[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 12
Sau khi mang Hyun Ah về nhà, Yunho phát hiện Jaejoong biểu tình rất kì quái làm cho anh có chút khẩn trương, vì thế lo lắng đuổi theo. Vậy nên mới nhìn thấy một màn kia. Phản ứng đầu tiên của Yunho là nghĩ mình đang mơ, nhưng chính anh cũng biết đây tuyệt đối không phải ảo ảnh, nó xảy ra ngay trước mắt hắn.
Làm sao có thể? Như thế nào lại có loại chuyện này?! Người hóa mèo? Hiện tại đang sống trong xã hội khoa học tiên tiến, loại sự tình này….. sao có thể?
Có thể nói Yunho cả đời đều không hề lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng biểu tình không thể tin được gì đó, anh luôn luôn bình tĩnh nắm chắc tình huống, sau đó có biện pháp xử lý thích hợp. Nhưng hiện tại đầu óc thông minh của anh như ngừng hoạt động, bởi vì chuyện đang xảy ra trước mắt anh vô cùng không thực tế, không có khả năng không nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhưng Yunho dù sao cũng không phải người bình thường, trải qua vài phút ngắn ngủi đầu anh bắt đầu hoạt động, dần dần cẩn thận suy nghĩ chuyện phức tạp xảy ra gần đây.
Ví dụ như thời điểm Jaejoong xuất hiện mèo của anh đều biến mất ; tỷ như mèo của anh có khi thông minh đến mức hiểu lời anh nói ; hay như vì cái gì mèo lại không ăn thức ăn cho mèo, không đi bậy bạ trong nhà… rất nhiều sự tình bất hợp lý diễn ra.
Yunho tự hỏi, cảm thấy lời nói dối của Jaejoong về Hyun Ah bị vạch trần nên đích thực câu thầm mến của cậu cũng chín mười phần là giả dối đi.
Nghĩ đến đây một cảm giác đau đớn bi thương hung hăng đâm mạnh vào tim Yunho, anh tức giận vì bị lừa dối, anh tiến lại gần con mèo Jaejoong còn đang kinh ngạc, bế lên mang về nhà.
Yunho nhanh chóng lấy cớ đuổi Hyun Ah về, sau đó hung hăng ném Jaejoong lên giường.
« Biến trở về cho tôi! Ngay lập tức! » Yunho cật lực ẩn nhẫn tức giận nói.
Jaejoong mở to mắt nhìn Yunho phẫn nộ ngút trời, dần dần phát giác mình quả này xong đời thật rồi >.< Sao lại bị phát hiện trong tình huống này ah, chắc chắn sẽ không được chết tử tế!
« Nhanh lên Kim Jaejoong! »
Jaejoong bỗng nhiên bị anh quát lớn hoảng sợ rụt cổ lại. Nếu cậu có thể tự mình biến hóa thì đâu có chuyện phiền toái phức tạp như vậy.Jaejoong lần đầu tiên nhìn thấy Yunho tức giận như vậy, cho dù lần trước chuyện về Hyun Ah bị phát hiện anh cũng không tức đến thế. Jaejoong cảm thấy hơi sợ, nếu bây giờ cậu là người thì có thể giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ cậu là mèo ah, khả năng sẽ bị người đàn ông đang phẫn nộ này bóp chết mất…. Vì thế theo bản năng cậu chui tọt đầu dưới gối làm đà điểu.Yunho túm gối giật mạnh ra, Jaejoong không có cái gì che chắn lại hướng canh chui vào, Yunho lại xốc canh lên ném xuống sàn nhà.
« Meo~~~ » Jaejoong đáng thương kêu lên một tiếng, bản tính đà điểu trốn tránh chỉ biết chui đầu vào hai chân trước, tránh né lửa giận của Yunho. Cậu hiện tại không phải trong hình dáng người ah, không muốn bị Yunho bóp chết trong dáng mèo đâu.
Rõ ràng tức giận bộc phát mạnh mẽ, nhưng nhìn dáng vẻ Jaejoong lúc này vừa đáng yêu vừa buồn cười, thật là làm anh không thể giận được nữa.
« ….. Cậu không thể tự do biến thân sao? » Yunho bình tĩnh nói, cuối cùng cũng nhớ ra bộ dáng khẩn trương lao ra khỏi cửa của con mèo nhỏ chết tiệt này.
Mèo nhỏ trên giường gật đầu cật lực như giã tỏi, cậu biết tốt nhất không nên lừa anh nữa, mà muốn lừa nữa cũng ứ được mà.
Yunho thở dài, khí tức ban nãy cũng tiêu đi chút ít. Suy bụng ta ra bụng người, nếu anh rơi vào tình huống như Jaejoong thì không thể nói cho bất cứ kẻ nào được. Chính là anh vẫn rất tức giận, anh đưa ra tình cảm chân thật nhưng lại thu về lời nói dối vô nghĩa, anh vô luận thế nào cũng không thể tha thứ cho cậu được.
« Chờ cậu biến lại thành người tôi sẽ tính toán sau! » Yunho lạnh lùng nói, sau đó đem Jaejoong thả vào trong WC, đóng cửa lại.
Tự biết mình đuối lý nên Jaejoong ngoan ngoãn không phản kháng, nhìn bồn cầu bóng loáng đến ngây ngốc…
.
Sáng sớm ngày thứ hai, Jaejoong mệt mỏi không biết mình ngủ cạnh bồn cầu từ lúc nào bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chỉ chốc lát sau truyền đến âm thanh quen thuộc.
« Công ty nói mày hôm nay không đi làm! » Heechul đi vào cửa nói.
« Tao phát hiện mày gần đây càng ngày càng nhàn! » Yunho châm chọc.
« Tao chính là nhàn như thế đấy, hôm nay không có tiết dạy » Heechul dừng lại một chút nói « Nghe Hyun Ah nói…. Con bé quả nhiên là một đứa thông minh ah! Mày đừng vọng tưởng có thể hạ gục được nó! »
« Mày tới đây chỉ để nói điều này? » Anh hiện tại không có tâm tình nghĩ về chuyện đó.
« Không, chỉ đơn thuần muốn xác nhận một chuyện … » Heechul nhìn quanh bốn phía, nhớ tới gì đó liền hỏi : « Mèo của mày đâu rồi? » Vừa nói Heechul vừa đứng lên lạch xạch đi tìm.
« Ở trong này! » Heechul mở cửa phòng WC ra, sau đó bế Jaejoong như bế một đứa nhỏ đứng lên.
« Sao tự nhiên mày lại bắt nó ngủ trong WC? Quá đáng….!!! » Vừa nói Heechul vừa ôm Jaejoong vào ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ cằm nó. Jaejoong vốn đang bất mãn lại có lời nói của Heechul liền mạnh mẽ gật đầu, cậu đã phải ngủ trong WC hai ngày ah.
