Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
|
|
Quyển 3 - Chương 44
“Chúng ta chờ ở đây sao?” Ninh Cửu Nguyệt hỏi.
Thiều Khuynh Tri lắc đầu: “Không, vào trong kết giới.”
Thước Cần yên lặng mở ba lô, lấy từ bên trong ra một con mèo, nghiêm túc ôm nó trước ngực. Con mèo này còn được mặc quần áo đội mũ nghiêm chỉnh.
Thiều Khuynh Tri giật mình: “……. Em đang làm gì thế?”
“Mấy người đều là thần thú, tôi đương nhiên phải mang theo bùa hộ mệnh chứ! Nghe nói Phú Quý không phải mèo mà là giống loài thần thánh gì đấy có khả năng trấn an tinh thần, ôm nó rồi thì cóc sợ ai hết nữa!” Thước Cần ngửa đầu cười to, “Ha ha ha! Tôi đúng là thông minh chết mất thôi!”
La Phú Quý yếu ớt phất phất móng vuốt: “Tôi không muốn đi đâu, bị cậu ta bắt cóc tới đấy!”
Thiều Khuynh Tri bất đắc dĩ nhìn Thước Cần, đột nhiên ôm ngang người hắn, bay thẳng lên không trung.
“Aaaaa!!!!! Anh muốn bay thì phải bảo tôi trước chứ!!!!” Thước Cần sợ tới mức gào thét không ngừng, hai tay ôm chặt lấy cổ Thiều Khuynh Tri.
Phú Quý bị thả ra hoảng hốt xòe móng vuốt quắp lấy cổ Thước Cần: “Móew!!!! Các người tha tôi đến đây rồi quăng tôi thế này à!!!!!”
“Đây là phản ứng bản năng! Không phải lỗi của tao!”
Hai mắt Thước Cần bị gió thổi cay xè không mở ra được. Hắn còn chưa kịp kêu ca thì Thiều Khuynh Tri đột nhiên ngừng lại.
Hửm? Tới rồi? Thước Cần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hé mắt nhìn. Dưới chân trống rỗng, xa xa phía dưới là đất bụi mù mịt.
“Mẹ ơi! Dừng đỗ ngoài phạm vi mặt đất là phạm pháp đấy có biết không!!!”
Thiều Khuynh Tri đối với việc hắn ôm mình chặt thêm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn không có ý định đi xuống dưới.
Thước Cần quay đầu lại nhìn mấy người La Vũ, bọn họ giống như đang dẫm trên đất bằng, còn đi đi lại lại xung quanh.
“Boss, ngài xem bốn góc đi.” La Vũ chỉ vào phía dưới.
Thước Cần nhìn theo hướng La Vũ chỉ, phát hiện ở bốn góc của thửa đất dường như có ánh sáng ẩn hiện. Màu sắc ánh sáng cũng không giống nhau, có vàng có đỏ, có xanh và cả lam đậm.
Thiều Khuynh Tri sắc mặt hơi đổi, “Chúng ta đã coi thường chúng quá rồi, không ngờ trong tay chúng còn có cả thượng cổ thần khí.”
“Là cái gì?” Thước Cần tò mò hỏi.
Những người khác cũng không xác định được lai lịch của những món thần khí này.
“Là Tứ đại thần khí, đỉnh Thần Nông, ấn Không Động, kính Côn Lôn và cung Xạ Nhật.”
Mọi người chấn động.
“Thần Nông?! Xạ Nhật?!! Ấn Không Động là thần vật hộ thân do Ngũ Phương Đế ban cho long tộc, còn kính Côn Lôn chẳng phải là do Tây Vương Mẫu ——”
“Xem ra em cũng biết nhiều thứ thật đấy.”
Thước Cần kinh hãi: “Cái này trong truyền thuyết cổ với trong game đâu đâu cũng viết nhan nhản!”
Thiều Khuynh Tri thản nhiên gật đầu: “Tôi cũng có trong truyền thuyết mà.”
“….. Đại ca à, ngài là thần thánh phương nào thế? Có phải một trong mấy vị đại thần trâu bò không???”
“Tôi không phải thần.”
Thước Cần cười như mếu: “…… Ha ha, nếu thế chúng ta về nhà đi, được không, nhường nhiệm vụ cứu vớt thế giới này lại cho mấy vị đại thần kia đi……”
“Dùng tứ đại thần khí để hộ kết giới có phải là hơi khoe khoang rồi không, vào kiểu gì bây giờ?” Ninh Cửu Nguyệt dậm dậm chân.
“Không, tứ đại thần khí không phải để chống đỡ kết giới.” Thiều Khuynh Tri lắc đầu, “Chúng chỉ là yêu thú tiểu thần, não bị nước vào mới dùng thần khí chỉ để dựng một cái kết giới. Tứ đại thần khí đặt ở bốn góc để mở tâm trận, ở chính giữa chắc chắn vẫn còn thứ gì đó.”
“Tâm trận?” Thước Cần khịt khịt mũi, “Tôi nói này, anh có cầm nhầm kịch bản không, sao đang truyền thuyết lại bay sang tu tiên rồi?!”
Thiều Khuynh Tri đột nhiên hô lớn: “Hạ!”
Tất cả lập tức rơi thẳng xuống. Có kinh nghiệm vài phút trước, lần này Thước Cần rất bình tĩnh nhắm mắt lại, cũng không hò hét nữa, thót tim vài lẫn cũng quen rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi…
Phía trên đột nhiên lóe lên ánh sáng, giữa hư không hiện ra một tấm lưới bao bọc lấy mảnh đất, chớp đỏ sáng rực bốn phía, sau đó cả ánh sáng và tấm lưới cứ thế đột ngột biến mất, tất cả lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Thiều Khuynh Tri đã đưa mọi người vào trong kết giới, bốn phía xung quanh vẫn trống trải như trước đây, chỉ có vài mảng tường vỡ nát nham nhở chưa kịp dỡ bỏ.
Hai chân được chạm đất, tim Thước Cần cuối cùng cũng thả về trong ngực. Hắn hít sâu vài hơi, bắt đầu đánh giá xung quanh, “Sao ở đây không có gì hết?”
Vừa dứt lời, trong ánh sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, càng lúc càng nhiều, bao vây bọn họ ở chính giữa.
Trong lòng Thước Cần đang căng thẳng, bên hông tự dưng lại bị thứ gì đó quấn lấy. Hắn trừng mắt nhìn Thiều Khuynh Tri, Thiều Khuynh Tri quay đầu mỉm cười với hắn.
“Dám đến đây cơ à?” Một người đàn ông cao gầy niên đi ra từ trong bóng tối, âm trầm hung ác, đi theo sau lưng người nọ còn có một người đàn ông trung niên nữa, rất béo.
Thiều Khuynh Tri đến liếc mắt nhìn cũng lười, hiển nhiên không để vào mắt.
“Chậc? Vị này chắc là Tiếu Liêm phải không? Mê hoặc nhân loại rồi dùng họ làm vật hi sinh để qua mắt chúng ta?” La Vũ cười nhạt, “Tình tiết này có hơi nhàm chán quá rồi.”
“Là quá ngu xuẩn chứ không phải nhàm chán. Hơn nữa hình như có quen biết thì phải.” Ninh Cửu Nguyệt phẩy phẩy tay trước mũi, nhăn mặt, “Mùi hôi thật đấy!”
“Vào đây hết rồi sao? Xem ra con Phượng hoàng kia đi trợ giúp con người rồi. Hừ, các ngươi mới chính là lũ ngu xuẩn! Nhân loại chẳng qua chỉ là con kiến trong thế gian, các ngươi lại dại dột phân tán binh lực đi giúp đỡ chúng, đúng là quá buồn cười!” Người đàn ông mập mạp nhìn về phía Thiều Khuynh Tri, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ninh Cửu Nguyệt nhịn không được ngửa đầu cười lớn: “Đúng là hết thuốc chữa, ngay cả ngài ấy là ai cũng không biết, còn dám đứng ở đây nói nhăng nói cuội? Chủ nhân của các ngươi đã không nói ra, chứng tỏ cũng chỉ coi các người như hạng tôm tép bị thất sủng thôi.”
Cả Tiếu Liêm và mập mạp đều bị chọc giận, ra hiệu cho đám bóng đen xung quanh động thủ.
