[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
5: Bạch Hiền cùng Chung Nhân đối thoại áp lực vô cùng lớn
Lúc từ tiệm ăn đi ra, sắc trời đã có hơi chút tối, ánh sáng đỏ cam ăn mòn hơn nửa chân trời, đem toàn bộ sự vật trên đường phố nhuộm thành sắc hồng rực rỡ, ấm áp mà mềm mại.
Nhưng là Bạch Hiền đã cảm thấy vượt ra khỏi cực hạn của mình.
Phía trước là Lộc Hàm đang bị keo dán 502 Ngô Thế Huân gắt gao dính chặt, thừa dịp Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt ném qua ánh mắt cầu khẩn giúp đỡ, Bạch Hiền chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy.
Theo sau là Kim Chung Nhân vẻ mặt không thay đổi, cắn ngón trỏ phải, bước chân đá đá mấy hòn sỏi, cả người toát ra khí lạnh như bóng ma, khiến Bạch Hiền sởn tóc gáy.
Cậu nghĩ thầm mình và học đệ này cũng chưa đến mức thù không đợi trời chung, không nên biến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy, bản thân làm ca ca nên rộng rãi một chút mới đúng.
Nghĩ vậy Bạch Hiền hắng giọng, lúng túng nói: “Đệ vẫn đi tàu điện ngầm đến trường à?”
Kim Chung Nhân mờ mịt nhìn cậu, chớp chớp mắt, coi bộ không hiểu cậu đang nói gì.
Bạch Hiền lờ mờ cảm thấy rằng đứa nhỏ này thực ra rất đáng yêu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Đệ và Thế Huân tại sao lại quen nhau?”
Kim Chung Nhân vẻ mặt ngây ngốc.
Bạch Hiền không nhịn được: “Cậu có phải không hiểu tôi đang nói gì chứ? Cậu có biết tiếng Hàn không đấy?”
Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Kim Chung Nhân gật gật đầu, cắn môi dưới nhìn cậu. Bạch Hiền lặng lẽ sờ sờ trán mình, quyết định từ bỏ kế hoạch “Cùng Kim Chung Nhân tiến hành đối thoại bình thường”, mặt mày chuyển sang nhăn nhó dữ tợn.
“Lộc Hàm ca mang cái tên Ngô Thế Huân láo toét chạy đi đâu rồi…?
Chỉ trong một phút đồng hồ nói chuyện ngắn ngủi, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đã đi mất, bỏ lại cậu trên con đường vắng vẻ cùng Kim Chung Nhân, người theo thói quen lại đang cắn ngón tay nhìn Bạch Hiền.
“Lộc Hàm, ca coi đây là cái gì, sao lại bỏ mặc một mình đệemở đây? Không phải nói muốn tới cùng em ôn chuyện sao sao sao sao sao…?
Bạch Hiền ngửa mặt lên trời kêu rên hơn năm phút đồng hồ, bả vai bỗng bị vỗ mạnh một chút.
Bên cạnh, Kim Chung Nhân đen mặt nói: “Ca, bọn họ đã đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.”
Bạch Hiền nhìn xung quanh, trên đường vốn không đông người lắm, ánh mắt mọi người đều bị cơn động kinh của cậu thu hút. Bình thường nếu phía sau là Độ Khánh Thù, nhất định sẽ che mặt bước đi làm bộ như không quen biết
Còn nếu là Phác Xán Liệt thì sao? Tên đó thời điểm cùng mình lên cơn là chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt của mọi người, cho nên không cần lo lắng.
“Anh đi hướng nào?” Lại là Kim Chung Nhân phá lệ mở miệng trước, Bạch Hiền bị cậu ta làm cho kinh ngạc một chút, không nói gì nhìn xung quanh, chỉ chỉ bến tàu điện ngầm phía trước, chẳng biết tại sao lại lắp bắp: “Ca, ca đi đường kia… ngồi tàu điện ngầm…”
Kim Chung Nhân bộ dạng tuyệt không ngoài ý muốn: “Vậy thì cùng hướng rồi. Chúng ta cùng đi”
Tôi đương nhiên là biết cùng hướng. Chúng ta ngồi tàu điện ngầm đến trường lúc nào chả cùng lên cùng xuống. Bạch Hiền trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rụt rè, đuôi mắt cong cong, mỉm cười lộ ra răng khểnh “Tốt”
Kim Chung Nhân lại khôi phục trạng thái mặt đen im lặng không nói đứng bên Bạch Hiền. Bạch Hiền vài lần muốn nói chuyện nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đen vô tội liền hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài gào khóc. Tôi là người không thể không nói nhiều, cậu không chịu cùng tôi nói chuyện khiến tôi áp lực tâm lý rất lớn a.
“Cái đó Chung Nhân à. Tuy rằng trước kia ca vì không biết chuyện nên mới khiến cho chấn thương thắt lưng em tái phát, nhưng hiện tại chúng ta coi như hoà hảo đúng không?”
Kim Chung Nhân thong thả gật đầu.
“Cho nên Chung Nhân à, ca còn chưa biết em học lớp mười ban nào đó?” Cậu từ từ gợi mở đề tài trường lớp học hành, hi vọng có thể giảm bớt không khí xấu hổ kia đi.
“Lớp mười… ban C” Kim Chung Nhân trả lời, vò vò mái tóc. Bạch Hiền vừa định nói “Thật khéo nha, ca là năm hai ban C.” thì Chung Nhân liền nói: “Ca cũng ở ban C phải không?”
“A đúng vậy đúng vậy… Làm sao cậu biết?” Bạch Hiền trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình nổi tiếng vậy sao, nhưng lại nghĩ ngay Kim Chung Nhân này vừa nhập học cũng đã được vô số người bàn tán mà mình cũng có biết nó học lớp nào đâu.
