Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 37
Năm người tiêu soái đi lên, trên tay họ là một khẩu súng lục lạnh tanh… Pằng…pằng… Tiếng súng vẫn vang lên, bên ngoài căn nhà đổ nát là những bóng đen ẩn mình trong bóng tối nả súng vào những bóng đen còn lại. Có vẻ những bóng đen trụ lại đến giờ này là những người được đào tạo ưu tú. Họ áp sát người vào bức tường lá quan sát xung quanh… Pằng… Một viên đạn mạnh mẽ bay xuyên qua tường lá mỏng manh, nó còn bay sang qua bức tường kia. Hắn cười lạnh:” Có vẻ chúng ta đã bị phát hiện” Họ nhanh chóng luồn ra ngoài… Ánh trăng lên cao soi sáng một góc sân nhưng những mảnh đen của rừng vẫn không thể nào sáng tỏ. Vụt… Một bóng người vụt trong bóng đêm, anh nhắm chuẩn nả đạn vào chân của người đó. “ A..!” Tiếng hét vang lên… Họ di chuyển vào bóng đêm của rừng, ánh sáng yếu ớt cố xuyên qua màng đêm rộng lớn, dù vậy thì ánh mắt tinh tườm của anh và hắn đều thu hình ảnh rõ ràng vào trong tầm mắt. Hai người chia nhau ra nấp vào hai cây lớn. Pằng… Viên đạn cấm sâu vào thân cây mà hắn đang nấp, hắn theo hướng viên đạn bay bắn ra một viên đạn, một người nữa khụy xuống… Soạt… Tiếng động phía sau lưng anh vang lên, anh phản ứng bắt lấy cánh tay đang cầm súng nhắm vào mình quật người đó xuống đó. “ A…” chưa kịp thét lên thì anh đã đấm vào bụng người đó một cái rõ đến ngất đi. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, hắn và ba người đó cũng đã xử xong vài tên chán sống. Một tên nhắm súng vào hắn, hắn quay sang nả vào cánh tay tên đó. Soạt… tiếng động phía sau vang lên, hắn nhíu mày định quay lại thì… Pằng…Bịch… Tên phía sau hắn khụy xuống, hắn nhướn mày nhìn Triệu Diễn. Triệu Diễn cười cười:” Cậu nợ tôi đấy”. Hắn lạnh nhạt giơ súng lên nhìn Triệu Diễn, anh ta mở to mắt không kịp phản ứng thì… Pằng… Viên đạn xe xé gió bay thẳng về phía sau Triệu Diễn… “ A!” một tên khác ngã xuống. Hắn thu súng lại nói:” Giờ không còn nợ nữa”. Triệu Diễn cảm thấy hứng thú nhìn hắn rất xứng đang làm đối thủ của mình… Sau một hồi mưa đạn thì có vẻ đã yên ắm hơn, năm người vẫn không bị thương tích gì đi về phía ngôi nhà. Năm người đứng xung quanh thành vòng tròn nhìn nhau, anh nhìn những người còn lại nói:” Không ngờ chỉ còn lại có năm người chúng ta” Hoàng Thanh đút tay vào túi, thong dong nhìn ánh trăng nói:” Vẫn còn”
|
TẬP 38
Cậu và chàng bên dưới hầm đều khá hoang mang, không biết bọn họ có sao không? Đây là câu hỏi luôn hiện lên trong lòng của hai người hiện giờ. Soạt… Tiếng bước chân vội vài từ con đường đi đến căn phòng này vang lên, cậu và chàng trở nên căng thẳng. Họ biết chắc rằng đó không phải tiếng bước chân của anh và hắn, bởi họ luôn bước đi một cách nhẹ nhàng dù nhanh hay chậm, còn tiếng bước chân này thì dồn dập và vang lên khá lớn. Một người xa lạ đi từ trong ánh đen mờ ảo vào căn phòng, người đó khá hoảng sợ khi thấy cậu và chàng thì căng cứng người lắp bắp nói:” Hai…hai người… đừng đừng…giết tôi…” Cậu và