Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
|
|
Quyển 2 - Chương 9: Tiểu Vũ Trụ sống cùng với học trưởng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sáng sớm, chim hót hoa thơm. Đinh đinh đinh —— Chu Phong ấn tắt đồng hồ báo thức, xoa xoa cặp mắt đang chua xót, sau đó mỉm cười nhìn người bên cạnh. A, người này, ngủ đến nước bọt đều chảy ra rồi. Chu Phong nhẹ nhàng rời giường, đánh răng, rửa mặt, sau đó ra cửa. “Ông chủ, cho hai chén cháo đậu đen (*), 4 cái giò cháo quẩy (*), một lồng tiểu lung bao (*), đem về.” Chu Phong nói. “Tới ngay, chờ một lát!” Bảy giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, học sinh lục tục đi đến trường, những người đi làm cũng vội vã chạy đến trạm tàu điện ngầm. Chu Phong nhàn nhã bước về nhà, nhìn đồng hồ, quyết định đề người yêu ngủ thêm một lát nữa. Anh bày thức ăn ra bàn, tiếp đến là hâm nóng sữa, sau đó mở tủ quần áo ra, lựa chọn quần áo thật tốt, kiểm tra lại những thứ đồ trong túi xách của Vương Tiểu Vũ, chờ đến khi làm xong hết mọi chuyện, anh lại một lần nữa trở vào phòng. “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rời giường nào.” Vương Tiểu Vũ nằm ở trên giường lẩm bẩm: “Ân ~~ ân ~~ để em ngủ nữa…” Chu Phong cười nói: “Heo con lười, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nhanh rời giường.” Vương Tiểu Vũ: “zzZZ ” “Còn chưa tỉnh? Bó tay mà.” Chu Phong quyết định ra đòn quyết định —— tự thân hành động. Một phút sau, Vương Tiểu Vũ bắt đầu giãy dụa ở trên giường, tiếp theo là đẩy Chu Phong ra, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Vương Tiểu Vũ cau mày nói: “Học trưởng? Làm gì vậy a, sao lại đánh thức em vào lúc sáng sớm như vậy?” “Còn sớm? Em nhìn đồng hồ xem.” Vương Tiểu Vũ ngáp một cái, mang theo cặp mắt mông lung nhìn đồng hồ báo thức… “A? … A! Nguy rồi nguy rồi, đã gần tám giờ!!” Cậu dùng một cước đạp chăn ra, bay nhanh vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chu Phong cười nói: “Tiểu Vũ a, đừng có gấp. Quần áo của em anh đã chuẩn bị xong rồi, sẽ mặc bộ này phải không, nhìn thử xem.” Anh gấp gọn chăn lại, sau đó đặt quần áo đã chuẩn bị sẵn lên giường, lại nói tiếp: “Còn có, bữa sáng anh đã để sẵn trên bàn, ăn no rồi hãy đi, yên tâm, còn dư thời gian.” Vương Tiểu Vũ lại dùng tốc độ ánh sáng quay về phòng thay quần áo, sau đó ngồi vào bàn ăn bắt đầu lang thôn hổ yết. “Ngô, ngon a!” Vương Tiểu Vũ uống một ngụm sữa tươi, nuốt hết bánh quẩy trong miệng xuống, sau đó nói tiếp: “Học trưởng, em ăn xong rồi, bây giờ em đi a! Buổi tối gặp lại!” Nói xong, Vương Tiểu Vũ cằm lấy túi xách rồi xông ra ngoài. Chu Phong vươn tay chặn cậu lại, dặn dò: “Ấy ấy, chờ một chút! Coi em kìa, gài chệch nút rồi! Còn có, cầm theo hộp cơm này, để trưa ăn.” Vương Tiểu Vũ tiếp nhận lấy hộp cơm, “Hảo hảo, hẹn gặp lại nha học trưởng!” Dứt lời, cậu hóa thành một cơn gió lao vút ra cửa. Chu Phong nhìn theo bóng lưng của cậu, lắc đầu cười. Hầy, nhóc con này. Đột nhiên, Vương Tiểu Vũ lại hùng hùng hổ hổ trở về. Chu Phong kỳ quái nói: “Sao vậy? Còn quên cái gì nữa?” Rõ ràng mình đã giúp em ấy kiểm tra cẩn thận các thứ trong túi, hẳn không có bỏ quên cái gì được a. Vương Tiểu Vũ thần bí nói: “Ân, đã quên mất một vật rất quan trọng.” Nói rồi, cậu ngửa đầu khẽ hôn một cái lên má của Chu Phong. “Cảm ơn học trưởng, bái bai.” Chu Phong bưng lấy đôi gò má ấm áp của mình, âm thầm cười ra tiếng. ************ Một tháng trước, Chu Phong cùng Vương Tiểu Vũ đã chính thức ở chung, mà vào tuần trước Vương Tiểu Vũ đã thông qua phỏng vấn của một tòa soạn, tuần này chính thức bắt đầu đi làm, trước tiên là làm thực tập sinh, nếu như không có trở ngại gì, sau ba tháng sẽ chuyển thành nhân viên chính thức. Vương Tiểu Vũ tìm đến Phòng Nhân sự của tòa soạn, Trưởng phòng Lý nhiệt tình tiếp đãi cậu, sau đó tự mình dẫn cậu tới phòng làm việc của biên tập viên. “Tiểu Cốc a, đây là biên tập mới tới đây để thực tập, cho cậu ấy theo cậu rèn luyện rèn luyện nha.” Nam nhân trước mặt này tên gọi Cốc Hạo, tây trang thẳng thớm gọn gàng, mũi cao môi mỏng, trong mắt phượng thường thường lại bắn ánh nhìn lạnh lùng, không hề có cảm giác khiến người khác cảm thấy thân cận, mà sự thực cũng đúng là như vậy. “Lại là một người mới tới?” Cốc Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ. Tiếp nhận được ánh mắt của y, nhất thời Vương Tiểu Vũ thấy cúc hoa căng thẳng. Cốc Hạo là biên tập viên chủ chốt của Tòa soạn, năng lực làm việc không thể chê vào đâu được, chính là có chút khó ở chung với người khác, đối với cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc, mấy thực tập sinh trước đây đều bị y dọa chạy, đây cũng là lý do vì sao Trưởng phòng Lý ưu ái Vương Tiểu Vũ —— đương nhiên, điều kiện của Vương Tiểu Vũ cũng đã rất tốt rồi. “Tiểu Vương đây chính là một thạc sĩ mới du học từ nước ngoài về đó a, tốt nhất là đưa cậu dẫn dắt đi. Tôi về trước đây.” Trưởng phòng Lý vui tươi hớn hở nói. “Được rồi, Trưởng phòng đi thong thả.” Cốc Hạo hờ hững nói. Người này, bộ dáng thiệt là nghiêm túc. Vương Tiểu Vũ cảm thấy hơi sợ hãi. “Cầm theo sơ yếu lý lịch tới đây.” “A? Nga! Vâng thưa thầy.” Vương Tiểu Vũ giật mình tỉnh táo lại, vội vàng tìm sơ yếu lý lịch trong túi xách ra, đưa cho Cốc Hạo, “Đây là lý lịch của tôi.” Cốc Hạo diện vô biểu tình liếc nhìn. “Chuyên ngành là… tốt nghiệp ngành Animation {ngành hoạt họa hay diễn hoạt} ở G đại?” “Đúng vậy.” “Hội họa và ngoại ngữ cũng không thành vấn đề?” Vương Tiểu Vũ khiêm tốn nói: “Ân… Hẳn là vậy đi.” Sau khi nghe xong, Cốc Hạo nguy hiểm nheo lại mắt: “Hẳn là?” Vương Tiểu Vũ đứng thẳng người nói: “Không không! Nhất định là không thành vấn đề!” Cốc Hạo nhanh chóng xem qua hồ sơ, sau đó để lý lịch qua một bên, dùng cằm chỉ chỉ bàn trống bên cạnh, nói: “Được rồi, cậu cứ ngồi vào chỗ đó, trước tiên xem hết tạp chí mà Tòa soạn của chúng ta đã xuất bản trong vòng 2 năm qua, trước khi tan tầm của