Yunho nhìn cảnh một người một mèo phối hợp rất ngứa mắt, anh đoạt lấy Jaejoong đang thoải mái dựa vào ngực Heechul về phía mình, rồi đột nhiên sửng sốt tự hỏi vì cái gì mình lại phản ứng mãnh liệt như thế?!
« Mày làm sao thế? » Heechul cau mày hỏi.
« Không có gì! » Yunho nói xong đem Jaejoong đặt xuống đất, dùng ánh mắt hung ác ý bảo cậu tránh qua một bên. Jaejoong dù không rõ vẫn ngoan ngoãn lùi về phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên giường. Anh chỉ kêu mình tránh ra thôi ah, không có nói mình phải tránh đến chỗ nào, vì thế cậu lựa chọn tránh ở trên giường.
~o0o~
Yunho đuổi được Heechul về, sau đó nhìn chằm chằm về phía Jaejoong nằm thoải mái trên giường. Jaejoong cũng ý thức được tầm mắt Yunho, lập tức thu hồi lại bộ dáng nhàn nhã lười biếng, ngồi nghiêm chỉnh.
« Cậu khi nào mới biến trở lại làm người? » Yunho ngữ khí vẫn lạnh băng.
Jaejoong theo bản năng giơ móng vuốt lên, tự nghĩ rằng đấy là con số một, tỏ vẻ đúng một giờ.
Yunho nhìn bàn chân đầy lông của Jaejoong không hiểu cậu có ý tứ gì bất đắc dĩ nói :
« Quên đi, chờ thôi…. »
Jaejoong nhìn móng vuốt của mình, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, còn tận hai tiếng nữa ah….
Yunho không hiểu nổi sao mình lại đi tức giận với hành động của một con mèo. Anh cũng không khỏi hoài nghi có phải hay không mắt nhìn thấy ảo ảnh, chính là nhìn hành vi của con mèo này, đây vốn không phải phản ứng thông thường của loài mèo. Nhưng mà làm sao người có thể biến thành mèo? Hay mèo biến thành người? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết anh cũng không tin có loại chuyện hoang đường như thế.
Vẫn là…. Anh nhìn thấy ảo giác? Hoặc là…. Anh điên mất rồi?
Yunho ảo não vò đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, cố đợi đến khi con mèo nhỏ này biến lại làm người rồi hỏi rõ ràng thì hơn. Hai tiếng trôi qua rất nhanh, một tiếng chuông vang lên…. Vì thế Yunho lại tận mắt nhìn thấy loại chuyện không thể xảy ra, anh tin rồi, không phải ảo giác mà.
« Uhm…..Yunho, anh nghe em giải thích đã…. » Jaejoong vừa biến lại làm người ngay lập tức nói.
« Được, nói đi! » Yunho nói.
Jaejoong bị thái độ của Yunho làm cho sửng sốt, không biết nói gì mới đúng, không biết bắt đầu từ đâu.
« Nói đi! » Yunho tiếp tục lạnh lùng thúc giục.
Cậu phải nói gì bây giờ ah? Chính cậu cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy mà ;____ ;
« Gạt tôi rất vui đúng không? Nhìn tôi như một tên ngốc mỗi ngày chạy ra siêu thị mua đồ ăn mà cậu tuyệt đối sẽ không có ý muốn ăn rất thích đúng không? Lừa tên ngốc đó rằng “tôi thầm mến anh” thật vui đấy nhỉ? Nhìn tôi mỗi ngày bị cậu đùa giỡ hẳn là thoải mái lắm ah?… » Yunho vì Jaejoong không nói lời nào mà phát hỏa, mặt ngày càng âm trầm.
« Không phải! » Jaejoong cuống quýt nói.
« Thế đó là gì? »
« Chính là… không còn cách nào khác, ….. em không dám nói cho anh biết! »
« Vì cái gì? »
« Này còn hỏi sao?! » Jaejoong cũng bởi bộ dáng lạnh lùng của Yunho làm cho tức giận, cậu la lớn chất vấn anh : « Nếu là anh một ngày sau khi tỉnh dậy thấy mình biến thành dạng này liệu có nói cho người khác không? Không hù chết người mới là lạ! »
« Cậu không biết vì cái gì biến thành mèo? Hay nói cách khác…. Biến thành người? » Yunho hỏi.
« Đương nhiên không biết! Còn có, anh đã gặp qua con mèo nào thông minh như thế chưa hả? Đương nhiên là người bị biến thành mèo, không phải mèo biến thành người! »
Yunho nhíu mày.
« Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình thành cái dạng này, ngay cả chuyện trước kia cái gì cũng không nhớ… » Jaejoong tiếp tục nói.
« Lại muốn gạt tôi nữa sao? » Yunho nhìn Jaejoong thấp giọng nói.
« ….. » Jaejoong không nói gì nhìn Yunho, hiển nhiên cậu bị những lời anh nói làm tổn thương.
« Cậu có thể làm tôi tin được sao? Ngay cả câu ‘thầm mến anh’ cũng có thể nói dối thì hỏi sao người ta không tin? » Yunho đăm đăm nhìn cậu, tim nhói đau.
|
Chương 13
Jaejoong hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói :
« Tin hay không tùy anh, dù sao quyền quyết định cũng là ở anh ! »
Yunho nhìn Jaejoong nhíu mày. Theo lý mà nói anh hiện tại đối với con người tên Kim Jaejoong này không còn quan hệ gì mới đúng. Ngay từ đầu bọn họ sở dĩ kết giao cũng vì Jaejoong nói thầm mến anh, mà anh cũng không chán ghét, hay nói đúng hơn là anh cũng thích cậu nên mới có loại quan hệ này. Chính là ngay từ đầu đấy không phải lời nói thật thì loại quan hệ này sao còn có thể tiếp tục !?
Yunho là một con người lý trí, chuyện này đáng nhẽ hết thảy phải xử lý theo lẽ thường. Nhưng lần này anh lại do dự, tuy rằng rất tức giận vì bị lừa gạt, bất quá anh không hề muốn buông tay.
« ….. Cậu nói tôi nên giải quyết thế nào đây ? » Trải qua quá trình tự vấn, Yunho hỏi.
« Đây không phải là chuyện trong khả năng của tôi ! » Jaejoong nói.
« Tôi nghĩ cậu biết cách giải quyết, tôi cho cậu cơ hội ! » Khuôn mặt Yunho vẫn như cũ không cảm xúc.
