Hồi Đầu
|
|
Hồi đầu – chương 8 Posted on October 27, 2016 by superseme Kỳ thật nói trong lòng không lo lắng là giả.
Tôi nắm chặt tay lái, có thể cảm giác được lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nhìn sang Diệp Du ngồi bên cạnh, toàn thân cậu cũng cứng đờ, hoàn toàn không thả lỏng chút nào.
“Mặc kệ là kết quả ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác.”
Diệp Du nghe vậy, quay đầu nhìn tôi, “Ừ.”
“Em nói… Muốn bên anh cả đời phải không?”
“Ừ.”
Nhận được lời khẳng định của Diệp Du, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tôi rất sợ, dù sao họ vẫn là người nhà của cậu.
Cho tới bây giờ tôi cũng không dám chắc, tôi ở trong lòng Diệp Du là cân nặng bao nhiêu.
Xe chạy một đường hơn hai giờ, rốt cục đã đến thành phố B.
Dưới sự hướng dẫn của Diệp Du, cũng không bị lòng vòng bao nhiêu, thuận lợi đến nhà cậu.
Trước mặt là một tòa biệt thự màu trắng, bề ngoài xem ra khá sang trọng, khiến tôi cảm thấy áp lực càng lớn.
Dù sao có một phần đại gia nghiệp như thế, không thể thiếu người thừa kế được.
Tôi cùng Diệp Du một đường thuận lợi đi vào, hẳn Diệp Du đã báo cho cha mẹ biết hôm nay cậu về nhà.
“Đi thôi,” Tôi nắm lấy tay Diệp Du, “Nên đối mặt thì phải đối mặt.”
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đón nhận trận bão táp sắp ập tới.
Trong thoáng chốc lúc người hầu đẩy cổng lớn kia ra, Diệp Du nhẹ nhàng tránh khỏi tay tôi, sắc mặt cậu trắng bệch, có thể thấy thời khắc thật sự đối mặt với chuyện này, toàn bộ tâm lý đã chuẩn bị trước đó của cậu đều tiêu tan hết.
Tôi cam chịu với hành động của cậu, cũng không muốn làm cậu càng thêm gánh nặng trong lòng.
Bên trong phòng khách lớn truyền đến tiếng cười cười nói nói, tôi đưa mắt nhìn, chỉ thấy ba người ngồi trên sô pha.
Hai người một nam một nữ đang tươi cười, hẳn là cha mẹ của Diệp Du, người còn lại là Hạ Nhu.
Ba người nghe tiếng động thì đều quay đầu lại.
Mẹ Diệp Du xoay người nhìn cậu cười càng tươi, “Tiểu Du, về rồi à? Con xem, hôm nay Hạ Nhu nghe nói con về cũng chạy qua đây.” Sau đó bà mới chú ý đến tôi đứng phía sau Diệp Du, nghi hoặc nhìn một chút, “Đây là bạn con?”
“Cha, mẹ, đây là Tần Kỳ.” Diệp Du nhìn Hạ Nhu, “Lần trước em cũng gặp anh ấy rồi đấy.”
Hạ Nhu cười cười, “Ừ, gặp dưới lầu nhà anh hôm đó?”
” Bác trai, bác gái khoẻ ạ.” Tôi hơi cúi mình hướng cha mẹ Diệp Du chào hỏi, sau đó gật đầu với Hạ Nhu, “Chào cô.”
Cha Diệp Du cau mày nhìn tôi, hiển nhiên không ngờ Diệp Du đưa bạn cùng trở về.
“Đến đến đến, lại đây ngồi cả đi.” Mẹ Diệp Du vẫy vẫy tay với chúng tôi.
“Cha, mẹ, con hôm nay về đây là muốn thẳng thắn nói với hai người một chuyện.” Diệp Du đứng tại chỗ không nhúc nhích, tôi vừa cúi đầu, đã nhìn thấy nắm tay cậu siết chặt lại.
Tôi biết hiện tại trong lòng cậu chắc hẳn rất sợ hãi, thở hắt ra, trước mặt ba người tôi nắm lấy tay Diệp Du.
“Bác trai, bác gái.” Tôi lại đối hai người khom người thật thấp chào, “Cháu thật xin lỗi hôm nay lần đầu đến nhà hai bác, lại chính là đến để nói việc này, nhưng cháu cảm thấy chuyện này cần nói ra càng sớm càng tốt, Diệp Du cũng nghĩ như vậy,” Tôi dừng một lát, nhìn nhìn Diệp Du “Cháu và Diệp Du không phải quan hệ bạn bè, chúng cháu là người yêu.”
Vừa nói xong câu đó, tôi cảm giác bàn tay đang được tôi nắm run lên một chút.
Ba người kia nghe đến câu này, đều thất thần không phản ứng lại, cuối cùng vẫn là Hạ Nhu biểu lộ cảm xúc đầu tiên, cô không thể tin được nhìn Diệp Du, tay run run chỉ vào tôi, “A Du, anh ta nói… Đều là thật sao?!”
“Đúng, anh ấy nói đều là sự thật.” Diệp Du nhìn họ khó khăn gật đầu.
Cha Diệp Du vớ lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn ném về phía bọn tôi, “Diệp Du! Mày muốn phản à! Mày nói tao biết, mày thích đàn ông? Mày định ném đi mặt mũi của nhà họ Diệp?!”
Diệp Du bị dọa đến sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không tránh được chiếc gạt tàn đang bay tới, tôi dùng sức kéo cậu sang một bên, chiếc gạt tàn mới sượt qua tay cậu văng ra ngoài.
“Tiểu Du! Sao con có thể làm ra loại chuyện này… Con… Con phải đính hôn với Hạ Nhu, con muốn mẹ phải làm sao giải thích với nhà người ta đây!” Mẹ Diệp Du hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Du, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
“Cha, mẹ, rất xin lỗi… Con yêu Tần Kỳ, con muốn bên cạnh anh ấy cả đời, hơn nữa… Con cũng không muốn làm hại đến Hạ Nhu, thà thẳng thắn đối với cô ấy còn tốt hơn.”
“Mày nói nhố nhăng cái gì đấy!” Cha Diệp Du tức giận đến đỏ bừng gương mặt, “Mày đừng có mơ tao sẽ chấp nhận cho mày chuyện vớ vẩn như vậy!”
“Bác trai, bác gái, cháu và Diệp Du đã biết nhau từ lâu, chúng cháu không phải nhất thời xúc động, hôm nay lấy hết can đảm nói cho hai bác, cũng là hy vọng được hai bác thông cảm.”
“Cậu tính là cái thứ gì! Đã hủy hoại con trai nhà tôi như vậy, bây giờ lại muốn chúng ta ở đây chấp nhận cậu?! Không có cửa đâu!” Mẹ Diệp Du cực kỳ tức giận nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi cảm giác mình giống như mang tội ác tày trời.
Cha Diệp Du chuyển ánh mắt từ trên người Diệp Du sang tôi, ông chỉ tay ra cổng lớn, “Tần Kỳ đúng không? Bây giờ lập tức cút cho tao, cút khỏi nhà họ Diệp, sau này đừng bao giờ đến nữa, đừng mong gặp lại Diệp Du!”
“Cha, mẹ… Con cầu xin hai người…” Hai mắt Diệp Du rưng rưng, miệng chỉ có thể thì thào những lời này.
“Tiểu Du, con làm mẹ thất vọng quá… Con…” Mẹ Diệp Du còn chưa nói xong, bất thình lình ngửa mặt ra sau ngã xuống.
“Mẹ!” “Bác gái!” “Lan Phái!” Diệp Du, Hạ Nhu, còn có cha Diệp Du ba người đồng thời kinh hãi kêu lên, sau đó tôi thấy Diệp Du vội chạy đến, khi đi còn nói nhanh với tôi một câu “Tần Kỳ, anh trước ra ngoài chờ tôi.”
Tôi gật đầu với cậu, trong tình cảnh này rõ ràng không thích hợp ở lại, dù sao trong mắt bọn họ tôi như một khối “u ác tính”.
Tôi im lặng chờ đợi bên ngoài nhà họ Diệp.
Thật ra tôi không nghĩ sẽ gặp phải sự phản đối và nghi ngờ gay gắt như vậy, tôi không có cha mẹ, nên không rõ tình cảm yêu thương kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái là thế nào, tôi cố gắng để hiểu Diệp Du, nhưng cũng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều kiệt sức mỏi mệt.
Thời gian tôi đứng bên ngoài ước chừng hơn một giờ, mới thấy Diệp Du uể oải từ cổng lớn chậm rãi đi ra.
Tôi bước đến, khoát tay lên vai cậu, “Bác gái thế nào rồi?”
“Vừa tỉnh lại… Mẹ tôi vốn có bệnh tim nhẹ, hồi nãy vì bị kích thích nên đột nhiên ngất xỉu.”
