[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
15: Tình huống này là thế nào?
Đối với việc quan hệ giữa Bạch Hiền và Chung Nhân bởi vì hợp tác sân khấu mà đột nhiên vô cùng gần gũi, quần chúng vây xem đều bày tỏ sự khó hiểu của bản thân. Trong đó rối bời nhất chính là Độ Khánh Thù.
“Vậy ra cái hôm biểu diễn nghệ thuật, mình chạy về nhà không ở lại xem là đã bỏ lỡ tiết mục hay nhất rồi sao? ” Độ Khánh Thù trợn trừng đôi mắt căm giận nhìn Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, “Vì bỏ lỡ tiết mục phối hợp ăn ý hiếm có kia cho nên hiện tại quan hệ giữa hai người đột nhiên trở nên như keo như sơn là loại chuyện mình hoàn toàn vô pháp hiểu sao?”
Phác Xán Liệt thật muốn ói vào cách dùng thành ngữ của cậu ta, nhưng bản tính ngồi kê đôi mách vẫn ưu tiên lên hàng đầu, cho nên chuyển hướng sang Bạch Hiền cười vô cùng phấn khích:
“Hì hì Bạch Hiền a, nói thử cho đứa bạn thân này nghe xem. Phàm ca gửi tin nhắn cho mình kể rằng ở trên đường nhìn thấy hai người đặc biệt vui vẻ, hài hòa đi cùng một chỗ. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
Bạch Hiền cảm thấy dở khóc dở cười: “Không phải chỉ là cải thiện quan hệ với hậu bối so với không khí ngượng ngùng trước kia ư? Vì sao qua miệng hai người mình thấy có vẻ mờ ám đen tối vậy?”
“Đó là bởi vì hai bọn mình quá hiểu cậu!” Xán Liệt kiên định trả lời, “Độ độ cậu nói xem có đúng hay không?”
Độ Khánh Thù gật đầu yếu ớt: “Đúng vậy đúng vậy, hiện tại hai người các cậu chỉ cần một ánh mắt trao đổi là mình đã biết các cậu sẽ dùng phương pháp nào để bắt nạt mình a… ”
“Độ Độ, tại sao có thể nói như vậy? Mình cùng Xán Liệt bắt nạt cậu khi nào?” Bạch Hiền giả bộ kinh ngạc, “Nói, là ai bịa đặt? Quan hệ của chúng ta tại sao có thể bị bọn họ châm ngòi ly gián?”
Hiếm thấy lúc nào Xán Liệt không bị chủ đề “bắt bạt Độ Khánh Thù” hấp dẫn như bây giờ, cậu ta quay đầu nhìn Bạch Hiền chằm chằm nói: “Sao mình có cảm giác là cậu đang cố gắng chuyển đề tài nhỉ? Hiện tại kỳ thực bọn mình rất quan tâm đến vấn đề Kim Chung Nhân.”
“Thế rốt cuộc là các cậu muốn biết cái gì hả?”
“Bọn mình muốn biết hai người rốt cuộc đã dính lấy nhau như thế nào?” Độ Khánh Thù bình tĩnh trả lời.
“Dính lấy nhau..?” Bạch Hiền đập bàn một cái đầy căm phẫn “Mình ở trong lòng các cậu chẳng lẽ chính là người tùy tiện như vậy sao? Ngời ngời là con người nghiêm chỉnh thế này mà sao lại có thể nói mình thế! Mình chỉ là đột nhiên có được một đệ đệ thôi mà. Sao các cậu cứ nhắc đến cậu ta mãi vậy? A A A A”
“Đừng tưởng rằng cậu đập bàn là có thể che giấu chột dạ nha….”
“Mình tại sao lại phải chột dạ?”
Bạch Hiền không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng của Xán Liệt và Độ Độ, tuy rằng nói như vậy nhưng cái gì cũng chưa bị buộc phải khai ra. Đến giờ giải lao, Bạch Hiền chạy xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng học của năm nhất, hướng vào trong kêu to “Kim Chung Nhân”.
Kim Chung Nhân vốn đang đeo tai nghe gục xuống bàn, bỗng nhiên bị bạn học ngồi sau đẩy nhẹ vào lưng, vẫn còn ngái ngủ chợt thấy Bạch Hiền đứng ở cửa, cả người đều nhảy dựng lên.
Bạch Hiền nhìn cậu ta kéo tai nghe vội vội vàng vàng từ trong phòng học chạy đến, trên đường đi vấp phải ba cái bàn, nhịn không được liền bật cười.
Lúc này lại thêm tiếng gào thét của các nữ sinh trong lớp truyền tới “Bạch Hiền tiền bối thật đáng yêuuuuuuuu”
Kim Chung Nhân lao tới cửa, miệng rên rỉ vì đau chân. Bạch Hiền nhìn dáng vẻ cậu ta như vậy cảm thấy vô cùng đáng yêu, lại nói: “Hôm nay tan học xong ca có việc phải đi, cứ về nhà trước nhé! ”
Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm giác đệ đệ cao lớn đang đứng trước xị mặt xuống.
“Đi đâu?” Kim Chung Nhân hỏi.
“Đi.. Đi cắt tóc.” Bạch Hiền bị ánh mắt kia nhìn, cảm giác có điểm chột dạ, vội vàng nói, “Tóc dài quá rồi, cho nên muốn cắt gọn một chút, sợ sẽ chậm trễ thời giờ của đệ…”
“Không chậm trễ!”
Lại bắt đầu dùng giọng điệu ” chắc chắc vạn phần như đinh đóng cột ” nói chuyện, Bạch Hiền cảm thấy không còn cách nào khác, vỗ vỗ trán nói “Được rồi được rồi. Vậy cùng đi với nhau “, rồi quay người đi về lớp.