Kim Chung Nhân cắn cắn môi, không nói.
Không thèm nói nhiều nửa câu, Bạch Hiền bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đang âm thầm sám hối vì đã bắt chuyện, buồn bực nghĩ người này sao nói một câu cũng có khó khăn đến thế thì Kim Chung Nhân lại lên tiếng ngoài dự đoán: “Anh… anh hát hay lắm”
“Hả?”
“Em đã xem Bạch Hiền ca biểu diễn rất nhiều lần.” Kim Chung Nhân nghiêm túc nhìn Bạch Hiền nói “Anh hát rất êm tai.”
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu thế nào đâu. Cân nhắc đến chiều cao chênh lệch nhưng vẫn muốn bày tỏ thiện ý, cho nên tự kiễng chân lên, quyết định xoa đầu nó một chút, ai ngờ Chung Nhân nhanh chóng quay đầu tránh được bàn tay Bạch Hiền, động tác nhanh nhẹn so với thần sắc bình thản lúc nãy hoàn toàn ngược lại.
Bạch Hiền buông tay xuống, vặn vẹo ngượng ngùng.
Quả nhiên đứa nhỏ này khen mình hát hay chỉ là nói khách sáo đi. Dù sao mình là giọng ca chính của câu lạc bộ, chỉ cần biết điều này, đại khái cũng sẽ biết cậu hát không hề kém.
“Cậu bao nhiêu tuổi?” Bạch Hiền cảm thấy nên biết rõ tuổi đối phương liền hỏi.
Kim Chung Nhân nhìn cậu thật nhanh một cái: “Sinh năm 94…”
“Oa, so với anh nhỏ hơn hai tuổi nha! Ca sinh tháng 5 năm 1992!” Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác “Ha ha ta là ca của ngươi tiểu tử thối!” Nhưng Kim Chung Nhân đã nhíu mày, nhấn mạnh: “Không đến hai tuổi..”
“…A”
“Sinh tháng 1, cho nên là 93line”
“Dù sao so với ca vẫn là nhỏ hơn” Bạch Hiền còn không rõ cậu ta nhấn mạnh cái đó làm gì, ai ngờ Kim Chung Nhân lại rất nghiêm túc nói: “Em không phải là nhóc con, so với anh chỉ thấp hơn một lớp.”
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy bộ dạng bản thân biến thành xấu hổ, nói cho có lệ “Được rồi, được rồi, một lớp thì một lớp.”, không khí ngượng ngùng vất vả mãi mới giảm bớt được lại lần nữa quay trở lại.
|
6: Kim Tuấn Miên là hội trưởng văn nghệ quân chủ độc tài chuyên chế
Lộc Hàm chính thức bị Ngô Thế Huân quấn lấy, bởi vì theo tin nhắn không rõ ràng người này gửi đến, hình như nhóc con Ngô Thế Huân cứ không có việc gì làm là lại chạy sang bên khu đại học, nên Lộc Hàm muốn trốn cũng không được, đành phải mang theo cái đuôi nhỏ này đi khắp nơi.
Ngô Diệc Phàm học cùng trường với Lộc Hàm cũng gửi tin nhắn cho Bạch Hiền và Xán Liệt, nói Lộc Hàm lần này xem như bị dính đến sít sao. Ngữ khí Diệc Phàm có hơi lo lắng, nhưng Bạch Hiền thì lại cười sung sướng khi thấy người gặp hoạ.
Chẳng những không cần mời khách ăn cơm, hơn nữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở trong mắt cậu chính là tai hoạ, hai người này tai hoạ nếu tự sinh tự tiêu thì quả là điều tốt.
Kim Tuấn Miên tuyên bố muốn tiến hành tập luyện cho buổi diễn văn nghệ của trường. Biện Bạch Hiền ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn bị giật mình bởi Phác Xán Liệt đang nhảy chồm chồm như gà chọi, nhe răng trợn mắt vung cánh tay dài tựa cối xay gió.
“Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn chơi trống và rap Tuấn Miên ca! Em muốn…”
Bạch Hiền và Khánh Thù liếc nhau, kéo Phác Xán Liệt vẫn đang gào như cái máy hát hỏng xuống phía sau, ăn ý bịt miệng cậu ta lại. Chờ Xán Liệt cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu im lặng, Bạch Hiền mới nhìn xung quanh, vừa vặn chạm được ánh mắt Kim Chung Nhân.
Người kia nhanh chóng khép hờ mắt lạnh nhạt.
Bạch Hiền chưa kịp nghĩ nhiều về hàm nghĩa cái nhìn kia thì Kim Tuấn Miên đã cầm trên tay danh sách tiết mục bắt đầu phân công nhiệm vụ.
“Bạch Hiền, Chung Nhân…”
Bạch Hiền bất ngờ không phòng ngự bị gọi tên, giương mắt lên kinh ngạc nhìn Kim Tuấn Miên, không hiểu nổi mình và Kim Chung Nhân có liên quan gì, một người nhảy một người hát, chẳng lẽ có thể ghép thành tiết mục biểu diễn sao?
“Bạch Hiền, bài “Baby don’t cry” sở trường của em rất thích hợp với một điệu nhảy gần đây Chung Nhân tập luyện, như vậy, tạm thời quyết định em sẽ hát, Chung Nhân nhảy phụ hoạ”
Bạch Hiền không nghĩ đến Tuấn Miên có thể nghĩ ra yêu sách này, đơn giản là tác phong quân chủ chuyên chế độc tài, trong nháy mắt vội vàng muốn nói nói, kết quả vừa mở miệng “Đợi chút, đệ không…” đã bị Kim Chung Nhân bên kia chặn họng “Đã rõ, Tuấn Miên ca!”
