[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
25: Sẽ không đi đâu cả
Nhạc khúc hoa lệ chấm dứt, người cuối cùng quay lưng về phía khán giả, động tác nắm tay đồng nhất dừng hình, bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Bạch Hiền thở hổn hển đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt theo đội hình cố định, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo, sau đó nhanh chóng theo Độ Khánh Thù lui về phía sau sân khấu.
Việc Kim Tuấn Miên hoàn toàn không tổ chức tuyển chọn liền lập tức đồng ý đưa Ngô Thế Huân vào nhóm khiến Bạch Hiền vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc thi bình thường mà thôi. Nhưng thời điểm lần đầu tiên chứng kiến toàn bộ các nhóm cùng nhau đứng trong khán phòng, Bạch Hiền tựa hồ mới thật sự hiểu được ý nghĩa của cụm từ “giải đấu quốc gia”.
Dường như lúc này, niềm tự hào vinh dự chợt nảy sinh trong lòng một cách rất tự nhiên.
Ồ, đây thực sự là một cuộc đại tranh tài. Sáu người chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng.
Có lẽ bởi ca khúc nhận được phản hồi rất tốt từ ban giám khảo, nên bước chân Bạch Hiền cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Phác Xán Liệt phải kéo tay Bạch Hiền lại để tránh đụng phải người phía trước, nhưng là tâm tình vẫn rất vui vẻ cười vô cùng rạng rỡ.
Phía sau hai người, Kim Chung Nhân đi sát bên Ngô Thế Huân, tay phải tựa hồ vô tình chống hông của mình, đem toàn bộ sức nặng cơ thể chuyển sang người kia.
Ngô Thế Huân mặc cho Chung Nhân dựa vào, nhẹ giọng hỏi: “Chấn thương ở thắt lưng lại tái phát sao?”
Kim Chung Nhân cau mày nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở miệng nói: “Không sao đâu. Chỉ đau một chút thôi”
Ngô Thế Huân biết nếu Chung Nhân đã biểu hiện rõ ràng như vậy thì tuyệt đối không thể nào chỉ là “một chút”, nhưng do dự một thoáng cuối cùng vẫn không nói thẳng ra, chỉ ho khan một tiếng nói tiếp: “Có mang thuốc mỡ không?”
“Có. Tý nữa về giúp ca bôi một chút.”
Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế một cơn đau thình lình đi tới. Ngô Thế Huân cũng không biết nên nói gì nữa, vì dù sao những lần Kim Chung Nhân bị như vậy từ lúc sơ trung cũng đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Thế Huân nhiều lần khuyên bảo nhưng cậu ta vẫn không nghe, cho nên vết thương ở thắt lưng càng thường xuyên tái phát.
Chung Nhân mới mười sáu tuổi thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này biết làm sao? Ngô Thế Huân lặng lẽ nghĩ.
Cũng là một người đam mê khiêu vũ, Thế Huân đương nhiên biết, đối với một dancer mà nói, những chấn thương kiểu này chính là đòn trí mạng.
Buổi tối, Độ Khánh Thù cùng Kim Tuấn Miên mang đồ ăn từ cantin trở về. Bạch Hiền và Xán Liệt đang ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà vừa xem TV vừa nháo nhào ầm ĩ. Thế Huân cùng Chung Nhân không có trong phòng khách, Kim Tuấn Miên gọi to vài lần mới thấy hai đứa nhỏ đi ra, biểu tình rất khó coi.
“Cãi nhau?” Kim Tuấn Miên vừa chia cặp lồng cơm vừa thuận miệng hỏi.
Ngô Thế Huân lắc đầu, Kim Chung Nhân cũng lắc đầu, bê cặp lồng của cả hai người lên làm bộ phải trở về phòng. Kim Tuấn Miên từ sau gọi lại:
“Này này, ăn cơm thì cũng ngồi ngoài này chứ, vừa ăn vừa xem tivi, đi vào đấy làm gì?”
Ngô Thế Huân há miệng thở dốc muốn phân bua liền bị Kim Chung Nhân lườm một cái, đành khép miệng lại, chui vào một góc sofa lấy điện thoại ra bấm bấm.
Quả nhiên là gọi cho Lộc Hàm.
“... Alô? Ạnh, là Thế Huân đây… anh còn đang giúp đỡ thu dọn thiết bị sao?”
“Có cần đến giúp không? Không phiền chút nào… Xong việc có thể đến kí túc xá của bọn em được không?”
“Không được sao?… tiếc quá đi. Lộc ca! Thế này đi, ngày mai nếu rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm thì thế nào?…”
Nhìn Ngô Thế Huân cười đến tít cả mắt, thao thao bất tuyệt, trong thanh âm ngọt đến phát ngấy, Bạch Hiền vòng vo quay lại, cau mày nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân đang chống lưng tựa vào bàn, bị cái nhìn đột ngột của Bạch Hiền làm cho biểu tình lại cứng ngắc.
“Là… có chuyện gì vậy?”
Bạch Hiền không trả lời, nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân một lúc lâu. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh vốn đang xem tivi, vui sướng vỗ đùi cười đến ngửa tới ngửa lui, lúc này cũng nhận thấy ánh mắt Bạch Hiền liền cùng quay sang.
“Sao vậy sao vậy? Đột nhiên cảm thấy Kim Chung Nhân đẹp trai?” Phác Xán Liệt vô cùng thân thiết ôm lấy cổ cậu hỏi. Bạch Hiền vùng vẫy một hồi vẫn không thoát được, đành để mặc cho cậu ta ôm.
Kim Chung Nhân nín thở chờ Bạch Hiền lên tiếng, kết quả Bạch Hiền chỉ chằm chằm nhìn Kim Chung Nhân một lúc lâu, rồi lại quay người về.
Kim Chung Nhân vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm, vội vàng tìm đến cái ghế đệm có chỗ tựa lưng, từ từ ngồi xuống lặng lẽ ăn cơm.
Độ Khánh Thù đi đổ rác trở về, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bạch Hiền chạy tới, nắm lấy bả vai mình hỏi: “Cậu có thấy Kim Chung Nhân không?”
