Bảo Mẫu
|
|
4
Những ngày gần đây đều bận rộn, bởi vì đĩa nhạc mới của Ôn Gia Dật phát hành, liên tiếp tuyên truyền bận tối mày tối mặt. Ta cùng tên kia vẫn nhớ tới chuyện không hay trước đây, nhưng mà y vẫn là một ngôi sao toả sáng, còn ta vẫn chỉ là một đống rác rưởi.
Tuy vậy, mỗi ngày ta đều nhận được tin nhắn của Quan Chí Lãng. Mới đầu ta cũng không nhắn lại cho hắn, nhưng sau đó không tự giác cũng trả lời.
Tên kia đương nhiên không biết chuyện ta cùng Quan Chí Lãng lén câu thông, nhưng kỳ thật ta cũng không biết tại sao phải lén lút!? Nhưng mà tránh cho một lần gặp gỡ liền bị y thô bạo đối đãi, ta nghĩ vẫn là không cho y biết là tốt nhất, lại ít nhiều có cảm giác thông gian, mỗi khi ta nghĩ đến đây, lo lắng bắt đầu trỗi dậy, đại khái ta phải dũng cảm một chút để thoát ly khỏi quan hệ giữa ta cùng tên kia, thế là ta lại một lần nữa đến gặp Ân Tiểu Huệ.
” Cái gì!? Dật lại đối với ngươi ra sao!?” Ân Tiểu Huệ có điểm kinh ngạc, nhưng, có cần như vậy không?
” Không phải y đối với ta cái gì đó mới có thể từ chức đi?” Ta có điểm bất đắc dĩ.
” Chúng ta không phải nói rồi sao, nếu y lại đối với ngươi đánh đập, ta mới nhận đơn từ chức của ngươi!?” Có nói không?
” Ta đối với y mà nói chỉ là rác rưởi phế vật, thiếu ta sự tình cũng sẽ thuận lợi.”
” Vậy ngươi hãy tự mình đến nói với y đi.”
“……”
Lần này nói chuyện rõ ràng là thất bại, ta không dám tưởng tượng nếu ta cùng y mở miệng từ chức thì y sẽ đối phó ta như thế nào, cho dù không để cho y đánh chết, cũng sẽ chết khiếp đi!? Tuy rằng như vậy hợp với yêu cầu của Ân Tiểu Huệ, nhưng vì rời đi mà chết khiếp, tuyệt không thể được, cảm xúc của ta vì thế hạ xuống không ít.
Làm bạn với tên kia đến tiệm cắt tóc, ta buồn khổ ngồi vào một góc, vừa vặn nhận được tin nhắn của Quan Chí Lãng, hắn nói đang ở trong nhà ngẩn người, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của hắn.
『 Người của công chúng thế nhưng ở trong nhà ngẩn người!? Còn ta hôm nay phải rầu rĩ chờ đợi Ôn tiên sinh cắt tóc…… Còn có, hôm nay ta hướng Ân Tiểu Huệ xin từ chức, nhưng nàng muốn ta tự mình đi nói cùng Ôn tiên sinh, xem ra ta còn phải tiếp tục làm thôi.』 Quen thuộc bấm nhanh bàn phím gửi lại tin trả lời.
『 Tại sao không đi nói cùng Dật!? Nếu ngươi từ chức, đến nơi này của ta làm bảo mẫu đi, như vậy ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, mang ngươi nơi nơi du ngoạn, ăn toàn thiên hạ mỹ thực.』 Quan Chí Lãng rất nhanh liền gửi tin lại cho ta, nội dung, không khỏi làm tim ta thấy vui……
” Điện thoại của ngươi có cái gì mà cho ngươi cười thoải mái đến như vậy?” Tên kia đột nhiên đi tới, sợ tới mức ta thiếu chút nữa quăng rớt điện thoại.
” Không có gì.” Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy dường như y đang phẫn nộ nhìn ta, tim ta giống như sắp nhảy ra ngoài.
” Bất quá chỉ là một ít tin nhắn khuyến mãi.” Ta nghe được chính mình nói ra một câu mà ngay cả ta cũng không dám tin.
” Phải không? Ngươi thật nhàm chán.” Y tránh ra. Y tránh ra. Y tránh ra. Y tin sao!? Như thế cũng tốt, ta cuối cùng xem như an toàn.
Đang lúc chúng ta rời đi, có một số người bước vào tiệm cắt tóc, ta rất nhanh nhìn một cái, phát hiện trong đó có một nam hài thập phần nhìn quen mắt, hình như là một người, một người ta rất đỗi quen thuộc, là ai vậy!? Ánh mắt của ta không rời hắn, vẫn theo động tác của hắn mà nhìn lại, cho đến khi hắn đi đến bên cạnh tên kia……
” Dật, đã lâu không gặp mặt, ngươi… khoẻ!?” Nam hài này quen biết tên kia!? Não của ta bắt đầu có điểm loạn, rồi mới, ánh mắt ta cùng nam hài kia nhìn nhau, ta rõ ràng cảm giác được, ta cùng hắn đồng thời khiếp sợ…… Ta cuối cùng nhớ tới hắn giống ai, chính là ta……
” Ta không biết ngươi.” Dật nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, chính là tự thân rời đi, ta từ trong khiếp sợ chạy ra, bước nhanh đuổi theo y.
