Đoạt Tướng
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 25
Nắm tay Lý Toàn có chút run rẩy, hắn không có dũng khí phủ nhận, cũng không có dũng khí thừa nhận.
“Ngươi định cứ tiếp tục yên lặng như vậy sao?” Phượng Quân vì sự cố chấp của hắn mà thở dài nói: “Ta thấy Phượng Lăng cũng có tình cảm với ngươi, nếu ngươi thẳng thắn…”
“Không! Xin đại hoàng tử đừng nói thêm gì nữa, ngoại trừ lòng trung thành, thần vốn không có bất cứ tư tâm gì với tam hoàng tử, tam hoàng tử càng không thể thích thần.” Lý Toàn xúc động ngắt lời Phượng Quân, bản thân hắn bị nhìn thấu thì đành chịu, nhưng chỉ có Phượng Lăng, gã nhất định phải cố gắng bảo vệ y cho bằng được.
Phượng Quân có chút ngoài ý muốn, Lý Toàn luôn chững chạc, nay lại tỏ vẻ bối rối đến như vậy trước mặt hắn, theo những gì hắn cảm nhận thì Lý Toàn quả nhiên rất coi trọng Phượng Lăng.
Hai người kia, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lại tự phong bế bản thân, làm cho những người đứng ngoài quan sát cũng phải lo lắng thay cho hai người bọn họ.
Phượng Quân cũng từng đau khổ vì tình, nhưng vẫn không thể lý giải được tình trạng của bọn họ lúc này, bản thân hắn thì vô luận như thế nào cũng muốn người kia có thể là của riêng mình, thậm chí còn vì thế mà không ngừng nỗ lực, không tiếc trả giá, cho dù bây giờ hắn gần như mất đi một cánh tay, nhưng lại có thể đổi lấy việc hai người được ở bên nhau, từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn cảm thấy điều này hoàn toàn đáng giá.
Đúng là bởi vì chính mình đã từng chịu đựng cảnh giày vò như vậy, hắn mới có thể liếc mắt một cái đã nhận ra tình cảm mập mờ giữa Lý Toàn và Phượng Lăng, cũng mong có thể trợ giúp bọn họ, tránh để bọn họ rơi vào vết xe đổ của bản thân.
Chỉ là, Lý Toàn lại tình nguyện giấu kín đoạn tình cảm này, cũng không nguyện ý thổ lộ với Phượng Lăng, kẻ ngoại nhân như hắn cũng không thể bắt buộc gã, cho dù hắn đứng ra vạch trần bọn họ, nhưng nếu Lý Toàn vẫn một mực khư khư không nhận thì chung quy việc làm của hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Lý Toàn, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?” Phượng Quân vẫn cố gặng hỏi.
“Thần đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi.” Lý Toàn tâm ý kiên quyết trả lời.
“Vậy thì chuyện này ngừng ở đây.”
Đã đến nước này, Phượng Quân cũng không tiện nói thêm, chỉ là cảm thán ở trong lòng, tam đệ của y phải chịu khổ rồi…
Lại qua mấy ngày, trong cung lan truyền một tin tức, nói là Hoàng thượng vì Lý Toàn – Lý tướng quân lập được công lớn mà đích thân tứ hôn cho gã, đối phương là thiên kim thế gia, ôn nhu hiền thục, vô cùng môn đăng hộ đối.
Phượng Lăng đang dưỡng bệnh, vốn không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng nguyên nhân vì tiểu thái giám bên người của y, vì muốn y vui vẻ mà liên tục nghe ngóng sự tình mới mẻ về để kể cho y, ai ngờ lại khiến y tức giận đến mức hai mắt tối sầm.
“Các ngươi nói là sự thật?” Túm lấy vạt áo của một thái giám, Phượng Lăng hung tợn chất vấn.
“Nô… nô tài cũng là nghe cung nữ bên người hoàng thượng nói ra mà thôi.” Thái giám sợ đến mềm nhũn cả người.
“Không… lhông…” Phượng Lăng giống như mất hồn mà lẩm bẩm nói.
Sao đột nhiên lại như thế? Y còn chưa chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng tiếp nhận việc Lý Toàn thích người khác mà, trái tim y như thắt lại, nếu như muốn y trơ mắt nhìn Lý Toàn thành thân thì y thật sự không thể tưởng được tâm của y sẽ như thế nào nữa.
“Tránh ra!” Phượng Lăng đẩy thái giám trước mặt ra, từ trên giường nhảy xuống, còn không kịp đi giày đã chạy ra bên ngoài.
Tiểu thái giám thấy thế vội vàng cầm ngoại y và giày rồi đuổi theo phía sau.
