[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 8
Yunho cứ như thế nhìn chằm chằm Jaejoong. Anh là người vô cùng chấp nhất, nếu không có được đáp án hợp lý nhất định sẽ không bỏ qua.
« Cái kia….. » Jaejoong liếc ngang liếc dọc, bắt đầu cảm thấy não như bốc hơi vì phải làm việc quá căng thẳng.
Yunho không nói gì, cũng không sốt ruột thúc giục, chính là ánh mắt đầy chất vấn kia mới đáng sợ. Bất quá, chờ lâu vẫn chưa có đáp án, anh bất đầu nhíu mày.
Jaejoong phát hiện biểu tình Yunho biến hóa, vội nhắm chặt mắt lại, cái khó ló cái khôn .
Phải bất chấp bất cứ giá nào !
« Bởi vì….từ lâu tôi đã thầm mến anh ! » Jaejoong vội nói.
Yunho lập tức trừng lớn mắt, ông chủ lý trí bình tĩnh nổi tiếng biến đâu mắt, anh cư nhiên có thể cuống đến nói lắp :
« Cậu…..cậu….nói cái gì ? »
« Là thật ! Tôi đã sớm chú ý đến anh,… hơn nữa cũng biết anh ở khu chung cư này, nhưng không có cách nào tiếp cận anh ». Lời nói dối càng nói càng trôi chảy như học thuộc lòng, Jaejoong tận lực cố gắng làm cho ánh mắt cùng cử chỉ của mình tự nhiên nhất.
« ….. Kia…. tại sao cậu có được chìa khóa nhà tôi ? » Yunho tỉnh táo vạch ra điểm nghi vấn.
« Ah ?…. » Jaejoong sửng sốt, não bộ ngay lập tức vận động, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lấm tấm « Đó là….là tôi thừa dịp nhân viên quản lý không chú ý liền trộm khóa, rồi đi in một cái khác, trả lại cái khóa kia về chỗ cũ ».
Yunho nhíu mày, xem ra anh cần lo đến chuyện đổi một nhân viên quản lý khác rồi.
« Cậu có biết hành vi này là trái pháp luật không hả ? Bị bắt là phải ngồi tù đấy ! » Yunho nói. Tuy rằng anh cảm thấy câu trả lời của cậu có chỗ không hợp lý, nhưng bị thông báo của Jaejoong làm cho chấn động quá lớn, đầu óc phi thường thông minh cũng hỗn loạn lên. Vì thế Yunho cứ như vậy bị ánh mắt thuần khiết của Jaejoong thuyết phục.
Anh vẫn cảm thấy hành động ăn trộm khóa của Jaejoong quá hoang đường và mạo hiểm, một khi bị bắt hậu quả chắc canh không tưởng tượng nổi.
« Tôi đã biết…. » Jaejoong cúi đầu, cảm thấy mình có điểm quá đáng, lại một lần nữa lừa Yunho.
Yunho thở dài : « Quên đi….. Nói cho cùng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Nhưng về… vấn đề kia… » Yunho ngắc ngứ, không biết phải nói như thế nào.
« Ý anh là chuyện tôi thích anh sao ? Yên tâm đi, tôi sẽ không quấn quýt lấy anh đâu. Tôi biết anh có vị hôn thê, tôi cũng biết mình không có khả năng…. Chính là, anh làm ơn để cho tôi tiếp tục ở bên anh được không ? Cho dù không có kết quả….Tôi… » Jaejoong cuống quýt nói.
« Chúng ta kết giao đi ! » Yunho không đợi Jaejoong nói hết câu.
« Cái gì ? » Lần này đổi lạ Jaejoong nghẹn họng nhìn anh trân trối.
« Cậu không phải nói thích tôi sao ? Tôi cũng không chán ghét cậu. Chuẩn xác mà nói tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu, cho nên, thử kết giao cũng không vấn đề gì ! » Yunho mặt không chút thay đổi dùng ngữ khí khẳng định vững vàng nói. Biểu hiện vô cùng lý trí nhưng kì thực ngay chính anh cũng không biết vì sao lại nói muốn cùng Jaejoong kết giao.
« Nhưng còn…. vị hôn thê của anh ? » Jaejoong ấp úng, cậu không ngờ rằng lời nói dối của mình lại mang đến kết quả này.
« Đó là do cha mẹ tôi sắp đặt, không liên quan đến tôi ! » Yunho nói.
« …. Anh trước kia nhất định cũng nói như thế lừa gạt người khác ! » Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm, ngay đến chính mình cũng không biết vì sao.
« Không, chưa từng có, cậu là người duy nhất ! » Yunho thản nhiên nói. Anh đối với chuyện tình cảm đều cười nhạt không quan tâm, cũng không phải anh chưa từng có bạn gái, chỉ là chưa bao giờ có một tình yêu thực sự cả.
Jaejoong tin lời anh nói, mím mím môi không che dấu nổi nụ cười sung sướng của chính mình. Cậu giúp Yunho cởi áo khoác mắc lên giá, sau đó tiếp tục quay lại bếp chuẩn bị cơm tối.
Nếu…. có một ngày anh biết tất cả sự thật…. Nếu có một ngày, anh biết tất cả lời nói của cậu chỉ là nói dối…. Mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Jaejoong bỗng cảm thấy lo sợ, lắc đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung nữa.
« Mèo của tôi đâu ? » Bỗng nhiên tiếng nói của Yunho từ phía sau truyền đến, Jaejoong động tức cứng đờ vội nói :
« Lúc tôi mở cửa nó liền lập tức chạy ra không thấy bóng dáng ! »
« Nhóc con này, xem ra phải bắt nó đeo xích thôi ! » Yunho nhíu mày nói.
« Không cần ! » Jaejoong không tự giác phản đối.
« Hửm ? »
« Như thế…. đối với sức khỏe của mèo quả không tốt…. Để nó tự do một chút đâu có sao ! » Nói giỡn hả ? Anh đeo dây xích cho nó, ai giúp anh mua đồ ăn nấu cơm ?
Kim Jaejoong…. Mày đúng là mỗi ngày đều mệt mỏi chồng chất ah.
~o0o~
Hôm nay, lần đầu tiên Jaejoong cùng Yunho cùng ngồi vào bàn ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, Jaejoong nhìn đồng hồ, thời điểm cũng sắp đến, vì thế nói với Yunho đang xem tài liệu :
« Em phải về rồi ! »
Yunho sửng sốt. Anh còn tưởng sau khi làm rõ quan hệ của cả hai so với bình thường mọi khi sẽ khác.
« Sớm như vậy ? » Đương nhiên anh nói những lời này không bao hàm ý nghĩ bất lương.
« ….. Em còn có việc phải làm, nếu không sẽ bị đuổi mất ! » Sự tình vốn là những lời nói dối, nói dối một lần quả nhiên sẽ kéo theo một chuỗi những lời nói dối tiếp theo.
