Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần
|
|
Chương 5: Dương Nhi Đầu (hạ)
Trời đã tối sầm, dưới ánh đèn lờ mờ, con hẻm ngoằn ngoèo uốn khúc trông có vẻ yên tĩnh và thần bí. Chiếc đèn đường có kiểu dáng đã từ vài chục năm trước, chỉ có miếng sắt chụp đèn mà không có trụ đỡ, lung lay lắc lư treo trên mấy sợi dây điện.
Khoảng cách giữa các ngọn đèn đường rất xa, ngọn đèn yếu ớt, lóe lóe lên. Hàn Giai Doanh mò mẫm đi về phía trước, ánh sáng làm cho cái bóng của cô như hòa vào trong bóng tối, ngoài trừ tiếng bước chân thì con hẻm không có bất kì âm thanh nào, giống như một con hẻm chết vậy.
Kỳ thực khi vừa bước ra khỏi cửa nhà bà Vương, Hàn Giai Doanh liền hối hận. Con hẻm này quá mức vắng vẻ, thế nên cô không dám kêu to tên Tần Tử Giác. Người này hơi quái gở, khi đi vẽ tranh thì nhất định không mang theo di động. Mặc dù ở trong lòng mắng tên khốn này vô số lần, Hàn Giai Doanh chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cô không chỉ một lần nghe người khác nói qua, loại ma quỷ này, người nào tin thì nhất định sẽ thấy, người nào không tin thì sẽ không thấy. Nói trắng ra, hơn phân nửa là do mình tự hù dọa mình. Tần Tử Giác là người theo chủ nghĩa vô thần, không kiêng kỵ cũng không sợ cái gì. Khác với cô, từ nhỏ cô đã được dạy là phải tin tưởng khoa học, lại là người có học vấn cao, nhưng đàn bà trời sinh hình như hơi mẫn cảm. Cô là thuộc dạng“Thà tin là có, không thể tin không có”. Mặc dù không tới mức như mẹ cô hay là dì, hai người mỗi ngày sáng sớm đều niệm kinh, ngày mùng một và mười lăm ăn chay, nếu là lễ Phật Đản thì sẽ vào chùa ở vài ngày… nhưng cấm kỵ thì vẫn phải có. Tỷ như tuyệt đối không treo phong linh(10), trước đầu giường không được treo gương… Còn có, ban đêm đi đường tuyệt đối không được quay đầu lại.
(10) Phong linh: chuông gió.
Đi không được bao lâu, bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang kéo quần mình, lòng bàn chân toát ra một luồng khí lạnh. Hàn Giai Doanh dừng bước đứng yên tại chỗ, sau đó từ từ xoay người —— không có gì cả. Cô vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ mình khẩn trương quá độ, khi quay người tiếp tục bước đi, cô thoáng thấy phía trước hình như có một thứ gì đó màu trắng. Vật kia nằm bất động mặt đất, không nhìn ra là cái gì.
Ngày 4 tháng 7, không được đi ra ngoài. Cô nhớ lại lời bà Vương nói.
Bắt đầu vài năm gần đây, hằng năm đều có người chết… người thi thể toàn là sâu bọ…
Loài sâu này hút máu người…
Tiểu Nam…
Ta nhìn thấy Tiểu Nam…
Nó ở cùng với người trẻ tuổi…
…
Hàn Giai Doanh gần như muốn khóc lên, nhưng nghĩ tới rất có thể là Tần Tử Giác, thế nên cô cắn răng kiên trì bước tới…
Đến khi tới gần thì Hàn Giai Doanh mới phát hiện thứ này chẳng qua chỉ là một bức tranh, được bao phủ lớp vải trắng rất dày, lộ ra một bên góc, không rõ là vẽ cái gì. Đại não nhanh chóng vận động —— Tần Tử Giác đến nơi này vẽ tranh, rất có khả năng bức tranh này là của cậu ta, nhưng lấy tính cách của cậu ta mà nói, không có khả năng cậu ta đi đâu mà bỏ lại tranh. Hiện tại bức tranh nằm ở đây, như vậy người đâu? Người đi đâu rồi?
Biết đâu toàn bộ đều trong bức tranh này. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này, Hàn Giai Doanh cúi xuống kiểm tra bức tranh.
Đúng lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai cô.
“A ——!!” Hàn Giai Doanh la lên.
“Im lặng”. Cái tay kia che miệng cô lại. Lạnh lùng, là giọng nói thiếu kiên nhẫn.
Tần Tử Giác?
Hàn Giai Doanh đẩy cái tay kia ra, nhanh chóng xoay người lại. Dưới ánh trăng cô nhìn thấy một người, cô cau mày lại, đây không phải Tần Tử Giác thì còn ai nữa. Đứng bên cạnh cậu ta là một người thanh niên, bộ dáng nhìn rất thuận mắt.
Bạn của Tần Tử Giác không nhiều vì thế cô đều biết mặt bọn họ, vậy người kia là ai?
“Tôi là Từ Nhàn Thuyền”. Người kia nhìn cô mỉm cười, cũng không mang theo bất cứ tâm tình gì, khiến cho người ta cảm thấy không thân thiện cũng không xa cách. Như thể cố tình dời đi tầm mắt của cô.
“Cậu chết ở đâu rồi?” Hàn Giai Doanh nhìn cậu ta gật đầu rồi quay sang hỏi Tần Tử Giác.
“Đi xem phong cảnh ở một con hẻm khác”.
Trực giác của Hàn Giai Doanh cho biết Tần Tử Giác chưa nói ra hết, nhưng nhìn sắc mặt cậu ta, phỏng chừng có hỏi cũng không nói.
Tần Tử Giác nhặt bức tranh lên, hỏi cô: “Chị làm gì ở đây?”
“Cũng do cậu không mang theo điện thoại, chị muốn nói cho cậu biết Tiểu Mao đã tính sai thời hạn cho thuê phòng trưng bày, nếu cậu cứ khăng khăng không cần trưng bày hết tất cả tác phẩm, vậy thì trước ngày mốt cậu nhất định phải hoàn thành các tác phẩm còn đang dang dở”.
“Không thể”. Tần Tử Giác từ chối.
“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?!” Hàn Giai Doanh lên giọng: “Công tác chuẩn bị của giai đoạn đầu đều đã hoàn thành!”
“Đó là vấn đề của chị. Là cấp dưới của chị tính sai thời gian”. Tần Tử Giác không chút lưu tình mà nói.
Cậu ta nói không hề sai, Hàn Giai Doanh nhất thời xìu xuống: “Quên đi, để chị nghĩ biện pháp khác”.
“Đi ăn cơm”. Tần Tử Giác cầm giá vẽ lên, quay đầu bước đi.
Bẹp.
Tần Tử Giác đã giẫm phải vật gì, cúi đầu nhìn thì thấy một con sâu nhỏ màu trắng.
“A —!!” Hàn Giai Doanh hét lên lần thứ hai, cô nhìn thấy sâu bò đầy trên mặt đất.
“Anh ơi, em rất đói bụng…”. Tiếng của trẻ con vang lên, Tần Tử Giác nhíu mày.
Từ Nhàn Thuyền nãy giờ đứng im nhưng giờ bỗng nhiên bước lên, lấy mũi chân khều khều con sâu trên mặt đất, bẹp, một đạp giết chết.
Cậu bé sợ hãi nhìn cậu.
“Đã năm mươi năm, chết cũng đã chết, thu tay lại được rồi”. Từ Nhàn Thuyền nói.
Hàn Giai Doanh bóp chặt cánh tay của Tần Tử Giác, cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy, hiện giờ cô đã biết cậu bé chính là Tiểu Nam.
“Còn thiếu một người, còn thiếu một người…” Tiểu Nam cúi đầu, miệng lẩm bẩm.
“Sinh mệnh của ông ta năm nay là kết thúc”. Từ Nhàn Thuyền ngáp một cái, “Bây giờ giết ông, lại muốn nợ thêm một cái mạng sao, không có lời đâu”.
Những năm gần đây, con hẻm này cứ cách một khoảng là có hàng chục người chết, Tiểu Nam thực xứng với cái tên ác quỷ.
“Những kẻ đó đều đáng chết!” Tiểu Nam bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hung tợn nói.
Hứa Khiết lấy bùn ném nó, Hứa Cường thì đánh nó, nó chạy đến nhà ba mẹ chúng nó kể lại, cha mẹ chúng nó còn đánh nó vài bạt tai. Lưu Quân cướp bánh màn thầu bà Vương cho nó, Trần Kiến Quốc ném quần áo nó vào trong nước bẩn… Nó nhớ hết tất cả.
“Còn anh ta thì sao?” Từ Nhàn Thuyền chỉ chỉ Tần Tử Giác.
“Tôi chỉ muốn dọa anh ấy, muốn anh ấy mang tôi đi ra ngoài”. Tiểu Nam nhỏ giọng nói, giọng điệu như bị ủy khuất, “Tôi chờ nhiều năm như vậy, chỉ có anh ấy có thể làm được…Tôi không phải muốn anh ấy chết”.
“Này, cho mượn vải vẽ tranh dùng một chút”. Từ Nhàn Thuyền lấy cùi chỏ chọt chọt Tần Tử Giác.
Tần Tử Giác chán ghét đẩy tay cậu, lấy ra một mảnh vải.
Từ Nhàn Thuyền trải tấm vải ra mặt đất, nắm tay Tần Tử Giác há miệng định cắn một cái. Tần Tử Giác đánh ra một quyền nhưng bị cậu ngăn trở, cậu cười hì hì nói: “Hào phóng chút đi, chỉ là huyết khí anh tương đối nặng”.
