Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần
|
|
Chương 10: Mỹ nhân tiêu (Hoa chuối tiêu) (hạ)
Từ Nhàn Thuyền rất không đúng lúc mà nghĩ đến một câu _____ cùng là 《Chú Đại Bi 》 nhưng tại sao lại có khác biệt lớn đến như vậy?
Bất Phá đi ra từ trong sương mù dày đặc, bộ dáng có chút chật vật. Bất Phá nhìn Từ Nhàn Thuyền làm một biểu tình “Phiền phức lớn” rồi bắt đầu tụng kinh.
Kỳ thực khi tu hành Phật gia, phải tham thiền ngộ thiện, hành thiện tích đức. Lĩnh hội thấu đáo, làm việc thiện càng nhiều, đạo hạnh càng cao thâm. Thần chú chẳng qua chỉ là một loại hình thức, Từ Nhàn Thuyền chưa từng làm qua cái gì gọi là xá thân tự hổ, công việc phổ độ chúng sinh, nhiều nhất chỉ là biết nhiều hơn người bình thường một chút thôi. Đừng nói không có tuệ căn, lấy tính cách của cậu ta mà nói thì thà tình nguyện dành thời gian tìm đọc manga chứ không nguyện nhập định tham thiền. Nhưng Bất Phá không giống vậy, qua nhiều năm tu hành, hắn cũng được coi là cao tăng đắc đạo, nếu như ngay cả Ngô Thiến cũng không đối phó được, vậy coi như là việc tu hành thất bại. Nói một cách khác, cùng là một thanh đao, nhưng tướng quân dùng và tiều phu dùng thì lực sát thương căn bản không cùng một đẳng cấp. Tóm lại một câu, sức mạnh của bất kỳ chú ngữ nào, không phải chỉ nhìn vào bản thân chú ngữ, mà quan trọng hơn chính là người niệm chú.
Lúc này Ngô Thiến đã không thể động đậy, cô ta nằm phục trên mặt đất, tay chân cứng ngắc. Nhìn kỹ cũng không khó phát hiện sắc mặt của cô ta đang vặn vẹo, khuỷu tay vùi lấp trong bùn đất. Việc này biểu thị cô đang chịu một sức ép rất lớn.
Đầu lưỡi của cô ta vẫn động đậy như cũ, tựa như một con mãng xà giãy dụa, nhìn như vô lực, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ đến.
Từ Nhàn Thuyền thấy buồn nôn nhưng lại không muốn bỏ đi, chỉ có thể mượn cách nói chuyện với Tần Tử Giác để dời đi lực chú ý.
“Này, vừa nãy cô ta cách anh gần như vậy, anh cũng dám ra tay sao?”
“Chỉ là ảo giác”. Tần Tử Giác hời hợt trả lời.
“…”. Sương mù bao vây khắp nơi mà nói xuất hiện ảo giác, Từ Nhàn Thuyền vô lực, không thể làm gì khác hơn là thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Nơi anh vừa vẽ khi nãy là ở đâu? Nhìn rất cổ xưa”.
Tần Tử Giác suy nghĩ rồi nói: “Không biết. Nhìn thấy sương mù thì liền nghĩ đến”.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Anh khẳng định bản thân chưa từng đi qua nơi đó. Làm một họa sĩ, nhưng anh chưa bao giờ có một trí tưởng tượng phong phú. Nhưng làm một họa sĩ có chút tên tuổi, anh cũng có thiên tính của người làm nghệ thuật, đó chính là sức sáng tạo. Từ một hình dáng liên tưởng đến một hình dáng khác, không phải là không có khả năng, nhưng chỉ bằng sương mù mà lại có thể theo thứ tự vẽ ra một bức tranh thôn xóm phong phú, anh tự nhận bản thân không có công lực như vậy. Tự tay vẽ ra vì thế anh nhớ rất kỹ mỗi một chi tiết. Những nơi vô cùng nhỏ, chân thực mà lại tinh tế. Nếu như không phải tự mình tiếp xúc qua thì sẽ không có khả năng vẽ ra được. Anh cố gắng suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại từ ngữ rồi bổ sung: “Cảm giác giống như nhìn trộm vào kí ức của một người”.
Trầm mặc một lúc, Từ Nhàn Thuyền hỏi nhỏ: “Anh có nhớ vừa nãy có người nói ‘Con đường phía trước rất nguy hiểm’, bảo chúng ta ‘Đừng đi đến’ không?” Lúc trước bị Ngô Thiến tấn công nên anh không để ý, bây giờ Từ Nhàn Thuyền nhắc tới, anh không khỏi nhớ đến âm thanh nhắc nhở kia.
“Không phải là vị hòa thượng này sao?” Tần Tử Giác nhìn Bất Phá, có chút kinh ngạc hỏi.
“Không phải”. Từ Nhàn Thuyền kết luận. Thời gian cậu và Bất Phá biết nhau không ngắn, cậu chắc chắn đó không phải là giọng Bất Phá. Hơn nữa, cậu hoàn toàn khẳng định đó không phải là giọng nói của bất kỳ người nào mà cậu quen biết.
Bao gồm cả Bất Phá thì trong chùa có tổng cộng năm hòa thượng, trong đó hai người là tiểu sa di (hòa thượng mới xuất gia), hai vị sư huynh còn lại theo thứ tự là Nhất Khổ và Nhất Không. Trước đây khi Từ Nhàn Thuyền đến chùa, đều là do hai vị sư huynh này phụ trách chiêu đãi, cho nên đây không phải là giọng của bọn họ. Có 8 người khách hành hương, trừ ra Trương Hiểu Cầm, hai người đã chết, một bị bệnh, một rời đi, Ngu Thánh Nhã và Hàn Giai Doanh cũng là nữ giới… Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cậu và Tần Tử Giác. Nhưng lúc đó bọn họ đang ở gần nhau, cũng không có nói gì, cho nên cũng không phải bọn họ.
Vậy thì rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ khi bọn họ ra sau núi thì không lâu sau có người lên núi?
Nghĩ tới đây, Từ Nhàn Thuyền có hơi bất an, vật này ___ ___ rốt cuộc là người hay là yêu hay là quỷ còn chưa biết, tạm thời kêu là nó đi. Giả thiết là sau khi Tần Tử Giác bọn họ lên núi thì nó cũng đi theo, dùng phương pháo nào đó lừa gạt được Bất Phá, vào một đêm mượn tay Trịnh Hiểu Cầm giết chết Ngô Thiến và Trương Lan Anh, dọa đến Phan Quỳnh thần trí mơ hồ. Lại giả thiết nó vì một vài nguyên nhân nên không thể tự mình động thủ, mà Trịnh Hiểu Cầm đã đi theo An Uyển Uyển, do đó nó mới tìm tới Ngô Thiến.
Nhưng thế này thì lại có thêm vấn đề mới nữa rồi, có khả năng giấu diếm được Bất Phá, nói rõ nó rất lợi hại, có lẽ ngay cả Bất Phá cũng không phải đối thủ của nó, là nguyên nhân gì để cho nó phải mượn tay người khác mới có thể hạ thủ.
Còn có, vừa nãy Ngô Thiến rõ ràng là muốn ra tay giết chết cậu và Tần Tử Giác, chiếu theo suy nghĩ vừa rồi thì có thể nói là vật kia muốn giết bọn họ, nếu là như vậy thì vì sao lại lên tiếng nhắc nhở bọn họ coi chừng nguy hiểm?
Còn Tần Tử Giác, bức tranh anh ta vẽ rốt cuộc là kí ức của ai?
…
Hàng loạt câu hỏi làm cho Từ Nhàn Thuyền không thể lí giải. Lượng thông tin quá nhiều, có vẻ như mọi nơi đều có thể đột phá nhưng lại không thể nào suy xét tỉ mỉ. Huống hồ đây chỉ là giả định của cậu, nếu như sự tình hoàn toàn không như cậu suy nghĩ, hoặc là một mắc xích nào đó cậu đã nghĩ sai, vậy thì có thể diễn ra vô số loại tình huống.
Cậu cắn môi, càng nghĩ càng hồ đồ, đầu óc bắt đầu rối tung.
Bên này cậu đang phiền não, bên kia lại nổi lên biến hóa ______ sương mù bay dày đặc như tầng mây, tốc độ niệm kinh của Bất Phá chậm hơn ban đầu rất nhiều, hắn cố hết sức giằng co với Ngô Thiến, tăng y ướt đẫm mồ hôi, cả người hắn giống như vừa được vớt ra từ trong nước.
Ngô Thiến dần dần cử động, móng tay sắc nhọn bám chặt vào thân cây giống như con rắn đang bò rồi loạng choạng đứng lên. Cổ của cô ta đã hoàn toàn lệch qua một bên, mềm oạt rũ xuống bên vai, mái tóc vốn ngắn lại dài ra che khuất cả mặt, hai chân đan chéo giống như cái bánh quai chèo.
Cô phát ra tiếng kêu “ùng ục, ùng ục” quái lạ, đầu lưỡi dài ra sức quất tới chỗ Bất Phá.
Bất Phá không tránh, thấp giọng niệm một câu chú, phật châu trên tay nhanh chóng lao ra bay về hướng Ngô Thiến.
Ngô Thiến vội vàng rút lưỡi về muốn tránh khỏi phật châu nhưng đã không kịp ______
Chuỗi phật châu bay đến bên cạnh Ngô Thiến rồi tách ra, lấy Ngô Thiến làm trung tâm, hình thành một vòng lớn ở giữa không trung. Mỗi hạt châu đều bắn ra một đạo ánh sáng bảy màu, trói chặt cô ta lên thân cây to khỏe.
