Quyển 3 - Chương 27: Phiên ngoại 3, Liên quan tới chuyện làm sao mà Chu Phong thích Vương Tiểu Vũ Trắc Thành Phong —— cũng chính là Chu Phong tiểu thuyết gia viết BL đã được hai năm, chậm rãi từ tiểu trong suốt trưởng thành một cái phấn hồng, cho dù hiện tại đã là một đại thần chạm vào liền có thể bỏng tay [ý chỉ độ hot của anh Phong ấy], không thể phủ nhận, ít nhiều gì trong lòng anh vẫn có chút kiêu ngạo.
Mặc dù đã chiếm được không ít khẳng định, nhưng chung quy bởi vì vấn đề không thể chính thức xuất bản, chỉ dựa vào tiền nhuận bút từ diễn đàn mà nói là vô pháp thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.
Chu Phong cũng không có ý định lấy chuyện viết văn trở thành nghề chính, rốt cục công việc biên kịch cũng đã vượt qua được giai đoạn chân ướt chân ráo ban đầu, anh bắt đầu tự tạo nên chút tên tuổi cho chính mình.
Có thể làm việc đúng với sở thích của mình, Chu Phong đã cảm thấy rất hài lòng.
Bất quá, sau khi bị tổn thương bởi đoạn tình cảm vào 4 năm trước, anh cũng chưa từng muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Trong đó đương nhiên là có yếu tố của áp lực cuộc sống, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là do thuộc tính “trạch” của bản thân anh.
“Hẳn là cậu nên đi đây đi đó nhiều hơn một chút, không thôi chỉ có một người cũng quá tịch mịch đi.” Đồng nghiệp trong phòng biên kịch đã từng nói như vậy.
Tịch mịch sao?
Đa số thời gian, Chu Phong lại không cảm thấy thế.
Lúc làm việc, anh có vô số linh cảm để phát tiết thành văn tự, có vô số tư tưởng muốn chia sẻ với người khác, anh có thể ôm máy tính mười mấy giờ liền trong một ngày, gõ được hơn 3 vạn chữ.
Hiện tại, kinh tế đã vững chắc và thời gian làm việc rất linh hoạt, sau khi kết thúc một mối làm ăn lớn, anh cũng sẽ xách balo lên, đi ra ngoài du lịch một mình, tách mình ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, lẳng lặng thăm quan những danh lam thắng cảnh của đất nước, cuộc sống cũng coi như thoải mái thích ý.
Nhưng, không thể phủ nhận, vào lúc nửa đêm tỉnh mộng nhìn ra căn phòng trống trải, nghe thấy thanh âm vui đùa đoàn tụ vọng lại từ căn nhà bên cạnh, trên đường đi đến siêu thị mua đồ gặp được những đôi tình nhân thân mật…
Chu Phong vẫn cảm nhận được sự cô đơn.
Vẫn là nên tìm một người bồi bồi mình đi, anh suy nghĩ.
Tiếp nhận lời mời của Hủ văn đàn chỉ là do ngẫu nhiên.
Danh khí càng lúc càng lớn trong cái giới này, có không ít hoạt động tương tự đều tìm tới cửa, trong đó đa số anh đều cự tuyệt.
Nhưng, kỷ niệm sinh nhật 6 năm của Hủ văn đàn anh lại có xúc động muốn đáp ứng.
Mấy năm trước, khi anh vẫn còn là một tiểu trong suốt cũng đã từng đăng vài bộ lên, mặc dù chỉ có vài bình luận lác đác, nhưng đối với ấn tượng về nơi đó cũng không tệ lắm.
Nhìn xuống lịch trình, vào ngày kỷ niệm vừa lúc anh phải đi sang nơi khác công tác… Tự hỏi trong chốc lát, anh liền gởi một tin qua.
Rất vinh hạnh vì nhận được lời mời vào ngày sinh nhật của diễn đàn, trước tiên sớm chúc mừng sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Về buổi phỏng vấn, tôi đã xem qua thời gian, vào ngày sinh nhật hôm đó hẳn là tôi sẽ không quá tiện để nói chuyện. Nếu như không nhất định phải nói trực tiếp, tôi rất vui lòng ghi âm trước.
—— Trắc Thành Phong
Rất nhanh liền nhận được lời đáp trả từ bên kia, thời gian hẹn là buổi chiều ngày thứ bảy.
Cùng ngày, thời điểm anh dùng mật mã đã được báo trước tiến vào phòng nhỏ kia thì, bên trong đã có ba người đang chờ.
