Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi
|
|
Ghi chép những chuyện kì quái của xe taxi 出租车灵异事件簿
Tác giả: 机械性进食 – Ky Giới Tính Tiến Thực
Thể loại: hiện đại, thần quái, thần tiên ma quái, kinh dị, kiếp trước kiếp này, tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Tôn Quá, Quan Ức
Nhân vật phụ: Tôn Vãng
Tình trạng bản gốc: hoàn – 13 Chương
Biên tập: Katherine Kim
Beta: Leeminhae
Nguồn: Blovez Group
——— ——————–
Giới thiệu:
Hiểu nhầm trăm năm giữa một tài xế taxi và một ông chủ siêu thị.
Mỗi chương là một câu chuyện, mà chương nào cũng có quỷ, nhưng chẳng hề kinh sợ.
Trấn hồn là việc chính, yêu đương chỉ là việc phụ.
Có CP, không H.
HE
|
Chương nhất: Tuyết trong đêm
“Là… tuyết rơi sao?”
“Đúng thế, tuyết đang rơi.”
Tôn Quá thích chạy xe ca đêm, máu thịt của những mẩu chuyện xưa dưới màn đêm càng trở nên rõ ràng, không như lúc ban ngày ban mặt, nào là nước mắt, thống khổ, cuồng hoan, nhục dục, rồi cả tan vỡ, trầm mặc, sức cùng lực kiệt, anh giống như độc giả chân thành, mỗi đêm lật giở từng trang cho họ xem lại mà chẳng lo làm phiền người khác.
Người khách ngồi ghế phụ lái mặc chiếc áo choàng màu lông chuột, thoạt nhìn tướng mạo có phần non nớt, khóe miệng mím chặt tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Tôn Quá chỉnh nhỏ tiếng đài phát thanh, nhường cho không gian sự tĩnh lặng, chỉ một lát đã thấy vị khách ngủ thiếp đi.
Vị khách nghiêng người, khẽ tựa vào cửa xe, ban đầu nhẹ thở như e sợ kinh động đến thứ gì, song chẳng bao lâu hô hấp liền trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ mất rồi.
Tôn Quá chạy xe với tốc độ cao nhưng vững vàng, sau khi vào nội thành, đèn giao thông cũng nhiều hơn. Dù cho không có xe cộ qua lại, cũng chẳng có camera giám sát, mỗi khi đèn đỏ anh vẫn dừng lại như thói quen.
Trong lúc chờ đợi đồng hồ đếm ngược về những giây cuối, bông tuyết bất ngờ bay giữa không trung.
“Là. . . Tuyết rơi sao? ” Thanh âm của người khách như vang lên cùng lúc.
“Đúng vậy, tuyết đang rơi.”
Câu trả lời của Tôn Quá như một hòn đá rơi xuống giếng sâu, hồi lâu chẳng thấy đáp lại. Chẳng biết người khách mở mắt trước hay trời đổ tuyết trước.
Sự im lặng kéo dài mãi đến điểm dừng xe, người khách liền nhìn bảng báo tiền xe, rồi đưa anh một trăm đồng: “Anh này, tôi có thể mời anh tách trà được không?”
“Xin lỗi.”
Tôn Quá cúi xuống tìm tiền lẻ, bàn tay lạnh như băng của người khách nắm lấy cổ tay anh: “Không cần thối lại đâu, còn chút tiền thừa coi như tiền công, anh có thể uống chén trà cùng tôi không? Chỉ mười lăm phút thôi.”
Gương mặt cậu ta tràn ngập vẻ ủ rũ, trước mắt có một vệt tối, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy khóe mắt hằn lên nếp nhăn khi cười, trong ánh đèn xe, vị khách trông còn rất trẻ lại hiện lên vẻ già nua không thể kháng cự. Tôn Quá trong lòng thầm than, xuống xe theo khách lên lầu.
Cậu mời anh ngồi, rồi đem một bộ pha trà ra, đun nước, tráng trà, pha trà, rồi đặt vào tay anh.
Cậu ta nói chẳng sai, lặng lẽ uống xong một tách trà, cũng chỉ mười lăm phút.
“Cảm ơn anh.” Lúc tiễn anh ra cửa, cậu ta nói vậy.
Tôn Quá không đành lòng, vỗ vỗ vai cậu ta: “Ngủ sớm đi.”
Người khách ngẩn người, cúi đầu mỉm cười đáp: “Vâng.”