Ta tuy rằng là rác rưởi, nhưng cũng không phải đồ ngu, ta tuy rằng là phế vật, nhưng cũng có cảm giác.
” Ta là thế thân đi.” Sau khi lên xe, ta bình tĩnh nói ra ý nghĩ của ta.
” Im miệng.” Y vẫn là nhất quán tức giận mắng.
” Cáp… ta là thế thân……” Đúng, ta là thế thân, ta là một tên thế thân chết tiệt.
” Ta bảo ngươi câm miệng.”
” Ta muốn từ chức.” Ta nói ra, cuối cùng đã nói ra.
” Ta không đồng ý! Ngươi chỉ là một thứ rác rưởi, ngươi không có tư cách từ chức, ngươi chính là thứ rác rưởi bị ta thượng!!!” Y dùng lực điên cuồng hét lên, hai mắt giống như muốn đem ta nuốt vào trong bụng.
Ta cho xe quay về công ty, không chút nào để ý tới nam nhân nổi điên phía sau, ta đi vào phòng Ân Tiểu Huệ cùng nàng nói ta muốn từ chức, tên kia lập tức gầm rú nói y không đồng ý. Ân Tiểu Huệ bị hành động của chúng ta làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
” Các ngươi lại ra sao?” Nàng vô lực nói.
” Ta đã nói rồi, ta buông tha cho.” Ta mệt mỏi……
” Ta không đồng ý.” Y vẫn đang thập phần tức giận.
” Ta không phải rác rưởi của ngươi, ta chỉ là thế thân mà ngươi muốn!!!” Ta cũng tức giận.
” Cái gì!? Thiêm Nhạc đã biết!?” Lời nói của Ân Tiểu Huệ làm cho ta biết, ta bị bán đứng, tất cả mọi người đều biết chuyện ta là thế thân.
” Bọn họ gặp nhau ……”
” Thiêm Nhạc, có người tìm ngươi, ách……. ta giống như trở ngại các ngươi!?” Thư ký tiểu thư đột nhiên xông tới.
” Không có, ta đã nói xong rồi.” Tính toán rời đi, lại bị tên kia giữ chặt……
” Chớ đi, ta cần ngươi.” Đây là cục diện gì!? Ta không hiểu……
|
5
” Chớ đi, ta cần ngươi.” Đây là cục diện gì!? Ta không hiểu……
” Ta…… ta không biết.” Thật sự là chết tiệt mềm lòng, được rồi, ta thừa nhận ta bị coi thường. Y nghe thấy câu trả lời của ta, vẻ mặt hơi giãn ra một chút, giống như thoáng ôn nhu làm ta sinh ra ảo giác.
” Hoàng Thiêm Nhạc.” Cái thanh âm này…… Cái thanh âm này ta cả đời cũng sẽ không quên, ta nhìn về phía chủ nhân của thanh âm đó, là gã anh trai mà nhiều năm ta không gặp mặt. Ta theo bản năng lui về sau, ngã tiến vào trong ngực tên kia, cả người đều bắt đầu chấn động, đồng tử của ta phóng đại, khó có thể tự tin nhìn người trước mắt.
” Ngươi xảy ra chuyện gì!? Hắn là ai vậy!?” Ôn Gia dật phát hiện ta bất an.
” Ta là anh trai của Hoàng Thiêm Nhạc.” Nam nhân trước mặt đơn giản giới thiệu thân phận của gã.” Hoàng Thiêm Nhạc, mẹ gần nhất đã xảy ra chuyện, bác sĩ nói nàng cần phải đổi thận, ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem thận của ngươi có thích hợp hay không.”
Mệnh lệnh, mệnh lệnh không cho phép ta lựa chọn…… Bọn họ không phải đã muốn vứt bỏ ta rồi sao!? Ta không phải đã thoát đi ma chưởng của bọn họ rồi sao!? Tại sao muốn ta trở về!? Ta không cần trở về, trở về chỉ có chịu khổ, chỉ có khuất nhục, chỉ có tuyệt vọng…… Ta sẽ không quên bọn họ đối ta đánh đập mắng chửi, sẽ không quên bọn họ đối ta không chút để ý như thế nào, ta vất vả chờ đợi, thoát đi, ta không cần trở lại quá khứ, sống dưới sự khống chế của bọn họ……
” Ta không đi, ta sẽ không đi.” Ta bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, tức giận, kích động chỉ là chuyện xấu, ta phải trầm tĩnh đối mặt.