ngày hôm nay phải nộp lại một bản phân tích về những gì cậu đọc được.” “Bản… Phân tích?” Vương Tiểu Vũ sửng sốt. “Làm sao? Không được?” Cốc Hạo mang theo vẻ mặt khinh bỉ nói, Như vậy cảm nghĩ có thể viết được chứ?” Vương Tiểu Vũ lập tức lên tiếng trả lời: “Ngạch, được, được!” Cốc Hạo đuổi cậu đi ra ngoài: “Hôm nay trước cứ như vậy, cậu đi làm việc đi.” Vương Tiểu Vũ cung kính nói: “Vâng! Cảm ơn Thầy Cốc.” Vương Tiểu Vũ bận rộn cả ngày, rốt cục cũng ngốn xong đống tạp chí, suy nghĩ một chút, rốt cục nặn ra một bài gọi là “Phân tích về tạp chí”. Cậu lo lắng nộp nó cho Cốc Hạo. Nào ngờ, Cốc Hạo tùy tiện lật lật vài cái liền ghét bỏ mà ném nó vào sọt rác. “Hoàn toàn không biết đúng trọng tâm, không biết cái bằng thạc sĩ của cậu từ đâu mà có nữa. Trước trưa mai nộp lại cho tôi một bản khác. Đi đi.” Vương Tiểu Vũ: “… Được.” ┭┮﹏┭┮ ************ Vương Tiểu Vũ lê lết cái thể xác và tinh thần bị tra tấn về tới nhà, ngay cả hương thơm ngào ngạt của thức ăn cũng không thể cứu vớt cho linh hồn đã bị tổn thương trầm trọng của cậu. “Em đã về rồi.” Vương Tiểu Vũ nói ỉu xìu. Thanh âm của Chu Phong vang ra từ phòng bếp: “Đã về rồi sao, cơm sắp xong rồi, đi tắm rửa đi rồi ra ăn.” “Vâng.” Vương Tiểu Vũ ủ rũ cúi đầu bước vào phòng tắm. Chu Phong đi ra từ phòng bếp, liếc nhìn sang cửa phòng tắm, thầm nghĩ: Xem ra, nhóc con này, bị đả kích rồi. Vương Tiểu Vũ tắm rửa xong rồi đi ra, lúc đó Chu Phong đã dọn sẵn thức ăn lên bàn. “Đến, chúc mừng em đi làm ngày đầu tiên, ăn đùi gà nào.” Nhìn nụ cười ôn nhu của Chu Phong, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng nhịn không được mà nhào tới, đáng thương nói: “Ô ô ô, học trưởng!” Chu Phong ôm lấy cậu, kéo cậu nép sát vào mình, quan tâm nói: “Làm sao vậy?” Vương Tiểu Vũ vùi đầu cọ cọ: “Thầy hướng dẫn của em thiệt đáng sợ a a a a!” Chu Phong vỗ nhẹ cậu, an ủi nói: “Rồi rồi rồi, kể cho anh nghe người đó đáng sợ như thế nào được chứ?” Vương Tiểu Vũ lên án kể tất tần tật những chuyện ngày hôm nay y đã làm với mình. Chu Phong suy nghĩ một chút, nói: “Ân, được rồi, anh đã biết. Chúng ta ăn cơm trước, đợi lát nữa anh sẽ cùng em xem xét coi nên sửa chữa như thế nào.” Vương Tiểu Vũ vừa nghe xong, vui vẻ nói: “Cảm ơn, học trưởng thật là tốt!” Đêm đó, dưới sự trợ giúp của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ sửa nó lại thành một bản phân tích mới toanh luôn. Tuy rằng Chu Phong không phải là một nhà biên tập chuyên nghiệp, thế nhưng anh hơn ở cái là đã có kinh nghiệm, cách nhìn và cách hành văn, đã từng viết qua không ít bản thảo. Hôm sau, Vương Tiểu Vũ cầm bản phân tích dài tới một vạn chữ đi tìm Cốc Hạo. Cốc Hạo lật qua lật lại, sau đó, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ, nói: “Bản hôm nay đã ra hồn hơn đôi chút rồi đó.” Vương Tiểu Vũ thầm vui vẻ, thật tốt quá! Không hổ danh là học trưởng, đại thần anh minh thần võ! Thế nhưng ở ngoài miệng, cậu lại khách khí nói: “Hắc hắc, đều là nhờ công lao của thầy thúc giục.” Nghe xong những lời này, Cốc Hạo âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp đó lại mở văn kiện ra, nói: “Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với cách cậu phân tích khuyết điểm của tạp chí cùng phương hướng phát triển trong thời gian tới. Cậu cứ dựa theo những gì mình viết, ngày kia, không, ngày mai trước khi tan tầm, lại nộp lên một bản chi tiết hơn cho tôi đi.” Không phải chớ… Vương Tiểu Vũ kêu gào thảm thiết ở trong lòng. “… Vâng.” Cứ như vậy, Vương Tiểu Vũ lại bị Cốc đại biên tập giằng co qua lại. Mỗi một lần cậu viết ra cái gì đều tiện tay đưa cho Chu Phong xem qua, mỗi lần Chu Phong cũng sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích cho cậu. Dần dần, cậu càng có thể khẳng định về năng lực của bản thân, ánh mắt Cốc Hạo dùng để nhìn cậu cũng đã ôn hòa hơn được chút xíu, còn phân cho cậu một vài nhiệm vụ viết bản thảo và sắp chữ, từ đó cậu cũng cảm thấy vui sướng và thành tựu, bắt đầu thích công tác ở Tòa soạn, các đồng nghiệp cũng thích cậu thực tập sinh với bộ dáng dễ nhìn, lại còn chịu khó này, nên bọn họ rất sẵn lòng chỉ dẫn cho cậu. Dần dần công tác của Vương Tiểu Vũ cũng đi vào quỹ đạo. Trong thực tế, cuộc sống của cậu và Chu Phong vẫn trôi qua từng ngày từng ngày, anh nấu ăn, em rửa chén, anh quét nhà, em giặt đồ. Mà ở trên mạng, quan hệ giữa cậu và Chu Phong cũng bởi vì một việc mà được công khai. —————————————————————-Cháo đậu đen: Giò cháo quẩy: Tiểu lung bao:
|
Quyển 2 - Chương 9: Tiểu Vũ Trụ sống cùng với học trưởng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sáng sớm, chim hót hoa thơm. Đinh đinh đinh —— Chu Phong ấn tắt đồng hồ báo thức, xoa xoa cặp mắt đang chua xót, sau đó mỉm cười nhìn người bên cạnh. A, người này, ngủ đến nước bọt đều chảy ra rồi. Chu Phong nhẹ nhàng rời giường, đánh răng, rửa mặt, sau đó ra cửa. “Ông chủ, cho hai chén cháo đậu đen (*), 4 cái giò cháo quẩy (*), một lồng tiểu lung bao (*), đem về.” Chu Phong nói. “Tới ngay, chờ một lát!” Bảy giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, học sinh lục tục đi đến trường, những người đi làm cũng vội vã chạy đến trạm tàu điện ngầm. Chu Phong nhàn nhã bước về nhà, nhìn đồng hồ, quyết định đề người yêu ngủ thêm một lát nữa. Anh bày thức ăn ra bàn, tiếp đến là hâm nóng sữa, sau đó mở tủ quần áo ra, lựa chọn quần áo thật tốt, kiểm tra lại những thứ đồ trong túi xách của Vương Tiểu Vũ, chờ đến khi làm xong hết mọi chuyện, anh lại một lần nữa trở vào phòng. “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rời giường nào.” Vương Tiểu Vũ nằm ở trên giường lẩm bẩm: “Ân ~~ ân ~~ để em ngủ nữa…” Chu Phong cười nói: “Heo con lười, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nhanh rời giường.” Vương Tiểu Vũ: “zzZZ ” “Còn chưa tỉnh? Bó tay mà.” Chu Phong quyết định ra đòn quyết định —— tự thân hành động. Một phút sau, Vương Tiểu Vũ bắt đầu giãy dụa ở trên giường, tiếp