Khánh Thù nghĩ nghĩ: “Vừa mới thấy đứa nhỏ đi xuống, chắc là lại đi tập nhảy”
Bạch Hiền đẩy Khánh Thù tông cửa xông ra.
Khánh Thù buồn bực nhìn Bạch Hiền chạy vọt đi mất, vừa quay lưng liền thấy Ngô Thế Huân cười híp mắt đứng ở phía sau, giật mình co rúm lại.
“Sao lại thế này?”
“Không có việc gì, em chỉ là “vô tình” để Bạch Hiền ca nhìn thấy cao dán và thuốc mỡ trên eo Chung Nhân thôi.”
Ngô Thế Huân tâm tình thoạt nhìn rất tốt, cười đến đuôi mắt cong cong. Độ Khánh Thù nhìn Thế Huân một lúc lâu, cảm thấy đại khái là bởi vì không quen đệ đệ sơ trung này cho nên không thế nào hiểu được cậu ta đang nói cái gì.
Khánh Thù suy nghĩ một chút đột nhiên mới có phản ứng: “Cao dán của Kim Chung Nhân?”
Ngô Thế Huân nheo mắt lại cười rạng rỡ.
Bạch Hiền chạy xuống dưới sân không bao xa, liền thấy được Kim Chung Nhân. Bóng lưng thiếu niên đón ánh hoàng hôn chạng vạng, kéo dài thành một đường trên nền đất.
Bạch Hiền hắng giọng một cái, dùng âm điệu cao vút của mình gọi: “Kim… Chung… Nhân Kim Chung Nhân, quay lại đây ngay “
Kim Chung Nhân đi được nửa đường bỗng nghe thấy có người gọi, cho rằng chỉ là ảo giác. Tiếng thứ hai nghe thấy, còn tưởng là Độ Khánh Thù gọi đi đổ rác, có điểm bất đắc dĩ xoay người, không rõ ca ca không thân thuộc kia rốt cuộc có việc gì tìm mình.
Kết quả ánh mắt vừa chạm đến bóng người phía xa liền ngẩn ra, sau đó theo phản xạ đem ngón trỏ ngậm vào miệng… dùng sức cắn một cái.
Đau quá!!!
Kim Chung Nhân đứng tại chỗ nhìn Bạch Hiền hướng về phía mình chạy tới, há miệng thở dốc còn chưa kịp nói chuyện thì Bạch Hiền đã mở miệng lời: “Kim Chung Nhân, cậu chỗ nào cũng đừng có đi.”
Kim Chung Nhân ngây dại.
“Có nghe hay không, không được đi tập nhảy, nhanh theo anh quay về ký túc xá.”
Bạch Hiền nhìn xung quanh, thấy không ít các đối thủ cạnh tranh tốp năm tốp ba đi qua, đều đưa ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, biểu tình bắt đầu có điểm mất tự nhiên.
Nhưng trước mặt lại thấy Kim Chung Nhân dáng vẻ ngây ngốc nhìn mình, tay trái còn nắm chặt ngón trỏ phải không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Nghe lời anh, đừng đi đâu nữa.”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ nên chậm lại ngữ điệu, cho là thanh âm cao vút mãnh liệt của mình đã dọa cho người kia phát khiếp, vốn muốn nói “Thắt lưng đã như vậy còn muốn tập luyện gì chứ “, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Kim Chung Nhân, đành phải nén trở về.
Lúc này Kim Chung Nhân mới hiểu rõ những lời của Bạch Hiền, lặng lẽ nhìn sang, bên khóe miệng không tự chủ mà vẽ thành một nụ cười.
Bạch Hiền nhìn Chung Nhân đột nhiên từ đờ đẫn biến thành cười đến ngây ngốc khoe cả hàm răng, không biết vì sao chợt cảm thấy có điểm không được tự nhiên, chỉ có thể theo bản năng lặp lại: “Cái đó… chỗ nào cũng đừng đi, chúng ta cùng nhau trở về.”
Kim Chung Nhân giật giật khóe miệng, cổ họng không biết tại sao đột nhiên khô khốc, liền hắng giọng một cái, dõng dạc trả lời: “Được, em chỗ nào cũng sẽ không đi…”
Sẽ chỉ đứng bên cạnh anh. Không đi đâu cả.
|
26: Thiên triều tam kiệt đột nhiên tới chơi
Sau khi đem cùng một câu hát đi hát lại hơn trăm lần, chỉnh sửa thêm mấy chục lần, Bạch Hiền thô bạo giật tai nghe, vứt chuột nằm phịch xuống giường. Kim Tuấn Miên liền lôi dậy: “Thêm một lần nữa rồi sẽ được nghỉ”
Bạch Hiền hấp hối vươn tay: “Em muốn cùng Xán Liệt hợp tác…”
“Xán Liệt là rapper, em cùng nó hợp tác cái gì? Ca khúc này do ba người chúng ta phụ trách, làm ơn cố gắng một chút, đừng nằm đấy nói nhảm nữa!”
Mấy ngày phải sửa đổi ca khúc đến mất ăn mất ngủ khiến Kim Tuấn Miên rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tuy vẻ ngoài vẫn ôn tồn hòa nhã nhưng toàn bộ bên trong cũng đã đến mức rối bời khó kiềm chế rồi.
Bạch Hiền khổ sở vịn vai Khánh Thù chậm chạp đứng lên, tiếp tục đeo tai nghe ngồi trước máy tính.
Lúc Kim Chung Nhân bước vào, ba người vai kề vai, đeo tai nghe ghé sát vào nhau vô cùng nhập tâm chuyên chú. Chung Nhân đứng từ phía sau nhìn, chẳng biết tại sao chợt cảm thấy ba người họ đặc biệt đáng yêu, nhất là bóng lưng Bạch Hiền lắc lư theo tiếng nhạc.
Chung Nhân bê một đĩa hoa quả đặc biệt hiền lương thục đức đặt trên mặt bàn, hắng giọng một cái muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Bạch Hiền gào lên:
“Chúng ta không thể nhìn vào mắt nhau nữa sao? Chẳng thể giao tiếp? Cũng chẳng thể yêu thương?” *
Cánh tay Kim Chung Nhân run lên, thiếu chút nữa thì đem cả đĩa hoa quả quăng xuống đất.