“Tỉnh lại là tốt rồi… Anh không ngờ người nhà em phản đối kịch liệt vậy, nhưng anh sẽ không buông tay, chúng ta nỗ lực cùng nhau, thế nào cũng sẽ được hai bác tiếp nhận, đúng không?” Tôi cười cười với Diệp Du, ráng làm tâm trạng cậu bớt căng thẳng chút.
“Tần Kỳ… Tôi nghĩ, hay là trước tiên chúng ta nên tách ra một thời gian đi.”
“Trước tiên tách ra một thời gian?” Tôi nhìn Diệp Du, hơi sửng sốt.
“Ừ.”
“Em nói một thời gian, là bao lâu?”
“Tôi cũng không rõ…” Diệp Du cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn tôi.
Tôi dùng lực nâng mặt Diệp Du lên, bắt cậu phải nhìn tôi, “Như vậy, cậu muốn tôi chờ bao lâu? Lại thêm bảy năm nữa? Hay là chờ cậu với Hạ Nhu kết hôn sinh con , rồi cậu lại đến tìm tôi?”
“Tần Kỳ, anh có ý gì!” Hai mắt Diệp Du đỏ bừng, có chút phẫn nộ.
“Tôi có ý gì?” Tôi buông hai tay xuống, cảm giác trong lòng khổ sở đến chết được, “Bảy năm trước cậu ra đi không nói một tiếng, tôi chẳng trách cậu. Bây giờ, tôi cố gắng tìm hiểu cậu, cùng nhau gánh vác với cậu, cùng đối mặt vượt qua những khó khăn, mà giờ cậu nói với tôi, cậu muốn chia xa không kỳ hạn? Diệp Du, đến cùng cậu xem Tần Kỳ tôi là loại gì?”
Trong lòng từng trận từng trận co rút đau đớn, tôi gần như không đứng vững nổi, tôi vô lực ôm lấy Diệp Du trước mặt, “Đừng lại bỏ đi, tôi chịu không nổi đâu.”
“Tần Kỳ, bảy năm trước người để tôi rời đi là anh, mà hiện tại, tôi không còn cách nào khác mới quyết định như thế… Mẹ dùng cái chết để uy hiếp tôi, bảo nếu tôi không chia tay với anh sẽ tự sát, anh nói tôi nên làm gì đây?”
“Diệp Du, cậu có nghĩ đến tôi không? Cậu có bao giờ nghĩ đến, tôi nên làm sao bây giờ? Chuyện của mẹ cậu chúng ta không cần quá căng thẳng… Nói không chừng hôm nay bà chỉ hù dọa cậu thôi… Cậu…”
“Tần Kỳ, anh đừng nông nỗi như vậy được không! Anh chưa từng có cha mẹ, căn bản không hiểu tôi khó xử thế nào!” Diệp Du dùng sức đẩy tôi, muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Từng câu Diệp Du nói đều đâm nhói lòng, thậm chí tôi không biết bây giờ nên làm gì, hai tay nâng đầu Diệp Du lên, tôi hôn cậu thật sâu.
Như vậy, chí ít có thể khiến cậu không thể mở miệng nói những lời tổn thương kia nữa.
Diệp Du giãy dụa trong lòng tôi, một hồi giãy dụa không tác dụng, cuối cùng cậu bất ngờ đẩy thật mạnh một phát, lúc này mới làm tôi tách khỏi cậu.
Tiếp theo sau đó là một tiếng chát chúa, trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát.
Lúc tôi và Diệp Du đều ngây dại, đột nhiên có một người vọt ra, sau đó tôi thấy cả người Diệp Du bị một quyền đánh văng xuống đất.
Khi tôi phục hồi tinh thần, mới phát hiện người này là Trầm Trạch Nam.
“Diệp Du! Mày dám đánh anh ấy!” Hai con mắt Trầm Trạch Nam đỏ ngầu, cả người toát ra một luồng sát ý đáng sợ, hắn đá mạnh một cú, đá Diệp Du lăn đi vài vòng trên mặt đất.
Không rõ vì sao Trầm Trạch Nam đột ngột xuất hiện nơi này, cũng không phản ứng vì sao hắn tức giận đến vậy, tôi chỉ cảm giác trái tim mình đã từng vì Diệp Du mà trở nên ấm áp mềm mại giờ đây dần lạnh lẽo khô cứng, cảm giác có gì đó chầm chậm mất đi, có gì đó đã thay đổi.
Đến khi tôi tỉnh táo trở lại, Diệp Du đã bị Trầm Trạch Nam đập cho nhừ xương không còn ra hình thù gì nữa, Trầm Trạch Nam vẫn chưa buông tha, mỗi một cú giáng xuống đều là đánh cho chết.
Tôi đi tới, kéo lại Trầm Trạch Nam đang điên cuồng đấm đá, “Thôi đừng đánh nữa.”
Trầm Trạch Nam quay đầu, đôi mắt vẫn đỏ như màu máu, “A Kỳ, đến nước này mà anh còn lo cho hắn?”
“Không,” Tôi hờ hững nhìn thoáng qua Diệp Du, “Tôi chỉ muốn nói với hắn vài lời.”
Diệp Du lết trên đất, mặt mày đầy máu, cậu thấy tôi bước đến, đột nhiên kéo ống quần tôi, “Tần Kỳ, tôi không cố ý tát anh… Anh đừng…”
“Diệp Du, tôi đồng ý với cậu, chúng ta chia tay đi.” Tôi lui về phía sau một chút, “Có điều lần chia tay này, cả đời tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa.”
Hết chương 8.
|
Hồi đầu – chương 9 Posted on October 28, 2016 by superseme Làm sao về được đến nhà chính tôi cũng không rõ lắm.
Mãi đến khi Trầm Trạch Nam mở cửa sau của xe, chuẩn bị ôm tôi ra ngoài tôi mới không chìm đắm trong suy tư nữa.
“Cậu làm gì thế?” Tôi buồn cười nhìn Trầm Trạch Nam, “Tôi đâu có gãy chân.”
“A Kỳ… Anh đừng khổ sở.” Trong mắt Trầm Trạch Nam tràn đầy tơ máu, dáng vẻ này của hắn tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Về nhà trước đi.” Tôi lướt qua tay hắn, bước xuống xe đi về phía trước.
Trầm Trạch Nam vẫn yên lặng theo sau, vào đến nhà hắn mới kéo tôi ngồi lên sô pha, sau đó tự mình vào phòng tắm.
Lát sau, hắn cầm một chiếc khăn ướt trong tay đi tới, rồi nhẹ nhàng lau mặt tôi.
“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót cùng tự trách, “Đều là lỗi của em, lẽ ra em không nên để anh dây dưa với hắn, không nên để hắn có cơ hội tổn thương anh lần nữa! Rõ ràng em có thể…”
Tôi ngắt ngang chuỗi câu nói không ngừng của Trầm Trạch Nam, “Loại lý lẽ gì thế này? Chuyện tôi tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến cậu.”
Ánh mắt Trầm Trạch Nam tối sầm một hồi, trên mặt hắn lại xuất hiện thứ biểu cảm tôi không hiểu nổi, “Không, em nên đoạt lấy anh từ sớm.”
Tôi hơi sửng sốt, nghe không hiểu hắn đang nói gì.
Trong lúc ngây ngẩn thì Trầm Trạch Nam bất thình lình ôm ghì lấy tôi, thân thể tôi cứng đờ đẩy đẩy hắn, “Trầm Trạch Nam, cậu làm gì vậy.”
“A Kỳ, em yêu anh… Em yêu anh…” Trầm Trạch Nam ôm tôi chặt cứng, “Từ bảy năm trước, lúc anh còn chưa biết em.”
“Cậu…” Tôi trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không tin được những điều Trầm Trạch Nam vừa nói.
“Em và anh quen biết nhau cũng không phải ngẫu nhiên, là em cố ý tiếp cận anh.”
“A Kỳ, suốt bảy năm chứng kiến mọi chuyện anh trải qua, mỗi lần nhìn anh đau khổ, so với anh em còn đau hơn nhiều. Em yêu anh, nhiều lúc định bày tỏ với anh, biết bao lần em khao khát đoạt lấy anh từ tay Diệp Du, nhưng em biết nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ không chịu gặp em nữa.” Giọng nói Trầm Trạch Nam tràn ngập thống khổ, “Em căn bản không thể tưởng tượng, giả sử sau này không được gặp anh nữa, làm sao em sống nổi… Làm sao em chịu đựng nổi… Vì lẽ đó em cam nguyện làm một người bạn bên cạnh anh, chí ít còn được săn sóc anh cả một đời.”
“Nhưng em sai rồi, em không nên giao anh cho Diệp Du!” Cả người Trầm Trạch Nam bất chợt run rẩy, tâm tình vô cùng kích động, “Hắn dám đánh anh, trong khoảnh khắc ấy quả thực em hận không thể giết chết hắn!!”