Chỉ nghe thấy thanh âm đang vang lên là một giọng nam trong vắt dễ nghe còn nhỏ tuổi tràn đầy khẩn trương: ” A a a, các người đừng cãi nhau nữa, tớ đã xem không vào một chữ trong bản thảo rồi đây này. Ô ô ô, ngày hôm qua vẫn còn nhớ thật tốt, ai biết một giờ trước lại quên mất, hiện tại trong đầu cái gì cũng đều không có. ”
“Cậu cứ cầm đọc không phải là được rồi sao? Dù sao cũng không có ai nhìn thấy cậu đang làm gì.”
“Khó mà làm được! Vạn nhất tớ làm hỏng FT, sao tớ có thể làm ra chuyện phá hỏng uy danh của nữ thần đây!”
Chu Phong nhịn không được cất tiếng cười.
Thì ra là người hâm mộ mình, thực sự rất dễ thương nha.
Nụ cười này thành công khiến cho mọi người phát ra một trận kinh hô.
Đối với cách xưng hô “nữ thần” này, chính Chu Phong cũng rất bất đắc dĩ.
Anh không muốn cao giọng tuyên bố giới tính chân thật của mình, nhưng đa số mọi người đều thuận lý thành chương mà ngầm xem anh là nữ nhân.
“Cái kia đại, đại thần, không, Thành, Thành Phong, anh, anh hảo, tôi, tôi là người chủ trì, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ.”
Thông qua loa nghe được thanh âm sợ hãi của thiếu niên, Chu Phong muốn trêu chọc cậu một chút.
“Ha hả, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ, cậu hảo. Đừng khẩn trương, từ từ sẽ tới, tôi có thời gian mà.”
Sau đó chính là từng bước từng bước thông đồng.
Mới ban đầu, Chu Phong chỉ cảm thấy tiểu học đệ này khá đơn thuần, khá nhu thuận, nhìn bộ dáng cậu có chút nhát có chút sợ hãi theo sát mình chung quy sẽ cảm thấy rất khả ái.
Sau đó, theo thói quen mỗi buổi tối đều sẽ nói chuyện phiếm với cậu, qua lại quan tâm đối phương, bất tri bất giác ngày càng trở nên thân thiết.
Đến khi biết được chuyện trong nhà của cậu, vì cậu mà thấy đau lòng.
Biết cậu vì mình thức đêm vẽ vẽ, có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động.
Vào dịp Tết, cậu ở nước ngoài cũng cô đơn giống hệt mình, thật may là đến cuối cùng vẫn có thể thông qua internet cùng nhau chúc mừng.
Biết cậu ngã bệnh, lo lắng cho cậu, chính mình có tâm nhưng không thể sang kịp, chỉ có thể mỗi một lần đều nhắc nhở và căn dặn.
Nghe cậu thỉnh thoảng chia sẻ vài chuyện phiền não vụn vặt với mình, bản thân cũng sẽ rất vui vẻ mà khuyên bảo và an ủi.
Có người quan tâm mình, cảm giác ỷ lại mình, thật tốt.
Trong khoảng nửa năm đó, thỉnh thoảng Chu Phong sẽ toát ra ý niệm muốn tiến thêm một bước trong đầu, nhưng chung quy vẫn không có bước ra một bước kia.
Đối phương vẫn còn trẻ, đối phương còn chưa từng nếm qua tình yêu, thậm chí ngay cả tính hướng của mình đều chưa xác định được, huống chi người ta còn ở nước ngoài, ấn tượng cùng quan hệ thông qua internet, vô luận đối với mình hay là với cậu mà nói đều là hư ảo.
Không muốn hối hận, cũng không muốn xúc động, tạm thời Chu Phong cố đè nén tất cả tình tự của mình xuống đáy lòng.
Thẳng đến khi cậu về nước ——
Vì mất đi tung tích của cậu mà anh thấp thỏm chờ đợi trong vòng 5 ngày, Chu Phong lộ ra sự vô lực sâu sắc.
Không muốn chỉ có thể gặp em qua mạng, khẩn cấp muốn được tận mắt nhìn thấy em.
Tỉnh dậy từ sớm nhưng lại không thể ngủ tiếp, may mà bản thân đã đến trạm xe lửa từ sớm.
Nhìn cảnh người đến người đi, cùng với việc chờ đợi sự xuất hiện của em.
Bỗng nhiên, trong đám người có một cậu bé sạch sẽ tinh xảo ánh vào mi mắt.