Đột nhiên nghĩ tại sao chỉ vì việc nhỏ này mà mình phải chạy xuống tận đây, không phải cả hai đều có điện thoại di động sao? Nhưng nếu chỉ nói qua điện thoại, ngộ nhỡ Kim Chung Nhân lại chạy đến tận lớp tìm mình thì sẽ không hay, mà Bạch Hiền thì cho rằng khả năng này thực sự rất cao..
Chờ cắt tóc xong, lúc đứng đợi tàu điện ngầm thì đã khá muộn. Bạch Hiền thấy trong lòng áy náy, liền thuận miệng nói: “Chung Nhân à, nếu không phiền, ca mời ăn tối rồi hãy về nhà được không?”
Kim Chung Nhân vội khoát tay ý bảo không cần, bản thân phải nhanh chóng về nhà. Vậy nên Bạch Hiền cũng không hỏi nhiều, hai người đi đến cổng ra quen thuộc liền tách nhau.
Bạch Hiền đi được một đoạn đột nhiên phát hiện túi đựng quần áo tập luyện ướt sũng mồ hôi Kim Chung Nhân luôn mang bên người lúc này lại đang ở trên tay mình, nghĩ nghĩ hẳn là vẫn kịp, Bạch Hiền vội vàng chạy ngược lại đuổi theo.
Thật vất vả mới đuổi kịp bóng lưng nổi bật trong đám đông phía trước. Bạch Hiền nhẹ nhõm thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng gọi to tên Kim Chung Nhân, chợt thấy cậu ta quay người hướng về bên trái vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn thấy một người nhuộm tóc màu vàng nhạt về phía Kim Chung Nhân đi tới.
Bạch Hiền vốn không nhìn rõ người kia rốt cuộc là ai, chỉ là cảm thấy có điểm nhìn vô cùng quen thuộc, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến cái balo của người kia thì lập tức hiểu ra…
Còn có thể là ai, chẳng phải chính là Lộc Hàm sao?
Vốn cũng không có gì, Bạch Hiền đã lâu không gặp Lộc Hàm, cũng cảm thấy rất nhớ, thế nhưng thời điểm định hét to gọi tên đột nhiên lại giật mình…
Chờ một chút, Kim Chung Nhân từ lúc nào lại thân thiết với Lộc Hàm như vậy? Cậu nhớ rằng hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là lúc cậu mời Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân ăn cơm rang kim chi, cũng không có nghe nói hai người này gặp nhau lúc nào nữa?
Tận mắt thấy Kim Chung Nhân giang tay ôm lấy bả vai Lộc Hàm rồi hai người kéo nhau vào quán gà rán bên đường, Bạch Hiền vô cùng bực mình.
Được! Lộc Hàm! Cứ tưởng quan hệ giữa chúng ta đã cực kì thân thiết. Thế mà ca nhuộm tóc lúc nào ta không biết, ca cùng Kim Chung Nhân khi nào thì quan hệ tốt như vậy ta cũng không hay
Còn cậu nữa, Kim Chung Nhân! Tuy rằng bây giờ quan hệ chúng ta có tốt hơn trước rồi, nhưng mỗi lần tôi muốn chìa tay khoác vai cậu lâu một chút như vẫn làm với Xán Liệt thì cả người cậu lại cứng ngắc như tảng đá. Vậy mà hiện tại được Lộc Hàm ôm lại cười cực kì vui sướng. Hóa ra vì đã hẹn trước với Lộc Hàm, trách không được cậu khiến tôi bẽ mặt, từ chối không thèm cùng ăn cơm.
Qua cửa sổ có thể thấy hai người cười đến vô cùng vui vẻ tìm chỗ ngồi xuống, tâm trạng cực kì thoải mái. Bạch Hiền trong khoảnh khắc chợt cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cậu cũng không rõ mình bây giờ rốt cuộc là đang tức giận với Lộc Hàm hay là Kim Chung Nhân, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy bản thân đâu có tư cách gì quản người khác kết bạn?
Bạch Hiền bĩu môi, đem di động đã lấy ra một lần nữa nhét vào trong túi áo, cúi đầu nhìn thoáng qua túi đồ của Kim Chung Nhân còn cầm trên tay, hừ một tiếng, xoay người trở về.
|
16: bạch Hiền cảm thấy mình vô cùng ấm ức
Phác Xán Liệt say sưa hát một khúc rap xong, vừa nghiêng đầu quả nhiên thấy Bạch Hiền ôm đầu gối ngồi bên cửa lặng lẽ nhìn mình, thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu, khiến tim Xán Liệt như muốn tan chảy.
“A…A…Chẳng lẽ cậu đang hoài niệm quãng thời gian trước đây chúng ta ở bên nhau mà thấy tiếc nuối sao?” Phác Xán Liệt bổ nhào tới ôm Bạch Hiền tựa vào vai, tràn đầy kích động mừng rớt nước mắt.
Bạch Hiền bĩu môi: “Coi như vậy đi! Cậu đã xong chưa? Về nhà thôi!”
“Xong ngay xong ngay đây…” Xán Liệt vô cùng phấn khích vơ vội cặp sách chào tạm biệt mọi người trong phòng, giang cánh tay dài ngoằng ra ôm cổ Bạch Hiền đung đưa bước ra, vừa vặn nhìn thấy Kim Chung Nhân đi từ câu lạc bộ vũ đạo sau buổi tập muộn.