Tôn Quá xuống lầu, chạy xe thật nhanh ra khỏi tiểu khu bị bỏ hoang, từ lâu chẳng còn ai ở, đứng bên đường châm lửa đốt tờ tiền được vị khách nọ đưa, gió đêm hè nhè nhẹ thổi tan tro bụi.
Có rất nhiều hồn phách lưu lạc mang ước mong xa vời, được trút bầu tâm sự như thế trong đêm, vậy mà lần nào anh cũng để người con trai kia ngồi xe của mình.
“Là… tuyết rơi sao?”
“Đúng thế, tuyết đang rơi.”
|
Chương hai: Lạc đường
Ven đường có một người đàn ông mặc đồ ngủ.
Từ xa Tôn Quá chỉnh đèn sáng lên một chút, người kia xoay người đưa tay vẫy xe trong ánh đèn, Tôn Quá chú ý tới chiếc nhẫn loang lổ gỉ sét trên tay y, xe chạy chậm dần rồi dừng lại bên cạnh người nọ: “Lên đây đi.”
Người khách mở cửa, một tay vịn vào trần, tay khác bám vào cửa xe cười khổ: “Sư phụ, tôi quên ví rồi, tới nơi anh chờ tôi lên nhà lấy tiền đã.”
Tuy rằng gương mặt người này không rõ ràng, nhưng từ rất xa Tôn Quá đã quan sát trang phục của y: toàn thân nguyên một bộ đồ ngủ, hai chân trần đi trên con đường sỏi đá, trông thật thảm hại. Nếu không để y lên xe, chắc phải đi hết đời y mới về được nhà.
Tôn Quá đóng cửa phụ lái, chỉ về băng ghế phía sau: “Vào xe đi, ngồi đằng sau.”
Y lên xe rồi đọc địa chỉ: “Sư phụ đừng lo, anh xem tôi mặc như này đâu giống quân ăn cướp.”
Tôn Quá đưa mắt nhìn y qua gương chiếu hậu: “Đúng vậy, nhưng có thể đưa nhẫn cho tôi làm vật đảm bảo không?”
Người khách nghe vậy, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út theo bản năng rồi tháo ra: “Nói thật với anh, tôi không phải bệnh nhân tâm thần trốn viện đâu.”
Tôn Quá chỉ mỉm cười trước câu nói đùa của y, chiếc nhẫn trong tay phủ kín rỉ sét, đâm vào tay đau rát. Anh mở hộp để đồ bên cạnh cần số, tiện tay ném chiếc nhẫn vào: “Không đến mức tâm thần, nhưng mộng du thì có khả năng.”
“Phải vậy cũng nên,” hành khách gật đầu liên tục, “Vừa mở mắt ra đã thấy đứng ở ngoại thành, trước kia đâu có tật xấu này, nào ngờ đám cưới vừa xong lại… Nếu không nhanh trở về, vất vả mãi kết hôn được, chẳng biết vợ tôi ở nhà nghĩ thế nào, có khi cô ấy bỏ đi rồi cũng nên.”
Cho dù Tôn Quá có lơ đãng, nhưng cũng hiểu rằng người khách này khéo miệng chẳng phải để xóa tan sự xấu hổ mà là xuất phát từ bản tính cởi mở, đáp lại sự hài hước của y: “Sắc mặt cậu khá hơn trước rồi đấy.”
“Phải rồi, ngoài đường thì vừa tối vừa lạnh, trong xe lại ấm áp.” Hành khách ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sư phụ anh đúng là đại ân nhân, vừa nãy tôi còn chẳng biết đi hướng nào.”
Tôn Quá không lên tiếng, không gian yên tĩnh khiến người khách ngủ thiếp đi, trong giây lát chỉ còn lại tiếng chiếc nhẫn va đập trong hộp đồ.
Khi vị khách tỉnh lại, trên ghế phụ lái xuất hiện một đứa trẻ đeo cặp sách.
“Cậu dậy rồi hả.” Tôn Quá nói.
“A…” Y ngỡ ngàng, bên ngoài lờ mờ hiện lên khung cảnh đồng quê tĩnh lặng, “Mấy giờ rồi? Trời đã sáng rồi sao?”
“Trời sắp tối rồi.” Tiếng trẻ con non nớt trả lời y.
Tôn Quá dừng xe, giúp khách mở cửa, dẫn theo đứa trẻ băng qua cánh đồng ngô xanh tốt, lá cây liên tiếp quật vào người nhưng chẳng chút tiếng động. Tuy là chạng vạng nhưng lại yên tĩnh như thể đêm khuya.