Thấy bộ dáng cậu lo lắng nhìn bốn phía, anh nhịn không được gọi điện thoại qua…
Nam sinh kia cũng đang tiếp điện thoại, trong lòng Chu Phong chấn động.
Là em ấy.
Sau một ngày ở cùng nhau, hình ảnh Tiểu Vũ Trụ trong đầu từ từ lồng ghép vào với bé con này.
Trong nhu thuận mang theo một chút tinh quái, làm cho người khác nhịn không được muốn đùa giỡn, vuốt ve.
“Học trưởng anh… Ở mấy người?”
“Hẳn là… Là hai người đi.”
“Anh, anh có bạn trai?”
“Còn chưa có theo đuổi được tới đâu. Bất quá, anh có cảm giác, chính là em ấy.”
Trả lời như vậy, vào một khắc kia phảng phất như bản năng đã thay anh đưa ra quyết định.
Qua một tháng tiếp theo là bận rộn công tác cùng với hành trình, hầu như ngay cả thời gian online cũng không có.
Bất quá, dù có bận rộn hơn đi nữa cũng không thể nào kiềm chế được thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện lên trong đầu, phảng phất như đang nhắc nhở chính mình: Nhanh kết thúc đi, nhanh đến nơi em ấy đang sống.
Chu Phong nhận mệnh, âm thầm quyết định: Không băn khoăn nữa, lần sau khi gặp mặt liền triển khai theo đuổi thôi.
Cuối cùng công tác cũng kết thúc, anh cấp tốc cho thuê phòng, không hề trì hoãn mà chạy tới Bắc Kinh.
Nhìn người mình thương nhớ trong lòng nghiêm túc giới thiệu phòng ở, thiếu chút nữa Chu Phong không kiềm chế được bản thân mình muốn đem người ta nhào nặn vào trong lòng.
Bất quá, anh vẫn chú ý tới ——
“… Bạn cùng phòng của em là nam? Các em dùng chung một cái phòng tắm?”
Thấy vẻ mặt không sao cả của Vương Tiểu Vũ, Chu Phong có chút bực mình.
Có chết hay không cơ chứ, cái người bạn cùng phòng được nhắc tới kia đã trở về, nhưng bộ dáng lại phi thường thân thiết với Vương Tiểu Vũ, Chu Phong không tự chủ được mà nắm chặt tay.
Anh thừa nhận bản thân có chút ấu trĩ, loại cảm giác ăn giấm này đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được.
“A, học trưởng để em nói với anh a, thằng nhóc Tiểu Vũ này thô thần kinh lắm, luôn hướng đông đi tây, bình thường khi đi tắm còn quên đem quần áo, cứ trống trơn như vậy mà đi ra ngoài.”
Vào một khắc kia, độc chiếm dục của anh đối với Vương Tiểu Vũ đã đạt tới đỉnh điểm, Chu Phong hận không thể lập tức để cho tất cả mọi người đều biết, Vương Tiểu Vũ là của anh.
Nhất là sau khi biết được mấy chuyện ngốc nghếch Vương Tiểu Vũ đã làm vì mình, Chu Phong nhịn không được, đêm đó, liền thổ lộ tâm ý với em.
Biểu hiện ra bộ dáng trấn định lãnh đạm, kỳ thực trong lòng thập phần thấp thỏm.
Dù sao, đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai, mặc dù anh rõ ràng cảm nhận được sự sùng bái cùng tình cảm của Vương Tiểu Vũ đối với mình, nhưng anh cũng không chắc, phần cảm tình này có thể vượt qua khoảng cách kia được không.
Vào một khắc khi người yêu gật đầu, Chu Phong như một tiểu thanh niên vừa mới biết yêu mừng rỡ như điên, tâm tình vốn đã yên tĩnh thật lâu rốt cục lại vì em ấy mà nhấc lên sóng lớn.
Vào ngày đầu tiên sống cùng trong nhà mới, anh tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, Vương Tiểu Vũ chịu khó nhu thuận làm trợ thủ.
Sau khi hai người vui vẻ tận hưởng niềm vui vì chuyển vào nhà mới, nhất thời bầu không khí cũng trở nên ái muội.
Vương Tiểu Vũ khẩn trương tắm rửa xong, lặng lẽ nằm lên giường nhỏ trong thư phòng.
Chờ đến khi Chu Phong cũng tắm ra, thấy nhóc con giả làm đà điểu rúc toàn bộ người vào ổ chăn, buồn cười lắc đầu.
Nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn hai mắt đóng chặt lại còn đang run rẩy và đôi gò má ửng đỏ của cậu, Chu Phong… Bị manh rồi.
