Bảo Mẫu
|
|
9
Ta thật cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, nhưng vẫn ngăn không được tim đập như điên, ta run run đến không thể mở cửa xe, Ôn Gia Dật liền thay ta lái xe đến bệnh viện. Ta thật sự không rõ ông trời đến khi nào mới có thể buông tha ta, sự tình luôn không dứt phát sinh, mỗi khi nghĩ đến cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng khi nghe đến thì……
” Đừng lo lắng, cho dù ông trời có sụp xuống cũng có ta thay ngươi chắn.” Lời nói của Ôn Gia Dật làm lòng ta ấm lên, giờ khắc này làm ta cảm thấy cho dù thế giới đến ngày tận thế, chỉ cần y ở bên cạnh ta, như vậy ta nhất định có thể bình yên vô sự.
” Đứa con của bệnh nhân Lưu Ngọc Phượng bị mất tích, chúng ta tìm không thấy hắn, bệnh của cô Lưu không thể đợi, phí giải phẫu cũng không phải con số ít, tất cả mọi người không biết làm như thế nào cho phải, khi cô Lưu nói Hoàng tiên sinh là con của nàng, cho nên……” Đi vào bệnh viện, nghe bác sĩ giải thích, lòng liền du hồn hư không, tại sao lại nhớ tới ta!? Bởi vì ta là con của nàng sao!? Bởi vì nàng cùng đường rồi sao!? Bởi vì ta trở nên nổi bật!? Hay là còn lý do nào khác!? Ta không biết, đầu của ta thật sự rất đau, ta không muốn suy nghĩ nữa……
” Hoàng tiên sinh!? Hoàng tiên sinh!?”
” Thiêm? Xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?” Ôn Gia Dật gọi quay về ý thức của ta.
” Ách!? Thật xin lỗi…… ta không sao, như vậy đã tìm được người cho thận thích hợp chưa!?” Thận của nàng giống như có vấn đề.
” Ngươi rốt cuộc có nghe bác sĩ nói hay không!? Nguyên lai nữ nhân họ Lưu kia không phải thận có vấn đề, là nam nhân kia nghe lầm, nàng là bị đau dạ dày, bởi vì uống rượu quá nhiều, nên loét dạ dày, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật đơn giản, hảo hảo tĩnh dưỡng, sẽ không sao, điều kiện tiên quyết là còn thiếu phí giải phẫu.” Ôn Gia Dật kiên nhẫn giải thích.
” Ách!? Ta đây ngày mai sẽ thay nàng trả, còn có, phiền toái chuyển nàng vào phòng phục vụ và dùng loại thuốc tốt nhất.” Nguyên lai không nghiêm trọng như ta nghĩ, tâm cũng thả lỏng không ít.
” Ngươi muốn nhìn nàng không?” Nhìn nàng!? Ta… không biết.
” Hoàng tiên sinh có thời gian liền đến nhìn nàng xem sao, bởi vì nàng giống như rất nhớ ngươi.” Ta thật sự không thể tin lời bác sĩ nói, nhớ ta!? Có thể sao!?
” Đi xem nàng đi.” Ôn Gia Dật nói xong liền kéo ta rời đi. Đi đến trước cửa phòng bệnh, ta khiếp sợ.
” Ta ở bên cạnh ngươi.” Y thật nhỏ nhẹ cho biết, trấn an ta, rồi nhẹ nhàng kéo ta đi vào. Một gian phòng bệnh 8 người, hoàn cảnh không phải kém, cũng hảo, hộ sĩ chỉ có hai, ba người. Đi đến giường bệnh cuối cùng, một phụ nữ trung niên đang nằm, nếu xem nhẹ thần sắc có bệnh cùng nếp nhăn, không khó tưởng tượng ra người này từng có bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng tất cả đều đã qua đi, phong cảnh không còn như xưa.
” Thiêm……” Nàng phát hiện ta, ta hướng nàng gật gật đầu.” Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến, Tử Quân… hắn không biết đi nơi nào, ta chỉ phải tìm ngươi, ngươi có biết ngoại trừ bọn ngươi ra, ta liền cái gì cũng không có…… Cho nên, phiền toái ngươi.” Không có dáng vẻ bệ vệ bá đạo trước đây, còn lại chỉ là một nữ nhân hai bàn tay trắng, ta không khỏi đáng thương cho nàng.