“Cậu bé này định đi đâu?” Hành khách hỏi.
“Hình như là đi đường tắt về nhà.” Tôn Quá nhìn đăm đăm vào bóng lưng đứa trẻ, “Chắc anh rõ hơn tôi chứ.”
Y định nói gì đó thì đứa bé đột nhiên biến mất. Tôn Quá ngẩn người trong hai giây rồi vội vã chạy sang hướng khác, người khách nọ bám sát anh theo bản năng, cảm giác tiếng thở gấp của mình càng lúc càng lớn, ngay lúc đó nghe thấy tiếng khóc thê lương của cậu bé.
Tôn Quá túm lấy vị khách đang định bỏ trốn “Anh phải nhìn kĩ, đây chính là thứ đã giam anh tại đây.”
Anh gạt đi lớp khói xanh thoáng hiện trước mặt hai người, chân tướng lập tức hiện ra trước mắt —— đầu đứa trẻ đặt trên đất bùn ẩm ướt, cơ thể trần trụi di chuyển theo cử động của kẻ cưỡng bức, chẳng biết ngón áp út trái gãy hay trật khớp, rũ xuống mềm oặt.
Vị khách run rẩy giơ bàn tay trái lên, nước mắt tuôn trào, hai mắt trợn trừng cố nhớ lại xem ai là kẻ đã tiết dục trên người cậu bé, nhưng chỉ có một bóng đen mơ hồ hiện lên trong tâm trí.
“Có thể năm đó anh không thấy rõ kẻ này, nên giờ chẳng tài nào nhớ được.” Tôn Quá giữ bả vai vị khách, ép y đối mặt sự thật, “Đừng né tránh, hãy quan sát thật kĩ đứa trẻ này, nó là một phần tâm hồn anh, đừng nên chối bỏ một mảnh của mình.”
Hành khách sững sờ nhìn đứa trẻ và kẻ cường bạo biến mất, quay lại hung hăng đấm Tôn Quá: “Vì sao! Trốn tránh thì làm sao! Quên đi thì thế nào! Tôi không muốn nhớ đến sự tồn tại của nó!”
“Cho nên anh nhẫn tâm để một phần linh hồn mình hóa thành dã quỷ hả?” Tôn Quá vừa lau khóe miệng vừa đứng dậy, khung cảnh xung quanh dần tan như đường hòa trong nước, “Tôi thì chẳng sao, nhưng nếu anh không chấp nhận nó ắt sẽ bị giam cầm ở nơi này.” Anh đưa y chiếc nhẫn, “Đừng quên, còn có người đang đợi anh trở về.”
Trong lễ cưới, giây phút cô dâu đeo nhẫn vào ngón áp út, kí ức cũ lập tức ùa về, một màn đêm buông xuống và đứa bé kia liền chiếm đoạt y.
Không còn linh hồn bám víu, chiếc nhẫn trở nên sáng bóng, gương mặt mờ ảo của vị khách cũng hiện ra rõ ràng.
Tôn Quá đưa một điếu thuốc cho y trong lúc khóc lóc, sau đó đưa người đàn ông mất tích hơn một tháng này trở về bên người vợ mới cưới.
|
Chương ba: Anh trai
Cô gái tựa vào cửa xe vẻ mặt kiêu ngạo, vóc dáng cao to, chiếc váy dài hở lưng ôm quanh người lộ ra đường cong quyến rũ.
Tôn Quá cầm theo một bình nước bước ra từ siêu thị, quỳ một chân xuống, cẩn thận kéo phần váy bị kẹp vào cửa xe, đôi chân thon thả của cô gái liền bị một đám khí đỏ vây quanh.
“Cái xe chết tiệt.” Cô nàng lui lại từng bước, lầm bầm chửi.
“Thật xin lỗi.”
Tôn Quá vòng qua cô gái, ngồi vào xe mở nắp bình uống một ngụm, sau đó trút toàn bộ quỷ khí trong chai xuống ghế phụ lái.
Mỗi lần tới tháng cô hồn, sức mạnh quỷ hồn sẽ tăng lên, quỷ khí trong bình cũng vậy, trước khi ma quỷ gia tăng lực lượng, chỉ cần trong xe còn chút quỷ khí sẽ dễ thu phục được yêu ma. Tôn Quá chạy xe thuê nhiều năm, trải qua rất nhiều tháng bảy âm lịch, rốt cuộc cũng tập được thói quen này.