Trầm Trạch Nam buông tôi ra, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, đôi mắt tràn ngập ôn nhu, cứ như toàn bộ sát khí vừa rồi đều là tôi tự tưởng tượng ra, “A Kỳ, anh là báu vật của em, em sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm anh tổn thương, cũng sẽ không bao giờ giao anh cho bất cứ ai, em muốn bảo vệ anh cả đời, em không thể làm bạn anh được, em muốn làm người yêu của anh.”
Trầm Trạch Nam bất ngờ thổ lộ khiến tôi căn bản không thể phản ứng được gì, cho đến hôm nay tôi chưa từng nghĩ hắn đối với tôi lại ấp ủ một tình yêu sâu đậm đến vậy.
“A Kỳ… A Kỳ…” Trầm Trạch Nam nỉ non tên tôi, chậm rãi đến gần.
Bất thình lình trước mắt xuất hiện gương mặt phóng đại của hắn làm tôi sợ đến sững người, trong nháy mắt tiếp theo, đôi môi tôi liền cảm giác được một mảnh mềm mại ấm áp.
Đó là môi Trầm Trạch Nam.
Tôi bỗng chốc lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Trầm Trạch Nam phát điên lên mút mạnh vào cánh môi tôi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, cả người hắn đều áp sát lại, thân nhiệt cao đến đáng sợ.
Tôi bị ép phải hé miệng, ngay lúc lưỡi Trầm Trạch Nam luồn vào cắn mạnh hắn một cái.
Trong miệng nồng nặc mùi máu tanh, Trầm Trạch Nam đau đến co rụt lại cuối cùng mới buông tôi ra.
“Cậu làm quái gì thế!” Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của Trầm Trạch Nam, có chút tức giận. Cái tên này, muốn bày tỏ thì cứ bày tỏ, tự nhiên ào ào nhào vô tấn công người ta?
Dường như Trầm Trạch Nam cũng tự trách hành vi lỗ mãng của chính mình, hắn nhìn môi tôi rồi ngẩng đầu lên hỏi “A Kỳ em có làm anh đau không? Em nhất thời không kềm chế được…”
Vốn là nghe Trầm Trạch Nam nói thế, tôi cũng nguôi giận nhiều rồi, kết quả vừa cúi đầu thì thấy đũng quần của hắn phồng lên một khối to, tôi cười lạnh chỉ vào giữa hai chân hắn, “Thế nào? Định nhân lúc nhất thời không kềm chế được thượng tôi hử?”
Trầm Trạch Nam nhìn xuống hướng tay tôi chỉ, chẳng những không hề có tí xấu hổ, còn mặt dày cọ cọ vào người tôi, “A Kỳ, em không muốn thượng anh, sao em nỡ làm anh đau được.” Lập tức hắn nhìn tôi với đôi mắt nóng rực, “Em muốn anh thượng em.”
Tôi bị câu nói thẳng thừng này của hắn khiến gương mặt nóng ran lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi vỗ cái bép vào khu vực giữa hai chân hắn, “Cậu thượng tôi là không có cửa rồi, muốn tôi thượng cậu, cũng đừng mơ!”
Trầm Trạch Nam được tôi vỗ một hồi, đột nhiên dồn dập thở hổn hển, cả người run lên, trên mặt như vừa đau khổ vừa sảng khoái.
Tôi ngơ ngác nhìn chỗ giữa hai chân hắn dần dần thấm ướt, không tin được Trầm Trạch Nam cứ như vậy mà bắn ra!
“Ôi… Trầm Trạch Nam… Không phải cậu…?” Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, có chút hoang mang.
Trầm Trạch Nam đờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau khi lên đỉnh, vừa nghe tôi nói lập tức vội giải thích, “Không phải! Đó là vì em thật sự chịu không nổi khi anh sờ vào em… Anh chạm chỗ đó của em làm em hưng phấn tột độ…”
Tôi bị sự trắng trợn của Trầm Trạch Nam làm cho cứng họng không nói được gì, tôi ghét bỏ nhìn hắn một chút, “Đi tắm mau! Mùi cơ thể quá khó ngửi.”
Trầm Trạch Nam thấy tôi không giận hắn, một mặt cười ngây ngô rồi chạy vào phòng tắm.
Bị hắn làm trò nháo như thế, ngược lại chuyện của Diệp Du tôi đã quên sạch không còn một mảnh, tôi thở dài, thật không biết nên đối mặt thế nào với Trầm Trạch Nam đây.
Hết chương 9.
|
Hồi đầu – chương 10 Posted on October 29, 2016 by superseme Ngồi trên sô pha, tôi nhìn Trầm Trạch Nam tắm xong đi ra thì bỗng nhớ tới một chuyện.
“Trầm Trạch Nam, hôm nay sao cậu xuất hiện trước cửa nhà Diệp Du đúng lúc vậy?”
Trầm Trạch Nam nhìn tôi thật cẩn thận, không nói gì.
Tôi nhíu mày liếc hắn, “Cậu theo dõi tôi?”
Trầm Trạch Nam vốn đang lau tóc liền ngừng tay, hắn cũng không để ý mái tóc còn đang nhỏ nước, vèo một cái đã ngồi ngay cạnh tôi, “A Kỳ, anh đừng giận mà, em chỉ không yên tâm về anh.”
“Không phải tôi đã bảo cậu ở nhà đợi tin sao?”
“A Kỳ, em sợ người nhà hắn bắt nạt anh…” Trầm Trạch Nam bối rối giải thích, “Em sai rồi, sau này cái gì em cũng nghe lời anh, anh đừng giận em.”
Tôi lắc lắc đầu, “Không giận cậu, tôi biết cậu quan tâm tôi mà.”
Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng thở ra nhìn tôi cười cười, thật cái dạng ngốc nghếch này của hắn tôi nhìn không quen chút nào, tôi cầm lấy chiếc khăn hắn tùy tay vứt trên sô pha phủ lên đầu hắn, “Lau tóc, câm miệng, đừng theo tôi.” Nói xong tôi bước vào phòng ngủ, nhốt Trầm Trạch Nam bên ngoài.
Tuy việc thổ lộ tình cảm của Trầm Trạch Nam khiến tôi tạm thời quên đi Diệp Du phần nào, chẳng qua tôi cảm thấy cần yên tĩnh và làm rõ một chút tâm tư hỗn loạn, mặc kệ là về Diệp Du, hay là Trầm Trạch Nam.
Tôi nằm ngửa trên giường, cảm giác hôm nay thật sự là một ngày đầy kịch tính.
Không thể phủ nhận hành động của Diệp Du đã khiến tôi chết tâm hoàn toàn, tôi có thể không so đo việc cậu rời bỏ tôi không nói một tiếng, có thể hiểu vì cậu là con trai độc nhất phải gánh chịu nhiều áp lực gia đình, nhưng tôi không tài nào chấp nhận cậu hết lần này đến lần khác đem tâm ý tôi chà đạp dưới chân, không cách chi chấp nhận được việc cậu từ bỏ tôi quá dễ dàng như thế.
Có những chuyện có thể không tính toán lần đầu, nhưng đến lần thứ hai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Buông tay Diệp Du.
Tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn với ý niệm này. Suốt bảy năm qua, tâm tôi vẫn luôn bị Diệp Du khống chế, cậu có thể làm tôi hạnh phúc cũng như khiến tôi đau khổ, loại tư vị như vậy không dễ chịu gì.
Nhưng vì tôi quá cố chấp, cho rằng Diệp Du yêu tôi mà tôi cũng yêu Diệp Du nên bất chấp tất cả muốn quay lại lúc ban đầu, muốn tiếp tục cùng Diệp Du như vậy duy trì mối quan hệ.
Đến tận bây giờ mới thấy hết thảy đều là sai lầm.
Dù tình cảm dành cho Diệp Du không phải nói rũ bỏ là có thể rũ bỏ ngay, nhưng tôi không muốn trao đi nữa, cũng không thể trao đi.
Càng nghĩ càng thấy nặng đầu vô cùng, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi chỉ cảm thấy lâu rồi mình chưa được ngủ ngon đến thế.
Mở to mắt, nhìn xuyên qua bức màn cửa tôi có thể cảm nhận thời gian hiện tại đã không còn sớm.
Với tay lấy di động xem mới phát hiện đã chín giờ rưỡi sáng rồi. Tôi ngồi yên trong chốc lát, rồi từ trên giường bước xuống, xỏ dép lê vào đi ra ngoài.
Trầm Trạch Nam ngồi trên sô pha, TV không mở, hắn nghe tiếng động vội quay đầu lại, “A Kỳ, anh dậy rồi ạ?”
Tôi nhận thấy rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt của hắn, “Không phải cậu ngồi đây suốt một đêm đấy chứ?”
“Em không ngủ được.” Nói xong Trầm Trạch Nam liền đi vào nhà bếp, “Em giúp anh hâm lại bữa sáng, hồi nãy thấy anh ngủ sâu quá không nỡ đánh thức, đồ ăn nguội hết rồi.”
Tôi đưa tay cản hắn, “Để tôi tự đi.”
