[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 20
Đưa tay tắt vòi nước đi, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Kim Tại Trung tim đập “thình thịch”, xoay đầu liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đang mặc áo choàng tắm đi vào, liền gấp gáp xoay người lại đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì. Trịnh Duẫn Hạo cứ đi thẳng đến trước mặt Kim Tại Trung, nhìn vào mắt cậu, mắt của Kim Tại Trung đảo sang trái lại sang phải, cuối cùng cụp mắt lại. Lúc Trịnh Duẫn Hạo đưa tay giữ lấy eo cậu, cúi người xuống muốn hôn lên môi cậu, Kim Tại Trung khẩn trương đứng thẳng lưng, theo thói quen xoay đầu sang một bên. Khoảng ba giây, Kim Tại Trung cảm thấy đôi tay đang giữ lấy eo mình thả lỏng ra, môi của Trịnh Duẫn Hạo cũng không có hôn tới. Cho đến khi Kim Tại Trung nghe thấy tiếng bước chân rời đi, lúc cậu quay đầu nhìn, thì Trịnh Duẫn Hạo đã ra khỏi và đóng cửa phòng tắm lại. Kim Tại Trung đứng lặng trong phòng tắm, cho đến khi cảm thấy lạnh mới lấy áo choàng tắm khoác đại lên rồi đi ra ngoài.
Lúc Kim Tại Trung đi ra lau khô tóc, thì Trịnh Duẫn Hạo đã nằm trên giường. Càng nhìn lưng của Trịnh Duẫn Hạo càng tức giận, tắt đèn, nằm phịch lên giường, đắp chăn của mình, mở to mắt nhìn căn phòng đen như mực, cuối cùng không chống lại được đồng hồ sinh học nên đã nhắm mắt đi ngủ. Chính vào lúc Kim Tại Trung ngủ không được bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo nằm bên kia của chiếc giường mở mắt, nhẹ nhàng xoay người về phía Kim Tại Trung, môi động đậy không biết nói gì đó, cũng nhắm mắt ngủ. Vào lúc hơn hai giờ sáng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Trịnh Duẫn Hạo rung lên. Duẫn Hạo ngồi dậy cầm điện thoại, mở đèn đầu giường, nhìn Kim Tại Trung đang ngủ say, xoay người đi ra lan can nghe điện thoại.
“A Huy, chuyện gì?”
“…”
“Anh đợi ở dưới, tôi lập tức xuống.”
Cúp điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo đi vào phòng tự chỉnh đốn lại bản thân, trở về bên giường kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bút và giấy trong đó, sau khi ghi một câu trên giấy, đi đến một bên kia của chiếc giường đặt tờ giấy trên tủ đầu giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Tại Trung, sau đó tắt đèn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Xuống tới lầu một, Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương đều đang ở đó.
“Đại ca.”
“Ừ. Có thể đi rồi. A Chí, A Dũng hai người ở lại, việc trước đây tôi giao cho hai người ngày mai bắt đầu.”
“Vâng.”
“A Huy, chúng ta đi.”
“Vâng.”
Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mặt trang điểm tinh tế, quần áo khiêu gợi, làm lộ ra một nửa bộ ngực đồ sộ.
“Chính là người này?”
“Vâng, đại ca, cô ta là lần thứ ba đến chỗ chúng ta, hai lần trước chơi bài đều thắng, lấy đi rất nhiều tiền. Bọn em vẫn luôn chú ý đến cô ta, nhưng cũng không phát hiện được cô ta chơi gian lận.”
“Chuyển sang màn hình chính, đưa ống kính gần hơn.”
“Vâng.”
Trong phòng quản chế, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cô gái trên màn hình, Dương Húc Huy cùng những người khác đứng sau lưng hắn, không ai nói gì, chỉ có âm thanh ồn ào của sòng bài truyền ra từ loa.
“Người phụ nữ thứ hai bên trái cô ta, người đàn ông thứ hai cùng người đàn ông thứ năm bên phải, lúc cô ta đến cũng bắt đầu xuất hiện?”
“…Bọn em, không có chú ý.”
“Lấy băng của hai ngày trước ra kiểm tra.”
Băng vừa được bật lên, trên màn hình quả nhiên có ba người Trịnh Duẫn Hạo nói trước đó.
“Chơi trò chơi trí thông minh với ta! Điều tra rõ cô ta là ai chưa?”
“Là thiên kim của Hùng lão đại, Hùng Văn Kha, sinh viên ưu tú khoa toán học của trường Cambridge.”
“Thông báo cho Hùng lão đại.”
“Vâng.”
.
.
“Buông tôi ra, không được động tay động chân với tôi, các người không biết thế nào gọi là tôn trọng phụ nữ hay sao? Tôi là khách của các người đấy.”
Bị hai người đàn ông cao to giữ lại, Hùng Văn Kha không ngừng nói, thân thể cũng không ngừng vùng vẫy, nhưng lại như đang giả vờ tỏ ra kịch liệt. Không lâu sau khi vào một căn phòng hai người đàn ông nới lỏng tay ra, Hùng Văn Kha lảo đảo suýt chút té ngã. Vừa định mở miệng nói, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên chiếc ghế sopha trước mặt liền lập tức khép miệng lại.
“Hùng tiểu thư, cô là người thông minh, bọn tôi sẽ nói rõ luôn. Trí tuệ thông minh của cô dường như đã đặt sai chỗ.”
“Trịnh đại ca, em không hiểu anh đang nói gì.”
Trịnh Duẫn Hạo nhếch môi, lộ ra nụ cười sắc xảo, đứng dậy.
“Đưa họ vào đây.”
Không lâu sau, ba người còn lại đều bị lôi vào phòng, Hùng Văn Kha sau khi trắng bệch mặt, liền thay vào một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào.
“Trịnh đại ca, Văn Kha chỉ là ham chơi một chút, không phải thật, mục đích của em đâu phải thắng tiền, em có thể trả lại số tiền trước đây thắng được cho anh, thật đấy.”
“Ồ, vậy mục đích thật sự của cô là gì?”
Nhìn nụ cười mê hoặc trên mặt Trịnh Duẫn Hạo, Hùng Văn Kha đỏ mặt, đi đến bên Trịnh Duẫn Hạo, bộ ngực đồ sộ tựa lên cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, khẽ mở miệng:
“Trịnh đại ca thông minh như vậy, sao không biết người ta muốn gây sự chú ý với anh.”
Trịnh Duẫn Hạo dùng tay nâng cằm cô ta lên, nụ cười lại thêm phần mê hoặc.
“Thật sao? Nhưng tôi chỉ có hứng thú với trinh nữ.”
Nụ cười mê hoặc trên môi Trịnh Duẫn Hạo không thay đổi, nhưng ánh mắt trong thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng, Hùng Văn Kha không tự giác run lên.
“Đại ca, Hùng lão đại tới rồi.”
“Mời ông ta vào.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong trở về ngồi trên sopha, không nhìn Hùng Văn Kha thêm lần nào nữa.
“Con vừa về nhà vài ngày đã chạy đến đây gây náo loạn! Đây là nơi con có thể chơi đùa sao?!”
Hùng Quốc Bình – cha của Hùng Văn Kha đi đến trước mặt cô ta lớn tiếng giảng đạo, mắng xong liền quay về phía Trịnh Duẫn Hạo.
“Trịnh lão đại, Văn Kha còn nhỏ, thích chơi đùa, vẫn chưa rõ quy định trên đạo, hy vọng ngài nể mặt tôi mà giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình.”
“Hùng lão đại, giao tình của ông và bang Băng Diễm trong lòng tôi hiểu rõ. Nhưng đặt quy định ở đây mà tôi nói không giữ lời, thì từ nay anh em bên dưới có còn nghe lời tôi nữa không, không phải sao?”