Thiều Khuynh Tri chậm rãi nói, “Cùng Kỳ, Hỗn Độn, các ngươi từ thời thượng cổ đã sát hại sinh linh, lệ khí quá nặng. Các vị đại thần không xóa bỏ sinh mệnh các ngươi, cho các ngươi cơ hội được cải tà quy chính tu thân dưỡng tính, hóa giải lệ khí. Kết quả các ngươi vẫn không biết hối cải, trợ Trụ vi ngược, giúp kẻ xấu làm điều ác, đồ thán sinh linh. Nếu các ngươi vẫn không chịu quay đầu, ta chỉ có thể khiến các ngươi biến mất.”
Mập mạp, cũng chính là thượng cổ mãnh thú Hỗn Độn, đột nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai…….”
“Quan tâm chuyện đó làm gì, chúng chỉ muốn làm chúng ta phân tâm thôi!” Tiếu Liêm vung tay, “Xông lên, diệt sạch chúng cho ta!”
Hàng trăm bóng đen theo lệnh xông lên, lộ ra nguyên hình xấu xí hung ác, tấn công về phía mấy người Thiều Khuynh Tri.
Thước Cần nhét Phú Quý vào trong ba lô, sau đó lục lọi trong túi bảo vật Thiều đại boss cho mình lấy ra một cái búa, nắm chặt trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm quân địch bốn phía.
Thiều Khuynh Tri sờ sờ đầu hắn, thấp giọng cười: “Rất có tinh thần.”
“Anh im đi, đâu thể lúc nào cũng chờ anh đến bảo vệ. Tôi cũng là đàn ông mà, chẳng lẽ đến bản thân cũng không tự lo được?” Thước Cần trừng mắt liếc y.
“Chọn vũ khí rất tốt, thứ này có thần lực.”
Búa là Thiều Khuynh Tri đưa, không cần y nói Thước Cần cũng biết đây không phải thứ bình thường.
Ninh Cửu Nguyệt, La Vũ và Đỗ Khâm ở bên kia đã bắt đầu giao chiến với đám ác thú, thủy hỏa gặp nhau, tinh phong huyết vũ. Thước Cần bị máu đỏ đầy đất dọa cho kinh hồn táng đảm, tay vô thức bắt đầu run rẩy.
Thiều Khuynh Tri nắm chặt tay hắn: “Có tôi ở đây, không cần sợ.”
Y giơ tay lên, ngón tay ở trên không trung vạch ra một hình vòng cung, nhắm thẳng về phía trước, “Tiêu tán!”
Giữa không trung vang lên từng trận tiếng động ồn ào, tầng tầng bóng đen bao phủ, lao thẳng xuống mặt đất. Thước Cần nheo mắt nhìn lên, đi đầu là một nhân mã nhưng lại có vằn như hổ, hai phiến cánh trên lưng giang rộng, khuôn mặt kia không ai khác chính là đồng chí quản lý thường xuyên trốn việc của trà lâu, Anh Chiêu. Bên cạnh Anh Chiêu là một con hổ chín đuôi, gương mặt lạnh lùng, chưa gặp qua bao giờ.
Thiều Khuynh Tri ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Anh Chiêu, Lục Ngô, nơi này giao cho hai người. Chúng thiết hạ trận pháp, ở trung tâm còn thứ gì đó, tôi đi xử lý.”
Anh Chiêu đáp xuống đất, uể oải gầm gừ, “Tôi ghét nhất là phải đánh đánh đấm đấm, mệt mỏi quá!”
Lục Ngô không lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu với Thiều Khuynh Tri.
“Chúng ta đi thôi.” Thiều Khuynh Tri ôm lấy Thước Cần, lao vào trung tâm trận pháp. Bọn họ đi đến đâu, quái thú dạt ra tới đó, không con nào dám lại gần. Ninh Cửu Nguyệt đã biến về nguyên thân Cửu vĩ hồ, đi theo phía sau hai người.
Cùng Kỳ và Hỗn Độn thấy vậy muốn xông sang ngăn cản, nhưng lại bị Anh Chiêu và Lục Ngô giữ chân.
Anh Chiêu chậc chậc lưỡi: “Bàn tử, bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn béo thế, mấy ngàn năm qua không giảm được cân nào à? Ta biết chỗ bán thuốc giảm cân cấp tốc đó, muốn giới thiệu không?”
Hỗn Độn thẹn quá hóa giận, rống lên xông tới. Cùng Kỳ và Lục Ngô không nói hai lời cũng bắt đầu động thủ. Song phương không ai nhường ai, trong kết giới chiến loạn khắp nơi, tiếng gầm thét rung trời. Mà ở bên ngoài, bóng đêm vẫn như cũ yên lặng, thành phố về đêm đã yên giấc ngủ say.
Giữa trung tâm khu đất có một vùng sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, giữa vòng sáng mờ ảo mơ hồ có một người đang ngồi.
Thiều Khuynh Tri dừng lại, “Thì ra là ngươi.”
Ngồi ở chính giữa vòng người là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, người nọ mở mắt: “Đến rồi sao?”
“Thật không ngờ chuyện lần này lại do ngươi khơi mào. Trước đây ngươi làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới, cùng Chuyên Húc tranh đoạt đế vị, húc đổ núi Bất Chu, làm sập trụ trời, làm nước thiên giới đổ xuống gieo tai họa cho nhân gian. Tam Hoàng Ngũ Đế xóa bỏ thần tịch đày ngươi xuống nhân giới để chuộc tội, ngươi lại chứng nào tật nấy âm mưu thâu tóm giang sơn vào tay mình. Trận pháp ngươi đang lập rốt cuộc nhằm vào đâu?” Thiều Khuynh Tri chỉ vào chiếc hộp nhỏ bằng đồng đặt giữa tâm trận.
Húc đổ núi Bất Chu? Thước Cần âm thầm hít vào một hơi. Gần đây do hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy, hắn bắt đầu đi nghiên cứu thần thoại truyền thuyết nhiều hơn, húc đổ núi Bất Chu làm sập trụ trời chẳng phải là Thuỷ thần Cộng Công sao?! Cái phần tử hung tàn như thế…
Cộng Công nhìn về phía hai người, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thước Cần suýt nữa thì cắn phải lưỡi, cái gì cơ?! Ông chú này cũng không biết boss là ai luôn?! Thân là đại boss cuối cùng, có thể có ý thức tự giác một chút không, ngay cả đối thủ là là ai cũng không biết còn có thể qua loa hơn nữa không! Cái tiết tấu như thần này! Mà rốt cuộc thì boss à ngài là cái gì thế…..
Thiều Khuynh Tri không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi không có sức chiến đấu, tay chân thân tin bên người hiện giờ cũng chỉ còn lại Cùng Kỳ và Hỗn Độn, cố gắng làm chuyện vô ích để làm gì? Chúng ta đừng dài dòng nữa, lật nốt con bài cuối cùng trong tay ngươi đi, kết thúc chuyện này.”
Cộng Công ngửa đầu cười lớn, “Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một cái ống loa Bàn Cổ, Nữ Oa phái xuống nhân gian để truyền đạt cái gọi là thần dụ, quản lý mấy con thần thú nho nhỏ. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay ta thành toàn cho các ngươi!”
Dứt lời, Cộng Công hô to một tiếng: “Tỉnh lại đi!”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, tĩnh lặng đến chết chóc. Trong lòng Thước Cần có dự cảm không lành, Ninh Cửu Nguyệt và mọi người cũng ngừng lại, đứng bất động tại chỗ.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung mạnh, tiếng động đinh tai nhức óc từ lòng đất vọng lên như tiếng kêu gào của ma quỷ. Thước Cần bịt chặt tai, khiếp sợ nhìn cái bóng khổng lồ chậm rãi trườn lên khỏi mặt đất, dùng chính thân thể nó vây hãm bọn họ bên trong.
_______________
Chú thích: (hôm nay gấp quá tôi chưa kịp làm chú thích chi tiết mai làm bù nhé 囧囧)
(1) Cộng Công: chú này làm sập trụ trời xong mới có vụ Nữ Oa vá trời đấy ạ
(2) Cùng kỳ:
(3) Hỗn Độn:
(4) Anh Chiêu:
(5) Lục Ngô:
|
Quyển 3 - Chương 45
Đó là một con quái thú dài hơn trăm mét, thân rắn vẩy rồng, quấn một vòng thân đã kín cả mặt đất, thân rắn cuộn tròn lại thành một bức tường cao ngất, ngăn cách tất cả với bên ngoài. Hai mắt nó nhắm chặt, cái đầu rồng mặt người trên cao từ từ ghé sát xuống chỗ Thiều Khuynh Tri.