theo là đẩy Chu Phong ra, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Vương Tiểu Vũ cau mày nói: “Học trưởng? Làm gì vậy a, sao lại đánh thức em vào lúc sáng sớm như vậy?” “Còn sớm? Em nhìn đồng hồ xem.” Vương Tiểu Vũ ngáp một cái, mang theo cặp mắt mông lung nhìn đồng hồ báo thức… “A? … A! Nguy rồi nguy rồi, đã gần tám giờ!!” Cậu dùng một cước đạp chăn ra, bay nhanh vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chu Phong cười nói: “Tiểu Vũ a, đừng có gấp. Quần áo của em anh đã chuẩn bị xong rồi, sẽ mặc bộ này phải không, nhìn thử xem.” Anh gấp gọn chăn lại, sau đó đặt quần áo đã chuẩn bị sẵn lên giường, lại nói tiếp: “Còn có, bữa sáng anh đã để sẵn trên bàn, ăn no rồi hãy đi, yên tâm, còn dư thời gian.” Vương Tiểu Vũ lại dùng tốc độ ánh sáng quay về phòng thay quần áo, sau đó ngồi vào bàn ăn bắt đầu lang thôn hổ yết. “Ngô, ngon a!” Vương Tiểu Vũ uống một ngụm sữa tươi, nuốt hết bánh quẩy trong miệng xuống, sau đó nói tiếp: “Học trưởng, em ăn xong rồi, bây giờ em đi a! Buổi tối gặp lại!” Nói xong, Vương Tiểu Vũ cằm lấy túi xách rồi xông ra ngoài. Chu Phong vươn tay chặn cậu lại, dặn dò: “Ấy ấy, chờ một chút! Coi em kìa, gài chệch nút rồi! Còn có, cầm theo hộp cơm này, để trưa ăn.” Vương Tiểu Vũ tiếp nhận lấy hộp cơm, “Hảo hảo, hẹn gặp lại nha học trưởng!” Dứt lời, cậu hóa thành một cơn gió lao vút ra cửa. Chu Phong nhìn theo bóng lưng của cậu, lắc đầu cười. Hầy, nhóc con này. Đột nhiên, Vương Tiểu Vũ lại hùng hùng hổ hổ trở về. Chu Phong kỳ quái nói: “Sao vậy? Còn quên cái gì nữa?” Rõ ràng mình đã giúp em ấy kiểm tra cẩn thận các thứ trong túi, hẳn không có bỏ quên cái gì được a. Vương Tiểu Vũ thần bí nói: “Ân, đã quên mất một vật rất quan trọng.” Nói rồi, cậu ngửa đầu khẽ hôn một cái lên má của Chu Phong. “Cảm ơn học trưởng, bái bai.” Chu Phong bưng lấy đôi gò má ấm áp của mình, âm thầm cười ra tiếng. ************ Một tháng trước, Chu Phong cùng Vương Tiểu Vũ đã chính thức ở chung, mà vào tuần trước Vương Tiểu Vũ đã thông qua phỏng vấn của một tòa soạn, tuần này chính thức bắt đầu đi làm, trước tiên là làm thực tập sinh, nếu như không có trở ngại gì, sau ba tháng sẽ chuyển thành nhân viên chính thức. Vương Tiểu Vũ tìm đến Phòng Nhân sự của tòa soạn, Trưởng phòng Lý nhiệt tình tiếp đãi cậu, sau đó tự mình dẫn cậu tới phòng làm việc của biên tập viên. “Tiểu Cốc a, đây là biên tập mới tới đây để thực tập, cho cậu ấy theo cậu rèn luyện rèn luyện nha.” Nam nhân trước mặt này tên gọi Cốc Hạo, tây trang thẳng thớm gọn gàng, mũi cao môi mỏng, trong mắt phượng thường thường lại bắn ánh nhìn lạnh lùng, không hề có cảm giác khiến người khác cảm thấy thân cận, mà sự thực cũng đúng là như vậy. “Lại là một người mới tới?” Cốc Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ. Tiếp nhận được ánh mắt của y, nhất thời Vương Tiểu Vũ thấy cúc hoa căng thẳng. Cốc Hạo là biên tập viên chủ chốt của Tòa soạn, năng lực làm việc không thể chê vào đâu được, chính là có chút khó ở chung với người khác, đối với cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc, mấy thực tập sinh trước đây đều bị y dọa chạy, đây cũng là lý do vì sao Trưởng phòng Lý ưu ái Vương Tiểu Vũ —— đương nhiên, điều kiện của Vương Tiểu Vũ cũng đã rất tốt rồi. “Tiểu Vương đây chính là một thạc sĩ mới du học từ nước ngoài về đó a, tốt nhất là đưa cậu dẫn dắt đi. Tôi về trước đây.” Trưởng phòng Lý vui tươi hớn hở nói. “Được rồi, Trưởng phòng đi thong thả.” Cốc Hạo hờ hững nói. Người này, bộ dáng thiệt là nghiêm túc. Vương Tiểu Vũ cảm thấy hơi sợ hãi. “Cầm theo sơ yếu lý lịch tới đây.” “A? Nga! Vâng thưa thầy.” Vương Tiểu Vũ giật mình tỉnh táo lại, vội vàng tìm sơ yếu lý lịch trong túi xách ra, đưa cho Cốc Hạo, “Đây là lý lịch của tôi.” Cốc Hạo diện vô biểu tình liếc nhìn. “Chuyên ngành là… tốt nghiệp ngành Animation {ngành hoạt họa hay diễn hoạt} ở G đại?” “Đúng vậy.” “Hội họa và ngoại ngữ cũng không thành vấn đề?” Vương Tiểu Vũ khiêm tốn nói: “Ân… Hẳn là vậy đi.” Sau khi nghe xong, Cốc Hạo nguy hiểm nheo lại mắt: “Hẳn là?” Vương Tiểu Vũ đứng thẳng người nói: “Không không! Nhất định là không thành vấn đề!” Cốc Hạo nhanh chóng xem qua hồ sơ, sau đó để lý lịch qua một bên, dùng cằm chỉ chỉ bàn trống bên cạnh, nói: “Được rồi, cậu cứ ngồi vào chỗ đó, trước tiên xem hết tạp chí mà Tòa soạn của chúng ta đã xuất bản trong vòng 2 năm qua, trước khi tan tầm của ngày hôm nay phải nộp lại một bản phân tích về những gì cậu đọc được.” “Bản… Phân tích?” Vương Tiểu Vũ sửng sốt. “Làm sao? Không được?” Cốc Hạo mang theo vẻ mặt khinh bỉ nói, Như vậy cảm nghĩ có thể viết được chứ?” Vương Tiểu Vũ lập tức lên tiếng trả lời: “Ngạch, được, được!” Cốc Hạo đuổi cậu đi ra ngoài: “Hôm nay trước cứ như vậy, cậu đi làm việc đi.” Vương Tiểu Vũ cung kính nói: “Vâng! Cảm ơn Thầy Cốc.” Vương Tiểu Vũ bận rộn cả ngày, rốt cục cũng ngốn xong đống tạp chí, suy nghĩ một chút, rốt cục nặn ra một bài gọi là “Phân tích về tạp chí”. Cậu lo lắng nộp nó cho Cốc Hạo. Nào ngờ, Cốc Hạo tùy tiện lật lật vài cái liền ghét bỏ mà ném nó vào sọt rác. “Hoàn toàn không biết đúng trọng tâm, không biết cái bằng thạc sĩ của cậu từ đâu mà có nữa. Trước trưa mai nộp lại cho tôi một bản khác. Đi đi.” Vương Tiểu Vũ: “… Được.” ┭┮﹏┭┮ ************ Vương Tiểu Vũ lê lết cái thể xác và tinh thần bị tra tấn về tới nhà, ngay cả hương thơm ngào ngạt của thức ăn cũng không thể cứu vớt cho linh hồn đã bị tổn thương trầm trọng của cậu. “Em đã về rồi.” Vương Tiểu Vũ nói ỉu xìu. Thanh âm của Chu Phong vang ra từ phòng bếp: “Đã về rồi sao, cơm sắp xong rồi, đi tắm rửa đi rồi ra ăn.” “Vâng.” Vương Tiểu Vũ ủ rũ cúi đầu bước vào phòng tắm. Chu Phong đi ra từ phòng bếp, liếc nhìn sang cửa phòng tắm, thầm nghĩ: Xem ra, nhóc con này, bị đả kích rồi. Vương Tiểu Vũ tắm rửa xong rồi đi ra, lúc đó Chu Phong đã dọn sẵn thức ăn lên bàn. “Đến, chúc mừng em đi làm ngày đầu tiên, ăn đùi gà