Ngô Thiến giãy dụa kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Bất Phá đã dùng hết toàn lực, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Từ Nhàn Thuyến thấy thế liền vội chạy đến đỡ hắn.
Bỗng nhiên sương trắng vẫn đang vây quanh mọi người tụ lại thành một cụm lớn, lao thẳng vào vòng tròn rồi dung hòa vào cơ thể Ngô Thiến ___ ___
Ngô Thiến yên ổn lại, cô không còn gào thét, trái lại cười rộ lên “Khanh khách”.
“Ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta?” Đầu của cô ta đảo ngược, đỉnh đầu hướng xuống dưới, những sợi tóc rơi xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệt.
Từ Nhàn Thuyền giật mình, cậu kéo Tần Tử Giác và Bất Phá qua một bên rồi đứng che phía trước bọn họ
Đầu lưỡi Ngô Thiến lần nữa duỗi tới, vòng phật châu ở bên ngoài chuyển động, đầu lưỡi giống như cách một tấm thủy tinh trong suốt liếm lấy Tần Tử Giác: “Khanh khách… thật là một bộ da hoàn hảo”.
Tần Tử Giác nhíu mày, Từ Nhàn Thuyền đột nhiên có chút không thoải mái. Vì vậy cậu lại kéo Tần Tử Giác rồi đưa Bất Phá cho hắn, còn bản thân mình chắn phía trước.
Ngô Thiến mở to mắt nhìn cậu rồi nói: “Không muốn ngươi, ngươi không tốt…”.
Từ Nhàn Thuyền liếc mắt, lòng thầm nói không tốt nhưng cũng đẹp hơn nhiều so với cái bộ dáng quỷ quái của cô. Cậu cố nén cảm giác ghê tởm, tiếp lời Bất Phá dừng lại ban nãy, bắt đầu niệm <Chú Đại Bi>.
Có lẽ là do phật châu trói chặt, Ngô Thiến thoạt nhìn rất mệt mỏi nên không nói gì thêm.
Có thể cô đã không còn là Ngô Thiến, cô chỉ là một cái xác bị người mượn, cái thứ mượn thi thể cô chính là cụm sương mù quái quỷ vừa nãy.
Trong rừng cây khôi phục ánh sáng, sương mù đều đã tiến vào thân thể Ngô Thiến, cô ta tươi cười cực kỳ cổ quái: “Còn thiếu một… còn thiếu một… ”.
Một trận gió lớn thổi tới, ào ào vang dội, ánh sáng phật châu nhất thời tỏa sáng rực rỡ, trên mặt Ngô Thiến lộ ra biểu tình sợ hãi, cuối cùng nhắm mắt lại ___ ___
Ngay lúc cô vừa nhắm mắt, phật châu vẫn lơ lửng trên không trung bỗng rơi xuống tán lạn, Tần Tử Giác giao lại Bất Phá cho Từ Nhàn Thuyền rồi đi đến kiểm tra ______ tuy rằng hung ác, nhưng Ngô Thiến bây giờ xác thực chỉ là một cỗ thi thể.
“Tôi không sao”. Bất Phá tựa trên người Từ Nhàn Thuyền, thở hắt một hơi.
“Có người giúp chúng ta?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi.
Bất Phá không trả lời mà chỉ nói một câu: “Trở về thôi”.
…
Từ Nhàn Thuyền và Tần Tử Giác đỡ Bất Phá trở về trong chùa, Hàn Giai Doanh và Ngu Thánh Nhã đã chờ đến lo lắng vô cùng.
“Chú họ, Phan Quỳnh cũng…”. Hàn Giai Doanh do dự nói: “Cô, cô ấy đem đầu lưỡi của mình rút ra, sau đó lại…”.
Bất Phá kinh ngạc nói: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mới vừa rồi”. Ngu Thánh Nhã trả lời, “Chúng tôi đã báo cảnh sát, bọn họ nói sẽ đến ngay”.
“Trước tiên giúp tôi quay về phòng đi”. Bất Phá trầm ngâm một hồi rồi nói với Từ Nhàn Thuyền. Hắn thực sự rất mệt mỏi, không có chút sức lực nào để tự bước đi.
Từ Nhàn Thuyền nhìn hai người gật đầu, đỡ Bất Phá xoay người.
“Hì hì”.
Từ Nhàn Thuyền hoảng sợ nhìn Bất Phá ngã xuống, ở phía sau, trên tay Ngu Thánh Nhã cầm một con dao ngắn, vẻ mặt ngỡ ngàng…
“Mau gọi xe cứu thương!” Có người la to.
Mọi người rối loạn….
Bất Phá dần dần không nghe được gì, hắn yên lặng nằm trong lòng Từ Nhàn Thuyền.
Hắn nhớ tới Vi Thiện.
Vi Thiện nói tinh linh ở trong cây chuối tây, bọn họ thích con người vì vậy mới nở hoa. Đóa hoa duyên dáng yêu kiều tựa như mỹ nhân, cho nên mới gọi là mỹ nhân tiêu.
Vi Thiện, Bất Phá nói ở trong lòng, tôi đã già rồi, hiểu được rất nhiều chuyện. Tôi đã biết cây chuối tây không phải không nở hoa. Nếu không phải như vậy thì nguyên cớ gì anh lại không đến?
Vi Thiện, anh xem, cây chuối tây tôi trồng đã nở hoa rồi, một màu đỏ chói nhìn thật đẹp mắt. Anh vì sao còn chưa tới tìm tôi?
Vi Thiện…
Hoàn chương 10
|
Chương 11: Tẩu Tường (Tường chuyển động) (Thượng)
Cảnh sát rất nhanh đã đến, đám người ra ra vào vào, mang thi thể đi, ghi ghi chép chép.
Trong đám người kia có một người nhìn có vẻ tháo vát đang không ngừng hoa tay múa chân, một tay chỉ vào mấy cảnh viên khác la to “Cậu cậu cậu, mấy người các cậu đi xung quanh kiểm tra một chút”, hoàn toàn không để ý người khác đã tiến hành được một nửa công việc, người đó còn tranh thủ hướng về phía cảnh viên trẻ tuổi mà rống to: “Cậu là heo sao? Trời ơi? Cái này gọi là phá hư chứng cứ cậu có hiểu không? Rốt cuộc cậu đến đây làm chi?”
“Hừ, la lối ầm ĩ cái quái gì”. Cảnh viên bị chỉ điểm đi ngang qua Tần Tử Giác, nhỏ giọng lầm bầm.
“Quên đi, người ta là sếp mới nhậm chức, để cho hắn đốt vài cây đuốt đi”. Một người trong đó nói.
Có người lập tức tiếp lời: “Cũng đã đốt hơn nửa tháng, cũng nên dừng đi chứ”.
“Nói hay”. Có người ủng hộ: “Vốn cũng chả phải bên tổ hình sự, lại còn phiền phức”.
Vài người oán trách rồi đi tới sau núi.
…
Hàn Giai Doanh đã được lấy lời khai, cô dẫn theo người cảnh sát vừa mới bị mấy cảnh sát khác bàn luận, hai người đi tới chỗ Tần Tử Giác.
“Tần Tử Giác tiên sinh đúng không, tôi có mấy vấn đề mong cậu có thể phối hợp trả lời”. Người đàn ông này không cao, khoảng một mét bảy, so với Tần Tử Giác vẫn thấp hơn một cái đầu.
Tần Tử Giác không có bất kì phản ứng nào, sự chú ý của anh đã đặt trên người Từ Nhàn Thuyền ______
Xe cứu thương của bệnh viện bởi vì quá to nên chỉ có thể đậu ở lưng chừng núi, nhân viên cấp cứu khiêng Bất Phá ra ngoài, Nhất Khổ theo sát bên cạnh. Từ Nhàn Thuyền suy nghĩ, cuối cùng vẫn không yên lòng, quăng tiểu hình cảnh đang ghi lời khai cho mình qua một bên rồi cũng đi theo.
Tần Tử Giác nhìn cậu ta đi xa, bỗng nhiên cảm thấy có chút tư vị không đúng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người trải qua những chuyện này, Bất Phá hôn mê thì không nói, thế nhưng Từ Nhàn Thuyền cứ như vậy mà ném anh qua một bên?
Thái độ coi thường của anh tựa hồ chọc giận người đàn ông kia, Hàn Giai Doanh vội vã hòa giải: “Đội trưởng Cao, anh xem chú họ nhỏ của tôi bị dọa quá mức nên bây giờ vẫn chưa khôi phục lại tinh thần”. Cô vừa nói vừa ra sức kéo ống tay áo Tần Tử Giác, “Chú họ nhỏ, đây là đội trưởng đội hình sự đại đội ba, Cao Thông Cao cảnh quan”.
Cao Thông giống như không thèm để ý phất tay một cái, nói: “Không vội, để cho cậu ta từ từ… Người trẻ tuổi bây giờ không chịu được sợ hãi mà”.
“Đây là do chú họ nhà chúng tôi là một họa sĩ. Nói dễ nghe một chút thì được gọi là nghệ thuật gia. Ngài biết bệnh chung của mấy nghệ thuật gia mà ______ họ đều có một thế giới nhỏ cho riêng mình, những người khác đều không vào được… Cái này gọi là gì nhỉ? Chưa từng thấy qua cục diện lớn. Nhìn dáng vẻ của ngài, mỗi ngày đều là một trận lớn đúng không”. Lời nói này rõ ràng vừa tán dương vừa chửi thầm, đều là châm biếm.
