Vườn Trẻ Của Vương Quốc
|
|
14.
Bọn họ định sáng sớm ngày mai đi tới bên hồ qua trận pháp truyền tống, lấy bọt khí trên mặt nước, tiếp theo mới đi tìm quái vật ngàn mắt kia.
Samuels tạo cho Cecil một cái thân phận mới, chuyên gia đến từ Hiệp hội pháp sư chuyên nghiên cứu hắc ma pháp. Hai người cùng quay về vương cung, bỗng phát hiện ra bên trong vương cung đã sớm loạn lung tung beng.
Có rất nhiều người đã biến thành trẻ con, toàn bộ vương cung nhao nhao ồn ào, chạy ngang chạy dọc, khiến Samuels vừa nhìn đã đau đầu.
Cecil ngạc nhiên nhìn bọn nhỏ chạy lung tung khắp nơi, vạn phần kinh ngạc, cảm thán, “Trông đáng sợ thật.”
Samuels thở dài, nói, “Bởi vậy ta mới muốn mau mau giải trừ ma pháp, sớm được ngày nào hay ngày ấy.”
Bọn họ cùng đi yết kiến quốc vương, kỵ sĩ trưởng chẳng biết vì sao đang cùng Bly đánh loạn thành một cục, ngươi túm tóc của ta, ta cắn tay của ngươi, quốc vương bệ hạ ngồi một bên kích động khen hay, Al thần quan sợ đến trợn to hai mắt, viền mắt đã hơi ửng hồng, thoạt nhìn như sắp gào khóc tới hỏng mất.
Seanal thì vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi một bên ôm chặt búp bê của nàng, không muốn chơi cùng đám trẻ con ngu xuẩn này.
Samuels hỏi nàng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Seanal bi bô trả lời cậu, “Bly giành lấy bánh ngọt của thần quan lớn, lại muốn cướp tiếp bánh ngọt của kỵ sĩ trưởng, bệ hạ ở một bên ồn ào kêu gọi bọn họ đánh nhau, thế là họ xông vào oánh luôn.”
Samuels: “…”
Cecil nhịn không được, nói, “Quốc vương của các ngươi thật ấu trĩ.”
Samuels nhanh chân tiến tới, một tay túm lấy Bly, một tay nắm áo kỵ sĩ trưởng xách lên, hết sức tức giận, “Từ nay đến hết tuần này các ngươi ai cũng không được ăn bánh ngọt!”
Bly bưng miệng mình, bên trong vẫn còn phồng lên do bánh ga tô dâu tây nhỏ của kỵ sĩ trưởng, bé hết sức cố gắng nhai nhai nhai. Kỵ sĩ trưởng bên kia thì vô cùng oan ức, không tình nguyện giãy dụa thân thể nhỏ bé, đạp đạp chân ngắn cách mặt đất tới cả mét, ý muốn thoát ra khỏi tay Samuels.
“Đây không phải là lỗi của ta!” Bé la lớn, “Rõ ràng là tại Bly mà!”
Quốc vương bệ hạ cũng ngoác miệng xen vào, “Trẫm chẳng hề làm gì!”
Samuels mặc kệ bọn họ, cậu quay lưng nhìn Al thần quan nước mắt lưng tròng, giọng điệu trở nên mềm mại, nói, “Đương nhiên là thần quan lớn ngoan ngoãn cùng Seanal có thể ăn.”
Nói xong, cậu đem Bly cùng kỵ sĩ trưởng thả xuống, không để ý tới đám nhãi con đang chơi xấu khóc lóc om sòm, nắm tay nhỏ của Seanal cùng Al thần quan đi ra ngoài.
“Samuels đại nhân,” Seanal nhỏ giọng dò hỏi, “Ngài đã tìm ra biện pháp giải lời nguyền chưa?”
Samuels nhớ Seanal từng nói, tháng sau nàng sẽ cử hành lễ cưới, người thân họ hàng cha mẹ nàng, còn cả vị hôn phu nữa, nhất định không thể nào chấp nhận việc nàng đã biến thành hình dáng này.
“Ta sẽ tìm được biện pháp.” Samuels gật đầu, “Nhất định.”
|
14.
Bọn họ định sáng sớm ngày mai đi tới bên hồ qua trận pháp truyền tống, lấy bọt khí trên mặt nước, tiếp theo mới đi tìm quái vật ngàn mắt kia.