nào.” Nhìn nụ cười ôn nhu của Chu Phong, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng nhịn không được mà nhào tới, đáng thương nói: “Ô ô ô, học trưởng!” Chu Phong ôm lấy cậu, kéo cậu nép sát vào mình, quan tâm nói: “Làm sao vậy?” Vương Tiểu Vũ vùi đầu cọ cọ: “Thầy hướng dẫn của em thiệt đáng sợ a a a a!” Chu Phong vỗ nhẹ cậu, an ủi nói: “Rồi rồi rồi, kể cho anh nghe người đó đáng sợ như thế nào được chứ?” Vương Tiểu Vũ lên án kể tất tần tật những chuyện ngày hôm nay y đã làm với mình. Chu Phong suy nghĩ một chút, nói: “Ân, được rồi, anh đã biết. Chúng ta ăn cơm trước, đợi lát nữa anh sẽ cùng em xem xét coi nên sửa chữa như thế nào.” Vương Tiểu Vũ vừa nghe xong, vui vẻ nói: “Cảm ơn, học trưởng thật là tốt!” Đêm đó, dưới sự trợ giúp của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ sửa nó lại thành một bản phân tích mới toanh luôn. Tuy rằng Chu Phong không phải là một nhà biên tập chuyên nghiệp, thế nhưng anh hơn ở cái là đã có kinh nghiệm, cách nhìn và cách hành văn, đã từng viết qua không ít bản thảo. Hôm sau, Vương Tiểu Vũ cầm bản phân tích dài tới một vạn chữ đi tìm Cốc Hạo. Cốc Hạo lật qua lật lại, sau đó, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ, nói: “Bản hôm nay đã ra hồn hơn đôi chút rồi đó.” Vương Tiểu Vũ thầm vui vẻ, thật tốt quá! Không hổ danh là học trưởng, đại thần anh minh thần võ! Thế nhưng ở ngoài miệng, cậu lại khách khí nói: “Hắc hắc, đều là nhờ công lao của thầy thúc giục.” Nghe xong những lời này, Cốc Hạo âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp đó lại mở văn kiện ra, nói: “Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với cách cậu phân tích khuyết điểm của tạp chí cùng phương hướng phát triển trong thời gian tới. Cậu cứ dựa theo những gì mình viết, ngày kia, không, ngày mai trước khi tan tầm, lại nộp lên một bản chi tiết hơn cho tôi đi.” Không phải chớ… Vương Tiểu Vũ kêu gào thảm thiết ở trong lòng. “… Vâng.” Cứ như vậy, Vương Tiểu Vũ lại bị Cốc đại biên tập giằng co qua lại. Mỗi một lần cậu viết ra cái gì đều tiện tay đưa cho Chu Phong xem qua, mỗi lần Chu Phong cũng sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích cho cậu. Dần dần, cậu càng có thể khẳng định về năng lực của bản thân, ánh mắt Cốc Hạo dùng để nhìn cậu cũng đã ôn hòa hơn được chút xíu, còn phân cho cậu một vài nhiệm vụ viết bản thảo và sắp chữ, từ đó cậu cũng cảm thấy vui sướng và thành tựu, bắt đầu thích công tác ở Tòa soạn, các đồng nghiệp cũng thích cậu thực tập sinh với bộ dáng dễ nhìn, lại còn chịu khó này, nên bọn họ rất sẵn lòng chỉ dẫn cho cậu. Dần dần công tác của Vương Tiểu Vũ cũng đi vào quỹ đạo. Trong thực tế, cuộc sống của cậu và Chu Phong vẫn trôi qua từng ngày từng ngày, anh nấu ăn, em rửa chén, anh quét nhà, em giặt đồ. Mà ở trên mạng, quan hệ giữa cậu và Chu Phong cũng bởi vì một việc mà được công khai. —————————————————————-Cháo đậu đen: Giò cháo quẩy: Tiểu lung bao:
|
Quyển 2 - Chương 10: Tiểu Vũ Trụ ăn dấm của học trưởng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Vũ Trụ: “Kháo! (ノ=Д=)ノ┻━┻ ” Phượng Phượng Vu Phi: “Thuận mao thuận mao, Tiểu Vũ Thụ bị sao vậy?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Ha hả, cậu không thấy bài post trong diễn đàn sao? Bản mệnh nhà cậu ấy bị YY với một tác giả nam khác.” Phượng Phượng Vu Phi: “Nga? YY với người nào?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Chính là một tác giả viết manh văn đang rất nổi tiếng gần đây a.” Phượng Phượng Vu Phi: “Nga, là Công Tử Hi kia a.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Đúng, chính là người nọ.” Tiểu Vũ Trụ: “ Thực chịu hông nổi với cái đám mê trai đó mà, chỉ cần là nam nhân liền có thể YY với nhau sao!” ( ︶︿︶)_╭∩╮ Triêu Văn Hủ Đạo: “Hắc, thông cảm cho các nàng ấy đi, tác giả nam viết đam mỹ vốn đã rất hiếm a, thật vất vả mới có hai người công khai giới tính, hơn nữa lại có giao tình với nhau không tệ, còn hỗ trợ nhau viết văn, sao có thể không chọc trúng manh điểm của các nàng được chứ?” Tiểu Vũ Trụ: “Cái gì? Bọn họ có giao tình với nhau không tệ? Còn hỗ trợ nhau viết văn?” Phượng Phượng Vu Phi: “Đúng vậy, trong bài post có một tấm ảnh.” Tiểu Vũ Trụ: “Để tớ đi xem… Tui kháo! Lại là sự thực! (ノ=Д=)ノ┻━┻ ” Triêu Văn Hủ Đạo: “Được rồi, đừng phun trào nữa, chuyện riêng của người ta chúng ta đừng xen vào. Còn cậu thì khác, tự mình đi thăm dò đi, fan não tàn nhỏ bé ạ.” Vương Tiểu Vũ càng nghĩ càng giận. Hỏi liền hỏi! Cậu chạy như bay đến thư phòng sát vách, nhào tới trên lưng Chu Phong đang gõ chữ, chất vấn: “Nói! Quan hệ của anh với cái người tên Công Tử Hi kia là thế nào?” Thư phòng là phòng làm việc chuyên dụng để Chu Phong sáng tác, bên trong ngoại trừ đặt giá sách và bàn công tác, còn để thêm một chiếc giường đơn nhỏ, dùng để… giải tỏa ham muốn. Thông thường thì, vào lúc Chu Phong đuổi bản thao, Vương Tiểu Vũ rất ít đến thư phòng quấy rối anh. Thế nhưng hôm nay, Vương Tiểu Vũ bị chọc giận không quản được nhiều như vậy. Chu Phong nắm bắt đầu mối, đại não mới kịp phản ứng, kỳ quái hỏi: “Ân? Công Tử Hi? Nga! Cậu ấy a. Quan hệ thế nào? Còn có thể có quan hệ gì?” Vương Tiểu Vũ lắc lắc cổ của Chu Phong: “Đều có người YY hai người thành CP rồi đó! Cái gì mà đại thần X tiểu fan! Hai có giao tình không tệ, còn hỗ trợ nhau viết văn!” “Giao tình không tệ? Hỗ trợ viết văn?” Chu Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Nga, đó là biên tập thêm vào, bọn anh đều là biên tập, muốn anh dẫn dắt cậu ấy.” Tạm thời Vương Tiểu Vũ được thuận mao, nhưng cũng không cam lòng mà thở phì phò. Chu Phong thấy tiểu dáng dấp của cậu, nhịn không được cười nói: “Bộ dáng em ghen, thật đáng yêu.” Sau đó, chặn lấy môi cậu. Sau khi môi lưỡi giao triền, Vương Tiểu Vũ vẫn lo lắng như cũ, nói: “Anh là của em!” Nghĩ tới chuyện có nhiều người mơ ước đến học trưởng nhà mình như vậy, nhiều fan ghép cặp cho anh, Vương Tiểu Vũ lại