“….”
Hùng Quốc Bình đã là người hơn 50 tuổi, đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo vẫn cúi người, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
“Tuy rằng trên đạo đều nói tôi “tuyệt tình”, nhưng tôi không phải một chút nhân từ cũng không có. Cô ta đã chịu trả tiền lại, tuổi còn trẻ, bọn tôi cùng Hùng lão đại giao tình cũng khá tốt, nên tôi sẽ tha cho đôi mắt của cô ấy, nhưng hình phạt vẫn phải có.”
Trịnh Duẫn Hạo vừa nói xong, nghiêng đầu nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh, người đó gật đầu tuân lệnh đi đến trước mặt Hùng Văn Kha, trong lúc cô ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, “bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp” tám cái bạt tai hạ xuống trên khuôn mặt của cô, sau cái bạt tai cuối cùng, Hùng Văn Kha ngã rạp trên mặt đất, khoé miệng chảy máu.
“Hùng lão đại, tôi nghĩ tôi nể mặt ông như vậy cũng đủ rồi.”
“Vâng. Cảm tạ Trịnh lão đại, tôi sẽ cho người đem số tiền đó tới cho ngài ngay.”
Hùng Quốc Bình nói xong liền kéo con gái của mình ra ngoài, còn ba người “đồng bọn” của Hùng Văn Kha trợn mắt nhìn cô ta bị bố mình lôi ra ngoài, bản thân đứng tại chỗ không dám cử động: Người đàn ông ngồi trên sopha thật đáng sợ!
“Các người không cần sợ. Các người chỉ cần dùng lực mạnh nhất tự tát bản thân hai bạt tai, để cho bản thân nhớ rõ sau này đừng ở trên địa bàn của tôi chơi cái trò này. Đánh xong các người có thể đi, số tiền bản thân kiếm được thì cứ giữ lấy.”
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, đi ra từ cửa khác.
“Đại ca, phòng đã chuẩn bị xong, có cần đi nghỉ ngơi trước không ?”
“Không cần, trở về luôn. Sau này phải thông minh một chút, nhìn mà học hỏi, đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà bắt tôi phải từ San Francisco đến đây.”
“Vâng.”
.
Hùng Văn Kha đưa tay ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình, nhưng không dám chạm vào, vì chỉ cần đụng một cái thì sẽ càng đau hơn, lớp trang điểm trên mặt sớm đã bị nước mắt làm nhoà.
“Cha~~ Người ta biết sai rồi, cha đừng giận mà.”
“Con cũng biết sai? Địa bàn của Trịnh Duẫn Hạo là nơi con có thể chơi đùa hay sao, hả? May mà người ta nể mặt cha con, nếu không hai con mắt của con cũng không biết đã đi đâu rồi!”
“Người ta đâu có chơi đùa, con chỉ định gây sự chú ý của hắn, tiếp cận hắn. Con không tin với điều kiện của con, hắn lại không động lòng! Cha nghĩ xem, nếu như Trịnh Duẫn Hạo trở thành con rể của Cha, còn có ai dám lớn tiếng với cha?”
“Con nằm mơ giữa ban ngày cũng phải thực tế một chút! Con tưởng Hải Lam Tường Vi con muốn làm thì có thể làm sao! Cho dù bây giờ con muốn làm cũng không kịp rồi, Hải Lam Tường Vi của nhiệm kì này đã xuất hiện, vị trí của vợ hắn đã sớm có người ngồi rồi!”
“Cái gì?! Ui da!!”
Hùng Văn Kha kích động nên quên mất vết thương trên mặt.
“Cha nói đã có “Tường Vi màu xanh nước biển” rồi sao? Không thể nào! Những người đàn bà có quan hệ với Trịnh Duẫn Hạo con đều đã từng điều tra, không có một người đủ tư cách, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là bạn giường! Con cũng không tin khiếu thẩm mỹ của Trịnh Duẫn Hạo lại thấp như vậy!”
“Tin này là đoạn thời gian trước bang Băng Diễm truyền ra, không biết Hải Lam Tường Vi sẽ quản lý cái gì. Còn nữa, con đừng quên, Trịnh Duẫn Hạo hắn ta vẫn thích đàn ông.”
“Cha, cha nói là, Tường Vi của hắn là đàn ông?”
|
Chương 22
Vào buổi trưa, cảm giác đầu tiên của Kim Tại Trung khi nhìn thấy Hạ Phương trong truyền thuyết, chính là đực mặt ra! Cậu thật sự không thể tin người trước mặt là người đã xăm hình hoa tường vi lên xương quai xanh của cậu. Cao tương đương với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cường tráng hơn Trịnh Duẫn Hạo nhiều, lông mày rậm, mũi cao, môi dày lại là người khôi ngô, tinh tế, nhã nhặn. Trong suy nghĩ của cậu, Kim Tại Trung cảm thấy, nếu như đổi dao phẫu thuật của anh ta thành cây dao chặt thịt, tuyệt đối sẽ giống người mổ lợn hơn. Đương nhiên, không phải khuôn mặt anh ta giống người mổ lợn, mà là vì trên người anh ta phát ra cảm giác đó. Cái loại cảm giác hiếu chiến này của Hạ Phương là nặng nhất trong tất cả những người xung quanh bao gồm cả Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng thời gian sau khi Kim Tại Trung tiếp xúc mới phát hiện kì thực Hạ Phương là người rất dịu dàng và hài hước. Cậu vẫn không hiểu được, một người như vậy tại sao lại nặng cảm giác hiếu chiến đến thế.
“Kim thiếu gia.”
“Uhm, chào anh. Hôm nay tôi phải học cái gì?”
Kim Tại Trung nhìn về phía hai người đứng kế Hạ Phương.
“Hôm nay người dạy cậu là Hạ Phương, chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi.”
Lúc này Kim Tại Trung vẫn luôn tự hỏi: một bác sĩ phải dạy cậu cái gì? Chẳng lẽ là y thuật? Hay là học băng bó?
Hạ Phương nhìn vẻ mặt thắc mắc của Kim Tại Trung, hắng giọng:
“Đại ca nói, Kim thiếu gia thể chất không tốt, nhưng lực ở tay lại khá tốt, nên hôm nay chúng ta sẽ học một thứ có liên quan đến tay – điểm huyệt. Đương nhiên, không có thần kì như trong truyện kiếm hiệp, nhưng cũng rất hữu dụng. Trong lúc đánh nhau nhiều lúc phải dựa vào kĩ xảo chứ không phải sức trâu, có sức thì càng tốt. Cơ thể người có khoảng năm mươi hai đơn huyệt, ba trăm song huyệt, năm mươi huyệt đạo đặc biệt, tổng cộng có bảy trăm hai mươi huyệt đạo. Nhưng những cái này Kim thiếu gia cũng không cần thiết phải biết hết, chỉ cần biết một trăm linh tám huyệt đạo gây hại là được. Những cái khác nếu như Kim thiếu gia có hứng thú, sau này có thể hỏi tôi. Đây là hai bức vẽ huyệt đạo của cơ thể người.”
Hạ Phương nói rồi đi đến bên tường kéo một sợi dây, một bức vẽ lớn mở ra trước mặt Kim Tại Trung: trên bức vẽ là hai hình cơ thể người, một là mặt trước, một là mặt sau.