Giọt máu rơi trên tấm vải, những đám sâu chung quanh ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng đồng loạt bò về tấm vải.
Trong phút chốc, trên vải vẽ tranh chằng chịt sâu bò lúc nhúc, Tiểu Nam đi tới, nhìn ba người cười cười rồi dung hòa vào tấm vải…
…
Hai ngày sau, buổi triển lãm tranh đầu tiên của Tần Tử Giác.
Một vị lão nhân đang đứng trước hai bức tranh.
Hai bức tranh được đặt song song, bức thứ nhất là vẽ một con hẻm nhỏ uốn lượn quanh co, ánh sáng loang lổ. Bức tranh thứ hai là vẽ một con sông nhỏ, một đứa bé trai chân để trần đang dựa sát lên tảng đá, hình như đang mò cái gì đó. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi lên người cậu bé, nhìn không rõ gương mặt. Tổng thể bức tranh nhìn rất hài hòa, ấm áp, nhưng vẫn vô hình làm cho người khác cảm thấy bi thương.
“Chú họ, vị tiên sinh này nhất định muốn mua bằng được hai bức tranh này”. Hàn Giai Doanh lôi kéo Tần Tử Giác đi tới, nói với vị lão nhân kia: “Tôi đã tìm tác giả tới cho ngài”.
Lão nhân quan sát Tần Tử Giác một hồi lâu, sau đó cúi người xuống thật sâu, “Xin cậu hãy bán cho tôi hai bức tranh này, bao nhiêu tiền tôi đều nguyện ý trả”.
“Bức tranh này chính là hẻm Dương Nhị Đầu. Lúc còn trẻ, tôi cùng vợ và con trai sống ở đây…”. Thấy Tần Tử Giác không tỏ ý gì nên lão nhân cảm thán nói, ông mong muốn những lời này có thể lay động Tần Tử Giác “Trong bức tranh này vẽ một đứa bé trai, nó rất giống với con trai của tôi. Nhưng lúc nó còn rất nhỏ đã rời tôi mà đi… là tôi có lỗi với nó… Tần tiên sinh, coi như ngài thành toàn nỗi nhớ nhung của tôi đối với con, xin hãy bán bức tranh cho tôi!”
“Cái này không bán”. Tần Tử Giác chỉ vào bức tranh thứ nhất nói.
Tiếp theo y chỉ bức tranh thứ hai: “Tùy tiện ra giá”. Dù sao đây cũng không phải bức tranh mà y vẽ.
Lão nhân thấy thái độ kiên quyết của Tần Tử Giác, tuy rằng chỉ mua được một bức nhưng có thể nhìn thấy đứa con trai trong kí ức của mình, ông cũng thỏa mãn.
“Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, xin hãy liên lạc với tôi, tôi họ Dương”. Lão nhân lưu lại một tấm danh thiếp rồi hài lòng rời đi.
“Woa, nguyên lai ông ta chính là Dương Kiền, ông chủ mấy sòng bạc lớn kia… Chú họ, cậu ngốc như bò”.
Tần Tử Giác không để ý tới chị ta.
Anh thấy người kia cách đó không xa, vùng xung quanh lông mày liền nhăn chặt lại.
“Yo, tranh vẽ không tệ”. Từ Nhàn Thuyền thấy anh đi tới thì liền lên tiếng chào hỏi.
“Tay cầm cái gì?” Tần Tử Giác không nhớ tài liệu quảng cáo của bọn họ được ưa thích như vậy.
“Gitama” (11). Từ Nhàn Thuyền cười híp mắt trả lời.
(11) Gitama: Gintama (銀魂 Ngân Hồn, “Linh Hồn Bạc”), là một bộ manga do tác giả Sorachi Hideaki sáng tác và minh họa.
Đó là thứ gì?
Biểu tình Từ Nhàn Thuyền như nhìn thấy quỷ mà nói: “Ngay cả truyện manga anh cũng không biết”.
…
“Hiện tại thế nào? Vẫn không tin ư?”. Từ Nhàn Thuyền dựa sát vào, đừng nói với cậu là Tần Tử Giác chỉ cho rằng đó là một giấc mơ kỳ quái.
“Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ quái”.
“…”. Thì ra trên thế giới thực sự có người như thế.
“Ngón tay của anh bị thương kìa?” Từ Nhàn Thuyền vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Giấy vẽ tranh cắt trúng”. Anh trả lời rất nhanh, giống như đã luyện tập qua.
Tần Tử Giác không muốn lại tiếp tục đề tài này, anh bước nhanh tới phòng nghỉ.
“Trên đó có dấu răng của tôi đó!” Từ Nhàn Thuyền la to.
Hoàn chương 5
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tới đây, một cố sự lại kết thúc.
Vẫn là không kiểm soát được độ dài, nhìn qua sơ lượt một chút, hình như không nắm được trọng điểm. Thật sự muốn chết a. OTL.
|
Chương 6: Họa lắm mồm (thượng)
Vào 8 giờ sáng, doanh nhân nổi tiếng Dương Kiền bị phát hiện chết trong ôn tuyền tại gia. Cảnh sát khu vực sau khi nhận được báo án, nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ án. Theo phán đoán ban đầu của pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay. Thi thể nạn nhân ở trong tình trạng khô quắt, bên cạnh nạn nhân, cảnh sát phát hiện một lượng lớn “Quái trùng”, đây là một loại ký sinh trùng hút máu rất hiếm gặp.
Trong đại sảnh Tần gia, các phu nhân đang rất sôi nổi.
“Ôi chao, chúng ta ở đây thì mới hiểu được mọi chuyện ồn ào ra sao”. Người thứ nhất lên tiếng là Ngô Xuyến, Ngô Xuyến nguyên là chủ trì một đài phát thanh, tốc độ nói vô cùng nhanh.
“Ừ, đúng đó. Lại ở ngay phía sau nhà chúng ta, thật quá dọa người. Mấy chị nói sâu gì đó, không biết có dọn sạch sẽ chưa, lỡ chúng nó bò tới nhà người khác thì làm sao bây giờ”. Trương Lan Anh lập tức tiếp lời, cô dừng một chút rồi bỗng nhiên hạ giọng nói: “Các chị nói xem _____ cái đống sâu kia có quan hệ gì với con quỷ nhỏ kia không?”
“Này, này cẩn thận một chút, con nhỏ kia nhìn rất là tà ma, cẩn thận bị nó trả thù bây giờ”. Trong lòng Phan Quỳnh vẫn còn lo sợ mà nói. Mấy ngày hôm trước, cô còn cùng bà chủ Lưu hàng xóm nhiều chuyện vài câu về con nhỏ kia, quay qua thì thấy cô ta đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình. Tối hôm đó Phan Quỳnh bị Tào Tháo quấy rầy cả đêm.
Hàn Giai Doanh ngồi ở góc ghế salon nhìn các vị phu nhân chị một lời tôi một lời, cảm thấy có chút buồn cười. Những người đàn bà này đều tốt số, gả cho các ông chồng giàu có, ăn mặc không lo, chỉ cần chuyên tâm làm tốt chức vụ phu nhân, rảnh rỗi mỗi ngày ngoại trừ đi làm đẹp thì chính là buôn chuyện của người khác.
Ngày hôm nay, mấy vị phu nhân này hẹn nhau tới nhà dì của cô rồi lên núi lạy Phật, chuyện xảy ra trong con hẻm Dương Nhi Đầu gần như đã lấy đi của cô nửa cái mạng. Vì vậy, cô cũng nhân cơ hội này đến miếu lạy Phật để xả xui.
Hàn Giai Doanh đang nghĩ mình phải đốt thật nhiều hương thì dì của cô cũng đã xuống lầu.
Dì tên là Ngu Thánh Nhã, là mẹ của Tần Tử Giác. Cậu của Hàn Giai Doanh có tám người anh em. Tần Chính là em út và kém người anh cả hai mươi tuổi. Mà Ngu Thánh Nhã nhỏ hơn chồng của mình vừa đúng mười tuổi, cho nên theo vai vế thì Hàn Giai Doanh phải gọi Tần Tử Giác là chú họ nhưng trên thực tế, cô lớn hơn Tử Giác ba tuổi. Để trêu chọc Tần Tử Giác, cô hay gọi đùa cậu ta là “Chú họ nhỏ”.
Mấy hôm trước Ngu Thánh Nhã vừa bước qua sinh nhật 43 tuổi, bà không giống với những người phu nhân khác, bà ngậm thìa vàng ra đời, đúng chuẩn là thiên kim tiểu thư. Trang phục mỹ lệ, cử chỉ ưu nhã thường ngày của bà toát lên vẻ sang trọng cao quý khó mà với tới, thường xuyên được những vị phu nhân kia lấy đó bắt chước theo mà làm.
Bà gật đầu chào hỏi những vị phu nhân kia rồi xoay người hỏi Hàn Giai Doanh: “Tử Giác còn chưa tới sao?”
“Đang ở trên đường tới, con đoán chừng khoảng mười phút nữa”.
Ngu Thánh Nhã bảo các phu nhân cứ tự nhiên, ngoắc Hàn Giai Doanh qua một bên rồi hỏi cô về tình hình gần đây của Tần Tử Giác. Không thể nghi ngờ đây là đứa con yêu quý nhất của bà, thế nhưng bà không biết làm sao để biểu lộ tình yêu thương của mình. Mười chín tuổi bà hạ sinh Tần Tử Giác, khi đó bà vẫn chỉ là một người con gái, hơn nữa còn là tiểu thư cho nên mỗi ngày đều bận giao tiếp xã giao, có rất ít thời gian để chăm sóc con nhỏ. Đợi khi bà hiểu được và muốn quan tâm con trai thì Tử Giác đã qua cái tuổi cùng mẹ tâm sự, không còn cần sự quan tâm yêu thương của bà.