” Nàng là mẹ ruột của ngươi, sinh ngươi dưỡng ngươi, nói sao, ngươi ra ngoài sống nhiều năm, nhìn xem cách ăn mặc của ngươi, đều là hàng hiệu sang quý, nhưng ngươi một hào cũng không mang về nhà, hiện tại chỉ là muốn một bên thận của ngươi, hơn nữa, ngươi này rác rưởi, cho dù muốn mạng của ngươi, ngươi cũng phải cho.”
” Ngươi nói cái gì cũng tốt, ta sẽ không đi.” Ta phải kiên định.
” Ngươi này rác rưởi, ngươi theo ta đi……” Gã xông lên muốn kéo ta đi, ta sống chết kháng cự.
” Ngươi buông tay.” Ôn Gia Dật một tay đẩy ra nam nhân kia, một tay ủng ta vào trong ngực, dựa vào y làm ta cảm thấy ấm áp.” Ngươi không nghe hắn nói không đi sao? Muốn thận thì chính ngươi cắt cho đi.”
” Ngươi…… nga! Xảy ra chuyện gì, ghê tởm Hoàng Thiêm Nhạc, tên đồng tính luyến ái này, cùng ông chủ chính mình quan hệ sao!? Trách không được hiện tại không chịu nhìn người thân.”
” Cái không nhìn người thân!? Ta nhận ra ngươi, ta cả đời cũng không quên ngươi, không, hai mẹ con các ngươi căn bản không phải người, nữ nhân kia cắm sừng sau lưng lão ba ngươi, sinh ra tên dã loại như ta, bị lão ba ngươi vứt bỏ là xứng đáng, các ngươi đánh ta ngược ta, làm ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, khi ta như nô lệ hô quát, ta nhẫn nhịn các ngươi hơn mười năm.” Ta chịu không nổi, ta không thể tiếp tục làm như tỉnh táo, đối với chuyện cũ của chính mình, cho tới bây giờ đều không dám đề cập tới, ta hy vọng bắt đầu từ ngày thoát khỏi bọn họ, ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng, sự việc luôn không theo ý nguyện con người, ta gặp gỡ người tên Ôn Gia Dật này, hiện tại, cái người ta gọi là anh trai lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhịn không được điên cuồng hét lên, hoàn toàn mất đi trầm mặc bình thường.” Ta hiện tại ăn gì mặc gì, đều là ta dùng sức lao động của bản thân để đổi lấy, ta không trộm không cướp, cũng không nhờ vả các ngươi, ta hiện tại sở dĩ có thể chịu được hết thảy, đều là các ngươi gây cho ta cả đời cực khổ, cho dù hiện nay muốn ta thừa nhận thống khổ lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh các ngươi, trở thành phế vật của các ngươi.”
Đúng, đây là ta.
Một tên quá mức dã loại, phế vật của nhân gian.
Tuy rằng như thế, ta vẫn khát vọng được yêu, ti tiện trở thành bạn giường của Ôn Gia Dật, đổi lấy được người khác ôm, thậm chí chỗ sâu nhất trong lòng vọng tưởng được Ôn Gia Dật yêu thương, một chút cũng tốt……
Đây là hy vọng của ta……
Nhưng, sự thật nói cho ta biết, ta vẫn đang là rác rưởi của mẹ con bọn họ, khi bọn họ cần, mạng của ta cũng phải dâng……
Hơn nữa, sự thật nói cho ta biết, ta ngay cả bạn giường cũng chỉ là một kẻ thế thân, ta là phế vật nhiều ra của Ôn Gia Dật……
Ta, muốn buông tha cho……
|
6
Một lúc gầm rú, cố hít lấy hít để dưỡng khí, ta suy sụp cúi đầu, thở dốc, nước mắt không tránh tức giận dũng mãnh tiến ra.
Ta chưa bao giờ không khống chế được như thế, là bởi vì hôm nay đả kích với ta mà nói thật sự quá lớn sao!? Ta không biết, chỉ biết là vất vả suốt năm năm, ta đã chẳng có được cái gì cả, nhưng có một sự thật, ta chỉ là một thứ bại hoại rác rưởi……
Nam nhân kia như cũ còn nói cái gì đó, nhưng ta nghe không rõ ràng lắm……
Mặt của ta không biết khi nào bị ai đó đánh một quyền, ta nhìn không thấy……
Ôn Gia Dật giống như lướt qua ta lao về phía trước, ta không biết……
Trong phòng một mảnh hỗn loạn, não cũng một mảnh hỗn loạn, ta vô thanh vô tức tiêu sái ra khỏi phòng, khi ta quay đầu lại nhìn, Ôn Gia Dật cùng nam nhân kia đang dán vào nhau thành một đoàn……
Ta, buông tha cho ……
Rời đi công ty, chân vô mục đích cứ đi ở trên đường, điện thoại trong tay không ngừng đổ chuông, ta cũng không để ý tới, cục diện như thế, ta không biết đối mặt như thế nào, lại càng không biết đi thu thập như thế nào. Nguyên lai thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ nào cho ta dung thân, ta đã muốn thấy không rõ con đường phía trước ……
Vào đêm, ta trở lại phòng nhỏ mà mình đã thuê trước đây.
