Trời ạ, không phải mà, thực sự không còn sớm a.”
“Được rồi, anh biết rồi, nhưng mà mấy đứa ngày mai phải đi rồi, thật sự đáng tiếc.”
“Đúng vậy a, ngày mai bọn em đi rồi, lần sau sẽ tới tìm anh chơi, phải mời bọn em ăn thật ngon đó.”
Nhìn Vương Tuấn Khải trên mặt mang theo sự vui vẻ vô cùng đơn thuần, Vương Nguyên có chút ngây dại, Vương Tuấn Khải như vậy, ở trong ký ức, cậu mới chỉ thấy qua lúc trước khi nhóm thực tập sinh thế hệ đầu rời đi, Vương Tuấn Khải khi đó, không phải là Tiểu Khải chỉ thuộc về một mình cậu.
“Được, biết rồi, em bận bịu như vậy, mau trở về phòng đi.” Tả Hổ cũng là cười tít mắt, thuận tay vò nhẹ tóc của Vương Tuấn Khải, giống như Vương Tuấn Khải lúc bình thường hay vò tóc Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cực kỳ khó chịu hướng Tả Hổ nói vài câu, ánh mắt lại cong lên, thậm chí còn tăng thêm chút tình cảm gì đó mà Vương Nguyên chưa từng thấy qua.
Thoáng sững sờ đóng cánh cửa nửa mở lại, Vương Nguyên quay người đi vào phòng tắm, khóa trái, sau đó tựa vào cánh cửa, chầm chậm ngồi xổm xuống.
Vương Tuấn Khải cùng Tả Hổ nói chuyện xong liền vào phòng, chỉ thấy đèn bàn đầu giường vẫn bật, Thiên Tỉ cùng Nam Nam đang ngủ say nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả, vừa muốn mở miệng gọi một tiếng thì chú ý tới phòng tắm đang sáng đèn.
“Đại Nguyên? Cậu có ở trong đó không?” Gõ gõ cửa, Vương Tuấn Khải hỏi một câu, nghe thấy đứa trẻ ở bên trong rầu rĩ đáp một tiếng, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ chắc vì hôm nay đi chơi mệt quá, nên cũng không nghĩ gì nhiều, dặn dò một câu ngủ sớm một chút liền lên giường.
Trong phòng tắm, Vương Nguyên một mình tựa vào cánh cửa, cắn chặt răng, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng.
– Hết chương 18 –
|
.Chương 19.
Vương Nguyên ngồi trong phòng tắm, không hề có tiền đồ khóc một trận, cảm thấy miệng dần tràn ngập vị rỉ sắt cũng không hề buông lỏng lực đạo cắn chặt môi, mở to hai mắt nhìn nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất, cảm nhận trọng lượng của nó, ‘tách’ một tiếng nhỏ xíu, sau đó loang thành vô số tia, cuối cùng chỉ còn lại là một vũng nước đọng.
Hỏi cậu vì sao khóc, cậu cũng không nói rõ được, có lẽ là vì đột nhiên cảm thấy cậu cũng không hiểu rõ Vương Tuấn Khải, ngay cả lúc cậu cảm giác khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải ngày càng gần lại, cậu và người kia cũng không phải là dạng thân thiết như trong tưởng tượng kia.
Nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại, hình như cũng không phải.
Bọn họ cũng không phải không thân thiết, ngược lại, tất cả những người quen biết bọn họ đều nói bọn họ quá sức thân thiết.
Nói sao đây, bởi vì hai người gặp nhau vào độ tuổi cái gì cũng không biết, cũng là độ tuổi mà cái gì cũng muốn biết, cho nên đương nhiên đem người thân thiết nhất bên cạnh mình làm đối tượng thăm dò.
Đều là con trai, những thứ yêu thích hay hứng thú đều tương tự nhau, Vương Tuấn Khải đã sớm trở thành người thân thiết nhất với Vương Nguyên, vậy nên người kia dường như đã trở thành ‘người đầu tiên được chọn’ mỗi khi Vương Nguyên muốn làm gì hoặc muốn nói gì đó, với Vương Tuấn Khải cũng là như vậy. Hai người làm gì cũng đều dính chặt cùng một chỗ, không hề có bí mật gì giữa cả hai, vài năm trôi qua, quan hệ đương nhiên tốt đến mức không còn gì để nói, sự thân thiết quá mức của hai người cũng đều được mọi người công nhận, coi việc bọn họ ở cùng với nhau trở thành một phần của cuộc sống, cho nên đừng nói người trong cuộc, ngay cả bọn Vũ Văn, Vũ Hạo thường chơi chung với họ cũng không cảm thấy có gì không đúng, Vương Nguyên thậm chí còn kiêu ngạo nói đây là chứng minh cho quan hệ vô cùng tốt của hai người bọn họ.
