[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Title: Tường Vi Màu Xanh Nước Biển Tác giả: Nghịch Lân Thể loại: fanfic YunJae, ôn nhu kiệm lời công x thâm tàng bất lộ thụ,… Translator: Samatha Beta: Hye Mi, Nhoc_Sad,Chan
Văn Án:
Cái gì là “mệnh Tường Vi”, cậu hoàn toàn không tin, cậu cũng không phải là nữ sinh, đi tin mấy thứ chòm sao, con số rồi màu may mắn. Cái gì mà mệnh tường vi, nói vậy thật mơ hồ!
Nhưng từ khi bà lão kia nói với cậu ba chữ đó, cậu để ý rằng chỉ cần ngày nào cậu nhìn thấy hoa tường vi thì ngày đó cậu nhất định sẽ gặp xui xẻo, tuyệt đối không có ngoại lệ, nhiều khi còn đem cả vận xui cho người bên cạnh.
Đang đi trên đường rất bình thường, đột nhiên vấp té, còn là ở nơi nhiều người nhất, nhiều lúc lại là chính mình tự làm cho bản thân vấp ngã.
Mang dép lê đi trên đường cũng bị móc chân, cả đôi dép cũng bị làm cho đứt quai mất.
Lớp học yên ắng, đang trong giờ tự học, giáo viên ngồi trên bục giảng, giám thị vừa bước vào cửa lớp, cậu nhịn không được đã thả ra một tiếng trung tiện lớn vang, từ đó người vốn nổi danh như cậu lại càng nhất minh kinh nhân.*
Vào nhà ăn mua xong cơm, trở về kí túc xá trên tầng liền trượt chân, cơm đổ vung vãi khắp nơi, ngực bị va đập mạnh đau muốn chết.
Vừa đi vừa kéo lê theo một chiếc gậy nhỏ, kết quả là chọc vào tổ ong, khiến cho cậu và thằng bạn bên cạnh đều bị ong chích.
Lúc học đại học, trong kí túc xá thường chơi một loại trò chơi trừng phạt: người thua phải đi đến chỗ những cây cột điện dán đầy quảng cáo trị bệnh nam khoa, sau đó ôm lấy cột điện và la lên: “Bệnh của tôi cuối cùng cũng được cứu rồi.” Thường ngày cậu luôn là người thắng cuộc, nhưng nếu như ngày hôm đó cậu trước khi chơi nhìn thấy hoa tường vi thì người thua chắc chắn là cậu. Hai ba lần sau thì cậu cũng không chơi trò đó nữa.
Nhưng cũng may là chỉ gặp những vận xui nhỏ, trừ năm cậu mười sáu tuổi, có một ngày cậu đi lạc đến một nơi, thấy được một bờ tường với những dây tường vi trắng…
*Nhất minh kinh nhân: Bỗng nhiên nổi tiếng, hét một câu ai nấy đều kinh ngạc.
|
Chương 1
Nhưng cũng may là chỉ gặp những vận xui nhỏ, chỉ trừ năm cậu mười sáu tuổi, có một ngày cậu đi lạc đến một nơi, thấy được một bờ tường với những dây tường vi hoa trắng.
.
.
.
Căn phòng âm u chỉ có một ánh nến ở trong góc, mưa to gió lớn đã làm đứt đường dây điện khiến cho cả khu vực này đột nhiên trở nên hắc ám.
Tiếng thở dốc đầy dục vọng phóng túng đang tràn ngập trong căn phòng, thiếu niên hai tay bị đè chặt, cậu cắn chặt môi, mở to hai mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang đè lên thân mình. Đợi đến khi người đàn ông đó cuối cùng cũng dừng lại tất cả hành động, từ cơ thể cậu rút ra, thiếu niên cố gắng để từ trên giường bước xuống, nhưng lại vấp phải quần áo trên mặt đất mà té ngã, trong bao tử dâng lên một trận kinh tởm, liền nằm phục trên mặt đất nôn khan.
“Cậu không sao chứ?”
Giọng nói của người đàn ông từ phía trên đầu thiếu niên vang lên, sau đó thiếu niên bị hắn đỡ dậy từ sau lưng. Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, dùng thắt lưng da nắm chặt trong tay siết chặt cổ của người đàn ông này, nhưng rất nhanh sau đó, cổ của thiếu niên bị hắn bóp chặt, hai ngón tay cái ép lên yết hầu của cậu. Thiếu niên hai tay liền mất lực, dễ dàng buông lỏng, rồi hung hăng bị đẩy ngã xuống đất, người đàn ông đạp mạnh vài cái lên người cậu.
“Là cậu tự chuốc lấy! A Dũng, vào đây.”
Một người đàn ông có thân hình không được tính là quá cao lớn đẩy cửa đi vào.
“Giúp nó mặc lại quần áo sau đó đem xuống núi. Thứ không biết điều!”
“Vâng.”
Một đêm mưa sa gió giật, thiếu niên bị lôi đến một nơi không biết là đâu, cơn mưa dữ dội khiến cậu không thể mở lớn hai mắt, bốn phía đều là một mảng đen tối.
.
.
“Này Lộ Lộ, xin cậu đừng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đoá hoa đó rồi cười ngốc nữa được không? Thật không hiểu nổi cậu, hoa hồng tốt như thế không thích lại đi thích cái gì mà tường vi. Còn nữa, cậu phải biết đề phòng những lời mật ngọt của đàn ông, đừng để ai đó mỗi ngày nói câu dễ nghe, tặng một đoá hoa tường vi thì không phân biệt được đông tây nam bắc.”
“Dù sao tớ cũng không phải là thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi lần đầu yêu đương, muốn dùng vài đoá tường vi là có thể thu phục tớ? Không có dễ dàng như thế đâu. Tớ vui vì tớ thích tường vi, nếu đã có người nguyện ý tặng thì tớ cũng nguyện ý nhận, đối với người ta như thế nào thì vẫn nên tiếp tục như thế. Đây gọi là “đối sự bất đối nhân*”
*Đối sự bất đối nhân: Nghĩa là ta phải phân tích vấn đề dựa trên tổng thể. Phải hiểu được việc làm đó có ý nghĩa gì? Người đó lại có ý nghĩa gì?
“Cậu như thế cũng hơi… quá đáng chút rồi đấy. Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn**. Người ta muốn hẹn hò với cậu, cậu nhận nhiều hoa như thế mà không đáp ứng không cảm thấy ngại sao?”
**Nã nhân thủ đoản ,cật nhân chuỷ nhuyễn: Hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác đến lúc cần thì phải động chân động tay giúp người ta.
“Có gì phải ngại? Trong xã hội hiện đại, có một thứ là nhất định phải học, đó chính là phải mặt dày. Hoa là do chính anh ta nguyện ý tặng, không phải là do tớ bắt anh ta tặng. Tớ tại sao lại phải cảm thấy ngại chứ?”