Thước Cần đứng cạnh y cứng đờ cả người, chết lặng nhìn thứ sinh vật mang thứ kích thước y như quái thú ngoài hành tinh trước mặt, đến khi Thiều Khuynh Tri nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, hắn mới giật mình hồi thần, run rẩy nói: “Boss à, cổ nhân có nói, núi xanh còn đó không sợ thiếu củi đốt, anh suy nghĩ lại đi, tẩu vi thượng sách, chúng ta về nhà được không?”
“Là Chúc long?!” Ninh Cửu Nguyệt cảnh giác thủ thế.
Thước Cần nhìn về phía Thiều Khuynh Tri.
Thiều Khuynh Tri xác nhận: “Chúc Long, thần cai quản Chung Sơn, thân dài ngàn dặm. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, hít vào là mùa hạ, thở ra là mùa đông, có thể hô phong hoán vũ.”
Thước Cần phát điên: “……… Không tính đến hô phong hoán vũ, chỉ riêng cái kích thước này cũng đủ đè chết chúng ta rồi!”
Thiều Khuynh Tri siết chặt tay hắn, cười khẽ, “Cuối cùng cũng vẫn phải để em nhìn thấy nguyên thân rồi, hy vọng không dọa em chạy.”
Thước Cần yên lặng oán thầm, vốn đã sợ chết khiếp rồi!
Thiều Khuynh Tri buông tay hắn ra, bước lên trước vài bước, trên người y bắt đầu xuất hiện một tầng bạch quang bao phủ.
Thước Cần nhìn y chằm chằm không chớp mắt, đến lúc này mới hiểu ý của Thiều Khuynh Tri là nói nguyên thể của bản thân y, trong lòng vừa kích động lại vừa bồn chồn không yên.
Từ trước đến giờ hắn mắc chứng nhan khống, chẳng may nguyên thể của boss xấu quá……. Sai rồi, sao lại có thể nông cạn đem tiêu chí xấu đẹp của con người áp cho giống loài sinh vật thần thánh như boss được QAQ
Luồng bạch quang bạc trắng lạnh lẽo mà diễm lệ bao lấy Thiều Khuynh Tri, nuốt chửng bóng dáng y. Một khắc sau, trong quầng sáng bước ra một con cự thú trắng muốt, bộ lông dày mềm mại sạch sẽ như tuyết, hai chiếc sừng gai góc mà tinh xảo như gỗ đàn chạm khắc, đôi cánh trên lưng mở rộng, tao nhã thánh khiết cao quý đến khó tả.
Thước Cần vô thức bước đến gần cự thú, nhìn nó đến thất thần.
Cự thú quay đầu lại, “Có hài lòng không?”
“Hài lòng, hài lòng.” Thước Cần chùi chùi nước miếng, được rồi, ngoài nhan khống hắn còn bị bệnh cuồng động vật có lông, “Tôi sờ được không?”
Đôi mắt màu lam xinh đẹp của cự thú tràn ra ý cười: “Đương nhiên.”
Thước Cần tháo găng tay, đem bàn tay vùi vào lớp lông trắng dày mềm mại. Mẹ ơi cái cảm giác này!!!
Cộng Công đột nhiên kêu lên: “Ngươi là —— Bạch Trạch!”
Bạch Trạch? Bảo sao nhìn lại thấy quen thế, hóa ra chính là thú cưỡi siêu cấp Bạch Trạch trong game! Aaa!!!
Lúc trước khi còn chơi game Thước Cần vẫn luôn ao ước mua nó nhưng mãi không được, bây giờ lại xuất hiện một con hàng thật giá thật trước mặt, nhất định là tổ tiên tích đức, phải thắp hương ba ngày ba đêm!
“Thiên Khải thần thú Bạch Trạch, đúng là không ngờ.” Trái với lời nói, Cộng Công dường như cũng không mấy ngạc nhiên, “Nhưng Bạch Trạch thì sao? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là thần thú, Chúc Long đã được thăng lên thành thần, ngươi chống lại được nó sao? Cứ cho là được, thì cũng không chống được Tứ đại thần khí! Hahahaha!” Cộng Công ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ cuồng vọng.
Bạch Trạch trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại dặn dò: “Gạo kê, ngoan, sang chỗ Cửu Nguyệt đi. Tôi phải làm việc rồi.”
Thước Cần cực kỳ lưu luyến rút tay ra, đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái.
“Được rồi, lúc nào rồi mà còn diễn mười tám lần đưa tiễn hả!” La Vũ rống lên, “Boss à ngài nhanh nhẹn lên một tí được không!”
Bạch Trạch vỗ cánh, cuồng phong bạo phát, bay lên không trung, đứng đối diện với gương mặt khổng lồ của Chúc Long.
“Chúc Long, tỉnh lại đi!” Thanh âm Bạch Trạch vang khắp trăm dặm, biến ảo khôn lường.
Chúc Long vốn đang đứng yên đột nhiên chuyển động, khiến cho cả mặt đất bắt đầu chấn động. Mí mắt khổng lồ của nó chậm rãi mở ra, hào quang bắn ra tứ phía.Trong nháy mắt, ngày đêm luân chuyển, bóng đêm tiêu tán, nắng sớm hiện ra, trời xanh rực rỡ.
Thước Cần há hốc mồm, Chúc Long thật sự có thể điên đảo ngày đêm, người thì to skill thì trâu bò, thế này thì còn đấu đá cái gì?!
Hai mắt Chúc Long mặc dù đang mở, nhưng lại dại ra không có tiêu cự, đờ đẫn nhìn về phía trước.
“Trời đất có linh, ban cho ngươi thân thể, để ngươi giữ vững thiên quy, duy trì trật tự vạn vật. Đừng để cái ác trong lòng chế ngự, đừng để kẻ khác lợi dụng làm điều xấu. Đến từ đâu thì nên về đó. Trở về thôi!” Thanh âm của Bạch Trạch không ngừng vang vọng, dư hưởng không dứt.
Chúc Long dường như đang đấu tranh nội tâm, thân thể điên cuồng vặn vẹo, mặt đất rung chuyển ầm ầm, tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải. Một lúc sau, nó dần dần yên tĩnh lại, chậm rãi khép mi mắt, thân thể khổng lồ chìm dần xuống lòng đất.
Cộng Công hét lớn: “Chúc long! Ngươi đã ngủ say hàng vạn năm, rõ ràng có khả năng thống lĩnh thiên hạ, bây giờ lại cam tâm trở về sao!”
Đáng tiếc Chúc Long hoàn toàn không nghe được, tiếp tục trầm mình xuống, trong tiếng ầm ầm định tai nhức óc từ từ khảm sâu thân thể khổng lồ vào mặt đất. Tất cả diễn ra quá nhanh, giống như một màn hiện thân vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Sắc trời lại trở tối, đêm đen một lần nữa bao phủ đất trời.
Cộng Công tức giận nhìn chằm chằm Bạch Trạch vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Bạch Trạch vỗ cánh bay xuống, “Thuỷ thần Cộng Công, Chúc Long đại diện cho trật tự của luân hồi, nó chính là nhật nguyệt luân hồi, là bốn mùa luân phiên, ngay cả thần tiên cũng không có năng lực khống chế, huống hồ là một kẻ bị tước bỏ thần tịch như ngươi.”
Cộng Công cười lạnh: “Không hổ là Thiên Khải, nhưng một con Chúc Long cũng không thể làm hỏng kế hoạch của ta! Ngươi rốt cuộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hoàn thành nghiệp lớn mà thôi!”
Bạch quang lóe lên, Bạch Trạch khôi phục nhân dạng, biến trở về hình người. Thiều Khuynh Tri ảm đạm cười: “Ta đúng là không có năng lực phá giải trận pháp do Tứ đại thần khí kết thành. Nếu ngươi muốn thì cứ tiếp tục đi, cố gắng hoàn thành hết mộng lớn trong lòng, nếu không sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Cộng Công nghi ngờ nhìn y, nghĩ có lẽ y chỉ đang phô trương thanh thế, làm lung lạc nhân tâm, vậy nên lại bình thản ngồi xuống, tiếp tục khai trận.
Thước Cần lập tức bổ nhào vào Thiều Khuynh Tri, sờ hết từ đầu đến chân y một lượt.
Thiều Khuynh Tri mỉm cười: “Đừng lo, tôi không sao.”
Thước Cần chán nản thở dài: “Có lông sờ vẫn thích hơn hẳn.”
