[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 21.
Về đến Trùng Khánh đã được 2 tuần, xem thời gian cũng đã là cuối tháng 5, có lẽ cũng sắp đến kỳ nghỉ ôn thi đại học rồi.
Quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Hai người về trường vừa lúc giáo viên thay đổi chỗ ngồi, hai người vốn ngồi cùng bàn, hiện tại một người ngồi ở vị trí gần cửa sổ hàng cuối cùng, một người ngồi sát tường hàng đầu tiên, đây là hai chỗ ngồi cách xa nhau nhất trong phòng học.
Mặc dù luyến tiếc, nhưng Vương Nguyên vẫn rất vui vẻ đổi chỗ, bằng không cậu cũng không biết sẽ dùng biểu tình như thế nào để đối mặt với người mỗi ngày đều ngồi cùng một chỗ với mình.
Không khí kỳ quái giữa hai người bọn họ, các bạn học trong lớp đều cảm thấy, bình thường hai người hận không thể ở cùng một chỗ với nhau thật lâu, hiện tại thậm chí ngay cả một lời cũng không nói. Lúc đầu còn có người tới hỏi, nhưng hỏi Vương Nguyên thì cậu vẫn cười một cách vui vẻ nói không có vấn đề gì, hỏi Vương Tuấn Khải thì vẻ mặt lạnh lùng phớt lờ người đó, dần dần trong lớp cũng không còn ai hỏi han gì bọn họ nữa.
Ngày lại ngày cứ trôi qua như vậy, gần tới kỳ thi toàn quốc, khiến bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện không liên quan tới việc học, nhất là đối với sức học có chút không tốt của Vương Nguyên. Dù lúc trước cậu liều mạng học thi được vào lớp chọn, nhưng kiến thức căn bản các môn tự nhiên của cậu đều không tốt, nghe không hiểu, học không vào là chuyện thường, trước kia còn có Vương Tuấn Khải giúp cậu giảng bài, hiện tại cậu lại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hôm nay sau khi biết kết quả thi thử môn Hóa, Vương Nguyên vẫn luôn xụ mặt, một bộ dạng uể oải không chút phấn chấn, thời gian rảnh trước lúc ôn tập buổi tối cũng không có ra ngoài ăn cơm, một mình ngồi xổm ở cuối hành lang.
Rõ ràng đã rất cố gắng học, tại sao vẫn học không vào. Có chút tự giận chính mình, đem bài thi vò thành một cục ném vào tường, tờ giấy bị vo tròn bắn trở lại nền đất, sau đó lăn đi rất xa, cuối cùng dừng lại bên chân của Vương Tuấn Khải, 36 điểm chói mắt trên tờ giấy làm cho Vương Tuấn Khải hiểu rõ nguyên nhân người kia cả buổi trưa đều không bình thường.
Đang muốn nói gì đó thì đứa trẻ phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mình rõ ràng bị dọa sợ, trợn to hai mắt ngây ngốc. Vừa định cười thì nhìn thấy sự bối rối cùng tránh né, còn có một tia sợ hãi trong ánh mắt của người kia, ánh mắt đó thành công làm cho khóe miệng định cười của Vương Tuấn Khải cứng lại.
Thời điểm Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cả người đều cứng ngắc, sau khi kịp phản ứng liền rất nhanh chạy tới nhặt bài thi ở bên chân người kia lên, cúi đầu nói một câu mau vào lớp thôi liền vội vã hướng phòng học chạy đi.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, trong lòng tràn ngập đau lòng, cậu bây giờ, chẳng lẽ ngay cả nói chuyện với tớ cũng không muốn sao. Vương Nguyên ở cửa phòng học đụng phải người bạn cùng bàn, không biết nói cái gì mà Vương Nguyên cười rất vui vẻ, giống như trước kia bọn họ ở cùng với nhau.
Vương Tuấn Khải hung hăng đá một cước lên bức tường bên cạnh, biểu tình trên mặt mơ hồ đen lại.
Vương Nguyên, cậu phải nói rõ ràng cho tớ, cứ như vậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà bảo tớ cười rồi nói gặp lại sau với cậu, xin lỗi tớ không làm được.
Sau khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thật sự không hề xuất hiện cùng nhau, Vương Tuấn Khải giống như trước kia, chuyện mình mình làm, mỗi ngày đều mang mặt than nghiêm túc học hành, thậm chí hai ngày trước kỳ nghỉ ôn thi đại học còn xin nghỉ về nhà ôn tập; mà Vương Nguyên cũng là mỗi ngày đều chịu khó nỗ lực ôn tập, vì muốn để cho bản thân lúc thi toàn quốc có thể nhận được toàn bộ điểm A.
Cuối cùng cũng đến kỳ thi toàn quốc, hai người vì chữ cái đầu tiên trong tên giống nhau, số thẻ học sinh cũng cách nhau không xa nên rất có duyên được phân vào cùng 1 trường, điều này làm cho Vương Nguyên có chút không ngờ, nhưng mà nhìn Vương Tuấn Khải cũng không có phản ứng gì, Vương Nguyên cảm giác mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Trải qua một tháng nỗ lực, Vương Nguyên cũng coi như đối phó được kỳ thi toàn quốc này, thi xong môn cuối cùng ra khỏi trường thi, Vương Nguyên còn cảm thấy có chút không thật, lớp 11 cứ như vậy kết thúc, khai giảng mấy tháng nữa mình sẽ là học sinh lớp 12 rồi.
Dù xúc động thế nào đi nữa, tóm lại cũng là thi xong rồi, Vương Nguyên tâm tình rất tốt, cùng với bạn học thuận đường đi về, trên đường về còn gửi một tin nhắn cho Thiên Tỉ, thời điểm đi tới dưới khu nhà, cậu dừng bước, nhìn người đứng trước mặt có chút phản ứng không kịp.
Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, người bên cạnh Vương Nguyên nhìn thấy cậu đi tới liền rất biết điều mà chào Vương Nguyên một tiếng nói tớ đi trước. Hai người mặt đối mặt, lâu rồi không nói chuyện làm cho cả hai đều không biết mở miệng thế nào, không khí trở nên lúng túng.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cảm giác mình thật sự đã lâu rồi không thấy người kia, lâu đến mức mình vừa thấy người kia liền muốn nhìn thật kỹ, đem người kia khắc sâu trong tâm tưởng.
“Cậu… Thi thế nào?” Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng.
“A? À, cũng không tệ lắm.” Thời điểm Vương Nguyên trả lời cũng không nhìn vào Vương Tuấn Khải, ánh mắt có chút mơ hồ bất định, nụ cười trên mặt thoạt nhìn hết sức miễn cưỡng, những biểu hiện này trong mắt Vương Tuấn Khải đều là biểu hiện cho sự sốt ruột.
“…”
“…”
Lại là một hồi im lặng, Vương Nguyên thật sự chịu không nổi không khí giữa hai người lúc này, ngẩng đầu hít một hơi sâu, sau đó mở miệng.
“Aiyo, hôm nay cũng không còn sớm, tớ mệt rồi, chắc cậu cũng thấy mệt phải không, mau trở về đi, ha ha ha ha.”
Nghe Vương Nguyên muốn đuổi mình về, cả tiếng cười giả tạo muốn chết sau cùng, tức giận cùng khó hiểu kìm nén đã lâu của Vương Tuấn Khải hoàn toàn bạo phát.
“Sao? Cứ như vậy không muốn gặp lại tớ? Cứ như vậy không muốn nói chuyện với tớ?”
Nhìn thấy Vương Nguyên sau khi nghe lời mình nói kinh ngạc ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Tớ không biết cậu dạo này là bị làm sao, tớ cũng đã thử nghĩ qua nhưng rõ ràng đâu có làm gì khiến cậu không vui, cậu thế này rốt cuộc là muốn sao? Có giở tính trẻ con thì cũng phải có mức độ chứ? Cậu có biết cậu như vậy tớ rất đau lòng không? Tự dưng không để ý tới tớ, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tớ một cái, có phải đột nhiên cảm thấy cùng loại người như tớ nói chuyện rất mệt mỏi hay không, cảm thấy cùng loại người như tớ làm bạn quá mất mặt? Hả? Có phải hay không hả?”
Vương Nguyên vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu, nghe đến đó liền phản xạ có điều kiện lắc đầu, nhưng lắc được một nửa thì đột ngột ngừng lại, cúi đầu không còn phản ứng nữa. Vương Nguyên như vậy làm cho Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận, có một loại cảm giác chính mình bị người kia đùa giỡn.
“Cậu nói đi! Cậu cứ im lặng như vậy là muốn gì hả! Cho dù cậu chán ghét tớ cũng phải chính miệng nói ra a! Nói cậu chán ghét tớ, không muốn tớ làm phiền cậu nữa a! Cậu nói đi!”
Nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt có chút cuồng loạn hét lớn một trận, hai mắt cũng phiếm hồng, không biết là tức giận hay đau lòng. Vương Nguyên thực sự rất đau lòng, đau đến mức không thể hô hấp, nhưng cậu vẫn là bật cười, cười thực đẹp mắt, đẹp đến mức Vương Tuấn Khải đều đã phân không rõ, cậu rốt cuộc là cười thật sự hay là giả vờ cười.
“Vương Tuấn Khải.”
