Bảo Mẫu
|
|
Bảo Mẫu
Tác giả: TICTAC
Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược HE
Trạng thái: Full
Editor : Ròm.
Độ dài: 1 mở đầu + 20 chương
Giới thiệu:
Ôn Gia Dật, hai mươi ba tuổi, đang là thần tượng ngôi sao nổi tiếng, bộ dáng hoàn hảo, chính là mê đảo nữ sinh cái loại này, tính cách!? Ở trước mặt fan ca nhạc cùng điện ảnh còn có phóng viên là một người thật gần gũi thật tốt, cho dù đối mặt đồng sự trong công ty, cũng là một nam nhân tốt trăm phần trăm, nhưng ở trước mặt ta!? Cáp, y căn bản không phải người, là ông chủ chết tiệt của ta.
Nhớ rõ năm năm trước ta từ một tờ báo đọc được trang quảng cáo tuyển bảo mẫu, yêu cầu hoàn thành chương trình học trung cấp, thời gian không bị giới hạn, chịu cực chịu khổ, lương ưu. Thế là, ta liền đăng ký tham gia.
Kỳ tích, ta được tuyển chọn, công ty an bài ta chiếu cố một người mới, chính là Ôn Gia Dật. Mở ra những màu sắc mới cho cuộc đời của ta và y.
|
Mở đầu
Mười tám tuổi bước vào đời, thi toàn quốc chỉ có một khoa mỹ thuật tạo hình là đủ tư cách, thế nhưng tìm được một công việc mà một tháng tới tám ngàn, là một kì tích sao? Năm năm trước ta cho rằng đây là một kỳ tích, nhưng lại phát sinh ở trên người ta, làm ta hưng phấn lợi hại mất ngủ đến vài ngày, rồi mới biết được đây căn bản là một cơn ác mộng chết tiệt.
Đã muốn hai mươi ba tuổi ta nằm ở trên giường, hạ thể bị trừu sáp đau đớn làm ta mỏi mệt không chịu nổi, phòng tắm chuyển đến tiếng nước tắm rửa của tên kia, nhìn xem đồng hồ nơi tủ ở đầu giường, còn có ba mươi phút nữa liền rạng sáng……
” Ai nha ><” Thân thể bị người dùng lực đá một chút, kinh ngạc nhìn nam nhân vừa từ phòng tắm đi ra.
” Ngươi còn không rời đi?” Hạ thân y được che bởi khăn mặt, trên cao nhìn xuống lạnh lùng trừng ta.
Ta chưa nói gì, cũng không có liếc y một cái, chỉ vội vàng mặc xong quần áo, cầm lấy ba lô, y đã muốn chui vào chăn ấm áp, ta thay y đóng cửa tắt đèn.
” Buổi sáng chín giờ, ta tới đón ngươi.” Trước khi đóng cửa một khắc, ta nhắc nhở y.
” Cẩn thận phóng viên.” Một câu không hề ngữ điệu từ trong chăn toát ra.
Đã quen với việc y lạnh lùng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng y, ta đơn độc rời đi.
Ôn Gia Dật, hai mươi ba tuổi, đang là thần tượng ngôi sao nổi tiếng, bộ dáng hoàn hảo, chính là mê đảo nữ sinh cái loại này, tính cách!? Ở trước mặt fan ca nhạc cùng điện ảnh còn có phóng viên là một người thật gần gũi thật tốt, cho dù đối mặt đồng sự trong công ty, cũng là một nam nhân tốt trăm phần trăm, nhưng ở trước mặt ta!? Cáp, y căn bản không phải người, là ông chủ chết tiệt của ta.
Nhớ rõ năm năm trước ta từ một tờ báo đọc được trang quảng cáo tuyển bảo mẫu, yêu cầu hoàn thành chương trình học trung cấp, thời gian không bị giới hạn, chịu cực chịu khổ, lương ưu. Thế là, ta liền đăng ký tham gia.
Kỳ tích, ta được tuyển chọn, công ty an bài ta chiếu cố một người mới, chính là Ôn Gia Dật.
Ngày đầu tiên gặp mặt, là ở một cuộc họp báo giới thiệu người mới, đồng sự rất đơn giản giới thiệu chúng ta quen nhau, sau đó giao nhiệm vụ cho ta làm bảo mẫu của y, ta liền trở thành nô lệ cho y.
