Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 3
“ Cậu đã nhận được thư mời chứ?” Anh gật đầu, người đứng trước anh nói tiếp:” Cậu nên cẩn thận, có lẽ sẽ bị giám sát, đừng quá lơ là” “ Vâng” anh nghiêm mặt nói “ Được, thế thì hãy chuẩn bị cẩn thận, có gì liên lạc sau” Nói rồi người đó biến mất, anh cũng sảy bước đi trên đường phố về đêm… Những ánh đèn lấp lánh làm sáng lên nỗi u tối của bầu trời, nhưng vĩnh viễn không thể thắp sáng hết được… Tại một tập đoàn lớn của thành phố S… Hắn ngồi trên ghế đọc báo cáo kinh doanh vừa được thư kí đem vào nói với người đang đứng trước mặt, là một người mặc áo đen. Người đó nói:” Người ngài muốn tìm hiểu tên là Mộc Nhiên, là một họa sĩ có tiếng. Theo như tôi tìm hiểu thì người đó được coi là sao chổi, bởi vì mẹ của anh ta chết sau khi người đó sinh ra. Cha của anh ta cũng muốn đi thêm bước nữa cưới một cô gái về làm vợ, nhưng chưa được mấy ngày thì cô ta bị té gãy chân. Thế là cô ta nói anh ta là sao chổi gieo rắc xui xẻo rồi ly hôn, cha anh ta cũng thử cưới một vài người khác nhưng cũng xui xẻo tương tự. Cha anh ta cũng chán nản không cưới thêm vợ, đến khi anh ta được 5 tuổi cha anh ta bị tai nạn giao thông mà chết. Tài sản để lại cho anh ta khi anh ta tròn 15 tuổi, người giám hộ là lão quản gia. Những người hầu khác đều dọn đi vì sợ xiu xẻo, đến khi 15 tuổi thì lão quản gia cũng mất để lại mình anh ta tự lực gánh sinh. Với biệt danh thiên tài hội họa, anh ta đã dùng những bức tranh của mình bán đi để sống. Hiện giờ anh ta đang làm giảng viên của trường hội họa thành phố S” Hắn càng nghe càng nhíu mày:” Được rồi, cậu lui đi” Giờ chỉ còn một mình hắn trong phòng… Không ngờ cậu ta lại bất hạnh như vậy… Hắn cũng chợt giật mình khi hắn lại quan tâm nhiều đến một người và còn cảm thương như vậy… Cốc…cốc…. “ Vào đi” Một người phụ nữ bước vào đi đến bàn hắn đặt một tấm thiệp gì đó lên bàn rồi nói:” Giám đốc, đây là thơ mời giám đốc đến tham dự khóa học dành cho những người nổi trội” Hắn nhíu mày cầm tấm thiệp lên:” Khóa học?” Người phụ nữ gật đầu:” Đúng vậy, nghe nói khóa học này rất đáng để vào, khóa học dành cho những người ưu tú chưa qua 28 tuổi, nhiều người cầu cũng không được. Qua đó công ty chúng ta cũng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn” “ Như vậy ý cô nói là hiện giờ công ty đang thụt giảm?” Câu nói rất bình thản nhưng làm cô run lên:” Không… không, tôi không có ý đó”. Hắn cười lạnh:” Chỉ là một khóa học thôi mà, đâu nhất thiết phải quan trọng đến vậy? Được rồi, cô ra đi” Hắn nhìn ngó tấm thiệp rồi bấm số gọi:” Điều tra cho tôi về thiệp mời khóa học “ Một tháng sau đó… Tại một ngọn núi của thành phố S, những chiếc xe sành điệu cứ lần lượt nối đuôi nhau dừng tại một ngôi trường duy nhất trên ngọn núi. Ngôi trường này rất rộng rãi, nhìn xa cứ như một công ty lớn nào, toàn bộ đều hiện đại và sang trọng nhất. nhìn khá xa hoa, có vẻ được đầu tư khá kĩ lưỡng… Một chiếc xe Mercedes màu đen tuyền lướt qua hàng xe khác đậu tại nơi đỗ, cửa xe mở ra, một chàng trai tuấn lãng bước ra. Anh vận trên mình một chiếc áo thun trắng kết hợp với áo sơ mi trắng liền tạo cảm giác khỏe khoắn, đầy sức hút. Ai nấy đều quay lại nhìn anh, hâm mộ có ghen tị có… Anh nhìn quanh rồi tầm mắt chợt dừng tại một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy đến, mở cửa xe ra là một chàng trai cũng cực kì anh tuấn, nơi người đó toát lên ánh sáng đến choáng ngộp. Lại làm cho nơi đây một phen hồn vía lên mây, nhưng chỉ có anh là mang một biểu cảm khác. Anh vội vàng chạy đến người đó, người đó chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hung hăng chộp lấy tay nhíu mày nói:” Tại sao cậu lại ở đây?!” Người đó chẳng ai khác chính là địch thủ năm cấp 3 của anh, là Nhật Lâm.