Nghe được Vương Nguyên gọi tên mình, Vương Tuấn Khải lặng người, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
“Cậu đã muốn tớ nói, tớ sẽ nói, vốn là không muốn nói thẳng ra.”
Vương Tuấn Khải nghe lời của cậu dường như nghĩ đến điều gì đó, không thể tin nổi mà trợn to mắt, vẻ mặt nhăn nhó có chút buồn cười, nhưng Vương Nguyên không nhìn rõ nữa, cậu cố gắng che giấu hai mắt phiềm hồng của mình, không muốn để Vương Tuấn Khải nhận ra.
“Không sai, tớ chán ghét cậu, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.”
Nghe được lời nói của Vương Nguyên, rõ ràng đang là tháng sáu, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy thật lạnh lẽo, cả người đều run rẩy, trợn mắt nhìn Vương Nguyên, người kia vẫn nở nụ cười, thật giống như đang cười nhạo mình, điều này làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có chút thảm hại.
“Vương Nguyên, cậu đang giỡn sao? Tớ cho cậu một cơ hội nữa, chỉ cần cậu nói thật, tớ sẽ tha thứ cho cậu.”
Khẽ run rẩy mở miệng, Vương Tuấn Khải hi vọng biết bao được thấy một giây sau, Vương Nguyên sẽ dùng ngữ khí quen thuộc oán trách lại bị cậu nhìn ra, một giây sau, bọn họ có thể trở lại như trước kia, nhưng không có, cậu chỉ thấy Vương Nguyên nhìn mình bằng một loại ánh mắt thương hại mà cậu chưa từng thấy qua, miệng nói ra những lời làm cho cậu đau lòng đến tột cùng.
“Cho tớ một cơ hội? Tha thứ cho tớ? Thật nực cười, tớ vì sao lại phải cầu xin sự tha thứ của cậu? Tớ không có đang giỡn với cậu, chính bởi vì cậu lúc nào cũng dùng cái ngữ điệu này nói chuyện mới khiến tớ rất khó chịu, cậu thực sự cho rằng cậu cái gì cũng biết? Cậu hiểu tớ lắm sao? Tớ không phải kẻ lúc nào cũng phải phụ thuộc vào cậu.”
“Thật vậy sao? Này…thực xin lỗi, cậu đã thật sự chán ghét tớ như thế, vậy thì, như cậu mong muốn.”
Sự khó tin cùng tổn thương trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều nhìn thấy, cho dù trong lòng khó chịu tới sắp chết cũng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, hai tay dùng sức siết chặt thành nắm đấm, có chút trắng bệch, thậm chí nổi lên gân xanh.
Vẫn lặng nhìn Vương Tuấn Khải xoay người rời đi, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn kêu người kia dừng lại, nhưng nước mắt lại không kìm nén được nữa, ở dưới ánh đèn đường, Vương Nguyên ngồi xổm người xuống, mở miệng hét không ra tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi dưới chân cậu.
Thật khó chịu, trái tim đau quá, ánh mắt cùng câu nói xin lỗi trước khi đi của Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở trong đầu, không thể nào xua tan được.
Tại sao cậu phải nói xin lỗi? Tại sao cậu phải lộ ra ánh mắt bi thương như vậy? Tại sao không trách mắng tớ? Tại sao không đánh tớ? Tại sao?
Vương Nguyên về đến nhà đã rất trễ rồi, lấy cớ nói đi chơi với bạn học không để ý thời gian để trấn an lo lắng của bố mẹ, Vương Nguyên trở về phòng ngủ của mình, không mở đèn mà đi thẳng đến giường nằm xuống.
Lần này thật sự đã làm cho bản thân bị cậu ấy ghét, đoán chừng sau này cũng không thể làm bạn được nữa, ở trong nhóm sẽ rất khó xử, nhưng mà như vậy cũng tốt, chán ghét tớ, sau đó cũng sẽ không tới tìm tớ nữa, cũng sẽ không thích tớ.
Đột nhiên điện thoại chấn động một cái, Thiên Tỉ gửi đến một tin nhắn.
“Đúng rồi đúng rồi, cuối cùng cũng đã thi xong, lập tức lại có thể cùng cậu với Tiểu Khải chơi đùa rồi ha ha ha.”
Nhìn tin nhắn kia, Vương Nguyên sửng sốt một lúc, đột nhiên bật cười, cười rồi lại cười, cuối cùng biến thành tiếng khóc bị kìm nén lại.
Thực xin lỗi, tớ không thể lừa được chính mình, tớ không ghét cậu, tớ không có không muốn nói chuyện với cậu, tớ không hề cảm thấy làm bạn với cậu là mất mặt, tớ như vậy là vì tớ thích cậu, tớ thích cậu a.
Vương Nguyên ở trên giường cuộn tròn người, co lại thành một cục, trong lòng lớn tiếng gào thét, nhưng ngoài miệng chỉ liên tục nói xin lỗi, thật giống như hi vọng thông qua phương thức này xoa dịu vết thương trong lòng mình cùng Vương Tuấn Khải.
Tại sao lại bảo tớ nói chán ghét cậu?
Tớ mỉm cười nhìn cậu rời đi, lại không thể cười cùng cậu nói hẹn gặp lại.
Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu.
Vương Tuấn Khải, thật xin lỗi.
– Hết chương 21 –
|
.Chương 22.
Bởi vì chuyện xảy ra sau khi kết thúc kỳ thi toàn quốc, Vương Nguyên ngã bệnh, cả người phát sốt, ba ngày nghỉ cậu đều trải qua trên giường, nhiệt độ luôn ở mức cao, mê man ngủ, mãi cho đến ngày thứ tư phải quay về trường nhiệt độ mới khôi phục lại bình thường, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu, Vương Nguyên vẫn cố chấp tới trường cho bằng được.
Sau khi đến trường thì có kết quả thi, Vương Nguyên đạt được toàn bộ điểm A cậu mong muốn, điều này khiến cậu rất vui vẻ, nhưng đồng thời cậu cũng rất lo lắng, bởi vì Vương Tuấn Khải vẫn chưa thấy đến.
Có lẽ là đã biết trước kết quả rồi nên không tới trường, Vương Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút bất an.
Sau khi trao đổi về kết quả thi, giáo viên thông báo lịch học hè, thời điểm Vương Nguyên cùng với bạn cùng bàn đi ra cổng trường, còn đang oán trách nghỉ hè chỉ có một tháng, vậy mà còn phải bổ túc thêm năm ngày mới có thể được nghỉ, thuận tiện bởi vì thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương của mình mà lặng lẽ than khóc trong lòng một chút.
Về đến nhà, Vương Nguyên nói với mẹ thành tích của mình, mẹ Vương rất vui mừng, buổi tối làm một bữa ăn thịnh soạn để khao Vương Nguyên.
Rất nhanh tới thời gian đi ngủ, Vương Nguyên thu xếp xong sách vở cần dùng tới liền lấy điện thoại hàn huyên với Thiên Tỉ, kể từ khi cậu và Vương Tuấn Khải cãi nhau, mỗi tối cậu đều nói chuyện phiếm với Thiên Tỉ, chuyện cậu bị ốm Vương Tuấn Khải không biết thế nhưng cậu lại nói với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng vẫn là trước sau như một, dịu dàng quan tâm, nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ, uống thật nhiều nước ấm.
Hai người trò chuyện vui vẻ không biết điểm dừng, sau khi biết hai ba ngày nữa Thiên Tỉ có thể tới Trùng Khánh, Vương Nguyên rất vui, cam đoan với cậu ta nhất định sẽ dẫn cậu ta đi ăn đồ ngon tới no căng bụng mới thôi, rồi cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon, mới lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau thời điểm tới trường, Vương Tuấn Khải vẫn không có đến, Vương Nguyên cả ngày đều không yên lòng, muốn đi hỏi xem người kia rốt cuộc bị làm sao, nhưng lại không biết phải hỏi ai.
Mãi cho đến buổi học thêm trước ngày cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn không xuất hiện, sự bất an trong lòng Vương Nguyên đã lên tới cực điểm, cậu không nhịn được gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn.
Bạn học ngồi cùng bàn thấy Vương Nguyên cả ngày mất hồn mất vía nhìn chăm chú điện thoại, trêu chọc hỏi cậu có phải đợi điện thoại của bạn gái hay không, kết quả bị cậu trừng mắt một cái, rụt cổ không dám nói gì nữa.
Vương Nguyên rất buồn bực nhìn điện thoại vẫn không có tin tức, mặc dù thời điểm bản thân nói ra những lời kia đã chuẩn bị tốt việc bị Vương Tuấn Khải chán ghét, nhưng thật sự đến lúc này, cảm giác khi tin nhắn không được hồi âm, thật sự rất khó chịu.
Từng bước chậm rì đi về nhà, một câu con đã về cũng nói một cách uể oải, mẹ Vương Nguyên nhìn con trai mình có chút kỳ quái, hỏi cậu làm sao vậy.
Vương Nguyên nhìn mẹ nói tình hình thực tế, giọng nói không tự chủ mang theo ủy khuất hướng mẹ mình làm nũng.
“Từ lúc phải quay lại trường, Vương Tuấn Khải cũng không có tới, con gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý tới con.”
