Bình Hoa ~ Khốn Ỷ Nguy Lâu
|
|
CHƯƠNG 10
Nói xong, giữ chặt thắt lưng Cố Ngôn, mãnh liệt động.
Cố Ngôn bị gã gây sức ép không kêu ra tiếng, đôi chân run rẩy, không khép lại được. Hắn mơ màng nghĩ, may mà còn chưa làm điều thừa, ninh canh gì đó.
Tần Trí Viễn lăn qua lộn lại, đè ép hắn cả đêm, hại hắn hôm sau đứng dậy chân tay như nhũn ra, ngay cả xương cốt cũng muốn rớt, đành phải đi nhờ xe. Lần này biểu hiện của Trương Kỳ cũng không còn bình tĩnh như cũ nữa, tuy rằng vẫn ngọt ngào gọi anh Ngôn, nhưng vẻ mặt thoáng có chút cứng nhắc.
Tần Trí Viễn nói được thì làm được, cách mấy hôm, quả nhiên gọi người đưa đến hai bộ trang phục giống hệt nhau.
Là màu đỏ thẫm trên có hình hoa mẫu đơn, cắt may hoàn mỹ, một bộ hắn cầm trả đoàn phim, một bộ hắn cất đi. Cố Ngôn đem bộ đó xếp gọn treo trong tủ đồ, biết sau này mình sẽ không có cơ hội mặc nữa. Những chuyện thế này một lần còn mới mẻ, chơi nhiều quá sẽ thành biến thái.
Nhưng mà hắn vui, vừa đi vừa thì thầm hát bài kia của Trương Kỳ, đi còn chưa tới nơi thì có chuông điện thoại.
Đương nhiên rất hiếm cách khiến Tần Trí Viễn đổi nhạc chuông.
Cần gì chư? Kết quả như bây giờ không phải tốt lắm sao? Về sau mỗi lần Tần Trí Viễn nghe thấy bài ấy, ngoại trừ nhớ tới ca sĩ là ai, rất khó tránh không nhớ tới đêm nóng bỏng đó.
Hắn hiện tại tuyệt đối không để ý việc Trương Kỳ gọi điện cho Tần Trí Viễn, gọi càng nhiều càng tốt.
Sau đó Tần Trí Viễn có hẹn Cố Ngôn ra ngoài ăn cơm, nghe thấy nhạc hắn đổi sang nhạc chuông này, vẻ mặt hơi đổi, nói: “Có vẻ rất thích bài này.”
“Ừ, dễ nghe.”
Cố Ngôn đáp ngắn gọn, không hề đề cập tới tên Trương Kỳ.
Tần Trí Viễn cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Gần đây công việc thế nào? Trời nóng, chỉ sợ vất vả thôi.”
Trời tháng chín cái nóng chưa tan, phải mặc cổ trang, mang theo cái khăn trùm, đứng quay trong studio, thật không thoải mái. Cũng may thể trạng Cố Ngôn tốt, đoàn làm phim cũng rất chiếu cố, không chịu đau khổ gì.
Cố Ngôn kể tình hình thực tế cho Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn dịu dàng nhìn lại hắn: “Vừa lúc chiều rảnh, có muốn tôi đến thăm em không?”
Đây là muốn hỏi ý kiến hắn?
Hắn nỗ lực bao nhiêu, Tần Trí Viễn liền thưởng cho hắn bấy nhiêu, thật sự là giao dịch công bằng.
Ý nghĩ trong đầu Cố Ngôn xoay chuyển, lập tức nghĩ đến ngày kia có cảnh hắn và Trương Kỳ diễn chung. Tần Trí Viễn thân là ông chủ lớn của công ty, đối với lịch trình của hai người bọn họ hẳn là rõ như lòng bàn tay, lần này gã đến thăm quan, là tính toán một lần ứng phó với hai nhân tình sao?
Cố Ngôn cảm thấy Tần Trí Viễn thật không đạo đức, hắn thì chuyên nghiệp như này, gã lại nhàn hạ thế kia.
Không biện pháp, ai bảo người ta là kim chủ chứ?
Hắn đành phải duy trì tiêu chuẩn nghiệp vụ, giống như bình thường nở nụ cười, ngoan ngoãn tạ ơn.
Tần Trí Viễn thực vừa lòng hắn nghe lời, vài ngày sau không hề “bận việc… bận việc”, cả hai đêm đều ở nhà hắn. Chiều ngày thứ ba đến studio sớm, hào phóng mời mọi người ăn kem.
Trương Kỳ hiển nhiên biết là gã sẽ tới, dáng vẻ nhu thuận tới chào hỏi, đôi mắt to nhìn thẳng gã.
Ánh mắt thiêu đốt người như vậy, ngay cả Cố Ngôn còn động lòng.
Đáng tiếc Tần Trí Viễn phải xây dựng hình tượng hoàn mỹ của hắn, trước mặt người khác chu đáo lễ phép, không vượt quá phép tắc, có thể đùa giỡn nhưng tuyệt không thất thố, với ai cũng đối xử bình đẳng.