« Đồ khốn ! Đừng trưng bày ra bộ dáng giao dịch trên thương trường với tôi ! » Jaejoong rốt cục bạo phát, cậu không thể nhịn nổi nữa hô to : « Cái gì gọi là cho tôi cơ hội ? Cái gì mà tôi có cách giải quyết ? Nói cho anh biết, trừ câu nói dối ‘thầm mến anh’ ra, tôi đối với anh không thẹn với lương tâm ! Cho dù ‘thầm mến anh’ lúc trước là lừa gạt, hiện tại rõ ràng rất thích anh ah ! Tôi làm sao biết phải làm thế nào bây giờ !? Rõ ràng phải là anh quyết định kết quả mới đúng ! Anh muốn tôi biến mất tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Muốn đem tôi đi giải phẫu hay bán cho chương trình《 Thế giới diệu kì》cũng tùy anh. Sao còn muốn nhục nhã tôi nữa ?!! Cái gì gọi là cho tôi cơ hội ? Anh kì vọng tôi quỳ xuống cầu xin anh sao ?! » Jaejoong cảm thấy rất tủi thân, vì thế mở miệng nói không ngừng, tuôn hết uất ức ra mới thở phì phò trừng đôi mắt có chút dại đi lườm Yunho.
« Cậu…thích tôi ?! » Yunho một chút cũng không để ý đến những lời oán hận của Jaejoong, anh chỉ bắt được một câu nói anh để ý nhất trong tất cả những lời vừa rồi.
« Không thích, vừa rồi tôi đã nói không thích ! » Jaejoong tức giận nói.
« Kia…. vẫn là nên đưa cậu đến chương trình《 Thế giới diệu kì》thôi ! » Yunho bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, anh cố nín nhịn cảm giác muốn cười, hóa ra Jaejoong đúng là có thích anh ah.
« Tốt, tùy anh !!! » Jaejoong tuy mạnh miệng, nhưng mắt đã ướt ướt rồi, cậu cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
« Thật sự để tùy tôi sao ? »
« Là đàn ông thì hỏi dài dòng như thế làm gì ?! Tôi đã nói anh muốn làm gì thì làm mà ! » Jaejoong tức giận thật rồi.
« Đây chính là câu em nói đấy… ! Em liền tiếp tục ở cạnh tôi làm thú cưng đi ! » Yunho vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt vạn năm bất biến của mình.
Jaejoong ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Yunho. Anh…. không phải anh vừa mới nói sẽ đem cậu đến trưng bày trong chương trình chết tiệt gì đó hay sao ?
« Em nhìn cái gì ? Tiếp tục làm thú cưng của anh đi, như thế rất lời cho em rồi đấy ! Em có thể tiếp tục sống ở đây. Thời điểm là mèo anh sẽ cưng chiều em ; lúc biến thành người em giúp anh dọn nhà nấu cơm. Bất quá đối với anh bảo gì nghe nấy là được ! »
« Tóm lại, tôi là thú cưng kiêm người hầu chứ gì ? » Jaejoong lạnh lùng hỏi.
« Umh, tuy rằng không chính xác lắm, nhưng đúng là thế đấy ! »
« Tôi, không, đồng, ý ! » Jaejoong gằn mạnh từng tiếng, sau đó quay đầu muốn rời đi, không ngờ bị Yunho giữ chặt lại.
Jaejoong giãy dụa muốn thoát ra. Cậu tuy rằng trước đây đúng là lấy loại hình thức như thế để ở lại đây, nhưng không có nghĩa là cậu không có tôn nghiêm. Yunho nói những lời nói đó không nghi ngờ gì nữa chính là muốn vũ nhục cậu.
« Buông ! Tôi đi còn không được sao ? Anh… Jung Yunho, coi như tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh không được sao ?… » Jaejoong rốt cuộc rơi nước mắt, ngực truyền đến một trân đau đớn vì bị tổn thương lòng tự trọng và uất ức, vì thế tuyến lệ không khống chế nổi nước mắt cứ thế chảy ra.
« Không được ! » Yunho ôm chặt Jaejoong đang cố thoát ra. Anh cũng không ngờ phản ứng của cậu lại kịch liệt như thế. Anh tuyệt đối không thể để Jaejoong rời đi « Không được ! Anh không thể để cho em cứ như vậy mà rời đi…. Anh chỉ muốn lấy cái cớ trừng phạt em thôi, vì… anh cảm thấy không thể tiếp tục dung túng cho em lừa anh thêm lần nào nữa…. Cho nên…. ở lại đi ! »
Jaejoong thình lình bị ôm chặt đến ngây người, đối với những lời Yunho vừa nói có điểm không hiểu nổi…. Anh…anh muốn cậu ở lại bên anh sao ?
« Đừng đi ! Anh cần em ! »
Lời nói giản đơn này cậu hiểu, ngực đang co rút đau đớn lập tức thuyên giảm, nhưng nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.
« Đáng giận…. Đây là lần thứ hai anh làm em khóc… Đáng hận…. » Jaejoong không cố giãy dụa nữa, tức giận ban nãy vì mấy câu nói của anh mà bị hàng phục, làm cho cậu lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Yunho. Jaejoong oán giận, hung hăng bôi hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi của anh coi như trả thù.
« Em đồng ý rồi sao ? » Yunho ôn nhu hỏi.
Jaejoong bị âm thanh đầy ma lực kia mê hoặc vì thế gật gật đầu.
~o0o~
« Anh ah, buổi sáng nhất định phải ăn sáng rồi mới được đi làm. Còn nữa, không được mỗi ngày mải làm về trễ như thế, ở công ty buổi trưa cũng phải ăn cho tốt. Đúng rồi, cả… » Jaejoong lải nhải nói Yunho.
« Trước kia chưa từng phát hiện hóa ra em lại dài dòng như thế…. » Yunho ngồi trên ghế lật xem văn kiện đánh gãy lời nói rất có khả năng sẽ dài lê thê của Jaejoong.
« Những lời này em đã muốn nói từ lâu, nhưng sợ bị phát hiện nên mới không nói được ! Tóm lại, anh nhất định phải chú ý giữ gìn thân thể, không lại sinh bệnh như lần trước ! »
« Em đây là đang quan tâm anh sao ? » Yunho nhướn mày nhìn Jaejoong.
« Vô nghĩa !!! » Jaejoong lườm anh một cái.
Yunho đứng dậy, đi đến trước mặt Jaejoong, ánh mắt ánh lên tươi cười, ôm nhẹ cậu vào lòng. Anh hiện tại đối với sự việc nhân miêu của Jaejoong vẫn có chút hoảng hốt, cảm thấy không giống như thật.
« Đây đúng không phải là cách ăn nói của thú cưng ah…. Em rõ ràng đáp ứng làm thú cưng của anh, không phải sao ?!! »
Jaejoong nghẹn lời, vừa rồi như thế nào lại hồ đồ đến mức đáp ứng loại yêu cầu biến thái này ah ?!! ;____ ;
Yunho nhìn Jaejoong há hốc miệng khẩn trương liền bật cười, cúi đầu hôn phớt lên môi cậu. Tuy không phải là một nụ hôn mãnh liệt, nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên của Jaejoong ; trước kia Yunho tuy cũng hôn cậu nhưng vị trí đều không phải môi ah. Vì thế cậu lập tức mặt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Yunho.