“Ca cảm thấy như vậy là được rồi. Nhìn nhìn lại đoạn dưới xem có chỗ nào cần sửa nữa không?”
Kim Tuấn Miên thì thào tự nói, bởi vì đeo tai nghe nên Bạch Hiền cùng Khánh Thù cũng không nghe thấy.
Kim Chung Nhân ở bên cạnh ngây ngốc đứng trong chốc lát, cảm thấy không nên quấy rầy tinh thần tập trung của bọn họ, cho nên chần chừ một lúc rồi quyết định ra ngoài. Ai ngờ cánh cửa bỗng dưng bật ra, Ngô Thế Huân hùng hùng hổ hổ lao vào, phấn khích hô to: “Mau mau, tất cả mọi người dừng lại!”
Kim Chung Nhân nhìn cậu ta không nói gì, cảm thấy bản thân tại sao phải dè dặt cẩn thận như vậy? Mình so với Thế Huân đúng là quá nhã nhặn lịch sự mà.
Kim Tuấn Miên mờ mịt nhìn Thế Huân: “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu Lộc ca của em đến!!!”
“Từ khi nào đã thành Tiểu Lộc ca của cậu vậy?” Bạch Hiền bực mình nói “Rõ ràng là bọn này quen Lộc Hàm ca trước mà.”
Ngô Thế Huân xị mặt xuống, nhưng rồi rất nhanh chóng ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin nói: “Nhưng hiện tại Tiểu Lộc ca là của em!”
“Ai là của cậu hả?”
Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng cùng nhau tiến vào, bám theo sau là Phác Xán Liệt đang cầm tờ giấy trên tay lải nhải: “Phàm ca, bảo cho em chỗ này nên rap thế nào đây?”
Ngô Thế Huân đã thật nhanh vọt qua Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt, chạy đến bên Lộc Hàm cười như một đoá hoa.
Kim Chung Nhân rất muốn khinh bỉ cậu ta một chút, nhưng là nghĩ nghĩ Thế Huân dù sao cũng có không ít giá trị lợi dụng, đành ho khan một tiếng quay mặt đi, sau đó vừa vặn gặp được… đôi mắt cười rạng rỡ của Trương Nghệ Hưng.
Trong lòng Kim Chung Nhân đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động.
Trương Nghệ Hưng đi tới, nhìn nhìn đám người quanh mình rồi đột nhiên ghé sát tai Chung Nhân, ý vị thâm sâu nói:
” Chung Nhân à, trong căn phòng này, ngoại trừ Tuấn Miên và Bạch Hiền ra… thì tất cả đều đã biết tâm tư của cậu rồi phải không?”
Kim Chung Nhân cả mặt đều đen lại.
“Anh nói cậu đúng là giỏi thật nha, cư nhiên có thể làm cho chuyện cả thiên hạ đều biết, chỉ có đương sự là không hay. Thật sự là hiếm có mà.”
Trương Nghệ Hưng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mới rót được một nửa đã bị Diệc Phàm túm cổ kéo trở về.
Liếc trộm về phía Bạch Hiền đang nói chuyện cùng mọi người, Ngô Diệc Phàm bày ra bộ mặt pokerface, nghiêm túc nói:
“Chung Nhân à, kỳ thực có mấy lời ca cũng không phải hiện tại vì vội vã mới nói, nhưng cậu xem tình hình này là sao? Bạch Hiền rõ ràng là người trong cuộc mà cái gì cũng không biết, trong khi chúng ta tất cả đều hay. Bọn tôi cũng không thể thay cậu nói ra, cậu xem, thật là đau lòng a…”
Kim Chung Nhân cảm thấy vị ca ca này chính là sống chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành kia lại thật sự là không giống, cho nên đành há mồm nhắm mắt tiếp tục nghe Ngô Diệc Phàm dạy bảo.
“Chung Nhân à, nói cho cậu biết, đứa nhỏ Bạch Hiền này rõ ràng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Nếu cậu không biết nắm chặt cơ hội thì bọn này cũng đành mặc kệ vậy. Dù sao Bạch Hiền cũng không thiếu người…”
“Đừng đừng đừng!”
Kim Chung Nhân hoảng hốt kêu lên, nhưng sau đó ngay lập tức liền hối hận. Bởi vì khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Diệc Phàm đột nhiên hiện lên một ý cười kì lạ, sau đó quay sang trao đổi với Nghệ Hưng ánh mắt vô cùng mờ ám.
Sao ca ca nào của Bạch Hiền cũng đều gian ác vậy? May ra chỉ có Lộc Hàm ca là còn tốt một chút. Kim Chung Nhân khóc không ra nước mắt.
Từ bên kia Bạch Hiền xem Chung Nhân giống như đã bị Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng doạ cho sắp khóc, vội vàng chạy tới giải cứu: “Hai người đừng có bắt nạt Chung Nhân nha, Chung Nhân của chúng ta…ờm…” nghĩ nghĩ lại nói tiếp, “Chung Nhân của chúng ta thắt lưng không tốt.”
Lộc Hàm đột nhiên “Phì” một tiếng cười khúc khích.
Ngô Thế Huân nghiêng đầu sang nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm mím môi nhịn cười, ánh mắt lấp lánh gian tà: “Thắt lưng Chung Nhân không tốt, Bạch Hiền làm thế nào cảm giác được?”
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Lộc Hàm: “Cái này chẳng phải rất dễ nhận ra sao?” Là Thế Huân nói với mình vậy mà.
Kim Chung Nhân chỉ muốn đi tới bịt miệng Bạch Hiền lại, nhưng là rụt rè không dám chạm vào cho nên chỉ có thể lo lắng suông. Trong lòng lặng lẽ nói: Mình thực sự là nhìn nhầm a, một giây trước còn cho rằng nai con ca kia thuần khiết như thiên sứ, ai ngờ…
Khánh Thù trợn to mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang cười vô cùng ám muội. Trương Nghệ Hưng bị ánh mắt đối với thế giới tràn ngập hoang mang cùng tò mò của Khánh Thù làm cho thú vị, vì thế lặng lẽ đi tới gần ghé sát tai mà nói: “Khánh Thù à, thắt lưng đối với nam nhân là rất trọng yếu nha.”