Ngay lúc này, trong đầu Phượng Lăng là một mảnh hỗn loạn, y không nghe thấy tiếng thái giám gọi ở phía sau, càng không có tâm tư quan tâm trên đường y đã va vào bao nhiêu cung nhân, bản năng duy nhất của y là muốn chạy tới trước mặt Lý Toàn xác nhận lại chuyện này.
“Lý Toàn! Lý Toàn!” Vừa vào đến tẩm cung của Phượng Quân, Phượng Lăng liền lớn tiếng quát to.
Lý Toàn đang thủ hộ nghe thấy tiếng y gọi, thậm chí còn quên cả việc xin chỉ thị của Phượng Quân mà chạy vội đến trước mặt y, nhìn thấy bộ dạng của Phượng Lăng, y không khỏi lấy làm kinh hãi.
“Tam hoàng tử, xảy ra chuyện gì ạ?” Lý Toàn vội vàng tiến lên dìu y, vừa cúi đầu nhìn, hắn phát hiện hai bàn chân trắng nõn của Phượng Lăng vì điên cuồng chạy chân trần suốt đoạn đường mà đã bị thương.
“Lý Toàn, ngươi nói cho ta biết, chuyện đó là thật sao?” Phượng Lăng đang nóng lòng, liền không đầu không đuôi mà chất vấn.
Lý Toàn không chú ý y đang hỏi cái gì, chỉ lo lắng cho hai bàn chân đang chảy máu của y, nói: “Chân của ngài bị thương rồi, ngài hãy tới bên kia ngồi, thần sai người đi truyền thái y.”
“Không cần! Ta không cần!” Phượng Lăng chỉ muốn câu trả lời của gã.
Lý Toàn nhìn thấy tâm tình kích động của y, bất chấp cấm kỵ, ôm ngang y lên rồi nói: “Thần xin đắc tội.”
Phượng Lăng thuận thế nắm chặt lấy ngực áo gã, thấp giọng nói: “Lý Toàn, ngươi đừng… đừng thành thân… “
Nói đến đây, nước mắt của y lại chảy xuống.
Lý Toàn chấn động, tâm hoảng ý loạn.
“Tam đệ xảy ra chuyện gì?” Phượng Quân cũng chạy tới xem tình huống, lúc này mới lên tiếng.
Lý Toàn đột nhiên trấn tĩnh lại, nói: “Chân của tam hoàng tử bị thương.”
Phượng Quân nhìn chân của Phượng Lăng một chút, vốn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một vết thương rất nhỏ, nghĩ tới trong phòng mình cũng có vài loại dược tùy thân có thể dùng, hắn liền nói:”Ôm đệ ấy vào trong này đi, ta lấy dược đến thoa cho đệ một chút.”
Phượng Lăng đang ở trong lòng Lý Toàn khóc đến mức khắp khuôn mặt y đều đẫm nước mắt, phát hiện Lý Toàn đang định buông mình ra, y chết cũng không chịu, nghẹn ngào nói: “Không cho phép ngươi rời đi, không cho phép!”
“Thần không đi, thần chỉ định bôi dược cho ngài thôi.” Lý Toàn trấn an nói.
Phượng Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nói: “Thật sự không đi?”
“Không đi, thần sẽ luôn ở đây.”
Nghe thấy Lý Toàn cam đoan chắc nịch như vậy, Phượng Lăng lúc này mới không quá cam tâm tình nguyện mà buông tay.
Phượng Quân lấy dược cao đưa cho Lý Toàn, nói: “Ngươi làm đi, thái giám trong cung tam đệ cũng đuổi theo tới đây rồi, ta đi ra ngoài xem một chút.”
Dứt lời, hắn liền quăng chai dược vào tay Lý Toàn rồi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Lý Toàn quỳ một chân trước mặt Phượng Lăng, nâng bàn chân trắng nõn như bạch ngọc của y lên, lấy một chút dược cao lên ngón tay, động tác êm dịu mà thoa lên chỗ bị thương.
“Đau không?” Gã đau lòng nói.
Phượng Lăng lắc đầu, thấy Lý Toàn vẫn ở lại bên cạnh y không rời đi, y có chút an tâm hơn, tâm tình cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ giọng khổ sở nói: “Lý Toàn, ngươi muốn thành thân sao?”
Ngón tay Lý Toàn bỗng dừng lại, Lý Toàn điềm nhiên như không nói: “Ngài nghe ai nói vậy?”
“Bọn thái giám nói cho ta biết, bọn họ nói phụ hoàng đích thân tứ hôn cho ngươi, còn nói đây là một chuyện tốt đẹp, muốn gả cho ngươi một tiểu thư vừa có tính tình hảo lại vừa có dung mạo đẹp…” Phượng Lăng vừa thương tâm vừa ghen ghét mà cắn môi dưới nói.
