Bạch Diệc Sơ
|
|
Tên truyện: Bạch Diệc Sơ
Tác giả: Tương Tư Bộ Bộ Lai
Thể loại: Nhược công, cường thụ, cường thủ hào đoạt, đổi thụ, HE
Số chương: 8
Nguồn: Tieuba
Nguồn sưu tầm: https://rockefeller1310.wordpress.com/2 ... bo-bo-lai/
Converter: PhamNhaDoan
Editor: Anh Nguyễn
Giới thiệu
Bạch Diệc Sơ được Ngụy Chính nhận nuôi từ khi còn là đứa trẻ, kể từ ngày đó dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi người này.
Bọn họ đều nói, Ngụy gia thích chơi đàn ông, đến cả con trai nuôi trong nhà cũng không tha.
Lôi điểm:
Công là con trai nuôi của thụ, dưa của thụ không khiết, tự cảm thấy ô uế không xứng với công chỉ có thể ép cuộc, cưỡng bức công, dù biết làm thế chỉ khiến hắn thêm tổn thương, đau khổ.
Thụ mặc dù có con, nhưng trong mắt thụ đứa con không bằng một đầu ngón tay của công.
Công phải hứng chịu đủ thể loại cưỡng bức, lạm dụng cuối cùng hắc hóa.
Công nhược thân, dù có tâm cơ nhưng chỉ có thể giấu trong lạc, cơ thể yếu đuối là nhược điểm trí mạng, nhưng không loại trừ khả năng tác giả lên cơn [bad word] high cho công một đêm bùng cháy.
Chúc các đồng râm đọc vui :”>
|
Chương 1
Ngụy Chinh nhặt được Bạch Diệc Sơ vào một ngày tuyết rơi bất tận. Đứa bé năm, sáu tuổi nằm co ro rúc trong đống tuyết, gương mặt trắng xanh, nhìn thoáng qua trông ngoan ngoãn và tĩnh lặng, dáng vẻ ngủ say làm cõi lòng Ngụy Chinh rung động. Hắn không hiểu sao thời điểm ấy lại bắt lái xe dừng xe lại. Lẽ ra bị đày đọa đọa bởi băng tuyết mùa đông, khuôn mặt sẽ đông cứng run lẩy bẩy, cả khuôn mặt sẽ nhăn nheo trong sống vô cùng, nhưng vẻ bình yên của cậu bé lại ấm áp đến lạ.
Tài xế nhìn ánh mắt cậu muốn nói gì lại thôi, Ngụy Chinh không chớp mắt phân phó nói: “Đem nó về.”
Ôm đứa bé người, người ta mới biết đứa bé lạnh đến mức cận kề cái chết, đánh mất tri giác.
Là một đứa bé mồ côi.
Ngụy Chinh đưa ra quyết định khiến mọi người bất ngờ, rằng sẽ nhận nuôi cô nhi này.
Ngụy gia có tay trong là xã hội đen, danh tiếng vang xa thế giới. Bước ra từ những cuộc thanh trừng băng nhóm, với thủ đoạn khó lường, Ngụy gia khiến người người kính nể. Hiện tại cánh tay quyền lực đã vươn ra bạch đạo, cảnh sát không làm gì được hắn, không dám khinh thường Ngụy gia. Dẫu tẩy trắng thế này thì không xóa được vết máu ngày xưa, chỉ là lờ đi xem như không thấy.
Ngụy Chinh có con, vì lẽ đó nên không ai hiểu tại sao Ngụy gia lại nhận nuôi một đứa con trai, mặc dù chỉ là nuôi lớn lên thì chả có vấn đề gì, nhưng nếu đứa bé kia nhen nhóm tà tâm gì bất chính thì sao ?
Thời điểm được hỏi tên, Ngụy Chính nhẹ nhàng mỉm cười, lơ đãng nói : " Nhặt được ngày tuyết rơi, gọi là Bạch Diệc Sơ đi, hy vọng khi hắn lớn lên có thể trắng nõn như ban đầu. "
Nghe thế người ta cũng chỉ cung kính thưa vâng, nhưng Ngụy gia chẳng khác gì đáy vực đen thăm thẳm, hy vọng gì việc nhảy xuống đấy sẽ trong sạch.
