Đường Từ Từ, Người Lâu Dài
|
|
Tên truyện: Đường từ từ, người lâu dài
Tác giả: Bán Nguyệt Thần Quang
Thể loại: Ahihi \(@ ̄∇ ̄@)/
Số chương: 9
Convert: Phạm Nhã Đoan
Editor: Nguyễn Anh
Nguốn sưu tầm: https://rockefeller1310.wordpress.com/2 ... han-quang/
Giới thiệu
Mười năm đau thương mười năm thương nhớ, ai lại chưa từng bẽ bàng, ai chưa từng đau thương.
Em cố chấp đi theo bước chân người, trông mong một lần người ngoảnh mặt lại nhìn em, vậy mà người vẫn cứ vô tâm dẫu biết em vì người mà buồn thê thảm.
Đồ ngốc, quay lại nhìn em đi
Mười năm cố chấp cuối cùng cũng được hồi đáo, vì cái gì lại có kẻ nhảy vào phá ngang?
Chỉ cần người ở bên, em có thể gồng gánh cả thế giới.
Chuyện tình chúng ta đẹp nhất trên đời.
Tìm tòi then chốt chữ: vai chính: Tiêu Thanh, Giang Nghị ┃ vai phụ: Tần Thiên Vũ, cùng cùng một đám bánh bao ┃ cái khác: thầm mến trở thành sự thật, sinh hoạt hàng ngày
|
~01-03~
Một tin nhắn quái đản.
Tiêu Thanh nhìn tin nhắn ở điện di động, dở khóc dở cười. Ai nói cho anh biết Tần Thiên Vũ là cái thứ chết mẹ gì không? Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?
Di chuyển ngón tay, dứt khoát ấn nút xóa. Cái tin nhắn đậm mùi thánh mẫu: “Tiêu Thanh, tôi biết anh yêu tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh tôi cũng cảm nhận được. Mỗi khắc giây tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy tình tứ. Nhưng tôi buộc phải nói thẳng với anh, tuy rằng tôi không kỳ thị đồng tính nhưng, nhưng Tần Thiên Vũ tôi đây tuyệt đối là trai thẳng, xin anh tự trọng.” chính thức bị quăng vào sọt rác.
Tiêu Thanh lắc đầu, không thể hiểu nổi, anh luôn lạnh nhạt với mọi người, chính xác là lạnh từ mặt đến tâm, làm sao lại có đứa ảo tưởng lý luận thành cái nhìn tình ý?
Bản chất của Tiêu Thanh là lạnh lùng, đến cả việc mỉm cười thật lòng cũng quá khó khăn. Ở trong công việc chỉ muốn làm tốt việc của mình sau đó rời khỏi đi, cùng với mối quan hệ khá tốt đối với Giang Nghị bên khoa gây mê vì cả hai người đã từng là bạn học, đính chính lại là chỉ có Giang Nghị bám dính lấy anh, còn anh luôn coi cậu như người dưng. Còn nữa, Tiêu Thanh không giỏi nhớ mặt người, gặp đủ kiểu mặt người trong một ngày nhưng không ai để lại ấn tượng với anh. Chướng ngại khó phân biệt mặt người này khiến việc ghi nhớ một ai đó là cả một việc khó khăn với anh. Vì lẽ đó bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên Vũ này làm Tiêu Thanh không hiểu nổi đã gặp người này bao giờ.
Tan tầm đến giờ về nhà, có tiếng điện thoại, là Giang Nghị.
“A Thanh, anh tính thế nào đây?” Trong lời nói của cậu có cảm giác thấp thỏm cùng căng thẳng.”
Thoạt đầu Tiêu Thanh không hiểu tại sao Giang Nghị phải khổ sở như vậy để tìm mọi cách như vậy để ở bên cạnh anh như vậy nhưng sau này cũng bắt đầu nhận ra tình ý của đối phương. Phải nói đến ánh mắt đầy hàm ý của Giang nghị khi nhìn anh vô cùng nồng nhiệt khiến anh không thể trốn tránh được. Nhưng loại ánh mắt ấy dù thế nào cũng không thể xuất hiện trên người anh. Nghĩ đến việc chính mình sẽ nhìn ai đó say đắm, Tiêu Thanh cảm thấy run rẩy, khó chịu.
“A Thanh? A Thanh….?” Do mãi không thấy anh đáp lại giọng điệu Giang Nghị trở nên nóng nảy.
“Hả, sao cơ? À….cái chuyện đấy á. Ừ, tốt.”
“Này, anh có chắc là em đang nói về chuyện kia không đây? Không phải là đang nghĩ chuyện khác đấy chứ?” Âm thanh Giang Nghị trở nên kích động: “A Thanh? Ôi chao, ai, ôi ôi trời ơi, ôi ôi ôi, ôi trời đất ơi, ôi trời ơi!!! Em mặc kệ, em mặc kệ, em mặc kệ! Anh nói tốt! Em chỉ biết là anh nói tốt thôi!!!!”
Tiêu Thanh đau trứng, người này nhây thấy sợ! Anh bắt đầu hối hận việc đồng ý thử qua lại cùng cậu. Giọng nói theo đó trở nên thiếu kiên nhẫn: “Không phải cùng cậu qua lại à! Còn muốn gì nữa? Nói nhiều!”
Lại một hồi im lặng. Sau đó, Giang Nghị thỏa mãn rống to: “A a a a a! Cứ như thế đồng ý đáp ứng em sao! Như thế bao đắng cay trước đây của em là vì cái gì!!! A a a! Hi hi hi…”
Tiêu Thanh tiếp tục đau trứng: “Điều kiện là mỗi ngày quét dọn vệ sinh, nấu cơm. Ừm, trước tiên cứ thế đã.”
“….Vì sao em cảm thấy mấy điều kiện này giống như làm vú em quá….A Thanh, hay thêm nhiệm vụ làm ấm giường đi, có được không? Em có thể làm cho mùa đông ấm áp, không cần chăn chiếu, ôm em đi này.. %¥#@”” …Tiêu Thanh ngắt máy điện thoại
Hai kẻ kỳ quái.