“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam xoay người lại nghiêm túc nhìn tôi, “Anh có bận tâm chuyện em thổ lộ tình cảm với anh không?”
Tôi liếc nhìn hắn, quả là bị hắn nói đúng.
Trước đây dù Trầm Trạch Nam đối xử với tôi thật tốt, tôi đều cho rằng chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng người này đột nhiên bày tỏ, tôi sao có thể xem như chưa từng xảy ra việc gì, cứ như vậy không phiền lòng vẫn tiếp nhận mọi quan tâm săn sóc chu đáo của hắn?
“Anh đừng thế, đối xử tốt với anh là em nguyện ý, em cam tâm tình nguyện, anh đừng thấy áp lực mà.” Trầm Trạch Nam cầm tay tôi, giọng điệu thậm chí có chút ý khẩn cầu, “Em thật sợ anh vì chuyện này mà rời xa em, nên trước đây mới không dám nói ra miệng.”
“Vậy cậu vẫn muốn ở bên tôi à.”
“Đương nhiên muốn, nhưng chỉ có thể chờ bên cạnh anh chăm sóc anh, em cũng hài lòng rồi.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Trầm Trạch Nam, như vậy không công bằng với cậu, tôi vốn chỉ xem cậu như bạn bè, mà bây giờ đột nhiên cậu nói thích tôi, thật sự tôi không có cách nào tiếp nhận cậu.”
“A Kỳ, cứ coi như em đang theo đuổi anh được không, để cho em đối tốt với anh, để em làm anh rung động, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em.”
Nhìn bộ dáng này của Trầm Trạch Nam thật sự tôi không thể cứng rắn nói được gì. Tôi cảm ơn Trầm Trạch Nam bầu bạn bên mình, cũng quý trọng người bạn này lắm, lẽ nào chỉ vì hắn nói thích tôi mà tôi có thể rũ sạch quan hệ không lui tới cùng hắn nữa?
Tôi thỏa hiệp buông tay xuống, cảm giác tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Ăn xong bữa sáng, Trầm Trạch Nam dọn dẹp trong phòng bếp, tôi đang định mở tivi xem tin tức thì chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Hạ Nhu, cô hơi khom người thở gấp, xem ra rất mệt.
Tôi hơi nghi hoặc cô ta tới nhà mình làm gì, vừa định mở miệng hỏi thì Hạ Nhu đột nhiên đứng thẳng lên, một bàn tay vung thẳng đến mặt tôi.
“Cô làm gì vậy?” Tôi nhanh chóng chụp lấy tay cô ta, lạnh lùng nhìn cô.
“Anh nói xem? Tần Kỳ! Rốt cục anh có ý gì?!”
“Hạ tiểu thư, hình như chúng ta đâu có quen nhau? Cô vừa đến nhà tôi liền vung tay cho tôi một cái tát, cô có ý gì?”
“Tần Kỳ, làm sao anh có thể đứng đây coi như không có gì xảy ra? Anh biết vì anh mà A Du từ hôm qua tới giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng không? Ai gọi anh ấy cũng không được, cả đêm tôi đứng ngoài cửa, anh ấy khóc suốt đêm!” Hạ Nhu nổi giận quát lên với tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi bỏ tay Hạ Nhu ra, nhếch miệng trào phúng, “Buồn cười thật, hôm qua người nói chia tay là cậu ấy, tôi không đồng ý, cậu ta cho tôi một cái tát, bây giờ tôi đồng ý rồi cậu ta lại giả vờ đáng thương muốn chết muốn sống cho ai xem đây? Hạ tiểu thư, cô đau lòng hắn thì cứ việc dùng hết cách làm hắn vui, đừng có không biết liêm sĩ tới nhà tôi bày trò giảng đạo.”
“A Kỳ, ai đến vậy?” Có lẽ Trầm Trạch Nam nghe tiếng nói ngoài này, hắn bước ra thì nhìn thấy Hạ Nhu, mặt hắn liền xụ xuống.
Hạ Nhu nhìn đến Trầm Trạch Nam trong phút chốc, sắc mặt giận điên đỏ bừng lên, cô chỉ vào Trầm Trạch Nam, ánh mắt oán hận nhìn tôi, “Tần Kỳ, anh có lương tâm không?! Hôm qua mới quăng A Du, hôm nay tìm tình nhân khác rồi? Tất cả đều là âm mưu của anh đúng không? Ngay từ đầu là anh đã lừa dối A Du? Anh lợi dụng lòng hiếu thuận của A Du khiến A Du phụ tình trở thành người xấu, bản thân mình lại ôm niềm vui mới tiêu sái tự tại?!”
Tôi còn chưa kịp khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của Hạ Nhu thì Trầm Trạch Nam đã lôi tôi ra phía sau hắn, rồi “chát” một tiếng cho Hạ Nhu cái bạt tai.
“Cô là thứ gì? Dám hô to gọi nhỏ như vậy với A Kỳ? Tôi cho cô biết, tới bây giờ tôi không phải loại người hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì đâu, cô còn dám đến khóc lóc om sòm gây phiền toái cho A Kỳ, tôi sẽ có cách khiến cô sống không bằng chết, phải hối hận hành động hôm nay.” Trầm Trạch Nam hung ác nhìn Hạ Nhu, “Còn nữa, cô đi về nói với Diệp Du, nếu hắn còn muốn yên ổn làm thiếu gia nhà giàu trong nửa đời sau, thì đừng đến đây quấy rầy A Kỳ, nếu hắn chán sống, cứ việc tới thử xem thủ đoạn của tôi!”
Hạ Nhu hoàn toàn bị dáng vẻ của Trầm Trạch Nam dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, cô sờ lên chỗ bị đánh sưng trên mặt, một hồi lâu sau chỉ dám mở miệng nói được chữ “cậu”.
“Cậu cái gì mà cậu, mau cút cho tôi! Đừng ở đây chướng mắt A Kỳ nữa!” Ngay sau đó, Trầm Trạch Nam liền “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng cay nghiệt đến thế của Trầm Trạch Nam, bị hắn làm cho sững sờ ngây ngẩn cả người. Hồi đầu – chương 10 Posted on October 29, 2016 by superseme Ngồi trên sô pha, tôi nhìn Trầm Trạch Nam tắm xong đi ra thì bỗng nhớ tới một chuyện.
“Trầm Trạch Nam, hôm nay sao cậu xuất hiện trước cửa nhà Diệp Du đúng lúc vậy?”
Trầm Trạch Nam nhìn tôi thật cẩn thận, không nói gì.
Tôi nhíu mày liếc hắn, “Cậu theo dõi tôi?”
Trầm Trạch Nam vốn đang lau tóc liền ngừng tay, hắn cũng không để ý mái tóc còn đang nhỏ nước, vèo một cái đã ngồi ngay cạnh tôi, “A Kỳ, anh đừng giận mà, em chỉ không yên tâm về anh.”
“Không phải tôi đã bảo cậu ở nhà đợi tin sao?”
“A Kỳ, em sợ người nhà hắn bắt nạt anh…” Trầm Trạch Nam bối rối giải thích, “Em sai rồi, sau này cái gì em cũng nghe lời anh, anh đừng giận em.”
Tôi lắc lắc đầu, “Không giận cậu, tôi biết cậu quan tâm tôi mà.”
Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng thở ra nhìn tôi cười cười, thật cái dạng ngốc nghếch này của hắn tôi nhìn không quen chút nào, tôi cầm lấy chiếc khăn hắn tùy tay vứt trên sô pha phủ lên đầu hắn, “Lau tóc, câm miệng, đừng theo tôi.” Nói xong tôi bước vào phòng ngủ, nhốt Trầm Trạch Nam bên ngoài.
Tuy việc thổ lộ tình cảm của Trầm Trạch Nam khiến tôi tạm thời quên đi Diệp Du phần nào, chẳng qua tôi cảm thấy cần yên tĩnh và làm rõ một chút tâm tư hỗn loạn, mặc kệ là về Diệp Du, hay là Trầm Trạch Nam.
Tôi nằm ngửa trên giường, cảm giác hôm nay thật sự là một ngày đầy kịch tính.
Không thể phủ nhận hành động của Diệp Du đã khiến tôi chết tâm hoàn toàn, tôi có thể không so đo việc cậu rời bỏ tôi không nói một tiếng, có thể hiểu vì cậu là con trai độc nhất phải gánh chịu nhiều áp lực gia đình, nhưng tôi không tài nào chấp nhận cậu hết lần này đến lần khác đem tâm ý tôi chà đạp dưới chân, không cách chi chấp nhận được việc cậu từ bỏ tôi quá dễ dàng như thế.
Có những chuyện có thể không tính toán lần đầu, nhưng đến lần thứ hai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Buông tay Diệp Du.
Tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn với ý niệm này. Suốt bảy năm qua, tâm tôi vẫn luôn bị Diệp Du khống chế, cậu có thể làm tôi hạnh phúc cũng như khiến tôi đau khổ, loại tư vị như vậy không dễ chịu gì.
