Nữ Tế Nan Đương
|
|
Chương 25 Hãn Kiện thấy Tiêu Thế vậy mà tự mình bay từ N thành đến S thành để gặp gã, cảm động đến mức nước mắt giàn dụa, từ xa đã lao tới, như trẻ con ôm lấy bố: “Hanny ~~ em chắc chắn là anh thầm mến em~”
Tiêu Thế đi thẳng một đường, không nghỉ ngơi ở đâu cả, mệt mỏi một tay kéo theo hành lý, một tay kéo Hãn Kiện ra khỏi sân bay: “Mày có biết tập đoàn Danh Thần tổ chức hội nghị ở khách sạn nào không?”
“A?” – Hãn Kiện bị người lôi đi như lôi bao gạo, không hiểu nói – “Đại khái là ở bờ biển Keith (凯斯) đi, lúc đến tao có nghe nói thế…”
Tiêu Thế mỉm cười: “Tốt lắm.”
Cần nhanh chóng đến bên cạnh Mạch Ngôn, tống cổ tên họ An kia….. Tiêu Thế cắn răng, tuyệt đối không thể để cho nhạc phụ đại nhân lạc lối.
Không nghĩ tới khi đến khách sạn Keith thì khoogn có ai ở đó. Quản lý lễ tân uyển chuyển nói cho hai người biết, đoàn hội nghị hôm nay đã lên thuyền ra đảo, sáng mai mới về.
Hành lý trong tay Tiêu Thế rơi xuống đất, trúng chân Hãn Kiện.
Hãn Kiện nhảy dựng lên, ôm chân gào thét: “Chết tiệt! Mày chứa cái gì trong đó thế hả?!”
Tiêu Thế còn đang bị phiền muộn vây quanh, không kiên nhẫn tùy tiện trả lời: “Dao phay.”
“……..”
Nhân viên lễ tân vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, len lén lùi về sau hai bước.
Hãn Kiện xoa chận, ngổi xổm xuống mở hành lý ra.
“Buổi chiều có thuyền không?” – Tiêu Thế nhíu mày – “Chuyến gần nhất là mấy giờ?”
“Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ kiểm tra.” – Nhân viên lễ tân gõ vài chữ trên máy tính, mỉm cười xin lỗi – “Đêm nay thời tiết không tốt, chiều không có thuyền, có thể chờ ngày mai được không tiên sinh?”
Hãn Kiện mặt tái mét rút từ trong hành lý ra một con dao phay, lắp bắp hỏi: “Ha… Hanny, mày mang dao phay đến đây làm gì…….”
Tiêu Thế một cước đá người sang một bên, không giữ nổi bình tĩnh hỏi nhân viên lễ tân: “Vậy thuyền tư nhân thì sao? Dùng cái gì cũng được, hôm nay tôi phải ra đảo!”
Nhân viên lễ tân nhìn con dao phay kia, khẩn trương nuốt nước bọt: “Cái này…. Rất nguy hiểm…….”
Tiêu Thế lạnh lùng nhìn.
“Bốn giờ chiều, lão Trương trên bến tàu có thuyền về nhà.” – Nhân viên lễ tân vội vàng nói.
S thành vốn là thành phố đảo, trong đó có Z thị là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, thuận lợi cho phát triển du lịch.
Hội nghị chỉ thảo luận trong ba ngày, còn lại là thời gian nghỉ ngơi. Tô Mạch Ngôn và An Duệ cũng không có cách nào từ chối, chỉ còn biết đi theo cả đoàn mà thôi.
Vì thời tiết xấu, biển động khiến cho thuyền chao đảo, Tô Mạch Ngôn cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng may An Duệ có thể coi là biết chăm sóc người khác, sau khi xuống thuyền, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, chỉ còn thấy hơi choáng váng mà thôi.
Bước chân như dẫm lên bông vậy.
“Không sao chứ?” – An Duệ hơi nhíu mày, lo lắng hỏi – “Nếu không thì nói với mọi người, chúng ta về phòng trước?”
Vì hai người đều là nam, nên sẽ không chi tiêu hoang phí, cho nên Tô Mạch Ngôn và An Duệ cùng phòng.
“Được.” – Tô Mạch Ngôn nhìn xuống bàn tay đang cầm tay mình, nhớ tới những lời hôm qua người này nòi, nhưng nhất thời không cự tuyệt, thản nhiên nói – “Phiền cậu.”
An Duệ tựa hồ cảm giác được đối phương không có cảm xúc mâu thuẫn, mỉm cười: “Tôi rất vinh dự.”
Z thị dù sao cũng là một hòn đảo, không giống với các thành thị phồn hoa khác, phần lớn cư dân ở trong các ngôi nhà độc lập, bên ngoài là hoa viên, vô cùng tinh xảo. nhưng khách sạn thì cũng không xa hoa đến thế.
Cửa kính tự động mở ra, An Duệ và Tô Mạch Ngôn rảo bước vào.
Hành lý đã đưa cho nhân viên tiếp đón đem đến phòng từ trước. An Duệ đi đến quầy lễ tân lấy chìa khóa, Tô Mạch Ngôn đứng bên cạnh chờ.
Có lẽ do tối trời, nên trong đại sảnh lúc này không có nhiều người, có một nam nhân đeo kính, có vẻ lịch sự nhã nhặn đang ngồi ở ghế chờ gần cửa sổ lật cuốn tạp chí trong tay.
Tựa hồ cảm giác được ánh nhìn của Tô Mạch Ngôn, nam nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng lanh lợi khẽ liếc nhìn, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đùa cợt.
Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày, cảm giác đối phương nhìn có điểm quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.
An Duệ đến sau hăn cười nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Vừa dứt lời, nam nhân kia đột nhiên đứng dậy, tự nhiên buông tạp chí, tiến về phía hai người.
An Duệ khẽ run người.
Tô Mạch Ngôn nhíu mày: “Cậu quen à?”
“Ừm.” – An Duệ do dự một chút – “Một người bạn.”
“Đã lâu không gặp.” – Nam nhân nhã nhặn đi đến trước mặt hai người, khóe môi dường như có thói quen vẫn giữ nụ cười châm chọc, cảm giác nói với Tô Mạch Ngôn, nhưng ánh mắt lại chưa rời khỏi An Duệ một giây nào – “Thật trùng hợp, không ngờ ở đây cũng có thể gặp nhau.”
“A Triết….” – An Duệ có chút bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói – “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi không thể ở đây sao?” – Lục Kính Triết đẩy gọng kính, khiêu khích nói – “Không phải mỗi mình cậu được nghỉ đâu nhá.”
“Tôi không phải có ý đó.”
Lục Kính Triết bĩu môi, không nhìn hắn, ngược lại quay sang phía Tô Mạch Ngôn nói: “Lần trước đi đánh tennis, ngài làm cho tôi không thể nào quên được, trưởng phòng đại nhân băng lãnh trong truyền thuyết.”
Tô Mạch Ngôn mặt không chút thay đổi liếc nhìn Lục Kính Triết một cái: “Không ấn tượng.”
“………….”
Khóe miệng Lục Kính Triết co rút.
Tô Mạch Ngôn giật khỏi bàn tay của An Duệ vẫn nắm lấy cổ tay mình: “Tôi về phòng trước.”
“Trưởng phòng.” – An Duệ nhíu mày – “Anh…..”
Tô Mạch Ngôn đi được hai bước, đột nhiên quay lại, thản nhiên nói: “Chuyện riêng của cậu, không liên quan đến tôi.”
Nhưng mà đến khi vào trong thang máy, cả người y dường như vô lực, tựa vào tấm gương trơn bóng lạnh lẽo.