” Ngươi thích nam nhân đúng không?” Y nhìn ta, đột nhiên hỏi ta một câu.
” Cái… gì!?” Ta bị vấn đề của y doạ sợ.
” Không tồi, ta rất vừa lòng loại thanh tú như ngươi, ngươi sau này ngoại trừ chiếu cố ta ra, còn phải phục vụ ta.” Y bình thản nói ra những lời này, thật giống như đàm luận thời tiết, năm năm sau cho đến hôm nay, ta cũng không thể tin tưởng y nói với ta câu đầu tiên chính là phải bị y thượng…
|
1
Công việc bảo mẫu, căn bản không thể chỉ dùng chữ có nhiều thời gian, khắc khổ nại nô để hình dung, cái gì gọi là có nhiều thời gian!? Sau khi ta theo tên Ôn Gia Dật kia liền không có thời gian riêng tư nữa, cuộc sống của ta bị người này hoàn toàn hoàn toàn chiếm cứ, mỗi ngày mỗi hạng hoạt động tuyên truyền, vì y phụ trách tất cả trang phục chuẩn bị, cho y mắng là rác rưởi, xem nội dung phỏng vấn, cho y mắng trở thành vật phế thãi, làm ra vấn đề trả lời đáp án, cho y coi thường, dùng thân thể bảo hộ y để ngừa bị fan ca nhạc, điện ảnh điên cuồng tấn công, cho y mắng thành nhuyễn trùng…… có đôi khi, chính là bị y thượng…… Năm năm, ta rất rõ ràng hiểu được thân phận, địa vị chính mình, chỉ là một người chiếu cố y, giúp y phát tiết, bảo mẫu tiết dục toàn năng.
Ta cũng nghĩ qua đến lúc nào đó sẽ rời đi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, lấy bằng cấp chính mình muốn tìm một công việc mới cũng không phải chuyện dễ dàng, lương bổng thật sự thập phần hấp dẫn, chỉ là bị y mắng mắng như rác rưởi, cũng không phải chuyện gì đáng nói…… so với chuyện bị y thượng……. ta không rõ vì sao y vừa thấy liền biết tính hướng của ta, đại khái cứ xem y như người qua đường đi!?
Ta từ rất sớm đã biết được ta thích nam nhân, cũng biết được bản thân ta đối với mặt ngoài phồn hoa xã hội là rất khó tìm được người bầu bạn, ta từng có người mà mình thầm mến, từng ảo tưởng người kia giải quyết dục vọng của chính mình, cũng bởi vì hắn cùng người khác kết giao mà thất tình……
Nói thật, có người nói muốn cùng ta làm tình, ta thế nhưng có điểm hưng phấn, cho dù đối tượng không phải là người ta yêu, cũng không phải người yêu ta, nhưng, rất nhanh liền thất vọng rồi.
Kia chính là vì ở cơ thể của ta không ngừng rút ra sáp nhập, ngoại trừ đau đớn ra, vẫn là đau đớn.
Ôn Gia Dật đích xác ở trên người ta phát tiết, y thoả mãn, ta cũng chỉ có đau đớn, không có vui thích giống như ta nghĩ.
Có lẽ ta thật giống như là lời y nói, dễ bị coi thường, bị người mạnh hơn áp, không hề nổi giận qua, cũng không hề cự tuyệt qua.
” Mười giờ có cuộc phỏng vấn trên radio, tiết mục diễn ra trong 1 giờ, nội dung chủ yếu là xoay quanh ca khúc mới của ngươi, có thể sẽ hỏi về cảm giác của ngươi đối với ca khúc mới, rồi sẽ tiếp thanh ba tới bốn người nghe điện thoại, sau khi rời radio liền phải tới thương trường làm một cuộc tổ chức tuyên truyền, có chút trò chơi, hơn nữa ngươi phải hiến tặng hai ca khúc……”
” Rác rưởi, im tiếng đi!” Ta chưa kịp nói cho y biết hết công việc hôm nay phải làm, y lại mắng ta rác rưởi, làm sao còn nói gì được nữa!?
Biết tâm tình của y không tốt, ta chỉ còn cách thu hồi bản bút ký, xuất ra tiểu thuyết đọc, đây là hình thức chúng ta ở chung.