Trương Kỳ bị hắn dùng việc công chặn họng mấy lần, rõ ràng có chút mất mát. Cố Ngôn thấy nhưng cũng không thể trách, gật đầu với cậu ta một cái, rồi tự mình ra một góc sáng sáng nghiền ngẫm lời thoại.
Tần Trí Viễn với đạo diễn có quen biết, hàn huyên một lúc, rồi đến bên cạnh Trương Kỳ, giả vờ nhìn kịch bản của cậu ta.
“Nhiệm vụ thăm quan trường quay đã xong, ông chủ lớn không trở về làm việc sao?”
“Dù sao hôm nay cũng rảnh, chờ em xong việc rồi cùng về nhà.”
Cố Ngôn liếc Trương Kỳ một cái, hỏi: “Không sợ người đó ghen à?”
Tần Trí Viễn vẫn cúi đầu, đôi môi mỏng như có như không lướt qua tóc mai hắn, cười cười hỏi lại: “Ai?”
Ồ, động tác so với hắn tốt hơn hẳn.
Cố Ngôn tự nhận không phải đối thủ của gã, đành tiếp tục xem lời thoại của mình.
Cũng không lâu lắm là đến phân cảnh của hăn và Trương Kỳ. Đây là màn nói chuyện, nội dung khá đơn giản, Trương Kỳ diễn vai phú gia công tử chạy đến tìm hắn tranh luận, hai người không hợp liền ầm ĩ, Cố Ngôn ra chưởng ẩn cậu ta một cái, rút kiếm chém gãy cái bàn.
Đạo diễn nói qua với hai người một lần, còn để bọn họ tập dượt, đợi đến khi quay chính cũng thuận lợi hơn.
Trương Kỳ mặt đỏ hét lớn, đem dáng vẻ con cái phú gia kiêu căng thể hiện rất tốt, lại không đánh mất vẻ đáng yêu. Lời thoại của Cố Ngôn thì ít, đa số chỉ là cười lạnh hoặc hừ một cái, cuối cùng lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, đưa tay ẩn Trương Kỳ ra –
“Rầm!”
Dựa theo kịch bản viết, Trương Kỳ lúc này lảo đảo lùi hai bước, tức giận trừng to mắt. Nhưng ánh mắt cậu ta tuy mở to cơ thể lại giống như bị đập rất mạnh, lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất.
Cố Ngôn nhất thời ngẩn ngơ.
Hắn vừa rồi quả thật có đẩy Trương Kỳ, nhưng hình như… không có lực đến vậy?
“Đau quá…” Trương Kỳ thử đứng lên, nhưng không đứng được, vừa sờ mắt cá chân vừa kêu đau.
Đạo diễn lập tức hô cắt.
Nhân viên đều xông tới.
“Sao lại thế này?”
“Ngã bị thương à?”
“Có phải trẹo chân rồi không?”
Ở studio xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường.
Cố Ngôn mau hồi phục tinh thần, đi qua nắm lấy tay Trương Kỳ.
Trương Kỳ co rúm lại, cố ý giả vờ vô tình tránh tay hắn, nói với mấy người vây xung quanh: “Không việc gì đâu, chân đau chút thôi ạ, sẽ ổn ngay thôi. Vừa rồi là em đứng không vững, không liên quan đến anh Ngôn…”
Đương nhiên là có liên quan.
Vừa rồi rất nhiều ánh mắt nhìn thấy, là Cố Ngôn đẩy một cái, cậu ta mới ngã. Về phần cái đẩy này dùng bao nhiêu lực, chỉ có đương sự biết mà thôi.
Cố Ngôn yên lặng thu tay, cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh.
Trương Kỳ quật cường lại muốn đứng dậy, kết quả không đứng được, cởi giày ra liền thấy mắt cá chân sưng to. Hai mắt cậu ta ngập nước, nước mắt lưng tròng, lại cố nén không cho rơi xuống.
“Mau lấy thuốc xoa bóp lại đây!”
“Không biết có bị tổn thương gân cốt không, tôi thấy vẫn nên đến bệnh viện đi.”
Hiện trường hỗn loạn như vậy, Tần Trí Viễn đương nhiên không thể không để ý, tiến lên, đè lên bả vai Trương Kỳ, nói một câu hợp thời điểm: “Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện.”
Trương Kỳ lắc đầu liên tục, mạnh mẽ nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phiền vậy đâu, em còn có thể diễn tiếp được ạ.”
Nói xong lại thử đứng lên, chân vừa chạm liền đau đến hét lên.
Cậu ta mở trừng hai mắt, nước mắt cuối cùng rơi xuống, chảy xuống gương mặt đáng yêu kia, thật sự đáng yêu mà. Nhưng ở góc của Cố Ngôn nhìn qua, vừa vặn thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 11
Biểu tình này chợt lướt qua rất nhanh đã bị Trương Kỳ che giấu, nếu không phải Cố Ngôn tinh mắt, chắc sẽ nghĩ mình nhìn nhầm mất.
Quả nhiên là tiểu hồ ly.
Tần Phong lúc trước gọi cậu ta như vậy, xem như có mắt nhìn. Chẳng qua cậu ta diễn tốt quá, nhìn qua sẽ thấy giả, sử dụng thủ đoạn cũ rích như vậy, thật sự có thể so với học sinh trung học đi tranh giành tình nhân.