Vương Nguyên không thích Vương Tuấn Khải đối xử đặc biệt với bất kỳ ai, điểm này chính cậu đã nhận ra từ sớm, nhưng bởi vì sĩ diện, cậu không nói ra, nhưng sẽ ung dung thản nhiên mà thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải, làm cho ánh mắt của người kia toàn bộ hướng về mình, để thỏa mãn cái tính có chút tự cao tự đại của bản thân, lúc ấy, cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng tối nay, lúc ở trong phòng trò chuyện, Vương Nguyên phát hiện bởi vì Vương Tuấn Khải không chú ý tới mình mà nói chuyện với người khác, bản thân liền cảm thấy tức giận, cho dù đó là người anh trai nhiều năm không gặp của Vương Tuấn Khải, lúc ấy chính mình chỉ cảm thấy không vui, tức giận, cảm giác như tứ chi đều từ từ cứng ngắc lại, tâm tình càng ngày càng không thể kiểm soát, không muốn để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy mình lúc đó, cho nên đành tìm cớ vội vàng rời khỏi tầm mắt của người kia, trở về phòng.
Mà loại cảm xúc đó, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ gọi là đố kị, hoặc là… ghen.
Vương Tuấn Khải sẽ cười với cậu, sẽ xoa đầu cậu, sẽ chơi đùa cùng cậu, sẽ chạm vào người cậu bất kể là lúc vừa chơi bóng xong, thậm chí sẽ ở trước mặt cậu lộ ra vẻ dịu dàng mà người khác chưa từng thấy qua, những điều này khiến cho Vương Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đây là Vương Tuấn Khải người khác không bao giờ thấy được.
Vào lúc người khác bởi vì bản tính cung Xử Nữ ưa sạch sẽ có chút đáng sợ của Vương Tuấn Khải mà không ngừng kêu ca, cậu lại có thể dễ dàng ngồi ở chỗ ngồi của người kia, dùng sách của người kia, thậm chí là lưu lại chữ ký của mình trên vở của người kia, còn có thể ở trong phòng của người kia ăn đồ ăn mình thích, lăn qua lăn lại ở trên giường của người kia, quấn chăn của người kia ngủ. Thật giống như bản tính cung Xử Nữ ưa sạch sẽ của Vương Tuấn Khải vừa gặp phải Vương Nguyên liền khỏi hẳn, không hề báo trước.
Tất cả những điều đó làm cho Vương Nguyên nghĩ rằng mình đối với Vương Tuấn Khải là đặc biệt, là độc nhất vô nhị.
Thế nhưng vào thời khắc ấy, những chi tiết kia lại từng chút một phát sinh, phóng đại thực rõ ràng trước mắt mình, chỉ là nhân vật chính trong bức tranh kia lại không phải mình, Vương Nguyên hai mắt phiếm hồng, có chút khó chịu không thở nổi.
Từ khi nào? Những chuyện nhỏ nhặt kia đã trở thành thói quen đối với mình, thậm chí còn có chút cố chấp ỷ lại, cả hai đều đã trở thành một phần cuộc sống của nhau, nếu một ngày không còn những điều đó, quan hệ giữa hai người bọn họ có phải cũng sẽ đi đến kết thúc hay không, nếu quả thật là như vậy, cậu có lẽ sẽ lại không có tiền đồ mà bật khóc.
Nếu có người hỏi, Vương Nguyên có thể không chút do dự nói đối với mình, Tiểu Khải là người quan trọng nhất trong số những người bạn cùng lứa tuổi, cho nên cậu đương nhiên cho rằng Vương Tuấn Khải cũng sẽ nghĩ như vậy, đương nhiên chiếm đoạt toàn bộ kiên trì cùng dịu dàng của Vương Tuấn Khải, đương nhiên đem ham muốn chiếm hữu đối với Vương Tuấn Khải sinh ra trong lòng nói thành quan tâm bạn bè, hoàn toàn không nghĩ xem suy nghĩ đó của mình có đúng đắn hay không, sự xuất hiện của Tả Hổ ngày hôm nay làm cho Vương Nguyên cảm thấy bất an, thậm chí có thể nói là bị uy hiếp.
Vương Tuấn Khải ở trước mặt Tả Hổ cũng đã cười, cũng đã chơi đùa cùng anh ta, cũng đã rất hoạt bát, đây đều là những biểu hiện đã từng chỉ xuất hiện khi ở trước mặt Vương Nguyên, Tả Hổ tới, giống như một chậu nước lạnh, hung hăng dội vào người, làm cho Vương Nguyên từ trong ảo tưởng tốt đẹp của chính mình thanh tỉnh lại, còn rùng mình hai cái.
Yêu và được yêu vĩnh viễn không thể giống nhau , cũng như vậy, ảo tưởng cùng với thực tế cũng không thể lúc nào cũng nhất quán.
Trong lòng Vương Nguyên, dấu bằng ở giữa bạn bè theo lý thuyết và ý muốn độc chiếm bị hung hăng vạch thêm một đường chéo, sau khi vẻ ngoài đẹp đẽ lừa mình dối người bị kéo xuống, thực tế lạnh như băng buộc cậu nhận rõ, nhận rõ tình cảm cậu đối với Vương Tuấn Khải, không phải là tôn kính như người ta nói, cũng không phải là tình cảm tốt đẹp đối với bạn bè, mà là… Thích.
Lúc từ ngữ kia bật ra trong đầu, hung hăng đem Vương Nguyên dọa cho giật mình, mình thích Vương Tuấn Khải?