nổi giận. Chu Phong đáp: “Được được được. Em cũng là của anh a. Lại nói, lần trước ở trên đường em bắt chuyện với cái người ngoại quốc kia…” Vương Tiểu Vũ cả kinh, suy nghĩ một chút, sau đó chột dạ nói: “Cái, cái gì a? Đó là bạn học của em ở Hủ quốc!” Chu Phong nheo mắt lại: “Nga? Cậu ta, không phải là vì em mà tới Trung Quốc chứ?” “Ngô… Hừ! Lần này sẽ bỏ qua cho anh. Em quay về phòng!” Vương Tiểu Vũ bỏ chạy. Cái người ngoại quốc kia gọi là Steve, đúng là bạn học của Vương Tiểu Vũ ở Hủ quốc, đồng thời người nok đối với cậu cũng rất có hảo cảm, cho nên dựa theo câu yêu ai yêu cả đường đi lối về cho nên cũng sinh ra hứng thú nồng đậm với quốc gia thần bí mà cổ xưa là Trung Quốc này, cho nên liền đi du lịch tới Trung Quốc. Nhưng không ngờ rằng, ở trên đường cái lại gặp được Vương Tiểu Vũ. Y tin tưởng vững chắc đây chính là duyên phận, thời điểm đang chuẩn bị lần thứ hai thổ lộ với Vương Tiểu Vũ, đúng lúc lại bị Chu Phong trừng mắt. Lúc biết rõ ràng thì ra người ta là hoa đã có chủ, Steve tiếc nuối rời đi. Bất quá cuối cùng cái ôm và hôn chạm mặt kia thực khiến Chu Phong ăn dấm chua, cũng chọc cho Vương Tiểu Vũ cười thầm không ngớt. ************ Tích tích tích tích tích khụ khụ khụ khụ khụ… Vương Tiểu Vũ vừa online đã bị tin tức CP khiến cho chấn kinh. Tiểu Vũ Trụ: “Trời ới, sao tớ lại có nhiều thông báo như vậy?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ! Mau mau khai báo! Cậu cùng Trắc Thành Phong đã thông đồng từ khi nào vậy?” Tiểu Vũ Trụ: “… A?” Vương Tiểu Vũ còn đang thoát tuyến. Triêu Văn Hủ Đạo: “Còn giả ngu! Cậu lên coi weibo của đại thần nhà mình đi kìa, diễn đàn sắp nổ tung rồi!” Tiểu Vũ Trụ: “Weibo?” Vương Tiểu Vũ đăng nhập weibo, thình lình phát hiện có mấy trăm lượt @ và bình luận, toàn bộ đều đến từ 1 cái weibo duy nhất. Trắc Thành Phong: Xét thấy mấy ngày gần đây tâm tình của bà xã nhà tôi @Hủ văn đàn Tiểu Vũ Trụ dao động khá lớn, đặc biệt post cái weibo này. Hi vọng mọi người đừng YY quá độ nữa, chỉ cần quan tâm tới truyện của Thành Phong là được. Xin hết. Cái gì? Anh anh anh anh anh, anh cứ như vậy mà đi công khai? Tích tích tích tích. Triêu Văn Hủ Đạo: “Này này này! Người đâu? Đi đâu rồi?” Phượng Phượng Vu Phi: “Trời ạ! Tớ vừa online đã phải tiếp nhận một tin tức kinh hồn như vậy! Tiểu Vũ Trụ! Nhanh đến giải thích rõ! Cơ hữu đã sắp chọt QQ tớ tới nổ tung rồi!” Tiểu Vũ Trụ: “Dù, dù sao thì sự tình chính là như anh ấy nói đó! Tớ off trước lánh nạn đây! Bái bai!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Ấy ấy ấy! Đừng a! Hai người như vậy từ bao giờ? Trắc Thành Phong lớn lên thế nào? CP của hai người có thuộc tính gì? Này này, quay lại đây!” Tim của Vương Tiểu Vũ đập thình thịch, cậu nhịn không được liền gọi điện thoại cho Chu Phong. “Này? Tiểu Vũ, em dậy rồi? Cơm nước anh đã hâm sẵn để trong nồi đó.” “Trước khoan nói đến thức ăn đi. Cái weibo kia của anh là có ý gì?” Chu Phong cười nói: “Ý trên mặt chữ a, Bà xã… của anh.” Vương Tiểu Vũ xấu hổ nói: “Anh có biết là đã có thật nhiều người tới hỏi quan hệ của anh và em không! Hỏi anh và em tiến triển như thế nào…” “Em muốn nói thì cứ nói, quan hệ của chúng ta cũng không có gì mà nhận không ra người cả.” “Ngô…” “Được rồi. Tối nay muốn ăn cái gì? Anh xem buổi chạy chương trình của tổ kịch xong sẽ mua về cho em.” Vương Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Ngô, em muốn ăn tiểu lung bao của Tứ Xuyên, tiểu màn thầu kim ngân của Hồ Nam (*)!” Chu Phong sủng nịch nói: “Được rồi, nhóc tham ăn.” ************ Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ a, gần đây chồng cậu hơn nửa đêm còn đang onl QQ. Có phải đời sống tính phúc của hai người có chuyện gì không?” Tiểu Vũ Trụ: “Không có a, mới hôm trước tớ còn bị làm mà.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Ý tứ ý tứ ý tứ.” Phượng Phượng Vu Phi: ” Ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ.” Tiểu Vũ Trụ: “Thật xấu hổ tớ quá thẳng thắn rồi.” Phượng Phượng Vu Phi: “Cậu đúng là một bên ngoài nhân thê ngạo kiều xấu hổ thụ, bên trong là dâm đãng vô tiết tháo thụ!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Thật tài tình, tớ muốn chụp màn hình lại cho mọi người coi!” Tiểu Vũ Trụ: “Hừ, ﹁_﹁ cậu dám?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Sao lại không dám? Thế nào? Sợ đại thần nhà cậu biết bộ mặt thật của cậu sao?” Vương Tiểu Vũ sống chết mạnh miệng nói: “Hừ, tớ mới không sợ đâu. Tớ và anh ấy cái gì mà chưa làm qua?” Phượng Phượng Vu Phi: “Uầy uầy, coi bộ dáng đắc ý kìa. Nói, hai người ai công ai thụ?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Nói lời vô ích! Đương nhiên là đại thần công, Tiểu Vũ Thụ thân thể nhỏ nhắn, khí tràng ***, cho dù có bùng cháy thì cậu ấy cũng không công nổi!” Bộ dáng hai người đó đắc ý khiến Vương Tiểu Vũ đau nhói mắt, cho nên cậu kiên cường nói: “Hừ! Các người đã đoán sai rồi. Ngày lẻ anh ấy ở trên, ngày chẵn thì tớ ở trên!” “Nga, vậy sao?” Vương Tiểu Vũ thốt ra: “Đó là đương nhiên!” Sau đó ngơ ngẩn, thanh âm này hình như là truyền tới từ phía sau… Vừa quay đầu lại, thình lình phát hiện Chu Phong đang đứng ở phía sau cậu. ” O口O! Anh anh anh, anh đã về rồi? Hôm nay hội ký tặng sách kết thúc sớm vậy sao?” Chu Phong cười nói: “Đúng vậy. Tất cả mọi người đều khen tặng ảnh bìa và tranh minh họa của em rất đẹp, biên tập còn bảo anh nhắn cho em. Vương Tiểu Vũ chột dạ hỏi: “Anh ta, anh ta nói cái gì?” “Anh ta nói, em đúng là một nội trợ tài giỏi của anh a.” Vương Tiểu Vũ cười gượng: “A! Ha ha, ha ha.” “Như vậy, hiện tại, chúng ta tới thảo luận vấn đề ai trên ai dưới một chút đi.” Chu Phong cười tà mị, sau đó trực tiếp bổ nhào vào ai đó, “Hình như hôm nay là ngày chẵn, hẳn là em nên ở phía trên?” ——————————————————Màn thầu kim ngân:
|
Quyển 2 - Chương 11: Tiểu Vũ Trụ dẫn theo học trưởng đi offline Hôm nay, các nữ nhân ở nhóm quản lý Hủ văn đàn QQ cảm khái nhân sinh.