Nhịn không được hôn lên đôi môi thoạt nhìn rất ngon miệng kia, triền miên đến mức khiến độ nóng cũng tăng cao.
“Đến phòng của chúng ta nha?” Chu Phong nhẹ giọng hỏi.
Đôi mắt đang nhắm chặt của Vương Tiểu Vũ từ từ mở ra, khẽ gật đầu.
Chu Phong ôm người yêu đang xấu hổ đến trên giường lớn, bộ dáng như tôn thờ mà hôn lên toàn thân của cậu…
Khụ, đó chính là lần đầu tiên của Chu Phong và Vương Tiểu Vũ, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên của Vương Tiểu Vũ.
Sau đó, chính là cuộc sống chung bình thản mà ngọt ngào của hai người.
Chu Phong dùng hết khả năng có thể để cưng chiều người yêu, so với Từ Nhất Minh chỉ có hơn chứ không kém.
Cũng không phải anh muốn làm hư người nọ, chỉ là mỗi lần thấy bộ dáng nhu thuận của người yêu, liền nhịn không được mà làm tất cả mọi chuyện cho em ấy.
Không nỡ làm trái với yêu cầu của em, không nỡ thấy em không vui, càng thêm không nỡ nhìn em mệt nhọc.
Cũng may, Vương Tiểu Vũ là dạng người cho dù có được cưng chiều cũng sẽ không sinh hư, ngoại trừ hình thức ở chung càng ngày càng bình đẳng và tự nhiên, cậu cũng không có dưỡng thành thói quen tùy hứng, cậu vô pháp cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả nỗ lực của anh, nên chỉ có thể làm một ít việc vặt cho Chu Phong.
Mỗi ly sữa ấm vào đêm khuya, cơm nước dù không đến mức đặc biệt ngon nhưng lại thập phần dụng tâm…
Đã từng là một người quen sống đơn độc, ấm áp mà bản thân thèm muốn đã lâu khiến cho mình không thể không tham luyến.
Chu Phong không ức chế được mà càng thêm yêu cậu, càng ngày càng không thể buông tay.
Lúc Từ Nhất Minh xuất hiện, khiến Chu Phong nhạy bén cảm nhận được một ít tiểu tâm tư của Vương Tiểu Vũ, anh có chút bất đắc dĩ.
Hình thức ở chung giữa Từ Nhất Minh với Vương Tiểu Vũ, thật ra là không đồng dạng như vậy, Chu Phong rất rõ ràng, anh cũng càng ngày càng khẳng định, chính mình đối với Vương Tiểu Vũ từ cái gọi là thích lúc ban đầu đã thăng hoa thành yêu, cũng có dũng khí và lòng tin để gắn bó cả đời.
Khi Steve xuất hiện, lòng kiên định của Chu Phong có chút mờ mịt, việc đó đã khơi gợi lên sự lo lắng bị ẩn sâu thật lâu trước đây.
Thời điểm bị tính kế cho rằng Vương Tiểu Vũ phải rời khỏi mình, phảng phất như Chu Phong thấy được tim của mình bị dao cứa nhỏ thành từng mảnh, nhưng vào một giây kế tiếp anh lại đưa ra quyết định: Cho dù em ấy cảm thấy xấu hổ, cho dù tuổi của em ấy còn chưa chắc chắn được điều gì, chính mình cũng sẽ không buông tay!
Bộ dáng cảm động của Vương Tiểu Vũ khiến Chu Phong hiểu rõ mọi chuyện trong nháy mắt, cũng khiến cho tảng đá vốn bị đè nặng trong lòng được giải thoát, nhưng rồi lại thực hận không kéo em ấy lên đùi đánh đòn —— bất quá, chính là anh vẫn không nỡ đâu.
Quên đi, dù sao thì cả đời này của anh đã sớm bị ăn chắc rồi.
Chỉ cần em ấy không suy nghĩ lung tung là đáng mừng rồi ha.
Sau đó, khi ba mẹ hai bên đột kích.
Sự kiên định của Vương Tiểu Vũ, cũng góp phần làm cho Chu Phong càng thêm tự tin, dựng thẳng thắt lưng đối mặt với nghi vấn, rất có dũng khí mà hứa hẹn các loại lời hứa.
Rốt cục, cũng chiếm được những lời chúc phúc quan trọng nhất.
Lại qua một cái Tết, nằm trong phòng của mình đã bị bỏ lâu ở Chu gia, Chu Phong bị tiếng pháo đánh thức ôm chặt lấy người yêu đang ngủ say.