Kim Chung Nhân thấy hai người liền ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Bạch Hiền đã giống mấy hôm trước tuôn một tràng: “A Kim Chung Nhân. Ca cùng Xán Liệt hôm nay bận rất nhiều việc muốn cùng nhau đi ăn chút gì đó nhưng lo lắng cho đệ luyện tập vất vả hẳn là rất mệt nên về nhà sớm một chút nghỉ ngơi cho nên không rủ đệ đi cùng đi đường cẩn thận nha tạm biệt tạm biệt”
Sau đó không thèm để ý đến biểu tình của Chung Nhân, kéo Phác Xán Liệt bước đi.
Phác Xán Liệt không biết đã lần thứ mấy bị cậu thô bạo kéo đi, đi một quãng xa cuối cùng mới cảm giác người bên cạnh dừng lại, cậu ta thở phào: “Này này Bạch Hiền, mình cảm thấy cậu rất kì lạ nha, có phải đang trốn Kim Chung Nhân không?”
“Mình tại sao lại muốn trốn nó?” Bạch Hiền lạnh lùng nói.
“Thế tại sao gần đây mỗi ngày cậu đều bỏ lại nó phía sau để đi cùng mình?…Tuy rằng không loại trừ khả năng cậu muốn cùng mình ôn lại quãng thời gian tươi đẹp ngày xưa, dù sao con người của mình ở cùng với cậu nhất định sẽ rất hài hòa, nhưng cậu cũng phải biết rằng mình không muốn mỗi lần đi trên đường hay trong sân trường đều gặp phải ánh mắt tựa hồ muốn giết người của Chung Nhân…”
Phác Xán Liệt chợt nghĩ lại thời điểm hôm nay đi mua đồ ở siêu thị, sau lưng bỗng có âm thanh đầy sát khí “Xán Liệt tiền bối, xin nhường đường một chút!” liền rùng cả mình.
Lúc đi qua, trên tay Kim Chung Nhân còn cầm cái bình thủy tinh lớn, thoạt nhìn như sẵn sàng nện vào đầu Phác Xán Liệt bất cứ lúc nào.
Cho nên Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời cười không nổi mà cướp đường chạy bán sống bán chết.
“Bọn mình đều không tập luyện hợp tác sân khấu thì việc gì phải cùng đi?”
“Hồi trước không phải cậu nói hai người tiện đường sao?”
“Này Xán Liệt! “tiện đường” có thể so sánh với tình cảm mặn nồng của chúng ta sao?”
Xán Liệt cảm thấy lời này của Bạch Hiền khiến mình vô cùng vui vẻ, nhưng để ý Bạch Hiền lúc nói những câu đó lại ra sức nghiến răng nghiến lợi, cho nên nghĩ nghĩ tóm lại vẫn là không nên phát biểu bình luận gì thêm.
“Hơn nữa cậu ta còn có một ca ca tốt không kém gì mình…”
“Hả?” Xán Liệt đột nhiên nghe thấy Bạch Hiền lầm bầm giận dữ nói, không nghe rõ liền kinh ngạc đuổi theo hỏi một câu, kết quả Bạch Hiền dùng khuỷu tay huých mạnh vào ngực cậu ta nói: “Đi nhanh lên, không có chuyện gì đâu!”
Rốt cuộc ngày hôm sau, cuối cùng Kim Chung Nhân nhịn không nổi dứt khoát đem Bạch Hiền chặn lại ở cầu thang dẫn lên câu lạc bộ âm nhạc.
Cảm giác được tình huống không ổn, thừa lúc Bạch Hiền không để ý, Phác Xán Liệt liền lập tức co cẳng bỏ chạy, bỏ lại Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân khôi phục trạng thái mặt đen. Bạch Hiền vừa âm thầm oán trách tên Phác Xán Liệt vô lương tâm vừa nghiêng đầu nhìn Chung Nhân, kết quả bị biểu tình phẫn nộ của cậu ta làm cho giật nảy mình.
“Có chuyện gì vậy?” Bạch Hiền giả vờ ngơ ngác hỏi Kim Chung Nhân.
“Anh vì sao gần đây đều không cùng em về nhà?”
“Bởi vì anh cùng Xán Liệt có rất nhiều việc phải làm. Em không hiểu được đâu, là việc của lớp giao cho…”
“Vậy tại sao gần đây mỗi lần đến tìm, bạn học của anh luôn nói anh đi vệ sinh, vậy mà em đến toilet cũng không lần nào gặp được?”
“A ha ha ha ha, vậy thì thật là không may nha.”
“Bạch Hiền ca vì sao trốn tránh em?”
“Không có…” Bạch Hiền chết cũng không chịu thừa nhận, “Rõ ràng là gần đây hai chúng ta vô duyên cho nên không thể gặp nhau được Chung Nhân à. Em phải tin vào định mệnh đi, cái này không thể nói có là có, hiểu không? “
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền đứng trước mặt nói hươu nói vượn, ánh mắt đảo loạn liên tục không hề nhìn thẳng vào mình, cảm thấy trong lòng một nỗi buồn khổ dâng lên: “Anh, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không nên anh mới như vậy?”
Bạch Hiền trong lòng nghĩ: Dù sao cậu cũng đã có hảo ca ca Lộc thiên sứ dính lấy rồi còn gì. Cậu không sợ Thế Huân sẽ đập cho một trận à?…
Hơn nữa Lộc thiên sứ kia vừa đẹp trai lại tốt bụng, hai người còn kề vai sát cánh thực sự vô cùng hài hòa. Còn tôi vừa muốn xoa đầu cậu một cái, cậu liền trốn đi trốn tới. Chúng ta nói là cùng đi nhưng bao giờ cậu cũng giữ khoảng cách lùi lại phía sau. Như vậy là sao?
Vốn tôi cho rằng nguyên nhân là do giữa chúng ta trước đây còn nhiều ngại ngùng xấu hổ, nhưng hiện tại quan hệ đã cải thiện rồi, vậy mà mới chỉ muốn khoác vai một chút, cậu liền cứng đờ cả người lại. Thế mà còn không biết xấu hổ hỏi đã làm sai chuyện gì ư?
