Đại Dựng Phu
|
|
Chương 25
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Lưu Hằng cong người, độ cong nhìn từ phía sau đẹp và phóng khoáng, nước ấm chảy trên lưng, hơi nóng tràn ngập phòng tắm.
Anh thở dốc, đưa tay lên vuốt nước trên mặt, cảm giác dưới hạ thân càng lúc càng không khống chế được, anh hít sâu một hơi, một cánh tay chống lên vách tường gạch men, tay còn lại chậm rãi đi xuống.
Cơ bắp cả người Lưu Hằng đều run rẩy, lúc bắn ra khoái cảm đồng thời cuồn cuộn không ngừng, cánh tay chống trên vách tường chịu đựng toàn bộ sức nặng thân thể, áp đầu lên tường, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, cơ bắp thả lỏng bắt đầu run rẩy.
Vòi nước phun trên đôi vai rộng của Lưu Hằng, trong phòng tắm mờ hơi nước, Lưu Hằng cảm thấy ngột ngạt, mặc dù đã phóng thích nhưng vẫn cứ cảm thấy căn bản là không đủ — Không phải như vậy, căn bản không phải là như vậy.
Lưu Hằng chậm rãi đứng thẳng dậy, tắm rửa gội đầu, lúc đưa tay đụng vào có thể cảm giác được khối kia vẫn cứng rắn, không mềm xuống được. Lưu Hằng chà xát lung tung mấy cái, xối đi một thân bọt xà bông mới cảm thấy thư thái không ít.
Phòng tắm không có quạt thông hơi, mùi tỏa ra nồng đậm khắp bên trong, Lưu Hằng nhíu mày, bèn lấy khăn quạt ra phía ngoài, anh giống như thường ngày quấn khăn tắm lớn quanh hông, đứng ở trước gương lau tóc. Gương mờ hơi nước, Lưu Hằng đưa tay lau, qua tấm gương mờ mờ, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình.
Thở hắt ra một hơi, anh chống hai tay trên bồn rửa mặt, cúi đầu xuống, hơn nửa ngày mới lại lần nữa ngước mắt nhìn hình ảnh của mình.
Anh đứng thẳng thân thể, nhìn vào gương lấy khăn mặt chậm rãi lau tóc, môi nở nụ cười trào phúng — Thì ra mình cũng có lúc không có cách nào tự khống chế.
Lưu Hằng lau khô thân thể, ở trong phòng tắm thu dọn một chút, rồi mở cửa đi ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm bên hông, tóc còn vương lại vài giọt nước.
Anh hờ hững tắt đèn đi ra khỏi phòng tắm, không về phòng của mình, mà xoay người xuống lầu, lúc đi qua phòng Bánh Đậu anh đưa mắt nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc và bình tĩnh.
Anh đi xuống dưới lầu, không vào thư phòng, mở cửa sổ sát đất nhìn ra ban công lớn, nửa đêm gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu, bức rèm lụa màu trắng lắc lư theo gió. Lưu Hằng tắt hết đèn trong đại sảnh đi, ngồi một mình trên ghế sa lông.
Rút điếu thuốc từ hộp thuốc để trên bàn trà, anh đặt lên môi, trong sự yên tĩnh của đêm, cái bật lửa “Cách” một tiếng sáng lên quầng lửa màu xanh lam.
Lưu Hằng duỗi chân, một mình ngồi trong phòng khách vào ban đêm yên tĩnh lẳng lặng hút thuốc, gió từ cửa sổ thổi vào, làm nhạt đi mùi thuốc lá trong phòng, nhưng lại không có cách nào làm mất đi ý nghĩ ẩn sâu dưới đáy tâm hồn của Lưu Hằng xuất hiện nhiều ngày nay.
Anh lẳng lặng ngồi, tấm mắt phiêu lưu ngoài cửa sổ, thi thoảng lại ngắm nghía cái bật lửa cầm trong tay, và điếu thuốc bên môi cứ vơi đi từng chút một. Chẳng rõ đã là mấy giờ, nhưng anh vẫn chưa muốn quay về phòng ngủ, anh biết hiện tại chỉ cần mình nằm xuống, phỏng chừng trong đầu chỉ có gương mặt của một người.
Người ấy ở ngay bên cạnh, mi mắt rủ xuống, nụ cười nhàn nhạt, thái độ hờ hững. . .
Anh nghĩ đêm nay nhất định là mình không ngủ được, thôi thì trước khi mặt trời mọc vào ngày mai phải suy nghĩ cẩn thận thông suốt một việc, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Điều này rất quan trọng, anh luôn có thói quen dùng lý trí phân tích cặn kẻ mọi chuyện, đem sự tình phát triển tận mọi khả năng để có thể khống chế trong một phạm vi tương đối, như vậy mới có thể yên tâm.
Vương Ân Thành vào phòng Bánh Đậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo quần áo lên một cái giá để sát cửa, rồi nhẹ chân đi đến bên giường.
Mở đèn ngủ lên, Bánh Đậu nằm nghiêng vễnh mông trên giường đưa lưng về phía cửa, lưng áo bị cuộn lên, để lộ cái lưng trơn bóng.
Trong phòng im ắng, Vương Ân Thành có thể nghe được tiếng hít thở của bé con khi ngủ, đều đặn từng hơi một, tựa như một con mèo nhỏ.
Vương Ân Thành chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, xoay người dựa sát vào, đưa tay sờ sờ mớ tóc mềm mại của bé con, thì thầm gọi tên nó : “Bánh Đậu ~ “
Bánh Đậu trong lúc ngủ mơ chu chu cái miệng, lông mi run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lại cọ cọ trên nệm.
Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, cậu chậm rãi nâng một cánh tay của bé con lên, chậm rãi cẩn thận cởi bỏ áo khoác bên ngoài, chỉ để lại áo T’shirt màu trắng bên trong.
Bánh Đậu mơ màng mở mắt ra, rồi hơi híp lại nhìn thấy gương mặt mà mình vô cùng thích, hé môi cười ngây ngô, nắm tay nhỏ đặt nơi ngực Vương Ân Thành cọ cọ, đầu gối trên cánh tay cậu, thì thào nói câu gì đó.
Vương Ân Thành không nghe rõ, vừa ngắm vừa cởi quần cho con, Bánh Đậu trừng mắt vào hai chân, nửa mê nửa tỉnh nhìn người trước mắt, đột nhiên nhào vào ngực Vương Ân Thành, đầu lắc loạn xạ trong ngực Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, chờ bé con cọ đã rồi mới kéo quần để qua một bên.
Ánh sáng đèn màu vàng ấm áp, mờ tối, Vương Ân Thành cởi quần Bánh Đậu xong, liếc mắt liền nhìn thấy mông nhỏ của Bánh Đậu mặc một cái quần lót có in nhân vật hoạt hình vui vẻ màu hồng phấn.
Vương Ân Thành bật cười.
Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu nằm xuống, xốc chăn chùm lên cả hai người, giường Bánh Đậu không lớn, cậu phải ôm bé con vào trong ngực thì mới vừa.
Bánh Đậu cuộn tròn thân thể vùi vào trong ngực Vương Ân Thành, đầu đặt trên vai cậu, mơ màng ngủ, hơi thở đều đều, miệng hé ra còn chảy cả nước miếng.
Vương Ân Thành ôm bé con nằm trong phòng ngủ không lớn lắm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực hoảng hốt, hạnh phúc tới bất ngờ, thứ mà mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đột nhiên có được tất cả, tới một cách thuận lợi như thế lại khiến cậu cảm thấy choáng ngợp.
Ánh sáng đèn trong phòng màu sắc ấm áp, thật giống như chiếu rọi vào khắp ngóc ngách tâm hồn của Vương Ân Thành. Cậu nhắm mắt lại, khóe mắt rất nhanh đã ươn ướt.
Lúc này Bánh Đậu đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi màu hổ phách trong bóng đêm cũng lấp lánh. Nhóc nâng cổ hôn thật mạnh lên gương mặt của Vương Ân Thành, đôi môi chu chu áp vào hai má.
Vương Ân Thành run lên, nhắm mắt lại cũng ấn một nụ hôn thắm thiết lên trán của bé con.
Giấc ngủ của Vương Ân Thành kỳ thật không sâu, nửa đêm sẽ luôn vì miệng khô khát nước mà tỉnh lại, hôm nay ngủ cùng Bánh Đậu cũng vậy, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, muốn uống nước.
Vương Ân Thành vốn định nhịn cơn khát, sợ động đậy sẽ làm Bánh Đậu thức giấc, nhưng cậu thật sự khó chịu, đành chậm rãi đứng dậy xốc chăn lên.
Vương Ân Thành nhìn chung quanh một vòng không thấy chỗ nào có nước, liền mở cửa đi ra ngoài, đèn dưới lầu đã tắt hết, toàn bộ đại sảnh tối đen.
Vương Ân Thành nhẹ đóng cửa phòng, xoay người xuống lầu, đột nhiên ngửi được mùi khói thuốc. Cậu sửng sốt, dừng lại ngay đầu cầu thang, mắt từ từ thích ứng với bóng tối, mới nhìn thấy trên ghế sa lông dưới đại sảnh kỳ thật có người ngồi.
Lưu Hằng đưa lưng về phía cậu, im lặng ngồi trên ghế sa lông.
Nghe được tiếng bước chân, trong bóng tối nghiêng đầu, thản nhiên nói : “Tỉnh rồi?”
Vương Ân Thành đi đến : “Có nước không?”
Lưu Hằng : “Trên bàn cơm, phía bên phải.”
“Cám ơn.” Vương Ân Thành cũng không tìm chốt bật đèn, đi đến bên cạnh bàn ăn rót ly nước, uống ừng ực.
Lưu Hằng nhìn bóng dáng Vương Ân Thành trong bóng đêm, Vương Ân Thành cầm ly nước xoay người đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống bên cạnh Lưu Hằng, lại gần mới phát hiện Lưu Hằng không mặc quần áo, phía dưới quấn khăn tắm, thân trên để trần.
Hai người lại lâm vào trầm mặc.
Lưu Hằng tắt thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói : “Cảm thấy khó thích ứng sao?”
Vương Ân Thành : “Không có.” Sau đó nói tiếp, “Cám ơn anh.”
Lưu Hằng : “Cậu không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ vì Bánh Đậu thôi.”
Vương Ân Thành : “Anh có điều gì muốn nói, cứ thẳng thắn.”
Lưu Hằng nghiêng đầu, hai người đối diện trong bóng đêm, kỳ thật không ai nhìn rõ trong ánh mắt của đối phương có ý gì. Lưu Hằng biết Vương Ân Thành rất thông minh, cậu sẽ không bao giờ vô cớ đòi hỏi, biết trả giá mới có được hồi báo. Hiểu được vị trí của chính mình, cũng không đưa ra nhiều yêu cầu.
Lưu Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới cái thỏa thuận kia, nhớ tới dáng điệu Vương Ân Thành khi ký thỏa thuận rất bình tĩnh thong dong, thật giống như điều đó hoàn toàn nằm trong dự kiến của cậu. Vương Ân Thành nói, anh có gì muốn nói cứ thẳng thắn, ý chính là, nếu thấy vì điều đó mà cậu phải trả một cái giá lớn hoặc là phải thực hiện yêu cầu gì, cứ nói thoải mái.
Nhưng mà, Lưu Hằng lại nghĩ thầm rằng, hiện giờ mình có thể nói ra yêu cầu gì đây? Anh đã đem tất cả những gì mà mình có thể nghĩ đến đều ghi vào bản thỏa thuận, Vương Ân Thành không có bất cứ ý kiến gì đã đáp ứng toàn bộ, hiện giờ mình còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa?
Lưu Hằng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, các loại ý nghĩ phiền toái cùng cảm xúc ngoài ý muốn khi đối mặt với Vương Ân Thành một lần nữa ùn ùn kéo đến.
“Không có.” Lưu Hằng rốt cục lên tiếng : “Không có.”
“Không có sao?” Vương Ân Thành rũ mắt xuống ly nước cầm trong tay, “Nhưng tôi thì có đấy.” Cậu ngước lên, xuyên quá bóng tối mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Hằng.
Lưu Hằng sửng sốt, Vương Ân Thành thản nhiên nói: “Tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không có quan hệ gì với nhau, mặc dù như chúng ta bây giờ cũng có chút rắc rối, nhưng tôi hi vọng cả hai có thể duy trì một khoảng cách nhất định.”
Ý của Vương Ân Thành muốn nói chính là Chu Dịch An, cậu không biết rõ lắm về quan hệ giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng, tuy rằng Chu Dịch An nói bản thân hắn đang độc thân, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của giới đồng tính này người giữ được mình trong sạch vô cùng ít, hai người bọn họ nếu không là quan hệ tình nhân thì khả năng cũng có một ít quan hệ khác.
Trên phương diện này Vương Ân Thành nhìn xem rất thản nhiên, cũng không liên quan gì tới mình, cậu sẽ không lắm miệng cũng sẽ chẳng quan tâm. Giữa cậu và Lưu Hằng chỉ có một Bánh Đậu, năm đó quan hệ của cậu cùng Chu Dịch An cũng không thể hơn được điều này, chuyện giữa Chu Dịch An và Lưu Hằng cậu cũng sẽ không hỏi nhiều.
Cậu chỉ quan tâm đến Bánh Đậu, nói trước một câu chính là để đề phòng, dù sao ba người đều sống cùng một thành phố, sau này khả năng đụng mặt nhau là rất cao. Hiện tại cậu cảm thấy may mà Lưu Hằng và Chu Dịch An không phải là tình nhân, nếu không, mối quan hệ này vô cùng phức tạp.