Nghe xong lời nói của Vương Nguyên, mẹ Vương rất kinh ngạc, bà biết rõ quan hệ rất tốt giữa Tiểu Khải và con mình, bình thường có chuyện gì đứa trẻ kia so với người làm mẹ như bà còn biết rõ hơn, nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả con của mình cũng không biết Tiểu Khải làm sao, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Kêu Vương Nguyên đi tắm, mẹ Vương cầm điện thoại gọi cho mẹ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cảm thấy thực sự rất mệt, từ tinh thần đến thân thể, rất mệt rất mệt, cho nên tắm qua quýt một chút liền đi ra, đang định quay về phòng ngủ liền bị mẹ gọi lại.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Vương Nguyên cũng có chút lên tinh thần nhìn bà.
“Nguyên Nguyên này, mẹ vừa gọi cho mẹ của Tiểu Khải.”
Vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngay lập tức căng thẳng, nhớ tới sự bất an trong lòng mấy ngày nay, cậu có chút gấp gáp nhìn chằm chằm mẹ mình.
“Tiểu Khải thằng bé… Năm ngày trước ngất xỉu trong nhà, vẫn chưa tỉnh lại, dì sợ con lo lắng nên không có nói cho con biết.”
Nghe được tin tức kia, Vương Nguyên có chút phản ứng không kịp, đầu óc trống rỗng, cái gì gọi là ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại?
Cậu nghĩ tới vô số các khả năng, nghĩ tới người kia không tới trường, có lẽ là vì không muốn gặp lại mình, cõ lẽ là có việc gì đó, thậm chí còn nghĩ người kia có phải chuyển trường rồi hay không, nhưng chỉ là không nghĩ rằng người kia đã xảy ra chuyện.
Nhìn miệng mẹ mình khi đóng khi mở, Vương Nguyên lại chẳng nghe được mẹ mình đang nói gì, chỉ có thể nghe được câu nói vừa nghe được kia đang lặp đi lặp lại trong đầu, Vương Tuấn Khải ngất xỉu rồi.
Thời điểm đẩy mạnh cửa xông ra ngoài, Vương Nguyên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết bản thân lo lắng cho người kia, lo tới sắp chết mất rồi.
Thời điểm đến bệnh viện, Vương Nguyên còn không kịp điều hòa hô hấp không ổn định vì chạy quá nhanh của mình, chạy thẳng tới bàn tiếp tân, dọa chị y tá trực ban sợ hết hồn.
“Chào chị… Xin hỏi… Ở đây có bệnh nhân tên Vương Tuấn Khải hay không?” Thật vất vả nói xong mấy lời kia, Vương Nguyên mới ra sức hít vào hai ngụm khí, bình phục một chút hô hấp của mình.
“Chờ tôi tra xem nhé, xin hỏi cậu có biết thời gian nhập viện không?” Y tá trực ban không để ý bộ dạng có chút nhếch nhác của cậu, lễ độ hỏi.
“Đại khái là…”
“Nguyên Nguyên? Là Nguyên Nguyên phải không?” Vương Nguyên còn chưa nói xong đã nghe thấy sau lưng có người gọi mình, quay đầu liền nhìn thấy mẹ của Vương Tuấn Khải, vội vàng nói cảm ơn, không cần tìm nữa với y tá. Chạy tới bên cạnh mẹ của Vương Tuấn Khải.
“Thật là con hả, Nguyên Nguyên. Đã trễ thế này rồi còn phải chạy tới đây, thật phiền con quá.” Mẹ Vương là mẫu phụ nữ phương Nam điển hình, tính cách dịu dàng, bây giờ nhìn lại rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Dì sao lại nói vậy, Tiểu Khải ngã bệnh, con sao có thể không đến chứ!” Vương Nguyên có chút lo lắng nhìn bà một cái.
“Ai, nó có thể có một người bạn như con thật sự là phúc khí của nó mà, đã tới rồi thì vào thăm nó đi.” Mẹ Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, dẫn cậu vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bởi vì thân phận tương đối đặc biệt cho nên ở phòng bệnh đơn, bố của Vương Tuấn Khải cũng đang ở trong phòng, thoạt nhìn cũng là thần tình mệt mỏi, thời điểm nhìn thấy Vương Nguyên đi tới thì vô cùng kinh ngạc, còn trách vợ mình lại làm cho người ta lo lắng rồi.
Vương Nguyên đến làm cho lo lắng trong lòng hai người vơi đi một chút, mệt mỏi mấy ngày qua cũng được nụ cười rực rỡ của Vương Nguyên xua tan không ít, trên mặt lại xuất hiện nụ cười.
Giúp đỡ hai bác chăm sóc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cho tới giờ vẫn không ngừng lại, giống như một con quay, liên tục chạy tới chạy lui.
Nhìn thời gian không còn sớm, Vương Nguyên xung phong nói muốn chăm sóc Vương Tuấn Khải, để bố mẹ Vương Tuấn Khải về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
Mẹ Vương ban đầu còn muốn từ chối, cuối cùng không thể lay chuyển được Vương Nguyên, đành phải đồng ý, còn dặn dò cậu nhớ phải gọi điện về thông báo cho mẹ một tiếng.
Hai người lớn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lúc này mới có thời gian nhìn thật kỹ Vương Tuấn Khải.
Người kia nằm ở trên giường, so với lúc ngủ bình thường không có gì khác nhau, trên tay phải còn dán miếng băng nhỏ từ lúc truyền dịch buổi sáng, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi cũng không có huyết sắc, lồng ngực tùy theo hô hấp khẽ lên khẽ xuống, an tĩnh như vậy.
Vương Nguyên có chút ngây dại, mãi cho đến gần đây, cậu mới phát hiện, cậu nhớ người kia mãnh liệt đến cỡ nào, một ngày không gặp cũng đủ làm cho suy nghĩ của cậu không thể tách rời ba chữ Vương Tuấn Khải, huống chi hai người đã không gặp gần một tuần rồi.
Ngồi xuống chiếc ghế dựa bên giường, Vương Nguyên có chút tham lam ngắm nhìn người trước mặt đang say ngủ, mẹ Vương Tuấn Khải lúc nãy nói cho cậu biết Vương Tuấn Khải đã không sao rồi, bị ngất như vậy là do quá mệt mỏi, cộng thêm tụt huyết áp, sáng nay đã tỉnh, hiện tại chỉ là đang ngủ thôi.
Vươn tay muốn chạm vào người kia, nhưng thời điểm gần chạm vào, động tác trên tay lại đột ngột dừng lại, Vương Nguyên tự giễu cười cười, mày hiện tại còn có tư cách gì chạm vào cậu ấy? Người cậu ấy không muốn gặp nhất lúc này chính là mày đó.
Bi thương trong lòng đè nén không được bắt đầu dâng lên, hai mắt Vương Nguyên lại bắt đầu cay cay.
Không được, không thể khóc!
Vương Nguyên ở trong lòng không ngừng tự nói với mình phải kiên cường, không thể khóc, nhưng vẫn là không nhịn được thống khổ trong lòng.
Cậu ấy thành ra như vậy nhất định có liên quan đến mình, nhất định là mình làm cho cậu ấy quá buồn nên cậu ấy mới ngất xỉu, nếu không phải vì mình, cậu ấy cũng sẽ không phải chịu khổ sở như vậy.
Vương Nguyên đắm chìm vào tâm lý tự trách, gục ở bên giường Vương Tuấn Khải, say sưa nhìn người kia, nhưng không biết có phải bởi vì có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh liền buông lỏng cảnh giác hay không, thoáng cái đã thiếp đi.
Vương Tuấn Khải có chút nặng nề mở hai mí mắt nhìn xung quanh, sắp xếp lại đầu óc có chút hỗn loạn, mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện, rèm cửa sổ đóng chặt làm cho cậu không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ có thể từ ánh đèn đã tắt trên hành lang để phán đoán hiện tại thời gian cũng không còn sớm.
Muốn ngồi dậy để giảm bớt cảm giác buồn ngủ trong người, Vương Tuấn Khải khẽ động tứ chi lại phát hiện tay phải bị người đè lại, cảnh giác dịch ra xa khỏi người đang nằm úp sấp bên giường, Vương Tuấn Khải vừa định hỏi ai vậy, cũng bởi vì thấy được bóng dáng quen thuộc mà ngậm miệng, hai mắt bởi vì khó tin mà khẽ trợn to.
Vương Nguyên? Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Vương Tuấn Khải nhéo mặt mình, thời điểm cảm thấy đau mới dám tin mình không phải đang nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, xem ra bố mẹ đều đã về rồi.
Nhìn gương mặt chôn một nửa trong khuỷu tay của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải cẩn thận dè dặt vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay làm cho Vương Tuấn Khải có chút thoải mái mà híp mắt.
Chậm rãi đem tay thu về, ngồi dậy thật nhẹ nhàng từ từ, Vương Tuấn Khải không tạo ra chút âm thanh nào, sợ quấy nhiễu người đang ngủ kia, điều chỉnh tốt tư thế ngồi, Vương Tuấn Khải dựa vào gối nhìn đứa trẻ đang ngủ, khóe miệng trong lúc lơ đãng nhếch lên một độ cong, lộ ra sự dịu dàng.
Đột nhiên đứa trẻ kia giống như đang mơ thấy gì đó, nhíu mày lại, sau đó hàng mi run rẩy, từ từ mở ra hai mắt đang nhắm.
Vương Nguyên đột nhiên tỉnh lại, làm cho Vương Tuấn Khải có chút không kịp trở tay.