Được rồi, cứ cho là tôi suy nghĩ nhiều, nhưng thái độ này của cậu làm tôi cực kì khó chịu a. Chẳng lẽ là cậu chỉ muốn cầu cạnh tôi nên mới cố tình gần gũi? Nhưng thực sự cậu căn bản không hề muốn thân thiết với tôi cho nên ngay cả mức độ skinship giữa bạn bè cũng không thể tiếp nhận?
Bạch Hiền sau khi độc thoại trong đầu một lúc lâu, chẳng biết tại sao cảm thấy điều này vô cùng có lý, há miệng thở dốc buột mồm nói ra: “Chung Nhân à, anh vốn không muốn hỏi, nhưng có phải liệu anh chỉ muốn cầu cạnh em?”
Kim Chung Nhân ngây người, thực sự không hiểu được Bạch Hiền đang nói cái gì.
Bạch Hiền phân tích cho cậu ta nghe: “Em xem a, anh thường xuyên thấy em cùng Thế Huân bọn họ kề vai sát cánh kéo đẩy nhau, anh và Xán Liệt Độ Độ cũng luôn như vậy. Đó chẳng phải là phản ứng bình thường giữa hảo huynh đệ bạn bè trong cùng một nhóm sao? Vậy mà cứ mỗi lần anh muốn ôm em tỏ ý thân thiết một chút thì toàn thân em liền cứng ngắc như hóa thạch là thế nào?
“Đó là vì…” Kim Chung Nhân khó khăn lắm mới hiểu được ý của cậu, vội vàng giải thích.
“Vậy Chung Nhân à, nói xem tại sao lại đối xử với anh khác biệt như vậy? Nếu quả thực muốn nhờ anh giúp đỡ việc gì thì cứ nói thẳng ra, cũng không cần bắt buộc bản thân phải đi cùng anh nhưng thực ra trong lòng không hề muốn phải không? Dù sao chúng ta cũng “mua bán bất thành nhân nghĩa tại”*… ờm… không phải…, nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ? Ờm, ý anh là, kì thực khả năng ca hát của anh cũng không tệ lắm. Giả dụ muốn anh đi hát một bài chúc mừng sinh nhật bạn bè em hay ai đó, anh sẽ nể mặt mà không từ chối đâu…”
Bạch Hiền cũng không rõ bản thân đang nói cái gì, dù sao càng nói lại càng chắc chắn.
Bạch Hiền là người thế nào cơ chứ, cậu và Phác Xán Liệt chính là hai người nổi danh “lắm mồm” a, cười cười nói nói hào hứng, hoa chân múa tay sung sướng kề vai sát cánh là chuyện thường ngày xảy ra. Vậy mà khi gặp Kim Chung Nhân, đến ngồi tàu điện ngầm hai người cũng phải câu nệ yên lặng khép chặt hai chân.
Càng nghĩ Bạch Hiền lại càng nhớ đến những tình huống Chung Nhân trốn tránh mình trước kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức…Cái gì mà hảo ca ca hảo đệ đệ? Đơn giản là tránh mình như tránh rắn rết a!
|
17: Nếu nói hiểu lầm thì khó chịu nhất chính là kẻ ngạo kiều
Kim Chung Nhân càng nghe sắc mặt càng đen lại, dở khóc dở cười vừa định gào lên một câu “Biện Bạch Hiền! Chẳng lẽ anh nghĩ em là người như vậy sao?” thì đã nhìn thấy Bạch Hiền khịt khịt mũi, sụt sùi bày ra biểu tình tủi thân uất ức trên mặt, trong nháy mắt tim liền tan chảy.
Bạch Hiền nhìn cậu ta toàn thân mềm nhũn, biểu tình cũng ôn hòa, bộ dạng muốn nói lại thôi đến mức cực kì khó chịu, đột nhiên liền cảm giác mình cần một lời giải thích, vì thế đảo thủ thành công chỉ thẳng vào mặt Chung Nhân hét lên: “Kim Chung Nhân cậu chính là bài xích tôi!”
Kim Chung Nhân toát mồ hôi lạnh, chân tay luống cuống vội vàng giải thích: “Không phải… Em không bài xích anh… thực sự không có…”
Bạch Hiền giơ tay lên tóm lấy bả vai Kim Chung Nhân, Chung Nhân theo phản xạ xoay người tránh, trong giây lát liền biết là không ổn.
Bạch Hiền bùng nổ: “Kim Chung Nhân cậu xem đi! Còn nói không ghét bỏ người ta! Chạm vào bả vai thì làm sao? Cậu bình thường cùng Thế Huân chẳng lẽ chưa từng làm thế ư? Vì sao mỗi lần tôi chạm vào người cậu lại như nhìn thấy bệnh truyền nhiễm vậy?”
“Đó là…là… là bởi vì…”
Kim Chung Nhân nghĩ: Không đúng a, rõ ràng là mình tìm anh ấy hỏi vì sao không cùng nhau về nhà, thế nào mà hiện tại lại thành ra khổ sở không thể giải thích như vậy? Rốt cuộc phải làm sao đây?
Chung Nhân còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Bạch Hiền đã túm lấy cặp sách lướt qua cậu co cẳng bỏ chạy.
“Này này Bạch Hiền ca! Đợi đã…” Kim Chung Nhân vội vàng đuổi theo sau.
Bạch Hiền không hiểu cậu ta muốn làm gì, chân càng tăng tốc, mắt thấy phía trước có một người nhìn rất quen, nhưng cũng không để ý mà ra sức chạy tiếp.
