Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 18
“ Á…!” Một tiếng thét vang lên, anh chợt tỉnh giấc. Dù là một tiếng thét nhỏ nhưng cũng đủ làm anh nhíu mày, một tiếng hét? Anh nhanh chóng đi ra ban công nhìn vào một bìa rừng nào đó của trường. Anh nhíu mày vào phòng tắm thay đồ, khi anh bước ra thì cậu cũng tỉnh dậy. Cậu dịu mắt:” Có chuyện gì sao?” “ Có người đó trong rừng” “ Cậu muốn đi?” “ Ừm” Cậu cũng đột nhiên dọt vào phòng tắm nói:” Tôi cũng muốn đi”. Anh chưa kịp từ chối thì cậu từ phòng tắm vọt ra kéo tay anh đi ra ngoài. Xuống thang máy thì bắt gặp hắn và chàng, bốn người nhanh chóng đi đến bìa rừng có tiếng thét phát ra. Đi đến đó thì bắt gặp bốn người học viên đang ở đó, khuôn mặt phức tạp. Bốn người đi đến, anh và hắn chỉ nhíu mày còn cậu và chàng thì hít một ngụm khí lạnh. Chẳng gì khác, trên mặt đất một người đang nằm đấy, không còn hơi thở, trên ngực còn có một mũi tên cắm vào đấy. Anh nhìn họ hỏi:” Đây là chuyện gì?” Một người ngồi dưới đất run rẩy nói:” Có…có người… gửi một lá thư… Kêu tôi…kêu tôi đến đây… Đến thì… bắt gặp…” Anh nhìn ba người còn lại:” Còn các cậu…” Một người trong số đó lạnh nhạt nói:” Tôi nghe tiếng thét liền đến đây” “ Tôi cũng vậy” Anh đi đến xem nạn nhân, theo độ lạnh và lượng máu chảy ra thì nạn nhân chết lúc 1h trước. Một mũi tên xuyên thẳng tim làm cho nạn nhân không kịp kêu lên mà chết ngay. “ Có chuyện gì xảy ra?!” một toán bảo vệ chạy đến Hắn nói:” Có người chết” Họ nhìn thấy nạn nhân trên mặt đất liền cả kinh:” Chuyện này…” Giám thị của trường cũng ở đấy, ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói:” Chuyện hôm nay không nên truyền ra ngoài, ta sẽ cho người điều tra. Các cậu mau về đi, hết chuyện rồi!” Nói xong mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau rời đi. Anh và hắn quyết định chuyển đến phòng của anh để bàn chuyện. Trong phòng, không khí đều ngưng trọng. Anh nhìn hắn hỏi:” Anh nghĩ sao?” “ Những người ban nãy rất đáng ngờ, nhất là ba người kia” Cậu gật đầu:” Tôi cũng nhìn không ra biểu hiện của họ, họ giấu khá tốt” Chàng cũng lên tiếng:” Hung thủ là một tay lão luyện về cung tên nên mới có thể bắn chính xác không xê xích gì. Còn nữa, nếu sử dụng súng thì sẽ dễ bị phát hiện hơn, hắn ta cũng khá suy nghĩ” Anh gật đầu:” Chúng ta nên tìm kiếm người cùng phòng với nạn nhân” Cậu nói:” Được, nhưng phải đến sáng mới có thể, bây giờ đã khuya lắm rồi”. Họ gật đầu rồi trở về phòng của mình.