Phòng nhỏ, là sau khi ta rời đi người phụ nữ sinh ra ta cùng con trai của nàng đã thuê. Ta hướng công ty mượn một tháng lương bổng thuê hạ, trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có mỗi cái giường lớn thật thoải mái, bởi vì ta từ nhỏ đã không có cái giường nào dành cho riêng mình, cho nên ta dùng số tiền dư mua cái giường lớn này, nhưng ta không có ngủ qua mấy lần, vì chiếu cố Ôn Gia Dật, ta cơ hồ không có quay về phòng nhỏ, mỗi tháng đều là thuê rồi bỏ trống.
Hiện tại, ta đang nằm trên giường lớn của ta, ta hy vọng có thể hảo hảo ngủ nhiều, quản chi thế giới ngoài phòng xảy ra chuyện gì.
Sự tình luôn không như ta mong muốn, ta thật sự là rác rưởi mà ông trời vứt bỏ sao!?
Còn chưa tới trước cửa, ta liền bị người thật sâu ôm lấy, ta nhìn nhìn người đang ôm chặt ta, trên mặt không ít nơi bầm tím, ta giãy giụa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên nơi sưng đỏ kia.
” Ngươi đi nơi đâu!? Tại sao không tiếp điện thoại!?” Cuộc đời ta lần đầu tiên thấy nam nhân này khẩn trương như thế.
Ta quay đầu đi chỗ khác, nam nhân càng làm cho mặt ta chuyển lại, ta ở trong mắt y nhìn thấy xa lạ quan tâm, nhìn đôi hắc đồng ta vẫn mê luyến, ta tự hỏi chính mình 『 Đây là thật chăng?』. Kia một khắc ta hiểu được, hiểu được tại sao ta nhất định chỉ là rác rưởi, vấn đề vớ vẩn như thế, đại khái chỉ có ta mới hỏi chính mình, 『 Đây là thật chăng?』, cáp, sự tình nói cho ta biết ít nhiều thứ là giả!? Tại sao ta còn có thể bị lầm lạc!? Tại sao từng cho rằng nữ nhân kia là thật lòng yêu thương ta!? Tại sao từng cho rằng đứa con của nữ nhân kia rất thích ta!? Hiện tại, vì sao lại cho rằng nam nhân trước mắt sẽ yêu ta!?
” Ngươi có biết ta yêu ngươi không!?” Ta ách thanh hỏi.
” Ta biết.” Y vẫn đang dùng sức ôm chặt ta.” Cho nên đừng buông tay, đừng rời khỏi ta, vẫn ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không cho những người đó thương tổn ngươi.”
” Ở lại bên cạnh ngươi!?” Ta ngốc nhiên hỏi.” Chỉ là thế thân thôi sao!? Hay là phế vật!?”
” Là cái gì cũng tốt, chỉ cần ở lại bên cạnh ta thôi, ta sẽ không đối đãi ngươi giống như trước đây nữa.” Là cam đoan!? Hay là điều kiện!? Ta không biết……
” Buông tha ta được không?” Ta cầu xin.
” Không được.” Nghe ra y đang phẫn nộ, bị y đẩy vào vách tường, điên cuồng cắn vào cổ ta, hôn môi ta, tay ý đồ xé rách quần áo của ta, quần đã bị y xả xuống, hạ phúc bị y cầm lấy, ta sợ hãi, sợ hãi y ngay tại hành lang dài này muốn thượng ta, nhưng sợ hãi lại áp chế không được khoái cảm dâng trào, tiếng kêu dâm dục phát ra theo tiết tấu gia tốc của y……
” Đừng… đừng ở… ở chỗ này…… a a… a……” Nhịn không được khoái cảm ở trong tay y cao trào, thân thể vô lực ngã vào trong ngực y, y từ trong túi ta tìm ra chìa khóa, đem ta ôm vào phòng nhỏ.
Đêm nay, y ở trên giường trong phòng nhỏ muốn ta một lần lại một lần, trong miệng không ngừng kêu 『 Ngươi là của ta, phải ở lại bên cạnh ta.』
Thật lâu ta không có hảo hảo ngủ, đêm nay cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc thật ngon, tuy rằng còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết.
Đêm nay, ta không ngừng nằm mơ, hơn nữa tất cả đều là mộng đẹp…… Đây là phản ánh ta đối sự thật bất mãn mà làm ra hành vi tự lừa gạt chính mình sao!? Kia thật sự là khờ dại đến ngây thơ, ai lại không biết sau khi ta tỉnh ngủ sẽ phải đối mặt với một đống lớn vấn đề, cho dù giấc mộng có ngọt như thế nào, cũng cần tỉnh lại, ta hiểu được.