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, chờ đợi câu trả lời của anh, vốn cậu cảm thấy mình nói ra những lời này cũng có thể là ý muốn của Lưu Hằng, dù sao Lưu Hằng cũng là một thương nhân, vấn đề được mất anh sẽ theo quán tính mà suy nghĩ cặn kẻ, cậu nghĩ Lưu Hằng có giới hạn của riêng mình, hẳn là anh cũng không hy vọng chỉ bởi vì giữa hai người có chung một đứa con mà cậu sẽ can thiệp vào cuộc sống của mình.
Nhưng Lưu Hằng cứ nhìn cậu, lẳng lặng thốt ra hai chữ : “Không được!”
Vương Ân Thành : “. . .”
“Hả?” Vương Ân Thành sửng sốt.
Trong bóng đêm Lưu Hằng liếc nhìn Vương Ân Thành một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt, đúng vậy, anh nói không được, cảm thấy hiện tại nói điều này thì đã chậm rồi, quá muộn, mặc dù có bản thỏa thuận kia, Lưu Hằng cũng hiểu được giữa hai người bọn họ không có khả năng ngoại trừ đứa con thì không có bất cứ mối quan hệ nào.
Cái cảm giác này rất rõ ràng, trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt, giọng nói cùng dáng vẻ của cậu, cả mỗi một câu mà cậu đã từng nói. Anh hoàn toàn không có cách nào khống chế.
Giờ khắc này Lưu Hằng đột nhiên thả lỏng, rốt cục không hề băn khoăn nữa, đã lựa chọn được rồi, chỉ còn hành động nữa thôi.
Trong bóng đêm anh đưa tay vuốt mặt, khẳng định thêm lần nữa : “Không được.”
Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng : “Không được là có ý gì?”
Lưu Hằng ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, hai tay dang ra đặt lên tay vịn, khí thế mang theo sự áp bức mơ hồ : “Không được có nghĩa là, em đã xen vào vào cuộc sống của tôi rồi.”
Lời Lưu Hằng nói có vẻ mịt mờ, Vương Ân Thành nghe nhưng không hiểu gì cả, chỉ có thể tự ý đoán rằng đó là bởi vì mình mà đã phá vỡ sự hài hòa của gia đình này, khiến rất nhiều việc trở nên không giống như trước kia, cậu vừa định mở miệng, Lưu Hằng lại đứng dậy đi lên lầu.
“Đi ngủ sớm một chút đi.”
Lưu Hằng không giải thích lời nói cho rõ ràng, anh biết Vương Ân Thành không hiểu ý của mình, nhưng anh cảm thấy không sao, dù gì cũng đã quyết định, hiểu được chính mình phải làm như thế nào, nên bỏ qua và nắm bắt lấy cái gì. Trước tiên anh phải xử lý một chuyện, cho nên sẽ không giải thích rõ ràng với Vương Ân Thành .
Sau khi Lưu Hằng trở về phòng liền gởi cho Chu Dịch An một tin nhắn 【 Ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em. 】
Lưu Hằng vừa gởi tin đi, không nghĩ tới đầu kia Chu Dịch An trả lời rất nhanh 【 Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh. 】
Lưu Hằng đọc xong liền ném di động lên bàn, rồi tắt đèn đi ngủ.
Buổi tối hôm nay kịch bản bỗng nhiên chuyển biến.
Bánh Đậu và Vương Ân Thành gặp mặt, hai cha con từ từ quen thuộc còn ngủ chung một giường, tốt đẹp đến độ tim hồng bay bay.
Lưu Hằng rốt cục cũng hiểu ra được những rung động cùng chờ đợi ẩn trong lòng mình là gì, cũng biết sâu trong nội tâm chính mình đang vô cùng khát vọng điều gì, đưa ra lựa chọn, mà còn bắt đầu trả giá cho hành động này.
Mà Chu Dịch An, sau cuộc gặp gỡ với lão Lưu, rốt cục hiểu biết chuyện của năm đó, trên đường lái xe trở về mà hồn vía đi đâu mất, tự giam mình trong phòng uống rượu.
Hắn thống khổ đến tuyệt vọng, linh hồn run rẩy, trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh năm đó khi hắn xuất ngoại, Vương Ân Thành đứng trước mặt nói lời từ biệt với nụ cười nhạt.
Nốc hết ly này đến ly khác, Chu Dịch An muốn mình phải thật say, để không còn thống khổ như thế này. Hắn ôm đầu nằm trên mặt đất, bên tai vang lên lời chất vấn cùng quở trách phẫn nộ của lão Lưu, trong đầu tự động nghĩ đến đủ loại đau khổ và khó khăn mà Vương Ân Thành phải chịu đựng vì mình khi hắn xuất ngoại.
Hắn nằm trên mặt đất, khắp nơi xung quanh đều là chai rượu, hắn muốn mình thật say, lại phát hiện cứ sau mỗi một ly rượu trút vào thì đại não là càng thanh tỉnh.
Hắn khom người ôm đầu gầm nhẹ một tiếng, nước mắt ứa ra, miệng thì thào — Ân Thành.
Hắn vẫn nằm trên sàn nhà, chậm rãi an tĩnh lại, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, tất cả cảm giác hiện giờ đều là khổ tâm và tự trách, cho dù thế cũng không thể khiến hắn tha thứ cho mình, trong đầu chỉ có hình ảnh của Vương Ân Thành.
Vào lúc nửa đêm, di động ném trên sàn nhà đột nhiên vang lên hai tiếng, Chu Dịch An giương mắt, chậm rãi cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lưu Hằng 【 Ngày mai có thời gian không? Buổi trưa đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em. 】
Chu Dịch An chậm rãi ngồi xuống, bởi vì uống say, ngón tay run rẩy, nhưng như trước không chút do dự gởi tin nhắn cho Lưu Hằng 【 Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh. 】
Gởi xong tin nhắn hắn lắc lư đứng lên, vịn vào tường đi ra khỏi phòng, tự trách không có tác dụng gì, hắn nghĩ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình, những khổ sở năm đó hẳn là phải do chính mình gánh vác, nhưng đã có người chịu đựng thay hắn.
Hắn nghĩ mình thật là tồi tệ, năm đó bỏ qua một người tốt đẹp như thế, hiện giờ hắn có thể sửa chữa được gì? Có năng lực nắm bắt được gì?
Hắn không biết, nhưng hắn phải thử một lần.
|
Chương 26
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Buổi sáng đúng bảy giờ Lưu Hằng tỉnh giấc, nhiều năm như vậy ngoại trừ khi trên máy bay, còn không thì luôn luôn đúng giờ.
Anh có thói quen ngủ trần, sau khi rời giường chỉ mặc vào một cái quần lót màu đen kiểu viên đạn thì ra ngoài, mở cửa mới đi được hai bước, đột nhiên sựng lại, quay vào phòng mặc thêm bộ pyjama.
Sau khi rửa mặt xong xuống lầu làm điểm tâm, kỳ thật lúc đầu đồ ăn trong nhà vẫn do bảo mẫu làm, nhưng vì tính tình Bánh Đậu khó chịu, những năm gần đây hay xoi mói lỗi lầm của người khác, ghét cái này không thích cái kia, Lưu Hằng bèn dứt khoát tự mình xuất thủ.
Lưu Hằng cũng không biết nấu cơm, vài năm nay cứ mày mò từng chút một, tuy rằng nhóc con hay chê bai bảo mẫu nấu cơm khó ăn nhưng lại không dám mở miệng nói Lưu Hằng. Vì cằn nhằn bảo mẫu, bảo mẫu không dám làm gì cậu chủ nhỏ, nhưng kiếm chuyện với bố già, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím.
Nếu là thường ngày, buổi sáng Lưu Hằng hay nấu cháo, khuấy bột yến mạch, chiên trứng, uống sữa nóng, hay nước quả gì gì đó. Nhưng hôm nay trong nhà có tới ba người. . . Ba người. . .
Vì thế Lưu Hằng đứng bần thần trước kệ bếp ước chừng gần nửa giờ, mới bắt đầu làm điểm tâm.
Bánh Đậu buổi sáng thức dậy có thói quen duỗi chân đạp chăn vươn người, tay chân vừa định vươn ra, đột nhiên dừng động tác lại, mở to mắt đảo qua phía bên cạnh.
Vương Ân Thành đã tỉnh, tay chống đầu nghiêng người nhìn Bánh Đậu.
Bánh Đậu cắn cắn môi dưới, ngoan ngoãn không đạp chăn, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Ân Thành, miệng ngọt ngào (? ? ) nói : “Buổi sáng tốt lành.”
Vương Ân Thành mỉm cười vuốt mái tóc mềm mềm của bé con, cũng nói theo : “Buổi sáng tốt lành.”
Bánh Đậu trợn tròn mắt nhìn Vương Ân Thành, trong lòng rối rắm cả buổi, mới chậm rãi hỏi : “Con có thể ôm ba một chút không?” Đêm qua nhóc có thể lợi dụng bóng tối cộng thêm chính mình đang mơ ngủ mà ôm người ta, buổi sáng lại không thể nào chủ động như vậy, kỳ thật nhóc cũng không phải là một đứa bé hay ra vẻ đáng yêu, có điều đối với Vương Ân Thành nhóc lại nhịn không được muốn tỏ ra mình rất ngoan biết cư xử, nhóc muốn mình được yêu thích, sợ bị ghét bỏ.
Vương Ân Thành nhìn ánh mắt đầy nỗi chờ mong của Bánh Đậu, nâng đầu nhóc hôn lên mặt một hồi, sau đó đưa mặt đến trước bé con : “Hôn nào!”
Bánh Đậu vui mừng nhảy nhót, ôm cổ Vương Ân Thành hôn “Bẹp bẹp” lên mặt, trong lòng ngọt đến tận tim, xốc chăn lên đứng dậy, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng, trông thấy bộ mặt lông lá của cừu vui vẻ. . . Lại còn màu hồng phấn nữa chứ.
“. . .”
Vương Ân Thành cũng rời giường, đến cạnh giá treo lấy bộ quần áo mặc ngày hôm qua.
Bánh Đậu nhanh chóng cầm bộ pyjama để ở đầu giường mặc vào, nhóc cảm thấy thật mất mặt, đều do thối ba ba cả! Hôm qua tại sao lại bắt mình mặc quần lót màu phấn hồng chứ? ! Chỉ có bé gái mới mặc màu này thôi a!
Bánh Đậu phẫn nộ xỏ quần vào, chỉ chớp mắt Vương Ân Thành đã thấy bé con mặc xong quần áo.
Bánh Đậu xuống giường, hai cha con cùng ra khỏi phòng, ở chỗ rẽ của hành lang lầu hai nhìn xuống phòng bếp trông thấy bóng dáng Lưu Hằng đang bận rộn.
Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu, hơi hơi sửng sốt, cậu nhìn thấy trên bàn ăn dài ở phòng khách dưới lầu đã bày vài dĩa đồ ăn, Lưu Hằng vẫn đang bận rộn, trong đại sảnh thoang thoảng hương vị dầu mè pha lẫn với mùi ngọt ngào của cháo và sữa. Bước chân Vương Ân Thành hơi sựng lại, đáy lòng giống như bị hương vị hỗn hợp kỳ lạ này gõ mạnh vào.
Sáng nào Bánh Đậu cũng nhìn thấy Lưu Hằng bận rộn ở dưới lầu, cho nên không hề kinh ngạc, tay nhóc bị Vương Ân Thành dắt, thấy người bên cạnh không bước đi, ngẩng đầu cất giọng thanh thúy : “Ba ba của con làm điểm tâm khó ăn lắm, lát nữa ba đừng ruồng bỏ ông ấy.”
Vương Ân Thành khẽ cười, đưa tay sờ sờ đầu bé con.
Lưu Hằng tại phòng bếp : “. . .”
Hai cha con cùng vào phòng vệ sinh rửa mặt đi tiểu.
Vương Ân Thành đóng cửa phòng vệ sinh, giống như thường ngày Bánh Đậu lấy từ trong góc phòng ra một cái ghế nhỏ, để gần bồn cầu tự hoại, rồi leo lên, đưa tay kéo lưng quần móc tiểu kê kê ra bắt đầu giải quyết, cúi đầu rủ mắt nhìn, động tác vô cùng nghiêm túc. Xong xuôi hết bắt chước người lớn rẩy vài cái, rồi nhét lại vào trong quần.
Vương Ân Thành đứng một bên nhìn lại buồn cười, dáng vẻ của bé con đặc biệt nghiêm túc, thật giống như đi vệ sinh buổi sáng là một nghi thức thiêng liêng vậy.
Bánh Đậu giải quyết xong nhảy xuống, cất ghế nhỏ về chỗ cũ, nhìn Vương Ân Thành : “Ba cũng tiểu đi, xong rồi xối luôn một thể, tiết kiệm nước.”
Vương Ân Thành híp mắt cười rộ lên, khóe môi tràn đầy ý cười, bé con có lời mời, tuy rằng nội dung có hơi 囧.
Sau khi Vương Ân Thành giải quyết xong lại cùng Bánh Đậu đánh răng rửa mặt, Bánh Đậu ở tuổi này đã không cần người giúp, tự mình đứng một bên bồn rửa mặt, đối diện với gương nhe răng chải, miệng đầy bọt.
Vương Ân Thành vừa đánh răng vừa nhìn Bánh Đậu trong gương, hai cha con quả thực giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ, đứng sóng vai nhau.
