Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 8
Chàng đi dọc theo hành lang, biểu hiện luôn lạnh nhạt cũng có phần ngưng đọng khi nhìn thấy ánh hoàng hôn đang dần buông qua tấm kính thủy tinh. Ánh hoàng hôn là hòa hợp hài hòa giữa nhiều sắc màu khác nhau, có thể quan sát ở mọi góc độ. Hoàng hôn giờ đây có màu cam nhạt hòa lẫn một chút đỏ của vầng sáng mặt trời. Phía trời xa kia là những đám mây mỏng được ánh màu của hoàng hôn. Chàng đứng lặng hồi lâu rồi cất bước đi tiếp, với một họa sĩ thì cảm tác những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ kia là chuyện đương nhiên. Nhưng giờ đây không phải lúc, một đám người đang đi về phía chàng. Chàng cũng đi thẳng không để tâm mà tránh qua một bên nhường đường. Chàng đi sang một bên trống mà những người nọ không đi, chàng định đ lướt qua thì bọn người đó đứng chắn ngang. Chàng ngước mắt lên, người chắn trước mặt chàng là một cậu con trai khá thanh tú nhưng cũng rất hống hác. Cậu ta nhướn mày:” Này, đi không nhìn đường à?” Chàng lạnh nhạt:” Vậy thì tôi xin lỗi, mời đi nhanh cho” Những người khác cũng vây xung quanh chàng nói:” Chúng tôi không muốn đi thì sao?” Chàng lạnh giọng:” Các người muốn gì?” “ Muốn gì? Ha ha… muốn đánh mày, được không? Mày không biết đụng với ai đâu!” bọn chúng nheo mắt nói. Người đứng trước chàng cũng cười lạnh rồi vung tay lên, hai tay chàng cũng đã bị hai người bên cạnh kìm chặt lấy. Chàng tức giận vùng vẫy:” Buông ra! Đừng chạm vào tôi!” Cánh tay của cậu ta từ trên cao giáng xuống nhưng chưa kịp chạm vào mặt chàng đã bị một cánh tay gắt gao giữ chặt trên không. Cậu ta nhăn mặt la:” Aaaa…” Hai người kìm hai tay chàng cũng bị tách ra, hai người cũng nhăn mặt hét lên. Cánh tay cậu ta được thả ra nhưng đã tê dại đi. Nơi họ đang đứng khá khuất nên những bảo vệ không phát hiện ra. Cậu ta trừng mắt nhìn người xuất hiện:” Mày là ai? Sao dám xen vào việc của ông đây!” Chàng ngẩng đầu nhìn lên:” Là cậu?” Hắn gật đầu đứng cạnh chàng. Chàng thầm giật mình, ánh mắt hắn giờ đây không còn vẻ lưu manh mà thay vào đó là nguy hiểm đến bức người, nhưng chàng không hề thấy tia nguy hiểm nào về phía mình mà lại cảm thấy an ổn lạ thường. Bọn chúng bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, cậu ta dùng cánh tay còn lại đỡ lấy cánh tay bị tê dại kia cả người cũng không ngừng run rẩy. Cậu ta trứng mắt nói:” Hai chúng mày chờ đấy! Đi” Bọn chúng nhanh chóng rời đi như có dịch phía sau lưng mình. Hắn thu ánh mắt nguy hiểm lại quay sang trầm ngâm nhìn chàng:” Cậu nên đi theo tôi” Chàng lạnh nhạt đi về phía trước:” Không cần anh quan tâm” Hắn đi phía sau hỏi:” Tại sao? Tôi muốn quan tâm anh mà” Chàng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:” Anh không cần biết. Chỉ cần đừng đi theo tôi, quan tâm tôi hay là bất cứ thứ gì liên quan đến tôi. Nếu không có ngày anh sẽ chết một cách khó coi” Hắn bật cười:” Cậu đây là hù dọa tôi sao, tôi không sợ” Chàng hết cách để nói với người này chỉ quay lại trừng hắn rồi cất bước nhanh đi về phía trước. Hắn vui vẻ đi phía sau nói:” Chúng ta vẫn còn chưa biết tên nhau a” “ Chẳng phải anh biết tên tôi rồi sao?” “ À, vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Hạo. Chúng ta có nên tìm hiểu nhau không?” “ Tại sao lại phải tìm hiểu, tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi mà” “ chúng ta nên bắt đầu làm quen từ đâu a” “ Này, tôi nói anh không nghe à?!” “ À, hay là chúng ta đi uống nước đi” “ Này!” …