Kim Tuấn Miên vui mừng nhìn Kim Chung Nhân như nhìn hài tử nhà mình, biểu tình vô cùng hài lòng “Đương nhiên đương nhiên, hai người nhất định phải phối hợp ăn ý. Chung Nhân! Vũ đạo của em bản lĩnh cao như vậy, thêm Bạch Hiền lại là át chủ bài của câu lạc bộ âm nhạc, nếu thể hiện tốt, được chọn làm tiết mục hạ màn sẽ không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ chiếm được tình cảm của tất cả khán giả, danh tiếng câu lạc bộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
Bạch Hiền dưới chân mềm nhũn, ngã vào người Độ Khánh Thù, lệ rơi đầy mặt.
“Độ Độ, cứu mình. Mình với cái đứa nhỏ mặt đen rắc rối kia không có gì để nói a. Mình nói mười câu thì nó nói không nên lời một câu a! Cảm giác thật khó chịu a Độ Độ… Độ Độ Độ Độ…”
Độ Khánh Thù một tay đỡ Bạch Hiền, một tay bịt miệng Xán Liệt, trong lòng cảm thấy rất ưu sầu: “Hai người các cậu vì sao không thể yên lặng một chút hả? Mình cũng áp lực rất lớn a.”
Tan họp xong Bạch Hiền vốn muốn tìm Chung Nhân nói chuyện, nghĩ nên giãi bày ý kiến bản thân: “Nếu không thể hợp tác, chúng ta có thể cùng thương lượng với Tuấn Miên ca. Bài nhảy của cậu chỉ dùng nhạc đệm cũng vẫn sẽ rất tuyệt.” Kết quả vừa hô giải tán Chung Nhân đã nhanh chóng chạy đi. Bạch Hiền đối với cái vai rộng chân dài kia vội vàng quay lưng đi hô vài tiếng cũng không được để ý tới, biểu tình chán nản cả người co lại thành một mẩu.
Phác Xán Liệt vẫn còn đang suy tư xem tiết mục cá nhân rốt cuộc là nên chơi trống hay rap, biểu tình vô cùng rối rắm, im lặng kéo Bạch Hiền đi. Bạch Hiền tâm sự nặng nề, cũng không nói được lời nào. Hai người bình thường luôn nháo nhào ầm ĩ, giờ lại trầm mặc đến độ Khánh Thù nhịn không được chất vấn:
“Mình xin các cậu! Làm ơn nói gì đi nói gì đi! Cái không khí u ám này là thế nào hả?”
Kết quả ngày hôm sau, Bach Hiền còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, kết thúc tiết số học liền gục xuống bàn không nhúc nhích như xác chết, bỗng nghe thấy các nữ sinh gần cửa sổ phát ra tiếng gào rú xem lẫn hoan hô.
Không chút để ý hơi ngước mắt, Bạch Hiền suýt nữa tim nhảy khỏi lồng ngực.
Giữa thời tiết tháng mười mà Kim Chung Nhân chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng màu đen, bên ngoài in hình con hổ khổng lồ, nhìn càng rõ vai rộng chân dài, đứng ở cửa ngó vào trong. Cậu ta lúc nhìn thấy Bạch Hiền vẫn im lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm, tựa hồ ý bảo cậu đi ra ngoài.
“Kim Chung Nhân?” Xán Liệt cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Chung Nhân, sửng sốt một chút, “Tên nhóc đó đến tìm ai? Bạch Hiền cậu đang lầm bầm gì thế?”
Giọng cậu ta quá lớn, khiến toàn bộ ánh mắt các bạn học đều hướng về phía họ. Bạch Hiền đang thì thầm “Cậu ta tuyệt đối không đến tìm mình, người Chung Nhân tìm tuyệt đối không thể là mình”, lần đầu tiên cảm thấy bạn tốt lớn giọng như vậy doạ người, cho nên cả người đều rúc xuống gầm bàn, coi như bản thân không tồn tại.
Kết quả Kim Chung Nhân lập tức xông vào, Bạch Hiền từ dưới gầm bàn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chung Nhân đang đứng ở cái bàn đối diện bình tĩnh nhìn mình.
“Oa hu..” Bạch Hiền cộc đầu vào góc bàn, đau đến chảy nước mắt.
“Cậu đến tìm tôi?” Bạch Hiền thấy Chung Nhân cố nín cười, cảm thấy đây đúng là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình, bèn vuốt lại đầu tóc, ngồi thẳng người, giả bộ như không có chuyện gì hỏi Kim Chung Nhân, nhưng thực tế thì đầu đau muốn chết.
Kim Chung Nhân vội vàng thu lại nụ cười trả lời: “Em tới là muốn bàn về tiết mục của chúng ta”
“A… Cái đó a…” Bạch Hiền vốn nghĩ chuyện này không cần nghiêm túc đến thế, nhưng nhìn ở Chung Nhân thái độ đặc biệt chân thành tha thiết, vẫn là quyết định chớ đả kích tinh thần hăng hái của đối phương “Tốt tốt, cậu cứ quyết định giờ tập rồi chúng ta cùng điều chỉnh…”
Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Như thế nào?”
Kim Chung Nhân há miệng thở dốc rồi nói: “Số điện thoại của Bạch Hiền ca là gì?”
Độ Khánh Thù ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Bạch Hiền, Chung Nhân và cả Xán Liệt đang hào hứng hóng hớt cuộc nói chuyện, đều quay sang nhìn cậu ta.