Nhưng mà, nói không chừng ai đó lại thấy hay.
Cố Ngôn ở bên cạnh nhìn mỏi chân, định tìm một chỗ ngồi xuống chăm chú hóng chuyện vui.
Tần Trí Viễn giống như cảm nhận được tầm mắt của hắn, ngẩng đầu liếc một cái, ánh mắt không rõ ý cười.
Cố Ngôn nheo mắt nhìn thẳng.
Đây là báo trước hắn sắp thất sủng sao?
Đương nhiên không có khẳ năng hoa nở không tàn, thịnh dài không suy, nhưng là thua trong tay tiểu hồ ly Trương Kỳ, có chút uất ức.
Trương Kỳ thuận lợi diễn xong tiết mục bị thương, như ước nguyện được Từ Trí Viễn lái xe đưa đến bệnh viện. Cố Ngôn lúc này mới đứng lên thay đồ, để stylist make-up lại, tiếp tục chờ đến phiên mình diễn.
Đám nhân viên lúc dọn dẹp studio khó tránh khỏi có người thì thầm mấy câu: “Nào có ngã dễ như vậy chứ? Thật sự là đứng không vững sao?”
Có người nghe được chút tin đồn liền nhịn không được quay ra nhìn Cố Ngôn.
Cố Ngôn như cũ mỉm cười.
Thật ra giả vờ cười cũng chẳng dễ dàng gì, phải cười thật thân thiết, thật tự nhiên không chút ra vẻ, rất khảo nghiệm khả năng. Hắn tất cả cũng chỉ có chiêu này, đương nhiên phải lợi dụng cho đủ.
Cuộc hẹn buổi tối không có, hắn về nhà lẩm nhẩm theo lời bài hát của Trương Kỳ.
Hôm sau đến studio, Trương Kỳ đến rất sớm. Nghe nói chân của cậu ta có chút sưng, nên nghỉ vài ngày, nhưng cậu ta sợ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, nhất quyết đi làm. Vết thương động tới gân cốt cần nghỉ trăm ngày gì đấy, tiểu hồ ly này sớm tối có người đưa đón, không biết đắc ý đến cỡ nào, không biết khoe khoang tới cỡ nào?
Ngược lại, tâm tư Tần Trí Viễn rất khó đoán, rõ ràng đối với tình nhân mới rất yêu chiều, lại không vội vàng vứt bỏ người tình cũ là Cố ngôn.
Gã quyết định trái ấp phải ôm sao?
Cố Ngôn không phải không hiểu đuọc. Lúc hắn bất thần miên man suy nghĩ, cũng sẽ tưởng tượng tay trái ôm Trương Kỳ, tay phải ấp Tần Phong… còn Tần Trí Viễn ư?
Ừm, Tần Trí Viễn ở ngoài rìa.
Trong khoảng thời gian này ngoài trừ gửi tin nhắn và gọi điện, hai cái cuối tuần gã không gặp Cố Ngôn, mà ngược lại, người đại diện lại gọi điện tới bảo hắn tham gia buổi tiệc chúc mừng. Bộ phim của Triệu Tân – Triệu đạo diễn đoạt giải ở liên hoan phim nước ngoài, bọn họ là bên đầu tư, đương nhiên phải bày tỏ chút. Cố Ngôn dựa vào quan về với Tần Trí Viễn trước kia có diễn trong một bộ phim của đạo diễn Triệu, cho nên cũng được mời tham gia.
Cố Ngôn dù sao cũng rảnh rỗi, liền bớt thời gian chọn bộ vest trắng đến.
Tiệc chúc mừng là tiệc đứng, địa điểm tổ chức ở tầng cao nhất một khách sạn cao cấp, qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn rõ cảnh đêm mê người của thành phố, đèn treo phát ra ánh sáng năm màu, y hương tấn ảnh(1), ngợp trong vàng son.
(1): nhiều người với quần áo và đầu tóc đẹp.
Cố Ngôn giương mắt nhìn, có không ít người quen, đành phải một đường vừa đi vừa chào, xong rồi lại cùng một đám người vây quanh Triệu Tân chúc mừng.
Triệu Tân quần áo tùy ý, ngay cả diện mạo cũng tùy ý, duy nhất có thể kích thích nhiệt tình của hắn chính là đóng phim. Nhưng anh ta không quay mấy bộ phim máu chó, mà là yêu thích mấy kiểu nghệ thuật, dù khen thế nào cũng không ăn khách, nếu không phải có Tần Trí Viễn là bạn học bỏ tiền ra hỗ trợ, rất nhiều bộ phim đúng thật là chẳng nổi được.
Cố Ngôn lúc trước tí nữa thì làm hỏng một phim điện ảnh của Triệu Tân, cho nên vừa nhìn thấy hắn Triệu Tân bày ra vẻ mặt như gặp địch, giống như sợ gặp lại ác mộng, nhưng lại không tiện hành động.
Đây cũng là chuyện thú vị.