“Hoàng thượng quả thật từng đề cập với thần chuyện này…” Lý Toàn thành thật mà thẳng thắn nói.
Gã còn chưa nói hết, nước mắt của Phượng Lăng vừa mới ngừng lại đã có xu hướng tiếp tục chảy ra.
“Người đừng khóc, để cho thần nói cho hết lời đã.” Lý Toàn thở dài nói, “Hoàng thượng quả thật đã từng đề cập với thần việc này, nhưng thần đã từ chối rồi.”
Phượng Lăng chớp chớp đôi mắt ướt át, không vững tin mà nhìn gã.
“Thật sự, thần tuyệt đối không lừa ngài.” Lý Toàn chăm chú nói.
Nếu như Lý Toàn đang nói thật, vậy y điên cuồng chạy một mạch tới đây rốt cuộc là vì cái gì hả? Phượng Lăng nhất thời vì hành vi mất đi lý trí của mình mà xấu hổ đến đỏ mặt.
Nhìn lại bộ dạng của y xem, đường đường là một hoàng tử, cư nhiên lại chỉ mặc nội y, còn chạy chân trần suốt từ tẩm cung của mình tới đây, đường tới đây còn phải xuyên qua ngự hoa viên! Đây không phải là đã khiến những người trong cung chê cười y hay sao?
Phượng Lăng bây giờ chỉ muốn tìm cái động nào đó mà chui vào thôi, không bao giờ muốn đi ra ngoài gặp người khác nữa.
Bất quá, cho dù lần này bị dọa cũng không nhẹ, nhưng ít nhất y đã biết Lý Toàn cũng không có ý muốn thành thân.
“Thật tốt quá…” Y không nhịn được mà vừa cười vừa chảy nước mắt.
Cảm nhận được sự ôn nhu của Lý Toàn, tâm của Phượng Lăng lại có chút lay động, có lẽ, y nên vứt bỏ thân phận, hảo hảo mà thẳng thắn nói ra tình cảm của bản thân với Lý Toàn, nếu không cuối cùng cũng có một ngày Lý Toàn sẽ trở thành của người khác.
“Lý, Lý Toàn. ” Phượng Lăng dùng sức cầm tay Lý Toàn mà nói.
“Ngài có gì phân phó?” Bị y gắt gao nắm tay như vậy, Lý Toàn đành cố gắng dùng khuôn mặt bất động thanh sắc mà che giấu trái tim đang vô cùng khẩn trương của gã.
Phượng Lăng lộ ra thần sắc bối rối khó xử, ấp a ấp úng nói: “Ngươi… lần trước ngươi nói ngươi thích người có tính tình dịu dàng ôn nhu, nếu, nếu ta có thể từ bỏ tính xấu của mình, ngươi sẽ thích ta chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của y, Lý Toàn khổ tâm không nói nên lời.
|
Chương 26 CHƯƠNG 26
Kỳ thật, dù Phượng Lăng không thay đổi, chính mình cũng đã thích y từ lâu rồi, chỉ là phần tình cảm này thế gian không thể dung được.
Lý Toàn cung kính cúi đầu nói:”Tam hoàng tử đang nói đùa với thần sao? Ngài là hoàng tử tôn quý, tính tình của ngài như thế nào đối với thần cũng đều giống nhau, thần đối với ngài chỉ có tôn kính, ngoài ra không có tâm tư nào khác.”
“Không có… tâm tư khác?” Phượng Lăng hoang mang lặp lại một lần.
“Đúng vậy, nhưng nếu ngài có bất cứ phân phó gì, thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy, dù chết cũng không sờn.” Lý Toàn tàn nhẫn nói, tuyệt đối không để cho Phượng Lăng có một tia hy vọng nào.
Nói đến nước này, Phượng Lăng hẳn sẽ hết hy vọng rồi đi…
Lý Toàn nghĩ như vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt của Phượng Lăng lúc này vô cùng bi thống, đúng như trong dự liệu của gã, nhưng dù đã đoán trước, nhưng trái tim gã cũng thắt lại đau đớn.
“Lý Toàn, ngươi không tin ta sẽ sửa đổi sao? Vì ngươi, ta thật sự có thể từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu trước đây, thật sự!” Dùng đôi tay run rẩy túm lấy y phục của Lý Toàn, Phượng Lăng nức nở nói.
“Tam hoàng tử, ngài nói như thế thật sự là muốn thần chết rồi, thần làm sao có thể đảm đương được chuyện này chứ.” Lý Toàn kiệt lực làm bộ như không có chuyện gì.