|
TẬP 19
Sáng hôm sau… Do vụ án ngày hôm qua nên trường cho nghỉ một ngày, bốn người cũng nhân cơ hội tản ra điều tra khắp nơi… Điều tra gần nửa ngày, họ tụ họp tại sân sau của trường, nơi đó có thảm cỏ xanh mướt có thể ngồi trên đó hít thở không khí đều được. Anh nhìn họ nói:” Báo cáo đi”, nói rồi anh nói tiếp:” Tôi báo cáo trước, theo như điều tra về người bạn cùng phòng của nạn nhân thì nạn nhân là con của tập đoàn T. Là một công tử ăn chơi không có tài năng đặc biệt. Trước khi mất, nạn nhân muốn rời khỏi đây, sau đó là như chúng ta thấy” Cậu gật đầu nói:” Còn tôi và anh nhiên quan sát thì không một ai biết về vụ án ngày hôm qua, ngay cả một dấu hiệu của cảnh sát điều cũng không thấy, cái xác cũng không biết đã mang đi đâu” Hắn đút tay vào túi quần thong dong nói:” Trong trường có khoảng 3 người biết bắn cung” Chàng nhíu mày nhìn hắn:” Sao anh biết?” Hắn nhún vai:” Điều tra thôi” “ Từ danh sách?” “ Không hẳn, ngoài danh sách còn trong đời sống” Chàng càng nghi ngờ nhìn hắn, người này tại sao lại có thể điều tra cuộc sống của người khác được như vậy? Anh vỗ tay:” Được rồi, đầu tiên tìm hiểu về ba người đó” Họ nhanh chóng rời đi… Một cậu con trai đi dạo trong khuôn viên nhà trường, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh. “ Đó là Nhân Hiên, một kĩ sư nổi tiếng” hắn nhìn người đó nói Anh gật đầu rồi đi đến gần người đó hỏi:” Chào cậu, tôi là Minh Phong. Tôi có thể hỏi cậu một vài câu không?” Người đó nhìn anh rồi nhìn ba người phía sau, sau cùng gật đầu nói được. Anh hỏi:” Cậu có biết người tên Minh Huân không?” Người đó nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu:” Không” “ Cậu biết bắn cung?” Người đó gật đầu:” Biết chút chút, có chuyện gì sao?” “ Không, tôi muốn hỏi một câu nữa thôi. Tối hôm qua khoảng 11h cậu đang làm gì?” Người đó cảm thấy buồn cười:” Mười một giờ khuya đương nhiên là đi ngủ rồi, trường đâu cho hoạt động về đêm. Còn có nếu ngh ngờ có thể hỏi bạn cùng phòng của tôi. Mà khoan, người đó cũng ngủ nên không có ai làm chứng. Có vụ án gì sao?” Anh lắc đầu nói:” Cảm ơn cậu, chúng tôi còn có công việc phải đi, tạm biệt” Đi tìm hiểu về hai người còn lại cũng chỉ có kết quả y chang như vậy. Họ trở về thảm cỏ sau trường, anh nhìn cậu hỏi:” Cậu thấy thế nào?’ Cậu suy ngẫm:” Theo biểu hiện của họ đều rất chân thật, không có đắn đo hay giả dối. Cái này cam go rồi đây”
|
TẬP 20
Anh sờ cầm:” chúng ta đã đi quá nhanh, nên chậm lại xem xét tình hình” Hắn suy ngẫm hồi lâu rồi cười lạnh:” Có vẻ chúng ta đã quên một điều” “ Điều gì?” ba người ngạc nhiên hỏi “ Chúng ta chỉ điều tra học viên, còn giáo viên thì sao?” “ A…” họ không khỏi thốt lên. Anh cũng cười tinh anh:” Đúng là vậy, chúng ta đã quá lơ là” Bốn người họ lại nhanh chóng tiếp tục điều tra, hắn nói nếu điều tra lí lịch của họ không phải dễ, cần chờ thời gian bởi lí lịch của họ đều là những điều mờ ảo. Bây giờ họ chỉ biết mò kim đáy bể thân cận với các thầy cô. Đi loanh quanh trường một hồi bắt gặp không ít nhiều giáo viên nhưng không có ai khả nghi. Bốn người đều khá thất vọng, ngôi trường rộng lớn thế này có rất nhiều giáo viên, tìm ai đây? Anh đăm chiêu suy nghĩ liên kết những vụ việc xảy ra thì… “ A” Cậu nhìn anh:” Có phát hiện gì sao?” Anh nhoẻn cười giơ bàn tay lên:” Không phải người rành thuật bắn cung thì tay của họ sẽ có vết chai sao?” Họ gật đầu, anh nói tiếp:” Có một người có bàn tay chai sần ấy, đó là…”
