[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 16
Cong lưng chui vào ống xi măng lớn, Kim Tại Trung mặc kệ bẩn hay không, ôm lấy hai chân, co người ngồi trong đó. Mỗi lần tâm trạng không tốt hay có chuyện cần suy nghĩ, Kim Tại Trung đều thích đi đến bãi phế liệu, chui vào một chiếc ống xi măng có thể chứa được một người ngồi, cho đến khi tâm trạng trở nên tốt hơn hay đã nghĩ xong chuyện cần nghĩ. Bãi phế liệu không giống mái nhà sân thượng hay hắc ám như bãi cỏ dưới tán cây, nếu không phải đột nhiên có những cặp tình nhân xuất hiện thì sẽ không ai rảnh rang đến bãi phế liệu vào ban đêm. Cậu hình như đã thực sự thích Trịnh Duẫn Hạo, phải làm sao đây? Không chỉ thân thể cậu phản bội Cát Phi, cả trái tim cũng bắt đầu…
Chính vào lúc Kim Tại Trung đang khổ não, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trịnh Duẫn Hạo lại cho người đến theo dõi cậu ư? Nhưng tiếng bước chân lại dừng lại ở một chỗ cách cậu không xa. Một lát sau lại truyền đến tiếng bước chân. Nhưng là một người khác, cậu thậm chí có thể phán đoán được thân hình, tuổi tác của hai người đều cách biệt rất lớn. Ngoài trí nhớ tốt, cậu đối với âm thanh cũng rất mẫn cảm. Trịnh Duẫn Hạo sẽ không cho hai người theo cậu. Một lúc sau, liền truyền tới tiếng nói chuyện. Người thứ nhất, giọng này Kim Tại Trung chưa nghe qua, nhưng nghe giọng đại khái có thể phán đoán là người ở đâu, giọng của người thứ hai cậu từng nghe qua, người này cậu quen.
“Không có người đi theo chứ?”
“Không có. Hắn vốn không nghi ngờ tôi, lúc ở Mỹ tôi từng giúp hắn đỡ một phát đạn, từng cứu hắn. Nếu như nghi ngờ, tôi sao có thể đến đây. Lại nói, gần đây Kim Tại Trung cũng đủ làm cho hắn đau đầu, làm gì có nhiều tâm tư đi lo mấy chuyện khác nữa chứ.”
“Haha! Hắn thì ra cũng chỉ có như vậy. Còn muốn dạy tôi tiếng Trung, bản thân hắn cũng quên mất, trên đầu chữ sắc là một con dao!”
Kim Tại Trung? Là đang nói cậu sao? Tại sao lại nhắc đến cậu! Còn đem cậu nói như là hồng nhan họa thủy*. Kim Tại Trung kiềm nén cơn giận tiếp tục nghe.
*Hồng nhan hoạ thuỷ: Sắc đẹp là mầm mống của tai hoạ.
“Chậc chậc, lần trước bắn tỉa cùng bom hắn cũng thoát được, hắn cũng được xem là mạng lớn! Nhưng lần này sẽ không may mắn như vậy nữa. Hắn không phải không vận chuyển ma túy sao? Lần này sẽ khiến hắn bại vì ma túy!”
Bắn tỉa và bom! Lại nhắc đến Kim Tại Trung, người “hắn” đó quả nhiên là chỉ Trịnh Duẫn Hạo. Thì ra là có nội gián. Cư nhiên là lại tên đó!
“Thời gian giao hàng cũng đã định rồi sao.”
“Ừ. Vừa định trưa hôm nay, tối mai mười giờ tại Đông Cảng.”
“Lần này dùng nhiều ma túy như vậy có đáng hay không?”
“Lý lão đại ông cứ yên tâm! Ông vẫn chưa xem qua đợt súng đạn này. Ông nghĩ xem, hắn tốn nhiều thời gian như thế để tu sửa lại, có thể đơn giản sao? Hắn ở trên đạo đối với việc sửa chữa hàng là nổi danh đấy, ông không phải không biết. Tên giao dịch ngày mai vừa nghe thấy là do đích thân hắn thiết kế chỉnh sửa, chỉ nhìn những bức vẽ và súng mẫu liền ra giá cao mua về, ông nói xem có đáng hay không?”
“Haha, tôi xem hắn có ngồi tù cũng không nghĩ tới là do cậu bán đứng hắn, cũng không nghĩ đến là cậu bán hắn cho cảnh sát, thua bởi vì hắn không đụng ma túy, càng không nghĩ đến đợt súng đạn hắn tốn nhiều tâm huyết như vậy cuối cùng lại lọt vào tay chúng ta, xem chừng hắn đi, chỉ có đạn!”
“Ai bảo hắn ta có nước Mỹ tốt như thế mà không ở, nhất định phải qua đây chỉ tay năm ngón với tôi! Tôi giúp hắn nhiều năm như vậy, đã sớm đủ rồi!”
“Chúng ta cứ kì vọng vào ngày mai đi! Nhưng hắn kì thực không đơn giản, chưa đến cuối cùng cũng không được thả lỏng.”
“Tôi dưới tay hắn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu hắn sao?”
Hahahaha………
Sau giọng cười của hai người là tiếng bước chân rời đi. Kim Tại Trung ngồi trong ống không động đậy, cũng không nổi giận. Trong phim cậu xem qua không ít, nếu như bây giờ cậu chui ra, không biết sẽ đụng vào nòng súng của người nào.
Hai người này cũng quá lạc hậu rồi, cũng đã là thời đại nào rồi, vẫn dùng cách thức cũ như vậy! Nhưng cũng có thể vì cách thức cũ như vậy nên không ai để ý, không ai hoài nghi. Đợt súng đạn này là do Trịnh Duẫn Hạo chính tay sửa chữa, cũng chính là tâm huyết của hắn, cậu cũng tốn rất nhiều thời gian để vẽ những bản thiết kế đó, còn hại cậu nghỉ mất một buổi sáng.
Trịnh Duẫn Hạo à Trịnh Duẫn Hạo, xem anh thích ra lệnh cho người ta, khiến người ta chán ghét, sắp bị anh em bán đứng rồi! Trời xanh không dung những chuyện phi pháp, lần này tiêu rồi! Đáng đời!
Sáng ngày hôm sau khi lửa giận đã hạ xuống, Kim Tại Trung trong phòng làm việc không ngừng nghĩ đến đoạn đối thoại nghe thấy tối hôm qua, tâm càng loạn hơn, đứng ngồi không yên. Trịnh Duẫn Hạo thông minh như vậy, chắc là đã biết rồi? Không phải nói trên đạo này không được hoàn toàn tin tưởng bất kì ai sao? Nhưng, nhưng là người anh em có thể dùng mạng của mình để cứu hắn!
Kim Tại Trung như ngồi trên bàn đinh cả buổi trưa, sau khi ăn một bữatrưa vô vị, không thể ngồi thêm được nữa lôi điện thoại ra gọi cho cái số lạ đó, nhưng lại không ai bắt máy. Sau khi gọi khoảng hai mươi mấy cuộc, cuối cùng cũng bỏ cuộc, quyết định tự mình đi tìm hắn. Trưa hai giờ kém năm đứng trước cửa biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo, bảo vệ đều quen cậu, nên cũng không ngăn cản cậu. Nhưng ở trước cửa lớn của biệt thự, Kim Tại Trung bị ngăn lại.
“Kim tiên sinh, thật xin lỗi, cậu hiện tại không thể vào. Đại ca đang họp, không được để bất kì ai làm phiền.”
“Anh có thể vào nói với hắn, tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp hắn.”
“Kim tiên sinh đây là dặn dò của đại ca, không có chuyện khẩn cấp tuyệt đối không được làm phiền anh ấy lúc này, nếu không cái đầu này sẽ phải chuyển nhà mất.”
“Tôi thật sự có chuyện rất gấp.”
“Vậy Kim tiên sinh có thể nói tóm gọn cho tôi, tôi xem có thể giúp cậu nói với đại ca hay không?”
“………”
“Nếu như không tiện nói, vậy tôi cũng không có cách, Kim tiên sinh chỉ có thể đợi.”
“Vậy cỡ chừng nào mới kết thúc?”
“Cái này không nói chắc được.”