« Anh…. Đây cũng không phải là việc chủ nhân làm với mèo ah ! »
« Như thế nào không phải ? Có rất nhiều người cùng thú cưng hôn môi không phải sao ? Anh cùng lắm cũng chỉ là một trong số họ thôi» Yunho miễn cưỡng phản bác.
« Như vậy, nếu anh nuôi một con mèo hay chó nào đó có phải hay không cũng hôn như thế ? Cũng không sợ nhiễm khuẩn ah… ? » Jaejoong bất mãn nhìn Yunho.
« Anh không nghĩ nuôi con gì khác nữa, chỉ nuôi em thôi ! » Yunho nói xong xoay người ngồi trở lại ghế dựa, không nói nữa.
Jaejoong càng ngày càng không suy đoán nổi người đàn ông trước mắt này đang nghĩ cái gì. Yunho anh vĩnh viễn nhìn như nói chuyện thật lòng nhưng cũng không bao giờ lộ ra ý nghĩ thật, thường có những suy nghĩ chôn sâu chỉ anh mới biết…
Bất quá cậu vẫn nhẹ nhàng thờ phào, Yunho đã biết hết chân tướng, cậu về sau cũng không cần phải mỗi ngày trốn trốn tránh tránh, tìm kiếm lý do đến phát sầu nữa. Hơn nữa, cậu cũng phải thừa nhận người đàn ông trước mặt đúng là người tốt, cư nhiên biết cậu như thế còn tha thứ và giữ cậu lại. Yunho khi biết chân tướng sự việc cũng không kinh ngạc hay hoảng loạn như cậu nghĩ.
Sau đó, Jaejoong mới biết được, người kia cũng không phải là người tốt ah, quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn nhai cậu đến tận xương… Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.
« Em có bao giờ nghĩ đến tại sao mình lại biến thành như vậy chưa ? » Trong lúc ăn cơm Yunho hỏi.
« Đương nhiên có nghĩ tới, chính là thể chất em bị hạn chế, còn có điều kiện khách quan tác động làm em muốn tra cũng không tra được ! » Jaejoong cho cơm vào miệng nói.
« Để anh giúp em ! » Yunho nói rõ ràng.
« Thật sao!? » Jaejoong vui vẻ nheo nheo mắt. Quả nhiên là người tốt ah~
« Ừ, nếu em cứ biến tới biến lui anh cũng không thể làm ! »
« Làm cái gì ? » Jaejoong kì quái hỏi, nếu như anh muốn cậu làm thú cưng không phải trong hình mèo tốt hơn sao ?
« Kim Jaejoong là tên thật của em ? » Yunho không trả lời liền hỏi câu khác, thành công rời đi sự chú ý của cậu.
« Không biết nữa ! Nhưng từ khi có ý thức mình rơi vào tình trạng này em đã cảm thấy mình tên như thế rồi! » Jaejoong vừa nghĩ vừa đáp.
« Thời điểm xảy ra chuyện này là khi nào? » Yunho tiếp tục hỏi.
« Umh…. Đại khái là một tháng trước! »
Yunho cũng hiểu chỉ biết tên mà tra ra được thân phận cậu thập phần khó khăn, nhưng vẫn phải cố thử xem.
« Cám ơn anh chịu giúp em điều tra! » Jaejoong nhẹ nhàng nói.
« Không cần phải nói cám ơn, cũng không phải chỉ vì em! » Yunho cười cười tiếp tục ăn cơm.
Bảy giờ tối hôm nay, Jaejoong lần đầu tiên ở trước mặt Yunho quang minh chính đại hóa thành mèo, trước khi biến còn kịp nói một câu :
« Nếu anh dám để em ngủ WC một lần nữa, ngay ngày mai em sẽ hạ độc trong đồ ăn của anh ! »
Yunho không khỏi cảm thấy buồn cười.
.
.
.
Spoiler chương 14:
« Nếu em là con gái, anh nhất định thượng trước coi như tấm vé bổ sung rồi cưới về nhà ! »
« Hừ, đáng tiếc em không phải con gái, khiến anh thất vọng rồi ! »
« Không sao ! Với anh mà nói cũng không có gì khác biệt ! » Yunho bình tĩnh nói.
|
Chương 14
Đêm khuya, Yunho bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn đến vật nhỏ nằm ngủ bên cạnh mình, vẫn cái kiểu nằm ngửa mắt nhắm, canh kéo đến cổ, dán sát vào anh, lông xù cọ cọ làm cho Yunho thấy thực thoải mái.
Yunho vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm Jaejoong, con mèo nhỏ đang ngủ nhịn không được ngọ nguậy đầu, phát ra thanh âm như tiếng rên rỉ. Yunho mỉm cười nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhất định phải mau giúp cậu biến lại thành người. Yunho trước khi ngủ trở lại thầm hạ quyết tâm.
Yunho đang say giấc lại cảm thấy có gì đó nghịch loạn trên mặt anh. Không kiên nhẫn mở mắt ra liền nhìn thấy một cái mặt mèo phóng đại đang dùng móng trảo trảo trên mặt anh. Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, mới 6h30, giờ này anh chưa có tinh thần thức dậy đâu, thức khuya đã quen sao có thể dậy sớm.
Jaejoong tiếp tục quấy phá thân thể Yunho, nhảy đến trước mặt anh, tiêp tục dùng móng vuốt chụp vào má anh.
« Này ! » Yunho không nhịn được nữa ngồi dậy, trừng mắt nhìn thủ phạm quấy phá giấc ngủ đáng quý của anh.
Jaejoong bị anh liếc liền nhảy xuống giường nhìn anh một cái, sau đó chạy ra ngoài. Yunho hiểu được cậu muốn nói cái gì, vì thế oán giận đi theo sau.
Jaejoong dừng trước tủ lạnh, nhìn lên Yunho.
Yunho mở tủ lạnh ra, bên trong hoàn toàn không giống như trước chỉ có rượu bia, mà đầy thức ăn do Jaejoong làm. Không phải chỉ là muốn sữa thôi sao ? Yunho trong lòng nghĩ ngợi, sau đó lấy ra một hộp sữa tươi.
Lấy chiều cao cùng góc độ hiện tại của Jaejoong không nhìn thấy Yunho lấy cái gì. Thẳng đến khi anh đặt một bát sữa trước mặt cậu…
« Uống đi ! Lần sau không thể vì muốn lấy gì mà làm phiền giấc ngủ của anh ! »
Đôi mắt mèo trợn tròn sửng sốt, sau đó không chút khách khí cào chân Yunho, lại một lần nữa đến gần tủ lạnh, nhìn Yunho rồi lại nhìn tủ lạnh.