Độ Khánh Thù trong lòng nghĩ sao cảnh này thấy quen quen a. Ngày hôm qua mình ở nhà giết thời gian xem một bộ phim tình cảm có cảnh nam chính ngượng ngùng xin số điện thoại đối phương. Kim Chung Nhân này thế nào mà bộ dạng lại sống động y như thật vậy. Nhưng thế này là không khoa học a, các người tại sao lại có thể công khai diễn phim thần tượng trước bàn dân thiên hạ vậy?
“Độ Độ làm sao đấy?” Bạch Hiền vung tay một hồi trước mặt Độ Độ đang ngơ ngẩn như lạc vào cõi thần tiên cũng không thấy phản ứng gì, đành phải hoang mang quay sang hỏi Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện.
Độ Khánh Thù lúc này cũng hồi thần lại, tóm lấy cái tay Bạch Hiền đang vung loạn xạ phía trước. Còn chưa kịp mở miệng nói, đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chết chóc phóng đến, Độ Khánh Thù run lên, chớp mắt nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Chung Nhân.
A… Vừa rồi có phải mình tưởng tượng không? Hiện tại rõ ràng không biểu lộ gì nhưng ánh mắt vẫn còn khiến mình lạnh cả sống lưng là làm sao. Độ Khánh Thù còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Bạch Hiền đã cầm tay cậu lắc lắc: “Độ Độ, cậu đem số di động của mình đưa cho Chung Nhân đi, mình chẳng bao giờ nhớ được cái đó.”
Độ Khánh Thù chưa kịp phản ứng đã thốt ra: “Cậu nói cái số nào? Mới hay là cũ?”
“Số nào cũng được, dù sao mình cũng đều dùng đến.”
Bạch Hiền tuy nói thế nào cũng được nhưng Độ Khánh Thù lại không cho rằng như vậy, bởi vì sau khi cậu nói câu nói đáng hối hận kia xong, Kim Chung Nhân đã dùng ánh mắt áp bức Khánh Thù nộp cả hai số điện thoại của Bạch Hiền ra.
|
7: Vì sao cùng Kim Chung Nhân làm gì cũng đều có cảm giác khác?
Lúc Bạch Hiền đến phòng luyện vũ đạo của trường học, từ trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng nhạc, chính là “Two moons” -bài hát rất nổi tiếng trước đây của tiền bối Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, tiết tấu phần rap cảm giác vô cùng mạnh mẽ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy Kim Chung Nhân đã đến, đang chuẩn bị nhạc nền luyện tập.
Bạch Hiền đối với vũ đạo căn bản là không biết gì cả, cho nên chỉ cảm thấy người này vũ đạo rất giỏi, hơi thở mạnh mẽ, di chuyển nhịp nhàng đầy sức sống, vì vậy cũng không muốn quấy rầy cậu ta, đi vào trong ngồi xuống một góc, ôm đầu gối lặng lẽ nhìn.
Kim Chung Nhân tựa hồ không nhận ra sự hiện hữu của cậu, vẫn chuyên chú nhảy, trong phòng luyện tập chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở, cùng tiếng giày ma sát trên sàn phát ra thanh âm “Xoẹt xoẹt”
Bạch Hiền nhìn một chút đã cảm thấy chẳng biết tại sao có chút cảm thông. Chẳng trách thắt lưng đứa nhỏ này không thể nào hồi phục được, chỉ vì một buổi tập nhỏ liền luyện tập liều mạng như vậy, thật khó tưởng tượng mấy tuần mấy tháng liên tục thì thân thể sao chịu đựng được.
Đối với bản thân thật quá tàn nhẫn a, Kim Chung Nhân.
Bạch Hiền ở trong lòng lặng lẽ nói một câu.
Thế nhưng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, tuyệt đối vẫn sẽ không nói với Chung Nhân.
Lúc tiếng nhạc cuối cùng ngưng lại, bả vai Kim Chung Nhân phập phồng lên xuống, hổn hển lấy lại nhịp thở, ánh mắt qua tấm gương phòng tập phát hiện ra Bạch Hiền.
Người sau hơi khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.
Cậu cũng không mong chờ Bạch Hiền sẽ dùng con mắt chuyên nghiệp nhìn mình tập luyện, nhưng là người duy nhất đối với kỹ năng vũ đạo của mình không chút hứng thú, cũng thật làm người ta uể oải. Kim Chung Nhân chần chừ một chút ròi tiến về phía Bạch Hiền.
Mãi đến khi khom lưng cúi xuống đứng trước mặt, người kia mới có phản ứng.
“A? A! Đã xong rồi à?” Bạch Hiền lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, nhưng vì ngồi lâu quá nên chân có chút tê, đành phải tựa vào tường mới đứng vững. “A, em đã đỡ chưa?”
Kim Chung Nhân sửng sốt một chút.
“Ca là nói..Ừ, thắt lưng của em.” Ánh mắt Bạch Hiền trực tiếp hướng về phía bên hông Chung Nhân. Chung Nhân bị cậu nhìn khiến cả người cứng ngắc, chân giật giật, lại lắp bắp trả lời: “A? A…Không có gì, tốt lắm… Đã đỡ nhiều.”
Bạch Hiền hoài nghi nhìn người kia đột nhiên mặt đỏ lên cùng giọng điệu trở nên mềm nhũn, không biết có nên tin tưởng.
“Cái đó… Hay là ca hát thử cho em nghe trước một lần xem sao?” Không khí xấu hổ này lại là gì đây? Chúng ta quả nhiên không không thể thân thiết, hơn nữa tiểu tử Kim Chung Nhân này lại luôn là người kết thúc đối thoại.
Bạch Hiền nghĩ nghĩ đưa ra phương án, Kim Chung Nhân gật gật đầu, sau đó nói “Chờ một chút” rồi bắt đầu sờ sờ khắp người tìm di động.