Phượng Lăng dùng sức lắc đầu, nói: “Đừng thần thế này thần thế nọ nữa, bây giờ người đang ở trước mặt ngươi không phải là tam hoàng tử, chỉ đơn giản là một người tên Phượng Lăng, ta không cần ngươi trung thànhvới ta, ngươi…”
“Thần không dám làm như vậy.” Lý Toàn cảm thấy trái tim gã giống như đang bị nghiền nát, thế nhưng giọng nói của hắn vẫn không dám có chút chậm trễ.
Phượng Lăng dùng sức lay Lý Toàn, nói: “Đủ rồi, đừng dùng thái độ này để nói chuyện với ta, ta vốn chỉ là… chỉ là muốn nói cho ngươi biết tình cảm của ta mà thôi. Ngay từ đầu, ta thật sự rất chán ghét cái tên đầu gỗ nhà ngươi, ngươi chẳng những không biết lấy lòng ta, mà còn quyết tâm đối đầu với ta, luôn làm ra vẻ cái gì ta cũng không hiểu, cái gì ta cũng nên nghe theo đề nghị của ngươi, làm cho ta có cảm giác mình một chút cũng không thể quản chế được ngươi, ngược lại còn giống nhưng một tiểu hài tử bị ngươi giáo huấn, nhưng là càng ngày ta càng phát hiện tất cả mọi chuyện ngươi làm đều vì muốn tốt cho ta, chỉ là ngươi không nói ra miệng mà thôi, cho dù ta có oán ngươi mắng ngươi, ngươi cũng chỉ yên lặng thừa nhận…”
“Đó vốn là những việc kẻ làm thần tử như thần nên làm.” Lý Toàn không chút hoang mang đáp lại.
Tuy nói ra những lời như thế, nhưng gã vẫn không thể lừa dối trái tim mình, cách gã đối xử với Phượng Lăng sớm đã vượt quá giới hạn của thần tử, nếu nói gã chỉ coi Phượng Lăng là một chủ tử mà đối đãi, vậy thì những tâm tình thương tiếc này phải giải thích như thế nào đây? Cảm giác vui sướng trong lòng mỗi khi được nhìn thấy y nên giải thích như thế nào đây?
Đối với tình ái, gã có thể có chút chậm chạp, nhưng vẫn chưa đến mức không thể phân rõ phải trái. Kính hay ái, hai loại tâm tình này vốn đã hoàn toàn bất đồng.
Phượng Lăng gật đầu, nói: “Đúng, lúc đầu ta cũng nghĩ thế, nghĩ rằng ngươi đối tốt với ta là chuyện đương nhiên, ai bảo ta là hoàng tử, ngươi là thần tử, nhưng ngươi lại khác với những thần tử kia, ta nhận ra được, ngươi tốt với ta không phải là xuất phát từ nịnh nọt, ngươi là thật tâm đối đãi… Không, có lẽ ngươi đối với mỗi người đều là thật tâm đối đãi, nhưng đối với ta mà nói, người thật tâm ở bên cạnh ta quá ít, cho nên ngươi có thể làm được như thế đã là đáng khen rồi.
“Thần nguyện sẽ trung thành với ngài cả đời.” Lý Toàn thốt ra lời thề.
Gã hiểu được, bản tính của Phượng Lăng có khó chịu một chút cũng chỉ vì y sinh ra trong hoàng cung nên mới dưỡng thành tính cách ngang ngược như vậy, kỳ thật Phượng Lăng là một người vô cùng cô độc và tịch mịch, y chỉ là nửa người lớn nửa trẻ con, nhưng lại bởi vì thân phận hoàng tử mà y phải gánh vác những trách nhiệm quá nặng nề, y lại không có những người bạn cùng tuổi khác để chia sẻ, việc y liên tục đối địch với Phượng Quân cũng hoàn toàn là vì y muốn sinh tồn trong hoàng cung này mà thôi.
Một Phượng Lăng như vậy, làm sao gã lại có nhẫn tâm tước đoạt đi mọi điều tốt đẹp của y?
Chỉ là, nếu muốn tốt cho y thì gã phải đặt ra cho bản thân một giới hạn, và hắn tuyệt đối không thể vượt qua cái giới hạn này.
“Ta nói, ta không chỉ muốn lòng trung thành của ngươi!” Phượng Lăng có chút tức giận mà rống to, vô cùng kích động, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra, y khụt khịt một chút rồi nói:”Bây giờ, ta muốn nói cho ngươi biết một việc vô cùng, vô cùng trọng yếu, sau khi ngươi nghe xong, nhất định phải cho ta một câu trả lời thuyết phục, nhưng, ta hy vọng ngươi không phải là vì kiêng kỵ thân phận của ta mà miễn cưỡng chính mình, ta là muốn ngươi thành thật trả lời ta.”