“Á! Bạch Hiền kiềm chế chút đi, ca nhiều tuổi rồi chịu không được đụng mạnh như vậy đâu…”
Thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền tới, Bạch Hiền vừa nghe đã nhận ra tiếng của Lộc Hàm, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Ngô Thế Huân thô bạo kéo ra khỏi Lộc Hàm rồi vứt vào người Kim Chung Nhân.
Tay Kim Chung Nhân lại bắt đầu run run.
Bạch Hiền thấy thế lại càng tức giận, mặc kệ cậu ta rồi bước về phía trước, giơ tay chào Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
“A, Lộc Hàm ca, Thế Huân! Đến đây có việc gì vậy?” Kim Chung Nhân bước đến phía hai người chào hỏi. Lộc Hàm cười híp mắt khoác vai Ngô Thế Huân nói: “Ca đến tìm em Chung Nhân à, thế nên Thế Huân cứ đòi đi theo.”
Bạch Hiền đen mặt, nghĩ rằng: Hai người quả nhiên thân thiết như keo như sơn. Mình còn xen vào làm gì? Hơn nữa, Ngô Thế Huân còn không để ý thì mình còn quan tâm cái gì? Cậu hừ lạnh một tiếng nói “Em đi trước” rồi xoay người chạy.
Kim Chung Nhân đang muốn đuổi theo bám riết không tha thì bị Lộc Hàm lôi lại: “Chung Nhân! Lại đây đã… ” Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ không nên chống lại ca ca hơn mình bốn tuổi này, đành chỉ có thể mở to mắt nhìn Bạch Hiền nhanh như chớp chạy đằng xa, biểu tình vô cùng uể oải.
Lộc Hàm liếc Bạch Hiền chạy đến bán sống bán chết, biểu tình vô cùng ngạc nhiên: “Đứa nhỏ này hôm nay có chuyện gì à? Sao chạy nhanh như thỏ vậy?”
“Không biết a, Bạch Hiền ca chẳng biết tại sao mấy ngày nay đều tránh mặt em, còn nói…” Kim Chung Nhân buồn bã trả lời, “… còn nói rõ ràng hai người quan hệ cũng không tệ vậy mà em luôn trốn tránh Bạch Hiền ca như gặp phải bệnh truyền nhiễm…”
Lộc Hàm vô cùng hứng thú: “A? Cãi nhau? Chung Nhân à, mấy hôm trước emcòn nói muốn mời Bạch Hiền đi ăn thường xuyên hơn. Thế nào? Vì sao lại trốn tránh đứa nhỏ?”
Kim Chung Nhân ủ rũ, lầm bầm nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ.
Ngô Thế Huân ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, sau đó ghé sát vào Lộc Hàm kề tai nói nhỏ. Lộc Hàm nghe cậu ta nói vừa dứt câu bỗng nhiên hiểu ra: “À… Thì ra là vậy, chả trách mấy hôm trước Trương Nghệ Hưng thần bí lẩm nhẩm nói với ca về việc nguyên nhân của sự phản ứng khác nhau, lúc ý ca còn chưa hiểu cậu ta đang nói cái gì…”
Kim Chung Nhân mong đợi nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa ghé vào tai Ngô Thế Huân nói nhỏ, vừa nhìn nhìn Kim Chung Nhân rồi cười, khiến Kim Chung Nhân trong bụng nóng như lửa đốt, nhịn không được mở miệng ngắt lời: “Lộc Hàm ca! Hai người đang nói cái gì..?”
“Chung Nhân à, tất cả đều là lỗi của ca, ca suy nghĩ một chút làm thế nào để vượt qua chuyện này đi? Hoặc là ca đến chỗ Bạch Hiền ca giải thích vì sao không dám chạm vào người ta.” Ngô Thế Huân cười ranh mãnh nhìn Kim Chung Nhân khiến Chung Nhân căng thẳng liền lắp bắp: “Không không… không được đâu…”
Lộc Hàm giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
Biện Bạch Hiền vừa vọt tới bến tàu điện ngầm, vừa vặn thấy Phác Xán Liệt vẫn đang đứng ở khu vực chờ phía trước. Phác Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền tỏ vẻ thất vọng “Sao vậy? Thế nào mà chỉ có mình cậu tới?“
Bạch Hiền nghe thế liền tức giận: “Thế cậu còn muốn mình đi cùng ai nữa?”
Xán Liệt vội vàng nói: “Không có gì không có gì. Mình vừa nhìn thấy cậu thì thấy vô cùng hạnh phúc thôi, vì chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà. Nhưng có thể nói mình nghe, Kim Chung Nhân chặn cậu lại nói những gì vậy?”
“Không muốn nói.”
“Tên nhóc Chung Nhân kia có phải vì không được đi cùng cậu nên tức giận không?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Thế bây giờ cậu đang giận chuyện gì?”
“Mình không tức giận.”
Được rồi, hiện tại Phác Xán Liệt hoàn toàn chắc chắn là Bạch Hiền đang tức giận, hơn nữa giận không hề ít, cho nên cậu ta sáng suốt lựa chọn lui về phạm vi an toàn, đề phòng trường hợp “giận cho đánh mèo”, dè dặt cẩn thận tiến hành thuyết phục: “Bạch Hiền Bạch Hiền à, cậu xem người ta là đệ đệ, cũng đừng…”
Bạch Hiền giả bộ như không nghe thấy gì.
Xán Liệt quyết định từ bỏ việc thuyết phục Bạch Hiền, dù sao thì tiểu tử Kim Chung Nhân kia cùng cậu cũng không quan hệ, cho nên cười hì hì kéo Bạch Hiền lại ôm chặt bả vai: “Bạch Hiền à, không để ý tên nhóc kia nữa, chúng ta cùng đi ăn gà rán được không được không?”