“Họa sĩ?”. Ánh mắt Cao Thông càng coi thường, “Tôi xem nhìn cũng giống đó. Cháu gái tôi năm ngoái cũng đăng kí vào trường Cao đẳng Nghệ thuật, cái gì cọ vẽ rồi thuốc màu, ôi, đều vàng kinh! Cô nói mấy đứa này từ trong đống vàng đi ra ngoài có thể giống với mấy người phàm tục như chúng ta sao, vì tiền mà phải liều sống liều chết”. Lời nói của hắn không cao siêu, nhưng mọi người nghe được trong đó sự mỉa mai, châm biếm, nhưng trái lại Hàn Giai Doanh không chán ghét người này.
Nói thế nào đây, tựa như bạn nhìn thấy một con mèo lang thang đang diễu võ giương oai trước mặt một đám mèo huyết thống thuần chủng. Cảnh đời này cũng đã thấy qua, dáng vẻ này của bọn họ, chỉ cần rời khỏi chủ nhân liền không thể sống nổi.
Mặc dù nó lôi thôi lếch thếch nhao nhao kêu gào ầm ĩ, nhưng bạn có thể nhận thấy nó làm như vậy, bất quá là để giữ lại cho bản thân dù chỉ là một chút xíu tôn nghiêm?
Trong thế giới này luôn luôn tồn tại một loại người, bọn họ tầm thường đến nỗi hèn mọn, nhưng bọn họ vẫn cứ kiêu hãnh đấy thôi.
Bọn họ so với người khác rất sẵn lòng thể hiện mình. Bọn họ nói chuyện lớn tiếng, chỉ cần cầm trên tay một chút chiến tích nhỏ liền bắt đầu tuyên bố với thế giới, hình như sợ rằng người khác không để mắt tới sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ trông gà hóa cuốc, cẩn thận bảo toàn tôn nghiêm nho nhỏ của mình, chỉ cần xúc phạm tới điểm mấu chốt thì lập tức tiến tới công kích. Bạn không thể trách bọn bọ, bởi vì so với người khác họ phải nỗ lực hơn rất nhiều.
“Có vấn đề gì?”. Tần Tử Giác hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, thái độ anh hòa hoãn hơn. Chỉ là bình thường khi anh nói chuyện, ngữ điệu không lên không xuống, giọng nói cứ ngang ngang vì thế rất khó mà cảm thấy thiện ý qua lời nói của anh.
Cao Thông vẫn vênh váo hung hăng như cũ, hắn hỏi: “Cậu và ba người chết có quan hệ thế nào?”
“Bạn của mẹ tôi”.
“Theo tôi được biết, sau khi sự việc xảy ra thì cậu mới chạy đến, lúc đó tình huống ra sao, hiện trường có những ai?”
Tần Tử Giác không nhớ được tên của mấy vị phu nhân, chỉ có thể dùng thứ tự tử vong để nói rõ. Hơn nữa, anh không nhắc tới lúc đó Từ Nhàn Thuyền cũng có mặt.
Tuy thái độ lạnh nhạt cứng rắn, nhưng anh cũng được coi là một công dân tốt tuân thủ luật pháp. Anh không biết vì sao mình lại giấu diếm, anh chỉ là làm theo bản năng.
Hàn Giai Doanh oán trách nhìn Tần Tử Giác rồi đem lời của cậu ta nói tường tận lại cho Cao Thông.
“Nói như vậy, chỉ có khả năng rất nhỏ là hung thủ ở trong đám người các cậu?”. Cao Thông gợi mở.
“Không biết”. Tần Tử Giác cứng rắn bỏ xuống một câu. Việc này không phải là do cảnh sát mấy người phán đoán sao?
Cao Thông “hừ” một tiếng rồi tiếp tục đưa ra câu hỏi. Hắn hỏi rất cặn kẽ, Tần Tử Giác từ từ mất kiên nhẫn.
Cao Thông chờ chính là một khắc này. Hắn đã từng nghiên cứu tâm lí học trong nhiều năm, trước đây ở trong cục cảnh sát cũng thường xuyên phụ trách đối phó với mấy tên nhóc trẻ tuổi. Những thằng nhóc đó đều là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, ngay từ đầu vẫn còn sống chết cãi bướng, qua một thời gian, bắt đầu bực bội không nén được tức giận. Lúc này hỏi lại bọn nó, thường thường sẽ thu được rất nhiều tin tức.
Vì vậy hắn thong thả ung dung ném ra một câu hỏi: “Phương trượng là do Ngu Thánh Nhã đâm bị thương?”
Khi hắn hỏi xuất kỳ bất ý(18). Dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ không suy nghĩ mà thốt ra ngay câu trả lời. Hắn nguyên tưởng rằng Tần Tử Giác bất quá chỉ là một công tử trong nhà có chút tiền, khinh người ngạo mạn, đầu óc cũng không được tốt. Ai ngờ Tần Tử Giác suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Không đúng”.
(18) Xuất kỳ bất ý: Đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng.
“Ý cậu con dao kia là ngụy tạo sao?”. Cao Thông nổi giận, bất tri bất giác nâng cao giọng: “Vậy thì cậu nói xem là ai giá họa cho mẹ cậu?!”
So với sự kích động của hắn, Tần Tử Giác lại bình tĩnh hơn: “Người ra tay là bà, nhưng bà không ý thức được mình đang làm gì”.
Hàn Giai Doanh ở một bên nghe được nhảy dựng lên, đây là lời giải thích thối nát gì vậy? Nói Ngu Thánh Nhã tâm thần phân liệt rồi còn bị quỷ nhập vào người. Làm sao có thể nói như vậy chứ!
Ngoài dự đoán của cô, Cao Thông không lập tức phản bác. Trái lại xít lại gần, hạ giọng hỏi: “Ý của cậu là có cái gì tác quái sao?”
“Không phải”. Tần Tử Giác phủ nhận. Anh chỉ đem cảm giác của mình nói ra, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của đội trưởng Cao.
“Hóa ra tôi không nhìn nhầm”. Cao Thông lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tử Giác, nghiêm túc hỏi: “Người ban nãy đưa phương trượng xuống núi có phải Từ Nhàn Thuyền không?”
Tần Tử Giác do dự một chút rồi gật đầu.
“Vậy thì không quái lạ”. Cao Thông thở dài một hơi, đưa tay gọi tới một người cảnh viên: “Cũng đủ rồi, chuẩn bị kết thúc công việc đi”.
Mặc kệ ba người kia trước đó chết như thế nào, nhưng việc Ngu Thánh Nhã lấy dao đâm Bất Phá là quá rõ ràng, cho nên bà phải cùng Cao Thông quay về đồn cảnh sát.
Bà rất bình tĩnh, tư duy rõ ràng, thuật chuyện đầy đủ, không thấy có gì bất thường. Hơn nữa còn rất phối hợp với cảnh sát, thế nên Cao Thông hoài nghi lời nói của Tần Tử Giác, nhưng nghĩ đến Từ Nhàn Thuyền, nghi ngờ trong lòng lại bị ép xuống ______ người kia rất quỷ dị, bản thân hắn đã tự mình trải qua.
Dường như nghĩ tới những hồi ức không tốt, hắn rùng mình một cái.
…
Từ Nhàn Thuyền đứng ở hành lang bệnh viện, thẫn thờ nhìn y tá đi qua đi lại.
Hiện tại đã 8 giờ tối, cuộc phẫu thuật của Bất Phá đã kết thúc nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Cậu quen biết Bất Phá khi chưa kế thừa cửa hàng, khi đó dì cậu là bà chủ, lúc cậu và em họ Úc Điển nô đùa ở trước cửa hàng thì bất ngờ đụng phải một đại hòa thượng.
Đại hòa thượng kỳ thực vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ chưa tới ba mươi, tuy rằng đầu không có tóc nhưng nhìn rất đẹp trai. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Từ Nhàn Thuyền gặp được một người có thể xưng là sinh vật “Đẹp trai”.
Trước bảy tuổi, trong thế giới của cậu cũng chỉ có dì và em họ. Dì xinh đẹp, em họ khả ái, còn có những khách nhân đến cửa hàng cầu xin dì giúp đỡ. Bất qua không lâu sau họ đều không còn là “Sinh vật”. Nghĩ tới đây, Từ Nhàn Thuyền mỉm cười.
Đại hòa thượng đẹp trai khom người hỏi bọn họ: “Người bạn nhỏ, cậu biết đường đi đến quỷ môn quan không?”
“Tôi không gọi là người bạn nhỏ, tôi tên là Điển Điển, tôi là một thiên sứ”. Em họ giành nói.
Đại hòa thượng móc kẹo từ trong ngực ra mê hoặc Điển Điển: “Muốn ăn không?”
“Muốn”. Điển Điển không khách khí nhào tới, thuận lợi lấy được một viên cho vào miệng.
Đại hòa thượng rất có kiên nhẫn chờ bọn họ ăn xong: “Hiện tại có thể nói cho tôi biết chưa?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông biết”. Điển Điển tay chống thắt lưng, rất kiêu ngạo mà tuyên bố: “Người phàm đưa đồ ăn cho thiên sứ là việc nên làm”.
Hòa thượng cười ha ha đứng lên: “Đáng tiếc tôi thờ cúng Bồ Tát, không phải thiên sứ”.
“Không giống tôi. Mẹ tôi nói tôi rất dễ thương”. Điển Điển khăng khăng.
Cậu ở một bên lẳng lặng nhìn và không nói gì. Dì nói không được phép nói cho người khác biết chỗ đó của bọn họ, nhưng cậu cũng như Điển Điển, hùng hồn ăn đồ của người khác rồi lại không thể hồi đáp.
“Còn cậu?” Đại hòa thượng nhìn qua phía cậu, trưng ra biểu tình rất đáng thương, “Cậu cũng không nói cho tôi biết đúng không?”
Rất nhiều năm sau đó, Từ Nhàn Thuyền vẫn còn oán giận Bất Phá: “Anh lấy sắc đi dụ dỗ trẻ con”.