“Rất trọng yếu thì rất trọng yếu đi, Nghệ Hưng ca vì sao phải nhấn mạnh hai chữ “Nam nhân” vậy?” Khánh Thù mờ mịt hỏi.
“Mình biết mình biết, bởi vì chúng ta ở đây đều là nam nhân thôi.” Phác Xán Liệt tự tin nhanh nhảu trả lời.
Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang cười đến sắp ngất, lại liếc mắt nhìn một tổ ba người Bạch Hiền Xán Liệt Độ Độ vẻ mặt ngơ ngác, lặng lẽ nghĩ: Thật ngây thơ thuần khiết mà, đúng là một nhóm đại ngốc…
P/S: Có cháu nào không hiểu đoạn ” thắt lưng của nam nhân” thì cứ mạnh dạn hỏi nhé =)))
|
27: Cơ hội là do con người tạo ra
Thời gian hợp ngủ cuối cùng cũng kết thúc, hay dùng lời của Bạch Hiền mà nói, chính là rốt cuộc cũng được thả ra.
Ca khúc cùng vũ đạo biểu diễn đã đệ trình lên ban tổ chức, trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra trong hai tháng tới. Tuy rằng vẫn còn cần luyện tập, nhưng dù sao cũng không phải chịu nhiều áp lực như những ngày sống trong kí túc xá. Cổ họng Bạch Hiền cùng thắt lưng của Chung Nhân vì thế mà cũng được bảo toàn.
Cuộc sống tựa hồ đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, ngoại trừ việc Kim Chung Nhân thi thoảng vẫn than thở với Ngô Thế Huân về chuyện bản thân bỏ lỡ cơ hội quý giá mà không thể cùng Bạch Hiền làm bạn cùng phòng. Đến phút cuối, Ngô Thế Huân vô cùng nghiêm túc nhìn Chung Nhân nói:
“Em cảm thấy may mắn hai người không làm bạn cùng phòng. Ngộ nhỡ thật sự ở trong cùng một căn phòng, ca buổi tối còn ngủ được sao?”
“Tôi thế nào mà không ngủ được?” Kim Chung Nhân nổi giận.
“Ca có dám cam đoan sẽ không ngồi xổm bên giường Bạch Hiền ca cả đêm nhìn người ta ngủ không? Ca không sợ Bạch Hiền ca lúc ngủ có cảm giác ma quỷ nhập vào người sao?” Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn Chung Nhân.
Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, cho nên kinh hãi: “Làm sao cậu biết?”
“Bởi vì em đã muốn làm vậy với Lộc ca từ lâu rồi.”
Thời tiết càng ngày càng lạnh, đồng phục mặc lên người đã không còn đủ ấm. Vậy nên các học sinh cũng bắt đầu mặc quần áo của riêng mình, áo lông áo bông đủ màu sắc kiểu dáng đều xuất hiện.
Bạch Hiền đi lên tàu điện ngầm, chợt nghe thấy bên cạnh có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thế Huân đang vẫy vẫy tay, cười đến cảnh xuân xán lạn.
Ở phía sau Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân đang đeo headphone nghe nhạc. Nhận thấy ánh mắt của Bạch Hiền, Chung Nhân há miệng thở dốc tựa hồ muốn chào hỏi, nhưng là tâm trí đột nhiên lại trống rỗng, cuối cùng nhếch môi nở nụ cười ngây ngốc.
Bạch Hiền cảm thấy biểu tình này thật đáng yêu, vừa cười đáp lại vừa chen qua đám đông đi đến bên cạnh hai người.
Kim Chung Nhân vội vàng tháo tai nghe xuống, lặng lẽ nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền có lẽ là rất sợ lạnh, trên người khoác áo len màu trắng rất dày, khăn xám choàng cổ, phía dưới lại mặc thêm quần Jeans bó sát.
Mái tóc đen đối lập với y phục trắng càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bở môi mỏng hàm răng trắng của Bạch Hiền, làm cho thân hình bỗng trở nên thật mong manh đơn độc.
“Anh hình như gầy đi?” Chung Nhân nhìn chằm chằm Bạch Hiền một lúc lâu rồi đưa ra kết luận.
“Phải không?”
Bạch Hiền không chú ý tới việc Chung Nhân đem hết dũng khí ra mới hoàn chỉnh được câu nói, kéo kéo đống quần áo, cảm thấy phần thân nặng nề phía trên hoàn toàn không liên quan đến đôi chân, lại cố tình đũa giỡn: “Anh còn nghĩ hai cái đùi này đỡ không nổi sức nặng của quần áo đâu.”
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân đều bị Bạch Hiền chọc cho cười một lúc lâu. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng ngưng lại, quay sang vẫn thấy Kim Chung Nhân còn ngốc nghếch hướng về Bạch Hiền cười rất hăng say, bèn nhéo Kim Chung Nhân một cái, nhắc nhở cậu ta không cần dọa người như vậy.
Kim Chung Nhân ý cười vừa mới miễn cưỡng thu hồi, Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, ca đang định nói với hai đứa. Sắp tới là sinh nhật Xán Liệt…cậu ta sẽ tổ chức party”
“Chúng ta có thể đi không?”
“Lộc ca có đi hay không?”
Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân đồng thanh hỏi dồn. Bạch Hiền trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng lựa chọn trả lời Kim Chung Nhân trước: “Nếu như không sợ phải tiêu tiền mua quà sinh nhật, đương nhiên có thể đi.”
Ngô Thế Huân chớp mắt nhìn Bạch Hiền mong chờ khiến tấm lòng người mẹ của cậu bỗng trào dâng, thuận tay vươn tới xoa đầu đứa nhỏ: “Việc này không bằng hỏi thẳng Lộc ca của em là sẽ rõ sao?”
Ngô Thế Huân vội vàng gật đầu đồng ý, ngay lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại liền bắt đầu gửi tin nhắn.
Kim Chung Nhân từ từ bước đến bên cạnh Bạch Hiền, nhìn chằm chằm tha thiết chờ mong.
Bạch Hiền nhìn bộ dạng cắn ngón tay tội nghiệp của Chung Nhân, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cậu ta cũng có điệu bộ ngây thơ như thế, Bạch Hiền không nhịn được cười hỏi: “Có chuyện gì?”