« Tôi đưa em đi ! » Yunho nghe vậy cũng không giữ cậu lại nữa. Kì thực anh rất muốn cậu nghỉ việc, cho cậu tiền lương khi nấu cơm cho anh nhiều một chút là ổn rồi. Chính là …. cuối cùng anh vẫn không nói vậy, tổng giám đốc cảm thấy nhắc đến chuyện tiền bạc kia sẽ gây tổn thương cho cậu.
« Không cần đâu ! Anh lại phải mặc áo khoác này nọ. Nơi đó cũng gần đây, em đi bộ tranh thủ cho tiêu cơm là được mà… » Jaejoong cuống quýt cự tuyệt.
« …Vậy được rồi, đi đường cẩn thận ! » Yunho nói.
« Vâng ! » Jaejoong hướng Yunho cười tươi. Bỗng nhiên, mặt Yunho như phóng lớn lên trước mặt cậu, thời điểm Jaejoong chưa kịp phản ửng anh đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, sau đó tươi cười :
« Nụ hôn tạm biệt ! Mai gặp lại ! »
Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho, không phải chỉ vì nụ hôn bất ngờ này mà là vì anh đã cười. Đây là lần đầu tiên thấy Yunho lộ ra một nụ cười chân thật, độ cong khóe môi làm khuôn mặt nguyên bản lãnh khốc của anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, anh tuấn tiêu sái đến nghẹt thở. Jaejoong không thể kìm giữ trái tim đang đập loạn…. Làm sao bây giờ ?…. Cậu hình như thực sự đã yêu Jung Yunho mất rồi….
~o0o~
Jaejoong vừa đi, chốc lát sau Yunho đã nghe thấy tiếng cào cào ngoài cửa. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết ngoài cửa là ai. Anh biểu tình không chút hờn giận mở cửa, quả nhiên có một con mèo nhỏ tiến vào dụi dụi vào chân anh.
Anh cúi người một tay bế Tiểu Hoa lên, sau đó đi vào phòng tắm, bỏ nó vào bồn tắm đã xả nước ấm từ trước.
« Meo~~~~ » Thình lình bị thả vào nước khiến Jaejoong khẽ kêu lên một tiếng. Xem ra Yunho có vẻ tức giận không nhỏ mà….
« Mày còn như vậy một lần nữa, tao liền mua cho mày sợi xích, nhốt lại ở đường ống của hệ thống lò sưởi đấy ! »
« Ô…oo~~~ » Jaejoong rụt cổ lại, bởi vì lông mao trên người bị ướt dính chặc vào da nên thoạt nhìn rất đáng thương.
Yunho nhỏ giọng than phiền giúp mèo nhỏ tắm rửa. Tuy rằng lời nói có vẻ hung ác nhưng tay lại rất dịu dàng, tắm xong còn lấy máy sấy sấy khô lông cho nó.
Bởi vì Yunho đã đi làm lại nên anh bắt đầu thức khuya phê duyệt tài liệu. Giống như bình thường, khi Yunho làm việc Jaejoong lại ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi anh.
.
.
.
Sáng ngày thứ hai, Jaejoong hiếm khi dạy sớm, ngay cả Yunho vẫn còn đang ngủ, nó lặng lẽ bò đến người anh, nhìn khuôn mặt trẻ con hoàn toàn bất đồng với khi anh tỉnh, chậm rãi cọ cọ cái đầu xù lông vào mặt Yunho. Có thể Yunho cảm thấy có chút ngứa nên giật mình mở mắt, đập ngay vào mắt anh là cặp mắt to tròn long lanh xinh đẹp lúc nào cũng ngập nước như hồ sâu đen láy, tim đập chệch một nhịp mới ý thức được nguyên lai là thú cưng của mình. Anh vươn tay bế vật nhỏ đưa lên cao nói :
« Tự nhiên còn dậy sớm hơn cả tao ah ! » Yunho buông con mèo nhỏ xuống ngồi dậy.
Spoiler chap 9 :
« Tiểu Hoa lại chạy đi đâu rồi ?…. Xem ra anh nếu không làm thật nó sẽ không biết sợ mà ! » Yunho bỗng nhiên nói.
« … Làm thật sự cái gì ? » Jaejoong khẩn trương hỏi « Sẽ không phải là xích nó lại ở đường ống lò sưởi chứ ? »
« Chưa đến mức đó….. » Yunho trả lời, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng : « Làm sao em biết anh sẽ xích nó ở đường ống lò sưởi ? »
…
|
Chương 9
Hôm nay hết thảy giống hệt những hôm trước, Yunho không ăn điểm tâm sáng đã định đi làm. Jaejoong thở dài, bởi vì Yunho đi làm nên tỷ lệ bị vạch trần sẽ thấp hơn. Nghĩ lại mấy ngày trôi qua cùng với những pha nguy hiểm kinh tâm động phách, cậu cảm thấy vô cùng may mắn là Yunho đã đi làm.
Cái ngày an toàn cuối cùng cũng đến làm cho Jaejoong cơ hồ cảm động muốn khóc. Dù sao nếu cậu muốn gặp Yunho như trong lời nói thì ở dáng mèo cũng gặp được mà, cho nên sẽ vẫn vui vẻ. Chính là cậu hình như không nghĩ đến Yunho sẽ không thường xuyên gặp được Jaejoong trong hình người ah…
Vì thế vào lúc hai giờ chiều khi Jaejoong đang chuẩn bị cơm tối, Yunho đã về đến nhà. Lần đầu tiên anh bỏ việc từ khi sinh ra đến giờ, nói là bỏ việc cũng không đúng lắm, chính xác là anh dùng cả thời gian buổi sáng liều mạng làm việc, xã giao gặp khách, hiện tại chỉ còn lại một ít văn kiện cần anh phải ký. Vì thế anh liền mang chúng về nhà hoàn thành nốt. Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dáng nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn khi nghe anh nói về nhà sớm.
Sao lại có biểu tình như thế ? Chẳng lẽ anh đúng là một người cuồng công tác sao ? Quá khoa trương đi….
Thời điểm Yunho mở cửa vào nhà Jaejoong không phát hiện ra, vẫn đang bận rộn làm việc trong bếp.
« Hôm nay ăn gì vậy ? » Yunho không biết đứng phía sau Jaejoong từ khi nào. « Ah ?!!! » Jaejoong hoảng hồn, quay đầu lại mới phát hiện là Yunho : « Sao anh lại về sớm vậy ? »
Yunho dịu dàng vuốt tóc Jaejoong, không trả lời, nhìn về phía thực phẩm đặt trên thớt hỏi :
« Làm thịt kho sao ? »
« Vâng… » Jaejoong ngây ngẩn trả lời.