“………”
Cộng Công vẫn đang tiếp tục khai trận, mà bên này Thiều Khuynh Tri lại vô cùng bình thản, hoàn toàn không có động tĩnh.
“Anh đang đợi cái gì?” Thước Cần nhỏ giọng hỏi.
“Ngoan nào.” Thiều Khuynh Tri nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
“……..” Nói tiếng người đi anh giai, da gà da vịt tôi nổi khắp người rồi!
Không lâu sau, từ chân trời truyền đến tiếng đàn du dương như tiếng trời, âm thanh tựa như có ma lực, khiến cho người ta vô thức bị cuốn theo. Một con chim lớn mang theo quang hoa xé tan màn đêm, phía sau còn có hai con chim ngũ sắc bay theo, sáng rực một góc trời.
“Là Yến Tây Như!” Thước Cần vừa nhìn đã nhận ra chị dâu Phượng Hoàng nhà mình, hai con chim bay theo sau trên lưng còn chở người. Một là Thước Thừa Dụ, người còn lại là Trịnh Mân.
“Khuynh Tri.” Phượng Hoàng đáp xuống đất, trở về hình người, trong tay còn cầm theo một cây mộc cầm cổ.
Trịnh Mân chân vừa chạm đất lập tức chạy đến đứng cạnh Yến Tây Như, lại bị Thước Thừa Dụ ẩn văng sang một bên, còn hung hăng trừng mắt nhìn một cái.
Cái gì thế này…… Lúc nào rồi mà các người còn diễn vợ cả đại chiến tiểu tam ba trăm hiệp hả?!
“Quân khu bên dàn xếp ổn cả rồi chứ?”
Yến Tây Như mỉm cười gật đầu: “Thước Đại tá giải quyết rất gọn gàng, tôi chỉ giúp đỡ dọn dẹp hậu quả thôi.”
Thước Cần thở ra một hơi.
“Nếu bên đó xong rồi, vậy giải quyết nốt chuyện bên này thôi.”
Yến Tây Như nhìn một hàng tiểu thần xếp vòng tròn quanh Cộng Công giúp lão bày trận, chân mày cau lại: “Thân là thần, phải duy trì an ổn cho nhân giới, bây giờ lại vì chút lợi ích phù du mà âm mưu nhiễu loạn nhân gian!”
“Không phải. Mục đích ngay từ đầu của bọn họ vốn không phải là nhân giới. Đại thần đều đã ẩn vào hư vô, thiên giới hiện đang bỏ trống. Cộng Công muốn nhân cơ hội trở về, thâu tóm thiên giới, nhưng lại không tìm thấy đường lên trời, vậy nên bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, một bên tìm cách gây nhiễu loạn nhân gian đánh lạc hướng chúng ta, một bên âm thầm sử dụng Tứ đại thần khí thiết lập pháp trận, thông qua nó mở ra thông đạo dẫn lên thiên giới.”
Thiều Khuynh Tri vừa dứt lời, không chỉ Yến Tây Như giật mình, mà ngay cả Cộng Công cũng kinh hoảng mở to mắt.
“Ngươi, sao ngươi lại đoán được!”
“Ta không đoán, ta nhìn thấy, cảm nhận được.” Thiều Khuynh Tri chỉ vào hộp đồng, “Bên trong chính là Đá ngũ sắc của Nữ Oa, đúng không?”
Cộng Công sắc mặt đại biến, vẫn cố gắng mạnh miệng: “Phải thì sao? Nếu đã biết đá Nữ Oa, các người còn không mau nhận thua!”
“Từ khi ta xuất hiện trên thế gian này, vốn không biết đến hai chữ nhận thua.” Thiều Khuynh Tri quay về phía Trịnh Mân: “Trịnh đổng, không ngờ lại là đồng minh, cảm ơn đã ra tay hỗ trợ.”
“Tôi chỉ muốn giữ gìn thánh địa gia tộc và dốc sức cho tôn thần, không phải là vì muốn cứu vớt thiên hạ chúng sinh gì đâu, đừng cảm ơn.” Trịnh Mân rút trong người ra một thanh u quang bảo kiếm. Thân kiếm thật lớn, cổ sơ chất phác.
“Hiên Viên kiếm!” Cộng Công sửng sốt, “Ngươi là hậu nhân của Hoàng Đế?!”
“Nói chính xác thì gia tộc chúng tôi là hậu nhân của Bạch Đế Thiếu Hạo.” Trịnh Mân nắm chặt thanh kiếm trong tay, “Mảnh đất này từng là nơi tổ tiên thờ phụng thánh điểu Phượng Hoàng, tôi không thể để các người làm ô uế nó được!”
Ngón tay Yến Tây Như khẽ động, một cầm trong tay phát ra âm thanh như ánh sáng xuyên thấu vào lòng người.
“Phục Hy Phượng hoàng cầm?” Cộng Công nghiến răng, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, “Hiên Viên kiếm cộng thêm cả đàn Phục Hy cũng đừng mong có thể chống lại uy lực của Tứ đại thần khí và đá Nữ Oa!”
“Đá Nữ Oa thần lực khôn cùng, có thể mở ra hư vô, xuyên qua trục thời gian. Nhưng mà Cộng Công, ngươi đã quên mất một thứ rồi.”
Thiều Khuynh Tri cầm lấy cái búa nhỏ từ tay Thước Cần, giơ lên.
Cộng Công kỳ quái nhìn chằm chằm cái búa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi chỉ vòa nó, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”
“Thiên địa thuở ban sơ chỉ là một cõi hỗn độn, Bàn Cổ cầm búa khai thiên tích địa, phá vỡ hỗn độn, phân ra trời đất, tạo ra sông núi, sinh ra vạn vật. Trên thế gian này không thần khí nào có thể chống lại búa của Bàn Cổ.”
Thiều Khuynh Tri không nhanh không chậm nói. Từng chữ từng chữ rơi vào tai Cộng Công như hòn đá đập mạnh xuống mặt nước, chấn động không dứt.
“Tây Như, Trịnh Mân, ra tay đi.”
Tiếng cổ cầm lập tức vang lên dồn dập, Trịnh Mân vung Hiên Viên kiếm, bổ một nhát thật mạnh xuống kết giới trận pháp.
Kiếm khí bổ ra một đạo ánh sáng, đánh vào tâm trận, tiếng sấm vang trời, kết giới hộ trận hoàn toàn sụp đổ.
Tâm trận càng lúc càng mở rộng, như một vết nứt rạch ngang trên nên đất, phía dưới là vực sâu không đáy. Cộng Công và các tiểu thần đang định nhảy xuống, đột nhiên lại bị một tiếng gầm giận dữ kéo trở về.
Một con quái thú chín đầu đột nhiên xuất hiện, chín cái miệng đồng thời gầm gừ đe dọa.
Cộng Cộng trợn mắt: “Khai Minh thú! Không thể nào! Sao nó lại xuất hiện ở đây?!”
__________________
Sau bao nhiêu kỳ vọng thì anh nhà cuối cùng cũng biến hình rồi ạ. Tôi chỉ muốn nói là các cô đoán anh nhà rất ngầu lòi, là rồng với kỳ lân, nhưng sự thật thì ổng chỉ là một con cừu có cánh lông xù……
Có 1 tỉ phiên bản của anh nhà nhưng tôi nghĩ nếu xét về độ lông dày thịt béo như Cần Cần miêu tả thì nguyên thể của anh nhà chắc là con dưới này cmnr =))))
Chúc Long:
Khai Minh:
|
Quyển 3 - Chương 46
Thiều Khuynh Tri nhướn mày: “Khai Minh là thần thú canh giữ cổng thiên giới, đương nhiên phải xuất hiện, có gì đáng ngạc nhiên?”
Cộng Công dại ra, một lát sau đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ôm hộp đồng chạy ra ngoài. Thiều Khuynh Tri ném búa lên không trung, Bàn Cổ phủ (búa) lập tức biến lớn gấp mười lần, như tảng đá lớn treo trên đầu.
“Sao ngươi có thể điều khiển Bàn Cổ phủ?!”