Thiếu chút nữa……. Chỉ kém một chút nữa, đã tin tưởng lời nói của An Duệ. Đáng tiếc mình không phải là thanh niên nông nổi, mà cậu ta cũng không phải thật tình.
Mật ngọt chết ruồi.
Lục Kính Triết xuất hiện, cùng với ánh mắt tràn ngập địch ý kia, không khác gì cầm một cây gậy hung hăng đập vào đầu.
Một chút một chút, càng ngày càng thấy thêm tỉnh táo.
An Duệ nói đúng.
Bởi vì không ngừng vuột mất, không ngừng trốn chạy, càng ngày càng già, ngược lại tâm tình càng lúc càng thêm cẩn thận, lo được lo mất, sợ đầu sợ đuôi.
Với người thành thật như Tiêu Thế còn đối xử như thế, vậy thì làm sao có thể tin tưởng một con người hào hoa lãng tử đây?
Tô Mạch Ngôn mím chặt môi.
Đã già thế rồi, một chân đã muốn bước vào quan tài rồi, cho dù là một mình thì sao? Không cần thiết lại phải đi tìm một lời hứa vu vơ nào đó.
Thật choáng váng.
Chỉ cần qua góc cua kia là đến phòng của mình, nghe thấy bên ngoài đã mưa to, còn có sấm chớp ầm ầm.
Trời về chiều, là thời gian bị nguyền rủa trong truyền thuyết, ma quỷ âm u xuất hiện trong không trung, là thời khắc ma quỷ gặp gỡ.
Tô Mạch Ngôn cúi đầu, bước tiếp.
Hắn chỉ là có chút mệt mỏi, đã lâu lắm rồi, không biết là bao nhiêu năm, hắn chưa từng thử đối xử tốt với ai, cũng không nhận lòng tốt của người nào.
Nhưng hắn là nam nhân, cũng không thể tùy tiện mà sống được.
Có thể an tâm, cũng chỉ là bên người kia mà thôi.
Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một đôi giày ướt sung màu trắng, cùng với một chiếc quần dài lấm bẩn.
Tô Mạch Ngôn run rẩy, hơi hơi ngẩng đầu.
Tiêu Thế ngồi dựa lưng vào ván cửa, cười nhe hàm răng trắng: “Cuối cùng thì ngài cũng về, nhạc phụ đại nhân.”
Tô Mạch Ngôn sợ sệt ba giây, cau mày nhìn thanh niên tươi cười ôn nhu trước mặt, tựa hồ không nhận biết được người đứng trước mình là ảo ảnh, hay là mình đang mơ nữa.
Đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đau.
Hắn thong thả ngồi xuống, sau đó, mệt mỏi tựa trán lên vai người kia.
“Mạch, Mạch Ngôn?” – Tiêu Thế kinh hoàng.
Không biết đối phương bị làm sao nữa, Tiêu Thế tay chân luống cuống, muốn đứng dậy xem xét, lại bị Tô Mạch Ngôn giữ lại.
“Có chút mệt.” – Tô Mạch Ngôn tựa vào vai y, cảm thụ nhiệt độ trên người y đang hâm nóng chính bản thân mình, thản nhiên nói – “Chờ một chút là ổn rồi.”
Tiêu Thế cứng ngắc một hồi, chậm rãi thả lỏng cơ thể.
Y ngửa đầu tựa vào cánh cửa, thấy đối phương bình yên làm tâm tình y cũng thả lỏng hơn. Nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đối phương, y mỉm cười ôn nhu nói: “Được rồi, ngài cứ an tâm nghỉ ngơi.”
|
Chương 26 Sao cậu lại tới đây?
Tô Mạch Ngôn thả lỏng người ngồi trên giường, nhìn chính mình vì ôm người kia mà một thân tây trang giờ ẩm ướt, ngón tay từng đợt nóng lên.
“Ách.” – Tiêu Thế cởi bỏ bộ quần áo ướt lạnh lẽo dính trên người, ánh mắt trốn tránh dòng suy nghĩ, xấu hổ cười nói: “Tôi đến đây chơi cùng một người bạn, vừa khéo…….”
Tô Mạch Ngôn nhíu nhíu mày: “Bạn sao?”
“Đúng thế.” – Áo đã cởi hết, toàn bộ thân thể lộ ra, Tiêu Thế không để ý, tiếp tục lau tóc do bị mưa ướt – “Là Hãn Kiện đó, ngài đã gặp rồi.”
“…… À.”
Tô Mạch Ngôn bị mỹ nam cởi trần trước mặt làm cho cứng ngắc cả người, không biết làm sao để dời mắt đi.
Tiêu Thế nghi hoặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói: “Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè mà thôi, không có quan hệ gì khác đâu.”
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc gật đầu, thân thể của đối phương tiến đến gần, tim hắn cũng sắp muốn rớt khỏi ngực rồi: “Tôi đã biết. Cậu có muốn tắm……tắm rửa trước không?”
Nói xong vành tai lại đỏ lên, cả người bật dậy, nói: “Tôi có việc đi ra ngoài một chút, cậu…. Đêm nay ở đâu?”
“Bạn tôi đặt phòng rồi.” – Tiêu Thế mặc quần đùi đứng ở giữa phòng, nhìn hắn cười co quắp – “Ngay sát vách thôi, nhưng mà……”
“……Tốt.”
Tô Mạch Ngôn gật đầu, sau đó lao nhanh khỏi phòng.
“Nhưng mà……” – Tiêu Thế nhìn theo cánh cửa bị đóng lại, chán nản ủ rũ người – “Tôi có thể ở lại đây được không?”
Tô Mạch Ngôn lượn một vòng không mục đích ở dưới hoa viên của khách sạn, trái phải đều là người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trốn đi đâu.
Vừa mới mưa xong, trong vườn không khí rất mát mẻ. Một đám nam thanh nữ tú trong đoàn lấy bia tươi mở tiệc BBQ, ánh lửa phản chiếu những khuôn mặt tươi cười chăm chú vào đám tôm hùm.
Hắn cố ý tránh đám người, đầu óc loạn cào cào hết cả lên, đi vòng vòng, bất giác đi đến góc khuất sau một bụi cậy, chợt nghe thấy tiếng hai người tranh cãi.
Thật là lão thổ công nghe lén khắp nơi, nhưng mà nhạc phụ đại nhân lại nghe được.
Hắn nghe thấy nam nhân đeo kính kia nói: “Cậu cũng thấy đấy, người ta với cậu ngay nửa điểm cảm giác cũng không có, nhiệt huyết đặt hết vào người khác rồi, cậu còn muốn đùa giỡn gì nữa?”
An Duệ hờ hững nói: “Sao cậu biết là tôi đang đùa?”
“….... Bởi vì cậu chưa từng thật lòng bao giờ.”
“Chưa từng không có nghĩa là sẽ không.”
Tô Mạch Ngôn nín thở, nhìn thấy ánh trăng làm lộ bóng mình trên đất, vội vàng rụt lại nấp sau gốc cây.
Lục Kính Triết đột nhiên kích động, không thể tin được nói: “Mắt cậu có vấn đề, cho dù là thật thì cũng không thể là anh ta!”
Âm thanh của An Duệ vẫn hờ hững như cũ: “Vậy là ai? Cậu sao?”
“………..”
“A Triết, vòng luẩn quẩn hỗn loạn này, không nên tiếp tục nữa.”
“……… Cậu nói là cậu nghiêm túc.”
Trầm mặc một hồi lâu.
Tô Mạch Ngôn nghe được An Duệ khẽ cười: “Bởi vì anh ấy sẽ không đùa giỡn tôi.”
“………..”
Lục Kính Triết không nói gì, An Duệ tâm tình có chút sung sướng hỏi lại: “Cậu biết vì sao tôi để ý đến anh ấy không?”
“Vì sao?” – Thanh âm có chút tối nghĩa.