Cũng may Hàn Giai Doanh rất khôn khéo, không sợ sự lạnh nhạt của bà hay sự lạnh nhạt của Tần Tử Giác, đúng lúc có thể đảm nhiệm chức vụ cầu nối giữa hai mẹ con.
Hàn huyên chốc lát thì Tần Tử Giác đến. Nhiệm vụ hôm nay của anh là đưa các phu nhân lên núi. Người đi cũng không nhiều lắm, tính luôn anh cũng chỉ mới có bảy người, vừa vặn anh và Hàn Giai Doanh mỗi người lái một chiếc xe.
Lần này đi theo còn có người mới gia nhập Trịnh Hiểu Cầm, tuần trước vừa mới dọn vào Dao Tuyền, cô ta núp ở trong góc ngượng ngùng không dám nói lời nào.
Xe bình ổn chạy trên đường núi, thiếu đi Hàn Giai Doanh nên không khí bên trong rất an tĩnh. Ngu Thánh Nhã vài lần muốn mở miệng nói chuyện với con trai nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đến khi đến nơi đã là bảy giờ tối, Ngu Thánh Nhã sợ Tần Tử Giác chạy xe ban đêm không an toàn nên kêu anh ngủ lại một đêm. Tần Tử Giác không biểu thị gì, chỉ đi theo các vị phu nhân vào bên trong.
Đi chưa được mấy bước thì đụng phải một người phụ nữ mặc quần áo màu đen, người phụ nữ thấy họ liền tránh qua một bên nhường đường.
Trương Lan Anh “hừ” một tiếng: “Thật xui xẻo”.
Người phụ nữ này chính là người mà khi nãy các vị phu nhân bàn luận tới, người phụ nữ này gọi là An Uyển Uyển, nghe nói được một phú thương nào đó bao dưỡng.
Sở dĩ cô không dám gặp mặt người khác, là bởi vì cô đã ở với rất nhiều người đàn ông, mà những người đàn ông đã từng bao dưỡng cô đều không có ngoại lệ, bọn họ đều đã chết.
An Uyển Uyển đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào đám người đã đi xa, biểu tình quái dị.
“Trước khi thắp hương mà còn gặp phải ả, xui xẻo chết đi”. Phan Quỳnh nhỏ giọng oán giận.
“Ừ, đúng là âm hồn không tan mà”. Ngô Xuyến tiếp lời.
Ngô Xuyến kéo Trịnh Hiểu Cầm qua một bên nói: “Con đàn bà kia chẳng phải là người đứng đắn đâu, chuyên giựt chồng người khác. Sau này cô phải coi chừng đó”.
“Hừ, nhìn tướng mạo thì biết không phải thứ gì tốt đẹp, nhiều lần tôi thấy ả đi ra ngoài cùng với mấy người đàn ông khác nhau”. Trương Lan Anh hừ lạnh.
Nơi này tuy không phải là một ngôi chùa lớn, nhưng lại có rất nhiều khách hành hương, vả lại đa phần còn là những người phi phú tức quý(12). Liêu phòng ở đây được xây rất rộng rãi, hướng đông là dành cho khách hành hương nam, phía tây là cho khách hành hương nữ, hai bên cách nhau không xa, chỉ cách một con đường nhỏ trồng đầy các loại mai. Con đường này tuy hẹp nhưng rất dài, kéo đến phía sau núi, phía sau núi trồng rất nhiều cây cối cao to, ước chừng cao khoảng mười mét, rất nhiều khách hành hương đều thích đến đây hóng gió sau khi dùng cơm.
(12) Phi phú tức quý: giàu có.
Tần Tử Giác dọc theo con đường nhỏ đầy hoa mai đi vào Đông sân, anh nhìn thấy trên cái bàn đá trong đình viện có một quyển truyện manga của một người, anh không nói nên lời.
Tại sao lại là cậu ta.
Từ Nhàn Thuyền ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hey”.
Trên thực tế cậu và Tần Tử Giác là người đến trước người đến sau, hòa thượng trụ trì Bất Phá nhờ cậu mua một gốc cây hoa chuối tây, chờ khi cậu đưa đến thì sắc trời đã tối, trụ trì Bất Phá liền mở miệng bảo cậu lưu lại một đêm.
Nếu như có thể dùng một biểu tình để hình dung tâm tình bây giờ của Tần Tử Giác thì chính là -______-
Anh chưa từng trong mấy ngày ngắn ngủi mà nhiều lần gặp qua người này đến vậy. Ngay cả một câu cũng lười nói, Tần Tử Giác cầm theo bảng gỗ ứng với số phòng rồi đi vào nghỉ ngơi.
Ngọn núi vào ban đêm thực sự rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng gió thổi qua cành cây phát ra tiếng xào xạt.
Tần Tử Giác ở trên giường gỗ lăn qua lăn lại, tự nhiên anh cảm thấy sốt ruột, giống như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
Ngay sau đó, ngôi chùa bắt đầu xôn xao đã xác thực cảm giác của anh ___ ___ đã xảy ra chuyện.
Tần Tử Giác vội vã mang giầy vào rồi đi ra ngoài, lại lần nữa gặp phải Từ Nhàn Thuyền ở đình viện.
“Nghe nói phía sau núi có người chết”. Từ Nhàn Thuyền dựa vào cánh cửa hình vòm mà nói.
Tần Tử Giác chạy đi về liêu phòng phía Tây.
Ngu Thánh Nhã cầm chén trà trên tay, ngồi yên trên ghế, Hàn Giai Doanh ở một bên vỗ nhẹ vào tay của bà. Phan Quỳnh tê liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Khi Tần Tử Giác xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng thế này.
“Đúng là ả! Nhất định là con đàn bà kia! Là ả hại chết Ngô Xuyến, nhất định là ả!”. Trương Lan Anh nóng nảy đi tới đi lui, biểu tình điên cuồng ẩn giấu sợ hãi. E rằng, kế tiếp chính là mình.
Trương Lan Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì vậy càng lớn tiếng nguyền rủa: “An Uyển Uyển là con đàn bà ti tiện độc ác! Chuột…Đúng, ả so với con chuột còn ác độc hơn”.
Tần Tử Giác liếc mắt nhìn Từ Nhàn Thuyền chạy đến, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là Ngu Thánh Nhã không có việc gì.
Cái tay cầm chén trà của Ngu Thánh Nhã không kiềm được run rẩy, thấy con trai đến bà khó khăn mở miệng: “Tử Giác, Ngô Xuyến phu nhân, đã chết”.
Chết ở phía sau núi, thắt cổ trên cây mà chết.
Cây kia cao hơn mười mét, dưới tàng cây không có đồ đệm gì đó, một người yếu đuối như Ngô Xuyến làm thế nào mà leo lên được?
“Ngô Xuyến _____ bị _____ đầu lưỡi của mình siết chết”. Ngu Thánh Nhã nói tiếp, gần như là muốn khóc lên.
Mấy người bọn họ sau khi gặp qua trụ trì ở tiền điện thì liền trở về phòng. Trịnh Hiểu Cầm bị say xe nên đã sớm đi ngủ. Mấy vị phu nhân còn lại vốn có hẹn sau khi ăn cơm tối liền tụ lại trò chuyện trong phòng Ngu Thánh Nhã, thế nhưng trước sau đều không đợi được Ngô Xuyến.
Trương Lan Anh chợt nhớ tới ban nãy có thấy Ngô Xuyến đi ra sau núi, theo sau còn có An Uyển Uyển. Lúc đầu Trương Lan Anh nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn, luận về cãi nhau thì Ngô Xuyến nhất định sẽ không thua bất cứ người nào. Thế nhưng đã trễ như thế này, mọi người sợ Ngô Xuyến xảy ra chuyện, vì vậy cùng nhau ra sau núi tìm.
Ai ngờ khi đã đến phía sau núi thì nhìn thấy Ngô Xuyến bị treo cao ở trên cây. Cổ của cô bị siết chặt, thứ nhô ra trừ trong miệng Ngô Xuyến, chính là đầu lưỡi của cô!
Mấy vị phu nhân sợ tới mất hồn mất vía. Hàn Giai Doanh vội vã chạy đi gọi mấy vị hòa thượng. Khó khăn lắm mới đem được Ngô Xuyến xuống, phát hiện cô đã tắt thở từ lâu, mà đầu lưỡi của cô nhô ra ngoài khoảng chừng nửa thước ______
Hoàn chương 6
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có rất nhiều nhân vật lên sân khấu, tác giả công lực không đủ, khống chế không tốt.
Nếu như sửa lại mất rất nhiều giờ, viết lại rất phiền não, nếu như có chỗ nào nhìn không được ổn, thỉnh nói cho ta biết, cảm tạ.
(Nhiều nhân vật đến mức khi edit mà chẳng biết dùng cách xưng hô nào luôn >.<, may là chỉ có trong mấy chương).
|
Chương 7: Họa lắm mồm (Hạ)
Gió đêm nhẹ thổi, cành cây phát ra tiếng “sàn sạt”. Ánh trăng sáng chiếu trọi giữa rừng cây rậm rạp, cái bóng của tán cây kéo một vệt dài tựa như một bàn tay to lớn phủ phục trên mặt đất.