|
TẬP 4
Cậu liếc người trước mắt rồi hờ hứng đáp:” Tại sao tôi không thể ở đây? Vậy sao cậu lại ở đây, cậu đừng tưởng chỉ mình cậu giỏi tôi đây cũng đang rất nổi tiếng” Anh tức giận:” Cậu nên quay về ngay!” Cậu quan sát anh hồi lâu rồi lên tiếng:” Tôi không muốn về, khóa này cũng khá thú vị với lại nếu học khóa học này có khi tôi sẽ nổi tiếng hơn” “ Cậu…” anh bất lực, nhỏ giọng nói:” Tóm gọn lại cậ nghe lời tôi quay về đi, với năng lực của cậu thì nổi tiếng khi nào chẳng được”. Cậu im lặng nhìn anh hồi lâu rồi nhún vai:” Không về được rồi” “ Vì sao?” “ Tôi không biết lái xe nên nhờ tài xế chở đến, và giờ tài xế đã lái xe về” Anh đỡ trán, thôi đành vậy. Anh cũng hiểu rõ ở đây sẽ không ai thiện lương chở cậu về trong khi thời gian nhập học sắp bắt đầu. Anh cũng không thể chở cậu về vì còn nhiệm vụ… Anh nghiêm mặt:” Nếu đã vậy cậu không được đi đâu lung tung, biết không?” Cậu nhún vai:” Vậy thì cậu phải cho tôi đi cùng, nếu không tôi sẽ đi lung tung đấy” “ Cậu…” “ Thì ra là hai đưa, anh còn tưởng là ai chứ” một giọng nói vang lên bên cạnh hai người. Anh và cậu quay lại liền ngạc nhiên nhìn người đó, người đó mặc một bộ âu phục đen toát lên vẻ lịch lãm cũng không kém phần thu hút. Anh và cậu mở to mắt nói:” Anh hai?” Anh hai là cách xưng hô của anh với hắn, vì hắn con một trong gia đình ( như vậy đúng không ta -_-!!), còn cậu xưng hô như vậy là vì anh và cậu bằng tuổi, hắn cũng rất thích cậu nên nhận làm em luôn. Hắn gật đầu:” Ừm, hai đứa cũng nhận được thư mời?” . Hai người cùng nhau gật đầu, dù biết nơi đây sẽ có rất nhiều người nổi tiếng nhưng nhìn thấy người thân cũng có phần lúng túng. “ Mấy anh đẹp trai, chụp với em một tấm được không?” một người phụ nữ đi đến. Họ quan sát cô, nhận xét chính cô là một người nhã nhặn, anh không nặng không nhẹ lắc đầu:” Không, chúng tôi còn chuyện phải nói với nhau. Với lại”, anh liếc nhìn cô rồi nói tiếp:” Cô cũng đã chụp lén rồi còn đâu” Hắn cũng lạnh nhạt:” Cô có thể xóa hoặc không, nhưng đừng làm điều gì rắc rối cho cHúng tôi là được” Cô ngạc nhiên nhìn hai người, cậu thì quá hiểu cái giác quan nhạy như thú của hai người này. Cô cũng biết mình đã làm phiền liền cười trừ rồi rời đi, cậu nhìn cô đi xa rồi nói nhỏ:” Hình như cô ấy rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, một nữ nhiếp ảnh hiếm thấy” Anh nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn lên nói:” Cũng đã đến giờ rồi, vào trường thôi” Họ gật đầu rồi rời đi, hắn đi được vài bước rồi chợt nhìn thấy một người nào đó, hắn nói với hai người:” Anh đi đây một lát” Đồ đạc của họ đều có người đem đến tận phòng của họ. Hắn chạy đến bên một người đang thong thả đi trong biển người, hắn tươi cười nói:” Chào, cậu là Mộc Nhiên? Không ngờ lại gặp ở đây” Chàng cũng có mặt ở đây, hắn cảm thấy vui mừng. Chàng dừng lại nhìn hắn:” Tôi biết anh?”