“Bắt đầu từ khi tôii chán ghét bộ dạng giả bộ của anh ta.” – An Duệ cười nói, ngữ khí buồn bã – “Sau đó một ngày, tôi phát hiện, bất luận là đi đến đâu, anh ấy đều thực cẩn thận soi gương, thậm chí là từ các tấm gương ven đường. Tôi nghĩ là anh ta tự kỉ, không nghĩ là tự ti…… Thật kỳ quái, cho dù mỗi người trên thế giới này đều tự ti, cũng không phải là anh ta. Dần dần, mỗi ngày nhìn anh ấy nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đối xử với mọi người, nghiêm túc mà sống, khắc chế mà ẩn nhẫn…… Đối mặt với một người như vậy, cảm thấy nếu khi dễ sẽ rất tuyệt……”
“……. Thật thú vị.”
“Còn khi thực sự muốn khi dễ, đối mặt với ánh mắt thẳng tắp kia, lại đột nhiên không hạ thủ.” – An Duệ nặng nề cười, nghiền ngẫm – “Không phải rất khó sao? Tôi muốn quý trọng một người.”
Tô Mạch Ngôn nhíu mày, có chút không hiểu nổi.
Hắn yên lặng xoay người, nhẹ nhàng đi về phía hoa viên.
Trước khi rời đi, hắn nghe thấy Lục Kính Triết cười khổ: “Vậy vì sao còn muốn lên giường với tôi?”
“……..”
An Duệ nói gì đó hắn không nghe rõ.
Tô Mạch Ngôn nghĩ, chỉ cần biết đến thế, là đủ rồi.
Quay lại phòng, Tiêu Thế đã mặc áo ngủ ngồi trên giường của hắn xem tạp chí, nghe được tiếng hắn mở cửa, liền nhảy từ trên giường xuống: “Về rồi à?”
“Ừ.” – Tô Mạch Ngôn thở dài, nhíu mày nói – “Sao cậu không về phòng?”
“Khụ khụ.” – Tiêu Thế quẫn bách ho khan hai tiếng – “Bạn tôi dẫn người về, ngài cũng biết, chính là cái đó…….”
Tô Mạch Ngôn liếc mắt nhìn y: “…… paid for sex?”
Tiêu Thế nhắm mắt, trong lòng mặc niệm vài lần: “Tiện Tiện, thực xin lỗi mày.” – Mới hùng dũng nắm chặt tay, gật đầu: “Đúng thế.”
“…………..”
Tô Mạch Ngôn nới lỏng caravat, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi tắm rửa.”
Phòng tắm đóng cái rầm lại trước mặt Tiêu Thế.
Đồng….. Đồng ý rồi?
Tiêu Thế trừng mắt, một lúc lâu sau mới ngồi mạnh xuống giường.
Nguy hiểm thật……. Đêm nay bất luận là thế nào, cũng không thể để nhạc phụ đại nhân và sắc lang chung phòng. Ai biết tên háo sắc kia sẽ làm ra chuyện gì?
Ngoài cửa đột nhiên có người bấm chuông, Tiêu Thế nhíu mày, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, không hờn giận hỏi: “Ai?”
“Tao……..”
Nghe tiếng thôi cũng có thể tưởng tượng ra đối phương có bao nhiêu khổ sở.
Tiêu Thế hắc tuyến đi ra mở cửa, nhìn thấy Hãn Kiện một thân áo ngủ hoàng kim mỹ lệ hoa lá cành, ôm gối đứng đó: “Hanny, anh đi lâu không về, người ta sợ……….”
Tiêu Thế không nói gì, “Sợ sẽ tìm người ngủ cùng anh a.”
Bồi ngủ?
Hãn Kiện nháy mắt có liên tưởng không tốt, ánh mắt của con sói non kia, trong đêm tối, có cảm giác như nó sắp nuốt chửng mình.
Gã rùng mình, lắc lắc đầu: “Trừ mày ra tao không ngủ với người khác.”
“……. Đêm nay tao không về ngủ.”
Hãn Kiện run run chỉ tay vào y: “Mày là đồ không có nghĩa khí. Tốt xấu gì cũng đều là đàn ông, vì cái gì tao lại kém lão già nhà mày?”
Tiêu Thế nhíu mày: “Mày nói ai là lão già?”
Hốc mắt bắt đầu phiếm hồng: “….. Anh ….. hung dữ với người ta……..”
“Ngoan…..” – Tiêu Thế quẳng sang một cái nhìn xem thường, nắm bả vai Hãn Kiện, xoay 180 độ, bồi thêm một cước vào mông – “Về ngủ đi.”
Rầm.
Đóng cửa lại, chính mình thì thoải mái nhảy lên giường Tô Mạch Ngôn, chiếm cứ một góc, đắc ý nghĩ: “Đêm nay canh giữ bên người nhạc phụ đại nhân, xem ai dám làm gì?”
Nếu như y biết tình huống hiện tại của Tô Mạch Ngôn, nhất định sẽ hối hận vạn phần.
Kỳ thật vấn đề không nằm ở chỗ người khác sẽ làm gì Tô Mạch Ngôn, mà là Tô Mạch Ngôn đang nghĩ sẽ làm gì người khác -_-|||
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh rửa mặt, chọc chọc lên má, vừa lòng nhếch khóe miệng lên, trong gương hiện lên gương mặt cương thi đông lạnh nghìn năm đang mỉm cười.
Cúi đầu nhìn trang phục trên người.
Áo tắm rộng mở, lộ ra một mảng lớn phần ngực trắng nón, nếu như cử động mạnh, có thể nhìn thấy được nhũ tiêm ướt át hồng tươi.
Vạch vạt áo lên nhìn nhìn, cũng được….. lông chân cũng không nhiều lắm.
Một tay túm lấy vạt áo lên đến bên hông, lộ ra phiến mông trắng nõn, chiếc quần lót chữ T gợi cảm bao bọc, còn tản mát ra hương chanh dìu dịu.
…………
Tô Mạch Ngôn bổ nhào đến bên tường, đầu đập rầm rầm vào tường.
Mày định làm gì thế!
Một lão già như mày còn muốn gì!
Cái lão già không biết xấu hổ như mày còn định làm gì!
“Mạch Ngôn.”
Con rể không chút cảm kích gọi hắn, giờ phút này giống như dê non dâng lên đến miệng sói, mười phần vô tội.
Nhạc phụ đại nhân bình tĩnh tạm dừng hành động tự hại bản thân, bình tĩnh: “Cái gì?”
“Sao ở khách sạn cũng có chim gõ kiến?”
“……….”
“………..”
Tiêu Thế nằm trên giường, đột nhiên ý thức được vấn đề mình vừa hỏi có chút ngu ngốc.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tô Mạch Ngôn đi dép lê, bàn chân trắng nõn ướt át bước ra, cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng trả lời vấn đề ngu ngốc.
“Con ở trong nhà kia cùng đến đây.”
Đến khi đi ngủ, An Duệ cũng vẫn không về phòng.
Nhạc phụ con rể hai người cực kì ăn ý cùng chờ, hai người nằm song song cứng đơ trên giường, hai tay trang trọng đặt trước ngực, giống như tân nương đêm động phòng chờ mong dâng hiến trinh tiết.
Nhạc phụ đại nhân thì cảm thấy trong lòng mình như có một con sói chỉ chực lao ra -_-|||
Tiêu Thế không được tự nhiên nghiêng người, sợ đụng vào Tô Mạch Ngôn, nửa mông đã nằm ra ngoài giường.
Kỳ thật giường cũng không nhỏ, nhưng mà hai nam nhân cao mét tám cùng nằm song song, cũng không thể tính là thoải mái được.
“Không cần tự chịu khổ.” – Nhạc phụ đại nhân thản nhiên trần thuật, tiếng nói lạnh lùng.