“…… Phí giải phẫu ngươi không cần lo lắng, rất nhanh bác sĩ sẽ giúp ngươi phẫu thuật, mặt khác, ta thay ngươi chuyển qua phòng bệnh tư nhân, có người cùng phương tiện chiếu cố.” Ta có thể nói, làm cũng chỉ thế này thôi.” Không còn gì nữa, ta đi trước đây, ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
” Thiêm, ngươi còn có thể tới không?” Nữ nhân vội vàng nêu vấn đề, một vấn đề ta không biết trả lời như thế nào……
” Ta ngày mai lại đến.” Ta, thuỷ chung không bỏ xuống được.
” Ngươi ra sao?” Trên xe, Ôn Gia Dật hỏi cảm xúc của ta.
” Không sao cả.” Mệt chết đi.
” Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến.”
” Không cần.”
” Ta nói rồi, ta sẽ vẫn làm bạn với ngươi.”
|
10
Ngày hôm sau, Ôn Gia Dật đích xác dành ra thời gian theo giúp ta, tuy rằng ta cự tuyệt y rất nhiều lần, nhưng sự thật ta rất muốn có người bên cạnh, bởi vì ta không biết phải đối mặt nữ nhân kia như thế nào, một nữ nhân đã sinh ra ta nhưng chưa từng xem ta là con, từ trước ngược đãi đánh đập ta, lên án mạnh mẽ ta, hiện tại thế nhưng ăn nói khép nép cầu xin ta.
” Tại sao ngươi lại rời nhà trốn đi?” Ôn Gia Dật đột nhiên hỏi đến vấn đề liên quan đến thân thế của ta, trước giờ y luôn luôn không quan tâm ta, hơn nữa ta cũng không thích đề cập đến người nhà, ta lập tức đình chỉ bức tranh đang vẽ trên tay, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.” Ta cảm thấy ta cần phải biết.” Đây là đang nói cái gì? Cần phải biết? Vào thời điểm nào lại quan tâm ta như thế?
” Không phải ta rời nhà, mà là bọn họ đem ta đuổi đi.” Ta thế nhưng ngoan ngoãn trả lời y, ta thật sự thương y đến như vậy? Yêu đến đem bí mật của bản thân ra khai báo?” Vốn bọn họ chính là chán ghét ta, chính là ngược đãi ta, nhưng sau đó bị bọn họ phát hiện ta thích nam sinh, cho nên đem ta đuổi ra ngoài.”
” Ta là đứa con mà nữ nhân kia cùng tình nhân sinh ra, hẳn là lần trước ngươi có nghe qua…… Nữ nhân kia vốn đã có chồng, sinh con trai, chồng của nàng công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian chiếu cố bọn họ, nữ nhân liền mèo mã gà đồng cũng mang thai, chính cô ta cũng không biết là của người nào, mới đầu kỳ thật nàng định phá thai, ai ngờ chồng nàng biết nàng có thai thật cao hứng, cho nên mới sinh ra ta…… Tiếp đến, sự việc bại lộ, chồng của nàng từ bỏ bọn họ, bọn họ đem tất cả phẫn hận phát tiết trên thân ta, từ lúc ta sinh ra, liền thừa nhận bọn họ vô lý lên án mà lớn lên, cho nên từ nhỏ ta liền biết ta là một tên vô dụng, rác rưởi phế vật……” Bình tĩnh nói ra cuộc đời ta, không nghĩ tới thế nhưng ta có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh cứ như mọi chuyện ta vừa kể không liên quan gì tới ta.
Ta không biết ta nói quá nhiều, bởi vậy làm cho Ôn Gia Dật tức giận. Tuy rằng y không có mắng ta, nhưng từ vẻ mặt cũng có thể biết y đang thịnh nộ, để tránh bị y làm khó dễ, làm cho chính mình lâm vào tai ương, ta thức thời ngậm miệng lại.