“Trên đây những điểm màu đỏ chính là những huyệt đạo đó. Một trăm linh tám huyệt đạo này có bảy mươi hai huyệt là bình thường, điểm đều không lấy mạng, còn ba mươi sáu cái còn lại là huyệt lấy mạng, tục gọi là “tử huyệt”, tử huyệt có phân tê liệt, hoa mắt, khinh và trọng tứ huyệt. Còn ba mươi sáu huyệt đạo này Kim thiếu gia phải nhớ kĩ. Trước tiên là ở phần đầu: huyệt Bạch Hội, ở giao điểm của đường giữa đỉnh đầu và đường nối hai tai, bị điểm trúng sẽ bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự; huyệt Thần Đình, ở trước đầu đi vào trong năm phân, bị điểm trúng sẽ choáng váng, đau đầu… Kim thiếu gia hôm nay chỉ cần nhớ tên gọi cũng như vị trí của các huyệt đạo này, ngày mai mới tiếp tục nhận biết trên cơ thể người thật, xem xem có thể nhớ được bao nhiêu, sau đó mới dùng đúng lực đạo để luyện tập, cái này cần một ít dụng cụ, còn đó là gì thì tới lúc đấy sẽ nói cho Kim thiếu gia biết, sau đó thì luyện tập trên cơ thể người thật.”
Kim Tại Trung nghiêm túc nghe, nghe xong thì gật đầu, xoay người đi vào một góc, chỉ vào những thứ để ở đó.
“Anh nói cái mô phỏng người thật là cái này sao?”
“Vâng.”
Đi một vòng quanh những những búp bê mô phỏng, Kim Tại Trung dừng lại trước một điểm, đưa tay lên, tay chỉ lên một bộ phận của búp bê mô phỏng.
“Vùng ngực và bụng có tổng cộng mười bốn huyệt gây hại: huyệt Thiên Trung, ở phần trung ương của cơ thể, giữa ngực, sau khi bị điểm thì nội khí sẽ tiêu tán, tâm hoảng ý loạn, tinh thần không tỉnh táo.” Kim Tại Trung nói xong, đưa tay lên, đặt lên vị trí trên phần rốn của búp bê mô phỏng.
“Cưu Vĩnh huyệt, ở trên rốn bảy phân, sau khi ấn xuống nửa phân, thì việc di chuyển sẽ chuyển sang bị động, tĩnh mạch, gan, túi mật, động tim, mất máu mà chết…”
Tay của Kim Tại Trung không ngừng di chuyển, miệng nói chuẩn xác tên và vị trí huyệt đạo. Hạ Phương nhìn cậu, không nói nên lời. Đào Chí Cương nhìn Hạ Phương, rồi nói:
“Đã sớm nói với anh trí nhớ của Kim thiếu gia rất đáng sợ, anh còn không tin, còn làm cả một kế hoạch như vậy.”
“Cậu khẳng định lúc các cậu điều tra Kim thiếu gia không xảy ra nhầm lẫn gì chứ? Không nhầm IQ một trăm tám mươi mấy thành một trăm sáu mươi mấy chứ?”
Đặng Dũng liếc nhìn Hạ Phương, không nói gì.
“Tôi có nói sai chỗ nào không?”
Kim Tại Trung xoay về phía ba người, biểu tình nghiêm túc.
“Không có, nhớ rất chính xác. Hôm nay tới đây, ngày mai chúng ta tiếp tục học cách tấn công hữu hiệu với những bộ vị này.”
Thế là từ ngày hôm sau, Kim Tại Trung theo Hạ Phương học điểm huyệt. Kì thực, muốn thực sự nắm rõ đối với Kim Tại Trung không phải là khó. Trước tiên thứ dùng để tấn công chỉ là một cây ngân kim lớn hơn cây kim may áo một chút, cầm nó trên tay đúng cách là một vấn đề, chứ đừng nói dùng nó để tấn công, còn nữa, những ngân châm này bình thường cậu phải để trên bản quần. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung nghĩ đến việc mình mang theo mười mấy cây ngân kim bên trong dây nịt liền thấy sợ. Nhưng không còn cách nào khác, trên người cũng không còn chỗ nào vừa dễ giấu vừa dễ lấy như vậy. Còn để “kĩ năng” này có thể sử dụng được, Đặng Dũng, Đào Chí Cương trở thành đối tượng luyện tập của cậu. Vì để phối hợp với loại luyện tập này, Kim Tại Trung còn tăng cường luyện tập sự linh hoạt của cơ thể cùng một số cách tấn công gần dưới sự chỉ đạo của ba người họ. Đến nỗi Kim Tại Trung cứ nghĩ rằng Trịnh Duẫn Hạo muốn huấn luyện cậu thành sát thủ bí mật.
Đối với việc Kim Tại Trung không hỏi gì, bọn họ dạy gì thì cậu học cái đó, dùng thái độ rất nghiêm túc, ba người kia đều có điểm không hiểu: Kim Tại Trung không phải là người nhát gan, cũng không giống như đang tìm mọi cách để rời khỏi nơi này, luôn nghe lời lại nghiêm túc. Đối với quan hệ giữa đại ca của mình và cậu, ba người bọn họ đều rõ, nhưng cũng thật không hiểu đại ca của mình: đem một người không biết có yêu hắn hay không về làm đại tẩu của bọn họ còn chưa nói, nhưng lại dạy cậu ta những thứ nguy hiểm như vậy, nếu như một ngày cậu ta dùng cái đó để đối phó với mình thì thật sự không phải nói đùa đâu. Bọn họ hiểu mục đích của đại ca mình, nhưng ít nhất cũng phải đợi sau khi Kim Tại Trung xác định tình cảm của mình đối với hắn, trước lúc đó chỉ cần để cậu ở tổng bộ thì sẽ tuyệt đối an toàn, cũng không ai dám vào đây gây sự.
Giữa Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo cũng không có gì biến hoá lớn, nhưng thời gian Kim Tại Trung được nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn, hay nói là thời gian ở bên Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn. Lúc sáng sớm thức dậy thường nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, sau đó Duẫn Hạo sẽ ăn sáng cùng cậu rồi mới đi, hoặc có lúc buổi chiều sẽ về sớm một chút để cùng ăn tối với cậu, nếu như vẫn còn việc phải giải quyết thì sẽ đi tiếp, nhưng đi như thế thì cũng sẽ đến ba bốn giờ khuya mới về. Có lúc hắn có chuyện đột xuất lại phải đi, ngày hôm sau mới trở về. Giữa hai người tuy không có nhiều lời, Trịnh Duẫn Hạo cũng không chủ động nói với cậu chuyện của hắn, cũng không hỏi Kim Tại Trung học như thế nào. Kim Tại Trung biết tình trạng của bản thân đều được Đặng Dũng báo cáo với hắn, vì cậu có vết thương nhỏ nào Trịnh Duẫn Hạo đều biết, còn chuyện của Trịnh Duẫn Hạo lại không ai chủ động nói với cậu, trừ khi Trịnh Duẫn Hạo có dặn, Tại Trung cũng sẽ không hỏi Duẫn Hạo chuyện của hắn, Duẫn Hạo không nói với cậu, cậu cũng không hỏi. Hai người cứ tôn trọng nhau như vậy mà sống.
Lại qua nửa tháng nữa, Kim Tại Trung đã nắm rõ những gì Hạ Phương dạy, nên có chút nhàn nhã, Kim Tại Trung vẫn luôn chạy lên sân thượng chơi xích đu, thông qua tấm kính ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài, sau đó nghĩ đến cha mẹ, em gái, và cả Tạ Cát Phi ở bờ kia của Thái Bình Dương. Kim Tại Trung có lúc sẽ nghĩ, nếu như bản thân là con gái còn có thể nuôi một con chó, thời tiết tốt có thể dẫn nó đi dạo trong vườn, học cách trồng hoa, lại làm đẹp để cho thời gian qua nhanh sẽ tốt hơn. Nhưng cậu không phải, những thứ đó cậu cũng không thích. Rất muốn ra khỏi đây, hoặc gọi điện viết thư cho gia đình để báo bình an, nhưng cậu không dám đòi hỏi Trịnh Duẫn Hạo những thứ này, cho dù bây giờ bọn họ gọi cậu là Kim thiếu gia, thân phận của cậu khác với trước đây, nhưng cậu cảm thấy giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo so với lúc ở Trung Quốc không có sự khác biệt lớn.