“Làm gì thế?” Bạch Hiền nhìn cậu ta đem cả người sờ khắp đều không tìm ra lại chạy đến góc lục túi, cảm thấy vô cùng kì quái.
“Em đem bài hát của anh ghi lại, đem luyện tập trước, như vậy đến lúc phối hợp càng nhuần nhuyễn” Kim Chung Nhân giải thích, đem di động mở đến chức năng ghi âm.
Bạch Hiền nhìn cậu ta nghiêm túc như vậy trong khi cảm giác mình chỉ tập lấy lệ, vội vàng gật gật đầu đi đến góc cầm loa cùng micro lại, thuần thục điều chỉnh, đem micro giơ lên bên miệng lại buông, vì muốn giảm bớt căng thẳng liền hắng giọng một cái.
Kỳ quái, trước kia lúc hát trong tiệc đón tân sinh cũng không có căng thẳng như này a.
Bạch Hiền cho rằng lý do chính là “Bởi vì Kim Chung Nhân hiện tại nhìn mình chằm chằm, còn lấy di động ghi âm khiến người ta thật áp lực” nên hít thở sâu vài lần nhanh chóng bắt đầu.
Khúc nhạc dạo vang lên, Bạch Hiền cũng giống như Kim Chung Nhân vừa rồi tập nhảy, nhanh chóng nhập tâm vào giai điệu.
Ca hát không chỉ là sở trường của Bạch Hiền mà còn là niềm đam mê, là sinh mệnh của cậu. Chuyện này những người biết Bạch Hiền đều hiểu rõ. Giống như là Phác Xán Liệt, cho dù cậu ta bình thường cùng Bạch Hiền mỗi khi không có việc gì làm đều nghịch ngợm làm ra những chuyện kỳ quái điên rồ, nhưng thời điểm nhắc đến âm nhạc sẽ ngay lập tức khôi phục thái độ nghiêm túc.
Bài hát kết thúc cũng là lúc Bạch Hiền thoát khỏi tâm trạng say mê đắm chìm, vừa mở mắt đã thấy Kim Chung Nhân cầm điện thoại nhìn mình chằm chằm, biểu tình vô cùng phức tạp, không biết là có ý gì.
“Hát như thế nào?” Tuy rằng bản thân đối với giọng hát là rất tự tin, Bạch Hiền không hiểu sao vẫn nháy mắt nhìn Kim Chung Nhân mong đợi. Kim Chung Nhân nhìn cậu nói: “A, rất êm tai.”
Bạch Hiền có hơi thất vọng. Nếu là Phác Xán Liệt thế nào cũng nói một tràng văn vẻ hoa mỹ “Quả thực giống như là hát ra linh hồn ca khúc.” hay “Giọng hát này đúng là chỉ có ở trên trời, nói không chừng cậu chính là thiên thần đó.” Bất quá cũng biết đối với Kim Chung Nhân mà nói dùng từ miêu tả một chút cũng quá khó khăn, cho nên tuy thế cũng vẫn cười cười nói câu “Cảm ơn.”
Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút nhẹ nhàng bâng quơ, vì thế lại bổ sung nói: “Em nhảy cũng rất tốt”
Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân bộ dạng có điểm cao hứng, vẻ mặt hạnh phúc vì khả năng vũ đạo được công nhận, nên lại tiếp tục: “Đúng vậy, tuy ca không hiểu gì về vũ đạo, nhưng vẫn cảm thấy… ờm… vũ đạo của em rất có hồn.”
Nói xong cũng tự khinh bỉ tại sao mình đột nhiên muốn dùng cách nói của Phác Xán Liệt.
Kim Chung Nhân đương nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười rạng rỡ nói: “Anh, chúng ta lại đây cùng phối hợp đi”
“Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta còn phải giành được sự yêu mến của tất cả mọi người mà.” Bạch Hiền cảm thấy nhân cơ hội này nên cải thiện mối quan hệ, nghĩ muốn vỗ vỗ bờ vai cậu ta.
Tuy nghĩ như thế, nhưng khi chạm vào vai Chung Nhân bàn tay vẫn có chút ngượng ngùng. Lần này Kim Chung Nhân chưa kịp né tránh, cho nên Bạch Hiền dễ dàng chạm đến đầu vai đối phương.
Bàn tay chạm nhẹ vào áo đồng phục mềm mại, ẩm ướt vì mồ hôi, xương bả vai hơi nhô ra, đường nét cơ bắp phập phồng lên xuống nơi tiếp xúc ngón tay Bạch Hiền. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng bỗng nhiên cảm giác thời gian kéo dài thật lâu.
Bạch Hiền không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng thu tay về, ngón tay bên hông xiết chặt rồi lại buông.
Kim Chung Nhân tựa hồ cũng bị động tác của cậu làm cho hoảng sợ, biểu tình trong chớp mắt có mất tự nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua.
Chung Nhân bối rối giật giật bả vai, xoay người cúi xuống cầm chai nước đổ vào miệng, bộ dạng cực kỳ gấp gáp khiến nước tràn hết xuống cổ, ngực trong nháy mắt ướt sũng một mảng.
Không khí lại trở nên lúng túng.
Bạch Hiền trong lòng âm thầm gào thét. Người ta nói “trời sinh từ trường bất hòa” chính là thế này sao? Quả nhiên mình và Kim Chung Nhân không bao giờ có thể gần gũi.
*trời sinh từ trường bất hòa: đại khái là sinh ra vốn không thể hòa hợp với nhau”
|
8: Phác Xán Liệt nói Ngô Thế Huân là bằng hữu của bằng hữu của bằng hữu của mình
Như thường lệ, sau khi ăn trưa xong, các học sinh lục đục rời cantin tới phòng học, thư viện hoặc kí túc xá.