chàng thở phào, cậu tiếng lên gần người đó trấn an:” Không cần lo lắng, chúng tôi không hại cậu…” “ Thật…thật không?” “ Ừm, thật!” Cậu tiến lên đỡ lấy người đó, người đó cúi đầu nên cậu không thấy biểu cảm gì của người đó. Ánh mắt chợt lóe lên đầy sát khí, chàng ở gần đó thấy được ánh mắt nguy hiểm ấy liền hét lên:” Cẩn thận!” Pằng… Máu đỏ thẫm vươn ra, cậu đau đến mặt trắng bệt tay ôm lấy bụng của mình. Chàng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu, người đó cười lạnh nói:” Không ngờ có hai đứa ở đây. Ha ha ha, như thế rất kích thích a…Ha ha ha” Hắn ta giơ súng lên nhắm vào cậu và chàng… Pằng… Chàng run rẩy cầm khẩu súng trong tay… “ A…!” hắn ta hét lên nằm trên mặt đất ôm lấy chân mình. Hắn ta trừng mắt nhìn chàng:” Mày dám?!” Trước khi hắn ta cầm súng lên thì cậu đã bên cạnh đá văng khẩu súng sang một bên, chàng cũng đi đến nhặt lấy khẩu súng rồi vội vang đưa cậu đi lên. Nghe được tiếng súng phát lên phía dưới đường hầm làm anh và hắn một phen kinh sợ, hai người rất muốn nhanh chóng đi xuống xem chuyện gì nhưng có vẻ đã không còn kịp… Tình thế hiện giờ là anh, hắn và Triệu Diễn đang giơ khẩu súng về hai người còn lại, hai người đó cũng giơ súng về phía họ…Và không chỉ có hai mà còn có rất nhiều… Một đám người mặt áo đen từ hai phía đi ra, trên tay đều cầm một khẩu súng hoặc đao giơ về phía đối phương… Triệu Diễn tỏ ra ngạc nhiên:” A… không ngờ lại hợp tác với kẻ địch nha…” Hoàng Thanh và Trần Tiến không nói gì chỉ lạnh lùng giơ súng về phía ba người. Hai người đứng đầu của hai phía đi lên phía trước, người bên phía bọn anh lên tiếng:” Không ngờ ông lại cài người vào bên tôi!” “ Ha ha, ông cũng thế đâu trách được ai” người bên kia cũng lên tiếng. “ Đã đến lúc cắt đứt ân oán!” Ông ta phất tay lên quát:” Lên!” Hai bên đồng loạt ùa vào nhau, trong tình cảnh hỗn loạn anh và hắn đã luồn lách thoát ra khỏi vòng vây. Phía bên cậu được chàng đỡ khập khễnh ra ngoài, phía trước họ hiện lên khung cảnh hỗn loạn của màng chém giết lẫn nhau.
|
TẬP 39
Trong biển người cùng tình cảnh hỗn loạn chàng cănng mắt dõi tìm bóng hình quen thuộc. Bỗng, một viên đạn lạc bay đến… Pằng… Chàng ngẩn người nhìn cánh tay rắn chắc che chắn trước mặt mình, máu từ nắm đấm tay chảy ra… “ Em không sao chứ?” giọng nói trầm ổn vang lên làm chàng hồi phục tinh thần nhìn người đó. Hắn mở lòng bàn tay mình ra, một viên đạn được hắn dùng tay chắn lấy đang yên vị nằm đấy, bàn tay có vết đỏ loang lổ thậ chỉ còn chảy máu nhưng hắn vẫn bình thản như là không đau đớn. Chàng bặm môi kiềm chế cảm giác lo lắng của mình nói:” Tôi… không sao, chỉ là Nhật Lâm bị thương rồi…” Anh vừa nhìn thấy cậu được chàng dìu đi liền chạy vội đến đỡ lấy cậu lo lắng nhìn vết thương trên bụng cậu hỏi:” Cậu bị sao?” Cậu yếu ớt lắc đầu:” Chỉ không cẩn thận thôi, đừng bận tâm” Anh và hắn để hai người vào trong nhà bảo hai người không nên ra ngoài bây giờ. Sau khi để họ vào trong nhà anh và hắn trở nên lạnh lùng bước ra ngoài, giơ súng lên hòa vào trận chiến. Những đường mưa đạn, những lưỡi đao cứ thế nhưng không tổn thương được hai người, hai người lướt rất nhanh trong biển máu… Kịch… Không lâu sau, anh và hắn đã đến nơi cần phải đến. Anh lạnh giọng nói:” Tất cả bỏ súng xuống!”