Nữ Tế Nan Đương
|
|
Chương 10 Bởi vì Tô Mạch Ngôn uống rượu, cho nên khi về thì Tiêu Thế lái xe.
Trước khi đi, An Duệ còn gõ cửa kính xe, đợi kính hạ xuống, hắn mỉm cười nói: “Đừng quên chuyện tôi nói.”
Tô Mạch Ngôn trầm mắt, vừa định mở miệng: “Tôi…….”
“Ngủ ngon.” – Tiêu Thế mỉm cười vuốt cằm, dẫm mạnh chân ga.
Thân ảnh An Duệ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Tô Mạch Ngôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Đó là nhà hàng của bạn cậu?”
Tiêu Thế giật mình, quay đầu lại: “Đúng thế.”
“Nhìn phía trước.” – Tô Mạch Ngôn nhíu mày – “Khi lái xe phải cẩn thận.”
“…….Thực xin lỗi.”
Tiêu Thế không dám quay đầu, tập trung tinh thần nhìn về phía trước.
Tô Mạch Ngôn nhớ lại ông chủ nhà ăn kia, trách không được nhìn quen đến thế, hóa ra là tên thích khẩu giao kia.
Hãn Kiện ngồi xổm trong quầy bar ai oán nghĩ, người ta vẫn là xử nam đó ~~~ xử nam đó nha ~~~~
Cửa nhà vừa mở ra, đèn bật lên, cả gian phòng bừng sáng, ngay cả cái chén đặt trên bàn cũng có vẻ sáng lấp lánh.
Tô Mạch Ngôn không thích ứng kịp, nhíu mày: “Cậu dọn dẹp.”
“Tùy tiện sửa sang lại một chút.” – Tiêu Thế ôn nhu nói – “Các đồ của ngài tôi không động vào.”
Có người là như thế, đồ gì đó đặt ở vị trí cố định, cho dù hỗn độn cũng không thích thay đổi, lại càng không nói bị người khác chạm vào.
Tô Mạch Ngôn cũng không cảm kích chuyện y làm, cởi giầy thản nhiên bước về phòng: “Về sau có người giúp việc dọn dẹp, cậu không cần phiền toái thế.”
“…..Vâng.”
Tiêu Thế cảm thấy hơi mất mặt, xấu hổ sờ sờ mũi, cũng về phòng.
Cuộc sống của Tô Mạch Ngôn rất đơn giản, mỗi ngày ngoài ăn ngủ làm việc tăng ca thì cũng không có hoạt động giải trí nào cả.
Nhưng hôm nay hình như có gì đó không đúng.
Tiêu Thế đang tắm rửa.
Tô Mạch Ngôn dựng lỗ tai nghe ngóng tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngón tay cầm quyển tạp chí do dự, cuối cùng vẫn hít mọt hơi thật sâu, quyết định, đặt hai cuốn tạp chí lên kệ sách ở sô pha.
Sau đó mở TV, giả bộ trấn định.
Tiêu Thế mở cửa, mặc dục bào đi ra, lấy khăn chà chà tóc.
Tóc đen ướt át lòa xòa trên trán, y tròn mắt nhìn TV rồi nhìn sang Tô Mạch Ngôn, mỉm cười nói: “Cũng không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm, nên đi nghỉ sớm một chút.”
Tô Mạch Ngôn mím môi, hờ hững đứng lên, lướt qua y tiến vào phòng tắm, đến cửa lại đột ngột dừng lại, lạnh lùng nói: “Cậu có thể xem tạp chí.”
Tiêu thế hồ nghi nhìn người kia đi vào phòng tắm, không khỏi kì quái, trong phòng hắn không phải cũng có phòng tắm sao?
Quên đi, thỉnh thoảng thay đổi hoàn cảnh cũng tốt.
Tiêu Thế tùy tiện ngồi xuống, đánh giá kệ sách, nhưng đến khi y nhìn rõ ràng, ngón tay đột nhiên run rẩy, khóe môi cũng run rẩy.
Kệ sách có ba tầng, tầng thứ nhất là tạp chí kinh tế tài chính.
Tầng hai là tạp chí câu cá lữ hành linh tinh.
Tầng ba ……………chỉ có hai cuốn.
Một cuối có bìa là một mĩ nữ, mái tóc dài che phủ chỗ trọng yếu, một quyển là hình một nam nhân cường tráng mặc quần lót chữ T..
Trong đầu Tiêu Thế đột nhiên hình ảnh An Duệ tựa tiếu phi tiếu đưa hai quyển sách cho Tô Mạch Ngôn, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng “An sắc lang, dám dùng tạp chí đen để bẻ cong nhạc phụ ta?!”
Tô Mạch Ngôn vụng trộm mở hé cửa phòng tắm, cẩn thận nhìn tình huống trong phòng khách, tim đập bình bịch khẩn trương.
Chỉ thấy Tiêu Thế sắc mặt tối tăm nhìn hai cuốn tạp chí, trong lòng cảm giác lạnh lẽo.
Một hồi sau, Tiêu Thế oán giận vứt một cuốn về kệ, sau đó hồ hởi ngồi xem quyển còn lại?
Hắn vội vàng tắm rửa qua loa, sau đó vỗ vỗ hai má, bày ra bộ dáng nghiêm cẩn thường ngày, không nhanh không chậm bước ra.
Tiêu Thế không nghĩ hắn lại tắm rửa nhanh vậy, trong tay run rẩy, quyển tạp chí rơi xuống.
Tô Mạch Ngôn đi tới trước mặt y, hờ hững nhặt quyển tạp chí lên, thản nhiên nhìn.
Ba mỹ nhân tây phương nóng bỏng mời gọi.
“Giữ mình trong sạch” – Tô Mạch Ngôn lạnh lùng nói.
Lại là những lời này……
Tiêu Thế quả là muốn đục một cái lỗ trên sàn mà chui xuống.
Kỳ thật y cũng chưa kịp làm gì, chỉ là tiện tay mở ra thôi, nói trắng ra là giải trí, nửa người dưới còn chưa kịp phản ứng, chuyện bình thường mà nam nhân vẫn làm còn chưa làm.
Nhưng mà đối mắt với nhạc phụ đại nhân ánh mắt giết người không đổi sắc kia, y còn dám nói sao ? Y dám nói thế sao ?
Đặt quyển tạp chí lại vào tay y, Tô Mạch Ngôn lại nhìn y đầy ẩn ý lần nữa, mới xoay người, về phòng.
Tiêu Thế một mình đứng ở phòng khách, buồn bực không thôi.
Kỳ thật tình huống của nhạc phụ đại nhân chưa chắc đã tốt hơn.
Đóng cửa lại, hắn lập tức tựa vào tường, đầu đập vào tủ quần áo như muốn tự tử vậy
Y không thích nam nhân….. Rầm.
Quả nhiên không thích nam nhân……..Rầm.
Một chút cũng không thích nam nhân…….Rầm.
“Nếu anh không xác định được tính hướng của mình, tôi có thể thay anh xác định.” – Thanh âm mê hoặc của An Duệ lại quanh quẩn bên tai – “Rất đơn giản, trực tiếp nhìn người ta, sau đó kiểm tra lại nửa người dưới của mình là được.”
Tô Mạch Ngôn nhếch miệng, đổ người xuống giường.
Thân thể nam nhân, chỉ cần nhìn đến là Tiêu Thế cảm thấy chán ghét.
“Người đồng tính rất khó tìm người bầu bạn.” – An Duệ cười thành khẩn – “Sống một mình lâu như vậy, chắc anh cũng cảm giác cô đơn.”
Cả người Tô Mạch Ngôn cứng ngắc, ngay cả ngón chân cũng căng lên cọ qua cọ lại trên sàn nhà.
Một mình lâu như vậy, sao có thể không cô đơn chứ?
Nhưng nếu không phải là người mình yêu, cùng một chỗ còn có ý nghĩa gì?
Chính bản thân mình đã muốn cứ thế mà già đi, đã sớm qua thời kỳ yêu đương, chỉ cần nói ra giờ cũng có thể làm cho người ta chê cười.