“A di đà phật, xin thí chủ cẩn trọng lời nói”. Bất Phá nói như vậy.
…
Từ Nhàn Thuyền nhớ đến vành mắt cay xè. Nhìn thấy sinh tử đã quen, vốn cho rằng dù không có Bất Phá, cậu cũng sẽ không quá buồn, bởi vì cậu biết Bất Phá nhất định sẽ được đến một nơi tốt hơn. Thế nhưng hiện tại cậu hiểu được Bất Phá đối với cậu mà nói, hắn là bằng hữu, là người chỉ dẫn, hơn nữa còn là thân nhân. Không ai sẽ vì người thân của mình phải đi tới một nơi khác mà vui vẻ, bọn họ chỉ đau đớn rơi lệ bởi vì sau đó chẳng còn được gặp lại.
Cậu đứng lẳng lặng, cúi thấp đầu muốn che dấu bi thương. Một cánh tay đưa tới, một hộp cơm đập vào mắt.
“Là anh?”. Từ Nhàn Thuyền ngẩng đầu, kinh ngạc nói.
“Chỉ là tới hỏi vài vấn đề”. Tần Tử Giác nói.
“Cơm hộp?”. Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, trêu chọc đứng thẳng người lên.
“Hộp cuối cùng, mua sớm dọn sớm”. Lông mày của Tần Tử Giác cũng chưa từng động.
“Vậy thì phiền phức rồi…” Từ Nhàn Thuyền giả vờ lo lắng nói: “Sư huynh Nhất Khổ trở về sẽ không có cơm ăn”.
“…”
Hoàn chương 11
|
Chương 12: Tẩu Tường (Tường dịch chuyển) (trung)
“Được rồi”. Từ Nhàn Thuyền nhanh chóng càn quét xong cơm nước, “Có vấn đề gì cứ hỏi”.
Tần Tử Giác không lập tức đưa ra câu hỏi, anh im lặng đưa tay lấy hộp cơm từ tay Từ Nhàn Thuyền, ném vào thùng rác bên cạnh.
Từ Nhàn Thuyền sửng sốt một chút rồi tự động nói: “Có phải anh muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mẹ anh?”
Thấy Tần Tử Giác nhìn thẳng qua, cậu nhún vai, thật thà nói: “Tôi cũng không biết”.
Cậu phát hiện mình đang ở vào vị trí rất khó xử.
Cậu là ông chủ của một cửa hàng tại gia, giao dịch với đủ mọi loại người. Những giao dịch phải được tiến hành trong bóng tối, bởi vì hàng hóa không phải đồ thường. Cầu công danh, cầu tiền tài, cầu trường sinh… Mọi người ôm trong lòng nguyện vọng mãnh liệt đi tới trước mặt cậu, cùng cậu ký thỏa thuận, mua đi đồ vật có thể trợ giúp họ một bước lên trời. Có đôi khi là một quyển sách, một cái dĩa nhỏ, một đôi nhẫn hay thậm chí chỉ là một sợi tóc. Cậu đưa ra hàng hóa, nhận lại hồi báo. Trên một ý nghĩa nào đó, đây là quy củ đứng đầu của thương nhân.
Nhưng cậu kinh doanh cửa hàng song song đó còn cả quỷ môn quan.
Dục thượng hoàng tuyền lộ, tiên quá quỷ môn quan. Một khi bước vào cửa hàng này, từ góc độ nào đó mà nói, họ không còn có thể coi là con người trọn vẹn. Đồ vật bán cho người, cuối cùng cũng sẽ trở về, đi qua nó bước lên đường hoàng tuyền.
Cậu tựa như một người giữ cửa, đưa mắt nhìn bọn họ lên đường. Cậu đứng giữa sống và chết, đó là điểm giới hạn của con người và ma quỷ. Theo lý mà nói cậu hẳn là đã gặp qua nhiều ma quỷ. Nhưng rồi cậu lại không biết, thứ gọi là ma quỷ rốt cuộc có bộ dạng gì, bởi do từ đầu đến cuối cậu vẫn đứng ở điểm giới hạn, chưa từng bước ra thế giới kia.
“Bà sẽ không làm như vậy”. Tần Tử Giác hình như không có thói quen gọi Ngu Thánh Nhã là “mẹ”. Trên thực tế, anh rất ít khi xưng hô thân mật, có lúc thậm chí sẽ trực tiếp lược bớt chủ ngữ.
Thế nhưng Từ Nhàn Thuyền nghe hiểu được, cậu suy tư một hồi rồi nói: “Thực ra anh có phát hiện, thoạt nhìn chúng ta nắm giữ thông tin nhiều hơn người khác, nhưng thực tế cũng không hữu ích lắm”.
Tần Tử Giác từ chối cho ý kiến, trầm mặc lắng nghe.
“Tóm gọn chuyện lại một tí. Khi các người ở lại chùa thì đêm đó đã có hai người chết. Ngày thứ hai sương mù xuất hiện, chúng ta ở phía sau núi lại gặp Ngô Thiến vốn đã chết, cô ta không chỉ có thể nói chuyện mà còn tấn công chúng ta. Sau đó…”.
“Ảo giác”. Tần Tử Giác cắt ngang, nói một cách cứng rắn.
Từ Nhàn Thuyền không để ý tới, tự mình nói tiếp: “Sau đó, mẹ của anh trở nên bất thường”.
“Bà sẽ không làm như vậy”. Tần Tử Giác lặp lại.
“Tôi biết”. Từ Nhàn Thuyền nhướng mày, “Nhưng anh không thể phủ nhận là bà ấy tự mình động thủ”. Cậu nhanh chóng hạ kết luận, “Cho nên lời giải thích duy nhất chính là bà ấy bị khống chế”. Về phần bị cái gì khống chế thì khó mà nói.
Thấy Tần Tử Giác không đồng ý, Từ Nhàn Thuyền thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, dựa theo suy nghĩ của anh, có thể lí giải thành, bị thôi miên, ám thị….hoặc là bị hạ cổ?”
Lần này, Tần Tử Giác miễn cưỡng gật đầu.
“Tốt, nói tiếp suy luận vừa rồi”. Từ Nhàn Thuyền tựa ở trên tường, “Điều bất thường duy nhất chúng ta biết chính là màn sương mù ___ ___ nói cách khác, chúng ta chỉ có thể từ chỗ này mà hành động, không còn thứ nào khác có thể kiểm tra.
Cậu nghĩ tới bức họa kia của Tần Tử Giác, sương mù lượn lờ quanh thôn trang, huyền bí mà còn quỷ dị. Đang muốn nói thêm nhưng vừa lên tiếng, cậu lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên.
“Làm sao vậy?” Vẻ mặt của cậu quá mức ngạc nhiên, Tần Tử Giác khó hiểu nhìn cậu rồi hỏi.
“Tường, vừa mới, di chuyển”. Vẻ mặt Từ Nhàn Thuyền rất bất ngờ.
Không phải nảy lên, cũng không phải lay động… Mà là chuyển động trượt. Từ Nhàn Thuyền nổi hết cả da gà. Đúng là chuyển động trượt, thật giống như thứ cậu dựa vào không phải tường mà là một con rắn khổng lồ.
Làm sao tường lại có thể di chuyển?
Ánh mắt Tần Từ Giác nhìn Từ Nhàn Thuyền càng lúc càng khó hiểu.
Từ Nhàn Thuyền không nói lời nào, trực tiếp cầm tay Tần Tử Giác đặt lên tường.
Tường lạnh như băng tựa như thân thể của một con cự xà, nhẵn nhụi, lạnh lẽo. Hơn nữa… Nó thực sự đang chuyển động.
Mặc dù chỉ trượt về phía trước rất ít, nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận là có thể biết nó thật sự đang động, tuyệt đối không phải là ảo giác!
Tần Tử Giác rút tay về, kinh ngạc nhìn vào bề mặt tường. Tốc độ chuyển động trượt của nó biến hóa rất nhỏ, nó đang từ từ tăng tốc, tuy rằng tốc độ này vẫn chậm như cũ, thế nhưng bằng mắt thường là có thể nhìn ra được mức độ.
Từ Nhàn Thuyền đứng cạnh bên hình như nghĩ tới điều gì, một lần nữa cậu lại nhảy dựng lên.
Cậu không kịp giải thích, tự ý kéo theo Tần Tử Giác, đẩy cửa rồi chạy đi ___ ___ Bất Phá! Tiếp theo sẽ di chuyển tới phòng bệnh của Bất Phá.
Đẩy mạnh cửa kính, Từ Nhàn Thuyền đứng lại. Điều cậu lo lắng đã thành sự thật, cậu không tìm được phòng bệnh của Bất Phá. Nguyên lai cửa đã được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ở đây bây giờ chỉ còn lại bức tường trắng.
Toàn bộ cửa ở đây đều bất tri bất giác bị dời đi hết rồi….
…
Cao Thông bước nhanh đến thang máy, tiếng bước chân của hắn vang vọng trên hành lang trống trải. Hắn nghĩ bệnh viện hôm nay đặc biệt vắng vẻ, dọc đường đi không nhìn thấy một bóng người.
Hôm này là ngày hắn đến bệnh viện thăm mẹ, bình thường hắn sẽ ngủ lại qua đêm. Hắn lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ bốn mươi phút, nếu không đi nhanh y tá trưởng sẽ từ chối cho vào.
Đinh.
Thang máy cuối cùng cũng đến, bên trong không có người, nhưng ở trong góc có một cái ô màu đen. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn vô cùng chói mắt.
Cao Thông đứng yên tại chỗ, không biết tại sao hắn bỗng nhiên có hơi sợ.