« Anh thích ! » Yunho thản nhiên nói.
« Thật không ? Vậy thì tốt quá…. Đúng rồi, anh không thích ăn cái gì, về sau em sẽ chú ý một chút ! » Jaejoong chợt nhớ từ trước đến giờ cậu vẫn không biết anh thích ăn cái gì nên đều tự mình quyết định.
« Chỉ cần là đồ em làm anh đều thích ! » Yunho không chút suy nghĩ nói rất tự nhiên, lời vừa thốt ra mới phát hiện giống như có chút buông nôn, vô cùng không phù hợp với phong cách của mình, vì thế có chút ngượng ngùng anhg giọng một cái. Jaejoong đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì….
« Chúng ta…..đã muốn xem như…có loại quan hệ đó đi ?!! » Jaejoong nghĩ điều này đã lâu, ấp úng hỏi, cảm thấy thật kì diệu.
« Quan hệ gì ? » Yunho hỏi lại.
« Chính là….. ! » Jaejoong có chút kích động ngẩng đầu, lại phát hiện Yunho ý cười dạt dào chăm chú nhìn cậu mới biết bãy giờ anh giả ngu.
« Đương nhiên ! » Yunho cười nói. Jaejoong hiếm khi thấy được nụ cười đầy mê hoặc của anh, vì thế cả người ngẩn ngơ.
« Anh….hẳn là nên cười nhiều một chút… !! »
« Em thích sao !? »
« Vâng…. !! »
Yunho càng cười sâu hơn, anh chậm rãi cúi đầu, in lên trán cậu một nụ hôn.
~o0o~
Trải thời khắc lãng mạn khó có được, Jaejoong lại chuẩn bị cơm tối. Yunho cũng ngồi trước bàn làm việc. Chỉ là….. sự tình mà Jaejoong lo lắng lại xảy ra….
« Tiểu Hoa lại chạy đi đâu rồi ?…. Xem ra anh nếu không làm thật nó sẽ không biết sợ mà ! » Yunho bỗng nhiên nói.
« …. Làm thật sự cái gì ? » Jaejoong khẩn trương hỏi « Sẽ không phải là xích nó lại ở đường ống lò sưởi chứ ? »
« Chưa đến mức đó….. » Yunho trả lời, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng : « Làm sao em biết anh sẽ xích nó ở đường ống lò sưởi ? » Nếu nhớ không lầm anh chưa từng nói với cậu chuyện này, chỉ là lời nói uy hiếp vật nhỏ kia kia thôi, tuy rằng biết nó nghe không hiểu.
« Ah ?! Cái kia…. » Jaejoong lập tức biện giải : « Anh không phải nói muốn mua dây xích sao ? Bắt nó đeo dây xích không cho nó chạy đi chơi thì chỉ có thể buộc ở hệ thống ống sưởi kia thôi ah….. »
Yunho nhíu mày, tuy rằng cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng cũng không hỏi lại. Dù sao người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ người yêu của mình lại chính là con mèo mình nuôi.
« Anh…. định làm gì để giáo huấn chú mèo nhỏ đó ah… ? » Jaejoong sợ hãi nói.
« Còn chưa có nghĩ đến ! »
« Vậy sao ~ » Jaejoong nhướn mày, cảm thấy bản thân đợt này lành ít dữ nhiều, tiền đồ tăm tối ah.
« Nhà em ở đâu ? » Yunho phát hiện mình cùng người đang kết giao thật sự một chút hiểu biết cũng không có.
« Ah, là một khu dân cư nằm trung tâm chợ phía Tây » Jaejoong bất đắc dĩ nói dối.
« Trong nhà có những ai ? » Nhìn bộ dáng Yunho hiện tại, người không biết chuyện còn tưởng anh đang điều tra hộ khẩu hay phỏng vấn khảo hạch con nhà người ta.
« …. Chỉ có cha mẹ ! » Jaejoong cầu nguyện vấn đề của anh mau chóng chấm dứt đi, không thì cậu sẽ bị lời nói dối của mình tra tấn điên lên mất.
« Buổi tối làm gì vậy ? » Xem ra ông trời không nghe thấu lời cầu nguyện của Jaejoong, Yunho một chút cũng chưa có ý dừng đặt câu hỏi.
« …Umh, làm đầu bếp trong một nhà hàng ăn ! » Cậu nói dối một cách lưu loát.
« Nhà hàng nào ? » Yunho nghe vậy nhíu mày. Jaejoong rốt cuộc chịu không nổi gào lên : « Anh hỏi những điều này để làm gì ? »
« Không làm gì cả… » Yunho bày ra bộ dáng đương nhiên là thế trả lời : « … Chỉ là cảm thấy cần biết chút gì đó về em, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không còn giống trước kia nữa. »
« Nhìn không ra anh lại nghiêm túc như thế… »
« Đương nhiên, anh từ trước đến nay đều là một người nghiêm túc ! »
.
Chờ Jaejoong chuẩn bị cơm chiều xong cũng đã tầm năm, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm. Tay nghề Jaejoong rất tốt, chính cậu cũng biết thế nên mới nói mình là đầu bếp.
Jaejoong ăn không chú ý có một hạt cơm dính bên môi. Yunho ngẩng đầu nhìn thấy, không khỏi mỉm cười : thật là một người mơ hồ….. Vì thế cũng không nhắc cậu, trực tiếp lấy hạt cơm bỏ vào miệng mình.
Jaejoong có chút đỏ mặt, tựa hồ vẫn có chút chưa quen với hành động thân mật như thế.
« Em thật dễ dàng đỏ mặt đấy ! » Yunho đưa ra ngay câu kết luận đúng thời điểm.
« Ah ?! Thật sao… ?!!! » Jaejoong có chút xấu hổ nói.
« Ừ, rất đáng yêu ! »
« Anh nói chuyện với người khác đều trực tiếp vậy sao ? »
« Đúng vậy, công việc giao dịch trong thương giới yêu cầu phải như vậy, bằng không sẽ mất đi thứ mình muốn » Yunho vừa nói vừa ăn miếng thịt bò.
« Muốn gì đó ? » Jaejoong ngây ngốc hỏi lại.
« Hiện tại thứ anh muốn…. » Yunho dừng một chút, vẫn như cũ dùng giọng điệu như đang bình luận thời tiết nhẹ nhàng bâng quơ nói : « ….chính là em ! »
Yunho nhìn gương mặt đỏ hồng không thua gì gương mặt anh khi ốm hôm đó bật cười :
« Phản ứng của em thật chân thật….. »
« …Cái gì ? »
« Quên đi ! Không có gì ! » Yunho vẫn không thể ngừng cười, tiếp tục ăn bữa tối, không nói tiếp nữa.
.
Hai người ăn xong, Yunho giúp cậu dọn bát đĩa.