Thích anh em tốt của mình, cái sự thật này, đối với bất kỳ một cậu nhóc học trung học nào, cũng đều quá khó để tiếp nhận, nhưng Vương Nguyên lại không hề nghi ngờ cũng không muốn phản bác, có chăng chỉ là kinh ngạc cùng với… đột nhiên tỉnh ngộ?
Những hành động trước kia bản thân cảm thấy kỳ quái, trước lý do ‘thích’ kia, đều trở thành đương nhiên, ngay cả những tiếp xúc bình thường nhất hàng ngày, hiện tại đều phảng phất hương vị mờ ám.
Phiền muộn trong lòng Vương Nguyên dần dần bị tâm tình kinh ngạc cùng vui sướng thay thế, thì ra tình cảm mình đối với Vương Tuấn Khải, chính là thích.
Khóe miệng Vương Nguyên còn chưa kịp cong tới độ cong đẹp nhất, thì đột nhiên ngưng lại, cuối cùng không chống đỡ nổi mà xụ xuống.
Thích thì phải làm sao đây, tình cảm này nhất định không thể công khai, chưa cần nói đến chuyện tình yêu giữa hai nam sinh trong thời đại này ở Trung Quốc không được thừa nhận, thân phận của hai người, công ty cùng gia đình, hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại còn chưa xác định được ý tứ của Vương Tuấn Khải, những vấn đề kia lần lượt đập vào mặt, làm cho Vương Nguyên có chút sợ hãi, ngọt ngào vừa mới cảm nhận được cũng trở thành chua xót, thật giống như một cái lưới, quấn chặt lấy cậu.
Vương Nguyên lại cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt, cậu dường như nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cùng khí thế vương giả trời sinh, lúc thường vẫn luôn tỏa ra hào quang kia.
Vẻ ngoài không thể bắt bẻ, dáng người cao gầy, tiếng nói giống như thiên âm, răng khểnh khi cười rộ lên đáng yêu chết người, hơn nữa thành thích rất tốt, còn nhảy đẹp, cậu ấy dường như chả thiếu điều gì. Tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, ở trong công ty ứng xử chu đáo, đối với mọi người đều lễ độ, cũng không sợ người lạ, có trách nhiệm, những điều kia hình như đối với một thiếu niên cũng không cần có, nhưng cậu ấy đều có đủ cả.
Vương Nguyên không thể nào tưởng tượng được, bởi vì tình cảm của mình mà người kia sẽ bị mọi người khinh bỉ, cũng không có cách nào tưởng tượng được người kia đối với mình lộ ra biểu tình chán ghét, bất kể là loại kết quả nào, cũng làm cho cậu chùn chân, cậu không dám cũng là không muốn đi hỏi thử người kia.
Người trong gương khóe mắt cong lên, đôi môi bởi vì vệt máu còn chưa khô lộ ra màu đỏ tươi, giống như màu đỏ nơi khóe mắt bởi vì khóc trong một thời gian quá dài.
Vương Nguyên nhìn thiếu niên cười thực đẹp lại có vẻ thê thảm ở trong gương, nhắm hai mắt, xoay mở vòi nước lau mặt, một lần nữa ngẩng đầu, nhưng lại không kìm được những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Cậu ở trong lòng lặng lẽ tự nói với chính mình, phần tình cảm này nhất định phải giấu kỹ, bất kể là vì cả nhóm hay là vì chính mình.
Nước mắt trên mặt thuận theo gò má thiếu niên lăn xuống bồn nước, Vương Nguyên lại một lần nữa nở ra một nụ cười tươi tắn.
Vẫn duy trì nụ cười này, hít sâu một hơi, Vương Nguyên đi ra khỏi phòng tắm, nhưng khi vừa nương theo ánh đèn mờ ảo nhìn thấy thiếu niên đang say ngủ, lại không khống chế được nước mắt.
Trong thanh âm run rẩy của thiếu niên, ai cũng có thể nghe ra một chút chua xót, nhưng bởi vì đã hạ thấp giọng xuống nên không ai chú ý đến, lặng lẽ tách mình ra khỏi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng này, kể cả những giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm cũng không còn nhìn thấy bóng dáng.
“Từ bỏ đi Vương Nguyên, mày… dựa vào cái gì?”
– Hết chương 19 –
|
.Chương 19.
Vương Nguyên ngồi trong phòng tắm, không hề có tiền đồ khóc một trận, cảm thấy miệng dần tràn ngập vị rỉ sắt cũng không hề buông lỏng lực đạo cắn chặt môi, mở to hai mắt nhìn nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất, cảm nhận trọng lượng của nó, ‘tách’ một tiếng nhỏ xíu, sau đó loang thành vô số tia, cuối cùng chỉ còn lại là một vũng nước đọng.
Hỏi cậu vì sao khóc, cậu cũng không nói rõ được, có lẽ là vì đột nhiên cảm thấy cậu cũng không hiểu rõ Vương Tuấn Khải, ngay cả lúc cậu cảm giác khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải ngày càng gần lại, cậu và người kia cũng không phải là dạng thân thiết như trong tưởng tượng kia.
Nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại, hình như cũng không phải.
Bọn họ cũng không phải không thân thiết, ngược lại, tất cả những người quen biết bọn họ đều nói bọn họ quá sức thân thiết.