Hai người hoàn tất việc vệ sinh buổi sáng thì đi xuống lầu, Lưu Hằng cũng vừa xong xuôi, mặc quần áo ở nhà ngồi trên ghế sa lông đọc báo, thấy bọn họ đi xuống ngước mắt liếc nhóc con một cái, lại bất động thanh sắc đảo qua khuôn mặt của Vương Ân Thành.
Bánh Đậu kêu : “Ba ba.”
Vương Ân Thành quay qua Lưu Hằng gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Lưu Hằng đứng lên : “Ăn sáng thôi.”
Ba người ngồi vào bàn ăn, lúc Bánh Đậu bò lên vị trí của mình thì hơi hơi ngạc nhiên, chân mày cau lại.
Lưu Hằng chiều con nhưng ăn uống vẫn giữ đúng nguyên tắc, nấu đồ ăn cho Bánh Đậu rất đơn giản thanh đạm, bữa sáng đều giống nhau có sữa, cháo trắng, trứng gà hay bột yến mạch cộng thêm hoa quả tươi, thế nhưng hôm nay lại phá lệ làm thêm sủi cảo, hoành thánh, bánh quẩy, cháo ngô hạnh nhân, còn có cả gà chiên nữa.
Gà chiên! ! ? ?
Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng bằng ánh mắt “Chắc đầu óc baba hỏng nặng rồi”, bị Lưu Hằng trừng cho một cái.
Vương Ân Thành nhìn thức ăn đầy bàn, cầm chén lên, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Bánh Đậu, thấy bé con rũ mắt cúi đầu, thổi phù phù cháo hạt ngô trong bát.
Lưu Hằng ho một tiếng, vụng về nói : “Không cần dòm chừng, nó tự ăn được.”
Vương Ân Thành gật đầu, cắm cúi ăn cơm.
Nói thật ra Vương Ân Thành cảm thấy giật mình đối với việc một người đàn ông trưởng thành như Lưu Hằng thế nhưng lại tự mình làm điểm tâm, dù sao Lưu Hằng còn phải quản lý một công ty đã lên sàn, áp lực công việc khiến anh có đôi khi chẳng còn thời gian rảnh nữa.
Huống hồ Lưu Hằng có tiền, hoàn toàn có thể kêu bảo mẫu làm việc này. Nhưng Lưu Hằng lại không như vậy, mà tự mình làm tất cả mọi việc.
Ấn tượng của Vương Ân Thành đối với Lưu Hằng thay đổi không ít, người đàn ông ba mươi tuổi một mình nuôi con, dù bề bộn công việc nhưng vẫn luôn giành thời gian để quan tâm chăm sóc con mình, khoan bàn đến việc anh có làm tốt hay không, chỉ riêng tình thương dành cho quý tử, cũng đủ để anh là người cha điểm mười.
Vương Ân Thành rũ mắt xuống, tuy bên ngoài vẫn là vẻ mặt thản nhiên thường ngày, nhưng tâm trí thì không đặt tại bàn ăn, thế nên vẫn chưa phát hiện có một người đang âm thầm quan sát mình.
Lưu Hằng ngó Vương Ân Thành vài lần mà vẫn không nhìn ra nguyên nhân – Chẳng lẽ thật sự khó ăn như vậy sao? !
Bánh Đậu lại thừa dịp hai vị phụ huynh đang có tâm tư, vươn đũa về phía đĩa gà chiên, vừa mới gắp lên, Lưu Hằng ngước mắt nghiêm nghị : “Bỏ xuống!”
Bánh Đậu không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác gắp miếng gà, lại nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, ra vẻ như “Ma ma! Người ta thật sự rất thích ăn!” Vô cùng nhu thuận, thậm chí hai hàng lông mi còn khẽ nhấp nháy.
Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, nhìn Lưu Hằng nói : “Ăn một miếng chắc không sao đâu.” Rồi lại âm thầm nghĩ, quả thật trẻ con nên ít ăn đồ chiên.
Lưu Hằng nhướng mày, một từ “Không” sắp bật ra đành khó khăn nuốt xuống, Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu tuy rằng rất giống nhau, nhưng ngũ quan của Vương Ân Thành sắc nét xinh đẹp. So với lúc ban đầu nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, giờ phút này biểu cảm của Vương Ân Thành nhu hòa hơn nhiều, tuy rằng nét mặt vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại ẩn chứa một chút hòa nhã dịu dàng.
Tựa như một quả cam lớn vàng ươm thơm ngọt. . .
Lưu Hằng hình dung một hồi, tâm hồn nhộn nhạo, không đành lòng từ chối, anh liếc nhóc con, rồi nói : “Chỉ được ăn một miếng!”
“Oh yeah!” Bánh Đậu vội vàng để miếng gà vào trong bát.
Sau khi ba người dùng xong bữa sáng, Vương Ân Thành định giúp Lưu Hằng thu dọn chén dĩa vào bồn rửa, cậu xăn tay áo : “Để tôi làm cho.”
Lưu Hằng nhìn cậu : “Bánh Đậu đêm qua vẫn chưa tắm rửa, cậu tắm cho nó, tôi đi rửa chén.”
Vương Ân Thành cũng không khách sáo, đang định xoay người, Lưu Hằng đột nhiên hỏi : “Ăn có được không?”
Vương Ân Thành sựng lại, cảm thấy Lưu Hằng dường như đang hỏi một chuyện vô nghĩa, đành thuận miệng đáp : “Ngoại trừ gà chiên, mấy món khác giống nhau cả thôi.” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Lưu Hằng : “. . .”
Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu đi tắm, nhóc con chiều hôm qua sau khi tan học cũng đã tắm qua, có điều sau đó đi ra ngoài dạo một vòng mới về, quá mệt mỏi cho nên chưa tắm đã ngủ mất.
Vương Ân Thành lau chùi sạch sẽ bồn tắm lớn rồi mở nước, Bánh Đậu cầm quần áo của mình qua, còn cố ý chọn một cái quần lót màu trắng không có hình gì cả.
Lúc cởi quần áo Bánh Đậu hơi thẹn thùng, hai má hồng hồng, che kín tiểu kê kê bước vào trong nước, còn cố ý lấy khăn quấn lại nữa chứ.
Vương Ân Thành nhịn không được cười nói : “Có gì đâu mà thẹn thùng?”
Bánh Đậu đỏ mặt, hừ một tiếng : “Nơi đó của con trai không thể tùy ý để người khác nhìn !”
Vương Ân Thành cười đến nỗi bả vai run rẩy, lấy vòi sen phun lên khắp người bé con, gội đầu chà xát thân thể của nhóc. Bánh Đậu mới có sáu tuổi, thân hình đang từ từ phát triển, cánh tay và bụng nhỏ vẫn rất bụ bẫm, cả người Bánh Đậu trắng xóa bọt xà phòng trơn láng, Vương Ân Thành chà trái chà phải, khi đến những vùng kín Bánh Đậu vừa né vừa cười không ngừng.
Tắm xong phần thân trên, Vương Ân Thành vỗ vỗ mông nhỏ của Bánh Đậu ý bảo đứng lên, nhóc con xoay người nhăn nhó làm theo mệnh lệnh, nhưng vẫn như trước dùng khăn che lại bộ vị trọng yếu.
Vương Ân Thành chà xà bông lên mông đùi Bánh Đậu, cuối cùng đưa tay kéo cái khăn mà Bánh Đậu đang cố túm lấy, Bánh Đậu lại dùng tay che đi, Vương Ân Thành cảm thấy thất vọng, Bánh Đậu mới có sáu tuổi, Lưu Hằng giáo dục như thế nào vậy kìa? Chẳng lẽ bình thường Lưu Hằng tắm cho con cũng che kín như vậy sao?
Vương Ân Thành nhìn Bánh Đậu, bày ra dáng vẻ của bậc làm cha mẹ, nghiêm mặt nói : “Ba bực rồi nha!”
Bình thường Bánh Đậu tự mình tắm rửa, không quen có người nhìn chằm chằm vào chít chít của mình, vừa thấy Vương Ân Thành làm mặt giận, đành phải lẳng lặng buông hai tay đang bảo vệ bộ vị trọng yếu, làm lộ ra chít chít cùng hai quả trứng.
Vương Ân Thành lấy xà phòng chà xát chít chít của nhóc, phát hiện nó nho nhỏ mềm mềm thực đáng yêu, hai quả trứng nằm khuất phía sau cũng dễ thương vô cùng.
Bánh Đậu đứng yên, nhưng hai tay vẫn theo thói quen che chắn một chút, lại bị Vương Ân Thành hất ra.
Sau khi chà xát xong Vương Ân Thành xối nước cho con từ đầu tới chân thật sạch sẽ, hết sức nghiêm túc tỉ mỉ, giống như trong tay mình chính là một bảo bối vậy.
Bánh Đậu được tắm cho tỏa hương thơm ngào ngạt, mặt cũng đỏ bừng, Vương Ân Thành định mặc quần áo cho nhóc, nhưng nói thế nào Bánh Đậu cũng không chịu, kiên trì tự mặc không cần người giúp. Vương Ân Thành bèn ngồi xổm một bên nhìn bé con tự mình mặc quần áo, từng món một, lúc mặc quần lót còn thò tay vào trong điều chỉnh lại một chút.
Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy an tâm, có một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang dâng tràn trong lòng.
Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu mở cửa đi ra, thấy ở dưới lầu Lưu Hằng đã rửa xong bát đĩa cũng thay cả quần áo, Bánh Đậu hỏi vọng xuống : “Ba ba, ba định đi đâu vậy?”
Lưu Hằng ngước nhìn hai người nói : “Ba ra ngoài có công việc.”
“A.” Bánh Đậu cũng không hỏi nhiều, nhưng nhóc rất thông minh, trực giác mách bảo Lưu Hằng đi gặp bạn trai của mình.
Bánh Đậu bất động thanh sắc làm ra vẻ mình chẳng biết gì, dắt tay Vương Ân Thành.
Lưu Hằng và Vương Ân Thành liếc nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, khách khách khí khí, Lưu Hằng cũng cũng không nói thêm gì.
Lưu Hằng là bị Chu Dịch An gọi điện kêu đi, giọng Chu Dịch An ở đầu kia điện thoại nghe hết sức bình tĩnh : “Buổi sáng anh có rảnh không? Gặp nhau chút đi!”
Lưu Hằng nghĩ nghĩ, “Được.”
Hai người hẹn địa điểm, Lưu Hằng thay quần áo chuẩn bị đi, trước khi ra khỏi nhà lại nhìn vào mắt Vương Ân Thành, trong lòng xác định một lần nữa.
Lưu Hằng cùng Chu Dịch An hẹn nhau tại một quán cà phê, gần trường của Chu Dịch An.
Lúc Lưu Hằng tới nơi Chu Dịch An đã đến rồi, đang lẳng lặng ngồi uống cà phê bên cửa sổ, Lưu Hằng đến gần thì nhíu mày, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Lưu Hằng ngồi xuống, thấy thần sắc Chu Dịch An bình tĩnh, có điều đáy mắt u tối đầy tơ máu.
Lưu Hằng nhìn hắn, nhướng mày : “Em hôm qua uống rượu giải sầu một mình? Hay là đến quán bar?”
Chu Dịch An nhếch môi cười mỉa : “Không ngờ vẫn còn được một câu quan tâm.”
Hắn vừa nói xong, cả hai người đều trầm mặc .
Chu Dịch An đã gọi cà phê cho Lưu Hằng, anh hay uống cà phê đen, không đường không sữa, đậm đặc hương vị đắng chát, giống như tâm tình của mình bây giờ vậy.
Chu Dịch An hỏi : “Hôm qua anh bảo có chuyện muốn nói với em? Anh muốn nói gì vậy?”
Lưu Hằng nhìn hắn : “Em cũng nói vừa lúc có việc muốn nói với tôi, Chuyện gì thế?”
Chu Dịch An nhếch môi cười : “Vậy hai chúng ta ai lên tiếng trước đây?” Chu Dịch An rất thông minh, luôn đem quyền lựa chọn vấn đề ném cho người khác.
Lưu Hằng uống một ngụm cà phê : ” Thế tôi nói trước vậy.”
Chu Dịch An bình tĩnh gật đầu, ngón tay Lưu Hằng gõ gõ trên mặt bàn, cuối cùng thốt lên : “Hai chúng ta bên nhau được bốn năm, tôi nghĩ đã đến lúc chia tay rồi.” Lưu Hằng nói rất thẳng thắn.
Chu Dịch An hơi kinh ngạc, không phải bởi vì lời Lưu Hằng vừa nói, mà là vì hai người bọn họ thế nhưng lại cùng lúc có ý muốn chia tay, bất quá trong đầu Chu Dịch An suy nghĩ rất nhanh, tỉnh táo biết rằng mình không cần nói thêm gì nữa, hắn để Lưu Hằng mở miệng nói lời chia tay trước, còn mình thì trầm mặc, trong những trường hợp thế này, làm bên thụ động cũng đâu có gì xấu.
Chu Dịch An cũng sẽ không ngốc mà nói — Vừa lúc, em cũng muốn chia tay với anh, hắn sẽ luôn vì bản thân mình tính toán xem làm điều gì thích hợp nhất. Hắn nhìn Lưu Hằng, ánh mắt mờ mịt, chớp chớp, rồi hỏi : “Tại sao? Em đã làm gì không phải à?”