« Không cần đâu, anh nhanh đi làm việc đi ! »
« Không sao, anh cũng có thể giúp em một tay ! » Yunho nói xong cuộn ống tay áo sơ mi lên.
Jaejoong cũng không ngăn anh lại nữa, chính mình cảm thấy thật ấm áp. Cậu đánh bậy bạ lại có được loại hạnh phúc này, có phải hay không sẽ bị trời phạt ah ?
Xoảng ~~~
Vốn đang trầm ngâm tự hỏi Jaejoong bị tiếng vang lớn dọa giật mình, nhìn đến Yunho không cẩn thận đem cái đĩa đánh rơi trên mặt đất thành hai mảnh. Anh nén giận nhìn hai mảnh đĩa vỡ, xoay người nhặt lên, ghép hai nửa lại như cũ rồi đưa cho Jaejoong, mặt không chút thay đổi : « Cho em, anh còn phải làm việc ! Dù sao công việc vẫn quan trọng nhất ! » sau đó liền rời khỏi nhà bếp.
Jaejoong không khỏi lắc đầu bật cười, đem từng mảnh đĩa vỡ bỏ vào thùng rác. Thật không biết so ra ai đáng yêu hơn đây ?!!! Linh ~ Linh ~~~ Chuông cửa vang lên, Yunho cầm bộ đàm cạnh cửa lên, kinh ngạc nói :
« Hyun Ah ? Sao em lại tới đây ? »
———–
.
|
Chương 10
Hyun Ah vừa vào cửa liền cười nói : « Không phải em đã nói em sẽ thường xuyên đến thăm anh sao ?…. Đến công ty người ta nói anh đã về nhà, cho nên em tới đây ! »
« Vậy sao, vào nhà đi ! » Yunho ôn hòa nói.
Hyun Ah cởi giày cao gót, vừa vào nhà liền thấy Jaejoong đi từ trong bếp ra, hơi sửng sốt một chút. Jaejoong gật đầu chào lễ phép, cậu vừa nghe thấy Yunho gọi người này là Hyun Ah, hóa đây chính là vị hôn thê của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, trang phục đứng đắn, vừa nhìn liền biết đây là một tiểu thư nhà giàu mà.
« ….. Vị này là… ? » Hyun Ah nhìn về phía Yunho hỏi.
« Xin chào, tôi tên Kim Jaejoong ! » Jaejoong trả lời.
« Ah ~ Chính là người lấy tôi ra làm cái cớ tiếp cận Yunho ah ! » Hyun Ah lập tức tỏ thái độ khinh thường, còn hung hăng trừng Jaejoong một cái.
« Ah…. Chuyện này….. » Jaejoong cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói gì.
« Em rốt cuộc tới đây làm gì ? » Yunho không chút hờn giận hỏi.
« Tới thăm anh ah ! » Hyun Ah nói với giọng đương nhiên là thế, sau đó hướng Jaejoong : « Sao cậu còn ở lại đây, kẻ lừa đảo ?!! »
Mặt Jaejoong trong nháy mắt trắng bệch, câu ‘kẻ lừa đảo’ này mạnh mẽ giáng một đòn vào tim cậu. Đúng vậy, ngay từ đầu hành vi của cậu cùng với của kẻ lừa đảo có gì khác nhau đâu.
« Nếu em tới đây chỉ để nói điều này thì có thể về được rồi đấy ! » Sắc mặt Yunho bắt đầu trở nên khó coi. Hắn ghét nhất dạng con gái ướơng bướng ngang ngạnh, cũng vô cùng chán ghét người khác can thiệp vào chuyện của hắn.
« Anh sao lạ vậy ? » Hyun Ah chuyển hướng nhìn Yunho làm nũng nói : « Như thế nào còn để cậu ta ở lại đây ? »
« Đây là việc của tôi, tôi không nhớ rõ em lớn đến mức có thể can thiệp vào chuyện của tôi đấy ! » Yunho lạnh lùng nói, cách xưng hô cũng thay đổi hẳn.
« Yunho… » Jaejoong nhỏ giọng gọi, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng « Cái kia… tôi đi trước ! » Hướng về phía Hyun Ah hơi cúi đầu sau đó liền chạy nhanh ra ngoài.
« Jaejoong ! » Yunho giữ chặt lấy Jaejoong, mặt nhăn lại.
« Em không sao…. Thật sự….. » Jaejoong gượng cười nói « Chính là…. Thời gian làm việc buổi tối sắp đến, em phải nhanh đi thôi ».
Yunho vẫn không buông tay, chăm chú nhìn vào mắt Jaejoong như muốn xác nhận điều gì đó. Jaejoong khẽ gật đầu, Yunho lúc này mới buông lỏng tay ra nói :
« Đi đường cẩn thận ! » Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Hyun Ah hôn lên trán Jaejoong.
Jaejoong không có dũng khí nhìn về phía Hyun Ah, vội chạy khỏi cửa như trốn chạy.
« Chuyện này là sao ? » Hyun Ah hít sâu, cố giữ vững hình tượng thục nữ hỏi.
« Tôi không cần phải nói cho em biết ! »
« Em là vị hôn thê của anh ! » Hyun Ah kích động hét lớn.
«Tôi chưa từng thừa nhận điều này, đây chẳng qua là do cha mẹ chúng ta tự tiện sắp đặt, không phải sao ? » Yunho bình tĩnh nói.
« Nhưng chính anh cũng chưa từng phản đối ! »
« Đó là trước kia ! »
« Nói cách khác anh hiện tại phản đối đúng không ?…. Là vì kẻ lừa đảo kia sao ? » Hyun Ah cố kiềm chế tâm tình hỏi.
« Cậu ấy không phải kẻ lừa gạt ! » Yunho nhíu mày.
« Em còn không bằng một đứa con trai, ý anh là thế sao? » Hyun Ah liều mạng bắt buộc chính mình không được lỗ mãng.
« Ít nhất đối với tôi là thế ! » Yunho tàn nhẫn nói. Hắn cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, hơn nữa hắn cũng đang bất mãn việc Hyun Ah đối xử tệ với Jaejoong.
Hyun Ah giận dữ khóc, đánh Yunho một bạt tai. Yunho hoàn toàn có thể né tránh nhưng hắn không hề, chỉ thản nhiên nói :
« Nợ với em tôi đã trả, về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa ! Nhưng nếu em muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Tùy em thôi ! »
« Jung Yunho, anh thật tàn nhẫn…. ! » Hyun Ah nói xong chạy ra khỏi nhà hắn, không quay đầu lại lấy một lần.
.
Jaejoong rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi, vẫn còn cách bảy một khoảng thời gian ngắn, vì thế cậu phải đi dạo xung quanh khu nhà. Vừa đứng lên lại nhìn thấy Hyun Ah khóc sướt mướt chạy ra từ nhà Yunho. Yunho nói gì với cô ấy sao? Đã xảy ra chuyện gì ?