Cô đi trên con đường nhỏ lót gạch xanh, giày cao gót theo quy luật phát ra âm thanh “Cộc, cộc” vang vọng trong không khí rồi truyền đi thật xa. Cô đi rất chậm, bước từng bước một, giống như một con rối gỗ đang bị điều khiển.
“Phan Quỳnh…Phan Quỳnh…”. Có người gọi cô.
Cô đi theo âm thanh tiến về phía trước, âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh.
Cô đi tới bên dưới một tán cây, thân cây thẳng tắp gần như vuông góc với mặt đất. Cô đột nhiên muốn nhìn xem chạc cây có hình dáng như thế nào. Cô ngẩng đầu, thứ duy nhất trên cành cây cô nhìn thấy chính là thân thể Ngô Xuyến đong đưa qua lại theo gió. Đầu lưỡi của Ngô Xuyến rất dài, vươn ra từ trong miệng quấn lấy cổ cô ta.
Gió ngừng thổi, Ngô Xuyến cũng ngừng đung đưa, cô ta mở mắt nhìn về phía Phan Quỳnh.
Cô xoay người muốn chạy nhưng lại va phải một người.
Người kia mặc quần áo màu đen, lạnh lùng nhìn cô…
Phan Quỳnh tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ngồi bật dậy.
Nguyên lai là mơ. Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng giấc mộng này quá mức chân thật, cô thậm chí còn nhớ rõ xúc cảm khi chạm vào thân cây.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi cắn răng đi ra cửa phòng.
Liêu phòng của Trương Lan Anh nằm ở cuối cùng, lúc mới tới Ngô Xuyến còn nói đùa rằng căn phòng này nằm ở nơi âm khí nặng nhất, bảo Trương Lan Anh phải cẩn thận, sau đó liền bị Trương Lan Anh niệm một câu A Di Đà Phật rồi đuổi đi. Phan Quỳnh nhớ tới vài tiếng trước cô còn tức giận bừng bừng với Ngô Xuyến, bây giờ nghĩ lại mũi có chút cay cay. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không có ai trả lời, có lẽ Trương Lan Anh quá mệt mỏi nên đã ngủ say. Cô muốn về phòng mình nhưng vẫn còn rất sợ, Phan Quỳnh do dự một hồi tăng thêm khí lực.
Két ___ ___
Cửa phòng không khóa. Cánh cửa lộ ra một cái khe nhỏ, bên trong tối đen như mực.
“Lan Anh?”. Phan Quỳnh dè dặt kêu một tiếng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô đẩy cửa ra rồi bước vào, mò mẫm đi đến cạnh giường ______ cho dù bị Trương Lan Anh mắng cô cũng chấp nhận, cô thực sự rất sợ, cô cần một người nói chuyện mình.
“Lan Anh?”. Phan Quỳnh lấy tay đẩy đẩy chăn bông. Ngoài dự đoán của cô, chăn bông lạnh như băng, bên trong trống không.
Đã trễ thế này còn đi đâu chứ?
Phan Quỳnh chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy. Có phải Trương Lan Anh cũng nằm mơ giống cô?
Tính cách Trương Lan Anh rất mạnh mẽ, lá gan cũng lớn hơn cô. Nếu như Trương Lan Anh cũng mơ thấy giấc mộng kia, khó tránh sẽ thức dậy rồi đi đến phía sau núi dò xét đến tận cùng. Nếu là như vậy, An Uyển Uyển kia nhất định…
Trương Lan Anh gặp nguy hiểm!
Phan Quỳnh càng nghĩ càng kinh sợ, xoay người chạy về cửa phòng, cô phải đem truyện này nói cho Ngu Thánh Nhã.
Nhưng mà, cửa, không mở được.
Phan Quỳnh bất chấp đêm khuya vắng người, cô sống chết đập cửa liên tục, cô hi vọng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, dù cho chỉ có một chút âm thanh truyền ra bên ngoài cũng tốt rồi.
Bỗng nhiên cô đứng im.
Trong bóng tối có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô.
Phan Quỳnh tuyệt vọng, cô rũ vai rồi chậm rãi quay người.
Ánh trăng âm lãnh chiếu rọi vào cửa sổ. cô nhìn thấy Trương Lan Anh ngồi thẳng đơ ngay bên cạnh bàn gỗ, hai mắt trợn to nhìn cô. Đôi mắt của Trương Lan Anh chỉ còn hai trong mắt trắng dã, không có con ngươi.
“A, a, a, a, a!”. Phan Quỳnh đã rơi vào điên cuồng. Cho cô chết đi, cho cô chết đi, cho cô chết đi, cho cô chết ngay bây giờ đi! Cô không muốn nhìn thấy gương mặt của Trương Lan Anh nữa…
Có lẽ nên nói đó không phải là “mặt” của Trương Lan Anh.
Gương mặt đó mọc đầy lông ngắn màu xám đen, rậm rạp, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã, làn da y như da lông của một con chuột. Cằm cũng không thấy, chỉ có chiếc lưỡi thật dài từ trong cổ họng vươn ra rũ xuống trước ngực, vẫn phủ đầy lông, tựa như một cái đuôi to dài của con chuột.
Phan Quỳnh tựa lưng vào cửa té ngã trên mặt đất, cô đã vô lực vùng vẫy. Cô nghĩ thì ra chết là như vậy.
Nhưng cô không cam lòng, Ngô Xuyến đã chết, Trương Lan Anh cũng đã chết, bây giờ là tới lượt cô.
Bọn họ rốt cuộc là đã làm sai điều gì?
“Thêm mắm thêm muối, bàn lộng thị phi, nói xấu sau lưng người khác, tục xưng là bà ba hoa”. Thanh âm nữ nhân vang lên, “Các người nếu đã thích ba hoa như thế, tôi sẽ giúp các người kéo lưỡi dài đến khi nào nói đủ thì thôi”.
Phan Quỳnh há miệng, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt: “Cô…”
“Quả nhiên là cô”. Giọng nói của Từ Nhàn Thuyền từ ngoài cửa truyền đến, cánh cửa rộng mở, “Trịnh Hiểu Cầm”.
Trời dần dần hừng sáng, Phan Quỳnh nhìn cô gái trước mắt, nước mắt tràn mi: “Vì sao?”
Các cô chỉ là một đám phu nhân cô đơn lạnh lẽo, chồng rất ít khi về nhà, cho nên cuộc sống luôn luôn trôi qua trong yên tĩnh. Vì vậy đám nữ nhân cô đơn này liền tụ lại ở nhà cùng nói chuyện phiếm, nói một chút về người đặc biệt, chuyện đặc biệt rồi nhịn không được mà nói vài lời, chỉ như vậy mà tội đáng muôn chết sao?
“An Uyển Uyển là cô giáo thời trung học của tôi”. Trịnh Hiểu Cầm từ trên cao nhìn xuống Phan Quỳnh đang co rút trên mặt đất, “Thôn chúng tôi rất nghèo, không mời nổi giáo viên, ngay cả dựng một cái gian trông như phòng học thôi cũng không được. Cách đây ba năm, một đám người vừa tốt nghiệp đại học đi đến thôn chúng tôi, nói là đất nước gửi đến để hỗ trợ”.
“Người trong thôn không có văn hóa nhưng mọi người cũng biết chỉ có học tốt thì mới có tiền đồ. Đám người kia nhận được sự đối đãi tốt nhất. Thôn trưởng dành ra ngôi nhà ngói của mình, đó là gian nhà tốt nhất trong thôn. Mọi người cắn răng bớt chút đồ ăn ngon đưa cho bọn họ, tôi và mấy đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn đến chảy nước miếng nhưng đám người thành phố kia đến nhìn cũng chẳng muốn. Chỉ có duy nhất một người, cô ấy đưa cái mâm nhỏ đến trước mặt bọn nhỏ chúng tôi, mỉm cười nói rằng “Các em ăn no thì mới có sức để học”, cô gọi là cô giáo An.
Trịnh Hiểu Cầm đắm chìm trong kí ức, thần sắc đau thương: “Đám người kia tới được vài ngày, sau đó nhờ vào quan hệ rồi báo cáo lên cấp trên, cuối cùng tất cả đều rời đi hết. Chỉ có cô giáo An nguyện ý ở lại, cô nói chúng tôi đều là những mầm non rất tốt, cô kiên nhẫn dạy dỗ những đứa trẻ chưa bao giờ được đến trường như chúng tôi. Cô dạy cho chúng tôi biết được cái gì gọi là “Thiên tín tắc ám”(13) , cái gì gọi là “Quân tử nột vu ngôn”(14)
(13) Thiên tín tắc ám: xuất phát từ câu “Kiêm thính tắc minh, thiên tính tắc ám”: nghe lời phiến diện sẽ hiểu sai vấn đề.
(14) Quân tử nột vu ngôn: được trích từ câu nói của Khổng Tử, Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (“Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh, sáng suốt”).
“Năm mười bốn tuổi, tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư, trong nhà không có tiền cho tôi chữa bệnh, mẹ ôm tôi khóc cả một đêm… Khi đó tôi mới vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển ở thành phố, tôi muốn đến nơi đó biết bao nhiêu, nhưng các người cũng biết tôi sắp chết rồi”.
“Ngày thứ hai, cô giáo An cầm thật nhiều tiền đến nhà tôi, bảo cha mẹ mang tôi đến bệnh viện tốt nhất. Cô nói về vấn đề tiền bạc cô sẽ giải quyết, tôi hãy an tâm chữa bệnh, chữa bệnh xong thì cố gắng học thật tốt…”
“Sau đó tôi mới biết rằng… Để có tiền cho tôi… Cô đã đi bán mình…”.