|
TẬP 9
Sáng ngày hôm sau… Mọi người đều tụ họp đông đủ trên sân trường để nghe thông báo về cái khóa học vớ vẩn này. Vẫn là cái người đàn ông hôm qua giới thiệu về khóa học, ông ta đứng trước toàn thể mọi người lên tiếng:” Khóa học này gồm hai lựa chọn. Một là lí thuyết, một là thực hành. Người nào thấy mình thích hợp lí thuyết thì đứng sang một bên, người nào chọn thực hành thì đứng yên tại chỗ. Sự lựa chọn này dựa vào hai người cùng một phòng, hai người phải chọn lựa khác nhau để có thể bù đắp thiếu sót cho nhau” Mọi người bên dưới lại một phen xôn xao, cậu đảo ánh mắt nhìn quanh rồi quyết định ở tại chỗ. Anh nhíu mày nói:” Sao cậu không di chuyển đi?” “ Tại sao tôi phải đi mà không phải là cậu?!” cậu bất mãn Anh trầm giọng:” Cậu chắc là cái khóa ‘ thực hành’ này hợp với cậu?” “ Rồi sao, cậu hợp sao?” cậu nhìn anh rồi nói tiếp:” Tôi cũng muốn biết vì sao cậu lại được mời vào đây” Anh sờ cằm tự mãn:” Cậu không biết là tôi đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nhiều đại hội thể thao sao? Giờ tôi còn được mời làm huấn luyện viên cho một ngôi trường thể thao lớn đấy” Cậu lè lưỡi:” Đừng quá tự mãn, tôi cũng không thua kém cậu” Anh thở dài:’ Được rồi, coi như tôi năn nỉ cậu đi qua bên kia ngoan ngoãn học lí thuyết đi, được không?” Cậu im lặng nhìn anh rồi nói với giọng miễn cưỡng:” Cũng được thôi, cũng hiếm khi Minh Phong nhượng bộ a”. Nói rồi sải bước đi về bên nhóm lí thuyết… Chàng cũng nhàm chán đi về bên lí thuyết, không cần nói cũng được được cái tên phiền phức đó sẽ không cho chàng ở đây. Đi được vài bước thì hắn phía sau lên tiếng:” Nhớ cẩn thận” Chàng ngẩn người rồi nhanh chân bước đi ề bên nhóm lí thuyết mà không nói câu nào… Nhóm người lí thuyết được dẫn lên lầu cao, còn nhóm người thực hành thì đi ra phía sau trường học. Đoàn người của cậu và chàng đi trên hành lang của trường, qua tấm kính thủy tinh hai người có thể nhìn thấy phía bên dưới. Cậu bất chợt nhìn về phía anh bên dưới, không ngờ anh cũng nhìn về phía cậu. Cậu chột dạ chỉ biết trừng mắt nhìn anh rồi quay lại nhìn về phía trước. Chàng đang đi giữa dòng người cũng chợt nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu thì thấy hắn bên dưới đang nhếch mép cười lưu manh nhìn chàng. Chàng lạnh nhạt quay lại, cứ thế hai nhóm đều tách nhau ra rồi không còn thấy nhau nữa. Khu vực học của nhóm lí thuyết là một căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi, bàn ghế đầy đủ. Nhưng đều làm họ kinh ngạc khi bước vào chính là trên mỗi bàn đều có một khẩu súng lục và vỏ đạn bên cạnh… Khu vực của bên nhóm thực hành là một bãi cỏ rộng rãi thoáng đãng, và nơi đó… có bia ngắm và những khẩu súng lục…
|
TẬP 10