“….. Vâng.” – Con rể ngoan ngoãn nằm dịch vào.
Dường như sữa tắm nhạc phụ đại nhân dùng là vị chanh, có pha thêm chút bạc hà. Không thể xác định rõ mùi, Tiêu Thế nhịn không được vươn người qua hít hít.
Thân thể Tô Mạch Ngôn cứng đờ.
“A…….” – Tựa hồ ý thức được hành vi thất lễ của mình, Tiêu Thế đỏ mặt, vội vàng lùi lại – “Chỉ là cảm thấy hương vị rất quen.”
“Cậu từng dùng rồi.”
“…… A, đúng thế, tôi đã dùng rồi.”
Tiêu Thế gượng cười hai tiếng, nghĩ rằng, nhưng mà cũng không giống hương vị trên cơ thể ngài chút nào a…. Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân chính là cơ thể có mùi thơm tự nhiên trong truyền thuyết sao?
Nhìn khuôn mặt kia, nếu là phụ nữ…….
Một nữ nhân với khuôn mặt cứng ngắc lạnh lùng hiện lên trong đầu Tiêu Thế………. Càng tưởng tượng càng đáng sợ, Tiêu Thế hắc tuyến, lắc lắc đầu xóa đi suy nghĩ vớ vẩn.
Trong bóng tối, Tô Mạch Ngôn trở mình, ngón tay lạnh lẽo bắt được tay Tiêu Thế.
Tiêu Thế sợ run người: “Ách?”
Đặt bàn tay của đối phương lên hông mình, Tô Mạch Ngôn cố gắng kiềm chế trái tim đang cuồng lên, cố gắng bình tĩnh như không có gì nói: “Như vậy, sẽ không phải chen chúc.”
Nhưng cũng rất nóng.
Tiêu Thế cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào, ngón tay chỉ cần hơi động, là có thể bắt lấy thắt lưng gầy gò của đối phương.
Có chút quá mức thân mật.
Y nhíu nhíu mày, vừa định giơ tay lên, Tô Mạch Ngôn đột nhiên ngồi dậy, thiếu chút nữa đem Tiêu Thế đang quấn trên người hắn hất xuống giường.
Tiêu Thế ngạc nhiên, cà lăm hỏi: “Sao, làm sao thế?”
Nhạc phụ đại nhân cúi đầu, cái gáy trắng nõn lộ ra dưới ánh trăng nhu hòa.
Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Tôi sang giường khác ngủ.”
Khác? Giường khác………..?!
Tiêu Thế dại ra một chút, rồi mở to mắt.
Không phải là giường của An sắc lang sao?!
Nhạc phụ đại nhân muốn đưa dê vào miệng cọp sao!
Lửa giận đột nhiên bốc lên, Tiêu Thế một tay kéo người về giường, một tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng hắn, một chân dùng toàn lực đè lên người đối phương, đầu gác lên cái trán đã cứng ngắc, làm bộ đang ngủ, thì thầm: “Cứ như vậy ngủ đi, tuyệt đối không cho đi, tuyệt đối…….”
|
Chương 27 Bị người khác ôm vào ngực thật sự không phải là chuyện gì thoải mái, Tô Mạch Ngôn giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Tiêu Thế ấn xuống ôm chặt lấy.
“Giường bên kia bẩn lắm.” – Tiêu Thế chán ghét nói – “Không dành cho người ngủ.”
Y nghĩ nghĩ, lấy giấy viết sáu chữ to dán lên đầu giường người kia: “Giường chuyên dụng cho cầm thú.”
(Nguyên văn là năm chữ 禽兽专用床 cầm thú chuyên dụng giường, không có chữ của.)
Rồi lại lao đến ôm lấy người kia.
“………..”
Tô Mạch Ngôn từ chối hai lần, cuối cùng đành nằm im, cả người cứng đơ như khúc gỗ, ngây ngây ngốc ngốc để cho đối phương tùy ý ôm.
Tiêu Thế cảm giác như chính mình đang ôm một tảng băng to vậy, nhưng mà lại kiên quyết không buông tay, kiên trì nhắm mắt lại.
Cho dù ở trong bóng tối, nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Mạch Ngôn chưa hề rời khỏi mặt mình.
Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mẫn cảm với hơi thở mỏng manh của đối phương như thế này, mỗi lần người kia hít thở, là một lần cả người hắn run rẩy.
Trái tim đang đập như muốn nổ tung đến nơi rồi.
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc nằm trong lòng Tiêu Thế, ngón tay khẽ động đậy, muốn vươn đến ôm lấy đối phương, nhưng lại thôi.
Cách một lớp áo ngủ mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đối phương.
Nhạc phụ đại nhân hoảng hốt, tựa hồ như nghe thấy lão điểu của mình chiêp chiếp kêu.
Nhiều năm như vậy không mở cửa, định lực của bản thân hắn………..
Tô Mạch Ngôn kẹp chặt hai chân, khẩn trương cúi đầu, tức giận nhìn lão điểu không an phận nhà mình, ý đồ dùng tinh thần áp chế phản kháng bé nhỏ kia.
Có thể thân có thể lui, theo nguyên lý súng bắn đạn, cấu tạo bọt biển, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh….. (Chả hiểu bác ý muốn gì.)
“Mạch Ngôn.” – Thanh âm trong sáng của Tiêu Thế đột nhiên vang lên trên đầu hắn, cằm y cũng rất tự nhiên gác lên tóc hắn, làm cho động tác của Tô Mạch Ngôn cứng lại.
“Cái gì?”
“Cái kia…….” – Tiêu Thế vội ho một tiếng, ngửa đẩu nhìn trần nhà, xấu hổ nói – “Của ngài chạm vào tôi……”
“…………”
Chiêm chiếp chiêm chiếm ~~~~
Không gian trong phòng tràn ngập tiếng chim kêu.
Nhạc phụ đại nhân tuyệt vọng cúi đầu, phát hiện lão điểu càng lúc càng sung, hận không thể phá quần mà bay ra -_-|||
Áp chế bằng tinh thần thất bại.
Tình huống này thực xấu hổ, Tiêu Thế do dự một chút, bước xuống giường, chậm rãi nói: “Tôi đến phòng tắm, ngài…. Khụ,… giải quyết một chút?”
Tô Mạch Ngôn không lên tiếng kéo vạt áo y.
Tiêu Thế cảm giác sau lưng mình như bị điện giật, tựa hồ như có cái gì đó nảy mầm, lại mông mông lung lung không thể nắm bắt rõ ràng, chỉ lắp bắp: “Mạch…… Mạch Ngôn?”
“Không vấn đề gì.”
Tô Mạch Ngôn thản nhiên nói, lập tức xoay người, đưa lưng về phía y, cuộn mình lại.
Tiêu Thế đột nhiên cảm thấy buồn.
Định lực của nhạc phụ đại nhân thực cao, lũ lớn thế mà có thể tự nhiên biến mất?
Đàn ông khi không có phụ nữ đều là tự thân vận động, tay làm hàm nhai, mặc dù y ở đây có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn không cần phải nghẹn lại thế chứ?
Rất không tốt cho cơ thể……..
Đầu Tiêu Thế rối như canh hẹ, cũng không biết nên phản ứng thế nào, mà một bàn tay của Tô Mạch Ngôn còn nắm vạt áo mình, rơi vào đường cùng, cũng đành thán khí quay về giường nằm. Một lúc lâu sau, mới cẩn thận nói: “Ngài có thể… cái kia… thực sự…. tôi cái gì cũng không nghe thấy.”
Phản ứng của nhạc phụ đại nhân là cong mông, cả người cuộn tròn thành một đống.