Bốn người nhanh chóng chạy đến phòng giám thị, bên trong phòng không thấy một ai. Anh nhíu mày:” Mùi thuốc súng!” Hắn ngửi ngửi rồi nói:” Hướng đó”. Họ nhanh chóng chạy đi ra khu vườn, đứng ngay nạn nhân mất… Trên mặt đất, thân xác thầy giám thị nằm đó. Trên người toàn máu, nhìn kĩ có thể thấy nhiều lỗ đạn xuyên qua đến chết. Chàng ngồi xuống xem xét kĩ lưỡng:” Nạn nhân chết khoảng 15 phút trước, vết máu còn mới”. Anh nắm chặt tay thành đấm, chết tiệt, để hung thủ thoát rồi. Hắn đút tay vào túi bình thản nói:” Hung thủ đã chết, lại xuất hiện thêm một hung thủ nữa. Cậu tính sau đây, Minh Phong?” Anh lạnh lùng nhìn cái xác dưới đất, đằng sau cũng có tiếng bước chân chạy đến. Quay đầu lại lại là ba người đó, vẻ mặt vẫn thâm trầm nhìn cái xác như đã quá quen không chút hoảng sợ. Hai bên không để ý đến ai chỉ nghĩ miên man rồi rời đi gọi bảo vệ đến. Một ngày trôi qua với nhiều bộn bề, ai cũng mệt mỏi, nhiều thứ chuyện xảy ra cả…
Khoảng một vài ngày sau, mọi người vẫn không hề biết có án mạng xảy ra. Trường còn đặc biệt tổ chức thi bóng rổ toàn trường, ai muốn tham gia thì đăng kí. Nhắc đến thể thao thì không thể thiếu sự góp mặt của anh., hắn cũng khá thích thú nên tham gia. Còn cậu và chàng thì không biết chơi nên bỏ cuộc, một đội bóng rổ ít nhất có 5 người, anh và hắn chỉ có 2. Người ghi đăng kí nhìn hai người có nét đẹp trai của nam thần này cũng không khỏi tiếc nuối:” Thật tiếc, hai người thì không đủ tham gia… À, đúng rồi…” Người đó lật giấy đăng kí tham gia trong sắp giấy kia rồi nói:” Có một nhóm đăng kí hai người và còn một người đăng kí nữa, nếu gộp lại thì tổng thể là 5. Nếu hai người muốn tham gia với họ thì có thể thi đấu” Anh và hắn liếc nhìn nhau rồi gật đầu, người đó ngó quanh tìm kiếm ba người nào đó. Người đó nhìn về đám đông kia rồi lên loa:” Mời học viên Hoàng Thanh, Triệu Diễn, Trần Tiến đến quầy đăng kí có việc!”
|
TẬP 21
Không khí xung quanh đang trầm mặt hết cỡ, cậu cũng khá bất ngờ khi ba người cùng nhóm với anh và hắn chính là ba người luôn xuất hiện khi những vụ án bí ẩn xảy ra. Hai bên đáng đánh giá lẫn nhau, vẻ mặt của 5 người đó không ai có thể thoải mái được…. Cái này có phải là trùng hợp quá rồi không, anh thu lại vẻ mặt nghi ngờ ấy bình tĩnh nói:” Các cậu muốn hợp tác chung?” Hoàng Thanh hờ hững gật đầu:” Cũng được” Trần Tiến và Triệu Diễn cũng đồng ý, năm người họ bắt đầu phân nhiệm vụ cho nhau. Cậu nhìn năm người đó rồi lắc đầu, không biết họ có phối hợp được với nhau hay không, ai cũng có tính cách riêng của mình nhưng đặc biệt chính là tinh anh! Một tính cách không nhượng bộ ai hay nói luôn trong tư thế phòng bị với mọi vấn đề có thể xảy ra. Cùng với đó là hai vụ án còn đang nan giải, họ có thể hòa hợp với nhau hay không khi cuộc thi còn đang nan giải, họ có thể hòa hợp với nhau hay không khi cuộc thi đòi hỏi tính tương trợ lẫn nhau. Chàng nhìn cậu tựa hiểu suy nghĩ của cậu nói:” Cậu không cần