Nói đến đây, Trịnh Hiểu Cầm đã khóc không thành tiếng.
“Một năm trước bệnh tình chuyển xấu, cô phải vào bệnh viện tiếp tục chữa trị, An Uyển Uyển vì lo lắng tiền thuốc men nên thường xuyên lui tới với những người đàn ông giàu có”. Từ Nhàn Thuyền thở dài, “Giết những người kia, có thể thay đổi được gì…”.
“Thế gian vô nhất xử vô phất ý sự, vô nhất nhật vô phất ý sự(15), duy chỉ độ lượng khoan dung thì mới có thể thoải mái…”. Hòa thượng Bất Phá bước tới, sau lưng ông là Ngu Thánh Nhã, Tần Tử Giác và Hàn Giai Doanh, còn có An Uyển Uyển.
(15) Thế gian vô nhất xử vô phất ý sự, vô nhất nhật vô phất ý sự: thế gian không có chuyện nào vừa ý, không có ngày nào vừa ý.
Từ Nhàn Thuyền mỉm cười nhìn bọn họ rồi quay về phía Trịnh Hiểu Cầm: “Dù cho cô giết tất cả mọi người thì An Uyển Uyển vẫn bị người ta bao dưỡng như tình nhân”.
Sắc mặt An Uyển Uyển tái nhợt, Trịnh Hiểu Cầm nhào tới Từ Nhàn Thuyền…
“Cô An!”. Trịnh Hiểu Cầm không hiểu vì sao cho dù bị người khác vu khống hãm hại như vậy, An Uyển Uyển vẫn đứng che trước người Từ Nhàn Thuyền.
An Uyển Uyển cười rộ lên, cô đưa tay sờ đầu Trịnh Hiểu Cầm ôn nhu nói: “Có thể gặp lại em cô rất vui”.
Trước đó, cô nhìn thấy Trịnh Hiểu Cầm và đám người Trương Lan Anh đi cùng nhau, cứ tưởng là mình hoa mắt. Sau đó lại gặp Hiểu Cầm và Ngô Thiến đi ra phía sau núi, cô liền đi theo nhưng ai ngờ chưa được bao lâu thì đã mất dấu.
“Em vốn nghĩ sẽ tới gặp cô lần cuối… Thế nhưng, nhìn thấy những kẻ đàn ông kia đánh cô, bọn đàn bà khi dễ cô như vậy…”. Trịnh Hiểu Cầm đỏ mắt nói, “Cô là vì em, bọn đàn bà kia không biết gì vả… Bọn họ chỉ là một đám chuột chết muốn tìm nơi phát tiết, ai cũng công kích, ỷ có quyền có thế nên muốn nói gì cũng được…”. Cô hung tợn nói, “Những kẻ này đều đáng chết!”.
“Vậy còn cô thì sao?”. Bỗng nhiên Từ Nhàn Thuyền chen vào nói, “Bởi vì biết bản thân không còn sống được bao lâu cho nên mới yên tâm yên dạ tiếp nhận giúp đỡ của cô giáo mình. Biết rõ những đồng tiền kia từ đâu mà tới thế nhưng lại chỉ giả câm giả điếc. Cô nghĩ khi chết rồi, bản thân không phải bận tâm cái gì, cho nên mới dám đứng ra lên tiếng. Khi còn sống, cô có dám thay cô giáo mình biện giải dù chỉ là một câu không? Cô cùng bọn họ có gì khác nhau chứ?”
Không đợi mọi người phản ứng, cậu nói tiếp: “Ngay cả bọn họ, cô cũng không bằng… ít nhất… bọn họ còn có dũng khí dám làm. Còn cô? Cô chỉ biết trốn dưới sự che chở của An Uyển Uyển, sống cho qua ngày. Bọn họ đáng chết? Vậy còn cô? Vì sao cô không chết sớm hơn một chút? Cô chết rồi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra”.
“Người thật sự lôi An Uyển Uyển xuống nước chính là cô”.
Lời cậu nói đều là sự thật, Trịnh Hiểu Cầm vô lực cãi lại, cô không ngừng rơi lệ quay qua An Uyển Uyển liên tục nói lời “Xin lỗi”.
…
Một đêm kinh hồn trôi qua, mặt trời đã lên cao.
An Uyển Uyển ngồi trong phòng của Từ Nhàn Thuyền, cẩn thận xem qua nội dung trên tờ giấy:
Một, không được nói cho bên thứ ba;
Hai, không được để dưới ánh nắng mặt trời;
Ba, không được làm đứt sợi dây đỏ.
“Thỏa thuận chỉ có ba điều, xin hãy tuân thủ. Bằng không nếu xảy ra bất kì rủi ro nào, cửa hàng không chịu trách nhiệm”. Từ Nhàn Thuyền ôn hòa nhắc nhở.
An Uyển Uyển mỉm cười nhìn cậu rồi kí xuống tên mình.
Tiền điện truyền đến tiếng tụng kinh, An Uyển Uyển đứng dậy cáo từ.
Từ Nhàn Thuyền đứng tựa ở khung cửa, nhìn cô rời đi. Trên cổ tay cô đeo một cái bùa hộ mệnh, tôn lên da thịt trắng nõn cực kì bắt mắt.
Hiểu Cầm, cảm ơn em đã bảo vệ cô.
Hoàn chương 7
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta đã quên là từ đâu nghe được, có một đại phu nhân của gia đình nọ vì muốn nghiêm phạt vợ lẽ nên đã sai người lột xuống da của Trương lão thử chuột) rồi dán tại đầu lưỡi của người vợ lẽ. Thời gian trôi qua, da của lão thử và huyết thịt đầu lưỡi dung hợp lại. Ngược lại ta không cảm thấy kinh khủng, chẳng qua chỉ thấy quá độc ác, cho nên dùng nó viết lên câu chuyện này.
|
Chương 8: Mỹ nhân tiêu (Hoa la đơn) (Thượng)
Lần đầu tiên Bất Phá nhìn thấy Vi Thiện, khi đó hắn vẫn còn là trẻ con.
Mặc dù đã là đứa trẻ lớn, nhưng hắn lại không đi theo mấy đứa bạn chơi đùa khắp núi, mà lại thích ngồi đọc sách trong rừng chuối tiêu phía trước nhà.
Ngày đó, hắn mang theo sách đi tới táng chuối mà hắn vẫn thường ngồi, nhưng lại nhìn thấy một gã con trai trẻ tuổi đang đứng chắp tay ở đó. Không ngờ ở rừng chuối vắng vẻ như vậy cũng sẽ có người, hắn nhất thời đứng ngẩn ra.
Người nọ nghe thấy tiếng động, liền xoay đầu lại, thật sự là một gương mặt rất đẹp trai.
“Anh là ai?”. Thôn bọn hắn rất nhỏ, đi tới đi lui cũng chỉ có vài hộ gia đình, hắn chưa từng thấy qua người con trai này.
Người con trai nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi sống ở đây”.
“Trước đây tôi chưa từng thấy qua anh. Anh tên gì?”. Hắn truy hỏi.
“Tôi không có tên”.
Đứa nhỏ xấu xa vừa nghe thấy liền nói: “Là con người thì làm sao lại không có tên chứ, bằng không để tôi đặt cho anh một cái tên?”
“Được”. Người con trai cười híp mắt.
“Ừm ___ ___”. Hắn nhớ mấy hôm trước có xem qua một đống sách vở, phần lớn là không hiểu gì, chỉ miễn cưỡng nhận ra được một câu “Vi thiện khứ ác thị cách vật”(16) . “Vậy gọi là Vi Thiện đi”. Hắn lớn tiếng tuyên bố.
(16) Vi thiện khứ ác thị cách vật: Làm việc tốt không làm việc xấu mới là bản chất của vật.
Người con trai lộ ra biểu tình hoang mang: “Nó có nghĩa là gì?”
Hắn cố gắng suy nghĩ rồi trả lời: “Thiện là thiện lương, Vi Thiện ___ ___ chính là làm thật nhiều việc tốt”. Bà nội vẫn thường nói người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Làm chuyện tốt luôn luôn nhận được hoàn trả.
“Rất dễ nghe”. Người con trai cao hứng sờ sờ đầu hắn.
Cảm giác mình đã làm được một chuyện tốt, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu : “Vi Thiện, nhớ kĩ phải làm thật nhiều chuyện tốt nha”.
“Được ______”.
Ngày đó hắn và Vi Thiện nói chuyện thật lâu. Vi Thiện rất đẹp, hắn rất thích nhìn anh. Vi Thiện rất ôn nhu, hắn rất thích nói chuyện với anh. Hắn nghĩ trên thế giới này Vi Thiện là người tốt nhất.
…
Liên tiếp vài ngày hắn đều đi đến rừng chuối tây, Vi Thiện luôn đứng dưới gốc cây chuối mỉm cười nhìn hắn. Một đêm kia, hai người trò chuyện đến tối muộn, Vi Thiện đưa hắn ra khỏi cánh rừng. Hắn và Vi Thiện vẫy tay tạm biệt, bà nội từ trong nhà nhìn thấy thì liền giơ chổi chạy tới, dùng chổi đánh Vi Thiện: “Đi! Đi xa một chút! Chớ đến hại cháu của tao!”.
Hắn vội vàng kéo lấy bà nội, Vi Thiện mỉm cười nhìn hắn rồi xoay người đi vào cánh rừng.
Bà nội kéo lỗ tai hắn lôi vào nhà vừa la vừa mắng. Lúc đó, hắn mới biết nguyên lai Vi Thiện là một con yêu tinh tu hành mấy trăm năm.