Đầu óc quay cuồng, Tô Mạch Ngôn mệt mỏi thở dài, gác tay lên mặt, cứ như vậy ngủ.
Một cơn ác mộng, chính mình lạc lõng đi trên sa mạc, ánh mặt trời của sa mạc thiêu đốt làm cho da thịt mình nhăn nhó vặn vẹo.
Qua bao gian nan mới tìm được một ốc đảo nho nhỏ, lại bị hình ảnh dưới nước làm cho sợ hãi, bỏ chạy như điện, từ nay về sau không bao giờ thấy được một giọt nước nào nữa.
Cuối cùng chết khát, chết trong cô đơn, sợ hãi.
Buổi sáng tỉnh dậy, tinh thần còn hốt hoảng, nhìn bánh mì nướng giòn vàng óng trên bàn, cảm giác như chính mình cũng bị nướng chín vậy, không còn tâm trạng nào để mà ăn nữa.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán hắn, ngón tay thon dài lành lạnh, còn mang một chút hương bạc hà.
Tiêu Thế luôn có thói quen rửa tay sạch sẽ rồi mới ăn cơm.
Tô Mạch Ngôn giật mình ngẩng đầu.
Thanh niên kia cau mày, bàn tay lo lắng áp lên trán hắn, lại sờ thử trán mình: “Không sốt…..”
Hắn mím môi: “Không có chuyện gì, là tối qua ngủ không được ngon.”
Tiêu Thế lau rửa nồi sạch sẽ, kéo ghế dựa, ngồi xuống trước mặt hắn: “A, lại nói mới nhớ, hôm qua ta nghe thấy có tiếng gì đó rầm rầm trong phòng…..”
Tô Mạch Ngôn vừa nhấp một ngụm sữa, bị sặc, vội vàng lấy khăn ăn che miệng rồi quay sang chỗ khác ho sù sụ.
“Ấy, ngài không sao chứ?” – Tiêu Thế cũng luống cuống, muốn tiến lên lại thôi, mãi đến khi đối phương ho xong rồi, mới nói tiếp –“Nửa đêm rồi còn muốn dọn dẹp nhà sao? Hay là chim gõ kiến?”
Nói xong nghi hoặc nhìn hắn.
Tô Mạch Ngôn nuốt miếng trứng ốp lết trong miệng xuống, bình tĩnh nói: “Là chim gõ kiến.”
“………..”
Khóe miệng Tiêu Thế run rẩy, ngửa đầu nhìn quanh gian phòng, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bản thân.
Tiểu Trương đem toàn bộ kế hoạch hôm nay cho Tiêu Thế.
Nhà hàng luôn phân công rõ ràng, bộ phận nào cũng sẽ phải đăng kí số lượng nhân sự làm việc, sau đó giao cho người quản lý ca làm đó phân công công việc.
Tiểu Trương đưa bảng xong, cọ tới cọ lui không chịu đi, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi: “Cái đó….”
Tiêu Thế nhìn bảng, hôm nay có một tiệc cưới, còn có một đoàn khách du lịch, đại khái cũng tương đối bận rộn.
Tiểu Trương nhìn xung quanh, cẩn thận giật áo Tiêu Thế: “Sư phụ….”
“Ừ?” – Tiêu Thế không để ý, ánh mắt không rời tờ giấy kia.
“Ngài có nghe không đó?” – Tiểu Trương nhẹ giọng nói – “Đầu bếp chính bên cơm tây, Tư Lạc Đặc từ chức rồi.”
Tiêu Thế giật mình, trước mắt hiện lên một đầu bếp người Pháp to béo râu ria xồm xoàm nhưng lại rất vui tính, nhíu mày nói: “Vì sao?”
Nhà hàng đang trong thời kì xét duyệt để được cấp chứng nhận năm sao, cho dù là muốn từ chức, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp.
Tiểu Trương bĩu môi: “Nguyên Thần thật là không có hậu đãi nhân viên, người ta làm việc nhiều năm như vậy, còn có cả giấy chứng nhận đầu bếp đặc biệt, nếu ở nơi khác đã sớm được lên lương, ở đây tiền lương một tháng đã thế còn không tính, ngày hôm qua chỉ vì một khách hàng bất mãn, tổng giám Lục liền bắt người ta đi gọt khoai tây….. Dù gì thì ông ấy cũng là đầu bếp nước ngoài, cũng có lòng tự trọng chứ.”
Tiêu Thế nghĩ nghĩ: “Ừ, cũng có lý.”
Tiểu Trương không còn gì để nói: “Sư phụ, thế tôi mới nói……. Nguyên Thần đối xử với ngài cũng không phải là tốt, bằng trù nghệ của ngài, có rất nhiều nơi muốn thuê ngài, không cần phải ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta.”
“Tôi thấy rất được.” – Tiêu Thế cười cười vỗ vai cậu ta – “Hôm nay đi gọt một trăm củ khoai tây.”
“…….”
Tiểu Trương ai oán liếc nhìn y một cái, liền ngậm ngùi sang tổ chuẩn bị.
“Mà cậu cũng nên đi cắt tóc đi.” – Tiêu Thế ở đằng sau buồn cười nói – “Bộ dáng như Lưu Hải của cậu thì ai nhìn cũng thấy sợ.”
Bạn nhỏ Tiểu Trương thẹn quá hóa giận, phóng một quả táo đến đây.
Tiêu Thế bắt được, cắn một miếng, thở dài nói: “Nguyên Thần a……. Đại khái là cũng không thể ở lâu được nữa.”
|
Chương 11 Thất nghiệp là chuyện vô cùng bi thảm, nhất là khi mình đã chuẩn bị đầy đủ lời lẽ để xin thôi việc, người ta lại bày ra bộ mặt cao quý đứng trước mặt mình vẫy tay, chỉ ra cửa, hợp tình hợp lý nói “You are fired!”
Cái này giống như là một đôi nam nữ chia tay nhau vậy, đều là lưỡng bại câu thương, nhưng vấn đề mặt mũi cũng vô cùng quan trọng.
Ngay mấy ngày trước khi nhà hàng được lên năm sao, Tiêu Thế vinh quang mà rời đi.
Nghe nói nhà hàng quyết định cam kết sẽ tặng danh hiệu cho các đầu bếp được cấp bằng kĩ sư, nhưng thực đáng tiếc, Tiêu Thế chỉ có chứng nhận đầu bếp.
Lục Kính Triết đẩy gọng kính trên sống mũi, đến trước gương trong phòng, biểu tình bình tĩnh kia không giấu nổi một tia trào phúng: “Có rảnh thì nhớ đến chơi, bất quá không thể có chiết khấu.”
Tiêu Thế tiếc hận thở dài: “Thật là đáng tiếc.”
Tiểu Trương trừng mắt nhìn gáy tên tổng giám biến thái khiến người ta buồn nôn kia, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, đang định nói gì đó, nhưng lại thấy Tiêu Thế đặt một ngón trỏ lên môi: “Đã biết.”
Công nhân không có tay nghề, công việc quả là khó tìm. Đúng thời điểm này lại đắc tội tổ trưởng thì quả là không nên.
Tiểu Trương mếu máo nhìn những người khác.
Mọi người đều tiếc hận hoặc hờ hững.
Tiêu Thế thong dong xoay người, thoải mái bước ra khỏi phòng bếp đã làm việc vài năm.
Sau khi quay lưng, trong nháy mắt, nụ cười thong dong lập tức chuyển thành đau khổ.
Y buồn bực nghĩ, người ta giết lừa cũng phải có thời gian, họ vừa nói chuyện sa thải là sa thải luôn, quả là tuyệt tình.
Y thống khổ nghĩ, điều này cùng với vận xui gần đây của y chắc chắn có liên quan.