. Trận chiến dừng lại giữa chừng, chỉ thấy hai vị lãnh đạo đã bị giơ súng vào đầu, mà người giơ súng chính là anh và hắn. “ Mày muốn làm gì?!” ông ta lên tiếng Anh nói từng chữ rõ ràng:” Bỏ súng xuống đầu hàng!” “ Ha ha, chỉ riêng hai đứa mày?” đối phương bên chiến tuyến kia cũng lạnh giọng lên tiếng. “ Hự…aaa…!” Trong đám người có tiếng hét lên… Bên trong vòng vây là hai khuôn mặt lạnh lùng giơ súng bắn vào những người xung quanh. Boss của Eagle kinh sợ:” Hai chúng mày…hai chúng mày làm gì?!” “Aaaaa” Tiếng hét lại vang lên, chỉ thấy có một vài người nằm la liệt xuống đất ôm lấy vết thương. Có một người đứng đó ung dung kiểm tra tỉ mỉ khẩu súng của mình:” Nha, đừng quên tôi chứ” Rầm rập…rầm rập… Tiếng bước chân truyền đến từ bốn phía bước nhanh đến, họ xuất hiện dưới ánh trăng… Cảnh sát hình sự bất ngờ xuất hiện, giọng nói hô vang:” Tất cả bỏ súng xuống đầu hàng!” Mọi chuyện vỡ lẽ ra, tất cả đều không còn đường thoát chỉ biết quy phục đầu hàng… Cùng lúc đó một chiếc trực thăng bay đến đáp xuống một khoảng đất trống gần đó… Anh nhướn mày:” Không ngờ hình cảnh quốc tế cũng nhún tay vào”, một người đàn ông trung niên đi đến nghiêm nghị nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn anh và hắn gần đó. Ông đi đến gần đánh giá một lượt anh và hắn, gật đầu nói:” Là những thanh niên ưu tú, không tệ” Anh nhún vai, ông giờ trở nên nghiêm nghị hẳn nói:” Chúng tôi đến để áp giải hai tội phạm mafia đang bị truy nã, giấy phép đây”, nói rồi ông đưa tờ giấy cho anh. Anh nhìn rồi gật đầu:” Vậy nhờ vào các người” Chợt nhớ ra điều gì anh khẩn khoảng nói:” Tôi có một điều cần các ông giúp đỡ” Ông thoải mái nói:” Cứ nói” “ Bạn tôi và anh tôi đều bị thương, tôi muốn nhờ trực thăng đưa họ đến bệnh viện” “ Được, không thành vấn đề”
Sau những gì đã xảy ra thì mọi chuyện lại yên ổn, những người không cố ý tham gia vào vụ trả thù này chỉ cần viết tường trình rồi thả ra. Những kẻ tội phạm còn lại đều đưa cho cảnh sát hình sự thẩm tra, coi như vụ án lần này đội điều tra của anh nhún tay vào là công cóc rồi. Dù sao anh cũng chính thức bước vào ngành cảnh sát của mình
|
TẬP 40
Cậu ở bệnh viện được anh “ nuôi” tốt nên đã khỏe hẳn, hắn thì bị chàng hùng hổ bảo phải nằm viện dưỡng thương. Anh đang đi dọc hành lang của bệnh viện thì bắt gặp hai người… Hai bên nhìn nhau rồi họ đều đi đến nơi ít người đứng đó. Anh hỏi:” Hai người đến đây làm gì?” Hoàng Thanh đưa giỏ trái cây cho anh nói:” Đến thăm bạn cậu, Nhật Lâm”, anh khá bất ngờ nhận lấy nói:” Sao hai người không vào thăm mà đưa cho tôi?” Trần Tiến khoanh tay nhìn anh nói:” Chúng tôi còn có việc phải làm” Hoàng Thanh giơ tay ra nói:” Rất vui khi gặp được một đối thủ như cậu” Anh bật cười thoải mái:” Tôi cũng vậy, mong có ngày chúng ta sẽ được so tài cùng nhau như vậy”. Hai bên nhìn nhau mỉm cười, đời người có lẽ rất khó gặp được đối thủ của chính mình nên họ rất trân trọng nhau…( hi hi, hai anh đó chính là cảnh sát nha mọi người)