Cố Ngôn rất có hảo cảm với anh ta, nói chúc mừng cười so với bình thường chân thành tha thiết hơn nhiều, dung mạo anh tuấn hơn hẳn.
Nhưng Triệu Tân cố tình không để ý, chỉ nóng lòng muốn thoát khỏi hắn.
Cố Ngôn âm thầm buồn cười.
Tần Trí Viễn đúng lúc này cùng bạn gái bước vào cửa. Cô bạn gái xinh đẹp phát sáng kia chính là Đường Anna, cô mặc bộ lễ phục tơ lụa, tóc mây vấn cao, chuỗi vòng cổ kim cương lấp lánh rạng rỡ. Diện mạo cô không tính là xinh đẹp, nhưng ánh mắt toát lên vẻ tự tin, đem đám nữ diễn viên ở đây đẩy thấp xuống một bậc.
Ngay cả như vậy, ánh mắt đầu tiên của Cố Ngôn vẫn là Tần Trí Viễn tao nhã.
Thật sự chỉ là liếc mắt một cái.
Hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, cầm chén rượu yên lặng lui vào một góc.
Đường Anna gần đây rất nổi, album bán chạy, phim đến không ngừng, cũng khó trách Tần Trí Viễn sẽ đưa cô nàng đến đây. Nào là nuôi để vui đùa, nào là dưỡng để mang lên sân khấu, hắn dù sao vẫn còn phân biệt rõ.
Cố Ngôn vừa uống rượu vừa nghĩ tiểu hồ ly kia không thể đến giúp vui, chỉ sợ thất vọng lắm? Vừa định cười một cái, thì thấy Đường Anna hướng đến chỗ hắn.
Hai người cùng làm chung một công ty, cũng không tính là xa lạ, nói chuyện rất nhanh không còn khách sáo, Đường Anna mở miệng hỏi: “Sao không ra nhảy?”
Cố Ngôn chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: “Nếu mời được mỹ nữ như Đường tiểu thư làm bạn nhảy, cho dù nhảy đến gãy chân tôi cũng nguyện ý.”
Đường Anna nghe thấy cười rộ lên: “Không ngại tôi hút thuốc chứ?”
“Xin cứ tự nhiên.”
Đường Anna rút điếu thuốc trong hộp thuốc ra, tao nhã châm thuốc, hít chậm một hơi, híp mắt trông rất phong tình.
Cố Ngôn rất thưởng thức kiểu phụ nữ này, nếu hắn yêu phụ nữ, khẳng định sẽ chọn người như Đường Anna.
Đường Anna thấy hắn nhìn mình chằm chằm, liền lắc hộp thuốc trong tay, hỏi: “Hút nhé?”
“Không, tôi không hút thuốc.”
“A” Đường Anna hiểu gật đầu, cười: “Tần Trí Viễn không thích mùi thuốc.”
Cố Ngôn cười đến ý tứ.
Cho dù thừa nhận cũng chẳng sao. Hắn quả thật đem mấy sở thích của Tần Trí Viễn nhớ kĩ, hơn nữa trong cuộc sống rất chú ý, chưa từng chậm trễ chút nào. Hắn đã không còn là một chàng trai hai mươi tuổi mới ra nghề, nếu không bản lĩnh không tâm huyết, làm sao thanh xuân hơn người khác được đây?
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 12
“Bỏ ra bao nhiêu thu về được bấy nhiêu.” Đường Anna đánh giá hắn, “Khó trách Tần Trí Viễn để tâm đến anh như vậy, nơi nơi trải đường giúp anh.”
“Làm sao so với Đường tiểu thư được? Không ai trải đường sẵn vẫn bước lên thảm đỏ, sáng lạn rực rỡ.”
Phụ nữ đều thích nghe những lời khen tặng, Đường Anna cũng không ngoại lệ. cô cười hít một hơi thuốc, quay đầu nhìn khách mời đang vây quanh Tần Trí Viễn, đột nhiên hỏi: “Anh ở bên cạnh anh ta lâu như thế, chẳng lẽ đến bây giờ cũng không tiến triển gì sao? Nhiều tiền lại trẻ tuổi, bề ngoài lại không kém, quan trọng nhất là dịu dàng săn sóc, khẳng khái hào phóng, có khả năng cho anh cả danh lẫn lợi… Người như vậy, thực dễ khiến người ta rơi vào.”
Cố Ngôn không biết Đường Anna có được tính là một trong số đó hay không nữa.
Hắn nhìn về phía Tần Trí Viễn đang điềm đạm cười, ngay cả chút do dự cũng không có, lập tức trả lời: “Đó đều là giả dối.”
Dịu dàng cũng tốt, đa tình cũng được, chẳng qua là Tần Trí Viễn đeo mặt nạ mà thôi. Chẳng lẽ còn nhìn không rõ lòng một người, sao có thể dễ dàng yêu sự giả tạo của anh ta chứ?
Không, hắn chưa bao giờ yêu sự giả dối hoàn mỹ này của Tần Trí Viễn.
Hắn…
Tần Trí Viễn từ xa nhìn thấy hai người, nâng chén rượu lên, đi về hướng họ.