Lưu Hằng nhìn hắn : “Em rất tốt, chúng ta đã bên nhau bốn năm, mặc dù có hai năm nơi đất khách, nhưng tình cảm vẫn rất ổn định, chia tay là lỗi ở tôi, thực xin lỗi.” Trong chuyện này Lưu Hằng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, cho nên hạ mình.
Chu Dịch An : “Là bởi vì Bánh Đậu sao? Vì nó không thích, nên em không có cách nào vào nhà sao?” Nếu đã là bên thụ động, vậy thì phải diễn cho tới.
Lưu Hằng nghĩ nghĩ, rồi xuôi theo : “Phải. Tôi muốn đặt suy nghĩ của Bánh Đậu lên hàng đầu, hơn nữa tôi cũng hy vọng Bánh Đậu có thể cùng với người của tôi trong tương lai có thể hòa hợp ở chung, đứa bé kia tính tình kì quặc, có lẽ em sẽ không thích nó.”
Chu Dịch An thở dài : “Em biết rồi.” Hắn rũ mắt xuống, chẳng nói gì, dáng vẻ suy sụp, nhìn qua tựa như đang rất thương tâm.
Tuy rằng Lưu Hằng nói ra được lời chia tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn có hơi lo lắng phần Chu Dịch An, dù sao việc này trách nhiệm cũng thuộc về mình, Chu Dịch An đã theo anh bốn năm, không có gì bất ngờ xảy ra vốn có thể sống cùng nhau thật lâu thậm chí là cả đời.
Lưu Hằng cảm thấy rất có lỗi với Chu Dịch An, hắn mới về nước, sự nghiệp vừa bắt đầu tình cảm lại thất bại, Lưu Hằng là một thương nhân, rất thực tế : “Ở Hyde tôi có hai căn biệt thự, thêm một ít cổ phiếu.”
Chu Dịch An hiểu được ý của Lưu Hằng, tình cảm và tiền bạc, nhất đao lưỡng đoạn.
Chu Dịch An ngồi dựa vào lưng ghế, thở dài với vẻ suy sụp nói : “Anh đi đi, em muốn ngồi một mình.”
Lưu Hằng nhìn Chu Dịch An, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi vừa rồi Chu Dịch An định nói chuyện gì, anh vốn là người sống nội tâm, cho dù chia tay cũng không biết nói lời an ủi dễ nghe, chỉ có thể dùng vật chất để bồi thường.
Sau khi Lưu Hằng đi Chu Dịch An ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Lưu Hằng, nhếch môi cười với vẻ trào phúng, uống hết ly cà phê. Làm tình nhân của Lưu Hằng rất thoải mái, bởi vì tuyệt đối sẽ không có tình trạng dây dưa tình cảm dài dòng, hiện giờ chia tay, đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng lưu loát!
Vốn hắn cũng muốn chia tay, hiện giờ chẳng những đạt được mục đích, còn lời được biệt thự cùng cổ phiếu, thế mới nói Chu Dịch An là người thông minh, có đôi khi còn rất may mắn.
Nhưng mà. . . Cũng luôn luôn có lúc hắn không gặp thời.
Tỷ như Vương Ân Thành.
Chu Dịch An hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, trước mắt hiện lên gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Vương Ân Thành.
Lưu Hằng vừa đi, thì chính là thế giới của Vương Ân Thành và Bánh Đậu.
Bánh Đậu trông như một quản gia dẫn Vương Ân Thành đi hết các phòng lớn nhỏ trong nhà ngó qua một lần : huyền quan, phòng khách, nhà bếp, thư phòng của Lưu Hằng, ban công lớn, còn thêm phòng ở lầu hai.
Bánh Đậu thật sự đã dẫn Vương Ân Thành đi tham quan phòng của Lưu Hằng.
Phòng ngủ của Lưu Hằng lộn xộn như đặc điểm chung của đàn ông, không bẩn, chăn gối xộc xệch, trên giường và bàn có hai gói thuốc, một cái bật lửa zippo thì nằm gần cửa, trên cái bàn đặt kề bên cửa sổ để vài tập văn kiện, có thể thấy được bình thường cũng thường xuyên đem việc về nhà làm.
Bánh Đậu nhún nhảy trên giường Lưu Hằng mấy cái, rồi nói : “Có một bí mật nhỏ, nói cho ba nghe nhưng ba đừng lộ ra là do con nói nhé.” Bánh Đậu thần thần bí bí thì thầm.
Vương Ân Thành kề sát tai vào, ra vẻ mình cảm thấy rất hứng thú, Bánh Đậu lập tức sáp lại, còn bày đặt khum tay che miệng, nói : “Ba ba của con. . . Thích ngủ trần, để lộ chít chít mà ngủ! !”
Vương Ân Thành : “. . .”
. : .
Vũ Vũ nói ra suy nghĩ của mình : Mặc dù hai căn nhà và số cổ phiếu mà anh cho nó chỉ tồn tại trong con chữ nhưng em vẫn thấy tiếc của dùm anh đấy Hằng ca ạh ( ≧Д≦), người ta bảo tiên hạ thủ vi cường mà sao anh lại biến nó thành tiên hạ thủ vi xuẩn thế (; ̄Д ̄)
|
Chương 27
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Khi Lưu Hằng quay về, chỉ vừa đi đến đại sảnh đã ngửi được mùi bơ thơm ngậy.
Nhìn qua vách thủy tinh vào phòng bếp, anh thấy Bánh Đậu tay nắm vạt áo ngủ của Vương Ân Thành đứng trong phòng bếp nhìn với vẻ ngỡ ngàng nhưng lại rất hưng phấn, còn Vương Ân Thành mặc áo ngủ đứng cắm cúi bên kệ bếp đang xắt cái gì đó. Nhất thời cảnh tượng của hai cha con khiến Lưu Hằng hoảng hốt, tốt đẹp đến như vậy làm anh cảm thấy không chân thật.
Anh đã từng nghĩ đến một nửa kia của mình trong tương lai sẽ sống chung cùng với con trai như thế nào, Bánh Đậu có lẽ sẽ không thích người kia, anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy dựa theo tính cách của Bánh Đậu, không thể trông chờ vào việc ở chung hòa thuận vui vẻ.
Anh đứng ở huyền quan nhìn hai cha con với vẻ ngạc nhiên, đây là hình ảnh mà Lưu Hằng chưa từng nghĩ qua, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Lưu Hằng đóng cửa lại, hai người trong phòng bếp giờ mới nghe được tiếng động ngẩng đầu nhìn ra, Vương Ân Thành cách tấm vách thủy tinh cười nhẹ, Bánh Đậu đắc ý nhướng mày thè lưỡi với lão ba của mình.
Anh cởi mấy cái cúc áo trên, đổi giầy đi lướt qua phòng khách vào bếp, mới mở cửa đã ngửi được mùi bơ ngọt ngào.
Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn anh nói : “Mạn phép dùng lò nướng của anh.” Lưu Hằng nhướng mày, liếc mắt liền thấy cái lò nướng mà mình quanh năm không động tới được mở ra lau chùi sạch sẽ, trên bàn bên cạnh để một mớ nguyên liệu.
Bánh Đậu nhón chân nắm tay áo Vương Ân Thành ngó nghiêng, tò mò trợn to mắt nhìn Vương Ân Thành cắt bánh mì thành miếng, nhúng vào hỗn hợp sền sệt của trứng gà cùng với khoai tây nghiền, thêm một lớp bơ và sữa đặc.
Chính Lưu Hằng cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, hỏi : “Cậu làm được cả cái này hả?”
Vương Ân Thành không quay đầu lại chuyên tâm bắt tay vào làm, Bánh Đậu lại quay qua trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, vẻ mặt lại ra vẻ ngây thơ nói : “Làm sao bây giờ? Con cảm thấy ăn được món này rồi, sau này cơm baba làm con ăn không vô nữa!”
Lưu Hằng nhướng mày, đưa nắm đấm về phía Bánh Đậu, vừa lúc Vương Ân Thành quay đầu nhìn lại.
Nắm đấm đành chuyển sang sờ sờ cái mũi, lúc anh buông cánh tay xuống thì nhìn thấy ánh mắt của nhóc con ra vẻ vui sướng khi người gặp họa.
“. . .”
Phòng bếp nhà Lưu Hằng tuy rộng nhưng ba người đứng thì vẫn hơi chật, Lưu Hằng bèn đi ra ngoài, ngồi bên quầy bar lẳng lặng nhìn.
Anh rót cho mình ly nước, ngồi trên ghế có vẻ lười biếng, hưởng thụ ngày cuối tuần khó có được này.
Anh nhìn vào phòng bếp thấy Bánh Đậu vô cùng yên lặng theo đuôi Vương Ân Thành, cậu đi tới đâu Bánh Đậu đều theo đó, thỉnh thoảng kéo tay áo Vương Ân Thành, có đôi khi hai cha con nhìn nhau, hoặc là Bánh Đậu trực tiếp lấy đồ ăn trên kệ bếp nhét vào miệng.
Nhìn thấy hai cha con như vậy, trong lòng Lưu Hằng như có một dòng nước suối xuôi xuống, ấm áp chảy tới nơi sâu nhất trong tâm hồn.
Nhưng lúc chỉ nhìn một mình Vương Ân Thành, Lưu Hằng lại cảm thấy lồng ngực như muốn bốc hỏa, muốn phát tiết ra, rồi lại vô cùng khó chịu.
Đột nhiên Lưu Hằng nghĩ, kỳ thực mình không biết nấu ăn, mà vừa vặn Vương Ân Thành lại giỏi, có phải rất khéo hay không? Hoặc là nói, đây chính là. . . Duyên phận?
Vì ý nghĩ của mình làm Lưu Hằng cũng nhịn không được nhếch miệng cười một mình, khuôn mặt bình thường lạnh như băng trong nháy mắt giống như tan chảy vậy.
Đúng lúc này di động của Lưu Hằng đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn lên màn hình, nhướng mày, đứng dậy đi ra ban công đại sảnh đứng nghe.
“Alô?”
“Thứ tôi giúp cậu điều tra, đã gửi email cho cậu, xem thử đi.” Người đầu bên kia hét lên, “Ash, tôi nói này, có phải cậu cảm thấy buồn chán quá hay không? Chuyện đã qua nhiều năm như vậy còn điều tra làm gì? !” Sau đó lại hỏi : “Có phải Bánh Đậu vòi vĩnh đòi mẹ không? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho Bánh Đậu nghe sao? Tuyệt đối không được làm vậy nhe! !”
Lưu Hằng đứng ngoài ban công, thuận tay khép lại cửa sổ sát đất : “Không đâu.”
“Phù, vậy là tốt rồi.” dừng một chút : “Ash, chuyện kia, tôi phải nói trước với cậu, lúc lấy được tư liệu tôi sợ bị người phụ nữ đó gạt, cho nên có mở ra xem một chút.”
“Không sao.”
Người ở đầu kia không biết nghĩ gì, nhịn không được cảm khái : “Người mang thai hộ cho cậu lúc trước thật sự rất thảm ! Nghe nói là vì trả nợ, thiếu người ta 300 vạn! Tôi nhớ rõ lúc ấy người môi giới ra giá là 700 vạn, bọn hắn hưởng phần trăm đâu khoảng một trăm năm mươi vạn, còn lại nhiều tiền như vậy cậu biết sao không? Vốn là phải vào tay người đó, kết quả nghe nói là bị lừa, chẳng cầm được đồng nào! Ash, cậu nói thử xem thời đại bây giờ sao con người ta lại xấu xa như vậy a! ? Kẻ đê tiện cũng nhiều thật!”
Chân mày của Lưu Hằng từ lúc người trong điện thoại nói câu đầu tiên thì đã bắt đầu nhíu lại, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh như băng thường ngày, anh ừ một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Hằng đẩy cửa sát đất ra đi vào, giương mắt liền nhìn thấy bóng dáng của Vương Ân Thành trong phòng bếp, anh nheo mắt, trong lòng đột nhiên buồn bực đến khó chịu.
Thế giới này luôn là như vậy, lộn xộn mất trật tự, nếu năm đó anh sớm gặp được Vương Ân Thành, có phải là tránh được sáu năm trống vắng này hay không? Vương Ân Thành cũng có thể chịu khổ ít đi một chút?
Lưu Hằng vốn định vào thư phòng kiểm tra và nhận email, thì nhìn thấy Vương Ân Thành vừa đi từ trong bếp ra vừa nghe điện thoại, mày nhíu lại.
“Không cần. . . Không quan trọng. . . Nói sau đi. . .” Lúc nói tới chỗ này bước chân của Vương Ân Thành đột nhiên sựng lại, ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn Lưu Hằng, chuyển đề tài câu chuyện : “Địa điểm anh chọn, thời gian do tôi xác định, cứ vậy nhé.” Nói xong thì cúp điện thoại.
|
Chương 28
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Vương Ân Thành ở trong bếp làm rất nhiều bánh bích quy nho nhỏ, đủ các loại hình dạng của những con vật bé xíu. . . Mới vừa ra khỏi lò bánh dậy mùi sữa nồng đậm, Bánh Đậu chảy nước miếng ghé vào mâm nhìn lom lom, ngón út thì cứ muốn chọc chọc vào bánh đang còn nóng.
Vương Ân Thành đẩy tay nhóc con ra : “Còn nóng! Chờ nguội rồi ăn.”
Ánh mắt Bánh Đậu chuyển sang nhìn Vương Ân Thành : “Ba còn biết làm bánh bích quy nhỏ nữa ~ ba ba của con chẳng biết làm cái gì cả! Trước kia còn nấu đồ ăn cháy khét! Ông ấy làm đồ ăn thật sự rất khó ăn !”