“Xán Liệt ca thích quà gì vậy?”
“Cậu ta ư, cái gì cũng đều thích.” Bạch Hiền tự tin trả lời, trong đầu nhanh chóng thảo ra danh sách một loạt đồ yêu thích của Phác Xán Liệt, cuối cùng phát hiện ra cậu ta đúng là cái gì cũng đều thích cả.
Năm ngoái, Độ Khánh Thù tiền tiêu vặt khan hiếm, tìm quanh nhà nhặt được cái hộp đựng tiền tiết kiệm liền đưa cho Xán Liệt, vậy mà cậu ta cũng cầm lấy cười sung sướng như đứa ngốc.
Nghĩ đến đây Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn…
Kỳ thực Phác Xán Liệt không hẳn là vui mừng đâu, chẳng qua chỉ cần là quà bọn họ tặng, cậu ta nhất định sẽ vô điều kiện mà nhận lấy.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền sau một lúc lâu không nói, lại bỗng nhiên cười đặc biệt ôn nhu, liền cảm thấy ủy khuất: “Anh…”
Bạch Hiền giật mình trở lại bình thường, nhún vai nói: “Xán Liệt thật sự cái gì cũng thích.”
Kim Chung Nhân không nói gì, đưa ánh mắt về phía Ngô Thế Huân đang bấm điện thoại.
Hiển nhiên Lộc Hàm nhất định là sẽ đi, bởi vì Ngô Thế Huân khóe miệng đã cong cong cười đắc ý, khiến cậu ta có vẻ đặc biệt dọa người.
Bạch Hiền nắm lấy tay vịn, trong đầu suy nghĩ xem nên chọn đề tài nào để giải quyết tình trạng nhạt nhẽo nhất định xuất hiện mỗi khi mình và Chung Nhân đối thoại. Kim Chung Nhân đột nhiên vòng vo quay sang, ánh mắt sáng quắc Bạch Hiền: “Anh.”
Bạch Hiền thình lình bị ánh mắt đặc biệt khẩn thiết kia làm cho hoảng sợ, liền vội vàng hỏi: “Làm sao?”
“Tuy rằng Xán Liệt ca có thể là cái gì cũng đều thích.. Nhưng chắc chắn phải có gì thực sự thích hơn chứ?”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ cảm thấy Chung Nhân nói cũng đúng, liền “Ừ” một tiếng.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền không có phản ứng gì, có chút nóng nảy: “Ca, anh cùng Xán Liệt ca quan hệ tốt như vậy, nhất định biết sở thích của Xán Liệt là gì phải không?”
Bạch Hiền chớp mắt nhìn, lại nói: “Cũng đúng.”
Kim Chung Nhân mong chờ nhìn Bạch Hiền, nhưng cậu lại không nói thêm gì nữa, Kim Chung Nhân đành phải nói tiếp: “Cái đó.. em cùng Xán Liệt ca kỳ thực không thân thiết lắm.. Cho nên thật ra cũng không hiểu rõ…”
“Ừ. Phải ha, hai người không thể tính là thân thuộc được.” Bạch Hiền lên tiếng trả lời.
“Nhưng em vẫn muốn tặng cho Xán Liệt ca một món quà sinh nhật ý nghĩa, dù sao anh ấy đối với em cũng rất tốt..”
Câu đó thốt ra xong Kim Chung Nhân cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Lúc nghe tiếng Bạch Hiền cười, Chung Nhân mới nhận ra mình thực sự quá hăm hở, 囧 một chút, mặt mày ủ dột ngậm miệng lại.
Bạch Hiền nhìn Chung Nhân bộ dáng vô cùng lo lắng lại nói không nên lời, cảm thấy đáng yêu chết mất. Trước khi bản thân ý thức được đã tự động vươn tay vuốt vuốt mái tóc đen của Chung Nhân, bày ra tư thế ca ca: “Tốt lắm tốt lắm, Chung Nhân ngoan. Cứ định thời gian đi, anh cùng em đi mua.”
Kim Chung Nhân trên mặt lập tức ý cười rạng rỡ, cũng không biết là vì Bạch Hiền rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của cậu ta, hay vì cảm giác được Bạch Hiền xoa đầu…
Nhưng vừa nở nụ cười được vài giây đã khẩn trương bổ sung thêm: “Ý em không phải như này.. Không, em muốn nói, em cũng muốn hỏi anh cùng đi. Nhưng thực ra là.. ý của em là…”
Bạch Hiền chỉ nhìn Chung Nhân cười dịu dàng, không nói thêm lời nào.
Sự ngại ngùng bối rối ở Kim Chung Nhân nhờ nụ cười của Bạch Hiền mà dần dần biến mất, bên tai lại càng lúc càng hồng, lan ra đến cả khuôn mặt bởi vì màu da hơi đen nên có chút không rõ ràng.
Tuy rằng cực kì căng thẳng, nhưng Chung Nhân vẫn cố chấp nhìn vào mắt Bạch Hiền, mặc cho tim mình đập như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh đến cơ hồ khó thừa nhận.
|
28: Tản bộ đêm đông ấm áp
: Ánh trăng nói hộ lòng tôi- Đặng Siêu & Tôn Lệ
Anh hỏi, em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình cảm của em là thật.
Tình yêu của em là thật.
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em…
Em hỏi, anh yêu em sâu đậm đến nhường nào?
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tỉnh cảm của anh không đổi thay
Tình yêu của anh là bất biến
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh…
Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng khó chịu a.
Bởi vì rõ ràng hôm nay là sinh nhật mình, mà sao lại giống như bị bỏ rơi, cô đơn lẻ bóng vậy.
Nến đã thổi, canh rong biển cũng uống rồi, bánh gato mọi người cũng đã chén hết, hát mừng sinh nhật hay lời chúc gì đó cũng đều xong xuôi, không phải hiện tại bọn họ nên tụ tập cùng nhau chơi trò nói thật hay gì đó đại loại như thế sao?
Vậy hiện tại một mình mình thộn mặt ngồi trên ghế sofa, đờ đẫn nhìn chằm chằm cái tivi là tình huống gì?