Đường Anna chuyển đề tài, nói một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bát quái trên phố. Chờ Tần Trí Viễn lại đây, ba người đùa giỡn một vài câu Đường Anna liền kiếm cớ rời đi.
Cố Ngôn chạm ly với Tần Trí Viễn, nói lời mở đầu chuẩn bị từ trước: “Đã lâu không gặp.”
“Chỉ mới nửa tháng thôi, cũng coi là lâu à?”
Cố Ngôn lắc đầu, rất nghiêm túc: “Sai rồi, là 45 năm.”
Lòng hiếu kì của Tần Trí Viễn bị gợi lên, hỏi: “Sao lại là 45 năm?”
“Một ngày không gặp cách tựa ba năm, một ngày là ba năm, mười lăm ngày không phải là 45 năm sao?”
Tần Trí Viễn không nói lại hắn, đành tránh, thở dài: “Toán học không tồi.”
Tiếp theo lại hỏi: “Em vừa rồi nói gì với Đường Anna vậy?”
“Tôi muốn mời Đường tiểu thư nhảy một bản, tiếc là không thành công.”
“Ừ, thân thể cô ấy gần đây không thích hợp với khiêu vũ, cô ấy…”
“Reng…”
Nói được một nửa, điện thoại của Tần Trí Viễn vang lên. Gã đưa tay làm dấu với Cố Ngôn, rút điện thoại ra ấn phím nghe, vừa nói vừa đi ra khỏi hội trường ồn ào.
Cố Ngôn nâng ly rượu đứng ở gần đó nhàn rỗi, đợi gần 20 phút mới thấy Tần Trí Viễn đi vào. Hắn nghĩ gã trở về sẽ tiếp tục chuyện mới nãy, kết quả Tần Trí Viễn chỉ đứng im dựa lưng vào tường, cà vạt nới lỏng, đầu mày có chút mệt mỏi.
Mệt mỏi?
Gã không lâu trước còn rạng rỡ, chỉ vừa nghe điện thoại liền mệt thành như vậy?
Lúc này có người ồn ào nói mời Triệu Tân lên bục phát biểu cảm tưởng. Triệu Tân không thể từ chối sự nhiệt tình, đi lên nói hai ba câu, anh ta vốn không phải người nói giỏi, mới được mấy câu vội vàng gọi Tần Trí Viễn lên cứu. Tần Trí Viễn hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, giữ vững tinh thần bước lên trên.
Cố Ngôn thật sự chăm chú nghe mỗi câu của gã.
Từ đầu tới cuối, tổng cộng sai ba lần, hai lần là thất thần quên từ, một lần là cắn nhầm âm. Trường hợp như thế này, Tần Trí Viễn khẳng định đã sớm chuẩn bị, nơi nơi đều yêu cầu sự hoàn mỹ của gã, thế nào mà giờ lại lỗi không ngừng thế này? Gã vẫn thường che giấu bản thân quá sâu, rất ít khi để lộ cảm xúc thật của mình, vậy mà, đây liệu có phải là cơ hội ngàn năm có một không?
Cố Ngôn cảm thấy trong lòng đột ngột nhói cái, lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng đèn thủy tinh đang phát sáng trên đỉnh đầu, sau đó thừa dịp mọi người đang bàn tán vỗ tay, lặng lẽ ra khỏi đại sảnh.
Tần Trí Viễn lúc xuống bục vừa lúc thấy bóng dáng bỏ đi của Cố Ngôn.
Gã vốn có vài lời muốn nói, nhưng thật sự rất mệt, nên không mở miệng gọi hắn nữa. Uống vài chén rượu, cảm giác được huyệt thái dương giật giật, ẩn ẩn đau. Dù sao tiệc chúc mừng này cũng không phải chuyện của gã, Tần Trí Viễn nghĩ nghĩ, học Cố Ngôn, ra về trước.
Gió thu đêm thoáng mang theo cảm giác mát mẻ.
Tần Trí Viễn bị gió thổi đầu lại càng đau hơn, gặp xe phía trước cửa liền mở cửa sau ngồi vào, phất tay nói: “Về nhà.”
Trong tiếng khởi động của ô tô, gã nhắm mắt lại.
Trên đường vắng lặng, chỉ có ánh sáng của những cột đèn bên đường. Tần Trí Viễn nhắm mắt dưỡng thần, dường như chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã thấy xe dừng, gã nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, không phải cửa nhà mình.
“Sao thế? Sao dừng giữa đường?”
Trong xe không bật đèn, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy bóng người trên ghế lái, mà bình thường tài xế hỏi gì đáp nấy lại không lên tiếng. Tần Trí Viễn cuối cùng phát hiện ra có điểm không bình thường, gã đêm nay không có tinh thần, rất nhiều chi tiết không chú ý, khi vừa lên xe hình như không nhìn thấy mặt lái xe thì phải?
Đang nghĩ ngợi, người kia đã nghiêng đầu qua, cười nói: “Sự cảnh giác của ông chủ Tần kém quá, cẩn thận bị người ta bắt cóc đấy.”
Một chút ánh trăng chiếu lên khuôn mặt người kia.