Mọi người liền duy trì không khí lặng im đi vào radio, đối mặt với người ngoại giới, y lập tức trở nên thân thiết nhiệt tình, chuyện trò vui vẻ, y thật là trời sinh làm diễn viên đi!
Mà ta thói quen trực tiếp ngồi ở bên ngoài xem tiểu thuyết, này cũng là không gian duy nhất của ta.
” Ta cũng có xem qua quyển sách này.” Một phen thanh âm đem ta lôi ra khỏi quyển sách, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn, là một nghệ nhân của công ty khác, Quan Chí Lãng.” Kết cục rất cảm động!”
” Phải không?” Ta lễ phép trả lời.
” Ngươi là bảo mẫu của Dật sao!? Tên gọi là gì?”
” Hoàng Thiêm Nhạc.”
|
2
” Ngươi là bảo mẫu của Dật sao!? Tên gọi là gì?”
” Hoàng Thiêm Nhạc.”
” Thiêm Nhạc!? Rất có ý nghĩa, người nhà của ngươi nhất định hy vọng ngươi có thể tăng thêm khoái hoạt!”
” Có thể.” Ta vẫn đang lễ phép trả lời, ta không nghĩ nói cái gì để phản bác hắn, thứ nhất ta không biết hắn, thứ hai chuyện quá khứ đã qua đi, ta không muốn nhớ lại.
” Ngươi rất thích đọc sách sao? Ta nhớ không lầm thì mỗi lần thấy ngươi đều đang đọc sách thì phải.” Sao nói như vậy!? Ta cuối cùng cảm thấy hắn đối ta rất có hứng thú……
” Ân.”
” Công việc của bảo mẫu rất vất vả đúng không!? Bảo mẫu của ta thường xuyên oán giận lượng công việc nhiều quá! Hắn hiện tại thay ta về nhà lấy quần áo, bởi vì hắn quên mang y phục mà ta sắp mặc để diễn xuất, chính là tiết mục thay nhi đồng tổ chức biểu diễn, Dật cũng là một trong những khách quý đi!?” Hắn rốt cuộc muốn như thế nào!? Ta chỉ muốn lẳng lặng đọc sách a!!!
” Đúng, chờ Ôn tiên sinh làm xong phỏng vấn sẽ đến hội trường.”
” Ôn tiên sinh!? Ngươi là như vậy xưng hô với Dật sao!? Là y yêu cầu sao!?”
Hắn giống như bị ta doạ vậy, nhưng, cần kinh ngạc như vậy không!?
” Ân, cũng xem như là y yêu cầu!” Bởi vì tên kia nói ta không có tư cách gọi tên của y, thế là ta liền quyết định xưng hô y là ” Ôn tiên sinh”.
” Lãng!? Tại sao ngươi lại ở trong này??” Tên kia từ trong phòng đi ra, làm gì vậy chứ!? Dùng ánh mắt ngoan độc như vậy nhìn ta, ta lại đắc tội gì với ngươi sao?
” Giống với ngươi làm phỏng vấn rồi mới đi thay nhi đồng tổ chức biểu diễn ~ Thật phiền đi ~”
” Phiền sao!? Uy, Hoàng Thiêm Nhạc, chúng ta đi thôi!” A ~ Chỉ ở trước mặt người khác y mới gọi tên đầy đủ của ta, bình thường y chỉ biết kêu ta là ” Hoàng rác rưởi”, ” Hoàng phế vật”.
” Dật, cho ta quá giang xe một đoạn đường được không? Bảo mẫu của ta thay ta đi lấy đồ rồi, không có xe dùng ~~ được không??”
” Không cần! Ngươi đón tắc xi đi đi!” Thật là kỳ quái, y không phải luôn luôn thích ra vẻ người tốt sao!? Tại sao khác thường như vậy!?
” Ta mặc kệ, ta chính là muốn ngồi xe của ngươi!!!” Trên đời tại sao lại có ai xấu tính giống như người này!? Quan Chí Lãng vừa nói vừa xả tay tên kia ra.
Bọn họ cứ như vậy lôi kéo tranh luận một hồi, cuối cùng, tên xấu tính kia thắng thế, vô cùng cao hứng cùng tên còn lại ngồi ở băng sau, mà thân là bảo mẫu ta đương nhiên phụ trách lái xe, thế nhưng……
” Thiêm Nhạc, ngươi thích nhất là tác giả kia??”