Cùng lúc đó Jaejoong kinh ngạc nhìn thấy vị bác sĩ xinh đẹp ngày đó đến nhà Yunho, vừa vặn gặp Hyun Ah đang khóc, quan tâm hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì khoảng cách quá xa không nghe được họ nói cái gì. Jaejoong phát hiện thời gian biến thân đã đến, vội chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, lúc đi ra đã làm một con mèo nhỏ.
Lúc này Jaejoong mới có can đảm đến gần hai người đó.
« Anh, em phải làm sao bây giờ ?…. Yunho anh ấy sao có thể vũ nhục em như thế, anh ấy dám nói em không bằng cả đứa con trai…. » Hyun Ah cơ hồ khóc nấc lên. Vừa mới nãy trước mặt Yunho cố giữ vững tôn nghiêm giờ đều biến mất.
« Thằng nhóc này thật sự đã làm vậy….. » Heechul kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc trước kêu hắn mau ‘ăn’ người đẹp kia chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự đã…..
« Cái gì ? » Hyun Ah ngẩng khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ* nhìn Heechul hỏi.
« Không có gì ! » Heechul nói « …. Yên tâm đi, anh giúp em đến hỏi hắn ! »
Sau đó Heechul giúp em gái mình gọi một chiếc taxi đưa cô về.
Heechul bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, quay đầu lại phát hiện lấp ló sau bồn hoa lộ ra một cái đầu nhỏ. Lúc Heechul nhìn đến còn vội vàng rụt đầu lại.
« Đây không phải là mèo mà tên chuột chết kia nuôi sao ?… Không biết mày là mèo còn nghĩ mày đang nghe lén nữa ah…. » Heechul đến gần bế Jaejoong lên, một tay nhu nhu đầu nó nói :
« Mày sao lại chạy ra đây ? » Vừa nói vừa hướng nhà Yunho đi lên.
.
« Kim Heechul đây, mở cửa ! » Heechul nói qua bộ đàm.
« Không ra, tao hiện tại không muốn nhìn thấy anh em mấy người ! » Yunho lạnh lùng nói.
« Tùy mày thôi, vậy mày cũng đừng nghĩ gặp lại mèo của mình nữa nhá ! » Vừa nói Heechul vừa nâng Jaejoong ngang tầm với máy thu hình trước cửa.
« …… »
Trầm mặc một lúc, cửa mở ra, Heechul đắc ý cười. Yunho tức giận một tay đoạt lấy Jaejoong, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nó một cái. Jaejoong theo bản năng co rúm lại trước con mắt hung ác của hắn.
« Có việc gì ? » Yunho mặt không chút thay đổi hỏi Heechul.
« Vốn không có việc gì, chỉ là muốn đến ăn trực cơm tối thôi ah ! »
« Tao đã ăn rồi, không có cơm thừa đâu ! » Yunho nói.
« Không sao ! Hiện tại cơm tối đã không phải là trọng điểm nữa. Tao vừa mới gặp Hyun Ah dưới lầu…. »
« Thì sao ? » Yunho không để ý xoay người đi vào phòng tắm xả nước ấm.
« Không được tốt lắm….. Chỉ muốn hỏi mày một chút, mày đối với thằng nhóc kia là thật tình sao ? » Heechul đi theo Yunho vào phòng tắm, nhìn hắn bỏ mèo nhỏ vào bồn tắm sạch sẽ.
Ảo giác sao ? Khi Heechul hỏi vấn đề này, ánh mắt con mèo nhỏ này bỗng trở nên khẩn trương vô cùng.
« Umh….. không biết ! Chính là khi ở cùng một chỗ với cậu ta có cảm giác rất tốt ! » Yunho nói.
« Mày đã chạm vào thằng nhóc đó rồi chứ gì?! » Heechul hỏi.
« Không có, chính thức kết giao mới có một ngày, tao cũng không phải loại cầm thú » Yunho đem Jaejoong đang ướt sũng từ trong nước đi ra, dùng khăn tắm bao quanh rồi sấy khô lông cho nó.
Nói đến cũng thật kì lạ, đến khi hai người làm rõ quan hệ Yunho dường như cũng bỏ xuống được sự bó buộc, rất tự nhiên có những hành động thân mật.
« …. Mày cho tới bây giờ đều chưa từng thích Hyun Ah, tao biết điều đó. Nhưng là tao vẫn cảm thấy với cá tính của mày cuối cùng vẫn sẽ là lấy con bé, hiện tại vẫn cho là thế…. » Heechul tựa vào cửa phòng tắm thản nhiên nói.
« Có lẽ là thế….. nhưng hiện tại tao muốn nghe theo tình cảm của mình ».
« Không thể tưởng tượng nổi một người luôn lấy lợi ích công ty làm trọng như mày lại có loại suy nghĩ này…. »
Yunho giúp Jaejoong sấy lông, không nói gì.
Jaejoong nghe bọn họ nói rất đúng, trong lòng hỗn độn, nói cách khác…Yunho hiện tại tuy rằng cùng cậu kết giao, hơn nữa hắn cũng chưa xác định được lòng mình, cuối cùng có thể hắn vẫn sẽ lấy Hyun Ah. Jaejoong chợt nhớ tới bản thân từng bước từng bước nói dối hắn, cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, rầu rĩ…..
Cậu bắt đầu thực sự lo lắng nghĩ đến biện pháp ‘Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị’. Có nên thú nhận hết không đây ?
.
.
|
Chương 10
Hyun Ah vừa vào cửa liền cười nói : « Không phải em đã nói em sẽ thường xuyên đến thăm anh sao ?…. Đến công ty người ta nói anh đã về nhà, cho nên em tới đây ! »
« Vậy sao, vào nhà đi ! » Yunho ôn hòa nói.
Hyun Ah cởi giày cao gót, vừa vào nhà liền thấy Jaejoong đi từ trong bếp ra, hơi sửng sốt một chút. Jaejoong gật đầu chào lễ phép, cậu vừa nghe thấy Yunho gọi người này là Hyun Ah, hóa đây chính là vị hôn thê của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, trang phục đứng đắn, vừa nhìn liền biết đây là một tiểu thư nhà giàu mà.
« ….. Vị này là… ? » Hyun Ah nhìn về phía Yunho hỏi.
« Xin chào, tôi tên Kim Jaejoong ! » Jaejoong trả lời.
« Ah ~ Chính là người lấy tôi ra làm cái cớ tiếp cận Yunho ah ! » Hyun Ah lập tức tỏ thái độ khinh thường, còn hung hăng trừng Jaejoong một cái.
« Ah…. Chuyện này….. » Jaejoong cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói gì.