Nhưng vì tôi quá cố chấp, cho rằng Diệp Du yêu tôi mà tôi cũng yêu Diệp Du nên bất chấp tất cả muốn quay lại lúc ban đầu, muốn tiếp tục cùng Diệp Du như vậy duy trì mối quan hệ.
Đến tận bây giờ mới thấy hết thảy đều là sai lầm.
Dù tình cảm dành cho Diệp Du không phải nói rũ bỏ là có thể rũ bỏ ngay, nhưng tôi không muốn trao đi nữa, cũng không thể trao đi.
Càng nghĩ càng thấy nặng đầu vô cùng, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi chỉ cảm thấy lâu rồi mình chưa được ngủ ngon đến thế.
Mở to mắt, nhìn xuyên qua bức màn cửa tôi có thể cảm nhận thời gian hiện tại đã không còn sớm.
Với tay lấy di động xem mới phát hiện đã chín giờ rưỡi sáng rồi. Tôi ngồi yên trong chốc lát, rồi từ trên giường bước xuống, xỏ dép lê vào đi ra ngoài.
Trầm Trạch Nam ngồi trên sô pha, TV không mở, hắn nghe tiếng động vội quay đầu lại, “A Kỳ, anh dậy rồi ạ?”
Tôi nhận thấy rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt của hắn, “Không phải cậu ngồi đây suốt một đêm đấy chứ?”
“Em không ngủ được.” Nói xong Trầm Trạch Nam liền đi vào nhà bếp, “Em giúp anh hâm lại bữa sáng, hồi nãy thấy anh ngủ sâu quá không nỡ đánh thức, đồ ăn nguội hết rồi.”
Tôi đưa tay cản hắn, “Để tôi tự đi.”
“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam xoay người lại nghiêm túc nhìn tôi, “Anh có bận tâm chuyện em thổ lộ tình cảm với anh không?”
Tôi liếc nhìn hắn, quả là bị hắn nói đúng.
Trước đây dù Trầm Trạch Nam đối xử với tôi thật tốt, tôi đều cho rằng chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng người này đột nhiên bày tỏ, tôi sao có thể xem như chưa từng xảy ra việc gì, cứ như vậy không phiền lòng vẫn tiếp nhận mọi quan tâm săn sóc chu đáo của hắn?
“Anh đừng thế, đối xử tốt với anh là em nguyện ý, em cam tâm tình nguyện, anh đừng thấy áp lực mà.” Trầm Trạch Nam cầm tay tôi, giọng điệu thậm chí có chút ý khẩn cầu, “Em thật sợ anh vì chuyện này mà rời xa em, nên trước đây mới không dám nói ra miệng.”
“Vậy cậu vẫn muốn ở bên tôi à.”
“Đương nhiên muốn, nhưng chỉ có thể chờ bên cạnh anh chăm sóc anh, em cũng hài lòng rồi.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Trầm Trạch Nam, như vậy không công bằng với cậu, tôi vốn chỉ xem cậu như bạn bè, mà bây giờ đột nhiên cậu nói thích tôi, thật sự tôi không có cách nào tiếp nhận cậu.”
“A Kỳ, cứ coi như em đang theo đuổi anh được không, để cho em đối tốt với anh, để em làm anh rung động, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em.”
Nhìn bộ dáng này của Trầm Trạch Nam thật sự tôi không thể cứng rắn nói được gì. Tôi cảm ơn Trầm Trạch Nam bầu bạn bên mình, cũng quý trọng người bạn này lắm, lẽ nào chỉ vì hắn nói thích tôi mà tôi có thể rũ sạch quan hệ không lui tới cùng hắn nữa?
Tôi thỏa hiệp buông tay xuống, cảm giác tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Ăn xong bữa sáng, Trầm Trạch Nam dọn dẹp trong phòng bếp, tôi đang định mở tivi xem tin tức thì chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Hạ Nhu, cô hơi khom người thở gấp, xem ra rất mệt.
Tôi hơi nghi hoặc cô ta tới nhà mình làm gì, vừa định mở miệng hỏi thì Hạ Nhu đột nhiên đứng thẳng lên, một bàn tay vung thẳng đến mặt tôi.
“Cô làm gì vậy?” Tôi nhanh chóng chụp lấy tay cô ta, lạnh lùng nhìn cô.
“Anh nói xem? Tần Kỳ! Rốt cục anh có ý gì?!”
“Hạ tiểu thư, hình như chúng ta đâu có quen nhau? Cô vừa đến nhà tôi liền vung tay cho tôi một cái tát, cô có ý gì?”
“Tần Kỳ, làm sao anh có thể đứng đây coi như không có gì xảy ra? Anh biết vì anh mà A Du từ hôm qua tới giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng không? Ai gọi anh ấy cũng không được, cả đêm tôi đứng ngoài cửa, anh ấy khóc suốt đêm!” Hạ Nhu nổi giận quát lên với tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi bỏ tay Hạ Nhu ra, nhếch miệng trào phúng, “Buồn cười thật, hôm qua người nói chia tay là cậu ấy, tôi không đồng ý, cậu ta cho tôi một cái tát, bây giờ tôi đồng ý rồi cậu ta lại giả vờ đáng thương muốn chết muốn sống cho ai xem đây? Hạ tiểu thư, cô đau lòng hắn thì cứ việc dùng hết cách làm hắn vui, đừng có không biết liêm sĩ tới nhà tôi bày trò giảng đạo.”
“A Kỳ, ai đến vậy?” Có lẽ Trầm Trạch Nam nghe tiếng nói ngoài này, hắn bước ra thì nhìn thấy Hạ Nhu, mặt hắn liền xụ xuống.
Hạ Nhu nhìn đến Trầm Trạch Nam trong phút chốc, sắc mặt giận điên đỏ bừng lên, cô chỉ vào Trầm Trạch Nam, ánh mắt oán hận nhìn tôi, “Tần Kỳ, anh có lương tâm không?! Hôm qua mới quăng A Du, hôm nay tìm tình nhân khác rồi? Tất cả đều là âm mưu của anh đúng không? Ngay từ đầu là anh đã lừa dối A Du? Anh lợi dụng lòng hiếu thuận của A Du khiến A Du phụ tình trở thành người xấu, bản thân mình lại ôm niềm vui mới tiêu sái tự tại?!”
Tôi còn chưa kịp khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của Hạ Nhu thì Trầm Trạch Nam đã lôi tôi ra phía sau hắn, rồi “chát” một tiếng cho Hạ Nhu cái bạt tai.
“Cô là thứ gì? Dám hô to gọi nhỏ như vậy với A Kỳ? Tôi cho cô biết, tới bây giờ tôi không phải loại người hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì đâu, cô còn dám đến khóc lóc om sòm gây phiền toái cho A Kỳ, tôi sẽ có cách khiến cô sống không bằng chết, phải hối hận hành động hôm nay.” Trầm Trạch Nam hung ác nhìn Hạ Nhu, “Còn nữa, cô đi về nói với Diệp Du, nếu hắn còn muốn yên ổn làm thiếu gia nhà giàu trong nửa đời sau, thì đừng đến đây quấy rầy A Kỳ, nếu hắn chán sống, cứ việc tới thử xem thủ đoạn của tôi!”
Hạ Nhu hoàn toàn bị dáng vẻ của Trầm Trạch Nam dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, cô sờ lên chỗ bị đánh sưng trên mặt, một hồi lâu sau chỉ dám mở miệng nói được chữ “cậu”.
“Cậu cái gì mà cậu, mau cút cho tôi! Đừng ở đây chướng mắt A Kỳ nữa!” Ngay sau đó, Trầm Trạch Nam liền “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng cay nghiệt đến thế của Trầm Trạch Nam, bị hắn làm cho sững sờ ngây ngẩn cả người.
Trầm Trạch Nam bình tĩnh lại sau cơn giận, vừa thấy biểu cảm của tôi thì đến gần kéo tay tôi, “A Kỳ, anh sao thế?”
Tôi trừng mắt nhìn, “Bị cậu dọa chứ sao.”
“A Kỳ, em sẽ không như vậy với anh đâu, anh đừng sợ.”
Nhìn vẻ mặt thành thật giải thích của Trầm Trạch Nam, rốt cục tôi không nín được cười phá lên.
“Trầm Trạch Nam, cậu có thể có tiền đồ một chút trước mặt tôi như vừa nãy được không?”
Trầm Trạch Nam lắc lắc đầu, mặt dày hôn hôn lên mặt tôi, “Có A Kỳ rồi, em không cần gì khác nữa.”
Hết chương 10. Trầm Trạch Nam bình tĩnh lại sau cơn giận, vừa thấy biểu cảm của tôi thì đến gần kéo tay tôi, “A Kỳ, anh sao thế?”
Tôi trừng mắt nhìn, “Bị cậu dọa chứ sao.”