Yunho hoài nghi mở tủ lạnh lần nữa, cẩn thận quan sát, rốt cuộc thấy gần một đống rau xanh cùng thịt tươi có một cái cà men. Anh mở ra phát hiện ra là cháo cùng cỏ cát cánh mà anh thích, hơn nữa còn có cả trứng rán. Yunho cúi đầu nhìn vật nhỏ ngồi dưới đất hỏi :
« Điểm tâm cho anh ah ? »
Jaejoong gật gật đầu.
« Đây là em chuẩn bị ngày hôm qua sao ? »
Vẫn là gật đầu.
Yunho không kiềm chế lộ ra tươi cười, tính xấu khi rời giường cũng bay đâu mất. Anh xoay người đem cà men bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
« Hôm qua sao em không nói với anh ? Đúng rồi, đã quên hiện tại em không thể trả lời »
Jaejoong tận mắt nhìn Yunho ăn rồi mới cúi xuống uống sữa vừa được anh đun nóng của mình.
Ngày hôm qua lúc trở lại làm người cậu đã làm sẵn bữa sáng cho anh, nhét vào tủ lạnh nhưng lại quên không nói. Lần sau nhất định phải nhớ rõ, nếu không lại giống như hôm nay, muốn anh ăn bữa sáng thôi mà cũng mệt đến chết.
.
.
Yunho ăn cháo xong nhanh chóng dọn dẹp để đi làm. Trước khi đi ra cửa Yunho bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại bất ngờ ôm lấy Jaejoong đang ngồi trước cửa, thở dài thỏa mãn cọ cọ vào lông mao mềm mại, cuối cùng thơm nhẹ trên mặt mèo một cái. Nói là thơm cũng không chính xác lắm, phải là dùng môi cọ cọ mới đúng.
« Anh nói rồi mà, hôn thú cưng rất bình thường ! » Nói xong đem Jaejoong thả xuống đất « Hôm nay anh sẽ về sớm ! » Sau đó tiêu sái bước đi.
Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy cũng không quá chán ghét vai diễn thú cưng này ah.
~o0o~
Hiện tại Jaejoong đang ở chợ cò kè mặc cả với thím bán đồ ăn.
« Quên đi, quên đi, nhìn bộ dáng cậu như vậy cũng chịu thiệt cho cậu được lợi vậy ! » Đại thẩm bị Jaejoong mặc cả không có cách nào khác ngoài nhường bước.
« Cám ơn dì ah ~ » Jaejoong tươi cười nhận rau dưa, nói xong quay người bước đi, lại đập mạnh vào một người. Đối phương không chút sứt mẻ, ngược lại cậu lại bị đẩy lui hai bước. Jaejoong bất mãn nhìn người đối diện, sau đó không tự giác lộ ra tươi cười.
« Yunho, sao anh lại ở đây ? » Jaejoong kinh ngạc hỏi.
Yunho một thân tây trang, giày da bóng lộn xuất hiện giữa chợ huyên náo này quả thật nhìn không vừa mắt chút nào. Yunho cùng với nơi đây rất không tương xứng. Anh vừa tan sở thấy Jaejoong không có nhà liền đi tìm cậu. Mọi người bốn phía mua bán thực phẩm tò mò nhìn Yunho vận tây trang đắt tiền, mà anh tựa hồ cũng hiểu được sự xuất hiện của mình rất kì quái nên hơi đỏ mặt.
« Tìm em ! »
« Gì chứ….lại chạy đến đây ! Ở nhà chờ một lát em sẽ về ! » Jaejoong nói.
« Anh nghĩ….. » Yunho nói nửa chừng rồi dừng lại.
« Cái gì ? »
« Không có gì…. » Yunho làm bộ dáng bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó nói
« Đúng rồi, sao em lại đến nơi này mua thức ăn ? »
« Không mua ở đây thì mua ở đâu ? » Jaejoong kì quái hỏi anh.
« Siêu thị ah ! » Yunho trả lời một cách đương nhiên.
« Gì, đồ ăn nơi đó rất mắc ! » Jaejoong kỳ quái nói « Cho dù anh có tiền cũng không thể lãng phí như thế. Thực phẩm đều giống nhau, thêm chất bảo quản cùng đóng gói giá tăng gấp mấy lần, đến chỗ này mua đồ tươi ngon vẫn hơn. »
Yunho không nói gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaejoong một lúc lâu không khỏi cười nói :
« Nếu em là con gái, anh nhất định thượng trước coi như tấm vé bổ sung cưới về nhà ! »
Jaejoong lập tức đỏ mặt, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại có chút bất mãn :
« Hừ, đáng tiếc em không phải con gái, khiến anh thất vọng rồi ! »
« Không sao ! Với anh mà nói cũng không có gì khác biệt ! » Yunho bình tĩnh nói.
« Huh ? » Jaejoong nhìn mặt Yunho, không có dũng khí cẩn thận hỏi những lời này có ý tứ gì, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.
.
Hai người trở về nhà, Jaejoong giúp Yunho cởi áo khoác treo lên giá.
« Gần đây anh thường xuyên về sớm như thế không sao chứ ? » Cậu nhớ rõ trước kia anh đều phải đến mười tối mới về đến nhà.
« Umh, anh mang tài liệu từ công ty về nhà làm, sẽ không chậm trễ việc ! »
« Như thế….sẽ không khiến cho cấp dưới bất mãn sao ? Làm gì có vị tổng giám đốc nào đến buổi chiều liền tự tiện rời cương vị công tác về nhà ah, làm sao trở thành tấm gương đây ? » Jaejoong nhíu mày « Anh vẫn là không nên trở về sớm ! »
Yunho bị làm cho mất hứng, anh liều mạng đem toàn bộ công việc cần đích thân mình xử lý làm xong đến trưa liền gấp rút trở về. Vì ai khiến anh phải vội vàng như thế hiện tại còn chỉ trích anh ? Lại còn nói ‘Về sau không cần về sớm nữa’ !
« Đừng lôi thôi nữa ! Anh còn tưởng em là bà vợ của anh đấy ! » Yunho nói.
« Em không phải vợ của anh, em là người hầu, osin lắm miệng ! » Jaejoong phát hỏa.
« Em lại phát hỏa nữa rồi ! »
« Đó là anh trước, hiện tại lại thành em là sao ? »
« Được rồi được rồi, không tranh cãi với em nữa ! » Yunho nói xong nhíu mày cầm tài liệu đứng lên, tuy rằng một chữ cũng không vào đầu.
« Anh gây sự trước ! » Jaejoong lạnh lùng nói, sau đó đi về phía phòng bếp.
Yunho bất đắc dĩ đặt tài liệu xuống bàn, nhìn về phía bếp thở dài.