Nhìn ánh mắt người kia từ mơ màng đến thanh tỉnh, sau đó là kinh sợ nhìn chính mình, dịu dàng cùng vui vẻ trong lòng cậu liền lạnh xuống.
Đúng vậy a. Cậu ấy tới đây thì phải làm sao, gặp được rồi thì làm thế nào, cậu ấy đã chán ghét mình rồi, không phải sao?
Nhắm lại hai mắt, Vương Tuấn Khải điều chỉnh tâm tình của mình một chút, lạnh mặt không nhìn Vương Nguyên, lời nói không chút nhiệt độ: “Sao cậu lại ở đây?”
Vương Nguyên còn chưa có phục hồi tinh thần từ sự thật rằng Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy, nghe thấy câu hỏi kia của Vương Tuấn Khải liền phản xạ có điều kiện theo thói quen đáp lại: “Nghe nói cậu bị bệnh, tới thăm cậu một chút.”
“Ừ, vậy giờ cậu có thể đi rồi.”
“A…?”
Vương Nguyên nghe thấy thanh âm không chút nhiệt độ của Vương Tuấn Khải, trong lòng rất chua xót, bây giờ nghe người kia muốn đuổi mình đi, lại càng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người kia, hoàn toàn quên mất mình và người kia vừa cãi nhau, nhảy dựng lên hướng người kia hét lớn.
“Cậu có làm sao không vậy! Hiện tại chỉ có hai chúng ta ở trong phòng bệnh thôi a! Tớ đi? Tớ đi rồi thì cậu sẽ ra sao? Ngộ nhỡ cậu lại khó chịu thì làm thế nào? Ngộ nhỡ cậu…”
“Liên quan gì đến cậu?”
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhíu mày nói ra lời này, Vương Nguyên miệng mở lớn lại không thể phát ra chút âm thanh nào, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, có chút xấu hổ cùng luống cuống.
Thấy Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải rốt cuộc ngước mắt lên nhìn người kia, nhưng lại không thèm nhìn vào ánh mắt có chút ý tứ cầu xin của người kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, gằn từng chữ với người trước mặt, có chút tàn nhẫn nói: “Làm sao? Cậu không phải chán ghét tớ sao?”
Vương Nguyên cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt cũng rất mơ hồ không thấy rõ, qua hồi lâu mới nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không khống chế được.
Vương Tuấn Khải không có chút biểu tình, chỉ lẳng lặng nhìn người kia, nhìn bờ vai run rẩy ngày càng mạnh của người kia, đến cuối cùng rốt cục cũng sụp đổ mà gào khóc.
Vương Tuấn Khải có chút thất bại vuốt vuốt mi tâm, rõ ràng người phớt lờ trước, người nói lời tàn nhẫn muốn mình đừng làm phiền nữa trước là cậu ấy, hiện tại khóc một cách oan ức nhất cũng là cậu ấy, thật sự là thua cậu ấy luôn.
Vương Tuấn Khải vẫn là mềm lòng, hạ thấp thanh âm kêu đứa trẻ kia đến bên cạnh mình, ôm lấy người kia, vừa xoa xoa lưng giúp người kia dễ thở, vừa nhẹ giọng dỗ dành.
Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải khóc đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa đem lời trong lòng nói ra hết.
“Hu oa a a a… Xin lỗi Tiểu Khải… tớ có lỗi với cậu… hức hu hu hu… tớ không phải thật sự chán ghét cậu đâu… tớ cũng không phải là không muốn nói chuyện với cậu… hu hu… xin lỗi… tớ không phải cố ý muốn nói… hức… những lời kia… xin lỗi… nói những lời đó, chính tớ… cũng rất khó chịu, cho nên… cậu đừng không để ý tớ được không… tớ không muốn cậu không để ý tớ… hu oa a a… hức… hu hu hu hu…”
Nghe đứa trẻ nói xin lỗi, Vương Tuấn Khải mềm lòng bối rối, vỗ nhè nhẹ lưng của đứa trẻ kia, ghé vào tai người kia khẽ dỗ dành.
“Được được được, tớ biết rồi, Nguyên Nguyên không phải cố ý tớ biết mà, tớ không trách cậu, chúng ta đừng khóc có được hay không, cậu xem cậu khóc lớn tiếng như vậy, đối với cổ họng không tốt, hơn nữa làm phiền tới những bệnh nhân khác cũng không nên, trước tiên cậu bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? Ngoan…”
Vương Nguyên lau nước mắt, khẽ nấc lên, gật gật đầu, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng từng cái từng cái vỗ lên lưng Vương Nguyên, cảm giác được đứa trẻ kia dần bình tĩnh lại.
Vương Nguyên rúc trong lòng Vương Tuấn Khải, đem thống khổ cùng ủy khuất mấy ngày nay, tất cả phát tiết ra hết, cảm nhận được nhiệt độ cùng mùi hương mình yêu thích nhất mà dần thả lỏng, cái đầu cọ cọ vào cổ của Vương Tuấn Khải, cứ như vậy thiếp đi.
Vương Tuấn Khải thấy đứa trẻ kia lại ngủ thiếp đi, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đặt người kia lên giường nằm để đi xuống hoạt động một chút, nhưng Vương Nguyên vẫn ôm chặt cổ cậu không buông, đang ngủ mà còn nói cái gì đó, không có cách nào khác đành phải cùng người kia nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải ôm đứa trẻ vào trong lòng.
“Ưm… Tiểu Khải…”
Vương Tuấn Khải vốn đã nhắm mắt lại, nghe thấy người bên cạnh gọi tên mình, liền mở to hai mắt nhìn người kia.
“Ưm… Tớ thích cậu… Thích cậu nhất.”
Nghe thấy lời tỏ tình vô ý thức của đứa trẻ kia, trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải tràn đầy dịu dàng, cúi thấp đầu cười một tiếng, khẽ hôn lên trán đứa trẻ kia, ôm chặt lấy người trong lòng.
“Đồ ngốc, tớ cũng vậy.”
– Hết chương 22 –
|
.Chương 23.
Vương Nguyên lần thứ hai tỉnh lại là do bị nóng mà tỉnh, thời tiết tháng sáu vốn đã làm cho người ta chịu không nổi, huống chi là hai người chen chúc trên một cái giường.
Hé mở hai mắt, Vương Nguyên nhớ tới ngày hôm qua mình đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, sau đó bị Vương Tuấn Khải nói cho mấy câu lại không có tiền đồ mà khóc một trận, sau đó nữa…
Liếc nhìn người đang ôm lấy mình, khuôn mặt của Vương Nguyên phiếm đỏ, nhẹ cử động cơ thể, rúc rúc vào trong lòng của Vương Tuấn Khải, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Quả nhiên mình vẫn là thích Vương Tuấn Khải nhất, giữ khoảng cách hay gì gì đó cũng đều biến hết đi!
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn Vương Nguyên rúc trong lòng mình cười giống như hồ ly, cúi đầu cười một tiếng liền thấy biểu tình bị hù dọa trên mặt đứa trẻ kia, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười nhìn vào mình.
“Lão Vương, cậu tỉnh rồi.” (*/ω\*)
“Ừ, buổi sáng tốt lành.” ←_←
“Hí hí hí, buổi sáng tốt lành.” ~\(≥▽≤)/~
“Cười cái gì hả, trông thật ngốc.” ⊙﹏⊙
“Ai ngốc chứ! Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!” o( ̄ヘ ̄o)
“Ồ? Sao lại vội vàng thừa nhận chính mình ngốc như vậy chứ hả?” ( ̄▽ ̄~)~~
“…Ngươi là ai, mau đem lão Vương của ta trả lại cho ta!” ┻━┻)╰(`□′)╯(┻━┻!
“Ha ha ha ha ha ha, Vương Nguyên cậu thật sự ngốc chết đi được ha ha!” (╯3╰)
“Hừ, ngươi là ai, ta không quen ngươi!” ╭(╯^╰)╮
Trên đây là đoạn đối thoại không chút dinh dưỡng của hai người lúc sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt, mà Vương Tuấn Khải đặt cho nó một cái tên mĩ miều là tán tỉnh nhau.
Nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nguyên lúc thì hoảng sợ cường điệu, lúc thì ngạo kiều đáng yêu, Vương Tuấn Khải cười đến mức hai chiếc răng khểnh muốn giấu cũng không giấu được, vuốt vuốt tóc của người kia, nói một tiếng, đồ ngốc. Vương Nguyên vẫn còn mang vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu hì hì cười không ngừng, thấy nụ cười của người kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy thời tiết hôm nay nhất định là rất tốt.
Lúc mẹ Vương Tuấn Khải cùng với mẹ Vương Nguyên đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy hai đứa con dính cùng một chỗ vui vẻ cười, mẹ Vương Nguyên lúc trước còn lo lắng hai đứa trẻ cãi nhau, hiện tại thấy vậy mới hoàn toàn yên tâm.
Nhìn mẹ Vương Tuấn Khải và mẫu thân đại nhân của mình tới, ngày hôm qua rõ ràng mình nói ở lại chăm sóc người ốm, nhưng bây giờ lại cùng người ta đoạt giường, Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng ngồi dậy chào hỏi.
“Con chào dì, mẹ, sao hai người lại cùng đến vậy ạ?”