Trong một khắc mở mắt ra, thấy gương mặt trong tranh vẽ rất quen thuộc, ta ngơ ngác nhìn, não không ngừng hồi tưởng, đảo mắt nhìn lại, trên mặt đất, trên tường, mỗi một góc đều toàn là tranh vẽ, có phác hoạ, có kí hoạ, có phấn màu, có tranh lụa, có tĩnh vật, có phong cảnh, cũng có người thật, trong tay tên kia đang cầm một bức tranh phong cảnh vẽ bằng bột màu.
” Ngươi làm gì vậy?” Ta khó có thể tưởng tượng y đem phòng nhỏ của ta biến thành như vậy.
” Không thể tưởng được bảo mẫu nhà của ta lại có nhiều tranh tinh mỹ như thế, ta cho tới bây giờ mới biết.” Trong thanh âm của y nghe như là thập phần cao hứng.
” Có rất nhiều sự ngươi cũng chưa biết.” Ta tĩnh lặng nói, thật dài thở ra một hơi.
Y không trả lời nữa, buông tranh vẽ trong tay, đi tới thật tự nhiên đem ta ôm vào trong ngực, tai của ta gắt gao dán vào bụng y, cảm thụ hô hấp của y.
” Ta đã cho người tặng một ít tiền cho anh trai ngươi, gã đã đáp ứng sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa.” Ta nghe xong lời y nói, nhẹ nhàng cười cười, theo như lời y thì một chút tiền kia tất nhiên là số lượng không ít, ta đẩy y ra, nhưng y dùng sức ôm lấy ta không buông.
” Ta không có tiền trả lại cho ngươi.”
” Vậy thì bán tác phẩm của ngươi cho ta.” Ta khó hiểu, ta lại đẩy y ra, nghi hoặc nhìn y.
” Tranh của ta không đáng giá tiền.”
” Ta muốn dùng tranh của ngươi làm trang bìa cho album mới của ta, như thế liền đáng giá.” Y cao hứng nói, cũng hôn hôn chóp mũi ta, đối hành vi khác thường như vậy của y làm ta cảm thấy hỗn loạn.” Ca khúc là ta hát, tranh lại là của ngươi, thật thú vị đi.”
” Ngươi rốt cuộc ra sao? Sinh bệnh sao?” Nhất định là y sinh bệnh rồi.
” Sau này ta ra đĩa nhạc mới cũng muốn dùng tới tác phẩm của ngươi.” Y không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, lại tiếp tục nói, càng kéo lấy ta, hôn hôn lên tóc ta.” Đừng rời khỏi ta, ta sẽ đối với ngươi hảo hảo, hảo tuân lệnh ngươi sẽ không rời đi ta, hảo hảo hảo hảo hảo hảo……”
『 Nhưng ngươi không thương ta.』 Những lời này trong lòng ta thầm kêu to, y tốt với ta là bởi vì không muốn ta rời đi, cũng không phải yêu ta, nói thật, y làm như vậy so với trước đây càng khiến ta thương tâm hơn, rất tốt với ta, nhưng không thương ta, thật vớ vẩn!? Nhưng ta lại tiếp nhận rồi, bởi vì ta thương hắn……
Thế là, ta đi trở về.
Y đích xác rất tốt với ta, không còn đối ta la hét, chỉ là bắt đầu động tay động chân, không làm cho ta mặt đỏ đến không thể nào hồng thêm nữa mới bỏ qua, cho dù có thể bị phóng viên chụp được, y cũng không để ý tới.
Ta không rõ, nhưng chỉ yên lặng vui sướng trong thống khổ vì biết y không thương ta, ta thật sự là bị coi thường.
Mặt khác, ta cùng Quan Chí Lãng nói chuyện ta quyết định giữ chức, hắn thập phần tức giận, hắn không rõ tại sao ta phải ở lại bên người tên kia chịu khổ, cho rằng ngày sau ta nhất định sẽ hối hận. Đối với phản ứng của hắn, ta cũng thật áy náy, đành phải hướng hắn giải thích, hắn đại khái là người tốt nhất trong nhiều người mà ta quen biết, hắn nói với ta tuy rằng hắn không có khả năng tha thứ ta, nhưng nếu sau khi ta rời đi tên kia, vẫn hy vọng ta có thể trở thành bảo mẫu của hắn, theo ý này, ta biết hắn đã muốn tha thứ ta rồi.
Cứ như thế, ta sống trong thống khổ lại vui vẻ vượt qua nửa năm, trong nửa năm này, ta vui vẻ đến quên mất một chuyện trọng yếu, làm ta lại lâm vào hắc ám…
|
7
Ôn Gia Dật không lâu lại phát hành đĩa nhạc thập phần dễ bán, rất nhanh liền tiêu thụ hết, Ân Tiểu Huệ xem như cao hứng nhất một cái, bởi vì hoa hồng cuối năm của nàng nhất định phi thường khả quan. Hãy còn một chuyện, tên kia cực lực yêu cầu sửa đổi thiết kế bề mặt đĩa nhạc, y hy vọng có thể dùng tới bức tranh của ta, nhưng bởi vì vấn đề phí tổn, y cùng công ty cãi cọ không ngớt.