Ngày hôm sau Tiêu Thanh đến bệnh viện, không hiểu sao lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người dán trên mình, thật sự là khó chịu. Tiêu Thanh nhún vai, cầm theo bệnh án đi vào phòng bệnh. Một y tá sốt sáng mà theo sau lưng anh, thỉnh thoảng như muốn nói gì rồi lại thôi. Tiêu Thanh liếc nhìn cô một chút, hờ hững quay đầu, tiến hành kiểm tra cùng thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân, chẳng muốn quan tâm những ai xung quanh cả.
Quay lại phòng bệnh cũng là lúc Giang Nghị đến, quả nhiên vừa bước vào đã thao thao bất tuyệt: “Mẹ kiếp! Người của bố mày mà cũng dám đụng vào!!! Đ*o liên quan, nếu như anh yêu không phải ở đây ngây ngốc, thì tao đã không đứng đây. Đệt! Kiểu gì cũng phải giáo huấn thằng một lằn Tần Thiên Vũ kia! Mẹ nó!” Tiếp đó cậu giơ nắm đấm trên không trung, làm ra dáng vẻ bi phẫn.
Tiêu Thanh kỳ quái nhìn cậu: “Tại sao tôi lại ngây ngốc ở đây?”
Giang Nghị gãi đầu một cái: “Em biết là anh không quan tâm mà ~~ Ai, tối qua có thằng điên tên Tần Thiên Vũ đăng một topic lên diễn đàn bệnh viện, nói là anh yêu nó vô cùng, cứ bám dính lấy không rời….Mẹ nó, em lập tức nhảy vào nói, bảo anh là của em, thằng điên kia đừng có ngáo đá mà xen vào! Hihi, có phải những điều hôm qua A Thanh nói không phải là em ảo tưởng không?”
Tiêu Thanh liếc mắt nhìn cậu, thờ ơ nói: “Ừ.”
Giang Nghị có hơi do dự, đứng yên một chỗ dè dặt nói: “A Thanh, anh không trách em công khai quan hệ của chúng ta chứ….Mặc dù hôm qua bọn mình mới bắt đầu…”
A Thanh lạnh lùng nói: “Không cần đi làm? Cậu cản trở công việc của tôi rồi.” Nói rồi anh cầm theo bản đăng ký đọc tên.
Giang Nghị có hơi thất vọng, đành xoay người bỏ đi, A Thanh sao lúc nào như vậy hết, chẳng quan tâm điều gì, bản thân dù có tức giận nhưng vẫn giữ mãi dáng vẻ bình thản như mây gió thoáng qua. Hôm qua rõ ràng A Thanh đã hứa quen cậu vậy mà bây giờ lại có tin đồn đang yêu thích người khác, cậu hận không thể đứng trước bàn dân thiên hạ tuyên bố đây là người đàn ông của cậu, những người khác đừng hòng tranh giành. Tiêu Thanh ở phía sau lưng nói với cậu: “Tan tầm nhớ mang hành lý đến, đừng mang nhiều chỉ gói gọn trong hai va li thôi.”
Giang Nghị nghe được nửa câu đầu đã mừng rỡ muốn nhảy dựng lên. Nhưng cậu lại có quá nhiều đồ muốn chuyển đến! Mà kệ đi, còn nhiều cơ hội mà! Mùa đông đến rồi, mùa xuân không còn xa là lá la ~~~ Giang Nghị cứ thế hát ngân nga.
Tiêu Thanh giật giật khóe miệng, giơ bệnh án lên xem, chuyên tâm xem bệnh.
Tan giờ làm, Tiêu Thanh thong thả bước chân ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên bắt gặp cái nhìn mãnh liệt của một người. Tiêu Thanh kỳ quái nhìn đối phương, đánh giá một lúc, nghiêng đầu hồi tưởng, cuối cùng ra kết luận — không quen biết. Liền vòng qua, nghĩ xem hôm nay ăn gì, canh cà nấu sườn vẫn còn, ừ thì ăn canh cà nấu sườn.
Người sau lưng tức giận, chạy đến trước mặt Tiêu Thanh, trừng mắt nói: “Này! Sao anh lại làm thế? Rõ ràng yêu tôi mà lại đồng ý ở bên Giang Nghị là có ý gì?!”
Tiêu Thanh nhíu mày, lục lọi lại ký ức của mình, xác định lần thứ hai không quen biết liền lạnh lùng nói: “Cậu là ai?”
“Tần Thiên Vũ! Không phải mỗi ngày anh đều nhìn tôi đắm đuối sao? Anh định giả bộ đúng không? Phải kiềm chế dục vọng lắm đúng không? Tôi cho anh biết, không có tác dụng đâu! Anh vĩnh viễn không có cơ hội đâu, anh tuyệt vọng đi!”
Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, cái tên này thật sự rất quen, hình như y tá có nhắc nhiều lần? Có điều không có ấn tượng. Liền lần thì hai vòng qua người này
Cùng lúc, có một người từ phía sau kéo anh lại, ôm vào trong ngực, tiếng nói Giang Nghị vang bên tai: “Mày còn dám quấy rầy anh ấy, tao sẽ làm mày hối hận!!!” Nói xong cậu còn giơ nắm đấm lên không trung hăm dọa.
Tiêu Thanh nhìn vào cánh tay khẳng khiu của Giang Nghị, khóe miệng giật giật, không còn gì để nói.
Cái Tần gì Vũ ấy tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ rồi quay đi.
Hai người bắt đầu ở chung.
Giang Nghị hạnh phúc chuyển vào nhà Tiêu Thanh, tuy rằng cậu đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn đi quanh một vòng, sau đó cảm thán với Tiêu Thanh: “A Thanh, em có cảm giác mình như một phần của nơi này.”
Mà Tiêu Thanh thì tái nhợt mặt lại nhìn theo hai cái va ly cùng một đống túi lỉnh kỉnh mà Giang Nghị mang theo, an him lặng nhặt mấy cái túi ngổn ngang kia vứt hết vào thùng rác. Giang Nghị lúc này mới phát hiện động tác của Tiêu Thanh, lập tức phi lấy cứu vớt bảo bối của cậu.”