Sổ tay con rể điều thứ nhất: Nhạc phụ đại nhân không chỉ có thể hô phong hoán vũ, còn có thể triệu hồi vận xui, không cần thử tiếp cận trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Một nguyên tắc đã tồn tại nhiều năm như thế, nhưng vẫn còn dừng lại ở lý thuyết, Tiêu Thế chính là người nghiệm chứng chân lý đá thử vàng gian nan thử sức…… Tục gọi là vật hi sinh -_-|||
Tiêu Thế ngồi ở bậc thang trên quảng trường, mang theo nửa bình nước khoáng, nhìn dòng người rộn ràng qua lại trên dường, cố gắng tiêu hóa sự thật thê thảm của bản thân…..
Y, Tiêu Thế, nam, hai mươi tám tuổi, đã kết hôn, trước mắt đang ở chung cùng với băng sơn nhạc phụ. Một sáng nào đó, sau khi chịu công kích khủng bố của vận đen do nhạc phụ đem lại, y chính thức đổi tên – Tiêu hi sinh.
Y thành cặn của xã hội, không nghề nghiệp, một ông chồng vô dụng, một thằng con rể chịu phỉ nhổ.
Thằng con rể chịu phỉ nhổ?!
Tiêu Thế “A” lên một tiếng rồi ôm đầu rên rỉ.
Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm được công việc, tuyệt đối không thể để cho nhạc phụ đại nhân khinh bỉ mình.
Đúng.
Tuyệt đối không được cho hắn biết!
Quyết tâm của Tiêu Thế rất lớn, sau khi đã hạ quyết tâm rồi, chuyện đầu tiên làm là chạy về nhà, mở máy tính lên, tìm tòi mấy tin tức cần thiết, sau đó lại chạy ra ngoài.
Chạy tới một trường đào tạo nấu ăn xin đăng ký học, Tiêu Thế gõ tay lên tấm cửa kính, đem tiền đến đăng kí cuộc thi lấy bằng kĩ sư.
Đầu bếp ở Trung Quốc có thể phân làm năm cấp, cấp một, cấp hai, cấp ba, kỹ sư, kỹ sư cao cấp, muốn đăng kí thì ngoài phải đến tuổi trưởng thành còn cần có kinh nghiệm làm việc nữa.
Tiêu Thế năm nay vừa đủ điều kiện để tham gia kiểm tra tư cách kỹ sư.
Bàn đăng kí là một cô gái trẻ tuổi, bộ dạng thật là bảo vệ môi trường, không buồn ngẩng đầu lên nói: “Chương trình huấn luyện bắt buộc, X ngàn đồng.”
Tiêu Thế nhíu mày: “Tôi chỉ đăng kí thi.”
“Không…..” – Cô gái ngẩng đầu nhìn y một cái, vẻ mặt liền ôn hòa đi không ít – “Muốn đăng ký vào tháng mấy?”
“…..”
Không đợi Tiêu Thế kịp phản ứng lại với tuyệt kĩ lật mặt, đối phương đã lấy tiền trong tay y, đưa giấy đăng ký cho y: “Anh đẹp trai, đây là cuộc thi gần nhất, chỉ cần chờ một tháng là có thể tham gia.”
Cuối cùng còn không quên nháy mắt một cái.
Tiêu Thế bị nụ cười quyến rũ của nàng làm cho run rẩy, vội vàng cười cười cảm ơn, quay đầu bước đi.
Nếu Tô Na ở đây, không khéo đã lao đến vả cho cô nàng một cái rồi…..
Tiêu Thế không nói gì, lắc đầu, nhìn vào cửa kính ở bên đường, sờ sờ hai má, trong gương phản chiếu hình ảnh của một gương mặt anh tuấn thâm trầm.
Không giống nam nhân đã kết hôn sao?
Tuy rằng quần áo có chút tùy tiện, nhưng mà vẫn giữ được lòng tự trọng….
Trong gương đột nhiên phản chiếu một thân ảnh quen thuộc, vội vàng chạy đi, Tiêu Thế nhíu mày: “Đây không phải là tiểu thần trù của Hãn Kiện sao?”
Cô nhân viên tiếp đón ngẩng đầu, không đợi cậu ta trình bày đã ngắt lời, tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu chưa đủ mười tám tuổi, kinh nghiệm làm việc cũng không có, không thể đăng kí được.”
Thiếu niên khẽ thấp giọng nói gì đó, thấy cô gái kia cao giọng: “Không được là không được, nếu không cậu đăng kí học trước đã, sau đó lấy chứng nhận đầu bếp.”
“Tôi báo ba cấp.”
Tiêu Thế lúc này cũng đã nghe rõ, nghĩ đến tay nghề của cậu nhóc này, ba cấp kỳ thật cũng đã thừa tiêu chuẩn rồi.
Thiếu niên kia có vẻ là cũng thất bại nhiều, cũng không tức giận, thấy cô gái kia không chịu cho mình đăng kí, liền rời đi.
Tiêu Thế đứng bên cạnh vuốt cằm: “Thật trùng hợp.”
“Hừ.” – Thiếu niên liếc mắt nhìn y, sau đó lướt qua y mà đi.
Tiêu Thế thảnh thơi đi sau cậu ta, điểm đến là nhà hàng của Hãn Kiện. Dù sao y cũng đang thất nghiệp, đi đâu cũng thế mà thôi.
Mới có chín giờ sáng, lại không phải ngày nghỉ, cho nên công việc ở bếp rất nhàn hạ.
Dọc đường đi thiếu niên cũng không thèm để ý đến Tiêu Thế, vừa bước vào đã tiến thẳng đến phòng thay quần áo.
Nhân viên nhà hàng nhìn thấy Tiêu Thế, mỉm cười: “Lâu lắm không thấy Tiêu tiên sinh, ông chủ nhớ anh lắm.”
Tiêu Thế bật cười: “Người ta đã tìm được đầu bếp rồi, còn tìm tôi làm gì?”
“Đấy là anh không biết thôi….”
“A, A Thế?”
Hãn Kiện mặc một chiếc áo choàng ngủ màu vàng, đi dép lê, mắt vẫn còn ngái ngủ lắc lư đi xuống, nhìn thấy Tiêu Thế đứng ở phòng khách, vẻ mặt nhu hòa mỉm cười, không khỏi lấy tay dụi mắt: “Đờ mờ, sao mày lại ở đây?”
Tiêu Thế nhún nhún vai: “Tao thất nghiệp, chờ mày nuôi tao.”
“…..” – Hãn Kiện ngây người ra một lúc, đột nhiên chạy rầm rầm xuống, đối mặt với y – “Mày nghiêm túc?”
Tiêu Thế đầu tiên là liếc mắt xem thường hành động khoa trương của tên kia, rồi lập tức bị mùi từ miệng gã làm cho suýt ngất xỉu: “Chết tiệt, đi đánh răng đi!”
…….
Hãn Kiện tức tốc lao vào phòng vệ sinh, nhét bàn chải đánh răng vào miệng, lại chạy về: “Thật vậy sao? Mày cuối cùng cũng đã từ chức? Chuẩn bị tìm minh chủ mới để nương tựa?”
Tiêu Thế ngồi xuống ghế xoay ở quầy bar: “Công việc chưa có……Minh chủ cũng chưa tìm được.”
Hãn Kiện vừa đánh răng vừa ai oán: “Mày mau đến cứu tao đi, mày không biết cái con sói non kia hung dữ thế nào đâu, tao chỉ sợ lưu lại thêm mấy hôm nữa, cái mạng già này của tao liền……”
“Liền thế nào?” – Thiếu niên mặc đồng phục đầu bếp đứng sau lưng gã thản nhiên hỏi.
Hãn Kiện lắp bắp: “Liền kéo dài tuổi thọ, sớm thành tiên, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn……”
Cái này đúng là sợ đến mức nói năng lộn xộn.
Tiêu Thế nhẹ cười đứng lên, xoa xoa đầu gã: “Tao đến để mượn phòng bếp của mày, không phải đến để đùa giỡn bảo vật nhà mày.”
“Tao cũng chân thành như vậy cơ mà, không đùa giỡn gì cả!” – Hãn Kiện căm giận đi theo y nói – “Mày mượn bếp làm gì?”
Tiêu Thế vặn cánh tay, mỉm cười nói: “Nuôi nhạc phụ đại nhân của tao.”