« Em rốt cuộc tới đây làm gì ? » Yunho không chút hờn giận hỏi.
« Tới thăm anh ah ! » Hyun Ah nói với giọng đương nhiên là thế, sau đó hướng Jaejoong : « Sao cậu còn ở lại đây, kẻ lừa đảo ?!! »
Mặt Jaejoong trong nháy mắt trắng bệch, câu ‘kẻ lừa đảo’ này mạnh mẽ giáng một đòn vào tim cậu. Đúng vậy, ngay từ đầu hành vi của cậu cùng với của kẻ lừa đảo có gì khác nhau đâu.
« Nếu em tới đây chỉ để nói điều này thì có thể về được rồi đấy ! » Sắc mặt Yunho bắt đầu trở nên khó coi. Hắn ghét nhất dạng con gái ướơng bướng ngang ngạnh, cũng vô cùng chán ghét người khác can thiệp vào chuyện của hắn.
« Anh sao lạ vậy ? » Hyun Ah chuyển hướng nhìn Yunho làm nũng nói : « Như thế nào còn để cậu ta ở lại đây ? »
« Đây là việc của tôi, tôi không nhớ rõ em lớn đến mức có thể can thiệp vào chuyện của tôi đấy ! » Yunho lạnh lùng nói, cách xưng hô cũng thay đổi hẳn.
« Yunho… » Jaejoong nhỏ giọng gọi, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng « Cái kia… tôi đi trước ! » Hướng về phía Hyun Ah hơi cúi đầu sau đó liền chạy nhanh ra ngoài.
« Jaejoong ! » Yunho giữ chặt lấy Jaejoong, mặt nhăn lại.
« Em không sao…. Thật sự….. » Jaejoong gượng cười nói « Chính là…. Thời gian làm việc buổi tối sắp đến, em phải nhanh đi thôi ».
Yunho vẫn không buông tay, chăm chú nhìn vào mắt Jaejoong như muốn xác nhận điều gì đó. Jaejoong khẽ gật đầu, Yunho lúc này mới buông lỏng tay ra nói :
« Đi đường cẩn thận ! » Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Hyun Ah hôn lên trán Jaejoong.
Jaejoong không có dũng khí nhìn về phía Hyun Ah, vội chạy khỏi cửa như trốn chạy.
« Chuyện này là sao ? » Hyun Ah hít sâu, cố giữ vững hình tượng thục nữ hỏi.
« Tôi không cần phải nói cho em biết ! »
« Em là vị hôn thê của anh ! » Hyun Ah kích động hét lớn.
«Tôi chưa từng thừa nhận điều này, đây chẳng qua là do cha mẹ chúng ta tự tiện sắp đặt, không phải sao ? » Yunho bình tĩnh nói.
« Nhưng chính anh cũng chưa từng phản đối ! »
« Đó là trước kia ! »
« Nói cách khác anh hiện tại phản đối đúng không ?…. Là vì kẻ lừa đảo kia sao ? » Hyun Ah cố kiềm chế tâm tình hỏi.
« Cậu ấy không phải kẻ lừa gạt ! » Yunho nhíu mày.
« Em còn không bằng một đứa con trai, ý anh là thế sao? » Hyun Ah liều mạng bắt buộc chính mình không được lỗ mãng.
« Ít nhất đối với tôi là thế ! » Yunho tàn nhẫn nói. Hắn cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, hơn nữa hắn cũng đang bất mãn việc Hyun Ah đối xử tệ với Jaejoong.
Hyun Ah giận dữ khóc, đánh Yunho một bạt tai. Yunho hoàn toàn có thể né tránh nhưng hắn không hề, chỉ thản nhiên nói :
« Nợ với em tôi đã trả, về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa ! Nhưng nếu em muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Tùy em thôi ! »
« Jung Yunho, anh thật tàn nhẫn…. ! » Hyun Ah nói xong chạy ra khỏi nhà hắn, không quay đầu lại lấy một lần.
.
Jaejoong rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi, vẫn còn cách bảy một khoảng thời gian ngắn, vì thế cậu phải đi dạo xung quanh khu nhà. Vừa đứng lên lại nhìn thấy Hyun Ah khóc sướt mướt chạy ra từ nhà Yunho. Yunho nói gì với cô ấy sao? Đã xảy ra chuyện gì ?
Cùng lúc đó Jaejoong kinh ngạc nhìn thấy vị bác sĩ xinh đẹp ngày đó đến nhà Yunho, vừa vặn gặp Hyun Ah đang khóc, quan tâm hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì khoảng cách quá xa không nghe được họ nói cái gì. Jaejoong phát hiện thời gian biến thân đã đến, vội chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, lúc đi ra đã làm một con mèo nhỏ.
Lúc này Jaejoong mới có can đảm đến gần hai người đó.
« Anh, em phải làm sao bây giờ ?…. Yunho anh ấy sao có thể vũ nhục em như thế, anh ấy dám nói em không bằng cả đứa con trai…. » Hyun Ah cơ hồ khóc nấc lên. Vừa mới nãy trước mặt Yunho cố giữ vững tôn nghiêm giờ đều biến mất.
« Thằng nhóc này thật sự đã làm vậy….. » Heechul kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc trước kêu hắn mau ‘ăn’ người đẹp kia chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự đã…..
« Cái gì ? » Hyun Ah ngẩng khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ* nhìn Heechul hỏi.
« Không có gì ! » Heechul nói « …. Yên tâm đi, anh giúp em đến hỏi hắn ! »
Sau đó Heechul giúp em gái mình gọi một chiếc taxi đưa cô về.
Heechul bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, quay đầu lại phát hiện lấp ló sau bồn hoa lộ ra một cái đầu nhỏ. Lúc Heechul nhìn đến còn vội vàng rụt đầu lại.
« Đây không phải là mèo mà tên chuột chết kia nuôi sao ?… Không biết mày là mèo còn nghĩ mày đang nghe lén nữa ah…. » Heechul đến gần bế Jaejoong lên, một tay nhu nhu đầu nó nói :
« Mày sao lại chạy ra đây ? » Vừa nói vừa hướng nhà Yunho đi lên.
.
« Kim Heechul đây, mở cửa ! » Heechul nói qua bộ đàm.
« Không ra, tao hiện tại không muốn nhìn thấy anh em mấy người ! » Yunho lạnh lùng nói.
« Tùy mày thôi, vậy mày cũng đừng nghĩ gặp lại mèo của mình nữa nhá ! » Vừa nói Heechul vừa nâng Jaejoong ngang tầm với máy thu hình trước cửa.
« …… »
Trầm mặc một lúc, cửa mở ra, Heechul đắc ý cười. Yunho tức giận một tay đoạt lấy Jaejoong, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nó một cái. Jaejoong theo bản năng co rúm lại trước con mắt hung ác của hắn.