“A Thanh, A Thanh, chậm đã chậm đã! Bên trong đều là báu vật mà! Kia là cái bút chì anh cho em! Kia là tờ giấy nháp anh tiện tay vất đi! Á! Còn cả mấy quyển sách anh mua từ mấy quán vỉa hè….A Thanh….”
Tiêu Thanh bước đi đem mọi thứ tống đi, tất nhiên Giang Nghị muốn ngăn cản nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của anh thì lại không dám.
Tiêu Thanh bỏ lại một câu: “Cậu ra đầu cầu đứng với ông cụ ăn xin rách nát trông xứng đôi đấy.”
Giang Nghị rưng rưng, đem tất cả hành lý thanh lý một lần nữa: dao cạo râu, thôi bỏ đi, dùng chung với A Thanh. Quần áo năm ngoái? Quên đi, cũ rồi thì vứt đi. Cuốn “Địa lý và phong thủy Trung Quốc”? Không, đây là quyển sách A Thanh đọc xong bỏ rồi cậu mặt dày xin về, tuyệt đối không được ném!….Mang đồ bị ném trở lại, Giang Nghị rốt cuộc cũng miễn cưỡng đem hành lý thu dọn thành hai thùng.
Buổi tối Giang Nghị nỗ lực hết sức bò lên giường Tiêu Thanh, không ngừng thuyết phục anh bằng chức năng làm ấm giường của cậu. Tiêu Thanh cười gằn: “Ta không nghĩ là mùa hè thì cần làm ấm giường đây.”, sau đó một cước đạp cậu xuống giường, Giang Nghị ở cửa phòng ngủ không ngừng gõ cửa: “Máy điều hòa tỏa ra không khí lạnh, ôm em cũng có thể làm anh mát lạnh mà, có em rồi anh còn cần điều hòa làm gì nữa, anh có thể cân nhắc dùng thử, nhưng mà em nói rõ nhé, dùng thử hàng thì không được trả lại đâu @#¥%…… &*””
Tiêu Thanh nghiến răng, nghiến lợi mở cửa: “Nói thêm một chữ nữa thì cậu cút đi cho tôi!”
Giang Nghị rụt người lại, thấy tủi thân: “Sao nỡ lòng nào ~ chả giống bạn bè tương thân tươi yêu, mà không đúng, là người yêu. A Thanh ác quá đi….” Sau đó cậu chỉ biết nghĩ linh tinh trở về phòng khách nằm.
______(((o(*゚▽゚*)o)))______
Chia sẻ:
|
_04: Hồi ức truy phu của Giang Nghị_
Nằm trên giường, nhưng Giang Nghị không sao ngủ được. Đây là nhà của A Thanh a a a ! Tuy rằng giường này chưa được có nằm nhiều, tuy rằng A Thanh đồng ý cùng cậu giao du cũng chỉ là để thuận tiện cho sinh hoạt – có người quét dọn, có người nấu cơm….Thế nhưng cậu được ra ra vào vào nơi đây, quang minh chính đại là người yêu bên chàng! A ha ha ha, muốn ngửa mặt lên trời cười quá phải làm sao đây? Thật là hưng phấn, rất chi là hưng phấn….
Đêm khuya khoắt, Giang Nghị ôm đống đồ sưu tập của mình mà cười ngây ngô. Bám mông A Thanh lâu như vậy, rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Giang Nghị cảm giác thời khắc này đến rồi.
Cấp ba, những ngày trung học phổ thông, Giang Nghị và Tiêu Thanh là bạn học cùng bàn, bình thường tính tình Tiêu Thanh rất trầm mặc, ít lời, ngoại trừ việc cần thiết, hai người không bao giờ nói chuyện bên lề. Tính cách Giang Nghị vốn hiếu động, ngồi không yên một chỗ, không thiếu bạn bè, cũng chính vì thế mà hai người chẳng có lý do để thân thiết. Thế nhưng, có một lần, Giang Nghị đang ở bên ngoài chơi bóng rổ, thầy giáo lại sai cậu thu bài tập cho học sinh, đám bạn chơi cùng đang cuống cả lên thì cậu thấy Tiêu Thanh đi qua. Giang Nghị vui vẻ, nghĩ bạn học cùng bàn một năm, nhờ vả chút chắc không sao đâu, liền kêu to: “Tiêu Thanh! Tiêu Thanh! Tiêu Thanh!” Kêu nhiều lần đến thế, Tiêu Thanh vẫn làm ngơ mà bước về phía trước, Giang Nghị không còn cách nào khác ngoài việc chạy đến kéo anh lại. Tiêu Thanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn cậu đầy ngờ vực. Giang Nghị hơi bực, tức giận nói: “Gọi cậu nhiều như vậy mà cậu làm như không nghe thấy? Cậu điếc đấy à?”
Đáp lại Giang Nghị là câu nói gây tổn thương của Tiêu Thanh, anh chậm rãi đáp
“Cậu kêu tôi? Lúc nào? Có điều cậu là ai, cậu gọi tôi có chuyện gì?” Giang Nghị trợn ngược mắt mà buông Tiêu Thanh ra, Tiêu Thanh không hiểu chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đi luôn. Bạn ngồi cùng bàn mà nói không quen biết. Điều duy nhất Giang Nghị nghĩ ra là anh ghét cậu, nhưng vì sao, cậu đâu có trêu vào anh.
