Cái Gọi Là Tâm Sự
|
|
Tên truyện: Cái gọi là tâm sự
Tác giả: Lạc Hà Văn Nhi
Convert: Phạm Nhã Đoan (Iêu cô :”>)
Edit: Nguyễn Anh
Độ dài: 20 chương
Lời của Editor
Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi.
Anh nói anh yêu em, nhưng chưa bao giờ nói yêu mãi mãi.
Câu chuyện về một trái tim đã từng yêu cuồng nhiệt rồi cũng đến lúc nguội lạnh.
Giới thiệu
Đến đây nào, làm tổn thương nhau đi nào.
Một câu nói: Tôi không yêu em, yêu cậu ấy.
Khả năng lôi.
Công thuộc tính vạn nhân mê, ăn cây táo rào cây sung Có tình tiết công một chân bước hai thuyền
|
Chương 1: Chúng tôi
Tôi yêu Mạnh Dịch
Đã từ rất lâu rồi, cho tới tận bây giờ
Dưới ánh đèn phòng, tôi âu yếm da thịt Hứa Tiêu, giờ đã là mười một giờ, bóng đêm chiếm lĩnh không gian.
Em quyến rũ tôi, để tôi khám phá thân thể em mà gương mặt vẫn cứ ngượng ngùng. Ánh đèn làm tôi nhìn rõ gương mặt em, em hỏi tôi: “Anh phải về sao?”
Tôi nháy mắt với em: “Đúng vậy, chẳng lẽ lại đầu đường xó chợ.”
Hứa Tiêu nhìn chằm chằm tôi, hơi hé miệng: “Cần gì phải về? Ở đây ngủ với em không được sao?” Em chậm rãi nói.
Tôi xoa đầu em. Cũng may là em không quá cao nên tôi mới có thể làm động tác ấy. Đôi môi cong lên thành nụ cười hiền, tôi đáp: “Làm sao được, anh phải về rồi, không sợ ba mẹ về nhìn thấy rồi mắng em sao?” Quan trọng nhất là tôi đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi tình dục quá độ.
Hứa Tiếu nghe tôi nói, môi mím lại rồi cất tiếng: “Nhà em hôm nay không có ai.”
Vậy sao, không có ai ư….
Tôi vừa mặc lại quần áo, vừa nói: “Ba mẹ em đâu? Đi công tác rồi sao? Trùng hợp thật, ba mẹ anh cũng đang đi công tác.”
Em đáp: “Không phải. Là bọn họ mặc kệ em.”
Tôi sững sờ, đôi môi em thật đáng yêu: “Anh phải về, chìa khóa xe đâu rồi? Ngủ ngoan, đừng phá bĩnh cái gì, đừng làm ba mẹ em buồn.”
Tôi thu dọn đồ đạc, mặc kệ Hứa Tiêu, đi tìm chìa khóa rồi chào tạm biệt: “Học hành chăm chỉ, không ngừng phấn đấu. Khi nào rảnh thì chúng mình đi ăn.”
Nói ra câu ấy, tôi mới sực nhớ em đã tốt nghiệp đại học.
|
Chương 2: Cậu ấy
Tôi nhớ về ngày tháng thanh xuân ở bên Mạnh Dịch.
Đó là cuối hạ, tôi lên thành phố học đại học, làm quen với nhiều người, dần dần thích nghi với xung quanh, đó là lúc tôi gặp Mạnh Dịch.
—- Trong mọi hoàn cảnh, cậu luôn là người ưu tú nhất.
Thú thật, tôi yêu cậu cũng vì sự ưu tú ấy.
Lần ấy, có một lần chúng tôi leo nói. Ngon núi cao ngất, địa hình trắc trở, không có bậc đá, không có rào chắn.
Tôi và Mạnh Dịch tách ra thám hiểm một tòa nhà nằm trên đỉnh núi.
Tôi đã quên mất những chuyện xảy ra lúc ấy, chỉ nhớ quá trình bình lặng, kết thúc khó khăn.
Leo đến sườn núi, tôi suýt nữa ngã xuống bụi gai. Mạnh Dịch kéo lấy tay tôi, một tay bám lấy vách đá, cứ cheo leo như thế cả một ngày dài.
Mạnh Dịch là người cẩn thận,
Mọi việc luôn được cậu thực hiện với thái độ nghiêm túc và tỉ mỉ
Rất nhiều lần, tôi không biết từ khi nào cậu đã thấu hiểu tính cách và sở thích của tôi.
Chúng tôi đâu phải lúc nào cũng bên nhau
—–
Ban đêm cũng có sự náo nhiệt của riêng mình.