Vương Ân Thành cúi xuống nhìn Bánh Đậu : “Vậy Bánh Đậu vẫn ăn sao?”
Đôi con ngươi màu hổ phách của Bánh Đậu nhất thời sáng ngời, như có thêm một cái đuôi phe phẩy : “Ăn! Tuy rằng ba ba nấu cơm rất khó ăn, nhưng mà con vẫn cứ ăn!” Ý tứ lấy lòng rất rõ ràng — Mình là đứa bé ngoan, không chê đồ ăn do ông chồng hung dữ của ba làm!
Vương Ân Thành cười xoa xoa đầu của nhóc.
Tuy rằng Lưu Hằng và Vương Ân Thành không ủng hộ việc bữa trưa mà chẳng ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt! Nhưng hai người đều cảm thấy hôm nay con trai thật sự rất hưng phấn và vui sướng, hai mắt lóe sáng biểu cảm sinh động hoạt bát và vui vẻ.
Lưu Hằng ngồi một bên, yên lặng nhìn Bánh Đậu đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn phớt lờ người cha này, Vương Ân Thành đi tới đâu nhóc con bèn theo sát một bên, giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt sáng láng.
Nét mặt vui vẻ cao hứng tươi cười của Bánh Đậu đã nhiều năm nay Lưu Hằng ít khi thấy được, nhóc con bình thường tuy rằng luôn lạnh lùng không thích kề cận cùng người khác, nhưng cũng vẫn cười, gặp chuyện buồn cười hoặc là thấy thứ mình thích hay lúc cao hứng cũng sẽ cười, chỉ có điều nụ cười không mang theo thần thái sáng láng như hôm nay, cứ như hôm nay mới là ngày nhóc bắt đầu cuộc sống vậy.
Lưu Hằng nhìn Bánh Đậu, lại ngó Vương Ân Thành đang bận rộn không ngừng, trong lòng bình tĩnh và thanh thản, ngoại trừ vừa nãy cùng Chu Dịch An chia tay quá mức thuận lợi, thì cả buổi sáng nay coi như là dễ chịu thư thái khó có người nào hơn được .
Giữa trưa, hai người lớn và một đứa bé ngồi vây quanh bàn, ăn bánh bích quy hình động vật nho nhỏ sinh động dí dỏm mà Vương Ân Thành đã làm.
Bánh Đậu ngốn đầy một miệng bánh, trên mặt tràn đầy nét tươi cười vui vẻ và thỏa mãn.
Lưu Hằng cắn một miếng bánh, bất động thanh sắc rũ mắt nhìn xuống chén đĩa trước mặt, bên trong đựng bánh bích quy hình những con vật nhỏ giống như đúc, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết không phải là lần đầu tiên làm, nhìn hình dạng của bánh cùng với hương vị, nói gì thì cũng là trong nghề đã lâu.
Lưu Hằng nói : ” Tay nghề của cậu khá nhỉ.”
Vương Ân Thành : “Đã lâu rồi không làm, vốn đang lo sẽ không được ngon. Lò nướng của anh rất xịn, hơn hẳn nhiều loại khác.”
Lưu Hằng nhìn nhìn Vương Ân Thành : “Trước đây không thường làm sao? Nhìn sinh động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thường làm đồ ăn vặt cho con.”
Vương Ân Thành hơi sựng lại, ngước lên đối diện với Lưu Hằng, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Ý nghĩ của Lưu Hằng là, tay nghề này cũng không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, nếu không phải thường xuyên làm, sao có thể ngon như vậy? Người đàn ông trưởng thành sống một mình bộ nhàm chán quá hay sao mà đi học làm bánh bích quy cho trẻ nhỏ? Còn làm giống như đúc như vậy nữa chứ?
Vương Ân Thành thì nghĩ, nếu đã biết vậy, hà tất nói ra làm chi? !
Ăn cơm xong mới mười một giờ rưỡi trưa, Vương Ân Thành rửa chén rồi lau tay đi ra từ phòng bếp, Bánh Đậu đang nằm ườn trên ghế sa lông duỗi lưng lười biếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nhảy xuống, chạy đến trước mặt Vương Ân Thành, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh : “Chúng ta vào kho đi! Cho ba xem vật quý của ba ba con!”
“Vật quý? !” Vương Ân Thành nghi hoặc rồi lại do dự, buổi sáng Bánh Đậu đã kéo mình đi tham quan toàn bộ phòng ốc, ngay cả phòng ngủ của Lưu Hằng cũng không tha, còn chia sẻ bí mật nho nhỏ rằng Lưu Hằng “Để lộ chít chít khi ngủ”. Con nít không suy nghĩ gì, chỉ muốn cùng người lớn chia sẻ một đồ vật mà mình cảm thấy thú vị, nhưng Vương Ân Thành lại cảm thấy không hay lắm, giống như mình đang vô tình can dự vào cuộc sống của Lưu Hằng.
Hiện tại Lưu Hằng đang ngồi ở đầu kia ghế so pha, Bánh Đậu cứ quang minh chính đại như vậy nói muốn dẫn cậu đi coi “Vật quý” là sao ! ?
Vương Ân Thành ngước mắt nhìn Lưu Hằng, Lưu Hằng đang uống trà cũng liếc cậu, Bánh Đậu đột nhiên nói : “Đúng rồi! Ba ba của con thích cất giữ bàn phím máy tính! !”
“Khụ. . .” Lưu Hằng uống đầy một miệng nước trà, thiếu chút nữa thì phun ra.
Vương Ân Thành ngạc nhiên nhìn anh, Lưu Hằng ho đến nỗi mặt mày đỏ bừng, né tránh ánh mắt Vương Ân Thành, trong lòng thì muốn cởi quần của nhóc con ra quất vào mông mấy roi.
“Bàn phím?” Vương Ân Thành vốn tưởng là đồ gì đó riêng tư đắt tiền độc nhất vô nhị, vừa nghe là bàn phím thì lại nghĩ rằng sở thích của Lưu Hằng thật độc đáo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không hiểu sự chờ mong và hưng phấn tươi cười trên mặt Bánh Đậu là có ý gì, cũng không hiểu vì sao Lưu Hằng lại ho đến tmuốn tắt thở.
“Đi nào, cứ theo con, hồi sáng quên dẫn ba đi xem.” Bánh Đậu kéo tay Vương Ân Thành đi về phía căn phòng nằm trong góc kia.
Lưu Hằng ngoái đầu nhìn Bánh Đậu, nghĩ thầm buổi sáng đã quên sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì buổi sáng mình vắng nhà, chờ mình về mới cố ý dẫn Vương Ân Thành đi xem ở trước mặt mình sao? ! !
Đồ quỷ nhỏ! !
Bánh Đậu kéo Vương Ân Thành, Vương Ân Thành thì nhìn nhìn Lưu Hằng như muốn hỏi bằng mắt rằng có thể hay không, lại bị Lưu Hằng né tránh. Trong mắt Bánh Đậu lóe lên tia giảo hoạt, nhìn về phía lão ba của mình nhíu mày nhăn mặt, dáng vẻ đặc biệt khiêu khích, may mà Lưu Hằng không nhìn thấy.
Bánh Đậu kéo Vương Ân Thành đi đến kho chứa đồ, đẩy cửa ra, bật đèn. Trong kho nháy mắt sáng lên, Vương Ân Thành nhìn thấy dọc theo tường có hai cái kệ, để không ít đồ vật thượng vàng hạ cám.
Bánh Đậu đi vào phòng, dừng bước trước một kệ, ngước cổ chỉ chỉ lên chỗ cao nhất : “Chính là cái thùng kia, bàn phím của ba ba đó!”
Vương Ân Thành đi đến bên cạnh Bánh Đậu, đưa tay chạm vào một cái thùng không lớn lắm : “Cái này hả?”
“Đúng đúng!” Bánh Đậu ngước cổ hưng phấn nắm chặt tay, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khó hiểu, chỉ hận không thể phun lửa, “Chính là cái đó, ba lấy xuống đây đi.”
Vương Ân Thành thấy Lưu Hằng cũng không ngăn cản, hơn nữa đồ này để trong nhà kho có nghĩa là chẳng phải vật quý gì cả, vì thế bê cái thùng xuống.
Nắp thùng đã mở ra, cũng không dùng băng dính dán lại, Bánh Đậu nhanh tay, lập tức mở thùng ra.
“Nhìn đi! Ba ba của con cất giữ đó ! Là bàn phím!” Bánh Đậu chỉ vào trong thùng, trong mắt lóe lên tia sáng cuối cùng cũng có thể báo được thù (? ? ) Hưng phấn và gấp gáp.
Vương Ân Thành lấy ra một cái bàn phím nhìn nhìn, cũng không phát hiện ra có cái gì độc đáo, rất bình thường, phụ kiện này của máy tính trong thành phố bán đầy, hai mươi đồng một cái còn lười trả giá. Vương Ân Thành lại cầm lên nhìn nhìn, phát hiện tất cả bàn phím đều cùng một thương hiệu, đâu có chỗ nào gợi cho người ta cảm giác đây là “Vật sưu tầm”? Căn bản là mua sỉ một mớ mang về.
Mua sỉ? Vương Ân Thành sựng lại, trong đầu thoáng qua cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu.
Biểu cảm của Bánh Đậu vào lúc Vương Ân Thành cầm cái bàn phím đầu tiên cũng đã thay đổi, nhóc cắn môi dưới ngước mắt lên, dùng nét mặt cầu xin nhìn Vương Ân Thành ý là con đã “Liều chết” nói cho ba nghe, ba có thể giúp con lấy lại công bằng hay không.
Vương Ân Thành lập tức hiểu ra, mấy bàn phím này không phải để dùng tay gõ, mà sử dụng cho việc xử phạt thể xác !
Trong một gia đình luôn có hai nhân vật như vậy, một đảm nhiệm việc trách phạt khi con cái không nghe lời, người kia thì phụ trách an ủi vỗ về, bề ngoài nhìn như là hai phía đối lập, trên thực tế đều là vì con cái, vì sự trưởng thành của chúng.
Bánh Đậu từ nhỏ đã không ở bên cạnh Vương Ân Thành, hiện giờ đương nhiên là cậu chiều chuộng Bánh Đậu. Phản ứng đầu tiên là tại sao Lưu Hằng có thể dùng cách xử phạt về thể xác như vậy với con? Vài giây sau mới nghĩ ra, bé trai đôi khi rất bướng bỉnh, cha mẹ nói thường không nghe lời, đánh chửi là chuyện bình thường.
Vương Ân Thành bỏ bàn phím vào lại trong thùng, vò vò tóc Bánh Đậu : “Bướng bỉnh nên bị ba ba phạt đúng không?”
Bánh Đậu bật dậy chu miệng : “Mới không có!” Rồi ngừng lại rủ mắt xuống : “Có đôi khi. . .”
Vương Ân Thành nhẹ ôm Bánh Đậu : “Sau này phải nghe ba ba biết không? Ba ba công việc bận rộn còn phải chăm sóc cho con, rất vất vả, con phải hiểu chuyện đừng để ba ba lo lắng được không?”
Bánh Đậu trề môi, nhưng vẫn gật đầu, “Con biết rồi.”
Vương Ân Thành cười hôn lên mặt Bánh Đậu, còn cọ cọ nữa.
Ngay lập tức có thật nhiều tim hồng bay bay trong đáy mắt và tâm hồn của Bánh Đậu.
Vương Ân Thành cất thùng bàn phím đi, cùng bé con ra, còn thuận tay đóng cửa nhà kho lại, ngước mắt đã nhìn thấy Lưu Hằng đang nhàm chán đi qua đi lại ở bên ngoài ban công.
Vương Ân Thành cúi đầu nhìn Bánh Đậu : “Ngoan nào, ba muốn nói chuyện với cha của con một lát.”
Lúc này Bánh Đậu đặc biệt hiểu chuyện và nghe lời, nhóc biết mục đích của mình đã đạt được, trong mắt toát ra sự vui sướng và hưng phấn khi quỷ kế đã thực hiện được của con nít, có điều biểu cảm quá rõ ràng sinh động, sớm bị Vương Ân Thành nhìn thấu.
Bánh Đậu gật đầu : “Dạ! Con lên lầu ngủ trưa! Buổi chiều ba nhớ đánh thức con dậy nhé.”
Vương Ân Thành cười : “Ừ.”
Lưu Hằng cố ý đi ra ngoài chờ Vương Ân Thành, anh biết nhóc con đang lợi dụng cơ hội tìm chỗ dựa vững chắc mới, bây giờ ra sức xúi giục cậu.
Quả nhiên không bao lâu sau Vương Ân Thành dẫn nhóc đi ra, nói hai câu gì đó, nhóc con chạy lên lầu, Vương Ân Thành thì đi về phía phía ban công.
Lưu Hằng đứng lại, tựa vào lan can, Vương Ân Thành đi ra ban công, hai người nhìn vào đối phương.
Lưu Hằng thản nhiên nói : “Nếu cậu định thảo luận với tôi về cách thức giáo dục con cái có đúng hay không thì miễn đi.”
“Nhưng dù sao cũng phải bàn bạc vài câu chứ.” Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.
Lưu Hằng cảm thấy hiện tại mình có chút chịu không nổi ánh mắt này của Vương Ân Thành, hết lần này đến lần khác khi người này đứng trước mặt mình, anh lại không kiềm được nhịp tim đang gia tốc, có điều Lưu Hằng đã quen giả vờ giả vịt, tỏ vẻ mình vẫn bình thường cũng không khó.