Một mình thường thích nghĩ vẩn vơ. Đối với quan hệ cùng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung càng ngày càng cảm thấy không có cảm giác chân thực, cảm thấy đôi chân như lơ lửng trong không khí, không chạm được mặt đất, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cậu bây giờ như con chim hoàng yến bị nhốt trong một chiếc lồng vàng, chuyện gì cũng không cần cậu làm, cái gì cũng không cần cậu nghĩ, cái gì cũng không cần cậu hao tâm, cậu chỉ cần tới giờ cơm thì ăn cơm, giờ ngủ thì đi ngủ thì mọi chuyện đều ổn. Trịnh Duẫn Hạo tuy vẫn như trước đây thích sở hữu cậu, đối với cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng lại thiếu mất sự bá đạo của trước đây. Lại khiến Kim Tại Trung có chút không yên lòng, cảm giác bất an này sau khi gặp Tân Tử Phong lại càng mãnh liệt hơn. Tân Tử Phong so với những gì cậu tưởng tượng còn xinh đẹp hơn rất nhiều, Trịnh Duẫn Hạo không tuỳ tiện cứu một người, nhưng hắn lại cứu Tân Tử Phong một người bị thương nặng ngay lần đầu gặp, tại sao lại như vậy?
Còn điều khiến Kim Tại Trung có chút ấm lòng chính là cậu vô tình phát hiện, Trịnh Duẫn Hạo dù nửa đêm trở về hay nửa đêm ly khai đều hôn cậu. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, cậu vẫn cảm thấy bản thân được Trịnh Duẫn Hạo trân trọng, chăm sóc cẩn thận.
Hôm nay thức dậy, Trịnh Duẫn Hạo lại không còn ở đó. Ngồi dậy trên giường, Kim Tại Trung thấy trên tủ đầu giường có một phong thư lớn, trên phong thư còn có một tờ giấy ghi chú, Kim Tại Trung như thường lệ cầm tờ giấy lên xem.
[Mở ra xem những thứ ở trong đó]
Kim Tại Trung nghi hoặc cầm phong bì lên, vừa mở ra, một chiếc đĩa rớt ra. Nhặt lên, Kim Tại Trung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đĩa.
Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo phát hiện khoảng thời gian này cậu rảnh rỗi, nên cho cậu xem phim đốt thời gian?
Xuống giường bỏ đĩa vào đầu máy, lúc nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình TV, trong hai giây sau đó Kim Tại Trung cảm thấy không thể tin được.
|
Chương 23
Xuống giường bỏ đĩa vào đầu máy, lúc nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình TV, trong hai giây sau đó Kim Tại Trung cảm thấy không thể tin được.
“Cha mẹ, như vậy hai người không cần lo lắng nữa. Tuy chúng ta không biết anh hai đang ở đâu, nhưng hai người nhìn những hình này xem sắc mặt của anh ấy rất hồng hào, chắc chắn là sẽ không chịu khổ, nói không chừng đang hạnh phúc lắm.”
Kim Tại Nghiên chỉ vào những bức ảnh trên mặt bàn rồi an ủi cha mẹ mình. Còn những bức ảnh đó chắc chắn đều là hình Kim Tại Trung.
“Tốt, sống tốt là được, là được rồi.”
Mẹ Kim cầm một trong những bức ảnh lên xem, trong mắt ngập nước, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Kim Tại Trung trên tấm hình.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao không nói gì đã biến mất?”
“Mẹ, anh hai chắc có nguyên nhân của mình, anh ấy cũng biết chúng ta sẽ lo lắng, nên mới có những bức ảnh này! Tuy rằng là trực tiếp bỏ vào thùng thư nhà chúng ta. Mẹ, chúng ta có nên viết thư cho anh không, nói với anh ấy chúng ta đều tốt? Anh ấy chắc chắn cũng rất nhớ chúng ta.”
“Nhưng chúng ta làm sao gửi cho nó? Trên phong thư này không có ghi cái gì hết.”
“Bỏ vào hộp thư của nhà chúng ta, chắc chắn sẽ có người đến lấy.”
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu.
“Tốt, con mau đi lấy giấy viết đi.”
Kim Tại Nghiên chạy vào phòng, một lát sau trên tay cầm giấy và viết chạy ra. “Nói với anh của con, dù nó đang ở đâu, cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Mẹ và ba đều rất khỏe, bảo nó không cần lo lắng. Còn nữa, chúng ta cũng sẽ nói với Cát Phi rằng nó bây giờ rất tốt.”
Màn ảnh tới đó thì tắt, nhìn thấy màn hình trắng, Kim Tại Trung đứng dậy cầm phong thư lên, đưa tay vào trong đó quả nhiên là có một tờ giấy! Lập tức mở ra, Tại Trung nhìn dòng chữ thanh tú, lộ ra nụ cười đã lâu không được nhìn thấy.
[Anh:
Nhìn thấy chữ của Tiểu Nghiên có vui không? Anh thật không nghĩa khí, không nói một lời đã bỏ rơi mọi người, mọi người đều rất buồn! Nói đùa đấy, mọi người không trách anh đâu. Anh thật sự bị người khác bắt cóc rồi à?
Được rồi, nói nghiêm túc đây. Cha mẹ vẫn khỏe, sức khỏe tốt, tinh thần tốt nên anh không cần lo lắng. Em cũng rất ngoan, không tin anh hỏi cha mẹ (*^__^*) Hihi,,,, chỉ là khoảng thời gian anh mất tích chị Cát Phi rất lo lắng, người cũng ốm đi. Nhưng bây giờ vẫn giống như trước đây! Mọi người cũng đã cho chị ấy xem hình của anh để chị ấy biết anh bây giờ rất tốt. Nhưng nói thật đi, anh, anh có phải trốn đi cùng người khác không?! Nói đùa đấy!
Em nói với anh, còn nhớ con chó mập mạp tiểu Dục của dì Lý ở dưới lầu không? Hai ngày trước đã cắn tai của con Labrador nhà dì Đàm…]
Nhìn những lời Kim Tại Nghiên kể về những chuyện xung quanh, Kim Tại Trung nhịn không được mỉm cười. Đặt thư xuống, Kim Tại Trung nhìn chiếc tủ đầu giường bên Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đi qua đó mở ngăn kéo, từ trong đó lấy ra bút và giấy.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Tại Trung đều rất vui, cũng lần đầu tiên đặc biệt hy vọng Trịnh Duẫn Hạo về sớm một chút. Nhưng sau khi Tại Trung ăn xong cơm, tắm rửa xong, trong tay cầm phong thư phẳng phiu ngồi bên giường đợi tới mười hai giờ rưỡi, đầu gật gật như gà mổ thóc, Duẫn Hạo vẫn chưa về. Thất vọng đặt thư lên tủ đầu giường, chui vào trong chăn, Tại Trung vừa nhắm mắt liền ngủ say.
Có thể là trong lòng nhớ rõ, nên ngày hôm sau mới sáng sớm Tại Trung đã tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường.
“Sao vậy?”