Khuôn mặt này trên màn ảnh tuấn mĩ cực kì, mà hiện tại lại gần đến như vậy, khóe mắt cong cong nhìn gã, lại càng thêm một loại mị lực động lòng người khó mà miêu tả được.
o0o
|
CHƯƠNG 13
“Tại sao là em?” Tần Trí Viễn thả lỏng người, đưa tay niết đầu mày, hỏi: “Lão Vương đâu?”
Lão Vương là lái xe của gã, cũng rất thân quen với Cố Ngôn.
“Tôi lừa anh ta bảo là Tần tổng tối nay tâm tình rất tốt, muốn chở tôi ra ngoài hóng gió, kết quả anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi.” Cố Ngôn đung đưa chìa khóa trong tay: “Chuyện xấu đều là tôi làm, anh ta chỉ là người bị hại thôi.”
Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không so đo vấn đề này, chỉ nói: “Em lại đang đùa gì đây?”
Cố Ngôn hai tay che ngực, làm vẻ mặt thâm tình, đọc lời thoại cảnh phim hắn vừa diễn không lâu: “Em chỉ là muốn tìm một cơ hội được ở cạnh anh, không được sao?”
“Ánh mắt cứng nhắc, cần luyện tập thêm.” Tần Trí Viễn liếc mắt nhìn ngọn đèn bên đường, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Bar street.”
“Hử?”
Cố Ngôn đưa tay xoa xoa lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Tần Trí Viễn: “Anh có vẻ như muốn say một trận ấy.”
Tần Trí Viễn bị hắn nhìn thấu tâm sự, cũng không nổi nóng, sắc mặt so với bình thường tái nhợt hơn chút, nhưng tươi cười vẫn vậy, không chê vào đâu được: “Tôi không uống rượu.”
“Vâng, vâng, vâng, không hút thuốc, không uống rượu, với tình yêu trung trinh như một…” Cố Ngôn đưa tay ra đếm đếm, “Ông chủ Tần thật sự là đàn ông hiện đại kiểu mẫu.”
Nói xong thình lình hỏi một câu: “Vì sao tâm tình không tốt?”
Tần Trí Viễn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười rộ lên, hỏi ngược lại: “Làm sao biết được?”
“Từ lúc anh nghe điện thoại trở vào không được bình thường cho lắm, có liên quan đến cuộc điện thoại kia phải không?” Cố Ngôn biết gã không trả lời, cho nên hỏi xong lập tức nói: “Để tôi đoán xem, có phải là công việc thất bại, rất nhanh sẽ phá sản?”
Vẻ mặt Tần Trí Viễn như thường.
“Báo cáo sức khỏe của anh có rồi, bác sĩ phát hiện anh mắc bệnh nan y, không sống được mấy tháng?”
Tần Trí Viễn thờ ơ.
“Anh đắc tội với đại ca nào đó, đối phương muốn thuê người giết anh?”
Vẻ mặt gã vẫn tự nhiên.
“Anh bị người ta cắm sừng…”
Tần Trí Viễn dở khóc dở cười, rốt cuộc bị trí tưởng tượng phong phú của Cố Ngôn đánh bại, mở miệng nói: “Tâm tình tôi đêm nay quả thật rất kém.”
Cố Ngôn chờ chính là những lời này, lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, truy vấn: “Sau đó?”
Tóc Tần Trí Viễn rối loạn, áo sơ mi bị cởi nút trên cùng, chỉ có ánh mắt thoáng lộ ra chút mệt mỏi, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một mình, qua đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa.”
Qua đêm nay, gã sẽ lại đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ, lại là một kẻ nho nhã lễ độ trong mắt người khác, Tần Trí Viễn ôn hòa lịch sự.
Lúc hắn gỡ bỏ phòng bị, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt vậy thôi.
Cố Ngôn nhìn thẳng Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn tránh ánh mắt của hắn, hỏi: “Đã biết điều em muốn biết, giờ có thể đưa tôi về nhà không?”
Kim chủ đã lên tiếng, hắn nếu đủ chuyên nghiệp nên ngoan ngoãn đưa Tần Trí Viễn về nhà. Nếu tiến thêm bước nữa, không nghi ngờ là vượt giới hạn, sau đó rất có thể có hai loại kết quả: một là chọc giận Tần Trí Viễn, ngày mai sẽ được kêu qua lấy phí chia tay, hai là bắt được tim Tần Trí Viễn, từ nay về sau an ổn nắm chính quyền, sẽ không có cái gì mà Trương Kỳ, Vương Kỳ, Lý Kỳ, Triệu Kỳ xen vào nữa.
Chỉ là hắn có gan đánh cược hay không.
Cố Ngôn ngay cả nghĩ ngợi cũng không liền xoay người khởi động xe.
Tần Trí Viễn im lặng ngồi trong xe, biết rõ Cố Ngôn đi nhầm đường, không đi về hướng nhà gã nhưng vẫn không có vẻ gì là tức giận, chỉ hỏi: “Muốn đi đâu?”
“Tới rồi sẽ biết.”
Cố Ngôn lái xe rất êm, đến bờ biển ngoại ô mới dừng lại. Bởi vì đêm khuya, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có gió thổi không ngừng, mơ hồ nghe được tiếng rào rào của nước.