Nói sao đây, bởi vì hai người gặp nhau vào độ tuổi cái gì cũng không biết, cũng là độ tuổi mà cái gì cũng muốn biết, cho nên đương nhiên đem người thân thiết nhất bên cạnh mình làm đối tượng thăm dò.
Đều là con trai, những thứ yêu thích hay hứng thú đều tương tự nhau, Vương Tuấn Khải đã sớm trở thành người thân thiết nhất với Vương Nguyên, vậy nên người kia dường như đã trở thành ‘người đầu tiên được chọn’ mỗi khi Vương Nguyên muốn làm gì hoặc muốn nói gì đó, với Vương Tuấn Khải cũng là như vậy. Hai người làm gì cũng đều dính chặt cùng một chỗ, không hề có bí mật gì giữa cả hai, vài năm trôi qua, quan hệ đương nhiên tốt đến mức không còn gì để nói, sự thân thiết quá mức của hai người cũng đều được mọi người công nhận, coi việc bọn họ ở cùng với nhau trở thành một phần của cuộc sống, cho nên đừng nói người trong cuộc, ngay cả bọn Vũ Văn, Vũ Hạo thường chơi chung với họ cũng không cảm thấy có gì không đúng, Vương Nguyên thậm chí còn kiêu ngạo nói đây là chứng minh cho quan hệ vô cùng tốt của hai người bọn họ.
Vương Nguyên không thích Vương Tuấn Khải đối xử đặc biệt với bất kỳ ai, điểm này chính cậu đã nhận ra từ sớm, nhưng bởi vì sĩ diện, cậu không nói ra, nhưng sẽ ung dung thản nhiên mà thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải, làm cho ánh mắt của người kia toàn bộ hướng về mình, để thỏa mãn cái tính có chút tự cao tự đại của bản thân, lúc ấy, cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng tối nay, lúc ở trong phòng trò chuyện, Vương Nguyên phát hiện bởi vì Vương Tuấn Khải không chú ý tới mình mà nói chuyện với người khác, bản thân liền cảm thấy tức giận, cho dù đó là người anh trai nhiều năm không gặp của Vương Tuấn Khải, lúc ấy chính mình chỉ cảm thấy không vui, tức giận, cảm giác như tứ chi đều từ từ cứng ngắc lại, tâm tình càng ngày càng không thể kiểm soát, không muốn để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy mình lúc đó, cho nên đành tìm cớ vội vàng rời khỏi tầm mắt của người kia, trở về phòng.
Mà loại cảm xúc đó, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ gọi là đố kị, hoặc là… ghen.
Vương Tuấn Khải sẽ cười với cậu, sẽ xoa đầu cậu, sẽ chơi đùa cùng cậu, sẽ chạm vào người cậu bất kể là lúc vừa chơi bóng xong, thậm chí sẽ ở trước mặt cậu lộ ra vẻ dịu dàng mà người khác chưa từng thấy qua, những điều này khiến cho Vương Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đây là Vương Tuấn Khải người khác không bao giờ thấy được.
Vào lúc người khác bởi vì bản tính cung Xử Nữ ưa sạch sẽ có chút đáng sợ của Vương Tuấn Khải mà không ngừng kêu ca, cậu lại có thể dễ dàng ngồi ở chỗ ngồi của người kia, dùng sách của người kia, thậm chí là lưu lại chữ ký của mình trên vở của người kia, còn có thể ở trong phòng của người kia ăn đồ ăn mình thích, lăn qua lăn lại ở trên giường của người kia, quấn chăn của người kia ngủ. Thật giống như bản tính cung Xử Nữ ưa sạch sẽ của Vương Tuấn Khải vừa gặp phải Vương Nguyên liền khỏi hẳn, không hề báo trước.
Tất cả những điều đó làm cho Vương Nguyên nghĩ rằng mình đối với Vương Tuấn Khải là đặc biệt, là độc nhất vô nhị.
Thế nhưng vào thời khắc ấy, những chi tiết kia lại từng chút một phát sinh, phóng đại thực rõ ràng trước mắt mình, chỉ là nhân vật chính trong bức tranh kia lại không phải mình, Vương Nguyên hai mắt phiếm hồng, có chút khó chịu không thở nổi.
Từ khi nào? Những chuyện nhỏ nhặt kia đã trở thành thói quen đối với mình, thậm chí còn có chút cố chấp ỷ lại, cả hai đều đã trở thành một phần cuộc sống của nhau, nếu một ngày không còn những điều đó, quan hệ giữa hai người bọn họ có phải cũng sẽ đi đến kết thúc hay không, nếu quả thật là như vậy, cậu có lẽ sẽ lại không có tiền đồ mà bật khóc.
Nếu có người hỏi, Vương Nguyên có thể không chút do dự nói đối với mình, Tiểu Khải là người quan trọng nhất trong số những người bạn cùng lứa tuổi, cho nên cậu đương nhiên cho rằng Vương Tuấn Khải cũng sẽ nghĩ như vậy, đương nhiên chiếm đoạt toàn bộ kiên trì cùng dịu dàng của Vương Tuấn Khải, đương nhiên đem ham muốn chiếm hữu đối với Vương Tuấn Khải sinh ra trong lòng nói thành quan tâm bạn bè, hoàn toàn không nghĩ xem suy nghĩ đó của mình có đúng đắn hay không, sự xuất hiện của Tả Hổ ngày hôm nay làm cho Vương Nguyên cảm thấy bất an, thậm chí có thể nói là bị uy hiếp.