Bạch Hiền vừa nghe đến gà rán lại xù lông.
Trong đầu hiện ra hình ảnh Kim Chung Nhân và Lộc Hàm cùng bước vào tiệm gà rán kia.
“Phác Xán Liệt! Cậu câm miệng ngayyyyyyyyyyyyyyy”
[TBC]
Trời, thực sự là đọc chap này xong thương Liệt con ghê gớm ;___;
Cảm giác nó khổ vô cùng ý. Rõ ràng hết mực cưng chiều em Hiền, nói gì cũng một điều ngọt hai điều thương, thế mà suốt ngày bị em nó chửi ;____;
|
18: Thật ra thì Biện Bạch Hiền cũng suy nghĩ đến nát óc
Biện Bạch Hiền tâm trạng ủ rột khác thường đã ròng rã liên tục ba ngày nay, cuộc sống của Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù cũng bởi vậy mà bị mây đen bao phủ suốt những ngày đó.
Độ Khánh Thù đã tìm đủ mọi cách mà Bạch Hiền vẫn không chịu khai ra nguyên nhân. Phác Xán Liệt bèn chen vào nói không chừng đây chính là thời kì sinh lý của nam nhân, hàng tháng đều có vài ngày như vậy là chuyện bình thường. Nói xong liền bị Bạch Hiền đập cả cái hộp bút vào đầu, đành ngoan ngoãn câm miệng.
Kỳ thực Bạch Hiền chính là đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Kim Chung Nhân.
Mặc dù bên ngoài Bạch Hiền luôn cười toe toét, bộ dạng lạc quan hướng về phía trước, nhưng thực tế, cậu chính là một người mang tính cách điển hình của chòm sao Kim Ngưu.
Giống như cách nói ngây ngô của Hoàng Tử Thao trong bữa cơm lần trước “Chúng ta đều là thịt bò nên chúng ta đều thật ôn nhu”, Bạch Hiền tuy bề ngoài rất sôi nổi náo nhiệt, nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm, tinh tế và dịu dàng.
Thẳng thắn mà nói, thực ra ngay từ đầu, Bạch Hiền đã không hề để tâm đến mối quan hệ “huynh đệ” giữa mình và Kim Chung Nhân.
Tuýp người như Kim Chung Nhân trên thực tế là hoàn toàn trái ngược với cậu, hay đúng hơn là tuyệt đối không thể hợp nhau. Bầu không khí đùa giỡn hài hòa như khi ở cùng với Xán Liệt và Khánh Thù dường như không tồn tại giữa hai người ngay từ khi bắt đầu.
Kim Chung Nhân thường xuyên ở trạng thái rối loạn, mỗi ngày đều tựa hồ mơ màng, chỉ có vũ đạo mới có thể làm cho cậu ta tạm thời khôi phục bộ dạng tỉnh táo.
Nhưng Bạch Hiền thì ngược lại, cậu hàng ngày sẽ luôn dùng diện mạo tốt đẹp nhất, tinh thần phấn chấn nhất để đối diện với cuộc sống. Cho nên từ lúc mở mắt thức dậy, chỉ cần bên cạnh có người quen, Bạch Hiền sẽ bắt đầu không ngừng nói chuyện, vui đùa đến khi đi ngủ mới chịu dừng, cả lúc chán nản hay mệt mỏi cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa đây lại là một đệ đệ lớp mười. Tựa hồ vừa mới bắt đầu, cái mác trên người họ đã là khác nhau. Tục ngữ có câu “Vật tụ theo loài, người chơi theo nhóm”, thế nên Kim Chung Nhân xét trên phương diện nào cũng đều không nằm trong phạm vi giao hữu của Bạch Hiền.
Nếu Ngô Thế Huân sau đó không xuất hiện, nếu không có tiết mục văn nghệ kết hợp, phải chăng bọn họ sẽ chỉ là người dưng qua đường mà thôi?
Không thể không nói, đột nhiên phát hiện Kim Chung Nhân bài xích mình, đối với bản thân Bạch Hiền mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn, giống như bức tường vô hình được dựng nên.
Mặc dù Kim Chung Nhân đối với cậu cùng cười cùng nói chuyện, nhưng tất cả chỉ là câu nệ. Hành vi này Bạch Hiền lúc trước cũng không phải là không phát hiện ra, nhưng chẳng qua là không để bụng mà thôi.
Vậy nên bây giờ đột nhiên nhận ra, giống như là sấm sét giữa trời quang, Bạch Hiền liền bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải mình đã nhiệt tình đến mức rất hồn nhiên kéo những người xung quanh vào vòng tròn của bản thân?
Liệu có phải đúng như Ngô Diệc Phàm đã từng nói “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”*?
Tuy rằng Bạch Hiền mặt ngoài hiền lành phóng khoáng, nhưng trong lòng lại cố chấp suy nghĩ đến nát óc, thường vì nghĩ ngợi linh tinh mà làm cho bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn.
Nếu Kim Chung Nhân biết trong đầu Bạch Hiền đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ hoảng sợ mà gào khóc. Đã đến lúc cấp bách, sau khi tan học lập tức kích động kêu gọi bè đảng các huynh đệ tập hợp bày mưu tính kế.
Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Lý Thái Dân, Kim Văn Khuê, còn thêm thành phần dự thính Lộc Hàm, một đám người ngồi ở trong nhà ăn. Lúc này Kim Chung Nhân vẻ mặt lo lắng, hữu khí vô lực, hơi thở mong manh, chỉ thiếu điều giang tay hô to “Các huynh đệ mau cứu ta!”