“Cây chuối tiêu rất dễ dàng thành tinh, vốn là ba năm phải rời khỏi nơi đó một lần, sau khi nó thành tinh, tất cả mọi người không dám đến gần rừng chuối này”. Bà nội nói.
“Vi Thiện không có làm chuyện xấu”. Hắn không phục la lên.
“Thằng nhóc con. Bà đã nói bao nhiêu lần là đừng đi vào cái rừng chuối đó, vậy mà con vẫn không nghe lời, bây giờ còn chọc trúng thứ như vậy”. Bà nội nhéo lỗ tai hắn một cái, “Không làm chuyện xấu hả? Con nhớ rõ Vương nhị thúc ở đầu thôn không? Ông ấy vào rừng cắt chuối nhưng mãi không thấy về nhà, khi người ta tìm được thì đã chết mấy ngày rồi. Còn nói là người tốt hả, sẽ không có đâu, con biết vì sao không? Ông ta bị yêu tinh hút khô tinh khí rồi!”.
“Vi Thiện sẽ không hại người!”. Hắn kiên trì cũng bởi vì Vi Thiện đã hứa là sẽ làm nhiều chuyện tốt.
“Thằng nhãi con nhà ngươi! Mày bị nó mê hoặc rồi!”. Bà nội tức giận đến mức tát vào mặt hắn.
Hắn tức giận xoay người chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng kêu gào khẩn thiết của bà nội.
Hắn chạy một hơi vào rừng chuối tây, quả nhiên Vi Thiện vẫn còn ở đó.
“Vi Thiện, anh không có hại Vương nhị thúc đúng không?”. Hắn thở phì phò lên tiếng hỏi.
Vi Thiện ngẩn người sau đó trả lời: “Tôi không có”.
Hắn yên lòng nở nụ cười: “Em cũng biết vậy, anh là Vi Thiện, làm sao có thể làm chuyện xấu cơ chứ!”.
…
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang hồi ức Bất Phá, hắn vuốt lại ống tay áo rồi đứng dậy mở cửa.
“Sư phụ, chỗ này của các thầy có nhận chữa bệnh không?”. Từ Nhàn Thuyền đứng ở cửa hỏi.
Bất Phá có chút nghi hoặc đáp lời: “Nếu là tiểu thương bệnh nhẹ, bần tăng có thể chữa trị”.
“Đừng nói chuyện văn vẻ vậy chứ”. Từ Nhàn Thuyền mỉm cười đấm hắn một cái, “Trong mấy vị phu nhân tới chùa ngày hôm qua, vị phu nhân tên Phan Quỳnh bị bệnh, dường như là bị dọa không nhẹ”.
“Vậy còn không nhanh xuống núi tìm thầy thuốc”. Nếu đã như vậy, hắn dứt khoát không giả bộ nữa, Bất Phá không nhịn được phất tay: “Mau lặn đi”.
“Sao nóng nảy vậy”. Từ Nhàn Thuyền nhỏ giọng thì thầm một câu, cậu còn nói: “Trên núi toàn sương mù, không thể nhìn thấy đường đi”.
Bất Phá ngạc nhiên thó đầu nhìn ra phía xa, quả nhiên sương mù dày đặc.
Lúc này là giữa trưa, sương mù như vậy thật không bình thường.
“Vì vậy anh đi xem thử đi.”. Từ Nhàn Thuyền bắt lấy tay của hắn, không khách khí lôi ra bên ngoài.
Bất Phát bị kéo thẳng một đường đến liêu phòng phía Tây, khi tới gần trước cửa, hắn sửa sang lại y phục rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng người đứng người ngồi, Phan Quỳnh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, người cuộn lại, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Ngu Thánh Nhã tránh qua một bên nhường chỗ cho Bất Phá đến gần, hắn xem thử nhiệt độ của Phan Quỳnh, cao đến kinh người.
“Đường núi không dễ đi, sương mù lại quá dày đặc, không có biện pháp nào đưa cô ấy xuống núi được”. Ngu Thánh Nhã ở một bên nói.
“Dưới chân núi có phòng khám, cho nên trong chùa không có sẵn thuốc men”. Bất Phá đặt tay lên trán Phan Quỳnh, niệm vài câu chú an thần, Phan Quỳnh dần dần yên tĩnh lại.
Ngu Thánh Nhã vài lần muốn nói nhưng lại thôi, bà nhìn Phan Quỳnh thiếp đi, cắn răng nói: “Mấy ngày nay khí trời vẫn rất tốt, sao bỗng nhiên lại có sương mù…”. Còn dày đặc như vậy, gần như cách vài mét là đã không thấy được gì.
Bất Phá cắt lời bà: “Thánh địa Phật môn, quỷ quái bất xâm”.
Ngu Thánh Nhã há miệng còn muốn nói gì đó, rốt cuộc nhịn xuống.
Kỳ thực cho dù bà không nói Bất Phá cũng biết, đã có vật gì đó lên tới núi.
Đồng thời vật kia còn cực kỳ lợi hại, nếu không, với một con quỷ nhỏ như Trịnh Hiểu Cầm cũng không thể giết chết hai người.
Lúc đầu hắn thấy Trịnh Hiểu Cầm, cho rằng dù sao cô ta cũng là một con quỷ mới chết không bao lâu, sẽ không tạo thành nguy hiểm gì nên liền mặc kệ cô. Không nghĩ tới cô ta mượn sức mạnh của vật kia, cư nhiên có thể gây ra tình trạng này.
Mà vật kia cực kỳ khôn ngoan, nó biết chỉ cần không tự mình động thủ thì Bất Phá sẽ không thể tìm ra nó.
Mười tuổi Bất Phá xuất gia, đến bây giờ đã hơn 30 năm. Sư phụ của hắn dù không thể nói là người có pháp lực vô biên, nhưng cũng là một cao tăng đắc đạo khó tìm thấy. Bất Phá học tập, đạo hạnh của hắn so với những hòa thượng khác cao thâm hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn là trời sinh tuệ căn, thông minh bất phàm, đến cái tuổi bây giờ có thể nói là khó gặp địch thủ.
Mà vật kia có khả năng qua mắt được hắn, bất động thần sắc từ dưới núi lên trên núi, mượn tay của Trịnh Hiểu Cầm để sử dụng thủ pháp tàn nhẫn sát hại hai người, có thể thấy được nó rất lợi hại. Nghĩ đến đây Bất Phá không khỏi lo lắng, với tu vi của mình thật có thể chống lại nó sao?
Bị hắn ảnh hưởng, không khí trong liêu phòng nhất thời nặng nề, Từ Nhàn Thuyền dịch chuyển đến gần Hàn Giai Doanh, hạ giọng hỏi: “Tần Tử Giác đâu?”
Hàn Giai Doanh liếc mắt nhìn cậu, nhỏ giọng trả lời: “Đến sau núi rồi”.
Từ Nhàn Thuyền nhíu mày, vào lúc này anh ta đến sau núi để làm gì?
Tần Tử Giác đến sau núi làm cái gì ư?
Đương nhiên là vẽ vật thực.
Anh hoàn toàn là người theo thuyết vô thần, đợt sương mù hiếm thấy như vậy, anh chỉ cảm thấy biết đâu sẽ vẽ ra được cảnh sắc đặc biệt.
Vì vậy, anh ra sau xe lấy dụng cụ vẽ tranh, nói một tiếng rồi đi ra phía sau núi.
Sương mù phía sau núi không dày đặc như trong chùa, trong khoảng cách mười mét vẫn có thể thấy rõ. Sương trắng và bóng cây đan xen vào nhau, lúc ẩn lúc hiện đáng sợ dị thường.
Bởi vì có người mới chết, hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm cho nên không có ai dám bén mảng đến nơi này. Tần Tử Giác tìm được một đoạn dốc nhỏ rồi cố định giá vẽ.
Anh chấm thuốc vẽ màu trắng, bắt đầu chăm chú vẽ tranh. Nếu như lúc này anh quay đầu lại thì có thể thấy một cụm khói trắng dày đặc hơn rất nhiều đang lặng yên trôi dạt đến phía sau anh. Sương mù xung quanh cụm khói trắng dần dần tụ lại hình thành một hình dạng “Người”. “Người” tới gần, chậm rãi tựa đầu trên lưng anh…
“Tần ______Tử ______ Giác”. Có tiếng người la to.
Sương mù sau lưng tựa hồ bị kinh hách, thoáng cái tản ra.
Cọ vẽ dừng một chút, Tần Tử Giác nhíu mày, đây là giọng của Từ Nhàn Thuyền.
Anh không đáp lại, nghe âm thanh thì biết tên kia cách nơi này không xa, hẳn là rất nhanh sẽ tìm tới nơi.
Quả nhiên Từ Nhàn Thuyền rất nhanh đã đến. “Lúc này còn dám tới phía sau núi, là anh ngại mệnh quá dài sao?”. Cậu đặt mông ngồi bên chân Tần Tử Giác.
“Không có ma quỷ”. Tần Tử Giác cúi đầu liếc nhìn cậu, anh nhích qua một bước nhỏ.
Từ Nhàn Thuyền bĩu môi, “Một người có thể bị đầu lưỡi của mình treo cổ hả?”
Tần Tử Giác chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: “Dùng một loại đồ vật tương tự đầu lưỡi rồi quấn vào cổ người cho đến khi ngạt thở, hoặc là đem nhét vào bên trong thực quản, cũng không phải là không thể”.
“Người nào lại nhàm chán như vậy chứ!”. Từ Nhàn Thuyền la to, công phu lừa mình dối người của người này thực sự đã luyện được tới cảnh giới nhất định.