Có thể chính Ngụy Chinh cũng cảm thấy điều này thật khó tin, chỉ cười lớn một tiếng, nhưng tiếng cười nghe thật lạnh nhạt.
Khi Bạch Diệc Sơ mười tuổi, bởi vì từ tuổi thơ cơ cực, vì lẽ đó mà cơ thể cũng trở nên yếu ớt nên Ngụy Chinh phải mời thầy dạy học ở nhà.
Người ngoài đều nói Ngụy gia với đứa con trai nuôi này thật sự tốt không để đâu cho hết, có phải hiếm muộn gì đâu mà lại cam tâm tình nguyện nuôi một cái ấm sắc thuốc.
Chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, số lần gặp nhau của hai người họ trong năm năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngụy Chinh không rảnh rỗi gì cho cam,cùng lắm là chỉ có thể gặp những ngày lễ tết, đối thoại cũng chỉ nói về bài tập làm thế này, đa số chỉ là lời căn dặn của Ngụy Chinh, còn Bạch Diệc Sơ chỉ biết cúi đầu thưa vâng.
Ở trong bóng tối, Ngụy Chinh có thể thấy gò má nhợt nhạt của cậu. Lỡ ho khan hai tiếng, lông mi cậu run rẩy, liền cau mày lại như đang cố chịu đựng.
Lúc này, Ngụy Chinh mới bừng tỉnh. Bạch Diệc Sơ yếu ớt của hắn bị người mẹ vô trách nhiệm ném vào mùa đông tàn nhẫn, không chỉ muốn đóng băng thân thể mà còn muốn đóng băng tâm can Bạch Diệc Sơ.
Nghĩ vậy hắn cảm thấy tiếc thương vô cùng, nhưng cũng chỉ gọi lại tỏ ra dịu dàng hơn trước, nhưng mà chỉ đến thế mà thôi.
Trong ký ức về Bạch Diệc Sơ, thời điểm nhìn thấy đứa bé ấy, chỉ đơn thuần như con mèo nhỏ.
Nhưng có một vài người không nghĩ như thế, đặc biệt là con ruột của Ngụy Chinh.
Ngụy Viễn là một đứa nhỏ nóng tính, không cho phép ai giành lấy sự quan tâm của cha, cho dù chỉ là một câu nói quan tâm đơn giản.
Một lần tìm đến tận mặt Bạch Diệc Sơ quấy nhiễu, đối phương nhẫn nhịn nhưng cũng có mức độ :
" Cậu có vẻ rảnh rỗi ? "
Luôn bị Bạch Diệc Sơ lơ là, Ngụy Viên bị hỏi bất ngờ nên không biết phản ứng ra sao, ánh mắt đối phương lạnh lùng, sắc mặt trắng xám vô cùng, hàng mi buông xuống như bóng tối nhìn không thấu.
" Nếu tôi là anh, tôi sẽ tỏ ra thật ưu tú để cha coi trọng tôi. Chứ không phải rơi vào cảnh nực cười này, chỉ biết chực chờ để được quan tâm. "
Lúc này Ngụy Viễn mới hoảng hốt nghĩ ra, Bạch Diệc Sơ không được phép đi học cùng hắn, cũng không được phép đụng vào súng ống này nó.
Ngụy Viễn rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh một thời gian. _Hết chương 1_
|
Chương 2 Thời điểm lần thứ hai chú ý đến Bạch Diệc Sơ là khi cậu mười hai tuổi, rốt cuộc có thể bước ra bên ngoài Ngụy gia đi học.
Cậu học rất tốt, ngoại trừ thân thể ốm yếu phải uống thuốc thì cậu chẳng khác gì những người xung quanh.
Khi hắn đưa cho Ngụy Chinh kết quả học tập, bởi vì mới giải quyết được một số chuyện phức tạp mà hắn thấy có chút thả lỏng, vì thế không ngần ngại khen ngợi một câu.
Vô tình làm đối phương lộ ra một nụ cười diễm lệ, con ngươi Nguy Chinh co rụt lại, hô hấp như dừng lại trong nháy mắt.
Đẹp đẽ, mọi thứ đều bị lu mờ bởi một khóe môi cong.
Ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
Ngụy Chinh phát hiện hắn có phản ứng, khàn khàn nói mấy tiếng, động tác cũng trở nên cứng nhắc, lập tức bảo Bạch Diệc Sơ đi về trước, đối phương do dự liếc bảng kế quả học tập phải đưa cho thầy đang đặt ở trên đùi Ngụy Chinh, nhưng vẫn nghe lời đi ra khỏi cửa.
Cậu vừa đi không lâu, Ngụy Chinh đã gọi điện cho tình nhân của hắn.
Đáng tiếc đối phương đến chậm, chờ đến chậm, Ngụy Chinh chờ cô tắm xong thì nhận ra dục vọng của mình đã mềm oặt, liền không liếc mắt đuổi tình nhân về.
Tình nhân không nói gì cứ thế hiên ngang bước ra cửa lớn Ngụy gia, Nguy Chinh đứng dậy đến phòng con trai để trả kết quả học tập.
Thiếu niên thân thể trắng nõn thon dài, đơn bạc ngây thơ, vẻ đẹp yếu ớt, còn có giọt nước rơi xuống,
Thời điểm nhìn thấy Ngụy Chinh, cậu thoáng chốc hoảng loạn, theo bản năng nắm chặt khăn tắm, gương mặ vì tái nhợt sau khi tắm lại phảng phất chút ửng hồng, dáng vẻ thất kinh, khiến cho vẻ đẹp thuần khiết kia lại càng trở nên diễm lệ.
Trong nháy mắt, Ngụy Chinh trầm mắt xuống, cổ họng khô khan nhưng vẫn cười nói : " Mới tắm xong ? Cha mang bảng kết quả học tập đến cho con. " Hắn buông lời động viên trước sự gượng gạo của cậu : " Trước mặt cha mình còn phải ngượng ngùng sao ? " Nhưng bản thân hắn biết, dục vọng của hắn đang cứng lên.
Sau buổi tối ngày hôm ấy, mọi người vỡ lẽ Ngụy gia đổi khẩu vị sang mua vui trên thân thể đàn ông.
Thân thể yêu ớt thơ ngây mềm mại là thế, nhưng buổi tối hôm ấy Ngụy Chinh vẫn chưa ra tay, chỉ là kiềm chế dục vọng của mình lại.
Không làm ra loại chuyện kinh khủng kia.
Ngụy Chinh nhắm mắt lại, nhớ tới cái tiếng gọi cha kia, bỗng nhiên nổi lên tà ý.
Bạch Diệc Sơ năm mười bốn tuổi, cùng Ngụy Chinh ngủ trên một cái giường, bên ngoài nhìn vào đều thấy Ngụy Chinh yêu thương đứa con trai này biết bao, có thể nói đi đâu làm gì cũng có nhau.
" Với cha việc gì phải ngại ngùng. "
Lời nói thân mặt, hành động mờ ám cuối cùng là đến buổi tối nằm cạnh nhau.
Đáy lòng Bạch Diệc Sơ kỳ thật không thích việc thỉnh thoảng phải nhận lấy một nụ hôn, tình cờ là lướt trên mặt, rơi xuống môi, khuấy đảo bên trong, hoặc là nụ hôn ngấu nghiến trên cái cổ mảnh khảnh, sau đó từ từ, Bạch Diệc Sơ nhắm mắt cam chịu để vạt áo của mình bị cởi ra, sau đó nụ hoa bị ngậm, không ngừng bị liếm láp, đùa giỡn. Bạch Diệc Sơ lúng túng giãy dụa, cuối cùng gương mặt đỏ bừng, nụ hoa bị liếm láp ướt át, quần áo bị cởi bỏ lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Rốt cuộc Ngụy Chinh cũng chịu mặc lại quần áo cho cậu, tình cờ lại nhìn thấy gương mặt ngày một tinh xảo đẹp đẽ của Bạch Diệc Sơ, hắn lại không kiềm chế nổi ngậm lấy nụ hoa cậu cách một lớp quần áo, thẳng cho đến khi làm cho con trai nuôi mình viền mắt ướt át nghẹn ngào, hắn mới chịu tha cho cậu, kéo cậu vào trong lòng ngực như động viên chẳng khác gì một người cha mẫu mực.
Bạch Diệc Sơ làm sao đủ thủ đoạn để chống lại Ngụy Chinh ?
Cậu đi đâu cũng luôn có người theo dõi.