Triêu Văn Hủ Đạo: “Thật nhàm chán a —— ”
Phượng Phượng Vu Phi: “ Nhàm chán +1 ”
Triêu Văn Hủ Đạo xuân đau thu buồn: “Nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết a…”
Phượng Phượng Vu Phi đề nghị: “Không bằng… Chúng ta tổ chức offline đi!”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Ý kiến hay! Tiểu Vũ Thụ, dẫn đại thần nhà cậu theo đi.”
Tiểu Vũ Trụ: “Để coi để coi để coi.”
Một lát sau.
Phượng Phượng Vu Phi: “Tớ vừa mới gọi điện thoại hỏi qua, tuần này quán KTV còn chỗ, vừa lúc tớ có phiếu ưu đãi, thế nào? Các cậu có thời gian rãnh không?”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tớ không thành vấn đề, phải coi Tiểu Vũ Thụ thế nào đã.”
Tớ thì không thành vấn đề rồi, nhưng không biết học trưởng… Vương Tiểu Vũ nói thầm, gửi một cái tin nhắn QQ cho Chu Phong.
Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng, anh… Chiều thứ bảy có thời gian rảnh không?”
Trắc Thành Phong: “Anh nghĩ là có, sao vậy?”
Tiểu Vũ Trụ: “Chính là… bọn Triêu Văn Hủ Đạo muốn tổ chức offline, hỏi chúng ta có muốn đi cùng hay không.”
Trắc Thành Phong: “Được, không thành vấn đề. Em trả lời cho bọn họ đi. Được rồi, Tiểu Vũ a, em càng ngày càng lười rồi.”
Tiểu Vũ Trụ: “Thế nào?”
Trắc Thành Phong: “Rõ ràng anh ở ngay thư phòng cách vách, vì sao chúng ta còn phải nhắn qua QQ?”
Tiểu Vũ Trụ cười khan nói: “A… Ha ha ha ha. Em sợ làm phiền tới mạch văn của anh a, vậy cứ như thế đi, để em trả lời bọn họ, anh… Cũng ngủ sớm một chút đi.” Nói xong liền tắt đoạn chat.
Chu Phong cười lắc đầu.
************
Thời gian: 2 giờ chiều thứ bảy ngày X tháng 11 năm 2013.
Địa điểm: Quán KTV ở Bắc Kinh.
Một tiểu mỹ nữ mặc chiếc đầm len màu đen với mái tóc dài mang một đôi cao gót đi về phía tiếp tân.
“Xin chào, tôi có đặt phòng trước, tôi họ Chu.”
Nhân viên KTV lễ phép hỏi: “Chu tiểu thư, xin hỏi số điện thoại của chị là?”
Chu tiểu thư, cũng chính là Phượng Phượng Vu Phi đọc số điện thoại di động lên.
Nhân viên của KTV nói: “Vâng, xin chờ một chút. Được rồi, vừa có ba khách hàng cũng tới hỏi qua, có thể là đi cùng với chị, bọn họ đang ngồi ở bên kia.”
Theo chỉ dẫn của Nhân viên, Phượng Phượng Vu Phi xoay người, liền thấy được có hai nam một nữ đang ngồi trên ghế sa lon trong khu nghỉ ngơi của phòng khách, bọn họ cũng đồng thời thấy nàng, đi về phía nàng.
Một nam nhân vóc dáng cao lớn thoạt nhìn thành thục ổn trọng, có phong độ của người trí thức, thanh niên thấp hơn một chút có đôi mắt ngời sáng, lớn lên tinh xảo tuấn tú, theo cái nhìn của một hủ nữ lâu năm, họ thập phần xứng đôi.
Thiếu niên cao ráo xinh xắn vẫy vẫy tay với ngự tỷ: “Hi ~ Tiểu Phượng Phượng, trễ như vậy mới đến a.”
Phượng Phượng Vu Phi cười nói: “Hắc, tớ không có trễ, là các cậu vừa mới đến thôi. Hai vị này nhất định là… Xin chào Thành Phong đại nhân, Tiểu Vũ Thụ.”
Đại sảnh Nghiễm Châu, Vương Tiểu Vũ cũng không tiện trực tiếp chữa đúng xưng hô của nàng, vì vậy mở một con nhắm một con mắt đáp lại một câu “Xin chào”.
Vẻ mặt Chu Phong ôn hòa đáp: “Xin chào, Tiểu Vũ nhà anh đã được em chiếu cố nhiều rồi.”
Phượng Phượng Vu Phi bị cái từ “Người trong nhà” manh đến, đồng thời suy nghĩ trong lòng: Chiếu cố? Đùa giỡn cậu ấy sao? Che mặt.
“Xin chào quý khách, đã đặt phòng xong, 4 tiếng, phòng 520.”
************
Trong KTV, Triêu Văn Hủ Đạo và Phượng Phượng Vu Phi chọn nguyên một loạt 《 Tuyệt Thế Tiểu Thụ 》, 《 Tuyệt Thế Tiểu Công 》, 《 Tự Treo Cổ Lên Cây 》, 《 Ngây Thơ 》, 《 Phù Sinh Vị Hiết 》, sau đó miệng khô lưỡi mà rời micro.
Vương Tiểu Vũ vỗ tay cổ vũ: “Woa ~~ Hát không tệ nha! Hát nữa đi, hát nữa đi!”
Triêu Văn Hủ Đạo chuyển micro: “Được rồi, chúng ta nghỉ một lát, cậu và Thành Phong hát đi. Muốn hát bài nào? Tớ chọn giúp cho?”
Vương Tiểu Vũ nhận micro, nhớ đến chuyện mình cũng chưa từng nghe qua Chu Phong mở miệng hát, liền mong đợi, cậu chọn bài《 Tiếng Hát Của Anh》đang rất hot gần đây, nài nỉ Chu Phong hát cùng với cậu.
Chu Phong hiếm khi bị đẩy lên: “Hay là thôi đi, anh hát… Quả thực không được hay cho lắm, các em hát là tốt rồi.”
Phượng Phượng Vu Phi chỉ sợ thiên hạ bất loạn: “Đừng xấu hổ nha, đến đến, để bọn em nghe xem rốt cuộc là có bao nhiêu không hay a.”
Chu Phong chỉ có thể cầm lấy micro, nhắc nhở một lần cuối cùng: “Các em… Đừng hối hận a.”
Không có một chút phòng bị
Cũng không có một tia lo lắng
Em cứ như vậy mà xuất hiện
Mang đến kinh hỉ không ngờ trong thế giới của anh
Thế nhưng em lại biến mất như vậy
Vào lúc anh bất tri bất giác mà lén lút tiêu thất
Không để lại tin tức trong thế giới của anh
Còn dư lại chỉ là hồi ức
Em tồn tại sâu đậm trong ký ức của anh
Trong mộng trong lòng đều là tiếng hát của anh
…
Thế giới to lớn vì sao chúng ta lại gặp nhau
Chẳng lẽ là duyên phận chẳng lẽ là ý trời
…
Triêu Văn Hủ Đạo: “Trời ạ, có phải là lỗ tai của tớ xảy ra vấn đề rồi không? Vì sao giọng ca khó nghe như vậy cư nhiên tớ lại có thể nhận ra tình yêu nồng nàn ở bên trong a!”