“Cậu đúng là giỏi. Ai, tớ lúc đầu phải chăng không nên đồng ý với Tiểu Bận? Hoặc giả hiện tại nên khảo nghiệm anh ta, xem xem anh ấy có yêu tớ như đã nói không?”
“Cậu không nên làm thế. Tình yêu tuyệt nhiên không chịu được những khảo nghiệm khắc nghiệt. Cậu cứ xem như là đã ăn no mà nằm đó đi, cũng đừng làm những chuyện như thế. Chọn đàn ông, có tiền hay không là điều thứ yếu thôi. Quan trọng là phải xem người ta có thể nguyện vì cậu mà bỏ tiền ra hay không? Đương nhiên là ngoại trừ lũ bại gia chi tử.”
“Hai vị tiểu thư xinh đẹp, nếu như cuộc nói chuyện phiếm đã kết thúc, phải chăng đã có thể bắt đầu làm việc được rồi hay không?”
Một giọng nói nhã nhặn, ấm áp vang lên từ sau lưng hai cô gái, hai cái đầu vốn đang tụm lại lập tức tách ra. Tả Lộ nở một nụ cười tươi, quay đầu lại.
“Quản lý, bọn em vốn đang bàn luận để tìm ra một đối sách để giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Gần đây có một anh chàng cứ tặng hoa cho em. Hoa em rất thích, còn người đó thì không thể nói là thích nhưng cũng không ghét. Quản lý, anh liệu có đối sách hay nào không? Còn nữa, đây chính là hoa được gửi tới hôm nay, tường vi, đẹp phải không?”
“Tường vi?”
“Quản lý, sao anh và Châu Lâm đều phản ứng như thế, thích tường vi rất kì lạ sao?”
“Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc.”
“Vậy quản lý có biện pháp hay nào không?”
“Thế thì cũng đơn giản, hãy làm như thế này. Thời gian làm việc không bàn chuyện cá nhân, OK?”
Tả Lộ, Châu Lâm le lưỡi, nhìn theo bóng dáng vừa xoay người đi về phía phòng làm việc của quản lý, vô hạn cảm khái.
“Cậu nói xem nếu như tên tiểu tử đó cũng được như quản lý, tuổi trẻ, đẹp trai, nhiều tiền, tính tình lại tốt như thế. Đừng nói ngày ngày tặng hoa, chỉ cần anh ấy mở miệng ngỏ lời với tớ, tớ liền lập tức đồng ý với anh ấy.”
“Thôi bỏ đi, tớ vẫn muốn Tiểu Bân của tớ. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu đem quản lý đi giới thiệu với người khác, nói: “Đây là bạn trai của tôi”, người ta liền nói một câu “Oa, bạn trai em so với em còn đẹp hơn”, vậy thật khó coi. Lại nói đàn ông quá ưu tú, người mến mộ quản lý quá nhiều, sẽ gặp phải nhiều cám dỗ.”
“Nói cũng phải. Ai, cậu nói xem, người như thế nào mới xứng đôi với quản lý?”
“Tớ nói cho cậu nghe.” Châu Lâm đưa đầu lại gần, âm lượng giảm xuống vài độ.
“Nghe nói quản lý đã có bạn gái rồi, hơn nữa, hiện tại đang chung sống với nhau.”
“Không phải chứ, cậu đừng dọa tớ.”
“Thật đấy. Dạo trước trong lúc đi dạo siêu thị, tớ từ xa thấy được quản lý đang cùng một cô gái đi mua thức ăn một cách rất thân mật. Xem ra đã dự định kết hôn rồi, nói không chừng qua vài ngày nữa chúng ta sẽ nhận được thiệp mời đám cưới.”
Người quản lý mà hai người nói đến chính là Tại Trung. Kim Tại Trung, thần đồng thời kì còn là học sinh rất được xã hội các giới quan tâm: mười một tuổi thi đậu đại học, mười bốn tuổi tốt nghiệp đại học, mười sáu tuổi lấy được bằng Thạc sĩ, mười bảy tuổi lấy được bằng tốt nghiệp Tiến sĩ. Sau đó liền tiếp tục nghiên cứu tại hai trường đại học Cambridge và Harvard. Ba năm sau trở về nước, vào làm việc tại tập đoàn Rising Sun một doanh nghiệp đứng trong top 3 của cả nước, top 100 của thế giới… Bắt đầu từ nhân viên bình thường, trong thời gian hai năm đã thăng tiến lên cấp Quản lý của bộ kế hoạch. Hiện tại đã nhậm chức được hai năm vì bản thân cậu ta không muốn tiếp tục thăng chức.
Thời gian còn là học sinh, khắp nơi đều lo lắng cậu sẽ trở thành một Thương Trọng Vĩnh thứ hai. Từ tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, Kim Tại Trung phương diện nào cũng thuận lợi và ưu tú: phương diện âm nhạc thì tinh thông nhiều loại nhạc cụ, thụ cầm và sáo lại là ở một cấp bậc cao hơn, từng tham gia không ít các cuộc thi lớn nhỏ, mỗi lần chức quán quân đều thuộc về cậu; ở phương diện nhân tế lại rất dễ thích ứng với môi trường mới, có thể tạo mối quan hệ tốt với những người ở độ tuổi khác nhau; phương diện học tập thì không cần phải nói, mỗi lần tốt nghiệp cũng lấy được một bằng thành tích đẹp đẽ. Còn việc cậu đạt được thành tích tốt tuyệt nhiên không phải vì khổ học theo kiểu nhồi vịt ăn, mà là vì thông qua trí thông minh có chỉ số cao 160 cùng với trí nhớ siêu phàm kinh người như kiểu của máy ảnh. Đối với việc Kim Tại Trung sau này đi du học, mọi người đều chỉ nghĩ rằng cậu muốn nâng cao thêm tố chất của bản thân, chỉ có người nhà cậu mới biết được chủ ý của cậu chính là muốn giảm bớt sự chú ý của mọi người, quá toả sáng, những ánh mắt tập trung quá nhiều khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi…
Đương nhiên nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả. Kim Tại Trung cũng không phải mọi phương diện đều ưu tú như thế, ví dụ như thể dục. Thể chất của cậu không phải rất tốt cũng không quá kém. Từ nhỏ đến lớn, các cuộc thi thể dục ở mỗi hạng mục cậu chỉ đạt điểm tiêu chuẩn. Điểm cao hơn nữa thì cậu không thể đạt được, các loại hoạt động thể thao với bóng đều không giỏi. May là sức chịu đựng của cậu cũng không tệ. Cho nên vì muốn bản thân có được sức khỏe tốt, cậu chỉ có thể mỗi ngày chăm chỉ chạy bộ, thường xuyên đến phòng tập.
Hôm đó sau giờ tan sở một lúc lâu, Kim Tại Trung mới bước ra từ phòng làm việc, nhưng lại thấy Tả Lộ và Châu Lâm vẫn đang ngồi tại vị trí của mình.