|
TẬP 5
Hắn khoanh tay:” Một tháng trước, cậu đã va vào tôi trong quán bar” Chàng nhíu mày đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi chợt lóe lên kinh ngạc, mặc dù quán bar không quá sáng nhưng chàng vẫn nhận ra hắn, một người mang trên mình một loại tức đến bức người. Chàng cũng không muốn để tâm đến hắn liền cất bước đi tiếp. Hắn đuổi theo phía sau líu ríu hỏi chuyện mặc cho người kia không mở miệng. Anh và cậu thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi run người, anh hai là lần đầu tiên đi theo đuôi một người a. Anh nuốt nước bọt:” Tôi có phải hoa mắt không?” Cậu khó tin lắc đầu:” Chắc là không, không ngờ anh của cậu cũng có ngày thay đổi như vậy”. Nói rồi nhìn bóng dáng chàng trong dòng người liền suy nghĩ:” Người đó có phải là họa sĩ Mộc nhiên không nhỉ?” “ Họa sĩ?” anh cũng tò mò muốn biết người hắn theo đuôi đó là ai “ Là một họa sĩ nổi tiếng, tôi cũng từng hợp tác với anh ta một thời gian. Anh ta khi đó giúp đoàn làm phim của tôi tìm bối cảnh, cũng khá quen” Anh gật đầu, hai người được hướng dẫn đến hội trường của trường. Một hội trường rộng rãi sáng sủa, bàn ghế đều là loại đắt tiền. Một người đàn ông lên bục nói:” Như đã giới thiệu, đây là khóa học dành cho những người ưu tú nhất. Tham gia khóa học này các học viên có thể trao dồi kĩ năng sống của chính mình để hoàn thiện hơn. Khóa học chỉ dành cho những người từ 20-28 tuổi.Ngày mai sẽ học khóa chính thức, các học viên sẽ được ở đây tá túc và không có sự cho phép của nhà trường không được ra ngoài tự tiện. Nếu không xin phép mà ra khỏi trường thì ngay ngày hôm sau người đó sẽ được giới truyền thông nhắc đến” Anh và cậu nhướn mày, cái này không phải bức bách người khác sao, nếu được đưa lên giới truyền thông sẽ có khá nhiều rắc rối cho sự nghiệp của họ. Chẳng khác nào bị giam lỏng… “ Hai học viên sẽ được ở cùng một phòng” Nghe đến đây cả hội trường xôn xao: “ Ông nói gì, tại sao phải là hai người?!” “ Tôi không muốn, ông làm gì được tôi?” “ Nếu ông không an phận, tôi sẽ kêu cha tôi phá bỏ cái khóa học vớ vẩn này!” … Có thể nói ngôi trường này mời rất nhiều người tài năng nhưng cũng mời rất nhiều người phá của. Một phần là gia đình họ giàu và gia đình có quyền thế, cứ như vậy các công tử, tiểu thư càng ngày càng càm rỡ la hét in ỏi. [i]“ Hai người một phòng chính là muốn mọi người hòa đồng hơn”[/i] nói rồi ông lạnh giọng xuống:” Nếu muốn không ở chung phòng thì hãy đợi tin gia đình các cô cậu lên ti vi đi, gia đình các cô cậu sẽ gặp rắc rối đấy” “ Ông thử xem, đừng hù dọa chúng tôi” “ Đúng thế” “ Đi xuống đi”
|
TẬP 6
“ Vậy các cậu có biết tập đoàn Lăng Nhất không?” Nghe đến đây cả hội trường đều hít một ngụm khí lạnh, không gì khác chính là tên của tập đoàn này. Một tập đoàn lớn mạnh, ngay cả những tập đoàn lớn khác cũng phải e sợ tập đoàn Lăng Nhất này. Lăng nhất len lỏi qua các cổ phần của nhiều công ty khác, và chỉ cần một cái hắc hơi của tập đoàn này cũng đủ làm lung lay cả các tập đoàn lớn. Hắn chỉ cười lạnh, một tập đoàn trong sạch bên ngoài nhưng lại thối rửa bên trong, một tập đoàn dựa vào mafia mà tồn tại… Cậu nhìn quanh cảm thán:” Không ngờ tập đoàn Lăng Nhất lại có sức