Thời tiết đã chớm lạnh, nhưng nếu cởi áo khoác ra sân bóng vận động một lúc cũng sẽ rất nhanh đổ mồ hôi.
Trên sân, các nam sinh đang hò hét chuyền bóng vô cùng hào hứng. Các nữ sinh đi qua không kiềm chế được phải dừng lại xem không chỉ vì bọn họ, mà còn bởi hai người đang ngồi bên rìa sân.
Phác Xán Liệt tay dài chân dài ngồi phịch dưới bảng bóng rổ, một lúc lại bò dài úp mặt xuống đất, một lúc lại trở mình ngắm trời.
“Cậu là cái bánh rán à?” Biện Bạch Hiền ôm gối ngồi bên cạnh, nhìn biểu tình khác thường của Phác Xán Liệt. Xán Liệt lại nghiêng người nằm dài, chống tay nhìn cậu: “Bạch Hiền, mình cảm thấy cậu gần đây rất kỳ lạ.”
“Hả?” Bạch Hiền nghĩ người này đầu có vấn đề hay sao mà đột nhiên nói ra những lời này, cho nên liền vươn tay nghịch mớ tóc xoăn của Phác Xán Liệt, cười hì hì nói “Mình có chỗ nào kỳ lạ a? Liệu có phải cậu thấy mình đặc biệt ngọc thụ lâm phong đẹp trai tiêu sái?”
Phác Xán Liệt mắt trợn trắng nhẫn nhịn.
“Chính là cảm thấy cậu gần đây có chút lơ đễnh” Cậu ta thận trọng lựa chọn dùng từ, dè dặt cẩn thận nói “Tần suất ngủ trên lớp so với trước tăng lên đến hai mươi phần trăm.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình như vậy.” Bạch Hiền nở nụ cười, lại đưa tay lên sờ đầu Phác Xán Liệt, vừa định mở miệng nói chuyện tiếp thì nghe thấy trên sân bóng một nam sinh năm nhất hướng về phía xa hét lên: “A! Chung Nhân! Tới chơi bóng không?”
Bạch Hiền cùng Xán Liệt cùng quay mặt sang, vừa vặn thấy Kim Chung Nhân đang đứng phía biên trái sân bóng.
Cậu ta mặc áo khoác dài màu đen, bộ dạng vẫn lơ đễnh, vô tư lự, nhưng rõ ràng trời sinh khí chất của người khiêu vũ, từ xa cũng thấy nổi bật thân hình cao ngất, lưng thẳng tắp.
Kim Chung Nhân vò vò mái tóc hướng về phía mấy nam sinh kia khoát khoát tay, ánh mắt vu vơ quét một vòng trên sân bóng rổ, nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi dưới bảng bóng rổ nhìn mình chằm chằm, biểu tình lại ngẩn ra.
Sau đó lập tức tiến về phía cậu.
Bạch Hiền lặng lẽ bò đến phía sau Phác Xác Liệt, kéo cậu ta ngã xuống đất, ý đồ muốn dùng thân hình cao lớn của cậu ta làm lá chắn.
“Ái chà, Kim Chung Nhân tới tìm cậu kìa Bạch Hiền” Phác Xán Liệt thật sự quá nặng, Bạch Hiền còn chưa nhấc được lên, cậu ta đã ngẩng đầu hướng về phía Chung Nhân gào thét, lại còn sống chết đem Bạch Hiền kéo ra ngoài.
Bạch Hiền lặng lẽ ở trong lòng nguyền rủa, biểu tình u ám suy tư vì sao Phác Xán Liệt có thể sống được đến bây giờ.
“Bạch Hiền ca” Mắt thấy Chung Nhân đi đến trước mặt, bên tai lại nghe một tiếng này, Bạch Hiền cảm thấy cả người vô lực, liền đau khổ lên tiếng “Ờ…”
“Bạch Hiền ca, em đã có thể cùng bài hát của anh phối hợp rất tốt, khi nào chúng ta chính thức cùng nhau tập luyện đi.” Kim Chung Nhân đi thẳng vào vấn đề, ngồi xổm ngay trước mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền vừa nhìn thấy cái mặt Chung Nhân đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, nghĩ đẩy Xán Liệt ra ngắt lời, kết quả tên kia giống như bánh nướng áp chảo, lại lật người úp mặt xuống đất.
Nhìn Phác Xán Liệt như cá muối trong chảo dầu, Bạch Hiền tức sôi máu, trong lòng nghĩ còn không bằng Độ Độ lúc ở bên cạnh mình, ít nhất Độ Độ cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng rốt cuộc mặt ngoài vẫn cười nhe răng “Nhanh như vậy hả? Chung Nhân thật lợi hại nha. Vậy khi nào thì tập?”
“Thời gian cụ thể sẽ nhắn tin bàn sau” Kim Chung Nhân nói nghiêm túc, suy nghĩ một lúc ánh mắt đột nhiên dường như trở nên có điểm khả nghi, nhẹ giọng ho khan một chút mới nói tiếp: “Đúng rồi Bạch Hiền ca, Thế Huân nói muốn mời anh ăn cơm.”
“Thật á?” Bạch Hiền nghĩ rằng có phải cậu ta nói sai chủ ngữ không? Chẳng phải trước đây toàn là mình mời bọn nó ăn sao. Thế Huân láo toét kia từ khi có Lộc Hàm là không thèm xuất hiện trước mặt mình nữa. Đột nhiên mời mình ăn cơm chẳng lẽ là vì muốn cảm tạ mình đã giới thiệu cho ác quỷ đội lốt nai con thanh thuần thiên sứ Lộc Hàm chăng?