Nhìn thấy cậu, Tả Lộ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy đến trước mặt, nở nụ cười.
“Quản lý à, chuyện đó, có thể giúp đỡ một chút không?”
“…?”
“Chính là tên đàn ông em nói với anh hôm nay, anh ta hiện tại ở dưới tầng, nói muốn đón em tan sở, mời em dùng cơm. Nhưng em không muốn, anh có thể giúp em không?”
“Nếu như không thích thì hãy một câu nói rõ, không nên cứ dây dưa với người ta như thế, xem người ta là xương, ăn vào thì không có lợi gì nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc.”
“Không phải vậy, em chỉ là không định nhanh như thế. Trong lúc chọn bạn trai phải chú ý một chút, lại nói nếu anh ấy nhanh như thế “biết khó mà lui”, vậy chẳng phải là không thể dựa dẫm được hay sao? Quản lý, anh hãy xem như là quan tâm cấp dưới, giúp đỡ em, chỉ cần nói là mời em dùng cơm thôi.”
Kim Tại Trung nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tả Lộ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lẽ ra cậu muốn hai người kia xuống dưới trước cậu sẽ theo sau, vì cậu không biết vận xui của hôm nay sẽ là gì, sẽ đến lúc nào, không muốn liên luỵ đến người khác. Nhưng không đợi cậu nói hết câu thì đã bị hai người lôi vào trong thang máy. Kim Tại Trung chỉ có thể cầu mong vận rủi sẽ không đến vào lúc này. Ai biết được vừa xuống được hai tầng, thang máy đột nhiên ngừng lại, các nút bấm đều không hoạt động, cả đèn trong thang máy cũng tắt hết. Dọa hai người còn lại la thất thanh. Kim Tại Trung trong lòng tự thở dài, không biết sẽ bị nhốt trong đây bao lâu. Như thế này thì không cần cậu phải làm gì, người theo đuổi Tả Lộ cũng sẽ vì không đợi được người mà bỏ về trước. Vừa dùng thanh âm nhẹ nhàng an ủi hai người vừa lấy điện thoại ra, không có tín hiệu! Hai cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra nhưng cũng không có tín hiệu.
“Quản lý, làm sao bây giờ?”
|
Chương 2
“Đừng lo lắng, hiện tại cũng chưa được tính là trễ, chắc không lâu nữa sẽ có người phát hiện thang máy xảy ra sự cố, giúp chúng ta thoát ra. Chú ý đến điện thoại, một khi có tín hiệu hãy gọi điện ra ngoài ngay.”
“Dạ.”
Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua, ba người đã bị nhốt trong thang máy một tiếng lẻ sáu phút. Bên ngoài không có bất kì động tĩnh gì, dường như không có bất kì ai phát hiện bọn họ đang bị nhốt trong này. Kim Tại Trung cũng đã kể hết những chuyện cười mà mình biết rồi, tiếng cười của hai cô gái cũng trở nên miễn cưỡng và vô lực. Ngay lúc Châu Lâm sắp khóc thì trong không gian tối đen đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại. Tả Lộ nhìn điện thoại của bản thân, tay cũng run lên, bấm vài lần mới được nút bắt máy.
“Alo!?”
“Chu Khải Khôn?”
[Đúng, là anh đây. Em vẫn đang tăng ca sao?]
“Bọn em bị kẹt trong thang máy, anh mau tìm người tới giúp.”
Âm thanh của Tả Lộ đã như muốn khóc.
[Em đừng sợ, anh sẽ tìm người đến, chờ nhé!]
“Alo, Chu Khải Khôn, alo? Alo!?”
Tín hiệu đã đứt rồi, nhưng Kim Tại Trung cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nghĩ sẽ bị nhốt trong đây lâu như vậy, nếu tiếp tục kéo dài e là bọn họ sẽ nguy đến tính mạng, may mà cuối cùng cũng có người biết.
“Người ban nãy chính là người theo đuổi bằng tường vi sao?”
“Đúng, chính là người mỗi ngày tặng Tả Lộ tường vi – Chu Khải Khôn.”
Châu Lâm thả lỏng xuống, đã có người biết được tình trạng của họ, hiện tại chỉ có thể đợi.
“Xem ra là một người đàn ông không tồi, nếu đã không ghét thì nên thử đi. Thời đại này, đàn ông tốt thật không dễ tìm. Nhưng sau này đừng để anh ta gửi tường vi đến công ty nữa là được.”
Kim Tại Trung vốn không định nói cho người ngoài biết chuyện tường vi, nhưng cậu không muốn sau này trong một khoảng thời gian dài lúc nào bên cậu cũng có một trái bom hẹn giờ.
“Tại sao??”
“Uhm~ Vì tôi chỉ cần nhìn thấy tường vi liền gặp xui xẻo.”
“Gặp xui xẻo?!”
“Đúng vậy.”
“Quản lý.”
“Chuyện gì?”
“Không ngờ anh lại đi tin cái thứ quỷ thần như thế.”
“Không phải nói đùa với hai người, là thật đấy. Tôi từ nhỏ đến lớn đã như thế, không có lần nào ngoại lệ cả, như lúc học cấp hai…?”
Thế là Kim Tại Trung liền kể lại “Lịch sử vận rủi hoa Tường vi”, nhưng riêng lần mười sáu tuổi cậu không nhắc tới.
“Quản lý, lúc nãy nghe anh nói có chỗ lại cảm thấy hơi quái lạ. Anh nói “nhìn thấy” có phải ý nói, nếu như tường vi ở gần, nhưng chỉ cần anh không nhìn thấy thì sẽ không gặp xui xẻo?”
“Đúng, chính là như thế. Nhìn thấy trên sách hoặc tivi thì không sao.”
“Thật là tà môn, trên thế giới tự nhiên lại có chuyện tà môn như thế. Vậy quản lý, gia đình anh có tìm pháp sư hay gì đó, giúp anh làm phép, thay đổi vận mệnh?”
“Đương nhiên là có. Mẹ tôi cũng không biết đã tìm biết bao nhiêu người kì kì quái quái, mỗi người không phải tìm không ra vấn đề thì đều lắc lắc đầu, chỉ duy nhất có một người đã nói một câu.”
“Đã nói câu gì?”
“Người ấy nói, cái vận mệnh này quá mạnh, nhưng cũng không phải không thay đổi được, nếu như nhất định muốn thay đổi, tôi không thể sống qua mười tám tuổi. Lúc đó tôi mười lăm, mẹ tôi chỉ có thể tin là có, không thể tin là không có, nên đã không còn tìm những người tạp nham tới nữa. Hơn nữa chỉ là gặp những vận rủi nhỏ, với lại tường vi không phải đi đâu cũng gặp được giống như hoa hồng.”