Lý Thái Dân vẻ ngoài thanh tú nho nhã, nhưng thực tế bên trong nam tính, trưởng thành không thua gì Lộc Hàm, lúc này vỗ vỗ bả vai Kim Chung Nhân cảm thông: “Chung Nhân, kỳ thực chuyện này thật dễ giải quyết, chính là cậu đem lí do vì sao không dám cùng Bạch Hiền ca có bất kì skinship nào nói cho người ta biết, như vậy mọi hiểu lầm giữa hai người liền được xóa bỏ”
“Làm thế nào?” Ngô Thế Huân vừa hút trà sữa trân châu vừa tỏ vẻ không ổn “Còn chưa biết Bạch Hiền ca nghĩ như thế nào mà Chung Nhân đã nói, nếu quan hệ chuyển biến xấu thành Bạch Hiền ca trốn tránh Chung Nhân thì phải làm sao?”
Kim Chung Nhân ai oán gục xuống bàn: “Anh ấy hiện tại vẫn trốn tránh mình.”
“Nếu cậu có thể nghĩ đến một biện pháp tốt để giải thích nguyên nhân, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói.
“Cho nên mình mới nhờ các cậu giúp đỡ a…” Kim Chung Nhân cầm cốc trà sữa rỗng trên tay bóp bẹp dí thành một mẩu, còn không tự chủ ra sức xoắn lại “Nhưng nên nói thế nào đây? Nói mình mắc bệnh truyền nhiễm nên không thể tiếp xúc với người khác sao? Điều này hiển nhiên không đáng tin a.”
“Bất kì người bình thường nào cũng đều thấy chuyện này không đáng tin, bởi vì riêng chuyện ca không dám đụng một chút vào Bạch Hiền ca cũng là chuyện rất tức cười rồi” Ngô Thế Huân lạnh lùng chỉ ra, Lộc Hàm bên cạnh nhìn cậu ta lắc đầu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ đáng yêu.
Kim Chung Nhân lại nằm bẹp trên bàn, mười đầu ngón tay di tới di lui trên mặt bàn “kít kít”
“Nếu không thì lại trở về như trước? Cậu cứ như vậy yên lặng nhìn là tốt rồi?”Lý Thái Dân tiếp tục hiến kế.
Trên thực tế cũng chỉ có cậu ta và Hoàng Tử Thao là thật đang cố gắng suy xét phải làm gì, còn Ngô Thế Huân thì chỉ đứng bên châm chọc khiêu khích, Kim Văn Khuê luôn luôn bảo trì dự thính, lại thêm Lộc Hàm chỉ lo vào hùa cùng Ngô Thế Huân.
Kim Chung Nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người: “Như vậy không được..”
Ngữ khí ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Mình đã như vậy lặng lẽ nhìn người ta hơn một năm… Hiện tại thật khó khăn mới có thể tiến gần hơn một chút, cho nên… Mình không thể từ bỏ được…”
“Ai biết ca ngày đó rốt cuộc bị ma quỷ ám thế nào, chẳng biết tại sao lại thành ra thế này?” Ngô Thế Huân tiếp tục khinh bỉ, “Chung Nhân ca, em luôn luôn biết ca rối loạn, nhưng thật sự không nghĩ ca sẽ rối loạn thành bộ dáng này.”
Kim Chung Nhân lại chán nản vùi mặt xuống bàn nằm thẳng đơ.
“Chung Nhân, như vậy ý của cậu là, nếu bây giờ thổ lộ, một chút hi vọng cũng không có?” Lý Thái Dân lại nghĩ nghĩ hỏi.
Kim Chung Nhân cố nhớ lại những tình huống giữa hai người và ánh mắt Bạch Hiền nhìn mình từ trước đến giờ, sau đó lặng lẽ lắc lắc đầu, dứt khoát trả lời: “Không có.”
Tất cả mọi người lặng lẽ che mặt, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Kim Chung Nhân, cậu không những bản thân nhát gan kiềm chế không dám chạm vào người ta, mà đến giờ này mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức huynh- đệ. Trình độ như vậy thực sự là quá kém!
|
19: Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù vô tình xuất hiện ở hiện trường
Phía bên này ngoại trừ Lộc Hàm ra thì đang có một nhóm thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vì vấn đề skinship của Kim Chung Nhân mà phiền não không thôi. Còn bên kia, cách một tấm bình phong đằng sau, lại có một bàn hai người đang nhìn nhau không biết nên phản ứng gì.
Mọi ngày, Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù sẽ không đến đây, nhưng là vì Bạch Hiền mấy ngày nay tâm trạng ủ rũ bất thường nên hai người rốt cuộc không dám đến gần. Tan học, Phác Xán Liệt bỏ cả buổi tập ở câu lạc bộ, dắt Độ Khánh Thù bỏ chạy đến nhà ăn đến, nói dõng dạc “Ăn cơm an ủi”.
Độ Khánh Thù run rẩy, yếu ớt hỏi người trước mặt: “Là mình nghe lầm? Là mình nghe lầm đúng không? Ngồi bên kia không phải là một đám nhỏ đang thảo luận vấn đề tình cảm giữa Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân chứ?”
Phác Xán Liệt vừa lặng lẽ nhìn lại cậu ta vừa châm chọc: “Cậu cũng không lớn hơn bọn nó được bao nhiêu đâu… Mình chắc chắn là chúng ta không nghe nhầm đâu. Lấy khả năng thính lực ưu việt từ việc học rap và đánh trống của mình ra mà bảo đảm… Người bọn họ đang nhắc đến chính là Bạch Hiền.”
“Hơn nữa Lộc Hàm ca cũng trà trộn trong hội đó. Thế này thì mình biết phải làm sao đây?”
“Vậy nên…” Phác Xán Liệt uống một ngụm nước trái cây trước mặt cho thông họng, sau đó giả bộ trấn tĩnh nói, “chúng ta hãy cùng thử tổng kết và phân tích những nội dung vừa nghe được…”
Độ Khánh Thù sầu khổ nhìn người bạn đồng bệnh tương lân*.