Ánh mắt chăm chú mà kiên định của y khiến nội tâm của Lý Toàn sinh ra dao động, không khỏi muốn trốn tránh.
“Tam hoàng tử, thần. ..” Tùy tiện lấy cớ gì cũng được, Lý Toàn thầm nghĩ trước khi y nói ra những lời đó, gã phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này, thoát khỏi cục diện không thể khống chế, đáng tiếc trong đầu gã lúc này hoàn toàn trống rỗng.
“Ngươi không cần nói gì cả, hãy nghe ta nói.” Phượng Lăng nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng gã, đôi mắt còn ướt nước lộ ra một tia ôn nhu cùng ngượng ngùng.
Đây là cảnh tượng rất khó có được, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
“Lý Toàn, ta thích ngươi.” Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Lăng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói, giống như lời khẩn cầu: “Ta biết ta có rất nhiều điểm không hợp với đối tượng lý tưởng của ngươi, thế nhưng ta có thể sửa đổi, ta sẽ trở nên thành thục đáng tin cậy, trước đó, ngươi có thể thử thích ta một chút hay không?”
Lý Toàn muốn nói chuyện, nhưng Phượng Lăng lại ngăn gã lại: “Chờ một chút, ta muốn lặp lại một lần, ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục nhưng phải là lời thật tâm của ngươi, ngươi không thể gạt ta, chính ngươi đã nói sẽ trung thành với ta cả đời, vậy thì phải tuân thủ theo sự trung thành đó mà không được lừa gạt ta.”
Phượng Lăng khẩn trương, hơn nữa sợ hãi, y lo lắng Lý Toàn sẽ vì cố kỵ thân phận của y mà làm trái với tâm tư của gã, nhưng nếu như Lý Toàn nói thật sự không thể thích y, y lại sợ bản thân không thể chịu nổi.
Loại tâm tình mâu thuẫn đó hiện đang dày vò y không thôi, Phượng Lăng chậm rãi buông lỏng tay ra, run rẩy nắm tay lại đặt lên đùi Lý Toàn , vô cùng nghiêm chỉnh ngồi chờ Lý Toàn trả lời.
Lý Toàn nhìn thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu như thế của y, lại phát giác bản thân ngay cả một câu nói để đánh vỡ hy vọng của y cũng nói không nên lời.
“Vấn đề của ta làm khó ngươi đến vậy sao?” Đợi một lúc lâu, Phượng Lăng cười khổ nói: “Hay là ngươi đang suy nghĩ cần dạng phương thức cự tuyệt gì mới không đắc tội ta?”
Lý Toàn vẫn tiếp tục yên lặng.
Phượng Lăng cúi đầu, nước mắt bắt đầu điên cuồng chảy xuống, vừa khóc vừa làm ra vẻ kiên cường nói: “Quên đi, ngươi không cần phải nói ra, ta đã rõ ràng ý tứ của ngươi.”
Lý Toàn giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại siết chặt nắm tay, móng tay cắm ngập vào da thịt, để đề phòng bản thân không tự kiềm chế được mà làm ra những chuyện ngu xuẩn.
“Ta, ta phải đi về rồi.” Cứ tiếp tục đứng đây khóc cũng chỉ làm cho chính mình mất hết mặt mũi, Phượng Lăng lấy tay lau nước mắt, thả hai bàn chân đang đặt trên đùi Lý Toàn xuống, lảo đảo mà đi ra cửa.
Y khóc đến mức không mở mắt ra nổi, trước mặt hoàn toàn là một mảnh mơ hồ.
Lý Toàn lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất cố gắng khắc chế dục vọng muốn quay sang nhìn y một chút, ngay lúc gã nghĩ chỉ cần cố chịu đựng qua giờ khắc này liền có thể giấu diếm mọi chuyện thì phía sau vang lên một tiếng va đập lớn.
Lý Toàn theo bản năng xoay người lại, trái tim trong ***g ngực vì tình cảnh trước mặt mà đột nhiên chậm đi nửa nhịp – Phượng Lăng không cẩn thận té ngã trên mặt đất, trên trán còn đang chảy máu.
“Tam hoàng tử!” Lý Toàn chạy tới đỡ y lên, đau lòng mà ôm y vào trong ngực.
Phượng Lăng giơ hai tay lên che mặt, hô lớn, “Ngươi không cần trông nom ta, ta không muốn để cho ngươi nhìn thấy bộ dáng này của ta.”