“Vậy hiện tại chúng ta bị nhốt trong này, có phải vì hôm nay anh nhìn thấy…?”
“Có thể là thế. Nên lúc nãy tôi mới bảo hai người xuống trước, nhưng hai người lại kiên quyết kéo tôi theo. Tôi nói cho hai người những chuyện này, hai người nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Tôi nói cho hai người biết vì tin tưởng hai vị mỹ nhân xinh đẹp như hai người đó.”
“Quản lý anh cứ yên tâm.”
Đợi tới lúc ba người được thả ra, đã là nửa tiếng kể từ lúc Tả Lộ nhận cuộc gọi đó. Tả Lộ vốn đã không còn chú ý nữa nhưng khi Chu Khải Khôn nói một câu “Em không sao chứ? Vẫn ổn chứ?” liền hai mắt đỏ hoe, không nói thêm gì trực tiếp lên xe cùng Khải Khôn dùng cơm tối. Kim Tại Trung nhìn chiếc xe vừa lái đi, mặt nở nụ cười.
“Có lẽ hôm nay không phải là hoàn toàn xui xẻo.”
.
.
.
“Cát Phi, anh đã về rồi.”
Tại Trung vừa mở cửa nhà liền lên tiếng. Không lâu sau một người phụ nữ đi ra giúp cậu đỡ lấy cặp tài liệu.
“Hôm nay anh về hơi trễ, tăng ca sao?”
“Không phải. Hôm nay trong công ty anh nhìn thấy tường vi, sau đó cùng hai người đồng nghiệp khác bị nhốt trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ.”
Người phụ nữ đặt cặp tài liệu xuống, xoay người dịu dàng nhìn Tại Trung.
“Không có việc gì là được rồi. Ăn cơm đi, em đã làm xong cả rồi.”
Tạ Cát Phi, hiện là bạn gái của Kim Tại Trung, lớn hơn Kim Tại Trung khoảng hai tuổi, là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp nhưng không thể tính là đại mỹ nhân. Đối với quan hệ giữa Kim Tại Trung và tường vi, cô lý giải và tin tưởng thế giới này có quá nhiều việc mà khoa học không thể chứng minh được, huống hồ cô cũng từng tận mắt nhìn thấy vài lần.
Hai người yêu nhau ba năm, bắt đầu sống chung từ nửa năm trước. Nếu nói là sống chung thì dùng “kết hôn thử” còn thích hợp để nói rõ tình trạng của bọn họ hơn. Hai người cũng đặt hôn nhân làm tiền đề quen nhau. Sau hai năm, phát hiện cả hai bên nhau đều không tồi, nên đã quyết sống thử cuộc sống hôn nhân. Sớm thử trải nghiệm “cuộc sống vợ chồng”, sớm “ma hợp”, từ tính cách cùng các phương diện khác đều xem xét người đó phải chăng là người thích hợp nhất cho vị trí “vợ/chồng”.
Yêu nhau và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Lúc yêu nhau đôi bên tự giác hay không tự giác đều ngụy trang, dùng tất cả mọi ưu điểm để chiếm lấy sự yêu thích của đối phương, đồng thời nghĩ đủ mọi cách để che giấu khuyết điểm và sự thiếu sót. Hai người một khi lấy được “tờ giấy” pháp luật, sau khi trở thành vợ chồng, lúc bắt đầu thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người vợ và người chồng thì những oa oản biều chước* của cuộc sống sẽ không ngừng “tấu nhạc”. Ca khúc trữ tình từ lúc bắt đầu sẽ dần trở thành “nhạc giao hưởng”, cuối cùng lại thành “nhạc rock”, khuôn mặt thật của mỗi người sẽ dần được lộ ra trong những va chạm của cuộc sống, đợi đến khi phát hiện tình dục cùng tính cách đều không phải là lựa chọn lí tưởng, thì ván đã đóng thuyền rồi.
*Oa oản biểu chước: tô, nồi, muỗng,…
Nói trắng ra: hôn nhân tốt cũng giống như đôi giày, dễ chịu hay không chỉ có chân mới biết. Trong hôn nhân, tình dục là một hệ số an toàn. Hài hoà giữa cuộc sống tình dục cùng với cuộc sống hôn nhân là có sự phối hợp lẫn nhau, giống như hai bàn cân của Thiên Bình, cần có sự cân bằng giữ hai người. Hai người đều phải phối hợp hài hoà với nhau, nếu không hôn nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Nên nam nữ trong lúc xây dựng cơ sở cho tình cảm, phải thông qua tình dục để xem cảm tình này có thể dài lâu hay không, có thể gắn bó hôn nhân hay không?
Kim Tại Trung cùng Tạ Cát Phi sau khi sống chung cũng đã nhiều lần thử qua cuộc sống vợ chồng thực tế, nhưng đều thất bại, vấn đề chính là ở Kim Tại Trung. Mỗi lần thử, cậu cũng sẽ có ham muốn, thân thể cũng có phản ứng, nhưng một khi cậu động tình thì toàn thân sẽ đau đớn, cho đến khi cậu diệt đi cái ham muốn trước đó. Tạ Cát Phi thậm chí còn cùng cậu đi khám bác sĩ, nhưng kết quả lại là thân thể của Kim Tại Trung hoàn toàn không có bất kì vấn đề gì. Bác sĩ có hỏi qua có phải là do lo sợ chuyện này sẽ đem lại hậu quả, việc phải chịu trách nhiệm tạo ra một nỗi sợ trong lòng. Tạ Cát Phi nói bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt cho việc kết hôn, nên không có lo lắng về việc đó.
Chuyện phát sinh năm mười sáu tuổi, Kim Tại Trung cũng chưa từng kể qua với Tạ Cát Phi. Mặc kệ là đang yêu nhau hay đã kết hôn, nhưng tuyệt đối thẳng thắn và chân thành lại không phải là một chuyện tốt. Kì thực chuyện đó đến cả người nhà của Kim Tại Trung cũng không biết. Cậu lo là do ảnh hưởng của chuyện tám năm về trước, tuy rằng cậu biết bản thân mình không sợ chuyện quan hệ tình dục, nhưng vẫn lén đi gặp bác sĩ tâm lí. Đối với bác sĩ hoàn toàn thẳng thắn, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, cậu giống như là bị người ta hạ bùa chú, một khi động tình sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng mỗi lần Kim Tại Trung hiện ra vẻ mặt tội lỗi, Tạ Cát Phi lại vừa giống tình nhân vừa giống người chị an ủi cậu, nói không có sao, có thể từ từ tập. Có được cái cơ sở tình cảm như vậy, nên hai người trừ phương diện này, cuộc sống chung vẫn rất hoà hợp.
|
Chương 3
Tại Việt Nam, trong căn nhà nhỏ ở một nơi yên tĩnh.