Lưu Hằng gật đầu : “Cái này thì được, vậy cậu cảm thấy cần phải làm gì?”
Vương Ân Thành nhìn anh : “Ném bàn phím đi, không cần xử phạt nó về thể xác, loại hành vi này cũng giống như bạo lực tinh thần, nếu nó làm sai, thì đánh đòn là được.”
Lưu Hằng sửng sốt, Vương Ân Thành tiếp tục nói : “Nó là con trai, sẽ luôn có lúc bướng bỉnh không ngoan, đôi khi còn thêm thái độ cư xử không mấy tốt cùng một số thói hư tật xấu, muốn sửa đổi, đôi khi cũng phải đánh hay la rầy mới được.”
Lưu Hằng cảm thấy mình lại hiểu biết về Vương Ân Thành nhiều hơn một chút, nhìn hành vi vốn cho rằng cậu sẽ rất cưng chiều con, không ngờ lại nói ra những lời như thế : “Được. . .”
Mà ở trên lầu tên nhóc nào đó cảm thấy mình đã xúi giục thành công cho nên Bánh Đậu ngoan ngoãn cởi quần áo, rồi lên giường ngủ trưa, không biết rằng hai vị gia trưởng của mình, trên phương diện giáo dục, đã đạt thành thỏa thuận chung rồi.
Sau giấc ngủ trưa rất ngon, Bánh Đậu tỉnh dậy, lại phát hiện không có ai đánh thức mình.
Nhóc mặc quần áo chỉnh tề rồi lịch bịch chạy xuống lầu, phát hiện dưới đại sảnh không có ai, nhóc bèn chạy đến thư phòng, nhìn thấy cửa thư phòng rộng mở, Lưu Hằng đang đọc một số văn kiện.
“Ông ấy đâu?” Mái tóc mềm của Bánh Đậu nhìn rất lộn xộn, đôi con ngươi màu hổ phách trừng trừng nhìn Lưu Hằng.
Lưu Hằng đi lại gần : “Có công chuyện, đi rồi, nhắn con buổi tối ngoan ngoãn ăn cơm, bánh bích quy có thể ăn vào buổi trà chiều, hoặc là bữa sáng ngày mai.”
Vừa nghe Vương Ân Thành đã đi rồi, Lưu Hằng cảm thấy Bánh Đậu tựa hồ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tính tình xấu xa không dễ mến chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị : “Àh.” Lúc định xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó : “Sau này ba ba còn bắt con quỳ bàn phím nữa không?”
Lưu Hằng : “Đã vứt đi hết rồi.” Nếu không nghe lời, thì đánh đòn!
Bánh Đậu nghiêm túc gật đầu : “Vậy là tốt.” Tựa như một thầy giáo thu nhỏ đang nhận xét để chấm điểm.
Lưu Hằng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Bánh Đậu, “Nói chuyện được chứ?” Mỗi lần Lưu Hằng có quyết định hoặc là Bánh Đậu muốn yêu sách gì đó, hai cha con luôn ngồi đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Bánh Đậu : “Được.”
Lưu Hằng ôm Bánh Đậu đến ghế sa lông, cha và con trẻ ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói chuyện giống như trước đây.
Lần này Bánh Đậu mở miệng nói trước, kiểu phối hợp ngôn ngữ có chút lộn xộn : “Con cảm thấy trước kia hai người tình cảm không tốt cũng chẳng sao, dù sao ông ấy cũng đã trở lại, hai người làm cha mẹ hãy vì con mà suy nghĩ nhiều thêm một chút, cũng có thể thử sống với nhau một lần nữa được không? Hai ba ba của Diệp Phi cũng thường xuyên cãi nhau, có đôi khi còn đánh lộn nữa, nhưng bọn họ vẫn sống rất tốt, con cảm thấy hai người hẳn là cũng có thể.”
Lưu Hằng sửng sốt, anh vốn đang đắn đo suy nghĩ nên giải thích chuyện vì sao nhiều năm nay Vương Ân Thành không xuất hiện như thế nào cho con nghe. Anh đang định bàn bạc với Vương Ân Thành tìm một lí do, trước tiên nói dối đỡ vài năm, chờ con trai trưởng thành sẽ giải thích lại cho rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn không ngờ trong lòng Bánh Đậu đã có nhận thức chủ quan của chính mình, nhóc thế mà lại nghĩ rằng trước đây anh và Vương Ân Thành thật sự sống cùng nhau, sau vì tình cảm bất hòa cho nên mới chia tay, Vương Ân Thành vừa mới sinh con là đã rời đi sao?
Từ khi nào mà Bánh Đậu đã suy nghĩ nhiều như vậy?
Bánh Đậu thấy Lưu Hằng không mở miệng, tiếp tục nói một cách nghiêm nghị : “Hơn nữa, con cảm thấy ba vẫn còn thích ông ấy.” Bánh Đậu chỉ cần một câu là đã vạch trần, sự quan sát của con trẻ đôi khi có thể làm cho người lớn kinh ngạc vạn phần, bạn thường nghĩ rằng bọn chúng chẳng biết gì, lại không ngờ kỳ thật chúng đã âm thầm lén quan sát để ý rất lâu, hơn nữa cũng có những tính toán nhỏ nhặt của riêng mình.
Trong đầu Lưu Hằng đảo quanh một vòng, hiểu được ý nghĩ trong lòng Bánh Đậu, anh bèn chộp ngay lấy cơ hội : “Vậy con có muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ không? Hay là vì sao nhiều năm như vậy ba con cũng không quay về?”
Bánh Đậu nắm chặt hai tay nhỏ, “Con sẽ không hỏi! Con mới không ngốc! Cũng chẳng thèm biết đâu! Biết rồi cũng chỉ có mình con khổ sở!” Bé con đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân rất khó chịu, thật sự nghẹn ngào.
Lưu Hằng đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ tính toán vô số thứ, rốt cục nói : “Được rồi, con đồng ý với ba ba không hỏi bất kì ai khác chuyện xảy ra trước đây, ba ba sẽ đáp ứng với con mang cậu ấy trở về.”
“Thật không? Ba không gạt con chứ! ?”
“Thật!”
Vương Ân Thành nhận được cuộc điện thoại rất đặc biệt, số điệnn thoại này cậu lưu đã sáu năm, vốn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng liên hệ nữa, lúc trưa đột nhiên lại nhận được cuộc gọi kia.
Gọi điện thoại tới cho Vương Ân Thành đúng là tổ chức môi giới mang thai hộ sáu năm trước đây, đầu kia điện thoại là một giọng đàn ông xa lạ, nói với Vương Ân Thành bọn họ yêu cầu hẹn gặp chính thức cùng Vương Ân Thành, vô cùng khẩn cấp, phải thật nhanh chóng.
Vương Ân Thành giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, nói cho đối phương biết mình đang làm việc ở H thị, khi nào tiện thì sẽ gặp.
Ở đầu bên kia Đối phương rất quyết đoán — Tổ chức của bọn họ vừa lúc có đồng nghiệp đi công tác ở H thị, buổi chiều có thể gặp mặt.
Vương Ân Thành đang ở nhà Lưu Hằng lại phải vội vội vàng vàng rời đi, nói tòa soạn báo có chuyện gì đó muốn mình quay về. Cậu gọi điện hẹn địa điểm, đến nơi đối tượng cần gặp đã ở đó, là một người đàn ông trung niên ục ịch nhìn có vẻ ngốc.
Mập mạp bắt tay Vương Ân Thành, hai bên ngồi xuống, ở trong phòng riêng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Ngài Vương, thật sự rất xin lỗi khi hôm nay hẹn gấp gáp như vậy, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng lúc trước, nếu như không có gì quan trọng, vô luận thế nào chúng tôi cũng không được chủ động liên hệ với anh.”
Vương Ân Thành nói : “Anh cứ nói thẳng đi.”
“Chuyện là như thế này, ngài Vương, sáu năm trước chúng tôi chẳng những đã ký bản thỏa thuận mà còn thu phí nữa, rằng sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện năm đó, nhưng tổ chức vừa mới thông báo cho tôi biết, có người lén điều tra và lấy được toàn bộ tư liệu chuyện mang thai hộ của anh năm đó. Tất cả tư liệu đấy! Cho nên cái thỏa thuận giữ bí mật năm đó xem như chúng tôi đã đơn phương bội ước, chúng tôi sẽ trả hết số tiền đó lại cho anh.”
Vương Ân Thành đột nhiên hiểu ra, có lẽ là Lưu Hằng điều tra tài liệu của mình, trừ anh ra, ai thèm quan tâm tới chuyện quá khứ cậu từng mang thai hộ chứ?
Vương Ân Thành gật đầu : “Cám ơn.”
Mập mạp tiếp tục nói: “Lấy được tư liệu đúng là người năm đó đã kí hợp đồng tìm người mang thai hộ, tổ chức của chúng tôi quy định, người nhờ mang thai hộ có quyền điều tra bối cảnh của người mang thai thuê, nhưng giới hạn ở thời điểm trước khi mang thai, còn sau đó thì phân rõ giới hạn. Cho nên ngài Vương, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cuộc sống trong thời gian sắp tới có khả năng sẽ sẽ rất nhiều xáo trộn.”
Vương Ân Thành cảm thấy Lưu Hằng điều tra bối cảnh của mình cũng không gì đáng trách, nếu mình là Lưu Hằng, hẳn cũng sẽ làm như vậy.
|
Chương 29
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Sau khi Bánh Đậu nói chuyện cùng Lưu Hằng xong thì quay về phòng mình, bức tranh cát chỉ mới tô một nửa hôm qua, được Lưu Hằng đem về nhà, đặt trong một cái bọc nhựa to màu trắng, kèm theo cả cát và keo dán.
Bánh Đậu đóng cửa phòng, đi lại ghế ngồi, lấy hết đồ trong bịch ra, sắp xếp có thứ tự, rồi bắt đầu tiếp tục làm tranh cát.
Vốn nhóc định làm tranh cát tặng cho Vương Ân Thành, miệng thì nói khó coi chết được, đem bỏ đi, nhưng trên thực tế Lưu Hằng biết nhóc con nhà mình chỉ đang kiêu ngạo thôi.
Biết tính con chỉ có cha, Lưu Hằng tự mình nuôi lớn nhóc con, anh sao có thể không biết trong lòng Bánh Đậu suy nghĩ gì chứ?
Bánh Đậu rất nghiêm túc yên lặng làm tranh cát, trét keo rắc cát, mỗi một động tác đều đặc biệt cẩn thận, giống như món đồ trong tay chính là báu vật vậy.
Đang định nhanh chóng làm cho xong, thì di động nhỏ của Bánh Đậu đặt trên bàn học reo lên, cầm máy bằng bàn tay dính đầy keo và cát màu, nhóc phát hiện người gọi tới là Diệp Phi.
Sau khi nhận cuộc gọi đầu bên kia Diệp Phi phấn khích : “Hôm nay cậu gặp được mama sao? Cậu nói cuối tuần này mới gặp mà, sao sớm vậy?”
Bánh Đậu nhúc nhích mông nhỏ : “Gặp rồi! Từ ngày hôm qua kia!”
Diệp Phi : “Wow! Thật hả? Ông ấy đối xử với cậu có tốt không? Có thích cậu hay không? Mua quà cho cậu chứ?”
Bánh Đậu hừ một tiếng, đối với việc Diệp Phi hỏi tặng quà thì lãng đi : “Hôm qua tình cờ gặp mặt, trong khu trò chơi áh, đêm qua ông ấy còn ngủ chung với tớ đó! Đương nhiên là ông ấy phải thích tớ rồi!”
Diệp Phi nghi hoặc hỏi : “Ah, thế ông ấy chưa tặng quà cho cậu sao?”
Bánh Đậu cắn môi nhíu mày : “Đã nói là ngày hôm qua tình cờ gặp mặt mà! Cũng không phải ngày hẹn, mà không có quà thì cũng có liên quan gì đâu!” Dừng một chút : “Trưa hôm nay ông ấy còn làm bánh bích quy hình động vật nhỏ cho tớ ăn, rất ngon, thơm vô cùng, hồi trưa tớ không có ăn cơm, chỉ ăn bánh bích quy thôi!”
Trần Giác, ba của Diệp Phi, là một đầu bếp tay nghề rất cao, nhà hàng năm sao mời cũng chưa chắc nhận lời, bình thường ở nhà không có việc gì làm thì nấu đồ ăn ngon cho Diệp Phi, thằng nhỏ kia đã sớm đối với “Đồ ăn ngon” này nọ không còn cảm giác gì, thế nhưng khi nghe nói Bánh Đậu có thể xơi đồ ăn vặt mà không cần ăn cơm lại bắt đầu so đo đủ thứ.
Tụi con nít chính là như vậy, luôn thích có một cái gì đó đặc biệt để khoa trương, cho dù là bạn bè thân thiết cũng vẫn thích khoe khoang lẫn nhau, hy vọng người khác sẽ ghen tị với mình.
Bạn nhỏ Diệp Phi ghen tị vì nhóc con Bánh Đậu có thể xơi đồ ăn vặt thay cơm trưa, vì thế “tỏ ra hơn thua”, lập tức đáp lời : “Ma ma của cậu cho dù nấu ngon cỡ nào cũng không bằng ma ma của tớ đâu.”
Bánh Đậu mím môi, lạnh lùng nói : “Cúp đây! Hẹn gặp lại!”