Di động trong túi quần bất ngờ rung rung, là cuộc gọi của y tá trưởng, hắn nhận máy nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
“A lô, a lô? Y tá trưởng?” Hắn nhẹ giọng gọi.
Bên kia rốt cuộc đáp lại, một trận âm thanh “Vèo ______ vèo vèo ___ ___ loảng xoảng loảng xoảng _____ kỳ quái truyền đến.
Cửa thang máy vẫn mở toang, như là kiên trì đợi hắn bước vào.
Cao Thông đóng điện thoại di động, siết chặt tay rồi đi vào.
…
Từ Nhàn Thuyền hoang mang lo sợ đi tới đi lui ở chỗ vốn nên là một cánh cửa. Tần Tử Giác nhìn đến phiền, anh bèn lấy tay đè lại bờ vai cậu.
“Làm sao bây giờ?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi, giọng nói cậu run rẩy. Hiện tại cậu đã không còn có thể suy nghĩ như lúc thường. Ý niệm lại phải mất đi Bất Phá không ngừng hiện lên trong đầu, cậu cảm thấy rất sợ hãi.
“Tìm dọc theo tường”. Tần Tử Giác trả lời rồi rất nhanh hành động.
Dựa theo tình huống hiện tại, những “bức tường” tựa hồ chỉ di chuyển theo một phương hướng, cho nên chỉ cần đi theo phương hướng đó thì có thể tìm được Bất Phá.
Độ dài tường của một tầng lầu cũng chỉ có hạn, cho nên vô luận nó di chuyển thế nào, cũng sẽ không tăng thêm hoặc giảm bớt, như vậy chỉ cần đi hết toàn bộ tầng lầu, chung quy cũng sẽ có một chỗ chính xác.
Từ Nhàn Thuyền rất nhanh cũng suy nghĩ thông suốt, cậu kéo Tần Tử Giác đi nhanh về phía trước.
Nhưng ngay sau đó, hai người liền phát hiện bọn họ đã suy nghĩ quá mức đơn giản.
Bố cục của cả bệnh viện đều bị thay đổi!
“Đi thôi”. Tần Tử Giác dẫn đầu đi xuống dưới.
Tốc độ chuyền dời của bức tường rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hai người đều có loại cảm giác ngồi trên chiếc xe lửa đang lao nhanh về phía trước.
Từ Nhàn Thuyền nhịn xuống cảm giác choáng váng, nỗ lực đuổi theo. Cảm giác thăng bằng và phương hướng của cậu đều rất kém, đặc biệt không thể chịu được chuyển động tốc độ cao hoặc là lắc lư dữ dội, có thể đứng vững đã là rất tốt.
Cậu cơ hồ choáng váng đến mức không mở mắt nổi, chỉ kiên cường chống đỡ bước từng bước một, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, cả người đổ thẳng xuống dưới.
Bộp.
Có một bức tường ngăn cậu lại nhưng rất ấm áp.
“Ngay cả bước đi cũng không được sao?”. Trên đầu truyền đến âm thanh hơi thiếu kiên nhẫn của Tần Tử Giác.
“Đầu tôi rất choáng…”. Dứt khoát tựa đầu trên người Tần Tử Giác, Từ Nhàn Thuyền rầu rĩ nói.
Hai người đứng trên cầu thang một lúc lâu, Từ Nhàn Thuyền chậm rãi khôi phục sức lực, liền muốn tiếp tục đi xuống.
“Khoan đã”. Tần Tử Giác bỗng nhiên nói.
Từ Nhàn Thuyền nhìn qua bên cạnh, quả nhiên tốc độ di chuyển của bức tường đang chậm lại, tựa hồ đang dần dần khôi phục lại tốc độ lúc ban đầu. Cậu đưa tay đặt lên tường ______ vẫn còn chuyển động, hơn nữa là đang đi xuống.
Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục đi xuống. Đi được nửa tầng, họ phát hiện độ cao bậc thang đã thay đổi, hình dạng cũng có biến hóa.
Loại bậc thang này hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trong một số ngôi nhà cũ, nó được tráng xi-măng màu xám, bề mặt nổi lên nhiều viên đá nhỏ, vô cùng thô sơ. So với bệnh viện hiện đại lót đá cẩm thạch sáng bóng thì niên đại đã cách khá xa.
Tần Tử Giác ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà, nó treo ở trên dây điện lắc lư như muốn rớt xuống, phát ra một vòng tròn ánh sáng màu vàng.
“Mau mau! Bà Cao phòng số 3 đang xuất huyết rất nhiều…”. Một âm thanh truyền đến từ dưới lầu. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.
“Ken két rin rít”.
Là âm thanh tiếng xe đẩy giải phẫu.
“Nhanh đi thông báo cho bác sĩ Lữ, chuẩn bị giải phẫu”. Có người cao giọng hô.
Ngay sau đó là một trận lộn xộn. Bọn họ không nhìn thấy người, nhưng đủ loại âm thanh tràn ngập cả tầng lầu.
Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền liếc mắt nhìn nhau, hình như bọn họ đã bước vào một thời không khác.
…
Thần kinh Cao Thông căng thẳng, hắn tận lực đứng cách xa cây dù.
Đó là cây dù có cán dài màu đen, khung làm bằng thép, thường thấy vào thập niên tám mươi, ngay cả tới bây giờ người ở dưới nông thôn vẫn còn sử dụng khi đi đưa tang.
Đưa tang…Nghĩ đến đây, da đầu Cao Thông tê dại.
Đinh.
Thang máy dừng ở tầng hai. Cửa từ từ mở ra, đứng bên ngoài là một bà lão. Bà ăn mặc chỉnh tề, áo bông màu xám, dưới chân mang một đôi giày vải màu đen.
Các bà lão trong thành phố đều rất yêu cái đẹp, càng lớn tuổi càng phải mặc những màu tươi sáng. Bà lão trước mặt rất giản dị mộc mạc, chắc là đến từ nông thôn. Cao Thông lặng lẽ nghĩ, bắt đầu hoài niệm về quê hương của mình.
“Ây da, không còn chỗ nào cả”. Bà lão nhìn thoáng qua bên trong, tiếc nuối nói.
Cao Thông nhìn thang máy trống không, cảm thấy khí lạnh cả người đều xông ra, ngay thời điểm hắn muốn bước ra thì cửa thang máy khép lại.
Lần này thang máy không lập tức đi lên, nó ngừng ở tầng hai trong chốc lát rồi mới chậm rãi di chuyển.
Đinh.
Một lần nữa cửa mở ra, lầu bốn.
Lúc này bên ngoài không có ai, Cao Thông nhớ kỹ bản thân mình phải đi đến khu nội trú lầu 6, hắn do dự một chút, nhớ tới lời nói khi nãy của bà lão, rốt cuộc đi ra khỏi thang máy.
Trong lúc lơ đãng quay đầu, hắn có thoáng nhìn vào trong thang máy, cây dù đen đã biến mất…
Hoàn chương 12
|
Chương 13: Tẩu tường (Tường dịch chuyển) (hạ)
Trong tiếng Trung, “Tứ” và “Tử” là hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau), đó là lí do mà rất nhiều khách sạn không có tầng 4. Không phải là trên lầu ba cách ra một tầng không khí rồi sau đó xây tầng năm. Mà là có rất nhiều công trình kiến trúc thường hay trực tiếp ghi chú tầng 4 thành tầng 5. Bệnh viện lại càng phải làm như vậy. Trong quan niệm của rất nhiều người, bệnh viện là nơi nắm giữ sinh tử trong tay. Trẻ con được sinh ra ở nơi này, bệnh nặng rồi ở nơi này chết đi. Có thể nói, bệnh viện là trạm trung chuyển sinh tử.
Bệnh nhân dựa vào khát vọng “Sinh” đi tới bệnh viện cầu bác sĩ chữa bệnh, mà người nhà của bọn họ lại càng dốc hết lực để bọn họ cách xa tử vong. Cho nên dù là ở hiện tại, trong cái xã hội khoa học giáo dục phát triển cực đại như vậy, vẫn còn rất nhiều người cấm kỵ chữ “Tứ”.
Ngoại trừ tầng 6 chỗ mẹ mình ở, Cao Thông rất ít quan tâm tới những tầng lầu khác, vì thế cũng không biết rõ là bệnh viện này có tầng 4 hay không. Hắn chỉ cảm thấy là mình đang đứng ở một thời đại cực kì xa lạ. Hắn đứng ở ngay giữa hành lang, chân giẫm lên sàn nhà, sàn nhà được trán xi măng thường thấy trước kia, không giống phong thái của các bệnh viện lớn hiện nay. Mặt tường không lát gạch men, nửa phần dưới chỉ được quét một lớp sơn màu xanh biếc, thậm chí có chỗ đã bị bong tróc. Từng cái dãy ghế bằng gỗ sắp thành hàng chỉnh tề, có chút tương tự với ghế ngoài công viên, nhưng không được tinh xảo bằng, đến gần còn có thể nghe được mùi sơn dầu.
Hắn hít sâu một hơi, vị thuốc đông y, vị cồn… Còn có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Đủ loại mùi hương trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mùi hương rất riêng của bệnh viện. Rất nhiều người không thích loại mùi này thế nhưng Cao Thông lại cảm thấy rất dễ chịu.
Ken ______ két ______
Từ cuối hành lang truyền đến âm thanh kim loại đung đưa chạm vào nhau. Một nhóm y tá vây quanh chiếc xe đẩy phẫu thuật cũ nát, vừa đẩy vừa lớn tiếng hô lên gì đó.