“Lý lão đại, chúng ta quen biết đã nhiều năm, ông biết con người tôi không thích nói chuyện vòng vo. Vụ làm ăn này e là không thành.”
“Trịnh lão đại, kinh doanh súng đạn chúng ta cũng không phải mới hợp tác với nhau lần một lần hai, tôi nghĩ từ trước đến nay cái giá mà tôi trả cũng không phải không hợp lí.”
“Nếu như chỉ là súng đạn, tôi đương nhiên đồng ý giúp ông vận chuyển, tôi cũng kiếm được một bộn, không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ sao? Nhưng tôi nghe nói trong loạt súng đạn này còn có cái khác nữa. Mọi người trong nghề đều biết, bang Băng Diễm từ trước đến nay không vận chuyển ma tuý.”
“Nếu Trịnh lão đại đã biết, thì tôi cũng sẽ nói rõ. Không sai, trong loạt súng đạn này còn có một lượng lớn ma tuý. Nhưng chỉ cần loạt hàng này thành công vận chuyển đến nơi, đối với chúng ta sẽ là thắng lợi gấp đôi.”
“Lý lão đại, tôi vừa nói rồi, bang Băng Diễm không dính vào thứ này. Quá khứ chưa có, hiện tại không có, và sau này cũng sẽ không có, chí ít là khi Trịnh Duẫn Hạo tôi làm đại ca sẽ không có. Tôi cùng Cát gia còn có hẹn nên xin cáo biệt trước. Nếu như sau này Lý đại ca có mối kinh doanh nào lớn, đừng quên thông báo cho tiểu đệ một tiếng, hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền đứng dậy đi khỏi ngôi nhà nhỏ, một hàng hơn mười người leo lên bốn chiếc xe rồi lái đi.
“Đại ca, Trịnh Duẫn Hạo không chịu, chúng ta phải chăng nên tìm một con đường khác?”
“Không được, đi Trung Đông thì đường dây của bang Băng Diễm mới ổn thoả, hơn nữa những băng nhóm khác không phải ăn lời nhiều khiến ta không kiếm tiền được thì là không tin tưởng được. Những bến cảng bên Mỹ cũng phải là những cái dưới tay bang Băng Diễm mới là an toàn nhất. Quan hệ của bọn chúng với hải quan vẫn luôn “tốt đẹp”. Loạt hàng này lớn như thế, chúng ta càng không thể mạo hiểm.”
“Vậy phải làm sao? Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo cứng rắn như thế, em thấy cho dù có tiếp tục đàm phán, hắn vẫn sẽ không đáp ứng.”
“Hừ, mềm dẻo không được thì cứng rắn, minh bạch không xong thì ta dùng hắc ám. Trịnh Duẫn Hạo nó có lợi hại như thế nào thì cũng vẫn là tên oắt con, phải cho nó biết thế nào là gừng càng già càng cay.”
Lý Hồng Quyền là một cựu chiến binh của Việt Nam, từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, là người nham hiểm, độc ác. Kì thực trong ngành này, nếu không đủ nhẫn tâm cùng độc ác, cũng sẽ khó sống đến tuổi của hắn.
“A Dũng, trong tay chúng ta nắm được bao nhiêu nhược điểm của Lý Hồng Quyền?”
Trịnh Duẫn Hạo vừa ngồi lên xe liền hướng người đàn ông đang khởi động xe hỏi.
“Nhiều đến nỗi đủ để đẩy hắn vào tù ngồi hai đời hoặc chết một hai lần cũng không thành vấn đề.”
“Lý Hồng Quyền, lão già này thích chơi âm mưu. Bảo anh em sau khi rời khỏi Việt Nam phải cảnh giác một chút, một khắc cũng không được lơi là. Hắn muốn chơi thì ta cũng đang buồn chán đây, nên sẽ tận tâm tiếp đãi hắn, thuận tiện sẽ dạy hắn vài câu tiếng Trung, để hắn biết ngoài câu “Gừng càng già càng cay”, Trung Quốc còn có một câu “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát”, cái gì gọi là hậu sinh khả uý!”
“Vâng.”
Trịnh Duẫn Hạo, đương gia hiện tại của băng Băng Diễm, cũng là đương gia nhiệm kì thứ tư, mười tám tuổi đã ngồi lên vị trí này, đã nắm vững vị trí này mười năm. Tác phong thẳng thắn, tuyệt tình, trong đạo có danh xưng là “Báo Lang”, kì thực cũng không có loại động vật “Báo Lang”, nhưng trong đạo đều công nhận chỉ có danh xưng này mới thích hợp với hắn. Hắn có bảy người thân tín, lần này đến Việt Nam đã mang theo ba người: Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hồ Ba.
Bang Băng Diễm, bang phái lớn nhất của người Hoa tại Mỹ, nằm trong hàng năm bang phái đứng đầu tại Mỹ. Bang Băng Diễm trừ ma tuý, tất cả những việc liên quan đến xã hội đen đều có: sòng bạc – ba sòng bạc ngầm được phân bố ở các nơi tại Las Vegas, kỹ quán – câu lạc bộ cao cấp ở phố Đèn Đỏ có tiểu thư, có thiếu gia; buôn lậu – lấy việc buôn lậu súng đạn làm chính, những cái khác đều không từ chối, chỉ cần kiếm được tiền; vì bang khống chế được một số bến cảng, nên cũng có lúc làm nghề vận tải thu phí chuyên chở, hoặc cho mượn cảng cập tàu. Trường kì làm kinh doanh Trung Đông nên cho đến bây giờ nếu đi Trung Đông dường như đã hình thành một đường dây an toàn của bang Băng Diễm. Còn việc vay nặng lãi, thu phí bảo hộ không còn là nguồn thu nhập chính nữa, nhiều tiệm trên địa bàn của hắn cũng không cần đóng phí bảo hộ vẫn được hắn tuyệt đối bảo vệ. Trên địa bàn của hắn, người ta có thể tiến hành giao dịch bất cứ thứ gì ngoại trừ ma tuý. Nếu như là một mối giao dịch lớn, thì phải chia hoa hồng cho hắn. Bang Băng Diễm không lấy nhiều tiền hoa hồng, nên nhiều người muốn kinh doanh trên địa bàn của hắn, vừa kiếm được tiền lại an toàn. Còn việc Bang Băng Diễm tại sao không kinh doanh ma tuý để kiếm nhiều tiền, nguyên nhân nhiều người trong đạo cũng như người trong bang Băng Diễm đều không biết, chỉ biết là không được làm trên địa bàn của hắn, kể cả có ý định cũng không được. Còn người của Bang Băng Diễm bất luận ở đâu cũng không được dính vào thứ đó. Một khi bị phát hiện cùng bắt được, cho dù là người của bang Băng Diễm, đều sẽ theo luật lệ của bang mà xử lý. Điểm này, bang Băng Diễm từ lâu đã giới thiệu rõ với các bang phái khác, chỉ cần là người trong đạo thì không ai là không biết. Đã từng có người không biết điều, quyết dùng hành động khiêu khích, hậu quả thê thảm, từ đó đều không còn ai dám thử.