” Đây là mánh lới tốt lắm, nếu tái bản mà dùng tới tác phẩm của Thiêm nhất định hấp dẫn càng nhiều người mua.” Đây là luận điểm của tên kia, làm ơn đi, ta cảm thấy không chút thực tế, nếu là ta, sẽ không bởi vì một, hai trương bức tranh mà tiêu tiền mua đĩa nhạc.
” Đó chỉ là do ngươi nói thôi, nếu không ai mua thì phải làm sao đây? Phí tổn so với trước đây đã muốn nhiều ra, chúng ta thật không chịu nổi.” Đây là người chống lại A nói, ta thập phần đồng tình!!!
” Hơn nữa đối với người đã mua đầu tiên rất không công bằng.” Này đương nhiên là người chống lại B, sao nói vậy?? Hắn giống như đều nói đúng nga!
” Ta không cho là như vậy, bìa mặt đĩa nhạc đóng gói quá mức bình thường, hoàn toàn không có phong cách gì đáng nói, nếu không phải bởi vì ca khúc của Dật có lực hấp dẫn nhất định thì khi đem đĩa nhạc của hắn đặt trên sạp bán, thì cùng các thần tượng khác có cái gì phân biệt đâu? Tại sao khách hàng muốn mua của hắn?? Ta cho rằng đây là một cơ hội hảo hảo chuyển hình, làm cho đĩa nhạc của Dật ở trên thị trường chuyển biến thành một cái vô luận là ca khúc, hay hình thức bên ngoài đều có phong cách của một ca sĩ ngôi sao, mà không phải chỉ vì được thần tượng.” Lời thao thao bất tuyệt này là xuất ra từ trong miệng của Ân Tiểu Huệ, đối với lập luận của nàng, làm ta tràn đầy dấu chấm hỏi.” Thứ nhất sẽ rất dễ bán, chúng ta căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu lượng tái bản, ngược lại chúng ta không cần dùng tới thủ đoạn nào, hơn nữa tác phẩm dùng tới là của bảo mẫu của Dật, nhất định trở thành một trong những đề tài nóng hổi, hơn nữa ta đã xem qua tác phẩm của Thiêm, phi thường đặc biệt, có thể phối hợp hài hoà với ca khúc của Dật, ta cho rằng từ nay về sau tất cả ấn loát phẩm của Dật đều nên lưu lại một chỗ để in tác phẩm của Thiêm, người ta lưu hành ca sĩ cùng ca sĩ tổ hợp, chúng ta liền sáng tạo ra đợt thuỷ triều ca sĩ cùng hoạ sĩ.”
Người trong công ty nghe xong lý luận của Ân Tiểu Huệ đều không làm ra phản đối, hành động sửa đổi tái bản thiết kế thuận lợi thông qua. Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào, ta cảm thấy hẳn là không thể thực hiện được, cái gì mà thuỷ triều ca sĩ cùng hoạ sĩ chứ? Rất kỳ quái. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, ta vẫn là ngoan ngoãn sửa sang lại bức tranh, sửa chữa một ít không trọn vẹn, tăng một ít tác phẩm mới. Bắt đầu thay thế thói quen đọc sách khi đợi tên kia làm phỏng vấn hoặc là phát thanh bằng vẽ tranh, có đôi khi miêu tả một ít người đi ngang qua, có đôi khi phác hoạ công việc của y, thậm chí tuỳ tâm vẽ loạn đồ hình đường cong bất quy tắc, sắc thái chói mắt lung tung.
Tái bản cuối cùng vào tháng sau một lần nữa đóng gói phát hành, chính là không nhiều không ít một tuần, mấy vạn đĩa nhạc toàn bộ hết hàng, công ty lại gấp gáp tái bản thêm đợt nữa.
Ai cũng thật không ngờ được hoan nghênh lợi hại đến như thế, tin tức được truyền thông tung hô hò hét, giá trị tên kia lập tức thẳng tắp bay lên, quảng cáo một người tiếp một người; hoa hồng của Ân Tiểu Huệ lại tiến trướng không ít; mà ta, cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, đã nhiều năm làm rác rưởi, đột nhiên trở thành một người hữu dụng trong mắt mọi người, tâm tình này đúng thật là không thể dùng lời hình dung.
Đêm khuya, ta chôn ở trong ngực tên kia……
” Cảm ơn ngươi.” Ta khó được thật tâm cảm tạ y.
” Cái gì?”
” Ngươi giúp ta rất nhiều.” Làm ta càng thêm thương y.