“A Kỳ, em sẽ không như vậy với anh đâu, anh đừng sợ.”
Nhìn vẻ mặt thành thật giải thích của Trầm Trạch Nam, rốt cục tôi không nín được cười phá lên.
“Trầm Trạch Nam, cậu có thể có tiền đồ một chút trước mặt tôi như vừa nãy được không?”
Trầm Trạch Nam lắc lắc đầu, mặt dày hôn hôn lên mặt tôi, “Có A Kỳ rồi, em không cần gì khác nữa.”
Hết chương 10.
|
Hồi đầu – chương 11 Posted on October 30, 2016 by superseme Tôi đẩy Trầm Trạch Nam đang xáp lại gần, căm ghét nhìn hắn, “Cậu thật ngày càng không biết xấu hổ.”
“A Kỳ, lúc em hôn anh có ghê tởm không?”
Tôi liếc hắn, nhớ lại một hồi, “Không có cảm giác gì.”
Vậy mà vừa nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của Trầm Trạch Nam, tôi liền chà đạp hắn không chút khách khí, “Có điều lời cậu nói nghe mắc ói.”
“Không sao, anh nghe riết sẽ quen không mắc ói nữa.” Trầm Trạch Nam bình tĩnh nhận lấy đả kích của tôi, rồi nhích lại gần hôn tôi mấy cái.
“Cậu đừng có được voi đòi tiên!” Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.
“Hết cách rồi, mỗi lần nhìn thấy anh là muốn đến gần thân mật chút, không thì em sẽ không thoải mái.”
“Thật sao?” Tôi cười gằn nhìn hắn, “Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi có phải tốt hơn không?”
“Vậy em sẽ chết mất.”
Tôi ấn ấn trán, hoàn toàn cạn lời đối với người da mặt dầy như Trầm Trạch Nam.
Vài ngày trôi qua vô cùng an ổn hài hòa, nhưng vào lúc tôi cho rằng mình không còn bất cứ liên hệ gì với Diệp Du nữa thì cậu lại đột ngột xuất hiện.
Tôi nhìn Diệp Du đứng ngoài cửa, rồi không chút do dự đóng “rầm” cửa một cái.
Tôi nghĩ, mình thật sự xui xẻo tận cùng, mấy ngày trước Hạ Nhu đến đòi lẽ phải, hôm nay tới phiên chính chủ xuất hiện.
“Tần Kỳ, anh mở cửa ra!”
Tôi không thèm đếm xỉa đến tiếng chuông cửa Diệp Du đang nhấn điên cuồng, cứ ung dung ngồi lên sô pha xem tivi không thấy áp lực gì.
Nhưng so với tôi thì Trầm Trạch Nam nóng nảy hơn nhiều, không biết tại sao, cứ đụng phải chuyện của Diệp Du là mọi bình tĩnh của hắn tiêu đi đâu hết.
“Trầm Trạch Nam, cậu ngồi yên được không?” Tôi nhìn Trầm Trạch Nam bên cạnh đứng ngồi không yên, cau mày nói với hắn một câu.
Vẻ mặt Trầm Trạch Nam hết sức khó coi cứ nhìn chằm chằm vào cửa lớn, “A Kỳ, em có thể ra ngoài ấy tẩn hắn một trận được không?”
Tôi lại lườm hắn, “Cậu ngứa tay hay sao? Đừng động đến hắn, cứ để hắn nhấn mỏi tay rồi sẽ về thôi.”
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Diệp Du, chẳng những cậu vẫn liên tục ấn chuông còn đập cửa rầm rầm gọi tên tôi, làm huyệt thái dương của tôi cứ giật lên giật xuống, đừng nói Trầm Trạch Nam, bây giờ ngay cả tôi cũng muốn ra ngoài kia đập hắn một trận.
“Rốt cục cậu muốn gì?” Tôi kéo cửa ra, vẻ mặt khó ở nhìn Diệp Du.
“Tần Kỳ, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng được không? Anh đừng không để ý tới em.”
Diệp Du vô cùng đáng thương nhìn tôi, làm ra bộ dáng như bị tôi ức hiếp.
Giờ đây tôi đã miễn dịch hoàn toàn đối với dáng vẻ này của Diệp Du, thản nhiên đáp trả hắn một câu, “Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói, cậu đòi chia tay, tôi đáp ứng, cứ thế thôi.”
“Không phải, em không muốn chia tay với anh!” Diệp Du vội vươn tay ra kéo tôi, kết quả chẳng chạm được tới cái ống tay áo, đã bị Trầm Trạch Nam gạt đi.
“Mày biết xấu hổ không thằng kia? Lúc trước chính miệng mày dễ dàng từ bỏ A Kỳ, vậy giờ đừng có nằm mơ anh ấy sẽ quay lại với mày!” Trầm Trạch Nam bao bọc cả người tôi vào lòng để bảo vệ, sợ Diệp Du lại động chạm đến tôi.
“Trầm Trạch Nam, cậu cút đi!” Diệp Du nổi giận rống lên một tiếng, lập tức nhìn về phía tôi, “Tần Kỳ, anh nghe em nói, hôm đó em không có ý đánh anh, em chỉ lỡ tay! Em cũng không muốn bỏ anh… Mấy ngày nay em đã thuyết phục được người nhà, bây giờ chúng ta không còn chướng ngại gì nữa, có thể ở bên nhau rồi.” Diệp Du vừa nói hốc mắt liền sũng nước, “Tần Kỳ, anh đã bảo muốn bên cạnh em mãi, anh nói chúng ta có thể sống với nhau qua một đời, em không nên rời bỏ anh… Bây giờ em mới nhận ra, em không thể mất anh, em không chịu được.”
Tôi nhìn bộ dạng của Diệp Du chỉ cảm thấy buồn cười, nếu là lúc trước, nghe vậy tâm lý đề phòng của tôi nhất đinh sẽ buông xuống, nhưng hiện tại tôi chỉ thờ ơ không còn động lòng đối với lời giải thích thâm tình của hắn nữa.
“Diệp Du, cậu đừng nói gì thêm, giờ tôi không muốn gặp cậu, không muốn liên lụy cái gì với cậu, nếu cậu còn quậy trước cửa nhà tôi, tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ đem cậu đi vì tội gây rối trật tự công cộng, không tin thì cứ quậy tiếp, nếu không muốn mất mặt thì lượn nhanh.”
Diệp Du nhìn tôi vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ tuyệt tình như vậy với cậu.
Tôi đóng cửa lại một lần nữa, bên ngoài quả thật không còn động tĩnh, lúc này tôi mới thở ra một hơi.
Lơ đãng thoáng nhìn qua Trầm Trạch Nam bên cạnh, tôi đã thấy khóe miệng hắn nhếch lên, có vẻ sung sướng vô cùng.
“Cậu làm gì thế?”
“Em sợ anh không nhẫn tâm dứt khoát với Diệp Du, giờ thì yên tâm rồi.” Trầm Trạch Nam xoa đầu tôi, “Em không muốn nhìn anh thương tâm khổ sở vì hắn nữa.”
“Chuyện trước đây thôi.” Tôi hời hợt trả lời một câu, gạt tay Trầm Trạch Nam xuống, “Không cho phép rờ đầu.”
“A Kỳ ơi.” Trầm Trạch Nam bất chợt dí sát vào tôi, đôi mắt phát sáng, “Mỗi lần nhìn anh như vậy, em thèm cắn anh một miếng ghê.”
Tôi giận quá hóa cười, “Trầm Trạch Nam, cậu còn nói mấy thứ kinh tởm nữa tôi nhốt cậu ngoài cửa đấy, tin không?”
Trầm Trạch Nam bị tôi uy hiếp một chút, quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối thật chu đáo tỉ mỉ.
Hôm sau ăn sáng xong, tôi cùng Trầm Trạch Nam bước ra cửa.
Từ khi tỏ tình với tôi, Trầm Trạch Nam mặt dày kiên quyết ở lại nhà tôi luôn, đuổi cách nào cũng không đi. Cuối cùng đành nhượng bộ cho hắn ở, tiện thể sa thải người giúp việc, để hắn gánh hết việc nhà, định khiến hắn biết khó mà lui nhưng tên này càng làm càng cao hứng, không chán nản một chút xíu nào.
Vừa mở cửa thì thấy một bóng người cuộn tròn bên ngoài, tôi định thần nhìn lại, đó là Diệp Du.
Diệp Du ngẩng đầu lên, sắc mặt uể oải, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, vừa thấy đã biết cậu đợi suốt đêm ở ngoài này.
“Tần Kỳ, anh đừng không cần em, em không muốn chia tay với anh…” Diệp Du ngồi dưới đất nức nở kéo chân tôi, dáng vẻ kia trông khá chật vật.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Trạch Nam co giò sút cho cậu một cú lăn vào trong góc. Hồi đầu – chương 11 Posted on October 30, 2016 by superseme Tôi đẩy Trầm Trạch Nam đang xáp lại gần, căm ghét nhìn hắn, “Cậu thật ngày càng không biết xấu hổ.”