Kim Tại Trung nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn Duẫn Hạo từ trên giường ngồi dậy, dường như phản ứng không kịp, ngẩn ngơ tròn mắt nhìn. Duẫn Hạo đưa người sang hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng cắn, Tại Trung hơi giật mình, vươn người cầm bức thư đưa tới trước mặt Duẫn Hạo.
“Có thể gửi sang đó không?”
Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy, mở thư ra. Tại Trung biết hắn nhất định sẽ “kiểm duyệt” thư của cậu, dù gì cậu cũng không viết bí mật gì, hắn thích xem cứ xem, cậu chỉ đợi hắn “được” hay “không được”. Đọc sơ một lần, Trịnh Duẫn Hạo lấy viết trong ngăn kéo ra vẽ vẽ lên giấy, lại đưa cho Kim Tại Trung.
“Chỉ có thể viết ngắn lại như vậy.”
Nói xong Trịnh Duẫn Hạo xuống giường làm vệ sinh cá nhân sau đó quay đầu nói với Tại Trung một câu “mau xuống ăn sáng” sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc Trịnh Duẫn Hạo đóng cửa lại, Tại Trung vò tờ giấy trong tay sau đó ném xuống dưới đất. Trịnh Duẫn Hạo viết gọn lại chỉ một câu: [Ta rất tốt, không cần lo lắng.]
Ngồi bên bàn ăn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn phần ăn sáng sắp dùng xong của mình lại nhìn đĩa thức ăn chưa được đụng vào ở bên kia bàn.
“Dì Tống.”
“Thiếu gia, có dặn dò gì ạ?”
“Đưa đồ ăn sáng lên cho Kim thiếu gia.”
Dì Tống bưng thức ăn lên lầu, nhưng một lát lại bưng xuống.
“Thiếu gia, Kim thiếu gia nói cậu ấy không muốn ăn. Tôi xem cậu ấy dường như không vui, có phải đang bị bệnh không?”
“Đặt đồ ăn ở đây, dì lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Trịnh Duẫn Hạo lại ăn thêm vài miếng, cầm khăn ăn lên lau miệng, đứng dậy, đi lên lầu. Lúc đẩy cửa đi vào, Kim Tại Trung đang ôm hai chân ngồi dưới mặt đất, nhìn thấy hắn liền xoay người về phía cửa, Trịnh Duẫn Hạo đi vào, nhặt tờ giấy bị vò thành một cục trên mặt đất mở ra, sau đó xé đôi tờ giấy, cầm lấy một trong hai phần nắm chặt trong tay đi về phía Tại Trung.
“Chỉ có thể như vậy, không được mặc cả nữa.”
Khoảng sau một phút, Kim Tại Trung mới đứng dậy xoay người về phía Trịnh Duẫn Hạo, từ từ đưa tay nhận lấy một nửa tờ giấy từ tay hắn, liếc mắt về phía bàn tay phải đang nắm thành nắm đấm của Trịnh Duẫn Hạo.
“Uhm.”
“Viết lại một bức, viết xong thì sẽ giúp em đưa sang đó.”
“Uhm.”
Nhìn thấy vẻ mặt như bắt được vàng của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cúi người hôn lên môi cậu.
“Sau này không được không ăn cơm. Tôi còn việc không thể đợi em, viết xong thì bảo bọn họ đưa cho tôi.”
“Được rồi, vậy anh đi đường cẩn thận.”
Kim Tại Trung nói xong xoay người lấy viết và giấy nằm rạp lên bàn. Còn nụ cười lúc đó của cậu khiến Trịnh Duẫn Hạo hơi ngạc nhiên. Nhìn người đang nằm trên bàn viết viết, Duẫn Hạo không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoé môi khẽ nhếch lên.
Đào Chí Cương ngồi ở ghế trước nhịn không được liếc nhìn gương chiếu hậu, dùng chân khẽ đụng người đang lái xe Đặng Dũng. Đặng Dũng quay đầu nhìn Đào Chí Cương, anh dùng giọng nho nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe nói:
“Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vui, sao đại ca lại vui vẻ như vậy?”
Đặng Dũng dùng bộ mặt “cậu không biết thì làm sao mà tôi biết” nhìn Đào Chí Cương sau đó tiếp tục lái xe, nhưng cũng không nhịn được nhìn Trịnh Duẫn Hạo qua kính chiếu hậu.
Bọn họ ở bên đại ca lâu năm như vậy, biết hắn khi nào giả vờ vui vẻ, khi nào thật sự đau lòng. Chuyện xảy ra trước đây quá nghiêm trọng vẫn luôn gây áp lực cho hắn, đã lâu rồi không có chuyện gì khiến hắn thật sự vui vẻ. Hôm nay, là vì Kim thiếu gia. Hy vọng mọi thứ đều như đại ca kỳ vọng.
Còn trong phòng ngủ Tại Trung sau khi viết được vài dòng, thì dừng bút, cầm tờ giấy bị xé mất một nửa lên.
Một phần ba còn lại của bức thư là phần viết cho Cát Phi, chỉ nói với cô ấy là cậu xin lỗi, bảo cô chăm sóc tốt bản thân, đừng lo cho cậu, cũng đừng đợi cậu nữa. Vì cậu có thể rất lâu cũng không thể về được. Nhưng lại bị Duẫn Hạo xé mất, một chữ cũng không sót lại, còn lấy mất phần bị xé đi. Cậu có thể xem như hắn đang ghen không? Có thể là vậy.
Kim Tại Trung bất giác mỉm cười, đặt tay lên trước ngực.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo hôn cậu như vậy khi cậu tỉnh táo, lúc trước đều hôn khi nghĩ rằng cậu đã ngủ hay thật sự đã ngủ. Vừa nãy cậu không vui, nhưng không phải vì thế mà không ăn cơm, cậu không phải con gái chơi trò tuyệt thực kháng nghị với Trịnh Duẫn Hạo. Đến đây, cậu dường như ngày nào cũng ngủ tới lúc tự tỉnh dậy, rất ít khi dậy sớm như vậy, không ăn, tâm trạng không tốt là một lý do nhưng nguyên nhân chủ yếu là không đói, không muốn, vô tình lại thành công. Sau này có thể dùng chiêu này.
Từ đó về sau cứ khoảng nửa tháng là Kim Tại Trung lại nhận được thư của gia đình, có lúc còn có thể có phim hoặc hình của họ, sau đó cậu lại hồi thư cho gia đình. Chỉ cần không nhắc đến Tạ Cát Phi hay chỗ cậu đang ở, Duẫn Hạo cũng sẽ không “bác bỏ”. Từ sau hôm đó Duẫn Hạo còn đem về cho Tại Trung rất nhiều sách: ví dụ như chính trị, kinh tế, văn hoá, lịch sử, triết học, văn học cũng có, còn có cả truyện tranh. Nhưng cả ngày an nhàn đọc sách, sách này tuy rằng đều rất hay, những lâu ngày Tại Trung cũng cảm thấy buồn chán. Chính vào lúc cậu muốn xin phép Trịnh Duẫn Hạo cho cậu ra ngoài dạo, nhưng còn chưa kịp nói, Duẫn Hạo đã phải rời khỏi Mỹ để đến Thái và Mianma.
Nhìn những gạch mình vẽ trên giấy, Kim Tại Trung cảm thấy mình thật giống khuê phòng oán phụ, ngồi đếm những ngày tháng chờ chồng trở về, liền buông bút xuống, chui vào trong chăn.
Chỗ đó đã trống trải mười ba ngày rồi. Trịnh Duẫn Hạo trước đó chỉ nói với cậu hắn phải đi đâu, nhưng không nói đi bao lâu, khi nào trở về. Có khi nào lại đi như trước đó đi Trung Quốc, đi liền mấy tháng, lúc về lại đem một người về, sau đó nói với cậu “Cậu có thể trở về rồi?”
