Khóa Học Thiên Tài
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
HOÀNG MINH PHONG ( anh ): 22 tuổi, với vẻ ngoài đẹp trai đầy thu hút, rất tinh anh, giỏi võ. Và là một sinh viên cảnh sát mới ra trường, nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là điều tra một sự việc… Thành tích vượt trội hơn hẳn những đàn anh khác….
NHẬT LÂM ( cậu): 22 tuổi, cùng tuổi với anh a. Một người có thể coi gọi là hoàn mĩ, khuôn mặt xinh đẹp làm người người choàng ngợp, thông minh. Là một diễn viên mới ra trường nhưng đã có nhiều thành tích trong học tập, và cũng khá nổi tiếng trong giới giải trí.
Nhắc đến hai người này thì phải nói đến năm họ học cấp 3 cùng nhau, vừa mới gặp nhau đã nhận ra một điều. Người đó chính là địch thủ của mình! Hai người lúc nhau cũng gặp nhau là phải đấu võ mồm khiến những người đi cùng rất là nhất đầu. Hai người luôn cạnh tranh nhau mỗi lúc, không biết do nguyên nhân gì vừa mới có cái nhìn đầu tiên đã xem nhau là đối thủ. Một mối nhân duyên trời định chăng…?
HOÀNG THIÊN HẠO ( hắn): 25 tuổi anh họ của anh, với vẻ ngoài điển trai đầy mê hoặc, là một người trầm ổn, và cũng rất giỏi võ. Là một danh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, được xem là một trong những doanh nhân trẻ tuổi nhất.
MỘC NHIÊN ( chàng): 24 tuổi, với vẻ ngoài lạnh lùng kết hợp với nét đẹp như tranh vẽ khiến ai nấy đều bị mê hoặc. Là một họa sĩ có tiếng trong nghề… Chàng không thích ai quá thân thiết với mình, bởi nếu quá thân thiết… sẽ gặp điềm gỡ… chàng nghĩ vậy…
Bốn người bốn tính cách và hội hợp với nhau tại một ngôi trường đầy rẫy những thiên tài và cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Với khoảng cách của hai bên, họ có thể kéo giãn khoảng cách và sát lại gần nhau không thì không ai chắc chắn… Hãy cứ để chân tình quyết định họ có đến với nhau hay không…
|
Cái này mình lỡ làm hai truyện rồi, coi như trang này mình bỏ nha. Các bạn muốn đọc thì có trang khác cũng giống tên này. Mong các bạn ủng hộ!!
|
|
TẬP 1
Rào…rào… Nước tuôn xuống ào ạt làm trôi đi những mệt mỏi mà một ngày mang lại, anh bước ra từ trong phòng tắm với một bộ quần áo thể thao rộng rãi. Anh ngồi xuống giường dùng khăn lau lau mái tóc còn ướt. Bất chợt ánh mắt anh vừa vặn nhìn đến tấm hình đặt trên bàn kế giường ngủ. Trong ảnh là một nhóm học sinh cấp ba đang tươi cười rạng rỡ, đặc biệt trong đó có hai người đang cùng nhau nâng tấm giấy khen to lên, hai người không hề nhìn vào trong máy mà là… liếc xéo nhau… Anh nhìn bật cười, chợt kí ức ùa về… Vào khoảng năm lên lớp 10, trường anh đăng kí học là trường của thành phố S. Trường học cũng được coi là tiện nghi, thầy cô rất quan tâm học sinh… Anh đi vào trong lớp của mình, nhìn quanh tìm bàn để ngồi, vì là trường nổi tiếng nên mỗi học sinh chỉ ngồi một bàn. Nhìn quanh, một chiếc bàn chính giữa lớp có thể quan sát rõ. Anh đi đến chạm vào bàn, cùng lúc đó một người khác cũng chạm vào bàn. Ngước nhìn lên, một học sinh nam có vẻ ngoài đạp trai và cũng đang nhìn anh chằm chằm. Anh nhíu mày:” Cái bà này tôi chọn trước” Người đó mở to mắt:” Là tôi chọn trước, cậu đừng giành với tôi” “ Cậu… Sao cậu không nói lí vậy?” “ Tôi là đang nói lí rồi đấy” “ Đáng nhẽ là tôi chọn trước” “ Tôi trước!” “ Tôi trước!” … “ Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa” những học sinh khác thấy hai người cãi nhau liền khuyên nhủ Người đó quay về phía những người đang coi phim miễn phí, khẽ cười một cái nói:” Các cậu có thấy mình chọn chiếc bàn này trước không?” Mọi người hít một hơi, quá sức yêu nghiệt! “ Đúng rồi đó, cậu ấy đến trước, cậu nên nhường cậu ấy đi” một giọng nói vang lên làm cả đám hoàn hồn xôn xao “ Đúng đấy, cậu không nên giành đồ của người khác như vậy!” “ Đúng đấy!” Xôn xao a xôn xao~ Mặt anh đen đi nhìn vẻ mặt thắng lợi của người nào đó, được rồi cậu chờ đấy. Anh quay mặt đi tìm chỗ ngồi khác… Giờ nghỉ trưa, tại canteen… Người đó đang đi quanh gắp thức ăn vào khay, bên khay xườn xào chua ngọt chỉ còn vỏn vẹn một miếng cuối. Người đó lấy cây gắp gắp… Nhưng lại hụt mất, ngước lên trừng người gắp món ăn mình ưa thích nhất “ Lại