” Không có gì, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là được rồi.” Như cũ là những lời này, ta bị y ôm chặt lấy, nhắm mắt lại, cảm thụ an ổn đến không ngờ……
|
8
Trong một hoạt động khác ta lại gặp Quan Chí Lãng, nói thế nào thì ta đối hắn thuỷ chung luôn cảm thấy một tia áy náy, nếu không phải hắn cổ vũ ta, ta nhất định không có dũng khí rời đi Ôn Gia Dật, chỉ là kết quả vẫn như cũ, ta tiếp tục ở lại bên cạnh Ôn Gia Dật.
” Thật lâu không thấy, ngươi thành đại hoạ sĩ rồi!” Hắn đi tới bắt tay với ta, nhưng thái độ so với trước kia không quá tự nhiên.
” Không phải đâu!…… Đúng… thật xin lỗi!” Ta không biết ta có thể nói cái gì, giống như một đứa trẻ làm sai sự, thấp đầu giải thích.
” Ta nói rồi ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Nghe hắn nói những lời này, ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy một đôi mắt thương tâm.” Tại sao phải uỷ khuất chính mình?”
” Ta… ta……” Vấn đề này ta cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng ta cuối cùng là đáp không ra.” Đừng đối xử với ta tốt như vậy.” Ta không đáng.
” Ta tìm không thấy người nào khác làm ta muốn đối với hắn tốt…..”
” Ta không muốn nghe nữa.” Ta không thích nghe, ta ngăn lại lời hắn nói, tính toán xoay người rời đi, lại bị hắn giữ chặt.” Buông tay, nơi này có người.” Sợ sẽ khiến cho người khác chú mục, ta không dám hô to.
” Ta không cần.” Hắn vẫn đang nắm lấy ta, nhưng thân về phía trước, xảo diệu ngăn trở góc độ.
” Buông tay.” Ta trở nên khẩn trương.” Ta là người của Ôn Gia Dật, ta mỗi đêm đều cùng y trên giường, là bạn giường của y, ta không đáng ngươi đối tốt với ta.” Quên đi, cho dù bị hắn chán ghét cũng không có cách nào khác, thậm chí bị hắn khinh thường ta cũng phải nói ra chân tướng.
” Ta không cần.” Như cũ là lời này, ta khó có thể tin nhìn hắn.
” Ngươi điên rồi sao?” Nhịn không được hỏi một vấn đề không lễ phép.
” Đúng, ngươi làm ta điên rồi.” Tay bị hắn gắt gao bắt được.” Rời y đi, ta sẽ cho ngươi những gì tốt nhất, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi, ta sẽ không đối với ngươi phát giận, sẽ không đánh ngươi chửi ngươi, sẽ không thương tổn ngươi; ta không cần biết ngươi ngủ qua với ai, không cần biết cái nhìn những người khác, lại càng không để ý quá khứ của ngươi, ai chưa từng có chứ? Quan trọng là … tương lai của chúng ta, ta rất tin tương lai của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, ta cam đoan.”
Chưa từng có người nào đối ta nói như thế, cho dù là Ôn Gia Dật đều chỉ là muốn ta không rời khỏi y, ta nghe được mà hai mắt cũng đỏ, cảm động đến nói không nên lời, nhìn nam nhân trước mắt tự xưng sẽ yêu quý ta, ta có thể dựa vào hắn không? Cho dù ta không thương hắn? Cho dù ta yêu Ôn Gia Dật? Ta có thể chứ? Ta có thể ích kỷ như thế không?
” Ta thương y.” Ta không thể, ta không thể đối hắn không công bằng như vậy.
” Ngươi…… ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?
Ngươi đang nói dối.” Tay bị hắn siết thật sự rất đau.” Y đánh ngươi chửi ngươi, xem ngươi là phế vật rác rưởi, tại sao ngươi lại thương y?”
Ta biết, ta biết Quan Chí Lãng nói đều là sự thật, nhưng, ta chính là thương y.
” Có lẽ y theo ta làm tình chỉ vì phát tiết, không có ta, y với ai cũng có thể, nhưng ta không phải……” Ta đẩy ra tay hắn, lần này hắn buông ra.” Ta từng cho rằng ta là bị áp bách mới cùng y làm, cả quá trình y chỉ lo cho khoái cảm của y, coi thường thống khổ của ta, ta yên lặng chịu loại sự không có tình yêu này, nguyên nhân chính là ta thương y, cho nên chịu được hết thảy, đừng hỏi ta tại sao thương y, yêu một người không cần nguyên nhân.”
Hắn tránh ra, hắn cuối cùng hết hy vọng đi? Ta chưa bao giờ tính toán thương tổn hắn, nhưng, hắn đã bị ta thương tổn.
Buổi tối, ta chủ động cầu Ôn Gia Dật cùng ta làm tình……
Rất sớm ta liền rời giường, chuẩn bị công việc hôm nay phải làm, thắt lưng bị người từ phía sau ôm lấy, mặt lại bắt đầu hồng, thuỷ chung không thói quen với hành vi như thế.