Những ngày kế tiếp, Giang Nghị tiến hành săm soi bạn học cùng bạn mình. Gương mặt bạn cùng bạn rất đẹp. Con mắt dài nhỏ, da dẻ trắng trẻo mịn màng, vóc dáng cao gầy, bởi vì trầm mặc ít lời nên lúc nào cũng chỉ một mình. Quan sát kỹ hơn phát hiện ra Tiêu Thanh đối với cậu không hề căm ghét, chỉ là thờ ơ không quan tâm. Đồng thời cậu cũng phát hiện, Tiêu Thanh không ăn cơm ở nhà, lần nào cũng ăn tại một quán cơm nhỏ gần trường học. Giang Nghị từng thử dàn cảnh ngẫu nhiên gặp, nhưng mỗi lần chào hỏi đều nhận lấy ánh mắt ngờ vực của đối phương, cùng một câu nói: “Cậu là ai?” Giang Nghị kết luận bạn cùng bạn gặp vấn đề trong việc nhận diện mặt người. Thờ ơ, lạnh lùng đã luôn là dáng vẻ cố hữu của bạn cùng bàn. Mà thông qua quan sát, Giang Nghị lại phát hiện ra bạn cùng bàn dù luôn lạnh nhạt, nhưng đối với chuyện ăn uống lại rất cố chấp, mỗi ngày đi qua quán cơm nhỏ đều không gọi món giống nhau, hương vị luôn đậm đà, theo anh tuyệt đối sẽ được ăn ngon. Bên cạnh đó, ngoài những lúc nghiêm túc làm việc, bạn cùng bạn lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống, mỗi khi cậu gọi anh đều phản ứng chậm, thoạt tiên cậu còn tưởng anh gặp vấn đề về thính lực, nhưng khi nhìn thấy điểm nghe tiếng Anh của anh đạt tuyệt đối, cậu chỉ biết tan nát cõi lòng.
Cứ như thế mà không nhận ra cậu quan tâm đến Tiêu Thanh từ lúc nào. Tuy rằng Tiêu Thanh với người khác luôn lãnh tình, lãnh tính nhưng Giang Nghị chỉ thấy anh thật đáng yêu. Cái con người lạnh nhạt, không giỏi nhớ mặt người, bất cứ lúc nào cũng có thể đờ đẫn, trên sách giáo khoa thì ghi đầy tên đồ ăn. Gương mặt lúc nào cũng cương nghị nhưng thực ra đang suy tư xem tối nay ăn gì…..Cậu cảm thấy bạn cùng bàn thật sự đáng yêu. Thật đắc ý khi chỉ có cậu mới thấy nét đáng yêu ấy. Từ đấy, Giang Nghị lập tức mặt dày, đánh rơi cả tự trọng làm đủ trò rồ dại để Tiêu Thanh nhớ mặt. Lần thứ nhất được Tiêu Thanh gọi tên mà cậu muốn bật khóc. Cứ thế trôi qua hai năm….khi biết Tiêu Thanh đăng ký nguyện vọng vào đại học y, Giang Nghị không do dự mà đi theo anh. Lúc đấy cậu mới biết làm bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của Tiêu Thanh….rồi thấm thoát đã mười năm….
Giang Nghị nhìn những đồ vật cậu sưu tầm, đều là những thứ Tiêu Thanh đã từng vứt bỏ hoặc là hoặc tiện tay ném cho cậu rồi cũng quên bẵng luôn. Bút chì cũ này là do Tiêu Thanh cho mượn khi cậu quên mang. Tiêu Thanh cho mượn nhưng cậu không trả — bởi thế Giang Nghị mới biết, Tiêu Thanh lạnh lùng với người ngoài, nhưng một khi đã chấp nhận ai thì sẽ đối xử với người ấy rất tốt. Bút chì mà Giang Nghị mặt dày có được là thứ đầu tiên vào bộ sưu tập đồ kỷ niệm. Quyển “Địa lý và phong thủy Trung Quốc” là khi Tiêu Thanh đi qua quầy sách tự nhiên thấy hứng thú nên mua về, xem xong cảm thấy vô vị nên muốn vứt đi thì Giang Nghị nhặt về – Giang Nghị lại biết thêm thực ra Tiêu Thanh rất thích xem sách, dù là thể loại gì cũng có thể xem say sưa….Nhìn chung là còn đủ thứ đồ khác, Giang Nghị nghĩ này mình tuổi cao sức yếu ôm lấy thứ đồ này mà hồi tưởng lại, nhất định sẽ là chuyện rất hạnh phúc.
Nói Tiêu Thanh vô tình là thật, anh có thể không cần ai ở bên, một thân một mình trong thế giới của bản thân. Giang Nghị đã rất lo lắng mình không bước vào được thế giới của anh, nhưng nỗ lực 10 năm cuối cùng cũng có thành quả. Bảo sao mà cậu không hạnh phúc? Đêm nay, Giang Nghị ôm lấy bộ sưu tập của mình sung sướng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn lầm bầm, đã chui được vào phòng khách thì kiểu gì cũng mò được lên giường?
ác giả có lời muốn nói: Nghiêm túc nói về vấn đề trong lúc ngủ của đồ ngốc Tiêu Thanh, mị xin dâng hai đoạn văn ngắn:
Đoạn 1:
Giang Nghị luôn muốn bò lên giường Tiêu Thanh, nhưng thời điểm bò lên giường Tiêu Thanh thì Giang Nghị hối hận. Tiêu Thanh ngủ trước Giang Nghị, cậu thì trằn trọc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Tiêu Thanh bắt đầu giãy, tay chân quơ loạn. Chân cong lên, hướng vào mông Giang Nghị, rồi một cước đạp cậu xuống giường. Giang Nghị vẫn còn ngủ sâu, bị đáp xuống giường liền sửng sốt. Bò lên, nhìn thấy Tiêu Thanh đang ngủ ngang trên giường. Giang Nghị dở khóc dở cười, muốn lập người anh lại, nhưng kiểu gì cũng không được. Một lúc sau thì cậu kiệt sức, cứ thế nằm xuống bên cạnh. Kết quả là tối hôm đó, Giang Nghị bị đá xuống giường N lần….Rồi khi những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Giang Nghị nhận ra mình đã ôm Tiêu Thanh lăn từ đầu giường đến cuối giường…Mà Tiêu Thanh mông lung tỉnh lại, nheo mắt nhìn toàn bộ tình hình, còn mơ hồ nói: “A, lại giãy từ đầu giường đến cuối giường rồi….Mà sao đầu của cậu lại?” Hoàn toàn không nhớ tối hôm qua bản thân đã uốn éo thế nào.
Giang Nghị: “….”
Buổi chiều đầu tiên cùng phòng người yêu mà toàn thân đã đau nhức lưng eo, nhưng không phải do lý do vận động trên giường thần thánh mà bởi vì bị người yêu đạp xuống giường vô số lần. Chuyện mất mặt này sao dám nói ra?