Tại Trung mơ màng ngủ thiếp đi.
.
Đột nhiên cảm thấy lạnh, Kim Tại Trung nhắm mắt đưa tay sờ loạn xạ, chăn chưa tìm được đã nắm được một vật hơi thô và ấm áp.
Tay?! Của ai?
Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Kim Tại Trung còn có chút mơ hồ nên dùng tay dụi mắt.
“Đây là cái gì?”
Một bức vẽ trên đó có mười ba gạch, Kim Tại Trung một chốc đã hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay giật lại tờ giấy từ tay Trịnh Duẫn Hạo.
“Không có gì, chỉ vẽ chơi thôi!”
Giây tiếp theo, môi bị một đôi môi khác chiếm lấy, chưa kịp phản ứng, cửa thành đã rơi vào tay giặc, thành trì bị xâm lược rồi. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ một nụ hôn, nhưng tay của Trịnh Duẫn Hạo…
“Bây… bây giờ… là… buổi sáng…”
|
Chương 24
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, nằm trên giường hoàn toàn không muốn cử động. Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo khiến cậu ăn không tiêu, ngủ thêm một buổi chiều cho rồi. Nhưng không lâu sau Trịnh Duẫn Hạo từ phòng tắm bước ra, đập tan ý nghĩ đó của cậu.
“Dậy tắm rửa một chút, một lát dẫn em đi gặp một số người.” Ngồi dậy trên giường, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Có thể không đi không?”
“Hôm nay nhất định phải đi gặp.”
“Uhm”
Mặc bộ đồ do Trịnh Duẫn Hạo chọn cho cậu, Kim Tại Trung đứng trước gương chau mày.
Trịnh Duẫn Hạo muốn giúp cậu ăn mặc đẹp để đi làm minh tinh hay sao, tại sao lại ăn mặc như vậy? Còn nữa, tại sao là áo cổ chữ V rộng như vậy? Những chỗ cần lộ ra và những chỗ không cần lộ ra cũng đều lộ ra hết. Lúc nãy vừa cầm quần áo lên cậu đã muốn đổi, nhưng Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói một câu.
“Cứ mặc bộ này.”
Khoác thêm một chiếc áo rộng ở ngoài, Kim Tại Trung theo Trịnh Duẫn Hạo xuống lầu. Vừa đi đến chỗ cầu thang, Kim Tại Trung nhìn thấy sáu người đang đợi bên dưới. Trong đó có ba người Kim Tại Trung biết, là Đặng Dũng, Hạ Phương và Đào Chí Cương. Kim Tại Trung nghĩ, ba người còn lại chắc chắn là những người Đào Chí Cương nói với cậu. Quả nhiên vừa xuống tới lầu, Trịnh Duẫn Hạo đã chỉ vào ba khuôn mặt lạ giới thiệu với Kim Tại Trung:
“Đây là A Huy – Dương Húc Huy, Tân Tử Phong, Hàn Kính.”
“Kim thiếu gia.”
Ba người cúi người, cung kính gọi. Kim Tại Trung đáp lại một tiếng, tiếp tục theo Trịnh Duẫn Hạo đi ra ngoài. Đây không phải là phần chính, phần chính ở đằng sau. Sáu người kia đi theo họ.
Đi trên đường, Kim Tại Trung cứ suy nghĩ: nếu như dùng một câu để hình dung thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo, vậy cậu sẽ chọn “trong ngoài không giống nhau” hay dễ nghe hơn là “nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài”.
Lúc nhìn thấy Dương Húc Huy, Kim Tại Trung một lần nữa mở rộng tầm mắt. Theo như lời kể của Đào Chí Cương thì trong trí tưởng tượng của Kim Tại Trung, Dương Húc Huy phải là một đàn ông cao ốm, một bộ dạng tinh anh, ánh mắt sắc bén, hay có thể thêm một cặp mắt kính. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với hình tượng đó. Dương Húc Huy ngoài đời cao hơn Trịnh Duẫn Hạo nửa cái đầu, cao lớn lực lưỡng, giống Hạ Phương ở chỗ mày rậm, mũi cao, môi dày, đoan chính, cương nghị khác hẳn với hình tượng tinh ranh! Nhìn càng giống người mổ lợn hơn, nhưng thực tế lại luôn suy nghĩ cẩn thận, nên mới trở thành đôi tay của Trịnh Duẫn Hạo.
Kim Tại Trung vẫn cảm thấy Dương Húc Huy và Hà Phương giống nhau, nhưng một người họ Dương một người họ Hà, chắc không phải là anh em. Chẳng lẽ l༠vợ chồng?! Nghe nói hai người ở bên nhau lâu, không chỉ thói quen mà cả cảm giác cũng sẽ có chút giống nhau. Ý tưởng này lướt qua trong não, Kim Tại Trung trong lòng tự mắng mình: cũng vì ở bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, nên mới có những ý nghĩ kì lạ như vậy!
Nhưng không ngờ đến sau này Kim Tại Trung từ chính miệng Dương Húc Huy biết được, thì ra anh ta thật sự cùng Hạ Phương là anh em, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ. Dương Húc Huy là con của cha Hạ Phương cùng người phụ nữ khác sinh, mẹ của anh ta họ Dương. Còn mẹ lúc anh ta một tuổi vì muốn cứu cha nên đã chết. Được mẹ Trịnh Duẫn Hạo đem anh ta về, nhận làm con nuôi. Sau vài tháng thì Trịnh Duẫn Hạo ra đời, nên Dương Húc Huy cùng Trịnh Duẫn Hạo có thể nói vừa sinh ra đã quen biết nhau. Tình cảm giữa hai anh em Dương Húc Huy và Hạ Phương cũng rất tốt, Hạ gia cũng thừa nhận đứa con này. Lúc đó Hạ gia không vì mẹ của Dương Húc Huy mà xích mích, vì cha của Hạ Phương không phải vì có một người phụ nữ khác mà lạnh lùng với mẹ của Hạ Phương. Kim Tại Trung cũng vào lúc đó mới biết, thì ra có người có thể đồng thời yêu hai người.
Hàn Kính, Đào Chí Cương không kể nhiều cho Kim Tại Trung, chắc là giống với tưởng tượng của cậu nhất: cẩn trọng, tài giỏi. Lúc nhìn thấy Tân Tử Phong, Kim Tại Trung có chút bất ngờ, cậu không nghĩ từ “đẹp trai” trong lời của Đào Chí Cương lại xinh đẹp như vậy. Mặc dù Tân Tử Phong rất cẩn thận, nhưng Kim Tại Trung vẫn phát hiện, lúc ở phòng khách Tân Tử Phong có lén nhìn cậu.
.
Theo Trịnh Duẫn Hạo đi ngang qua bức tường kính đó, đi vào thang máy, Kim Tại Trung càng khẳng định sự dự đoán của mình: hôm nay bang Băng Diễm mở cuộc họp lớn, còn người cậu phải gặp, chính là những đường chủ của bang Băng Diễm.
Lúc cánh cửa của phòng hội nghị dưới tầng hầm mở ra, nhìn thấy những người bên trong, Kim Tại Trung không tự giác xích lại gần Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo xoay đầu nói nhỏ với cậu một câu.
“Đừng sợ.”
Kim Tại Trung khẽ gật đầu, theo Trịnh Duẫn Hạo từ một bên đi vào. Vừa đi đến bước thứ hai, những người đang ngồi đều đứng dậy, âm thanh đều nhau:
“Đại ca, Kim thiếu gia.”