Jaejoong tức giận nện dao ầm ầm xuống cái thớt đáng thương. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tia ấm áp, đầu ai đó tựa trên vai cậu.
« Em sao lại tức giận như thế ah… ? » Thanh âm có chút rầu rĩ.
« Em không có…. ! » Khẩu khí Jaejoong tuy vẫn lạnh nhưng tức giận đã muốn nguôi ngoai.
« Ngày mai…. »
« Hả… ? »
« Cùng anh đến công ty đi ! »
|
Chương 16
Lúc Yunho cầm hộp KFC từ ngoài cửa tiến vào đã thấy tình trạng ba người ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng.
« Cha ?! » Yunho kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó dùng ách mắt trách cứ nhìn Thư kí Jeong.
Tôi không phải đã nói không để người khác tùy tiện bước vào sao… ?
Thư kí Jeong vô tội nháy mắt mấy cái, ý là : Đây chính là tổng giám đốc, lại là cha ngài ah, tôi đương nhiên không thể không nghe lời…
« Đây là ai ? » Tổng giám đốc đại nhân nói.
« Bạn của con ! » Yunho thản nhiên nói. Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo anh không có nói lời kinh khủng kiểu như mình là thú cưng của anh.
« Sao lại đem bạn đến công ty ? »
« Con dẫn cậu ta tới ! »
« Vì cái gì ? »
Yunho trầm ngâm một chút, dậm chân đáp : « ….. Umh, bởi vì muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu ta ! »
Lời vừa nói ra Jaejoong không khỏi hít một ngụm khí giận.
Vị ch ủ tịch đáng kính không thèm nói lại, chỉ nhếch môi.
« Jung tiên sinh, là tôi chủ động yêu cầu anh ấy đưa đến thăm công ty, đã sớm nghe nói quý công ty nổi danh thành công cỡ nào nên vô cùng ngưỡng mộ… » Jaejoong có chút kích động giải thích.
« Đến thăm? Chỉ thăm phòng tổng giám đốc thôi hả ? Lại còn không cho người khác tiến vào? »
Jaejoong không nói được gì thêm, chỉ cúi đầu.
« Cha…. » Yunho nhíu mày, lời vừa định nói lại bị đánh gãy.
« Cậu có thể yêu đương, nhưng là không thể tùy tiện đem người yêu đến công ty, nếu chậm trễ công tác tôi sẽ không tha cho cậu đâu ! »
Jaejoong, Yunho cùng Thư kí Jeong tất cả cùng ngây người ra.
« Chỉ….như vậy thôi sao ? » Jaejoong sững sờ hỏi lại.
« Gì nữa ? »
« Nhưng tôi là con trai…. »
« Tôi không có mù, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng thân thể vừa nhìn đã có thể phân biệt là nam hay nữ »
Jaejoong không biết nói gì mới đúng, cậu càng mở lớn cặp mắt đã vốn rất to ra, đôi môi khẽ nhếch. Nửa ngày mới thốt ra một câu :
« Tôi không phải người yêu của anh ấy, chúng tôi không phải tình cảm song phương ! »
« Không có cũng tốt, có cũng không sao ! Đều là người lớn, tự mình biết nặng nhẹ là ổn rồi ! »
« Đã biết, thưa cha ! » Yunho nói, anh lấy thân phận là người con trả lời nên không có gọi là tổng giám đốc.
« Tự giải quyết cho tốt, lần sau không được để chuyện như thế này xảy ra nữa ! » Nói xong liền đi ra ngoài, Thư kí Jeong cũng đi theo. Cuối cùng trong phòng chỉ còn hai người liếc mắt nhìn nhau, đóng cửa lại.
.
« Chủ tịch tiên sinh, ngài đến tìm tổng giám đốc rốt cuộc là có chuyện gì ? »
Ông không nói gì. Đứa nhỏ này đã nhiều năm không thèm trở về nhà, nó không về thăm ta thì ta đến thăm nó không được sao ?….
.
« Nha? Cha anh thực sự rất là…..phóng khoáng….. » Jaejoong nói, đánh vỡ trầm mặc.
« Cho em ! » Yunho không để ý, đưa thức ăn trong tay cho Jaejoong « Đói lắm phải không ? »
Không nói đến thì thôi, nhắc tới lại khiến Jaejoong nổi giận.
« Em đói, em như thế nào lại không đói ?! Dáng vẻ không giống người nào đó được ăn cơm Tây cạnh giai nhân xinh đẹp, vui đến quên trời đất !!! » Nói xong một phen đoạt lấy thức ăn trong tay anh, nghênh ngang ngồi ở ghế xoay của Yunho ăn.
« Mùi vị gì thế này ? Sao lại chua như thế nhỉ ? » Yunho không kìm nén được nụ cười.
« Lỗ mũi của anh nổ chết đi ! » Jaejoong không chút lưu tình châm chọc. Yunho đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm trên vai cậu thở dài :
« Anh sao lại có thể nuôi một con mèo thích ăn dấm chua như thế này ah ?!!! »
Jaejoong không nói gì, cậu vẫn còn chìm trong tức giận.
« Vừa mới nãy quả thực hù chết em ! Anh sao lại nói những lời gây hiểu lầm như thế ? »
« Không sao ! Ông ấy sẽ không để ý việc nhỏ này ! »
« Việc nhỏ ? Đứa con duy nhất yêu đàn ông là việc nhỏ ? » Jaejoong kinh ngạc nói.
« …. Bởi vì ông ấy thực ra là bisexual ! » Yunho bình tĩnh nói ra sự thật.
« Hả ?! » Jaejoong như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên nhân là thế. Yunho cười tiếp tục nói :
« Bất quá đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, so với chuyện người yêu của anh là ai, ông ta càng để ý đến công ty của mình hơn ! »
« Ồ…. » Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nói ra câu đến chính mình còn cảm thấy mất tự nhiên : « Nhưng thực tế chúng ta hiện tại cũng không phải người yêu ah… »
« Như vậy cũng không sao, giảm bớt phiền toái sau này ! »
« Về sau ? Đúng vậy, như vậy anh có tìm người đàn ông khác cũng không cần giải thích với cha mình…. Nói như thế, anh là người đồng tính hả ? »
« Đừng nói nữa ! » Yunho cả giận nói, anh như thế nào lại coi trọng tên ngu ngốc này ah ? « Đồng tính luyến ái cái quỷ gì ?! »
« Anh tức giận cái gì ?! Anh bỏ lại em một mình ở đây em còn chưa tức giận mà ! »
Yunho đi đến ghế sa lon ngồi xuống, nhếch môi không thèm nói. Anh phải làm thế nào cậu mới hiểu đây…. Cái gì mà đồng tính luyến ai ? Anh chính là chỉ thích cậu thôi !