Giang Nghị làm vẻ mặt đau khổ, từ đó đêm nào ngủ cũng ôm cũng lấy Tiêu Thanh trong lồng ngực, kể cả có bị XX đến mệt lả đi nữa cũng bất chấp….
Đoạn 2:
Không phải người người lúc nào cũng ở bên nhau. Có lúc lịch làm việc sẽ solo nhau, khi Giang Nghị trở về thì Tiêu Thanh đã ngủ.
Đêm nay Tiêu Thanh trực đêm, đáng lẽ ra đã ra khỏi nhà, nhưng giày vẫn ngoài cửa. Giang Nghị đi vào phòng ngủ, trên giường không có ai….Giang Nghị đi tới, nhìn thấy chăn rơi trên mặt đất, Tiêu Thanh vẫn ở nhà sao? Cậu khom lưng nhặt chăn, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người: Cái người dưới gầm giường đang ôm sách ngủ không phải là Tiêu Thanh thì là ai? Chỉ thấy anh co đôi chân thon dài lên, cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy cái vali, ngay cả lúc ngủ cũng cau mày lại. Giang Nghị bất đắc dĩ, Tiêu Thanh thế này không được, lại rơi xuống giường rồi, trước kia khi cậu ngủ luôn ôm lấy anh, kết quả nửa đêm nghe thấy tiếng “đông” mà giật mình ngồi dậy, là Tiêu Thanh lăn xuống giường, anh mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt, tự giác ôm gối trở về ngủ. Giang Nghị thật sự hạnh phúc, Tiêu Thanh có những lúc đáng yêu cực kỳ. Nhưng đáng yêu đến mấy thì như thế này cũng không nên. Ngủ dưới gầm giường như vậy cơ thể nhất định sẽ bị nhiễm lạnh, cảm lạnh, sốt cao là chuyện nhỏ, để lại mầm bệnh mới là chuyện lớn? Giang Nghị nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thanh, bế lấy giường, trán cậu đặt lên trán anh, quả nhiên là có hơi sốt nhẹ….liền cứ thế thức trắng cả đêm chăm sóc. Từ đó về sau, Giang Nghị đóng bốn mảnh gỗ lên xung quanh giường để Tiêu Thanh không ngã xuống nữa
______(((o(*゚▽゚*)o)))______
Chia sẻ:
|
~05~
Tiêu Thanh từ khi để Giang Nghị dọn đến sống cùng, thì đã không phải cơm nước và càng miễn luôn việc rửa bát. Mỗi ngày ăn cơm xong đều nằm dài trên ghế xem ti vi. Tiêu Thanh đối với kiểu sinh hoạt này rất hài lòng, giá mà không bị Giang Nghị tập kích lúc nửa đêm còn tốt hơn nữa. Mặc dù anh không lý giải được vì sao Giang Nghị phải tận sức bò lên giường anh cho bằng được, một người ngủ một giường không phải tốt hơn sao, muốn lăn thế nào thì lăn, mà thôi kệ dù sao Giang Nghị lúc nào chả là kẻ kỳ quặc mà anh không hiểu nổi. Đối với Tiêu Thanh mà nói, chỉ cần ăn ngon, công việc ổn định, tuy rằng thỉnh thoảng phải cùng Giang Nghị nói chuyện không đâu nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, cuộc sống hiện tại coi như cũng ổn.
Mà Giang Nghị ở bên Tiêu Thanh, mỗi ngày đều làm osin tối tăm mặt mũi. Bởi vì bản chân Tiêu Thanh là lười chảy thây, nên Giang Nghị đã sớm rèn luyện bản thân thành nam công gia chánh, mỗi ngày đều không ngừng trổ tài, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn được ăn ngon của Tiêu Thanh là đã sung sướng cả cõi lòng
Những tưởng cuộc sống “ông chủ – con sen” của Tiêu Thanh và Giang Nghị sẽ bình lặng trôi qua nhưng cuối cùng biến cố cũng đến. Hôm nay, Tiêu Thanh và Giang Nghị đi làm như mọi ngày. Tiêu Thanh ngồi ở phòng tiếp bệnh nên toàn là bánh bao nhỏ yêu yêu – à quên nhắc, Tiêu Thanh là bác sĩ khoa nhi. Lẽ ra gương mặt lạnh như băng ngàn năm của anh phải làm bọn nhỏ khóc thét, nhưng không hiểu sao chính vẻ nghiêm túc ấy lại làm cho chúng thấy tín nhiệm, ở bên Tiêu Thanh khiến chúng thấy yên tâm. Tất cả bệnh nhi rất nghe lời anh, một khi gặp chuyện gì thì phải tìm bác sĩ Tiêu Thanh mới ở yên được.
Hôm nay, Tiêu Thanh ở phòng khám bệnh như thường lệ, y tá ngồi cùng bỗng nhiên tỏ ra khó hiểu nói: “Bác sĩ Tiêu, anh thích bác sĩ Tần thật sao?”
Tiêu Thanh ngờ vực: “Bác sĩ Tần? Ai là bác sĩ Tần?”
Y tá tỏ ra kinh ngạc: “Sao kia, anh không biết bác sĩ Tần? Chính là bác sĩ ngoại khoa đầy tiềm năng Tần Thiên Vũ đấy! Có điều cậu ta quá ngạo mạn nên không ai ưa nổi.”
Tiêu Thanh: “Ờ, liên quan gì đến tôi?”
Y tá tiếp tục làm mặt quái dị: “Nhưng họ nói rằng anh yêu thích cậu ta, ánh mắt anh dành cho cậu ra vô cùng đắm say.” Nói xong cô lè lưỡi một cái.
Tiêu Thanh nhún vai: “Không quen.”
Y tá “xùy” một tiếng rồi nở nụ cười thần bí đi ra ngoài.
Bệnh nhi đến xem bệnh bô bô hỏi: “Bác sĩ Tiêu, đầu cháu choáng váng, trời đất lộn tung lên, bác sĩ ơi, cháu mắc bệnh nan y đúng không ạ? Oa oa.” Dứt lời, bệnh nhân còn làm dáng vẻ sắp òa khóc đến nơi.