Tần Tử Giác dùng một loại ánh mắt “Ai biết trong đầu kẻ biến thái suy nghĩ cái gì” mà nhìn cậu.
Dáng dấp Tần Tử Giác nhìn rất đẹp, người cao, lông mày rậm, mắt nhỏ, môi mỏng. Dùng “kiểu nữ sinh” mà nói thì tướng mạo vô cùng “Khốc”, thường thường làm cho người khác cảm thấy lạnh lùng rất khó tiếp xúc. Người này ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng một khi đã mở miệng thì sẽ nói rất nhiều, rất dễ khiến người khác tin phục. Đặc biệt, Tần Tử Giác rất biết cách dùng ánh mắt, thời điểm anh ta lý trực khí tráng(17) nhìn chằm chằm vào bạn, đầu óc của bạn sẽ cảm thấy lý lẽ của anh ta là đúng. “Nếu như mỗi ngày anh ta dùng loại ánh mắt này nhìn mình rồi nói rằng ‘Trên thế giới này không có quỷ’, mình chắc là cũng sẽ tin tưởng ”. Từ Nhàn Thuyền nghĩ thầm.
(17) Lý trực khí tráng: có lý chẳng sợ, cây ngay không sợ chết đứng, hùng hồn,…
Hai người nói chuyện câu được câu không, phần lớn thời gian đều là Từ Nhàn Thuyền nói, Tần Tử Giác thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cứ như vậy bầu không khí mới không khó xử.
Từ Nhàn Thuyền ngước lên nhìn Tần Tử Giác, chăm chú nghiên cứu cái cằm của anh.
Tần Tử Giác thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn cây cảnh, cằm khẽ nhúc nhích, lộ ra một độ cung tuyệt đẹp. Qua một vài thập niên, da tay của anh ta sẽ trở nên khô cằn, gương mặt sẽ có đồi mồi, tóc trở nên thưa thớt, người đầy nếp nhăn …… Từ Nhàn Thuyền ghen tị tưởng tượng, ở trong đầu miêu tả hình dạng Tần Tử Giác khi về già.
Ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng làm cho Tần Tử Giác không được tự nhiên. “Nhìn cái gì?”. Tần Tử Giác hỏi.
“Tôi nghĩ tôi nhất định sống thọ hơn anh”. Cậu trả lời.
“…”
Hai người đều không phát hiện đám sương trắng khi nãy tan đi, nay lại đang dần dần tụ gần về phía họ.
Hoàn chương 8
|
Chương 9: Mỹ nhân tiêu (Hoa la đơn) (Trung)
Bất Phá trở về nơi mình ở, hắn nhìn thấy hoa chuối tiêu trong sân đang nở rực rỡ.
Khi đó hắn không biết đó là cái gì, Vi Thiện nói, tinh linh bên trong cây chuối tiêu vì thích người phàm nên nở hoa, hoa rung rinh đón gió, giống như vòng eo của mỹ nhân khẽ chuyển động. Hắn ngây ngốc hỏi Vi Thiện, anh sẽ nở hoa sao? Vi Thiện nói, sẽ. Vì vậy, hắn hài lòng lôi kéo Vi Thiện nói thật nhiều chuyện.
Hắn rất thích ở cùng Vi Thiện, mặc kệ bà nội phản đối như thế nào. Hắn cố chấp cho rằng Vi Thiện sẽ không hại người.
Hắn nhớ rất rõ ràng ngày đó sương mù cũng dày đặc như vậy, Vi Thiện lôi kéo tay hắn thật chặt, dặn hắn nghìn vạn lần đừng buông ra.
“Vi Thiện, hoa của anh màu gì?”. Hắn đung đưa cánh tay của bọn họ, hỏi.
Vi Thiện suy nghĩ rồi nói: “Tôi không biết”.
“Vậy thì khi nào anh sẽ nở hoa?”
Vi Thiện nói: “Chờ khi cậu cưới vợ, tôi sẽ nở hoa, hoa màu đỏ, cậu hãy hái xuống rồi cài lên đầu cô dâu của mình”.
“Tốt quá, tốt quá”. Hắn vui vẻ nhảy dựng lên.
Hắn thực sự cho rằng Vi Thiện sẽ vẫn ở bên hắn, cùng hắn lớn lên, nhìn hắn cưới vợ và cùng chơi đùa với con của hắn ___ ___ Sau đó hắn chết đi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Vi Thiện. Hắn nghĩ cuộc sống như thế nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Sau đó, có một số việc vận mệnh đã an bài, vô luận không muốn thế nào nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
Vi Thiện tiễn hắn về nhà, bà nội từ trong nhà đi ra, theo sau là những người trong thôn. Bọn họ người khiêng cuốc, cầm sài đao, vẻ mặt dữ tợn nhìn hai người. Bà nội đi tới kéo hắn vào trong đám người, sau đó mọi người tiến đến gần Vi Thiện ______ Hắn sợ hãi, hắn điên cuồng kéo cái tay bị bà nội giữ chặt ______ những người này làm sao vậy, tại sao muốn đánh Vi Thiện, Vi Thiện là yêu tinh tốt, anh ấy không biết làm chuyện xấu ________
Vi Thiện không tránh né, anh đứng thẳng người nhìn qua phía hắn.
Hắn mở mắt thật to, hắn thấy máu đỏ tươi từ trên trán Vi Thiện chảy xuống. Hắn giãy giụa kịch liệt, Vi Thiện _____ Vi Thiện ______ Nhất định rất đau ______
“Đồ ranh con, đồ ranh con! Mày thấy rõ chưa, nó là yêu quái đó!”. Bà nội vừa khóc vừa hung hăng đánh hắn, “Vương Nhị là do nó giết, tao nhìn thấy mà! Tận mắt nhìn thấy!”.
Vi Thiện thấy hắn bị đánh, hô to một câu, thôn dân xung quanh thoáng chốc như bị trúng bùa đồng loạt ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ nhìn Vi Thiện, Vi Thiện đi tới bên hắn, bà nội đem hắn ôm chặt vào lòng.
“Vi Thiện _____”
“Vương Nhị là do tôi giết”.
“Khi đó tôi chưa quen biết cậu”. Vi Thiện nói, “Tôi cũng không gọi là Vi Thiện”.
Vi Thiện đứng cách hắn và bà nội khoảng nửa thước, hắn không thấy rõ biểu tình của Vi Thiện, nhưng hắn biết trong mắt của Vi Thiện nhất định chứa đầy đau khổ và bi thương.
Vi Thiện đi tới, giống như lần đầu tiên gặp mặt, mỉm cười sờ sờ đầu của hắn. Sau đó, tan biến vào hư không.
Từ đó về sau, từng người một trong thôn chết đi. Mọi người hận hắn, cầm đá chọi hắn, ném bùn vào người hắn, bọn họ nghĩ là hắn làm cho yêu tinh chuối tây hiện thế hại người. Nhưng rồi bọn họ lại sợ hắn, sợ rằng nếu giết chết hắn thì sẽ bị yêu tinh trả thù.
Vài năm sau bà nội cũng qua đời. Hắn vẫn không tìm được Vi Thiện. Thôn trang suối năm sương trắng vây quanh, hắn cứ như vậy mà sống trong ánh mắt thù địch của mọi người cho đến năm mười tuổi. Hắn cho rằng hắn sẽ chết đi như những người kia, thẳng đến khi có một lão hòa thượng đi tới. Vị hòa thượng kia ngồi thiền, niệm kinh ngay bên cạnh tấm bia lão Thạch ngoài cửa thôn, niệm vài ngày, thật kỳ lạ, sương mù cư nhiên dần dần tan đi. Lão hòa thượng hỏi hắn có muốn đi theo ông hay không, hắn đồng ý.
…
Hắn leo lên phiến đá nhìn về phía rừng chuối tiêu xa xa ______ Vi Thiện, không quan trọng, tôi sẽ thay anh làm việc thiện, thay anh tích đức.
Tần Tử Giác càng vẽ càng thuận tay, anh dứt khoát không vẽ vật thực nữa, trực tiếp vẽ ra ý nghĩ trong đầu, trên bức tranh có một thôn trang nhỏ, sương mù dày đặc bay xung quanh. Trong sương mù ẩn hiện một con đường, con đường nhỏ dẫn tới một ngôi nhà ngói đỏ nằm phía Đông, có một hàng rào vây quanh, phía trước sân lót cỏ tranh. Từ Nhàn Thuyền để ý, trong bức tranh không có sinh vật, một con người, một con chó, ngay cả một gốc cây ngọn cỏ cũng không có. Hình như không gian ở đây đã đứng im, tất cả sinh vật đều biến mất. Rõ ràng là bức tranh miêu tả phong cảnh làng quê nhưng lại khiến cho người khác lạnh run cả người.
Từ Nhàn Thuyền khôi phục tinh thần, rùng mình một cái rồi đột nhiên hỏi: “Này, anh có cảm thấy sương mù hình như rất dày đặc?”
Tần Tử Giác nghe xong lời của cậu, liền dừng cọ rồi nhìn xung quanh, quả nhiên là một mảng mênh mông trắng xóa. Anh dụi dụi hai mắt, thảo nào ban nãy cảm thấy mắt khô vô cùng, nguyên lai là do anh cố hết sức nhìn vào bản vẽ.
“Trở về thôi”. Từ Nhàn Thuyền đứng lên, vỗ vỗ cái mông phủi bụi.
Tần Tử Giác nhìn sương mù, trầm mặc thu dọn dụng cụ vẽ, Từ Nhàn Thuyền lại gần giúp anh. Đợi khi hai người thu dọn xong đồ đạc, sương mù tựa như càng thêm dày đặc.