Anh kiên nhẫn chờ quỷ khí tan biến hoàn toàn ở ghế phụ, mới quay sang để ý cô nàng đang dán mặt ở cửa sổ trừng mắt nhìn anh. Lúc ánh nhìn giao nhau, cô nàng hung hãn đập tay vào cửa kính.
Tôn Quá hạ kính xuống: “Cô cố ý tới tìm tôi?”
“Nói thừa.” Cô gái mau lẹ tóm lấy tay anh, “Có người bảo tôi rằng anh có thể giúp tôi.”
Tôn Quá liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay anh, quan sát cô nàng một lượt từ trên xuống dưới: “Phí dịch vụ của tôi rất cao.”
“Ghê tởm!” Cô gái hét lên, “Tôi chỉ cần một người thông dịch! Tôi muốn nói với anh trai rằng tôi chết không phải lỗi của anh ấy, việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ!”
Tôn Quá cười cười: “Chuyện nhỏ? Cô biết anh cô ở đâu sao?”
Cô gái nhíu mày: “Anh ấy là người sống, tìm sẽ dễ thôi.”
Tôn Quá đưa tay nâng lọn tóc dài sát bên mặt cô: “Lên giường với tôi, coi như tiền thù lao.”
“Anh!” Gương mặt cô gái đỏ bừng vì tức giận hòa cùng xấu hổ, cô giật lại tóc mình “Tôi là ma, không thể lên giường với người khác được!”
“Trong mắt tôi cô là thực thể.” Tôn Quá giữ lại trong tay một sợi tóc dài, xoa xoa trước mắt cô, “Hơn nữa nếu là ma thì càng chẳng phải lăn tăn đến vấn đề đạo đức.”
Cô gái đối mặt với Tôn Quá vài giây, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: “Được, nhưng trước hết anh phải giúp tôi.”
“Lên giường trước.”
Tôn Quá nói rồi mở cửa.
Cô nàng bực tức bước lên xe.
Cô muốn tìm người anh sinh đôi của mình, sau vụ tai nạn chết người, cô chẳng tìm thấy anh, cũng không tìm được thi thể và hồn phách, nhưng cô chắc chắn anh còn sống, có khi đang tự trách bản thân vì cái chết của cô: “Đây nhất định là sự liên kết giữa sinh đôi.”
Các mảnh kí ức của cô gái lúc còn sống và sau khi chết trở nên lộn xộn, Tôn Quá nhìn cô lau đi lớp trang điểm kiều diễm qua gương chiếu hậu, lộ rõ vẻ bi thương: “Bao lâu rồi cô không soi gương?”
“Ma còn soi gương được chắc?” Cô nàng cười khẩy, “Anh nhìn tôi xem, làm thì sướng được hả?”
Tôn Quá im lặng, dừng xe trước một nhà nghỉ, cùng cô ra quầy lễ tân nhận phòng. Người nhận tiền thuê phòng trông thấy cô liền cười cười.
Cô gái sửng sốt, vừa đi vừa hỏi Tôn Quá: “Sao hắn nhìn thấy tôi? Anh đã làm gì?”
“Rất đơn giản.” Tôn Quá mở cửa phòng, đưa cô vào phòng vệ sinh, ôm chặt cô từ phía sau đối diện với chiếc gương vấy bẩn: “Tự mình ám thị thì rất khó nói, cô cho rằng mình là hồn ma trong suốt, dĩ nhiên cái nhìn của người khác sẽ chẳng là gì với cô, cô cho rằng chỉ tôi trông thấy, tự ám thị bản thân sẽ có chỗ sai, giờ cô tự ngắm mình trong gương đi.” Anh hạ hai cánh tay đang che chắn cơ thể của cô nàng xuống, thì thầm, “Cô nghĩ không sai, chính xác là anh cô cho rằng mình đã hại chết em gái, nếu không chẳng thể nào anh ta lại cho phép người khác mượn thân xác, có lẽ anh ấy nghĩ làm vậy cô có thể sống sót.”
“Anh nói cái gì?”
Tôn Quá xé mạnh chiếc váy, lớp vải mềm mại lập tức rũ xuống chân: “Mặc dù là ma, nhưng cô vẫn luôn trong thân phận người sống, nói chính xác thì chính là cơ thể anh trai cô.” Anh giữ chặt người cô gái đưa đến trước gương, “Cho nên cô tìm kiểu gì cũng chẳng thấy anh ta, vì cơ bản cả hai giờ đã là một.”