Mọi người đều kinh ngạc nhìn những khẩu súng trước mắt, cậu và chàng bình tĩnh hơn đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Những người còn lại nhìn nhau rồi đi đến bàn ngồi xuống. Một người đàn ông đi lên bục giảng nhìn quanh rồi lên tiếng:” Trước mặt các học viên chính là khẩu súng Beretta -92 và đạn loại 9 x 19 mm” Cậu cầm khẩu súng lên, trọng lượng khá nhẹ, đầu bị bịt lại để bảo đảm an toàn. Không ngờ khóa học này lại huấn luyện cho học viên những điều như thế này. Kế tiếp, người đàn ông mở máy chiếu lên, hình ảnh của khẩu súng hiện lên, có có mặt cắt từ trong ra ngoài đều rõ ràng. Ông ta bắt đầu giới thiệu về khẩu súng…
Hắn nhướn mày nhìn anh:” Cậu sẽ làm sao đây? Cảnh sát không ngửi thấy nơi đây có mùi của súng buôn lậu à?” Anh lau mồ hôi:” Anh nói gì thế em không hiểu a, mà cảnh sát là người đâu phải là thú đâu mà ngửi thấy” “ Anh không biết cậu đang làm gì, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là được” hắn bình thản nói Anh nhìn hắn rồi thở dài, chắc ý nguyện của anh sẽ không thành hiện thực rồi. Những người khác thì đủ loại biểu cảm, kinh ngạc có, sợ hãi có, hưng phấn có… Nhưng cũng có những người rất đỗi bình thản như anh và hắn. Khóa học này chủ yếu là nam, chỉ có một vài học viên nữ nên nữ được học lí thuyết hết. Giờ khóa thực hành này chỉ toàn nam nhân. Một người nam còn khá trẻ, khoảng 26-27 tuổi đi lên phía trước mọi người. Cậu ta cầm lấy một khẩu súng lên và nói:” Đây là khẩu Beretta – 92, tầm ngắm 50m” Nói rồi cậu ta chỉ về hướng của bia ngắm nói:” Mỗi học viên hãy dùng khẩu súng này bắn về phía bia ngắm kia, đây là khoá học đầu tiên” Mọi người ý thức được tự mình chọn lấy một khẩu súng, mặc dù khẩu nào cũng như khẩu nào. Anh nhíu mày, không ngờ ngôi trường này lại buôn lậu vũ khí như vậy. Mọi người đều sếp hàng và bắt đầu ngắm bắn. Những người ở đây chủ yếu là chưa tiếp xúc qua súng huống chi là cách ngắm bắn, ngắm toàn trượt hoặc là chó ngáp phải ruồi trúng được mấy vòng ngoài. Nhưng cũng đừng quên nơi đây có khá nhiều người quá quen thuộc về nó… Cậu quan sát rất kĩ, những người biết bắn súng đều cố chèn ép làm hướng bắn chết đi cách hồng tâm ba bốn vòng bởi họ không muốn để ý quá nhiều. Đến lượt hắn, hắn đi đến trước bia ngắm nhìn nhìn rồi giờ súng lên… Pằng… Mọi người đều há mồm nhìn kết quả, vòng thứ số 9!( theo mình biết thì vòng ngoài cùng là số 1 trở vào trong đến vòng số 9 và hồng tâm). Hắn nhàn hạ trở về vị trí cũ, những người nơi đây há mồm to không phải vì kinh ngạc vì hắn nhắm được vòng 9 mà là hắn chỉ cần một tay là có thể ngắm trúng vòng số 9! Thông thường súng bắn ra đều có độ giật phải cần một tay giữa còi và một tay đỡ lấy mới trấn giữ không làm súng giật mình làm trượt mục tiêu. Đằng này hắn chỉ dùng một tay là có thể ngắm được vòng số 9, những người biết sử dụng súng đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Hắn đi đến chỗ anh, anh níu lấy tay áo hắn nhỏ giọng:” Anh không thể nào bớt khoa trương được không? Sẽ bị chú ý đấy” Hắn nheo mắt nhìn anh:” Anh đây không muốn vòng vo, cậu có ý kiến gì?” Anh giật mình rút cổ xuống, đáng sợ a….