Diệp Phi lập tức kêu lên : “Từ từ đã, ma ma cậu nấu ăn cũng ngon, nhưng ma ma tớ là đầu bếp mà, cậu biết rồi còn gì.”
Diệp Phi cho Bánh Đậu một bậc thang, nhóc con mới cảm thấy thư thái một chút.
Hai nhóc con nằm lì trong phòng mình ôm điện thoại tiếp tục tám.
Diệp Phi nói : “Ma ma cậu không mua quà cũng chẳng sao, ma ma tớ cũng ít khi mua lắm, nhưng mà ông ấy hay làm đồ ăn ngon cho tớ. Ah, đúng rồi, cậu có nói với ba ba của mình không? Chuyện đó đó.”
Ý Diệp Phi là chuyện mà hai nhóc thảo luận ở nhà trẻ trong mấy ngày nay, rằng nên làm như thế nào để khiến cho Lưu Hằng đá bạn trai của mình quay đầu theo đuổi ma ma của Bánh Đậu.
Bánh Đậu nói : “Ờ, tớ có nói rồi, ba ba đã đáp ứng là sẽ mang ông ấy trở lại.”
Diệp Phi hiếu kỳ hỏi : “A, vậy cậu biết trước kia vì sao bọn họ chia tay không? Biết rồi sao? Ba của cậu có nói cho nghe hay không?”
Tới lúc này Bánh Đậu cảm thấy có hơi tức giận, điều này vốn nhóc vô cùng muốn biết, có điều mới hồi chiều đã hứa với Lưu Hằng sau này sẽ không hỏi bất cứ người nào về chuyện đó, nên nhóc cho rằng có khả năng đời này mình cũng không thể biết được. Đương nhiên, trẻ con đối với hai từ cả đời kỳ thật cũng không có nhiều khái niệm lắm.
Bánh Đậu rầu rĩ đáp : “Không biết, hồi chiều tớ đã đáp ứng với ba ba là về sau không hỏi chuyện này, ông ấy mới mang ma ma trở về.” Dừng một chút, nhóc con bắt đầu biện giải cho chính mình : “Kỳ thật có biết cũng vậy thôi, đã qua lâu như vậy, chắc chắn là do tình cảm không tốt cho nên mới chia tay, nhưng mà tớ cảm thấy ba ba của tớ coi vậy chứ vẫn còn rất thích ông ấy.”
Diệp Phi : “Sao cậu biết?”
Bánh Đậu : “Tớ nói cho cậu biết, tớ rất nhiều lần thấy ba ba nhìn trộm ông ấy, mà còn nhìn thật lâu nữa kìa. Hơn nữa hồi sáng nay lúc ma ma làm bánh bích quy tớ cũng trông thấy ba ba đứng bên ngoài len lén nhìn.”
“Àh!” Diệp Phi cảm khái : “Đúng ! Đúng ! ! Ba của tớ cũng vậy, ông ấy cũng giống y luôn, hay nhìn lén mẹ của tớ! Đặc biệt sau khi cãi nhau, lúc mẹ của tớ không vui chẳng thèm để ý tới, hơn nữa ba của tớ còn hay nhìn lén khi mẹ tớ tắm nữa! !”
Bánh Đậu có hơi do dự nói : “Tớ muốn ma ma nhanh chóng về nhà, bây giờ ông ấy vẫn ở bên ngoài. Cậu nói thử xem tớ phải làm như thế nào mới kiến ông ấy nhanh chóng trở về?”
Diệp Phi ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, kỳ thật hoàn cảnh của nhóc và Bánh Đậu rất giống nhau, khi còn bé xíu nhóc cũng không có ma ma chỉ có ba ba, mãi đến lúc đi nhà trẻ ma ma mới trở về, vì thế trên phương diện này nhóc và Bánh Đậu có chung một cảnh ngộ, cũng thật sự hiểu tâm trạng và tình cảm của Bánh Đậu.
Diệp Phi đặc biệt nghiêm túc, giống như lời nói và việc làm của mình là khuôn mẫu, muốn đem những điều tâm đắc của mình truyền thụ cho Bánh Đậu : “Tớ đã nói với cậu rồi, không thể chờ ba ba cậu mang người trở về ! Người lớn mà nhất là đàn ông đều không thể tin cậy được ! ! Ba của tớ lúc trước chính là như vậy, ông ấy bận rộn công việc làm ăn, vội đến rối tinh rối mù, cho nên cậu phải tạo cơ hội cho họ! ! Đúng! Phải tạo cơ hội!”
“Cơ hội gì?” Bánh Đậu mở to mắt vô cùng nghiêm túc lắng nghe, tay không tự giác cào cào một góc bàn học : “Nói mau đi!”
Diệp Phi : “Cậu phải tạo cơ hội cho ba ba cùng ma ma mới được! ! Làm sao cho bọn họ gặp mặt nhau nhiều một chút! Trước kia tình cảm của hai người không tốt phải không? Không sao, ba của tớ thường xuyên bị mẹ đấm, mẹ của tớ rất ghét ba, nói là toàn thân ổng đều toát ra mùi tiền, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Hồi còn bé sức khỏe tớ không tốt, thường hay sinh bệnh, ba mẹ thường xuyên ở cùng nhau để chăm sóc tớ, thời gian dài liền nảy sinh tình cảm, kết quả như cậu thấy đó, hiện tại cả nhà ba người sống cùng với nhau.”
“. . .” Bánh Đậu nhịn không được nhíu mày, khi còn bé Lưu Hằng luôn tắm cho nhóc bằng nước lạnh hoặc là dẫn đi bơi, nhóc con thân thể cao lớn sức khỏe cũng tốt, cơ hồ chưa bao giờ phát bệnh đến phải đi bệnh viện, nhóc cảm thấy chủ ý của Diệp Phi rất hay, có điều không thể áp dụng.
Bánh Đậu nói suy nghĩ trong lòng cho Diệp Phi nghe, Diệp Phi lại tiếp : “Cậu là đồ ngốc à! Cậu làm bộ bị bệnh không được sao? Đau bụng đau đầu toàn thân không thoải mái, giả vờ bị bệnh cũng không được sao?”
Bánh Đậu : “. . .” Hình như đúng là mình sẽ không làm được.
Điều này cũng khó trách, khi còn bé Diệp Phi sinh non nên thường hay bị bệnh, thể trạng yếu ớt dáng vẻ ốm nhom, khuôn mặt đỏ rực vì sốt đôi mắt ngập nước vùi đầu trong ngực người lớn, ai thấy cũng đau lòng và yêu thương.
Mà Bánh Đậu thì. . . Thân thể tốt, không sinh bệnh, bộ dạng tuy rằng cũng dễ nhìn điển trai, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, người khác đùa giỡn với nhóc, nhóc cầm món đồ chơi còn mắt thì trừng lên, nếu người ta vẫn tiếp tục trò đùa, nhóc sẽ lạnh lùng buông ra hai chữ — Biến đi!
Bánh Đậu đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao mình không giả bộ bệnh được. . .
Diệp Phi cũng hết cách, nghĩ nghĩ, rồi nói : “Như vậy đi, tớ sẽ giúp cậu dò hỏi ba ba của mình, xem ông ấy đã làm như thế nào để mang mẹ của tớ trở về.”
“Được rồi.” Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy.
Sau khi cúp điện thoại Bánh Đậu tiếp tục làm tranh cát, chỉ còn lại một điểm cuối cùng là xong. Nhưng trong lòng Bánh Đậu lại cứ luẩn quẩn với đề nghị của Diệp Phi — Tạo ra cơ hội gặp mặt.
Nhóc con nắm chặt tay nhỏ, nó cảm thấy mình nhất định phải làm một cái gì đó! Nhóc cũng hiểu được ba ba mình không đáng tin cậy!
Lưu Hằng dành cả buổi chiều để xử lý hết công việc tồn đọng rồi mở máy tính ra, mở file chứa tư liệu về việc Vương Ân Thành mang thai hộ vào năm đó, anh nghĩ mình cũng nên hiểu biết thêm về mọi chuyện đã qua của Vương Ân Thành.
Lưu Hằng xem xét hòm thư, nhận thấy có vài email riêng tư, trong đó đính kèm theo một văn kiện bí mật.
Lưu Hằng mở ra, email tiêu đề là — Tư liệu của tổ chức. Anh nhấn nút, chờ máy tính mở văn kiện kia ra.
Sau khi Lưu Hằng nhìn thấy dòng mở đầu của văn kiện, vốn đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, anh lập tức ngồi thẳng lại, trong mắt mang theo sự khiếp sợ và khó tin.
Anh nhấn chuột kéo xuống, cổ họng tắc nghẹn, tay đột nhiên run lên.
Phần thứ nhất của văn kiện là thông tin cơ bản của việc mang thai hộ, bao gồm tên, giới tính, chiều cao, trọng lượng, bối cảnh gia đình, bằng cấp, tình trạng sức khỏe, có cả ảnh chụp.
Nhưng mà vừa mới mở tư liệu ra ở ánh mắt đầu tiên Lưu Hằng lại nhìn thấy một tấm ảnh với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ — Ảnh chụp đó, căn bản không phải là Vương Ân Thành!
Lưu Hằng cảm thấy không thể tin được, tưởng mình nhìn lầm, di chuột cẩn thận đọc hết thông tin cơ bản một lần.
Anh cau mày chậm rãi đọc từng chữ của bản thông tin, ánh sáng màn hình máy tính màu xanh phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị.
Sau khi xem xong anh nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt lại từ từ tiêu hóa.
Theo Lưu Hằng thấy thì, cái này có thể chỉ là văn kiện giả, không, phải nói thật giả lẫn lộn trong mớ tư liệu này.
Ảnh chụp không phải là Vương Ân Thành, nhưng mà tên thì lại đúng là Vương Ân Thành không sai, chiều cao cân nặng thể tạng vừa nhìn thì biết tương xứng với Vương Ân Thành, mặt khác Lưu Hằng không có cách nào xác định cái nào thật cái nào giả, tạm thời anh không nhận xét gì.
Tên thì đúng mà ảnh chụp lại là một người đàn ông khác là sao? ! Lưu Hằng mở to mắt ngồi lên, sau khi bình ổn cảm xúc bắt đầu dùng lý trí nghiền ngẫm các vấn đề trong tư liệu.
Tư liệu gồm có mấy phần, thông tin ban đầu cơ bản chỉ là khái quát, sau đó mới đến phần cụ thể.
Trong đó có bối cảnh gia đình của Vương Ân Thành, Vương Ân Thành là người N thị, mồ côi cha, trước kia mẹ ruột của cậu bị chứng trầm cảm cùng bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, vào năm Vương Ân Thành thi lên đại học thì nhảy lầu tự sát, cha của Vương Ân Thành là thuỷ thủ, qua đời vì tai nạn lao động, không tìm thấy xác. Vương Ân Thành học ở trường quê, sau đó thi đậu vào khoa ngữ văn của trường đại học tổng hợp ở S thị, thành tích rất xuất sắc. Điều kiện gia đình của Vương Ân Thành có thể nói là bình thường, thậm chí có thể nói là rất đáng thất vọng.
Cha của Vương Ân Thành là thuỷ thủ, quanh năm lênh đênh trên biển, tiền lương không cao lại còn nghiện rượu thậm chí dính vào cả cờ bạc, tiền bạc thiếu thốn thì quay qua đánh đập vợ con. Còn mẹ là con của một đôi nhà giáo dạy trung học cơ sở tại S thị, môn địa lý, ngoại hình rất xinh đẹp, trong tư liệu thậm chí còn có một tấm ảnh, nhìn vào có thể thấy Vương Ân Thành có nét hao hao.
Trong tư liệu viết mẹ Vương có một thời gian dài không vừa lòng với đời sống tình cảm, trước đó bà đã có bạn trai, sau khi hai người chia tay thì được người ta mai mối cho cha của Vương Ân Thành. Tình cảm của hai vợ chồng không tốt, ông thì rượu chè cờ bạc, bà lại trang điểm thật đậm rồi đến quán karaoke khiêu vũ hát hò, bởi vì lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, cho nên từ nhỏ tính cách cậu lầm lì không ưa giao thiệp.
Nhà bọn họ thân thích không nhiều, ông bà ngoại đều là giáo viên, còn cha vì gốc gác là bần nông, thế nên anh chị em bên nội hiếm khi lui tới, nhất là khi cha Vương Ân Thành chết trên biển và để lại một món nợ. Sau này nợ nần trên cơ bản đã được giải quyết, nhờ mẹ của Vương Ân Thành nghỉ việc đi làm tình nhân được bao dưỡng.
Đọc đến đây chân mày Lưu Hằng cau lại, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn đọc tiếp.
Vương Ân Thành mồ côi cha năm lên mười, cậu sống với một người mẹ khiến người ta thán phục, được bao nuôi năm năm, mà người bao dưỡng lại là mối tình đầu năm đó, lúc ấy người đàn ông này đã kết hôn, thậm chí con còn lớn hơn Vương Ân Thành mấy tuổi.
Sau khi kéo dài mối quan hệ trong năm năm, người đàn ông kia đưa gia đình xuất ngoại di dân, hai người cắt đứt quan hệ, cũng từ lúc đó tinh thần của mẹ Vương bắt đầu bất thường, và bà chỉ gắng gượng đến năm Vương Ân Thành lên đại học.