Cái mông mềm mại chạm vào bên mình, Tiêu Thế giật mình, không được tự nhiên dịch sang bên một chút, cười gượng nói: “Tôi ngủ rất nhanh, thật mà…….”
Sau đó bắt đầu ồ ồ thở.
“Không cần để ý đến tôi.” – Thanh âm nhạc phụ đại nhân rầu rĩ, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng ngày thường lúc này lại có chút ủy khuất, trầm giọng – “Ngủ đi.”
Làm sao có thể ngủ được?
Tiêu Thế nằm bên người hắn, nghe từng nhịp thở dày đặc mà đầy áp lực, thầm nghĩ, chuyện ngày hôm nhay nhất định phải đòi lại từ An Duệ, nếu không phải hắn thì sao nhạc phụ đại nhân phải chịu ủy khuất thế này?
Mặt khác, đừng nói là đả thương, chính là nếu dùng ma pháp bổng làm gì cái mông cũng không thành vấn đề a…….
Tư duy đột nhiên đình trệ.
Tiêu Thế chỉnh chỉnh gối, bật cười lắc lắc đầu.
Nghĩ cái chết tiệt gì thế?
Sắp bị mấy đồng chí gay này bức điên rồi.
Sau nửa đêm, hơi thở có vẻ chậm lại, nhẹ nhàng hơn. An Duệ cũng vẫn chưa về phòng.
Tiêu Thế cẩn thận vươn người sang nhòm nhòm, khóe môi Tô Mạch Ngôn hơi rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả khi ngủ mà mi gian cũng nhăn lại.
Trong lòng là một cảm giác thật mềm mại.
Y thở dài, vươn tay vuốt vuốt nếp nhăn kia. Khi đầu ngón tay vừa chạm đến, đối phương lại run rẩy.
Vài giây sau, hơi thở của nhạc phụ đại nhân lại thêm trầm.
Tiêu Thế sững sờ tại chỗ, hắc tuyến nhìn cái tay tác quái của mình, hận không thể chặt đứt nó!
Thật tiện a…….
Nhạc phụ đại nhân thì chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại, cảm giác được thân thể đối phương gần kề, theo phản xạ liền vươn tay, đầu ngón tay linh hoạt chui vào vạt áo đối phương, vuốt ve lưng.
Lưng Tiêu Thế cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Tô Mạch Ngôn ôm mình, nhất thời quên cả ngăn cản.
“Ân…..”
Âm thanh khàn khàn nỉ non làm da đầu Tiêu Thế run lên. Tay Tô Mạch Ngôn ôm lấy lưng đối phương, đầu dựa vào ngực Tiêu Thế cọ xát, một chân cũng không an phận chen vào giữa hai chân y.
Đùi phải bị kẹp lấy….
Tiêu Thế giật mình, phản xạ có điều kiện muốn đẩy ra, nhưng khi chạm vào đối phương, tay y lại rụt về.
Tư thế như vậy, không tỉnh thì hơn.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì hai chân đối phương đã quắp chặt lấy đùi phải của y, có thể cảm nhận được một vật cứng rắn nóng hổi…….
“………….”
Tiêu Thế khóc không ra nước mắt, xoay đầu, cảm thấy mình như kiểu là bị cường bạo vậy.
“Ngô…….” – Tô Mạch Ngôn vô thức cắn cổ áo ngủ của y, hai chân trên đùi y bắt đầu cọ xát lung tung.
Động tác nhiệt tình khiến cho nước bọt không được phân bố, hầu kết hắn phập phồng.
Từ sâu trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn mê người.
Tiêu Thế cúi đầu, nhìn biểu tình đối phương hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, hơi nhếch môi.
Tính khí ma sát trên đùi y, giống như muốn tạo thành vết chai trên cơ thể y vậy, tham lam dây dưa.
Nếu nuôi một chú chó, đến thời kì phát tình cũng sẽ quấn quýt lấy chủ nhân phát tiết.
Nhưng Tô Mạch Ngôn không phải là chó, hắn là người, là một người đàn ông hẳn hoi.
Chỉ cần không muốn hắn phải lo lắng, thân phận có là gì, căn bản ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến.
“A…….” – Da thịt ẩm ướt kề sát, Tô Mạch Ngôn khó chịu thôi không cắn áo Tiêu Thế, chuyển mục tiêu sang phần ngực bị lộ ra ngoài, giống như chú chó nhỏ vậy, liếm liếm hôn hôn, lưu lại trên da thịt mấy dấu hôn ướt át.
Khớp hàm Tiêu Thế căng thẳng, bỗng nhiên vươn tay, bịt kín miệng hắn.
Trong lòng bàn tay lại truyền đên một đợt mềm mại ẩm ướt.
Bị liếm.
Những hành động đó làm cho đầu óc y loạn lên. Nếu là nam nhân, chắc chắn không thể chống cự lại kiểu trêu chọc này, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt dần bốc lên……. Tiêu Thế hung hăng nắm tay đập vào tường đầu giường, phát ra một tiếng va chậm thân thể trầm đục.
Tróc da, chảy máu.
Đau đớn làm cho Tiêu Thế tỉnh táo hơn, còn Tô Mạch Ngôn vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng xuân.
Bắt lấy bàn tay bị thương của Tiêu Thế, hướng xuống dưới, đến khi nó chạm vào vật cứng rắn của mình.
Tiêu Thế cau mày nhìn Tô Mạch Ngôn. Bàn tay bị chảy máu bị đặt tại khố gian của người kia.
Đối phương vẫn nhắm mắt, nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi, tóc đen hỗn loạn…….
Bộ dáng mê man lại ủy khuất.
Tiêu Thế nhắm mắt, thở dài thả lỏng cánh tay, cảm giác được thứ giống của mình nằm trong lòng bàn tay, sau đó cầm.
Làm một cách máy móc.
Mê võng dâng cao như thủy triều.
Trong nháy mắt đạt cao trào, Tiêu Thế nghe được âm thanh nức nở của đối phương, toàn thân không nhịn được mà co rút.
Mặt mày nhăn hết lại.
Tiêu Thế nghe thấy nhịp thở của hắn dần dần ổn định, thở phào nhẹ nhõm xoa cái trán đầy mồ hôi của mình.
Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nhẹ nhàng vươn người, đặt lên trán hắn một nụ hôn.
………….
Sau đó, y nằm ngửa, nhìn lòng bàn tay hỗn độn cả máu của mình và chất lỏng trắng đục kia, thật lâu, đầu óc trống rỗng.
|
Chương 28 Sáng sớm tỉnh lại, nhạc phụ đại nhân nằm trong ổ chăn nho nhỏ duỗi thân thể, cảm thấy toàn thân thoải mái.
Tối hôm qua có một giấc mơ không tệ, rất không tệ……..
Duỗi mạnh người.
Tô Mạch Ngôn mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, dùng sức, sau đó nhắm mắt.
Sẽ không phải……. Đã làm cái gì đó đi?
Thật cẩn thần sờ soạng trong chăn.
Rất khô mát…….
Tô Mạch Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vén chăn rời giường, lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng Tiêu Thế đâu cả.
Giường bên cạnh cũng rất chỉnh tề, tờ giấy ghi mấy chữ “Giường chuyên dụng của cầm thú” hôm qua Tiêu Thế dán lên vẫn còn nguyên, một chút nhăn nhúm xô lệch cũng không có.
Điều đó chứng minh cả đêm qua chủ nhân của nó không về.
Ánh mắt đột nhiên chuyển đến vách tường, có vết gì đó màu nâu có vẻ như là đã được lau rửa qua, nhưng không sạch hết được, vẫn còn màu hơi nhạt, nhiễm cả một mảng lớn.
Tô Mạch Ngôn tò mò chạm tay vào xem đó là cái gì.