Bệnh viện đã chuyển phòng bệnh cho nữ nhân kia, là một phòng bệnh tư nhân tinh tế, có một cửa sổ lớn, có buồng vệ sinh độc lập, cũng có một hộ sĩ chuyên môn chiếu cố nàng, ta thập phần vừa lòng với an bài này. Buông trên tay hoa quả, đồ dùng hằng ngày mà ta thay nàng mua, tất cả mọi người bắt đầu lặng im, nói thật ta không mừng với bầu không khí này, nhưng lại không biết nói cái gì mới tốt. Cuối cùng……
” Ta lột cam cho ngươi ăn đi.” Ta lạnh lùng nói nói, cầm lấy quả cam bóc vỏ.
Nàng im lặng phối hợp với ta, ăn phần mà ta đưa, ta phân chút đưa cho Ôn Gia Dật, nhìn thấy y mặt đen, ta một thân đổ mồ hôi. Chờ nàng ăn xong, ta liền tìm cớ phải rời khỏi, nàng không có lưu lại ta, chỉ là hỏi ta khi nào sẽ đến, ta xem xem bản ghi việc, mấy ngày sau này đều thập phần bận rộn, ta đáp ứng nàng ba ngày sau lại đến thăm nàng, rồi ta mới cùng Ôn Gia Dật đi công tác.
Buổi tối mang một thân mệt nhọc đi vào nhà Ôn Gia Dật, còn không có hảo hảo đóng cửa, liền bị y đổ lên trên giường, hung hăng khẳng cắn thân thể ta, tay bắt đầu khơi mào dục vọng của ta, thói quen nhắm mắt lại nhận đau đớn sắp buông xuống ……
” Ngươi sẽ không rời đi ta……” Lại là vấn đề này.” Ta đánh ngươi ngược ngươi, chửi ngươi rác rưởi phế vật…… ngươi nhất định rất hận ta… ta nghe được bọn họ đối đãi ngươi kém như thế, ta thật muốn giết bọn họ, nhưng… ta theo chân bọn họ có cái gì phân biệt? Ta sẽ đối đãi ngươi hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo…… không cần rời ta đi… không cần…… không cần giống hắn……”
Hắn?…… Là ai? Trong não ta đột nhiên lòe ra một bóng người, là nam hài ở tiệm cắt tóc đã gặp, một nam hài mà ta thập phần tương tự, một nam hài mà ta thay thế để sinh tồn ở bên cạnh Ôn Gia Dật……
|
11
Cuối cùng ta còn không biết Ôn Gia Dật trong miệng gọi” hắn” là ai, cho dù biết cũng có tác dụng gì, bởi vì ta đã sớm biết mình chỉ là một thế thân, thái độ y đối với ta chuyển hảo là bởi vì hy vọng ta sẽ không rời đi, đối với nhận định này, khi ta nhìn bóng dáng y, ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, một nam nhân ta yêu lại không yêu ta, ta không biết ta có thể ở bên cạnh y duy trì bao lâu.
Ngày gần đây đã xảy ra chuyện đáng giá cao hứng, chính là tập tranh của ta cuối cùng ấn chế thành sách, phản ứng tiêu thụ không tồi, rất nhanh liền tái bản. Vốn tính toán đem toàn bộ tiền bán sách giao cho Ôn Gia Dật, bởi vì thuỷ chung nếu không phải nhờ y, ta không có khả năng như hôm nay, nhưng y không có nhận lấy, làm ta cảm thấy thật áy náy, thế là ta liền đem nguyên lai là bản thảo tập tranh tạo thành một quyển sách đưa cho y, ta không biết y có thích hay không, nhưng ta có thể vì y làm chỉ có như thế. Mặt khác, ta phân biệt tặng tập tranh cho Quan Chí Lãng cùng nữ nhân kia, ta nhớ rõ khi nữ nhân kia nhận được đã nói với ta câu ” Thật xin lỗi”, câu này, ta chính mình cũng quên đã đợi bao nhiêu năm.