“Bạch Trạch tinh thông vạn vật, phụng sự cổ thần, ngươi nghĩ bao nhiêu năm qua nhân giới chỉ cần có minh quân là nghiễm nhiên sẽ thái bình? Khi trời đất bị tách ra khỏi cõi hỗn độn, Bàn Cổ phủ bổ đôi trời đất, bổ ra một đạo linh khí, khí nặng xuống thành đất, nhẹ lên thành trời, cung cấp cho vạn vật sinh khí, điều khiển bốn mùa mưa nắng, hình thành quy luật tuần hoàn thế gian. Khi mọi thứ đã tự cân bằng, cỗ linh khí kia dần thoát ra khỏi thế gian, tụ lại thành một linh hồn, chính là nguyên thần của Bạch Trạch. Ta là do trời đất vạn vật tạo thành, là trật tự của nhân gian. Trước khi ẩn thân vào hư vô, Bàn Cổ đại thần đã giao Bàn Cổ phủ cho ta, nếu gặp tên nào quá ngông cuồng, thì lấy ra bổ nát đầu hắn.” Thiều Khuynh Tri hờ hững nhìn Cộng Công, trên người y tản ra cảm giác áp bức uy nghiêm.
Sắc mặt Cộng Công càng ngày càng vặn vẹo, mang theo cả uất ức và không cam tâm.
“Ta nghĩ nói thế là đủ hiểu rồi. Các ngươi nếu đã không muốn ở lại thế gian, vậy đi vào hư vô, tiếp tục giấc mơ thống trị của mình đi.” Thiều Khuynh Tri giơ cao tay lên, Bàn Cổ phủ theo động tác của y, đập mạnh xuống.
Cộng Công đứng chết trân tại chỗ, run rẩy không biết là vì căm giận hay vì hoảng sợ.
Bàn Cổ phủ không bổ thẳng xuống mà vạch ra một khe hở giữa không trung. Cộng Công và tất cả thuộc hạ trong nháy mắt đều bị hút vào, chỉ còn lại hộp đồng rơi xuống nằm lẻ loi trên mặt đất. Khai Minh thú thấy không còn chuyện của mình, quay đầu trở về thiên giới, tâm trận cũng tự động khép lại.
Khe nứt dẫn vào hư vô do Bàn Cổ phủ bổ ra vẫn chưa đóng lại, mà càng lúc càng mở rộng, đen ngòm sâu hun hút, gió lạnh thấu xương, như cánh cổng dẫn tới âm ti. Tất cả mãnh thú, Cùng Kỳ và Hỗn Độn đều bị cuốn vào theo, tiếng kêu thảm thiết vang cứ thế bị tiếng gió nuốt chửng. Đến lúc này, khe nứt mới chậm rãi khép lại, trời đất trở về vẻ tĩnh lặng yên bình vốn có.
Thước Cần ngơ ngác lẩm bẩm: “Cứ thế là xong rồi sao…”
Ninh Cửu Nguyệt cười vỗ vai hắn: “Sao? Thấy đơn quá hay là tiếc vì không có cơ hội lên sàn?”
Thước Cần cúi đầu nhìn tay mình: “Mẹ ơi, tôi vừa mới cầm vào Bàn Cổ phủ……”
Thiều Khuynh Tri thu hồi Bàn Cổ phủ, dặn dò mọi người: “Tứ đại thần khí đã trở về nguyên dạng, phiền mọi người thu dọn về, cả đá Nữ Oa nữa.”
Thước Cần vèo một cái xông đến ôm lấy cổ y, ngay cả Thiều Khuynh Tri cũng bị dọa.
Thước Thừa Dụ ho khan một tiếng, em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi! Có biết phải rụt rè một chút hay không!
“Em làm gì thế?” Thiều Khuynh Tri cười.
“Này, anh biến thân đi.”
“Làm gì?”
“Cho tôi cưỡi một lúc, cho mượn cả búa nữa!” Cưỡi thần thú cầm thần khí, cái tình tiết huyền huyễn này phải tranh thủ thử một lần, sau này về già mới vui vẻ đi gặp tổ tông được!
Đột nhiên cả người hắn bị nhấc bổng lên. Thiều Khuynh Tri đã biến trở về nguyên thân, khiêng hắn lên lưng.
“Từ từ! Anh làm gì thế!” Thước Cần hoảng hốt giãy dụa.
“Tôi đói rồi, chúng ta về nhà ăn cái gì đi.”
“Giờ này thì ăn cái gì……”
“Ăn em.”
AAAAAAAAA!!!!!!! Cứu mạng!!!!!!!
Thước tam thiếu tự tìm đường chết cứ thế bị đại quái thú khiêng đi mất rồi…..
…….
Đem Thước Cần đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhét vào trong chăn, Thiều Khuynh Tri rốt cục cũng thỏa mãn thở ra một hơi, ôm lấy hắn cọ cọ: “Ngoan nào, nằm yên đi, anh buồn ngủ rồi.” Y vừa nói xong đã dụi đầu vào cổ Thước Cần ngủ luôn.
“……..” Thước Cần mờ mịt nhìn trần nhà, nhất thời rơi lệ đầy mặt, anh ít nhất phải để cho tôi nằm cái tư thế thoải mái một chút chứ QAQ
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ thẳng đến tận chiều hôm sau. Lúc tỉnh dậy cổ Thước Cần cũng vẹo luôn, làm thế nào cũng không xoay sang được.
“Đều tại anh hết!”
Thiều Khuynh Tri vô cùng thức thời giúp hắn xoa bóp cổ.
Thước Cần đột nhiên giữ chặt mặt y, nắn nắn bóp bóp, nhìn chằm chằm một lúc lâu, “Chuyện ngày hôm qua quá hoang đường, sao anh có thể uy vũ như thế được, tùy tiện quét một cái bay luôn boss cuối!” Cái tình tiết lãng xẹt như thế mà đem lên phim sẽ bị quần chúng ném đá đó!
Thiều Khuynh Tri cười híp mắt, “Thế em muốn sao?”
Thước Cần cắn môi, “Anh biến thân đi.”
“Nếu em muốn nhân thú thì anh cũng không ngại, chỉ sợ em không chịu được.” Thiều Khuynh Tri xoa xoa lưng hắn.
“Nhân thú?!” Đại não Thước Cần bùng nổ, vội vàng túm chặt quần áo trên người, “Anh dám!!!”
“Có gì mà không dám, chẳng qua là không nỡ thôi.” Thiều Khuynh Tri xoa xoa rồi lại bóp bóp.
Thước Cần câm lặng nuốt nước mắt, cái thứ dâm tà này sao có thể là thần thú Bạch Trạch!
Nói thật ra, mặc dù hắn không xác định được mình thích Thiều Khuynh Tri bao nhiêu, nhưng Thước Cần biết, địa vị của người này trong lòng mình là không thể thay thế. Bọn họ cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau trải qua vô số chuyện kỳ quái, y là người hắn có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, cũng là người khiến hắn sùng bái nhất. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ không thế này.
Thế nhưng cái người này, ở nhà dính như keo chó, đến công ty hở ra lại đòi trừ lương! Còn có nhân tính hay không! Không đúng, y căn bản có phải người đâu!
Thước Cần căm giận cắn Thiều Khuynh Tri phát, đổi lại là bị hôn đến không thở được.
Chờ hắn đói đến bụng sôi òng ọc, Thiều Khuynh Tri mới buông ra, thả người đi ăn cơm.
Thước Cần ôm bát vừa ăn vừa hỏi: “Hôm qua cuối cùng thế nào?”
“Tây Như chỉ đạo mọi người thu hồi Thần khí, Anh Chiêu và Lục Ngô giải tán nốt đám thần thú, phá bỏ kết giới, trả lại mảnh đất cho Trịnh Mân.”
“Chỗ anh cả thì sao?”
“Tây Như trước khi sang chỗ chúng ta đã qua giúp anh cả em xử lý Triệu Quân Thực. Thật ra cũng không tốn quá nhiều sức, anh cả em trực tiếp bắt hết chỉ huy quân đoàn 25, Tây Như xử lý đám yêu thú, tương đối nhanh gọn.”
“Cộng Công chết rồi sao?”
“Không, bọn họ bị giam vào hư vô. Nếu thời không chuyển hoán, vật đổi sao dời, có lẽ một ngày nào đó còn có thể hồi phục nguyên hình. Hư vô do Bàn Cổ phủ tạo ra sẽ hút lấy tất cả những kẻ mang dã tâm làm nhiễu loạn trật tự thế gian, còn lại tay chân lâu la đều bị Lục Ngô phong ấn rồi.”
“Này, anh thật sự trâu bò thế à? Cái gì mà là trật tự nhân gian sinh linh vạn vật…….”
“Nói quá lên thôi, thật ra không khoa trương đến mức đấy đâu.” Thiều Khuynh Tri mỉm cười, “Nguyên thần của anh đúng là do linh khí thiên địa tạo thành, nhưng hiện giờ thế giới đã tự có quy luật vận hành, không còn cần đến anh nữa.”