Tiêu Thanh lấy cặp nhiệt độ ở dưới nách cậu nhỏ, là 39 độ, sốt say xe. Tiêu Thanh không có ý định an ủi, chỉ vỗ vai đứa nhỏ nói: “Không có vấn đề gì, tiêm một cái là khỏi.”
Đứa nhỏ sợ hãi co rụt người lại, tất nhiên không muốn tiêm, nhưng cũng không muốn thấy thuốc tiêu bé ngưỡng một thất vọng: “Tiêm rồi sau này có đẹp trai như bác sĩ Tiêu không?”
Tiêu Thanh không kiềm chế được nụ cười, nói: “Ừ.”
Thế nhưng tâm trạng tốt đẹp của Tiêu Thanh có được nhờ đứa nhỏ hoàn toàn bị dập tắt ngay sau đó. Buổi trưa lúc thay ca, y tá sáng nay đến nói với Tiêu Thanh bằng vẻ mặt ái ngại rằng viện trưởng muốn gặp anh ở văn phòng của ông ấy. Bên trong phòng làm việc còn có một người khác, một người dáng người cao gầy, mặt tỏa ra chính khí. Tiêu Thanh có hơi lúng túng, không biết nên chào hỏi đối phương ra làm sao, bởi anh không biết ai mới là viện trưởng. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông trung niên có gương mặt thịt mỡ lên tiếng:
“Tiểu Tiêu à, ngồi xuống đi.”
Người đàn ông trung niên trịnh trọng nói: “Tiểu Tiêu, tôi biết mấy năm qua anh đã vì bệnh viện mà cống hiến rất nhiều, nhưng chắc anh cũng là người hiểu rõ nhất bác sĩ nếu mất đi thanh danh, đồng nghĩa với mất đi bệnh nhân, chuyện này sẽ là tổn thất lớn của bệnh viện.”
Tiêu Thanh khó hiểu nhìn viện trưởng, ông ta còn ho một tiếng nói:
“Hôm nay có bác sĩ Tần ở đây, cậu ấy là bác sĩ ở khoa ngoại đang có cả một tương lai sáng lạn phía trước, điều này ảnh hưởng đến tương lai của bệnh viện, tương lai nỗ lực trở thành bệnh viện quốc tế. Vậy nên hôm nay gọi anh đến đây là vì muốn cùng bác sĩ Tần làm cho ra nhẽ, hi vọng anh đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người ta. Đây, đây là bản trường trình của bác sĩ Tần, nội dung cũng rất rõ ràng. Bệnh viện chúng ta không chấp nhận đồng tính luyến ái,nếu bệnh nhân thắc mắc cũng rất khó giải thích, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín. Anh tốt nhất nên chuyển công tác thì hơn.”
Tiêu Thanh nhận lấy cái gọi là bản tường trình, xem qua một chút, cả thảy là 50 trang, 25 trang đầu Tần Thiên Vũ cường điệu việc cậu ta phát hiện anh quấy rối cậu ra làm sao, 20 trang sau nói tường tận việc hai người tuyệt đối không thể bên nhau thế nào, cuối cùng 5 trang cuối tố cáo anh trêu hoa ghẹo nguyệt, không chỉ quấy rối cậu ta mà còn ve vãn bác sĩ khoa gây mê Giang Nghị đang tiền đồ vô hạn. Hình như người này từng là thực tập sinh dưới sự chỉ đạo của Tiêu Thanh, sau đó khi thành bác sĩ chính thức hai người cũng vài lần gặp nhau. Nhưng Tiêu Thanh không nhớ nổi đây ai, dù rất mệt mỏi nhưng anh không phản bác chỉ gật đầu muốn bỏ đi.
Lúc này cái kẻ đấy vẫn ngồi một chỗ mở miệng:
“Lúc này anh đã hiểu chưa?”
Tiêu Thanh không biết người kia là ai, cũng rất muốn hỏi nhưng lại nhớ Giang Nghị từng bảo anh không cần biết người kia là ai, cũng không không hỏi nếu không muốn gặp phải phiền phức không đáng có. Cuối cùng anh quyết định: “Ừ” một tiếng sau đó ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đi ăn trưa.
Vừa ra khỏi cửa anh đã gặp Giang Nghị đang thở hồng hộc, Giang Nghị sốt sáng kéo anh đi, kiểm tra một lượt, chắc chắn anh vẫn bình an vô sự mới nhẹ nhõm hỏi:
“A Thanh, anh không sao chứ? Hôm nay em đến bệnh viện nghe mấy lời đồn ác ý lan truyền thái quá. Ai, anh không biết chuyện gì là tốt, viện trưởng gọi em lên phòng, chắc là nói chuyện của hai đứa mình, em vào đây, anh chờ em một lúc.”
Nói xong cậu liền vào bên trong, quả nhiên chưa đầy năm phút đã đi ra. Giang Nghị bất đắc dĩ sờ đầu Tiêu Thanh, thở dài nói:
“Nhìn anh như vậy là em cũng biết anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Tiêu Thanh lạnh nhạt đáp: “Ừ, đúng là tôi không hiểu chuyện gì đang đến với mình nữa.”
Giang Nghị bất đắc dĩ cầm tay anh, vừa đi vừa nói: “Lão già này không biết bao giờ mới nhìn ra thực tế diễn ra mà thay đổi thái độ đây?”
Tiêu Thanh nhìn cậu đầy nghi ngờ, đôi mắt nhỏ dài không nhiễm tạp chất, khuôn mặt trắng mịn hơi ửng hồng vì gần đây được chăm sóc cẩn thận. Giang Nghị nhìn anh nuốt nước bọt một cái, rồi nói: “Thôi bỏ đi, hiện tại không phải nói gì cả, trước mặt phải về nấu cơm cho anh đã, chỉ cần anh ăn ngon ngủ ngon là được.”