Vương Tuấn Khải ở trước mặt Tả Hổ cũng đã cười, cũng đã chơi đùa cùng anh ta, cũng đã rất hoạt bát, đây đều là những biểu hiện đã từng chỉ xuất hiện khi ở trước mặt Vương Nguyên, Tả Hổ tới, giống như một chậu nước lạnh, hung hăng dội vào người, làm cho Vương Nguyên từ trong ảo tưởng tốt đẹp của chính mình thanh tỉnh lại, còn rùng mình hai cái.
Yêu và được yêu vĩnh viễn không thể giống nhau , cũng như vậy, ảo tưởng cùng với thực tế cũng không thể lúc nào cũng nhất quán.
Trong lòng Vương Nguyên, dấu bằng ở giữa bạn bè theo lý thuyết và ý muốn độc chiếm bị hung hăng vạch thêm một đường chéo, sau khi vẻ ngoài đẹp đẽ lừa mình dối người bị kéo xuống, thực tế lạnh như băng buộc cậu nhận rõ, nhận rõ tình cảm cậu đối với Vương Tuấn Khải, không phải là tôn kính như người ta nói, cũng không phải là tình cảm tốt đẹp đối với bạn bè, mà là… Thích.
Lúc từ ngữ kia bật ra trong đầu, hung hăng đem Vương Nguyên dọa cho giật mình, mình thích Vương Tuấn Khải?
Thích anh em tốt của mình, cái sự thật này, đối với bất kỳ một cậu nhóc học trung học nào, cũng đều quá khó để tiếp nhận, nhưng Vương Nguyên lại không hề nghi ngờ cũng không muốn phản bác, có chăng chỉ là kinh ngạc cùng với… đột nhiên tỉnh ngộ?
Những hành động trước kia bản thân cảm thấy kỳ quái, trước lý do ‘thích’ kia, đều trở thành đương nhiên, ngay cả những tiếp xúc bình thường nhất hàng ngày, hiện tại đều phảng phất hương vị mờ ám.
Phiền muộn trong lòng Vương Nguyên dần dần bị tâm tình kinh ngạc cùng vui sướng thay thế, thì ra tình cảm mình đối với Vương Tuấn Khải, chính là thích.
Khóe miệng Vương Nguyên còn chưa kịp cong tới độ cong đẹp nhất, thì đột nhiên ngưng lại, cuối cùng không chống đỡ nổi mà xụ xuống.
Thích thì phải làm sao đây, tình cảm này nhất định không thể công khai, chưa cần nói đến chuyện tình yêu giữa hai nam sinh trong thời đại này ở Trung Quốc không được thừa nhận, thân phận của hai người, công ty cùng gia đình, hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại còn chưa xác định được ý tứ của Vương Tuấn Khải, những vấn đề kia lần lượt đập vào mặt, làm cho Vương Nguyên có chút sợ hãi, ngọt ngào vừa mới cảm nhận được cũng trở thành chua xót, thật giống như một cái lưới, quấn chặt lấy cậu.
Vương Nguyên lại cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt, cậu dường như nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cùng khí thế vương giả trời sinh, lúc thường vẫn luôn tỏa ra hào quang kia.
Vẻ ngoài không thể bắt bẻ, dáng người cao gầy, tiếng nói giống như thiên âm, răng khểnh khi cười rộ lên đáng yêu chết người, hơn nữa thành thích rất tốt, còn nhảy đẹp, cậu ấy dường như chả thiếu điều gì. Tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, ở trong công ty ứng xử chu đáo, đối với mọi người đều lễ độ, cũng không sợ người lạ, có trách nhiệm, những điều kia hình như đối với một thiếu niên cũng không cần có, nhưng cậu ấy đều có đủ cả.
Vương Nguyên không thể nào tưởng tượng được, bởi vì tình cảm của mình mà người kia sẽ bị mọi người khinh bỉ, cũng không có cách nào tưởng tượng được người kia đối với mình lộ ra biểu tình chán ghét, bất kể là loại kết quả nào, cũng làm cho cậu chùn chân, cậu không dám cũng là không muốn đi hỏi thử người kia.
Người trong gương khóe mắt cong lên, đôi môi bởi vì vệt máu còn chưa khô lộ ra màu đỏ tươi, giống như màu đỏ nơi khóe mắt bởi vì khóc trong một thời gian quá dài.
Vương Nguyên nhìn thiếu niên cười thực đẹp lại có vẻ thê thảm ở trong gương, nhắm hai mắt, xoay mở vòi nước lau mặt, một lần nữa ngẩng đầu, nhưng lại không kìm được những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Cậu ở trong lòng lặng lẽ tự nói với chính mình, phần tình cảm này nhất định phải giấu kỹ, bất kể là vì cả nhóm hay là vì chính mình.
Nước mắt trên mặt thuận theo gò má thiếu niên lăn xuống bồn nước, Vương Nguyên lại một lần nữa nở ra một nụ cười tươi tắn.