Thước Cần gật đầu, ngoài mặt cười hì hì tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.
Phiền toái đã giải quyết xong, tất cả mọi người làm một bữa cơm nho nhỏ coi như ăn mừng.
Mạch Đương Đương bị vứt ở lại trông nhà không được tham gia đại chiến pk quái thú, mất mát vô cùng, bèn dồn hết mất mát trong lòng đem đi làm một bàn tiệc lớn y như Mãn Hán toàn tịch.
“Thần khí tôi cất vào kho rồi, lúc nào rảnh thì đem trả về đi.” Yến Tây Như quay đầu nhìn Thước Thừa Dụ ngồi bên cạnh đang chuyên chú lột vỏ cua, “Em muốn ăn gạch cua.”
Thước Thừa Dụ vội vàng lột mai cua ra, dùng thìa xúc gạch cua dâng đến tận miệng vợ.
Thước Cần khinh bỉ bĩu môi, “Anh hai, bản chất thê nô của anh có cần bại lộ nhanh như thế không hả, ít nhất cũng phải qua vài ba năm hẵn phô ra chứ?”
Thước nhị thiếu nhếch miệng cười, có thể hầu hạ vợ da mặt là cái đinh!
“Phải rồi, Trịnh Mân có yêu cầu gì không? Dù sao cậu ta cũng giúp chúng ta rất nhiều.” Thiều Khuynh Tri vặn lấy càng cua, bóp nát vỏ, rút ra từng miếng thịt cua trắng nõn đặt vào bát Thước Cần. Người nào đó lập tức một ngụm nuốt luôn, hai mắt dán chặt vào cái càng cua còn lại không dời đi được.
“Cũng chẳng đòi hỏi gì. Lúc trước Trịnh Mân dùng mọi thủ đoạn mua mảnh đất kia chủ yếu là vì không muốn thánh địa gia tộc rơi vào tay kẻ khác, bây giờ ổn thỏa rồi, đất lại về trong tay, còn gì mà yêu cầu nữa.”
Thước Thừa Dụ hừ hừ: “Nếu cậu ta đừng có sáp vào em nữa mới là tốt nhất.”
Yến Tây Như bất đắc dĩ: “Anh có thể bớt nhỏ nhen đi được không? Hậu nhân của Bạch Đế Thiếu Hạo thờ phụng Phượng hoàng, đấy chỉ là tín ngưỡng của người ta thôi.”
“Anh mặc kệ, lần sau mà cậu ta còn nhìn em nữa, anh sẽ trực tiếp chọc mù mắt luôn.” Thước nhị thiếu căm giận đem đầu đũa xiên thủng mai cua.
Thước Cần đột nhiên nhớ tới một người: “Triệu Quân Thực thì sao?”
“Bị bên trên bí mật thanh lý rồi. Âm mưu chống chính quyền, loại tội này cho dù có công khai xử lý thì cũng đi tù mọt gông.”
Thước Cần thở dài gặm gặm cua, tranh quyền đoạt lợi làm gì, mỗi ngày đi làm rồi về nhà ăn cơm, cuộc sống như thế không phải tốt sao?
Cuối cùng, mọi người ăn đến đi cũng không nổi, Thiều Khuynh Tri quyết định đặc biệt phát cho Mạch Đương Đương một khoản tiền thưởng, coi như để an ủi trái tim bị tổn thương nặng nề do bị cách ly xã hội của thần thú Đương Khang.
***
“Chỗ anh đang ở giao thông cũng tiện, gần khu trung tâm, em đi dạy cũng không xa, nhưng lại hơi nhỏ. Biệt thự ở Tây khu không khí trong lành, nhưng lại quá xa trung tâm. Hay là anh đi mua một cái nhà nữa nhé?”
“Anh nói gì cơ?” Yến Tây Như khó hiểu quay đầu.
“Em nghĩ chúng ta nên ở chỗ nào? Em thích chỗ nào thì chúng ta ở chỗ đó.”
“…… Em muốn ở nhà mình.”
“Nhà em? Quá nhỏ, cách công ty anh cũng xa.” Thước Thừa Dụ lắc đầu.
Yến Tây Như nghi hoặc: “Sao chúng ta lại phải ở cùng một nhà?”
“Em là vợ anh, không ở cùng nhau chẳng lẽ ở riêng?!” Thước Thừa Dụ cảm giác sắp hỏng mất, “Chẳng may lại xuất hiện thêm vài phần tử thờ cúng Phượng Hoàng chạy đến cửa, anh không ở đấy thì ai giải quyết!”
Yến Tây Như dở khóc dở cười: “Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không giống như nam nữ kết hôn, lấy danh nghĩa gì mà ở chung? Hằng ngày gặp nhau là được rồi.”
Hai mắt Thước nhị thiếu lập tức phát sáng lập lòe: “Hóa ra là em muốn kết hôn!”
“Không phải ——”
“Cũng đúng, em là Phượng Hoàng, xuất thân cao quý, dù sao cũng phải cưới hỏi đàng hoàng mới được. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi Hawaii? Quá nóng, không có gì mới mẻ. Đi Thụy Sĩ? Phong cảnh đẹp, nhưng đi nước ngoài thì có vẻ không truyền thống lắm. Nếu không chúng ta đi……” Thước Thừa Dụ thao thao bất tuyệt, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của bản thân.
Yến Tây Như thở dài, mặc kệ người này đi.
***
“Không vui sao?” Thiều Khuynh Tri dụi dụi vào má hắn.
“Ai bảo không vui, vui mà. Lông của anh dài như thế, còn ấm hơn gấu bắc cực, không vui sao được.” Thước Cần ôm lấy Bạch Trạch, úp mặt vào lớp lông trắng mềm như tuyết.
“Ý em là anh giống gấu Bắc cực?” Thiều Khuynh Tri quay đầu.
“Làm sao mà giống được, gấu Bắc cực có biết bay đâu…”
Thiều Khuynh Tri ghé vào mặt đệm, cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua lưng hắn: “Anh biết em không vui, nói cho anh nghe không được sao?”
“Chuyện gì cũng không qua mắt anh được.” Thước Cần cọ cọ vào cái bụng đầy lông tơ mềm mềm trắng muốt, mếu máo, “Anh sống mấy ngàn năm rồi, trường sinh bất lão, còn em sau này sẽ già đi, bụng sẽ phệ ra, lưng sẽ còng xuống, mặt sẽ đầy nếp nhăn, tóc sẽ bạc trắng, cuối cùng quắt lại thành một ông già xấu xí, đến lúc đó anh lại đi tìm thằng khác có phải không?!”
“Em lo lắng chuyện này?” Thiều Khuynh Tri hiển nhiên không nghĩ tới, đôi mắt màu lam khẽ cong lên, “Chúng ta có thể cùng nhau trường sinh bất lão mà.”
“Em không muốn làm lão yêu quái!” Thước Cần tức giận trừng mắt, “Đến lúc đó mọi người đều già đi, chỉ còn mình mình không già không chết, cả ngày phải trốn trốn tránh tránh. Hơn nữa đến khi người thân bạn bè lần lượt ra đi, có sống nữa thì cũng còn ý nghĩa gì.”
“….. Là anh nghĩ sai rồi.” Thiều Khuynh Tri quay đầu lại, cọ trán vào đầu hắn, “Nếu em muốn già đi, anh sẽ già cùng em. Hai chúng ta sẽ biến thành hai ông lão đầu bạc, khi em tạ thế, anh sẽ tiễn em đi, sau đó trà linh khí về cho thiên địa, biến mất vĩnh viễn.”
Thước Cần mở to mắt nhìn y, vẻ mặt khiếp sợ. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu đem mặt vùi vào lông mềm, rầu rĩ nói: “Anh không cần làm thế đâu.”
“Như em vừa nói, nếu trên thế giới đã không còn lại thứ khiến chúng ta vướng bận, sống không có mục đích thì còn tiếp tục sống làm gì.”
“Đều tại anh hết! Rõ ràng ba tôi muốn tôi lấy vợ, bây giờ lại bị anh lừa gạt, tôi phải đi tìm em gái xinh đẹp!” Thước Cần vừa sụt sịt vừa chùi nước mũi vào lông Bạch Trạch.
Thiều Khuynh Tri biến trở về hình, ôm chặt lấy hắn: “Ngày mai em vứt hết mấy cái tạp chí vớ vẩn đi cho anh, về sau em chỉ được nhìn ảnh anh thôi!”