“A?” – Hãn Kiện lặng đi một lát, vừa muốn hỏi, lại bị một bàn tay kéo về, thiếu niên bướng bỉnh ghé vào tai gã – “Ông chủ, ngài thích y?”
Hãn Kiện cứng người, chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như quả bí ngô.
Thiếu niên hừ một tiếng: “Cũng chả có gì hay.”
Hãn Kiện xoay người xem thường, đập vào tay cậu ta: “Tôi là thẳng! Thích cái đầu cậu ấy! Cậu cho rằng tôi cũng biến thái như…..”
Thiếu niên trừng mắt.
Hãn Kiện nhu thuận ngồi xổm sau quầy bar, cầm lấy giấy, ai oán niệm: “Đồng tính luyến ái là tình yêu tinh khiết mà nhân loại đều hướng tới, chúng ta phải cố gắng tiến được đến mục tiêu đó…..”
Thiếu niên khẽ nhếch miệng: “Tốt lắm, hôm nay cứ niệm thế một trăm lần.”
Phòng bếp của Hãn Kiện tuy không lớn bằng của Nguyên Thần, nhưng mà chim sẻ có nhỏ thì vẫn có đủ nội tạng, những thứ giống nhau thì vẫn đầy đủ.
Tiêu Thế đến kho lạnh lấy đồ ra, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thoải mái, tinh thần có vẻ rất tốt.
Nấu nướng là niềm hạnh phúc, lấy lòng nhạc phụ đại nhân là mục tiêu, động tác hai tay liên tục lại rất chuẩn xác.
Thời tiết có chút nóng bức, nhớ tới biểu tình sáng nay của Tô Mạch Ngôn, tựa hồ không muốn ăn thứ gì đó có nhiều dầu mỡ.
Y nghĩ nghĩ, rồi lấy một túi khoai môn (蒟蒻 ) đến.
Khoai môn rất nhanh chín, trụng qua nước sôi sau đó ngâm vào nước lạnh một lát, sẽ có màu trong, rất hợp để ăn vào ngày hè, mà chế biến cũng đơn giản.
Tiêu Thế lấy thêm một chút thịt chân gà, luộc qua, thái sợi, cà rốt, dưa chuột, cá chình cũng thái sợi, rải đều lên mặt khoai môn, cuối cùng cho thêm một chút tương nồng đậm, một chút dầu vừng nữa.
Cá hun khói vẫn còn sắc hồng cuốn với đậu hũ phù dung và lá đinh lăng, thêm chút vàng của mù tạt, thế là xong một món điểm tâm dễ thương, khi cắn vào sẽ không cảm thấy có dầu mỡ - Tiêu Thế nhớ Tô Mạch Ngôn rất ghét cảm giác có mỡ dính trên môi mình.
Cuối cùng trộn thêm một phần salad, bữa trưa đầy mỹ vị của nhạc phụ đại nhân đã hoàn thành.
Mang theo đồ ăn ra khỏi bếp, Hãn Kiện đã niệm xong một trăm lần bài tập, đang ngồi xổm ở chỗ tiểu thương bán hoa quả gần đó, ép giá: “Một quả táo mà đòi năm đồng? Đùa a? Anh nghĩ táo này là vàng chắc?”
Đối với loại mặt dày thế này, anh bạn tiểu thương không có cách nào để đối phó: “Không, không phải, đây là đồ nhập khẩu….”
Hãn Kiện hừ hừ hai tiếng, cầm lấy quả táo cắn một ngụm, lại thả xuống: “Nha, cái này đã bị ăn rồi, anh bán bao nhiêu?”
“……….”
“Một đồng, bằng không cứ giữ lại mà bán.”
“………” – Tiểu thương hóa đá.
Tiêu Thế dở khóc dở cười đến đấm cho gã một cái, rồi lấy từ trong túi năm đồng ra đưa cho anh chàng bán hoa quả kia: “Thật xin lỗi, anh bạn tôi mới ra viện, đầu óc vẫn còn chưa khôi phục……”
“Fuck! Mày mới có bệnh ấy! Tao đang đứng đắn ép giá đó….” – Hãn Kiện xù lông, vừa muốn lao lên thì điện thoại của Tiêu Thế đột nhiên vang lên.
Một tay cầm đồ ăn, một tay cầm táo, Tiêu Thế nhíu mày.
Hãn Kiện nhận lệnh thay y lấy điện thoại ra, ấn nút, đưa đến bên tai: “Xin chào?”
“Chồng ơi!!!!!” – Tô Na gào lên khiến cho người nghe tí nữa thì nhảy dựng.
“Na Na?” – Tiêu Thế cười rộ lên – “Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho anh?”
“Hắc hắc.” – Tô Na cười gian trá – “Em có tin tốt, anh đoán thử xem.”
Hãn Kiện bĩu môi, than thở nói: “Còn có thể là tin tốt gì nữa, không phải sắp về sao, óc lợn cũng đoán ra được.”
Tiêu Thế lườm gã.
Tô Na giận: “Để Tiện Tiện chết xa một chút!”
Tiêu Thế cười khổ: “Hiện tại nó đang cầm điện thoại của anh, chỉ sợ không chết xa được.”
“Vậy thôi, để em về sẽ cho anh ấy một trận.” – Âm thanh Tô Na lại nũng nịu – “Chồng yêu, mai em về nhà đó ~ lại đến ngày nghỉ rồi ~ oa ha ha ha ha ~~”
“……”
Tiêu Thế cúi đầu nhìn đám đồ ăn trong tay, bắt đầu nghiêm túc lo lắng xem có nên chuyển nhà thêm lần nữa?
|
Chương 12 Nói với Hãn Kiện cũng vô ích, Tiêu Thế một tay lấy tiền, một tay cầm đồ ăn, bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp.
Tô Na được nghỉ về khiến y rất cao hứng, nhưng dù sao cũng chỉ có một tuần, rốt cuộc là nên tiếp tục ở cùng Tô Mạch Ngôn, hay là nhân cơ hội này về nhà, đây quả là một vấn đề nghiêm trọng.
Tuy rằng thời gian cũng không lâu, nhưng mà nam nhân này vẻ mặt thì nghiêm cẩn mà cuộc sống lại rất cần người khác chăm lo.
Nhưng mà mình cũng muốn cuộc sống ngọt ngào của hai vợ chồng.
Tiêu Thế phiền não vò đầu bứt tóc.
Chả mấy chốc đã đến tòa nhà trụ sở công ty của Tô Mạch Ngôn.
Vừa lúc đến giờ nghỉ trưa, nhưng cửa phòng của trưởng phòng vẫn đóng chặt, thư kí đang định đến gọi trưởng phòng đi ăn cơm, nhìn thấy Tiêu Thế, mỉm cười gật đầu: “Trưởng phòng ở bên trong.”
Cốc cốc.
Tiêu Thế nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
Im lặng.
“Mạch Ngôn?” – Tiêu Thế nhẹ giọng gọi – “Đang làm việc sao?”
Thanh âm tất tất tác tác bên trong đột nhiên gián đoạn, sau đó là tiếng va chạm thân thể trầm đục.
Một lát sau, cửa mở, An Duệ nghiêng mặt, biểu tình không thay đổi, mỉm cười nói: “Đến đưa cơm trưa?”
Tiêu Thế nhìn đôi môi hơi sưng, có một chút tơ máu, nhất thời giật mình.
Tô Mạch Ngôn lãnh đạm nói: “Vào đi.”
An Duệ nghiêng người, tựa tiếu phi tiếu làm tư thế xin mời.
Tiêu Thế nhăn mặt, lách qua người hắn đi vào, còn tiện tay chốt cửa, cho hắn ở ngoài luôn.
Tô Mạch Ngôn ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt vẫn trầm ngâm như cũ, chỉ có vài sợi tóc trên trán hơi hỗn loạn, thản nhiên nhìn y: “Không làm việc sao?”
“Ách…..” – Ánh mắt Tiêu Thế có chút phức tạp – “Tôi nghỉ phép.”