Mẹ Vương Nguyên nhìn con trai bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vốn là nói hôm qua tới, nhưng con tên nhóc này, chạy nhanh như vậy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, bố con lại không về để báo một tiếng, cho nên phải chờ tới sáng nay gọi điện cho dì con rồi cùng tới, con nói xem, con thật là, tối qua chắc lại mang thêm phiền phức cho Tiểu Khải rồi đúng không.”
Nghe thấy mẹ trách mắng mình, Vương Nguyên chu miệng, vẫn là Vương Tuấn Khải cười cười thay cậu nói mấy lời: “Dì, dì đừng nói như vậy, Nguyên Nguyên hôm qua đã giúp con rất nhiều, không gây thêm phiền toái gì cho con đâu.”
Mẹ Vương Tuấn Khải cũng phụ họa theo con trai, nói Nguyên Nguyên ngày hôm qua tới đã làm không ít việc, liên tục khen Vương Nguyên hiểu chuyện, nghe xong Vương Nguyên thiếu chút nữa là lên mặt, mẹ Vương Nguyên biết được con trai ngoan ngoãn như vậy, cũng cười, trêu chọc nói: “Đó là do nó với Tiểu Khải quan hệ tốt, chứ bình thường ở nhà làm việc chẳng bao giờ tích cực như vậy, hôm qua nghe thấy Tiểu Khải bị bệnh thì đã lập tức chạy đi rồi.”
“Mẹ ——!” Vương Nguyên thấy mẹ nhắc tới chuyện hôm qua ngay tức khắc hét lớn một tiếng ngăn cản bà nói tiếp, nếu không sẽ rất mất mặt, Vương Tuấn Khải còn đang ở đây mà!
Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm, mặt Vương Nguyên liền đỏ ửng, thật là, hôm qua vì quá lo lắng không kịp suy nghĩ đã xông ra ngoài, a a thật mất mặt quá đi.
Thấy Vương Nguyên đỏ mặt còn trưng ra biểu tình bất lực, Vương Tuấn Khải sắp cười chết mất, vỗ vỗ vai đứa trẻ kia, nhưng lại nhận được ánh mắt càng thêm oán hờn của người kia.
Mẹ Vương Tuấn Khải đi vào phòng kéo rèm cửa ra, bên ngoài bầu trời quang đãng hệt như những gì Vương Tuấn Khải nghĩ, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng, làm cho Vương Tuấn Khải phải hơi nheo mắt lại.
Ừm, quả nhiên là trời đẹp.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sửa soạn xong liền bắt đầu ăn sáng, hai mẹ nấu ăn rất ngon, khiến cho hai người rất nhanh không thèm chú ý hình tượng mà tranh đoạt đồ ăn của nhau.
“Wu woa, lão Vương, không cho cậu ăn! Cậu đã ăn ba cái rồi!” Nhìn Vương Tuấn Khải tiếp tục hướng về phía đĩa sủi cảo tôm vươn đũa, Vương Nguyên bắt đầu oán trách.
“Tại sao chứ, muốn trách thì trách chính cậu ăn chậm a.” Liếc nhìn Vương Nguyên một cái, Vương Tuấn Khải không hề buông đũa, gắp lên một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng mình.
“A a a đáng ghét, cậu phải để lại cho tớ một cái chứ! Thật sự ăn hết sao, không chơi với cậu nữa!” Vương Nguyên nhìn món ăn mình yêu thích nhất cứ như vậy trôi vào trong bụng của Vương Tuấn Khải, xù lông lớn tiếng kêu gào.
Vương Tuấn Khải khinh khỉnh nhìn cậu một cái nói: “Nhanh ăn đi, tớ không có để lại cho cậu đâu, chờ lát nữa những thứ khác cũng chẳng còn mà ăn đâu đó.”
“Vương Tuấn Khải tớ nhìn rõ cậu rồi! Cậu đợi đấy! Xem tớ thể hiện đây, cho cậu không có gì mà ăn!” Vương Nguyên vừa hung dữ trợn mắt với Vương Tuấn Khải, vừa nhét đồ ăn vào miệng, quai hàm lên xuống giống như con thỏ con, Vương Tuấn Khải nhìn vậy liền muốn vươn tay nhéo một cái, nhịn được kích động muốn vươn tay ra, Vương Tuấn Khải đưa tay che miệng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn đứa trẻ kia.
“Ai sợ ai…”
“Ặc… khụ khụ… khụ khụ khụ khụ khụ…” Chắc là do ăn quá gấp lại muốn nói chuyện, Vương Nguyên vừa mở miệng liền bắt đầu ho, mặt mũi thoáng cái liền đỏ bừng.
“Cậu là đồ ngốc à, ăn gì cũng có thể bị sặc, được rồi được rồi, ăn từ từ thôi, tớ không giành với cậu đâu.” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang cúi đầu uống một ngụm nước canh lớn, vỗ nhẹ lên lưng người kia.
“Khụ khụ… ass… thật nóng quá đi… Còn không phải đều tại cậu… khụ khụ…” Vương Nguyên nước mắt ròng ròng nhìn Vương Tuấn Khải, vừa bị canh làm bỏng, trong chốc lát đầu lưỡi đã có chút mất cảm giác.
Hai mẹ nhìn mấy đứa con ăn sáng cũng náo nhiệt như thế, lắc lắc đầu nở nụ cười, hai tên nhóc kia quan hệ còn tốt hơn so với những gì hai người nghĩ.
Sau khi ăn uống xong, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện phiếm cùng các mẹ, Vương Nguyên người nói nhiều kia, một khi đã bắt đầu nói liền nói mãi không dứt, từ việc học tập tới việc huấn luyện, từ hiện tại kéo tới lúc còn nhỏ.
Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn con trai mình hiện tại, xúc động nói nó hồi nhỏ và hiện tại thật sự khác rất nhiều, kết quả bị Vương Nguyên vừa lúc nghe thấy, ầm ĩ kêu bà kể thêm nhiều chuyện xấu lúc còn bé của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vừa nghe liền cuống lên, nói đùa, chuyện trước kia của mình nếu như bị cậu ấy biết, nhất định sẽ bị cười nhạo tới chết, đến lúc đó mình thật sự sẽ hết cách. Kéo Vương Nguyên lại, che kín hai tai của người kia không cho nghe tiếp, Vương Nguyên quay đầu muốn tránh khỏi tay của cậu, hai người cũng không nhìn hai vị người lớn trước mặt, ngay lập tức cười lớn nháo thành một đoàn.
Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa, hai mẹ cũng rất vui vẻ, mà nhắc tới cũng thấy lạ, lúc mới quen cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ qua 1-2 tuần quan hệ thoáng cái đã tốt đến không tưởng, gần như thời thời khắc khắc đều dính chung một chỗ với nhau. Đến bây giờ hai mẹ đều đã coi con trai của đối phương là con của mình, trong mắt mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là đứa trẻ hiểu chuyện, lễ phép, thành tích tốt, trong mắt mẹ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoạt bát, hồn nhiên, luôn khiến người khác yêu quý, tóm lại chính là đối với người bạn này của con trai, rất hài lòng.
Cả hai cười đùa ầm ĩ mãi cho tới khi bác sĩ tới kiểm tra phòng theo thông lệ mỗi sáng, hôm nay tới là bác sĩ điều trị chính cho Vương Tuấn Khải cùng với hai chị y tá. Lúc bác sĩ kiểm tra cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên để ý thấy hai chị y tá kia ở một bên nhìn cậu chằm chằm, khe khẽ nói gì đó, ánh nhìn làm cho cậu toàn thân đều mất tự nhiên, bác sĩ vừa kiểm tra xong, cậu liền vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Sau khi bác sĩ viết gì đó lên bệnh án của Vương Tuấn Khải, nâng mắt kính hướng Vương Tuấn Khải nói: “Cháu khôi phục khá tốt, về cơ bản đã không còn vấn đề gì lớn, hôm nay hoặc mai có thể làm thủ tục xuất viện được rồi, về nhà nhớ ăn nhiều đồ bổ một chút, tạm thời không nên làm những việc lao động chân tay tốn nhiều sức, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, nhỏ như vậy làm người nổi tiếng thật không dễ dàng gì, nhưng hát cũng không tệ đâu, cố gắng lên nhé.”
Vương Tuấn Khải sau khi nghe câu cuối cùng có chút sửng sốt, nhìn ánh mắt ôn hòa của bác sĩ, mỉm cười.
“Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ chú ý.”
Thấy đứa trẻ kia lễ phép đáp lại, vị bác sĩ già gật nhẹ đầu, đối với ngôi sao nhỏ không hề kiêu ngạo này rất hài lòng, rồi quay qua nói với mẹ Vương Tuấn Khải một vài điều cần chú ý sau khi về nhà, liền gọi hai chị y tá kia chuẩn bị đi tới phòng bệnh khác.
Thời điểm đi ra tới cửa, một chị y tá dường như đã lấy hết dũng khí, quay đầu nói với Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải: “Chuyện là, bọn chị rất thích TFBOYS, Đại Nguyên, Tiểu Khải, hai em cố gắng lên! A, đúng rồi, còn cả Thiên Thiên và em trai của cậu ấy nữa!”
Hai người bị mấy lời đột ngột kia làm cho giật mình, nhìn thấy chị y tá trẻ có chút kích động, hai người đều nở nụ cười. Vương Nguyên nói với cô cảm ơn, cũng nói sẽ đem những lời kia truyền đạt cho Thiên Tỉ, chị y tá trẻ đỏ mặt nói một câu cảm ơn rồi mới đi.