Samuels tạo cho Cecil một cái thân phận mới, chuyên gia đến từ Hiệp hội pháp sư chuyên nghiên cứu hắc ma pháp. Hai người cùng quay về vương cung, bỗng phát hiện ra bên trong vương cung đã sớm loạn lung tung beng.
Có rất nhiều người đã biến thành trẻ con, toàn bộ vương cung nhao nhao ồn ào, chạy ngang chạy dọc, khiến Samuels vừa nhìn đã đau đầu.
Cecil ngạc nhiên nhìn bọn nhỏ chạy lung tung khắp nơi, vạn phần kinh ngạc, cảm thán, “Trông đáng sợ thật.”
Samuels thở dài, nói, “Bởi vậy ta mới muốn mau mau giải trừ ma pháp, sớm được ngày nào hay ngày ấy.”
Bọn họ cùng đi yết kiến quốc vương, kỵ sĩ trưởng chẳng biết vì sao đang cùng Bly đánh loạn thành một cục, ngươi túm tóc của ta, ta cắn tay của ngươi, quốc vương bệ hạ ngồi một bên kích động khen hay, Al thần quan sợ đến trợn to hai mắt, viền mắt đã hơi ửng hồng, thoạt nhìn như sắp gào khóc tới hỏng mất.
Seanal thì vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi một bên ôm chặt búp bê của nàng, không muốn chơi cùng đám trẻ con ngu xuẩn này.
Samuels hỏi nàng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Seanal bi bô trả lời cậu, “Bly giành lấy bánh ngọt của thần quan lớn, lại muốn cướp tiếp bánh ngọt của kỵ sĩ trưởng, bệ hạ ở một bên ồn ào kêu gọi bọn họ đánh nhau, thế là họ xông vào oánh luôn.”
Samuels: “…”
Cecil nhịn không được, nói, “Quốc vương của các ngươi thật ấu trĩ.”
Samuels nhanh chân tiến tới, một tay túm lấy Bly, một tay nắm áo kỵ sĩ trưởng xách lên, hết sức tức giận, “Từ nay đến hết tuần này các ngươi ai cũng không được ăn bánh ngọt!”
Bly bưng miệng mình, bên trong vẫn còn phồng lên do bánh ga tô dâu tây nhỏ của kỵ sĩ trưởng, bé hết sức cố gắng nhai nhai nhai. Kỵ sĩ trưởng bên kia thì vô cùng oan ức, không tình nguyện giãy dụa thân thể nhỏ bé, đạp đạp chân ngắn cách mặt đất tới cả mét, ý muốn thoát ra khỏi tay Samuels.
“Đây không phải là lỗi của ta!” Bé la lớn, “Rõ ràng là tại Bly mà!”
Quốc vương bệ hạ cũng ngoác miệng xen vào, “Trẫm chẳng hề làm gì!”
Samuels mặc kệ bọn họ, cậu quay lưng nhìn Al thần quan nước mắt lưng tròng, giọng điệu trở nên mềm mại, nói, “Đương nhiên là thần quan lớn ngoan ngoãn cùng Seanal có thể ăn.”
Nói xong, cậu đem Bly cùng kỵ sĩ trưởng thả xuống, không để ý tới đám nhãi con đang chơi xấu khóc lóc om sòm, nắm tay nhỏ của Seanal cùng Al thần quan đi ra ngoài.
“Samuels đại nhân,” Seanal nhỏ giọng dò hỏi, “Ngài đã tìm ra biện pháp giải lời nguyền chưa?”
Samuels nhớ Seanal từng nói, tháng sau nàng sẽ cử hành lễ cưới, người thân họ hàng cha mẹ nàng, còn cả vị hôn phu nữa, nhất định không thể nào chấp nhận việc nàng đã biến thành hình dáng này.
“Ta sẽ tìm được biện pháp.” Samuels gật đầu, “Nhất định.”
|
15.
Sáng sớm hôm sau, Samuels cùng Cecil đi tới trước bờ hồ, thuận lợi lấy được bọt nước. Cecil dùng ma pháp bảo quản bọt nước trong một cái lọ thuỷ tinh, rồi dắt Samuels đi tìm quái vật ngàn mắt.
“Cũng không khó như ta tưởng tượng nhỉ,” Samuels nói, “Có lẽ chỉ trong ngày hôm nay chúng ta đã có thể thu thập đủ vật liệu rồi.”