“Tiêu tiên sinh nói cậu ấy không cẩn thận va vào vách tường.” – Phía sau có người khẽ cười – “Cậu ấy nhờ tôi bảo với anh là cậu ấy có chút việc, cần phải gặp một người bạn, buổi tối sẽ gặp nhau.”
Tô Mạch Ngôn hoảng sợ, kích động quay đầu đi.
An Duệ không biết khi nào thì đã vào phòng, nụ cười trên mặt vẫn tao nhã như thường.
“Mọi người đã bắt đầu ăn sáng rồi, tôi lên gọi anh.” – An Duệ mỉm cười nói – “Lịch trình hôm nay là đi chùa Nam Minh.”
Một đám cán bộ cao cấp đi chùa, cái này là do ai nghĩ ra thế không biết?
Tô Mạch Ngôn đau đầu nhu nhu trán, tiếng nói khàn khàn: “Tôi biết rồi.”
“Tôi đi tắm rửa, thay quần áo.” – An Duệ kéo kéo chiếc áo nhăn nhúm, có một ít cát rơi ra, cười khổ nói – “Tối hôm qua ngồi nói chuyện cả đêm trên bãi biển, cho nên có chút bẩn.”
Tô Mạch Ngôn liếc nhìn hắn: “Ừ.”
Nhìn An Duệ cầm quần áo bước vào phòng tắm, Tô Mạch Ngôn ở phía sau thản nhiên nói: “Cậu không cần giải thích.”
An Duệ dừng bước, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Chùa Nam Minh rất gần Z thị, chỉ cần nửa giờ ngồi thuyền là có thể đến nơi. Cả ngôi chùa tọa lạc trên núi, tạo vẻ thanh u mà huyền bí, hương khói mịt mờ.
Tô Mạch Ngôn cả đường không nhìn thấy Tiêu Thế, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, lúc nào cũng cúi đầu trầm tư, bước chân có chút trì trệ.
Có phải hay không tối qua mình có phản ứng khiến cho cậu ấy cảm thấy ghê tởm?
Bản thân đã là một lão già rồi, vậy mà còn ở trước mặt người ta “lên” như vậy, quả thật làm cho người ta phải khó chịu?
Đã thế lại còn mộng xuân nữa chứ, không biết lúc nằm mơ mình có nói lung tung gì không nữa?
…………
Mọi người trong đoàn cũng đã quen với bộ dáng lạnh băng của hắn, nhất thời cũng không ai trò chuyện cùng, chỉ có An Duệ tự nhiên đi theo sau hắn, an nhàn như đi tản bộ.
“Có bậc thang.” – An Duệ thấp giọng nhắc nhở người phía trước không biết nghĩ gì đến mức xuất thần.
Tô Mạch Ngôn bình tĩnh bước qua, cũng không quay đầu lại: “Cảm ơn.”
Lên đến đại điện trên đỉnh núi, mọi người bắt đầu phân tán ra tham quan, Tô Mạch Ngôn một người một mình nhàm chán đi đến quầy bán đồ lưu niệm phía trước.
Nơi đó không có người, cũng không có mùi hương quá nồng, toàn bộ đều là các quầy hàng được bày trong tủ kính, bán một ít đồ giả cổ và tranh chữ, hắn cũng không có tâm tình gì để xem.
An Duệ một mực yên lặng theo hắn.
Nhìn qua loa vài lần, cũng không có gì cảm thấy hứng thú, đang muốn ra khỏi quầy trưng bày, lại vô tình nhìn thấy trong tấm gương phản chiếu hai bóng người lén lút.
Tô Mạch Ngôn nhìn xuống, trong lòng khẽ động, không khỏi dừng bước.
An Duệ hiển nhiên cũng thấy hai người kia, khóe môi khẽ nhếch lên, tiến về phía trước, ghé vào lỗ tai Tô Mạch Ngôn trầm giọng nói: “Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Thân thể hai người dựa sát vào nhau.
Bóng người số một đột nhiên cứng ngắc lại, phát điên muốn xông lên, lại bị bóng người số hai sống chết ôm lấy thắt lưng kéo về.
Tô mạch Ngôn lạnh lùng nhìn An Duệ một cái, xoay người bước đi.
An Duệ khoái trá đi theo.
Hai người cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ ăn chay niệm Phật, trước giờ cũng không tin gì thần linh, chỉ tin tưởng vào hai bàn tay mình, cho nên cảm thấy vô vị đi loanh quanh trong chùa.
Nhưng Tô Mạch Ngôn lại khó có vẻ hơi sung sướng, đi một chút lại quay lại nhìn một cái, khi xuống núi còn phá lệ dẫn cả đoàn ra nhà hàng đồ chay dưới chân núi ăn cơm.
Nhà hàng này làm thức ăn cũng không có nhiều món, hương vị nồng đậm, nhìn ra được nhiều đồ ăn là dùng mỡ động vật để làm, nói là cơm chay, nhưng thực ra cũng là mánh lới buôn bán mà thôi.
Nhà hàng bố trí dọc theo từng bậc thang dọc theo sơn đạo, ven đường hai bên là các phòng thấp bé, từng nhà từng nhà đều có vẻ buôn bán rất tốt.
Tô Mạch Ngôn và An Duệ chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, mục đích không chỉ là ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, vì chỉ một lát sau, đã phát hiện trong bụi cỏ có hai bóng người lén lút.
An Duệ gắp một miếng gân hầm vào bát Tô Mạch Ngôn, ánh mắt đảo về phía bụi cỏ không ngừng lay động, không khỏi cười nói: “Trưởng phòng này, thời tiết thật tốt nhỉ?”
Tô Mạch Ngôn nhìn mặt trời thiêu đốt bên ngoài, nhíu nhíu mày.
Vừa muốn đứng dậy, An Duệ lại đột nhiên đè tay hắn lại.
Tô Mạch Ngôn khó hiểu nhìn đối phương.
An Duệ cười cười kéo tay hắn, ấn người ngồi vào ghế, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì.”
Quả nhiên lại nhìn qua, bóng người đã không thấy đâu.
Đối diện cửa nhà hàng có một người đàn ông đang nổi trận lôi đình muốn cầm dao phay xông tới, lại bị một người đàn ông khác sống chết kéo lại.
…….
“Phản ứng rất kịch liệt nha.” – An Duệ mỉm cười, cầm lấy chén trà trên bàn chạm vào chén của hắn – “Chúc mừng.”
Tô Mạch Ngôn cúi đầu suy nghĩ, không biết nghĩ cái gì mà khóe môi khẽ nhếch lên.
Ngôi chùa Nam Minh to như thế, cả lên cả xuống mất cả ngày.
Cả đoàn đi thuyền về đến Z thị, sắc trời đã muốn sầm rồi.
Tiêu Thế và Hãn Kiện cos ảnh vệ cả một ngày theo chân nhạc phụ đại nhân, phơi nắng đến mức muốn lột da, màu tiểu mạch giờ đã thành chocolate rồi, Hãn Kiện thè lưỡi, ghé vào người Tiêu Thế thở phì phò giống con gì đó. (Con cờ hó =))))
“Nhạc phụ đại nhân đúng là gừng càng già càng cay…. Đi chơi một ngày còn không mệt, tối rồi còn muốn đi đâu nữa chứ……”
Tiêu Thế vỗ vỗ vai gã trấn an, khẩn trương nhíu mày nói với bác tài: “Bác có thể đi nhanh hơn được không? Nhất định phải đuổi kịp bọn họ.”
Bác tài xế hưng phấn gật đầu: “Cậu cứ yên tâm!”
Con xe già trong đêm đột nhiên gầm lên, xả khí thải, dùng hết sức lao đi.
……..
Tiêu Thế vô lực lau mặt, sao lần nào ngồi taxi cũng đen đủi thế nhỉ!