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, hai giờ mười tám phút, còn chưa tới tám tiếng nữa, hy vọng Trịnh Duẫn Hạo đừng có họp tới khi đi giao dịch. Cậu hiện tại chỉ có thể đợi, cậu không biết những người nào là thủ hạ trực tiếp của Trịnh Duẫn Hạo, người nào có thể tin tưởng. Hiện tại cậu đã ném việc đi làm văng xa chín tầng mây.
Nhìn thấy Kim Tại Trung đợi bên ngoài, bảo vệ cũng không dám chậm trễ cho cậu một chiếc ghế để cậu ngồi đợi. Kim Tại Trung làm sao ngồi yên được, một chốc xem đồng hồ, một chốc lại đứng dậy đi qua đi lại, thời gian chờ đợi vẫn rất là dài, năm phút giống như năm tiếng. Cho đến năm giờ rưỡi trong nhà vẫn chưa có ai bước ra, Kim Tại Trung thật sự không muốn đợi nữa, đứng dậy chạy về hướng cửa, hai người bảo vệ bên cửa liền ngăn cậu lại.
“Kim tiên sinh…”
“Các người cho tôi vào, có chuyện gì cứ đổ lên đầu tôi, tôi chịu.”
“Nhưng…”
Kim Tại Trung mặc kệ hai người cản trở, xông vào trong nhà.
“Chuyện gì ồn ào thế?”
Trong nhà truyền tới âm thanh lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Đại ca, là Kim tiên sinh.”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Kim Tại Trung vội vã chạy vào nhà.
“Cậu lên lầu trước, có chuyện gì một lát nói sau.”
“Không được. Phải nói ngay bây giờ.”
Lời nói của Kim Tại Trung khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về hướng cậu, Kim Tại Trung có thể cảm nhận được ngữ khí của mình có chút không thích hợp, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy.
“Tôi muốn cùng anh làm một vụ giao dịch.”
|
Chương 16
Cong lưng chui vào ống xi măng lớn, Kim Tại Trung mặc kệ bẩn hay không, ôm lấy hai chân, co người ngồi trong đó. Mỗi lần tâm trạng không tốt hay có chuyện cần suy nghĩ, Kim Tại Trung đều thích đi đến bãi phế liệu, chui vào một chiếc ống xi măng có thể chứa được một người ngồi, cho đến khi tâm trạng trở nên tốt hơn hay đã nghĩ xong chuyện cần nghĩ. Bãi phế liệu không giống mái nhà sân thượng hay hắc ám như bãi cỏ dưới tán cây, nếu không phải đột nhiên có những cặp tình nhân xuất hiện thì sẽ không ai rảnh rang đến bãi phế liệu vào ban đêm. Cậu hình như đã thực sự thích Trịnh Duẫn Hạo, phải làm sao đây? Không chỉ thân thể cậu phản bội Cát Phi, cả trái tim cũng bắt đầu…
Chính vào lúc Kim Tại Trung đang khổ não, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trịnh Duẫn Hạo lại cho người đến theo dõi cậu ư? Nhưng tiếng bước chân lại dừng lại ở một chỗ cách cậu không xa. Một lát sau lại truyền đến tiếng bước chân. Nhưng là một người khác, cậu thậm chí có thể phán đoán được thân hình, tuổi tác của hai người đều cách biệt rất lớn. Ngoài trí nhớ tốt, cậu đối với âm thanh cũng rất mẫn cảm. Trịnh Duẫn Hạo sẽ không cho hai người theo cậu. Một lúc sau, liền truyền tới tiếng nói chuyện. Người thứ nhất, giọng này Kim Tại Trung chưa nghe qua, nhưng nghe giọng đại khái có thể phán đoán là người ở đâu, giọng của người thứ hai cậu từng nghe qua, người này cậu quen.
“Không có người đi theo chứ?”
“Không có. Hắn vốn không nghi ngờ tôi, lúc ở Mỹ tôi từng giúp hắn đỡ một phát đạn, từng cứu hắn. Nếu như nghi ngờ, tôi sao có thể đến đây. Lại nói, gần đây Kim Tại Trung cũng đủ làm cho hắn đau đầu, làm gì có nhiều tâm tư đi lo mấy chuyện khác nữa chứ.”
“Haha! Hắn thì ra cũng chỉ có như vậy. Còn muốn dạy tôi tiếng Trung, bản thân hắn cũng quên mất, trên đầu chữ sắc là một con dao!”
Kim Tại Trung? Là đang nói cậu sao? Tại sao lại nhắc đến cậu! Còn đem cậu nói như là hồng nhan họa thủy*. Kim Tại Trung kiềm nén cơn giận tiếp tục nghe.
*Hồng nhan hoạ thuỷ: Sắc đẹp là mầm mống của tai hoạ.
“Chậc chậc, lần trước bắn tỉa cùng bom hắn cũng thoát được, hắn cũng được xem là mạng lớn! Nhưng lần này sẽ không may mắn như vậy nữa. Hắn không phải không vận chuyển ma túy sao? Lần này sẽ khiến hắn bại vì ma túy!”
Bắn tỉa và bom! Lại nhắc đến Kim Tại Trung, người “hắn” đó quả nhiên là chỉ Trịnh Duẫn Hạo. Thì ra là có nội gián. Cư nhiên là lại tên đó!
“Thời gian giao hàng cũng đã định rồi sao.”
“Ừ. Vừa định trưa hôm nay, tối mai mười giờ tại Đông Cảng.”
“Lần này dùng nhiều ma túy như vậy có đáng hay không?”
“Lý lão đại ông cứ yên tâm! Ông vẫn chưa xem qua đợt súng đạn này. Ông nghĩ xem, hắn tốn nhiều thời gian như thế để tu sửa lại, có thể đơn giản sao? Hắn ở trên đạo đối với việc sửa chữa hàng là nổi danh đấy, ông không phải không biết. Tên giao dịch ngày mai vừa nghe thấy là do đích thân hắn thiết kế chỉnh sửa, chỉ nhìn những bức vẽ và súng mẫu liền ra giá cao mua về, ông nói xem có đáng hay không?”
“Haha, tôi xem hắn có ngồi tù cũng không nghĩ tới là do cậu bán đứng hắn, cũng không nghĩ đến là cậu bán hắn cho cảnh sát, thua bởi vì hắn không đụng ma túy, càng không nghĩ đến đợt súng đạn hắn tốn nhiều tâm huyết như vậy cuối cùng lại lọt vào tay chúng ta, xem chừng hắn đi, chỉ có đạn!”
“Ai bảo hắn ta có nước Mỹ tốt như thế mà không ở, nhất định phải qua đây chỉ tay năm ngón với tôi! Tôi giúp hắn nhiều năm như vậy, đã sớm đủ rồi!”
“Chúng ta cứ kì vọng vào ngày mai đi! Nhưng hắn kì thực không đơn giản, chưa đến cuối cùng cũng không được thả lỏng.”
“Tôi dưới tay hắn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu hắn sao?”
Hahahaha………
Sau giọng cười của hai người là tiếng bước chân rời đi. Kim Tại Trung ngồi trong ống không động đậy, cũng không nổi giận. Trong phim cậu xem qua không ít, nếu như bây giờ cậu chui ra, không biết sẽ đụng vào nòng súng của người nào.
Hai người này cũng quá lạc hậu rồi, cũng đã là thời đại nào rồi, vẫn dùng cách thức cũ như vậy! Nhưng cũng có thể vì cách thức cũ như vậy nên không ai để ý, không ai hoài nghi. Đợt súng đạn này là do Trịnh Duẫn Hạo chính tay sửa chữa, cũng chính là tâm huyết của hắn, cậu cũng tốn rất nhiều thời gian để vẽ những bản thiết kế đó, còn hại cậu nghỉ mất một buổi sáng.
Trịnh Duẫn Hạo à Trịnh Duẫn Hạo, xem anh thích ra lệnh cho người ta, khiến người ta chán ghét, sắp bị anh em bán đứng rồi! Trời xanh không dung những chuyện phi pháp, lần này tiêu rồi! Đáng đời!
Sáng ngày hôm sau khi lửa giận đã hạ xuống, Kim Tại Trung trong phòng làm việc không ngừng nghĩ đến đoạn đối thoại nghe thấy tối hôm qua, tâm càng loạn hơn, đứng ngồi không yên. Trịnh Duẫn Hạo thông minh như vậy, chắc là đã biết rồi? Không phải nói trên đạo này không được hoàn toàn tin tưởng bất kì ai sao? Nhưng, nhưng là người anh em có thể dùng mạng của mình để cứu hắn!