Bang Băng Diễm trên thực thế là bang của Trịnh gia, người đương gia đầu tiên chính là ông cố của Trịnh Duẫn Hạo, tiếp đến là ông của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó là ba của Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại là Trịnh Duẫn Hạo. Bang Băng Diễm có bang quy vừa nghiêm khắc vừa khoan dung, nghe liền cảm thấy rất mâu thuẫn nhưng lại là sự thật. Trên cánh tay trái của mỗi thành viên trong bang Băng Diễm đều có một hình xăm ngọn lửa màu xanh lam, bên dưới ngọn lửa chính là con số. Số của mỗi người đều là độc nhất, chỉ trừ hai trường hợp: một chính là đại ca của bang Băng Diễm, trên cánh tay trái của đại ca cũng có ngọn lửa màu xanh lam, nhưng màu của ngọn lửa đậm nhất mang số 0, Trịnh Duẫn Hạo cùng cha hắn, ông hắn cũng mang số 0, một là “Tử thừa phụ nghiệp”, nếu như một thành viên của bang có cha mẹ cũng là thành viên của bang, trừ nguyên nhân phản bội, bất luận là nguyên nhân gì trước lúc người đó gia nhập mà mất đi, như thế số của người đó chính là số của cha hoặc mẹ hắn. Trong bang Băng Diễm cái loại “kế tục” số hiệu không ít.
.
.
.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng ấm, Kim Tại Trung không từ chối được lời “thỉnh cầu” của nhân viên, đã tổ chức chuyến du lịch một ngày đến nông thôn. Nơi này kì thực không tính là xa, ngay tại vùng ngoại thành. Nơi đây không khí trong lành, cảnh vật tươi đẹp, có một khu nghỉ dưỡng nhỏ. Nơi đây có một vườn hoa lớn, các loại hoa trên chợ hoa có 70% được trồng từ nơi này, là nơi mà nhân viên kiên quyết đề cử. Lúc mới bắt đầu biết hoa là đặc trưng của nơi này, Kim Tại Trung rất do dự, Tả Lộ cùng Châu Lâm cầm theo giấy giới thiệu vắn tắt đến cho cậu xem, phát hiện ra không có hoa tường vi cậu mới yên tâm.
Những người trí thức chịu nhiều áp lực nặng nề cuối cùng cũng có một ngày vui chơi rất thoải mái, rất nhiều người đem theo cả gia đình của mình. Kim Tại Trung vốn có ý định dẫn theo Tạ Cát Phi cùng đi nhưng hôm nay cô lại không thể đi được, nên cậu chỉ có thể làm người cô đơn. Tại nơi đây, người hướng dẫn viên của họ là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, ông lão dường như rất thích họ – những du khách văn minh lịch sự, nên quyết định giới thiệu với họ một khu vực mà những người khác không được biết tới. Lúc Kim Tại Trung nhìn thấy một khu vườn hoa màu hồng phấn, dường như cả người đơ ra, những người khác bị mỹ cảnh trước mắt làm cho nói không nên lời.
“Sao nào, đẹp phải không? Vườn tường vi này là toàn bộ tâm huyết của tôi, không dễ dàng giới thiệu với du khách.”
Ông cụ nói bằng thanh âm vui vẻ, mọi người đều cầm lấy máy ảnh, người chụp hình thì chụp hình, người quay phim thì quay phim. Châu Lâm cùng Tả Lộ chơi được một lát thì nhớ tới Kim Tại Trung, phát hiện ra thần sắc của cậu không tốt lắm, len lén đi đến bên người cậu.
“Quản lý, sắc mặt của anh không tốt lắm, lần này chắc nghiêm trọng hả?”
“Không, tôi không sao, hai người đi chơi đi.”
Hai người không biết làm sao giúp Kim Tại Trung, cũng không có cách khiến thời gian đảo ngược, nên lại bắt đầu đi tham quan.
Hôm đó đến trước lúc về đều không có xảy ra sự cố gì, lúc trở về, Kim Tại Trung tìm cớ không đi cùng đoàn. Châu Lâm cùng Tả Lộ biết cậu không muốn liên lụy đến mọi người, nếu như khiến cho xe nửa đường dừng lại thì làm sao. Nhưng họ không biết số lượng của tường vi quyết định cấp độ của “vận rủi”.
Điểm này, Kim Tại Trung bản thân cũng rõ. Một cành, hai cành, thậm chí một bó tường vi cậu cũng không lo lắng, bình tĩnh chờ đợi vận rủi. Nhưng một mảnh vườn lớn như thế, cậu tuyệt nhiên không thể không lo lắng, cậu không dám xem thường năng lực của cả vườn tường vi. Năm mười sáu tuổi, chỉ một bờ tường tường vi trắng đã khiến cậu nếm thử việc suýt chút nữa mất đi một nửa sinh mạng. Tường vi hiện nay so với lúc đó không chỉ nhiều hơn gấp đôi, liệu sẽ đem đến cái gì, cậu không biết, cũng không muốn biết. Nhưng cậu cũng hiểu, cho dù cậu có làm gì cũng không trốn tránh được, tường vi muốn đem đến cho cậu, cậu trốn cũng không được.
Lúc trở về, Kim Tại Trung mượn ông lão kia một chiếc xe đạp, cậu thật không dám đi nhờ xe, vạn nhất gặp tai nạn. Tuy cậu chưa từng gặp qua tai nạn xe cộ, vận rủi của cậu vẫn không thể chuyển đổi được, nhưng sẽ lây cho người khác. Nhiều tường vi như thế gặp tai nạn xe nghiêm trọng không phải là không thể phát sinh. Nhưng cậu lại không ngờ khổ cực đạp xe như thế mới khiến cậu gặp vận xui.
Khi Tại Trung về tới nhà, Tạ Cát Phi vẫn chưa về tới nên không biết cậu đạp xe về nhà. Vì không muốn khiến cô lo lắng, nên lúc cô trở về, Kim Tại Trung cũng không kể cho cô nghe chuyện hôm nay. Nhưng lòng Tại Trung vẫn luôn lo lắng, sau khi về nhà làm mọi chuyện đều hết sức cẩn thận. Việc nhà là do hai người chia sẻ với nhau, nên lúc Kim Tại Trung đang trong nhà bếp thì không để Tạ Cát Phi vào. Nhưng ngay cả đến đêm đều rất bình thường, thuận lợi, cho đến khi Kim Tại Trung đặt mình xuống giường, vẫn chưa có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Nằm trên giường, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, cho đến khi kim ngắn chỉ qua số 12 mới thả lỏng thân thể đang cứng đờ, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
|
Chương 4
Sáng ngày thứ hai trong giờ làm việc, Kim Tại Trung vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nhiên phán đoán theo những kinh nghiệm trước đây là sẽ gặp xui xẻo ngay ngày nhìn thấy tường vi, chưa bao giờ kéo sang ngày thứ hai, tình trạng lần này quá quỷ dị rồi. Vẫn không có chuyện lớn gì xảy ra, kể cả những tai nạn nhỏ kiểu như lúc thái rau không cẩn thận cắt vào tay, đóng cửa không cẩn thận kẹp trúng tay, những chuyện như thế cũng không xảy ra. Chẳng lẽ một vườn tường vi lớn như thế chỉ muốn cậu đạp xe đạp suốt ba tiếng đồng hồ?!