Hắn đứng trên sân thượng hóng gió, không ngờ lại gặp Triệu Diễn. Triệu Diễn hòa nhã nói:” Khỏe chứ?” “ Khỏe, đến gặp tôi sao?” hắn nói Triệu Diễn bĩu môi bất mãn:” Đến thăm cậu không được à? Có ai đối xử với người đến thăm mình như cậu thế không?” Hắn như cười như không nói:” Không ngờ một người bình thường như tôi cũng phiền đến một… ông trùm mafia đến thăm sao?” Triệu Diễn ra vẻ sợ hãi để ngón tay lên môi ra hiệu im lặng:” Cậu không thể nào nói nhỏ tiếng được à?” “ Nghe danh đã lâu, không ngờ một mafia thành danh lại trẻ đến vậy” Triệu Diễn hồi phục lại vẻ thàn nhiên:” Quá khách sáo, cậu cũng không tầm thường. Một thương nhân càn quét những công ty lớn chỉ trong một ngày chỉ vì làm hại đến người mình yêu” “ Không xứng đáng?” ánh mắt hắn chứa hàn khí Triệu Diễn rụt cổ:” Đương nhiên, đương nhiên a”, sau đó cậu ta mỉm cười chìa tay ra:” Hân hạnh gặp cậu, đối thủ của tôi”. Hắn cũng bắt tay nói:” Hân hạnh được gặp”. Sau khi dời tay đi thì trên tay hắn cầm một tấm thẻ có hình của cú đêm. Giải đáp thắc mắc của hắn cậu ta lên tiếng:” Đây là thẻ của những người cấp ao mới có được, có gì cần cứ tìm tôi” Nói xong cậu ta rời đi, hắn nhìn tấm thẻ chợt lóe lên nụ cười:” Ha, cũng không tệ. Một món hời lớn…”
Một vài tuần sau… “ Aaaa, Minh Phong cậu đừng chạy nhanh vậy chứ?” cậu ai oán cầm chặt dây an toàn nhìn người nào đó. Anh giờ đây đang chạy hết tốc độ trên đường, anh trừng mắt nhìn cậu:” Tại ai hả?! Cậu nhìn xem, gần đến giờ rồi đấy!”. Chiếc xe ô tô màu đen bóng kia vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ mà còn có chiều hướng gia tăng. Két… Chiếc xe chuẩn sát đậu đúng vị trí, chưa kịp hoàn hồn cậu đã bị anh kéo ra khỏi xe chạy vào lễ đường. Bên trong đã có nhiều người tới đông đủ, anh kéo cậu đến chỗ ngồi trước nhất đã chuẩn bị sẵn chờ hai người ngồi vào. Từ cửa chính, hai người con trai mặc âu phục đen tay trong tay bước vào lễ đường. Chàng cảm thấy hồi hộp, mặt cũng đỏ ửng lên, khi không bị hắn lừa gạt bảo chàng phải chịu trách nhiệm với hắn. Thế là chàng đã bị hắn cưa đổ giờ đang bước vào lễ đường. Hai người sao khi kí giấy hôn nhân liền trao nhau nhẫn cưới. Cậu thấy vậy mặt cũng đỏ bừng, anh bên cạnh bật cười ghé sát vào tai cậu nói:” Cậu muốn hai chúng ta cũng như thế không?” Cậu giật mình lắp bắp nói:” Ai…ai cần chứ… Ưm…”. Chưa nói hết câu đã bị anh nâng cằm lên đặt nụ hôn lên môi mình. Cùng lúc đó hai người kết hôn kia cũng trao nhau nụ hôn… Giữa lễ đường của sự yêu đương vĩnh hằng, hai cặp đôi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết… Cũng chính là lúc họ thuộc về nhau… Ánh sáng hạnh phúc bao trùm lấy họ mãi mãi không bao giờ tắt…
|
Hoàn a
|