« Có việc gì ? » Yunho mặt không chút thay đổi hỏi Heechul.
« Vốn không có việc gì, chỉ là muốn đến ăn trực cơm tối thôi ah ! »
« Tao đã ăn rồi, không có cơm thừa đâu ! » Yunho nói.
« Không sao ! Hiện tại cơm tối đã không phải là trọng điểm nữa. Tao vừa mới gặp Hyun Ah dưới lầu…. »
« Thì sao ? » Yunho không để ý xoay người đi vào phòng tắm xả nước ấm.
« Không được tốt lắm….. Chỉ muốn hỏi mày một chút, mày đối với thằng nhóc kia là thật tình sao ? » Heechul đi theo Yunho vào phòng tắm, nhìn hắn bỏ mèo nhỏ vào bồn tắm sạch sẽ.
Ảo giác sao ? Khi Heechul hỏi vấn đề này, ánh mắt con mèo nhỏ này bỗng trở nên khẩn trương vô cùng.
« Umh….. không biết ! Chính là khi ở cùng một chỗ với cậu ta có cảm giác rất tốt ! » Yunho nói.
« Mày đã chạm vào thằng nhóc đó rồi chứ gì?! » Heechul hỏi.
« Không có, chính thức kết giao mới có một ngày, tao cũng không phải loại cầm thú » Yunho đem Jaejoong đang ướt sũng từ trong nước đi ra, dùng khăn tắm bao quanh rồi sấy khô lông cho nó.
Nói đến cũng thật kì lạ, đến khi hai người làm rõ quan hệ Yunho dường như cũng bỏ xuống được sự bó buộc, rất tự nhiên có những hành động thân mật.
« …. Mày cho tới bây giờ đều chưa từng thích Hyun Ah, tao biết điều đó. Nhưng là tao vẫn cảm thấy với cá tính của mày cuối cùng vẫn sẽ là lấy con bé, hiện tại vẫn cho là thế…. » Heechul tựa vào cửa phòng tắm thản nhiên nói.
« Có lẽ là thế….. nhưng hiện tại tao muốn nghe theo tình cảm của mình ».
« Không thể tưởng tượng nổi một người luôn lấy lợi ích công ty làm trọng như mày lại có loại suy nghĩ này…. »
Yunho giúp Jaejoong sấy lông, không nói gì.
Jaejoong nghe bọn họ nói rất đúng, trong lòng hỗn độn, nói cách khác…Yunho hiện tại tuy rằng cùng cậu kết giao, hơn nữa hắn cũng chưa xác định được lòng mình, cuối cùng có thể hắn vẫn sẽ lấy Hyun Ah. Jaejoong chợt nhớ tới bản thân từng bước từng bước nói dối hắn, cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, rầu rĩ…..
Cậu bắt đầu thực sự lo lắng nghĩ đến biện pháp ‘Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị’. Có nên thú nhận hết không đây ?
.
.
|
Chương 11
« Tao về trước đây ! » Heechul nói.
« Ừ…. » Yunho dừng một chút sau đó nói : « Mày đúng là không có tư cách làm anh trai ! »
« Mày thắc mắc tại sao tao không có tức giận khi Hyun Ah bị mày đối xử thậm tệ như thế chứ gì ? » Heechul hỏi « …. Bởi vì con bé cũng không phải em gái ruột của tao, mà mày lại là thằng bạn thân nhất của tao ! »
Yunho nghe vậy mỉm cười : « Không nghĩ tới tao còn có thể nghe được câu buồn nôn như thế từ miệng mày ah….. »
Yunho cùng Heechul từ nhỏ là hàng xóm cùng nhau chơi đùa, nhưng bọn họ đều biết Heechul không phải con ruột của Kim gia. Vì Kim phu nhân sau khi sinh Hyun Ah không thể có con được nữa, để thỏa mãn ông chồng muốn có con trai mới nhận nuôi Heechul.
« Hiện tại nghĩ lại mày có thể làm bạn của tao là may mắn cỡ nào ah…. » Heechul bĩu môi nói « Đi đây, hẹn gặp lại ! »
Yunho nghe thanh ấm tiếng đóng cửa sau khi Heechul rời đi, ôm lấy Jaejoong, nhẹ nhàng ném nó lên chiếc giường mềm mại, thân thể Jaejoong hơi nẩy lên theo độ đàn hồi của đệm.
« Xem ra tao phải nghĩ biện pháp không cho mày chạy loạn lung tung mới được…. » Yunho nhìn chằm chằm nó nói.
Jaejoong không khỏi có chút luống cuống, anh sẽ không thật sự đem cậu xích lại chứ ?! Yunho cầm theo gối cho mèo mà ngay từ đầu con mèo nhỏ này đã không dùng lên. Vốn là để dùng làm chỗ ngủ cho nó, nhưng bé con này lại muốn cùng anh ngủ trên giường, vì thế cái gối nhỏ này chưa từng được sử dụng với đúng công dụng của nó. Anh mở cách cửa WC, thả cái gối xuống, rồi ôm vật nhỏ có chút sững sờ trên giường bắt nó vào WC, sau đó khóa cửa lại.
« Trừng phạt mày phải ngủ WC, còn nữa, đến ngày mai Jaejoong có mở cửa mày cũng đừng nghĩ chạy ra ! » Tiếng Yunho vọng vào trong. Sau đó anh tìm một tờ giấy ghi nhớ viết : « Jaejoong, không cần thả nó ra ngoài ! » rồi dán trên cửa WC.
Jaejoong kinh ngạc, ý Yunho là hôm nay cậu phải ngủ trong WC sao ?……. Không phải chứ ! Đùa hả ?! Thân vốn là người sao có thể sa sút đến mức xem bồn cầu là giường mà ngủ, cho dù sạch sẽ không mùi cũng không thể ah ! Cậu không cần !
Jaejoong bắt đầu liều mạng cào cào cánh cửa.
« Meo~ ! » Thả em ra ngoài đi !
« Meo ~ Meo~~ ! » Em không muốn ngủ trong WC !
« Meo~ ô ~ » Jung Yunho….
Bên kia cánh cửa không chút động tĩnh, xem ra Yunho quyết tâm để cậu ngủ ở WC rồi, như thế nào lại vậy ah…..
~o0o~
Yunho ngày hôm sau tỉnh ngủ, theo thói quen quay đầu lại, phát hiện sau lưng chống trơn mới nhớ tới ngày hôm qua đã bắt vật nhỏ ngủ trong WC. Anh như bình thường chuẩn bị một đĩa sữa, nhẹ nhàng mở cửa WC ra.
Jaejoong vì ngủ không thoải mái cho nên có chút tiếng vang liền tỉnh lại, chăm chú nhìn Yunho. Yunho vào WC, đem cửa phía sau đóng lại, sau đó đem sữa đặt trước mặt Jaejoong.