Hai mẹ nhìn xong một màn này, trong lòng nói không tự hào đều là giả, hai đứa con đã từng bước cố gắng như thế nào, đã chịu qua biết bao gian khổ, họ là người rõ ràng nhất, chứng kiến những đứa trẻ khi cười khi khóc, việc họ có thể làm cũng chỉ là ở sau lưng, lặng lẽ ủng hộ, vì những đứa trẻ mà gạt bỏ hết thảy mọi lo lắng về sau, để cho những đứa trẻ này ngày càng bay cao.
Vương Tuấn Khải bàn bạc với mẹ, sau đó quyết định chiều nay xuất viện, hai mẹ rời đi lo thủ tục cho cậu, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở trong phòng thu xếp đồ đạc.
Vương Nguyên vừa thu dọn vừa khúc khích cười, Vương Tuấn Khải đến cuối cùng thật sự không nhịn được, đi tới giữ lấy đầu người kia, ép người kia nhìn vào mình.
“Vương Nguyên, bình tĩnh một chút, đừng cười nữa, OK?”
“Ừ không cười.”
Nhìn đứa trẻ kia vẫn toe toét cười như cũ, Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, từ bỏ ý định không cho người kia cười, quay lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.
– Hết chương 23 –
|
.Chương 24.
Sau khi thu dọn đồ xong, hai người ngồi bên giường chờ các mẹ quay lại, Vương Nguyên vẫn tiếp tục khúc khích cười, nụ cười kia rực rỡ tới mức khiến cho Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi.
“Vương Nguyên, cậu sao vậy hả? Cứ cười cười như vậy mãi làm tớ thấy sợ đó.”
“Ơ ơ? Có sao? Tớ đang vui mà~”
Vương Nguyên không hề bị ý tứ trên mặt Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng, vẫn vui vẻ cười, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, mở điện thoại lên weibo.
Rất nhanh tới trưa, thủ tục cuối cùng đã làm xong, các mẹ dẫn con trai ra khỏi bệnh viện, tới tiệm cơm ở bên đường giải quyết bữa trưa.
Vốn là Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải về nhà người kia, nhưng mẹ Vương Nguyên lấy lý do Tiểu Khải là người bệnh, cần nghỉ ngơi mà lôi Vương Nguyên về, Vương Nguyên vô cùng không vui nói với người kia sẽ liên lạc sau.
Từ bệnh viện về đến nhà, Vương Tuấn Khải lập tức chạy ngay về phía chiếc giường thân yêu đã xa cách mấy ngày của mình, ở trên giường lăn lộn hai vòng, cảm thán nói vẫn là giường của mình thoải mái a!
Cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nguyên, nói là đã về đến nhà, bên kia cơ hồ là lập tức nhắn lại, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, mai sẽ tìm cậu chơi. Nhìn emo khúc khích cười của Vương Nguyên trên màn hình, tâm tình Vương Tuấn Khải không khỏi tươi sáng lên. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn mới. Vương Tuấn Khải mở ra, là của Thiên Tỉ đã lâu không liên lạc gửi tới.
“Tiểu Khải có ở đây không~”
“Có.”
“Hai ngày nữa tớ sẽ tới~ Các cậu có muốn ăn gì không? Tớ mang cho các cậu~”
“Thiên tổng, cậu thật nghĩa khí! Tớ muốn ăn kẹo nougat, còn có Vương Nguyên muốn ăn vịt quay!”
“Được rồi, đến lúc đó tớ mang cho các cậu.”
“Cậu lúc nào bay?”
“3 giờ chiều ngày kia.”
“Tới lúc đó đi đón cậu, Nam Nam có đến không?”
“Ừm, được. Nam Nam không đi, nóng quá, với cả ở lại một tháng, không cho nó theo được.”
“Thế à, vậy thì ngày kia gặp nhá.”
“Ừ, ngày kia gặp.”
Thiên Tỉ đến làm cho Vương Tuấn Khải có chút kích động, cậu ấy đến nghĩa là TFBOYS chân chính lại có thể gặp mặt mọi người. Tất cả hoạt động trong kỳ nghỉ hè đều lấy danh nghĩa nhóm để tham gia mà không phải người nào đó trong nhóm, nhóm của bọn họ là ba người.
Nghỉ ngơi đến chiều, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Tuấn Khải mở bản ghi chép của Vương Nguyên chép cho mình, xem qua nội dung cần học bù, đang tự kiểm tra thì điện thoại chợt vang lên, đang không hiểu là ai gọi cho mình thì nhìn thấy hai chữ Vương Nguyên thật to trên màn hình, khóe miệng vô thức cong lên, Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi liền nghe thấy thanh âm thực lớn của đứa trẻ kia.
“Tiểu Khải Tiểu Khải! Nói cho cậu biết chuyện này! Ngàn vạn lần đừng kích động!”
Nghe ngữ khí của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự hỏi người kia có phải lại vừa gây họa gì rồi hay không.
“Ừ. Cậu nói đi.”
“Ngàn lần vạn lần không nên kích động nha!”
“Ừ, tớ không kích động, cậu nói đi.”
“Thiên Tỉ ngày kia sẽ tới đây a!”
“…Là vậy à?”
“…Sao cậu lại không kích động a…”
“Cậu bảo tớ đừng kích động a…”
“QAQ cậu đáng ghét!”
“Ha ha, trêu cậu thôi, tớ đã sớm biết rồi.”
“Ớ…? Cậu đã biết?! Không thể nào, Thiên Tỉ bảo tớ báo cho cậu mà! Còn nói để chúng ta bàn bạc xem muốn ăn gì a.”
“Cậu ấy đã hỏi tớ rồi, tớ cũng nói cho cậu ấy biết rồi, cậu bị cậu ấy đùa giỡn rồi, đồ ngốc.”
Vương Nguyên ở đầu bên kia vừa nghe xong liền xù lông, thanh âm ngay lập tức lên cao hẳn một quãng tám: “Cái gì? Tiểu Thiên Thiên sao có thể như vậy! Tớ muốn tìm cậu ấy tính sổ! Hey hey, đúng rồi, lão Vương, cậu nói với cậu ấy mang đồ ăn gì vậy?”
Quả nhiên trong ba câu không thể rời khỏi việc ăn uống, Vương Tuấn Khải ở trong lòng lặng lẽ ói ra máng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cho Vương Nguyên: “Kẹo nougat với vịt quay.”
“Hí hí, lão Vương vẫn là hiểu rõ tớ nhất! Thích cậu nhất moaz moaz moaz! Đừng nói chuyện tớ tìm cậu ấy tính sổ nha! Cậu nghỉ ngơi sớm đi!”
Nghe đứa trẻ kia không cần thở nói liền một lèo rồi mạnh mẽ cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn thoáng qua điện thoại, thật ra thì cậu vẫn còn có lời muốn nói… haiz, thôi…
Dưới ánh đèn bàn, Vương Tuấn Khải mang theo mắt kính bình thường hoàn toàn không đeo, nghiêm túc ghi chép vào vở, thỉnh thoảng dừng bút lại để suy nghĩ một hồi, so sánh với lời giải trên vở của Vương Nguyên, xem kỹ tất cả các ví dụ.
Bình thường cũng không thấy người kia nghiêm túc ghi chép như vậy, nhìn bản ghi chép lần này từ lúc bắt đầu toàn bộ đều được ghi rất cẩn thận, đoán chừng là vì mình mà đặc biệt ghi chép.
Cuối cùng cũng chép xong một môn, Vương Tuấn Khải lấy mắt kính xuống, day day huyệt thái dương, quả nhiên vẫn còn có chút chịu không được việc lao động trí óc trong thời gian dài a, cẩn thận đem bản ghi chép của Vương Nguyên cất đi, tắt đèn bàn, Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.
Mẹ Vương thấy cậu chưa ngủ liền đi lấy cho cậu một cốc sữa nóng, thúc giục cậu mau uống hết rồi đi ngủ, Vương Tuấn Khải đáp lại con biết rồi, ngồi ở trên sofa, từng ngụm từng ngụm uống sữa.
Nằm xuống giường, nhìn ánh đèn như ẩn như hiện bên ngoài rèm cửa sổ, Vương Tuấn Khải không hề buồn ngủ. Có lẽ là lúc ở bệnh viện ngủ quá nhiều, hiện tại cho dù đã đến thời gian đi ngủ, bản thân cũng không có ý muốn ngủ.
Nhắm mắt, Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới lúc Vương Nguyên khóc ở bệnh viện, nước mắt theo đường cong của khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, giống như từng phát từng phát đánh vào trong lòng cậu.
Thì ra nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên kỳ quái như vậy là vì cậu ấy thích mình.
Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng thêm rõ ràng, giống như có người ở trong lòng cậu đốt lên pháo hoa, ngũ sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt.
Nếu nói thích, chính mình cũng thích người kia a, từ lần đầu tiên gặp người kia, liền bị biểu tình dè dặt cùng thanh âm ‘sư ca’ yếu ớt của người kia làm cho buồn cười, để rồi sau đó, bản thân không khi nào quên được người kia.
Công ty sắp xếp hai người bọn họ là một nhóm, bất kể là luyện tập hay thu chương trình, hát hay nhảy, bọn họ cũng đều ở chung một chỗ. Dần dần hình ảnh đứa trẻ kia cũng tràn ngập trong lòng cậu.