“Đúng vậy, là Thế Huân mời ca ăn cơm.”
“Mình có thể đi không, có thể đi không, có thể đi không…?” Trong phạm vi tầm mắt hai người đột nhiên chen vào một sinh vật tóc xoăn, mắt to răng trắng cười vô cùng sung sướng, mới vừa rồi còn cosplay cá muối, lúc này lại đang khoác vai Kim Chung Nhân rất tình cảm.
“Chung Nhân cậu xem, cậu cùng Bạch Hiền của chúng tôi quan hệ không tệ. Mà tôi với Bạch Hiền lại là bạn bè hảo huynh đệ, như vậy cậu cũng chính là bạn bè hảo huynh đệ của tôi. Nghĩa là cái cậu bạn của cậu muốn mời cơm kia cũng là bạn bè hảo huynh đệ của tôi. Mà bạn bè hảo huynh đệ thì chắc chắn sẽ mời tôi ăn cơm rồi đúng không đúng không đúng không?”
Ánh mắt Kim Chung Nhân đờ đẫn, hiển nhiên đã bị lý luận “bằng hữu của bằng hữu của bạn bè hảo huynh đệ cũng chính là bạn bè hảo huynh đệ của tôi.” của Phác Xán Liệt làm cho hồ đồ.
Bạch Hiền ngẫm lại ngộ nhỡ thằng nhãi con Ngô Thế Huân mang theo Lộc Hàm đến mời khách ăn cơm, đợi đến giờ lại không thấy đâu, bỏ lại mình và Kim Chung Nhân như lần trước. Không phải là cậu không thích Kim Chung Nhân, mà sự thật chứng minh là Kim Chung Nhân cũng không thích cậu, nhưng không khí đúng là luôn bất hòa, đại khái là do ác duyên xung khắc đi.
Bạch Hiền trong lòng nghĩ vậy, đêm ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân hiển nhiên còn đang phân tích “phác thị chập chờn đại pháp” tinh thâm của Phác Xán Liệt. Cậu ta đem ánh mắt ngây ngốc nhìn Bạch Hiền chằm chằm, sau một lúc lâu mới chậm chạp gật gật đầu, lịch sự nói với Phác Xán Liệt: “Xán Liệt ca nếu như muốn đương nhiên có thể cùng đi…”
Dù sao cũng không phải mình trả tiền. Đứa nhỏ Ngô Thế Huân này dùng gương mặt dễ thương đi khắp nơi ăn ăn uống uống, tiền tiêu vặt để dành được một món lớn chẳng dùng làm gì. Nhân dịp này để nó tiêu pha một chút cũng tốt.
|
9: Chúng tôi là thất đại cô bát đại di của Kim Chung Nhân
Quán ăn ở Myeongdong luôn kín người hết chỗ, Bạch Hiền đã đi đến đây rất nhiều lần, cho nên đối với chuyện người người chen lấn chật chội cũng không thấy khó chịu.
Nhưng khi cậu cùng Phác Xán Liệt được Chung Nhân chỉ chỗ đi đến bàn Ngô Thế Huân, trong chốc lát liền suy nghĩ thấu đáo.
Đây là cái tình huống gì vậy? Mình đang ở phòng thẩm tra hay sao?
Cái bàn lớn dành cho tám người đã có bốn người ngồi song song phía bên kia, vị trí đối diện còn lại hẳn là dành cho ba người bọn họ. Nhưng cái không khí này lại không giống đang chờ đợi bạn bè bình thường, mà như là…
Mà như là thất đại cô bát đại di đang khảo sát con dâu.
Bạch Hiền bị ý nghĩ biến thái của bản thân làm cho run bắn lên, liền quyết định ngồi xuống trước hít thở không khí là tốt hơn.
Cậu theo Kim Chung Nhân ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ may còn có Phác Xán Liệt đi cùng, ánh mắt nhân tiện liếc nhìn bốn người bên kia.
Ngô Thế Huân đương nhiên là cậu biết, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn và làn da trắng sữa ngày càng rạng rỡ. Lúc Bạch Hiền sang, đứa nhỏ đang nhếch miệng cong cong đuôi mắt, cười rất thoải mái.
Ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân là một mỹ thiếu niên tóc màu nâu buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn xinh đẹp như một tiểu cô nương, mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, ngũ quan vô cùng sắc sảo, chớp chớp mắt nhìn Bạch Hiền, bộ dạng cực kỳ hồn nhiên.
Lại hướng bên này là thiếu niên vóc dáng cao, bọng mắt phía dưới đều đen nhìn như không ngủ đủ giấc, hơn nữa tóc đen, trang phục đều đen, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thật ôn nhu, có điểm thẹn thùng nhìn cậu cười cười.
Người còn lại, so với ba người kia không nổi bật bằng, nhưng vẫn là thiếu niên anh tuấn, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
“Ngô Thế Huân, Lý Thái Dân, Hoàng Tử Thao, Kim Văn Khuê” Những người đó vừa ngồi xuống, Kim Chung Nhân liền lập tức giới thiệu.
Bạch Hiền còn chưa kịp nói gì, bốn người đối diện đã đứng lên đồng thanh ân cần chào hỏi: “Chào Bạch Hiền ca!”
Bạch Hiền hoảng hốt ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt. Xán Liệt đang xem thực đơn, bị cậu làm cho giật mình, giương mắt nhìn nhìn bốn gương mặt kia, cho rằng ý Bạch Hiền là muốn bản thân tỏ vẻ gần gũi, nên cũng thân mật nhe răng cười rồi tiếp tục vùi đầu xuống tờ thực đơn.