Trên xe có một người phụ nữ, cánh tay mảnh khảnh rũ xuống bên mép xe đẩy, vô lực đong đưa theo nhịp đẩy của xe, bụng nhô lên cao, nhìn dáng dấp chắc là một sản phụ. Nhưng tình huống của người đó hình như không được tốt. Cao Thông chưa bao giờ biết trong thân thể một người lại có khả năng chảy ra nhiều máu đến vậy ______ số lượng lớn máu trào ra từ trên người sản phụ kia, khăn trải giường phía dưới thấm đẫm một mảng đỏ tươi.
Cao Thông thấy khắp người phát lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước.
Có điều hắn rất nhanh đã thả lỏng người, mặc kệ dưới loại tình huống nào đi chăng nữa, có thể nhìn thấy người là tốt rồi. Cười thầm bản thân mình quá nhát gan, chẳng qua là do lần thứ hai nhìn thấy Từ Nhàn Thuyền, liền khiến cho thần kinh kéo căng đến như vậy.
Hắn cười cười, nghĩ đến thời gian thăm bệnh sắp hết, xoay người muốn bấm nút thang máy nằm bên cạnh cầu thang.
Nhưng mà ______
Cửa thang máy đã biến mất!
Thay vào đó là một bức tường. Màu sơn xanh biếc ở nửa dưới bức tường đã xỉn màu, hai bức tường liên kết với nhau, một kẽ hở cũng không có, dường như vốn là mang hình dạng này!
Cao Thông xác định từ khi mình bước ra thang máy thì hắn vẫn đứng ở chỗ này, cửa thang máy sau lưng hắn từ từ khép lại “Đinh” một tiếng, hắn nghe thấy rất rõ ràng.
Thế nhưng bây giờ là cái quái gì đây? Cửa thang máy cứ như vậy mà không thấy đâu? Còn….biến thành một bức tường?
Người nào đó đã biến đổi thang máy sao? Có lẽ người nào đó đã dời hắn đến một nơi khác.
Cái này là đang nằm mơ chăng?
Cao Thông ra sức nhéo một cái vào bắp đùi, đau quá!
Hắn ý thức được đây không phải là mơ.
Nhận thức này nhất thời làm hắn hoảng loạn cả lên, đặc biệt là nhóm y tá đẩy xe kia cách hắn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Hắn có thể nhìn rõ mặt của các y tá, biểu tình cứng nhắc, ánh mắt nhìn thẳng. Động tác của bọn họ rất linh hoạt và thành thạo, nói chuyện với nhau chân thành quan tâm, thế nhưng mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
Thậm chí hắn có thể phân biệt được âm thanh này không phải truyền tới từ bên trong cổ họng của bọn họ!
Hắn giống như đang nhìn thấy một hồi diễn xuất đặc biệt, thần kinh trên mặt của các diễn viên đều bị hoại tử, mặt vô biểu tình nhưng lại ra sức diễn xuất. Bọn họ há to miệng, không phát ra âm thanh, rồi lại hé ra khép lại, giọng nói cũng là do người khác lồng vào.
…
Hết thảy mọi thứ đều thật quỷ dị.
Hắn cảm thấy sợ, vừa lui ra sau, cuối cùng lưng đụng phải mặt tường.
Xe giải phẫu được đẩy ngang qua trước mặt hắn, mấy người y tá gần như đụng sát vào thân thể hắn, cánh tay rũ xuống của sản phụ kia cách bắp đùi hắn không tới nửa mét.
Da mắt hắn giật giật điên cuồng.
Bỗng nhiên, cánh tay vô lực kia nảy lên một cái, sau đó giơ thẳng qua khe hở giữa hai người y tá, gắt gao nắm lấy tay hắn.
…
Đi xuống bậc thang cuối cùng, Tần Tử Giác dừng bước. Từ Nhàn Thuyền cảm thấy hành động của anh, liền nhìn theo tầm nhìn của anh.
Bên cạnh tay vịn cầu thang có một cái thùng rác.
Nó được chế tạo từ thép không gỉ, mặt trên lắp một cái rãnh đựng tàn thuốc lá, so với với hàng lang cũ kĩ nhìn vô cùng bất tương xứng.
Tần Tử Giác đi tới, anh không ngại bẩn mà luồn tay vào, sau đó móc ra cái gì đó, là một cái hộp nhựa.
Không cần mở ra xem Từ Nhàn Thuyền cũng biết bên trong chỉ là đồ ăn dư thừa, bởi vì… đây là hộp cơm trưa mà ban nãy Tần Tử Giác mua cho cậu.
“Hiện tại là mấy giờ?”. Cậu nhạy bén đã phát giác ra điều gì.
“Tám giờ bốn mươi”. Tần Tử Giác trả lời.
“Chẵn bốn mươi sao?”
“Đúng vậy?”. Tần Tử Giác dừng lại một chút rồi nói, “Kim giây quay một vòng, kim phút không hề di chuyển”.
Hai người gặp mặt là lúc tám giờ đúng, hơn nữa còn thời gian ăn uống và nói chuyện, đoán chừng cũng mất 40 phút. Sau đó tường bắt đầu di động, thời gian vẫn…
Đứng ở tám giờ bốn mươi phút.
Từ Nhàn Thuyền ngoẹo đầu tự hỏi: “Thời gian đứng yên. Nghĩa là… chúng ta cũng đứng yên?”
Nếu là trước đây, dị tượng lần này hiển nhiên là nhằm vào thời gian, chỉ là bọn họ không may vừa vặn rơi vào thời điểm này. Nếu sau này lại nhằm vào người, vậy thì bọn họ không ổn rồi.
Rốt cuộc là loại nào đây? Cậu không khỏi quăng cái nhìn nghi vấn cho Tần Tử Giác.
“Đồng hồ bị hư”. Tần Tử Giác nói.
“…”
Quả nhiên là tôi không nên hỏi anh.
…
Nhóm y tá biến mất.
Giống như ảo giác từ từ trong suốt sau đó tiêu tan thành mây khói.
Nhưng mà cái giường giải phẫu và người nằm trên nó vẫn còn đó.
Trên hành lang mênh mông chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Người sản phụ vẫn nằm im như trước, ngón tay nắm lấy bàn tay trái của Cao Thông. Tay gầy như chỉ còn lại xương cốt, khô khốc cứng ngắc, trên tay phủ đầy các vết lốm đốm lớn nhỏ ______ đây là thi ban!
Cao Thông run rẩy đưa tay phải đặt lên mũi của người phụ nữ kia…
Không có hô hấp.
Dù sao là một cảnh sát nên hắn cũng thường xuyên nhìn thấy tử thi. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu động thủ kéo ngón tay của người phụ nữ kia ra.
Lực nắm của bàn tay khô héo vô cùng lớn, Cao Thông bỏ ra rất nhiều sức rốt cuộc cũng rút tay mình ra được phân nửa.
Hắn dè dặt nhìn thoáng qua, người phụ nữ vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi gia tăng khí lực.
Ùng ục.
Trong không gian vắng ngắt bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Cao Thông dừng tay, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Không biết từ lúc nào đèn đã tắt hết, hành lang tối đen, chỉ có thể nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ xung quanh.
Hắn sốt ruột, nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này hắn sẽ sụp đổ mất thôi!
Hắn tuyệt vọng vẫy mạnh cánh tay, muốn hất đi cái tay của người đàn bà kia.
Ùng ục.
Âm thanh vang lên từng tiếng, càng lúc càng rõ ràng.
Đột nhiên người phụ nữ trên xe giường đẩy ngồi dậy thẳng đơ.
Cao Thông hoảng sợ nhảy dựng lên, bất chấp điên cuồng mà đấm đá vào cơ thể người phụ nữ nọ.
Người phụ nữ từ từ nhắm mắt, nhưng không buông tay, không lộ vẻ gì, không có hô hấp. Giống như đây chỉ phản xạ thần kinh khi cơ thể bị hỏa táng vậy.
Ùng ục.
Lần này Cao Thông đã biết âm thanh từ đâu mà tới.
Hắn thấy, một cánh tay trẻ con đưa ra từ giữa hai bắp đùi của người phụ nữ.
Một lượng lớn huyết dịch trào ra.
Một đứa con nít, chậm rãi bò ra.
Nó ngẩng đầu lên, quay qua nhìn Cao Thông nhếch môi, nở nụ cười.
…
Từ Nhàn Thuyền dứt khoát nằm trên mặt đất.
“Quả nhiên là như vậy”. Cậu đứng lên phủi phủi quần áo, “Mặt đất cũng đang di chuyển”.
Hơn nữa di chuyển cùng lúc với bức tường.
Khó trách cậu vẫn cảm thấy chóng mặt. Thì ra không phải vì cậu mãi nhìn chằm chằm vào bức tường mà là mặt đất vẫn di chuyển nãy giờ.
Sở dĩ đến bây giờ bọn họ mới phát hiện, thứ nhất là vì tốc độ di chuyển này quá mức chậm chạp, thứ hai vách tường chuyển động quá nhanh, thế nên toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều đặt lên bức tường.
“Vị trí thùng rác cách phòng bệnh Bất Phá không xa. Nếu nó nằm ở chỗ này thì phòng bệnh của Bất Phá nhất định đang ở gần đây”.
“Không hẳn”. Tần Tử Giác nói, dùng nhãn thần bảo Từ Nhàn Thuyền nhìn qua chỗ sâu thẳm trong hành lang.
“Có vấn đề gì?”. Từ Nhàn Thuyền nhìn hồi lâu nhưng vẫn mù tịt.
Quăng một ánh mắt “Đồ ngốc”, Tần Tử Giác lời ít ý nhiều mà giải thích: “Ngắn hơn”.
Họa sĩ đối với tỉ lệ của vật thể rất mẫn cảm, anh phát hiện tầng lầu này so với tầng lầu khác ngắn hơn rất nhiều.