« Này, anh thật sự tức giận ?! » Thanh âm mềm mỏng của Jaejoong truyền đến, không hề khí thế như vừa nãy nữa. Yunho bất đắc dĩ thở dài.
Con đường anh đang đi có lẽ còn rất dài nữa mới đến đích…..
~o0o~
« Về sau em tuyệt đối sẽ không đến công ty cùng anh nữa. Cho dù hôm nay không gặp phải cha anh, em cũng tuyệt không đến đây !… » Thời điểm lúc bố giờ chiều, khi Yunho đang vùi đầu làm việc Jaejoong nói.
« Làm sao vậy ? » Yunho không ngẩng đầu hỏi.
« Cái gì cũng không thể làm, còn không bằng ở nhà quét dọn nấu cơm…. » Jaejoong phồng má lên.
« Thật không biết hưởng phúc mà…. » Yunho ngẩng đầu nở nụ cười.
« Anh gần đây rất hay cười nha ! Trước đây rõ ràng rất ít khi cười ! » Jaejoong nhìn Yunho tươi cười, vô luận nhìn bao nhiêu lần cảm giác vẫn giống như lần đầu vậy, cậu cư nhiên vì thế mà đỏ mặt.
« Thật không ? »
« Umh….. Kia…. Em vẫn là nên về trước thôi ! »
« Vì sao ? » Yunho thấy kì quái hỏi « Thật sự cảm thấy nhàm chán như vậy hả ? »
« Đúng thế, nhưng cũng không phải nguyên lý do này, em muốn trở về làm cơm chiều, nếu không tối nay ăn gì ah ? »
« Không cần về, đến sáu giờ chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng ! »
« Huh ? Ăn cái gì ? » Ánh mắt Jaejoong phát sáng, từ khi biến thành mèo cậu chưa bao giờ được ra nhà hàng ăn ah.
« Cơm Tây được không ? »
« Được ! » Jaejoong vui sướng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra « Nhưng không được đến nhà hàng Yeon Rin gì gì đó kia đấy ! »
Yunho nhìn về phía khuôn mặt hờn giận của Jaejoong, hiểu được vì sao cậu không thích đến nơi đó, tâm tình bỗng tốt lên.
« Tất cả nghe theo em ! » Anh cảm thấy thực sự đã cưng chiều con mèo nhỏ này lên tận trời rồi mà « Em tới đây một chút ! »
Jaejoong tâm tình đang tốt nên ngoan ngoãn lại gần, thân mình hướng xuống Yunho.
« Chuyện gì ? »
Không ngờ Yunho lại một tay kéo đầu cậu lại gần, môi cũng lập tức bao trùm lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn nhẹ qua đi, cái lưỡi ướt át của anh không chút khách khí khiêu mở hàm răng trắng ngọc, liếm láp toàn bộ khoang miệng Jaejoong. Cậu cơ hồ không đứng vững nổi nữa, hai chân nhũn ra chỉ có thể dựa vào anh. Không biết từ ki nào Jaejoong đã nhắm mắt lại, ngầm đồng ý để mặc Yunho nóng bỏng xâm chiếm.
Yunho rốt cuộc cũng buông Jaejoong ra. Cậu vẫn còn trong trạng thái mê man, môi khẽ nhếch.
« Ngậm miệng lại ! » Yunho mệnh lệnh cứng ngắc, biểu tình đáng yêu kia sẽ khiến anh không khống chế nổi mình nữa.
« Em đâu nói gì ah….. » Jaejoong ngơ ngác trả lời, bất quá vẫn ngoan ngoãn khép miệng lại.
« Anh không phải có ý đó ! »
« Vậy là có ý gì ? Còn có, sao anh lại hôn em ? Em không tin anh lại thích hôn thú cưng như thế ?! » Đại não Jaejoong cuối cùng cũng vận động được sau nụ hôn choáng váng.
« Báo đáp ! »
« Cái gì ? »
« Anh hôm nay mời em ăn tiệc lớn, phải báo đáp lại chứ…. » Yunho chợn mi nói, bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.
.
.
|
Chương 17
« Anh hôm nay mời em ăn tiệc lớn, phải báo đáp lại chứ…. » Yunho chợn mi nói, bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.
« Báo đáp ? Chỉ cần thân với anh như vừa nãy là được ?! » Jaejoong hỏi.
« …. Chỉ cần thân anh như ý em nói ! » Yunho ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
« Hừ….. Em không cần ! » Jaejoong đỏ mặt, không thèm nói nữa. Yunho cười ha hả, tiếp tục làm việc.
~o0o~
« Yunho ah…. cha anh, umh… ? Không giống như người em nghĩ trước đây ! » Jaejoong vừa nhét miếng thịt bò vào miệng vừa nói.
« Thật sao ?! »
« Umh…. Anh không biết ba ba rất quan tâm đến anh sao ? Nhìn kĩ về phương diện….. »
« Quan tâm ? Chắc chắn không phải ! Chỉ cần anh ngoan ngoãn kế thừa công ty ông ta sẽ mặc kệ sinh hoạt cá nhân của anh. Ở trong lòng ông ấy, anh cùng ai yêu đương cũng giống nhau mà thôi ! » Yunho thản nhiên nói.
« Chính là….. nếu như anh cùng Kim Hyun Ah kết hôn thì không phải sẽ càng lợi cho công ty hơn sao ?…. » Jaejoong nói xong bỗng cảm thấy thức ăn đẹp mắt trước mặt sao lại khó nuốt đến thế ?
« Đúng vậy, cho nên ông ấy mới an bài để anh kết hôn cùng cô ấy, cơ mà nếu anh và em cùng một chỗ ông ấy cũng không ý kiến gì đâu ».
« Vì sao lại thế ? » Jaejoong kì quái hỏi, sau đó nhỏ giọng bỏ thêm một câu : « Em không cùng anh yêu đương…. »
« Nói với em trước rồi, ông ấy là bisexual, hiện tại luôn lạnh nhạt với mẹ anh yêu một người đàn ông khác, đã rất nhiều năm rồi. Cho nên, ông ấy không có tư cách phản đối ! » Yunho bình tĩnh nói, tự động xem nhẹ câu nói sau của Jaejoong.
Jaejoong kinh ngạc nhìn anh, khẩu khí hệt như đang bình luận thời tiết, chán nản không hỏi lại nữa.
Thật phức tạp…. Cha mình yêu một người đàn ông khác, cảm giác này…. Thật không cách nào tưởng tượng được.
Sau khi ăn cơm xong, Jaejoong biến lại thành mèo trong xe Yunho. Anh mang mèo nhỏ nhà anh về xong sau đó tiếp tục quay lại công ty làm việc.