Y không phải đồ ngốc, đương hiên đoán được hai người ở trong này vừa làm gì.
Nhưng trong lúc nhất thời, y không chắc được là hai người là lưỡng tình tương duyệt hay là An Duệ đơn phương ép buộc, giờ mà hỏi thì chỉ làm cho hai bên xấu hổ thêm mà thôi.
Nói đến đây, hắn là nhạc phụ y, cuộc sống tình cảm của hắn có lẽ y không nên xen vào quá sâu thì tốt hơn.
Tiêu Thế thả lỏng tâm tình, làm như không có việc gì, mỉm cười bày đồ ăn lên bàn: “Ta làm chút đồ ăn giải nhiệt, ngài thử xem có hợp khẩu vị không.”
Tô Mạch Ngôn cũng cảm thấy xấu hổ, có ý định giải thích, nhưng nhìn thấy biểu tình thản nhiên của y, cảm thấy có nói gì cũng vô nghĩa.
Thật là buồn cười.
Chỉ là vài ngày ở chung hòa hợp mà thôi, vậy mà đã quên đi thân phận của mình.
Nhìn mấy món ăn tinh xảo trước mặt, y rũ mắt: “Cám ơn.”
Tiêu Thế cười rộ lên, tự nhiên vươn tay sửa lại đám tóc rối loạn trên trán hắn: “Không cần khách khí với tôi như thế.”
“……”
Có lẽ vì thêm nhiều tương, Tô Mạch Ngôn cảm thấy khó chịu, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, cổ họng hắn cứng nhắc gật gật: “Ừ.”
Đại khái là vì việc vợ sắp về mà buồn bực, nhìn Tô Mạch Ngôn ăn, tâm tình Tiêu Thế tốt lên không ít, tay chân nhanh nhẹn chuyển các món đến trước mặt hắn, còn ôn hòa bảo ăn nhiều hơn.
Tô Mạch Ngôn lại rất hợp tác, Tiêu Thế bảo ăn gì liền ăn nấy, chính là trán lại nhăn lại không ít, khác hẳn với thường ngày.
Tiêu Thế cũng nhận ra, vội vàng nói cho hắn tin tức tốt: “Đúng rồi, Na Na nói ba ngày sau sẽ về.”
……..
Tô Mạch Ngôn đột nhiên mở to mắt, lập tức lại khôi phục bình thản, nhưng mà cảm giác không còn muốn ăn thêm gì nữa.
“Tôi đã biết.” – Rút tờ giấy lau miệng, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen láy chăm chú nhìn Tiêu Thế, thản nhiên hỏi – “Vậy cậu muốn chuyển đi sao?”
Tiêu Thế nhất thời đơ người.
Y không nghĩ tới Tô Mạch Ngôn sẽ hỏi thế, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đó là điều đương nhiên – con gái đã về, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nhà nhạc phụ tiếp tục bị giám thị.
Đang định nói đồng ý, nhưng không hiểu sao lời đi ra lại là: “Không cần, cô ấy chỉ ở lại một tuần.”
Ta kháo kháo kháo kháo kháo kháo kháo kháo! Ta là lợn sao?!
Trong lòng Tiêu Thế đã khóc đến mức nước mắt chảy thành sông, nhưng bên ngoài thì vẫn tươi cười như gió xuân: “Ngài cũng rất nhớ Na Na đúng không? Cũng không mấy khi có cơ hội để hiếu thuận.”
Tô Mạch Ngôn trầm ngâm một lúc lâu sau, thản nhiên nói: “Được.”
Chủ nhât, sân bay rất đông, Tô Na đeo khẩu trang, lại thêm một cái kính râm, kéo theo một vali to dùng tiến vào.
Cam Túc đang có bão cát, mùa hè lại khô, với người từ nhỏ lớn nên ở vùng sông nước Giang Nam như cô quả là gian nan. Tranh thủ cơ hội giáo sư muốn tìm hiểu thêm một số thông tin mà lén lút chuồn êm về nhà.
Chuyến bay sớm nhất về thành phố N chỉ có loại máy bay nhỏ, mỗi bên chỉ có hai chỗ ngồi. Tô Na nhét túi xách lên kệ rồi ngồi xuống ghế.
Bên cạnh là một nữ nhân trung tuổi, ngũ quan tinh tế, hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nhân.
So với vẻ đẹp của mấy nữ tiếp viên hàng không thì mấy nữ tiếp viên cũng chỉ là mấy cô nhóc mới lớn mà thôi.
Tựa hồ nhận ra được ánh mắt kinh ngạc của Tô Na, người phụ nữ liếc mắt nhìn cô, khẽ hất mái tóc xoăn, cười rộ lên : “Về thành phố N?”
Tô Na với trưởng bối luôn là một cô gái nhu thuận, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền: “Vâng, cô cũng thế sao?”
“Ngẫu nhiên thôi.” – Người phụ nữ cười, ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tô Na, hơi kinh ngạc – “Cháu vẫn là học sinh sao? Kết hôn rồi?”
“Đúng vậy, cháu học xong thì kết hôn.” – Tô Na nhún vai – “Lão công nhà cháu mị lực rất lớn.”
Người phụ nữ nhìn cô, có chút hâm mộ, lại khẽ thở dài: “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu.”
“……”
Lòng Tô Na khẽ động, khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ đừng nói bà cô này là miệng quạ đen nha.
Có vẻ người phụ nữ cũng nhận ra được mình thất thố, mỉm cười: “Đấy là cô nói cô thôi.”
Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Thế lái xe chở Tô Mạch Ngôn đến sân bay, từ xa đã nhìn thấy Tô Na mặc áo phông rộng thùng thình, quần bò bạc, làn da sậm màu nhờ phơi nắng, trông như là dân tị nạn vui mừng vẫy tay: “Chồng ơi ~ Cha~”
Tiêu Thế mỉm cười, bước đến hôn cô: “Giống như là đệ tử cái bang vậy.”
Tô Na nhăn mặt cắn y một cái, nhân lúc y đang đau thì chạy đến chỗ Tô lão cha: “Cha! Cha cũng đến đón con sao! Ông trời ngốc rồi sao?!”
“………”
Tô Mạch Ngôn nghe thế nhíu mày, vừa định nói gì thì người đã lao vào lòng mình, liền vội vàng ôm lấy để cả hai khỏi ngã: “Đừng nháo nữa.”
Tô Na cười hắc hắc cọ cọ vào vai hắn.
Lão cha mặt than bày ra biểu tình nhu hòa, sờ sờ khuôn mặt có vài phần giống mình, nhíu mày nói: “Cháy da rồi.”
Tô Na chun mũi: “Không sao, chồng con không chê là được.”
Nói xong quay đầu nhìn Tiêu Thế, ngây ngô cười.”
Tiêu Thế dở khóc dở cười xoa đầu cô: “Em đắc ý cái gì thế.”
Nhà của Tô Mạch Ngôn có thêm người, đột nhiên có vẻ chật chội lại ồn ào.
Tô Na đã sắp đói lả, ở bên ngoài cũng không được ăn ngon, tuy rằng không phải là kén ăn nhưng mà đồ ăn bên ngoài đúng là không ngon bằng đồ ăn của lão công nhà mình.
Cả buổi chiều bám dính sau lưng Tiêu Thế, chờ y chuẩn bị đồ ăn, len lén ăn vụng vài miếng.
Tô Mạch Ngôn đờ đẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, không có người nào nhớ đến hắn, mà hắn cũng không biết nên nói gì.
Bữa tối, các món ăn nóng hổi được bê lên.
Lớp dầu ớt dày không thể che được màu trắng của thịt, đậu hũ ma bà đỏ tươi, mềm nhuyễn, bánh gạo nhân thịt hấp, bên trên còn có rắc hạt tiêu, lươn xào với nhiều gia vị, nước dùng thơm ngon, thêm một chút ớt bột, thử một miếng thấy cay tê đầu lưỡi.
Thanh niên thường thích ăn cay, Tô Na cũng không ngoại lệ.