Hóa ra bản tường trình mà Tiêu Thanh nhận được hôm nay là của Tần Thiên Vũ viết, vốn là nhờ người mang đến cho Tiêu Thanh, nhưng không nhờ ai lại đi nhờ y tá trưởng tổ A nổi tiếng lắm chuyện, không chịu sắp xếp lại phong thư cho đàng hoàng lại đi lan truyền tin tức ra khắp bệnh viện. Tất cả mọi người đều biết phong thư tiết lộ bác sĩ Tiêu thích bác sĩ Tần, không chiếm được bác sĩ Tần liền đi quyến rũ bác sĩ Giang. Đến cả bệnh viện cũng loáng thoáng nghe qua chuyện này. Nhưng bệnh viện cũng không phải toàn nhiều mù, ai nhìn vào cũng thấy bác sĩ Giang yêu bác sĩ Tiêu, bị phụ phàng đến mấy cũng luôn mặt dày bám theo, không có chuyện gì liền bám dính thầy thuốc Tiêu, thậm chí ở diễn đàn của bệnh viện còn tuyên bố chủ quyền bác sĩ Tiêu là của anh. Thầy thuốc Tiêu tuy rằng bình thường là người lạnh nhạt, nhưng tiếp xúc lâu sẽ biết anh là người rất lễ độ, sẽ không bao giờ làm chuyện “quyến rũ” người khác. Sáng sớm hôm nay, y tá làm việc cùng bác sĩ Tiêu nói rằng anh chẳng còn biết bác sĩ Tần là ai, còn nói anh vừa ngốc, vừa đáng yêu đến không chịu nổi. Không ngờ mấy lời này lại lọt vào tai bác sĩ Tần khiến cậu ta nổi giận. Lập tức lan truyền tin đồn đi khắp nơi, đã thế viện trưởng còn là người quen của cậu, lập tức quyết định cho anh nghỉ việc…
Giang Nghị tức giận nắm quyền, gương mặt anh tuấn vì tức giận mà méo mó lại. Mà Tiêu Thanh vẫn nhàn nhã thưởng thức trà, không tỏ thái độ gì. Giang Nghị biết Tiêu Thanh không thèm để ý chuyện này, nhưng cậu để ý. Dù anh không nói ra, nhưng cậu biết anh rất tận tụy với công việc. Thái độ làm việc của anh luôn cẩn thận, tỉ mỉ. Giang Nghị không chịu nổi việc anh bị oan ức, không chịu nổi việc mọi nỗ lực của anh cứ thế đổ xuống sông biển.
_Hết chương 5_
|
~06~
Nguyên nhân chính khiến cơn giận của Giang Nghị bùng cháy chính là gặp phải âm binh Tần Thiên Vũ sau khi ăn trưa xong, chuẩn bị bàn giao công việc. Tần Thiên Vũ vẫn giữ cái vẻ chính khí ấy, nhưng lại khiến Giang Nghị chỉ muốn sút cho một cái vào mõm nó. Trước mặt cậu, nó dám cao ngạo với Tiêu Thanh nói:
“Nếu anh đồng ý rời xa Giang Nghị, tôi có thể cân nhắc xem có nên quen anh hay không, đồng thời anh cũng không cần phải thôi việc.”
Giang Nghị lên cơn, ngay trước mắt cậu dám đe dọa người yêu cậu? Nghĩ cậu dễ bắt nạt đến thế? Giang Nghị cười gằn trong lòng, người ngoài chỉ biết đến cậu với nụ cười như ánh mặt trời, nhưng cậu không ngại để có khác mở mang một chút, thấy được mặt tối bên trong cậu. Giang Nghị đang chuẩn bị cất lời thì Tiêu Thanh không nhịn được ợ một tiếng, đồng thời xoa bụng mình nói:
“Cậu là ai? Sao lại chặn đường tôi?”
Tần Thiên Vũ nghe được lập tức tái nhợt mặt lại rồi hừ một tiếng bỏ đi. Giang Nghị bật ra nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy chứng mù mặt người của Tiêu Thanh thật là tốt, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhớ năm đó Tiêu Thanh phải mất hai năm mới nhớ được cậu. Người mặt chứng mù mặt người kinh niên như anh làm sao có thể nhớ mặt loại ảo tưởng kia được?
Sau đó không lâu, Tiêu Thanh ở khu nhà mình tự mở một phòng khám tư nhân, y tá ở bệnh viện biết tin cũng tự động từ chức để theo anh. Giang Nghị cũng theo đó hỗ trợ anh ở phòng khám. Nhưng làm gì có chuyện cậu lại để yên cho Tần Thiên Vũ….
Ngày đó sau khi rời bệnh viện, Giang Nghị liền gọi điện cho cha, cha mặc dù không vui khi cậu theo ngành y không kế nghiệp gia đình vì một đứa con trai, ông đã nổi cơn thịnh nộ, nhưng ngày tháng trôi qua dần hiểu rõ con người Tiêu Thanh thì cũng không phản đối nữa: “Ý ra cũng không cùng thằng quý tử bên Lý gia chơi bời lêu lổng, làm tổn hại gia đình, rồi mang một đống bệnh tật vào người.”
Trước đây, Giang Nghị đã tỏ thái độ kiên quyết cùng Tiêu Thanh học y, không muốn kế thừa gia nghiệp, đẩy hết trách nhiệm cho cha cùng anh, cùng lúc làm tổn thương cả hai người. Những năm gần đây, cậu thường cố ý mang Tiêu Thanh đến trước mặt họ, cả hai bắt đầu thấu hiểu Tiêu Thanh, lại còn lo ngược lại cậu tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ đen tối. Nay ông nghe nói con trai và con dâu ở bên ngoài bị bắt nạt, lại còn là con dâu bị người ta ve vãn, chuyện này làm ông tức giận muốn đập bàn.
Ngày hôm sau bệnh viện nhận một trường hợp viêm ruột thừa, người chủ trì là bác sĩ Tần. Nhưng không biết tại sao, bệnh nhân sau khi phẫu thuật vẫn không hồi phục, bụng đau quằn quại. Lần thứ hai phẫu thuật, phát hiện để quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân….Lúc này người nhà nạn nhân quyết tâm làm cho ra nhẽ, quyết tâm cùng người nhà bệnh nhân xảy ra tranh chấp, bác sĩ Tần cứng đầu không nhận mình sai, quyết tâm không xin lỗi.
Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp nơi, bệnh nhân nghi ngờ, xã hội dậy sóng, áp lực đổ dồn lên bệnh viện, bác sĩ Tần bị ép từ chức. Không rõ nguyên nhân vì sao, trước khi tin đồn phát tán, bác sĩ Tần có viết cho bác sĩ Tiêu nói bác sĩ Tiêu dù là đồng tính luyến ái nhưng là người có tác phong làm việc nghiêm túc, chăm~06~
Nguyên nhân chính khiến cơn giận của Giang Nghị bùng cháy chính là gặp phải âm binh Tần Thiên Vũ sau khi ăn trưa xong, chuẩn bị bàn giao công việc. Tần Thiên Vũ vẫn giữ cái vẻ chính khí ấy, nhưng lại khiến Giang Nghị chỉ muốn sút cho một cái vào mõm nó. Trước mặt cậu, nó dám cao ngạo với Tiêu Thanh nói:
“Nếu anh đồng ý rời xa Giang Nghị, tôi có thể cân nhắc xem có nên quen anh hay không, đồng thời anh cũng không cần phải thôi việc.” Giang Nghị lên cơn, ngay trước mắt cậu dám đe dọa người yêu cậu? Nghĩ cậu dễ bắt nạt đến thế? Giang Nghị cười gằn trong lòng, người ngoài chỉ biết đến cậu với nụ cười như ánh mặt trời, nhưng cậu không ngại để có khác mở mang một chút, thấy được mặt tối bên trong cậu. Giang Nghị đang chuẩn bị cất lời thì Tiêu Thanh không nhịn được ợ một tiếng, đồng thời xoa bụng mình nói:
“Cậu là ai? Sao lại chặn đường tôi?”
Tần Thiên Vũ nghe được lập tức tái nhợt mặt lại rồi hừ một tiếng bỏ đi. Giang Nghị bật ra nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy chứng mù mặt người của Tiêu Thanh thật là tốt, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhớ năm đó Tiêu Thanh phải mất hai năm mới nhớ được cậu. Người mặt chứng mù mặt người kinh niên như anh làm sao có thể nhớ mặt loại ảo tưởng kia được?
Sau đó không lâu, Tiêu Thanh ở khu nhà mình tự mở một phòng khám tư nhân, y tá ở bệnh viện biết tin cũng tự động từ chức để theo anh. Giang Nghị cũng theo đó hỗ trợ anh ở phòng khám. Nhưng làm gì có chuyện cậu lại để yên cho Tần Thiên Vũ….
Ngày đó sau khi rời bệnh viện, Giang Nghị liền gọi điện cho cha, cha mặc dù không vui khi cậu theo ngành y không kế nghiệp gia đình vì một đứa con trai, ông đã nổi cơn thịnh nộ, nhưng ngày tháng trôi qua dần hiểu rõ con người Tiêu Thanh thì cũng không phản đối nữa: “Ý ra cũng không cùng thằng quý tử bên Lý gia chơi bời lêu lổng, làm tổn hại gia đình, rồi mang một đống bệnh tật vào người.”
Trước đây, Giang Nghị đã tỏ thái độ kiên quyết cùng Tiêu Thanh học y, không muốn kế thừa gia nghiệp, đẩy hết trách nhiệm cho cha cùng anh, cùng lúc làm tổn thương cả hai người. Những năm gần đây, cậu thường cố ý mang Tiêu Thanh đến trước mặt họ, cả hai bắt đầu thấu hiểu Tiêu Thanh, lại còn lo ngược lại cậu tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ đen tối. Nay ông nghe nói con trai và con dâu ở bên ngoài bị bắt nạt, lại còn là con dâu bị người ta ve vãn, chuyện này làm ông tức giận muốn đập bàn.
Ngày hôm sau bệnh viện nhận một trường hợp viêm ruột thừa, người chủ trì là bác sĩ Tần. Nhưng không biết tại sao, bệnh nhân sau khi phẫu thuật vẫn không hồi phục, bụng đau quằn quại. Lần thứ hai phẫu thuật, phát hiện để quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân….Lúc này người nhà nạn nhân quyết tâm làm cho ra nhẽ, quyết tâm cùng người nhà bệnh nhân xảy ra tranh chấp, bác sĩ Tần cứng đầu không nhận mình sai, quyết tâm không xin lỗi.
Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp nơi, bệnh nhân nghi ngờ, xã hội dậy sóng, áp lực đổ dồn lên bệnh viện, bác sĩ Tần bị ép từ chức. Không rõ nguyên nhân vì sao, trước khi tin đồn phát tán, bác sĩ Tần có viết cho bác sĩ Tiêu nói bác sĩ Tiêu dù là đồng tính luyến ái nhưng là người có tác phong làm việc nghiêm túc, chăm chỉ làm việc, ở khoa nhi được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích, đồng thời có bệnh nhi thanh minh cho việc bác sĩ Tiêu quyến rũ bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang và bác sĩ Tiêu là bạn cấp 3, là bạn thân trung học phổ thông, tình cảm hai người rất bền vững, không thể có người thứ ba xen vào.
Bác sĩ Tần làm vậy là vì muốn bức bác sĩ Tiêu và bác sĩ Giang rời khỏi bệnh viện, sau đó ép bác sĩ Tiêu cặp kè với mình làm điều kiện để được tiếp tục ở lại bệnh viện. Nhưng bác sĩ Tiêu từ chối….
Người trong bệnh viện cũng bắt đầu bức xúc rằng bác sĩ Tần là người cao ngạo, đối xử rất tệ với bệnh nhân, còn nhận tiền hối lộ…Tấn Thiên Vũ chẳng bao lâu bị đuổi đi. Bất kể đi tới bệnh viện nào cũng bị từ chối, cậu lâm vào cảnh bế tắc. Sau đó có tin đồn rằng không do không chịu được đả kích của dư luận đã vào bệnh viện tâm thần rồi.
_Hết chương 6_
|