Vẫn duy trì nụ cười này, hít sâu một hơi, Vương Nguyên đi ra khỏi phòng tắm, nhưng khi vừa nương theo ánh đèn mờ ảo nhìn thấy thiếu niên đang say ngủ, lại không khống chế được nước mắt.
Trong thanh âm run rẩy của thiếu niên, ai cũng có thể nghe ra một chút chua xót, nhưng bởi vì đã hạ thấp giọng xuống nên không ai chú ý đến, lặng lẽ tách mình ra khỏi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng này, kể cả những giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm cũng không còn nhìn thấy bóng dáng.
“Từ bỏ đi Vương Nguyên, mày… dựa vào cái gì?”
– Hết chương 19 –
|
.Chương 20.
Ánh đèn mờ nhạt làm cho bên trong phòng thoạt nhìn thật ấm áp, nhưng Vương Nguyên lại chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.
Nhìn chăm chú thiếu niên đang ngủ trên giường một cách say mê, ánh mắt cậu không thể dứt ra khỏi gương mặt nghiêng thực đẹp của người kia, cậu muốn nhớ thật kỹ người kia, nhớ kỹ bộ dạng lúc này của thiếu niên – người vĩnh viễn không thể thuộc về cậu.
Lặng nhìn như vậy, Vương Nguyên đột nhiên nở nụ cười, mặt mũi đều cong lên, tựa như nụ cười mỗi lần cậu cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa, đáy mắt lóe sáng, khuôn mặt vốn bởi vì khóc nhiều có chút u ám đột nhiên được nụ cười kia thắp sáng.
Chầm chậm ngồi xổm xuống góc tường, Vương Nguyên vùi mặt vào trong hai cánh tay, nụ cười trên mặt chưa hề biến mất.
Tâm tình bây giờ thật sự không phải là khó chịu bình thường nữa, không muốn để cho Vương Tuấn Khải cũng phải nếm qua mùi vị như vậy, cả đời cũng không muốn.
Vương Nguyên bình phục tâm tình, lại đi vào phòng tắm rửa mặt, đi đến bên giường, nhìn thoáng qua người bên cạnh, nằm xuống, sau đó tắt đèn, nhắm hai mắt lại.
Bên trong căn phòng im ắng, Thiên Tỉ mở mắt, liếc nhìn Vương Nguyên, thở dài một hơi, giúp Nam Nam chỉnh lại chăn, liền nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau chính là ngày trở về, lịch trình dày đặc nhưng không kém phần vui vẻ mấy ngày qua làm cho cả ba đều buông lỏng việc học hành, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều giữ được tâm tình vui vẻ đến cuối cùng.
Bởi vì Thiên Tỉ và hai người không đi cùng một chuyến bay, cho nên ba người ăn xong bữa sáng liền phải chia tay nhau, Vương Nguyên liên tục dặn dò Thiên Tỉ về Bắc Kinh nhớ phải nhắn tin, trước khi đi còn véo mặt Nam Nam một phen, rước lấy cái nhìn oán trách bất mãn của Thiên Tỉ.
Chuyến bay về Trùng Khánh là vào buổi trưa, khoảng 10 rưỡi hai người đã tới sân bay.
Trước khi đi vào khu đăng ký, đúng như dự đoán, thấy được rất nhiều fans tới tiễn bọn họ, suy nghĩ đầu tiên của Vương Tuấn Khải là lo cho Vương Nguyên đối mặt với nhiều người như vậy sẽ sợ hãi, vừa quay đầu muốn an ủi người kia, lại thấy đứa trẻ kia dưới sự bảo vệ của bảo an sân bay không chút do dự mở cửa xe, trên mặt cũng không có lo lắng cùng hoảng sợ như trong tưởng tượng của mình.
“Sao vậy? Mau xuống xe đi.” Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm, có chút buồn cười ở trước mặt người kia xua xua tay.
“A? À ừ… Đúng rồi Đại Nguyên… Cậu… Không sao chứ?”
“Tớ? Không sao a, tớ có thể có chuyện gì chứ?” Vương Nguyên kỳ quái nhìn Vương Tuấn Khải, thành công ngăn chặn lời muốn nói tiếp theo của Vương Tuấn Khải.
Hai người đi xuống xe, lập tức bị các fan bao vây, fans hôm nay thoạt nhìn còn nhiều hơn mọi lần, Vương Tuấn Khải cảm thấy bước đi có chút khó khăn, nghĩ muốn đưa tay kéo Vương Nguyên đến bên cạnh, lại không nghĩ tới vừa đụng vào tay Vương Nguyên liền bị đối phương giống như bị điện giật mà hung hăng gạt ra.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới cảm thấy phản ứng của mình có phần hơi quá, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Vương Nguyên cười nói với người kia: “Cậu cứ đi phía trước đi, hai người lại càng khó đi, với cả cậu cũng không cần lo lắng cho tớ nữa đâu, tớ muốn tập luyện, chuyện như vậy đều phải tự bản thân đối mặt a.”
Vương Tuấn Khải nhìn người kia lộ ra nụ cười giống như ngày thường với fans, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với từng người, đối với mỗi một fan tặng quà cho mình gật đầu nói cảm ơn, cho dù quà tặng nhiều đến mức sắp đem cả người bao phủ cũng nỗ lực cầm lấy từng cái.