Kim Tại Trung như ngồi trên bàn đinh cả buổi trưa, sau khi ăn một bữatrưa vô vị, không thể ngồi thêm được nữa lôi điện thoại ra gọi cho cái số lạ đó, nhưng lại không ai bắt máy. Sau khi gọi khoảng hai mươi mấy cuộc, cuối cùng cũng bỏ cuộc, quyết định tự mình đi tìm hắn. Trưa hai giờ kém năm đứng trước cửa biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo, bảo vệ đều quen cậu, nên cũng không ngăn cản cậu. Nhưng ở trước cửa lớn của biệt thự, Kim Tại Trung bị ngăn lại.
“Kim tiên sinh, thật xin lỗi, cậu hiện tại không thể vào. Đại ca đang họp, không được để bất kì ai làm phiền.”
“Anh có thể vào nói với hắn, tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp hắn.”
“Kim tiên sinh đây là dặn dò của đại ca, không có chuyện khẩn cấp tuyệt đối không được làm phiền anh ấy lúc này, nếu không cái đầu này sẽ phải chuyển nhà mất.”
“Tôi thật sự có chuyện rất gấp.”
“Vậy Kim tiên sinh có thể nói tóm gọn cho tôi, tôi xem có thể giúp cậu nói với đại ca hay không?”
“………”
“Nếu như không tiện nói, vậy tôi cũng không có cách, Kim tiên sinh chỉ có thể đợi.”
“Vậy cỡ chừng nào mới kết thúc?”
“Cái này không nói chắc được.”
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, hai giờ mười tám phút, còn chưa tới tám tiếng nữa, hy vọng Trịnh Duẫn Hạo đừng có họp tới khi đi giao dịch. Cậu hiện tại chỉ có thể đợi, cậu không biết những người nào là thủ hạ trực tiếp của Trịnh Duẫn Hạo, người nào có thể tin tưởng. Hiện tại cậu đã ném việc đi làm văng xa chín tầng mây.
Nhìn thấy Kim Tại Trung đợi bên ngoài, bảo vệ cũng không dám chậm trễ cho cậu một chiếc ghế để cậu ngồi đợi. Kim Tại Trung làm sao ngồi yên được, một chốc xem đồng hồ, một chốc lại đứng dậy đi qua đi lại, thời gian chờ đợi vẫn rất là dài, năm phút giống như năm tiếng. Cho đến năm giờ rưỡi trong nhà vẫn chưa có ai bước ra, Kim Tại Trung thật sự không muốn đợi nữa, đứng dậy chạy về hướng cửa, hai người bảo vệ bên cửa liền ngăn cậu lại.
“Kim tiên sinh…”
“Các người cho tôi vào, có chuyện gì cứ đổ lên đầu tôi, tôi chịu.”
“Nhưng…”
Kim Tại Trung mặc kệ hai người cản trở, xông vào trong nhà.
“Chuyện gì ồn ào thế?”
Trong nhà truyền tới âm thanh lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Đại ca, là Kim tiên sinh.”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Kim Tại Trung vội vã chạy vào nhà.
“Cậu lên lầu trước, có chuyện gì một lát nói sau.”
“Không được. Phải nói ngay bây giờ.”
Lời nói của Kim Tại Trung khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về hướng cậu, Kim Tại Trung có thể cảm nhận được ngữ khí của mình có chút không thích hợp, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy.
“Tôi muốn cùng anh làm một vụ giao dịch.”
|
Chương 17
“Tôi muốn cùng anh làm một vụ giao dịch.”
“…Nói”
Kim Tại Trung nhìn những người khác, không mở miệng. Hồ Ba hội ý, xoay sang Trịnh Duẫn Hạo.
“Đại ca, mọi chuyện cũng đã thương lượng gần xong, còn lại anh em cũng đều biết, chuyện lớn, mọi người cũng sẽ chú ý. Kim tiên sinh có thể có những việc nghiêm trọng không tiện nói, bọn em đi trước. Em sẽ dặn dò anh em tối nay chú ý.”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì chỉ gật đầu. Có được chỉ thị của Trịnh Duẫn Hạo, Hồ Ba liền dẫn đầu đem người đi, sau đó những người khác cũng lục đục ly khai cho đến khi trong phòng chỉ còn Trịnh Duẫn Hạo, Đào Chí Cương, Đặng Dũng và Kim Tại Trung. Nhìn Kim Tại Trung không mở miệng, Đặng Dũng và Đào Chí Cương cũng theo chỉ thị của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, vừa xoay người, Kim Tại Trung đã mở miệng:
“Hai người không cần đi.”
Hai người dừng bước nghi hoặc nhìn Kim Tại Trung lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn Kim Tại Trung.
“Cậu muốn cùng tôi giao dịch gì?”
“Tôi cho anh một thông tin, anh đáp ứng tôi… kết thúc, mối quan hệ trước đây.”
“Thông tin gì?”
“Anh đêm nay có phải giao dịch súng đạn ở Đông Cảng?”
“…Cậu làm sao biết được?”
“Anh không cần quan tâm làm sao tôi biết. Anh chỉ cần nói có đồng ý giao dịch này hay không.”
“Cậu không nói nguồn của thông tin, làm sao tôi biết được thông tin của cậu có đáng tin hay không?”
Không tin cậu đúng không?
“Không tin thì thôi! Là tôi Kim Tại Trung không tự biết xem trọng lượng của mình, quên mất bản thân là người thế nào! Lời của tôi làm sao có thể tin? Anh cứ tin anh em giúp anh xả thân đỡ đạn đi, xem xem Hồ Ba cùng lão già Việt Nam đó dùng ma tuý bán anh cho cảnh sát!!”
Kim Tại Trung la lối xong, không do dự xoay người đi khỏi toà nhà này.
“Đại ca?!”
Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương có chút khẩn trương nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không cho họ bất kì hồi đáp nào.
“A Thuận vào đây.”
“Đại ca.”
“Cậu ta tới từ lúc nào?”
“Kim tiên sinh vào lúc hai giờ đã tới đây rồi, ở bên ngoài đợi có vẻ rất gấp gáp, nhưng đại ca có dặn không được làm phiền, nên không để Kim tiên sinh vào.”
“Tốt, cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.”
“Đại ca, dù cho Kim tiên sinh thông minh cũng không thể biết được việc Hồ Tử bảy năm trước giúp anh đỡ qua một phát súng. Tuy rằng không biết cậu ta làm sao biết được, nhưng xem ra phán đoán của anh là đúng, Hồ Tử vẫn luôn ở trong bóng tối làm trò. Lúc anh về Mỹ, Lương thúc từng nói với em, thủ hạ của ông ấy có báo cáo, có tin đồn là Hồ Tử âm thầm cùng người khác làm ăn cùng ma tuý.”
Đặng Dũng nhìn Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình nghiêm túc.
“Lão già Việt Nam đó chắc chắn là Lý Hồng Quyền. Hôm qua có thủ hạ nói với em phát hiện Lý Hồng Quyền xuất hiện. Mẹ nó! Hồ Tử lại dây dưa với tên đó! Chúng ta quen hắn hơn mười năm, mới đến Trung Quốc vài năm liền thay đổi con mẹ nó!”
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Đặng Dũng đem đến chiếc điện thoại vì cuộc họp mà bị đổi sang chế độ im lặng, muốn bấm số điện thoại Trịnh Duẫn Hạo muốn gọi, vừa nhìn những gì hiện trên điện thoại, liền dừng tay lại.
“Đại ca, ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Kim tiên sinh.”
Đặng Dũng đưa điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo sau khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nắm chặt trong tay.
“Thông báo tất cả những anh em sang đây, kế hoạch ban đầu huỷ bỏ, hành động theo kế hoạch thứ hai. Lý Hồng Quyền ta đã cho hắn cơ hội sống, hắn lại không muốn, vậy chúng ta còn khách khí gì nữa? Hắn tưởng rằng cái danh “Báo Lang” là do cầu Phật mà được hay sao?”
“Đại ca, Lý Hồng Quyền rất gian xảo, một khi khai hoả với hắn, em sợ, Kim Tại Trung sẽ gặp nguy hiểm.”