“……. Anh điên à!” Thước Cần nhảy dựng lên, “Anh không thể can thiệp vào sở thích cá nhân của người khác! Tôi nó cho anh biết……”
“Buổi tối chúng ta sinh hoạt vợ chồng đi.” Thiều Khuynh Tri đột nhiên nói.
Bởi vì vẻ mặt của y quá mức đứng đắn, giọng điệu bình tĩnh nghiêm túc, Thước Cần còn tưởng mình nghe nhầm.
“Anh vừa nói cái gì cơ?”
“Buổi tối, sinh hoạt vợ chồng.”
“……. Bốn chữ này ở thời thượng cổ có phải mang nghĩa khác không?”
“Không có.”
“Em về nhà đây, tạm biệt.” Thước Cần vội vàng vơ lấy áo khoác xông ra cửa.
“Nếu em dám bước chân ra khỏi cửa, anh sẽ lập tức biến em thành yêu quái trường sinh bất lão. Như vậy chúng ta sẽ có rất rất nhiều thời gian để sinh.hoạt.vợ.chồng!” Thiều Khuynh Tri nhấn mạnh từng chữ.
Thước tam thiếu nội tâm đổ máu, sau này hắn thật sự phải sống với cái tên dâm tà này sao? Thật sao?!
Thần thoại truyền thuyết cái gì đấy tất cả đều là lừa người hết!
—— Quyển thứ ba • Phần tử khủng bố • hoàn
|
Quyển 3 - Chương 47: Ngoại truyện
Sống mấy ngàn năm, Yến đại giáo sư lần đầu tiên gặp phải vấn đề nan giải như thế này.
Yến Tây Như hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói cái gì trong tình trạng bị người ta lột sạch quăng lên giường, trong lòng thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Thước Thừa Dụ nhìn thân thể người trước mặt, chỉ hận không thể một phát ăn luôn, nhưng nhìn đến vẻ mặt quẫn bách của Yến Tây Như lại không đành lòng.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, anh sẽ cẩn thận.” Thước Thừa Dụ vừa dỗ người vừa hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu làm chính sự.
Yến Tây Như khẽ rên một tiếng, cả người run lẩy bẩy.
“Đau không?” Thước Thừa Dụ vội vàng dừng lại.
Yến Tây Như mờ mịt lắc đầu.
Thước Thừa Dụ nhìn người dưới thân khóe mắt đỏ hồng, sống lưng cong lên, ngón chân vô thức gập lại, cả người tản ra một quầng sáng mờ ảo…
…….. Từ từ! Quầng sáng?!
Thước Thừa Dụ hoảng sợ, nhìn kỹ lại, phát hiện quanh người Yến Tây Như bắt đầu phát sáng lên. Mẹ ơi đây là cái tình huống gì?! Chẳng lẽ lúc Phượng Hoàng ấy ấy sẽ biến thân?!!!
Tuy rằng bản thể Phượng Hoàng cũng rất cao quý xinh đẹp, nhưng mà đấy là một con chim đấy!!! Ôm một con chim xxoo sớm muộn gì cũng sẽ phát điên mất thôi!!!
Yến Tây Như cố nén cảm giác không khoẻ trong người, nhắm chặt mắt chờ Thước Thừa Dụ tiếp tục, ai ngờ chờ mãi cũng không thấy người kia nhúc nhích, vừa mở mắt ra đã thấy đối phương đang rối rắm nhìn mình, vẻ mặt vô cùng kỳ dị.
Chẳng lẽ….. Trong lòng Yến Tây Như run lên, cắn răng nói: “Anh hối hận rồi?! Không làm nữa thì cút xuống cho tôi!”
Hả hả? Thước Thừa Dụ vội vàng ôm người lên, vỗ vỗ lưng cho Yến Tây Như. Sao đang êm đẹp tự dưng lại tức giận?
“Anh mất bao nhiêu công mới đem được em về, sao có thể hối hận được.”
“Vậy anh ngồi im đấy làm cái gì ——”
“Em cho anh thời gian, loại chuyện như nhân thú này nọ anh phải chuẩn bị tinh thần một chút.” Thước Thừa Dụ chột dạ nói.
Yến Tây Như phát điên: “…….. Ai muốn nhân thú với anh!”
“…… Thế người em tự dưng sáng lên làm gì?”
“Anh im đi, đấy là phản ứng tự nhiên! Làm sao tôi kiểm soát được!”
Thoát khỏi bóng ma tâm lý nhân thú, Thước nhị thiếu cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, chuyên tâm làm bậy.
“A —— Từ từ thôi!” Yến Tây Như nghiến răng, biết thế ban nãy biến thân luôn cho rồi!
Thế nhưng rất nhanh, thần trí Yến giáo sư bắt đầu mơ hồ, chuyện biến thân hay không biến thân cũng cứ thế ném ra sau đầu luôn.
***
Thước Cần ở bên này còn thảm hơn, y như trai nhà lành bị Sơn trại đại vương bắt về, khổ bức túm chặt chăn.
“Còn muốn tắm nữa không?” Sơn trại Đại vương từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Thước Cần liều mạng lắc đầu.
“Em ở trong phòng tắm 1 tiếng 42 phút, ngay cả voi cũng sạch chứ đừng nói là em!”
QAQ Anh rõ ràng không thương tôi!
“Không cần mặc quần áo nữa, dù sao cũng phải cởi.” Sơn Đại vương trèo lên giường.
Thước Cần túm chặt chăn, nịnh nọt cười cười: “Đại vương, à nhầm, Thiều đại chủ tịch, vấn đề trên dưới chúng ta có thể thương lượng lại một chút không?”
Thiều Khuynh Tri đăm chiêu nhìn hắn: “Em chủ động như thế anh rất vui, nhưng mới lần đầu tiên mà em đã muốn dùng tư thế đấy thì sẽ dễ bị rách lắm.”
“……..” Thước Cần suy yếu cứu vãn, “Không phải trên dưới như thế! Ý em là không muốn làm! Em sợ đau!”
“Không cần lo lắng, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Thiều Khuynh Tri lôi dưới gầm giường ra một cái thùng, mở ra.
Thước Cần vừa nhìn đã muốn tăng xông, nguyên một thùng đồ dùng tình thú này là thế quái nào! Hắn kinh hãi chạy xuống giường, lại bị Thiều Khuynh Tri kéo trở về.
“Em thích vị gì?” Thiều Khuynh Tri chìa một nắm thuốc bôi trơn ra trước mặt hắn.
“……. Vị đậu phụ thối!”
“Khẩu vị của em đúng là rất đặc biệt. Không sao, lần sau anh sẽ đi tìm mua cho em!”
囧囧囧!!!
Thước Cần bị đặt xuống giường, cào cấu làm màu vài cái, sau đó oanh liệt bỏ mình.
Hắn đờ đẫn nằm trên giường, âm thầm mặc niệm thay cho bản thân. Gãy cmn thắt lưng ông đây rồi! Anh là cái máy đóng cọc đấy à! Thân là thần thú sao lại có thể hoang dâm vô độ như thế hả đồ khốn QAQ
“Hừ~~~”
Đêm tối tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngọt ngào.
***
Thước lão gia mặc dù đã uống hai viên thuốc, nhưng cũng không thể ngăn cản huyết áp tăng vù vù, tức giận trừng mắt nhìn thằng con bé nhất nhà mình đang trốn sau lưng Thiều Khuynh Tri.
“Thằng nhóc thối, hôm nay tao phải ném chết mày!” Thước Vệ Bình trực tiếp rút dép lê dưới chân, dùng tư thế như vận động viên ném lao phi dép về phía con trai.
Thước Cần nấp sau tấm lưng rộng lớn của boss, cực kỳ an toàn. Vì thế dép lê như dự đoán vô cùng vui vẻ tiếp xúc thân mật với áo khoác của Thiều Khuynh Tri, để lại một dấu dép cực kỳ chói mắt.
“Thằng nhóc thối, lăn ra đây xem nào!”
“Con không ra!” Thước Cần vô sỉ tiếp tục làm rùa đen rụt đầu.
“Bác trai, bác muốn đánh thì cứ đánh cháu đi.” Thiều Khuynh Tri ngăn lại
Đương nhiên phải đánh! Thước lão gia hung hăng trừng mắt, dám lừa gạt con trai ta!
“Bác trai, cháu nghĩ ngài cũng nghe ông ngoại và cậu của Tiểu Cần nói qua rồi. Cháu có thể bảo vệ cậu ấy vô lo vô nghĩ cả đời, trời sập cũng không thành vấn đề, ngài còn lo lắng vấn đề gì?”