” Thiêm Nhạc, số điện thoại của ngươi là mấy??”
” Thiêm Nhạc, bình thường có hoạt động gì??”
” Thiêm Nhạc……”
” Ngươi có thể thôi lải nhải không!? Vừa lên xe đã không ngừng hỏi hỏi hỏi, tên kia chính là phải phụ trách lái xe, ta cũng không muốn chết vì tai nạn xe cộ, còn phải chết cùng một chỗ với ngươi!!!” Ôn Gia Dật thật sự chịu không được Quan Chí Lãng cứ luôn miệng hỏi, trên thực tế ta chính mình cũng chịu không được… Vì trả lời vấn đề nhàm chán của hắn, ta phải dùng một lượng câu dùng cho cả một tuần, miệng mỏi chết mất.
” Có thể cùng Thiêm Nhạc chết chung cũng không tồi ~( cười)”
” Quan tiên sinh ngươi không cần nói giỡn như vậy được không!?” Bởi vì một chút cũng không buồn cười, nếu cùng ta chết chung là chuyện không tồi, kia tại sao bên cạnh ta chỉ có một mình ta!? Đương nhiên, còn có tên kia……
” Ta là nói nghiêm túc đấy.” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm ta nghĩ đến lời hắn nói là thật, nhưng, ta có thể tin tưởng không!?
” Đã muốn tới rồi, mời hai tiên sinh xuống xe đi.” Sao có thể chứ, sao có thể là thật, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta cả đời đều bị mọi người chán ghét đến chết, hơn nữa Quan Chí Lãng sao có thể cùng ta và tên kia giống nhau thích nam nhân!? Đối mặt sự thật đi thôi!!!
” Cám ơn Thiêm Nhạc, còn có không cần gọi ta tiên sinh gì đó, gọi ta Lãng được rồi~” Hắn đối ta nhiệt tình mỉm cười, kia tươi cười thật ấm lòng, đối với cái loại rung động này làm ta không biết làm sao, là thật tâm sao!? Là giả sao!? Là……
” Ngây ngốc cái gì!?” Ôn Gia Dật đột nhiên đối ta rống giận, ta thoát khỏi suy nghĩ của mình, đối mặt gương mặt giận dữ của y, làm ta hiểu được tươi cười kia nhất định là giả, bọn họ đều là nghệ sĩ, như thế nào có cái gì thật tình chứ!? Nhìn người trước mặt này ta đã biết rồi.
|
3
Sau khi biểu diễn xong, chúng ta liền tới địa điểm tuyên truyền, phỏng vấn, ghi âm, quay chụp, không có Quan Chí Lãng tồn tại, chúng ta lại trở nên bình tĩnh.
Vất vả hoàn thành công việc cả ngày, cuối cùng có thể về nhà, đương nhiên là quay về nhà tên kia, nếu y cần ta lưu lại, ta sẽ lưu lại, nếu y không cần ta, ta sẽ ở trên đường đi một chút, hoặc là ở bên trong xe ngủ cho đến bình minh.
『 Nếu đáng yêu vì sao ta không người yêu, ta hàng đêm một mình khẩn cầu có ai tới trong nhà toạ toạ ……』 Đang lúc ta tính toán đi vào trong đó ăn cơm, điện thoại của ta liền vang lên.
” Uy?” Nhìn vào màn hình là số của một người xa lạ.
『 Thiêm Nhạc ~ ngươi có tan tầm hay chưa?? Chúng ta cùng nhau ăn bữa tối được không??』
” Ngươi là ai?” Trong óc ta một đoàn hỗn loạn, không có bao nhiêu người biết số điện thoại của ta.
『 Nha ~~~ không thể tưởng được Thiêm Nhạc lại vô tình như thế, vừa mới gặp mặt liền quên người ta!!! Lãng ~ ta là Lãng ~~』
” Lãng!?” Ta vẫn nhớ không nổi là ai, người phía sau lại đột nhiên cướp đi điện thoại của ta.
” Quan Chí Lãng!!! Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào!?…… Cái gì!? Không được!!! Hắn là bảo mẫu của ta, ta nói không được chính là không được!!!” ” Ba” một tiếng, tên kia hung hăng đóng điện thoại, ta phảng phất nhìn thấy trên người y phát ra tia lửa giận.