Người trong lòng anh gục xuống như thể bị rút mất gân cốt, gương mặt đẫm lệ hiện dần trong gương, những đường nét lộ ra càng mềm mại càng nữ tính.
Tôn Quá đánh thức cậu trai kia, rồi ra khỏi phòng, mặc cho hắn gào khóc trước khuôn mặt trong gương.
——— ———–
Khổ thân cả hai người ;~;
|
Chương tư: Búp bê
Người thanh niên nghe tiếng chuông gió leng keng ở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Quá: “Xin chào.”
“Chào buổi tối, cho hỏi bà chủ Quan đâu?”
“Sáng nay bệnh tình của mẹ có dấu hiệu xấu đi nên giờ bà đang ở bệnh viện.” Giọng điệu cậu trai vô cùng bình tĩnh, như thể bàn luận chuyện người ngoài, “Đại hạn đến rồi.”
“Âm khí nặng thế vốn chẳng chạm được vào.” Tôn Quá tựa vào quầy thanh toán, nhìn cậu thanh niên với tay lấy bình nước cùng hộp gỗ ở giá trên cùng, “Vừa lên đại học đã bị trói chân ở đây, cậu cam chịu hả?”
“Ai bảo đây là sự nghiệp của gia tộc chứ.” Người thanh niên cười cười, mở chiếc hộp gỗ loang lổ màu sắc, đưa một tờ giấy cho Tôn Quá, “Là ủy thác của Trang hòa thượng, chia đôi 5-3.”
Tôn Quá làm việc cho Quỷ Môn Quan gần mười năm, như chẳng thể nào nghĩ ra vì sao Quỷ Môn Quan từ chối sử dụng liên lạc điện tử mà bắt người ủy thác đến tận nhà xin giúp đỡ, cũng không hiểu sao bản viết tay của người ủy thác lại bị khóa trong tráp.
Anh cúi xuống đọc tờ giấy trong tay, nét bút rắn rỏi như trước, hiển nhiên không phải nét chữ của mẹ cậu trai kia, lộ ra chút dương khí chưa lắng. Anh kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay rồi giơ lên: “Ủy thác đầu tiên của cậu chủ Quan, hẳn nên giữ lại làm kỷ niệm.”
“Cất đồ của Quỷ Môn Quan bên người, anh chán sống hử?” Cậu trai rút lại tờ giấy trên tay anh, đầu ngón tay xẹt qua chiếc đỉnh con màu xanh đồng, dùng bật lửa đốt tờ giấy rồi ném vào đó. Ngọn lửa bùng cháy giữa hai người, tờ giấy dính quỷ khí biến thành dúm tro tàn trong đỉnh.
Tôn Quá cầm lấy bình nước trên quầy: “Hẹn gặp lại, cậu chủ Quan.”
“Xin cẩn thận.”
Tôn Quá đi ra từ siêu thị mini phía đông bắc thành phố, lên xe đến chỗ Trang hòa thượng.
Trang hòa thượng là người có bằng tiến sĩ tâm lý song lại vào chùa xuất gia, kỳ thật bảy khổ không buông, bát giới* chưa sạch, tình cờ làm chuyện trong giới, phần lớn là lừa bịp, ít khi cầu xin giúp đỡ. Câu chữ ủy thác viết mơ hồ, chỉ nói là búp bê rắc rối, còn bảo không phải không giải quyết được chỉ có điều người xuất gia quá nặng lòng trắc ẩn.
Tôn Quá dừng xe trước cửa chùa trên đỉnh núi, nhìn thấy bên cạnh hòa thượng có một người phụ nữ trẻ và một cô bé khoảng năm sáu tuổi, đang dụi dụi mắt như buồn ngủ.
Gương mặt người phụ nữ tràn ngập kinh hãi, xuống đến xe Tôn Quá lại càng ôm chặt cô bé, níu tay áo hòa thượng khẩn cầu: “Đại sư, con hối hận rồi, con gái con còn nhỏ, nó sẽ không làm hại ai đâu, con không muốn hai mẹ con xa nhau.” Cô liếc mắt nhìn Tôn Quá, siết chặt con gái vào lòng.
“Sao lại sợ?” Trang hòa thượng trấn an người phụ nữ, “Ta chỉ gọi xe đến đưa con về thôi.”