Vào khoảng khắc kia, anh vô cùng cảm tạ trời xanh đã để cho bọn họ gặp nhau.
|
Quyển 3 - Chương 28: Phiên ngoại 4, Vài chuyện xưa nho nhỏ giữa Tiểu Vũ Trụ cùng Trắc Thành Phong Dạo gần đây Vương Tiểu Vũ muốn viết văn.
Tốt xấu gì thì bản thân cũng đã có nhiều năm đọc tiểu thuyết BL như vậy, cậu vẫn có lòng tin vững chắc đối với năng lực của mình.
Ngủ không được thì suy nghĩ tình tiết, lúc ngồi xe khi tan tầm suy nghĩ tình tiết, lúc ăn cơm cũng suy nghĩ tình tiết…
Rốt cục cậu cũng quằn quại nặn ra được dàn ý 500 chữ.
Đương nhiên, có một đại thần ở trong nhà, dĩ nhiên là cậu sẽ không lãng phí tài nguyên rồi, thế là, cậu có chút ngượng ngùng đưa dàn ý cho Chu Phong đọc qua.
“Mấy ngày nay em vội vàng là vì cái này?”
“Đúng vậy, nhanh cho em chút ý kiến đi.” Nếu như không có ý kiến gì thì càng tốt hơn, Vương Tiểu Vũ có chút tự kỷ mà ảo tưởng.
Chu Phong cảm thấy buồn cười vì bộ dáng đắc ý của cậu, rất nhanh liền quét qua dàn ý, suy nghĩ một hồi, lên tiếng.
“Đơn giản mà nói thì, đây là chuyện về một thợ cắt tóc và cảnh sát nằm vùng, bên trong có tình tiết về hắc bang [mafia], cảnh sát nằm vùng tính vào chỗ cậu thợ cắt tóc học tập để ngầm đuổi bắt bọn buôn lậu, cùng với sau đó thân phận xoay chuyển lại là hết truyện.”
Vương Tiểu Vũ gật đầu.
“Anh thấy vẫn còn có chút đơn giản, thiếu xung đột.”
“”
“Không bằng cho thêm một đoạn tình tiết cẩu huyết mất trí nhớ thì thế nào? Cảnh sát nằm vùng bị mất trí nhớ càng ngày càng rơi vào vực sâu của hắc đạo không thể tự kiềm chế, cũng càng ngày càng lý giải nghĩa khí trong hắc bang. Vào khoảnh khắc khôi phục lại ký ức, trong lòng cậu ta bị mẫu thuẫn giữa sự đối lập của nghĩa khí cùng chính nghĩa mới càng thêm hấp dẫn, cuối cùng thì vào thời điểm vạn bất đắc dĩ phải lựa chọn cũng càng có cảm giác bị vận mệnh chi phối.”
=口=!
“Trong chuyện tình cảm, lại an bài cho cậu ta một người yêu cũ, là couple nam nữ, rồi kết hôn không hạnh phúc gì gì đó. Sau đó cậu ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên, để lại một bức thư đơn giản liền bỏ đi, người yêu ngây ngốc đợi cậu ta ba năm. Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cậu ta yêu thợ cắt tóc, sau khi khôi phục ký ức lại lâm vào vũng lầy của tình cảm. Sau đó, để một người vì thành toàn cho hai người còn lại, chủ động rời đi, nhưng cuối cùng cảnh sát phát hiện ra người mình yêu chân chính là ai, quay đầu lại đuổi theo, lúc đo thì người đã mất. Việc điều tra trong cảnh đội khiến cho cậu ta sứt đầu mẻ trán, chung quy cậu ta cũng không thể ở lại cảnh đội nữa. Vài năm sau, khi cả song phương đều bởi vì các loại ưu phiền trong cuộc sống mà sức cùng lực kiệt, rốt cục lại một lần nữa gặp nhau ở địa điểm ban đầu.”
=口=!!
“Còn có, sự an toàn của người thợ cắt tóc kia vì giúp cậu ta mạnh mẽ rời đi thì có chút thiếu, để thợ cắt tóc phạm bang quy, cảnh sát vì bảo vệ cậu, vứt bỏ quan hệ với cậu, còn bất chấp hình phạt của mình, để thợ cắt tóc bắn một phát súng nhưng tránh được chỗ hiểm, sau khi người nọ bị kéo đi, lập tức cho đàn em đi cứu người, đưa đi trị liệu ở một địa phương an toàn. Trong thời gian này, đấu tranh kịch liệt trong bang phái khiến cảnh sát thụ thương, cũng khôi phục lại ký ức.”