Lúc Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, thì họ lại ngồi về chỗ cũ. Đứng ở trước chỗ của mình, Trịnh Duẫn Hạo cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho Dương Húc Huy, sau đó nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung, Tại Trung hiểu được, cũng cởi bỏ áo khoác ngoài, Hạ Phương từ sau lưng cậu đưa tay lên đón lấy. Kim Tại Trung vừa cởi ra, ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào hình xăm tường vi trên xương quai đòn của cậu. Kim Tại Trung chỉ muốn kéo quần áo lên che lại, không phải ánh nhìn của những người này như hổ báo, trái lại, rất bình thường. Chỉ là, bên cạnh đoá tường vi có hai trái “dâu tây lớn”. Kim Tại Trung liếc mắt nhìn nhìn “hung thủ” ngồi bên cạnh đang rất bình thản.
Trước đây Trịnh Duẫn Hạo ít khi để lại dấu vết trên người cậu, hôm nay không biết tại sao hắn lại cố tình như vậy, để lại dấu vết ở chỗ rõ như thế, còn cố tình cho cậu mặc loại quần áo này.
“Hôm nay việc đầu tiên cần bàn…”
Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế, mở miệng nói, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào hắn. Kim Tại Trung cảm thấy thanh thản hơn, lén thở phào, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo.
“Là việc liên quan đến Hải Lam Tường Vi. Cũng như đã nói với mọi người, Kim thiếu gia sẽ không quản lý việc trong bang, nên mọi người vẫn tiếp tục quản lý địa bàn hiện giờ của mình. Tiếp theo từng người hãy báo cáo tình trạng địa bàn của mình.”
Trịnh Duẫn Hạo vừa nói xong, người ngồi bên phải của chiếc bàn dài gần Trịnh Duẫn Hạo nhất đưa một cuốn sổ cho người đứng sau lưng, người đó đưa cuốn sổ cho Dương Húc Huy, sau khi Dương Húc Huy nhận lấy, người ngồi đó bắt đầu đứng dậy báo cáo. Người đàn ông đó nói xong, Dương Húc Huy lại đặt cuốn sổ đó lên bàn của Trịnh Duẫn Hạo, đứng bên hắn nhỏ giọng nói gì đó. Kim Tại Trung không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ thấy Trịnh DuẫnHạo gật đầu. Người ngồi cạnh người đàn ông lúc nãy cũng đưa một quyển sổtrong tay cho người đứng đằng sau, sau đó lại lặp lại quy trình lúc nãy.
Những người này nói gì Kim Tại Trung không có hứng thú, dù gì cũng không liên quan đến cậu, Trịnh Duẫn Hạo đã sớm nói không cần cậu quản bất cứ việc gì, nên bắt đầu đảo mắt nhìn những người trong phòng: tuổi tác cũng gần giống Trịnh Duẫn Hạo, có người thì khoảng năm mươi mấy.
Trong bang Băng Diễm có tổng cộng mười bốn đường khẩu mỗi đường khẩu có hai đường chủ, không chia chính phụ, mục đích là để kiềm hãm nhau, giám sát nhau. Lúc hội nghị đường chủ, tất cả đường chủ đều phải đến đủ, mỗi đường chủ chỉ được đem theo một người, và không được đem súng vào. Còn bang chủ và bang chủ phu nhân mỗi người chỉ được đem theo hai thuộc hạ, được đem súng vào.
Những cái này đều do Đào Chí Cương vừa nói cho Kim Tại Trung nghe. Nhưng hôm nay theo họ vào chỉ có Dương Húc Huy cùng Hạ Phương, bốn người còn lại đứng đợi ở bên ngoài. Bây giờ Dương Húc Huy đang đứng bên phải Trịnh Duẫn Hạo, Hạ Phương đang đứng bên trái Kim Tại Trung. Tại Trung không biết có phải vì Duẫn Hạo nói không cần cậu quản lý hay không mà chỉ có hai người theo vào. Những thứ này hiện tại Kim Tại Trung cũng không quan tâm, cậu quan tâm khi nào mới kết thúc cuộc họp? Mới chỉ có ba người. Phải đợi hai mươi tám người nói xong thì phải đến bao giờ!
Kim Tại Trung đặt tay sang hai bên, cẩn thận ngồi thẳng lưng.
Trịnh Duẫn Hạo đã không bắt cậu quản, tại sao còn phải bắt cậu ngồi ở đây hầu? Tại sao lại lâu như vậy? Tại sao ghế không phải ghế nệm mà là ghế gỗ? Ở đây cũng có vài người lớn tuổi. Lưng vốn đã đau, còn phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy! Tên Trịnh Duẫn Hạo đáng chết này! Vừa đang mắng trong lòng, thì Trịnh Duẫn Hạo ghé vào tai cậu.
“Ngồi đây.”
Tuy rằng tiếng của Trịnh Duẫn Hạo rất nhỏ, nhưng Kim Tại Trung vẫn giật nảy mình, nhanh chóng ngước đầu nhìn những người xung quanh. Nhưng không ai nhìn về phía của họ, mấy chục người phải cúi đầu chăm chú lắng nghe, làm sao ngước đầu nhìn người đang nói chuyện, Kim Tại Trung dám khẳng định, những người đó chắc chắn là đang lén nhìn về phía này. Nhưng nhìn khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo và bàn tay đặt lên đùi của hắn, cậu biết được lúc này tuyệt đối không thể làm trái ý Trịnh Duẫn Hạo, nên từ từ đứng dậy, cẩn thận ngồi lên đùi hắn. Vừa ngồi lên đã bắt đầu thấy hối hận: không nên ngồi thẳng như vậy, bây giờ so với lúc ngồi trên ghế thì có khác gì. Nhưng vừa ngồi được một lúc, tay của Trịnh Duẫn Hạo đã đặt lên eo, nâng cậu lên nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí, sau đó ôm thân thể Kim Tại Trung vào trong lòng, một tay đặt lên eo cậu. Kim Tại Trung mặt đỏ bừng, lập tức giấu mặt vào trong.
Tuy biết rằng những người ở đây đều hiểu rõ quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay đều không làm những cử chỉ thân mật với cậu trước mặt người khác, càng không nói nhiều người như vậy. Còn Trịnh Duẫn Hạo lại tỏ ra tự nhiên như thế, vừa chỉnh tư thế cho cậu xong liền quay lại xem xét những lời báo cáo của những người đó. Người này có thể làm nhiều việc cùng lúc như vậy! Mặt dựa vào ngực của Trịnh Duẫn Hạo, nhịp tim bình ổn mạnh mẽ của hắn cậu có thể cảm nhận được. Đối diện với nhiều người ngoài mặt cung kính, nhưng trong lòng lại nghĩ những chuyện gây phản, tim của hắn lại bình thản như vậy, phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể làm được đến thế này?
Kim Tại Trung nhắm mắt lại, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.
|
Chương 25
Cảm thấy trên mũi hơi nhột, Kim Tại Trung chau mày, đưa tay rờ rờ mũi, mặt núp vào nơi ấm áp. Nhưng chưa được một lát, bên tai lại cảm thấy nhột nhột, khó chịu đưa tay lên vỗ “Bốp!” một tiếng, khiến cho Kim Tại Trung liền mở mắt, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo cùng mu bàn tay đang ửng đỏ gần đó. Tỉnh táo lại, Kim Tại Trung đảo mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện họ đang trong phòng ngủ, nhưng cậu vẫn đang trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo đang ôm cậu ngồi trên giường.
“Cuộc họp đã xong rồi sao?”
“Ừ, hôm nay đã xong.”