|
TẬP 11
Mọi người đều im lặng nhìn hắn, ngay cả giáo viên dạy bắn súng cũng có phần ngạc nhiên về kĩ thuật bắn súng của hắn. Một tư thế kêu ngạo và dũng mãnh… Những người còn lại đều bị tư thế bình thản của hắn chọc cho tức điên, những người có biểu hiện khác lạ cũng nhìn hắn đầy sự đề phòng. Đến lượt anh, anh đi lên phía trước vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong đầu là một mảng rối rắm a. Không biết có nên xuất ra kĩ thuật chính hay không, hay là vẫn giả vờ là một gã tay mơ đây. Thôi thì kệ vậy, anh nhìn bia ngắm đằng xa rồi từ từ nâng tay lên… Pằng… Viên đạn xuyên thủng… hồng tâm… mọi người lại một phen kinh hãi… Anh lặng lẽ bước về chỗ của mình, hắn cười cười vỗ vai anh nói:” Làm tốt lắm”
Kết thúc buổi học cũng đã về trưa… Mọi người đều vào can-teen ăn trưa, buổi sáng thì đã có phục vụ đưa đồ ăn đến tận phòng nên họ không ra ăn sáng tại can-teen. Can-teen trường rất rộng rãi thoảng mái, mùi thức ăn cứ phản phất đâu đây làm mọi người một phen thèm thuồng. Cậu nhìn quanh tìm nơi để ngồi, nơi ngồi cũng đã dần chật kính. Nhìn một vòng liền dừng lại một góc của can-teen, nơi đó chỉ có một người đang ngồi, là chàng. Cậu gật đầu đi đến nơi chàng đang ngồi rồi cười nói:” Em có thể ngồi đây chứ?” Chàng nhìn cậu rồi gật đầu:” Được”. Cậu vui vẻ ngồi cạnh chàng, cậu mở lời nói chuyện:” Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ?” “ Anh khỏe, người bạn đi cùng em đâu rồi?” Cậu gượng cười:” Cậu ấy ấy à? Cậu ấy đang…”. Nhắc đến là cậu thấy bực mình, anh kêu cậu đi tìm nơi để ngồi còn anh đi lấy thức ăn hộ. Mà đã lâu như vậy vẫn chưa thấy đâu. Đang định nói thì có tiếng nói phía sao:” Em lấy hộ đồ ăn cho cậu ấy”. Không nói cũng là anh đang ở đằng sau, anh đặt đĩa thức ăn của hai người xuống. Chàng nhìn anh rồi gật đầu. “ Ồ, ba người đều ở đây à?” Một giọng nói vang lên kèm theo đó là hai đĩa thức ăn đặt xuống bàn. Anh và cậu nghi hoặc nhìn hắn đang cười cười ngồi đối diện chàng. Chàng chỉ lườm hắn rồi nhận lấy thức ăn. Tóm gọn lại là chàng bị hắn kéo tới kéo lui ngồi vào đây rồi nói là ở đây nhiều người nên hắn sẽ đi lấy thức ăn. Anh và cậu vừa ăn vừa nhìn hai người nào đó, hắn thì mỉm cười nhìn chàng quên cả ăn, chàng thì ăn một cách lạnh nhạt. Anh và cậu khó hiểu quay mắt nhìn nhau… Chớp mắt:” Có chuyện gì giữa hai người này vậy?” Trừng mắt:” Tôi cũng đang rất muốn biết đây!” Nói rồi hai người cúi xuống ăn tiếp, không khí giữa bốn người có phần kì quoặc a. Ăn xong hắn kéo chàng đi ra ngoài rồi nói với anh và cậu nói:” Hai anh đi tiêu thực đây, hai em muốn đi đâu thì đi”. Nói xong hai bóng hình nhanh chóng mất hút… Anh cười khổ nhìn hắn đang kéo chàng đi rồi quay sang hỏi cậu:” Cậu muốn đi tiêu thực không?” Cậu gật đầu:” Cũng được”. Nói rồi hai người cũng dời đi…
Hắn và chàng đi dạo vào một khu vườn gần đó, xung quanh đều có cây xanh nên không khí khá tốt, không khí dịu đi khi ánh mặt trời bị che khuất bởi những tản cây xanh. Không khí giữa hai người khá yên ắm, chàng thấy hơi không quen khi người nào đó cứ luân thuyên lải nhải bên tai chàng giờ đây lại không nói gì. Cuối cùng cũng không nhịn được chàng lên tiếng:” Nói gì đi” “ Nói gì bây giờ?” hắn nghiêng đầu Chàng liếc hắn rồi nói:” Có vẻ anh rất quan tâm đến hia em trai của anh” “ Ồ, không ngờ cậu lại để ý đến tôi nhiều như thế” Chàng trừng hắn rồi quay đi tiếp phía trước, hắn nhìn chàng không khỏi bật cười, thì ra chàng cũng để ý đến hắn. Hắn nói:” Minh Phong là em họ của tôi, có thể nói tôi chỉ yêu mến đứa em họ này trong tất cả các em họ” “ Là vì hai người có cùng tính cách?” Hắn mở to mắt:” Hai chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp a” “ Cút!” chàng trừng mắt nhìn hắn, rồi nghĩ nghĩ nói:” Còn Nhật Lâm?” “ Ha ha, cậu thấy rồi đó, hai đứa đó suốt ngày cứ gặp mặt là cãi nhau nhưng thật ra hai đứa rất quan tâm đến nhau. Với lại hai đứa đó không phải rất hợp nhau sao, làm anh thì phải tác hợp cho hai em chứ” hắn suy tư nói Chàng nhìn hắn bất giác miệng cong nhẹ lên, rồi ý nghĩ điên rồ hiện lên, có vẻ chàng cũng khá thích anh chàng này…