Ngày hai mươi bảy tháng mười là một ngày đặc biệt, trong năm năm ta luôn dành ra một ngày để chuẩn bị một phần lễ vật, nhớ rõ năm thứ nhất tiền của ta không nhiều lắm, ta thêm cả một tháng lương bổng để mua một bao da hàng hiệu, kiểu dáng là đơn giản hào phóng; năm thứ hai ta mua một đồng hồ nam trang một vạn nguyên; năm thứ ba là một chai nước hoa mùi tươi mát, năm thứ tư là một dây tay cao quý mới tung ra thị trường, năm thứ năm là một vòng tai nam trang bằng kim cương xinh đẹp…… Năm nay ta cũng tính toán chuẩn bị một phần lễ vật, cho dù cuối cùng cũng không có đem ra, cho dù cuối cùng đều giấu đến trong phòng nhỏ.
Mùa đông năm nay so với dĩ vãng lạnh không ít, ta quyết định chuẩn bị một cái khăn choàng cổ thoải mái ấm áp làm quà sinh nhật tặng Ôn Gia Dật. Ta dùng thời gian tên kia đang ghi âm mà lén đi ra ngoài, vào một cửa hiệu chọn khăn choàng cổ, cuối cùng ta mua một cái màu lam đậm phối hợp với màu da tên kia, chất liệu là loại lông thỏ tối ấm áp. Mặt khác, ta bí mật đem bức tranh sẽ dùng trong đĩa nhạc tiếp theo của Ôn Gia Dật, giao cho công ty nhờ bọn họ phóng đại, sẽ trang trí bố cảnh tại hội trường tổ chức ca nhạc cùng tiệc sinh nhật của y, này xem như quà sinh nhật mà sáu năm qua ta có thể công khai đưa cho y.
Tại tiệc sinh nhật, Ôn Gia Dật biểu hiện thật hưng phấn, hơn nữa không ngừng nói y rất thích bức tranh kia, làm ta cũng thật cao hứng. Hoạt động chấm dứt, ta liền lái xe đưa tên kia về nhà, y cũng không ngừng tìm tòi ba lô của ta.
” Ngươi làm gì?” Ta bất mãn hỏi, ta ghét nhất bị người khác lục lọi ba lô.
” Ta lạnh.”
” Vậy thì như thế nào? Hàng ghế phía sau có áo khoác, ba lô của ta cái gì cũng không có.”
” Ta muốn khăn choàng cổ.” Nghe y nói câu này, tim ta sợ tới mức sắp nhảy ra, tại sao y lại biết!?
” Ta…… ta không có khăn choàng cổ.” Lời nói thập phần đông cứng, hy vọng y không phát hiện ra……
” Nói dối!”
” Tại sao ta phải nói dối?”
” Ngươi ngày thường rất tiết kiệm, lại dùng nhiều tiền như vậy mua khăn choàng, là đưa cho nam nhân khác sao?” Ngữ khí của y giống như là muốn giết người.
” Ta… ta không có mua khăn choàng nào cả, ta không biết ngươi nói cái gì!!!” Y sẽ không biết, y sẽ không biết, y sẽ không biết, y sẽ không biết, y sẽ không biết, y sẽ không biết…… Cảm thấy ánh mắt y là phẫn nộ như thế nào, ta bắt đầu sợ hãi.
” Dừng xe!” Y hét lớn một tiếng, sợ tới mức ta lập tức dừng xe, không biết y từ chỗ nào lấy ra quyển tạp chí hướng ta ném qua.” Bị người khác chụp ảnh đến rõ ràng như vậy, tại sao còn muốn nói dối, ngươi dám nói ngươi không phải đưa cho nam nhân khác.”
Đối với việc y không hiểu mà chỉ trích, ta cảm thấy sợ hãi, từ trong tạp chí ta nhìn thấy một người nam nhân đang chọn khăn choàng, cả quá trình trả tiền, còn tiêu đề với dòng chữ thật lớn viết” Lễ vật khăn choàng một vạn nguyên · Ôn Gia Dật cùng hoạ sĩ bảo mẫu quan hệ không bình thường”, chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ trở thành mục tiêu của” cẩu tử đội” chụp ảnh.