“Cái đó, tôi không phải cố ý.”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, nhìn vào mắt Kim Tại Trung, khoé môi từ từ kéo lên thành một nụ cười, bàn tay bị đánh đến ửng đỏ áp lên khuôn mặt của Kim Tại Trung. Tại Trung nhắm mắt lại, đôi môi của Duẫn Hạo nhẹ nhàng áp lên khoé mắt cậu, mi mắt, chóp mũi, đôi môi, lưỡi tách môi cậu ra luồn vào trong. Nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên nồng nhiệt, tay của Trịnh Duẫn Hạo từ từ đưa vào trong áo Tại Trung, vuốt ve trên eo và tấm lưng cậu. Cuối cùng đợi tới lúc đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo chuyển xuống cổ của cậu, Kim Tại Trung mới có cơ hội mở miệng:
“Lưng… lưng vẫn còn đau.”
Động tác của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung đỏ mặt, cúi đầu nắm chặt ngón tay của mình: vốn dĩ muốn nói “có thể không làm không”, nhưng không ngờ vừa mở miệng lại nói câu đó.
Đặt Kim Tại Trung từ trên đùi xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo khẽ bóp hai bên đùi của mình rồi đứng dậy.
“Sáng và trưa cũng đã không ăn gì rồi, một lát xuống dưới ăn gì đó, tôi đã bảo dì Tống chuẩn bị rồi.”
“Uhm.”
Kim Tại Trung đáp một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo cầm chiếc áo khoác trên giường mặc lên, biết hắn sắp phải đi, Kim Tại Trung mới nhớ đến chuyện quan trọng.
“Đợi một chút.”
Trịnh Duẫn Hạo xoay người nhìn Kim Tại Trung vẫn còn đang ngồi trên giường.
“Tôi muốn ra ngoài, ra ngoài đi dạo.”
“…”
Nhìn Trịnh Duẫn Hạo im lặng một lúc lâu, Kim Tại Trung cảm thấy chắc không có hy vọng nữa. Nhưng, cậu thật không muốn ngày nào cũng ở trong đây, cả người để nói chuyện cũng không có. Cậu chỉ muốn ra ngoài xem sao, không yêu cầu hắn cho cậu đi làm như trước đây, cậu biết là không thể nhưng không biết tại sao.
“Qua vài ngày, qua vài ngày nữa tôi sẽ cho A Huy điều một ít người đến, em bây giờ ra ngoài cần phải có người theo.”
“Thật sự có thể ra ngoài sao?”
“Thật.”
“Cái đó, tôi còn muốn một quyển sổ tay và một cây bút xanh.”
“Được.”
“Cám ơn.”
Kim Tại Trung một lần nữa nở nụ cười, Trịnh Duẫn Hạo khẽ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, khác với Kim Tại Trung vui vẻ bên trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo xuống lầu với biểu tình phức tạp.
Xuống tới bên dưới, Trịnh Duẫn Hạo thay đổi lại bộ mặt lúc đầu.
“A Huy, điều vài người giỏi dưới quyền anh ra, để họ đi theo Kim thiếu gia.”
“Đại ca cho Kim thiếu gia ra ngoài sao?”
“Ừ.”
“Nhưng đoạn thời gian này không ổn định cho lắm, có nên để thêm một thời gian nữa? Hay để em đi theo?” Lần này mở miệng nói chuyện là Đặng Dũng.
“Hiện tại người biết Kim thiếu gia vẫn không nhiều, cậu đi theo sẽ gây sự chú ý. Đại ca, tôi sẽ nhanh chóng chọn người. Nhưng tôi nghĩ trước khi để Kim thiếu gia ra ngoài anh nên dạy cậu ta thêm vài chuyện.”
Đi vào trong đoàn người Kim Tại Trung giống như con cá bị vớt lên sau đó lại được thả về nước, tuy rằng gần cậu có vài người đi theo, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu, mặc kệ họ là được.
Đi cả ngày cũng hơi đói, sau khi ăn xong lại tiếp tục đi “du lịch”. Ngắm nghía mọi thứ rồi, Kim Tại Trung quẹo sang một con phố đồ cổ, dừng lại trước cửa một tiệm làm búp bê rồi mở cửa đi vào.
“Vị tiên sinh này cho hỏi muốn tìm gì?”
Ông chủ là một người già, da vàng, nhưng miệng lại nói tiếng anh rất thuần thục.
“Tôi muốn làm một con búp bê.”
Kim Tại Trung nói tiếng hoa chuẩn.
“Cậu là người Trung Quốc.”
“Đúng vậy.”
“Không ngờ cậu cũng thích, thường thì chỉ có những người ngoại quốc mới thích loại đồ chơi này. Tên nhóc này nói đi, muốn mua gì hay làm gì?
“Tôi muốn chú giúp tôi nặn một người, không phải búp bê, mà là người thật.”
“Vậy có hình không?”
“Không có. Nhưng, tôi có thể vẽ cho chú.”
Nửa tiếng sau.
“Chính là cái này, chú làm theo cái này là được.”
Ông chủ nhận lấy tờ giấy từ tay Kim Tại Trung.
“Thì ra là tên tiểu tử đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn tôi giúp cậu nặn hình một cô gái. Rất hiếm khi nhìn thấy ai mắt một mí lại có thể đẹp trai như vậy! Mặt cũng hơi nhỏ, nhưng lại có một loại bá khí, nhìn không đơn giản. Bạn của cậu?”
Kim Tại Trung phân vân nửa ngày mới nói “đúng”, ông chủ lại cười.
“Cậu nói dối. Ôi, tôi già rồi, không hiểu chuyện của thanh niên. Cậu cũng không giống thanh niên bây giờ, làm việc không cần biết đúng sai đều rất tự tin. Ngày mai đến lấy đi.”
“Có cần đặt cọc trước hay không?”
“Không cần. Lúc đến lấy thì đưa tiền, tiệm này không có chuyện đặt cọc trước.”
“Cám ơn. Vậy ngày mai tôi sẽ đến lấy.”
Kim Tại Trung cười cảm tạ, sau đó ly khai.
.
Trong nửa tháng, Kim Tại Trung đã ra ngoài mười lần. Lúc bắt đầu đối với nhất cử nhất động của cậu bên ngoài, mọi người đều hơi lo lắng, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, mọi người mới yên tâm. Còn Kim Tại Trung cũng cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo cho nhiều người như thế theo sát cậu thật sự là quá lãng phí nhân lực.
Hôm đó Kim Tại Trung đến một tiệm sách lớn sau khi đặt sách với chủ tiệm, quyết định tiếp tục đi dạo trong tiệm sách, nhìn cũng không có sách hay gì chưa xem qua. Đi đến sau kệ sách Kim Tại Trung nhìn thấy một cô bé khoảng tám, chín tuổi đang ôm bụng gục trên nên đất, liền chạy qua xem.
“Bạn nhỏ, em sao… uhm”
.
.
Trịnh Duẫn Hạo đang ở phòng khách lầu một của tổng bộ cùng Dương Húc Huy thảo luận về chuyện của sòng bạc thì nhận được báo cáo nói Kim Tại Trung ở trong tiệm sách đã bị người ta bắt đi! Còn thiết bị định vị trên người cậu bị quấn trong một chiếc khăn tay màu trắng bỏ trên một chiếc nắp cống gần tiệm sách.
Chưa tới nửa tiếng Đặng Dũng, Đào Chí Cương, H ạ Phương, Tân Tử Phong toàn bộ đều chạy đến, còn Hàn Kính vài ngày trước vì đến ngày giỗ của cha nên đã xin nghỉ phép ra nước ngoài. Trong một tiếng đồng hồ cũng không có bất kì điện thoại hay bất kì tin tức liên quan đến Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo vẫn im lặng không nói gì, những người khác cùng nhau phân tích, vẫn không thể xác định được người bắt cóc Tại Trung là ai.
|