ảnh hưởng đến vậy, ngay cả mấy công tử tiểu thư đài các cũng im lặng không thôi” Nói rồi cậu quay sang anh huých vai:” Này, còn công ty anh hai thì sao?” Anh nhìn cậu suy ngẫm:” Có lẽ sẽ không ảnh hưởng vì trong cổ phần của công ty anh hai không có phần của Lăng Nhất”. Cậu gật đầu:” Ừm, cũng may” Ông ta nói tiếp:” Tập đoàn Lăng Nhất là nhà tài trợ chính cho khóa học này, nếu các cậu có ý kiến hãy đề nghị lên nhà tài trợ” “ Không… không... chỉ là đùa chút thôi mà” “ Đúng, đúng đó” “ Đừng quá để tâm như vậy chứ” … Họ ý thức được rằng nếu làm trái lệnh thì công ty nhà họ sẽ không cánh mà bay mất… Sau khi nói sơ qua ý nghĩa của khóa học, mọi người đều được phát một chiếc chìa khóa của phòng mình. Dọc đường đi, cậu nhịn, cậu nhịn… Rốt cuộc nhịn không nổi quay phắt lại phía sau nói:” Cậu làm gì đi theo tôi hoài vậy?!” Anh trợn mắt:” Này, tôi là đang đi về phòng của mình đấy!” “ Vậy thì đi về phòng của cậu ấy, đừng đi theo tôi nữa!” Anh trừng mắt nhìn cậu:” Được rồi, thế thì tôi sẽ đi trước để không có người nói tôi là kẻ bám đuôi”. Nói rồi anh đi thẳng về phía trước để lại cậu đứng đó trừng mắt nhìn anh… Cậu đi dọc theo hành lang, đi qua những dãy phòng rốt cuộc cũng dừng tại một căn phòng. Nhìn vào số phòng ghi trên chìa khóa thì trùng hợp, cậu định đút chìa khóa vào để mở cửa nhưng cánh cửa không khóa. Có vẻ là người bạn cùng phòng đã đến trước, cậu mở cửa đi vào… Trong phòng khá rộng rãi, có hai chiếc giường được xếp ngăn nắp, căn phòng này cũng có ban công có thể ra đi ra ban công ngắm cảnh. Căn phòng có hơi hướng của khách sạn năm sao a. Rào…rào… Cậu ngạc nhiên nhìn về phía góc phòng, cậu mở to mắt khi đó là phòng tắm. một phòng tắm cửa phòng được làm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy a, nhưng cũng may nó được làm mờ chính giữa. Trong phòng đầy hơi nước, ẩn hiện trong đó là một dáng vẻ khỏe khoắn cơ bắp không cuồn cuộn nhưng vẫn hiện rõ. Thật ra cậu không thích những người có cơ bắp cuồn cuộn, nó rất dữ tợn. Nhìn dáng vẻ của người tắm trong phòng đến ngẩn người, làn da hơi ngăm, dáng vẻ cao lớn. cậu không nhìn thấy mặt của người đó vì người đó quay vào trong, nhưng nhìn dáng vẻ khá quen a… Cậu giật mình, tại sao mình lại nhìn người khác tắm cơ chứ. Mặt cậu hơi nóng rồi xoay người đi đến mở tủ quần áo ra. Có hai chiếc vali ở đó, một cái màu xanh của cậu, cái còn lại màu đỏ và có một vài bộ quần áo chắc là của người bạn cùng phòng. Cậu mở vali sắp xếp đồ của mình… Cạch… Cửa phòng tắm mở ra, cậu cũng vừa lúc sắp xếp xong đồ đạc và đóng cửa tủ lại. cậu quay sang mỉm cười nói:” Chào cậu, hân hạnh làm….” Nụ cười của cậu chợt đông cứng khi nhìn thấy người phía trước. Người đó cũng khá ngạc nhiên a… Người vừa mới ra khỏi phòng tắm mặc một bộ chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen. Cậu chỉ vào mặt người đó hét lên:” Tại sao lại là cậu hả?!” Anh nhún vai:” Tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây”
|
TẬP 7