phải lo, họ có thể tự biết cách xoay sở” Cậu thở dài, tùy họ vậy… Chưa đầy một tiếng sau thì cuộc thi bắt đầu, trường chọn được 6 đội tham gia. Giải thưởng không phân nhất nhì ba, chủ yếu là tham gia góp vui. Phần thi ba lần, đội nào thắng sẽ được thưởng. Cuộc thi chỉ là giải trí sau những khóa học căng thẳng, coi như là trận giao hữu giữa các học viên với nhau. Nhưng những người tinh anh thì không nghĩ thế… Đội của anh và hắn thi cuối cùng nên có thể nói là có thời gian tập luyện tập cùng vạch ra chiến lược thi đấu. Không ngờ là năm người trong đội đều biết chơi bóng rổ, nhưng chỉ là biết cách chơi mà thôi. Nên người vạch ra kế hoạch cùng đội trưởng sẽ do người thích vận động như anh đảm nhiệm, anh là người hiểu biết và chơi rất “ rành” môn bóng rổ này… Set đấu là 20 trái, hai lần đấu kia cũng kết thúc nhanh chóng, hai trận đó có thể nói là nhàm chán khi không ai có thể chơi thuần thục bóng rổ. Đến lượt đội của anh và hắn lên thi đấu. Đội đối thủ là những người cao ráo, mặc đồng phục màu xanh lục, đội anh mặc, mặc đồng phục màu xanh lục, đội anh mặc đồng phục màu đỏ. Đối phương có vẻ rất thuần thục? Trong ánh mắt của những người đó cậu có thể thấy tràn đầy tự tin cùng kinh thường… Họ cũng nhận ra điều đó, có thể nói đội năm người của anh toàn những mĩ nam nên bị đối phương ganh ghét cũng là chuyện thường. Còn những khán giả thì khác, họ vô cùng phấn chấn khi gặp các mĩ nam lạnh lùng a…
Héch! Tiếng còi vang lên, trái bóng cũng bay lên cao, anh và đội trưởng đối diện đồng thời nhảy lên. Anh nhanh tay đập quả bóng về phía khung bóng đối thủ, những người khác cũng nhanh chóng chạy đến. Anh đập di chuyển bóng né tránh các đối thủ rồi chuyền cho hắn. Hắn nhanh chóng bắt lấy, đập bóng di chuyển trái phải khi không còn lượt của mình liền chuyền qua cho Triệu Diễn. Hắn ta định bắt lấy thì người kèm hắn ta vọt đến nhận lấy trái bóng rồi duy chuyển về phía khung bóng của đội anh. Bọn chúng di chuyển khá nhanh, né tránh mọi đòn phòng thủ, đội trưởng đối thủ từ xa ném bóng vào rổ, lọt lưới! Một điểm ghi cho đội đối phương, hai đội lại bắt đầu tranh bóng. Đội đối thủ phối hợp rất nhuần nhuyễn như các thành viên trong đội tuyển thật thụ, nhưng đúng là vậy, bọn chúng thường ngày vẫn tập với nhau không ngờ có một ngày vận dụng vào trong khóa học này. Đội của anh vẫn cứ trì trệ, mặc dù thân thủ tốt nhưng không phối hợp tốt cũng bằng thừa. Đã qua 15 phút, đội đối phương đã giành được 5 điểm. Phịch… Thêm một trái nữa, đội của anh không hiểu sao đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh liếc nhìn thành viên của đội mình, bốn người họ cũng vậy, nhìn nhau không nói gì… Cậu hiểu được tính cách của những người quá đỗi tinh anh này, không muốn thua bất kì ai, họ đã bắt đầu hành động…! Trái bóng một lần nữa bay lên, anh nhảy vọt lên đập lấy chuyền cho Trần Tiến, anh ta khéo léo lách người qua thành viên đội đối phương, tốc độ và sự khéo léo của anh ta hết sức điêu luyện tránh né được hết tất thảy mọi công kích. Anh ta chuyền sang Hoàng Thanh, chỉ trong một cú ném Hoàng Thanh đã ném ngay vào rổ của đối phương. Tiếp theo sau, cứ thế hắn nhanh chóng né tránh rồi ném vào rổ.