Phượng Phượng Vu Phi: “Lỗ tai của cậu không có vấn đề, cậu xem bọn ánh mắt triền miên của hai người bọn họ, tớ cá 10 trái dưa leo là bọn họ đã tiến vào thế giới hai người trong truyền thuyết rồi, a a, quá tuyệt vời!”
4 tiếng trong KTV, từ nhạc trữ tình đến nhạc hiện đại rồi đến đoạn kết thần khúc, bốn người mới tận hứng mà về.
Vào lúc ban đêm, Triêu Văn Hủ Đạo gởi ảnh chụp của bốn người qua cho Vương Tiểu Vũ.
“Học trưởng mau nhìn xem, ảnh chụp lúc chúng ta offline đã được gởi tới rồi.” Mặc dù đã trở về nhà từ sớm, Vương Tiểu Vũ vẫn hăng hái không giảm như cũ, trong miệng liên tục ngâm nga giai điệu quen thuộc, cậu không kịp chờ mà mở ảnh ra xem, đập vào mắt chính là bức ảnh mình đang cầm micro hát “Buổi biểu diễn của siêu sao”, vẻ mặt muốn bao nhiêu say sưa liền có bấy nhiêu say sưa.
“Gì đây, bọn họ chụp lúc nào vậy, hình tượng của em a!” Vương Tiểu Vũ ảo não nói.
Chu Phong bật cười, nói: “Thật đáng yêu.”
Lại xem tiếp, là ảnh chụp chung của bốn người, bọn họ cười đến mức khoe hàm răng trắng bóng, tiếp theo là ——
Là ảnh chụp lúc Vương Tiểu Vũ và Chu Phong thâm tình hát đối, hai người lặng lẽ nhìn nhau, thâm tình chân thành, đáy mắt ôn nhu có thể vắt ra nước.
Thì ra, ta ở bên cạnh hắn thị cái dạng này…
Phảng phất như bầu không khí trong ảnh chụp đang lan tràn đến thực tại…
Lúc này có tin nhắn truyền tới từ QQ.
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ mỹ nhân thụ! Sau khi trải qua sự giám định của nhà gái vào ngày hôm nay, Thành Phong đại nhân là một nam nhân tốt! Cậu nhất định phải xuất ra toàn bộ kỹ xảo để trói chặt trái tim của anh ấy nha! Có vấn đề gì có thể tùy thời hội báo về nhà gái!”
Phượng Phượng Vu Phi: “Chúng tớ vẫn là trụ cột vững chắc của cậu, con a, yên tâm gả ra ngoài đi!”
Nhìn hai đoạn trò chuyện, quan trọng là phía sau còn có Chu Phong đang ôm cậu, Vương Tiểu Vũ xấu hổ nói: “Ta kháo, nàng nói bậy bạ gì đó a?”
Chu Phong: “Anh thấy các nàng nói rất đúng a.” Nói rồi, một tay ôm lấy Vương Tiểu Vũ áp đến trên giường, nói: “Đến đây đi.”
Vương Tiểu Vũ còn chưa phản ứng kịp, vấn: “Cái gì? Cái gì mà đến đây đi?”
Chu Phong trêu chọc nói: “Đã nghe nhà gái nói qua, xuất ra toàn bộ kỹ xảo của em đi a.”
Vương Tiểu Vũ: “A? … A!”
Lại một phen điên loan đảo phượng.
|
Quyển 2 - Chương 12: Xuất hiện tình địch của Tiểu Vũ Trụ Người ta nói “Tình trường đắc ý, sự nghiệp thất ý”, đối với Vương Tiểu Vũ đang càng ngày càng như cá gặp nước ở tòa soạn mà nói, tựa hồ lại không tương xứng.
Cốc Hạo gỡ kính mắt xuống, hờ hững nói: “Gần đây đã có thể viết bản thảo phỏng vấn, cuối cùng cũng không còn là đầu gỗ nữa, có chút tiến bộ rồi.”
Vương Tiểu Vũ chân chó trả lời: “Đâu nào, là nhờ ngài biết cách lãnh đạo đó chớ.”
“… Nhưng tư tưởng vẫn còn ấu trĩ, hạ thấp tiêu chuẩn của tòa soạn chúng tạo.” Cốc Hạo vẫn là trước sau như một thấy phản cảm với cái kiểu tâng bốc nịnh hót.
Vương Tiểu Vũ sờ sờ mũi.
Cậu đã thích ứng với sự lạnh lùng của Cốc Hạo. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cậu phát hiện, năng lực của cái người lãnh đạo này quả thật là không thể chê vào đâu được, nhưng chính là thái độ làm người có chút nghiêm túc, đúng chuẩn khẩu xà tâm phật.
Cốc Hạo trả bản thảo đã được chỉnh sửa lại cho Vương Tiểu Vũ, phân phó: “Được rồi, thứ sáu tuần này tôi có hẹn người đi phỏng vấn, cậu cũng đi chung đi.”
Vương Tiểu Vũ: “(^o^)/~ Vâng.”
Lúc này, biên kịch đang ngồi trong nhà một mình gõ chữ, tác giả kiêm trụ cột gia đình —— Chu Phong tiên sinh, sau 6 tiếng đồng hồ phấn đấu, rốt cục đã hoàn thành đại cương cho kịch bản mới.
Xoa xoa cặp mắt đã có chút đau nhức, anh đứng dậy rót cho mình một ly nước, nhìn đồng hồ, anh đứng dậy đi hâm nóng thức ăn lại.
Sau 15 phút, Chu Phong trở lại thư phòng, đang chuẩn bị bắt đầu gõ chính văn, nhận được thông báo của tin nhắn.
A Phong, em trở lại Bắc Kinh, trưa thứ sáu tuần này, chỗ cũ, đi ra ăn một bữa cơm đi.
—— Từ Nhất Minh
Chu Phong nhìn tin nhắn một lúc lâu, chậm rãi dựa lưng vào ghế, qua được một lúc, anh khẽ thở dài.
************
Thứ sáu, Vương Tiểu Vũ có nhiệm vụ đi phỏng vấn hăng hái bừng bừng ra khỏi cửa.
Trước khi đi, Chu Phong xác nhận lại lộ trình của cậu.
Vương Tiểu Vũ đáp: “Sáng hôm nay sang phỏng vấn bên Quốc Mậu, buổi chiều mới có thể về nhà đúng giờ, thế nào? Học trưởng anh muốn đi ra ngoài sao?”
Chu Phong cười cười, nói: “Không có.”
Vương Tiểu Vũ không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng ra cửa.
Vậy mà, vừa đến tòa soạn lại nhận được thông báo kế hoạch bị dời lại, buổi sáng đi phỏng vấn một ông chủ khách sạn, buổi chiều mới có thể đến Quốc Mậu hoàn thành kế hoạch theo dự tính, lập tức xuất phát.
Một buổi sáng, tiểu trợ thủ Vương Tiểu Vũ cầm theo máy chụp ảnh vờn tới vờn lui bên người Cốc Hạo.
Thật vất vả mới có thể hoàn thành buổi phỏng vấn, ông chủ khách sạn mời hai người bọn họ đến một nhà hàng Tây tên là Lam Điều dùng bữa trưa, hai người cũng đã đói bụng rồi nên nếu còn từ chối nữa sẽ bị xem là bất kính.
Vương Tiểu Vũ vốn có khẩu vị nặng (ý nói em ấy thích ăn đồ cay á) nên cả bữa cơm Tây ăn hoàn toàn không hề biết vị, thật vất vả mới đến cuối bữa ăn, cậu cố gắng lấp đầy bụng đến tám phần mười, cảm giác Cốc Hạo có chuyện gì cần nói riêng với người được phỏng vấn, vì vậy diện lí do đi vệ sinh chuồn ra khỏi bàn ăn, chạy đến cửa ra vào nhà hàng thông khí.
Lúc này, cậu nhận được điện thoại của Triêu Văn Hủ Đạo.
“Này? Tiểu Triêu a, bị sao vậy?”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ, cậu có biết hiện tại đại thần nhà cậu đang làm cái gì hông?”