“Phái vài thủ hạ đáng tin cậy nhất đi theo cậu ta, cho đến khi việc này kết
thúc. Bất kì người nào đáng nghi tiếp cận cậu ta, giết không tha!”
“Vâng!”
“Bên của Hồ Tử…”
“Nghiêm khắc xử phạt theo bang quy! Còn nữa, thông báo cho Hạ Phương chuẩn bị kĩ, đón Tường Vi màu xanh nước biển.”
“Vâng!”
.
.
Kim Tại Trung ngồi trên sopha tay không ngừng bấm điều khiển, mắt cứ nhìn lên đồng hồ.
“Nhìn gì mà nhìn, người ta cũng không thèm, còn lo lắng cái gì!”
Kim Tại Trung ném điều khiển sang một bên, đi vào trong phòng lấy một bộ đồ ngủ sau đó vào phòng tắm. Đúng vào lúc cửa phòng tắm đóng lại, trong tivi truyền đến âm thanh:
“Quý khán giả, hiện tại là chín giờ năm mươi lăm phút. Hình ảnh hỗn loạn mà quý vị đang thấy, là hiện trường của vụ buôn bán ma tuý. Theo sự thông báo của cảnh sát, theo phát ngôn viên của bọn họ thì đa số đều là người Việt Nam, tên cầm đầu trong lúc hoảng loạn đã bỏ chạy, nhưng cảnh sát đã nắm rất nhiều tư liệu và chứng cứ phạm tội của hắn, tin rằng sẽ nhanh chóng bắt được hắn… Hôm nay hiện trường sẽ được báo cáo tới đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi tin tức của chúng tôi. Đây là đài XXX [Thắng Kích Hắc Ám] kí giả hiện trường Lý Lê đem đến cho bạn báo cáo hiện trường.”
Kim Tại Trung tắm xong tắt tivi liền vào phòng nằm xuống giường. Đêm đó cậu không bị mất ngủ, nhưng một thiên tài có trí nhớ siêu phàm như cậu, cũng không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã đếm hết bao nhiêu vạn con cừu.
Ngày hôm sau của Kim Tại Trung trôi qua một cách rất bình yên cũng rất bình thường. Tạ Cát Phi vẫn chưa trở về, vì Tại Trung không biết được Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc có thái độ như thế nào. Cậu không dám xem “đạn” mà Trịnh Duẫn Hạo nói là uy hiếp bằng miệng, Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến giờ đều không nói chơi. Ngày hôm đó Kim Tại Trung cũng không nghe được bất kì tin tức gì về Trịnh Duẫn Hạo, cậu không tự lừa mình dối người che giấu sự lo lắng trong lòng, nhưng không biết có phải vì điều này mà sinh ra ảo giác, Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi cậu, nhưng lại luôn giữ khoảng cách nhất định. Thế nhưng nhiều lần Kim Tại Trung đột nhiên xoay người hay quay đầu, lại không phát hiện ra gì. Cho đến khi tan ca về tới nhà, cũng không có người tìm cậu hay gặp phiền phức gì mới yên tâm. Một mình ăn tối ngồi trên sopha chán nản cầm cuốn vãn báo (báo buổi tối) mua rồi vẫn chưa xem lên, cậu mới biết thế nào gọi là đáng sợ, cái gì gọi là nổi da gà. Đầu trang của vãn báo:
[Xã hội đen báo thù – Một người đàn ông bị giết cả nhà]
Nội dung đại khái là: một người đàn ông vào lúc hừng đông bị người ta cắt đứt động mạch cổ mà chết, ra tay rất thuần thục gọn gàng, một dao đoạt mệnh. Còn vợ anh ta và đứa con trai chín tuổi, con gái tám tuổi chết vì trúng độc khí gas, ngay cả hai con thú cưng trong nhà một con chó và một con mèo cũng không thoát được. Sau khi cảnh sát điều tra, người đàn ông này là một tên cầm đầu của một nhóm xã hội đen, trong lúc tìm kiếm những chứng cứ do hung thủ để lại, còn tìm ra trong nhà hung thủ hai kí heroin. Cảnh sát phán đoán theo cách giết người, đây là một vụ án báo thù của xã hội đen. Thủ pháp của hung thủ rất chuyên nghiệp, hiện tại không để lại bất kì chứng cứ gì…
Kim Tại Trung không cần nhìn cái tên do báo đăng, chỉ cần nhìn hình là biết ai. Hồ Ba, Hồ Ba bị người ta cắt cổ, chết rồi! Còn hung thủ hay nói chủ mưu, trừ Trịnh Duẫn Hạo ra, Tại Trung không có tìm ra được tình nghi thứ hai. Trịnh Duẫn Hạo đã tin lời của cậu, hay là bản thân hắn tự biết từ trước, chỉ là đợi tới khi về Mỹ rồi mới động thủ? Lòng bàn tay của Kim Tại Trung chảy mồ hôi lạnh: chỉ là Hồ Ba bán đứng hắn thôi mà hắn giết cả nhà người ta!!!
Sạn thảo bất tận gốc, xuân phong xuy hựu sinh* sẽ hối hận không kịp, Kim Tại Trung biết điều đó, nhưng trên phương diện tình cảm thì thật khó chấp nhận. Đây mới là Trịnh Duẫn Hạo, đây mới là đại ca xã hội đen! Khuôn mặt khó chịu của Trịnh Duẫn Hạo lần đó cậu đã từng thấy qua, nếu như còn lần sau, cậu còn nói những lời từ chối với hắn, Trịnh Duẫn Hạo sẽ còn tha cho cậu hay sao? Hay là gọn gàng cho cậu một viên đạn? Cho dù không phải vì lí do này, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ có rất nhiều lí do để giết cậu: Cậu biết quá nhiều chuyện của hắn.
*Sạn thảo bất tân gốc, xuân phong xuy hựu sinh: Diệt cỏ không tận gốc , khi gió xuân thổi nó sẽ lại sinh trưởng.
Đúng rồi, Cát Phi!
Kim Tại Trung gấp gáp gọi điện thoại cho Cát Phi, không lâu sau liền có người bắt máy, âm thanh của Cát Phi truyền đến từ đầu dây bên kia, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đêm nay Kim Tại Trung ngủ không yên, cậu vẫn mơ mãi một giấc mơ¼ Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cậu, sau đó xoay người bỏ đi, nhưng cậu lại đứng tại chỗ không cử động được, dùng miệng gọi hắn, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Hai ngày sau, Kim Tại Trung lại một lần nữa nhìn thấy Đặng Dũng, không khống chế được trở nên khẩn trương, Đặng Dũng không nói gì, Cùng một chuyến xe, cùng số bước chân, Kim Tại Trung đi vào căn phòng mà trước đây đã từng vào rất nhiều lần. Nhìn thấy Kim Tại Trung đi vào, Trịnh Duẫn Hạo đi về phía cậu, Kim Tại Trung không tự giác lui lại một bước, còn phản ứng của cậu khiến cho Trịnh Duẫn Hạo dừng lại.
“Đã xem báo rồi?”
“……”
Kim Tại Trung nhìn thấy nụ cười nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo, không giống nụ cười dịu dàng vị tha hôm cậu bị thương, mà lại có chút vô lực, có chút tự giễu, có chút tiếc nuối.
“Nếu đã xem rồi, vậy cậu chắc phải biết tôi đã tiếp nhận thông tin của cậu, giao dịch của tôi với cậu đã thành. Nên cậu chỉ cần uống ly rượu trên bàn, quan hệ trước đây của chúng ta coi như kết thúc.”
Thông qua ánh nhìn của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhìn thấy ly rượu vang trên chiếc bàn mà cậu từng vẽ tranh suốt đêm. Nhưng cậu chỉ nhìn, không đi sang đó, hình ảnh giấc mơ đêm ấy lại tái hiện lại trong đầu cậu.
Chỉ cần cậu uống, bọn họ sẽ kết thúc, Trịnh Duẫn Hạo sẽ về Mĩ, sau đó, giữa bọn họ sẽ không có bất kì… quan hệ gì, cậu có thể, sẽ không bao giờ nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nữa…
“Sao? Lo lắng trong rượu có thuốc sao? Tôi nói sao cũng là đại ca, nói thì sẽ giữ lời, muốn giết cậu cũng không cần lừa cậu uống rượu độc.”
Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, đi qua cầm li rượu lên uống một hơi cạn ly. Trịnh Duẫn Hạo không nói bắt cậu theo hắn sang Mỹ nữa, trừ cách uống rượu, cậu làm gì còn lựa chọn nào khác?
Rượu vừa uống một lúc, Kim Tại Trung liền cảm thấy chóng mặt, khẽ lắc đầu lại cảm thấy càng ngày càng chóng mặt, ngay cả Trịnh Duẫn Hạo trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Cho dù nhìn không rõ, nhưng Kim Tại Trung vẫn thấy được, biểu tình lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, cũng giống như trong mơ.
Nguyên lai, trực giác cũng có lúc sẽ sai.
Đây là câu nói cuối cùng trong đầu Kim Tại Trung lúc cậu còn chưa mất đi ý thức.
|
Chương 18
Mở mắt ra, cảm thấy có chút không thoải mái, chớp vài cái rồi lại mở to mắt, Kim Tại Trung cảm thấy đầu có hơi choáng váng. Chóng mặt! Tại Trung ngồi bật dậy, do dùng lực bất ngờ cộng thêm chóng mặt nên cơ thể bị choáng váng một chốc. Thì ra cậu vẫn còn sống! Giữ vững cơ thể, Kim Tại Trung nhìn quanh căn phòng này. Đây không phải là căn phòng trước khi cậu ngất đi, chỗ này rộng hơn nhiều, hào nhoáng hơn nhiều, nhưng vừa nhìn cách bố trí của căn phòng, thì biết nó thuộc về Trịnh Duẫn Hạo, chắc là chỉ có hắn mới có thể xa xỉ như vậy.
Cảm thấy phần xương quai xanh bên trái có chút đau đớn, Kim Tại Trung dùng tay xoa xoa, hất chăn ra xoay người bước xuống giường, quyết định rửa mặt cho tỉnh táo, xuống giường mới phát hiện trên người bây giờ đã không còn là quần áo của mình nữa. Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại cho cậu mặc đồ ngủ?
Rửa mặt xong công nhận là tỉnh táo hơn nhiều, trong lúc Tại Trung còn chưa kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì, cậu phát hiện chính mình trong gương có chút khác biệt, từ chỗ cổ áo lộ ra thêm một thứ gì đó, Kim Tại Trung kéo cổ áo ra, nhìn cái thứ trên phần xương quai xanh bên trái của mình, tạm thời ngây người.
Một đoá tường vi màu xanh biển, trên những lớp cánh hoa còn đọng lại giọt sương lấp lánh, nhìn vào sẽ khiến người ta ảo giác ngửi thấy mùi hương của nó, đoá hoa không nở rộ, nhưng lại tinh tế đến nỗi từng cái gai trên cành hoa cũng có thể nhìn rõ.
Là hình xăm! Nhưng hình xăm cũng có thể có màu sắc đẹp như vậy sao? Hay là vẽ lên?
Kim Tại Trung hứng nước không ngừng rửa đoá tường vi đó, nhưng cho đến khi phần da xung quanh bông tường vi đều đã ửng hồng, hoa cũng không hề phai màu. Tương phản, dường như càng trở nên kiều diễm ướt át. Đi ra khỏi phòng tắm, Kim Tại Trung tìm quanh căn phòng vài vòng, như cậu dự liệu không thấy Trịnh Duẫn Hạo. Bực bội mang giầy vào, Kim Tại Trung mở cửa phòng. Vừa mở cửa, Tại Trung lại ngẩn ngơ, hành lang này có phải là hơi dài hay không. Tại sao một người cũng không có? Tùy tiện chọn một bên để đi, đi được khoảng năm phút, Kim Tại Trung mới nhìn thấy một cái cầu thang để đi xuống, dưới tầng có hai người mà cậu chưa từng gặp qua, Tại Trung chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định đi xuống, đợi đến khi họ chặn cậu lại mới tính tiếp, không ngờ hai người kia không những không ngăn cậu lại, còn cúi đầu với cậu, âm thanh cung kính, dọa Kim Tại Trung hết hồn.
“Kim thiếu gia.”
Hả? Kim thiếu gia? Đang gọi cậu sao? Trước đây thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo không phải đều gọi cậu là Kim tiên sinh hay sao? Kim Tại Trung nhìn xung quanh, ngoài cậu và hai người kia ra thì không còn người khác nữa.
“Trịnh đại ca của các người đâu?”
“Thưa Kim thiếu gia, đại ca hôm qua đã đến sòng bạc ở Las Vegas rồi, trưa hôm nay mới về.”
Không đúng, thật không đúng! Trước đây thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo nhiều nhất chỉ nói với cậu: “Đại ca có chuyện ra ngoài rồi”, sẽ không nói rõ như vậy: đi đâu, đi làm gì. Còn nữa, đừng nói đến cách xưng hô, chữ “thưa” vừa nãy cũng đã rất quỷ dị rồi.
“Xin hỏi, anh vừa gọi tôi là gì?”
“Thưa Kim thiếu gia, gọi là Kim thiếu gia.” Âm thanh vẫn rất cung kính.
“Tại sao lại gọi như vậy?”
“Dũng ca nói, nếu như gọi cậu là đại tẩu, cậu sẽ nổi giận.”
Đại tẩu?!!
Kim Tại Trung cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành tượng đá thật! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trịnh Duẫn Hạo không phải đã đồng ý với cậu kết thúc mối quan hệ trước đây hay sao? Cậu từ lúc nào lại trở thành đại tẩu rồi? Nếu như cậu không hiểu sai, nếu như cậu là phụ nữ, vậy ý có phải là, cậu hiện tại tương đương với vợ của Trịnh Duẫn Hạo? Còn nữa, đợi đã!
“Đây là đâu?”
“Thưa Kim thiếu gia, là tổng bộ San Francisco.”
“Vậy…”
Lúc Kim Tại Trung còn muốn hỏi nữa, tự nhiên lại có âm thanh “rột rột rột” phát ra. Ấn lấy bụng của mình, Kim Tại Trung chỉ muốn nhảy xuống lầu. Nếu như không phải bụng của mình, thì cậu còn tưởng là tiếng của xe máy.
Cái bao tử đáng thất vọng này, chuyên gia vào những lúc này làm mất mặt cậu!
“Kim thiếu gia, đại ca hôm qua đã dặn dò hôm nay cậu sẽ tỉnh, nên người dưới đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Cậu xem muốn dùng bữa ở phòng ăn bên dưới, hay đưa lên phòng cho cậu?”
“Đưa vào phòng đi.”
“Vâng.”
Vẫn không quen có người hầu hạ mình như vậy, nhưng cậu không muốn tiếp tục mặc cái bộ đồ ngủ này ở đây “khoe khoang”. Hiện tại có quá nhiều chuyện cậu không hiểu, cần phải một mình suy ngẫm lại.
Về tới phòng, Kim Tại Trung quyết định thay đồ trước, nhưng tìm quanh phòng vẫn không tìm thấy được bộ đồ trước đó của mình, cậu nghĩ chắc Trịnh Duẫn Hạo đã quăng giùm cậu rồi. Không chịu, Kim Tại Trung đi đến hai chiếc tủ quần áo lớn trong phòng, mở một trong hai cái ra xem nhưng lại không phát hiện có cái nào thích hợp với kích cỡ của mình, chắc là của Trịnh Duẫn Hạo. Mở một cái khác ra, lúc nhìn thấy quần áo trong đó, Kim Tại Trung sửng sốt một chút: chỗ này từ màu sắc đến kiểu dáng, phong cách cũng khác hẳn so với chiếc tủ lúc lúc đầu! Trong đó dường như đều là vừa nghiêm chỉnh vừa thoải mái, màu sắc tươi sáng. Lật vài bộ ra xem phát hiện ra là kích cỡ của mình, một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu Tại Trung, liền lật hết tất cả quần áo ra xem, phát hiện toàn bộ đều là kích cỡ của cậu!
Chẳng lẽ tất cả quần áo trong cái tủ này đều là chuẩn bị cho cậu sao?! Nhưng đây cũng quá khoa trương rồi, quần áo ở nhà cậu cũng không nhiều như vậy! Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc đang nghĩ gì?
Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, Kim Tại Trung chọn đại một bộ mặc lên người. Cho đến rất lâu sau này, Kim Tại Trung mới biết mỗi bộ quần áo trong này đều là do Trịnh Duẫn Hạo tự mình chọn cho cậu. Vừa thay quần áo xong, liền phát ra tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy một bà thím dịu dàng, ồ không, là dì, Kim Tại Trung có chút bất ngờ.
“Kim thiếu gia, trừ thời gian dọn dẹp, thiếu gia đều không thích người khác vào phòng, nên chỉ có thể để Kim thiếu gia tự bưng đồ ăn vào. Đợi cậu ăn xong, mới ấn nút bên cạnh chiếc bàn là được, tôi sẽ đến dọn dẹp.”
Người này trong giọng nói nhẹ nhàng có cả kính trọng nhưng không phải cung kính, khiến cho Kim Tại Trung dễ chịu hơn nhiều, đưa tay đón lấy phần thức ăn.
“Cám ơn.”
“Kim thiếu gia không cần nói cám ơn với bọn tôi. Sau này cứ gọi tôi là dì Tống là được, thiếu gia cũng luôn gọi như vậy.”
Kim Tại Trung nghĩ, “thiếu gia” này chắc là chỉ Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng cậu không phải Trịnh Duẫn Hạo, đối với những chuyện này vẫn chưa quen, ngoài ra, nói thế nào thì đối phương cũng là trưởng bối.
“Vậy thì cám ơn dì Tống.”
Lần này dì Tống không nói gì, chỉ nhìn Kim Tại Trung cười gật gật đầu, sau đó xoay người bước đi.
Đặt phần thức ăn lên chiếc bàn gỗ trông giống bàn ăn nhất trong phòng, vì muốn xác định bản thân có nhầm hay không, Kim Tại Trung đi một vòng quanh bàn phát hiện bên bàn thật sự có nút bấm rồi mới ngồi xuống. Trong lòng nghĩ, tên Trịnh Duẫn Hạo này xem ra thường ngồi ở đây ăn cơm. Lúc trước dù bụng đã kêu “rột rột”, nhưng vẫn chưa cảm thấy muốn ăn, lúc này ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tại Trung mới thật sự cảm thấy đói. Cậu còn phát hiện, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối không xa xỉ trong việc ăn uống, một lượng thức ăn vừa đủ là được, nhưng yêu cầu về chất lượng lại rất cao, phần cơm Trịnh Duẫn Hạo sai người chuẩn bị cho cậu mùi vị thật sự không tồi!
Ăn được một nửa, Tại Trung cảm thấy tinh thần khôi phục rất nhiều, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.
Trịnh Duẫn Hạo đem cậu từ Trung Quốc sang Mỹ, chắc chắn tốn không ít thời gian, cậu lại đói như vậy, việc cậu bị ngất xem ra không phải chuyện một hai ngày, nhưng lúc tỉnh dậy hình xăm trên xương quai xanh có chút đau, như vậy ghép lại có lẽ cũng không quá lâu, chắc vào khoảng ba bốn ngày. Không biết bản thân đột nhiên biến mất, cha mẹ và Tại Nghiên sẽ lo lắng như thế nào, còn cả Cát Phi, trước đó cô còn nhận được thư đe dọa, hiện tại bản thân đột nhiên mất tích, cô ấy có khi nào đã bị dọa đến ngất xỉu rồi không? Còn việc trong công ty, có một kế hoạch mới chỉ làm được một nửa, cậu không nói tiếng nào liền biến mất, tổng giám đốc có thể đã nổi giận, Tả Lộ và Châu Lâm chắc hẳn cũng đã bị mắng một trận.
Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng nói chỉ cần uống ly rượu đó thì quan hệ của bọn họ sẽ kết thúc, tại sao lại trở nên thế này? Trịnh Duẫn Hạo lật lọng? Xem ra bản thân dù có nói gì thì kết quả cũng như nhau, giống như Trịnh Duẫn Hạo từng nói qua “Đây không phải là thương lượng với cậu, mà là thông báo”. Cái thứ trên xương quai xanh của cậu lại là gì? Là dấu hiệu? Tại sao lại xăm ở chỗ dễ nhìn thấy như vậy? Tại sao lại là một đoá tường vi chỉ nên xuất hiện trên người phụ nữ, mà không phải là ngọn lửa như trên cánh tay hắn hay là các loại động vật khác, đầu lâu hay gì đó, như vậy thích hợp với thân phận “đại tẩu” hơn đúng không? Hay là “đại tẩu này” chỉ là cái hư danh, Trịnh Duẫn Hạo không vui cũng sẽ đá cậu đi rồi tìm một người mới?
Điều quan trọng chính là, tại sao đối với việc Trịnh Duẫn Hạo cưỡng ép mình như vậy lại không giận, trong lòng lại có chút vui vẻ?
Lúc Trịnh Duẫn Hạo đẩy cửa đi vào, Tại Trung đang cắn đũa suy nghĩ, không để ý lúc quay đầu liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn cậu, ngẩn ngơ một lúc mới “giải cứu” được cây đũa khỏi hàm răng của mình, lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cậu không biết hiện tại bản thân phải dùng thái độ gì để đối diện với Trịnh Duẫn Hạo. Còn Duẫn Hạo lại không nói gì, chỉ treo áo khoác lên giá treo, đi đến trước tủ quần áo. Nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, Kim Tại Trung quay đầu lại.
Tên Trịnh Duẫn Hạo này dám làm lơ cậu! “Tại sao lại làm cái thứ này trên người tôi?”
Trịnh Duẫn Hạo xoay người đối diện với Kim Tại Trung. Tại Trung kéo cổ áo bên trái xuống, lộ ra hình xăm trên xương quai đòn: hoa tường vi yêu kiều đang nở trên làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, cùng với con ngươi đen nghi hoặc, có một loại lôi cuốn không nói nên lời.
“Có thể xoá nó đi không, hay thay bằng cái khác cũng được.”
Đi về hướng Kim Tại Trung vài bước rồi dừng lại, Trịnh Duẫn Hạo nhìn đoá tường vi, sau đó lại nhìn vào mắt Kim Tại Trung.
“Trước hết, tôi muốn nói với em điều em phải hiểu rõ, đó không phải là một loại hình xăm bình thường, nó là đại diện cho một thân phận. Ở Mỹ chỉ cần người đó không phải ngày đầu tiên làm xã hội đen, vừa nhìn thấy hình xăm này thì sẽ biết em là ai. Nó gọi là Hải Lam Tường Vi, cũng là cách xưng hô của những người bên ngoài bang Băng Diễm đối với em, còn những người của bang Băng Diễm gọi em là gì thì em chắc đã biết. Thân phận này trong bang Băng Diễm trừ tôi ra là lớn nhất, tuy rằng tôi không có ý định cho em đi quản lý công việc, nhưng mệnh lệnh của em họ vẫn sẽ nghe, em muốn họ làm gì thì họ sẽ làm cái đó, trừ những bộ phận liên quan đến công việc của bang. Còn chỗ em ở hiện tại chính là tổng bộ của bang Băng Diễm, tôi chính là đại ca của bang Băng Diễm. Ngoài ra, đoá tường vi này sau khi xăm lên thì không thể xoá đi, laser cũng không xoá được, trừ khi lột bỏ da. Hiện tại em không có giấy tờ thông hành gì, còn nó lại tương đương với giấy tờ thông hành của em tại Mỹ, không chỉ những người trong đạo đối với nó kiêng kị, ngay cả cảnh sát cũng phải nể mặt nó.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong xoay người về phía tủ lấy áo choàng rồi đi vào phòng tắm, nhưng vừa đi được bốn bước đã dừng lại, quay lại nhìn Kim Tại Trung nói:
“Giáo dục Trung Quốc vẫn luôn dạy nhìn mọi vật phải “stand on the fence”, nên em chắc phải biết mọi việc đều có hai mặt, người muốn đối phó bang Băng Diễm ẩn mình trong bong tối có cả đám. Nếu như đến một ngày có người bắt em để uy hiếp tôi, đừng tưởng tôi sẽ lập tức đi cứu em, em hãy nhớ rõ. Tuy bây giờ em là Hải Lam Tường Vi, nhưng vẫn chưa đủ tư cách.”
Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền đi vào phòng tắm, không lâu sau truyền đến tiếng nước. Còn Kim Tại Trung từ kinh ngạc trở thành phẫn nộ!
Vốn dĩ còn tưởng bản thân sẽ không giận, xem ra là vì chưa nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo! Là hắn xăm lên người cậu cái đóa hoa xui xẻo này, bị người ta bắt để uy hiếp hắn cũng là do hắn! Cậu cũng chưa trách hắn khiến cho bản thân có một hình xăm gây hoạ sát thân, hắn còn mặt dày nói không đi cứu cậu!! Nói cái gì mà không đủ tư cách, không có tư cách, cậu có bao giờ nói mình đủ tư cách đâu!! Tên đàn ông thối! Điên khùng! Khốn nạn!
|
Chương 19
Kim Tại Trung bỏ đũa xuống, đứng dậy đi hai bước lại quay người lại ấn nút bên cạnh bàn, vừa đi ra khỏi phòng, bước được hai bước, nghĩ lại không muốn mình bị ấm ức, liền quay lại nắm lấy tay cầm cửa, một giây sau cánh cửa bị đóng sầm lại. Kim Tại Trung mãn nguyện xoay người bỏ đi, chọn cái hướng ngược lại với lần trước đi lên trên lầu. Trên đường gặp không ít người chào cậu, Kim Tại Trung chỉ gật đầu, không phải cậu đang làm cao, cậu chỉ là đang giận! Toà nhà này lại lớn như vậy, hành lang dài một cách quá đáng lại còn ngã rẽ lung tung, cậu hơn nửa ngày mới qua được hai tầng lầu lên đến sân thượng. Nhìn thấy cảnh tượng trên này, Kim Tại Trung một lần nữa ngẩn ngơ: Đẹp quá! Tên Trịnh Duẫn Hạo này cũng thật biết hưởng thụ!
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu vào, ấm áp rải lên trên nền đất, ngay cả khi bây giờ mới tháng hai, cậu mặc đơn giản như vậy đứng ở đây vẫn không cảm thấy lạnh. Tuy rằng bây giờ là tháng hai, không phải là tháng sáu, nhìn hồ nước phản chiếu một vùng trời xanh Kim Tại Trung cũng trở nên hưng phấn, cơn giận cũng tiêu gần hết. Bây giờ mới phát hiện mình không mang giày mà chạy ra đây, quyết định sau khi trở về việc đầu tiên phải làm là tìm giày mang vào. Trịnh Duẫn Hạo đã giúp cậu chuẩn bị quần áo, thì chắc chắn cũng chuẩn bị giày cho cậu, trừ phi hắn không muốn để cho bản thân đi khỏi toà nhà này. Rồi hai ngày sau cậu mới biết, Trịnh Duẫn Hạo không phải không cho cậu đi khỏi toà nhà này, mà là không cho cậu đi đến chỗ tổng bộ sau này bị cậu hình dung là “lớn một cách hoang đường”, chí ít là tạm thời không cần.
Kim Tại Trung nhìn đông nhìn tây, đi vào một quầy thuỷ tinh nhìn giống quầy bar ở bên cạnh, mở cánh cửa tủ ra, quả nhiên là một hàng các loại rượu vang được xếp ngăn nắp! Đưa đầu vào nhìn kĩ năm sản xuất, không xem còn đỡ, xem rồi lại giật mình: đều là rượu mắc tiền! Khó trách lại dùng loại gỗ đỏ cao cấp này làm kệ để rượu, ý tưởng lấy vài chai mắc nhất đem giấu đi lướt qua trong đầu, tay vừa đụng tới chai rượu liền rút lại.
Thôi đi, thật sự chọc giận Trịnh Duẫn Hạo cũng không tốt.
Kim Tại Trung chạy đi đung đưa chiếc xích đu vừa xinh đẹp lại vừa hoài cổ, một lát lại chạy đến bên hồ nước ngồi đưa tay vào trong hồ nghịch nước, giống như trẻ con chơi đùa cả ngày, dù gì cậu hiện tại cũng không có việc gì để làm.
Kim Tại Trung chơi được một lát thì có người lên gọi cậu đi dùng cơm tối. Lúc trưa chưa ăn no đã bị Trịnh Duẫn Hạo chọc cho giận no rồi, Kim Tại Trung liền nhanh chóng trở về phòng ngủ chọn một đôi giày vừa chân mang vào sau đó đi xuống phòng ăn ở lầu một dùng cơm. Trịnh Duẫn Hạo không có ở đây, chỉ có Kim Tại Trung ngồi một mình trên bàn ăn dùng cơm.
Trên thực tế, Kim Tại Trung vừa ra khỏi phòng không lâu, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi ra, mặc lại bộ đồ ban nãy, cùng với Đặng Dũng và Đào Chí Cương lại rời khổ tổng bộ. Trước khi xe ly khai, Đào Chí Cương nhịn không được lầm bầm vài câu.
“Cậu nói xem, đại ca xuống máy bay gấp như vậy liền phóng xe trở về chính là vì bọn họ báo Kim thiếu gia đã tỉnh dậy? Vậy mà mới về không lâu đã đi, còn chọc cho Kim thiếu gia giận như thế.”
Lúc Kim Tại Trung đóng sầm cửa bọn họ đang ở dưới lầu, không nhìn thấy nhưng nghe thấy, đại ca của bọn họ sẽ không đóng cửa như vậy.
“Cẩn thận để đại ca nghe được sẽ cắt lưỡi của cậu đem cho chó ăn.”
Đêm đó cho tới khi Kim Tại Trung đi ngủ cũng không thấy Trịnh Duẫn Hạo trở về, đoán là Trịnh Duẫn Hạo chắc sẽ không về. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện, một bên giường còn lại có dấu hiệu từng có người nằm, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng của Duẫn Hạo, Tại Trung hoài nghi liệu có phải dấu vết do mình lăn qua. Cho đến khi nhìn thấy giấy ghi chú, cậu chắc chắn, Trịnh Duẫn Hạo thật sự từng trở về.
“Hôm nay A Chí sẽ đưa em đi làm quen nơi này”
Nhìn những nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy của Duẫn Hạo, Tại Trung thở dài: xem ra Trịnh Duẫn Hạo chỉ muốn bản thân mình chấp nhận chứ không định cho mình bất kì giải thích gì.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim Tại Trung gặp Đào Chí Cương. Lúc ở Trung Quốc gần một năm tuy rằng từng gặp qua, nhưng trên thực tế không tiếp xúc nhiều. Trước đó, Kim Tại Trung luôn có cảm giác anh ta rất thông minh, nhưng nửa tháng tiếp theo sự tiếp xúc đã khiến Kim Tại Trung thay đổi nhận định: Đào Chí Cương không phải thông minh như trong tưởng tượng của cậu, mà còn hơi ngốc. Đương nhiên chỉ là tính cách hơi ngốc, những lúc làm việc vẫn là sạch sẽ gọn gàng, nếu không làm sao trở thành thuộc hạ đắc lực của Trịnh Duẫn Hạo. Có thể vì có không ít người giống bản thân bị vẻ bề ngoài thông minh của anh ta lừa mà đề phòng, sau khi tiếp xúc vì sự ngốc nghếch của anh ta mà gỡ bỏ sự đề phòng, một lúc không cẩn thận sẽ lại sập bẫy của anh ta, giống như anh ta có vài lần hữu ý vô tình hỏi cậu có thích Trịnh Duẫn Hạo hay không.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Kim Tại Trung đã ra khỏi toà nhà, khi vừa nhìn toà nhà lớn một cách quá đáng trông như một toà lâu đài cậu mới biết nơi mình ở chỉ là toà nhà chính. Ở bên trái của toà nhà chính có bốn toà nhà không nhỏ, theo lối kiến trúc hiện đại, tầng ba của một trong ba toà nhà có phòng tập thể hình cùng trường huấn luyện. Ở đây không phải mỗi người mỗi ngày đều phải luân phiên luyện tập, nhưng những lúc không luân phiên cũng có quy định tập thể hình và thời gian tập luyện. Phòng tập thể hình tất nhiên là dùng để tập thể hình, còn trường huấn luyện bên trong là luyện tập các loại cách thức chiến đấu khác nhau, còn có khu vực riêng để tập bắn súng. Những cái này đều là để phòng thân thủ của bọn họ bị yếu đi. Còn tầng bốn thì thuộc về Trịnh Duẫn Hạo, nói xong câu đó Đào Chí Cương lại thêm một câu:
“Đương nhiên hiện tại Kim thiếu gia cũng có thể sử dụng.”