Cứ nhẫn nại như thế, nhẫn nại cho đến một buổi tối, Nguy Chinh ung dung thong thả cởi áo của cậu, thỏa mãn nở ra nụ cười : " A Bạch à, có mình cùng cha chơi trò này không ? " _Hết chương 2_ P/s: Sắp bị bóc tem rồi .__. Hiệp hội đồng râm bảo vệ tiểu công chỉ biết nhìn anh bị nó đè ra chơi thún nhún .-.
|
Chương 3 Thiếu niên quần áo xộc xệch chạy qua, quản gia không nhận ra mỹ nhân khóe mắt ửng hồng diễm lệ như hoa hải đường kia chính là thiếu nhiên gương mặt trắng xám nghiêm nghị cả ngày không nói một câu – Bạch Diệc Sơ.
Cổ cậu đầy dấu hôn xanh tím, bước chân trần muốn trốn chạy, mà theo sát là Ngụy Chính đang dùng vũ lực ôm lấy hông cậu ôm trở lại.
Bạch Diệc giãy không ra, đôi mắt ngập tràn van lơn nhìn quản gia, nhưng ngay sau là Ngụy Chinh âm trầm nên ông chỉ dám cúi mặt xuống không dám nhìn nhiều.
Ngụy Chinh âu yếm ôm Diệc Sơ vào lồng ngực, nhẹ giọng nói : " A Bạch của cha muốn chơi ở chỗ này đúng không ? "
Cơ thể Bạch Diệc Sơ cứng đờ, cuối cùng bị mang trở về phòng.
Quản gia lắc đầu một cái, một thoáng thương hại, thật không nên mà, chơi đàn ông cũng nên buông tha cho con trai nuôi của mình chứ.
Buổi tối hôm ấy đối với Bạch Diệc Sơ có lẽ là ác mộng.
Ngụy Chinh trói hai tay hắn lại, đem thứ đàn ông của cậu cắm sâu vào thân thể chính hắn, sau đó cứ thể nhấp nhô.
Làm mãi làm mãi, ý thức Bạch Diệc Sơ trở nên ảm đạm, nhưng dáng vẻ bên ngoài của cậu cứ trông dịu ngoan và vô hại, cứ làm người ta yêu mãi không thôi.
Lòng Ngụy Chinh mềm nhũn lại, lần đầu Bạch Diệc Sơ há hốc mồm, dùng âm thanh mềm mại nức nở xin hắn thương xót, nhưng sau này cũng chỉ biết cắn môi cam chịu.
Hắn trìu mến hôn lên lồng ngực ướt đẫm mồ hơi, dịu dàng cởi dây trói, dụ dỗ : " Sau này ngoan ngoãn nghe lời, cha sẽ yêu thương con. "
Bạch Diệc Sơ phô bày ra dáng vẻ ỷ lại, tựa vào lồng ngực hắn, buồn ngủ muốn nhắm mắt lại thì cảm nhận thấy Ngụy Chinh đang hôn mình, cả người lập tức run rẩy lên vì ghê tởm
Nhưng đối phương lại hiểu lầm, cảm thêm thương tiếc ôm cậu chặt thêm nữa.
Ngụy Viễn đối với sự thân mật của bọn họ cảm thấy khó hiểu, có thể nói toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy chỉ có Ngụy Viễn mới không phát hiện ra Bạch Diệc Sơ nói là con trai nuôi nhưng thực ra chính là tình nhân của Ngụy Chinh.
Quả thực quý trọng sủng ái đến muốn gì được nấy.
Có thể loại cha nào, lúc nào cũng chực chờ mở áo ngậm lấy nụ hoa con trai nuôi của mình.
Bỗng nhiên có một ngày, Ngụy Chinh phải xử lý chuyện gì lớn, để lại Bạch Diệc Sơ một mình ở nhà, lúc này cậu đã mười lăm tuổi, u buồn đẹp đẽ như một đóa hoa nhài, trắng xám mà diễm lệ.