Sau khi được anh nhắc nhở, Từ Nhàn Thuyền lập tức phản ứng lại. Đừng nói là bệnh viện, ngay cả loại hình kiến trúc nghệ thuật cũng không có khả năng sử dụng kiểu thiết kế “Thượng đại hạ tiểu” (Trên to dưới nhỏ) này.
Thiết kế này rất dễ khiến cho công trình kiến trúc đổ sụp, ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng hiểu rõ đạo lí đó.
Nếu như cả tầng di động, vậy theo kết cấu không gian của tầng này, trên lí thuyết sẽ không có khả năng nhét thêm một tầng nhỏ giống vậy ở giữa, cho nên suy đoán hợp lí nhất là toàn bộ tầng lầu từ trên xuống dưới của bệnh viện, mỗi một tầng đều có một bộ phận vách tường và sàn nhà bị dời đến nơi này, trong không gian trống rỗng tổ kiến thành một tầng lầu mới.
Mà nguyên cả tầng lầu ngoại trừ bức tường và sàn nhà thì không có gì thay đổi.
Sở dĩ cậu không tìm được phòng bệnh Bất Phá, là bởi vì cửa phòng bệnh nằm trên vách tường. Tường di động nên cửa cũng di chuyển theo.
Bất Phá vẫn ở chỗ cũ, chỉ cần bọn họ trở lại tầng 1, đập vỡ bức tường là có thể tìm thấy người.
Từ Nhàn Thuyền hưng phấn nhảy dựng lên, đang chuẩn bị trở về tầng 1, chợt nghe cách đó không xa truyền đến âm thanh của tiếng đập gõ.
“Muốn đi qua nhìn chút không?”. Cậu hỏi.
Tần Tử Giác nhún vai, biểu thị tùy ý.
Đã biết Bất Phá không có việc gì, lòng Từ Nhàn Thuyền buông lỏng không ít. Lúc này lòng hiếu kì của cậu hoàn toàn bị quyến rũ, trong một tầng lầu hư ảo, rốt cuộc có ai ở đó?
Lòng hiếu kì rục rịch ngóc đầu dậy, cậu cầm di động ra chiếu sáng rồi đi vào hành lang.
Giữa hành lang u ám chỉ có tiếng bước chân của hai người, tiếng va chạm khi nãy đã biến mất, Từ Nhàn Thuyền dựa vào cảm giác chậm rãi mò mẫm đến nơi phát ra tiếng động.
Không cần đi xa, bọn họ đã thấy một người nằm úp sấp trên mặt đất.
Từ Nhàn Thuyền đương nhiên đẩy Tần Tử Giác lên trước. Tần Tử Giác không nói gì, trực tiếp đi tới lật người đó lên.
Là Cao Thông!
Hắn ôm một cây dù cán dài màu đen trong ngực, vẻ mặt rất quái dị, tựa hồ đã bị một cú sốc lớn.
Tại sao hắn lại ở đây? Từ Nhàn Thuyền từ sau lưng Tần Tử Giác nhô đầu ra, nghĩ thầm hắn tới nơi này làm gì?
Vươn một ngón tay chọt chọt vào mặt Cao Thông, không thấy hắn phản ứng, Từ Nhàn Thuyền tăng thêm một ngón tay rồi đổi động tác bóp lấy, vẫn không có phản ứng.
“Này, xử lí làm sao?”. Cậu xách gò má của Cao Thông lên rồi hỏi.
“Vứt”. Tần Tử Giác nói.
Đúng lúc này, một đôi tay dùng sức đẩy tay Từ Nhàn Thuyền ra. Cao Thông mở mắt, lạnh lùng nhìn cậu.
“Ồ, đã tỉnh rồi”. Khẩu khí Từ Nhàn Thuyền có chút tiếc nuối.
Cao Thông không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt tràn đầy địch ý.
Từ Nhàn Thuyền nhíu mày, trực giác cho biết mùi vị trên người Cao Thông không thuộc về thế giới này.
“Cảnh quan Cao? Cao Thông?”. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt Cao Thông.
Chát. Cao Thông đẩy tay cậu ra rồi đứng lên.
“Tôi là Cao Kiệt”.
Hoàn chương 13
|
Chương 14: Cây dù đen (thượng)
Từ Nhàn Thuyền đưa tay sờ sờ túi, bên trái rồi bên phải, lấy ra một nửa cây đũa gỗ, động tác cực nhanh điểm vào mi tâm của Cao Thông.
“Cậu đang làm gì?”. Cao Thông lui ra phía sau, lạnh giọng hỏi.
“Xem anh có phải bị quỷ nhập không”. Từ Nhàn Thuyền thu tay về, cười hì hì nói.
“Cái này đối với tôi vô dụng”. Cao Thông trừng mắt liếc cậu, xoay người đi tới phía trước.
Nói cách khác, hắn thừa nhận mình là quỷ? Từ Nhàn Thuyền chọt người Tần Tử Giác hỏi: “Này, anh tin không?”
“Ừ”.
A? A!
Muốn Tần Tử Giác thừa nhận trên thế giới này có quỷ còn không bằng kêu anh ta đi tìm chết sao? Thế nhưng lần này đã tin nhanh như vậy rồi?
“Hai nhân cách”. Tần Tử Giác nhìn biểu tình đặc sắc không gì sánh được của Từ Nhàn Thuyền, không nhịn được giải thích một câu.
“…”. Biết ngay mà. Từ Nhàn Thuyền suy sụp rủ vai, chán nản đi theo Cao Thông.
Cao Thông dừng lại ở cuối hành lang, đẩy cánh cửa trước mặt, đi vào bên trong phòng giải phẫu. Hắn tựa trên cánh cửa, hành lang yên tĩnh dần dần náo nhiệt.
Các y tá mặc y phục trắng đi lại tới lui, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, hình như đã xảy ra chuyện rất khẩn cấp. Một đám người đứng bên ngoài cửa, già có trẻ có, trong đó có một người đàn ông lo lắng đang không ngừng xoa xoa hai tay.
Cánh cửa bên trong mở ra, một gã bác sĩ bước ra, xuyên qua thân thể Cao Thông đi tới trước mặt người đàn ông, mệt mỏi nói: “Sản phụ mất máu quá nhiều, mẹ và con chỉ có thể giữ một”.
Người đàn ông đứng trước mặt Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền, nhưng giống như không nhìn thấy bọn họ, tay người đàn ông trực tiếp xuyên thẳng qua bụng Từ Nhàn Thuyền kéo lấy người bác sĩ: “Bác sĩ, tôi van cầu ông…”
“Chúng tôi đã tận lực”. Gã bác sĩ lạnh lùng hất tay người đàn ông, thúc giục: “Xin sớm quyết định, nếu không ngay cả một người cũng không giữ được”.
Trong nháy mắt, nước mắt người đàn ông tuôn trào như suối, run rẩy dựa vào bức tường, qua một lát mới thấp giọng nói: “Xin… giữ lấy đứa nhỏ”.
Bác sĩ gật đầu đi vào phòng giải phẫu. Người đàn ông xuôi theo tường té trên mặt đất, cuộn mình ngồi dậy. Tiếng kêu gào thống khổ của sản phụ xuyên qua cánh cửa dày truyền tới, người đàn ông bịt chặt hai lỗ tai…
“Người bên trong là mẹ tôi”. Cao Thông ngẩng đầu nói với Từ Nhàn Thuyền.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi sụp xuống đất, nhãn thần âm ngoan oán độc: “Bác sĩ chưa nói cho ông ta biết, trong bụng mẹ tôi là song bào thai”.
“Nói vậy…”. Từ Nhàn Thuyền đã đoán được thân phận người trước mặt này.
“Cao Thông được sinh ra, còn tôi chết trong bụng mẹ”. Hắn từng bước đi đến gần người đàn ông, ngồi xổm bên cạnh ông ta, “Trong lúc mang thai chúng tôi, mỗi ngày bà đều vuốt ve bụng nói chuyện với chúng tôi. Ngay cả tên bà ấy cũng đã nghĩ xong, anh trai gọi là Cao Thông, em trai gọi là Cao Kiệt. Bà hi vọng sự ra đời của chúng tôi sẽ làm cho trái tim của chồng bà quay về”.
Trong phòng sanh, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng yếu, cuối cùng biến thành tiếng khóc nỉ non yếu ớt của một đứa con nít.
“Cao Thông ra đời”. Cao Kiệt lộ ra bộ dáng tươi cười phức tạp, như vui mà không phải vui, như hận mà không phải hận.
Một người phụ nữ bước nhanh tới, đỡ người đàn ông kia dậy, “Anh rể, anh nhìn xem con ra đời rồi kìa”. Cô ngọt ngào cười rộ lên: “Anh nói con chúng ta nên gọi là gì mới tốt?”
“Cao….Thông…”. Người đàn ông nhu nhược nói.
Từ Nhàn Thuyền quăng một biểu tình nghi ngờ tới Cao Kiệt.
“Đây chính là đối tượng ngoại tình của ông ta, dì của tôi, em ruột mẹ tôi”. Cao Kiệt vươn tay ra đặt ở trên cổ nữ nhân, chậm rãi siết chặt.
Cô ta giống như không cảm thấy, vẫn cười ngọt ngào như trước: “Được, gọi là Cao Thông. Nó là con của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy nó. Em dạy nó đánh đàn, anh dạy nó thư pháp…Chúng ta cho nó học trường tốt nhất, cho nó hưởng thụ sự giáo dục tốt nhất….Em muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất”. Cô ta dựa đầu vào ngực người đàn ông, “Chờ khi nó trưởng thành, sẽ giống như anh, trở thành một người đàn ông ưu tú”.
Người đàn ông đẩy cô ta ra: “Tiểu Như, vì sao em lại đẩy chị gái của mình?”