=口=!!!
“Về phần tại sao lại phạm bang quy…” Chu Phong sờ sờ cằm, lại chậm rãi nói tiếp: “Để thợ cắt tóc an bài một ân nhân cứu mạng, tốt nhất là một người phi thường bí ẩn trong hắc bang đi gặp cảnh sát, để người nọ len lén thả người.”
…
Một lúc lâu sau đó, Vương Tiểu Vũ mới tìm về được cằm của mình, lặng lẽ đóng dàn ý lại.
Quả nhiên, đại thần không phải người mà cưng muốn là cưng có thể làm được đâu.
Gần đây Chu Phong đang vội làm một cái kịch bản, đến khi chính thức đào hố còn phải mất ít nhất một tháng nữa lận.
Vương Tiểu Vũ có chút tịch mịch, thế là nhàm chán chạy lên diễn đàn kiếm chút văn mới được đề cử, muốn tìm cái gì đó để đọc.
Ấy vậy mà lại không thể vãn hồi luôn.
Khiến cậu mê hoặc chính là một bộ tên 《 Đặc Vụ Minh Triều 》, tác giả Dực Triết đã có mấy bộ nổi tiếng, rốt cuộc liền thành một tiểu phấn hồng.
Mỗi ngày Vương Tiểu Vũ đều chờ đợi chương mới, tựa như trước đây theo đuổi truyện mới của Trắc Thành Phong vậy.
Có lúc ở trên bàn cơm kiềm lòng không được sẽ nhiệt tình thảo luận với Chu Phong.
Thậm chí có khi trong lúc đang hoan ái, nhịn không được muốn nghe Chu Phong nói câu kinh điển “Học trưởng yêu em” trong bộ kia.
Sau đó, lúc không cẩn thận vào trong diễn đàn tác giả của Chu Phong phát hiện được Dực Triết, Vương Tiểu Vũ mừng rỡ như điên, dùng acc của Chu Phong cứ như vậy mà hàn huyên với đối phương, khiến đối phương sợ đến sửng sốt một chút.
Đại thần khen truyện mình hay! Đại thần nói ngài ấy là fan của mình!
May là khi Chu Phong tắm ra, phát hiện kịp thời.
“Vừa rồi người nói chuyện với cậu là vị kia nhà tôi, thật ngại quá, để tôi đi dạy dỗ lại một chút.” Chu Phong gõ ra vài chữ.
“A? Nga… Không sao cả…”
Nhìn avatar trước mắt đột ngột xám lại, thực ra Dực Triết ở đầu máy tính bên kia sờ sờ mũi, đây là lần đầu tiên mình được nói chuyện với đại thần đó.
Chu Phong đè người yêu xuống giường, biểu tình có chút nguy hiểm.
Vương Tiểu Vũ
Xong, hình như học trưởng sinh khí rồi.
“Tiểu Vũ…”
“Ách, dạ?”
“Anh không nói, không có nghĩa là anh không thèm để ý.”
“Ách…”
“Cư nhiên em cứ nhiều lần thảo luận về một nam nhân khác trước mặt anh…”
“Cái gì?! Dực Triết là nam nhân?” Vương Tiểu Vũ cả kinh, nhưng thấy thái dương của Chu Phong toát ra gân xanh sau đó trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, hình như cậu lại lầm trọng điểm rồi.
“Cư nhiên vào lúc làm yêu, còn có thể nhớ tới tình tiết của cậu ta viết ra.” Chu Phong bắt đầu cởi quần áo.
“Lại còn ngay trước mặt anh thông đồng với cậu ta.” Chu Phong bắt đầu cởi quần áo của Vương Tiểu Vũ.
“Ách… Anh chỉ mới vắng mặt có một chút thôi…” Nghe anh vừa nói như vậy, Vương Tiểu Vũ tự biết mình đuối lý, tựa như một búp bê vải nhu thuận mặc anh ra sức xoa nắn.
“Cho nên, bắt đầu thời gian trừng phạt, sau hôm nay anh sẽ khiến em triệt để quên cậu ta.”
Sau đó… Sau đó chính là màn mây mưa tình cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có, dẫn đến hôm sau Vương Tiểu Vũ triệt để không bò dậy nổi, từ đó về sau cũng không dám nhắc tới ai ở trước mặt Chu Phong nữa cả.
Tác phẩm tiêu biểu 《 Tận Thế 》 của Trắc Thành Phong được chuyển thành kịch truyền thanh chính thức bắt đầu chiêu mộ.