Tần Trí Viễn thở dài: “Rất cũ.”
“Phim truyền hình đều diễn như vậy, Tần tổng không chịu uống say, cũng chỉ có thể đi ngắm biển thôi. Lúc này, vừa hay có thể ngắm thủy triều.”
Cố Ngôn vừa nói vừa xuống xe, đi qua mở cửa cho Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn hai tay đặt trên đùi, tư thế rất đẹp, không chịu động đậy.
A a, quả nhiên là giận.
Cố Ngôn khom thắt lưng hướng gã vươn tay phải ra: “Sao rồi? Tôi không giống ai đó sẽ rơi nước mắt làm nũng đâu, Tần tổng không cho tôi chút mặt mũi sao?”
Tần Trí Viễn nhịn không được cười thành tiếng, cuối cùng nắm lấy tay Cố Ngôn.
Mênh mông dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh thổi quất vào mặt, mang theo vị nước biển.
Cố Ngôn mặc ít quần áo, vừa rời khỏi xe liền rùng mình. Tần Trí Viễn cởi áo khoác lên người hắn, lại nắm chặt tay, đột nhiên nói: “Không biết em trước đây với cậu ta rất giống nhau sao?”
“Ai?”
“Trương Kỳ ấy.”
Cố Ngôn mờ mịt một lúc mới lấy lại tinh thần.
Hắn cùng tiểu hồ ly kia làm sao mà giống cho được? Từ đầu đến chân, điều giống duy nhất đó là giới tính.
Tần Trí Viễn nói giống, tựa như lại chìm trong mảnh kí ức nào đó, dịu dàng nói: “Khi em vừa mới hai mươi, cũng có dáng vẻ như thế, ánh mắt như thế, lúc nào cũng im lặng. Nhưng Trương Kỳ so với em lúc đó thì thông minh hơn, em nếu như có một nửa sự nghe lời của cậu ta, sớm có người kéo em lại thì cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Cố Ngôn luôn thích nhìn về phía trước không quay đầu nhìn quá khứ, nhưng Tần Trí Viễn nói, hắn liền nhớ lại một chút, mỉm cười: “Những nỗi khổ đó không phải là ăn không trả tiền đâu.”
Ai mà chưa từng trải qua chứ?
Hắn chẳng lẽ trời sinh là mình đồng da sắt sao? Chính vì có những việc như thế hiện tại mới có Cố Ngôn. Nguyên nhân chính là vì từ trước tới giờ đã nếm qua nhiều khổ cực, nên bây giờ mới tiêu sái tự tại vậy.
|
CHƯƠNG 14
Tần Trí Viễn thấy hắn chỉ nói đơn giản một câu, nhẹ nhàng bước tiếp, không nói nữa, chuyển về đề tài bị gián đoạn trong hội trường ban nãy: “Đường Anna mang thai.”
“Cái gì?”
“Cha đứa bé là ai, tạm thời phải giữ bí mật, nhưng khẳng định không phải là tôi. Giống như tôi nói lần trước, tôi và cô ấy chỉ có quan hệ công việc.”
“Đầu tiên là Trương Kỳ, tiếp đó là Đường Anna…” Cố Ngôn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của gã, hỏi: “Đây là đang giải thích cho hình vi phong lưu của anh sao?”
Tần Trí Viễn trả lời ba phải: “Tùy em nghĩ thế nào cũng được.”
Cố Ngôn tận lực dựa theo lí giải của mình tưởng tượng một chút. Vốn hắn cũng không đem Đường tiểu thư hoặc tiểu hồ ly thành đối thủ, đối thủ của hắn cho tới giờ chỉ có một – đó là Tần Trí Viễn. Tần Trí Viễn nắm tay Cố Ngôn đi dọc bờ biển.
Ánh trăng đẹp như vậy.
Gió thổi quần áo bay bay, có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau, một loại dịu dàng gợi tình, khiến người ta không muốn mở miệng nói chuyện.
Lúc thủy triều lên cao, bọt nước màu bạc như bao phủ toàn bộ. Tần Trí Viễn đột nhiên ôm Cố Ngôn từ đằng sau, ***g ngực ấm áp chạm vào, môi nhẹ nhàng cọ xát lỗ tai hắn.
Cố Ngôn cảm thấy đầu óc choáng váng mê muội.
Hắn quay đầu lại hôn cằm Tần Trí Viễn, khàn giọng: “Có muốn làm không?”
Tần Trí Viễn tức đá hắn một cái: “Em sao lại sát phong cảnh đến vậy?”
Cố Ngôn cười hì hì: “Thỉnh thoảng thử kiểu dã ngoại cũng hay, khẳng định là kích thích.”
Dừng một lúc, lại thấp giọng nói: “Tôi cũng không phải không hỏi ra được chuyện của anh.”
“… Ừm.”
“Chỉ là tôi muốn cứ như vậy cùng anh một đêm.”
Tiếng nước lớn, giọng hắn lại bé, Cố Ngôn không biết Tần Trí Viễn có nghe được những lời này hay không, nhưng đôi tay ở bên hông hắn, thật sự nhẹ siết.