Y biết bản thân lúc này khẳng định là phi thường chật vật, chạy tới nơi này tìm Lý Toàn, vừa khóc vừa lại nháo, cuối cùng vẫn không thể có được thứ mà y muốn.
“Ngươi để ta nhìn vết thương trên trán ngươi một chút.” Lý Toàn vừa vội vừa lo lắng.
“Không cần! Không cần! Ngươi buông ta ra! Ta phải đi về!” Phượng Lăng thì không ngừng giãy dụa.
Lý Toàn đang nóng lòng như lửa đốt nhất thời quát lên: “Ngươi nghe lời có được hay không!”
Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy Lý Toàn phát hỏa, Phượng Lăng hiện giờ sợ đến sửng sốt, ngay cả khóc cũng quên mất.
Thừa dịp này, Lý Toàn liền xem xét thương thế rồi lấy dược cao bôi lên trán cho y, miệng lo lắng hỏi:”Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, nếu để lại sẹo thì làm sao đây?”
Biết ý tứ của gã là nói về dung mạo của mình, Phượng Lăng ủy khuất mà nói: “Bị phá hủy mới tốt, ngươi vốn cũng không thích người có dung mạo đẹp mà.”
“Nói bậy!” Nghe y nói ra những lời nói không biết yêu quý bản thân như thế, Lý Toàn không khỏi tức giận mắng.
“Ta mới không có nói bậy, lần trước ngươi rõ ràng đã nói như vậy, ngươi thích người có tính tình hảo, bộ dạng không cần quá xinh đẹp, còn phải hiếu thuận.”
Lý Toàn thở dài, nghĩ thầm y thật đúng là ghi tạc trong lòng, người như vậy sao có thể khiến mình không mềm lòng chứ?
“Lần đó ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, cũng không nhất định là phải tìm người như vậy.” Bất tri bất giác, Lý Toàn cũng không phát hiện ra gã đã không dùng kính ngữ khi nói chuyện với Phượng Lăng nữa.
|
Chương 27 CHƯƠNG 27
Phượng Lăng tiếp tục truy cứu tới cùng, “Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là kiểu người như thế nào mới vừa mắt ngươi.”
“Ta…” Lý Toàn thiếu chút nữa đã đem những lời thật lòng mình nói ra.
“Nói mau!”
Muốn cho Phượng Lăng lấy lại được nụ cười, chỉ là xuất phát từ ý nghĩ đơn giản như thế, Lý Toàn liền buông bỏ băn khoăn trong lòng, thản nhiên nói: “Nói thật thì giống như ngươi cũng rất tốt.”
Phượng Lăng ngây dại, hoài nghi bản thân y đã nghe nhầm, vội nghi hoặc nói: “Cái… gì?”
Lý Toàn lấy tay che lại vẻ mặt xấu hổ của mình, nhẹ giọng xin tha: “Ta có thể không cần lặp lại lần thứ hai không?”
“Cái gì hả, ngươi mau nói rõ ràng cho ta!” Phượng Lăng hô lớn, “Ngươi nói như vậy nghĩa là ngươi cũng thích ta…”
Nói còn chưa hết, y liền phát hiện hai tai của Lý Toàn đã đỏ bừng bừng.
Tình huống lúc này nghĩa là sao đây? Phượng Lăng cũng sắp bị gã làm cho hồ đồ theo rồi.
“Lý Toàn, ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý gì hả?”
Lý Toàn một câu giải thích cũng không thể nói lên lời, gã đột nhiên nói hết tâm tư của bản thân ra, bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa.
Nhìn bộ dạng quẫn bách không thôi của Lý Toàn, Phượng Lăng coi như cũng dần dần hiểu được, chỉ là không có sự chứng thực gã, y vẫn khó có thể tin được.
Phượng Lăng đứng thẳng dậy, trước mặt một người cao lớn như Lý Toàn, thân hình của y thoạt nhìn đã trở nên vô cùng nhỏ bé, thế nhưng lúc này y lại tràn ngập dũng khí, không để ý tới mà ngẩng đầu lên nhìn Lý Toàn.
Đôi môi run rẩy nhẹ nhàng áp vào gò má của hắn.
Người Lý Toàn trong thoáng chốc phát nhiệt nóng bỏng.
Chậm rãi lùi lại, Phượng Lăng lộ ra ánh mắt vô cùng tự tin, nói: “Ngươi không tránh né ta.”
Nơi vừa bị Phượng Lăng hôn qua vẫn còn giữ lại hơi nóng, trái tim trong ***g ngực Lý Toàn phập phồng kịch liệt như muốn thoát ra ngoài, hắn cười khổ mà nghĩ thầm, vừa rồi làm sao ta có thể tránh ra được?