” Đến nhà của ta đi.” Một câu mệnh lệnh quyết định nơi mà buổi tối ta phải đi về, ta không biết tại sao y phải tức giận vì một cú điện thoại, nhưng rất nhanh ta liền đã biết.
Vừa tiến vào nhà, y liền đem ta đẩy ngã, mạnh mẽ đóng cửa lại, phát cuồng xông lên quyền đấm cước đá vào người ta.
” Tại sao ngươi lại đê tiện như thế!? Ta không thể thoả mãn ngươi sao!? Còn muốn bắt cá hai tay!? Rác rưởi!!! Tiện nhân, phế vật!!!……” Khắp nơi trên thân thể đều đã bị quyền đánh, ta nằm trên mặt đất mặc y phát tiết, đối với sự quở trách của y, ta cảm thấy thập phần vô lý, ta khi nào thì bắt cá hai tay!? Một thứ rác rưởi giống như ta, sẽ có người nguyện ý thượng ta sao!? Nhưng ta không có phản bác y, rác rưởi phải có bộ dáng của rác rưởi, chỉ cần cho y tiết hết giận, sự tình liền giải quyết, tuy rằng y là lần đầu tiên phẫn nộ như vậy……
『 Nếu đáng yêu vì sao ta không người yêu, ta hàng đêm một mình khẩn cầu có ai tới trong nhà toạ toạ ……』 Trong lúc y ra sức đánh ta, điện thoại của ta lại vang lên, làm cho cơn giận dữ trong y càng phát hoả hơn. Y nắm lấy tóc của ta, đem cả người ta kéo dài tới trên giường, thô bạo kéo quần ta xuống, không hề dự triệu sáp nhập, rút ra, thân thể thừa nhận vô cùng thống khổ, hô hấp thập phần khó khăn, tầm mắt mông hồ……
” Đáng yêu!? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đáng yêu…… a… a…… ngươi chính là rác rưởi cũng chính là tiện nhân, rác rưởi!!!” Cảm thụ trong cơ thể gì đó loạn đảo, cái lổ tai thì nghe y nhục mạ, tự nhiên cũng hiểu được chính mình rất đê tiện, tuy rằng ta là rác rưởi, tuy rằng ta là phế vật, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có phòng trở y, ta chỉ yên lặng làm một bảo mẫu, làm một đối tượng bị y phát tiết, tại sao y phải đối với ta như vậy? Ta nhắm mắt lại, hy vọng hết thảy những việc này không là thật……
Khi ta tỉnh lại, đã qua ba ngày, địa điểm là bệnh viện, bên cạnh là quản lí của tên kia, Tiểu Huệ, nàng là người tốt, đối ta cũng không tồi.
” Thiêm Nhạc, ngươi cảm thấy như thế nào rồi!? Dật lần này thật quá mức, nhưng ngươi tha thứ cho y đi, nói sao thì các ngươi cũng đã hợp tác năm năm rồi, y là người ra sao ngươi so với ta rõ nhất, y chỉ là muốn phát tiết phát tiết thôi.” Lời nói của Ân Tiểu Huệ làm ta khiếp sợ, ta kinh ngạc nhìn nàng.” Ta… ta biết quan hệ của các ngươi, vất vả ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, Dật là một ngôi sao, việc này không tốt bị người biết, cho nên đành phải vất vả ngươi, lần này là y quá mức, ta cam đoan y không có tiếp theo!!!”
Ta cũng không nói gì, trên thực tế ta từ trước đến nay đều luôn trầm mặc, hơn nữa chuyện tới hiện giờ ta cũng không mặt mũi nào đối diện Ân Tiểu Huệ, không biết trong lòng nàng, ta là loại người gì!? Là món đồ chơi để Ôn Gia Dật phát tiết tính dục sao!? Chủ nhân tuy rằng làm sai, nhưng là món đồ chơi ta cũng chỉ phải nhẫn nhịn sao!?
” Ngươi có yêu cầu gì hay không?” Ân Tiểu Huệ thấy ta không phản ứng, miễn cưỡng hỏi.
” Ta… ta muốn từ chức……” Gian nan nói ra những lời nên sớm nói từ lâu.