Tô Mạch Ngôn lại quen ăn nhạt, cắn được hai miếng đã thấy nóng rát cả cổ họng, cảm giác dạ dày khó chịu như muốn chết đến nơi rồi.
Nhưng nhìn hai vợ chồng con gái hòa thuận vui vẻ, cũng không muốn làm cả hai mất hứng, thế nên cố gắng chịu đựng ăn thêm mấy miếng.
Hắn thấy bản thân mình thật vô vị, vì thế lại càng cố gắng làm cho cảm giác về sự tồn tại của bản thân biến mất.
Tiêu Thế chăm chú nghe Tô Na kể chuyện phong tục và những phát hiện ở Cam Túc, khóe môi lộ ra nụ cười ôn nhu và sủng nịch, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn vào bát cô, giục cô ăn không đói bụng.
Tô Na cũng không để ý gì đến hình tượng bản thân lúc này, vừa ăn vừa nói: “Oa, chồng à, đồ ăn của anh làm quả là tuyệt vời, đồ ăn của em ở đó như cám lợn vậy…”
Tiêu Thế múc cho cô một chén canh: “Ăn từ từ thôi, hạt tiêu rất cay, cẩn thận không bỏng miệng.”
Dừng một chút, ánh mắt y đảo về phía Tô Mạch Ngôn nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng không khỏi giật mình.
Xong rồi! Xong rồi!
Tô Na về làm y hưng phấn, thế nên quên khuấy mất vị nhạc phụ đại nhân này.
Tiêu Thế vội vàng múc tiếp một chén canh để đến trước mặt Tô Mạch Ngôn, bí đao và tôm đầy tràn, nhẹ nhàng nói: “Mạch Ngôn cũng ăn nhiều một chút.”
Tô Na cắn chân gà, chớp chớp mắt, nhìn bát cơm vẫn còn phân nửa trước mặt hắn, lo lắng nói: “Cha, cha lại kén ăn.”
“Cha không đói.” – Tô Mạch Ngôn thản nhiên nói, đầu lưỡi vẫn còn tê tê vì hạt tiêu cay, cầm lấy bát, uống một ngụm canh – “Hai đứa cứ ăn đi.”
Không cần để ý đến hắn, hắn sẽ không biết phải làm gì.
Bàn tay hắn ở dưới gầm bàn đã nắm chặt.
“A, là không hợp khẩu vị sao?” – Mấy ngày ở chung, Tiêu Thế về cơ bản cũng biết một chút – “Để tôi đi làm mấy món thanh đạm chút.”
Tô Mạch Ngôn vội vàng: “Không cần.”
“Nhưng mà……”
“Tối nay ta có hẹn.” – Tô Mạch Ngôn thản nhiên uống canh – “Cho nên hai đứa cứ ăn đi.”
Có hẹn?
Tiêu Thế nhăn mày.
Tô Mạch Ngôn cũng không hay đi tụ tập bạn bè, gần đây hay đi cùng nhất chỉ có…. Cái tên sắc lang kia.
“Cái đó, là hẹn với An tiên sinh?”
Tô Mạch Ngôn nghe nói vậy hơi run người, cứng nhắc gật đầu, trì độn mấy giây mới nói được: “Ừ, là cậu ấy.”
Nguyên lai thực sự đã muốn bắt đầu.
Mạch Ngôn đã ở một mình cũng khá lâu rồi, cho dù có lựa chọn nam nhân làm bạn lữ, cũng khá hơn là một thân một mình…..Tuy rằng nghĩ thế, nhưng trong lòng y vẫn có lợn cợn gì đó không yên.
“An tiên sinh?” – Tô Na tò mò – “Là An Duệ?”
“Ừ.” – Tô Mạch Ngôn vẫn thản nhiên như trước.
“Anh ta……” – Tiêu Thế định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Tô Mạch Ngôn cũng không cho y cơ hội nói tiếp, đứng dậy, cầm theo tây trang vắt ở lưng ghế: “Ta đi chắc tối mới về, hai đứa….. Nghỉ ngơi sớm đi.”
|
Chương 13 Gần đây công tác hàng ngày của Hãn Kiện có thể cơ bản chia thành ba việc lớn – Bị con sói non kia sửa lưng, ra sức phản kháng, lại bị sửa thảm hại hơn.
Gã cảm thấy cuộc sống từ trước tới giờ đúng là chưa bao giờ phong phú đến thế -_-|||
Ngay cả căn gác xép nhỏ của gã cũng bị tên kia chiếm đóng, nghe nói là huynh trưởng trong nhà đuổi cậu ta đi, thế nên cậu ta đến quấn quýt lấy mình xin ngủ nhờ.
Mặc kệ?
Được, gọi điện cho các tiểu đệ của cậu đến mà thương lượng.
Không được sao?
Vậy anh xem tôi nên xử lý bức ảnh này thế nào?
Điện thoại độ nét cao, ảnh rất rõ ràng, một vật gì đó tròn tròn, trơn nhẵn, trắng nõn…… Quả đào?
Không, là mông.
Trên cánh mông còn có một dấu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng muốt.
Đúng vậy.
Đây chính là cái mông quý giá của đồng chí thẳng nam Hãn Kiện.
“Mẹ nó!” – Hãn Kiện mặc áo sơ mi hoa quần đùi la ó, mang theo bình rượu ra bờ sông, nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn chảy mà gào lên – “Sạch sẽ?! Không cho ngủ giường?! Vậy sao cậu không lấy màng nilon mà bọc cả cửa lại?!”
……….
Mấy người đi dạo buổi tối hoảng sợ nhìn về phía gã.
Có người nào đó nhẹ nhàng giật lấy cái chén trong tay gã.
Hãn Kiện vung tay: “Thừa dịp lão tử ngủ chụp trộm mông! Còn xứng là quân tử sao? Đồ tiểu nhân !”
…….
Đôi mắt kia đen lại, bàn tay vươn ra chọc chọc cái mông giờ đã được quần đùi che đậy của gã.
Người kia bắt đầu uống hết nửa bình rượu còn lại.
“Khí lực lớn vậy sao? Cũng không phải là thủy thủ Popeye mỗi ngày phải đi cứu Oliver, dùng sức mạnh như vậy làm gì?!” – Hãn Kiện mắng đến miệng khô lưỡi khô, mặt sông vẫn âm trầm như cũ, trong lòng gã đầy thê lương, vươn tay mò bình rượu.
Không còn gì.
Cúi đầu nhìn lại, không khỏi bùng nổ: “Mẹ nó! Mới có vài giây mà đã uống hết rồi?!”
Nam nhân một thân tây trang giày da dựa vào bên cạnh Hãn Kiện, vỏ chai ngổn ngang, trong đó có cả chai Hồng Tửu 82 mà gã tiện tay cầm theo……..
Phi! Lấy đồ của người khác mà cũng có thể thoải mái như thế?
Tiểu Vương Bát dê con kia khiến mình bị tẩy não rồi!
Nam nhân ngồi ở vị trí khuất sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được hắn nhíu mày, đưa tay móc ví: “Tôi vẫn còn.”
Ân, may mà không uống rượu.
Hãn Kiện thả lỏng một chút, nhưng mà kia là chai rượu hảo hạng, chính mình uống cũng còn tiếc nữa là cho một tên chả quen biết gì.
Nhưng một giây sau, gã lạnh hết cả người.
Nam nhân bình tĩnh lấy ra tấm thẻ nhét vào tay gã, nghiêm túc nói: “Tôi không có tiền lẻ, cậu cầm lấy đi quét đi.”
“…….”
Hãn Kiện đơ người.
Chờ mãi không thấy người kia có phản ứng, nam nhân có chút không kiên nhẫn, mím môi rút danh thiếp ra: “Cho cậu cái này nữa.”
Ngài có cho bao nhiêu cũng không đền bù được đâu!
Hãn Kiện khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Tô Mạch Ngôn.
……….
Nam nhân cúi đầu nhìn ví tiền, ánh mắt nghiêm túc nhìn tấm danh thiếp lắc lư trên tay, giống như đang phân vân xem có nên đưa thêm cho đối phương không.