Có được một thanh quản tốt, trời sinh đã thích ca hát, tay chân không phối hợp được, không thể nhảy, không sợ ánh mắt người lạ, nhưng khi có nhiều người lại căng thẳng, khi nói đến chuyện gì vui, cười lên rất đẹp, trong đôi mắt có những chấm sao nhỏ, hơn nữa… không bao giờ nuốt lời.
Lúc đầu thái độ của bản thân đối với Vương Nguyên cũng không có gì khác biệt, bởi vì thân phận thực tập sinh thế hệ đầu, cậu cảm giác mình cùng bọn Vương Nguyên bất đồng, bản thân hẳn là nên làm tốt hơn so với bọn họ. Liên tục miễn cưỡng quật cường khiến cho thân thể cũng dần chịu không nổi, càng thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều hơn, nắm lấy cốc nước đường, cắn chặt răng không để cho mình cảm thấy ủy khuất.
Chính là kiên trì như vậy suốt một thời gian dài, cậu không hề để ý đến cái gọi là nhóm mà công ty sắp xếp kia.
Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ bỏ đi hết thôi.
Trong lòng cậu nghĩ như vậy, cũng là sau khi tập xong liền quay người lại, thiết nghĩ chỉ còn một mình mình ở lại. Cho nên thời điểm cậu nhìn thấy đứa trẻ đứng phía sau hướng về phía mình nở nụ cười rực rỡ, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy thiên sứ.
Đứa trẻ kia chỉ đơn giản nhìn cậu cười, trong đôi mắt tràn đầy sự vui mừng cùng ngạc nhiên khi được tiền bối chú ý đến, máy hát vừa mở ra liền đóng lại không được, từng lời nói phát ra làm cho Vương Tuấn Khải có chút trở tay không kịp.
“Xin chào, tớ là Vương Nguyên.”
“Cậu nhảy tốt thật đấy, có thể dạy tớ không!”
“Cậu hát hay thật nha!”
“Biểu cảm lúc chụp ảnh của cậu cũng tốt nữa, rất đẹp trai a!”
“Nhiều người như vậy cậu cũng không bị căng thẳng a, quả nhiên là tớ vẫn tập luyện chưa đủ mà.”
“Tớ gọi cậu là Tiểu Khải được không?”
“Không cần phải đau lòng đâu, tớ sẽ ở bên cậu, đứng cùng cậu trên sân khấu kia, thực hiện ước mơ của chúng ta.”
Chỉ là nói chuyện với người kia như thế thôi, Vương Tuấn Khải lại không nhịn được khóe mắt phiếm đỏ, tự bản thân chống đỡ đã bao lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ, đột nhiên sự quan tâm cùng ấm áp kia xuất hiện, làm cho cậu thậm chí có chút sợ hãi.
Cậu bắt đầu chú ý đến người kia, nhìn người kia nghiêm túc luyện thanh cùng với mình, nhìn người kia cho dù nhảy không tốt cũng vẫn kiên trì tập từng động tác một, nhìn người kia dãn dây chằng đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt cũng không kêu một tiếng, nhìn người kia cho dù thế nào cũng nỗ lực đuổi theo bước chân của mình.
Nói không cảm động là giả, Vương Nguyên làm cho cậu bắt đầu thay đổi, cho dù chỉ là đối với một mình Vương Nguyên.
Cậu sẽ cười với Vương Nguyên, cùng người kia nói chuyện phiếm, giúp người kia học hát, dạy người kia nhảy, thậm chí là cùng người kia đùa giỡn. Những việc này cậu chỉ làm với một mình Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã bị ánh sao sáng trong đôi mắt của Vương Nguyên làm rung động rồi, cậu quyết định sẽ tin tưởng một lần nữa.
Vương Nguyên quả nhiên không có nuốt lời, nhiều năm như vậy, bất kể thời điểm có bao nhiêu khó khăn, người kia cũng cùng mình đối mặt, bất kể hoàn cảnh có bao nhiêu gian khổ, khi quay đầu lại, cậu vẫn có thể thấy nụ cười tuyệt đẹp của Vương Nguyên. Có lẽ kể từ lúc đó, cậu đã biết, bản thân không thể nào rời bỏ được nụ cười kia.
Âm thanh có tin nhắn mới gửi đến cắt đứt hồi tưởng của Vương Tuấn Khải, mở ra liền thấy Vương Nguyên gửi đến một câu chúc ngủ ngon, phía sau còn có thêm vài cái emo đắc ý nói Thiên Tỉ biết sai, đồng ý mang thêm nhiều thức ăn cho mình, còn dặn cậu ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ tới chơi với cậu.
“Biết rồi, chuẩn bị đi ngủ đây, cũng là cậu lắm chuyện, Thiên Tỉ nhất định là bị cậu làm phiền chết mới đồng ý, mai trước khi đến gọi điện cho tớ.”
“Ngủ ngon.”
Nhìn màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười thành tiếng, trái tim lặng lẽ cảm thông với Thiên Tỉ, một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần này cậu không suy nghĩ gì nữa, rất nhanh rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu đơn độc đứng trong một thế giới tràn đầy những khe nứt, nhưng cậu không sợ hãi, bởi vì cậu biết rằng, đó là nơi để cho ánh mặt trời chiếu vào.
– Hết chương 24 –
|
.Chương 24.
Sau khi thu dọn đồ xong, hai người ngồi bên giường chờ các mẹ quay lại, Vương Nguyên vẫn tiếp tục khúc khích cười, nụ cười kia rực rỡ tới mức khiến cho Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi.
“Vương Nguyên, cậu sao vậy hả? Cứ cười cười như vậy mãi làm tớ thấy sợ đó.”
“Ơ ơ? Có sao? Tớ đang vui mà~”
Vương Nguyên không hề bị ý tứ trên mặt Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng, vẫn vui vẻ cười, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, mở điện thoại lên weibo.
Rất nhanh tới trưa, thủ tục cuối cùng đã làm xong, các mẹ dẫn con trai ra khỏi bệnh viện, tới tiệm cơm ở bên đường giải quyết bữa trưa.
Vốn là Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải về nhà người kia, nhưng mẹ Vương Nguyên lấy lý do Tiểu Khải là người bệnh, cần nghỉ ngơi mà lôi Vương Nguyên về, Vương Nguyên vô cùng không vui nói với người kia sẽ liên lạc sau.
Từ bệnh viện về đến nhà, Vương Tuấn Khải lập tức chạy ngay về phía chiếc giường thân yêu đã xa cách mấy ngày của mình, ở trên giường lăn lộn hai vòng, cảm thán nói vẫn là giường của mình thoải mái a!
Cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nguyên, nói là đã về đến nhà, bên kia cơ hồ là lập tức nhắn lại, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, mai sẽ tìm cậu chơi. Nhìn emo khúc khích cười của Vương Nguyên trên màn hình, tâm tình Vương Tuấn Khải không khỏi tươi sáng lên. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn mới. Vương Tuấn Khải mở ra, là của Thiên Tỉ đã lâu không liên lạc gửi tới.
“Tiểu Khải có ở đây không~”
“Có.”
“Hai ngày nữa tớ sẽ tới~ Các cậu có muốn ăn gì không? Tớ mang cho các cậu~”
“Thiên tổng, cậu thật nghĩa khí! Tớ muốn ăn kẹo nougat, còn có Vương Nguyên muốn ăn vịt quay!”
“Được rồi, đến lúc đó tớ mang cho các cậu.”
“Cậu lúc nào bay?”
“3 giờ chiều ngày kia.”
“Tới lúc đó đi đón cậu, Nam Nam có đến không?”
“Ừm, được. Nam Nam không đi, nóng quá, với cả ở lại một tháng, không cho nó theo được.”
“Thế à, vậy thì ngày kia gặp nhá.”
“Ừ, ngày kia gặp.”
Thiên Tỉ đến làm cho Vương Tuấn Khải có chút kích động, cậu ấy đến nghĩa là TFBOYS chân chính lại có thể gặp mặt mọi người. Tất cả hoạt động trong kỳ nghỉ hè đều lấy danh nghĩa nhóm để tham gia mà không phải người nào đó trong nhóm, nhóm của bọn họ là ba người.
Nghỉ ngơi đến chiều, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Tuấn Khải mở bản ghi chép của Vương Nguyên chép cho mình, xem qua nội dung cần học bù, đang tự kiểm tra thì điện thoại chợt vang lên, đang không hiểu là ai gọi cho mình thì nhìn thấy hai chữ Vương Nguyên thật to trên màn hình, khóe miệng vô thức cong lên, Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi liền nghe thấy thanh âm thực lớn của đứa trẻ kia.
“Tiểu Khải Tiểu Khải! Nói cho cậu biết chuyện này! Ngàn vạn lần đừng kích động!”
Nghe ngữ khí của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự hỏi người kia có phải lại vừa gây họa gì rồi hay không.
“Ừ. Cậu nói đi.”
“Ngàn lần vạn lần không nên kích động nha!”
“Ừ, tớ không kích động, cậu nói đi.”
“Thiên Tỉ ngày kia sẽ tới đây a!”
“…Là vậy à?”
“…Sao cậu lại không kích động a…”
“Cậu bảo tớ đừng kích động a…”
“QAQ cậu đáng ghét!”