Ý tứ chính là đánh chết cũng không tin Kim Chung Nhân là con gái.
“Ê, hình như chúng ta lạc đề rồi…” Khánh Thù lặng lẽ ngắt lời Xán Liệt, “Đúng rồi, chẳng lẽ cậu quên hồi học lớp mười cũng từng có một nam sinh đến tìm Bạch Hiền thổ lộ, kết quả bị cậu ấy đuổi theo đánh sao…?”
Phác Xán Liệt không rét mà run.
“Nếu chuyện này bị Bạch Hiền phát hiện, cậu có nghĩ Chung Nhân sẽ bị đuổi đánh không?”
Xán Liệt nghiêm túc suy tư một chút, lặng lẽ nói: “Mình không nghĩ vậy đâu.”
“Mình cũng cảm thấy sẽ không..”
Bạch Hiền đang tập luyện ở câu lạc bộ, chẳng biết tại sao lạnh run cả người, đột nhiên thấy có dự cảm không lành.
Mặt khác, Kim Chung Nhân còn không biết tất cả tâm sự thầm kín của mình đều đã lọt vào tai hai người bạn thân của Bạch Hiền là Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù, hiện tại vẫn đang đau khổ tìm kiếm đối sách, nhưng vì thật sự không cách nào nghĩ ra, cứ ôm đầu giật tóc vật vã nằm sấp trên bàn.
Phía bên kia, Phác Xán Liệt đột nhiên nảy ra trong đầu một ý tưởng. Độ Khánh Thù trợn tròn mắt im lặng nhìn cậu ta móc từ trong túi ra cái điện thoại, bắt đầu bấm số: “... Bạch Hiền à, tập luyện xong chưa? Hết giờ thì đến đây đi…bọn mình đang ở tiệm cơm ngay gần trường…Yên tâm, mình mời mình mời… Độ Độ cũng ở đây rồi… Nhanh lên nhé!”
Chờ Xán Liệt cúp máy, Độ Độ trừng mắt gắt gao nhìn cậu ta chằm chằm: “Cậu thế này là… muốn làm cái vẹo gì?”
“Không biết, mình chỉ là muốn nhìn bộ dạng xấu hổ của Kim Chung Nhân thôi.”
Phác Xán Liệt vừa khoái trá thưởng thức đồ uống vừa dương dương đắc ý vô cùng thỏa mãn với kế hoạch của mình. Độ Khánh Thù vô lực nằm sấp ở trên bàn: “Tùy cậu. Coi như mình không liên quan…”
Lúc Bạch Hiền đeo cặp sách xuất hiện trước cửa quán ăn, Kim Chung Nhân vì đang ngồi quay lưng về phía lối vào nên không nhìn thấy đầu tiên.
Ngồi đối diện với cửa là Lý Thái Dân cùng Hoàng Tử Thao, Kim Văn Khuê ba người ngây ra như phỗng nhìn Bạch Hiền bình thản lướt qua phía bàn bọn họ, xốc cặp sách trên vai bước thẳng vào bên trong.
Kim Chung Nhân từ từ nhận ra vẻ mặt nghẹn họng trân trối của ba người đối diện, vừa nghiêng đầu thì đúng lúc thấy Bạch Hiền bước qua, gương mặt liền trở nên đờ đẫn, nhất thời không biết nên gọi Bạch Hiền quay lại hay cứ để mặc người ta đi tiếp.
Nhưng hiển nhiên là Bạch Hiền căn bản còn không cho cậu ta thời gian kịp suy nghĩ, đã nhanh chóng biến mất sau tấm bình phong.
Sau đó bên kia truyền đến rất rõ ràng tiếng cười sảng khoái của Phác Xán Liệt.
“Cho nên tình huống bây giờ là… mấy người bạn của Bạch Hiền ca đã ngồi phía bên kia suốt từ nãy giờ sao?” Không thể không nhận ra thanh âm của Phác Xán Liệt, Lý Thái Dân yếu ớt hỏi. Tuy rằng mới chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa phần lớn thời gian đó Phác Xán Liệt đều tập trung cắm mặt vào bàn ăn, nhưng thực sự là cái giọng nói trầm vô cùng đặc trưng của Phác Xán Liệt khiến người ta không thể nào quên được.
“Vậy mọi người nghĩ bọn họ đã nghe thấy hết chưa?”
Lộc Hàm lúc này bị gãi đúng chỗ ngứa, thuận thế đứng dậy muốn đi sang bên kia hóng hớt xem có chuyện gì, nhưng bị Ngô Thế Huân kéo lại, làm nũng khoát khoát cánh tay, vì thế lại ngồi xuống.
Kim Chung Nhân chân tay đã luống cuống lắp bắp nói.
“Bọn họ… Mình mình mình chúng ta.. Chúng ta nên nên nên làm cái gì bây giờ..?”
“Đây cũng không hẳn là việc bất lợi. Chúng ta hãy thử bình tĩnh sắp xếp lại vấn đề…” Lý Thái Dân trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, “Nếu bọn họ chưa nghe thấy, vậy thì cái gì cũng chưa phát sinh. Mà nếu bọn họ nghe được nhưng lại không nói cho Bạch Hiền ca, như vậy cũng không cần lo lắng. Còn giả dụ bọn họ nghe được, hơn nữa lại chuẩn bị nói cho Bạch Hiền ca…”
“Vậy thì Chung Nhân, ca không phải sẽ tiết kiệm được một lời tỏ tình sao?” Ngô Thế Huân ôm lấy bả vai Lộc Hàm tiếp lời nói.
|