Trời dần sáng, Tần Trí Viễn đưa Cố Ngôn về căn nhà ở trung tâm thành phố.
Khu vực tấc đất tấc vàng, tầng mười tám, xuyên qua tấm cửa kính có thể nhìn dòng xe phía dưới như nước chảy. Cố Ngôn trước đây có đến vài lần, trang trí bên trong thật sự rất xa hoa tinh xảo, nhưng một chút hơi ấm cũng không có, lạnh như phòng khách sạn. Hắn đánh cược Tần Trí Viễn chắc chắn bị khuyết thiếu sự ấm áp gia đình.
Bời vì thời gian còn sớm, trong thang máy không có người, Cố Ngôn cắn môi, vừa ấn nút lên tầng mười tám, vừa hỏi: “Anh đoán xem thang máy lên đến nơi mất bao lâu? Có đủ để nhận một nụ hôn không?”
Tần Trí Viễn nghe thấy cười rộ lên, cho hắn nụ hôn nhẹ, sau đó lôi người vào nhà, lột sạch đồ ném lên giường, tiếp theo kéo chăn ra đè lên người hắn.
A? Thật sự chỉ đắp chăn tán gẫu trong sáng à?
Cố Ngôn mở to hai mắt, nhìn đèn trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: “Có phải là có tuổi rồi, ngay cả làm cũng không được?”
Tần Trí Viễn làm như không nghe thấy, tắt di động của hai người: “Cả đêm không ngủ, giờ nên nghỉ ngơi.”
Cố Ngôn vội vàng kêu: “Chiều tôi còn có việc…”
“Không phải là chụp ảnh bìa sao? Để đại diện của em sửa lại thời gian?”
“Tốt xấu gì cũng phải xin phép.”
“Được, tôi giúp em xin.”
Tần Trí Viễn đến phòng khách gọi điện, hình như gã cũng tiện xin nghỉ cho mình luôn, lúc trở về nằm cạnh Cố Ngôn, đưa tay ôm gọn thành một đống.
Cố Ngôn lăn lăn, lăn một vòng vào trong lòng gã.
Tần Trí Viễn tối hôm qua đau đầu một chút, giờ thì mệt muốn chết, ôm lấy Cố Ngôn, nhắm hai mắt. Nhưng một lát sau, khi Cố Ngôn nghĩ là gã đã ngủ, thì lại nghe thấy gã nhỏ giọng nói: “Cuộc điện thoại đó là mẹ tôi gọi tới.”
Cố Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Tần Trí Viễn vẫn nhắm mắt như cũ, vì thế “A” một tiếng, tỏ vè kinh ngạc.
Tần Trí Viễn nói tiếp: “Không có chuyện gì, chỉ là bà ấy cùng mẹ của Tần Phong lại cãi nhau.”
Lượng tin tức trong những lời này không hề nhỏ, đầu Cố Ngôn vòng mấy vòng mới phản ứng kịp. Nhà giàu có tin đồn hắn nghe qua không ít, sớm đã biết Tần Trí Viễn và Tần Phong không cùng một mẹ sinh ra, nhưng đồn đại là nhiều, không ai biết cụ thể thế nào. Chỉ biết rằng Tần gia lão gia tử thủ đoạn hơn người, có thể khiến cho vợ cả cùng vợ bé vâng lời, hai bên sống chung thuận hòa.
… Xem ra không hẳn là vậy.
Cố Ngôn lặng lẽ nhìn Tần Trí Viễn, thấy trên mặt gã không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ có dáng vẻ kiệt sức, “Tôi còn một đứa em gái đi du học, so với Tần Phong thì nhỏ hơn 5 tuổi. Có phải buồn cười lắm không? Lời ngon tiếng ngọt với một người, đồng thời lại thề non hẹn biển với một người khác. Cho dù yêu đến chết đi sống lại, sớm chiều ở chung, cũng vẫn sẽ thay lòng đổi dạ.”
“Cho nên anh không tin tình yêu?”
“Ít nhất không tin rằng có thể trọn đời trọn kiếp.” Tần Trí Viễn vén tóc Cố Ngôn: “Nói chuyện yêu đương còn không bằng giống tôi này, chỉ cần kiếm tiền, là có thể có thứ tốt nhất.”
Chờ chán rồi, thì đổi một cái tốt hơn.
Cố Ngôn tựa vào ngực Tần Trí Viễn, tận dưới đáy lòng bổ sung thêm một câu. Thời tiết chuyển lạnh, hắn được bao gọn lại trong chăn, vẫn cảm thấy lạnh cả người.
Tần Trí viễn không nói gì nữa.
Cố Ngôn rất muốn nhìn vào mắt gã. Hắn chờ lại chờ, chờ cho đến khi Tần Trí Viễn ngủ sâu, mới nhẹ nhàng hôn lên nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt gã. Hắn nói thầm, giọng nói chỉ đủ để hắn nghe thấy: “Ngu ngốc, trên đời này làm gì có ai vĩnh viễn không thay lòng chứ? Cho dù anh có dùng thủ đoạn gì, khiến cho người đó không thương anh nữa, thì người đó lại càng yêu anh.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|