Xán Liệt nhìn bên trái, thấy Ngô Thế Huân đang cười như một đóa thược dược, ở bên người Lộc Hàm nhảy tới nhảy lui.
Lại nhìn nhìn bên phải, Kim Chung Nhân thật giống một bông hướng dương dính bên người Bạch Hiền, biểu tình thật ngây ngốc.
Phác Xán Liệt đột nhiên thấy quanh mình trăm hoa đua nở, trong lòng một trận thê lương, lại nhìn sang bóng dáng mấy người Độ Khánh Thù, Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đang ở phía bên kia phòng khách đánh bài rôm rả, bỗng chốc tâm đều tan nát.
Rõ ràng đây là tiệc sinh nhật của mình mà? Vì sao tất cả các người có thể vứt bỏ Xán Liệt này mà chơi vui vẻ vậy?
Trong khi Phác Xán Liệt còn đang ấm ức, phía bên kia Bạch Hiền cuối cùng đã nhận ra bằng hữu bị lẻ loi một mình, cả người đều tản ra oán niệm, cho nên nghĩ nghĩ muốn qua bên đó an ủi cậu ta.
Nhưng là thời điểm vừa quay sang liền thấy Kim Chung Nhân lặng yên nhìn mình chằm chằm, hơn nữa theo thói quen lại bắt đầu gặm ngón tay.
“Sao vậy?”
“Anh, thời tiết bên ngoài đẹp lắm.”
Bạch Hiền không nói gì, đưa mắt nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, cảm thấy đúng là như vậy.
Kim Chung Nhân thấy Bạch Hiền gật đầu, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một lúc sau nhìn Bạch Hiền đứng lên chuẩn bị bước về phía Xán Liệt, trong lòng chẳng biết tại sao có điểm hoảng hốt, bất ngờ vươn ra tóm lấy cánh tay Bạch Hiền.
Có lẽ vì quá khẩn trương mà Bạch Hiền cảm thấy cánh tay của mình bị Chung Nhân nắm rất đau, lông mày cau lại khẽ “A” một tiếng. Kim Chung Nhân hoảng sợ cuống quít buông lỏng tay, lúng túng nói: “Xin lỗi…”
“Không sao không sao.” Bạch Hiền nhìn Chung Nhân lại cắn môi dưới, bộ dáng trở nên luống cuống bối rối, đành phải an ủi.
Kim Chung Nhân đóng mở miệng vài lần, cảm thấy hiện tại không ai có thể tới giúp bản thân được, cho nên ho khan một tiếng nhớ lại những lời đám bằng hữu dặn dò trước khi đi, cuối cùng thu hết can đảm tiếp tục nói: “Cái đó… Bạch Hiền ca. Bên ngoài thời tiết tốt lắm, hay là chúng ta đi tản bộ được không?”
Bạch Hiền sửng sốt một chút, trong lòng nói: Chung Nhân à, tuy rằng cậu có thể giữ thói quen đi bộ sau khi ăn để duy trì vóc dáng, mà đúng là hôm nay chúng ta ăn đồ ngọt có hơi nhiều. Nhưng cậu cũng phải nhớ hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt, nếu xem nhẹ chủ nhân bữa tiệc mà chạy ra ngoài thì ngày mai người bị cậu ta lải nhải cũng không phải là cậu mà là tôi a…
Chung Nhân đột nhiên đứng lên, hướng về phía Phác Xán Liệt hô một tiếng: “Xán Liệt ca, anh thích ăn đồ ăn vặt gì? Em sẽ cùng Bạch Hiền ca đi mua cho…”
Vừa nghe tới ăn, Phác Xán Liệt mới vừa rồi còn vô cùng sầu muộn ở trong lòng, nháy mắt đã cười thành một đóa hoa.
Nhưng rồi theo tiếng hét to của Kim Chung Nhân, ánh mắt mọi người đều lặng lẽ phóng về chỗ bọn họ.
Bạch Hiền bị ánh mắt kì quái của mọi người khiến cho nổi da gà, liền tự nhủ trong lòng: Không phải chỉ là đi ra ngoài một chút thôi sao? Thế nào mà ai cũng ném đến ánh mắt đăm chiêu mờ ám vậy?
Bạch Hiền còn đang muốn hỏi thêm câu gì thì Kim Chung Nhân đã vội vàng cuống cuồng cầm áo khoác của hai người lên, từ phía sau hơi chút đẩy nhẹ lưng Bạch Hiền ra cửa.
Ngón tay vì thân hình quá mức bé nhỏ kia mà đột ngột chạm tới sống lưng. Da thịt ấm áp cách lớp áo sơ mi mỏng manh tựa hồ như muốn đốt cháy bàn tay ấy… Trong giây lát, Kim Chung Nhân chợt thấy như bị điện giật, vội vàng thu tay về.
Chính là cảm giác này.
Cũng là nguyên nhân không dám có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Chỉ cần tới gần sẽ không muốn rời đi.
Chỉ cần chạm đến sẽ không thể buông tay.
Ánh trăng sáng rọi như phủ lên vạn vật một tấm màn bàng bạc tĩnh mịch. Con đường phía trước không nhiều người lắm, đèn đường mập mờ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, tựa như những đốm sao nhảy múa giữa bầu trời đêm.
Gần nhà Phác Xán Liệt có một siêu thị nhỏ, nhưng hiển nhiên là Kim Chung Nhân nói đi mua đồ ăn chỉ là cái cớ. Bạch Hiền nhìn Chung Nhân lúc này rõ ràng chần chừ không muốn hướng thẳng đến siêu thị, nở nụ cười dịu dàng: “Muốn đi đâu tản bộ?”
Kim Chung Nhân ngẩn ra, không hề nghĩ tới Bạch Hiền sẽ hỏi vấn đề này. Thực sự thì Chung Nhân không có để tâm đến việc đi đâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy ánh trăng ngoài kia đẹp như vậy, nếu lãng phí cả buổi tối ngồi trong phòng thì thật là ngốc.
Suy nghĩ hồi lâu, Chung Nhân không nói gì giơ tay chỉ chỉ về hướng ngược lại đường tới siêu thị.
Bạch Hiền cười rạng rỡ.