Là tác phẩm mà Vương Tiểu Vũ thích nhất nhất, một khắc kia khi nhìn đến bài post, trong nháy mắt cậu liền hăng máu gà lên.
Nhịn không được dùng một mã giáp hưởng ứng lệnh triệu tập trang trí, thành công âm thầm tiến vào tổ kịch, còn được nhiệt tình hoan nghênh.
Thường ngày vây xem thảo luận trong tổ kịch rồi còn một phen lướt qua diễn đàn, Vương Tiểu Vũ cũng có chút khái niệm đối với việc như thế nào để làm thành kịch truyền thanh.
Từng bước làm ra bộ kịch, bỗng nhiên có một ngày, kế hoạch đại nhân trong tổ kịch kêu gào thảm thiết.
“A a a a! Tiểu thụ CP phụ lui giới rồi! Kêu tớ lại đi tìm người một lần nữa! Điên rồi! Chỉ còn thiếu âm thô của cậu ta thôi a a a! Bọn tớ định phát hành cùng ngày với sinh nhật của đại thần a a a! Hiện tại kêu tớ đi đâu tìm người đây! ”
Sinh nhật của học trưởng là vào tháng sau, Vương Tiểu Vũ đã nghĩ xong quà sinh nhật rồi.
Nhìn thấy bộ dáng khổ bức của người nọ, Vương Tiểu Vũ cảm thán, các fan thật là có tâm tư, bọn họ dụng tâm thế này, cậu nhịn không được chạy đi chat riêng với cô ấy.
“Nếu không… Để tớ thử xem, nếu cậu thấy thích hợp thì dùng tớ đi, không thôi hãy đi tìm người khác.”
“!! Trang trí đại nhân! Cậu là nam!?”
Vẻ mặt Vương Tiểu Vũ
Thử âm nửa ngày bên YY, kế hoạch và đạo diễn hệt như nhặt được trân bảo, cứ như vậy Vương Tiểu Vũ liền biến thành trang trí + thụ phụ.
Để thu âm được hiệu quả, Vương Tiểu Vũ còn đặc biệt đi mua riêng một cái mic mới.
Đương nhiên hành động của cậu không qua mắt được Chu Phong.
Thời điểm anh nghe cậu nói muốn phối âm cho nhân vật của mình, Chu Phong có chút cảm động, bất quá rất nhanh, liền hối hận.
Đến tột cùng trước đây mình uống lộn thuốc gì mà lại viết H văn vậy trời?
Sát vách truyền tới từng đợt rên rỉ, khiến Chu Phong có chút khó tiêu, càng khiến người khác thổ huyết chính là, thời điểm Vương Tiểu Vũ phối âm căn bản sẽ không để anh vào cửa. Nghĩ đến tiếng rên rỉ tuyệt vời của tiểu thụ nhà mình phải để cho người khác cùng nghe, Chu Phong lại âm u dâng lên lòng ghen tị.
Anh nhịn không được chạy đi gõ chữ, để cho kế hoạch cô nương cắt bỏ cảnh H của thụ phụ. Tuy rằng kế hoạch rất nghi hoặc và không bỏ được, nhưng khí tràng đại thần của nguyên tác bản mệnh lại khiến cô chân chó nghe theo.
Vương Tiểu Vũ nhận được thông báo mà thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ phối H với cậu mà nói cũng có chút trắc trở, đương nhiên cắt bỏ là hay nhất.
Bất quá cậu vẫn thấy có chút kỳ quái, thế là hỏi kế hoạch cô nương vì sao đột nhiên phải sửa kịch bản, cô đáp lại là do nhận được yêu cầu từ nguyên tác, cụ thể thì bản thân cũng không rõ ràng cho lắm.
Vương Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười, cậu hiểu rồi.
Rất nhanh cậu đã giao đủ âm, vốn tưởng rằng hẳn là có thể thuận lợi ra kịch, vậy mà lại xuất hiện vấn đề.
Hậu kỳ cũng chạy luôn rồi!
Đúng là làm việc tốt thường gian nan, bản thân có bao nhiêu khổ a.
Nhìn kế hoạch và đạo diễn trong tổ kịch, Vương Tiểu Vũ đều thay bọn họ khổ bức.
Cậu thở dài, lại chạy đi chat riêng: “Nếu không cậu gởi âm thô qua để tớ thử làm hậu kỳ xem sao, ngành tớ học thuộc về mảng này, trước để tớ làm 3 màn cho cậu nghe một chút, nếu được thì giao cho tớ làm luôn.”