Nhìn bằng hữu thân thiết nhất hai con mắt đã dính chặt vào thực đơn, Bạch Hiền cảm thấy một trận bi thương ập vào lòng, đành lặng lẽ nới khỏi cánh tay Phác Xán Liệt “A, chào mọi người.”
Lý Thái Dân cười đến hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Bạch Hiền ca gọi em Thái Dân là được rồi, em so với Chung Nhân lớn một chút, nhưng vẫn học cùng một khóa.”
Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng lại nói nhiều vô cùng. Bạch Hiền bị tình huống trước mắt khiến cho bối rối, cho nên há miệng thở dốc không biết phải nói gì.
Một bên Phác Xán Liệt đã đảo khách thành chủ kêu bồi bàn lại gọi đồ ăn, bên kia Kim Chung Nhân cũng chỉ cúi đầu dùng chiếc đũa vẽ loạn trên mâm, biểu tình bí hiểm.
“Thực ra là như thế này Bạch Hiền ca. Em muốn mời anh ăn cơm, nhưng Thái Dân ca, Tử Thao ca, Văn Khuê ca đều khăng khăng đòi đi cùng, vậy nên tất cả mọi người cùng tới.” Thế Huân vừa gỡ rối nghi hoặc của Bạch Hiền vừa cùng cậu tán dóc. Toàn bộ bàn ăn rất nhanh biến thành bầu không khí náo nhiệt, nhất là khi cái cậu tên Hoàng Tử Thao vừa nghe nói Bạch Hiền cùng cung hoàng đạo, so với cậu ta chỉ hơn một tuổi, hai con mắt lập tức sáng long lanh.
“Trời ơi Bạch Hiền ca! Chúng ta… chúng ta đều là thịt bò nha”
“Như vậy là sao?” Tiếng Hàn của Hoàng Tử Thao so với ba người Diệc Phàm, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đã sống lâu ở Hàn Quốc thì thực sự không thể nào bì được.
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn gương mặt chân thành của Tử Thao, không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Tử Thao là muốn nói hai người đều thuộc cung Kim Ngưu”
Bạch Hiền nhịn không được bật cười, cảm thấy đứa nhỏ Tử Thao này thật sự là vô cùng đáng yêu.
Kỳ thực, trong lòng cậu cảm thấy ngoại trừ Kim Chung Nhân ra, mấy người bạn này đều thật dễ nói chuyện.
Thực ra lúc mới gặp mặt, trong lòng Bạch Hiền nghĩ bốn đứa nhóc này hẳn vô cùng khó chịu, không ngờ lúc cùng bọn họ nói chuyện lại rất thoải mái, hoàn toàn không xuất hiện tình huống ‘Không thể nói chuyện” như với Kim Chung Nhân.
“Bạch Hiền ca là học sinh lớp mười một sao?”
“Bạch Hiền ca bình thường có sở thích gì?”
“Bạch Hiền ca hát nhất định rất hay đúng không? Nói cho anh biết nha… Chung Nhân của chúng ta thường xuyên nghe bài hát đó của anh, tên là “baby don’t cry” thì phải? ”
Lý Thái Dân nói câu đó xong, không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ. Cậu ta giương đôi mắt vô tội lên nhìn nhìn về phía Kim Chung Nhân ánh mắt đang phát ra cái nhìn chết chóc, bất thình lình bị Ngô Thế Huân đạp cho một phát.
“À, bài hát đó là tiết mục cho buổi biễn diễn nghệ thuật của trường. Ca cùng Kim… Chung Nhân phải phối hợp.” Bạch Hiền ý đồ nhẹ nhàng bâng quơ biểu hiện khí phách tiền bối, nhưng đang nói nói đột nhiên nhận thấy Kim Chung Nhân bên cạnh nhìn chằm chằm, giật nảy mình cũng lườm lại.
Thật sự là đứa nhỏ xấc láo nha!
Một bữa cơm tựa hồ chỉ có Phác Xán Liệt là lời nhất, lau miệng xong cũng không trả tiền, sau đó cười sung sướng kéo tay Bạch Hiền tạm biệt năm người kia ra về.
“Bạch Hiền ca không bắt tàu điện ngầm ở chỗ này sao? Nhưng là Chung Nhân nói...” Hoàng Tử Thao còn chưa kịp nói xong, đã bị Ngô Thế Huân lại đạp một cước, oan ức không nói gì nữa.
Bạch Hiền gãi gãi đầu cười nói: “Nhà Xán Liệt cũng là hướng kia, nhưng không cùng tuyến xe điện ngầm với ca. Bình thường nếu cùng nhau về nhà, ca sẽ đi cùng rồi đổi tuyến, như vậy sẽ có thể đi cùng cậu ta rất lâu…”
Hồi cấp hai ngày nào cũng thế, chẳng qua lên trung học sau giờ học lại khác biệt về thời gian tham gia câu lạc bộ nên chỉ thỉnh thoảng mới cùng nhau về nhà được.
Lần này là Kim Văn Khuê há miệng thở dốc muốn nói nói, Ngô Thế Huân không thương tình lần thứ ba đạp tới…”Á á hu hu…” kèm theo tiếng Kim Văn Khuê kêu rên.
Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên khác thường, lạnh lùng xoay người rời đi, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng chưa nói.
“Nè nè Bạch Hiền, tiểu tử này thật là không có lễ phép!” Phác Xán Liệt cho dù đã ăn của người ta cũng tuyệt không giữ ý, nhìn bốn người còn lại cúi đầu chào tạm biệt chạy về hướng Kim Chung Nhân, mới ủy khuất huých khuỷu tay Bạch Hiền.
Bạch Hiền trợn mắt nhìn cậu ta, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Kim Chung Nhân đã sớm khuất xa xa.
Cậu ta thế này là làm sao?
|