Hãn Kiện khó khăn bước đến, nhìn kĩ khuôn mặt người kia, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Thế. “Này, honey……”
Sau khi Tô Mạch Ngôn rời đi, Tiêu Thế có chút bất an, vẫn nghĩ là loại chuyện này nên chủ động thẳng thắn thì tốt hơn, nếu như nhạc phụ đại nhân không có ý tứ này, y mở miệng ra nói thì lại có vẻ nhiều chuyện, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại y vẫn thấy An Duệ không tốt lành gì…..
Tô Na nhìn bộ dáng nhấp nhổm của y, liền hỏi y có phải bị trĩ không.
Tiêu Thế trừng mắt nhìn nàng: “Làm gì có?”
Tô Na mím môi cười, ôm tay y: “Người ta vẫn nói mười người đàn ông thì chín người trĩ, chồng à, em không cười đâu, anh cứ thừa nhận đi.”
Hai vợ chồng đùa đùa nháo nháo ôm nhau.
Sau đó điện thoại vang lên, âm thanh hề hề của Hãn Kiện lúc tối thế này làm người ta có cảm giác muốn đấm y một cái. “Honey…… Vợ bé của mày nguy hiểm, mau đến cứu……….”
“Cái gì?!” – Tiêu Thế bật dậy, Tô Na nằm trong lòng y tí nữa thì rớt xuống đất, Tiêu Thế căng thẳng kéo cô về, mặt không giấu nổi lo lắng – “Hắn đang ở đâu? Sao lại thế?”
Đã nói tên An Duệ kia không phải là thứ tốt đẹp gì mà!
Ngày đó khi rời khỏi văn phòng của Tô Mạch Ngôn, y đã nghĩ, nếu như cam tâm tình nguyện sao có thể đánh đối phương như thế được?!
Tô Na ghé tai lại muốn nghe, lại bị Tiêu Thế đẩy ra, nhớ vị trí sau đó liền đứng dậy mặc áo khoác.
“Anh ra ngoài một chút, về nhanh thôi. Ngoan, ở nhà chờ anh nhé.”
Tô Na kinh ngạc: “Sao? Có chuyện gì thế?”
Tiêu Thế mỉm cười hôn lên má cô: “Không sao đâu, chỉ là Mạch Ngôn có vài chuyện cần anh giúp, anh sẽ về cùng hắn.”
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
“……. Thật là.” – Tô Na ngồi trong phòng khách, xoa lên má nơi vừa được hôn, lấy chiếc túi đặt ở dưới bàn ra, rủ mắt xuống – “Khó có lúc mình lấy được dũng khí để đối diện với anh ấy.”
Sau khi kết hôn, phần lớn tiền lương của Tiêu Thế đều dùng để mua đồ đạc trong nhà, chi phí sinh hoạt, còn một phần là gửi về cho mẹ, thế nên đến giờ vẫn chưa mua được xe, nếu mà có chuyện gì quan trọng thì quả là bất tiện.
Mãi mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào, lòng Tiêu Thế như có lửa đốt, âm thầm quyết định sau này nhất định phải mua xe.
Vất vả mãi mới bắt được xe, Tiêu Thế lao lên báo địa chỉ. “Bác tài, nhanh một chút.”
Lái xe đờ đẫn quay đầu.
Khuôn mặt quen thuộc kia làm sắc mặt Tiêu Thế đen đi một nửa.
Thấy đối phương giơ tay, y vội vàng làm động tác dừng lại: “Cháu biết rồi, muốn nhanh thì bay đi đúng không? Được rồi, bác muốn đi thế nào thì tùy bác.”
Lái xe vẫn chấp nhất lấy tay chỉ về phía sau, Tiêu Thế bất đắc dĩ quay đầu.
Lần này vẫn là chữ đỏ, nhưng nội dung thay đổi: Im lặng rồi đi.
Tiêu Thế 囧囧 quay đầu lên: ………….
Vèo
Xe như UFO phóng trong bóng đêm mờ mịt.
Nhưng mà ngay khi Tiêu Thế cưỡi UFO hỏa tốc đến, Tô Mạch Ngôn đã không còn dây dưa cùng Hãn Kiện.
Nhạc phụ đại nhân lạnh lùng cau có đem toàn bộ danh thiếp nhét vào tay Hãn Kiện: “Tất cả cho cậu.”
Hãn Kiện hắc tuyến nhìn đống danh thiếp trong tay: “Ngài thật ghê gớm.”
“Đúng.” – Tô Mạch Ngôn nghiêm túc gật đầu – “Nợ tiền thì phải trả.”
“……….”
Thấy Hãn Kiện không nói gì, Tô Mạch Ngôn vừa lòng, đi về phía đường, còn vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”
Tạm biệt?
Nói giỡn sao, nhìn bộ dáng bình tĩnh của người này, không thấy cảnh đưa tiền kia, ai có thể bảo hắn uống say chứ? Giờ hắn có giết người đốt nhà thì cũng chả ai để ý….. Hãn Kiện càng nghĩ càng thấy sợ, liền kéo người kia lại: “Không được đi!”
Nhạc phụ đại nhân mất hứng, nhíu mày nói: “Không đủ tiền sao?”
Đương nhiên không đủ!
Hãn Kiện khẽ cắn môi, tròng mắt đảo một vòng, cười hì hì nói: “Đủ! Một cái thẻ là đủ dùng, nhưng mà ngài không có tiền mặt sao?”
Tất cả các thủ đoạn dỗ dành trẻ con đều đã được áp dụng.
Hãn Kiện trong lòng đã muốn điên lên rồi, nhưng bên ngoài vẫn phải mềm mại nói: “Tôi không thể lợi dụng ngài được, chúng ta ngồi đây một lát, chờ bạn tôi đến…..”
“Thiếu bao nhiêu? Tôi trả thay anh ấy.” – Đột nhiên có tiếng nói ở phía sau vang lên.
Hãn Kiện cũng không quay đầu lại: “Rượu vang Laffey, không nhiều lắm, một vạn sáu trăm.”
“Được thôi.”
Tiếng đếm tiền xoàn xoạt, lập tức một tập lãnh tụ hồng sắc đập vào tay Hãn Kiện, tiếng nói trong trẻo mang theo ý cười: “Ông chủ, kinh doanh của ngài phát triển đến cả đây rồi sao?”
Hãn Kiện lặng người, ngẩng đầu, nhìn thấy ngay khách quen của quán – An sắc lang đang đứng trước mặt mình, còn có hai người áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh.
Một nam nhân vẻ mặt bình tĩnh cầm tiền nhét vào tay gã, khóe môi nhếch lên một chút lộ rõ cảm giác khó chịu: “Cầm!”
Mà An Duệ không để ý đến chuyện đó, đi tới bên người Tô Mạch Ngôn, mỉm cười nói: “Trưởng phòng, thật khéo, ở đây cũng có thể gặp nhau.”
|
Chương 14 “Anh đến uống rượu giải sầu sao?” An Duệ quan tâm hỏi âm thanh phù phù truyền đến lỗ tai, con ngươi màu đen lạnh lẽo , ý cười nhẹ nhàng.
“Không phải.” – Tô Mạch Ngôn lúc này không có dấu hiệu gì tỏ ra là đã uống rượu, thản nhiên nói – “Tùy tiện đi một chút thôi.”
“Ha?”
An Duệ liếc thấy bạn mình đang ngăn hãn Kiện, phía Quảng trường Tân Giang vang lên tiếng điểm giờ: “Mới có tám giờ, tôi hẹn bạn đi chơi bóng, anh có muốn đi cùng không?”
Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày, nhớ tới chuyện mấy hôm trước.
Tựa hồ đoán được đối phương nghĩ gì, An Duệ giận dữ nói: “Yên tâm, chỉ là chơi bóng mà thôi, xong tôi sẽ đón taxi cho anh.”
Tô Mạch Ngôn trầm giọng nói: “Tôi không giỏi.”
An Duệ cười rộ lên: “Mọi người cũng chỉ là chơi vui thôi mà.”