“Lý Toàn, ngươi cũng thích ta, có đúng hay không?” Phượng Lăng hỏi lại một lần nữa như để chứng thực, ngữ khí đã không còn một chút bàng hoàng bất lực nào nữa.
“Cầu ngươi…” Lý Toàn lại một lần nữa cầu xin, gã thật sự đã bị sự cố chấp của Phượng Lăng đánh bại, hắn làm sao có thể ngờ được quyết tâm của mình lại bị nước mắt của Phượng Lăng làm cho sụp đổ dễ dàng như vậy chứ.
“Không được, ngươi phải trả lời ta, ngươi thích ta phải không? Thích hay là không thích?”
Lý Toàn cảm thấy những lời này nặng tựa ngàn cân, khó khăn lắm gã mới có thể thừa nhận, quan hệ của bọn họ cũng sẽ phát sinh một sự thay đổi vô cùng to lớn, loại thay đổi này có thật sự tốt đẹp hay không? Gã vẫn cảm thấy rất bất an.
“Giống như hiện tại không tốt hơn sao? Ngươi an tâm làm một hoàng tử, ta mãi mãi sẽ là một thần tử trung thành với ngươi, cái này có gì không tốt đâu?” Lý Toàn tránh né vấn đề mà nói.
“Không tốt, đương nhiên không tốt!” Phượng Lăng không chút do dự bác bỏ, “Thích một người, tự nhiên sẽ muốn ở mãi bên cạnh người đó, cùng nhau nhìn về một hướng, nếu như ngươi không có tình cảm với ta thì cũng thôi đi, nhưng những lời nói vừa rồi chẳng phải đã bộc lộ tâm ý của ngươi rồi hay sao, vì sao lại không muốn thừa nhận? Việc thích ta, đối với ngươi là một việc khó tiếp nhận đến như vậy sao?”
Lý Toàn vội vàng nói:”Không phải như thế, ta vốn chỉ là… “
“Ta không nghe, ta không nghe.” Phượng Lăng bịt hai tai lại, nói: “Đạo lý, nghĩa lớn, cái gì ta cũng hiểu, không cần ngươi phải dạy, ta bây giờ chỉ cần một câu thật lòng của ngươi, có thích ta hay không?”
Bị Phượng Lăng dùng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người chiếu vào, Lý Toàn dĩ nhiên là thảm bại, thành khẩn mà nói: “Thích!”
“…Có bao nhiêu thích?” Phượng Lăng lúc này lại bắt đầu không chịu buông tha cho Lý Toàn.
“…Không cách nào đo được.” Lý Toàn đỏ mặt trả lời.
Nghe thấy vậy, Phượng Lăng hẳn là nên cao hứng như được bay lên thì bỗng nhiên lại một lần nữa rơi lệ, bất đồng chính là, những giọt nước mắt này cho y một cảm giác dị thường ngọt ngào.
“Sao, sao lại khóc rồi?” Lý Toàn vội vội vàng vàng lau những giọt nước mắt như châu ngọc đang không ngừng rơi xuống của Phượng Lăng.
“Đều tại ngươi!” Phượng Lăng chỉ trích, nếu Lý Toàn chịu nói ra sớm hơn một chút, y cần gì phải thương tâm khổ não thành cái dạng này?
“Đều tại ta, tại ta.” Lý Toàn cam tâm tình nguyện mà đem trách nhiệm đổ lên người mình, đau lòng nói: “Ngươi đừng khóc nữa, nhìn xem, hai mắt đã sưng hết lên rồi.”
“Chân cũng đau, trán cũng đau.” Phượng Lăng được thể làm nũng, vươn tay ra muốn Lý Toàn ôm, “Ngươi mau đưa ta hồi cung đi.”
Lý Toàn một tay ôm lấy y, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện Phượng Quân đang ở ngay bên ngoài hành lang chơi đùa với đôi chim quý, hai con hoàng yến vẫn liên tục ríu rít với nhau trong ***g.
“Tam đệ sao rồi?” Phượng Quân đưa ***g chim cho thái giám đứng bên cạnh, chắp tay đi về phía bọn họ.
“Đại hoàng tử, chân của Tam hoàng tử bị thương, đi lại không tiện, thần nghĩ…”
Không đợi Lý Toàn nói xong, Phượng Quân đã khoát khoát tay, nói: “Ngươi đưa đệ ấy về đi, không cần vội vàng quay lại đây ngay, ta cũng đang muốn tới thư phòng gặp phụ hoàng một lát.”
“Tuân lệnh.”