|
TẬP 12
Thấy chàng nhìn mình chằm chằm hắn liền cười cười:” Mặt tôi có dính gì sao?” “ Không” chàng quay đi Hắn đi cạnh nhìn người nào đó tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng từ góc nhìn cả hắn thì khuôn mặt của người đó đã hồng lên… Tâm trạng hắn càng vui hẳn lên… Đột hắn nhíu mày… Rầm…! Chàng chưa ý thức được gì thì hắn đã nhanh chóng ôm chầm lấy chàng kéo về phía sau, một tiếng động lớn vang lên sau đó. Chàng nhìn kĩ trước mắt là một cái cây xanh đã ngã rạp xuống ngay vị trí mà chàng và hắn vừa đứng lúc nãy. “ Có sao không?” hắn lo lắng nhìn người trong lòng. Chàng câm lặng nhìn phía trước, người không ngừng run lên… Hắn trở nên lạnh lùng đi đến phía cái cây vừa mới ngã ấy, một vết cắt… Hắn nhìn vết cắt rồi nói:” Có vẻ có người muốn hãm hại chúng ta” “…” Không có tiếng nói, hắn quay về phía sau, chàng đã biến mất. Hắn đứng phắt dậy nhìn quanh, một cảm giác mất mát khó tả xông đến. Hắn nhìn về phía của trường học, bóng dáng của chàng đã chạy vào bên trong, không nghĩ ngợi hắn nhanh chóng đuổi theo.
Chàng lẳng lặng chạy đến quầy tiếp tân nói:” Tôi muốn đổi phòng… Không, tôi muốn ở một mình!” Người tiếp tân khó xử:” Cái này… thật xin lỗi, tôi không thể dởi phòng cho ngài được” “ Nếu thế thì tôi sẽ rời khỏi khóa học này!” chàng kích động nói lớn Người tiếp tân nói:” Ngài đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu ngài muốn rời khỏi đây thì sự nghiệp của ngài sẽ…” Chàng nắm chặt tay thành nấm đấm, chuyện này phải như thế nào đây… Chàng suy nghĩ rồi quyết định:” Được, tôi sẽ…” “ Xin lỗi, cậu ấy đang xúc động mạnh nên không biết mình nói gì. Xin đừng bận tâm với những lời cậu ấy nói” một giọng nói vang lên cắt ngang lời chàng định nói. Chàng tức giận quay về phía người đó:” Ai bảo anh xem vào?!” Hắn im lặng nhìn chàng, bị ánh mắt của hắn dọa sợ nên chàng không khỏi chấn động bèn im lặng. Hắn nắm lấy tay chàng kéo vào trong thang máy. Chàng vùng vẫy:” Buông ra! Anh buông ra cho tôi!” Hắn vẫn im lặng kéo chàng vào thang máy, bây giờ thang máy không có người. Thang máy đóng lại… Chàng hất tay muốn thoát khỏi cánh tay đang gắt gao nắm lấy, nhưng lực nắm của hắn quá mạnh căn bản không thể nào thoát ra được. Chàng bặm môi gằn từng chữ:” Buông ra!!” Ting… Cửa thang máy mở ra, một vài người học viên bước vào. Ánh mắt họ nhìn hai người rồi chuyển dần đến hai cánh tay đang nắm lấy nhau vẻ nghi hoặc. Chàng xấu hổ khi có nhiều đang nhìn chàng và hắn, chàng không dám lên tiếng chỉ cúi đầu muốn tìm khe hở nào đó mà chui xuống… Tinh… Cuối cùng thì thang máy cũng đến tầng của phòng hai người, hắn nhanh chóng lôi chàng ra khỏi đám người đó. Chàng bây giờ không biết làm gì chỉ để mặt cho hắn lôi vào phòng. Rầm… Cánh cửa không được thương tiếc đóng lại, chàng đang muốn phản bác thì bị hắn ấn vào tường. Ánh mắt hắn trầm ổn làm chàng thấy chột dạ nói:” Làm… làm gì?” “ Cậu nghĩ xem?” Chàng mở to mắt nhìn hắn:” Tôi không muốn ở cùng anh nữa, tôi cũng không muốn ở cùng ai khác!” “ Tại sao?” giọng nói của hắn vẫn rất trầm ổn “ Anh có bị ngốc không? Tôi là một kẻ xui xẻo đấy, ai đi gần tôi hay có liên quan gì đến tôi đều gặp xui xẻo” chàng nhìn hắn tỏ vẻ sợ hãi
|