“Thật không thể tin được.” – Một trong hai anh chàng đi theo vuốt cằm tặc lưỡi – “Không phải là anh ấy bị ông bác kia thượng chứ? Cười thành hình tròn rồi kìa.” (Nguyên văn: 笑得跟个圈儿 ( 零号 ) 似的).
Anh chàng hào hoa kia khó chịu hừ một tiếng, đẩy gọng kính trào phúng nói: “Không cùng đẳng cấp.”
Có chút chua thì phải.
Hãn Kiện liếc mắt nhìn anh ta, cà lơ phất phơ nói: “Người ta là bottom mới bị sáp mông, đại thúc có phải là sáp lệch không? Sáp vào tròng mắt hắn?”
Nhìn ánh mắt hai người kia lập tức bám lấy mông của đại thúc….. Cái này quả là giống siêu sao anh tuấn yêu một bác gái bán rau, mặc kệ là bao nhiêu tuổi, vẫn là bác gái!
An Duệ vẫn không ngừng phóng điện: “Tâm tình thoải mái một chút vẫn hơn….. Hơn nữa, tôi cũng muốn xin lỗi anh chuyện lần trước.”
Tô Mạch Ngôn xoa xoa thái dương, do dự một chút: “Được…..”
Nhưng đột nhiên hắn thấy bả vai nặng xuống, có người vỗ hắn, cảm giác được hơi thở hổn hển.
Tô Mạch Ngôn kinh ngạc quay đầu, trán va vào cái cằm đầy mồ hôi của người kia, răng nanh và xương trán choảng nhau cái “Cốp!”
“A!” – Nam nhân phía sau đau đến nhe răng – “Đau quá…….”
“A….. A Thế?”
Tô Mạch Ngôn ôm trán, ánh mắt khiếp sợ: “Cậu……”
“Tới đón ngài về nhà.” – Tiêu Thế há miệng thở, mặt lộ rõ vẻ thống khổ - “Ngài muốn đi chơi cùng bọn họ sao?”
Tô Mạch Ngôn xoay đầu, đột nhiên vươn tay, chạm vào khóe môi bị chảy máu của y.
Tiêu Thế lắp bắp kinh hãi, xấu hổ lùi lại, chỉ là trong nháy mắt, chỗ được chạm đến nóng ran lên.
An Duệ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống vài phần.
“Nước miếng.” – Tô Mạch Ngôn bình tĩnh nói.
“Hả?” – Tiêu Thế đỏ bừng mặt, che miệng lại xoa xoa, quả nhiên là có nước miếng chảy ra -_-|||
Không ngờ Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc vươn ngón tay vừa rồi đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nghiêm túc nói: “Không cay lắm.”
Tiêu Thế hóa đá: “…………”
An Duệ không nói được gì: “……….”
“Honey, anh thật là không có lương tâm, mãi mới chịu đến!” – Hãn Kiện khóc lóc bổ nhào về phía Tiêu Thế, trực tiếp trốn sau lưng y, âm trầm nói – “Bọn họ định lừa vợ bé nhà mày.”
Tiêu Thế vừa mới hoàn hồn, nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn gã: “Ai là vợ bé? Không được nói lung tung!”
Hãn Kiện cọ cọ đầu lên vai y, sửa lại: “Của tao, vợ bé của tao.”
“Thối lắm!” – Tiêu Thế kéo tên kia ra, trong mắt đã có chút tức giận – “Cho mày đắc ý!”
Hãn Kiện mang theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hóa thành sao bay vút đi.
Nhìn thấy Tiêu Thế năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt, An Duệ trầm mặt, nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Tiêu tiên sinh thật là chỗ nào cũng thấy.”
Tiêu Thế nhún nhún vai: “Nhàn rỗi không có việc gì làm.”
“Vậy đi chơi bóng cùng chúng tôi nhé?” – An Duệ thành khẩn cười nói – “Thêm bạn cậu nữa, vừa đủ người.”
Tiêu Thế nhíu mày: “Chơi cái gì?”
“Tennis.”
“A….. Vậy anh chết chắc rồi…..” – Hãn Kiện lại bò đến ghé vào vai Tiêu Thế, cười cười như kiểu phù thủy nấu thuốc, làm cho mấy người nổi hết cả da gà – “Không ai có thể đánh được honey nhà ta, nhớ hồi năm thứ nhất…….”
Tiêu Thế vung chân một cước đá người bay đến cột điện, mặt không đổi sắc: “Chết đi.”
Mấy người An Duệ cũng coi như là thanh niên trẻ tuổi của N thành, biết cách hưởng thụ, mỗi chủ nhật đều đi tập thể hình, không thì cũng là chơi các môn thể thao khác.
An Duệ đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ tennis ngoài trời, gió đêm mát lạnh, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Mấy thanh niên cùng một đại thúc đứng trên sân, đằng đằng sát khí.
“Cậu, có thật là cậu đã từng đứng thứ nhất không vậy?” – Lục Kính Triết thở hồng hộc, tay chống đầu gối, thấm thấm mồ hôi – “Có phải là nói giỡn không vậy?”
Đúng vậy, nam nhân đeo kính chính là sếp cũ của Tiêu Thế, tổng giám Lục Kính Triết.
Không thể buông tha, coi như đây cũng là một loại duyên phận, không ngờ được hắn ta là bạn thân bao năm của An Duệ, là gay.
Bạn bè của sắc lang chính là cặn bã, quả nhiên là vật họp theo loài.
Tiêu Thế sờ sờ mũi, cười vô tội: “Thật mà, mỗi lần thi đấu ở trường, tôi đều đứng thứ nhất từ dưới lên.”
“……..” – Lục Kính Triết đen mặt nhìn y.
Tiêu Thế cười cười, chỉ hai người bên kia: “A, đúng rồi, tên ngu ngốc kia thì đứng thứ nhất thật.”
Lục Kính Triết quay đầu, nhìn thấy Hãn Kiện khoa trương cầm vợt vừa chạy vừa đập, làm cho đối phương chạy trối chết, cuối cùng còn bày ra tư thế chiến thắng.
“Diệt đồng tính luyến ái! Thiên mã lưu tinh sát gay cầu!!”
An Duệ cùng Tô Mạch Ngôn cũng khá mệt mỏi, đỡ thắt lưng đi tới, cười nói: “Mấy người đánh thật chuyên nghiệp.”
Tiêu Thế nhìn thắt lưng hắn ta, cười cười.
Tô Mạch Ngôn quả thực là không có năng khiếu với mấy trò vận động này, phát bóng cũng không qua lưới, mà có qua lưới thì cũng bay lung tung, có quả còn ra ngoài, làm cho An Duệ chạy lung tung phát mệt.
“Hiện tại tôi chắc chắn là anh ấy đã uống rượu.” – An Duệ cười khổ chỉ chỉ phía sau – “Vừa mới thế mà một lần đánh hai bóng, còn dùng tay ném một quả nữa.”
Tô Mạch Ngôn đi đến, nghiêm túc hỏi: “Không đánh nữa sao?”
An Duệ thu lại biểu tình buồn bực, ôn nhu nói: “Ừ, anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút?”
Tiêu Thế toàn thân nổi da gà.
Ngoài dự đoán của An Duệ, thể lực của Tô Mạch Ngôn rất tốt, ngay cả mồ hôi cũng không có nhiều, nghe thấy vậy liền nhíu mày nói: “Trẻ tuổi mà thể lực không tốt, nên bồi bổ.”
An Duệ hơi nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Bồi hổ? Kì thật thể lực của tôi rất tốt, nhất là…….”
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh ngắt lời hắn ta: “Bổ thận.”
“…….”
An Duệ đen mặt.
Tô Mạch Ngôn cau mày, nói với Tiêu Thế: “Cậu thì sao?”
Tiêu Thế nhịn cười đến phát run, vội vàng nắm bờ vai người kia đi về phía sân, thuận tiện còn liếc mắt nhìn An Duệ sắc mặt đang không được đẹp đẽ cho lắm: “Thể lực của tôi rất tốt, thận cũng không hư, tôi đánh với ngài.”
|