Có lẽ vì cảnh đêm này mà tâm tình Bạch Hiền cũng trở nên đặc biệt ôn nhu vui vẻ. Bạch Hiền duỗi duỗi cánh tay, vươn tới ôm chặt bả vai Kim Chung Nhân, nở nụ cười khoan khoái: “Chung Nhân à, chúng ta cứ đi đi. Em nói quả không có sai nha, ánh trăng đêm nay thật đẹp!”
Kim Chung Nhân bởi vì thân hình cao lớn nên không thể không hơi hơi cúi người phối hợp với Bạch Hiền. Thế nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí đã hoàn toàn tập trung nơi cánh tay Bạch Hiền níu lấy cổ mình.
Dưới sắc đèn đường một màu vàng mờ ảo, gò má Chung Nhân trở nên nóng bừng, dù là gió lạnh mùa đông cũng không thể xoa dịu. Trên khóe miệng thiếu niên ý cười từng điểm từng điểm lan tỏa, hạnh phúc như đóa quỳnh nở rộ trong bóng đêm.
Chính là như vậy. Cứ như vậy cả đời sánh bước bên nhau, cho dù là đêm đông giá lạnh cũng thật ấm áp.
|
29: Đếm ngược: Người thứ hai không biết…c ũng biến mất
Để chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc, cả nhóm sáu người sau giờ học đều ở lại luyện tập trong phòng tập lớn nhất của kí túc xá, có được đặc ân này là chính là phải cảm ơn sở trường lấy việc công phục vụ chuyện riêng của đội trưởng Kim Tuấn Miên.
Sau năm sáu lần nhảy đi nhảy lại, Kim Tuấn Miên nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ. Rõ ràng đang giữa mùa đông mà cả đám ai cũng mệt đến đầm đìa mồ hôi, vậy nên quyết định cho bọn họ nghỉ ngơi một chút vẫn là tốt hơn.
Kim Chung Nhân dường như đêm qua ngủ không ngon giấc. Tiếng nhạc vừa dứt, cả người liền co lại một góc, đôi mắt nửa khép nửa mở cũng không biết là đang nghỉ ngơi hay đang ngẩn người suy nghĩ.
Bạch Hiền cùng Khánh Thù cầm chai nước lên tu ừng ực. Tuy chỉ là tập vũ đạo, nhưng đối với những người trước giờ chỉ biết đến ca hát thì đây đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất.
Ngô Thế Huân lại đang gọi điện thoại. Xem cái bộ mặt hớn hở xán lạn đến mặt trời còn phải ảm đạm thất sắc kia thì nhất định đầu dây đối diện chỉ có thể là Lộc Hàm.
Rốt cuộc chỉ có thế giới tinh thần thần bí của Phác Xán Liệt là không ai có thể lí giải được. Bởi hiện tại cậu ta đang nằm trên sàn phòng tập lăn qua lăn lại, vừa lăn còn vừa tự đùa giỡn một mình, thanh âm trầm thấp tạo nên tiếng cười quỷ dị vô cùng doạ người.
Bạch Hiền uống xong nước, quay sang thấy Chung Nhân đứng ru rú trong góc. Nhìn tư thế Chung Nhân tựa lưng vào vách tường, không hiểu sao chợt nghĩ đến thương tổn ở hông cậu ta. Chẳng phải tư thế đó không hề tốt đối với thắt lưng sao?
Cuối cùng tình mẫu tử trỗi dậy, Bạch Hiền nhẹ nhàng ôm bình nước của mình đi qua, ngón tay chọt chọt bả vai Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân tựa hồ đang thực sự nghỉ ngơi, cảm giác có người chạm vào liền mơ mơ màng màng mở mắt, điều chỉnh tiêu điểm nhiều lần mới nhìn rõ Bạch Hiền đứng trước mặt mình, sửng sốt một chút chớp chớp mắt vội vàng đứng thẳng người: “A… Anh…”
Thanh âm còn có chút khàn khàn.
“Tối qua không ngủ được sao?” Bạch Hiền thuận tay đưa chai nước cho đứa nhỏ. Kim Chung Nhân mở nắp ra cũng không để ý còn bao nhiêu, hết thảy đổ vào trong miệng.
Từ xa đứng nhìn, Kim Tuấn Miên thật ra không có để ý chuyện “Gián tiếp hôn môi” kia, dù sao chuyện như vậy cũng là rất bình thường giữa các nam sinh trong lớp thể dục, đều là con trai với nhau kỳ thực cũng không phải vấn đề to tát gì…
Nhưng rồi Tuấn Miên vẫn có chút hoang mang, kéo Khánh Thù đang ruồng bỏ Phác Xán Liệt mất thể diện kia lại gần mình.
“Hai người bọn họ từ khi nào mà quan hệ trở nên tốt như vậy?”
Kim Tuấn Miên còn nhớ rõ chiến công vĩ đại của Bạch Hiền, ngay ngày đầu tiên Chung Nhân tham gia câu lạc bộ đã khiến cậu ta phải hạ cánh trong phòng y tế. Tuy rằng về sau quan hệ cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều, nhưng không hiểu sao bầu không khí ngượng ngùng kì quái giữa hai người trước đây giống như chưa từng tồn tại. Cứ như vậy hiện tại nhìn bọn họ đứng chung một chỗ đột nhiên lại thấy vô cùng tự nhiên.
“À… cái đó… em cũng không biết.”
Độ Khánh Thù hờ hững trả lời. Trong lòng lại rất muốn nói: Anh lúc nào cũng có quá nhiều chuyện phải quan tâm. Nhìn bộ dạng này là có thể đoán được trong số chúng ta chỉ còn mỗi anh là chưa biết chuyện gì, ngay cả ba người bên trường đại học còn cập nhật hơn anh nha.
“Thắt lưng còn đau không?” Bạch Hiền ngồi xổm xuống trước mặt Kim Chung Nhân, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
Kim Chung Nhân lắc đầu liên tục, tỏ vẻ bản thân không sao.
Bạch Hiền có chút lo lắng. Cậu còn nhớ rõ ngày đó Ngô Thế Huân cho mình xem đống thuốc của Kim Chung Nhân, vừa nghĩ tới đã rùng cả mình, tựa hồ chính mình cũng đang chịu cơn đau đó.