” Tại sao… tại sao lại như vậy?” Hiện tại ta chỉ có thể nói ra mấy câu đó……
” Tiện nhân!” Mặt bị đánh cho sưng đỏ, cả người bị y đẩy ra khỏi xe, rồi liền phóng xe rời đi.
|
12
Lại một lần nữa rơi vào hắc ám, ta quả nhiên là không xứng trở thành một người được yêu thương sao? Tại sao ta toàn tâm toàn ý yêu thương y, lại đổi lấy sự không tín nhiệm cùng những lời khó nghe như vậy? Vì thương y, ta đem hết thảy dũng khí, kiên cường, tinh thần đều tiêu hết, cuối cùng cái gì cũng không có. Trở lại phòng nhỏ, gắt gao ôm lấy lễ vật của suốt sáu năm qua, chúng nó đều bao hàm tình yêu, nước mắt, nhung nhớ của ta, nhưng chúng nó không giúp ta đổi được cái gì, nhận lại được gì, ngoại trừ chúng nó, ta hoàn toàn thất bại thảm hại.
” Ân Tiểu Huệ…… ta thật sự phải buông tay rồi.” Cầm lấy di động gọi cho Ân Tiểu Huệ, nói cho nàng biết ta đi không nổi nữa.
” Ân… ta đã biết… Thiêm, thật xin lỗi, ta… cũng không muốn thương tổn ngươi……” Nghe được nàng bất đắc dĩ, nghĩ đến các phóng viên không gì không biết đã bắt đầu làm rầm rộ lên sự kiện vừa rồi.
” Ta hiểu được, vậy thì, gặp lại sau.” Đóng di động, đã xong, hết thảy đều……
Ba ngày ba đêm ta đem mình nhốt tại trong phòng, cảm giác ngăn cách làm ta cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy bên ngoài mọi người muốn ám toán ta, hãm hại ta, ngày cứ như vậy qua đi….. Cho đến khi ta nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy bóng dáng Ôn Gia Dật, y nhẹ nhàng đến gần ta, cầm lấy lễ vật trong tay ta, từng cái từng cái cẩn thận quan sát, rồi mới ôm lấy ta.
” Ta lại làm sai với ngươi sao? Ta lại đánh ngươi, mặt còn đau không?” Ta nghe thanh âm ma quỷ của y tại sao lại ôn nhu như thế? Ôn nhu đủ để làm kẻ khác trầm luân…… Ta không phản ứng mặc cho y ôm lấy, tai không ngừng được rót vào lời ngon tiếng ngọt của y.” Thiêm, ngươi lên tiếng được không? Ta rất sợ hãi, đừng rời khỏi ta được không?”
” Lễ vật.” Ta nói, y kinh hỉ nhìn ta.” Tất cả đều là quà sinh nhật của ngươi.”
” Thiêm, ta biết ngươi sẽ không rời ta đi, ta biết ngươi yêu ta nhất.” Tay bị y lắc đến phát đau, nhưng đều do mỗi y phản ứng thôi.
” Đem đi đi, ta từ bỏ.” Đem đi đi, tất cả đều đem đi đi, ta từ bỏ……
” Ngươi…… là có ý gì?” Y nhìn ra có chỗ nào đó không đúng.
” Chịu đựng đau khổ ẩn giấu tâm tư, hơn nữa vết sẹo giống như dao cắt kim châm, liền thành một chữ gọi là yêu. Ta từ nhỏ chịu được hết thảy, thể xác và tinh thần chịu không ít vết thương, đều là hy vọng được yêu.” Ta nhìn y, đã không còn sợ hãi như trước.” Từ ngày yêu ngươi, điều gì ta cũng chịu đựng được….. nhưng, người mà ngươi yêu chính là nam hài ngày đó xuất hiện ở tiệm cắt tóc, mà không phải là một người thế thân như ta, cho dù ta có làm gì đi nữa, nhẫn nhịn bao lâu đi nữa, cũng không nhận được tình yêu của ngươi.”
“……” Y làm như không thể tin nhìn ta, phẫn nộ, thương cảm, áy náy, bất đắc dĩ nhất nhất từ trong mắt y hiện lên.