” Không ngủ thêm một lúc?” Tuy rằng giọng điệu y vô tình lạnh như băng, nhưng vẫn làm ta cảm động.
” Hoạt động hôm nay có hơi nhiều.” Ta đông cứng trả lời, hy vọng y không phát hiện ta khẩn trương.
” Ta tỉnh lại nhìn không thấy ngươi, nghĩ đến ngươi cùng Quan Chí Lãng đi rồi.” Trong lời nói có vị giấm chua, tay ôm lấy thắt lưng ta càng thêm buộc chặt. Ta không nghĩ tới y lại biết chuyện hôm qua, xoay người nhìn y, cảm giác thật trầm trọng.
” Phải xuất phát, nhanh đi rửa mặt chải đầu.” Ta lại xoay người tiếp tục sửa sang lại hành trang, y cũng không nói cái gì. Ta cho rằng sự tình đã quá rõ ràng, hơn nữa lấy quan hệ giữa ta cùng Ôn Gia Dật, không còn gì hảo giải thích.
Hôm nay cả một ngày trong lòng rất không thoải mái, giống như một thân tràn ngập hờn dỗi, may mắn công tác thập phần chặt chẽ, không có quá nhiều thời gian cho ta miên man suy nghĩ.
Cho đến buổi chiều, ta nhận được tin nhắn của Quan Chí Lãng.
”Thiêm… là ta, Lãng. Ta biết lời nói của ngươi ngày hôm qua là sự thật, cũng muốn ta hết hy vọng, nói thật, lời của ngươi thật sự làm ta thương tổn, lúc ấy ta tức giận nên im lặng rời đi, ngươi đại khái cho rằng cuối cùng đã làm ta hết hy vọng đi? Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi đang định buông tha cho, ta lại nghĩ đến tình cảnh của ngươi, không phải cũng giống như ta sao? Bất tri bất giác yêu thương một người, yêu thương một người không thương mình, hơn nữa ngươi nhẫn nhịn ở lại bên cạnh y, nhận hết đánh chửi lăng nhục, buông tất cả tôn nghiêm cùng y hoan hảo, cho dù việc kia chính là có tính vô yêu, đều hy vọng làm y thoả mãn khoái hoạt, chẳng lẽ ta cứ đứng nhìn ngươi không dậy nổi sao? Ta có tư cách phê bình ngươi đối y yêu thương sao? Ta không biết có tha thứ được chăng, nhưng ta sẽ tiếp tục yêu ngươi, chờ ngươi.”
Nghe xong hắn nhắn lại, ta không biết như thế nào cho phải, ta chỉ là một người quá mức rác rưởi, đáng giá hắn đối đãi như thế sao? Ta có thể cho là hắn cao thượng không? Ta không biết, thật sự không biết…….
Cuộc sống của ta luôn tràn ngập không vui, trong bức tranh, ta lặng yên đối mặt mọi người, tất cả sự, ta đem hết thảy tâm tình không thoải mái đều thể hiện ra trong tranh, ta cảm thấy ta đem hết thảy đều lộng trở mình, ta rất thống khổ. Đáng giá an ủi chính là, những tác phẩn hội họa đầy u ám này ngoài ý muốn lại được hoan nghênh, có nhà xuất bản hy vọng thay ta ra tập tranh, khai triển lãm tranh, in ấn rất nhiều vật bản quyền; đáng giá an ủi chính là, Ôn Gia Dật gần đây ngoài ý muốn rất đỗi ôn nhu, làm cho ta khi nằm ở trong ngực y, quên mất tất cả bất an.
Không có nhận được Quan Chí Lãng nhắn lại gì, chưa cùng gặp qua hay chạm mặt hắn, bình an qua mấy cái cuối tuần, tâm tình của ta lại hồi phục bình thường, rồi lại có chuyện sai lầm xảy ra. Một buổi tối, ta ở nhà Ôn Gia Dật tiếp một cuộc điện thoại.
”Xin lỗi, xin hỏi có phải là Hoàng Thiêm Nhạc tiên sinh không?”
” Là ta.” Dự cảm bất hảo.
”Hoàng tiên sinh, ta là từ bệnh viện XX điện tới, có liên quan tới bệnh tình cùng vấn đề nằm viện của bệnh nhân Lưu Ngọc Phượng……” Ta lẳng lặng nghe cuộc điện thoại kỳ quái này, sau đó, ta thế nhưng chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện.
“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Gia Dật bắt được cánh tay ta.” Sao ngươi lại chấn động lợi hại như vậy?”
” Bệnh viện gọi tới…… bọn họ nói nữ nhân sinh ra ta có vấn đề gì đó…… nam nhân kia giống như sau khi cầm tiền của ngươi không có xuất hiện qua…… Ta đến bệnh viện nhìn xem……” Ta nói cũng không rõ.
” Ta cùng đi với ngươi.” Vừa nói y vừa cầm lấy áo ba-đờ-xuy khoác lên trên người ta, ta ngơ ngác theo y ra cửa.
|