“Thật sự không sao? Nếu không để anh xem một chút đi.” Nói xong liền tự mình kiểm chứng, xoay người Chung Nhân lại nhìn xem trên lưng đứa nhỏ còn miếng dán nào không.
Đến lúc áo T-shirt suýt nữa thì bị Bạch Hiền kéo lên, Kim Chung Nhân mới nhớ tới việc phản kháng. Kèm theo động tác phản ứng quá đà chính là trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên, thanh âm hoảng hốt lắp bắp: “Em em… rất khỏe…Thực, thực sự…”
Bạch Hiền thầm nghĩ chẳng hiểu cậu ta làm sao nữa. Chẳng phải vừa rồi còn rất tốt ư? Sao giờ lại phản ứng dữ dội như vậy?
Nghĩ xong liền từ từ lùi lại, vừa vặn đụng phải Phác Xán Liệt vẫn đang lăn lộn trên sàn.
Phác Xán Liệt đang tự chơi đùa vui vẻ, thấy vậy liền giữ chặt Bạch Hiền lại bắt đầu ý đồ đem cậu áp ở dưới thân ôm ấp. Bạch Hiền liều chết phản kháng, hai người nháo nhào ầm ĩ, ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại.
Kim Chung Nhân biểu tình vẫn không chút thay đổi, nhưng lại đột nhiên khiến mọi người xung quanh cảm thấy không rét mà run.
Kim Tuấn Miên nhìn Độ Khánh Thù đau khổ che mặt, lại quay sang thấy Ngô Thế Huân đã nói chuyện điện thoại xong, biểu tình ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, thận trọng hỏi: “Chung Nhân làm sao vậy?”
Khánh Thù thầm nghĩ: Mình rốt cuộc có nên nói cho anh ấy biết tâm tình phức tạp hiện tại của Kim Chung Nhân không?
Kỳ thực Kim Chung Nhân tâm lý đang rối loạn vì thấy Bạch Hiền cùng cái tên Phác Xán Liệt kia đã quên mất sự tồn tại của Kim Chung Nhân mà vui vẻ trình diễn vở kịch”Cậu đè mình, mình đè cậu” Hơn nữa, cậu ta cảm thấy hành vi của bọn họ hết sức trẻ con ngớ ngẩn, mình không thể nào cùng gia nhập được.
Lúc này đột nhiên có cuộc gọi tới, Khánh Thù quyết định nghe điện thoại trước đã.
Đầu dây bên kia là Trương Nghệ Hưng, thanh âm vĩnh viễn luôn có vẻ đặc biệt vui mừng phấn khởi: “Này này, Độ Độ, mấy đứa đang làm gì vậy? Thế nào mà bọn anh gọi điện chả ai chịu nhấc máy vậy?”
“Bọn họ đang ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại chơi rất vui vẻ.” Độ Khánh Thù mệt mỏi đáp lại.
Bên kia liền một trận xôn xao, mơ hồ truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm: “Không phải chỉ có ba đứa ở đấy à? Còn có những người khác sao?”
Sau đó lại có giọng Lộc Hàm, tại đầu kia trực tiếp trả lời Ngô Diệc Phàm: “Thế Huân cũng ở đó, bọn họ còn đang luyện tập cho cuộc thi… “
Một loạt thanh âm ồn ào tiếp tục vang tới, Trương Nghệ Hưng một lần nữa lại cầm máy, ở bên kia như thẩm tra tội phạm:
“Này này, như vậy Kim Chung Nhân cũng ở đấy hả? Cậu ta thấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt động chạm tay chân kịch liệt như vậy có phản ứng gì quá khích không?”
Khánh Thù nghiêm túc hướng về phía Kim Chung Nhân thoáng nhìn, sau đó ghé vào điện thoại nói: “Nếu nét mặt không thay đổi, mắt trợn trừng, vừa nhìn vừa thi thoảng lắc lắc đầu, phồng má, nhíu mày… cũng được tính là phản ứng quá đà, thì nó chính là như vậy.”
“Tiểu tử kia cũng biết kiềm chế nha. Nếu người trong lòng của tôi mà cùng kẻ khác thân mật như vậy thì nhất định tức muốn chết, trước hết cứ mặc kệ, xông lên đánh một trận rồi nói gì thì nói… Á á Ngô Diệc Phàm, sao lại cấu mình? Mình nói sai sao?…”
Bên kia lại bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, Tiếng Lộc Hàm chen lẫn trong tiếng ồn ào của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm loáng thoáng truyền tới: “Khánh Thù à, giúp anh nói với Thế Huân một tiếng bảo nó luyện tập xong cứ ra quán ăn như mọi ngày đợi anh nha. Vừa rồi quên mất chưa nói…”
Khánh Thù qua quýt đáp lại, ánh mắt vô tình đảo đến Kim Tuấn Miên đang đứng ngay bên cạnh, sợ tới mức cả người cứng đờ, điện thoại di động thiếu chút nữa ném xuống đất…
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lúc này của Kim Tuấn Miên tựa hồ chứng tỏ rằng, những lời vừa rồi Trương Nghệ Hưng nói trong điện thoại, cậu ta đã nghe được rõ ràng rành mạch.
Khánh Thù còn chưa kịp nghĩ xem nên bưng bít chuyện này thế nào thì Kim Tuấn Miên đã đột nhiên ghé sát vào tai nhẹ giọng hỏi: “Việc này mọi người đều biết ư? Thì ra là Chung Nhân thích Bạch Hiền? Thích đã bao lâu rồi?”
Thanh âm vô cùng bình tĩnh cùng thái độ khẳng định nhanh chóng của Tuấn Miên làm Khánh Thù sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chẳng thèm quan tâm đến việc trả lời Tuấn Miên, ngay sau đó quăng điện thoại ra, bất đắc dĩ xoè tay bưng kín mặt.
Kim Chung Nhân à, anh rất xin lỗi em. Nhưng bí mật của em không còn là bí mật với mọi người xung quanh nữa rồi.
Hiện tại người duy nhất không biết… tựa hồ chỉ còn lại
Bạch Hiền mà thôi
|