~o0o~
Lúc Yunho trở về đã mười giờ đêm, bỗng nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, ngó trái ngó phải tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra thứ cần tìm. Anh bế bé mèo Jaejoong lên, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng đem cậu đặt trên đùi mình. Umh ~ thỏa mãn ah…..
Mèo nhỏ vì bị quấy nhiễu mà mở mắt, cũng không muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra lại nhắm mắt lại, tiếp tục ước hội với chu công.
Sáng sớm hôm sau.
« Cùng anh đến công ty nào ! » Yunho thân thủ nhanh gọn bắt thú cưng bé bỏng của mình, nhưng cậu còn nhanh hơn né ra. Yunho lại nhoài người theo bắt, Jaejoong nhảy xuống giường, chạy vòng quanh giường trốn Yunho.
« Đừng chạy ! »
Đồ ngốc mới không chạy, để bị bắt em lại phải trải qua một ngày nhàm chán sao ? Bữa tiệc lớn hối lộ còn không kích động được người ta, huống chi anh còn mặt dày thu ‘báo đáp’.
Yunho ngây ngốc chạy theo Jaejoong xung quanh giường, cuối cùng bất đắc dĩ nói :
« Hôm nay sẽ có thám tử tư đến đây »
Jaejoong nghe vậy dừng chạy.
« Là anh mời đến điều tra thân thế của em ! »
Vì thế, sau chục phút giằng co, Jaejoong không cam lòng ngồi trên xe Yunho đến công ty. Chờ đợi cả một buổi sáng nhàm chán, đến buổi chiều Jaejoong biến thành người.
« Tên kia rốt cuộc khi nào mới đến ah ? » Jaejoong nghiến răng oán giận, cậu muốn gặp người này trước khi về nhà.
« Hai giờ ! »
« Đến lúc đó anh sẽ nói như thế nào ah ? » Jaejoong bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó tưởng tượng ra cảnh Yunho gặp thám tử tư : ‘Giúp tôi điều tra thân thế Kim Jaejoong, cậu ta đang đứng bên cạnh tôi đây!’
« Làm sao có thể như thế ? » Yunho bật cười.
« Đúng vậy, người ta không đánh anh mới lạ. Cậu sẽ nói anh tại sao không trực tiếp hỏi người đứng cạnh mình đây này !? »
« Anh đây có thể nói như thế thật hả ? »
« Cái gì ?! Không được ! Tuyệt đối không được ! » Jaejoong cật lực phản đối. Đùa chắc !? Để cho Yunho biết bí mật này đã bất đắc dĩ lắm rồi, để cho người khác biết cậu phải làm sao đây ?!!
« Không sao đâu ! Cậu ta là học cùng trung học với anh, cũng là một đàn em tốt ! »
« Thế cũng không được ! Đấy cũng đâu phải bạn học trước kia của em. Chính là…. Không được là không được ! » Jaejoong kiên trì nói.
« ….. Vậy được rồi ! Anh cũng không muốn để người khác biết ! » Yunho trầm ngâm nói.
Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.
« Umh ? Tốt, để anh ta vào đi ! » Sau đó cúp điện thoại, dùng ánh mắt ý tứ bảo Jaejoong trốn vào sau ngăn tủ, mở hé cửa nhìn trộm ra bên ngoài.
Đây là cái loại gì ?! Anh nói anh không nghĩ tới, vì cái gì phải bắt ta chịu loại đãi ngộ này ?!!!
Chốc lát sau có tiếng gõ cửa, bước vào là một chàng trai bề ngoài sạch sẽ anh tuấn, mặc áo khoác dài, thoạt nhìn không hề giống thám tử lừng danh chút nào.
« Đã lâu không gặp ! » Người vừa tới mở miệng.
« Anh thấy rất may mắn vì điều này đấy ! » Yunho dựa vào ghế, ánh mắt cười như không cười.
« Vậy hyung còn tìm em làm gì ? »
« Hyung cảm thấy thằng em già cỗi của mình dạo này muốn bị đánh chết đây ! » Yunho trả lời.
« Thân là anh em mà hyung còn tính toán thế ah ? Em với hyung đã bao lâu không liên lạc mà đòi đánh chết em ?! Nằm mơ đi ! » Người tới không chút khách khí nói, phịch một phát đặt mông ngồi trên ghế salon. Yunho nở nụ cười vui vẻ, không nói gì.
« Lâu như vậy anh còn nhớ tới em hả ? » Vị thám tử kia cũng hơi nở nụ cười, biểu tình lập tức trở nên hiền hòa.
« Nhớ ? Như thế nào không nhớ chứ ?! Em gần đây có bận gì không ? » Yunho hàn huyên.
« Chỉ là điều tra chút chuyện vụn vặt hoặc là tìm thú cưng mất tích, nói chung là mấy vụ vớ vẩn thôi ! »
« Vậy ra thám tử lừng danh Park Yoochun em là người đại tài mà không có đất dụng võ sao? » Yunho nói, sau đó bỗng nhiên nghiêm túc nói : « Hyung tìm em là muốn em giúp hyung điều tra một người ».
« Được, nói đi ! »
« Cậu ấy tên Kim Jaejoong, đây là ảnh chụp. »
Ảnh chụp ?? Jaejoong thấy kì quái ngẫm nghĩ, anh sao lại có ảnh chụp mình chứ ?
« Sao lại nhắm mắt vậy ? Không có hình mở mắt hả ? » Yoochun nhìn tấm ảnh nhíu mày.
Chết tiệt ! Dám chụp hình trong lúc ta ngủ ! Jaejoong lập tức hiểu được vì sao.
« Được ?!…… Em sẽ cố tìm, đến lúc đó liên hệ sau ! »
« Ok. Đây là manh mối duy nhất hả ? » Yoochun chất vấn.
« Đúng, điều tra rõ ràng cho anh, thù lao khỏi bàn ! » Yunho hứa hẹn nói.
« Tốt, cứ như vậy đi ! » Quyết định xong, Yoochun nhìn đồng hồ nói : «Kế tiếp em phải đi theo dõi. Thật điên tiết ! Lão già này ở nhà đã có ba đứa con còn chạy ra ngoài hú hí….. »
« Không cần oán giận, có tiền thì cứ làm ! »
.
.
.
Yunho tiễn Yoochun ra ngoài cửa quay vào, Jaejoong chui khỏi tủ quần áo.
« Sao anh lại tùy tiện chụp ảnh em ? »
« Đây là vì điều tra, bớt tức giận nào ! »
« Vậy anh cũng có thể nói cho em một tiếng chứ…. »
« Nói gì thì nói em cũng không phải ngôi sao, có người vụng trộm chụp ảnh là may lắm rồi đấy ! » Yunho ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng nhìn kĩ có thể thấy trong mắt anh ngập tràn ý cười.
Gần đây càng ngày càng thích trêu chọc Jaejoong ah.
|