“Cậu làm gì?”. Tần Tử Giác nhíu mày ______ Từ Nhàn Thuyền đem góc áo bọn họ buộc vào một chỗ, rồi thắt một cái gút.
Từ Nhàn Thuyền liếc anh một cái: “Chẳng lẽ anh muốn nắm tay?”
Ý của tôi là tại sao phải đi gần với nhau. Tần Tử Giác kiềm nén cơn giận.
“Có cái gì đó bên trong sương mù, đi một mình là tự tìm đường chết”. Từ Nhàn Thuyền ôm lấy bộ dụng cụ bên chân, tìm phương hướng, vừa đi vừa nói. Bị cậu ta kéo đi, Tần Tử Giác không thể không đuổi theo.
Hai người vòng tới vòng lui hơn nửa ngày bên trong sương mù, trước sau vẫn không thể ra khỏi cánh rừng.
“A, mệt chết đi được”. Từ Nhàn Thuyền dẫn đầu dừng cước bộ rồi đặt mông ngồi trên đất.
Cậu ăn đậu hủ sao? Tần Tử Giác nghĩ thầm. Anh muốn là người đi đầu tiên nhưng không may góc áo lại bị thắt nút chết, Từ Nhàn Thuyền ngồi xuống như thế này kéo luôn anh ngồi xuống theo.
Hai người ở rất gần, Tần Tử Giác cách màn sương trắng mỏng như lụa, nhìn bộ dạng Từ Nhàn Thuyền đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên anh cảm thấy dáng dấp người này vô cùng thuận mắt. Nhất là bộ dáng cậu ta bĩu môi khi suy nghĩ, đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn đến véo vào gương mặt cậu ta một cái.
“Câu la đế trá kỳ ma trá • sa bà ha!”. Bỗng nhiên Từ Nhàn Thuyền hét lớn một tiếng.
Tần Tử Giác kinh sợ, khi nãy bản thân lại nhìn cậu ta đến ngây người, sắc mặt anh liền có chút khó coi.
Chờ giây lát nhưng sương mù xung quanh vẫn không tản đi, Từ Nhàn Thuyền buông thõng vai, cảm thấy chán nản, ngay cả Chú Đại Bi cũng không có tác dụng, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?
Lộc cộc…lộc cộc…Có tiếng bước chân truyền đến, cách họ không xa xuất hiện một bóng dáng. Sương mù thật sự quá nhiều nên chẳng thể nhìn rõ hình dáng kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người kia có vóc dáng mảnh khảnh, có lẽ là nữ giới.
Trong chùa đều là hòa thượng, khả năng duy nhất là mấy người Ngu Thánh Nhã. Ngô Thiến đã treo cổ, Trương Lan Anh cũng chết trong phòng, Phan Quỳnh hôn mê bất tỉnh, An Uyển Uyển đã xuống núi… Còn lại cũng chỉ có Ngu Thánh Nhã và Hàn Giai Doanh. Lúc này người nào sẽ đến phía sau núi đây?
Tần Tử Giác hiển nhiên biết rõ điểm này, anh đi đến gần cái bóng kia. Người kia không chú ý bọn họ đang tới gần, cô ta đang tìm kiếm gì đó. Dáng của người đó rất nhỏ, mà Ngu Thánh Nhã có vóc dáng cao gầy, chẳng lẽ là Hàn Giai Doanh?
Có thể nói anh và Hàn Giai Doanh cùng nhau lớn lên, Hàn Giai Doanh bị Ngu Thánh Nhã nhiều lần hỏi thăm, cô lại còn lớn hơn anh vài tuổi, cho nên Hàn Giai Doanh rất bảo vệ anh. Tính cách của anh lạnh lùng không thích xã giao, là Hàn Giai Doanh giúp anh mở rộng quan hê, ôm đồm tất cả việc vặt vãnh để anh có thể chuyên tâm mà vẽ. Cho tới bây giờ anh chưa từng cùng ai nói lời dư thừa, cũng chỉ đối với Hàn Giai Doanh là ngoại lệ. Cũng bởi vì như vậy, Hàn Giai Doanh thường xuyên nói giỡn là anh không giống như chủ họ của cô mà ngược lại là con trai cô mới phải. Thấy anh đi lâu như vậy còn chưa trở về, vội vã tới tìm anh thì mới thực sự phù hợp với tính cách của Hàn Giai Doanh.
Nhưng người trước mặt không hề giống như đang tìm người. Mỗi khi đi vài bước người đó dừng lại sờ sờ thân cây, càng giống như một người tiều phu. Huống chi nếu đúng là Hàn Giai Doanh, dựa theo tính tình nóng nảy của cô, phỏng chừng đã sớm kêu to tên Tần Tử Giác.
Như vậy, người này là ai?
Bọn họ vẫn đi theo sau lưng người kia, thế nhưng vô luận có bước nhanh cỡ nào vẫn không thể đến được bên cạnh. Cô ta không phát hiện ra bọn họ, nhưng hình như đang dẫn bọn họ đi qua một nơi khác.
Rốt cuộc, cô ta đứng lại trước một thân cây. Tần Tử Giác còn muốn chạy đến gần để quan sát nhưng bị Từ Nhàn Thuyền kéo lại.
Từ Nhàn Thuyền đưa ngón trỏ đặt ở trước môi, làm động tác “Xuỵt”. Môi của cậu chu ra thành vòng tròn, tròn trịa mọng nước, tầm nhìn Tần Tử Giác không tự chủ mà dính trên môi của cậu.
Phía sau truyền đến âm thanh “Sột soạt”, Từ Nhàn Thuyền quay đầu nhìn nhưng không thấy gì. Người đứng trước mặt cũng đứng im không nhúc nhích, cậu suy nghĩ một chút rồi lôi Tần Tử Giác lùi về sau mấy bước.
Hình như biết được bọn họ đang định bỏ chạy, cô ta rốt cuộc cử động. Tần Tử Giác dừng bước, cô ta đưa lưng về phía họ, thân thể kịch liệt lay động _____
Tựa hồ có cái gì đang phá xác thoát ra.
“Con đường phía trước nguy hiểm _____ Con đường phía trước nguy hiểm _____ Đừng đi đến _____”. Thanh âm êm ái vang lên bên tai khuyên bọn họ rời khỏi.
Từ Nhàn Thuyền và Tần Tử Giác liếc mắt nhìn nhau, xoay người chạy trở về.
Cô ta phát hiện bọn họ bỏ chạy, bỗng nhiên xoay người lại, hét lên điên cuồng, đầu lưỡi vừa to vừa dài xông về phía hai người.
Người này là Ngô Thiến!
Tần Tử Giác rớt lại phía sau, đầu lưỡi rất nhanh quấn lấy chân của anh, chợt kéo mạnh, thiếu chút nữa là kéo anh lộn ngược.
Từ Nhàn Thuyền nhận ra Tần Tử Giác dừng lại, cậu quay đầu nhìn, đầu lưỡi kia như một con đại xà vặn vẹo leo lên bắp chân của Tần Tử Giác, mạnh mẽ đem anh kéo ngã.
“Chết tiệt!”. Từ Nhàn Thuyền chửi một tiếng, liền nhấc chân đá vào cái đầu lưỡi kia. Đầu lưỡi lắc lư, liều mạng kéo Tần Tử Giác về phía Ngô Thiến.
Tựa như bị nhiều người kéo cùng một lúc, Tần Tử Giác bắt đầu đứng không vững, tuy là đã ra sức níu người lại hết mức nhưng vẫn bị kéo đi vài bước.
Từ Nhàn Thuyền sốt ruột rồi bỗng nhiên nhào tới ôm lấy thắt lưng Tần Tử Giác.
Sức kéo của đầu lưỡi biến mất ___ ___ Nhưng gần như ngay sau đó, Ngô Thiến xuất hiện ở trước mặt. Mặt của cô ta cách mặt Tần Tử Giác không tới 1cm, vành mắt lớn gấp mấy lần, con ngươi xoay tròn điên cuồng, trên đó phủ đầy tơ máu đỏ sậm ___ ___
Tần Tử Giác không bị hù dọa, anh tiện tay nhặt bức tranh sát ngay bên chân, cố sức đập thẳng Ngô Thiến.
Sức mạnh này của anh đánh văng Ngô Thiến ra xa vài thước.
Ngô Thiến nằm bất động trên mặt đất. Mấy giây sau chỉ nghe vài tiếng “Lộp cộp, lộp cộp”, các khớp xương tay chân của cô đều vặn vẹo, chống trên mặt đất giống như loài bò sát!
Cô nhìn Tần Tử Giác gầm nhẹ, đầu lưỡi thật dài lần thứ hai bắt đầu cuộn lên ______
“Nam mô bột đà cù na mê, nam mô đạt ma mạc ha _____”. Tiếng tụng kinh xa xa truyền tới, Ngô Thiến ngưng lại động tác.
“Nam mô tăng già đa gia ni, địch lý bổ tất tát đốt nạp ma”. Bất Phá đến.
Hoàn chương 9
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: <Mỹ nhân tiêu> vốn chỉ nói qua chuyện xưa của Bất Phá và Vi Thiện. nguyên lai tưởng có thể kết thúc trong một chương, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền lần lượt cắm các giai đoạn chính vào phần mở đầu, cho nên chuyện xưa bị kéo dài.
Thời gian không gian cũng có chút nhảy đoạn, nếu như nhìn thấy loạn, xin nói cho ta biết. Cảm tạ >_<
|