Người ngoài nhìn những việc kia cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng với Vương Tuấn Khải, chuyện này thật kỳ quái, vô cùng kỳ quái.
Cho dù Vương Nguyên cười có đẹp hơn nữa, Vương Tuấn Khải cũng không hề bỏ qua bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của người kia, cho dù người kia biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không thể che giấu khóe miệng thiếu tự nhiên cùng thân thể khẽ run rẩy. Có lẽ người khác sẽ nói đó là bởi vì có quá nhiều người, quá chật chội, nhưng Vương Tuấn Khải lại biết rõ không phải là như vậy, Vương Nguyên đây là bởi vì lo lắng cùng sợ hãi mà run rẩy. Nếu như không thích ứng được như vậy, tại sao còn ép buộc bản thân?
Vương Tuấn Khải nhìn người kia ở trước mặt mình nỗ lực làm ra vẻ không có chuyện gì, thậm chí còn thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn mình một cái, như thể muốn làm cho mình yên tâm, trong lòng vô cùng khó chịu.
Từ sáng nay cậu đã để ý tới Vương Nguyên có gì đó không ổn, còn chưa kể đến sắc mặt tái nhợt cùng với trạng thái tinh thần không tốt, sáng sớm lúc Thiên Tỉ gọi người kia dậy, người kia vẫn còn cuốn lấy chăn lầm bầm ở bên cạnh cậu, thế mà cậu vừa muốn mở miệng, còn chưa kịp nói gì, người kia liền xốc chăn, vọt vào phòng tắm; thời điểm ăn sáng một mực nói chuyện với Thiên Tỉ, đối với những chủ đề mà mình tham gia có chút cố gắng trốn tránh, có đáp lại thì cũng chỉ là một hai chữ cho có lệ; còn có lúc ngồi trong xe thì im lặng một cách kì lạ, cũng không nhìn vào mắt mình, thậm chí còn né tránh sự đụng chạm của mình.
Những điều này làm cho Vương Tuấn Khải cực kỳ khó chịu, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt đẹp, mình cũng không làm chuyện gì chọc cho người kia không vui, người kia là đang giở tính trẻ con gì chứ, nhìn Vương Nguyên tự mình vừa cười vừa bình tĩnh đáp lời với fans, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt vô cùng xinh đẹp của thiếu niên, trong lòng Vương Tuấn Khải lại đột nhiên có cảm giác sợ hãi, tại sao tự dưng lại cảm thấy, Vương Nguyên không cần cậu cũng có thể rất tốt.
Vương Nguyên lại lén quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, rõ ràng cảm giác được người phía sau một thân hàn khí, mặt cũng càng ngày càng đen lại, thừa dịp Vương Tuấn Khải còn chưa phát hiện, cậu vội vàng quay lại, tiếp tục đối phó với fans, trên mặt cười rực rỡ nhưng trong lòng lại thực khổ sở.
Cậu không phải không biết hành động của mình hôm nay làm cho Vương Tuấn Khải bất mãn, cậu cũng không muốn a.
Nhưng mà… Không thể tiếp tục ỷ lại người kia nữa.
Tối qua cậu đã nghĩ thông suốt, sau này cậu muốn giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, không thể giống như trước đây nữa, hiểu rõ tâm tư của mình rồi, Vương Nguyên cảm giác bản thân không có cách nào cư xử bình thường với Vương Tuấn Khải.
Rõ ràng chỉ là một động tác theo thói quen rất bình thường, giờ nhìn qua lại có vẻ ám muội vô cùng, ngay cả một ánh nhìn thoáng qua cũng làm cho mặt hồng tim đập, Vương Nguyên cảm thấy cứ tiếp tục như thế cậu sẽ bị đắm chìm, vậy sẽ rất nguy hiểm.
Hai người đều mang tâm tư riêng đi qua khu kiểm an, thời điểm ngồi ở phòng chờ, Vương Nguyên cũng vẫn trốn tránh Vương Tuấn Khải, chạy tới ngồi cùng Chủ Hiệt Quân, Chủ Hiệt Quân thấy lạ liền hỏi bọn họ có phải đang giận dỗi nhau hay không, Vương Nguyên không chút do dự nói làm gì có ạ, làm cho mặt của Vương Tuấn Khải đen thêm một tầng.
Cậu cũng không thể nói rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì, tóm lại chính là cực kỳ khó chịu, có lẽ còn có một chút tủi thân.
Tại sao có thể nói chuyện bình thường với người khác, với tớ thì không được? Tại sao có thể vui vẻ tươi cười với người khác, với tớ thì không được? Tại sao có thể chơi đùa với người khác, với tớ lại không được?
Tại sao? Tại sao vừa thấy tớ liền muốn dời tầm mắt? Tại sao vừa thấy tớ liền thay đổi trở nên cẩn trọng dè dặt? Tại sao vừa thấy tớ liền lộ ra biểu tình lúng túng?
Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?
Giống như khi còn nhỏ, đồ chơi mình thích nhất bị người khác đoạt mất, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất tủi thân, thậm chí còn có một loại xúc động muốn khóc.