Cô ta bĩu môi làm nũng: “Ai bảo chị ấy không cho em gặp anh. Người ta chẳng qua là thấy nhớ anh, tới thăm anh một chút, chị ấy lại nổi điên cầm đồ đập người ta… Anh nhìn xem, đau muốn chết luôn”.
“Thế nhưng cô ấy mang thai của con anh… Em làm sao có thể…”. Giọng nói người đàn ông rõ ràng mềm nhũn ra, hắn kéo tay cô ta nhẹ nhàng vân vê.
“Bây giờ không phải là không có việc gì sao…”. Cô ta lại nhào vào lòng người đàn ông, “Con cũng đã sinh ra, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ”.
“Được”. Người đàn ông cũng cười rộ lên, ôm cô ta bắt đầu suy tưởng thời gian hạnh phúc sắp tới của hai người.
…
Tay Cao Kiệt càng nắm càng chặt, có gì đó lóe lên, cảnh tượng biến mất. Mặt đất lay động, xung quanh chìm trong bóng tối.
Khi ngọn đèn sáng lại, bọn họ đã trở về tầng lầu chỗ Bất Phá. Từ Nhàn Thuyền nắm tay Tần Tử Giác lên, nhìn vào đồng hồ, tám giờ bốn mươi mốt.
Chỉ cần Cao Thông sinh ra, qua thời điểm đó tất cả sẽ kết thúc sao? Từ Nhàn Thuyền sờ sờ cằm, tiện tay lay lay Cao Thông đang bất tỉnh.
“Đừng…”. Cao Thông tỉnh lại, nhìn thấy rõ ràng là Từ Nhàn Thuyền, hắn hốt hoảng giật mình: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Từ Nhàn Thuyền buông hắn ra, hai tay để trước ngực, bàn tay tự nhiên rũ xuống, con ngươi trở ngược: “Tôi —— đến —— tìm —— anh”.
Không đợi cậu nói xong, Cao Thông đã ù té chạy đi. Cậu xoay người đối diện với Tần Tử Giác, từ từ thè lưỡi ra.
“Y như một con chó con”. Tần Tử Giác nói.
Từ Nhàn Thuyền giận dữ nhào tới cắn anh.
…
Cao Thông đi tới lầu 6, sau khi cùng y tá trưởng chào hỏi rồi đi vào phòng mẹ.
Trên giường bệnh, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hô hấp rất yếu ớt.
Ban nãy trải qua chuyện khủng khiếp khiến cho Cao Thông rất mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh mẹ, cảm thấy tinh thần buông lỏng, hắn ghé vào bên giường nặng nề đi vào giấc ngủ.
Chẳng biết ngủ bao lâu, hắn cảm thấy có người đang nhẹ nhàng sờ vào đầu hắn. Tưởng mẹ mình đã tỉnh, hắn khó khăn mở mắt ra ——
Một cây dù màu đen bất thình lình đứng thẳng ở đầu giường!
Hắn cuống quít kéo tay mẹ, nhưng lại rất lạnh lẽo. Hắn lao như điên ra khỏi phòng gào to bác sĩ, y tá trưởng nghe được vội vã chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn không thốt ra lời, chỉ khóc không ngừng. Đã quá muộn, mẹ hắn đã qua đời…
Hắn hung hăng cầm lấy cây dù đen ném xuống đất, điên cuồng giẫm đạp.
Vì sao? Vì sao lại tới tìm hắn? Vì sao lại muốn giết chết bà ấy?!
Tán dù bị đạp nát lộ ra khung thép đâm vào bắp chân của hắn. Hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh dữ dội.
Bác sĩ tới kiểm tra, nói với hắn một câu “Xin nén đau thương” rồi chậm rãi kéo khăn trải giường màu trắng đắp lên mặt mẹ của hắn.
Hắn ngơ ngác đứng ở bên giường, trong lúc mơ hồ hình như hắn thấy trên cổ bà có một dấu tay màu đen nhàn nhạt.
…
Chủ nhật, mười giờ sáng, nghĩa trang công cộng Vĩnh Thái.
Đoàn người đến tham dự lễ tang đã rời đi hết, một mình Cao Thông đứng trước mộ của mẹ, nhìn ảnh chụp bà đang mỉm cười, hắn nhịn không được lại rơi lệ.
Vài hạt mưa nhỏ rơi xuống, một cây dù màu đen che trên đầu hắn —— Từ Nhàn Thuyền một thân âu phục đen, trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Cậu đưa cây dù cho Cao Thông, đặt hoa xuống rồi cúi người thật sâu ba lần.
“Vì sao?” Cao Thông nhìn cây dù đen trong tay, đau buồn vô cùng.
Từ Nhàn Thuyền đứng thẳng dậy nói: “Sinh và tử, ai cũng phải trải qua”.
“Cậu biết tôi hỏi cái gì”.
“Bà ấy, mẹ của anh, là người tốt sao?”. Từ Nhàn Thuyền nhìn người phụ nữ trong hình cười tươi như hoa, hỏi.
“Cậu có ý gì?”. Cao Thông tức giận chất vấn.
“Không có ý gì”. Từ Nhàn Thuyền che dấu toàn bộ biểu tình, nhưng làm cho người ta cảm thấy ấm áp: “Chỉ là người tốt sẽ được báo đáp”.
“Người tốt, chung quy sẽ nhận được hạnh phúc”. Lúc cậu nói lời này, vẻ mặt mờ mịt xa cách nhưng lại bình yên, làm cho người khác không khỏi tin tưởng.
Cao Thông không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn cậu.
Trong nháy mắt, Từ Nhàn Thuyền thay đổi biểu tình, cậu vỗ vỗ vai Cao Thông, cười híp mắt nói: “Dù đen rất dễ thu hút ma quỷ, sau khi ra khỏi nghĩa trang thì vứt bỏ đi”.
Nói xong, cậu rời đi bỏ lại một mình Cao Thông.
Cao Thông nhìn cây dù trong tay, lại nhìn một vòng xung quanh, rõ ràng là ban ngày nhưng hắn lại cảm thấy lạnh người.
Hắn bước nhanh ra khỏi nghĩa trang.
…
Từ Nhàn Thuyền từ trong nghĩa trang đi ra, chui vào một chiếc xe màu xám đang đậu gần đó.
Tần Tử Giác ngồi ở chỗ tài xế liếc xéo cậu một cái, nói: “Thắt dây an toàn”.
Từ Nhàn Thuyền ngồi phịch vào chỗ, rất vô lại mà giang hai tay ra. Tần Tử Giác lười cùng cậu ta so đo, dứt khoát nghiêng người qua thắt dây lại cho cậu rồi khởi động xe.
“Này, tôi rất muốn cho anh thuê đồ”. Từ Nhàn Thuyền thoải mái tựa vào lưng ghế mà nói.
Tần Tử Giác cảm thấy buồn cười, anh không cho rằng trong cái cửa hàng rách rưới nhỏ xíu của Từ Nhàn Thuyền có thứ gì thích hợp với mình.
Bình sứ vỡ nát? Hay là mảnh gỗ nát vụn?
Từ Nhàn Thuyền cười híp mắt: “Tôi”
Tần Tử Giác nhìn y một cái, chán ghét nói: “Tam vô sản phẩm”(20)
…
Cao Thông trở lại phòng trọ nhỏ của mình, mệt mỏi ngã vào ghế salon.
Đây là một tòa nhà cũ kỹ, chỉ có ba tầng, phía trước là một tiểu khu tám tầng, vừa vặn ngăn trở cửa sổ duy nhất trong phòng hắn, khiến cho quanh năm ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.
Bởi vì công tác thường xuyên đảo lộn ngày đêm, Cao Thông cũng không để ý đến điểm này, trái lại hắn đã rất lâu không kéo rèm cửa sổ ra.
Lúc này là đúng giữa trưa, căn phòng nhỏ một phòng khách một phòng ngủ lại có vẻ âm lãnh khác thường. Cao Thông nằm một hồi vẫn không ngủ được, hắn nhớ tới lời nói của Từ Nhàn Thuyền. Vì vậy, hắn đứng lên kéo màn cửa sổ.
Thế nào cũng được, lúc này cho dù chỉ là một tia ánh sáng cũng có thể làm cho hắn an lòng.
Không khéo chính là bên ngoài mưa dầm liên miên, bầu trời xám xịt, nước mưa hắt vào cửa kính, chia hình bóng của hắn thành nhiều mảnh.
Một tia chớp cắt ngang bầu trời, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ khác lạ.
Phòng khách phía sau lưng phản xạ lên mặt kính, hắn nhìn thấy bên cạnh cái ghế salon có một cây dù màu đen lẳng lặng dựa vào.
Hoàn chương 14
Chú thích:
(20) Tam vô sản phẩm : là sản phẩm ba không, có thể hiểu đơn giản là sản phẩm không có ngày sản xuất, không đạt chỉ tiêu chất lượng, không có nhà sản xuất (không rõ nguồn gốc).
Có một cách hiểu khác về sản phẩm ba không là không có tên nhà sản xuất, không có địa chỉ sản xuất và không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm theo quy định của pháp luật Trung Quốc là trên đó phải có tên sản phẩm bằng tiếng Trung, địa chỉ nhà máy sản xuất bằng tiếng Trung, số điện thoại, số giấy phép, logo sản phẩm, ngày sản xuất, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung, nếu cần thiết đòi hỏi phải có mô tả định tính (hóa học), ….Nếu thiếu một trong những yếu tố kể trên thì được coi là “Sản phẩm ba không”.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không biết phương thức diễn đạt của chương này có thể tiếp thu được hay không…Ách, cơ bản có thể nhìn ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì, còn có mẹ hiện tại của Cao Thông đã chết như thế nào…
|