An Duệ và Tô Mạch Ngôn ngồi taxi đi nửa non nửa vòng Z thị, cuối cùng dừng lại tại một nhà hàng thập phần yêu nghiệt, xuống xe.
Cậu bé trông cửa trang phục thật sự khác người. Lông mày, chóp mũi, bên tai đều là vòng khuyên, dùng mấy sợi dây xích dài nối lại với nhau.
Tô Mạch Ngôn đứng lại ở cửa một chút, ánh mắt khẽ liếc đến tổ ảnh vệ vừa nhảy xuống xe, chui vào góc tường nhìn trộm.
An Duệ ở phía sau hắn nói: “Vũ nam ở nơi này nhảy rất đẹp.”
Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc bước đến: “Cậu đến rồi?”
“Bạn giới thiệu cho thôi.” – An Duệ nở nụ cười hoàn mỹ không chút sứt mẻ - “Đi một mình không thú vị lắm.”
“Bạn cậu đâu?”
“Về N thành rồi.” – Đứa bé giữ cửa dẫn hai người đến một cái bàn gần vũ đài, An Duệ chống cằm cười nói – “Thật vui khi anh tin cậu ấy là bạn tôi.”
Tô Mạch Ngôn nhìn hắn một cái: “Bạn trai cũng là bạn.”
“…….”
An Duệ bị nghẹn một chút, cười khổ thở dài.
Tổ ảnh vệ hai người lượn đi lượn lại trước địa phương gọi là “GAY BAR” này.
Số Hai đẩy Số Một: “Vào đi.”
Số Một phiền chán hỏi lại: “Sao mày không vào?”
“Tính hướng của ông đây vô cùng thẳng, so với đường cao tốc còn thẳng hơn, sao có thể vào nơi đây được?” – Hãn Kiện bĩu môi nói, mắt lé nhìn y – “Mày không vào sao? Chỉ nhìn qua cũng thấy bên trong có vẻ rất HIGH đấy. Nơi thế này, chắc chắn phục vụ càng……..”
Bước chân Tiêu Thế cứng đờ, quay đầu nhìn gã: “Mày, mày đi rồi?”
Hãn Kiện nhanh chóng lắc đầu: “Không có.”
“Chậc.” – Tiêu Thế bắt đầu vò đầu bứt tai. Từ tối hôm qua, y không hiểu sao bản thân lại cứ thấy nôn nóng.
Nhìn thấy Tô Mạch Ngôn là cảm thấy nôn nóng, cho nên đành dậy thật sớm để né tránh.
Không nhìn thấy lại càng nôn nóng hơn, nên chỉ có cách đi theo từ xa nhìn hắn.
Sự thật chứng minh bản thân hành động đúng.
Chỉ cần An Duệ đến gần hắn, là y như lửa đổ thêm dầu, vô số lần đã muốn vung dao phay biến tên kia thành bánh bao hấp.
Nhiều chuyện chưa từng xảy ra khiến y không biết phải làm sao.
“Đi, đi vào.”
Tiêu Thế tóm lấy vai Hãn Kiện, kiên trì bước vào trong, khẩn trương đến mức khóe miệng cũng run rẩy.
“Chờ, chờ chút!” – Hãn Kiện lần thứ N ôm lấy con sói luống cuống này, lớn tiếng nói – “Tốt xấu gì cũng phải thay tên đổi họ rồi mới vào chứ?!”
Tiêu Thế dừng bước, nhíu mày: “Thay tên đổi họ?”
“Vô nghĩa.” – Hãn Kiện nhìn y một cái xem thường – “Đó là GAY BAR đó! Chỉ có đồng tính luyến ái mới vào thôi! Ông mày đây đẹp trai ngời ngời thế này, nếu bị nam nhân đến hỏi thăm nói chuyện, nhất định là rất nhiều.”
“………”
Tiêu Thế nhịn cảm giác buồn nôn xuống, vô lực nói: “Vậy thay đổi thế nào?”
Hãn Kiện liếc mắt, cười hì hì nói: “Như vậy, mày họ Dương, tên là John Yang. Tao họ Cao, tên là Robert Gao.”
Tiêu Thế nhịn không được bật cười: “Vậy mà lại có người tự gọi mình là củ cải cao?”
Hãn Kiện xấu hổ giận giữ gầm lên: “Mày có vào không?! Nếu nhạc phụ đại nhân bị sói ăn tao cũng mặc kệ!”
Tiêu Thế cúi đầu trầm ngâm, vô lực thỏa hiệp: “Được rồi.”
Cải củ cao vung tay lên, cao hứng phấn chấn hô to: “Tiến lên! Tráng dương tiên sinh!”
Tráng dương tiên sinh: “………”
|
Chương 29 Ngoài dự đoán của Tiêu Thế, mọi người trong quán bar này rất thanh tịnh, cũng không giống kiểu cuồng dã của các nơi khác, trang trí rất đẹp, tràn đầy vẻ lịch sự tao nhã, một số nam nhân tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện, liếc mắt nhìn qua có thể thấy không ít người có vẻ thành đạt.
Một thanh niên tóc hồng đang dựa vào bên đàn piano hát, một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng mềm mại, dày mà mê người.
Tiêu Thế và Hãn Kiện cúi gằm mặt mà đi như kiểu tội phạm bị truy nã, chọn đại một chỗ ngồi xuống, nhíu mày thấp giọng nói: “Không phải mày bảo những chỗ này rất HIGH sao?”
“Ờ thì….” – Hãn Kiện nhìn trái nhìn phải, xấu hổ nói – “Tao đây cũng đã tới bar kiểu này bao giờ đâu…..”
Tô Mạch Ngôn ngồi cách đó không xa, biểu tình thản nhiên, trong tay là một ly Whiskey thêm chanh, lắc lắc, uống từng ngụm từng ngụm, nghiêng đầu nghe ca sĩ đang hát.
An Duệ tựa lưng vào ghế ngồi, chăm chú nhìn sườn mặt của hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thế lúc này đen lại, lầm bầm: “Ánh mắt sắc tình, không biết xấu hổ!”
“…. Tuy rằng mày đang rất phẫn nộ.” – Hãn Kiện nhìn bàn tay nổi gân xanh trên đùi kia, khóc không ra nước mắt nói – “Nhưng mày có thể không cần sờ đùi tao không?”
Phải bắt được trọng điểm!
“Sao?” – Tiêu Thế đằng đằng sát khí quay sang, vừa thấy tay mình liền hắc tuyến rút về, cười gượng nói – “Ặc, thói quen thôi, muốn tìm dao phay ấy mà………”
“………..”
Hãn Kiện nhìn đũng quần mình, nghẹn lời không nói được gì: “Trời ạ! Đến người ngoài như mày cũng nói thế, thì còn ai dám gả cho tao nữa đây…..”
JJ của gã mà đòi dùng như dao phay, giết người à?
Nghĩ vậy, lại nhịn không được nhớ tới cái đêm không trăng không sao âm u gió lạnh kia, đồng chí thiếu niên nào đó với ánh mắt phấn nộ, càng nhắm mắt lại thì hình ảnh càng hiện lên rõ ràng, cảm giác như là hận đến mức muốn phun lửa.
Nghĩ đến cái đêm mình chuồn êm kia, trên giường còn dính một đống chất lỏng trắng đỏ hỗn độn, răng của gã không hẹn mà va vào nhau lập cập.
Đại khái, cái loại JJ này, quả thật là có thể dùng như dao phay?
Đâm nát hoa cúc……..
“Phụ nữ?” – Suy nghĩ từ đâu đó mãi mới chạy về được, không đợi thu hồi đến một nửa, chợt nghe có người cười nói – “Tiên sinh không thích đàn ông sao?”