Cũng không phải Vương Tiểu Vũ khoe khoang gì, mà trong chương trình học của ngành hoạt họa chuyên nghiệp bản thân đã có rất nhiều môn liên quan đến phương diện truyền thông, bản thân cậu cũng đã làm một vài tác phẩm anime, đối với một loạt cái gì mà làm video bằng phần mềm gì đó đều được học lướt qua, nói tóm lại là, Vương Tiểu Vũ chính là một trạch kỹ thuật trong truyền thuyết. Mặc dù chưa từng làm kịch truyền thanh, nhưng trước đây đã từng học qua khiến cho cậu vẫn thấy chút phấn khích. Huống chi kho âm hiệu và vân vân, vốn dĩ cậu cũng không thiếu.
Kế hoạch cô nương bày ra bộ dáng có còn hơn không, nửa tin nửa ngờ mà gởi âm thô qua cho cậu.
Vương Tiểu Vũ dùng hơn 2 tiếng để chỉnh sửa, một lần nữa làm quen lại với AA [chắc là 1 phần mềm chỉnh âm gì đó, ta đi search cả bên google với baidu mà cũng chả có ra ], sau đó gởi một đoạn ngắn qua.
Đoạn kịch ngắn ngủn chỉ trong 5 phút, lại khiến kế hoạch cô nương mỹ [đắc ý, thích ý, cơ mà thấy chữ ‘mỹ’ dễ cưng quá nên ta để luôn ] đến .
Vì vậy, Vương Tiểu Vũ chính thức thăng cấp thành trang trí + thụ phụ + hậu kỳ đại nhân.
Kỳ 1 của kịch thuận lợi phát vào ngày sinh nhật của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ hưng phấn canh trước máy tính giành sô pha [tương tự như giựt tem bên mình á], xoát bài post, chơi đến bất diệc nhạc hồ, ngược lại không thèm để chính chủ nhà mình vào trong mắt.
Chu Phong nghe xong đoạn kịch dài đến tận 1 tiếng, vượt khỏi ngoài dự đoán khiến anh có chút thoả mãn, dụng tâm của fan cũng khiến anh phi thường cảm động.
Bất quá, vị này nhà mình…
Nhìn người nào đó đang nằm úp sấp trước máy tính không chịu rời đi, Chu Phong lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm.
“Hể? Học trưởng anh ngồi đi, hôm nay đến lượt em nấu cơm.” Quan sát thấy hành động của anh khiến Vương Tiểu Vũ lập tức nhảy vọt ra khỏi ghết, bay vào phòng bếp.
Tương phản to lớn khiến Chu Phong có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong phòng bếp, Vương Tiểu Vũ gấp trước vội sau, nhưng lại không chịu để cho Chu Phong nhúng tay vào hỗ trợ.
Một lát sau, vang lên tiếng đập cửa, Vương Tiểu Vũ lại cướp đi mở cửa, lén lén lút lút nhận một gói hàng to đùng.
Rốt cục, vào lúc 7h30 tối, bắt đầu nhập kịch.
Rượu đỏ, hoa hồng, đèn cầy, kết hợp với cơm của Vương Tiểu Vũ tự làm, bầu không khí tốt, người yêu dụng tâm thành công an ủi trái tim băng giá của Chu Phong do mấy ngày liên tiếp bị bỏ rơi.
Sau khi cơm nước no nê, Vương Tiểu Vũ bưng ra một chiếc bánh kem hình trái tim, trên đó có viết:
Chúc học trưởng sinh nhật vui vẻ! Tiểu Vũ vĩnh viễn yêu anh.
Chu Phong nở nụ cười.
“Học trưởng, kịch truyền thanh là của fan tặng cho anh, em còn có một phần quà khác tặng anh đây.” Nói rồi, Vương Tiểu Vũ lấy một cái hộp nhỏ được gói bằng bìa cứng ra.
Mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi, Chu Phong ngây ngẩn cả người.
“Z & W. Là em kêu người ta khắc lên đó.” Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói. [Chu Phong: zhōu fēng, Vương Tiểu Vũ: wáng xiǎo yǔ]
Sau một hồi lâu, Chu Phong mới lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó, trịnh trọng đeo vào cho người yêu. Vương Tiểu Vũ cũng rất tự nhiên cầm lấy một chiếc khác đeo vào ngón áp út tay trái của Chu Phong.
Phảng phất như họ đã hoàn thành một nghi thức nào đó, Chu Phong nhịn không được hôn lên môi của Vương Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, cám ơn em, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải qua.”===Toàn Văn Hoàn===
|