Chậm rãi lái xe, tôi nhìn thấy máy camera của cảnh sát giao thông nên không dám lại nhanh, uống rượu khi tham gia giao thông đâu phải chuyện đùa.
Khi tôi trở về đã là rạng sáng.
Tôi cầm chìa khóa cẩn thận mở cửa, không muốn phiền bất cứ ai
Vừa bước vào, đèn đã sáng choang.
Mạnh Dịch ngồi ở trên ghế sa lông.
|
Chương 3: Bọn họ.
Tôi thấy cậu không ngủ, cười cười nói: “Đã trễ thế này, mai em không định đi làm sao?”
Tôi cởi áo, thấy chén trà trên khay, mặc kệ nóng lạnh, chuẩn bị đưa lên môi chuẩn bị uống.
Mạnh Dịch đứng lên, giữ lấy cái cốc trên tay tôi, giọng nói buồn bực: “Nước lạnh, để em đổi cho anh.”
Tôi từ chối: “Không cần, anh đi tắm đây.” Chất rượu kích thích làm tôi khó chịu.
Dưới bóng đèn, hai bóng chúng tôi hòa làm một.
Chờ tôi miễn cưỡng ngâm mình trong nước lạnh, bước ra từ buồng tắm, đã nhìn thấy Mạch Dịch ở trên ghế sa lông.
Tôi xoay huyệt thái dương, lau khô tóc: “Sao em còn chưa ngủ?”
Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi: “Sao giờ anh mới về nhà?”
“Cùng bạn bè tụ tập uống rượu.” Tôi sững sờ, cố tỏ cái vẻ ôn hòa nhã nhặn, không luống cuống mà bình tĩnh đáp.
Cậu vẫn giương mắt nhìn tôi, một lúc rồi trào phúng: “Có tin được không đây.”
Không kích động là tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đáp: “Thật sự là anh đi cùng bạn.”
Rõ ràng là cậu ấy không tin.
……
Tôi còn nhớ những ngày cùng Mạnh Dịch chung phòng hồi đại học.
Nhiều lúc, tôi thấy ký ức những ngày làm sinh viên rõ ràng, sắc nét hơn hẳn khi còn là học sinh.
—— Kinh nghiệm tình yêu non nớt, thời gian trôi qua, chỉ ước ao có thể giữ mãi hồi ức, vĩnh viễn bên nhau.
Chỉ vì lẽ đó tôi nhớ như in mình đã từng yêu Mạnh Dịch nhường nào.
Chỉ là bây giờ, tôi nhận ra mình mãi mãi không tìm lại về được cảm giác ấy.
|
Chương 4: Yêu thích
Mạch Dịch xưa này đều là người thích truy cứu đến cùng.
Điều ấy tôi không là gì, nhưng mà lần này cậu ấy không hỏi nhiều.
Chuyện này thật sự làm tôi bất an.
Điện thoại để ở đầu giường, hôm qua đã xóa sạch tin nhắn ở trong hôm nay phát hiện lại có tin nhắn mới.
Số điện thoại của Hứa Tiêu
Em chỉ nói ngắn gọn:” Hai giờ chiều nay, đến với em nhé?”
Tôi lảo đảo bước vào gian phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Dịch.
…Thú thật là tôi bị dọa cho hoảng sợ.
Tôi hỏi: “Em không đi làm sao?” đồng thời tôi cũng tỉnh táo hẳn sau cơn uể oải.
Cậu lắc đầu, dẫn tôi đến phòng ăn, vừa xới cơm vừa nói: “Hôm nay nghỉ.”
Tôi uống nước rồi mỉm cười: “Chỉ nghỉ hôm nay sao?”
Cậu cong khóe mắt mỉm cười, nhưng không biết trong lòng có vui hay không: “Cũng không lâu lắm, chỉ nghỉ khoảng một tuần.” Nói xong cậu nhìn tôi, sâu trong ánh mắt là vẻ chờ mong: “Anh đi với em được không?” Giọng nói êm như ru nhưng nghe thật buồn.
Trái tim tôi nhói đau
….
Sau khi cơm nước tôi thừa dịp Mạnh Dịch rửa bát, liền nhắn tin trả lời Hứa Tiêu: “Không được, anh có việc bận rồi.”
Nếu như chiều nay tôi ra ngoài, chắc chắn hy vọng của cùng của Mạnh Dịch cũng bị bóp nghẹn.
Giờ nhìn thẳng vào cậu ấy cũng thật khó khăn với tôi.
|