|
TẬP 22
Cả khán đài đều trầm trồ lên sau những pha ghi bóng vào rổ đối phương, năm người đội anh như những con chim ưng sải cánh thỏa sức di chuyển trên mặt đất cũng như trên không. Những đường nét di chuyển làm đổi đối thủ không kịp phản ứng. Bộp…! Trái bóng cuối cùng cũng vào rổ… Héch! Tiếng còi dừng trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của anh, tỉ số 20 -5. Khán đài chưa hết choáng ngộp bởi cuộc thi vừa rồi. Năm người cứ thế đi ra ngoài sân đấu, cậu và chàng chạy đến chỗ họ. Cậu đưa khăn cho anh nói:” Làm tốt như mong đợi” Anh nhận lấy lau mồ hôi, hắn cũng được nhận khăn từ chàng. Ba người còn lại thì đã giải tán, phần thưởng của đội chiến thắng là một kỉ niệm chương, một phần ăn tối như nhà hàng 5 sao. Bất quá phần ăn tối đó anh và hắn chưa cần đến.
Mấy ngày sao không còn những khóa học gay gắt nữa, học viên được nghỉ ngơi có thể đến những sân vận động tầng trên cao của trường để vận động lành mạnh. Không còn gì để làm làm bốn người bọn anh thảnh thơi, họ thường đi dạo xung quanh. Hôm nay chàng đi ra ngoài một mình mà không đi cùng với ba người họ cũng bởi muốn nhìn cảnh bình minh nơi đây. Đó cũng là nguồn cảm hứng để chàng có thể vẽ tranh, khi cảm nhận nghệ thuật chàng thích yên tĩnh hơn. Hắn có thể coi là trường hợp ngoại lệ có thể ngồi cạnh chàng khi vẽ, nhưng hôm nay chàng muốn đi một mình. Hắn cũng đã đi chạy bộ với cậu nên chàng không nói gì. Chàng định đi đến sân thượng để ngắm bình minh, vì không có thang máy đi lên tầng trên cùng nên chàng phải lội bộ cầu thang tầng cao nhất để đến được sân thượng. Đi được một đoạn thì có một đám người phía trước chặn lại. Chàng nhíu mày định xin nhường đường thì một bàn tay cầm một tấm vải trắng từ phía sau quàng đến bịt miệng của chàng. Mùi ete xông thẳng vào mũi, chàng mở to mắt giãy dụa nhưng hình ảnh trước mắt cứ nhòa dần rồi tối đi, trước khi ngất chàng có nghe được một người trong số đó nói:” Đem thằng này vào vườn sau của trường!”
Hắn sau khi chạy bộ cùng cậu thì trở về phòng, mở cửa phòng không thấy bóng dáng chàng đâu. Mọi ngày vào giờ này chàng vẫn còn nằm trên giường ngủ, hắn thường rón rén đi đến ngắm nhìn chàng, có đôi khi không nhịn được hôn một cái. Bây giờ không thấy chàng đâu hắn cảm thấy rất khó chịu, có một dự cảm không lành hiện lên. Hắn vẫn trấn an đi vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi chờ chàng quay trở về. Một lúc sau vẫn không thấy chàng đâu, hắn càng cảm nhận rõ hơn chàng đang gặp chuyện gì đó. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đến phòng của anh… Nghe được hắn nói, anh nhíu mày:” Có vẻ anh Nhiên đã bị bắt đi đâu đó, không ngờ bọn chúng lại manh động đến vậy” Hắn lạnh giọng:” Bọn chúng nên cầu là cậu ấy không có chuyện gì!” Anh và cậu đồng thời rùng mình, ực, với tính cách của hắn nếu đụng vào người của hắn thì chắc chắn một điều bọn chúng sẽ không toàn thây a.
|