Sau phần bối cảnh gia đình là những thông tin về Vương Ân Thành, bằng cấp từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học, đại học. . . Tầm mắt Lưu Hằng dừng lại ở tên của trường đại học, cảm thấy nhìn rất quen mắt, đột nhiên nhớ tới dường như Chu Dịch An cũng tốt nghiệp ở cái trường kia, có điều hai người không cùng khóa.
Lưu Hằng đọc lại tỉ mỉ tư liệu một lần nữa, cuối cùng xem đến nguyên nhân cậu mang thai hộ, được chia làm hai phần, đầu tiên là lí do, thứ hai là đánh giá kết quả của tổ chức, trên đó chỉ ghi một dòng duy nhất — Đủ điều kiện, phù hợp với việc mang thai, đã xác nhận.
Lưu Hằng lại nhấn chuột kéo lên trên, xem nguyên nhân, miêu tả hùng hồn lưu loát tính cách của Vương Ân Thành và cuộc sống không như ý, mấy trăm từ nhưng không có cái nào là trọng điểm, Lưu Hằng nhíu mày kiên nhẫn xem tiếp, mới nhìn thấy lý do mà anh muốn tìm, giống như một bài văn bình luận đơn giản — Điều kiện gia đình khó khăn, lúc còn đại học cùng bạn bè hùn hạp làm ăn bị lừa gạt nên mắc nợ, hơn ba trăm vạn.
Phần cuối cùng của tư liệu nói về việc sau khi mang thai thành công, cũng giống như những gì anh đã biết, tổ chức nhận ủy thác tổng cộng là bảy trăm vạn, tiền môi giới phí phục vụ cộng thêm điều khoản giữ bí mật hết một trăm năm mươi mấy vạn, tiền còn lại đều đưa hết cho Vương Ân Thành, nhưng mà sau đó, tổ chức còn điều tra được một chuyện, cũng viết vào hồ sơ .
Ba trăm vạn dùng để trả nợ, còn lại bởi vì một ít nguyên nhân đều bị lừa hết.
. . .
Lưu Hằng đọc xong hết tư liệu mất khoảng nửa giờ, thật giả rất khó phân biệt. Sở dĩ biết tư liệu có vấn đề, một mặt là bởi vì tấm ảnh chụp, mặt khác là bởi vì dựa theo hiểu biết của Lưu Hằng đối với Vương Ân Thành hiện nay, Vương Ân Thành là một người thông minh, sẽ không tùy tiện bị người ta lừa tiền, hơn nữa cũng vẫn theo nhận thức của Lưu Hằng, cho dù Vương Ân Thành có túng tiền cũng tuyệt đối sẽ không lấy lý do đó mà vào lúc đang học đại học lại đi mang thai thuê sinh em bé để kiếm tiền.
Tư liệu có vấn đề. Lưu Hằng không phải là đồ ngốc, anh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đâu là thực đâu là giả anh nhận ra rất rõ ràng, khẳng định Vương Ân Thành có lý do để đẻ thuê, nhưng tuyệt đối không phải là lý do này.
Nhưng anh lại muốn biết ai đã giúp Vương Ân Thành làm một phần tư liệu thật thật giả giả khó có thể nhận ra như vậy? Lưu Hằng xem lại tư liệu một lần nữa, anh cảm thấy thông tin về gia cảnh, phần này là sự thật, nhưng nguyên nhân đẻ thuê sau đó lại bị người ta cố ý giấu đi, tựa hồ không muốn cho người khác biết lý do chính xác.
Là chính Vương Ân Thành thay đổi tư liệu? Không, Lưu Hằng ngay lập tức tự phủ định đáp án, không có khả năng, Vương Ân Thành nếu đã dám đẻ thuê sau đó cũng dám nhận con, đã nói lên bản thân cậu không có gì phải che dấu người khác. Nếu như là người khác giúp Vương Ân Thành lấp liếm chuyện này, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, nếu không phải là để bảo vệ Vương Ân Thành, thì chính là việc Vương Ân Thành đẻ thuê và người đó có quan hệ.
Lưu Hằng gọi một cú điện thoại, năm đó tìm người đẻ thuê không phải do anh tự mình liên hệ với tổ chức, mà là thông qua một người trung gian, người kia là bà con xa với Lưu Hằng, hai người chung trường đại học ở nước ngoài, quan hệ cũng không tồi.
Lưu Hằng nói cho người kia suy luận của chính mình, đầu bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói : “Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đang ở nước ngoài du lịch, nếu anh không vội, chờ tôi về nước sẽ giúp anh hỏi thăm chuyện này.”
“Cám ơn.”
Lưu Hằng vốn là chỉ là muốn hiểu biết thêm một chút bối cảnh của Vương Ân Thành, lý do mà cậu đi đẻ thuê quả thật khiến anh tò mò. Nhưng Lưu Hằng không phải là người ưa rắc rối, cho dù bối cảnh gia đình của Vương Ân Thành không được sạch sẽ cũng chẳng thành vấn đề gì, dù gì cũng đã trôi qua sáu năm, có ai lại không tiến về phía trước.
Nhưng mà hiện giờ Lưu Hằng lại cảm thấy hình như mình đã vạch trần một góc của bí mật, nếu muốn phong tỏa bí mật này một lần nữa, tuyệt đối là không còn khả năng.
Kỳ thật Lưu Hằng đã nghĩ đúng, mặc dù sáu năm đó với Vương Ân Thành là một bí mật, không muốn bị người khác biết đến, nhưng mà bản thân cậu lại rất thản nhiên, hờ hững đối mặt với quá khứ của mình nhiều năm về trước. Nhưng mà sau đó đã có người lặng lẽ vì Vương Ân Thành chuẩn bị không ít, giống như thay Vương Ân Thành xoa thuốc mỡ lên vết sẹo quá khứ vậy, hy vọng vết sẹo kia có thể khôi phục bằng phẳng như trước, hy vọng cuộc đời của cậu cứ thế tiến về phía trước, mặc cho có gặp gió mưa bão táp.
Buổi tối Lý Quyên gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, hẹn cậu đi ăn cơm, lúc trưa cô đã gọi một lần, nói là khi mình đi làm từ thiện có quen với một người đàn ông, cũng là gay, hiện nay độc thân, cuộc sống đơn giản kiếm tiền cũng nhiều, muốn giới thiệu cho Vương Ân Thành.
Lúc ấy Vương Ân Thành đã cự tuyệt, vô cùng lạnh nhạt nói không thích, mà cũng không cần phải làm vậy.
Lý Quyên lúc ấy gấp muốn chết, nghĩ thầm ừ thì cậu cảm thấy không cần thiết, nhưng lão Lưu miệng rộng kia thế nhưng đã nói chuyện năm đó với Chu Dịch An rồi! Cô lo lắng Chu Dịch An không biết tự trọng chạy đi tìm Vương Ân Thành ôn lại tình cũ hay gì gì đó. Hơn nữa lần trước tại nhà trẻ cô trông thấy một đứa bé nhìn giống hệt Vương Ân Thành, Lý Quyên liền lo lắng Vương Ân Thành sẽ bị chuyện quá khứ tổn thương một lần nữa.
Nói đến cùng, thì Lý Quyên là một người bạn đã vì Vương Ân Thành mà tổn hao rất nhiều tâm lực.
Lý Quyên không cam lòng, buổi tối lại gọi cho Vương Ân Thành, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng ăn cơm lần trước.
Vương Ân Thành đến đúng giờ, sau khi mang thức ăn lên Lý Quyên cũng không quanh co lòng vòng : “Người đàn ông kia thật sự rất tốt ! Cao lớn đẹp trai, công việc ngon lành, quan trọng nhất là cuộc sống đơn giản, hắn đã come out cùng người trong nhà, hiện tại muốn tìm một người để sống cả đời, trong nước không cho kết hôn, hắn muốn xuất ngoại lấy giấy chứng nhận !”
Vương Ân Thành nhìn cô, nhịn không được mỉm cười, cậu cảm thấy Lý Quyên đặc biệt quan tâm đến chuyện của mình, thật giống như bà mẹ chưa gả được con gái đi : “Em đã nói là không cần rồi mà, tạm thời em không nghĩ đến chuyện tình cảm.” Tất cả lấy con trai làm đầu.
Lý Quyên sớm đã chuẩn bị những lời khuyên nhủ : “Cậu thật sự không xem xét lại sao? Nếu không cậu gặp mặt trước được không? Dù sao nhìn mặt cũng chẳng thiệt thòi gì, làm bạn cũng tốt mà, đâu mất đi miếng thịt nào.”
Vương Ân Thành : “Không, em mới vào làm việc chỗ lão Lưu không bao lâu, trước không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện này.”
Lý Quyên vừa nghe hai chữ lão Lưu liền tức giận, còn không phải bởi vì cái lão mập mạp kia nhiều chuyện nói cho Chu Dịch An nghe sao.
Lý Quyên nói : “Vì sao? Bởi vì công việc sao? Không ảnh hưởng gì, trong công việc dù sao cũng có lão Lưu giúp đỡ, cậu đừng lo lắng, gặp mặt một lần đi? Chị sắp xếp thời gian cho hai người, được không?”
Vương Ân Thành vẫn lắc đầu.
Lý Quyên thấy khuyên bảo không có tác dụng, nghĩ nghĩ thôi thì vẫn nên ăn cơm trước, hai người bắt đầu ăn cơm, Lý Quyên là một người phụ nữ nội trợ, không để bụng chuyện gì bắt đầu cùng bạn thân tán gẫu về con trai của mình. Tâng bốc con mình thực thông minh, học cái gì cũng nhanh, kể chuyện cho nó nghe chỉ một lần liền nhớ rõ, hơn nữa có thể kể lại từ đầu tới đuôi. Còn nói kỳ thật con mình cũng rất nghịch ngợm, trong nhà trẻ có một cậu bạn thân, hay lén mang đồ ăn vặt trong nhà đem cho bạn nhỏ kia, có đôi khi mua đồ chơi chỉ có một món còn giận dỗi, đòi mua hai cái.
Vương Ân Thành kiên nhẫn ngồi nghe, khóe miệng vương nụ cười nhạt, trong lòng bất giác nhớ tới Bánh Đậu, nghĩ đứa bé kia lúc mới vừa đi nhà trẻ cũng như vậy sao? Có thông minh giống con trai của Lý Quyên hay không? Có bướng bỉnh không? Có phải cũng thích lén mang đồ ăn vặt cho bạn bè hay không?
Lý Quyên đang nói say sưa đột nhiên phát hiện bên môi Vương Ân Thành thoáng ý cười nồng hậu, như thể nghe người khác kể chuyện con cái thú vị lắm, cô là một phụ nữ lại có một đứa con trai, tình mẹ bao la, có thể nhận ra khác biệt giữa người có và không có con. Sự tươi cười bên môi của Vương Ân Thành khiến chân mày Lý Quyên cau lại, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cảm thấy Vương Ân Thành dường như đối với đề tài con cái rất hứng thú.
Lý Quyên chậm rãi thoát ra khỏi đề tài con cái, vừa ăn vừa nói qua chuyện khác, quả nhiên phát hiện nét tươi cười bên môi Vương Ân Thành phai nhạt đi, biểu cảm giống như bình thường, vẻ mặt không chuyên chú như vừa rồi.
Một bữa cơm ăn xong, hai người tính tiền rồi về nhà, chậm rãi đi dạo ven đường, thật giống như năm đó, khi bọn họ còn ở trường đại học.
Lý Quyên nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, ban đêm dưới ánh đèn, gương mặt Vương Ân Thành tựa hồ chẳng có gì thay đổi, lạnh nhạt an tĩnh, tuấn tú xinh đẹp, cô nghĩ đến biểu cảm của Vương Ân Thành vừa mới nãy lúc ăn cơm khi nói tới đề tài con cái, buồn bã nói : “Thành tử, cậu nói cho chị biết, có phải cậu rất nhớ đứa bé kia hay không?”
Vương Ân Thành sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô, dừng bước lại, hai người nhìn nhau trong bóng tối nhấp nháy ánh đèn xe, tựa hồ có thể thấy rõ ý nghĩ trong mắt đối phương, làm bạn nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Trong lòng Lý Quyên run rẩy, vì Vương Ân Thành mà cảm thấy bất bình : “Cậu là đồ ngốc sao? Cậu là một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ không bỏ xuống được một chuyện đã qua lâu như vậy? Cậu cũng đâu phải phải là đàn bà! Làm gì mà tràn trề tình thương của mẹ như vậy hả?”
Vương Ân Thành nhìn cô : “Không chỉ có phụ nữ mới thích con nít, lão Lưu yêu thương Lưu Kế, chắc chắn không thua gì chị, chỉ có điều đàn ông không biểu hiện ra ngoài mà thôi.”
Lý Quyên ngẩn người, tiếp tục nói : “Thành tử cậu đừng thế nữa, đã sáu năm rồi, cậu còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người ủy thác kia khẳng định rất có tiền, sẽ không để con của cậu thiệt thòi, hơn nữa chắc chắn sẽ không cho cậu nhìn con. Cậu đừng nghĩ tới đứa bé kia nữa được không? Có nghĩ cũng vô dụng thôi! Cậu phải hướng về phía trước! Ngày tháng vẫn cứ trôi qua mà, không phải sao?”
Vương Ân Thành rủ mắt nhìn cô, vốn không định nói sớm như vậy, nhưng có lẽ không giữ bí mật lâu hơn nữa rồi : “Kỳ thật, em đã gặp đứa bé kia rồi.”
Ven đường có ánh đèn xe chợt lóe, Lý Quyên nhìn Vương Ân Thành, hoảng hốt lẩm bẩm : “Cái gì?”
|