“A Kỳ, lúc em hôn anh có ghê tởm không?”
Tôi liếc hắn, nhớ lại một hồi, “Không có cảm giác gì.”
Vậy mà vừa nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của Trầm Trạch Nam, tôi liền chà đạp hắn không chút khách khí, “Có điều lời cậu nói nghe mắc ói.”
“Không sao, anh nghe riết sẽ quen không mắc ói nữa.” Trầm Trạch Nam bình tĩnh nhận lấy đả kích của tôi, rồi nhích lại gần hôn tôi mấy cái.
“Cậu đừng có được voi đòi tiên!” Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.
“Hết cách rồi, mỗi lần nhìn thấy anh là muốn đến gần thân mật chút, không thì em sẽ không thoải mái.”
“Thật sao?” Tôi cười gằn nhìn hắn, “Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi có phải tốt hơn không?”
“Vậy em sẽ chết mất.”
Tôi ấn ấn trán, hoàn toàn cạn lời đối với người da mặt dầy như Trầm Trạch Nam.
Vài ngày trôi qua vô cùng an ổn hài hòa, nhưng vào lúc tôi cho rằng mình không còn bất cứ liên hệ gì với Diệp Du nữa thì cậu lại đột ngột xuất hiện.
Tôi nhìn Diệp Du đứng ngoài cửa, rồi không chút do dự đóng “rầm” cửa một cái.
Tôi nghĩ, mình thật sự xui xẻo tận cùng, mấy ngày trước Hạ Nhu đến đòi lẽ phải, hôm nay tới phiên chính chủ xuất hiện.
“Tần Kỳ, anh mở cửa ra!”
Tôi không thèm đếm xỉa đến tiếng chuông cửa Diệp Du đang nhấn điên cuồng, cứ ung dung ngồi lên sô pha xem tivi không thấy áp lực gì.
Nhưng so với tôi thì Trầm Trạch Nam nóng nảy hơn nhiều, không biết tại sao, cứ đụng phải chuyện của Diệp Du là mọi bình tĩnh của hắn tiêu đi đâu hết.
“Trầm Trạch Nam, cậu ngồi yên được không?” Tôi nhìn Trầm Trạch Nam bên cạnh đứng ngồi không yên, cau mày nói với hắn một câu.
Vẻ mặt Trầm Trạch Nam hết sức khó coi cứ nhìn chằm chằm vào cửa lớn, “A Kỳ, em có thể ra ngoài ấy tẩn hắn một trận được không?”
Tôi lại lườm hắn, “Cậu ngứa tay hay sao? Đừng động đến hắn, cứ để hắn nhấn mỏi tay rồi sẽ về thôi.”
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Diệp Du, chẳng những cậu vẫn liên tục ấn chuông còn đập cửa rầm rầm gọi tên tôi, làm huyệt thái dương của tôi cứ giật lên giật xuống, đừng nói Trầm Trạch Nam, bây giờ ngay cả tôi cũng muốn ra ngoài kia đập hắn một trận.
“Rốt cục cậu muốn gì?” Tôi kéo cửa ra, vẻ mặt khó ở nhìn Diệp Du.
“Tần Kỳ, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng được không? Anh đừng không để ý tới em.”
Diệp Du vô cùng đáng thương nhìn tôi, làm ra bộ dáng như bị tôi ức hiếp.
Giờ đây tôi đã miễn dịch hoàn toàn đối với dáng vẻ này của Diệp Du, thản nhiên đáp trả hắn một câu, “Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói, cậu đòi chia tay, tôi đáp ứng, cứ thế thôi.”
“Không phải, em không muốn chia tay với anh!” Diệp Du vội vươn tay ra kéo tôi, kết quả chẳng chạm được tới cái ống tay áo, đã bị Trầm Trạch Nam gạt đi.
“Mày biết xấu hổ không thằng kia? Lúc trước chính miệng mày dễ dàng từ bỏ A Kỳ, vậy giờ đừng có nằm mơ anh ấy sẽ quay lại với mày!” Trầm Trạch Nam bao bọc cả người tôi vào lòng để bảo vệ, sợ Diệp Du lại động chạm đến tôi.
“Trầm Trạch Nam, cậu cút đi!” Diệp Du nổi giận rống lên một tiếng, lập tức nhìn về phía tôi, “Tần Kỳ, anh nghe em nói, hôm đó em không có ý đánh anh, em chỉ lỡ tay! Em cũng không muốn bỏ anh… Mấy ngày nay em đã thuyết phục được người nhà, bây giờ chúng ta không còn chướng ngại gì nữa, có thể ở bên nhau rồi.” Diệp Du vừa nói hốc mắt liền sũng nước, “Tần Kỳ, anh đã bảo muốn bên cạnh em mãi, anh nói chúng ta có thể sống với nhau qua một đời, em không nên rời bỏ anh… Bây giờ em mới nhận ra, em không thể mất anh, em không chịu được.”
Tôi nhìn bộ dạng của Diệp Du chỉ cảm thấy buồn cười, nếu là lúc trước, nghe vậy tâm lý đề phòng của tôi nhất đinh sẽ buông xuống, nhưng hiện tại tôi chỉ thờ ơ không còn động lòng đối với lời giải thích thâm tình của hắn nữa.
“Diệp Du, cậu đừng nói gì thêm, giờ tôi không muốn gặp cậu, không muốn liên lụy cái gì với cậu, nếu cậu còn quậy trước cửa nhà tôi, tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ đem cậu đi vì tội gây rối trật tự công cộng, không tin thì cứ quậy tiếp, nếu không muốn mất mặt thì lượn nhanh.”
Diệp Du nhìn tôi vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ tuyệt tình như vậy với cậu.
Tôi đóng cửa lại một lần nữa, bên ngoài quả thật không còn động tĩnh, lúc này tôi mới thở ra một hơi.
Lơ đãng thoáng nhìn qua Trầm Trạch Nam bên cạnh, tôi đã thấy khóe miệng hắn nhếch lên, có vẻ sung sướng vô cùng.
“Cậu làm gì thế?”
“Em sợ anh không nhẫn tâm dứt khoát với Diệp Du, giờ thì yên tâm rồi.” Trầm Trạch Nam xoa đầu tôi, “Em không muốn nhìn anh thương tâm khổ sở vì hắn nữa.”
“Chuyện trước đây thôi.” Tôi hời hợt trả lời một câu, gạt tay Trầm Trạch Nam xuống, “Không cho phép rờ đầu.”
“A Kỳ ơi.” Trầm Trạch Nam bất chợt dí sát vào tôi, đôi mắt phát sáng, “Mỗi lần nhìn anh như vậy, em thèm cắn anh một miếng ghê.”
Tôi giận quá hóa cười, “Trầm Trạch Nam, cậu còn nói mấy thứ kinh tởm nữa tôi nhốt cậu ngoài cửa đấy, tin không?”
Trầm Trạch Nam bị tôi uy hiếp một chút, quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối thật chu đáo tỉ mỉ.
Hôm sau ăn sáng xong, tôi cùng Trầm Trạch Nam bước ra cửa.
Từ khi tỏ tình với tôi, Trầm Trạch Nam mặt dày kiên quyết ở lại nhà tôi luôn, đuổi cách nào cũng không đi. Cuối cùng đành nhượng bộ cho hắn ở, tiện thể sa thải người giúp việc, để hắn gánh hết việc nhà, định khiến hắn biết khó mà lui nhưng tên này càng làm càng cao hứng, không chán nản một chút xíu nào.
Vừa mở cửa thì thấy một bóng người cuộn tròn bên ngoài, tôi định thần nhìn lại, đó là Diệp Du.
Diệp Du ngẩng đầu lên, sắc mặt uể oải, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, vừa thấy đã biết cậu đợi suốt đêm ở ngoài này.
“Tần Kỳ, anh đừng không cần em, em không muốn chia tay với anh…” Diệp Du ngồi dưới đất nức nở kéo chân tôi, dáng vẻ kia trông khá chật vật.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Trạch Nam co giò sút cho cậu một cú lăn vào trong góc.
Tôi nhìn hắn không nói gì, cái tên này không biết trước giờ dồn nén bao nhiêu oán hận đối với Diệp Du rồi, vì tôi mà vẫn chưa bộc phát, hiện tại quan hệ giữa tôi và Diệp Du đã hoàn toàn cắt đứt, hắn thật đúng là không chút hạ thủ lưu tình, thế nào lại tàn nhẫn vậy, cứ như chờ cơ hội liền trừng trị Diệp Du.
Tôi thở dài liếc nhìn Diệp Du, sau đó cất bước rời đi không ngoảnh lại.
Đối với Diệp Du, tôi đã không thể trao ra tình cảm của mình nữa.