Jaejoong khinh thường liếc nhìn bát sữa, sau đó hung hăng trừng Yunho, xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn anh.
Đây là hành vi của một con mèo sao ? Yunho kinh ngạc nghĩ, sau đó một lần nữa đóng cửa lại đi ra ngoài đi làm.
.
.
.
Yunho ở công ty bận rộn, thư kí gọi điện thoại vào :
« Giám đốc ! Kim tiểu thư công ty Sung Tae tới ! »
« Nếu là việc tư thì mời cô ấy trở về đi ! » Yunho thản nhiên nói, anh không có thời gian xử lý việc cá nhân lặt vặt trong lúc làm việc.
« Không phải, cô ấy nói muốn cùng ngài thảo luận về chuyện hợp tác lần trước ! »
« …..Để cô ấy vào ! » Yunho nói, cúp điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, Hyun Ah xuất hiện trong phòng làm việc của anh.
« Về điều kiện hợp tác giữa hai công ty, em đã cùng ban giám đốc thảo luận qua, bọn họ rất hài lòng với kế hoạch hợp tác lần này. Cho nên em tới đây để thảo luận vấn đề cụ thể ». Hyun Ah hoàn toàn bày ra bộ dáng một nữ doanh nhân thành đạt, tươi cười nhìn Yunho nói.
Cô gái này quả lợi hại – Yunho khen thầm.
« Tốt lắm ! Hy vọng có thể hợp tác tốt cùng quý công ty ! Mời ngồi ! » Yunho cùng Hyun Ah bắt tay.
Hai người mặc dù là hàng xóm, thậm chí là có quan hệ hôn thê, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện làm ăn như người xa lạ.
Hai người rất nhanh đã vạch ra những hạng mục hợp tác cụ thể một cách thuận lợi. Chờ đến sau khi chấm dứt thảo luận, Hyun Ah nói :
« Vì lần này hợp tác thành công, chúng ta có phải hay không nên cùng đi ăn cơm chúc mừng ! »
Yunho không nói gì.
« Chỉ là một buổi xã giao thông thường, anh cũng không có lý do gì cự tuyệt chứ ?! » Hyun Ah bình tĩnh nói.
Ba mươi phút sau, hai người đi ô tô đến một nhà hàng thanh lịch, vốn hôm nay định trở về sớm nhưng lại không thể thực hiện được.
« Em đã cẩn thận nghĩ lại… » Lúc ăn cơm, Hyun Ah vừa thuần thục ưu nhã cắt sáu phần thịt bò vừa mở miệng nói : « Ngày hôm qua em thật có điểm thái quá…. Thật là…. Rất dọa người ! Thực xin lỗi Yunho ! Còn đau không ?! »
« Không có gì ! » Yunho thản nhiên trả lời.
Hyun Ah là một cô gái thông minh, cô rất tin tưởng vào bản thân mình, người kia ngoại hình tuy rất đẹp nhưng Yunho không thể thật lòng đối với một đứa con trai được ; không, chính xác là anh chưa từng quá quan tâm đến thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt, trong lòng anh không có cô cũng không sao, cuối cùng người anh lấy vẫn sẽ là cô thôi. Cô rất tự tin về điểm này. Vì thế, từ đáy lòng cô luôn cảm thấy hành vi của mình hôm qua thật không sáng suốt, vì loại sự tình này mà cãi nhau với Yunho rất không đáng giá.
Cho nên, nàng hôm nay mới lấy cớ hợp tác giữa hai công ty thể hiện lập trường của mình.
« Thực xin lỗi, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ ? »
« Tất nhiên! » Yunho cũng không phải người nhỏ mọn, nói thế nào thì cũng là cô gái quen biết từ bé vì thế liền đáp ứng.
.
Jaejoong tuy đói muốn chết nhưng vẫn tuyệt đối kiên trì không ăn cơm trong WC, vì thế vươn móng vuốt đẩy bát sữa ra, bất mãn nằm trong WC chờ thời gian biến thân đến.
Thật sự là nhỏ mọn, thú cưng của anh có mất tích đâu, cuối cùng vẫn là trở về đấy thôi, về phần vì sao phải làm thế…. Nếu có thể cậu đã không lừa anh, thật sự là…. Quỷ hẹp hòi. Lòng tràn đầy tức giận cuối cùng Jaejoong cũng biến trở lại làm người, mở bung cánh cửa WC đi ra.
Thật là điên tiết, cậu lại còn phải làm bộ cái gì cũng không biết nhu thuận nấu cơm cho anh nữa. Thật bi ai ah !!!
Jaejoong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thở dài, cậu đã ngồi trên bồn cầu cả buổi sáng chết tiệt này suy ngẫm : cậu vẫn là nên nói hết chân tướng cho Yunho, dù sao giấy không thể gói được lửa, trên thực tế cậu có thể giấu diếm đến tận bây giờ là may mắn lắm rồi.
Chính là chờ đợi mãi đến hơn bảy giờ tối Yunho vẫn chưa về mà Jaejoong qua bảy giờ sẽ không thể nói chuyện với anh được nữa.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm tra khóa vào ổ, Jaejoong chạy nhanh ra đón, quả nhiên thấy Yunho.
« Anh về rồi ah…. » Lời còn chưa nói hết cậu lại thấy Hyun Ah đứng sau Yunho.
Hyun Ah thấy Jaejoong bỗng nhiên thái độ thay đổi bất thường tiến lên chào, lúc cậu vẫn còn đang kinh ngạc ngớ người ra cô gái đã kéo cánh tay cậu nói :
« Ngày hôm qua thực xin lỗi, là tôi không đúng, cậu tha thứ cho tôi nha… ? »
Jaejoong mở lớn mắt, theo bản năng gật gật đầu.
« Cậu tha thứ cho tôi ? Thật tốt quá !!!… »
Jaejoong tuy rằng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết không thể trong tình huống này biến thành mèo ah, vì thế thực miễn cưỡng nở nụ cười nói :
« Tôi còn có việc, đi trước…. » Sau đó chạy trối chết đụng mạnh vào bả vai Yunho chạy khỏi cửa.
Jaejoong cảm thấy mình nên sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Vốn đã tính toán kĩ, nhưng hiện tại đều bị xáo trộn hết cả, chưa kể bị Yunho phát hiện mèo của anh biến mất thì lại càng tệ. Aishhhh….. Cậu hôm nay còn không muốn về nhà mà…. Cậu không muốn tiếp tục ngủ trong WC ah….
Jaejoong chạy vào trong một cái ngõ nhỏ, chỉ chốc lát sau đã đến giờ biến thân, cậu biến trở về một con mèo nhỏ, quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, Yunho đang đứng đầu ngõ nghẹn họng trân trối nhìn theo.
.
|