Vào giờ làm việc buổi sáng, Châu Lâm và Tả Lộ lấy cớ đưa văn kiện mà vào phòng làm việc của cậu.
“Quản lý, hôm qua đã phát sinh chuyện xấu gì đó đúng không?”
“Không có. Không hề có chuyện gì xảy ra cả.”
“Ah? Không có chuyện gì xảy ra? Một chút chuyện cũng không có sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy quản lý, liệu có phải là trước đây anh đã nhầm? Những điều đó đều là trùng hợp ngẫu nhiên?” Châu Lâm tỏ ra vô cùng hoài nghi và hiếu kỳ.
“Một lần hai lần có thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mười mấy, vài chục lần cũng đều thế, vậy còn gọi là trùng hợp sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?” Tả Lộ lập tức phản bác lại.
“Cũng phải. Chẳng lẽ là??? Chuyển vận rồi? Quản lý, anh còn nhớ hay không, anh nói với chúng em những chuyện đó, hình như anh nhìn thấy đều là tường vi trắng, thật không cát lợi.”
“Đợi một lát, quản lý cũng từng thấy qua màu đỏ, màu đỏ rực. Màu trắng sao gọi là không cát lợi, cậu không phải lúc kết hôn cũng mặc áo cưới màu trắng sao?”
“Cái đó không giống, áo cưới là đồ tây. Phong tục của Trung Quốc mấy nghìn năm, lúc làm lễ tang thì màu trắng là nhiều nhất, tớ không nói sai chứ? Còn màu đỏ rực lại là màu gì ah? Màu của máu, huyết quang tai ương*, có thể không gặp xui xẻo sao? Nhưng hôm qua nhìn thấy là màu hồng phấn đó! Wa! Một mảnh vườn hồng phấn lớn như vậy, thật thơ mộng ah! Cậu thích tường vi như thế, không cảm giác được sao?”
*Huyết quang tai ương: Những tai nạn liên quan đến máu.
“Theo tớ nhớ thì đoá tường vi mà quản lý nhìn thấy trên bàn tối hôm đó cũng có màu hồng phấn đúng không?”
“Cái đó của cậu không phải chỉ có một đoá thôi sao, hơn nữa nếu không có tai nạn thang máy lần đó, cậu bây giờ có cùng Chu Khải Khôn tốt như vậy không? Cũng không tự soi gương để nhìn xem bản mặt hạnh phúc trong tình yêu của mình đi. Cái đó chỉ có thể tính là quản lý đã dùng thời gian của mình để tạo cơ hội hạnh phúc cho người khác. Quản lý, lão bà bà đó chỉ nói anh là ‘mệnh Tường Vi’, lại không có nói anh nhìn thấy tường vi liền gặp xui xẻo đúng không?”
“Đúng là không có.”
“Vậy là đúng rồi! ‘Mệnh Tường Vi’ có thể chỉ rằng cuộc đời này của anh sẽ cùng cây tường vi dây dưa không rõ ràng, nhưng lại không nói sẽ gặp xui xẻo, tuy rằng anh vẫn luôn như thế. Nhưng lần này nói không chừng là chuyển vận thật sự rồi, biến thành nhìn thấy tường vi liền gặp may mắn cũng không chừng.
“Quản lý, em cảm thấy Châu Lâm nói cũng rất có lí.”
Kim Tại Trung đã sống hai mươi bốn năm, thứ có thể khiến cậu khó xử chỉ có một việc – không thể động tình, đương nhiên đó chỉ là trên mặt sinh lí; còn thứ khiến đầu óc thông minh của cậu bị bế tắc cũng chỉ có một – Tường Vi.
Sau khi nghe một chuỗi phân tích của Tả Lộ, suy nghĩ lại thấy tựa hồ rất có lí, liền gật gật đầu. Rất nhiều năm sau khi Kim Tại Trung cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của mệnh tường vi, nhớ đến những lời Tả Lộ nói, cảm thấy nàng nói đúng một nửa: Cậu sẽ phải cùng tường vi dây dưa suốt cả đời, nhưng lại không phải vấn đề gặp xui xẻo hay không.
“Vậy phải kiểm chứng một chút?”
“Làm sao kiểm chứng?”
“Mua xổ số.”
Vào buổi trưa sau khi tan ca, Kim Kim Tại Trung dưới sự kèm cặp của Tả Lộ và Châu Lâm, đã đi mua một tờ sổ xố trị giá hai đồng. Trước khi quay xổ số, ba người đều rất căng thẳng, sau khi quay xổ số, Tả Lộ và Châu Lâm liền hét lên một tiếng, thiếu chút liền ôm thành một đoàn, Kim Tại Trung cũng ngây ngẩn cả người.
“Quản… quản lý, anh, anh trước đây đã từng mua qua xổ số chưa?”
“Chưa từng.”
“Anh đúng là chuyển vận rồi. 50.000 đồng, giải nhất, anh lần đầu tiên mua liền trúng giải nhất, lời được 49.998 đồng!! 50.000 đồng, em phải làm việc mấy tháng mới kiếm được, anh chỉ cần bỏ ra hai đồng liền có trong tay. Thật không có thiên lý mà!”
Đợi sau khi đổi giải xong, Kim Tại Trung đưa cho hai người họ mỗi người 10.000 đồng. Dù gì số tiền này cũng như là từ trên trời rơi xuống, cũng vì hai người bọn họ khích lệ cậu mua, nếu không cũng sẽ không trúng được. Tóm lại cậu vẫn lời được rất nhiều. Tả Lộ nhìn xấp tiền mặt trong tay, lại nhìn Kim Tại Trung.
“Quản lý, nếu như sau này em cần anh cứu tế, anh nhất định phải đến khu vườn tường vi đó “tham quan” một chút, sau đó liền về đây mua xổ số.”
Kim Tại Trung cười rồi đồng ý. Cũng xem như là đã được yên lòng, hoặc giả đã thật sự chuyển vận. Nhưng đến ngày tiếp theo, khi Kim Tại Trung nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước mặt mình, trong lòng nghĩ: mua xổ số trúng thưởng, chắc chỉ là vận may thoáng qua mà thôi.