Hết chương 11. Tôi nhìn hắn không nói gì, cái tên này không biết trước giờ dồn nén bao nhiêu oán hận đối với Diệp Du rồi, vì tôi mà vẫn chưa bộc phát, hiện tại quan hệ giữa tôi và Diệp Du đã hoàn toàn cắt đứt, hắn thật đúng là không chút hạ thủ lưu tình, thế nào lại tàn nhẫn vậy, cứ như chờ cơ hội liền trừng trị Diệp Du.
Tôi thở dài liếc nhìn Diệp Du, sau đó cất bước rời đi không ngoảnh lại.
Đối với Diệp Du, tôi đã không thể trao ra tình cảm của mình nữa.
Hết chương 11.
|
Hồi đầu – chương 12 Posted on October 31, 2016 by superseme Thời tiết ngày càng lạnh, cũng càng gần đến cuối năm, các đồng nghiệp phòng thiết kế muốn tổ chức một buổi tụ tập ăn nhậu.
Gần đây Trầm Trạch Nam rất bận rộn ở bên kia, không rảnh đến quấy rầy tôi, Diệp Du cũng lâu rồi không trở lại dây dưa, vì thế tâm trạng của tôi rất tốt, liền đồng ý tham gia lần tụ họp này ngay.
Lúc lái xe đến nơi mới phát hiện mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu tôi.
“Tần Kỳ, tụi này tưởng cậu đổi ý không đi.”
“Tôi tới muộn sao?” Tôi nhìn chung quanh một lượt, có vài người không quen biết.
“Không có không có, mọi người đang cao hứng, cho nên đều đến sớm, ha ha.”
Tôi gật gật đầu, tìm đến một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Lúc ấy trong thoáng chốc tôi liền hối hận, quả nhiên những chỗ quá náo nhiệt không thích hợp với tôi lắm, nhưng tổng đã đến rồi thì không thể không quan tâm cứ thế bỏ về.
“Tần thiết kế, anh khỏe.” Tôi vừa ngồi xuống thì cô bé ngồi cạnh chào hỏi một chút.
Tôi nhìn cô ấy ngờ vực, không ấn tượng gì với cô, nhưng cũng giữ lễ đáp lại: “Chào cô.”
“Em là Lý Nghiên, chắc anh không biết em?” Cố gái kia có vẻ sốt sắng, ánh mắt vẫn long lanh.
Tôi trầm lặng một lúc, “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng với cô.”
“Không sao không sao, trước đây chúng ta chỉ mới gặp qua một lần.” Cô gái khoát tay, nhưng vẻ mặt vẫn thất vọng đôi chút.
Tôi nhíu mày, đã nhận ra tâm tư của cô bé này, quay đầu qua không nói gì nữa, tôi không muốn lại liên lụy với những người không quan hệ.
Bữa ăn này hết sức tưng bừng, nhưng chủ yếu là bọn họ, tôi hầu như không cùng người khác nói chuyện, cứ im lặng ăn uống mà thầm mong kết thúc mau mau.
Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như tôi nghĩ, lúc bữa ăn sắp chấm dứt thì hết người này đến người kia đến mời rượu, đều lấy cớ giống nhau là vì thấy tôi ít tham gia nhậu nhẹt với họ quá.
Tôi luôn không rành chuyện xã giao cũng chưa gặp tình huống như vậy, nên khi liên tiếp bị mời rượu tôi nhất thời không biết làm sao.
Khi còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì đã có vài ly rượu bất giác chui vào bụng cả.
Lúc tôi ý thức được thì thân thể đã thấy hơi nhẹ bẫng, đầu óc trở nên nặng nề, tôi xua tay với họ “Không uống nữa.”
Lý Nghiên ngồi bên cạnh thấy tôi như vậy lập tức đi rót cho tôi một chén nước, sau đó đỡ cho tôi uống.
Tôi nằm nhoài trên bàn, đầu óc vẫn còn hơi tỉnh táo, tôi lấy di động ra gọi Trầm Trạch Nam.
Trong nháy mắt đột nhiên tôi phát hiện, bất tri bất giác mình bắt đầu quá ỷ lại vào Trầm Trạch Nam rồi.
“Alô? A Kỳ?” Trầm Trạch Nam tỏ vẻ phấn khích khi tôi chủ động gọi hắn, ngữ điệu tăng cao.
Tôi cố gắng nói từng chữ rõ ràng: “Bây giờ cậu có thời gian không?”
Bất quá Trầm Trạch Nam liền nghe thấy có gì đó không đúng, cậu vội hỏi, “Anh uống say hả?”
“Chỉ là hơi không chú ý nên uống nhiều một chút.”
“Em đến ngay, anh chờ em nhé.” Nói rồi Trầm Trạch Nam liền cúp máy, tôi lắc đầu suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm nay hắn biết tôi đi tiệc tùng.
Không biết có phải loại rượu này có tác dụng ngầm rất mạnh hay không, thời gian trôi càng lâu ý thức tôi càng trở nên mơ hồ.
Lý Nghiên bên cạnh vẫn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu giúp tôi, có vẻ muốn tôi dễ chịu một chút, tôi không thích người khác chạm vào mình nhưng khi đó đã không còn sức đẩy tay cô ấy ra.
Tôi không có khái niệm gì đối với thời gian, cũng không biết qua bao lâu, Trầm Trạch Nam mới vội vàng xông vào.
Tôi cảm giác cơ thể mình được chậm rãi đỡ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Trầm Trạch Nam thì thấy hắn đang trừng chòng chọc vào Lý Nghiên, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
“Đừng ăn giấm chua bậy bạ.” Tôi hơi bất lực dựa vào người hắn.
Trầm Trạch Nam ôm tay tôi run lên, có vẻ vui sướng khi tôi nói vậy, “Được, em nghe lời anh, không ăn giấm.”
Lý Nghiên bên cạnh nghe được đối thoại của chúng tôi thì cả người ngây dại ra, cô sững sờ nhìn tôi không thể thốt nên lời.
“Cám ơn cô.” Tôi nhìn Lý Nghiên nói lời cám ơn, sau đó để Trầm Trạch Nam đỡ mình ra ngoài.
Vừa ra cửa phòng khách, Trầm Trạch Nam liền bế bổng tôi lên, tôi cứ để cho hắn ôm không nói gì, phát hiện dần dần đối với Trầm Trạch Nam thỉnh thoảng thân mật một chút cũng không sao.
Trầm Trạch Nam bế tôi vào trong xe, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh, tôi ngờ vực nhìn lên ghế lái thì thấy chỗ đó đã có một người ngồi.
Trầm Trạch Nam phát hiện ánh mắt của tôi, hắn giải thích: “Đây là Nghiêm Vinh.”
Người ngồi ở ghế lái nghe Trầm Trạch Nam nói vậy, lập tức xoay lại cười tủm tỉm liếc nhìn tôi, “Chị dâu khỏe ạ.”
Tôi bị hắn gọi thế, vẫn là toàn thân nổi hết da gà, còn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Trạch Nam đã lạnh lùng mở miệng, “Nghiêm Vinh, tao dạy mày gọi như vậy sao? Đang ngứa da đấy hả?”
“Vậy phải gọi như thế nào? Anh là anh đại, chẳng lẽ anh ta không phải chị dâu em? Ngoại hình chị dâu thật đẹp mắt, không trách được anh đại suốt ngày mê muội đầu óc hết.” Nghiêm Vinh vẫn bộ dáng cười híp mắt.
Tôi hoàn toàn há hốc mồm, tự nhiên thấy buồn nôn hết sức, dứt khoát câm miệng không nói lời nào.
Trầm Trạch Nam dữ tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh, “Mày gọi một tiếng chị dâu nữa tao cắt lưỡi mày, không tin thì thử xem.”
Nghiêm Vinh lúc này mới câm miệng, lè lưỡi, sau đó xoay người ngoan ngoãn lái xe.
“A Kỳ, anh đừng nghe hắn nói bậy, em không nói như vậy đâu.” Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể tôi một chút, để tôi dựa vào thật thoải mái.
“Ừ, tôi biết, cậu chỉ nói muốn tôi thượng cậu.” Đầu óc tôi có chút mê man, lời nói ra cũng không cần suy nghĩ.
Trầm Trạch Nam hôn lên trán tôi, không kiêng dè chút nào khi còn thủ hạ hắn ngồi phía trước, “Vâng, em để cho anh thượng.”
Khi đó tôi liền suy nghĩ không biết Trầm Trạch Nam lúc bị người đặt dưới thân sẽ ra cái bộ dáng gì, thuận miệng đáp một câu, “Được.”
Trầm Trạch Nam nghe xong có chút không thể tin, hắn nhìn tôi, giọng nói hơi run rẩy, “A Kỳ… anh nói thật sao?”
Tôi nghĩ nghĩ, tôi không thể để Trầm Trạch Nam áp mình, coi như muốn lên giường cũng phải là Trầm Trạch Nam bị tôi áp, đây đương nhiên là sự thật, vì lẽ đó tôi không chút do dự gật đầu ngay, “Đương nhiên.”
Hết chương 12.
|