” Có lẽ ta yêu ngươi không đủ, đi đến bước này, thương tâm của ta đã quá nặng, đi không nổi nữa, ta từ bỏ……” Biết rõ không chiếm được gì, đáng lý ra ngay từ đầu không nên cưỡng cầu……” Ngươi, đi tìm người thế thân khác đi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi được nữa.”
” Vậy ngươi muốn đến bên cạnh Quan Chí Lãng sao!? Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!!……” Y mất đi lý trí điên cuồng hét lên, phát tiết khi ta rời bỏ y, ta đau lòng nhìn y. Không rõ vì sao còn vì y mà đau lòng, không phải đã nói sẽ buông tha cho sao?
” Ngươi còn không hiểu sao? Từ ngày yêu ngươi, ta đã không còn tâm huyết gì để yêu thêm một người nào nữa, cho dù là chính bản thân ta, cũng bởi vì đối với ngươi ti tiện mà cảm thấy chán ghét đến muốn chết.” Lệ thuỷ chung chảy ra, khống chế không được.” Ngươi căn bản không thương ta, luôn khinh thường ta, tại sao ngươi còn đối với ta như vậy? Sự tồn tại của ta thật sự làm cho ngươi chán ghét như thế sao!? Tại sao ngươi muốn ta yêu thương ngươi? Nhưng ngươi lại không thương ta? Tại sao ngươi cứ một mực yêu nam hài kia cũng không chịu yêu thương người bên cạnh ngươi là ta? Ta là hèn mọn như vậy, thâm tình như vậy yêu ngươi? Tất cả dũng khí, kiên cường, tinh thần của ta, nhưng đổi lấy chỉ là một câu khắc cốt: tiện nhân!!!”
Ta…… mệt chết đi, muốn ngủ, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
|
13
Ta nhớ rõ loại hương vị này, là nước thuốc tiêu độc chuyên dụng của bệnh viện, mở to mắt một khắc là tình thần tịch mịch của Ôn Gia Dật.
” Nước…… Ta muốn uống nước…” Miệng khô thật sự, y nghe được yêu cầu của ta lập tức chạy đi lấy nước.
” Ta đi mời bác sĩ đến.” Sau khi y lấy nước cho ta, lại bận rộn chạy ra ngoài. Sau đó bác sĩ đến kiểm tra cơ thể của ta, dặn dò một vài tiếng liền rời đi.
” Ngươi đang chờ đợi ta yêu thương ngươi sao?” Y hỏi. Ta nở nụ cười, gần như là tiếng cười đùa cợt, nhẹ giọng nhưng che kín đau đớn trong tim.
” Ta từng chờ qua, nhưng đợi không được nên tâm đã chết.” Ngừng tiếng cười, lạnh lùng nhìn y.” Ta còn chờ đợi làm gì nữa, bằng cái gì mà chờ đợi?”
” Ta sẽ yêu ngươi……” Sao? Y đang nói cái gì?
” Ngươi cho ta danh dự, địa vị, sự nghiệp thành công, phong cảnh đồ trang sức, ta không cần vất vả làm bảo mẫu cho ngươi nữa, cũng có thể dùng tranh của chính mình bán lấy tiền, ngươi làm ta, làm cho toàn bộ thế giới này biết ta không phải là một phế vật, ta thật cảm kích ngươi.” Là thật tâm cảm kích, thế nhưng ta không cầu công thành danh toại, cái ta cầu chỉ là tình yêu.
” Ngươi không thương ta nữa sao?” Y hỏi.
” Đúng, tựa như nam hài xuất hiện ở tiệm cắt tóc kia giống nhau, không thương ngươi nữa, phải rời khỏi ngươi.” Không có tâm thì chữ yêu là một từ quá đỗi xa vời.
” Hắn… không phải như ngươi nghĩ như thế, hắn chưa bao giờ yêu ta, chúng ta cũng không có cùng nhau…… Bởi vậy tới giờ khắc này, yêu ta chỉ có ngươi.” Y thẳng thắn, thế nhưng ta đã không muốn biết.