Vương Tiểu Vũ: “Học trưởng? Hẳn là hôm nay anh ấy sẽ ở trong nhà cả ngày đuổi bản thảo a.”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Không phải chớ? Cẩu huyết vậy sao? Tớ vừa đi dạo phố thì thấy bóng dáng anh ấy đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm với một nam nhân có dáng dấp không tồi. Bầu không khí rất không đúng nha.”
Vương Tiểu Vũ: “… Có phải cậu nhìn lầm hay không a? Ở đâu? Vừa lúc tớ cũng đang đi ăn ở đó.”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tuyệt đối không nhìn lầm! Thị lực của tới chính là 1.5 nha! Chính là cái quán cơm Tây Lam Điều, bàn sát cửa sổ, hảo hảo mà tìm.”
“Lam Điều? Tớ đang đứng ngay cửa a, sao tớ lại không…”
Vậy mà, Vương Tiểu Vũ vừa quay đầu lại liền thấy Chu Phong đi ra, anh nhìn thấy Vương Tiểu Vũ lập tức kinh ngạc nói: “Tiểu Vũ? Hôm nay… Không phải em đang phỏng vấn ở Quốc Mậu sao?”
Vương Tiểu Vũ lăng lăng trả lời: “Đột nhiên có một buổi phỏng vấn mới… Còn anh? Không phải anh nói cả ngày hôm nay sẽ không ra khỏi nhà sao?”
“Anh…”
Lúc này, nam nhân đang đi sau Chu Phong tiến lên, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ, ngắt lời anh: “A Phong, vị này chính là? Không giới thiệu cho em một chút sao?”
Nhìn nam nhân tinh anh mặc tây trang đeo mắt kính mang theo ánh mắt muốn chiếm làm của riêng cùng với xưng hô thật thân mật, Vương Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người.
“Em ấy là…” Chu Phong đang muốn giải thích, không may lại bị chặt đứt.
“Vương Tiểu Vũ, đi thôi, đến chỗ khác.” Cốc Hạo hàn huyên với ông chủ khách sạn xong, liền cáo từ, đã sắp tới thời gian phỏng vấn buổi chiều rồi.
Vương Tiểu Vũ: “A, vâng.”
Chu Phong tiến lên nắm lấy tay Vương Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ. Anh có lời muốn nói…”
Vương Tiểu Vũ nhìn Cốc Hạo đã đi xa, lại chuyển đầu nhìn nam nhân tinh anh cùng Chu Phong, nói: “Học trưởng, có chuyện gì để tối về nhà nói, em phải đi làm việc trước cái đã.”
Dứt lời, cậu giãy tay khỏi Chu Phong để đuổi kịp Cốc Hạo.
Sau bữa cơm trưa cũng không khó bắt xe, rất nhanh hai người đã lên taxi.
“Bác tài, đến Quốc Mậu.”
“Vâng!”
Chiếc xe đang đứng yên khẽ lăn bánh.
Cốc Hạo liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy dáng vẻ cậu thất hồn lạc phách, thổ tào nói: “Thế nào? Vừa nãy chính là vị kia nhà cậu? Xem ra, cậu bắt quả tang tên ấy ăn vụng?”
Vương Tiểu Vũ cả kinh, tạc mao nói: “Anh mới ăn vụng! Cả nhà anh mới ăn vụng! Học trưởng của em mới sẽ không ăn vụng!”
Sau khi rống xong, cậu dừng lại, không xác định nói: “Sai, làm sao anh biết…”
Người bình thường sẽ trực tiếp đoán hai nam nhân có quan hệ người yêu sao?
Tài xế lái taxi chấn kinh ho khan vài tiếng.
Không để ý tới tài xế, Cốc Hạo tự nhiên lãnh đạm nói: “Đừng hoài nghi ánh mắt nhìn người của tôi. Trước để tôi nhắc nhở cậu, tôi cũng không hy vọng thuộc hạ của mình sẽ mang theo tâm trạng bất ổn mà đi làm việc, cho nên, mau chóng thu hồi bộ dáng này của cậu đi.”
Vương Tiểu Vũ ỉu xìu đáp: “… Vâng ạ.”
Buổi chiều lúc phỏng vấn Vương Tiểu Vũ biểu hiện rất bình thường, lần này khiến cho Cốc Hạo có chút ngoài ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Vương Tiểu Vũ là nhóc con đụng chút việc đều sẽ viết ở trên mặt, tâm tình chuyển biến rất lớn.
************
Buổi tối gần 9 giờ, Vương Tiểu Vũ mới về đến nhà.
Chu Phong ân cần nghênh đón: “Tiểu Vũ, đã về rồi, sao lại trễ như thế? Anh có làm món thịt bò xào cay, đầu cá kho ớt, còn có dưa cải xé nhỏ mà em thích nhất đấy.”
Vương Tiểu Vũ không sức lực đáp: “… Nga.”
Chu Phong: “Vậy em muốn ăn cơm trước hay là tắm trước?”
Vương Tiểu Vũ thả người xuống ghế salon mềm mại, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người, nói: “Giải thích trước cái đã.”
Chu Phong thở dài, quả nhiên vẫn là để bụng a.
Anh nghe lời ngồi xuống ghế salon, nhìn vào đôi mắt của Vương Tiểu Vũ, nói: “Anh không muốn để em suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho em biết. Người kia là… Bạn trai cũ của anh.”
Cư nhiên lại là người tình cũ?!
Cái này đã nằm ngoài dự liệu của Vương Tiểu Vũ, cậu lập tức hỏi tới: “Không phải anh nói người đó đã đi về quê rồi hay sao?”
“Cậu ấy nói với anh, hôn nhân của cậu ấy xảy ra chút vấn đề, đã come out với gia đình, sau đó từ chức dự định quay về Bắc Kinh phát triển.” Dừng lại một chút, Chu Phong tiếp tục nói: “Đừng nhìn anh như vậy, anh xin thề, hiện tại anh với cậu ấy một chút quan hệ cũng không có.”
Vương Tiểu Vũ híp mắt nhìn anh: “Vậy sao anh lại gạt em nói hôm nay không đi ra ngoài?”
Chu Phong sờ sờ lên đầu của Vương Tiểu Vũ, nói: “Hôm trước nhận được tin nhắn của cậu ấy anh cũng không dự định đi. Hôm nay không biết từ đâu mà cậu ấy tìm được số điện thoại mới của anh, tự mình gọi tới nhắc nhở anh, còn nói chỉ là lấy thên phận bạn cũ để đi ôn chuyện, nên anh mới phải đi.”
“Hừ, thật chớ?” Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu vẫy đuôi.
Chu Phong biết cậu đã không còn tức giận nữa, vì vậy cười nói: “Đứa ngốc, em hẳn là nên tự tin về mị lực của mình hơn một chút mới đúng chứ.”
Vương Tiểu Vũ tiếp nhận lời giải thích của Chu Phong, cho dù chuyện này đã được làm sáng tỏ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn có chút nghi hoặc.
“Học trưởng, em… Hình như em với anh ta không hề có một điểm chung, vì sao anh lại thích em nha?”
Chu Phong sửng sốt, tỉ mỉ cân nhắc một chút, nói: “Nói thật nhé, anh cũng không biết. Em với cậu ấy từ ngoại hình đến tính cách chính là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, tình yêu sao có thể nói rõ thành lời được đây? Anh thích em chính là một chuyện tự nhiên. Còn em? Tại sao lại thích anh?”
Vương Tiểu Vũ nghiêng đầu tự hỏi.
Tại sao lại thích học trưởng…
Anh ôn nhu, thành thục, săn sóc, có tài hoa, làm cơm ăn ngon… Sai, đây đều là cảm thụ sau khi sống chung,… Còn lúc đang ở Hủ Quốc thì sao nha?
Lúc hai người online tám chuyện trên trời dưới đất, trong lúc lơ đãng khoảng cách của hai trái tim cũng ngày càng gần.
“Thế nào? Có phải chính em cũng nói không nên lời đúng chứ?” Chu Phong cười nói.
Vương Tiểu Vũ bĩu môi, rốt cuộc đợt phong ba về bạn trai cũ này cũng được trôi qua trong êm đẹp.
|