“Mẹ ơi,” cô bé xoay người, đôi mắt đen láy nhìn về phía Tôn Quá, “Không sao đâu mẹ, chúng ta về nhà đi.”
Trang hòa thượng lại an ủi vài câu, đưa người phụ nữ qua cửa phụ lái, Tôn Quá mở cửa xe giúp cô, thoáng nhìn Trang hòa thượng rồi nhún vai cười khổ.
Cây cối um tùm trong rừng che khuất ánh trăng, đường đi tăm tối, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng. Tôn Quá kiên nhẫn đợi người phụ nữ bình tĩnh lại, nhìn qua cô bé trong lòng: “Con gái cô thật xinh, cháu bao tuổi rồi?”
Người mẹ cúi nhìn con gái đang ngủ, ngập ngừng đáp: “Cháu gần mười hai tuổi rồi, cháu. . . Sau sự cố sáu năm trước cháu không lớn thêm nữa. . . Người ta. . . đều bảo cháu bị thứ gì ám, bảo tôi đến chỗ Trang đại sư, tôi. . .”
Cô gái lại bắt đầu che miệng nức nở.
“Linh hồn trẻ con rất vô tội cũng rất thuần khiết,” Tôn Quá nói, “Vì cô nên cô bé mới ở lại chốn này.”
“Tôi biết.” Giọng người mẹ run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, “Tôi không nỡ, dù cho mọi người khinh thường, dù cho bọn họ không thừa nhận mẹ con tôi, tôi vẫn. . . luyến tiếc, luyến tiếc, luyến tiếc. . .”
“Ở trên muốn người từ lâu rồi.” Tôn Quá cắt ngang câu nói lặp đi lặp lại diên dại của người phụ nữ, “Kể cả linh hồn chỉ hơi chút vấy bẩn, lang thang bảy năm ắt gây tai họa.”
“Lúc ấy con gái tôi chỉ có năm tuổi, ” người mẹ gào khóc, “Linh hồn của nó sao có thể vấy bẩn?”
“Đúng vậy, một cô bé vì mẹ mà hóa thành du hồn sao có thể vẩn đục.” Tôn Quá dừng xe, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, “Cháu có muốn mẹ mình biến thành người xấu không?”
Cô bé lắc đầu: “Không ạ.”
Người phụ nữ sửng sốt: “Tôi? Tôi biến thành người xấu?”
“Cô còn nhớ mình tên gì không?”
“Tên tôi sao? Đương nhiên nhớ rõ, tôi tên là. . .” Mười ngón tay của cô gái luồn vào mái tóc dài, cong người giãy dụa “Tôi. . . Tên tôi là . .”
Tôn Quá quan sát tư thế kì quặc của người phụ nữ, rồi quay sang nhìn cô bé ngồi trên lòng: “Trước khi mọi việc trở nên tệ hơn, cháu đi đi.”
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng cô bé, đôi mắt trong veo trở nên mờ đục, cô bé biến thành một con búp bê vải nho nhỏ, vô cùng bẩn thỉu.
Người mẹ gào thét như dã thú mất con, hai con ngươi đỏ rực xuyên qua mớ tóc dài hướng về Tôn Quá: “Các người! Tất cả các người đều gọi ta là bà điên ôm búp bê! Nhưng đây chính là con gái ta! Vì sao lại ép mẹ con ta xa cách nhau! Vì sao hả!”
“Tôi không bắt con gái rời khỏi cô, mà muốn cắt đứt lưu luyến duy nhất của cô với trần gian.” Tôn Quá đưa tay chỉ về phía sau người phụ nữ, “Không ai bảo cô là bà điên, đối với bọn họ, cô chỉ là một con búp bê đáng sợ không thể tiêu hủy.”
Người phụ nữ quay đầu nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa kính xe, lập tức than khóc thê lương.
“Cô cũng nên đi đi.” Tôn Quá nói.
Vừa dứt lời, trên ghế phụ lái chỉ còn hai con búp bê dựa sát vào nhau.
——— ————-
Chú thích:
(*): Khổ (zh. 苦, sa. duḥkha, pi. dukkha) là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở của Tứ diệu đế. Khổ là một trong ba tính chất của sự vật và được đúc kết trong câu nhận định Đời là bể khổ.
Giới (戒) (zh. 戒, sa. śīla, pi. sīla) là giới luật mà tăng, ni cũng như người tu tại gia phải tuân thủ.
|