Ngụy Viễn như bắt được cơ hội, thiếu niên mười tám tràn ngập oán hận bị cướp mất cha cuối cùng cũng được tỏ rõ oan ức : " Mày chỉ là thứ con hoang, tại sao cha luôn che chở cho mày ? "
Ngày thường, Bạch Diệc Sơ bị Ngụy Chinh bao bọc rất kỹ, Ngụy Viễn không có cách nào tiếp cận được, ngay cả lần trước thừa dịp Ngụy Chinh không chú ý mà đẩy ngã Bạch Diệc Sơ một cái, lập tức bị cha phát hiện, ông liền giáng cho hắn một bạt tai, ngữ điệu lạnh lùng : " Cút "
" Muốn biết tại sao không ? " Bạch Diệc Sơ cười nhẹ, buồn bã như lá khô, nghiêng đầu hồn nhiên nhìn Ngụy Viễn : " Tôi sẽ cho anh biết tại sao ? "
Ngụy Viễn nhìn nụ cười ấy, tuyệt vọng đến mức đáng sợ.
Hắn bị Bạch Diệc Sơ nắm lấy cổ tay cùng hắn vào phòng Ngụy Chinh, tất cả ý nghĩa trong đầu hắn lúc này chỉ là ngón tay đối phương thật dài, trắng nõn.
Bạch Diệc Sơ mở tủ ra để hắn đi vào, nhìn Ngụy Viễn nheo mắt lại mà cười lạnh : " Chẳng phải anh nói muốn biết tại sao ư ? "
Hắn liền cắn răng chui vào, Bạch Diệc Sơ để lại một cái khe.
Một lúc sau, Ngụy Chinh trở về.
Sắc mặt u ám, nhưng ngữ điệu vẫn dịu dàng : " A Bạch "
Ngón tay Bạch Diệc Sơ run lên một cái, người đàn ông nhìn thấy bỗng nhiên nở nụ cười, lại rồi giống như thở dài nói : " Con thật hư, yêu thích người khác sao lại không tâm sự cho cha nghe ? "
Trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Diệc Sơ tái nhợt như tờ giấy.
Cậu không ngờ rằng Ngụy Chinh ra ngoài vì chuyện của cậu, đối phương quả thật giám sát mọi nhất cử nhất động của cậu.
Bức ảnh bị vứt ra trước mắt mình, thiếu nữ xinh đẹp cùng thiếu niên đang mỉm cưới rạng rỡ.
" Con chưa bao giờ ở trước mặt cha cười vui vẻ như vậy " Giọng điệu đố kị, độ kị đến bóp méo cả nhân cách. Ngụy Chinh căm hận nhìn bức ảnh, nhưng khi chạm vào người Bạch Diệc Sơ lại trở nên dịu dàng hiền hậu, ngữ điệu nhẹ nhàng làm người ta kinh ngạc.
" A Bạch mong manh của cha, làm sao cha tổn hại con được. Con nói xem cho phải làm gì với con bé này ?Dám dụ dỗ A Bạch của cha, cha phải đày ải nó thế nào đây ? "
" Không muốn. " Bạch Diệc Sơ run rẩy nói : " Không muốn, con cùng với cô ấy không có gì. "
Ngụy Chinh nheo mắt lại, cái lạnh thấu xương hiện rõ nơi đáy mắt, bàn tay vươn ra vuốt ve gương mặt cậu con trai nuôi, ghé vào tai hắn thân mật nói : " Cha không tin "
" Cha… " Ánh mắt khẩn cầu, Ngụy Chinh nhìn dáng vẻ của cậu mà đáy lòng chỉ thêm cuộn trào sát khí, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vẫn còn hy vọng nói : " A Bạch nếu như cũng có thể cho cha một nụ cười đẹp đẽ như vậy thì thật là tốt quá rồi. "
Bạch Diệc Sơ cố ép ra một nụ cười méo mó, gương mặt Ngụy Chinh càng trở nên âm trầm, trong nháy mắt còn trở nên trắng bệch.
Gương mặt Ngụy Chinh u tối, âm thanh khàn khàn : " A Bạch, chứng minh cho cha xem con với nó thật sự không có gì. "
Đây là ám chỉ.
Bạch Diệc Sơ hiểu ám chỉ.
Ngụy Viên như không tin vào mắt mình, nhìn Bạch Diệc Sơ đưa tay, từ từ, run rẩy mở ra cúc áo của chính mình.