Cecil khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Tới khi tìm được con quái vật ngàn mắt kia đã là sau giờ ngọ*, đây là một con quái thú khổng lồ kì dị, trông giống như một đống bùn nhuyễn to bự mọc hàng ngàn con mắt, tính tình cũng rất tốt, không chủ động công kích bọn họ, chỉ hờ hững xụi lơ trên mặt đất tắm nắng.
(*) 11-13 giờ trưa
Samuels không nhịn được bưng miệng nghiêng qua chỗ khác, nói, “Thật kinh tởm, ta buồn nôn quá…”
Cecil vẫn luôn bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm con quái vật ngàn mắt kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi, “Có chút rắc rối đây… ta nên đếm từ trên xuống dưới, hay là đếm từ dưới lên trên bây giờ?”
Samuels: “…”
Cậu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, “Cũng đâu có gì khác nhau đâu?”
“Ngươi đừng nói chuyện!” Cecil có chút bất mãn, “Làm ta quên mất đang đếm tới chỗ nào rồi…”
Samuels: “…”
|
16.
Để lấy được nước mắt của quái vật cũng phải tốn mất chút công phu, chính xác mà nói, việc này lãng phí cả một ngày của bọn họ.
Hai người vô cùng vất vả mới tìm ra được con mắt thứ 378 trong một ngàn con mắt kia, xong rồi còn phải khiến nó khóc là cả một quá trình vô cùng buồn nôn vô cùng gian nan, Samuels không dám quay lại nhìn một tí nào, cậu căn bản còn không biết làm sao mà Cecil lấy được nước mắt.
Để cho bản thân tỉnh táo lại một chút, Samuels quyết định tiến sâu vào trong rừng, tìm đôi cánh trong suốt của tiên tử, muốn nhờ các nàng… ầy, cho một chút lông chân.
Nhóm tiên tử vốn luôn vô cùng hoà hợp với nhân loại, đây là một loại sinh vật rảnh rỗi thích giúp người làm niềm vui, Samuels cảm thấy hành trình lần này chắc chắn sẽ vô cùng dễ dàng.
Sáng ngày hôm sau, bọn họ tìm thấy hai tiểu tiên tử lạc đàn. Cecil là hắc pháp sư đã kí kế ước cùng ma thần, không thích hợp tiếp cận với mấy loài sinh vật trong sáng thuần khiết, đến quá gần sẽ làm đôi bên đều không thoải mái.
Samuels tao nhã lễ phép tiến lên chào hỏi nhóm tiên tử, cũng trình bày rõ ràng hoàn cảnh éo le của vương quốc.
“Ta cần sự trợ giúp của các vị.” Samuels nói, “Cầu xin các vị đồng ý giúp chúng ta.”
Nhóm tiên tử sảng khoái đáp ứng, “Đương nhiên rồi, người xa lạ đáng thương, các ngươi cần gì?”
Samuels lúng túng mở miệng, “Ầy, ta cần… cần lông chân của các vị.”
Tiên tử: “…”
Samuels: “…”
Nhóm tiên tử nổi trận lôi đình: “Câm miệng ngay! Tiểu tiên nữ chúng ta làm gì có lông chân mà cho cơ chứ!!!”
|
17.
Samuels nghĩ, chết bà, tiên tử tựa hồ vô cùng tức giận mất rồi.
Cậu nỗ lực giải thích lại ý nguyện của mình, hi vọng nhóm tiên tử có thể hiểu được rằng cậu đây không phải đang làm xằng làm bậy.
“Danh sách thực sự là viết như vậy mà,” Samuels chỉ vào tờ giấy liệt kê các loại đồ cúng, “Các vị xem, chỗ này ghi là lông… lông chân tiên tử đây này!”
Tiên tử tức giận đến phát run: “Nói bậy! Tiên tử chúng ta làm sao mà có lông chân được!”
Samuels: “Nhưng mà…”
Tiên tử: “Ngươi đây là đang sỉ nhục tiểu tiên nữ chúng ta!”
Samuels: “…”
Hai vị tiên tử tức giận, lập tức vỗ đôi cánh nhỏ bay xa.
Cecil tựa vào gốc cây đằng sau Samuels, ôm tay cảm khái, “Ầy, đúng là phong cách của thần hoang đường mà.”
|