là cậu?!” Anh nhún vai:” Cái này rõ ràng là tôi gắp trước nha”. Nói rồi anh bưng khay thức ăn đến bàn ăn… Kể từ đấy, hai người bắt đầu cạnh tranh nhau và xem nhau như kì phùng địch thủ. Anh thì luân phiên tham gia các hội thể thao và giành giải, người đó thì luân phiên tham gia các cuộc thi văn, toán,… Nhưng trong sự tình nào ai biết được… he he… Tấm hình này là lúc lớp của anh và người đó thi kéo co được giải nhất toàn trường và được chụp tấm hình làm lưu niệm. Thế mà hai người lại cạnh tranh nhau cầm tấm giấy khen đó… Anh cầm tấm hình lên nhìn về hướng của người nào đó rồi khẽ vuốt tấm hình. Không biết người đó hiện giờ ra sao…
|
TẬP 2
Never, một quán bar tinh tế với những ly rượu tinh tế, chàng thường đến quán bar này uống rượu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen hiện lên một người trang nhã. Chàng đến quầy bar rồi chọn chỗ ngồi xuống, nhã nhặn gọi:” Cho tôi như cũ”. Bởi vì chàng là khách quen nên đây nên người chế rượu nhớ rõ rượu của người này chọn, một ly Black Russian. Chàng nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức lấy ly rượu này, ngón tay chàng thon dài tinh xảo càng làm tăng độ quyến rũ của người và ly rượu được nâng niu kia. Bộp… Một bàn tay vỗ lên vai chàng, chàng quay nhìn lại, trước mắt là một người đàn ông mặc áo vest sang trọng nhìn chàng. Ông ta mỉm cười:” Tôi có thể ngồi uống với anh không?” Chàng lạnh nhạt không nói gì chỉ quay lại tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình, ông ta cũng mặc dày ngồi bên cạnh chàng. “ Cho tôi một ly giống anh bạn này” ông ta vừa nói vừa chỉ vào ly rượu chàng đang cầm Ông ta quay lại nhìn chàng rồi giơ tay định chạm vào khuôn mặt của chàng, chàng thấy vậy né tránh lạnh lùng nói:” Ông muốn làm gì?” “ Anh thật sự rất đẹp” Chàng nhíu mày nhìn ông ta, ông ta nhanh chóng bắt lấy tay chàng nói:” Tôi sẽ bao anh đêm nay, tiền không quan trọng” Chàng cười lạnh hất tay ông tay ra đứng lên nói:” Tôi thấy ông nên đi khám bệnh đi, đừng ở đây làm loạn” “ A” ông ta trừng mắt, “ Tao thấy mày cũng trèo cao quá rồi đấy, đừng ra vẻ cao thượng!” Chàng nhìn ông rồi đặt tiền lên bàn, sau đó đi ra cửa. Quán bar khá nhỏ nên đường ra vào giống một con hẻm nhỏ, chàng đi về phía cổng ra. Ông ta quát:” Đứng lại cho tao, bây đâu bắt lấy nó!” Chàng nghe thế nhíu mày chạy nhanh về phía trước, một nhóm người phía sau nghe lệnh liền đuổi lấy chàng. Chàng không thích đôi co với phiền phức liền một mạch cúi đầu đi ra khỏi chưa. Nhưng chưa đến cửa thì… Phịch… Chàng đụng phải một người, ngẩn lên thì bắt gặp một người con trai lịch lãm, quay về phía sau thì thấy bọn chúng sắp kéo đến liền nhanh chóng chạy đi. Đi được vài bước thì bị người đó nắm lấy tay lại hỏi:” Cậu không sao chứ?” Giọng nói trầm ổn vang lên, chàng muốn giẫy ra nhưng không được lực tay của người đó quá mạnh. Chàng nghiến răng nói:” Vậy thì đừng trách tôi” Nói rồi chàng lôi người đó để mình dựa vào tường còn người áp vào mình, người đó kinh ngạc nhìn chàng. Nhóm người đó kèm theo ông ta chạy đến nhìn hình ảnh trước mắt liền trố mắt ra, ông chỉ vào hai người nói lớn:” Hai người các người đang làm gì vậy?!” Chàng vội giãy ra nói:” Đây là bạn trai tôi, tôi cũng không có hứng thú với ông”. Người đó càng mở to mắt nhìn chàng nhưng rồi lại nở nụ cười thú vị. Ông ta hất tay nói với bọn người phía sau:” Lên, bắt nó lại!” Bọn chúng xông lên hùng hổ đi về phía hai người, người đó chợt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Chàng cũng thừa cơ hội lui ra phía sau rồi chạy đi, người đó bật cười nhìn người vừa chạy ra khỏi cửa. Chưa ai dám đổ mọi trách nhiệm lên hắn rồi bỏ đi như vậy, có lẽ chàng là người đầu tiên. Lại nhìn về đám người trước mắt, hắn cười lạnh… 1 phút sau… Hắn sải bước ra khỏi cửa để lại bên trong bọn chúng đang nằm rạp trên đất, ông ta thì sợ hãi run rẩy ngồi bệch dưới đất. Hắn ngồi vào trong một chiếc xe màu đen sang trọng, nhìn ra cửa xe nói:” Điều tra xem người đó là ai” “ Dạ” người lái xe nói “ Còn nữa, bọn người bên trong nên xử lí một chút” Nói rồi chiếc xe rời đí lao thẳng vào dòng xe tấp nập của bóng đêm…
|