Sau khi tâm trạng bình thản trở lại, hiệu quả làm việc cũng tăng cao. Kì thực gần đây đang bận rộn vì một hợp đồng quan trọng. Hôm nay làm việc rất thuận lợi, không để ý liền trở thành tăng ca. Cho đến khi Tạ cát Phi gọi điện thoại cho cậu, khi cô nói phải tăng ca về trễ, thì cậu mới để ý đã qua thời gian tan sở rất lâu. Nói với Tạ Cát Phi là bản thân cũng sẽ về muộn, hai người đều nói sẽ tự ăn cơm ở ngoài xong, Kim Tại Trung liền cúp máy.
Đợi Kim Tại Trung làm xong bản kế hoạch, dọn dẹp đồ đạc cũng đã hơn bảy giờ rưỡi. Đúng lúc cậu xuống đến bãi giữ xe vừa định lấy chìa khoá ra, liền nghe thấy tiếng bước chân về hướng của cậu, sau đó thì dừng lại sau lưng cậu, tiếng nói của một người đàn ông vang lên.
“Xin hỏi, có phải là Kim Tại Trung tiên sinh hay không?”
Kim Tại Trung xoay người, nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ vest. Theo cậu nhìn, chiều cao của họ khoảng từ 1m80 cho đến 1m83, độ tuổi khoảng từ hai mười sáu đến ba mươi. Người lông mày rậm bên trái so với người bên phải cường tráng hơn, còn người bên phải cao hơn một chút, nhìn có vẻ tri thức hơn, Nhưng hai người này, Kim Tại Trung đều không quen biết, theo trí nhớ cao siêu của cậu, cậu chắc chắn, gặp cũng chưa từng gặp qua.
Đúng vào lúc Kim Tại Trung đang phân vân không biết có nên trả lời haykhông, một chiếc Mercedes-Benz chạy lại, dừng bên cạnh họ. Thần kinh của Kim Tại Trung đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Có chuyện gì sao?”
“Phiền cậu lên xe.”
Lúc người đàn ông mày rậm nói chuyện, thì người đàn ông cao hơn đã đi mở cửa xe rồi hướng Kim Tại Trung làm động tác “mời”. Kim Tại Trung nhìn vào chiếc cửa xe được mở rộng, lại nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, không động đậy.
“Kim tiên sinh, cậu đừng nghĩ đến việc trong lúc bọn tôi không để ý mà bỏ chạy hoặc giả có người đến đỗ xe. Tôi có thể bảo đảm với cậu, trước khi cậu theo chúng tôi đi tuyệt đối sẽ không có ai đến đây. Bọn tôi sẽ không làm gì cậu, chỉ muốn mời cậu lên xe theo chúng tôi đến một nơi. Cậu là người thông minh, biết được lúc nào nên làm những gì tốt nhất cho bản thân. Bọn tôi cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với cậu, nếu không cẩn thận làm cậu bị thương, chọc giận đại ca, cậu với tôi đều không có lợi.”
Người đàn ông đó vừa nói, vừa dùng ngón cái day mũi một cái. Chỉ qua một hành động đó, Kim Tại Trung ngửi được mùi của lưu manh, nhưng lại không có cảm giác như những tên lưu manh thành thị khoác lác. Cậu rất muốn xem người “đại ca” đó là một người anh trai bình thường, nhưng những lời người đàn ông kia nói khiến cậu không cách nào không nghĩ đến những đại ca của các băng đảng. Cậu từ lúc nào gây sự với đại ca xã hội đen thế này? Cậu nhớ hôm nay cũng không nhìn thấy tường vi? Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm tường vi thành hoankhác? Hay là người do đối thủ của công ty tìm đến, muốn cậu giao ra cơ mật của công ty? Nếu là vậy, bọn họ phải tìm tổng giám đốc mới đúng?
Kim Tại Trung trong lúc đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra thì đã bước lên xe. Đúng cậu là người thông minh, nên biết lúc nào nên hành động ra sao thì tốt nhất cho bản thân. Ngoài ra còn phải luôn giữ bình tĩnh, lí trí chính là yêu cầu của cậu đối với mình. Còn việc luôn giữ vững lí trí chính là khả năng từ trước đến nay cậu luôn tự hào về bản thân. Lúc cậu ngồi xuống thì hai người đàn ông kia cũng lên xe, mỗi người ngồi ở một bên của cậu. Sau khi người đàn ông cao hơn nói “đã mạo phạm”, một mảnh vải đen liền bịt chặt mắt của cậu.
Kim Tại Trung càng lo lắng hơn. Cái này là làm gì? Mắt của cậu bị bịt lại, nhưng tay lại tự do, cặp tài liệu vẫn ở trong tay cậu. Bọn họ chỉ là không muốn cậu biết đường đến nơi đó?
Trong bóng tối, ý thức về thời gian của con người cũng trở nên mơ hồ, rất khó đưa ra phán đoán chính xác trừ khi bản thân đếm từng giây. Kim Tại Trung lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, nhưng cậu không đi tính toán thời gian, cậu không muốn tốn chất xám cho những chuyện này, hiện tại có nghĩ gì cũng vô dụng. Cũng không biết xe đã chạy bao lâu, đợi đến khi cảm giác được xe dừng lại, đầu óc Kim Tại Trung mới nghĩ đến một vấn đề: Đến nơi rồi sao? Quả nhiên sau khi xe dừng lại, mảnh vải đang bịt chặt mắt cậu cũng được tháo ra, sau đó cậu bị kéo xuống xe, đi vào một biệt thự lớn. Cách trang trí bên trong không xa hoa nhưng lại đầy phong cách hiện đại. Tiếp đến cậu lại bị dẫn lên tầng hai, đến trước một căn phòng. Người đàn ông cao hơn trước đó mở cửa, lấy đi cặp tài liệu trên tay cậu, đưa cho cậu một thứ được đựng trong chiếc túi trong suốt – bằng vải màu trắng, chắc là những thứ như quần áo, sau đó cậu bị đẩy vào bên trong. Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn sang cậu.
“Đại ca còn bốn mươi phút nữa sẽ về.”
Kim Tại Trung nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn cặp tài liệu của mình trong tay người đàn ông kia.
“Vậy phiền anh nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì được không?”
“Đại ca của bọn tôi để ý cậu, chỉ có thế thôi. Cậu đi tắm trước đi.”
Cửa phòng liền được đóng lại trong lúc Kim Tại Trung đang đứng ngơ ra. Cho dù lúc trước có bình tĩnh như thế nào, thì bây giờ Kim Tại Trung cũng phải mất một lúc mới định thần lại.
Xé chiếc bọc trong suốt trong tay ra xem, áo choàng tắm!? Nói đại ca của bọn họ để ý cậu, lại bảo cậu đi tắm trước, còn cộng thêm chiếc áo choàng tắm này, cho dù cậu là đồ ngốc cũng biết bọn họ muốn làm gì cậu!
|