Rào…rào… Những giọt nước từ trên cao rơi thẳng xuống nơi cậu đang đứng, cậu chà, cậu chà! Tức chết mà, tại sao mình lại cùng phòng với cậu ta cơ chứ?! Mình nguyền rủa người sắp xếp phòng!!! Anh dựa vào thành giường đọc báo, miệng không tự chủ cứ thế cong lên. Nghe tiếng nước cứ thế xả xuống làm anh tò mò ngước nhìn lên,, một thân thể xinh đẹp dẻo dai xuất hiện trong làn khói mờ trong phòng tắm. Da trắng noãn, đường cong mê người, đôi chân dài, eo thon.. khụ..khụ… Anh quyết định không ngắm nhìn thân thể mà cúi xuống đọc báo a~ Cạch… Cửa phòng tắm mở ra, cậu mặc một chiếc thun xanh cùng quần jean. Cậu lau lau mái tóc vẫn còn ẩm ướt… Anh đóng tờ báo lại nhìn cậu nói:” Đi tham quan chứ?” Cậu đắng đo hồi lâu rồi gật đầu:” Ừm”
Chàng mở cửa phòng mình ra, ập vào mắt là một căn phòng hoành tráng với hai chiếc giường trắng, một cái ban công lộng gió, còn có một phòng tắm hết sức biến thái. Ai có thể nghĩ ra cái kiểu phòng tắm này cơ chứ… Cạch… Sau hồi lâu cửa phòng lại mở ra, chàng quay lại nhìn, khi nhìn thấy người đó chàng không khỏi một phen kinh ngạc. Người đó chỉ cười:” Chúng ta lại gặp nhau, trùng hợp a” Chàng thu lại vẻ kinh ngạc rồi lạnh nhạt quay đi sắp xếp đồ đạc, hắn nhún vai chờ chàng thu dọn xong thì đến lượt mình. Khi hắn dọn quần áo thì chàng đã đi vào phòng tắm. Hắn nhanh chân ngồi trên giường ngắm nhìn người trong phòng tắm, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật là phải cảm ơn người thiết kế ra chiếc phòng tắm này a… Một thân hình hoàn mĩ, làn da trắng mịn, làn tóc đen do ướt dính bệt vào nhau càng tạo ra vẻ thu hút. Một tác phẩm hoàn mĩ! Chàng ra khỏi phòng tắm, trên tóc còn vương ẩm ướt. Hắn vẫn ngồi đấy ngắm nhìn, chàng liếc hắn:” Nhìn gì?’ Hắn bật cười:” Không có gì, cậu muốn đi tham quan?” Chàng lau xong tóc của mình liền đi ra cửa:” Tôi muốn đi một mình, anh muốn đi đâu thì tùy anh” Hắn nhìn chàng biến mất sau cánh cửa liền đi đến phòng tắm tắm rửa…
Anh và cậu đi dọc hành lang nhìn ngắm xung quanh, nơi này khá rộng và có nhiều tầng. Bây giờ đã vào chiều, nếu tham quan nơi đây thì không đủ. Hai người cứ thế đi chung quanh, phòng của hai người hiện đang ở tầng 5, từ trên cao nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt có thể thấy một khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Xung quanh cũng có khá nhiều người, có lẽ họ cũng đi tham quan nơi đây… Bỗng một cô gái đi đến sơ ý loạng choạng chân đi đến gần hai người. Cô gái bỗng ngã về phía cậu khi hai bên đi ngang nhau… Nhưng cô chưa kịp ngã vào cậu thì anh đã nhanh chóng kéo cậu lại gần mình làm cô gái ngã về khoảng không. Cậu trừng mắt nhìn anh rồi ngồi xuống đỡ cô gái đó lên hỏi:” Cô không sao chứ?” Cô mỉm cười lắc đầu:” Không sao, tại tôi sơ ý, anh không cần lo”. Nói rồi cô đi về phía trước, bước chân cũng vững trãi hơn… Hai người nhìn cô rồi đi tiếp, anh nắm lấy tay cậu kéo sát vào mình thấp giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:” Cậu nên cẩn thận, có khá nhiều ánh mắt đang dõi theo đó. Họ đang dò xét lẫn nhau, cô gái đó cũng vậy” Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi trấn tĩnh lại:” Biết rồi”. Đúng là cậu cũng cảm nhận được những ánh mắt thăm dò lẫn nhau, không bình thường… Hai người cứ thế kề sát vai nhau mà đi, cũng không còn xảy ra bất cứ cãi vã nào giữa hai người mà chỉ đơn giản là im lặng, im lặng nhưng đủ làm hai người hiểu rõ nhau.
|