Mình rõ ràng không có làm gì cả, cũng không chọc giận người kia, nhưng nói không để ý liền sẽ không để ý, ngay cả nói một câu cũng không, dứt khoát như vậy, làm cho Vương Tuấn Khải nghi ngờ, người kia và Vương Nguyên trước đây, thật sự là cùng một người sao?
Cảm thấy ánh mắt có chút bực bội của Vương Tuấn Khải, biểu tình trên mặt Vương Nguyên thoáng cái liền suy sụp, tới khi Vương Tuấn Khải quay đi chỗ khác, vành mắt Vương Nguyên lặng lẽ phiếm đỏ.
Vương Tuấn Khải, đừng nhìn.
Tớ xin cậu, hãy ghét tớ đi.
Đó là vì cậu, cũng là vì chính tớ.
Cúi thấp đầu lau đi thứ ẩm ướt trên vành mắt, Vương Nguyên tự giễu cười cười, mình cũng thật là đáng đời, trước kia không vui có thể nhào tới bên cạnh người kia tìm an ủi, hiện tại chỉ có thể ở nơi người kia không nhìn thấy lén rơi nước mắt.
Hai người cứ im lặng như vậy cho tới lúc lên máy bay, một người ngồi ngoài cùng bên trái, một người ngồi ngoài cùng bên phải, hai người chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác đặc biệt giống nhau.
Tiểu Nhã khó hiểu nhìn hai đứa trẻ, hôm nay hai tên nhóc này làm sao vậy? Bình thường kêu cả hai phải chú ý xung quanh, cố tình tách hai đứa ra, tụi nó còn tìm mọi cách dính vào nhau, hôm nay mình không hề dặn dò điều gì đặc biệt, bên cạnh cũng có chỗ trống, tụi nó lại ngồi tách nhau ra? Này không khoa học! Thời điểm đang lo lắng không biết có nên đi hỏi hay không, Tiểu Nhã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng lên.
Vương Nguyên đang chìm trong thế giới của bản thân, lại đột nhiên nghe tiếng gọi phía sau, tiếp theo đó bên cạnh xuất hiện một nhiệt độ quen thuộc, cả người đều lập tức cứng ngắc lại, Vương Nguyên điều chỉnh vẻ mặt một chút, quay đầu vừa muốn nói gì đó, lại bị biểu tình của Vương Tuấn Khải hù sợ.
Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hết sức nghiêm túc nhìn cậu, thật giống như muốn từ trên mặt cậu nhìn ra điều gì đó, rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Vương Nguyên lại nhìn ra trong ánh mắt của người kia chứa đầy tủi thân.
Trái tim bắt đầu nhói đau, Vương Nguyên cố gắng vẽ nên một nụ cười, làm bộ như không có việc gì, quay đầu hướng Vương Tuấn Khải nói: “Lão Vương, cậu sao lại qua đây ngồi, nhớ tớ đến vậy à.”
Vương Tuấn Khải cũng không giống như bình thường đáp lại cậu với một nụ cười, chỉ không hề thay đổi nét mặt nhìn cậu.
“Vương Nguyên, đừng cười nữa, thật sự rất xấu.”
Hiếm khi người kia gọi đầy đủ tên Vương Nguyên, chỉ một câu nói đã thành công xé xuống lớp ngụy trang của Vương Nguyên, khóe miệng đang cong lên của Vương Nguyên gần như ngay lập tức sụp xuống.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Phản ứng của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Không có…”
“Cậu cảm thấy tớ sẽ tin cậu?”
Vương Nguyên mở miệng nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng lại không nói ra bất cứ một lời nào, bảo cậu làm sao nói, làm sao có thể nói đây?
“Nói mau đi, rốt cuộc cậu bị làm sao?”
Đối mặt với sự chất vấn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ôm đầu, rõ ràng là không biết trả lời thế nào, nhưng lại nghe được chính mình nói ra những lời mà cậu cho rằng cả đời sẽ không bao giờ nói với Vương Tuấn Khải.
“Hỏi nhiều như vậy cậu có thấy phiền không hả, còn nữa, cho dù có chuyện, tự tớ sẽ giải quyết, cậu nghĩ cậu là gì của tớ chứ?
Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, kinh ngạc, tức giận, còn có cả bi thương, người kia không nói gì, chỉ đứng dậy trở về vị trí lúc trước. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay, trở về nhà, bọn họ cũng không nói thêm một lời.
Vương Nguyên về đến nhà, vô cùng phấn khởi kể với mẹ những chuyện thú vị trong chuyến đi này, đêm đến, nằm trên giường, Vương Nguyên mới dám nhìn chằm chằm cửa sổ, đau khổ trong ánh mắt dường như đã muốn tràn ra ngoài.
May mắn, người phát hiện trước chuyện này là tớ.
May mắn, cậu đến giờ vẫn chưa ý thức được.
May mắn, tớ đã suy nghĩ cẩn thận mà dự định từ bỏ.
May mắn, tớ không hối hận khi giữ khoảng cách.
May mắn, người thích cậu là tớ.
May mắn, tớ có thể quyết tâm kìm nén.
May mắn, cậu chán ghét tớ.
May mắn, tớ đủ kiên cường.
May mắn, tớ không khóc.
May mắn, thật sự.
– Hết chương 20 –
|