“Ha ha, trêu cậu thôi, tớ đã sớm biết rồi.”
“Ớ…? Cậu đã biết?! Không thể nào, Thiên Tỉ bảo tớ báo cho cậu mà! Còn nói để chúng ta bàn bạc xem muốn ăn gì a.”
“Cậu ấy đã hỏi tớ rồi, tớ cũng nói cho cậu ấy biết rồi, cậu bị cậu ấy đùa giỡn rồi, đồ ngốc.”
Vương Nguyên ở đầu bên kia vừa nghe xong liền xù lông, thanh âm ngay lập tức lên cao hẳn một quãng tám: “Cái gì? Tiểu Thiên Thiên sao có thể như vậy! Tớ muốn tìm cậu ấy tính sổ! Hey hey, đúng rồi, lão Vương, cậu nói với cậu ấy mang đồ ăn gì vậy?”
Quả nhiên trong ba câu không thể rời khỏi việc ăn uống, Vương Tuấn Khải ở trong lòng lặng lẽ ói ra máng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cho Vương Nguyên: “Kẹo nougat với vịt quay.”
“Hí hí, lão Vương vẫn là hiểu rõ tớ nhất! Thích cậu nhất moaz moaz moaz! Đừng nói chuyện tớ tìm cậu ấy tính sổ nha! Cậu nghỉ ngơi sớm đi!”
Nghe đứa trẻ kia không cần thở nói liền một lèo rồi mạnh mẽ cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn thoáng qua điện thoại, thật ra thì cậu vẫn còn có lời muốn nói… haiz, thôi…
Dưới ánh đèn bàn, Vương Tuấn Khải mang theo mắt kính bình thường hoàn toàn không đeo, nghiêm túc ghi chép vào vở, thỉnh thoảng dừng bút lại để suy nghĩ một hồi, so sánh với lời giải trên vở của Vương Nguyên, xem kỹ tất cả các ví dụ.
Bình thường cũng không thấy người kia nghiêm túc ghi chép như vậy, nhìn bản ghi chép lần này từ lúc bắt đầu toàn bộ đều được ghi rất cẩn thận, đoán chừng là vì mình mà đặc biệt ghi chép.
Cuối cùng cũng chép xong một môn, Vương Tuấn Khải lấy mắt kính xuống, day day huyệt thái dương, quả nhiên vẫn còn có chút chịu không được việc lao động trí óc trong thời gian dài a, cẩn thận đem bản ghi chép của Vương Nguyên cất đi, tắt đèn bàn, Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.
Mẹ Vương thấy cậu chưa ngủ liền đi lấy cho cậu một cốc sữa nóng, thúc giục cậu mau uống hết rồi đi ngủ, Vương Tuấn Khải đáp lại con biết rồi, ngồi ở trên sofa, từng ngụm từng ngụm uống sữa.
Nằm xuống giường, nhìn ánh đèn như ẩn như hiện bên ngoài rèm cửa sổ, Vương Tuấn Khải không hề buồn ngủ. Có lẽ là lúc ở bệnh viện ngủ quá nhiều, hiện tại cho dù đã đến thời gian đi ngủ, bản thân cũng không có ý muốn ngủ.
Nhắm mắt, Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới lúc Vương Nguyên khóc ở bệnh viện, nước mắt theo đường cong của khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, giống như từng phát từng phát đánh vào trong lòng cậu.
Thì ra nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên kỳ quái như vậy là vì cậu ấy thích mình.
Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng thêm rõ ràng, giống như có người ở trong lòng cậu đốt lên pháo hoa, ngũ sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt.
Nếu nói thích, chính mình cũng thích người kia a, từ lần đầu tiên gặp người kia, liền bị biểu tình dè dặt cùng thanh âm ‘sư ca’ yếu ớt của người kia làm cho buồn cười, để rồi sau đó, bản thân không khi nào quên được người kia.
Công ty sắp xếp hai người bọn họ là một nhóm, bất kể là luyện tập hay thu chương trình, hát hay nhảy, bọn họ cũng đều ở chung một chỗ. Dần dần hình ảnh đứa trẻ kia cũng tràn ngập trong lòng cậu.
Có được một thanh quản tốt, trời sinh đã thích ca hát, tay chân không phối hợp được, không thể nhảy, không sợ ánh mắt người lạ, nhưng khi có nhiều người lại căng thẳng, khi nói đến chuyện gì vui, cười lên rất đẹp, trong đôi mắt có những chấm sao nhỏ, hơn nữa… không bao giờ nuốt lời.
Lúc đầu thái độ của bản thân đối với Vương Nguyên cũng không có gì khác biệt, bởi vì thân phận thực tập sinh thế hệ đầu, cậu cảm giác mình cùng bọn Vương Nguyên bất đồng, bản thân hẳn là nên làm tốt hơn so với bọn họ. Liên tục miễn cưỡng quật cường khiến cho thân thể cũng dần chịu không nổi, càng thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều hơn, nắm lấy cốc nước đường, cắn chặt răng không để cho mình cảm thấy ủy khuất.
Chính là kiên trì như vậy suốt một thời gian dài, cậu không hề để ý đến cái gọi là nhóm mà công ty sắp xếp kia.
Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ bỏ đi hết thôi.
Trong lòng cậu nghĩ như vậy, cũng là sau khi tập xong liền quay người lại, thiết nghĩ chỉ còn một mình mình ở lại. Cho nên thời điểm cậu nhìn thấy đứa trẻ đứng phía sau hướng về phía mình nở nụ cười rực rỡ, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy thiên sứ.
Đứa trẻ kia chỉ đơn giản nhìn cậu cười, trong đôi mắt tràn đầy sự vui mừng cùng ngạc nhiên khi được tiền bối chú ý đến, máy hát vừa mở ra liền đóng lại không được, từng lời nói phát ra làm cho Vương Tuấn Khải có chút trở tay không kịp.
“Xin chào, tớ là Vương Nguyên.”
“Cậu nhảy tốt thật đấy, có thể dạy tớ không!”
“Cậu hát hay thật nha!”
“Biểu cảm lúc chụp ảnh của cậu cũng tốt nữa, rất đẹp trai a!”
“Nhiều người như vậy cậu cũng không bị căng thẳng a, quả nhiên là tớ vẫn tập luyện chưa đủ mà.”
“Tớ gọi cậu là Tiểu Khải được không?”
“Không cần phải đau lòng đâu, tớ sẽ ở bên cậu, đứng cùng cậu trên sân khấu kia, thực hiện ước mơ của chúng ta.”
Chỉ là nói chuyện với người kia như thế thôi, Vương Tuấn Khải lại không nhịn được khóe mắt phiếm đỏ, tự bản thân chống đỡ đã bao lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ, đột nhiên sự quan tâm cùng ấm áp kia xuất hiện, làm cho cậu thậm chí có chút sợ hãi.
Cậu bắt đầu chú ý đến người kia, nhìn người kia nghiêm túc luyện thanh cùng với mình, nhìn người kia cho dù nhảy không tốt cũng vẫn kiên trì tập từng động tác một, nhìn người kia dãn dây chằng đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt cũng không kêu một tiếng, nhìn người kia cho dù thế nào cũng nỗ lực đuổi theo bước chân của mình.
Nói không cảm động là giả, Vương Nguyên làm cho cậu bắt đầu thay đổi, cho dù chỉ là đối với một mình Vương Nguyên.
Cậu sẽ cười với Vương Nguyên, cùng người kia nói chuyện phiếm, giúp người kia học hát, dạy người kia nhảy, thậm chí là cùng người kia đùa giỡn. Những việc này cậu chỉ làm với một mình Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã bị ánh sao sáng trong đôi mắt của Vương Nguyên làm rung động rồi, cậu quyết định sẽ tin tưởng một lần nữa.
Vương Nguyên quả nhiên không có nuốt lời, nhiều năm như vậy, bất kể thời điểm có bao nhiêu khó khăn, người kia cũng cùng mình đối mặt, bất kể hoàn cảnh có bao nhiêu gian khổ, khi quay đầu lại, cậu vẫn có thể thấy nụ cười tuyệt đẹp của Vương Nguyên. Có lẽ kể từ lúc đó, cậu đã biết, bản thân không thể nào rời bỏ được nụ cười kia.
Âm thanh có tin nhắn mới gửi đến cắt đứt hồi tưởng của Vương Tuấn Khải, mở ra liền thấy Vương Nguyên gửi đến một câu chúc ngủ ngon, phía sau còn có thêm vài cái emo đắc ý nói Thiên Tỉ biết sai, đồng ý mang thêm nhiều thức ăn cho mình, còn dặn cậu ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ tới chơi với cậu.
“Biết rồi, chuẩn bị đi ngủ đây, cũng là cậu lắm chuyện, Thiên Tỉ nhất định là bị cậu làm phiền chết mới đồng ý, mai trước khi đến gọi điện cho tớ.”
“Ngủ ngon.”
Nhìn màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười thành tiếng, trái tim lặng lẽ cảm thông với Thiên Tỉ, một lần nữa nhắm hai mắt lại, lần này cậu không suy nghĩ gì nữa, rất nhanh rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu đơn độc đứng trong một thế giới tràn đầy những khe nứt, nhưng cậu không sợ hãi, bởi vì cậu biết rằng, đó là nơi để cho ánh mặt trời chiếu vào.
– Hết chương 24 –
|