Hãn Kiện vẫn còn chưa tỉnh táo, không cần nghĩ ngợi nói: “Mày mới thích đàn ông áy! Ông nội mi đây hoàn toàn bình thường, thích nữ…….”
Lời nói chưa kịp ra tiếp bị ánh mắt giết người của Tiêu Thế đẩy trở về.
“A ha ha, làm sao có khả năng thích phụ nữ chứ……” – Hãn Kiện híp mắt cười nhìn thanh niên mỹ mạo đang tủm tỉm nhìn mình – “Chúng ta đều giống nhau thôi, thích đàn ông mới là bình thường, đồng tính luyến ái là tình yêu tinh khiết nhất, là mục tiêu tiến hóa của cả nhân loại, chúng ta đương nhiên phải cố gắng rồi…….”
Nói xong, gã yên lặng xoay người hung hăng tự vả bản thân.
Bị tên tiểu nghiệt súc kia huấn luyện thành phản xạ có điều kiện rồi!
Thanh niên tóc hồng áo hồng, khuôn mặt lịch sự tao nhã, thoáng mang một chút cảm giác mê người, chính là ca sĩ vừa mới hát lúc nãy.
“Tôi là A Ngữ, hai người là lần đầu tiên đến đây?” – Cậu ta cười cười ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thế, lại phát hiện tầm mắt của đối phương hoàn toàn không đặt lên người mình, ngược lại còn chăm chú nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang nói chuyện cách đó không xa, không khỏi nhíu mày – “Xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô thế nào?”
Tiêu Thế không để ý đến cậu ta.
Hãn Kiện vừa thấy một đồng chí GAY chân chính thì cả người khẩn trương, cứng ngắc cào cào tóc, lắp bắp nói: “Cậu, cậu ta họ Tráng, kêu Tráng Dương.”
“……”
Tráng Dương tiên sinh quay đầu, hai mắt đầy tơ máu nhìn gã.
Hãn Kiện thống khổ che mặt, buồn bã nói: “Ta họ La, gọi là cải củ cao (萝卜糕 )
Tráng Dương vừa lòng.
Y hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi tiếp tục giám sát đại sắc lang đã nhe răng.
“Tên hai vị quả là đặc biệt.” – A Ngữ nhịn không được cười rộ lên – “Hoàn cảnh chỗ này rất tốt, tất cả đều là người văn minh, không cần đề phòng như thế.”
Hãn Kiện cười gượng gật đầu: “Không đề phòng, không đề phòng, tất cả đều là đồng chí tốt……”
Nói đến hai chữ đồng chí, khóe mắt gã hung hăng thêm vài phần.
“Nhưng mà,” – A Ngữ chỉ Tiêu Thế đang xù lông, cười nói – “Bạn của anh có vẻ cảm xúc không được bình thường.”
Tô Mạch Ngôn uống hết một chén rượu, sắc mặt không thay đổi, An Duệ ân cần thay hắn rót thêm chén nữa.
Đồ lòng dạ cầm thú, lòng dạ cầm thú……..
Tiêu Thế căm giận lắc đầu, loại kỹ xảo này, cũng chỉ có nhạc phụ đại nhân nhìn không ra!
Tửu lượng của Tô Mạch Ngôn rất tốt, mấy chén rượu vừa rồi chưa đủ làm hắn say, nhưng mà liếc mắt thấy thái độ khẩn trương của người kia, liền nhịn không được mà uống hết chén này đến chén khác.
Uống rượu cũng tốt, có thể làm một số việc mà căn bản bình thường không dám làm, không cần phải cố kỵ điều gì.
Nếu không thể giữ người ta bên cạnh mình suốt đời, vậy thì buông tay đi. Yêu người khác phái? Vậy thì bẻ cong hắn! Trẻ hơn mình thì sao? Cho dù có không biết xấu hổ hiến thân cũng không sao, làm cho người ta mê luyến thân thể mình cũng không sao! Chắc chắn sẽ có cách làm cho hắn phải yêu mình.
Hết lần này đến lần khác, người mà hắn trốn tránh chỉ có một.
Là Tiêu Thế.
Là chồng của chính con gái mình.
Khi ở bên nghe được tiếng tim y đập, cho dù không ôm được nhau, cũng cảm thấy tốt lắm.
An Duệ thở dài, đứng dậy nói: “Đã khuya rồi, chúng ta về thôi.”
Tô Mạch Ngôn cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu còn lại: “Chờ một chút.”
“Nếu tôi là anh, chỉ cần thích, không cần biết đối phương là ai, tôi sẽ tích cực tấn công.” – Động tác cự tuyệt nghe của đối phương làm cho không khí xung quanh như bị đè nén, An Duệ kéo cravat, hai tay chống bàn, từ trên cao nhìn xuống hắn – “Tôi sẽ không cho anh đề nghị như vậy.”
“………..”
Tô Mạch Ngôn không chút sợ hãi ngửa đầu nhìn hắn.
“Cho nên,” – An Duệ lộ ra một thoáng châm chọc trong nụ cười – “Không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Tiêu Thế nhìn Tô Mạch Ngôn uống đến chén thứ tư, không nhìn chằm chằm hai người đó nữa, mà muốn đứng dậy lật bàn, may mà được Hãn Kiện và A Ngữ kìm lại.
Hai người kia đang thảo luận xem có cách nào để tìm ra một lý do vô tình gặp mặt, sau đó đem công chúa…. A, nhầm, là nhạc phụ đại nhân từ tay ác ma trở về.
Đáng tiếc, hai tên thẳng nam cùng hai đồng chí gay mà ngẫu nhiên gặp nhau ở GAY BAR, xác suất bằng không……..
Tiêu Thế lùi vào góc, cứng ngắc luyện tập: “Thật khéo a, ngài cũng đến đây uống rượu.”
Bên kia An Duệ đột nhiên đứng dậy.
Hãn Kiện vỗ một phát lên lưng y, khẩn trương nói: “Đi rồi đi rồi.”
Tiêu Thế vội xoay người, nở nụ cười hoàn mỹ: “Thật trùng hợp, ngài cũng đến đây sao……..”
Nụ cười cứng lại.
Tô Mạch Ngôn ngồi vững như Thái Sơn, An Duệ đứng nới rộng cravat.
“Ấy, sớm quá.” – Hãn Kiện cười gượng.
Tiêu Thế lườm gã một cái, xoay người tiếp tục luyện tập với cái lọ hoa, tự đáy lòng nói: “Thật là quá khéo, tôi với bạn đến đây cũng có thể gặp ngài?”
An Duệ kéo cravat, bước đi.
Hãn Kiện kinh hô: “Đi rồi!”
Tiêu Thế xoay người, vội vàng nói: “Thật là quá khéo…….”
Trước mắt không có một bóng người.
An Duệ hai tay chống xuống bàn, nói gì đó với nhạc phụ.
“……….”
Hãn Kiện sờ sờ mũi: “Khụ, tao gấp quá.”
Tiêu Thế thở dài xoay người, vô lực: “Thực khéo, ta đến đây mượn toilet, ngài đến uống rượu?”
Hãn Kiện hét lên chói tai: “Đến rồi!”
“Đừng đùa.”
Tiêu Thế kiệt sức quay sang, ánh mắt gặp ngay một đôi mắt đen thẳm.
“…………”
Nhạc phụ đại nhân không biết đã đứng sau y từ khi nào, vẻ mặt lãnh mạc (lạnh lùng, đạm mạc).
Tiêu Thế im lặng một giây, thành khẩn mỉm cười nói: “Thực khéo, ta đến đây mượn quán bar, ngài đến uống nước tiểu?”
“……….”
Hãn Kiện im lặng xoay người, nằm úp sấp trên vách tường che mặt, cả người run rẩy. (Vì cười)
|