“……..” Thước Vệ Bình á khẩu. Lúc trước ông cũng đã nghe bố vợ nhắc vài câu, mấy người này đều không phải người thường, cứ cho là ông có thể chấp nhận, nhưng bây giờ một trong số đó lại biến thành “con dâu” mình, nghĩ thế nào cũng không khỏe nổi.
“Thước Cần không hổ là con trai ngài, cậu ấy rất thông minh, cũng rất có năng lực. Nhưng cháu càng hy vọng cậu ấy có thể đơn thuần không cần lo nghĩ mà sống, chẳng phải ngài cũng muốn vậy sao? Cháu có thể đảm bảo, từ giờ trở đi, Tiểu Cần mỗi ngày đều có thể vui vẻ hạnh phúc, đến tận cuối đời.”
Thước Cần chọc chọc thắt lưng y, đừng có quên tôi còn đang đứng đây này!
Thước Vệ Bình căng thẳng chớp mắt, liều mạng sắp xếp lại hệ thống ngôn từ để phản bác “con dâu”. Thước phu nhân tranh thủ kéo Thước Cần ra hỏi han sờ nắn con trai từ đầu đến chân.
Thiều Khuynh Tri đưa sang mười mấy gói lớn: “Đây là một chút tâm ý của cháu, hy vọng hai bác sẽ thích.”
“Thích chứ, đương nhiên là thích rồi.” Thước phu nhân cười híp mắt.
Thước lão gia lại bắt đầu tăng huyết áp, vợ mình từ khi nào đã bị tên “con dâu” này mua chuộc rồi?!
Tình hình căng thẳng còn chưa hết, Thước Thừa Dụ đã kéo tay Yến Tây Như đi vào cửa, “Ba mẹ, con dẫn vợ về mừng thọ ba!”
Thước lão gia nhìn thanh niên tao nhã ôn hòa sau lưng con trai, hai mắt trợn trắng. Chúng mày rốt cuộc muốn chúc thọ ba hay là muốn ba giảm thọ đây!!!
Nhưng Thước Thừa Dụ không phải Thước Cần, từ sau khi trưởng thành Thước lão gia đã không quản được nữa rồi. Hơn nữa, Yến Tây Như khiêm tốn lễ độ, không thể lại rút dép ném người ta được, vì thế Thước lão gia chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt gậm nhấm nỗi buồn có hai người con dâu đều là nam…
Đôi bên cứ thế giằng co, tình hình hiện trường hết sức căng thẳng.
Đúng lúc này, Thước Thừa Huân rất ít khi về nhà cũng xuất hiện: “Ba, mẹ, con về rồi.”
Mọi người nhìn ra cửa, Thước Thừa Huân hiển nhiên hoàn toàn không cảm nhận được tình hình căng thẳng, gật đầu: “Con còn dẫn theo người yêu về.”
Thước đại thiếu vừa dứt lời, một anh giai cao to đen nhưng không hôi cơ bắp cuồn cuộn thậm chí còn cao hơn Thước Thừa Huân nửa cái đầu xuất hiện ở cửa, trong tay mang theo rất nhiều quà tặng, nhe răng cười toe toét.
………
Thước Cần: Cái đệch, anh cả à anh đây là muốn trực tiếp cho ba nhập viện luôn phải không?! Đã đủ loạn rồi anh còn vào giúp vui!
Thiều Khuynh Tri yên lặng lục túi, tính toàn xem có nên đưa cho nhạc phụ đại nhân một ít thần dược không.
Thước Thừa Dụ: Anh cả à khẩu vị của anh nặng quá rồi…
Yến Tây Như: ………
Thước lão gia trước mắt biến đen, cảm giác như đang nhìn thấy cháu trai cháu gái mập mạp đang yêu vẫy cánh bay mất…
Ngay tại lúc Thước lão gia chuẩn bị lên cơn đau tim, một cô gái đột nhiên nhô lên giữa Thước đại thiếu và anh giai cao to, áy náy cười cười: “Xin lỗi mọi người, giày cháu bị hỏng.” Cô ngượng ngùng cúi người, “Bác trai bác gái, cháu là Văn Viện, là……..”
“Bạn gái con.” Thước Thừa Huân tiếp lời.
Thanh niên cao to phía sau gãi gãi tóc: “Cháu là cấp dưới, đến ăn chực ạ!”
Vèo một cái, cháu trai cháu gái mập mạp của Thước lão gia lại vỗ cánh bay về.
Thước phu nhân kéo Văn Viện ngồi xuống, càng nhìn càng thích.
Thước lão gia từ ái nhìn con trai lớn, đem hai đứa còn lại vứt ra sau đầu.
Thước Cần bĩu môi. Thước Thừa Dụ cũng không vui vẻ.
Yến Tây Như nhỏ giọng nói: “Anh nên cảm ơn anh cả anh đi, nếu không ngày chúc thọ của bác trai lại biến thành cái gì?”
Thước Thừa Dụ đanh thép: “Hừ, ba có được người con dâu thông minh hiểu chuyện như em là phúc khí tám đời tổ tiên để lại!”
Yến Tây Như trợn mắt: “Anh câm miệng!”
Trên bàn cơm, Thước lão gia ân cần hỏi han Văn Viện, nhìn cũng không buồn nhìn hai vị “con dâu” còn lại.
Thước Cần cúi đầu vui vẻ ăn thịt cua được lột sẵn, đem rau xanh và cà rốt gắp hết ra.
Thiều Khuynh Tri nhìn qua, gắp một đũa lớn rau vào bát hắn.
Thước Cần vừa định bỏ ra, thấy Thiều Khuynh Tri trừng mắt, hắn vội rụt cổ lại, ngoan ngoãn nhét rau vào miệng.
Yến Tây Như đem ly rượu của Thước Thừa Dụ đặt sang một bên, yên lặng đổi thành nước trà. Thước Thừa Dụ đang tập trung tinh thần lột tôm hùm cho vợ, căn bản không chú ý.
Thước Vệ Bình ngoài miệng không nói, nhưng lại đem tất cả thu hết vào đáy mắt, miễn cưỡng coi như hai người “con dâu” này cũng thuận mắt.
Thước phu nhân ngược lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn, con cháu tự có phúc của con cháu, tìm được người quan tâm chăm sóc mình là tốt rồi.
“Khi nào thì hai đứa định tổ chức? Mẹ thấy tháng sau có nhiều ngày đẹp lắm.” Thước phu nhân trực tiếp tiến nhập chủ đề kết hôn.
Văn Viện ngẩn ra, cầu cứu nhìn về phía Thước Thừa Huân.
“Mẹ, bọn con không vội.”
“Hai đứa không vội nhưng cháu nội tao vội!” Thước lão gia phát điên.
“……..”
Thước Cần bưng ly rượu lên: “Anh cả chị dâu, về sau nhờ cả vào hai người, chúc hai người sớm sinh quý tử.”
Thước Thừa Dụ: “Con cháu đầy đàn.”
Thiều Khuynh Tri: “Bạch đầu giai lão.”
Yến Tây Như: “Long phượng trình tường.”
Văn Viện: “………”
Thước Thừa Huân: Mấy đứa có phát hiện ra trình tự bị ngược rồi không?!
***
Về đến nhà, Thước Cần lập tức đu lên cổ Thiều Khuynh Tri.
“Sao?”
“Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không?” Thước Cần chớp chớp mắt.
Thiều Khuynh Tri nhìn hắn: “Em muốn đi chỗ nào?”
Thước Cần chột dạ cúi đầu: “Nghe nói có đường dẫn lên thiên giới…”
“Em muốn đi thiên giới?”
“Em chỉ hỏi thế thôi.”
Thiều Khuynh Tri cười cười ôm hắn vào lòng: “Ngày mai đưa em đi.”
“Hả? Đi thật à?”
“Kiến Mộc có thể dẫn lên trời, ở ngay trong vườn sau của trà lâu.”
Thước Cần: = O =
“Em lại chạy đi đâu thế?”
“Đi chuẩn bị hành lý!”
Thiều Khuynh Tri nhìn Thước Cần sung sướng chạy vào phòng ngủ vui vẻ đóng đồ, lồng ngực trống rỗng cô tịch vạn năm đột nhiên có thứ gì đó ấm áp len lỏi, từ từ lấp đầy, thứ mà người ta vẫn gọi là —— hạnh phúc.
—— TOÀN VĂN HOÀN —
|