_Hết chương 3_ P/s: Qua đoạn văn trên, chúng ta thấy một sự nứng cúc nhẹ =x= Đm, chị nói thật chú nghiệt sux vailol, nhún thế thì dưa bọc thép nó còn éo chịu được trong khi anh nhà mong manh như thế =x= Nghiệt sux!
|
Chương 4 Mỗi cúc áo được cởi ra, quần áo đơn bạc bị gỡ bỏ lộ ra thân thể trắng nõn còn chưa phai dấu hôn.
Hắn nghe thấy Bạch Diệc Sơ nhẹ nhàng nói : " Cha ơi. "
Sau đó, hắn thấy cha mình như được toại nguyện, đem đứa con trai nuôi ép dưới người.
Bọn họ ở bàn học, nơi mà mấy phút trước Bạch Diệc Sơ còn ngồi đọc sách, hiền tại thì bị ép ngồi trên bàn, thân thể, lưng dựa sát tường, bàn tay nắm chặt lấy một góc bàn học.
Ngụy Viễn nhìn không rõ động tác Ngụy Chinh, tựa hồ đang liếm mút thứ gì trên lồng ngực trắng nõn ấy, say mê không chịu buông tha, nhưng hắn có thể thấy rõ Bạch Diệc Sơ đang ngửa cổ ra, biểu lộ vẻ cam chịu, tuyệt vọng. Thân thể vì Ngụy Chinh mà trở nên tuyệt vọng, bàn tay bấu chặt bàn học trắng bệch ra, hoàn toàn không có vẻ gì là thư thái.
Không biết Ngụy Chinh đang làm cái gì, Bạch Diệc Sơ bỗng nhiên cầu xin.
" Cha, không muốn… "
" Không phải chỗ này, không… "
Sách trên bàn bị ném hết xuống sàn nhà, nương theo tiếng rên rỉ của Bạch Diệc Sơ, Ngụy Viễn run rẩy cả thân thể, chỉ thấy Bạch Diệc Sơ nằm ở trên bàn sách, một bên nụ hoa bị ngậm ướt át, mặt trên còn có thể thấy rõ dấu răng, bị liếm láp ướt át óng ánh. Quần áo cậu nửa kín nửa hộ, dáng vẻ say đắm lòng người, viền mắt ửng hồng.
Nghiêng đầu sang một bên, Ngụy Chính chôn đầu vào cổ cậu. Ngụy Viễn có thể nhìn thấy gò má Bạch Diệc Sơ ở trong bóng tối, cùng với hàng mi đang run lên từng hồi, Thời điểm Ngụy Chinh cởi quần của cậu, Ngụy Viễn đã nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.
Nếu như hắn nhìn, sẽ nhìn thấy người cha đáng kính của mình đang chen giữa hai chân của chính đứa con trai nuôi mà bú liếm, sau đó từ từ ngậm lấy dục vọng của con nuôi mà không ngừng nhả ra, nuốt vào.
Nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng lay động của chiếc bàn, ngày một rõ ràng, theo đó là tiếng thở hổn hển của thiếu niên.
Bức ảnh rơi xuống mặt đất, Ngụy Chinh liếc nhìn nó một cái, rồi lại cúi đầu nhìn Bạch Diệc Sơ, gương mặt cậu ửng hồng, hắn từ từ di chuyển hông, nuốt trọn lấy bộ phận sinh dịch của cậu. Bạch Diệc Sơ thở dài một tiếng rồi xuất ra. Hắn cúi xuống thầm thì bên tai cậu câu gì đó. Nhìn ánh mặt không thể tin được của cậu, Ngụy Chinh cười ôn nhu mà hung tàn.
Ngày thật dài, hoàng hôn đến, thời điểm u buồn mà yên tĩnh nhất, Ngụy Chinh mặc lại quần áo nhặt lấy bức ảnh, ném vào thùng rác.
Thời điểm của tủ mở ra, Ngụy Viễn đã cứng nhắc của người lại, Bạch Diệc Sơ đứng trước mặt hắn, trên người cậu lúc này khoác một chiếc áo khoác mỏng, có thể thấy rõ dấu hôn từ cổ uốn lượn xuống phía dưới, cậu bình thản nói : " Giờ thì biết tại sao rồi đấy. "
Trong nháy mắt, Ngụy Viễn chỉ muốn bật khóc. _Hết chương 4_
|