Kim Tại Trung nghe thấy không biết nên đáp lại như thế nào, mặt ửng hồng nên giả vờ làm khách tham quan.
Rất lâu sau Kim Tại Trung vẫn nhớ, sau đó khi cậu xuống lầu nơi các bộ hạ luyện tập, những người vốn đang luyện tập toàn bộ đứng thẳng, một tiếng “Kim thiếu gia” đầy khí thế khiến cậu chấn động không ít.
Từ tầng đó đi ra, Đào Chí Cương nói tổng bộ có hai kho vũ khí, một cái ở tầng hầm của toà nhà này, còn một cái ở tầng hầm của toà nhà chính. Kim Tại Trung lúc đó có chút không hiểu, nếu như người xấu nào vào được kho vũ khí châm lửa, vậy chẳng phải là xong rồi sao? Sau này khi Đào Chí Cương nói cho cậu nghe về cách bố trí nhân lực, cậu mới biết, tại sao bảo vệ ở nơi đây không nhiều, nơi đây thân thủ không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân chủ yếu là vì nó có mạng cảm ứng trong không gian.
Ở phía sau toà nhà bên trái còn có hai toà nhà một toà là dành cho “những anh em” bảo vệ an toàn của tổng bộ ở, một toà là để cho những người phụ việc như dì Tống. Bên phải của toà nhà chính là một hành lang dài khoảng mười lăm mét, có lớp thuỷ tinh chống đạn, cuối hành lang là thang máy để xuống phòng hội nghị dưới tầng hầm. Phía sau toà nhà chính là một vườn hoa: bãi cỏ, các loài hoa, đài phun nước lớn, còn một cái hồ bơi lớn gấp đôi so với cái hồ trên sân thượng ở toà nhà chính. Chỉ tiếc là trong mùa này không có hoa nở, không có cách nào thưởng thức cảnh đẹp muôn hoa đua nở, nhưng trong cái nhà kính lớn kia các loài hoa đều tranh nhau khoe sắc.
Kim Tại Trung đã dùng đến bốn ngày rưỡi mới tham quan hết tổng bộ, bao gồm cả toà nhà cậu đang ở. Biết được ngay cả khi thân phận cậu đã khác, thì có một số chỗ cậu bình thường cũng không được đi đến. Ví dụ như phòng làm việc của Trịnh Duẫn Hạo, ở đó người được vào chỉ có hai người: một người là Trịnh Duẫn Hạo, người còn lại là Dương Húc Huy. Phòng điều khiển sự an toàn của tổng bộ, trừ Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy, người được vào chỉ có Đặng Dũng và Đào Chí Cương hoặc là người nhận được mệnh lệnh đặc biệt của Trịnh Duẫn Hạo. Còn một nơi cậu không chỉ không được vào, mà bình thường cả nhắc cũng không được nhắc đến, đó là phòng phu nhân đời trước, cũng chính là mẹ của Trịnh Duẫn Hạo. Chỗ đó Trịnh Duẫn Hạo cũng không đi đến, chỉ có cha của hắn mỗi năm vào ngày quy định mới tới căn phòng đó ở một ngày. Lúc nghe Đào Chí Cương nói, Kim Tại Trung ý thức được, mẹ của Trịnh Duẫn Hạo đã qua đời, còn ngày mà cha Trịnh Duẫn Hạo đến chắc hẳn là ngày giỗ của bà. Ý thức được điểm này Kim Tại Trung cảm thấy trong lòng buồn buồn, có chút khó chịu. Đến rất lâu sau này Kim Tại Trung mới biết được, ngày cha Trịnh Duẫn Hạo đến không phải ngày giỗ của bà mà là ngày bà vào sống tại phòng đó, cũng chính là ngày bà trở thành vợ của ông.
.
Đến ngày thứ năm, Kim Tại Trung nhận lấy một cuốn sổ khá dày từ tay Đào Chí Cương, trên đó viết: “Bang quy của bang Băng Diễm”.
“Thật sự vẫn viết rõ như vậy.”
Lúc Kim Tại Trung vừa nghĩ như vậy miệng đã thốt ra.
“Trong bang thực sự có viết rõ ràng một số quy định nhưng chưa bằng một phần năm của cái này, một số quy định không cần nói mọi người cũng hiểu. Cái này là do đại ca đặc biệt dặn Huy ca bỏ ra hai ngày để làm ra. Kim thiếu gia tự mình xem xem, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”
Kim Tại Trung chỉ mất nửa ngày liền xem xong. Thực sự có chỗ không hiểu, nhưng không phải là không hiểu nó nói gì mà là không hiểu cách tư duy và logic trong này. Cậu cảm thán: không cùng thế giới, tư duy logic cũng có khác biệt rất lớn. Kim Tại Trung không hỏi Đào Chí Cương cái gì, dù gì Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ không để cậu lo những chuyện tào lao này, cậu chỉ cần nhớ có những quy định này, chú ý bản thân đừng phạm quy là được, còn việc làm sao chấp hành không liên quan đến cậu.
Đến đây nửa tháng, Kim Tại Trung đã nhớ hết mặt và tên của tất cả mọi người ở đây, cũng dần quen với cuộc sống nơi này, quen với sự cung kính của họ đối với cậu. Điều duy nhất không quen, chính là quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo.
Kim Tại Trung không phải ngày nào cũng gặp Trịnh Duẫn Hạo, có lúc ba bốn ngày cũng không gặp hắn một lần. Nhiều lúc cũng là sau khi cậu ngủ Trịnh Duẫn Hạo mới trở về, trước khi cậu tỉnh dậy đã đi, cậu chỉ có thể dựa vào vết nhăn trên giường để phán đoán hắn ta có về hay không. Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu không nóng cũng không lạnh, ngữ khí nói chuyện cũng không nhạt không mặn, nhưng quan hệ vẫn lạnh lẽo như vậy, Trịnh Duẫn Hạo không hề đụng cậu đến một lần. Lúc đầu Kim Tại Trung bản thân trong lòng vẫn còn giận, Trịnh Duẫn Hạo lại làm vẻ mặt không nóng không lạnh, chỉ cần hắn buổi tối về sớm, cậu liền nhanh chóng tắm rửa sau đó leo lên giường đắp mền nằm sang một bên, quay lưng về phía Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, tự mình lấy một chiếc chăn khác nằm sang một bên. Hai người giống như những người lạ nằm trên cùng một chiếc giường. Kim Tại Trung trong lòng hết giận, lại bắt đầu cảm thấy đau lòng, đau lòng rồi lại cảm thấy tủi thân.
Trịnh Duẫn Hạo lo chuyện ăn ở của cậu rất chu đáo, tuy không tự tay làm, nhưng cũng tự mình dặn dò: xương cá nhất định phải làm sạch, những món cần hương vị gừng chỉ được dùng nước chắt, không được dùng gừng cắt lát hay cắt sợi, mỗi bữa ăn nhất định phải có một món rất cay. Mấy ngày trước bị cảm, Duẫn Hạo nửa đêm về tới nơi còn dặn dò dì Tống ngày hôm sau nấu canh gừng cho cậu, trên bàn còn để lại thuốc và giấy ghi chú, tuy chỉ có hai chữ [uống thuốc].
Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn chú ý mọi thứ của cậu, nhưng đối với cậu vẫn lạnh lùng, cả những việc cơ bản trên giường cũng không có. Đứng dưới vòi hoa sen, Kim Tại Trung đặt tay lên hình xăm trên xương quai xanh.
Cái này xem là gì? Nếu như cho cậu một thân phận, chỉ cần một câu của Trịnh Duẫn Hạo là được đúng không? Tại sao lại làm cái này? Hình xăm này không chỉ có nhiều người biết, mà còn nhiều người muốn bắt người có hình xăm như cậu để uy hiếp Trịnh Duẫn Hạo. Như vậy, người có hình xăm này rất quan trọng đối với Trịnh Duẫn Hạo? Cậu có thể nghĩ như vậy không? Trịnh Duẫn Hạo thật sự quan tâm đến cậu đúng không? Nếu không thì không cần phải cho cậu cái thân phận này.
|