Tới tẩm cung của Phượng Lăng, những cung nhân khác muốn hầu hạ Phượng Lăng thay y phục, thế nhưng Phượng Lăng một mực không chịu, hết lần này tới lần khác chỉ muốn Lý Toàn hầu hạ, có lẽ là đã quen với tính tình ngang ngược của Phượng Lăng, mọi người trong cung liền nhanh chóng lui xuống, nhân tiện cũng tránh bị vạ lây.
Lý Toàn tuy xuất thân là võ tướng, nhưng tay chân cũng xem như linh hoạt, chỉ chốc lát sau liền giúp Phượng Lăng thay xong y phục sạch sẽ.
“Ta đói bụng.”
Phượng Lăng nói một câu, Lý Toàn liền vội vàng cho người truyền lệnh. Đợi ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới, Phượng Lăng lại muốn Lý Toàn đút cho y ăn, Lý Toàn dĩ nhiên cũng không có phản đối gì.
“Các ngươi đi ra ngoài hết đi, ta cùng Lý tướng quân có chuyện cần bàn.” Ăn no bụng, Phượng Lăng phất tay đuổi đám cung nữ ra ngoài, còn dặn dò bọn họ đóng cửa cho kỹ, không có sự cho phép của y, không ai được tiến vào.
“Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Lý Toàn lấy áo ngủ bằng gấm của Phượng Lăng tới rồi nói.
“Nghỉ ngơi cái gì hả, tinh thần ta bây giờ rất tốt.” Phượng Lăng kéo tay Lý Toàn, nói: “Ngươi cũng lên giường ngồi đi.”
“Không không không, thần sao có thể…”
“Không được dùng kính ngữ!” Phượng Lăng uy hiếp.
Lý Toàn gật đầu tỏ vẻ biết rồi, lại nói: “Ta cũng không thể ngồi trên giường của ngươi, cái này không hợp quy củ.”
“Đây là tẩm cung của ta, lời nói của ta chính là quy củ, ngươi đi lên cho ta!” Phượng Lăng dùng sức kéo gã lên.
Sợ đả thương y, Lý Toàn đành thuận theo, ngồi xuống cạnh giường.
Thấy Lý Toàn vẫn bày ra bộ dạng khách sáo, muốn bảo trì lễ nghi với y, Phượng Lăng thản nhiên ngồi lên trên đùi gã, hai tay còn vòng lên ôm cổ Lý Toàn, tư thế của hai người lúc này thật vô cùng mập mờ.
“Ngươi, ngươi, ngươi trở về nằm đi.” Lý Toàn lo Phượng Lăng không cẩn thận sẽ bị ngã, hắn đành vươn tay nắm lấy thắt lưng y, càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, ấp úng mà nói.
“Ngươi hôn ta một cái đã.” Phượng Lăng lớn mật nói.
“Cái gì?” Vẻ mặt Lý Toàn lúc này vừa hồng lại vừa trắng.
“Ngươi muốn nói ngươi không dám đi?” Phượng Lăng tức giận, nheo mắt lại nói: “Ngươi xem ta vì ngươi mà bị thương thành thế này, bây giờ bất quá chỉ muốn ngươi hôn ta một chút, ngươi cũng không làm được sao?”
Lý Toàn bị y nói đến mức á khẩu, cũng không phải là không làm được – thôi vậy, hôn là được rồi.
Gã nâng cằm Phượng Lăng lên, nghĩ muốn nhẹ nhàng hôn lên gò má nộn nộn trắng nõn của y, ai ngờ Phượng Lăng lại bĩu môi, hiển nhiên là muốn gã phải hôn vào môi.
Có chút khó xử, nhưng cũng có chút chờ mong được nếm thử tư vị của đôi môi ngọt ngào kia, Lý Toàn chậm rãi phủ lấy đôi môi của Phượng Lăng, cảm xúc quả thực tốt đến mức không có cách nào hình dung được, gã định cứ như chuồn chuồn lướt nước mà kết thúc nụ hôn này, không ngờ Phượng Lăng lại vươn đầu lưỡi thơm mát của y ra, lý trí của gã trong nháy mắt liền không cánh mà bay.
Hai người hôn đến mức không cần biết đến ngoại cảnh xung quanh, như đã rơi vào mộng đẹp, y phục trên người không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
“Hô… Không, không thể…” Một thanh âm khàn khàn từ trong giường truyền ra, giống như đang nhẫn nại cái gì đó.
Tiếp theo đó là một thanh âm khác vang lên, người này hình như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ngươi dám trốn… ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Quả thật là để làm được việc tốt thường phải chịu gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi.
~Hoàn~
|
Kết ngắn gọn quá =)))))))))
|
Ngắn gọn quá ko có phiên ngoại lun
|