” Thiêm Nhạc, sự kiện nháo lớn đối với ngươi cũng không ưu đãi, ngươi ngẫm lại đi, sau khi ngươi trọng thương liền từ chức, ngoại giới sẽ nghĩ như thế nào!? Phóng viên sẽ đăng tin như thế nào!? Ta biết uỷ khuất ngươi, nhưng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng.” Lời nói của Ân Tiểu Huệ đều một mực bảo hộ Ôn Gia Dật, tất cả mọi người đã biết, làm gì còn tại trước mặt ta diễn trò!? Ta cho tới bây giờ cũng không thích xem, nhưng bọn họ đều cưỡng bức ta xem tiết mục đó, Ôn Gia Dật như thế, Quan Chí Lãng như thế, Ân Tiểu Huệ cũng như thế.
” Như vậy, sau khi ta khang phục mới từ chức……” Đây là nhượng bộ của ta.
” Phải làm như thế nào ngươi mới có thể đánh mất ý niệm này trong đầu!? Ta cho Dật đến giải thích với ngươi đi!?” Ân Tiểu Huệ ra điều kiện với ta.
“……. Ta nghĩ buông tha cho.” Đúng, ta buông tha cho, ta buông tha cho việc làm rác rưởi của Ôn Gia Dật.
” Thiêm Nhạc, ai không muốn buông tha cho!? Ngươi mang một thân vết thương như thế này rời đi, có thể tới đó xin cơm ăn!? Ngươi cho rằng Ôn Gia Dật sẽ bỏ qua cho ngươi sao!? Ngươi cho rằng ngươi có thể hảo hảo sống qua ngày sao!?” Ta biết Ân Tiểu Huệ nói đều là sự thật, ta không có lựa chọn nào khác.” Ngươi biết không!? Sau khi ngươi hôn mê, Dật nhiều khẩn trương như thế nào đâu, ngươi có lẽ cho rằng y là vì sợ ngươi chết, nhưng ngươi nên nhìn vẻ mặt y khi đó, y là sợ mất đi ngươi, yêu cùng hận sẽ làm cho rất nhiều người có cảm giác sai lầm, biểu đạt sai lầm, có lẽ y cũng cảm giác sai lầm, bởi vì từ trước y đã xảy ra một việc, cũng trải qua giống như ngươi, tha thứ cho y đi!!! Ta cam đoan nếu ngươi lại bị y gây thương tích, ta sẽ chấp nhận ngươi tạm rời cương vị công tác.”
Ta không rõ ý của Ân Tiểu Huệ, cũng không muốn biết tên kia đã trải qua cái gì, ta chỉ biết cúi đầu thừa nhận sự thật.
Ta không hề phản kháng trở lại bên cạnh Ôn Gia Dật làm rác rưởi, các phóng viên đối với việc tại sao ta bị thương cảm thấy hứng thú, trong một tháng Ôn Gia Dật trả lời mấy mươi lần cùng một đáp án” Ta không có hảo hảo chiếu cố bảo mẫu nhà ta nên làm hắn bị thương.” A ~ Ta chính là “được” y rất chiếu cố mới bị thương, thực lực diễn trò của tên kia lại tăng thêm một bậc.
Tiếp đó, ở một vũ hội công khai, ta gặp gỡ người gián tiếp làm ta bị thương, Quan Chí Lãng. Ta chưa cùng hắn chào hỏi, hơn nữa vì tránh mặt hắn, ta liền ra ngoài ban công hút thuốc.
” Nghe nói ngươi bị trọng thương.” Quay đầu lại nhìn, là hắn.
” Là ta liên lụy ngươi sao!?” Hắn đi đến bên cạnh ta, vươn tay định vuốt ve hai má của ta, ta lập tức tránh đi.
” Không phải.” Ta phủ nhận vấn đề của hắn.
” Ta có thể gọi điện thoại cho ngươi nữa được không!?” Không tốt đâu!? Ta khó xử nhìn hắn.
” Vậy thì… ta nhắn SMS cho ngươi là có thể đi!?”
” Tuỳ ngươi.” Không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, nhanh chóng rời đi hiện trường. Trở lại bên người Ôn Gia Dật, tên kia nhìn ta lại nhìn nhìn Quan Chí Lãng ngoài ban công.
” Chúng ta đi thôi.” Không chút cảm tình mệnh lệnh, ta thói quen tiêu sái ở phía trước vì y mở đường.
|