” Còn ngươi thì tới giờ khắc này lại không yêu ta giống như yêu hắn.” Phản bác lời làm người khác đau lòng.
” Rốt cuộc ta phải làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi quay về bên cạnh ta!? Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, chỉ cần……”
” Chỉ cần không rời khỏi ngươi.” Đoạt lời kịch của y, một câu cứ như là kinh điển.” Ngươi đã cho ta nhiều lắm, đã cho rất nhiều. Ngươi cho ta không chỉ … mà còn là sự nghiệp, còn có tôn nghiêm, chưa bao giờ ta nhận ra giá trị của ta, từ nhỏ nhận hết người nhà châm chọc khiêu khích, nghĩ đến cứ như vậy bọn họ sẽ nhìn nhận ta, đó là bởi vì ta không có tôn nghiêm; thân thể chịu đựng thương tích, ti tiện hùa theo ngươi, nghĩ cứ như vậy ngươi sẽ yêu thương ta, đó là bởi vì ta không có tôn nghiêm…… Kết quả, ngươi không có thương yêu ta, lại dạy ta biết cái gì gọi là tôn nghiêm, có ý thức nhận biết chính mình, có năng lực mưu sinh, cho nên đã không thể cho phép ta ở lại bên cạnh ngươi nữa; có lẽ từ trước ta lừa mình dối người, tận lực làm cho chính mình không cần ngươi, khống chế cảm tình đối với ngươi, dễ dàng tha thứ hết thảy thương tổn mà ngươi làm ra trên người ta, ảo tưởng chính mình chưa từng yêu ngươi, cáp……. hồi tưởng lại, ta thật sự quá ngu ngốc…….” Ta thật không rõ tại sao ta có thể ngốc như thế, làm cho chính mình lặng lẽ gậm nhấm vết thương, làm cho chính mình mê luyến nam nhân đối mình không chút tình cảm, giờ y lại tới thỉnh cầu, nhưng không có bất kỳ một lời cam đoan nào, ta còn có thể dùng lý do gì làm cho chính mình lưu lại? Đối với người chưa bao giờ tính toán yêu thương ta, ta còn có thể tin tưởng y sao? Luôn cảm giác những gì y làm đều là vì bản thân y, ta tiếp tục chờ đợi cũng chỉ uổng phí hoài công, chúng ta miễn cưỡng cùng nhau rồi sẽ dẫn tới thất bại thảm hại mà thôi. Ta thật sự thật sự hoài niệm cái ngày mà ta chạy ra khỏi nhà, làm ta cảm thấy thế giới này thật tự do, không chút bó buộc, ta rất muốn lại chạy trốn một lần nữa……
” Ngươi rời khỏi, có phải sẽ trở về hay không?” Y lui một bước rồi tiếp theo như là cầu khẩn. Cảm thấy tay y nâng lên hai má của ta, nhẹ nhàng hôn môi ta, nhắm hai mắt, thật sâu nhớ kỹ ôn nhu khó có được này……
Ngày xuất viện, ngoài cửa vây quanh một đám phóng viên, đối với vấn đề của bọn họ, ta chỉ có thể duy trì trầm mặc, ta không có năng lực bảo vệ tình yêu của ta, nhưng ta phải bảo vệ ký ức của ta, Ôn Gia Dật là của ta hết thảy, ta không thể để cho bất luận kẻ nào hoen ố.
Ta lui về phòng nhỏ, rồi đem căn phòng thanh tĩnh phân chia thành 2 gian đơn độc, tiếp nữ nhân kia tới ở cùng với ta, nàng rất cảm động, nhưng ta đã không còn cảm giác, mang nàng đến đây đơn giản vì nàng là người sinh ra ta, không còn nguyên nhân nào khác. Rồi ta cố gắng vẽ tranh mà tìm quên, ta đem hết thảy tình cảm đối Ôn Gia Dật toàn bộ phát tiết vào trong tranh, rất nhanh bức tranh thứ hai của ta lại hoàn thành. Nhìn bức tranh, ta biết ta vẫn đang yêu y, sống không có y, tinh thần thật sự là bị tra tấn……
|